Khâu trình bày quá kém! CÂU CHUYỆN 1: hành trình lên cấp 3 - đầy những mối nối khó gỡ - Khoảng thời gian nhớ lại bản thân trong thời kì bệnh dịch Covid-19 - "Xin chào! Cậu Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ướm mình vào" thâm tâm "của mình cũng có thể là lần cuối cậu xuất hiện tại đây Trước hết mình muốn gửi lời cảm ơn vì bản thân đã cho thấy cậu không cô đơn và giờ đây cậu có thể nói rằng mình đã suy nghĩ chín chắn hơn trước rất nhiều mà không phải là hoàn hảo, hay có lẽ là lời xin lỗi vì bản thân đã làm cậu buồn vì nhám lại sự thất vọng về kí ức mà chúng ta từng trải qua có đôi nét giống nhau". Vậy câu chuyện mà mình muốn lắng nghe nhất khi đọc xong câu nói này là gì ấy nhỉ? Hãy lấy giấy giấy bút ra viết liền cảm nghĩ của bản thân xuống rồi hãy cho phép bản thân được thư giãn trong vòng tuần hoàn kỉ niệm ấy nhé! Còn giờ là câu chuyện của chính bản thân mình 1, Bấm để xem Sự dè dặt, kìm nén, ảo tưởng bản thân đã khiến tôi trở thành một người xa lạ mà tôi từng quen biết- đầy màu đỏ Reng-reng, tắt chiếc đồng hồ báo thức đã cài trong điện thoại. Một ngày mới là hiện ra trước mắt, mỗi ngày tôi cảm thấy mình không còn có khả năng để phấn đấu học tập như trước nữa, từ con người ham học, ganh đua về bản thân! Tôi trở nên sa ngã vào điện thoại và dần chìm đắm mình trong những thước phim ngắn tóm tắt về hàng ngàn bộ phim khác nhau xuyên dọc những thể loại: Ngôn tình, hài hước, cảm động, hài bi thương, đau khổ, hành động.. Tôi luôn mơ mộng huyền ảo về những câu chuyện mình sẽ đậu chuyên Anh với một mong ước thầm lặng nào đó. Nhưng tôi thực sự biết rằng, mình sẽ chẳng đậu được chuyên nếu mình không quyết tâm học tập và dần sa ngã vào những mẫu chuyện ấy. Khoảng thời gian ấy tôi học sa sút, tuột dốc so với các bạn cùng khóa của mình rất nhiều, Với cái tính tranh đua so kè số điểm mà tôi lại chằng thể nào bức phá bản thân mình lên và mong muốn rằng dành được con điểm mà tôi mong muốn. Từ đó thành tích của bản thân tôi cứ trượt dài mà không có điểm nghỉ, tôi đã nghĩ bản thân mình thật tồi tệ và xấu xí, khoảng thời gian ấy con người tôi dần trở nên nhạy cảm bất cứ thứ gì tôi thấy tôi gặp. Tôi buồn, tôi khóc, tôi cười, tôi đau chỉ vì những điều đơn giản mà trẻ con cũng không thể hiểu được. Đến lúc nào đó tôi lại cảm thấy bản thân mình dần trở nên vô cảm. Cái sự nhạy cảm ấy chắc đã chất dần đầy từng ngày một và hình thành hai tiếng "vô cảm". Có lẽ tôi đã thờ ơ, bỏ bê cảm xúc của bản thân quá nhiều! Tôi nhận biết được rằng tôi đang suy nghĩ tiêu cực. Tiêu cực vì môi trương xung quanh tôi? Tiêu cực vì chính người thân yêu nhất? Hay điều xác định rõ ràng nhất là ở chính bản thân tôi. Đôi lúc tôi có một khoảng nghĩ rằng, mình đã làm gì sai khi đối xử với bản thân như vậy. Có lẽ nào là tôi không yêu chính bản thân tôi, tôi chưa được học điều đó từ bàn bè, trường học, hay gia đình sao. Đầu óc tôi ngày càng sáo rỗng khi quá đâm đầu vào những điều tệ hại mà bạn bè tôi buông bỏ. Có một ngày tôi nhận thấy rằng: Ah mình cũng không tệ như mình nghĩ ban đầu nhỉ, có lẽ nào tiêu chuẩn bản thân đặt ra quá cao mà mình lại không bắt tay làm điều đó, không thực hiện chúng, mà lại ỷ y vào bản thân, "Hay mày không thực sự chú tâm vào điều đó hả- QL" Các bạn hãy thử nghĩ xem nếu bản thân các bạn là cô bé trong câu chuyện ấy các bạn sẽ làm gì lúc này và dẫn đến kết quả ra sao? Đa phần mọi người sẽ nghĩ rằng ah thì chắc là sau đó cô bạn sẽ gặp một người bạn nào đó hay cô bạn ấy đã tìm lại được chính bản thân mình và không đánh mất nó lần nữa, Sau đó cô bé sẽ giải thoát được. KHÔNG! Thời gian sẽ trả lời mọi thứ khi ta nhìn nhận chúng một cách chân thực rõ ràng. Rõ ràng ở đây không phải là phủ nhận không phải là đồng tình mà đó chính là để nhắc lại bạn phải cần có thời gian quyết định mọi thứ bới nhiều hướng khác nhau. QL của thời điểm lúc đó thật sự ngốc nghếch và không đủ bản lĩnh quá nhỉ? Tại sao lại phải chìm đắm trong cái suy nghĩ hoang đường và ảo tưởng bản thân đến thế! Chắc bởi sự cô đơn, trầm lặng khi nhốt bản thân ở nhà lâu ngày. TÔI THẬT SỰ KHÔNG CÔ ĐƠN! QL biêt không lúc học online QL ngày nào cũng vào gg meet nhắn tin với nhóm bạn ah mà thực chất là nói chuyện 'gián tiếp' trong giờ học qua màn hình online ấy chứ nhỉ! Thật xấu quá đi. Cậu không thực sự tập trung vào cậu chút nào cả. Tập trung vào việc học, tập trungg vào bài kiểm tra, tập trung ngoại hình, tập trung ý tứ ngôn ngữ. Lúc đó vừa vui vừa buồn vừa muốn khóc nữa kha kha. Cùng với sự trưởng thành của đám bạn cậu cũng có những kỉ niệm thật đẹp và nhiều màu sắc. - Đây là cái kết mở hãy hoàn thiện bản thân để thời gian chứng minh cậu đã làm được điều gì ấy nhé BÀI HỌC MÀ BẢN THÂN TÔI HỌC ĐƯỢC: "Suy nghĩ thấu đáo cho tới khi thấy sự vật hiện ra trước mắt." Điều này có nghĩa bạn phải duy trì niềm khát vọng mãnh liệt trong suốt quá trình thực hiện. Làm việc với một thái độ tích cực cho đến khi nào ranh giới giữa ý tưởng và hiện thực bị xóa bỏ. Có như vậy kết quả đạt được sẽ như ý nguyện. Hãy tự tin khẳng định bản thân để làm rõ ranh giới chới với rồi dẫn đến vấp ngã. Nếu bạn vấp ngã cũng hành nhớ rằng. Vấp ngã cũng là một bước để bạn hoàn thiện bản thân, nhìn thấy điều mình thiếu xót và cải thiện đó. Đừng ỷ lại và cho rằng đó là vết đen của cuộc đời nhé. Hãy hành động thay vì lời nói là điều bạn cần làm bây giờ nhất đấy! Gửi cậu ngày một tốt hơn trong tương lai 2, Bấm để xem Vậy thì hành trình ôn chuyên anh của cậu vất vả và kết quả như thế nào nhỉ? -đầy màu vàng Thật sự kết quả không được như ý nguyện của cậu ý! Đừng buồn nha vì cậu cũng đã trải qua giai đoạn này cùng với sự thăng trầm mà trong đời mỗi học sinh rồi đó Hành trình ôn chuyên của tôi thật sự rất trắc trở, tôi có ước nguyện, ý niệm, ước mơ về một câu chuyện tôi đỗ chuyên vào một ngày không xa, nhưng sự thật phũ phàng đã vã mặt tôi rất đau. Đau ở con tim, Đau ở thể xác, Đau ở tâm hồn. Tôi biết đến môn Anh từ hồi tôi học tiểu học. Trải qua sự giáo dục của một người thầy mà tôi vẫn gọi với cái tên là "Ông.." tôi đã học ở Ông từ năm lớp 3 đến năm lớp 5 thì phải, lúc đó kỉ niệm của tôi và ông rất tốt, tôi thực sự rất thích học ông. Hằng ngày ông làm bánh cho chúng tôi ăn, và ngay cả khi ngày học cuối cùng ông còn tặng chúng tôi cả quà nữa. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự rất rất rất mến ông. Hình ảnh miệt mài đèn sách trong góc phòng khách trong nhà chứa đầy những mẫu chuyện, tiểu thuyết và cả tủ sách học liệu của ông tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Nhưng rồi thời gian chuyển cấp đã đến, chúng tôi lên lớp 6. Tôi có một người bạn tên gọi ở nhà là Chuột nhắt - khoảng thời gian lúc đó chúng tôi đã từng là bạn rất thân nhưng đến một thời điểm cụ thể là lớp 7 tôi và cậu ấy tách lớp, do có sự xích mích với một người bạn mà tôi đã từng thân nên chúng tôi cũng tách dần nhau ra.