Người trong bao - Sự thu mình trong vỏ bọc sợ hãi

Thảo luận trong 'Bài Sưu Tầm' bắt đầu bởi Huongthu2401, 22 Tháng một 2022.

  1. Huongthu2401

    Bài viết:
    479
    [​IMG]

    Sekhop miêu tả hắn là một người đàn ông gầy và mang trong mình nhiều lớp chắn. Giày cao su và chiếc áo bành tổ ấm cốt bông, với hầu hết những thứ đồ được để trong chiếc bao, thậm chí cả mặt hắn ta. Belikop chối bỏ hiện thực, mãi bay bổng trong những giây phút quá khứ và ngợi ca những điều không tưởng. Quên đi những bận rộn cuộc sống, hắn sống và tung tăng trong thế giới của riêng hắn, với những ngôn từ Hy Lạp tuyệt đẹp và những thông tư cứng ngắc, cái mà đối với hắn là điều duy nhất "chính thức và rạch ròi". Trong con người hắn đầy rẫy những toan tính khó hiểu và mức suy nghĩ quá đáng cho một vấn đề dễ dàng, Belikop dường như tràn ngập những lo âu về một nguy cơ không hình không dạng mà hắn tự nghĩ ra trong đầu để rồi chuyện gì hắn cũng có cùng một câu hỏi: "Nhô xảy ra chuyện gì". Lối sống thu minh trong vỏ ốc của Belikop đã đặt ra một ranh giới cho suy nghĩ của gã, gã chỉ có những nỗi lo ấu trĩ và những định kiến tàn tạ khó lòng chấp nhận mà gã luôn gài gắm trong những lời phát biểu, phàn nàn. Những thói quen kì lạ của Belikop là lời giải thích thực tiễn cho những quan điểm, cái nhìn phiến diện đầy khuôn mẫu của hắn về cuộc sống và những mối quan hệ xã hội. Thói quen đi vào nhà giáo viên khác để ngồi như một nghĩa vụ và cho rằng đó là "giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp" của hắn đã thể hiện rõ ràng sự cứng ngắc và nguyên tắc khó hiểu của Belikop. Hắn dễ trở nên rầu rĩ và quá quắt trong mọi chuyện được cho là khác với những gì hắn kỳ vọng, Belikop nhúng tay vào tất cả mọi chuyện không liên quan tới gã ta; mà lạ kì thay, hắn lại cho rằng hắn tử tế và nghiêm chính lắm.

    Varenka, cô gái xinh đẹp đã tạo một cầu nối đầu tiên cho hắn đến trải nghiệm không khí của cuộc sống thực tại mà hắn vẫn luôn trốn tránh. Belikop có vẻ thích cô ấy, và độ thích thú ấy cũng là cảm xúc bình thường. Nhưng đôi khi, cùng một cảm xúc mà ảnh hưởng của cảm xúc ấy đến người khác và kết quả của những cảm tình ấy lại biến đổi dựa vào cách mà họ thể hiện. Belikop không ngoại lệ, đến cái cách gã nhìn cuộc sống còn kỳ lạ thì cách gã yêu mến một người chắc cũng không bình thường mấy. Cách hắn nhìn nhận cảm xúc và phản ứng phóng đại của hắn về những hiện thực trước mắt làm mọi người mệt mỏi và chán nản. Hắn cố giữ minh tốt đẹp, nhưng theo một cách lạ. "Tôi chẳng hề làm điều gì sơ suất đáng để cho mọi người giễu cợt như vậy, lúc nào tôi cũng xử sự như một người tử tế, đứng đắn." Chiếc xe đạp, sẽ chẳng ai tưởng tượng được tại sao gã hoảng hốt tới vậy chỉ vì thấy hai người đang đi xe đạp! Nực cười thay khi trong con mắt của gã, đi xe đạp là một điều gì đó vô duyên và trơ trẽn kinh khủng. Độ khuôn mẫu của gã lạ lùng đến mức chính phủ phải đưa chỉ thị cho phép, người dân mới được đi xe đạp. Cuộc đối chất giữa Belikop và người em trai là đỉnh điểm giới hạn của những suy nghĩ ấu trĩ của gã. Hắn phàn nàn và trách cứ một cách vô lý khiến người em trai giận dữ. Và hắn cho rằng điều đó là nghiêm minh và chính trực Cơ đấy. Hắn đã bị xô ngã. Điều đó đã chấm dứt tất cả. Với lối suy nghĩ mòn cùng với sự "tôn nghiêm" mà hắn đặt ra, điều này đã đi quá giới hạn. Độ bất ổn và khó chịu lấp đầy người hắn để rồi hắn lại một lần nữa chui vào trong cái bọc của hắn, nằm đó và bất động. Hắn chết. Nhưng cái chết này có lẽ không tệ và đau đớn đến thế. Bấy giờ, khi hắn nằm trong quan tài, vẻ mặt hắn trông hiền lành, dễ chịu, thậm chí còn có vẻ tư tinh nữa, cứ hệt như hắn mừng rằng cuối cùng hắn đã được chui vào cái bao mà từ đó không bao giờ hắn phải thoát ra nữa. "

    Cái chết và con người Belikop không phải là điểm sáng duy nhất của tác phẩm. Với giọng văn mia mai và lối kể chuyện" truyện trong truyện "độc đáo, Sekhop đã nhặt những mảnh vụn từ những góc tối con người đương thời mà dệt nên hình tượng nhân vật kì quái như Belikop. Dưới chế độ chuyên chế Nga hoàng Nikolai II nhiều bất công và chèn ép, người dân thời ấy phải thu minh trong bao, trong cái vỏ đọc đáng sợ của nỗi đau đớn và tuyệt vọng mà chối bỏ đi thực tại. Trong bầu không khí nặng nề của nước Nga những năm cuối thế kỉ XIX, môi trường xã hội không chỉ tạo ra những người kỳ quái, mà còn khiến những người dân ngột ngạt và bế tắc. Lúc đó, như một bản năng, con người tự tạo vỏ bọc và sống với những ảo tưởng mạnh mẽ của mình. Nét bút đẩy châm biếm của Sekhop đã vạch trần một bộ máy chính quyền ạch và dường như đang trở nên mục rữa với những chế độ độc tài kiểm soát quá đáng, và tất cả điều ấy được gửi vào hình tượng gã lập dị Belikop. Nhưng dù là cái bao nào đi nữa, thì bài học về ước mơ và sự tự do trong tâm hồn tiềm thức con người, hy vọng được tìm ra lối sáng trong xã hội tối tăm được gửi gắm trong" Người trong bao "nói riêng, và tất cả các tác phẩm truyện ngắn Sekhop nói riêng; hẳn luôn là một điều rõ ràng. Nhìn thấy cảnh con người đương thời bị tha hóa nặng nề; tự nói dối và giấu mình đi chỉ cốt kiếm được miếng ăn, đạt được những lợi ích, chức tước hèn mọn, Sekhop cũng đã viết một câu cảm thán tràn ngập trăn trở và suy tư:" Không, không thể sống như thế mãi được!"

    Đến bất kỳ nhà nào, ông cũng kéo ghế ngồi rồi chẳng nói bất kỳ điều gì, chỉ nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, khoảng một giờ sau thì ông ra về. Ai cũng sợ ông, từ giáo viên đến hiệu trưởng, hiệu phó. Tuy sống cô đơn, một mình, nhưng ông cũng nghĩ đến việc sẽ cưới vợ. Và người đó là Va-ren-ca, là chị gái của Cô-va-len-cô, giáo viên trẻ mới ra trường. Có người đã gửi cho Bê-li-cốp một bức tranh châm biếm. Ngày chủ nhật hôm sau, Bê-li-cốp chứng kiến cảnh hai chị em Va-ren-ca phóng xe vút qua khiến ông vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt. Nên tối hôm đó, Bê-li-cốp đã đến nhà Va-ren-ca để góp ý hai chị em họ. Hai người họ cãi nhau, Bê-li-cốp đoạn sẽ báo cáo sự việc này với hiệu trưởng nên Cô-va-len-cô đã túm áo và xô mạnh khiến Bê-li-cốp ngã nhào xuống cầu thang. Va-len-ca cười lớn, làm Bê-li-cốp cảm thấy nhục nhã vội vàng trở về nhà. Một tháng sau, Bê-li-cốp qua đời, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không lâu sau, lối sống cũ đã trở lại vì tính cách của Bê-li-cốp đã ảnh hưởng quá lớn đối với mọi người.

    Với nghệ thuật viết truyện ngắn độc đáo, bằng những dòng đối thoại là chủ yếu, cốt truyện đơn giản dễ hiểu, Sê-khốp đã một lần nữa thành công với hình tượng Người trong bao. Tác phẩm giúp người đọc nhìn nhận lại xã hội của một thời đã qua và luôn phải nhìn lại bản thân mình. Chính điều đó đã góp phần tăng thêm ý nghĩa của Người trong bao, góp phần khẳng định vị trí của nhà văn trong lòng người đọc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...