Truyện Ngắn Năm Tháng Trôi Qua, Con Quên Mất Còn Người Luôn Dõi Theo - Nhân Gian Lưu Tình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NhânGian LưuTình, 13 Tháng chín 2021.

  1. NhânGian LưuTình

    Bài viết:
    96
    Truyện ngắn:

    Năm tháng trôi qua, con quên mất còn Người luôn dõi theo (Chương 1)

    Tác giả: NhânGian LưuTình

    [​IMG]

    (Ảnh minh họa, _nguồn: Cha và con gái )​

    Sau lễ ăn hỏi ban ngày, tối đến thanh niên trong khu phố và bạn bè của Lam lại có dịp liên hoan ca nhạc. Không ngờ vì thế mà phát hiện bao nhiêu tài năng ẩn giấu. Ai nấy đều vui vẻ, hồ hởi như đây chính là ngày vui của chính họ. Bắt đầu về khuya, mọi người lưu luyến nhưng cũng chuẩn bị rời tiệc, khuyên cô cũng nên nghỉ ngơi sớm, dẫu sao cũng không để nhân vật chính ngày mai trông tiều tụy được. Ngày mai cô kết hôn rồi. Ngày cô đẹp nhất, cũng là ngày có một người đau lòng nhất, một người sẽ cầm tay lần cuối, dẫn cô vào lễ đường rồi không đành lòng giao phó cô con gái của mình cho một người đàn ông khác.

    Nghĩ đến đây, cô chợt nhận ra từ sau bữa ăn chiều, cô cũng không thấy thầy đâu nữa. Loay hoay đi tìm một hồi, ngạc nhiên thấy thầy lại đang ngồi trên ban công sân thượng phòng mình. Cô rón rén đi lại gần ngồi xuống bên cạnh. Thầy cô thấy con gái, cũng nhanh chóng thu lại vẻ đăm chiêu.

    "Khuya rồi thầy chưa đi nghỉ ạ?"

    "Uhm thầy cũng đang tính đi nghỉ đây."

    "Thầy đang xem lại album ảnh cưới của con ạ?". Thầy thấy con gái thầy có xinh đẹp tuyệt trần không, haha. "Cô nửa trêu đùa, nửa hạnh phúc.

    " Đúng là rất xinh đẹp đến nỗi không muốn gả đi mà. "Thầy cố gắng để giọng không bị lạc đi, sợ cô sẽ phát hiện ra mình ngày mai không nỡ lòng nào để cô rời đi.

    " Không phải ngày thường vẫn thúc giục con gả đi nơi khác cho thầy rảnh nợ hay sao. Giờ thầy hối hận rồi phải không? "Lam giả vờ giận hờn.

    Thầy cô cũng cố gắng hùa theo:" Con gái lớn rồi giữ để làm gì chứ. Thôi nghỉ sớm đi kẻo mai xấu xí con rể lại không chịu nhận, vậy không phải xấu hổ lắm sao? "

    Lam nhìn thầy đứng dậy, quên mất chưa hỏi thầy đã thử lễ phục chưa, vội hỏi:" Thầy thử lễ phục ngày mai có vừa không ạ? "

    " Vừa lắm, con gái chọn đồ rất khéo. Tất cả đều vừa in. "Giọng thầy nhỏ dần, cảm giác từ cuối cùng cô còn không nghe rõ.

    " Dạ vậy thì tốt rồi ạ. "

    " Thầy ơi, con.. "

    Nghe con gái gọi, thầy cô vội quay đầu lại, như chỉ trực chờ nghe thấy tiếng gọi ấy, lấy cớ để nhìn cô thêm lâu hơn đôi chút. Nhanh như vậy, con gái của mình cũng lớn thật rồi. Nghĩ đến sau ngày mai, mình sẽ không còn được nghe tiếng gọi ấy, gương mặt ấy thường xuyên như trước nữa, trong lòng lại trùng xuống.

    " Sao con? "

    " Ak dạ không có gì thầy, thầy cũng nghỉ ngơi sớm ạ. "Cô cười nhẹ. Nhìn ra trong đôi mắt thầy ánh buồn, Lam lại không đủ can đảm để nói ra năm chữ" con yêu thầy nhiều lắm ". Bôn ba ngoài xã hội lâu như thế, lời khó nói đến thế nào cô cũng từng trải qua. Đồng nghiệp còn hay bông đùa cô sắp thành yêu quái chuyên đi mê hoặc khách hàng bằng lời nói. Ấy vậy mà, giây phút này cô không tài nào mở miệng nói một tiếng yêu thương với người đàn ông đã lam lũ một đời vì cô. Cô biết rằng, đó mãi mãi là nỗi hối tiếc lớn nhất trong đời cô.

    Đêm hôm ấy, Lam trằn trọc, không nghĩ cảm giác đi lấy chồng lại khiến cô hồi hộp đến thế. Tầm 4h, vì không chịu được nữa cô đành ngồi dậy, coi như dậy sớm một tiếng để chuẩn bị trước khi thợ make up tới. Lam nhìn lại căn phòng nhỏ, đồ đạc cần thiết cô đã chuyển sang nhà chồng. Căn phòng vốn nhỏ giờ phút này lại thấy trống trải như thế. Cô cầm điện thoại tính note ra những việc cần làm ngày đầu về nhà chồng. Dẫu sao chuẩn bị kỹ một chút khi đó bớt bỡ ngỡ một chút, vô tình lại tìm thấy một bản note cách đây 5 năm.

    Hình ảnh thầy vội vàng dúi vào tay cô một trăm nghìn đồng trước khi cô lên chuyến xe khách, trở lại thành phố ngay trong đêm đầu xuân lất phất mưa bay, chợt hiện hình trong đầu cô như mới ngay ngày hôm qua thôi. Đó là khi cô còn là cô sinh viên năm nhất, tập tành chập chững ra ngoài xã hội. Cô nhớ rất rõ chuyến xe ngày hôm ấy chật ních những cô cậu sinh viên cũng như cô, phải tranh giành lắm mới có chỗ nằm. Vì là chuyến xe dài nên nếu như không có ghế nằm thì sẽ rất mệt. Cô nhớ rõ thầy cô thì thầm:" Không tranh được ghế nằm thì con đưa thêm tiền cho người ta rồi mua ghế mà nằm cho đỡ mệt. "

    Chuyến xe ấy, cô không giành được ghế nằm, đành phải ngồi tựa vào hành lang xe, nhưng cô không nỡ dùng tờ tiền còn ấm hơi bàn tay thầy, chỉ vuốt phẳng, cất lại vào trong ví. Chuyến xe năm ấy chính là chuyến xe dài nhất mà cô từng đi. Hết thảy cảnh vật trong đêm tối đen ấy lẳng lặng in sâu vào tâm trí cô.

    Cô ngổn ngang nhận ra thầy đã âm thầm dành cho cô những điều tốt đẹp đến nhường nào. Lam nhớ mình từng đọc được một câu như thế này:" Người cô đơn nhất trên đời này thực ra là người già, vòng tròn giao tiếp của họ ngày một thu nhỏ, suy nghĩ của họ ngày một ít dần, họ muốn hiểu bạn nhưng lại không theo kịp bước tiến thời đại."Quả thật, cô dần dần không còn gần gũi với chính thầy mình nữa.


    Cảm ơn bạn đã ưu ái đến và kiên trì đọc..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  2. NhaKhoCuaU Nhà Kho Của Ú

    Bài viết:
    42
    Hay quá bạn à <3. Mình góp ý xíu thôi là có một đoạn hơi dài, theo mình nghĩ nên tách ra cho thoáng hơn tý. <3
     
  3. NhânGian LưuTình

    Bài viết:
    96
    Cảm ơn góp ý chân thành của bạn nhé. Mình sẽ sửa lại. =))
     
    Vô Ky Cơ TiệnCute pikachu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...