Ngôn Tình Người Tình Gian Xảo - Bổn Cung Là Quý Phi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Tam Là Ta, 10 Tháng bảy 2021.

  1. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    CHƯƠNG 10: Một cúc một vạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Dư Nhàn muốn bỏ chạy, vừa xoay người đã nghe thấy giọng đànoong trầm lãnh phía sau vang lên: "Qua đây rót rượu cho tôi, ông chủ của các cô không nói quy tắc này cho các cô biết à."

    Lúc này Dư Nhàn rất sợ, cô sợ anh nhận ra cô. Nhưng nghe câu nói ban nãy của anh Dư Nhàn sực nhớ ra, phải rồi.. sao anh nhận ra cô được, cô có đeo mặt nạ mà.

    Hứa Gia Ngôn đằng sau cười tủm tỉm nhìn bóng lưng cô đối diện mình. Lần này anh phải cho con nhóc này biết tay, cô rơi vào xà huyệt của anh rồi thì chỉ có thể mặc anh chém giết.

    Tất nhiên đây không phải chuyện trùng hợp. Hiệu suất làm việc của Thừa Ân rất kinh người, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, anh gần như đã tra được các tài liệu của cô. Điều khiến anh bất ngờ duy nhất là một cô bé bình thường lạnh nhạt, là học bá lại còn là một thiên kim thì tại sao lại đi làm công việc này. Chuyện này anh đã sai Thừa Ân tiếp tục điều tra, nhưng anh không nhịn nổi hôm nay nhất định phải trêu ghẹo cô một phen mới được.

    Dư Nhàn quay người lại, vẫn là gương mặt không cảm xúc nhưng tay cô cơ hồ đã hơi run lên khiến cho khay bê rượu trên tay cũng rung lên.

    Dư Nhàn nhìn người đàn ông dáng vẻ thong thả trước mặt, anh vẫn là cái bộ dáng coi trời vằng vung, ngạo kiều, tự tin và đẹp trai như vậy. Quan sát nét mặt Hứa Gia Ngôn, cô thấy có vẻ tâm trạng anh rất tốt, từ chân mày đến khóe môi đều rất thư thái khiến cô nhìn mà muốn đấm.

    Dư Nhàn đi tới bên cạnh Hứa Gia Ngôn quỳ một gối xuống, cẩn thận đặt ly rượu là chai rượu lên trên bàn.

    Cô rót ra một ly rượu rồi đưa tới trước mặt Hứa Gia Ngôn. Dư Nhàn cố hắng giọng để anh không nhận ra: "Tiên sinh."

    Hồi lâu không thấy ly rượu trong tay bị đoạt đi, cô nghi hoặc ngẩn đầu lên, lại gọi một tiếng: "Tiên sinh, rượu của.."

    "Đút cho tôi." Hứa Gia Ngôn không thèm nhìn cô nói một câu khiến Dư Nhàn lúng túng.

    Dư Nhàn cố nén thần hỏa trong lòng nói: "Tiên sinh việc này không có trong bổn phận của tôi."

    Vừa nói hết câu thì một xấp tiền được ném tới trước mặt Dư Nhàn, Hứa Gia Ngôn chế diễu: "Nói lắm thế làm gì, cũng chỉ là bảo cô đút rượu cho tôi thôi mà. Nếu cô hiểu chuyện thì số tiền này là của cô đó."

    Dư Nhàn suy đi nghĩ lại thì đúng thật là bây giờ cô đang rất cần tiền, nên thôi cứ nhịn chút vậy. Cô nâng cao tay lên muốn đút rượu cho anh lại bị mắng: "Có biết đút rượu không vậy." Hứa Gia Ngôn đưa mắt ra hiệu cho cô: "Ngồi trên này."

    Dư Nhàn cũng ngoan ngoãn ngồi lên vị trị cạnh anh trên sofa. Cô đưa ly rượu đến miệng anh, Hứa Gia Ngôn hớp một hớp rượu, ánh mắt như có như không nhìn gương mặt nửa trên bị che khuất bởi mặt nạ của Dư Nhàn.

    Cứ đút rượu như vậy cho anh, Dư Nhàn nghĩ đợi anh say thì cầm tiền chuồn ai ngờ tửu lượng Hứa Gia Ngôn lại quá tốt.

    Cảm thấy như thế quá nhàm chán, Hứa Gia Ngôn nói: "Không cần uống nữa, cô uống cùng tôi là được."

    Nói như này thì cô không thể nào từ chối được rồi bởi vì đây vốn dĩ là công việc của cô. Cũng may cô làm ở đây thời gian cũng tích lũy được chút khinh nghiệm, giờ tửu lượng của cô cũng rất cao.

    Dư Nhàn rất tự tin người say trước sẽ là Hứa Gia Ngôn. Ai ngờ một ly lại một ly, Hứa Gia Ngôn không chỉ không có dấu hiệu gục ngã mà ngược lại cô lại thấy đầu óc choáng váng.

    Dư Nhàn sợ mình một khi say bất tnhr nhân sự thì sẽ xảy ra chuyện nên tự nhận: "Tiên sinh, tôi không uống được nữa, tửu lượng của anh quá tốt. Tôi.. nếu anh vẫn muốn uống thì tôi không típ rượu anh được nữa, hay là để tôi ra bên ngoài nói với quản lí gọi người khác vào uống với anh tiếp nhé."

    "Không cần đâu, tôi không muốn uóng nữa. Như thế này hoài cũng rất nhàm chán vậy nên chúng ta đổi sang trò khác đi." Hứa Gia Ngôn ánh mắt loe lóe nhìn cô. Nãy giờ anh đã quá nương tay rồi.

    Trong lòng Dư Nhàn đột nhiên có dự cảm không lành. Anh ta lại muốn bày trò gì đây?

    Quả nhiên trực giác của phụ nữ không bao giờ sai. Hứa Gia Ngôn nhìn xuống thân hình cô rồi nói: "Mười cái cúc trên người cô, một cái là một vạn, cô cởi được bao nhiêu cúc thì sẽ có từng ấy tiền."

    Đầu óc Dư Nhàn lúc này vẫn còn khá tỉnh táo, cô nhíu mày hỏi lại: "Ý anh là.. cởi đồ."

    Hứa Gia Ngôn không đáp lời mà chỉ cười cười nhìn Dư Nhàn đang bối rối chờ đợi cô phẫn nộ.

    Kết quả cô chỉ điềm nhiên đứng dậy nói: "Xin lỗi tien sinh, ngài chắc hẳn biết việc này cũng không nằm trong phận sự của tôi. Neus ngài muốn chơi theo kiểu đó thì tôi có thể tìm vài người đến cho ngài." Dư Nhàn cúi người cầm lấy đống tiền trên bàn rồi xoay người bỏ đi.

    Nhưng đi chưa được mấy bước cánh tay lại bị người phía sau bắt lấy, lực kéo mạnh khiến Dư Nhàn mất thăng bằng ngã vào người Hứa Gia Ngôn.

    Hứa Gia Ngôn ôm lấy hông cô nói: "Hôn cũng đã hôn rồi, giờ chỉ là tiến thêm một bước thôi mà, sao em lại tỏ ra khó chịu vậy."

    Đầu Dư Nhàn bùm một cái như muốn nổ tung. Nãy giờ cô đã nghi ngờ anh đã biết việc cô làm thêm ở đây nhung vẫn không dám khẳng định.

    Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ phía người điều tra cô, nhưng cô không nghĩ lại nhanh như vậy mà anh lại biết được. Tốc độ của người giàu quả thực kinh người.

    Dư Nhàn tức giận chấp vấn: "Nếu anh đã biết rồi thì còn làm bộ làm gì?"

    "Muốn trêu chọc em một chút thôi, tiện thể xem em có thể chịu đựng được đến đâu. Không nghĩ nhanh vậy đã kết thúc rồi, làm tôi mất hứng quá đó."

    "Anh.." Dư Nhàn tức tới mức không thốt ra được lời nào, lúc cô không biết nên làm sao thì lại thì một gương mặt quen thuộc qua khe cửa.

    Người này chính là Dư Ái Nhi. Ban nãy khi cô nhìn thấy cô ta trong quầy bar còn cảm thấy quái lạ, nhưng giờ Dư Nhàn hiểu rồi, Dư Ái Nhi tới đầy vì Hứa Gia Ngôn. Chắc là bí mật theo dõi, Dư Nhàn nghĩ có lẽ cô nàng đã nhìn thấy dấu hôn trên áo đó nên bị kích thích đây mà.

    Cũng tốt, giờ tâm trạng cô cũng không được vui lắm, có người buồn bực cùng thì cô sẽ cảm thấy tốt hơn.

    Hứa Gia Ngôn thấy cô nhìn ra ngoài cửa một lúc, lại im lặng không nói gì, hơn nữa khóe môi còn nở nụ cười gian xảo. Hứa Gia Ngôn cũng nhìn qua.

    Nhưng lại bị bàn tay đẩy gương mặt anh trở lại. Lúc này thái độ Dư Nhàn thay đổi hoàn toàn. Hứa Gia Ngôn có hơi mụ mị, con bé này lại bị làm sao vậy, đa nhân cách hả?

    Dư Nhàn đổi tư thế ngồ khóa chặt trên người Hứa Gia Ngôn, kéo tay anh khoác lên eo mình. Tay cô vuốt ve gương mặt điển trai của Hứa Gia Ngôn rồi từ từ trượt xuống cổ áo. Dư Nhàn xoa bờ ngực vạm vỡ của Hứa Gia Ngôn, từ từ đưa mặt lại gần.

    Hứa Gia Ngôn cảm thấy cô như vậy rất lạ liền bắt lấy tay đang xoa ngực mình của cô hỏi: "Em làm sao vậy?"

    Dư Nhàn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh cười nói: "Không phải anh muốn tôi phục vụ anh sao, yên tâm.. tôi sẽ khiến anh hài lòng." Nói rồi cô trực tiếp hôn lên môi Hứa Gia Ngôn. Nhưng mà cô không biết hôn như thế nào. Chỉ có thể giữ nguyên cảnh tượng môi chạm môi như vậy, mong là Dư Ái Nhi mau chóng tức giận bỏ đi.

    Nhưng Hứa Gia Ngôn thì khác, hành động này của cô đã trực tiếp khiêu khích anh, trong người vốn đã hơi nóng bức vì cồn trong người, giờ cô còn làm mấy hành động tự dâng miệng cọp như vậy khiến anh không thể kìm chế nổi.

    Hứa Gia Ngôn đẩy Dư Nhàn ra nói: "Em như vầy mà dám nói sẽ khiến tôi hài lòng à."

    Dư Nhàn còn nghĩ kế hoạch thất bại, ai ngờ một giây sau gáy cô bị Hứa Gia Ngôn giữ chặt kéo về phía trước. Hứa Gia Ngôn áp môi mình vào môi cô, một nụ hôn nóng bỏng cứ thế tiếp tục.

    Hứa Gia Ngôn hôn cô rất mạnh mẽ, nhiệt tình, anh hôn như muốn nuốt trôi cô luôn vậy, khiến Dư Nhàn khó khăn tiếp nhận. Nụ hôn bây giờ của anh còn nóng bỏng hơn nụ hôn ở công viên lúc chiều.

    Dư Nhàn rất muốn đẩy anh ra, nhưng cô không dám bởi vì Dư Ái Nhi đôi mắt tóe lửa đang nhìn chằm chằm vào trong đây, hơn nữa giờ mà đẩy anh ra thì kế hoạch chọc tức Dư Ái Nhi của cô sao thành nổi. Vì vậy cô chỉ có thể giả vờ khoác hai tay ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn để anh hôn.

    Hơi men trong người Hứa Gia Ngôn khiến anh hơi mất bình tĩnh. Say đắm trong nụ hôn với Dư Nhàn, tay anh cũng không rảnh rỗi, một tay ở bên eo cô xoa tới xoa lui, tay giữ chặt gáy cô thì đã dời xuống lưng cô.

    Trong lòng Dư Nhàn lúc này đang gào thét: "Nếu Dư Ái Nhi còn không chịu đi thì chắc cô chết ngộp quá."

    Mà Dư Ái Nhi bên này thì đang cố gắng hết sức để kìm nén sự phẫn nộ trào trực trong lòng. Tay nắm chặt nắm cửa đến mức trắng bệch, gương mặt vì giận mà run lên từng cơn. Cô nàng thật sự muốn đi lên gỡ chiếc mặt nạ của Dư Nhàn ra xem, rốt cuộc là ai mà dám động đến đồ của cô ta, thế nhưng cô ta sợ chọc giận Hứa Gia Ngôn nên đành nén giận.
     
  2. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    CHƯƠNG 11: Trẻ vị thành niên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ góc độ của Dư Ái Nhi chỉ có thể nhìn thấy Hứa Gia Ngôn đang ôm hôn một cô gái nhiệt tình như nào, lại cộng thêm Dư Nhàn có đeo mặt nạ nên cô ta không tài nào thấy rõ gương mặt của cô gái kia. Sau một lúc quan sát, Dư Ái Nhi phẫn nộ rời đi. Thấy người đi hẳn, Dư Nhàn ngay lập tức đẩy mạnh Hứa Gia Ngôn ra, nhưng đàn ông có rượu trong người lại thêm tiếp xúc thân mật vừa trải qua nên nào có dễ dàng buông tay như vậy.

    Hứa Gia Ngôn dùng sức một chút, xoay người một cái đã áp người Dư Nhàn xuống sofa.

    Dư Nhàn nhanh chóng đưa tay muốn đẩy anh ra hoảng hốt nói: "Hứa Gia Ngôn anh không phải không biết tôi là trẻ vị thành niên chứ!"

    Hứa Gia Ngôn lại chỉ cười cợt nói: "Tôi biết! Thế thì sao? Tôi nghĩ là ông chủ của em sẽ hứng thú với thông tin này hơn tôi đó."

    "Anh uy hiếp tôi?" Dư Nhàn tức giận nói.

    Hứa Gia Ngôn lại chỉ nhẹ nhàng vừa nói vừa đưa tay gháo mặt nạ của cô xuống: "Tôi cũng không nói thế, chỉ là tôi thắc mắc làm thế quái nào mà em vào đây làm được vậy." Trong lòng anh bây giờ đang mắng một lượt từ ban giám đốc đến ban quản lí nhân sự ở đây. Từ khi nào mà chỗ của anh lại yếu kém trong việc xác minh thông tin và nhận người như thế chứ. Còn con nhóc này cũng gan đấy chứ, dám vào một nơi phức tạp như này kiếm tiền.

    Hứa Gia Ngôn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng không biết là vì bị hôn hay vì mấy lời nói của anh chọc giận lại muốn trêu cô hơn, anh đưa tay nâng cằm cô lên hỏi: "Này.. bọn họ không cho em đủ tiền hả?"

    Dư Nhàn giờ chỉ hận không thể xiên anh vài nhát: "Liên quan gì đến anh, rôi làm vì đam mê đó anh quản được chắc!" Nói rồi gạt bàn tay đang nắm cằm mình của anh sang một bên

    "Làm vì đam mê?" Hứa Gia Ngôn nghe thấy câu này không khỏi bật cười: "Cái này thì đơn giản rồi. Như này đi, em hầu hạ tôi một đêm tôi cho em một tấm séc, con số tự em điền." Tuy anh không tin lắm cái lí do tào lao là làm vì đam mê của cô nhưng hẳn ngoài lí do này thì còn là vì tiền nữa nhỉ?

    Gương mặt Dư Nhàn chợt hòa hoãn lại cô làm ra vẻ không tin hỏi: "Thật?"

    "Tất nhiên." Con bé này đồng ý thật này.

    Dư Nhàn nhân lúc anh không để ý đảo khách thành chủ, đè anh xuống sofa, hai chân khóa bên hông, ngồi lên người anh: "Được thôi, nói lời phải giữ lấy lời đấy."

    Lúc này trong lòng Hứa Gia Ngôn bỗng nhiên dâng lên một nỗi kích thích kì lạ.

    Dư Nhàn tuy vẫn còn là trẻ vị thành niên nhưng gương mặt cô mang đến cho người nhìn một cảm giác thu hút đến lạ. Nói thế nào nhỉ?

    Lần đầu anh gặp cô, thần sắc cô dịu dàng, rụt rè nhưng đượm buồn. Lần thứ hai anh gặp cô, cô lại như biến thành một người hoàn toàn khác, lúc đó cô nở nụ cười rạng rỡ vô hại với anh, thần sắc tươi tắn, trên gương mặt đều là sự vui vẻ. Nhưng Dư Nhàn của bây giờ lại khiến anh càng mê đắm, tóc cô xõa tung, gương mặt cùng ánh mắt câu hồn, cô có trang điểm nhưng không đậm, khiến cho gương mặt cô vừa thanh thoát, mang hơi thở trẻ trung lại vừa quyến rũ khiến cho Hứa Gia Ngôn không màng nghĩ đến chuyện tuổi anh cộng tuổi cô sẽ bằng bao nhiêu cuốn lịch. Lúc nãy anh chỉ muốn trêu cô thôi nhưng bây giờ anh lại hơi muốn làm thật rồi.

    Dư Nhàn đưa tay cởi từng cái cúc áo trên người Hứa Gia Ngôn, cảm nhận hơi thở anh càng lúc càng dồn dập. Ngay lúc Hứa Gia Ngôn tưởng bản thân sắp nếm đước quả ngọt ai dè lại thấy cô dùng sức đá vào hạ thân mình. Một cơn đau rung trời chuyển đắt nhanh chóng ập tới.

    Dư Nhàn nhanh nhẹn nhảy xuống dưới đất cánh xa anh vài mét, vui vẻ đứng nhìn anh anh hạ thân đau đớn trên sofa. Tâm tình cô vô cùng vui sướng khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó kia của anh. Nhưng có câu vui thôi đừng vui quá, Dư Nhàn chộp lấy ví tiền của anh trên bàn nói: "Phí tháo mặt nạ là hai vạn. Còn nữa.. mẹ nó anh thật sự là cầm thú hả?" Nói rồi cô liền đứng dậy rời đi mặc kệ Hứa Gia Ngôn ở phía sau tức tối như thế nào.

    Lúc vừa ra ngoài cô lại nhìn thấy cánh cửa một căn phòng khác mở ra, một cô gái ăn bận giống cô hối hã chạy ra ngoài nhưng lại bị vài người đàn ông bắt lại, sau đó cô gái liên tục vùng vẫy và kêu cứu trong vô vọng nhưng cuối cùng vẫn bị lôi kéo vào phòng. Dư Nhàn chứng kiến cảnh này, sau đó cô liền hoảng hốt vì cô gái đó chính là Tiêu Phương. Dư Nhàn chạy lại căn phòng đó, đập cửa muốn vào bên trong nhưng không có tác dụng, cửa phòng lại cách âm rất tốt nên Dư Nhàn không thể nghe thấy động tĩnh gì.

    Dư Nhàn gấp đến độ muốn khóc, ngay lúc cô tính chạy đi tìm quản lí thì cánh tay lại bị ai đó kéo lại.

    Dư Nhàn nhìn lại thì nhìn thấy Hứa Gia Ngôn lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, gương mặt anh lại quay về dáng vẻ lạnh nhạt, lúc này còn có chút bức bối.

    Hứa Gia Ngôn ban nãy cũng nhìn thấy một màn lôi kéo kia, anh hỏi: "Muốn cứu người sao? Xin tôi đi."

    Dư Nhàn nói mà không nghĩ ngợi: "Tôi xin anh."

    "Nhưng tôi có điều kiện!"

    "Nói."

    "Ngủ với tôi."

    Dư Nhàn coi như hoàm toàn hết hi vọng với việc anh giúp mình, ngay lúc cô rối rắm liền nhìn thấy một thứ ở phía góc tường. Đầu cô nhanh chóng nhảy số. Cô khinh thường nói: "Hứa Gia Ngôn anh đúng là cầm thú đấy." Nói rồi cô vùng ra khỏi tay Hứa Gia Ngôn, đi về phía góc tường.

    Hứa Gia Ngôn nghĩ rằng cô từ bỏ việc cứu cô gái kia nhưng anh lại nhìn thấy cô đi đến góc tường, tháo đôi giày cao gót ra rồi trèo lên, cô lấy từ trong túi ra một cái bật lửa hơ lên bộ cảm biến chữa cháy.

    Ngay lập tức cả Thập Lan Đình vang lên tiếng còi báo cháy ing ỏi cùng với đó là nước phun ra từ trên vòi chữa cháy tự động. Những người đang động tay động chân với Tiêu Phương trong phòng cũng hốt hoảng, lập tức tung cửa chạy ra ngoài. Một đám người trong Thập Lan Đình đang ăn chơi vui vẻ sợ mất cả mật, hối hả chạy ra cửa thoát hiểm gần mình nhất. Dư Nhàn quăng cho Hứa Gia Ngôn một cái ngón giữa cùng ánh mắt khinh bỉ rồi lê một thân ướt mẹp bỏ đi.

    Kể từ đó trong lòng anh thầm thề rằng, đời này anh nhất định phải ngủ với cô. Một lúc sau, khi bình ổn cục diện xong, quản lí đến gặp Hứa Gia Ngôn. Quản lí trước mặt Hứa Gia Ngôn vô cùng kính cẩn: "Ông chủ, vừa nãy chỉ là xảy ra chút xự cố chúng tôi đã giải quyét ổn thỏa, rất xin lỗi vì làm mất nhã hứng của anh."

    Hứa Gia Ngôn nhìn cũng không thèm nhìn quản lí mà chỉ bỏ lại một câu: "Sau này không được cho trẻ vị thành niên vào đây làm nữa." Sau đó liền bỏ đi.

    Quản lí dạ dạ vâng vâng vài tiếng rồi mới ngẫm lại, chỗ này sao lại có trẻ vị thành niên được nhỉ?
     
    ThanhHằng170204 thích bài này.
  3. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    CHƯƠNG 12: Tiền phòng anh trả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tôi Dư Nhàn nhận được một tin nhắn từ số lạ. Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn có một tấm hình. Chính là tầm hình cô đang mặc đồng phục tại Thập Lan Đình và không hề đeo mặt nạ. Dư Nhàn hít sâu một hơi rồi bấm gọi vào số máy kia.

    Bên này Hứa Gia Ngôn không ngoài dự đoán khi thấy cô gọi đến, anh đắc ý một phen rồi nhấc máy.

    Dư Nhàn: "Rốt cuộc anh muốn gì?" không cần đoán thì cô cũng biết những tấm hình này do ai gửi tới. Cô cũng biết người bỉ ổi như Hứa Gia Ngôn sẽ không dễ dàng tha cho mình.

    "Em cũng biết là tôi muốn gì mà"

    Ánh mắt Dư Nhàn đầy sự căm phẫn, nhưng cô cũng đã nghĩ ra kế hoạch để đề phòng: "Vậy được thôi, ngày kia tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm buổi gặp mặt cho anh."

    "Cô nghĩ mình được quyền quyết định à."

    "Tôi cam đoan anh sẽ thích nơi này. Sao.. anh sợ à?"

    Dùng chiêu khích tướng với anh à, nhưng anh cũng muốn xem cô tính làm gì: "Vậy tôi đành chiều theo ý người đẹp vậy."

    Dư Nhàn sau khi cúp máy liền gọi cho một người. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy, một giọng nữ lười biếng có chút bực mình vang lên: "Alo, cô có bệnh à, giờ này còn gọi."

    Dư Nhàn cũng không giận mà nói thẳng: "Muốn kiếm tiền không?"

    Đối phương có hơi bất ngờ, im lặng một lúc thì hỏi lại: "Tất nhiên là muốn, nhưng mà là việc gì? Chị đây không làm mấy chuyện phạm pháp và bán thân đâu đấy."

    Dư Nhàn cười nhạt: "Vậy thì khó rồi, bởi vì tôi đang muốn chị làm chuyện vế sau."

    "Miễn bàn." đối phương nói vô cùng dứt khoác.

    "Vậy tôi đi tìm người khác, nhưng chị đừng có mà hối hận đấy nhé."

    Dư Nhàn giả bộ muốn cúp máy đối phương đã sốt ruột hỏi lại: "Chí ít cũng phải cho tôi biết là ai chứ?"

    "Hứa tổng của Hứa Thị."

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi: "WTF? Thật à?"

    "Có muốn đi không?"

    "Có chứ có chứ đại thần đấy. Cho tôi ngủ không công tôi cũng chịu nữa chứ nói gì tiền bạc.."

    "Nhưng mà khoan đã, sao cô lại nhờ tôi.."

    "Vì tôi cần cô để thực hiện một việc." sự giảo hoạt hiện lên trong đôi mắt Dư Nhàn.

    Hai hôm sau, khi Hứa Gia Ngôn đang bận với đống văn kiện trên bàn thì tít tít hai tiếng, điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn tới. Anh buông bút xuống cầm điện thoại lên đọc rồi nhếch mép. Trong tin nhắn là một câu ngắn gọn: "9 giờ tối nay ở YS hotel phòng tổng thống."

    Hứa Gia Ngôn vừa nhìn tin nhắn vừa lẩm bẩm: "Gan em cũng lơn đấy, còn hẹn ở một nơi mập mờ như thế."

    Tay anh lướt nhanh trên bàn phím gửi lại một tin: "Tôi rất thích địa điểm này."

    Tin nhắn trả lời đến rất nhanh: "Tiền phòng anh trả."

    Hứa Gia Ngôn nhắn lại: "Tôi lại cứ nghĩ là em mời đấy"

    "Tôi nghèo."

    "Để xem biểu hiện tối nay của em sao đã."

    "Đảm bảo khiến anh phải" khóc cha gọi mẹ" "

    " Được. Tôi chờ."

    Hứa Gia Ngôn thật sự rất trông chờ vào tối nay, không biết cô sẽ giở trò gì đây. Sao anh lại ngày càng hứng thú với cô gái nhỏ này rồi không biết. Cô cứ như một bông hoa dại vậy, đẹp nhưng độc.
     
    ThanhHằng170204 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tám 2022
  4. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    CHƯƠNG 13: Nụ hôn nồng nhiệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    cốc cốc.. "Vào đi" Hứa Gia Ngôn tay vẫn đang lướt nhanh trên bàn phím máy tính, lạnh nhạt nói với Thừa Ân: 'Chiều nay tôi còn lịch trình gì thì hủy hết đi. "

    Thừa Ân thấy hơi bất ngờ, vì cậu đi theo Hứa Gia Ngôn cũng rất lâu rồi nhưng lại rất hiếm khi thấy anh tự hủy bỏ lịch trình công việc của bản thân, người trong giới kinh doanh ai cũng biết Hứa Gia Ngôn là một tên cuồng công việc hơn bất cứ thứ gì vậy mà bây giờ anh lại không thèm hỏi lịch trình tối nay là gì, cứ vậy một câu nói hủy hết toàn bộ.

    Thừa Ân không khỏi bất ngờ:" Nhưng tối nay có tiệc khai mạc hội thảo quốc tế ở đại sứ quán đó Hứa Tổng! "

    Hứa Gia Ngôn lườm Thừa Ân một cái khiến anh sợ đến nuốt nước bọt:" Bảo cậu hủy thì cứ hủy đi, lắm lời. "Gương mặt hiện lên nụ cười tà mị" hơn nữa tối nay tôi có buổi tiệc vui hơn nhiều. "

    Thừa Ân có hơi rùng mình với điệu bộ hiện giờ của ông sếp nhà mình, cái điệu cười bây giờ của Hứa Gia Ngôn anh cũng từng thấy nhưng là trong nhưng lần anh chơi công ty đối thủ khiến bọn họ hận nghiến răng. Càng nhìn càng thấy sếp mình có triển vọng làm biến thái.

    Đúng 9 giờ tối Hứa Gia Ngôn đã đứng trong sảnh lớn của khách sạn YS, lập tức cô một nữ nhân viên đi về phía anh kính cẩn chào anh rồi nói:" Cho hỏi ngài là Hứa tiên sinh đúng không ạ? "

    Hứa Gia Ngôn:" Đúng. "Ánh mắt anh khiến người đối diện phải kiên dè vài phần. Cô gái sau cơn say vẻ đẹp trai của anh thì cũng phải khiếp sợ trước ánh nhìn của anh, vậy nhưng cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp nặn ra nụ cười tiêu chuẩn nói:" Dư tiểu thư chờ ngài đã lâu, mời theo tôi để tôi đưa ngài lên phòng. "

    Trong thang máy đang di chuyển lên tầng cao nhất, cô nhân viên cố nén áp bức phải chịu nói:" Dư tiểu thư là khách VIP của khách sạn chúng tôi, mặc dù cô ấy từng đến đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đặt phòng tổng thống. "

    Nghe nói" vô tình "người nghe hữu ý. Lúc này trong đầu Hứa Gia Ngôn lại đang nghĩ:" Con nhóc đó chỉ là học sinh cấp 3 mà đến khách sạn nhiều lần để làm gì? Không lẽ.. "

    Hứa Gia Ngôn hỏi bằng giọng lạnh lẽo:" Cô ấy đến đây thường xuyên lắm sao. Đến một mình à? "

    Cô gái nhanh chóng mỉm cười đáp lời:" Dạ không thưa ngài, cô ấy thường đến đây với bạn à. "

    " Bạn.. nam hay nữ. "

    " Là nam ạ. "

    Nghe thấy là nam trong lòng Hứa Gia Ngôn không khỏi nghẹn một trận, anh đưa tay lên nới lỏng cà vạt ra, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ.

    Tít.. thang máy dừng lại ở tầng 65, cô nhân viên bước ra trước sau đó giơ tay mời Hứa Gia Ngôn bước ra." Đã đến rồi thưa Hứa tiên sinh "

    Hứa Gia Ngôn nhìn trước mặt là phòng tổng thống, tiện tay ra hiệu cho cô nhân viên rời đi rồi nhấn chuông cửa. Vốn ban đầu tâm trạng anh tốt vô cùng nhưng sau cuộc trò chuyện bây giờ anh chỉ muốn xông vào bóp chết Dư Nhàn. Thật muốn dày dò cô một phen cho hả giận.

    Dư Nhàn nghe thấy chuông cửa thì khẩn trưởng đi đến trước cánh cửa, cô nhìn qua mắt mèo thấy gương mặt không cảm xúc của Hứa Gia Ngôn cô có phần hơi sợ hãi, nhưng anh tức giận như vậy thật ra càng đúng ý cô hơn, hơn nữa nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của cô nhân viên và Hứa Gia Ngôn đều là một tay cô dựng nên mục đích cuối cùng chính là khiến anh tức giận mà dễ lơ là, như thế kế hoạch của cô mới dễ tiến hành.

    Dư Nhàn hít sâu một hơi rồi thở ra, cô từ từ mở cửa ra, nở một nụ cười ngọt ngào pha chút lẳng lơ, giọng nói khiêu gợi:" Anh rể để em đợi hơi bị lâu đó nha."

    Hứa Gia Ngôn ánh mắt như có ngàn ngọn lửa, anh cười nhạt trước điệu bộ lẳng lơ này của cô rồi đẩy người cô ra bước vào trong phòng.

    Thấy anh bước vào bên trong rồi, Dư Nhàn căng thẳng bội phần mà đóng cửa lại. Cô còn đang tính nói vài lời ngon ngọt thì khi vừa quay người lại eo liền bị một bàn tay rắn chắc giữ lấy, dùng tốc độ kinh người ép cô sát vào tường, Dư Nhàn còn chưa kịp thoát khỏi cơn hốt hoảng này thì hành động tiếp theo của Hứa Gia Ngôn càng khiến cô choàng váng. Anh ôm eo cô hơi nhấc bồng cả người cô lên tường sau đó một tay ôm eo cô một tay giữ gáy cô, đôi môi mát lạnh của anh áp vào môi cô hôn ngấu nghiến.

    Dư Nhàn bị nhấc lên cao theo quán tính liền vòng tay ôm lấy anh để không bị ngả. Cô bị ép chặt trên tường, đầu bị giữ cố định để anh hôn, nụ hôn như vũ bão của Hứa Gia Ngôn đến quá bất ngờ khiến Dư Nhàn hớt hải kinh ngạc sau đó sợ hãi. Cô cắn chặt răng khiến anh chỉ có thể ngấu nghiến gặm cắn bờ môi cô, tay không ngừng đánh vào vai vào ngực anh. Không ai biết được giờ phút này cô sợ hãi đến nhường nào, nhưng lí trí mách bảo cô rằng nếu cứ tiếp tục giãy dụa không chừng tình hình còn xấu thêm, lại càng thêm kích thích anh thì không hay. Vì thế Dư Nhàn cố ép bản thân giả vờ thuận theo, vòng tay ôm lấy cổ anh, hé miệng cố gắng hù theo anh. Hứa Gia Ngôn thuận thế tiến vào trong miệng cô càn quét, anh buông tha cho đôi môi đã bị anh cắn mút đến chảy máu ra, nụ hôn vẫn mãnh liệt như vậy nhưng Dư Nhàn biết rõ anh đang nương tay với mình. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hai người ở cạnh cửa phòng khách sạn quấn quýt một lúc, đến khi Hứa Gia Ngôn cảm nhận được Dư Nhàn sắp ngất vì thiếu dưỡng khí mới nuối tiếc mà buông đôi môi cô ra, nhưng vẫn luyến tiếc mà cắn nhẹ vài cái ở môi dưới của cô. Cả hai đều thở gấp và nặng nề vô cùng cho thấy nụ hôn ban nãy có bao phần nồng nhiệt.

    Dư Nhàn cảm thấy đầu óc bây giờ của cô rất mụ mị, hai tay cô quấn lấy cổ anh, hai chân thì khoác hai bên hông Hứa Gia Ngôn, gương mặt ô đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hơi thở thì gấp gáp, nhìn cô lúc này vừa toét lên nét ngây thơ vừa có phần quyến rũ, thu hút một cách kì lạ khiến Hứa Gia Ngôn giờ chỉ muốn đè cô xuống giường.
     
    ThanhHằng170204 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...