Chap10: Phúc Giang.
Trên đường cái, một chiếc xe ngựa chạy đi chậm chậm. Người đánh xe là một đôi nam nữ. Nói chuyện với người trong xe có vẻ đang rất vui.
"Ca, huynh nói xem. Có phải hôm nay thật sự rất thích hợp để đi ngắm hoa không. Mùa xuân là lúc đâm chồi nảy lộc, không khí trong lành biết bao."
Không sai trên xe ngựa này chính là Bạch Tu, Quân Ly, Du Du và Độc Cô Yên. Chẳng là Du Du nghe nói một nơi tổ chức lễ hội Hoa Nguyên nên nhất quyết lôi kéo Bạch Tu đi cùng, Du Du đi thì Độc Cô Yên chắc chắn sẽ đi theo, mà Bạch Tu thì không thể nào không kéo Quân Ly đi cùng được.
"Muội ấy, bao nhiêu tuổi rồi. Vẫn còn ham chơi như vậy."
Độc Cô Yên bất bình thay Du Du nói: "Đại ca, huynh biết là Du Du vốn ham chơi mà, hơn thế nữa ta còn nghe nói lễ hội Hoa Nguyên ở Phúc Giang rất đặc biệt."
Bạch Du vén màn, lấy sáo gõ vào đầu Độc Cô Yên.
"Tiểu tử, ngươi hay lắm. Chưa gì đã biết cãi ta rồi phải không."
Độc Cô Yên ôm đầu kêu: "Bạch đại ca, đau, đau."
"Khụ"
Nghe thấy tiếng 'khụ' Bạch Tu rứt khoát vào lại trong xe, đến ngồi bên cạch Quân Ly nói.
"A Ly, ta phải giáo huấn chúng."
"Thôi được rồi, ấu trĩ." Quân Ly thở dài.
Lúc nào huynh muội nhà này cũng gà bay chó sủa, rõ dàng Bạch Tu cũng rất muốn đi xem, hôm qua còn bắt hắn đi mua y phục mới bằng được, bây giờ lại còn ra vẻ chín chắn.
"Hơn nữa y phục mới của ngươi này là sao, không phải cũng muốn đi à." Quân Ly hỏi.
Bạch Tu dựa vào vai Quân Ly cọ cọ: "Ngươi cho ta ít mặt mũi đi."
Quân Ly thấy hắn cọ cọ người mình như vậy, đẩy hắn ra: "Ngươi không ngồi hẳn hoi được?"
Bạch Tu vẫn bám riết không buông.
"Ta thức cả đêm hôm qua để hôm nay đi chơi cùng ngươi đó, cho ta dựa chút."
Vốn dĩ định tiếp tục đẩy, nhưng Quân Ly nghĩ 'nam tử hán đại trượng phu' bị dựa một ít cũng không mất miếng thịt nào, lại thở dài, thôi mặc kệ hắn vậy.
Thế là Bạch Tu đã chiếm được vai của Quân Ly, mắt thì nhắm nhưng môi lại nở nụ đạt được mục đích.
"Hí.. í" Tiếng ngựa kêu.
"Ca, chúng ta đến nơi rồi." Du Du nói.
Sau mấy canh giờ xe ngựa cũng đến được Phúc Giang.
Xuống xe Du Du không nhịn được mà cảm thán.
"Oa, thật không hổ là Phúc Giang, được mệnh danh biển hoa trong thiên hạ. Ca huynh nhìn đi trên đường người ta bán các loại hoa kìa."
"Thật ra Hoa Nguyên là lễ hội đã có từ lâu đời rồi, đã tồn tại được mấy trăm năm, lần đầu tiên còn nhiều giống hoa lạ hơn nhưng do con người ngắt hoa quá nhiều nên có lẽ đã mất dần rồi."
Nghe thấy Bạch Tu nói thế Độc Cô Yên nói luôn: "Bạch đại ca, huynh nói cứ như huynh mấy trăm tuổi không bằng ý."
Du Du vội vàng nói: "À, tại nhà muội có bức tranh vẽ Hoa Nguyên do ông cố của ông muội để lại nên bọn muội mới biết đấy. Ông nội muội còn kể không chỉ hoa ở Phúc Giang đẹp thôi đâu, mỹ nhân còn nhiều vô kể. Bất kể là nam hay nữ của Phúc Giang trên người đều có mùi thơm tinh khiết của hoa cỏ."
Độc Cô Yên gật gật đầu tán thưởng: "Không ngờ gia đình muội có bức tranh đấy. Bức tranh đấy nghe nói bị thất lạc nhiều năm rồi."
Du Du trột dạ, có trời mí biết bức tranh đó như thế nào, cô chỉ tìm đại một lý do, không ngờ điều đấy lại có thật, chỉ mong bức tranh đó đừng để bọn họ nhìn thấy.
Du Du gọi một người lại trên đường để đánh trống lảng.
"Vị đại ca này, chúng ta là người nơi khác đến, không biết có thể hỏi vị đại ca, lễ hội Hoa Nguyên có gì đặc biệt không?"
Người qua đường thấy có người quan tâm đến văn hóa quê hương mình, hơn thế nữa lại là cô gái đáng yêu càng thêm nhiệt tình giới thiệu.
"Các vị chắc lần đầu đến đây, lễ hội Hoa Nguyên của chúng tôi bắt đầu từ ngày hai mươi tháng chạp đến hết tháng một. Hôm nay là ngày thứ năm lễ hội tổ chức, cũng là ngày đặc biệt nhất, các vị đến cũng thật vừa lúc, tối nay là ngày bắn pháo hoa và du thuyền hoa trên sông. Các cô gái ở khắp Phúc Giang đều đến đó."
"Đa tạ đại ca đã giới thiệu."
Người đường xua xua tay. "Không có gì."
Du Du cảm thán: "Chúng ta thật là quá may mắn, đến vừa đúng, không thừa không thiếu."
Bạch Du lên tiếng: "Thôi được rồi chúng ta đi thuê phòng, sau đó buổi tối đi chơi."
Khách Điếm Nguyện San.
"Lão bản, cho ta 4 gian thượng hạng."
Du Du gọi đặt phòng.
"Cô nương chờ ta một lát để ta xem còn đủ phòng hay không."
"A, thật xin lỗi quý khách. Chúng tôi chỉ có 3 gian phòng nữa."
Du Du quay sang nhìn Bạch Tu.
Bạch Tu quay sang nói với Quân ly.
"A Ly, huynh cũng thấy đấy, không lẽ lại để muội muội ta ở với tên tiểu tử kia, nó còn chưa xuất giá, ảnh hưởng tới thanh danh không tốt. Vậy.."
Độc Cô Yên ngắn lời: "Ta thật sự không có làm gì."
Bạch Tu lia một ánh mắt ngươi còn dám nói cho Độc Cô Yên. Độc Cô Yên im phắc.
Quân Ly nói: "Tuỳ ngươi."
Du Du nói với lão bản: "Vậy lão bản cho ta 3 gian."
Đúng lúc đó có một đội áo đen đi vào, khí thế hùng hổ, đập mạnh vào quầy nói: "Lão bản cho ta năm gian thượng hạn."
Lão bản thấy mấy người như có vẻ gây sự nhưng bất đắc dĩ đáp: "Thật sự xin lỗi quý khách, chúng tôi hết phòng rồi."
Một tên trong ấy lên giọng: "Hết phòng?"
Lão bản gật đầu lia lịa.
"Chúng tôi thật sự hết phòng. Vừa nãy còn 3 gian nhưng bốn vị đây đã đặt xong rồi."
Người áo đen vừa nói ngoảnh sang nhìn bốn người Bạch Tu nói: "Tiểu tử ba phòng này để lại cho chúng ta đi."
Bạch Tu nâng mắt lên, nhìn tên nói chuyện với ánh mắt lạnh băng. "Hử, còn có người cướp phòng của Bạch Tu ta."
"Ngươi."
Tên cầm đầu của bọn áo đen lúc này cản lại tên áo đen vừa lên giọng, chắp tay với Bạch Tu.
"Bạch công tử, thất lễ rồi."
Bạch Tu cười to, đến gần người cầm đầu áo đen nói nhỏ: "Bạch Vô Thường, ngươi đã đến nhân gian rồi à. Phòng của ta còn giám động còn không mau cút."
Bạch Vô Thường mỉm cười nói: "Vậy chúng ta cáo từ."
Bạch Tu vẫy vẫy tay.
Độc Cô Yên thấy người đi liền sáp lại hỏi Bạch Tu.
"Bạch đại ca, huynh vừa nói gì với tên áo đen vậy. Huynh và hắn quen nhau sao?"
Bạch Tu lấy cây sáo gõ đầu hắn.
"Ngươi hỏi nhiều làm gì, biết ta lợi hại lại được."
"Dạ."
Độc Cô Yên lại ôm đầu, hắn nghĩ có khi hắn sẽ càng ngày càng bớt thông minh đi thôi.
Quân Ly ở một bên trầm mặc, thật ra y nghe được hết những lời Bạch Tu nói. Hơn thế nữa ma khí cũng quá nồng nặc đi. Đêm nay sợ lại có chuyện rồi.
"Ca, huynh nói xem. Có phải hôm nay thật sự rất thích hợp để đi ngắm hoa không. Mùa xuân là lúc đâm chồi nảy lộc, không khí trong lành biết bao."
Không sai trên xe ngựa này chính là Bạch Tu, Quân Ly, Du Du và Độc Cô Yên. Chẳng là Du Du nghe nói một nơi tổ chức lễ hội Hoa Nguyên nên nhất quyết lôi kéo Bạch Tu đi cùng, Du Du đi thì Độc Cô Yên chắc chắn sẽ đi theo, mà Bạch Tu thì không thể nào không kéo Quân Ly đi cùng được.
"Muội ấy, bao nhiêu tuổi rồi. Vẫn còn ham chơi như vậy."
Độc Cô Yên bất bình thay Du Du nói: "Đại ca, huynh biết là Du Du vốn ham chơi mà, hơn thế nữa ta còn nghe nói lễ hội Hoa Nguyên ở Phúc Giang rất đặc biệt."
Bạch Du vén màn, lấy sáo gõ vào đầu Độc Cô Yên.
"Tiểu tử, ngươi hay lắm. Chưa gì đã biết cãi ta rồi phải không."
Độc Cô Yên ôm đầu kêu: "Bạch đại ca, đau, đau."
"Khụ"
Nghe thấy tiếng 'khụ' Bạch Tu rứt khoát vào lại trong xe, đến ngồi bên cạch Quân Ly nói.
"A Ly, ta phải giáo huấn chúng."
"Thôi được rồi, ấu trĩ." Quân Ly thở dài.
Lúc nào huynh muội nhà này cũng gà bay chó sủa, rõ dàng Bạch Tu cũng rất muốn đi xem, hôm qua còn bắt hắn đi mua y phục mới bằng được, bây giờ lại còn ra vẻ chín chắn.
"Hơn nữa y phục mới của ngươi này là sao, không phải cũng muốn đi à." Quân Ly hỏi.
Bạch Tu dựa vào vai Quân Ly cọ cọ: "Ngươi cho ta ít mặt mũi đi."
Quân Ly thấy hắn cọ cọ người mình như vậy, đẩy hắn ra: "Ngươi không ngồi hẳn hoi được?"
Bạch Tu vẫn bám riết không buông.
"Ta thức cả đêm hôm qua để hôm nay đi chơi cùng ngươi đó, cho ta dựa chút."
Vốn dĩ định tiếp tục đẩy, nhưng Quân Ly nghĩ 'nam tử hán đại trượng phu' bị dựa một ít cũng không mất miếng thịt nào, lại thở dài, thôi mặc kệ hắn vậy.
Thế là Bạch Tu đã chiếm được vai của Quân Ly, mắt thì nhắm nhưng môi lại nở nụ đạt được mục đích.
"Hí.. í" Tiếng ngựa kêu.
"Ca, chúng ta đến nơi rồi." Du Du nói.
Sau mấy canh giờ xe ngựa cũng đến được Phúc Giang.
Xuống xe Du Du không nhịn được mà cảm thán.
"Oa, thật không hổ là Phúc Giang, được mệnh danh biển hoa trong thiên hạ. Ca huynh nhìn đi trên đường người ta bán các loại hoa kìa."
"Thật ra Hoa Nguyên là lễ hội đã có từ lâu đời rồi, đã tồn tại được mấy trăm năm, lần đầu tiên còn nhiều giống hoa lạ hơn nhưng do con người ngắt hoa quá nhiều nên có lẽ đã mất dần rồi."
Nghe thấy Bạch Tu nói thế Độc Cô Yên nói luôn: "Bạch đại ca, huynh nói cứ như huynh mấy trăm tuổi không bằng ý."
Du Du vội vàng nói: "À, tại nhà muội có bức tranh vẽ Hoa Nguyên do ông cố của ông muội để lại nên bọn muội mới biết đấy. Ông nội muội còn kể không chỉ hoa ở Phúc Giang đẹp thôi đâu, mỹ nhân còn nhiều vô kể. Bất kể là nam hay nữ của Phúc Giang trên người đều có mùi thơm tinh khiết của hoa cỏ."
Độc Cô Yên gật gật đầu tán thưởng: "Không ngờ gia đình muội có bức tranh đấy. Bức tranh đấy nghe nói bị thất lạc nhiều năm rồi."
Du Du trột dạ, có trời mí biết bức tranh đó như thế nào, cô chỉ tìm đại một lý do, không ngờ điều đấy lại có thật, chỉ mong bức tranh đó đừng để bọn họ nhìn thấy.
Du Du gọi một người lại trên đường để đánh trống lảng.
"Vị đại ca này, chúng ta là người nơi khác đến, không biết có thể hỏi vị đại ca, lễ hội Hoa Nguyên có gì đặc biệt không?"
Người qua đường thấy có người quan tâm đến văn hóa quê hương mình, hơn thế nữa lại là cô gái đáng yêu càng thêm nhiệt tình giới thiệu.
"Các vị chắc lần đầu đến đây, lễ hội Hoa Nguyên của chúng tôi bắt đầu từ ngày hai mươi tháng chạp đến hết tháng một. Hôm nay là ngày thứ năm lễ hội tổ chức, cũng là ngày đặc biệt nhất, các vị đến cũng thật vừa lúc, tối nay là ngày bắn pháo hoa và du thuyền hoa trên sông. Các cô gái ở khắp Phúc Giang đều đến đó."
"Đa tạ đại ca đã giới thiệu."
Người đường xua xua tay. "Không có gì."
Du Du cảm thán: "Chúng ta thật là quá may mắn, đến vừa đúng, không thừa không thiếu."
Bạch Du lên tiếng: "Thôi được rồi chúng ta đi thuê phòng, sau đó buổi tối đi chơi."
Khách Điếm Nguyện San.
"Lão bản, cho ta 4 gian thượng hạng."
Du Du gọi đặt phòng.
"Cô nương chờ ta một lát để ta xem còn đủ phòng hay không."
"A, thật xin lỗi quý khách. Chúng tôi chỉ có 3 gian phòng nữa."
Du Du quay sang nhìn Bạch Tu.
Bạch Tu quay sang nói với Quân ly.
"A Ly, huynh cũng thấy đấy, không lẽ lại để muội muội ta ở với tên tiểu tử kia, nó còn chưa xuất giá, ảnh hưởng tới thanh danh không tốt. Vậy.."
Độc Cô Yên ngắn lời: "Ta thật sự không có làm gì."
Bạch Tu lia một ánh mắt ngươi còn dám nói cho Độc Cô Yên. Độc Cô Yên im phắc.
Quân Ly nói: "Tuỳ ngươi."
Du Du nói với lão bản: "Vậy lão bản cho ta 3 gian."
Đúng lúc đó có một đội áo đen đi vào, khí thế hùng hổ, đập mạnh vào quầy nói: "Lão bản cho ta năm gian thượng hạn."
Lão bản thấy mấy người như có vẻ gây sự nhưng bất đắc dĩ đáp: "Thật sự xin lỗi quý khách, chúng tôi hết phòng rồi."
Một tên trong ấy lên giọng: "Hết phòng?"
Lão bản gật đầu lia lịa.
"Chúng tôi thật sự hết phòng. Vừa nãy còn 3 gian nhưng bốn vị đây đã đặt xong rồi."
Người áo đen vừa nói ngoảnh sang nhìn bốn người Bạch Tu nói: "Tiểu tử ba phòng này để lại cho chúng ta đi."
Bạch Tu nâng mắt lên, nhìn tên nói chuyện với ánh mắt lạnh băng. "Hử, còn có người cướp phòng của Bạch Tu ta."
"Ngươi."
Tên cầm đầu của bọn áo đen lúc này cản lại tên áo đen vừa lên giọng, chắp tay với Bạch Tu.
"Bạch công tử, thất lễ rồi."
Bạch Tu cười to, đến gần người cầm đầu áo đen nói nhỏ: "Bạch Vô Thường, ngươi đã đến nhân gian rồi à. Phòng của ta còn giám động còn không mau cút."
Bạch Vô Thường mỉm cười nói: "Vậy chúng ta cáo từ."
Bạch Tu vẫy vẫy tay.
Độc Cô Yên thấy người đi liền sáp lại hỏi Bạch Tu.
"Bạch đại ca, huynh vừa nói gì với tên áo đen vậy. Huynh và hắn quen nhau sao?"
Bạch Tu lấy cây sáo gõ đầu hắn.
"Ngươi hỏi nhiều làm gì, biết ta lợi hại lại được."
"Dạ."
Độc Cô Yên lại ôm đầu, hắn nghĩ có khi hắn sẽ càng ngày càng bớt thông minh đi thôi.
Quân Ly ở một bên trầm mặc, thật ra y nghe được hết những lời Bạch Tu nói. Hơn thế nữa ma khí cũng quá nồng nặc đi. Đêm nay sợ lại có chuyện rồi.
Chỉnh sửa cuối: