Nói sao nhỉ? Hôm nay là ngày thứ hai em lên lớp môn pháp luật đại cương tại trường. Vào ngày đầu tiên thầy đã giao bài tập cho từng nhóm để lên thuyết trình và nhóm em là nhóm đầu tiên thuyết trình. Khi thuyết trình xong thì thầy mời cả nhóm lên chụp một tấm hình để cộng điểm lưu lại làm bằng chứng rằng bạn có mặt tại buổi thuyết trình ngày hôm nay. Và cô bạn kế bên em em xin phép được gọi bạn ấy là H ạ. Khi bước lên để chụp hình H đã cởi khẩu trang ra và em đã nghe vài tiếng xì xào cụ thể là bàn sau của em về màu son của bạn H. Vì màu son của bạn ấy là màu hồng cánh sen có lẽ H đã nghe thấy điều đó nhưng H không hề buồn về việc đó ngược lại mỉm cười và có một bức ảnh dễ thương. Trong khi em có thể là không xinh đẹp, không phải là kiểu hình dễ thương nhưng đỡ hơn H. Dù vậy, em không có tự tin để cởi khẩu trang ra và đối diện với gần 100 bạn cùng khóa nhìn lên mình. Em nhút nhát nhỉ? Nhưng có lẽ vì thế nên em mới ngưỡng mộ bạn. Ngưỡng mộ sự tự tin ấy, ngưỡng mộ cách bạn ấy mặc kệ toàn bộ tiếng xì xào bên dưới, thật lòng ngưỡng mộ.