Bài viết: 31 

Chương 20: Sự bất lực
Cố Tịch Miên siết chặt tờ giấy trong tay như thể đang nắm lấy một phần chìa khóa để mở cánh cửa bí ẩn mà Cao lão gia đã để lại.
Sáu câu hỏi và cô mới chỉ chắc canh ta được hai.
Câu số hai, đếm hình tam giác - dễ.
Câu số sáu, Tịch Miên suy luận được chữ số 1 xuất hiện trong cả ngày sinh của Euler và số điện thoại khẩn cấp 911.
Nhưng bốn câu còn lại..
Cô nghiến răng, ánh mắt phức tạp.
Con số hoàn hảo à?
Lúc nãy, khi ngồi ăn sáng, cô đã nhắc đến nó - "perfect number" một cách vô thức, hy vọng có ai đó bật mí chút gì. Nhưng cả ba người kia, những thiên tài đáng sợ đó, lại trả lời bằng những câu đùa ngầm và ẩn dụ khó hiểu.
"Không có gì là hoàn hảo cả."
Cô thở dài.
Cố Tịch Miên rời khỏi thư phòng, cánh cửa phía sau đóng lại như nuốt lấy không khí nặng nề bên trong.
Vệ sĩ Tề Vũ im lặng đi phía sau cô, như một cái bóng không rời. Không khí trong biệt thự quá ngột ngạt, quá nhiều lớp mặt nạ, quá nhiều tầng trí tuệ và bẫy rập.
Tịch Miên bước vào thang máy, ngón tay thon dài nhấn nút xuống tầng trệt, vệ sĩ Tề Vũ luôn đứng sau lưng cô.
Ánh đèn vàng nhạt trong thang máy chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tịch Miên. Cô không sợ, chỉ là đang lạc giữa mê cung do người đã khuất để lại.
Cánh cửa thang máy vừa mở, Tịch Miên bước thẳng ra, đi xuyên qua hành lang dài phủ đầy tranh vẽ cổ, rồi mở cánh cửa dẫn ra vườn hoa hồng phía sau biệt thự.
Không khí mát lành tràn vào phổi, mang theo hương hoa nhẹ nhàng và sương sớm. Những bụi hồng được cắt tỉa gọn gàng, đỏ rực như máu đọng dưới ánh mặt trời.
Tịch Miên ngửa đầu thở sâu một hơi, hai tay vẫn siết lấy tờ giấy như đang gồng mình chống lại cả Cao gia.
Ánh mắt cô vô thức đảo lên phía lan can cao ở mặt bên của biệt thự.
Rồi dừng lại.
Trên lan can khá cao ở trước cổng vườn hoa hồng, một bóng người đang nằm phơi nắng, đầu tựa lên cánh tay, một quyển sách úp trên mặt, áo sơ mi trắng hơi mở cúc phần cổ để lộ làn da trắng như ngọc và xương quai xanh sắc nét.
Cao Chiêu Dương.
Kẻ lạnh lùng khó ưa và khó đoán nhất trong bốn thiếu gia.
Tịch Miên nheo mắt lại, đứng giữa vườn hoa hồng, mái tóc đen dài khẽ lay động trong gió sớm, giọng cô vang lên, nửa trêu chọc, nửa đầy thách thức:
"Phơi nắng giữa ban ngày? Anh tưởng mình là một con mèo quý tộc chắc?"
Cao Chiêu Dương hơi nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành nụ cười lười biếng. Anh lấy quyển sách ra khỏi mặt, liếc mắt nhìn xuống Tịch Miên, giọng trầm thấp nhưng nhẹ nhàng như gió thổi:
"Vậy còn em? Cô gái lén lút giải mật mã trong thư phòng ông già.. tưởng mình là thám tử sao?"
Tịch Miên khựng lại một chút.
Cao Chiêu Dương biết? Chẳng lẽ.. đã quan sát cô từ trước?
Cao Chiêu Dương vẫn nằm như thế, ánh nắng đọng lên hàng mi dài khiến anh ta như bước ra từ một bức tranh thủy mặc.
"Em cần giúp không? Với mấy câu hỏi toán kỳ quái của ông nội ấy?" Anh ta hỏi tiếp, giọng như có như không, vừa gợi mở vừa cợt nhả.
Tịch Miên nheo mắt, nâng cằm, hất nhẹ mái tóc ra sau vai: "Nếu em cần thì sao? Muốn trao đổi gì sao?"
Cao Chiêu Dương bật cười khẽ, thanh âm vừa lười biếng vừa cuốn hút:
"Đổi bằng một nụ cười thật lòng của em, cô bé lạnh lùng."
Tịch Miên xoay người, không thèm đáp lại. Nhưng khóe môi cô, vô thức.. khẽ nhếch lên.
Tề Vũ phía sau khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không biểu cảm.
Cố Tịch Miên đang đứng giữa vườn hoa hồng, ánh nắng nhẹ chiếu lên mái tóc đen dài của cô, khiến làn da trắng ngần như phủ lên một tầng sáng mờ ảo. Cô vẫn ngẩng đầu nhìn về phía lan can nơi Cao Chiêu Dương đang lười nhác nằm dài, như thể mọi sự đời đều chẳng hề can hệ gì đến anh ta.
Gió lùa qua, mang theo mùi hoa hồng nồng nàn. Tịch Miên khẽ nhíu mày, tay vẫn cầm tờ giấy với sáu câu đố kỳ lạ.
Cô ngước nhìn anh ta, giọng nhẹ bẫng như đang trò chuyện tầm thường, ánh mắt cô lại sáng rực đầy mưu tính:
"Em có một câu đố vui, không biết thiếu gia rảnh rỗi như anh có hứng thú không?"
Cao Chiêu Dương hơi chống khuỷu tay, ngồi dậy lười biếng, ánh mắt lấp lánh vì tò mò:
"Ồ? Một vinh hạnh đấy. Câu đố của em chắc phải thú vị lắm?"
Tịch Miên mỉm cười mơ hồ, giọng khẽ vang lên:
"Số đầu tiên là số nguyên tố lớn nhất trong phương trình Goldbach của số 10. Anh đoán xem là bao nhiêu?"
Ánh mắt Cao Chiêu Dương hơi híp lại, như thể chỉ vừa mới nghe thôi đã hiểu rõ toàn bộ cấu trúc vấn đề.
Anh ta không trả lời ngay. Thay vào đó, anh ta đứng dậy nhảy xuống khỏi lan can, phủi bụi áo sơ mi rồi nghiêng người tựa vào tay vịn, ánh mắt nhìn xuống Tịch Miên, gợi chút thích thú:
"Goldbach hả? Một trong những giả thuyết cổ nhất chưa được chứng minh. Nhưng với số nhỏ như 10 thì quá đơn giản."
Anh ta giơ một ngón tay lên:
"10 = 5 + 5. Cặp số nguyên tố hoàn hảo nhất cho 10."
Anh ta giơ tiếp ngón tay thứ hai:
"Hoặc 3 + 7. Vẫn đúng."
Rồi anh ta rút tay về, cười khẽ:
"Vậy số nguyên tố lớn nhất trong phương trình Goldbach của 10 là.. 7."
Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Nhưng em không cần đáp án đúng. Em muốn biết cách anh nghĩ, đúng không?"
Tịch Miên khựng lại, ánh mắt tối đi nửa phần.
Cao Chiêu Dương cười sâu hơn:
"Em đang thử đọc tư duy của từng người trong nhà này.. từng bước giải mã cái mê cung ông già kia để lại. Nhưng cẩn thận đấy, Miên Miên à. Có khi chính cái mê cung này sẽ đọc ngược lại em."
Tịch Miên không nói gì.
Tay siết chặt tờ giấy hơn.
Trái tim cô đập nhanh, không phải vì sợ.. mà là vì cảm giác một lần nữa, cô vừa bị một tên ác ma nhìn xuyên tâm trí.
Và cô ghét điều đó.
Ghét vô cùng.
Nhưng cô vẫn bước tiếp.
"Tốt. Vậy số đầu tiên là 7." Cô gật đầu như thể ghi chú lại, ánh mắt không để lộ cảm xúc: "Em sẽ còn quay lại, đố thêm."
Cao Chiêu Dương cười, giọng anh ta vang lên:
"Lần sau thì đổi lại nhé. Em đố anh.. rồi anh lại đố em. Ai thua.. phải hé lộ một bí mật."
Tịch Miên bước đi, lưng thẳng tắp, không ngoảnh đầu lại.
Cô không nói gì, nhưng một bí mật.. đã bắt đầu hình thành trong lòng.
Cố Tịch Miên đứng trên hành lang tầng 1, ánh nắng sớm len qua lớp kính dài chiếu lên tờ giấy mỏng trong tay cô. Sáu câu hỏi, sáu mật mã, giống như sáu cánh cửa dẫn đến một kho báu nào đó được ông nội Cao để lại. Nhưng đối với cô, nó giống một mê cung xoắn não hơn là trò đố vui.
Cô đã giải được hai câu.
Chỉ hai.
Một câu đếm hình tam giác – trò chơi trẻ con.
Một câu liên quan đến ngày sinh Euler và số khẩn cấp, nhờ trí nhớ tốt và chút may mắn.
Còn lại bốn câu.. chúng như một bức tường vô hình, vừa trêu ngươi vừa lạnh lùng đứng chắn giữa cô và cái gọi là "tài sản thừa kế".
Tịch Miên thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía vườn hoa hồng đang đung đưa trong gió. Trên lan can, cô có thể thấy bóng dáng quen thuộc – Cao Chiêu Dương, đang nằm vắt chân phơi nắng trên lan can như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc cô khẽ bay.
Tịch Miên siết chặt tờ giấy rồi thì thầm với chính mình:
"Nếu tờ giấy này nằm trong tay Cao Chiêu Dương.. chắc chắn anh ta sẽ giải được hết. Một trăm phần trăm."
Cảm giác bất lực thoáng qua. Không phải vì cô kém cỏi, mà vì cô biết, so với những người trong nhà này – những bộ não thiên tài lạnh lùng ấy – cô vẫn chỉ là một học sinh lớp 11, giỏi Toán.. nhưng cũng chỉ trong phạm vi những gì sách giáo khoa dạy.
Những con số trong sáu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, như đang trêu ngươi cô.
Cô tựa người vào lan can hành lang tầng 1, mắt dõi xuống khoảng không bên dưới. Dưới phòng khách rộng lớn, trần cao chót vót và sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng, tiếng cánh cổng biệt thự tự động mở ra vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ mồn một.
Một chiếc xe hơi bóng loáng đỗ lại. Từ bên ngoài, Tuyết An và luật sư Bạch Nhi bước vào, tay xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ – những chiếc túi hiệu mới toanh, quần áo, mỹ phẩm, hộp spa chăm sóc da, thậm chí cả vài hộp bánh ngọt kiểu Pháp. Trông họ như vừa đi dạo chơi chán chê trong thiên đường mua sắm.
Tuyết An vừa cười vừa khoe khoang:
"Chị nói rồi mà, con gái thì phải biết tận hưởng. Tiền là để tiêu, không tiêu thì để làm gì chứ?"
Tịch Miên lặng lẽ quan sát từ trên cao. Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ lồng ngực.
Cô siết nhẹ tờ giấy trong tay.
Một bên là hàng hiệu, spa, mỹ phẩm..
Một bên là sáu câu hỏi như sáu ổ khóa dẫn tới bí mật của một gia tộc đầy mưu toan.
Tịch Miên không biết mình nên đứng ở đâu.
Bởi vì..
Dù không muốn, nhưng giờ đây.. cô cũng là một phần của nơi này.
Sáu câu hỏi và cô mới chỉ chắc canh ta được hai.
Câu số hai, đếm hình tam giác - dễ.
Câu số sáu, Tịch Miên suy luận được chữ số 1 xuất hiện trong cả ngày sinh của Euler và số điện thoại khẩn cấp 911.
Nhưng bốn câu còn lại..
Cô nghiến răng, ánh mắt phức tạp.
Con số hoàn hảo à?
Lúc nãy, khi ngồi ăn sáng, cô đã nhắc đến nó - "perfect number" một cách vô thức, hy vọng có ai đó bật mí chút gì. Nhưng cả ba người kia, những thiên tài đáng sợ đó, lại trả lời bằng những câu đùa ngầm và ẩn dụ khó hiểu.
"Không có gì là hoàn hảo cả."
Cô thở dài.
Cố Tịch Miên rời khỏi thư phòng, cánh cửa phía sau đóng lại như nuốt lấy không khí nặng nề bên trong.
Vệ sĩ Tề Vũ im lặng đi phía sau cô, như một cái bóng không rời. Không khí trong biệt thự quá ngột ngạt, quá nhiều lớp mặt nạ, quá nhiều tầng trí tuệ và bẫy rập.
Tịch Miên bước vào thang máy, ngón tay thon dài nhấn nút xuống tầng trệt, vệ sĩ Tề Vũ luôn đứng sau lưng cô.
Ánh đèn vàng nhạt trong thang máy chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tịch Miên. Cô không sợ, chỉ là đang lạc giữa mê cung do người đã khuất để lại.
Cánh cửa thang máy vừa mở, Tịch Miên bước thẳng ra, đi xuyên qua hành lang dài phủ đầy tranh vẽ cổ, rồi mở cánh cửa dẫn ra vườn hoa hồng phía sau biệt thự.
Không khí mát lành tràn vào phổi, mang theo hương hoa nhẹ nhàng và sương sớm. Những bụi hồng được cắt tỉa gọn gàng, đỏ rực như máu đọng dưới ánh mặt trời.
Tịch Miên ngửa đầu thở sâu một hơi, hai tay vẫn siết lấy tờ giấy như đang gồng mình chống lại cả Cao gia.
Ánh mắt cô vô thức đảo lên phía lan can cao ở mặt bên của biệt thự.
Rồi dừng lại.
Trên lan can khá cao ở trước cổng vườn hoa hồng, một bóng người đang nằm phơi nắng, đầu tựa lên cánh tay, một quyển sách úp trên mặt, áo sơ mi trắng hơi mở cúc phần cổ để lộ làn da trắng như ngọc và xương quai xanh sắc nét.
Cao Chiêu Dương.
Kẻ lạnh lùng khó ưa và khó đoán nhất trong bốn thiếu gia.
Tịch Miên nheo mắt lại, đứng giữa vườn hoa hồng, mái tóc đen dài khẽ lay động trong gió sớm, giọng cô vang lên, nửa trêu chọc, nửa đầy thách thức:
"Phơi nắng giữa ban ngày? Anh tưởng mình là một con mèo quý tộc chắc?"
Cao Chiêu Dương hơi nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành nụ cười lười biếng. Anh lấy quyển sách ra khỏi mặt, liếc mắt nhìn xuống Tịch Miên, giọng trầm thấp nhưng nhẹ nhàng như gió thổi:
"Vậy còn em? Cô gái lén lút giải mật mã trong thư phòng ông già.. tưởng mình là thám tử sao?"
Tịch Miên khựng lại một chút.
Cao Chiêu Dương biết? Chẳng lẽ.. đã quan sát cô từ trước?
Cao Chiêu Dương vẫn nằm như thế, ánh nắng đọng lên hàng mi dài khiến anh ta như bước ra từ một bức tranh thủy mặc.
"Em cần giúp không? Với mấy câu hỏi toán kỳ quái của ông nội ấy?" Anh ta hỏi tiếp, giọng như có như không, vừa gợi mở vừa cợt nhả.
Tịch Miên nheo mắt, nâng cằm, hất nhẹ mái tóc ra sau vai: "Nếu em cần thì sao? Muốn trao đổi gì sao?"
Cao Chiêu Dương bật cười khẽ, thanh âm vừa lười biếng vừa cuốn hút:
"Đổi bằng một nụ cười thật lòng của em, cô bé lạnh lùng."
Tịch Miên xoay người, không thèm đáp lại. Nhưng khóe môi cô, vô thức.. khẽ nhếch lên.
Tề Vũ phía sau khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không biểu cảm.
Cố Tịch Miên đang đứng giữa vườn hoa hồng, ánh nắng nhẹ chiếu lên mái tóc đen dài của cô, khiến làn da trắng ngần như phủ lên một tầng sáng mờ ảo. Cô vẫn ngẩng đầu nhìn về phía lan can nơi Cao Chiêu Dương đang lười nhác nằm dài, như thể mọi sự đời đều chẳng hề can hệ gì đến anh ta.
Gió lùa qua, mang theo mùi hoa hồng nồng nàn. Tịch Miên khẽ nhíu mày, tay vẫn cầm tờ giấy với sáu câu đố kỳ lạ.
Cô ngước nhìn anh ta, giọng nhẹ bẫng như đang trò chuyện tầm thường, ánh mắt cô lại sáng rực đầy mưu tính:
"Em có một câu đố vui, không biết thiếu gia rảnh rỗi như anh có hứng thú không?"
Cao Chiêu Dương hơi chống khuỷu tay, ngồi dậy lười biếng, ánh mắt lấp lánh vì tò mò:
"Ồ? Một vinh hạnh đấy. Câu đố của em chắc phải thú vị lắm?"
Tịch Miên mỉm cười mơ hồ, giọng khẽ vang lên:
"Số đầu tiên là số nguyên tố lớn nhất trong phương trình Goldbach của số 10. Anh đoán xem là bao nhiêu?"
Ánh mắt Cao Chiêu Dương hơi híp lại, như thể chỉ vừa mới nghe thôi đã hiểu rõ toàn bộ cấu trúc vấn đề.
Anh ta không trả lời ngay. Thay vào đó, anh ta đứng dậy nhảy xuống khỏi lan can, phủi bụi áo sơ mi rồi nghiêng người tựa vào tay vịn, ánh mắt nhìn xuống Tịch Miên, gợi chút thích thú:
"Goldbach hả? Một trong những giả thuyết cổ nhất chưa được chứng minh. Nhưng với số nhỏ như 10 thì quá đơn giản."
Anh ta giơ một ngón tay lên:
"10 = 5 + 5. Cặp số nguyên tố hoàn hảo nhất cho 10."
Anh ta giơ tiếp ngón tay thứ hai:
"Hoặc 3 + 7. Vẫn đúng."
Rồi anh ta rút tay về, cười khẽ:
"Vậy số nguyên tố lớn nhất trong phương trình Goldbach của 10 là.. 7."
Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Nhưng em không cần đáp án đúng. Em muốn biết cách anh nghĩ, đúng không?"
Tịch Miên khựng lại, ánh mắt tối đi nửa phần.
Cao Chiêu Dương cười sâu hơn:
"Em đang thử đọc tư duy của từng người trong nhà này.. từng bước giải mã cái mê cung ông già kia để lại. Nhưng cẩn thận đấy, Miên Miên à. Có khi chính cái mê cung này sẽ đọc ngược lại em."
Tịch Miên không nói gì.
Tay siết chặt tờ giấy hơn.
Trái tim cô đập nhanh, không phải vì sợ.. mà là vì cảm giác một lần nữa, cô vừa bị một tên ác ma nhìn xuyên tâm trí.
Và cô ghét điều đó.
Ghét vô cùng.
Nhưng cô vẫn bước tiếp.
"Tốt. Vậy số đầu tiên là 7." Cô gật đầu như thể ghi chú lại, ánh mắt không để lộ cảm xúc: "Em sẽ còn quay lại, đố thêm."
Cao Chiêu Dương cười, giọng anh ta vang lên:
"Lần sau thì đổi lại nhé. Em đố anh.. rồi anh lại đố em. Ai thua.. phải hé lộ một bí mật."
Tịch Miên bước đi, lưng thẳng tắp, không ngoảnh đầu lại.
Cô không nói gì, nhưng một bí mật.. đã bắt đầu hình thành trong lòng.
Cố Tịch Miên đứng trên hành lang tầng 1, ánh nắng sớm len qua lớp kính dài chiếu lên tờ giấy mỏng trong tay cô. Sáu câu hỏi, sáu mật mã, giống như sáu cánh cửa dẫn đến một kho báu nào đó được ông nội Cao để lại. Nhưng đối với cô, nó giống một mê cung xoắn não hơn là trò đố vui.
Cô đã giải được hai câu.
Chỉ hai.
Một câu đếm hình tam giác – trò chơi trẻ con.
Một câu liên quan đến ngày sinh Euler và số khẩn cấp, nhờ trí nhớ tốt và chút may mắn.
Còn lại bốn câu.. chúng như một bức tường vô hình, vừa trêu ngươi vừa lạnh lùng đứng chắn giữa cô và cái gọi là "tài sản thừa kế".
Tịch Miên thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía vườn hoa hồng đang đung đưa trong gió. Trên lan can, cô có thể thấy bóng dáng quen thuộc – Cao Chiêu Dương, đang nằm vắt chân phơi nắng trên lan can như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc cô khẽ bay.
Tịch Miên siết chặt tờ giấy rồi thì thầm với chính mình:
"Nếu tờ giấy này nằm trong tay Cao Chiêu Dương.. chắc chắn anh ta sẽ giải được hết. Một trăm phần trăm."
Cảm giác bất lực thoáng qua. Không phải vì cô kém cỏi, mà vì cô biết, so với những người trong nhà này – những bộ não thiên tài lạnh lùng ấy – cô vẫn chỉ là một học sinh lớp 11, giỏi Toán.. nhưng cũng chỉ trong phạm vi những gì sách giáo khoa dạy.
Những con số trong sáu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, như đang trêu ngươi cô.
Cô tựa người vào lan can hành lang tầng 1, mắt dõi xuống khoảng không bên dưới. Dưới phòng khách rộng lớn, trần cao chót vót và sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng, tiếng cánh cổng biệt thự tự động mở ra vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ mồn một.
Một chiếc xe hơi bóng loáng đỗ lại. Từ bên ngoài, Tuyết An và luật sư Bạch Nhi bước vào, tay xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ – những chiếc túi hiệu mới toanh, quần áo, mỹ phẩm, hộp spa chăm sóc da, thậm chí cả vài hộp bánh ngọt kiểu Pháp. Trông họ như vừa đi dạo chơi chán chê trong thiên đường mua sắm.
Tuyết An vừa cười vừa khoe khoang:
"Chị nói rồi mà, con gái thì phải biết tận hưởng. Tiền là để tiêu, không tiêu thì để làm gì chứ?"
Tịch Miên lặng lẽ quan sát từ trên cao. Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ lồng ngực.
Cô siết nhẹ tờ giấy trong tay.
Một bên là hàng hiệu, spa, mỹ phẩm..
Một bên là sáu câu hỏi như sáu ổ khóa dẫn tới bí mật của một gia tộc đầy mưu toan.
Tịch Miên không biết mình nên đứng ở đâu.
Bởi vì..
Dù không muốn, nhưng giờ đây.. cô cũng là một phần của nơi này.
Chỉnh sửa cuối: