Tản Văn Sự Ưu Ái Của Người Lạ - Nhân Gian Lưu Tình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NhânGian LưuTình, 28 Tháng tư 2022.

  1. NhânGian LưuTình

    Bài viết:
    96
    Tản văn: Sự ưu ái của người lạ

    Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình

    Thể loại: Tản văn

    * * *

    Nếu có thể gọi tên một người lạ mà tôi muốn cảm ơn vì sự ưu ái người ấy dành cho mình nhất, người đó chắc chắn là Thầy chủ nhiệm cấp ba. Đó là một thầy giáo khá trẻ, tầm ngoài 30 một chút, dáng người không quá cao, nước da trắng. Thứ ấn tượng với tôi hơn cả là giọng nói. Một chất giọng khác hoàn toàn với những người giáo viên của mình trước đây, có cái gì đó không thuộc về cái miền biển. Sau này, khi nghe thầy chia sẻ, tôi mới biết cái là lạ cuốn hút đó là bởi thầy từng có thời gian học ở ngoài thủ đô, cũng mất một thời gian dài để có được.

    Vẫn còn nhớ như in ngày đầu thu năm ấy, tôi cầm trong tay lá đơn chuyển lớp được thầy Hiệu Trưởng ký, phê duyệt cho sự chuyển lớp từ lớp chọn đầu khối chuyển đến lớp khối D. Thầy nhìn tôi với ánh nhìn lạ lùng, như một con bé đang bị ấm đầu và dũng cảm bất thường. Nếu mắt người có thể chụp ảnh, tôi chắc chắn mình đã chụp được một chiếc meme để đời của thầy. Lá đơn để trước mặt thầy bấy giờ chính là một hình thức khác của tấm vé mà tôi có được sau hai vòng thi. Vòng một, tỉ lệ 1 chọi 3 để có thể bước chân vào trường, vòng hai là một bài thi toán cấp độ khó cao, với tỉ lệ sơ sơ năm ấy là 1 chọi 8 để có thể ghi tên vào danh sách 50 học sinh tinh anh nhất thị xã, vào ngồi học ở lớp chọn.

    Bằng quyết định năm đó, tôi tự tay cắt đứt một cơ hội được giảng dạy bởi những giáo viên hàng đầu của trường, chuyển đến lớp cá biệt, đổi lấy việc được theo học khối môn mà mình mong muốn và nổi tiếng sau một buổi sáng. Gần 400 học sinh khối mười năm ấy, nếu có thể trực tiếp sẽ đều hỏi tôi một câu hỏi tại sao lại ngu dại như thế. Gia đình và bạn bè thân thiết đều gửi tôi một câu, tự mình bảo trọng.

    Năm đầu tiên của cấp ba, chúng tôi không bị ép lao đầu vào học như lớp khác. Chúng tôi được thầy tạo cho chúng tôi không gian để làm quen bạn mới nhiều hơn. Chỉ buồn là, khi ấy chúng tôi va vào những hiểu lầm không đáng có, sinh sự mà đánh nhau. Giờ sinh hoạt lớp hôm ấy, thầy sau khi nhẹ nhàng nắm được tình hình, liền đứng ra giải hòa cho mấy người bạn kia, sau đó giảng giải đạo lý cho chúng tôi nguyên 30 phút. Trong hình dung của tôi, giống như một chú gà mẹ đang gõ vào đầu đàn gà con của mình vì đã không bảo vệ lẫn nhau, còn tự mình gây chuyện mất đoàn kết. Những giây phút còn lại thầy để chúng tôi tự ngẫm nghĩ về hành động của mình. Sau đó, chúng tôi không còn làm chuyện dại dột như vậy nữa. Cảm ơn thầy vì những giây phút bỏ qua lễ nghi thầy trò, quan tâm lũ học trò nghịch ngợm theo cách một người bạn, người anh, người cha ân cần sẽ làm.

    Giữa kì hai cùng năm ấy, tôi nhận ra những bồng bột của quyết định hồi đầu năm khi nhận ra năng lực xuống dốc không phanh. Lần đầu tiên tôi ý thức được rằng môi trường học tập quyết định đến sự thành bại của bạn nhiều hơn bạn tưởng. Áp lực từ gia đình, từ kỳ vọng bản thân, từ toàn bộ những con mắt của những người biết về sự tích của cô bé xin chuyển từ lớp chọn xuống lớp cá biệt khi ấy khiến tôi thu mình dần lại về một góc. Tôi đã một mình lặng lẽ sống chung với những xáo trộn trong cảm xúc. Ngày tháng tự trôi qua, tôi vì thấy quá ngột ngạt khó thở mà từng đôi lần muốn chọn rời đi vĩnh viễn. Đoạn thời gian khá dài ấy, tôi không hề biết mình bị trầm cảm. Ở thời điểm đó, trầm cảm là một khái niệm hoàn toàn xa lạ và bị mọi người xem nhẹ quá đỗi, không nghĩ nó có thể dễ dàng lấy mạng một người ngay thời khắc người ấy buông bỏ bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực ấy, tôi lại không thể nói ra với những người gọi là thân thiết.

    Thật may là, giữa những chới với ấy, có một người đã đưa tay về phía tôi. Giữa những cái tên sáng giá, Thầy chọn ghi tên tôi vào danh sách đội tuyển ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh, thường xuyên tâm sự những chuyện đời thường với nhóm chúng tôi, nói rằng thế giới ở ngoài kia còn muôn vàn chuyện đẹp đẽ, sắc màu trên thế giới này là không chỉ dừng lại ở con số 12 mà chúng ta từng dùng đến trên tranh vẽ. Chỉ cần đôi chân chúng tôi chịu đi, đôi mắt chúng tôi chịu nhìn, chắc chắn sẽ thấy được những điều kì diệu ấy. Tôi lần nữa có thêm lý do để chiến đấu. Cảm ơn thầy khi ấy đã kịp xuất hiện, kịp kéo tôi ra khỏi cái nuốt chửng của chứng trầm cảm. Tôi khi ấy cũng kịp học được rằng, mình nên quý trọng và bảo vệ bản thân trước tiên, những chuyện may mắn như thế này, lần tới xuất hiện khi nào còn chưa rõ.

    Năm thứ hai cấp ba, lớp tôi vì liên tiếp nằm trong danh sách những lớp có kết quả học tập kém nhất khối mà chịu ánh nhìn e dè đến tuyệt vọng của những giáo viên bộ môn, thầy xin từ chức thư ký nhà trường vì lý do muốn chăm sóc chúng tôi sát sao hơn. Tình hình học tập chúng tôi có cải thiện hơn, tuy không xảy ra câu chuyện kỳ tích nhưng chúng tôi nhận ra sự thay đổi từ đôi mắt của những thầy cô khác. Cảm ơn thầy năm đó, vì những ước mơ mơ hồ chưa rõ đường của chúng tôi mà từ bỏ đi chức vụ đã theo thầy 5 năm. Khi ấy, tôi học được rằng, để có được thứ bạn muốn, bạn đồng thời cũng phải chấp nhận chuyện từ bỏ một thứ khác, nhưng miễn đó là chuyện bạn tâm huyết nhất vậy thì đánh đổi cũng là chuyện đáng làm.

    Năm cuối cấp đến, thời gian trôi qua nhanh hơn tưởng tượng, chúng tôi gần như đã định hình được con đường mình sẽ đi. Lớp chúng tôi chia thành hai nhóm, một là chỉ cần tốt nghiệp, hai là thẳng tiến đến cánh cửa đại học. Chuyện đáng nói là, con số giữa hai lựa chọn này có chút chênh lệch theo chiều hướng đáng buồn. Tập thể A7 gần 50 con người, ⅔ lớp tôi chọn chỉ thi tốt nghiệp. Chuyện này tuy không quá bất ngờ nhưng lại không khác gì một gáo nước lạnh đổ xuống thầy chủ nhiệm lớp tôi. Với cái danh lớp phó học tập khi ấy, tôi biết có những bạn hoàn toàn có thể thi đậu đại học nhưng lại có vô vàn lý do được đưa ra, một trong số đó là gia đình không đủ điều kiện. Thời gian thi sắp tới, thầy vẫn không ngừng thuyết phục phụ huynh những người bạn ấy, mong rằng họ sẽ vì con cái mà thay đổi quyết định, vì không nỡ nhìn lũ nhỏ phải chịu gió sương cuộc đời sớm như vậy. Cảm ơn thầy vì những hy sinh lặng thầm năm ấy, biết trước kết quả như dã tràng xe cát nhưng chưa từng từ bỏ hy vọng. Khi ấy tôi học được rằng, những chuyện chúng ta làm chưa chắc đã có kết quả, nhưng ít nhất hãy làm, để ngày sau nhớ lại bạn sẽ không hối hận vì khi đó đã chọn từ bỏ quá dễ dàng.

    Đại học năm đầu tiên, tôi cùng lúc đối diện với những áp lực vô hình. Tôi bàng hoàng nhận ra xuất phát điểm của bản thân so với bạn bè mới thua kém vô cùng. Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh, đòi hỏi kỹ năng nghe nói đọc viết thành thạo, những giáo trình dày cộm cùng thời gian học rồi thi dày đặc hơn cả hồi ôn thi đại học, tôi lần nữa bị xoay cho chóng mặt. Thời gian đó, tôi chỉ có thể nương nhờ những tin nhắn hỏi thăm và cuộc gọi đến từ thầy chủ nhiệm, phần nào khiến tôi tin tưởng vào bản thân mình. Cảm ơn thầy vì hành trình dài mà người luôn nhiệt tình dõi theo những người học trò như tôi. Khi ấy tôi hiểu rằng, trong mắt thầy, chúng tôi mãi là những đứa trẻ cần được chở che như măng non cần bám chắc vào rễ tre mẹ, như thế sau này mới có thể khỏe mạnh lớn lên, độc lập bước đi.

    Những năm sau đó, khi biết chắc chắn rằng chúng tôi, dù suôn sẻ hay gập ghềnh, đều đang đi trên con đường mình đã chọn, không lạc lối, thầy dần dần lui khỏi lịch sử cuộc gọi đến của lũ học trò. Cảm ơn thầy vì đã đặt niềm tin nơi chúng tôi, để khi những phút giây yếu đuối, chúng tôi không chọn từ bỏ vì ít nhất còn một người luôn muốn nhìn thấy ngày chúng tôi thành công. Mà tôi, một người trong cuộc, cũng học được rằng, nếu một ngày tất cả những thành quả gây dựng đều bị mất, ít nhất hãy giữ lại niềm tin, để giữ lại và bắt đầu lại, để trao đi và tiếp sức.

    Sau này, tôi gặp được thêm những người giảng viên tận tâm nơi cánh cổng đại học, nhưng Thầy luôn là người mãi yên vị trong góc tim bé nhỏ này, luôn đồng hành cùng những chênh vênh tôi trải qua nơi xứ người. Trên con đường đi đến bản thân của hiện tại, cảm ơn vì thầy đã xuất hiện, ưu ái sát cánh kề bên. Đợi ngày gió nổi lên, chúng tôi thuận theo hướng gió mà sải cánh bay, quay đầu vẫn nhìn thấy một người thầy cần mẫn năm này qua năm khác chắp kiến thức, gieo hy vọng cho những lứa học trò tiếp theo.

    - Hết-


    Cảm ơn bạn đã ưu ái đến và kiên trì đọc!

    Nhân Gian Lưu Tình

    Ghé thăm và góp ý cho mình tại đây: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nhân Gian Lưu Tình
     
    Hương Ly Nguyễn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...