Đam Mỹ Nhân Gian Truyện - Yến

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tinahy01, 7 Tháng sáu 2021.

  1. tinahy01

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    Tên truyện: NHÂN GIAN TRUYỆN

    Tác giả: Yến

    Số trương: 56 chương

    Các tác phẩm: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Yến

    Văn án:​

    Một người trừ yêu lỡ yêu Vương của Hồ Yêu

    Một Vương Hồ Yêu lại vì con người chặt một đuôi.

    Công Lý của một người từ tâm mà ra, tâm hướng về ai thì đó là công lý

    Một người sống tại nhân gian nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của nhân gian.

    Một người ở yêu giới muốn hủy hoại nhân gian.
     
    Táo Ngọt, Đường Lam NguyệtGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  2. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 1: Lần đầu gặp nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi nghe nói chuyện gì chưa?" Một lão nhân đang hạ thấp giọng nói nhỏ với đám người trước mắt. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào lão nhân trước mắt với ánh mắt tò mò. Có người sốt ruột bèn thúc dục: "Có việc gì thì ngươi nói nhanh lên đi lão Sa."

    Lão Sa thấy thế bèn vuốt nhẹ cọng dâu như có như không dưới cằm, đuôi mắt híp lại, ra vẻ thần thần bí bí nói: "Nghe nói yêu ma đã phá vỡ phong ấn đến với nhân gian, các ngươi không biết đấy thôi mấy vụ án gần đây đều là do yêu ma hoành hành." Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, có người phải bật thốt lên: "Ta đã nói mà các vụ án ấy có điểm tất khuất các ngươi không tin, làm gì có ai chết mà mất tim đâu chứ."

    "MẤT TIM." Một cô nương cất giọng không thể tin nổi. Nam nhân vừa rồi lại nói tiếp: "Cô nương chắc không phải là người của huyện Thanh Du đúng không?" Cô gái gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy."

    Nam nhân đấy lại thở dài nói tiếp: "Gần đây có các vụ án liên tục sảy ra, người chết đều lõa thể và mất đi trái tim. Nhưng khi chết cái vẻ mặt của những người đó lại mỉm cười." Cô gái bịt mồm mở to mắt không thể tin: "Thế cũng quá lạ rồi đi." Nam nhân nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm nói: "Hơn thế nữa người chết toàn là phụ nữ nên cô nương hãy cẩn thận thì hơn."

    "Du Du." Cô gái vừa rồi hỏi truyện nghe thấy có người gọi mình bèn quay đầu lại chỉ thấy trên tầng hai tửu lầu gian thượng hạng bóng dáng một nam nhân đang ngồi.

    "Ca, ta vẫn chưa hỏi xong mà." Cô gái tên Du Du bĩu môi, hai má phồng lên phụng phịu nói.

    "Muội chưa hỏi xong?" Nam nhân lại cất giọng, chỉ đơn giản như nói một câu hỏi bình thường nhưng không hiểu sao người ta chỉ thấy cô gái Du Du chạy nhanh như gió.

    Trong gian tửu lầu.

    Nam nhân mặc bạch y trắng, lưng dựa vào tường, tay cầm chén rượi nhâm nhi, mắt phượng khẽ híp. Toát lên mình một vẻ ngả ngớn, nhưng không hiểu sao người ta không dám khinh bạc, khi thấy nam nhân bạch y liếc cô gái Du Du thì lại toát lên vẻ tà mị phúc hắc.

    "Ta đã bảo muội bao nhiêu lần, chuyện của nhân gian đừng có nghe mấy lão điêu phu ấy nói, muội mấy hôm nữa là 800 tuổi sắp trưởng thành rồi mà sao vẫn như trẻ con vậy." Mặc dù là câu trách cứ nhưng lại mang theo một tia cưng chiều trong đó.

    "Ca, đấy không phải ta thu thập các tin tức mới nhất trong thiên hạ cho huynh nghe sao, hơn nữa ta đây là nhìn nhân gian bằng nhiều ánh mắt, thế không phải là lợi hạn hay sao." Du Du còn nói bằng gương mặt tự hào.

    Nam nhân thở dài nói: "Được rồi, muội là nhìn đời bằng nhiều con mắt."

    Dưới lầu bỗng vang lên tiếng va chạm mạnh. Chỉ thấy 3 đại hán đang nằm dưới đất với tư thế trồng lên nhau, trên người nằm trên cùng tiếp xúc với một cây gậy mà cây gậy ấy là một người mù đang cầm.

    "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta có mắt không thấy thái sơn bỡn cợt với ngài mong ngài rộng lượng bỏ qua."

    Chỉ thấy nam nhân mù ấy nhíu mày, đôi mắt vô hồn nhưng chuẩn xác hướng lên phía nam nhân áo trắng trên tầng.

    Hai mắt chạm nhau, Bạch Tu lần này xác định nam nhân này ánh mắt không hề có tiêu cự, nhưng khi nhìn nhắn lại cho hắn cảm giác như nhìn chằm chằm, hắn mỉm cười, lại một chuyện hay rồi.

    Bạch Tu chính là tên của nam nhân áo trắng mà cô gái Du Du gọi bằng ca. Mọi người chưa kịp nhìn theo ánh mắt của người mù bên dưới nhìn đi đâu. Một bóng trắng vụt xuống cầm sáo hất cây gậy của nam nhân mù ấy lên, nam nhân mù ấy thấy thế cầm gậy tiếp chiêu, hai người đánh không phân cao thấp so chiêu.

    "Hai vị có gì từ từ nói, đừng động tay động chân, ôi ghế của tôi, bàn của tôi." Ông chủ quán liên tục than khóc.

    Du Du bèn rút một chập tiền đập vào người ông chủ: "Thế này đủ rồi chứ." Ông chủ liên tục gật đầu, "Đủ rồi, đủ rồi." Khuôn mặt hơn thế nữa lại hồng hào hơn trước kia, trong lòng bây giờ có lẽ còn mong hai người đó đánh nát luôn cái tiệm này của mình luôn đi.

    Du Du cao giọng nói: "Ca, Lần này ta thật sự hết tiền rồi đó."

    Bạch Tu nghe thấy thu tay lại. Hắn cười rộ lên: "Các hạ chiêu thức rất mới mẻ không biết là người của phái nào."

    "Tại hạ Quân Ly - người của Tuyết Các."

    Ồ, hóa ra là người của Tuyết Các, môn phái chuyên trừ yêu. Bạch Tu nghiêm túc nghĩ.

    Quân Ly cất giọng nói: "Ta thấy các hạ rất lạ nhưng không biết là lạ ở đâu."

    Bạch Du nhướng mày ánh mắt thú vị nói: "Lạ ư, Quân công tư mắt không thấy nhưng không lẽ là người tương liên với tâm hồn ta, cảm nhận được sắc đẹp phi phàm của ta sao."

    "Ngươi.." Quân Ly như lần đầu tiên nghe được một nam nhân nói như vậy liền không biết tiếp lời ra sao.

    "Được rồi không đùa các hạ, ta tên Bạch Tuthấy huynh đài khí hạ bất phàm hơn thế nữa ra tay nhanh chóng hứng thú muốn cùng các hạ so chiêu, thất lễ, thất lễ." Bạch cúi đầu đáp lễ.

    Quân Ly lần đầu tiên thấy một nam nhân kì lạ như vậy rõ ràng không cảm thấy yêu khí trên người này nhưng cái cảm giác hắn mang lại lại như khi Quân Ly nhìn thấy một đại yêu.

    "Bạch công tử nói đùa, ta thân là một kẻ mù sao lại khí độ bất phàm được chứ, nếu nói đến bất phàm có lẽ hẳn là miêu tả công tử thì hơn."

    "Vậy sao, sao ta thấy Quân huynh nên đầu quân vào Tuyên Hải, nghe nói Tuyên Hải chuyên về thuật bói toán, tiên tri đó." Bạch Tu xoay xoay cây sáo trên tay, anh mắt tà mị trêu đùa nói.

    Quân Ly đặt hai tay lên ngực cúi đầu: "Cáo từ."

    Quân Ly bước chân ra khỏi tửu lâu cầm cây gậy trọc trọc lên đường đi mất.

    "Haha, thú vị." Bạch Tu nhẹ giọng lẩm bẩm.

    "Ca à, huynh sao lại có hứng thú với tên mù đó vậy, hắn có gì đáng xem đâu, ta thấy mặc dù nhan sắc hắn có đẹp thật nhưng cũng không bằng người tộc ta mà." Du Du thấy Quân Ly bước đi nhanh bước chạy đến bên Bạch Tu lải nhải.

    Bạch Tu gõ nhẹ sáo vào đầu Du Du nói: "Muội thì biết cái gì. Ánh mắt hắn nhìn ta không phải rất hay hay sao."

    Du Du xoa cái trán nói: "Rõ dàng là tên mù mà huynh lại bảo hắn nhìn huynh, huynh đúng thật không hổ là Vương của Hồ yêu mà. Ta thấy hắn là một người bình thường chả qua võ công cũng được nếu không phải huynh dùng 3 phần công lực thì hắn sao có thể thắng được huynh."

    Bạch Tu thở dài nói: "Muội nghỉ hắn đã dùng hết công lực hay sao?" Du Du thắc mắc hỏi: "Không phải hay sao?"

    "Muội ấy, ta đã dạy muội như thế nào, nhìn người phải nhìn bên trong, muội có khi phải thêm nghìn tuổi nữa mới có thể lớn được."

    Bạc Du bất đắc dĩ đáp.

    Du Du phồng má đáp lại: "Dù có bằng tuổi huynh đi chăng nữa muội cũng không hiểu được."

    "Thôi được rồi, muội đi kiếm phòng đi, không lẽ định để người ca già này của muội chịu cảnh lấy đất làm giường lấy trời làm chăn hay sao?"

    Du Du đưa tay lên chán làm tư thế chào cờ hô to: "Tuân Lệnh."

    Chờ khi Du Du đi đặt phòng, trong mắt Bạch Tu lộ ra ám quang. Hắn thật không ngờ một nhân sĩ lại có thể cảm nhận được sự khác lạ của hắn, thế không phải hết sức thú vị hay sao.
     
    Táo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  3. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap 2: Bích Giao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hồ lô đây, ai mua hồ lô không?"

    "Ấy vị khách quan, chất vải của tiệm chúng tôi là hàng mới ra và đang thịnh hành nhất hiện nay."

    "Bách bao, bánh bao nóng hổi đây."

    * * *

    Âm thanh huyên náo của phố phường, trên đường đi đông đúc kẻ qua người lại. Có con mồi thì phải có kẻ đi săn. Không biết rằng trong bóng tối có bao nhiêu con mắt đang nhìn trằm trằm con mồi trên phố với sự thèm nhỏ dãi. Nhưng có vẻ chúng đang e ngại điều gì khiến chúng không dám lén lút ra tay trong thời điểm thích hợp như vậy trong mọi khi.

    "Ca, cái hồ lô này cũng thật là ngon đi, muội nhớ lần trước được ăn là 200 năm trước, huynh nói huynh xem, bế quan rõ là lâu hại muội buồn chán muốn chết. Nếu không phải tại Bích Giao thì huynh cũng không xuất quan, để muội bị sự cô đơn vây quanh đến heo mòn đúng không."

    Một cô gái áo lam liếc nhìn nam tử bạch y bên cạnh oán hờn.

    Chỉ thấy nam tử bạch y cầm cây sáo gõ nhẹ vào đầu nữ tử áo lam nhẹ giọng trách cứ: "Muội ấy, nếu không phải tại muội để người ta lấy máu trên ngón áp út nơi máu gần tim thì để Bích Giao ăn cắp mất Ngân Sa sao. Muội có biết báu vật ấy chỉ cần bọn yêu ma bên ngoài đạn hơi thấy thì sẽ sảy ra chuyện lớn ư."

    Không sai nam tử áo trắng và nữ tử áo lam chính là Bạch Tu và Du Du. Hôm nay Du Du đòi đi dạo nên đã lôi kéo ca ca của mình đi bằng được. Nữ tử dù có qua bao độ tuổi hay bao thời đại cái tính thích đi mua sắm thật sự không hề thay đổi.

    "Mà ca à, nhân gian vốn to như vậy, đã thế người thì đông, huynh bảo Bích Giao đã chốn đi đâu?" Du Du nghi vấn hỏi.

    "Bảo vật chấn giữ của Hồ tộc há có thể dễ dàng lấy mất như vậy, nếu không phải bên ngoài có người tiếp tay làm sao Bích Giao cả gan dám nhân lúc ta bế quan mà cướp Ngân Sa."

    "Vậy huynh nói xem, liệu chuyện Ngân Sa bị mất, ma giới bên ấy không biết chứ. Cái tên Cát Hải vẫn không phải luôn muốn Ngân Sa hay sao, ta thấy hắn chính là kẻ đầu mưu."

    "A, sao huynh lại đánh ta nữa, ta đã vốn không thông minh huynh mà đánh nữa là ta ngốc hẳn luôn đó."

    Bạch Tu nhẹ giọng cười đáp:

    "Muội giờ gan lớn thật rồi ha, dám nhác đến cả tên Cát Hải, không phải lúc trước muội gặp hắn là nép sau lưng ca hay sao?"

    Du Du bĩu môi. "Đấy là chuyện có 200 năm trước rồi, 200 năm sau muội bây giờ đã khác, ca của muội đã luyện thành công Cửu Vĩ Ngân Sa, muội còn phải sợ hắn sao."

    Đang nói chuyện trước mặt là một hắc y và đám người, nhưng hình như không phải người mà là yêu, trước mặt đám người này tai và mũi đã lộ ra hình thể xấu xí của yêu, lớp da người mỏng manh đã không che được lớp da xấu xí của bọn chúng.

    "Tên mù, đừng có lo chuyện bao đồng, gia đình ta từ trước đến giờ không hại ai vì sao ngươi lại nhúng tay vào, ngươi quên hiệp ước giữa người và yêu hay sao?" Chỉ thấy con yêu trước mặt vào giọng lên chất vấn.

    Hắc Y bị chất vấn bình tĩnh mở miệng. "Không hại người, Cái lớp da trên người ngươi không lẽ tự dưng sinh ra."

    "Không nói nhảm với hắn làm gì, lên." Có vẻ như tên yêu cầm đầu chột dạ bất chợt hô lên.

    Không thấy hắc y sợ hãi hắc y vung cây gậy trên tay chỉ trong mấy chiêu đơn giản đã đánh bại được những con yêu hung tàn này. Hắc y ra tay nhanh chuẩn đánh đến nỗi bọn chúng hiện nguyên hình, hóa ra là con thạch sùng.

    Hắc Y thu tay lấy ra một cái hồ lô thu 5 con thạch sùng vào bình.

    "Quân Ly đại hiệp, lại gặp mặt rồi?"

    Hắc y quay đầu lại, vẫn ánh mắt không có ánh sáng như vậy nhưng lại chuẩn xác nhìn về phía Bạch Tu như lần đầu tiên trong tửu lâu hôm ấy.

    "Bạch công tử, đứng xem từ nãy đến giờ không lẽ bây giờ mới nhìn thấy tại hạ hay sao?" Quân y khẽ đáp.

    "Ha Ha, ta đây là bị kiếm pháp của Quân Ly đại hiệp làm cho hoa mắt nên quên mất đến hỏi thăm." Bạch Tu xoay xoay cây sáo trên tay ngả ngớn đáp.

    "Hơn thế nữa chúng ta cũng thật có duyên không phải hay sao, rõ dàng là mới gặp hôm qua mà hôm nay lại gặp đấy sao, liệu rằng nguyện lão đã để ý đến hai ta."

    "Ngươi." Quân Ly thật sự không biết trả lời vấn đề không biết xấu hổ này như thế nào, bị một nam tử trêu ghẹo đây là lần đầu tiên.

    "Thôi thôi được rồi, là ta sai ta sai, vậy hi vọng có thể mới Quân đại hiệp cùng ta uống một ly."

    Sau khi cười quá nhiều cuối cùng Bạch Tu cũng nhớ lại được lễ tiết.

    Quân Ly đáp: "Chúng ta là bèo nước gặp nhau mong Bạch công tử không cần phải để trong lòng."

    "Sao có thể nói như vậy được. Ta cảm thấy chúng ta rất có duyên, nên thật sự muốn kết bạn với Quân đại hiệp mà."

    Quân Ly xoay người bước về phía ngược lại nhẹ giọng đáp: "Vẫn mong các giữ lấy rượu mà uống thì hơn."

    Đúng thật là mỹ nhân thường vô tình mà. Bạch Tu thở dài nhưng trên mặt vẫn là nụ cười câu hồn.
     
    Táo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  4. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap3: Nhân Ma Yêu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ma Giới

    Choang.

    Tiếp chén rơi mạnh xuống đất, chúng quỷ quỳ bên dưới run lẩy bẩy, mỗi người đều cố gắng hạ thấp đầu, điều chỉnh hơi thở sao cho nhẹ nhất để không muốn bị chú ý.

    Giọng nói trong đại điện vang lên:

    "Vẫn chưa tìm được ả Bích Giao. Các ngươi là lũ ăn hại hay sao?"

    Đại điện lặng phắt như tờ, không một ai giám lên tiếp tiếp lời của đại nhân bên trên, điều này lại càng khiến vị bên trên ấy thêm tức giận.

    "Các ngươi là một lũ vô dụng, nếu không tìm được ả ta thì các ngươi cũng chuẩn bị tâm lý chôn chung với ả đi."

    Ma âm phát ra chúng quỷ bên dưới bịt tai cố che tiếng nói của ma vương. Nhưng chúng quỷ vẫn bị đánh bật ra phía sau, người thì chảy máy tai, người thì hộc máu mồm, người thì máu mắt.

    Cát Hải nghiến răng nói: "Hay lắm, đúng thật ta đã xem thường Hồ tộc mà. Bạch vô thường nếu trong vòng 1 tháng không tìm ra Bích Giao thì hãy để Hắc Vô thường bê đầu người về đây cho ta."

    Bạch vô thường kinh ngạc, run lẩy bẩy đứng lên, ánh mắt loé lên tia không thể tin nhưng vẫn phải phục mệnh hành sự, hai tay ôm ngực đáp: "Dạ. Tuân lệnh thưa ma vương đại nhân."

    Hắc vô thường ở bên nhìn Bạch vô thường bằng ánh mắt không đành lòng, nhưng cũng lực bất tòng tâm.

    Sau khi đại điện không còn bóng người, Cát Hải che miệng ho. Hắn nhìn xuống tay mình máu. Cuộc đại chiến nghìn năm trước đã để lại cho hắn vết thương không nhỏ, cứ nghĩ sẽ nhanh lành, nhưng hắn đã xem thường nhân tộc vậy mà lấy thượng cổ thần kiếm đối phó hắn. Nếu không phải sức mạnh của con người có giới hạn không hoàn toàn khống chế được nó thì Ma giới phải làm con rù cụt đầu rồi. Đã nghìn năm trôi qua mặc dù vết thương không hoàn toàn khỏi nhưng hắn khôi phục được 2 phần sức mạnh, hắn đã lên kế hoạch kĩ như vậy mà bị Bích Giao phá hỏng mất. Hắn phải tìm ra Ngân Sa trước những người khác đặc biệt là tên Bạch Tu kia. Ma giới từ trước đến giờ vốn dĩ là nơi cá lớn nuốt cá bé, nếu hắn không tìm ra được thì những con quái vật bên dưới hắn sẽ nhuốt hắn không còn manh giáp, hắn không được để việc này sảy ra, không thể được.

    "Khụ, Khụ, Khụ.."

    Hiện giờ thế lực trên đời chia làm ba giới: Nhân giới, Ma giới và Yêu giới. Mặc dù ma giới lớn mạnh nhưng sau khi trải qua trận đại chiến với nhân giới đã bị tổn thất nặng nề nên bây giờ đang cân bằng với yêu giới. Yêu giới kí hiệp ước với nhân giới. Người ta cứ nghĩ nhân giới là bên yếu thế tuy nhiên trên đời luôn có sự cân bằng, nhân giới không có sức mạnh như ma giới, không có tuổi thọ dài như yêu giới nhưng thời thượng cổ khi vận vật khai sinh hầu hết các bảo vật thượng cổ đều ở Nhân giới.

    Nhân, Ma, Yêu ba thế lực như cái kiềng ba chân đã nghìn năm qua.

    Thế nhưng gần đây nhân giới liên tục xuất hiện các vụ án giết người với thủ pháp cực kì tàn nhẫn, các vết thương của người chết cực kì tàn bạo. Dân chúng một mực nghi ngờ người của yêu giới làm nên vì trên người của người chết không hề xuất hiện ma khí. Tình trạng này khiến cho Nhân và Yêu hai thế lực đang rục rịch.

    Nhân giới có một môn phái được lập ra để diệt trừ nhưng con yêu vi phạm vào hiệp ước hai giới Nhân-Yêu. Mà Quân Ly chính là đại để tử của môn chủ Tuyết Các.

    Bạch Tu là vương của Hồ tộc. Nghe nói Hồ Tộc có bảo vậy chấn giữ tên là Ngân Sa. Có tác dụng rất to lớn trong việc chữa trị thương thế, cải tử hoàn sinh dù là người sắp chết chỉ còn một hơi thở cũng có thể cứu trở về và cải tạo lại toàn bộ thân thể, không chỉ có tác dụng với người mà còn có tác dụng với ma tộc.

    Lần này Bạch Tu xuất quan một phần là vì hắn đã luyện thành công Cửu vĩ ngân sa, phần còn lại là hắn cảm nhận được kết giới chính tay hắn lập ra bị phá vỡ. Hắn chậm chân một chút khi đến đã thấy Bạch Du Du ngất xỉu ở ngoài và bên trong kết giới toàn ma khí. Sau khi Du Du tỉnh lại hắn đã biết được muội muội ngốc của hắn bị lấy máu đầu quả tim, ngón tay áp út là đường từ tim đến nên lấy máu ở đó cũng được coi như máu ở đầu quả tim. Thật không biết may mắn hay khổ nạn mà muội muội hắn không bị đâm chết đây.

    Bích Giao là người tộc nhân của hắn, hơn thế nữa lại là khuê mật của Du Du đã mấy trăm năm. Thật không ngờ lần này Bích Giao lại có gan lớn đến vậy, quyết tâm đánh cược tính mạng.

    May thay Hồ tộc từ trước giờ luôn ẩn cư bên trong Yêu Giới nếu không tin tức mà để lộ ra bên ngoài, có lẽ sẽ nhiêu loạn nhân gian. Một cuộc đại chiến giữa ba giới sẽ lại nổ ra. Ngân Sa là một củ khoai lang bỏng tay, bây giờ củ khoai lang bỏng tay.

    Lần này xuất ngoại Bạch Tu hắn thật không ngờ đã gặp một chuyện rất thú vị đó chính là Quân Ly. Không thể hiểu nổi hắn rất thích hơi thở trên người y, mặc dù y hay bị chế giễu là tên mù nhưng đôi mắt ấy khiến Bạch Tu thấy rất có ý tứ.
     
    Táo Ngọt thích bài này.
  5. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap4: Duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng đêm vô tận, mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, những sinh vật bóng đêm bắt đầu mở ra cuộc sống khác.

    Tuyết Các.

    Một bóng đen quỳ xuống trước một vị trung niên.

    "Cái gì, Ngân Sa bị đánh mất." Người đàn ông trung niên trong giọng không giữ được sự kinh ngạc.

    Người mặc áo đen dõng dạc nói: "Dạ."

    Lần này người đàn ông trung niên đã không giữ được nụ cười như có như không trên khoé miệng: "Haha, hay lắm, hay lắm." Sau khi nụ cười điên khùng ngừng hẳn, mệnh lệnh dành cho người áo đen được nói ra: "Thông báo cho những lão già ấy đi."

    "Dạ."

    Trăng thì vẫn lên cao, trời vẫn nổi gió nhe nhẹ mát lạnh nhưng có ai biết được rằng bão tố sắp nổi lên, mạnh sóng ngầm bắt đầu hoạt động, thiên hạ sợ sắp không thái bình.

    Ngoài tuyết các bóng màu trắng cũng biến mất.

    "Này huynh có thấy tiếng cười này rợn người không." một đệ tử gác cổng nói với đệ tử gác cổng khác.

    "Chậc, có phải lần đầu ngươi nghe thấy giọng cười này của trưởng môn đâu." Người gác cổng còn lại bất đắc dĩ nói.

    "Ngươi nói xem, đêm hôm sao trưởng môn lại thích cười vậy, không lẽ người bị mộng du, chắc chắn là vậy rồi."

    "Ngươi nhiều truyện làm cái gì, muốn bị đuổi khỏi môn phái hay sao." Có lẽ không chịu được lời này của đồng môn nên đệ tủ gác cổng chặn lại lời bạn mình.

    "Hơn thế nữa, yêu ma quỷ quái ngươi còn không sợ, ngươi làm sao mà sợ nụ cười của trưởng môn."

    Đệ tử kia im bặp lại nhưng vẫn lẩm bẩm một câu: "Ta thấy trưởng môn cười còn đáng sợ hơn yêu ma quỷ quái ấy."

    "Ngươi nói cái gì?"

    "Không có gì, không có gì."

    Phòng trưởng môn.

    "Đệ tử thám kiến sư phụ" Quân Ly tiến vào phòng trưởng môn Tuyết các.

    "Ngồi đi, lần này ta có truyện muốn nói với con, Ngân Sa đã lưu lạc vào nhân giới." Trưởng môn bình tĩnh nói với Quân Ly.

    Quân Ly khá ngạc nhiên, Ngân Sa ở Nhân giới, phải biết rằng Hồ tộc ẩn cư đã lâu, không bao nhiêu người biết được nơi ở của hồ tộc, làm thế nào mà Ngân Sa có thể bị đánh cắp từ Hồ tộc đến với Nhân giới.

    "Ý của sư phụ là.."

    Trưởng môn thở dài: "Quân ly, con là một đứa trẻ thông minh, cũng là người có thiên phú cao nhất trong chúng ta, mặc dù có một xíu khiếm khuyết trên khuôn mặt nhưng cái gì cũng tốt, từ lúc gặp con ở trong vũng máu diệt môn, ta đã biết con là một người không bình thường. Ta mang con về Tuyết Các chính con đã thực hiện được trí tưởng của ta về con. Con cũng biết đây, sư phụ bị Ma vương đánh trọng thương từ cuộc chiến nghìn năm trước, ma khí làm thương tổn nghiêm trọng đến ta, chỉ có Ngân Sa mới chữa lành được, lần này ta hi vọng con có thể mang Ngân Sa về."

    Quân Ly yên lặng lắng nghe, vết thương của sư phụ không phải hắn không biết, nhưng không nhờ đã nghìn năn trôi qua mà vẫn để lại di chứng cho sư phụ. Nhưng Ngân Sa quý như vậy lần này thật sự không dễ dàng đâu.

    "Dạ, đồ đệ sẽ cố gắng hết sức"

    Trưởng môn vỗ nhẹ vào vai Quân Ly mấy cái rồi thở dài: "Không uổng công ta xem con như con ruột, tốt lắm, tốt lắm. Được rồi đêm đã khuya con về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa mà xuất hành."

    "Dạ" Quân Ly lại chống gậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng sư phụ lại. Tiếng cây gậy đánh nhẹ vào đất, có nhịp điệu cứ thế dần đi xa

    "Quân đại hiệp, Quân đại hiệp."

    Quân ly tỉnh dậy trong hồi ức, hắn thấy vai mình có người chạm vào, theo phản xạ bắt lất tay người có ý định giở trò.

    "Bạch công tử, có việc gì hay sao."

    Bạch Tu khá bất ngờ vì Quân Ly lại biết là mình, nên hỏi: "Sao Quân đại hiệp biết là ta, không lẽ trên người ta có mùi hương gì ư?" Hỏi xong động tác còn hết sức khoa trương lấy mũi hít hít người mình.

    "Không phải vừa nãy Bạch công tử gọi tên ta hay sao." Quân ly đáp.

    "A.." Bạch Tu ngân dài "Ta lại cứ tưởng Quân đại hiệp.." Bạch Tu tiến đến gần tai Quân Ly phả gió vào: "Khắc ghi mùi hương trên cơ thể ta. Nếu không có ý gì với ta tại sao lại cứ nắm mãi không buông từ nãy đến giờ."

    Lúc này Quân Ly mới giật mình vội bỏ tay hai người ra.

    Để tránh việc ngượng ngùng này Quân Ly bèn nói: "Tại sao Bạch công tử lại ở hoàng thành?"

    Bạch Tu cũng thấy lại tại sao lại gặp Quân Ly ở hoàng thành? Bọn họ chẳng lẽ có duyên như vậy ư? Vừa rồi khi định xuống ăn sáng tình cờ hắn thấy bóng dáng quen thuộc đến gần mới biết là Quân Ly nhưng nhìn dáng vẻ của hắn miệng thì ngậm bánh bao như không nhai, thấy hắn thất thần nên liền vỗ vỗ để gọi, không ngờ y lại làm ra hành động đáng yêu như vậy.

    "Ây za, đấy không phải chúng ta nhân duyên cực tốt hay sao đi đâu cũng gặp nhau."

    "Bạch công tử nói đùa, ta lại còn tưởng Bạch công tử đi theo ta nữa đó." Quân Ly đáp.

    "Haha, nếu đã có duyên như vậy chi bằng ta có việc ở hoàng thành ít hôm mấy hôm nữa ta mí ngươi đi xem hoàng thành thế nào, có được hay không?" Bạc Tu rất tự nhiên ngồi vào ghế đối diện Quân Ly, tiện tay cầm cái bánh bao Quân Ly đang cắn dở, cắn nốt.

    "Bạch công không lẽ hôm nay không có tiểu muội muội đi cùng sao?" Quân ly thấy muội muội của Bạch tu hai lần trước lúc nào cũng bên cạnh hắn, lần này lại không có nên đành hỏi ra thắc mắc.

    Nhắc đến muội muội Bạch Tu lại thấy đau xót trong lòng, nhám bỏ rơi ca ca đi du sơn ngoạn thuỷ một mình lại còn lấy lí do, hai người đi hai nơi tìm đồ mới nhanh chứ.

    Bạch Tu thở dài "Không phải ta đang bị bỏ rơi một mình hay sao, muội ấy không có lương tâm mà."

    "Bạch công tử nói đùa, người như Bạch công tử đây đáng ra phải có vô số bạn bè chứ nhỉ? Đâu cần một người mù như ta đi theo bồi."

    "Không thể nói như vậy được, ta chính là vừa mắt Quân đại hiệp, thôi quyết định như thế đi, mai ta xuống dủ đại hiệp." Không để cho Quân Ly suy nghĩ Bạch tu đã đứng phắt dậy.

    Quân Ly cũng bất dắc dĩ, thôi cũng được dù sao y thấy hắn cũng rất lạ, hơn thế nữa đi dạo hoành thành biết đâu lại có manh mối gì thì sao.
     
    Táo NgọtGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2021
  6. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap5: Tây vực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Quân Ly, Quân đại hiệp, A Ly.."

    Tiếng đập cửa liên tục, người nằm trên giường nhíu mày, không chịu nổi nữa Quân Ly ngồi bật dậy, với lấy cây gậy ở đầu giường, quơ quơ gậy ra mở cửa.

    "Uỳnh.."

    Bạch Tu ngã đến cái uỳnh xuống đất.

    "Đau chết ta rồi, Quân Ly sao ngươi không trả lời ta mà ra mở cửa không tiếng động vật, ôi cái thân già của ta, eo của ta, đau chết ta mất." Bạch Tu trả vờ đáng thương kêu gào.

    Quân Ly cũng thật không ngờ là Bạch Tu lại phẩm hạnh không đoan chính như thế, dựa người vào cửa mà đập cửa.

    "Ngươi giả vờ cái gì, đừng tưởng ta không nhìn thấy mà vu oan giá họa cho ta." Quân Ly không được tự nhiên đáp.

    "Đấy không phải tại ngươi hứa là hôm nay đi dạo với ta sao, mặt trời đến mông rồi ta vẫn chưa thấy ngươi xuống, không phải là ta xót ruột cho ngươi sao."

    "Ố, ta có bảo hôm nay chứ ta có bảo sáng hay chiều đâu."

    "Ngươi, ngươi ngươi học xấu."

    Thật tức chết Bạch Tu, người ta thường nói hồ ly là động vật gian xảo, nhưng theo hắn thấy Quân Ly còn gian xảo hơn cả hắn.

    "Phụt, haha. Thôi được rồi đứng dậy đi, để ta sửa soạn một lát sau sẽ xuống"

    "Sao vẫn còn chưa đi, không lẽ muốn ở đây chờ ta?"

    Quân ly thật không ngờ Bạch Tu lại có ngày bị chặn miệng, phải biết rằng từ đầu đến giờ mỗi lần y nhìn thấy hắn, hắn đều nói nhăng nói cuội, làm người khác ngượng ngùng không thôi.

    "Ta đứng dậy, ta đứng dậy được chưa. Hơn thế nữa bồi ngươi rửa mặt trải đầu, thay y phục cũng không phải không được. Ta còn hết sức vui lòng."

    Nói xong Bạch Tu dán xát vào tai Quân Ly nói: "Lần sau đừng cười trước mặt người khác, Quân Ly không biết là ngươi cười rất đẹp ư."

    Quân ly lấy cây gậy đáng vào chân của Bạch Tu tức giận quát: "Ngươi còn không mau đi."

    "Ta đi, ta đi."

    Bạch Tu đứng dậy đi nhanh ra ngoài khi đi còn không quên ngoái đầu lại: "Ngươi nhanh lên đấy ta chờ ngươi ở phía dưới, 15 phút nữa còn chưa xong là ta tự mình động thủ giúp ngươi đấy."

    "Cút"

    "Ta cút, ta cút."

    - -

    "Quân Ly, Quân Ly, ở đây."

    Nghe theo tiếng gọi, Quân Ly tiến đến bàn của Bạch Tu. Chưa đến nơi Bạch Tu đứng bật dậy đưa tay ra đỡ, nhưng bị Quân Lu tự tuyệt một các vô tình "không cần, cảm ơn."

    Bạch Tu cũng không thấy xấu hổ, kéo ghế ra cho Quân Ly.

    "Ta biết ngươi ở đâu, la to như vậy làm gì?"

    Bạch Tu chủ động dọn sẵn bát đũa hộ Quân Ly

    "Ngươi vẫn chưa ăn sáng có phải không? Ta đã gọi sẵn cho ngươi rồi, ngươi ăn đi, đây bát của ngươi, đũa của ngươi. Ta đây không phải lo cho ngươi sao, ngươi không nhìn thấy ta sợ ngươi lại lên giường nằm tiếp."

    Phải nói hành động ân cần hết mức. Nếu ai không biết còn tưởng hai người là tình lữ của nhau.

    "Cảm ơn. Yên tâm ta sẽ tìm thấy ngươi, không hiểu sao chỉ cần gần ngươi ta sẽ cảm nhận được, ngươi vẫn chưa ăn sao?"

    Được nước làm tới Bạch Tu làm ra vẻ đáng thương một người như ta, đôi mắt tủi thân oán hận nhìn Quân Ly (mặc dù y không nhìn thấy được) nhưng diễn xuất hết sức đỉnh cao nói: "Đấy không phải tại ngươi sao, ta chờ ngươi như hòn vọng phu chờ chồng, vậy mà ngươi mãi không xuống, làm ta đói muốn chết."

    Quân Ly chột dạ, y cũng không phải cố ý, y là quên mất cuộc hẹn với Bạch Tu, y không nghĩ câu nói đùa ấy mà Bạch Tu cũng tin là thật. Quân Ly cầm lấy bánh bao trong đĩa, chuẩn xác nhắm vào cái miệng liên hồi của Bạch Tu khiến hắn yên tĩnh lại.

    "Không phải ngươi đói sao? Nói nhiều như vậy làm cái gì."

    Đúng lúc ấy tiếng xì xào bàn tán bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của Quân Ly và Bạch Tu.

    "Nghe nói Tây vực mang đến một tuyệt phầm mỹ nhân."

    "Tuyệt phẩm mỹ nhân ư? Lần này đưa vào cung luôn sao?"

    "Đúng vậy, mỹ nhân trong thiên hạ không phải đều vào cung sao."

    "Ngươi nói các nữ nhân xinh đẹp khi vào cung đều chết yểu, nhưng lần này phải là mỹ nhân như thế nào mà đã 3 tháng rồi vẫn được ở lại trong cung."

    "Biết đâu tây vực lại có kĩ năng đặc biệt thì sao?" Người nó câu này hết sức dâm đãng.

    "Ngươi ngậm cái miệng ngươi lạu, nữ nhận của hoàng thượng là người ngươi có thể mơ tưởng sao."

    "Năm nào Tây vực không cống nạp mỹ nhân, cũng không phải việc gì lạ, mấy hôm nữa là ngày hoàng đế mỗi năm đến chùa Huỳnh Lân làm lễ biết đâu sẽ mang theo mỹ nhân tây vực theo, đến lúc đó không phải là biết sao."

    Hai người Bạch Tu và Quân ly nghe xong bọn họ nói mỗi người loé lên suy nghĩ khác nhau.

    "Hoàng Cung" đúng vậy, Bạch Tu hắn mà lại quên mất chỗ này, hoàng cung nơi chứa nhiều long khí thích hợp ẩn dấu che đi yêu khí trên người, xem ra lần này hoàng đế đi ra ngoài cung lễ phật hắn phải xem xem có Bích Giao không.

    Quân Ly cũng nghi đến chi tiết này, nhưng vào hoàng cung không rễ hơn thế nữa chắc chắn Bích Giao sẽ có hậu chiêu, hắn nghĩ cách thăm dò.

    Hai người mỗi người một suy nghĩ cứ thế trải qua bữa sáng xem như là yên yên bình bình cùng nhau.
     
    Táo Ngọt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2021
  7. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap6: Độc Cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang đi trên đường, nghe được giọng nói quen thuộc.

    "Ca"

    Bạch Tu quay đầu lại, đây chẳng phải muội muội hắn sao, lần trước hai người đi hai ngả, giờ đã lại gặp nhau rồi.

    Du Du chạy đến thật nhanh bên cạnh Bạch Tu, nhưng đáp lại bị gõ cái 'cốc' vào đầu. Ánh mắt đầu oán giận của Du Du nhìn chằm chằm Bạch Tu.

    "Nói đi, không phải muội bảo một người đi phía nam, một người đi phía bắc sao? Sao lại xuất hiện ở kinh thành." Chưa dứt lời đằng sau muội muội hắn có muội nam nhân chạy hổn hển phía sau, vừa chạy vừa la tên muội muội hắn: "Du Du, chờ ta với sao muội chạy nhanh thế làm gì?"

    Du Du nghe thấy người gọi tên mình bèn quay đầu lại ngạc nhiên nói: "Không phải bảo huynh chờ ở chỗ đấy hay sao?"

    "Ta thấy muội tự dưng vội vàng như vậy, ta sợ có việc gì gấp nên chạy theo, tắc thở chết ta rồi, để ta thở đã." Nam nhân này hít muội hơi thật dài xong thì mới để ý bên cạnh có hai nam nhân lạ gần Du Du, một người mặc bạch y, một người mặc hắc y. Nhưng quái lạ sao hắn thấy hai người họ tạo cho hắn cảm giác là lạ nhỉ. Khuôn mặt của người bạch y có phải thái quá quá không, thảo nào Du Du lại xinh như vậy. Còn ánh mắt của người hắn y thì lại hơi lạ, nhưng hắn không biết là lạ ở chỗ nào. Mà quan trọng hai người này cứ ăn ý như thế nào ý nhỉ?

    Thấy người nam nhân lạ lại quen muội muội mình đã thế lại còn đang đánh giá mình và Quân Ly, Bạch Tu mặt lại càng đen.

    "Tên tiểu tử nhà ngươi là ai, nhìn gì mà nhìn, sao ngươi quen biết muội muội ta."

    Du Du thấy ca ca mình biến sắc vội vàng giải thích: "Ca, huynh đấy là người ta quen khi đi sang tây vực, huynh ấy tốt lắm, còn giúp ta rất nhiều."

    Bạch Tu thấy muội muội nhà mình lại binh người lạ lại càng tức. "Muội đủ lông đủ cánh rồi đúng không, mới trưởng thành thôi mà đã như thế này rồi, làm ca ca ta đây thật thương tâm."

    Du Du đau đầu không thôi, kéo tay nam nhân lạ ra giới thiệu: "Ca, giới thiệu với huynh đây là Độc Cô Yên, ta mí huynh đấy chỉ là bạn bè thôi. Không phải huynh suốt ngày kêu ta phải có bạn có bè để mở mang kiến thức sao? Ta đây không phải tìm được rồi sao, nói cho huynh biết Yên ca biết nhiều lắm đó, có mấy loại hoa ta không biết huynh đấy biết hết, hơn thế nữa vẽ siêu đẹp. Huynh ấy bảo ta nhà huynh ấy ở kinh thành, mà kinh thành lại rất đẹp, hơn thế nữa có lắm thứ vui nên ta đã quay từ phía nam ngược ra phía bắc, thế là gặp huynh, À mà đây là tên mù đợt trước sao, huynh lại đi cùng hắn ta."

    "Độc Cô, đây không phải họ của hoàng gia sao, trùng hợp vậy, tự nhiên nhìn tên công tử bột này thuận mắt hơn nhiều." Bạch Tu nghĩ.

    Đương nhiên Quân Ly cũng nghĩ điều này.

    Độc Cô Yên thấy hóa ra là huynh trưởng của Du Du nên cúi đầu: "Chào huynh trưởng, ta là bạn của Du Du."

    "Ai là huynh trưởng của ngươi" Bạch Du lườm nguýt

    Bỗng Độc Cô Yên thấy lạnh lạnh sống lưng khi bị nhìn như vậy.

    Quân Ly không cần nhìn cũng biết, chỉ cần nghe cũng hết sức bội phục cái tính trẻ con của Bạch Tu, ngốc hết sức, y lắc đầu ngao ngán. Y đành phải mở miệng giảng hòa, nếu không cứ cãi nhau thế này bao giờ đã song.

    "Thôi được rồi, đi dạo từ nãy đến giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa, Du cô nương và Độc Cô công tử chắc cũng mệt rồi chúng ta vào một quán nào đấy dùng bữa đi."

    Bạch Du thấy Quân Ly nói vậy, cũng chợt nhớ ra. "Đúng rồi, chắc A Ly cũng đói rồi nên dùng bữa thôi." Vừa nói vừa kéo tay Quân Ly đi.

    "Đi thôi, hôm qua ta đã thám thính rồi, quán Hoàng Phúc này nghe nói siêu ngon, vào đấy thử đi."

    Quân Ly định rút tay lại nhưng chặt quá không làm gì được, nên kệ hắn. "Lôi lôi kéo kéo còn ra cái gì. Ai cho ngươi gọi ta là A Ly."

    Bạch Tu quay đầu cười hì hì đáp: "Không phải sáng nay lúc ta gọi cửa cũng gọi A Ly đấy sao, ta thấy lúc ấy đến tận bây giờ ngươi không bảo câu nào cứ tưởng ngươi không để tâm, hơn thế nữa cứ gọi Quân Ly đại hiệp, Quân Ly đại hiệp, dài lắm, tốn sức, ta gọi nhứ thế này có phải vừa nhanh lại còn thân mật không."

    Quân Ly không được tự nhiên đáp: "Ngươi thật biết nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Tuỳ ngươi."

    Đi được một đoạn Bạch Tu mới nhớ ra muội muội hắn, quay đầu lại gọi: "Hai người còn không đi, định đói chết à."

    "Ò, đi ăn thôi, đi ăn thôi Yên Ca." Nói rồi Du Du kéo tay Độc Cô Yên đuổi theo phía sau Bạch Tu và Quân Ly

    "Ca ca thân với tên mù đó bao giờ, đã thế lại gọi thân thiết như vậy, chẳng lẽ ta mới xa ca ca có mấy tháng mà ta lại sắp có tẩu tử ư." Vừa đi Du Du vừa lẩm bẩm.

    "Du Du muội nói gì cơ?"

    "Không, không có gì, chúng ta đi thôi."

    "Được."
     
    Táo Ngọt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  8. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap7: Tung Tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa cơm Du Du lôi Bạch Tu vô phòng, hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào đại ca của mình nói: "Ca ca nói đi sao ca và tên mù kia lại đi với nhau."

    Bạch Tu quả thật không muốn nhìn cái ánh mắt tra xét như bắt gian này của muội muội hắn quả thật không nở nhìn thẳng, đành lấy tay che lại.

    "Ta nói muội nghe, ta còn chưa hỏi truyện muội với cái tên công tử bột ngoài kia, muội đã chạy đến cửa rồi."

    Du Du bất giác chột dạ nhưng vẫn gân cổ cãi cố: "Muội và Yên ca ca không có gì cả, huynh đừng có mà suy nghĩ linh tinh."

    Bạch Tu cũng thật hết nói nổi muội muội hắn, chưa gì đã đỏ mặt, quả thật mất hết mặt mũi, mặt đã viết hết tâm tư. Bạch Tu thờ dài nói: "Muội không lẽ đã quên vụ việc của Bích Giao, ánh mắt chọn bạn của muội từ trước giờ vốn không tốt, hơn thế nữa muội và tên tiểu tử kia mới quen nhau được bao lâu, nam nhân trên đời đều không đáng tin. Muội chẳng lẽ đã quên chúng ta là yêu, không phải người. Muội đừng xem mấy cái thoại bản của loài người, cái gì mà cửu vĩ hồ báo đáp thư xinh nghèo, hay hồ yêu báo được hầu gia sủng ái. Muội chỉ cần lộ cái đuôi của muội ra ta không tin tên tiểu tử ấy không chạy mất mạng mới là lạ."

    Du Du thật ra cũng biết điều đấy, nhưng tâm tư của tiểu cô nương luôn mang hi vọng màu hồng, cố chấp phủ nhận hiện thực vốn dĩ đã tàn khốc.

    "Ca, muội hiểu những gì huynh nói, muội sẽ suy nghĩ lại."

    Bạch Tu vỗ vai muội muội nói: "Thôi được rồi, huynh khuyên muội như vậy thôi, muội cũng đã trưởng thành rồi, không phải cô nương ngày bé nhõng nhẽo bên cạnh ca nữa, muội có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng nếu hắn thật sự tốt với muội và muội đã quyết tâm ca cũng không thể cản đúng không nào. Đôi lúc có những thứ chúng ta phải tự mình trải nhiệm."

    Du Du ôm lấy cánh tay Bạch Tu cười hì hì nói: "Ca, ca là tốt nhất."

    Bạch Tu thật bất đắc dĩ với muội muội nhà mình, chợt nhớ ra chuyện chính nên nói: "À, ca có một truyện muốn nói với muội."

    Du Du thắc mắc: "Chuyện gì vậy ca."

    "Muội có biết tên tiểu tử đi cùng muội có khả năng là hoàng thân quốc thích."

    Du Du thản nhiên đáp: "Muội biết. Huynh ấy bảo huynh ấy là Nhàn vương."

    Bạch Tu nghĩ chuyện này mà tiểu tử đó cũng nói, nhưng cũng phải thôi bởi trên đời họ Độc Cô không phải người thường có thể mang.

    "Muội biết tây vực tặng hoàng đế một đại mỹ nhân chứ."

    "Chuyện này muội có nghe nói. Huynh biết lúc trước tại sao muội đến tây vực không? Vì muội nghe Bích Giao kể rằng có ấy gặp như ý lang quân ở đó, nên muội nghĩ là sẽ có manh mối, lúc đến nơi bên tây vực cũng có rất nhiều truyền thuyết về cô gái này, muội đã lẻn vào lều của quốc vương tây vực, thôi miên hắn và biết rằng cô gái đó là nhặt được về."

    Nhặt được về ư, Bạch Tu thấy khả năng cao 7 phần là Bích Giao rồi, bây giờ chỉ còn một cái xác nhận mà thôi.

    "Lần này huynh muối vào cung để xem thử, muội hãy nghĩ cách để tên tiểu tử kia dẫn ta vào."

    Du Du đưa hai tay lên chán, người đứng thẳng táp, ánh mắt kiên định nói: "Việc này đơn giản, huynh cứ yên tâm giao cho muội."

    Tư thế như thế làm Bạch Tu bật cười nói: "Được rồi, được rồi. Muội muội của huynh giỏi nhất. Thôi muội ra ngoài đi, đi tìm tiểu tình nhân của muội."

    Du Du lè lưỡi, chạy nhanh ra ngoài, đặc biệt cẩn thận đóng cửa lại, còn không quên nói một câu: "Muội đi đây."

    Đóng cửa xong Du Du mới nhớ ra là mình quên mất chưa hỏi tại sao ca ca và tên Quân Ly kia lại đi với nhau mà, thôi lần sau phải hỏi rõ dàng mí được, vừa nói lại cốc đầu mình một cái. "Ây da."

    Du Du cốc xong đau quá, thầm nghĩ chẳng lẽ mình chịu ngược quen rồi, lần sau không nên cho ca ca cốc đầu, sẽ bị ngốc. "

    Màn đêm buông xuống.

    Hoàng Cung.

    Trong tẩm cung hoàng đế, hai thân ảnh gián chặt vào nhau, làm việc mà các đôi nam nữ đang làm, hơn thế còn rất kích liệt.

    Sau khi xong việc, nữ nhân tựa vào lòng nam nhân nũng nịu nói:

    " Hoàng thượng, thân thể thần thiếp dạo gần đây quả thực không khoẻ, dạo gần đây cứ thấy người cảm thấy bất an, sợ rằng không thể đi Hoàng Lâm được. "

    Nam nhân bên cạnh săn sóc hỏi thăm:" Nàng không khoẻ, không khoẻ chỗ nào. Để ta kêu ngự y. "

    " Ngự.. "Nữ nhân vội ngăn cản nói:

    " Thiếp không sao chẳng qua dạo này ngủ không ngon giấc hơn thế nữa cứ đi được mất bước sẽ đặc biệt mệt mỏi, lại kén ăn. "

    Nam nhân trên giường thấy thế càng lo lắng.

    " Ngư Y. "

    " Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Hiền phi nương nương đã có long hỉ. "

    Nam nhân cười rộ lên, nắm lấy người ngự y, lay mạnh.

    " Thật sao, Hiền phi có thai? "

    Mặc dù khá choáng váng vì bị hoàng thượng lay mạnh như vậy nhưng ngự y vẫn phải lấy lại bình tĩnh, khom lưng đáp:" Thật sự là không sai thưa hoàng thượng. "

    Hoàng thương đến bên giường, cầm lấy tay Hiền phi nói:" Chúng ta có con, chúng ta có con đó Giao nhi. "

    Hiền Phi mỉm cười nhẹ nhàng với Hoàng đế, nắm tay ngược lại, nhẹ nhàng nói:" Đúng vậy, chúc mừng hoàng thượng. "

    Hoàng đế chợt nhớ ra nói:" Thân thể của nàng trước giờ vẫn không tốt, hơn thế nữa lại có thai, trẫm nghe nói thai nhi 3 tháng mới là ổn định, lần này đến Hoàng Lâm nàng không cần đi, vốn dĩ chuyện đi Hoàng Lâm mỗi năm là để cầu phúc, ta muốn này đến đấy để được ban lộc phật nhưng nàng lần này không đi cũng được, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà không phải sao. "

    " Đa tạ hoàng thượng."
     
    Táo Ngọt thích bài này.
  9. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap8.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

    Dân chúng đồng loạt quỳ gối trước thánh giá đi qua, hôm nay là mồng một đầu năm. Theo thông lệ, mỗi mười lăm tháng chạp, Hoàng thượng sẽ đến chùa Hoàng Lâm cầu phúc cho dân chúng, cho thiên hạ. Khi đi còn mang theo những phi tần mà mình sủng ái và các quan lại trong triều đình, đáng ra là hoàng tử cũng đi theo, nhưng hoàng thượng có độc một hoàng tử là con hoàng hậu nhưng nghe nói sinh ra ốm yếu quanh thân, không ra nổi gió.

    Khi thánh giá đã đi qua được một lúc bắt đầu có người xì xào bàn tán.

    "Thật đáng tiếc, lần này có vẻ Hiền phi không đi cùng."

    "Đúng vậy, ta hôm qua còn thức cả một đêm háo hức."

    "Các ngươi lại không biết rồi, đồ quý thì phải cất đi."

    "Năm nay làm cũng thật hoàng tráng"

    * * *

    Chuyện này Bạch Tu cũng đã ngờ đến, và điều này lại càng chứng minh được Hiền phi (nữ nhân tây vực) mà mọi người nói càng là chỉ ra đó là Bích Giao rồi. Trước giờ nơi cửa phật, yêu ma cấp không cao sẽ không giám vào, Bích Giao mặc dù không kém nhưng vào nơi cửa phật ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Thật không biết lần này cô ta lại dùng mưu kế gì để thoát đây.

    Bạch Tu quay sang nhìn Quân Ly nói: "A Ly à ta thấy nữ nhân của Hoàng thượng không ai đẹp bằng huynh."

    Quân Ly thật là cạn lời với Bạch Tu, đang yên đang lành kéo một người mù như hắn ra ngắm mỹ nhân. Nhưng Quân Ly vẫn đáp lại: "Ồ, vậy sao. Tiếc là ta không nhìn được, nếu không đã biết biết hóa ra mình lại có mị lực đến vậy."

    Bạch Tu vội nói: "Yên tâm, Ta là của huynh, mắt ta là mắt của huynh, ta ngắm là ngắm thay huynh."

    Quân Ly rứt khoát phất tay áo cầm gậy rời đi, nhưng tai không nhịn được mà đỏ.

    Thấy Quân Ly vô tình như vậy, Bạch Tu lại lắp bắp đuổi thèo, vừa chạy vừa nói: "A Ly, ngươi đây là ngượng ngùng sao, ta nói đều là sự thật mà, A Ly chờ ta với, dưới chân có đá."

    Quân Ly nghe thấy càng ngượng quát to: "Bạch Tu. Câm miệng."

    Bạch Tu vội chạy đến bên cạnh. "Không phải có ta đây sao, ta đỡ ngươi."

    Quân Ly miệng cứng nói: "Ngươi quản nhiều chuyện thể làm gì."

    "Được, Được ta im miệng."

    Du Du và Cô Độc Yên thật là cảm thấy hai người người Quân Y và Bạch Tu hết nói nổi, rõ ràng là bốn người cùng đi xem giờ hai người chạy mất, để lại bọn họ bị dồn một đống cơm chó vào miệng.

    Cô Độc Yên quay sanh nhìn Du Du hỏi: "Du Du à muội có thấy hai người họ rất lạ không?"

    Du Du lại nhìn Cô Độc Yên với ánh mắt không thể tin nổi, đúng không hổ danh là thẳng nam sắt thép, không thấy tình ý đầy trời đấy hả mà vẫn chưa nhận ra, Quân Ly có khác gì cô vợ nhỏ bị hoa hoa công tử chêu hoa ghẹo nguyệt không. Có lẽ chỉ có mình cô là nhìn thấu hồng trần, thông minh tuyệt đỉnh.

    Thấy Du Du nhìn mình như hết thuốc chữa như thế Độc Cô Yên run run hỏi: "Ta, ta nói gì sai sao?"

    Du Du lắc đầu ngao ngán, vừa đi vừa nói: "Không, huynh không sai. Ta là thấy huynh ngốc thôi."

    "Du Du, muội đợi ta, không phải muội mới khen ta thông minh sao? Sao hôm nay đã ngốc rồi. Muội chờ ta với."

    Du Du quay lại lè lưỡi nói: "Huynh mà không nhanh lên ta cho huynh ở đấy luôn đó. Thông minh của huynh truyền hết cho ta rồi."

    "Du Du, muội nói vậy ý là gì, sao ta không hiểu gì hết vậy."

    "Ấy, Du Du."

    Hoàng cung.

    "Thưa Hiền Phi."

    Trên nhuyễn tháp là Hiền Phi đang được hoàng thượng hết mực sủng ái. Bên dưới là thái y đang quỳ. Bích Giao chính là Hiền Phi, 20 năm trước khi ra ngoài nhân giới đã được hoàng thượng cứu khi không may dính vào bẫy bắt thú từ đấy nhất kiến trung tình. Bích Giao thấy người quỳ bên dưới từ từ nâng mắt.

    "Từ đại nhân, hôm nay ngài đến là có gì muốn nói với bổn cung."

    Đại y run rẩy đáp: "Chuyện thai nhi, mong Hiền Phi có thể mau chóng giải quyết. Nếu.. nếu."

    "Nếu làm sao."

    Có lẽ do mới làm việc giả có thai này lần đầu nên Từ ngự y hết sức lo sợ, hơn thế nữa sau khi nhìn thấy Hoàng thượng vui mừng khi nghe tin có con nỗi dõi nên càng thấy bất an.

    "Thần sợ thời gian càng lâu, hoàng thượng sẽ phát hiện ra."

    Bích Giao nhếch miệng cười đáp: "Haha, ngươi yên tâm, ta khác có phương pháp giải quyết. Chỉ cần ta tìm ngươi, ngươi cứ nghe theo căn dặn là được. Có tí chuyện mà cũng sợ."

    "Thần tuân chỉ, vậy xin hỏi nương nương, con trai thần.."

    Bích Giao vứt một túi bạc xuống đất.

    "Ngươi yên tâm, chân con ngươi ta khác có cách, chỉ cần ngươi nghe lời ta, con trai ngươi sẽ là người bình thường. Chỗ bạc này coi như là thưởng cho ngươi vì việc lần trước, làm tốt lắm."

    Từ ngự y, liên tục gật đầu.

    "Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương, vậy thần xin phép cáo lui."

    Bích Giao lại nhắm mắt dưỡng thần một tay ôm chiếc bụng phẳng lì, một tay vẫy ngự y lui ra.

    "Hoàng hậu, lần này thần thiếp thật sự xin lỗi ngài, nếu không phải ngài là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng thì thần thiếp sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng trên đời nào có nếu như."
     
    Táo Ngọt thích bài này.
  10. tinahy01

    Bài viết:
    4
    Chap9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ca, ta đã kêu Yên ca chuyện huynh muốn vào cung rồi." Du Du hớn hở kể cho Bạch Tu.

    Muội muội này của hắn đúng thật đã lớn rồi nha, sai được việc rồi. Bạch Tu nhướng mày.

    "Nói đi điều kiện để vào cung là gì."

    Du Du cười hì hì chạy đến đấm vai cho Bạch Tu đáp: "Ta chẳng qua chỉ nói là huynh am hiểu y thuật cao minh, nghe nói hoàng thượng đang tìm thuốc trường sinh, nên ta chỉ hơi hơi bốc phét một chút, hơi hơi tâng bốc cho huynh."

    Bạch Tu gõ đầu muội muội mình.

    "Muội thật giỏi ha. Bao nhiêu lý do không lấy, bây giờ gan to rồi. Muốn người nhan sắc nghịch thiên như huynh đây giả làm đạo sĩ."

    Du Du che trán.

    "Huynh là giỏi nhất mà. Lần này muội đã nghĩ lý do này tận 2 ngày đấy."

    Bạch Tu bật cười.

    "Thôi được rồi, lần này muội làm tốt lắm."

    "Muội mà lại. Haha."

    Cái đuôi của muội muội hắn đã vểnh lên tận trời rồi.

    Bỗng Bạch Tu bật dậy khỏi ghế, chạy ra mở cửa. Ngoài cửa chính là Quân Ly, không biết đứng đó từ bao giờ.

    "A Ly, sao đứng ngoài cửa không vào? Không phải ta đã bảo nếu đến cứ vào hay sao."

    Bạch Tu đưa tay ra cầm cây gậy của Quân Ly dắt cả người và gậy vào.

    Sau Khi vào phong Quân Ly mở miệng: "Chuyện vào cung ta cũng muốn đến."

    Bạch Tu nhướng mày.

    "Ố, sao huynh lại hứng thú với chuyện này."

    Quân Ly lấy lệ đáp: "Từ trước đến giờ ta luôn muốn vào hoàng cung một chuyến."

    Bạch Tu cười.

    "Thật không ngờ A Ly lại có sở thích như vậy, được thôi."

    Nói rồi dán sát vào Quân Ly thở khí vào tai Quân Ly nói: "Huynh sẽ phải làm đồ đệ của ta đó"

    Phản ứng có điều kiện Quân Ly đẩy Bạch Tu ra nói: "Biết rồi, sát gần như vậy làm gì."

    Bạch Tu chốt lại.

    "Haha, thôi được rồi, mọi việc cứ như vậy đi."

    Tiếng ho khan vang lên.

    "Khụ, Khụ."

    Bạch Tu lúc này mới nhớ ra trong phòng còn có muội muội của hắn.

    Du Du biết điều nói: "Ca, vậy không có việc gì ta đi trước."

    Bạch Tu cho cô một ánh mắt. Du Du tự hiểu rút lui.

    "Vậy không làm phiền ngươi nữa ta còn có chuyện." Sau khi Du du vừa bước ra khởi cửa Quân Ly cũng lên tiếng.

    Bạch Tu vội cầm tay y nói: "Huynh đi đâu, hôm nay ta mới mua được bánh ngọt này ngon lắm, đợt trước đi dạo phố ta thấy huynh ăn 2 cái nên đoán là huynh thích, vốn dĩ lát nữ định mang sang phòng tìm huynh, nhưng huynh đã sang đây rồi thì ở đây ăn luôn đi."

    Quân Y nghe thấy thế, cũng nhớ lại hương vị bánh ngọt đó, bỗng cảm thấy khá ngon nên nán lại. "Thôi được rồi."

    Bạch Tu bật cười vừa cười vừa giải thích.

    "Bánh này lần trước chúng ta may mắn đến quán vẫn còn hàng, nhưng lần này để mua được ta phải canh mấy ngày rồi đó, lần nào đến lượt ta cũng hết hàng."

    Quân ly cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng Bạch Tu.

    "Ngươi ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì."

    Bạch Tu ngớ người nói nhỏ: "Thật ngọt."

    Bên ngoài phòng.

    "Du Du, Du Du."

    Cô Dộc Yên, vỗ vai Du Du. Chẳng là hắn đi tìm Du Du định đi dạo nhưng không ngờ lại không thấy muội ấy trong phòng, nên hắn đoán là Du Du đến phòng ca ca mình, đến nơi thì thấy cảnh tượng của hiện trường vụ nghe lén này.

    Du Du giật mình, vội đưa tay bịt miệng Cô Độc Yên lại.

    "Suỵt, bé thôi. Huynh nói to như vậy làm gì."

    Cô Độc Yên gỡ tay Du Du ra khỏi miệng mình nói thầm: "Muội nghe lén chuyện gì, sao lại không dủ ta."

    "Ta có dủ huynh cũng không hiểu, sao huynh lại ở đây?" Du Du đương nhiên đáp.

    Lúc này Cô Độc Yên mới nhớ ra việc mình tìm Du Du.

    "Ta định dủ muội đi dạo phố."

    Mắt Du Du sáng lên hưng phấn nói: "Dạo phố ư? Đi. Hôm nọ ta thấy một bộ y phục siêu đáng yêu luôn."

    Nói rồi vội nắm tay Cô Độc Yên chạy xuống phố.

    Tại Tuyến Các.

    Trưởng môn Tuyết Các mở cửa sổ, huýt sáo. Một con chim bồ câu đậu xuống. Trưởng môn tháo thư trên chân con chim xuống. Sau đó lại vỗ vỗ nhẹ lên người con chim. Con chim lại bay đi.

    Trưởng môn vào trong phòng, đốt nến lên, thiêu luôn bức thư trên tay. Dòng chữ trong thư trước khi lửa chuẩn bị thiêu lên có hai câu:

    "Đã biết. Tại đại hội tỉ võ."

    "Mấy lão già này cũng thật là, lâu ngày không gặp người hợp tác cũ mà lại vô tình như vậy. Không hỏi thăm cái thân già này của ta một câu, làm uổng công ta cho bọn hắn biết nhiều như vậy." Trưởng môn Yến Các lắc đầu.

    "Cuối cùng ngày này cũng đến, Ngân Sa. Chỉ cần nhân lúc phát hiện ra trước ta hớt tay trên là được, đỡ tốn sức. Ta thật là thông minh. Haha."

    Trưởng môn lại cười to.

    Bên ngoài cổng môn Tuyết Các, gác cổng nọ lại nói với đồng bạn của mình: "Trưởng môn lại như thế rồi."

    Đồng bạn gác cổng vỗ vai hắn an ủi: "Rồi dần dần sẽ quen thôi mà."

    Gác cổng nọ thở dài nói: "Cố gắng lên 2 năm nữa thôi, đã đi được một phần 3 quãng đường rồi."

    **Đôi lời muốn nói của mình: Xin chào các bạn, đầu tiên cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, về lý do tại sao Quân Ly có thể chuẩn xác đút bánh vào miệng Bạch Tu trong khi y đang bị mù thì về sau mình sẽ rải thích nha.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...