442 ❤︎ Bài viết: 302 Tìm chủ đề
Phải nói trước luôn là bộ này hài thật sự, kiểu hài từ đầu tới cuối luôn á. Không phải dạng cười nhẹ nhẹ đâu mà là đọc xong nhiều đoạn phải ngồi đơ ra vì không hiểu sao nó lại buồn cười đến vậy. Kiểu cả thế giới trong truyện nhiều lúc như "mặt xịt keo", cạn lời hoàn toàn trước thụ chính – Ôn Trĩ Sơ.

Mình nói thật luôn, ai đọc mà không thấy hài thì quay lại mắng mình cũng được. Tại mình đã thức nguyên một đêm để cày hết bộ này rồi mới chịu đi ngủ. Nó không phải kiểu drama căng thẳng hay plot twist dồn dập, mà là cuốn theo kiểu rất tự nhiên, càng đọc càng bị dính, không dứt ra được.

Về nội dung thì thụ là người xuyên vào trong sách, có hệ thống đi kèm. Nghe thì cũng không quá mới, nhưng cách triển khai lại rất ổn. Thụ tuy có biến cố gia đình, nhưng từ nhỏ vẫn được yêu thương nên tam quan rất ngay thẳng, kiểu học sinh 3 tốt chính hiệu luôn. Suy nghĩ của bạn này rất "chuẩn mực", rất tử tế, nên khi đặt vào bối cảnh trong truyện thì nhiều lúc nó bị lệch pha hoàn toàn, mà chính cái lệch đó lại tạo ra mấy tình huống hài không chịu nổi.

Thụ còn có tật nói lắp (một phần do biến cố trước đó), nhưng thay vì gây khó chịu thì lại thành điểm dễ thương cực kỳ. Mỗi lần bạn ấy cố gắng nói chuyện, cố gắng diễn đạt suy nghĩ của mình là lại thấy vừa thương vừa buồn cười. Bạn này không phải kiểu thông minh xuất chúng hay nhanh nhạy gì đâu, nhưng bù lại rất chăm chỉ, có tinh thần học hỏi và cực kỳ kiên trì. Kiểu càng đọc càng thấy quý, càng thấy bạn này đáng được yêu ấy.

Còn công thì đúng kiểu đối lập hoàn toàn. Bề ngoài là nam thần, con ngoan trò giỏi, ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng phía sau lại là một người hai mặt: Hút thuốc, uống rượu, đánh boxing, nói chung là không thiếu trò gì. Kiểu nhân vật mà nếu ngoài đời gặp chắc cũng hơi rén. Nhưng cái hay là dù "bất cần" như vậy, cuối cùng vẫn bị thụ ảnh hưởng dần dần, kiểu bị "bẻ" lại một mặt luôn. Quá trình này không phải kiểu thay đổi cái rụp mà là từ từ, nên đọc thấy khá hợp lý.

Tình cảm của hai người thì phát triển chậm, nhưng là kiểu tình yêu học sinh á, nhẹ nhàng, dễ thương, kiểu "chip bông" ấy nên đọc rất dễ chịu. Không có kiểu yêu đương quá toxic hay drama nặng nề, mà thiên về những rung động nhỏ nhỏ, từng chút một. Đọc mà kiểu thấy dễ thương thật sự, có mấy đoạn còn phải cười một mình luôn.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, từ đoạn hai bạn bắt đầu yêu nhau trở đi thì mình thấy truyện hơi xuống phong độ một chút. Không còn giữ được độ cuốn và sự bất ngờ như đoạn đầu nữa. Nhưng mà cũng không phải là dở hẳn, vẫn đọc được, chỉ là cảm giác không "đỉnh" bằng lúc đầu thôi.

Một điểm cộng rất lớn nữa là bé hệ thống thật sự luôn, siêu dễ thương. Không phải kiểu hệ thống vô tri chỉ giao nhiệm vụ, mà có cá tính hẳn hoi. Nói câu nào là "chấn động" câu đó, nhiều lúc còn khiến mình ấn tượng hơn cả một số nhân vật phụ. Kiểu đọc xong vẫn nhớ mấy câu thoại của hệ thống luôn.

Tổng thể thì mình thấy điểm sáng lớn nhất của bộ này vẫn là thụ. Từ tính cách, cách hành xử cho đến hành trình phát triển đều rất rõ ràng. Một nhân vật không hoàn hảo, không quá xuất sắc, nhưng lại rất chân thật và dễ khiến người khác có cảm tình. Còn công thì.. Mình nghĩ sẽ tùy gu mỗi người có người sẽ thích kiểu bad boy hai mặt như vậy, nhưng cũng có người sẽ thấy hơi khó chịu.

Nói chung là truyện vẫn có một số chỗ hơi phi logic, nếu soi kỹ thì sẽ thấy. Nhưng nếu đọc với tâm thế giải trí, không quá khắt khe thì đây là một bộ rất ổn. Đặc biệt là với những bạn thích kiểu truyện nhẹ nhàng, hài hước, có yếu tố dễ thương thì mình nghĩ khá hợp. Mình đọc xong vẫn còn dư âm mấy đoạn hài luôn á. Ai đọc rồi thì vào bàn luận chung cho vui nha, còn ai chưa đọc thì thử xem, biết đâu lại hợp gu giống mình

Thật sự thì mình không giỏitiếng anh lắm nhưng mình chưa đến mức như này

Tần Gia Thụ cầm nín một hồi mới cất lời hỏi:

"Cậu đang muốn diễn đạt cái gì?"


Ôn Trĩ Sơ lắp ba lắp bắp đáp:

"Ẩm thực Trung Tây.. Khác nhau ở chỗ uống nước."

"Ví dụ như người Trung Quốc thường uống nước sôi.. Nước sôi (开水), người nước ngoài thường uống nước lạnh."

Tần Gia Thụ:

"Tôi không tìm thấy nước sôi trong bài văn của cậu."

Ôn Trĩ Sơ giơ một ngón tay ra chỉ chỉ.

Open water. (nước sôi trong tiếng Trung 开水, 开 cũng có nghĩa là mở)

Tần Gia Thụ:.

Thấy mình chỉ xong rồi mà đối phương vẫn không có phản ứng gì, Ôn Trĩ Sơ ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt Tần Gia Thụ đã đen lại.

"Cậu ấy định đánh tôi!"

[Hệ thống: Không, hắn đang cho cậu cơ hội đấy.]

Ôn Trĩ Sơ mấp máy môi, thử dò hỏi:

"Gulugulu water?"


(*) gulugulu = ùng ục ùng ục: Âm thanh nước sôi.


Còn nhiều đoạn hài lắm, mấy bạn từ từ khám phá nha

55229709774_8335db7737_o.jpg
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back