Tên truyện: Người Lạ Tác giả: LBK Thể loại: Truyện ngắn, Tản văn Đôi lời: Là một trong những tác phẩm đầu tay của mình được viết từ nhiều năm trước, truyện được sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật kèm theo những chiêm nghiệm từ chính bản thân mình. Rất mong nhận được những lời góp ý và nhận xét của anh chị em trên diễn đàn, mình xin chân thành cảm ơn. (Ảnh bìa xin phép sẽ được cập nhật sau) ---oOo--- Rời khỏi phòng karaoke ngột ngạt, Tuấn đứng dựa lan can hút thuốc, lặng lẽ ngắm nhìn đường phố trong màn mưa. Là trợ lý giám đốc cho một công ty Nhật Bản, công việc mỗi tối thứ sáu của Tuấn là tháp tùng sếp đi "thư giãn", vì thế anh đã quá quen thuộc với khu phố yên tĩnh mà nhiều hoạt động giải trí này. Giữa chốn nhộn nhịp xa hoa, Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng cô độc và tịch mịch. Bỗng có tiếng cửa mở vang lên, quay đầu lại Tuấn thấy một cô gái trẻ bước ra ban công. Cô có dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc váy dài cùng áo khoác ngắn, đi một đôi guốc gỗ kiểu Nhật. Tóc ngắn nhuộm vàng nhạt, mặt trang điểm đậm rất xinh đẹp; trông cô giống hệt một cô gái bước ra từ một bộ truyện seinen. Cô rút ra bao thuốc nhưng tìm mãi không thấy bật lửa, Tuấn liền châm lửa cho cô. Trong làn khói thuốc mờ ảo, mùi Esse bạc hà dìu dịu hòa cùng mùi đất sau mưa như gợi lại trong anh những ký ức mơ hồ. - Anh không hát sao? – Rít một hơi thật dài, cô liếc nhìn anh hỏi. - Không hợp. Với cả để các sếp thể hiện chứ tôi chen vào làm gì? - Ít khi thấy người trẻ tuổi đẹp trai như anh ở mấy chỗ như này. Mà đi kara nhưng không thấy anh "hào hứng" lắm nhỉ? Là có vợ rồi hay chê bọn tôi không đủ xinh đẹp? - Cả hai đều không phải. – Tuấn lắc đầu cười nhẹ - Tôi không thích hái hoa bắt bướm, ít nhất không phải kiểu này. Cô cười khúc khích: - Gớm quá nhỉ, hóa ra là chê "công nghiệp" sao? "Cô này thẳng tính ghê", Tuấn thầm nghĩ. Anh đành cười gượng, chuyển chủ đề: - Tôi cũng chưa thấy cô bao giờ, là nhân viên mới à? - Tôi không phải nhân viên quán này. – Cô lắc lắc đầu nói – Chỉ khi nào có mối quen biết giới thiệu tôi mới đến thôi. Nghe vậy Tuấn nhìn cô đánh giá lại một lượt. Vẻ trưởng thành và lối trang điểm đậm không che hết đi được nét trẻ trung trên gương mặt cô; hơn nữa trông cô còn có học thức hơn những cô gái khác. "Chắc là sinh viên", Tuấn nghĩ, "có thể là sinh viên khoa tiếng Nhật". Thời nay sinh viên đi làm thêm kiểu này không hiếm. Không ai nói gì thêm, dường như mỗi người đều tự chìm vào dòng suy tư của chính mình. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng thở dài rất nhẹ như đến từ hư không, làm Tuấn tự hỏi không biết là của cô hay chính là tiếng thở dài trong lòng mình? Một lát sau, có tiếng cánh cửa bật mở, kèm theo giọng một cô gái khác gọi: - Ê này, đến bài của mày rồi đó, vào hát đi! Cô ném đầu thuốc trong tay xuống đường, trước khi đi vào còn quay đầu lại cười với anh: - Vào đi, nếu anh không muốn bỏ lỡ giọng hát siêu quyến rũ của tôi! ---oOo--- Ánh đèn đường đã tắt, cả khu phố bỗng nhiên chìm vào không gian tĩnh mịch, nhưng đâu đó những cuộc vui náo nhiệt mới chỉ bắt đầu. Nhìn dòng người trên phố thưa dần, Tuấn dập điếu thuốc rồi đi vào bên trong. Hai tháng nay gần như hàng tuần Tuấn đều đi cùng sếp ra khu phố này, khi quán này lúc quán khác; thỉnh thoảng anh lại trông thấy cô gái hôm nọ, có đôi lần thấy anh cô lại mỉm cười vẫy vẫy tay chào anh từ xa. Cho đến hôm nay Tuấn mới quay lại quán karaoke lần trước. Sau khi tính tiền đi ngang qua nhà vệ sinh tầng trệt, Tuấn nghe thấy tiếng nôn ọe liên hồi rồi nhìn thấy cô gái hôm nọ bước ra, vẻ mặt trắng bệch mệt mỏi. Tuấn liền cười chào cô: - Là cô à. Cô ổn không đó, hôm nọ thấy cô uống rượu như uống nước lã cơ mà. - Ca thứ ba trong tối nay của tôi rồi đó. - Cô thều thào đáp rồi lảo đảo như chực ngã xuống. Tuấn vội vàng đỡ cô: - Cô đi được không? Để tôi đỡ cô ra kia ngồi nghỉ chút. - Không cần, tôi vẫn đi được. – Cô gạt đi – Anh gọi hộ tôi cái taxi thì tốt. Nói vậy nhưng cô như mất hết sức lực, gần như phải dựa vào anh mới đứng vững. Giữa hơi thở nồng nặc mùi rượu, Tuấn dường như vẫn nhận ra mùi nước hoa xạ hương quen thuộc lẩn khuất xung quanh.. Lắc đầu để gạt vội những suy nghĩ vẩn vơ, Tuấn gọi taxi rồi đỡ cô ra xe. Cô lăn đùng ra ghế sau rồi nằm yên không nhúc nhích. Tuấn nhíu mày nhìn cô rồi nhìn tài xế taxi một lúc, sau đó tặc lưỡi rồi cũng leo lên ghế sau. Anh lay lay cô hỏi: - Này cô, địa chỉ nhà cô ở đâu? Nửa tỉnh nửa mê, cô khẽ nói: - Số 6.. ngõ 24.. phố X.. Đến nơi, Tuấn đỡ cô đi vào con ngõ tối om. Nhà cô là một căn nhà nhỏ nhắn có bốn tầng, nhìn giống như một căn nhà cho thuê chung. Cô mãi mới móc được cái chìa khóa cửa trong túi ra đưa cho anh: - Tầng hai.. đỡ tôi lên tầng hai.. Vào phòng cô trên tầng hai, Tuấn bật đèn rồi nhìn quanh. Căn phòng khá chật hẹp, ngoại trừ căn bếp và nhà vệ sinh bé xíu được ngăn cách riêng bởi một bức tường, còn lại chỉ là một không gian tầm hai mươi mét vuông. Tuy nhỏ nhưng căn phòng được sắp xếp gọn gàng và trang trí đẹp mắt với tông màu tươi sáng, còn thoang thoảng một mùi thơm dịu nhẹ. Tuấn đỡ cô ra tấm nệm rồi lấy chăn đắp kín người cô. Xong xuôi anh lay nhẹ cô nói khẽ: - Về nhà rồi yên tâm nhé. Tôi về đây. Không thấy tiếng trả lời mà chỉ thấy cô vẫn nhắm mắt thở nhè nhẹ, Tuấn tưởng cô đã ngủ nên liền đứng dậy ra về. Không ngờ bỗng nhiên cô hé mắt ra rồi giữ lấy tay anh nói khẽ: - Đừng đi.. Ở một mình.. tôi buồn lắm.. Tuấn nhìn quanh thắc mắc: - Không phải bình thường cô cũng ở một mình quen rồi sao? - Quen.. cũng không có nghĩa là.. không buồn.. – Cô vẫn thều thào. Tuấn liền nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm, không chỉ thế buổi sáng anh còn phải lên công ty. Nhưng nhìn cô gái nhỏ say khướt đang nằm trước mặt này, Tuấn bỗng nhớ đến thời trẻ của mình - cũng ở một mình, cũng đi tiếp khách say miết đến tối muộn mới về nhà không có ai quan tâm chăm sóc.. Tuấn đành chép miệng nói với cô: - Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại với cô một lúc, cô cần gì thì gọi tôi. - Cảm ơn anh.. Tôi không cần gì nữa.. – Cô mỉm cười, lim dim đôi mắt – À.. đừng tắt đèn.. tôi sợ.. Tuấn bật cười: - Cô sợ ma à? Mới mười bảy tuổi đầu thôi chắc? Nhưng không thấy cô nói gì nữa, dường như cô đã chìm vào giấc ngủ. Tuấn lắc lắc đầu rồi đứng dậy đi tìm cái chậu để bên cạnh cho cô. Bất ngờ tìm thấy cả xô đựng gạo nho nhỏ trong góc phòng, anh bèn nấu một nồi cháo để trên bếp để lúc cô tỉnh táo lại có thể ăn một chút. Xong xuôi mọi việc, Tuấn tắt đèn phòng, bật đèn bàn, tìm quyển sách đọc tạm để giết thời gian. Anh ngạc nhiên khi phát hiện bên cạnh đống tài liệu luận văn, cô còn có rất nhiều sách luyện thi chứng chỉ tiếng Nhật N1. "Cô gái này thật chăm chỉ", Tuấn nghĩ thầm. Tuấn lại nhớ về thời đại học khó khăn của mình, anh cũng vừa lên giảng đường, vừa đi làm thêm, vừa dành thời gian ôn luyện cho kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ.. Theo dòng suy tư, Tuấn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thỉnh thoảng anh lại giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cô gái nôn ọe, hết cơn buồn nôn cô lại nằm xuống ngủ ngon lành. Tuấn chỉ còn nước cười khổ đem cái chậu đi rửa rồi mang lại vào trong phòng, sau đó ngồi dựa ghế chợp mắt nghỉ ngơi. Gần sáng, Tuấn tỉnh dậy bởi cái lay khe khẽ nơi cánh tay. Mở mắt nhìn quanh, trong ánh sáng đèn bàn lờ mờ Tuấn thấy cô gái đang đứng bên cạnh, đôi mắt mở to chăm chú nhìn anh một cách kỳ lạ. Cô nhẹ nhàng hỏi: - Ủa sao anh vẫn còn ở đây vậy? Sao anh còn chưa về? Nhìn vẻ mặt cô anh không đoán được là cô thực sự không nhớ những lời nói tối qua hay chỉ là cô giả vờ rất khéo. Tuấn đành cười gượng: - Tại tôi không nỡ để cô lại một mình. Hơn nữa không có người nào mở cửa để tôi về. Cô ngáp dài một cái rồi liếc nhìn anh: - Mà trong lúc tôi say anh có làm gì không đấy? - Cô say khướt như thế thì còn làm gì được? – Tuấn cười khổ - Hơn nữa như thế cũng chẳng vui. Nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng, Tuấn bèn nói tiếp: - Tôi có nấu nồi cháo cho cô đấy, cô ăn đi cho đỡ đói. Giờ tôi về nhà đây, sáng tôi còn phải đi làm. Cô nhìn anh một cái thật lâu rồi nhỏ giọng nói: - Cảm ơn anh. Anh thật tốt. Tuấn không nói gì thêm mà chỉ vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay cô để an ủi rồi ra về. Bên ngoài, từng cơn gió lạnh vẫn thổi xào xạc, nhưng trong lòng anh dường như cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. ---oOo--- Trời đã vào cuối đông. Đứng trên ban công tầng ba quán karaoke, Tuấn lặng lẽ hít từng hơi thuốc, chầm chậm chờ mùa đông lạnh lẽo qua đi. Đã lâu không thấy cô xuất hiện, trong lòng anh chợt có chút trống vắng mơ hồ. Đang nghĩ vậy bỗng nhiên Tuấn nghe thấy tiếng cãi cọ chửi nhau ầm ĩ dưới tầng. Lát sau, một cái bóng mảnh khảnh quen thuộc chạy vụt ra khỏi cửa tầng trệt, mất hút sau rặng cây phía xa; đôi vai nhỏ của cô rung lên từng đợt nhè nhẹ. Phân vân trong giây lát, Tuấn bèn dập điếu thuốc đang hút dở rồi vội xuống lầu đuổi theo hướng cô gái vừa chạy đi; anh tìm thấy cô đang đứng khóc thút thít một mình bên cạnh mấy khóm hoa mọc dại ở cách đó không xa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng cô gái đổ dài trên bức tường cũ nát càng tăng thêm vẻ cô độc. Gần đến nơi, anh khẽ ho một tiếng. Cô giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh cô vội lấy tay áo lau nước mắt. Tuấn bước đến đưa khăn giấy cho cô, cái bóng của anh đè lên bóng của cô tạo thành một đường đen dài thẳng tắp. Tuấn cười buồn: - Bị khách bắt nạt à? - Tôi tưởng rằng làm việc này lâu rồi cũng thấy đủ rồi gặp đủ cả rồi, không ngờ.. – Cô mím môi nói – Không ngờ cũng có những người quá đáng như vậy. Tuấn thở dài, anh cũng chẳng biết nói gì, hai người cứ im lặng như vậy một hồi lâu. Tuấn chậm rãi rút bao thuốc ra mời cô, châm lửa cho cô, rồi anh cũng tự châm điếu thuốc của mình. Lát sau, bỗng nhiên anh chỉ vào khu vườn của một nhà bên cạnh rồi kêu lên: - Cô xem này, lạ chưa, mới tháng hai mà cây hướng dương này đã ra nụ rồi. Tuấn nhìn vệt mascara lem dài trên má cô rồi nói tiếp: - Cô biết không, mặc dù mới gặp cô mấy lần nhưng tôi thấy cô rất giống loài hoa hướng dương. Cô bật cười: - Vì màu tóc của tôi sao? - Một phần thôi. Cái chính là loài hoa hướng dương luôn vươn lên mạnh mẽ theo hướng mặt trời. Có lẽ cô cũng như cái nụ hoa kỳ lạ này, chịu đựng qua mùa đông lạnh giá rồi khi mặt trời lên sẽ vươn mình trở thành một bông hoa tươi đẹp rực rỡ. Cô cười khúc khích: - Gớm quá nhỉ, anh dẻo mồm thế này mà sao mọi khi ít nói quá vậy? – Liếc nhìn anh một cái thật nhanh, cô lại nói tiếp – Lát nữa đi uống xả stress không? Hôm nay tôi mời, coi như trả nợ anh chuyện hôm nọ. Tuấn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: - Cũng được, tôi cũng sắp nghỉ việc rồi đang chán đây, để lát nữa tôi chở cô đi. - Thế thì càng có lý do để đi xả stress rồi – Cô chớp mắt cười – Hôm nay không say không về nhé! ---oOo--- Quán rượu cô dẫn anh đến nằm trong một con ngõ nhỏ kín đáo trên phố, không gian không quá rộng rãi nhưng ấm cúng; ở đây bán rất nhiều loại rượu cho cả khách người Việt và người nước ngoài, thậm chí còn có cả bàn bi-a và trên gác còn có hai phòng trống có giường.. Tiếng nhạc "Người lạ ơi" nhè nhẹ làm nền cho tiếng hò hét của mấy người chơi bi-a cùng tiếng thì thầm tâm sự to nhỏ của những đôi trai gái trong góc; mùi không khí kỳ quặc kết hợp từ hơi rượu thơm nức, mùi mồ hôi đặc quánh, khói thuốc đủ loại, và phảng phất cả mùi ai đó đang nôn ọe đến sởn da gà.. ; dưới ánh đèn lờ mờ tất cả cảm nhận từ các giác quan kết hợp với sự kích thích từ đồ uống có cồn khiến người ta có một cảm giác kỳ ảo không thật về không gian thời gian, làm người tỉnh thì muốn say, người say càng uống lại càng tỉnh. Tuấn lắc đầu tự bật cười với chính mình, cảm giác quen thuộc này giống như tỉnh lại sau một giấc mơ dài không biết đâu là thực đâu là mơ, trong lòng chỉ còn lại một nỗi buồn man mác. - Anh cứ cười một mình gì từ nãy giờ vậy? Nhìn như thằng dở hơi ấy. – Ngồi trong quán cô chống cằm lên tay, vừa nhìn anh cười khúc khích vừa với tay lấy chai rượu. Rượu đã qua ba tuần, mặt cô lại tăng thêm một tầng đỏ hồng trông càng thêm kiều diễm. Tuấn đoạt lấy chai rượu từ tay cô: - Cười cô đó. Say ngoắc cần câu rồi mà còn đòi uống nữa, thôi hôm nay thế thôi nhé. - Thế này đã ăn thua gì. Mà hôm nay tôi mới biết anh uống được rượu, sao lần trước không thấy anh uống một giọt vậy? - Uống vừa thôi mới thấy ngon chứ – Tuấn thở dài – Uống nhiều quen rồi chẳng còn thấy vị gì nữa. Cô chợt im lặng, cầm cái cốc không lắc lắc mấy viên đá chưa tan hết, đôi mắt dài nhìn mông lung vô định. Một lát sau cô mới cắn môi nói: - Anh biết không, bố mẹ tôi vốn nghiện rượu, mỗi khi say rượu đều mắng nhiếc thậm chí đánh đập tôi. Hồi nhỏ tôi rất ghét những người nghiện rượu, cuối cùng lớn lên tôi lại thành ra như thế này.. Tuấn nhìn cô rồi phân vân trong giây lát, trong lòng thầm thở dài. Cuối cùng, anh quyết định hỏi thêm chuyện về cô; ngoài ra để cô kể lể cho đỡ nặng lòng cũng tốt. Với giọng nói chậm rãi bình thản, cô kể anh nghe chuyện cuộc đời mình. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả ở tỉnh lỵ, bố cô có một công ty kinh doanh làm ăn rất tốt, cô còn có một anh trai. Nhưng gia đình họ hàng cô có tư tưởng rất bảo thủ trọng nam khinh nữ, chỉ dành sự quan tâm chăm sóc cho đứa con trai; còn một cô gái nhỏ lại được đánh giá là không "thông minh" như cô bị vứt sang một bên, chỉ cho cô cái tối thiểu là ăn uống học hành chứ không bao giờ dành tình yêu thương cho cô. Biến cố xảy ra khi cô lên cấp hai, công ty gia đình bị phá sản, bố mẹ cô bắt đầu nghiện rượu, thường xuyên mắng nhiếc thậm chí đánh đập cô vì coi cô không "vừa mắt". Cô lại đang trong độ tuổi nổi loạn, điều này càng làm cho cô bị đối xử tàn nhẫn hơn nữa. Đây là khoảng thời gian đen tối với cả gia đình đặc biệt là cô. Sau đó dù gia đình cô đã vực dậy về mặt tài chính nhưng khoảng cách giữa cô và gia đình đã quá sâu, không bao giờ có thể cải thiện được nữa. Cô bỏ lên thành phố học cấp ba, tự thân lo liệu cuộc sống một mình cho đến nay. Gia đình cô chỉ gửi tiền cho cô chi trả học phí và tiền sinh hoạt, còn lại coi như không tồn tại đứa con gái này. - Thế nên tôi quyết định sau khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ đi thật xa. – Cô ngước nhìn anh cười khẽ, khóe mắt còn lưu lại một giọt nước long lanh – Sống một mình ở cái đất này nhiều năm tôi đã thấy đủ rồi, chẳng còn gì lưu luyến nữa. "Chẳng trách cô nàng phải đi làm thêm vất vả như vậy. Dành dụm bình thường làm sao đủ cho được?", Tuấn thở dài nghĩ thầm, "Hơn nữa làm thêm kiểu này cũng là một cách luyện tập khả năng giao tiếp, cũng tốt." - Vậy tại sao lại là Nhật? - Vì tiếng Nhật là thứ duy nhất mà tôi giỏi – Cô mỉm cười – Hơn nữa từ nhỏ tôi đã ưa thích văn hóa Nhật Bản. Không phải anh cũng thế sao? - Cũng đúng, nhưng mà cũng khác. – Tuấn cười rồi rót rượu cho cô – Nào, chúc cô sớm đạt được ước mơ của mình. - Rót đầy vào! Anh rót mỗi tý thế này thì uống làm gì? ---oOo--- Cuối cùng, kết quả của việc "không say không về" là đến tận hai giờ sáng hai người mới lững thững ra về. Cô đã uống đến say mèm, còn anh mặc dù phải lái xe không dám uống nhiều nhưng cũng đã hai mắt nhấp nháy, đầu óc quay quay. Đứng trong bãi gửi xe, Tuấn châm thuốc cho cô, lặng lẽ tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm có của phố phường ban đêm. Nghĩ lại về những dự định cô đã kể cho anh, trong thâm tâm Tuấn thấy mừng cho cô. Có ước mơ tức là có quyết tâm để vươn lên sống một cuộc sống tốt hơn, anh quyết định sẽ giúp cô trong khả năng có thể. Nghĩ về mình, Tuấn cười buồn, có phải ước mơ của anh đã sớm lụi tàn từ nhiều năm trước? - Anh lại cười một mình rồi! Say quá à, có lái xe được không đó? – Giọng cô lè nhè vang lên bên cạnh. - Tôi vẫn lái tốt. Tôi chỉ sợ đang đi cô ngã rơi lăn quay ra đường thôi. – Tuấn vừa lấy xe vừa trêu cô. - Thế thì để tôi ngồi đằng sau ôm anh cho chắc chắn. – Cô nói nhanh rồi trèo lên xe ôm lấy anh từ đằng sau. Trong lòng nhói lên một cái thật nhẹ, Tuấn chỉ lặng yên cảm nhận hơi ấm từ người cô. - Ô kìa đi đi chứ, anh định đứng đây cả đêm chắc? * * * * * * Lúc về đến trước cửa nhà, trong bóng tối, cô chăm chú nhìn anh khẽ hỏi: - Cảm ơn anh nhé, anh có đi về được không đó? Tuấn ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói: - Thật ra tôi thấy hơi chóng mặt, chắc phải nghỉ một lát. Cô cười khúc khích: - Vậy anh lên nhà nghỉ một lát rồi hẵng về, đêm rồi đi đường nguy hiểm lắm. Tất nhiên ai cũng hiểu là không bao giờ có cái chuyện "nghỉ một lát" cả. Một lúc lâu sau, trong lúc nghỉ ngơi, cô châm điếu thuốc hít một hơi dài rồi đưa cho anh. Cô xoa xoa vết cào trên người anh, nhẹ nhàng hỏi: - Từ hôm nọ đến giờ tôi vẫn chưa hỏi tên anh. Anh tên là gì vậy? Tuấn nhìn nét mặt mộc xinh xắn dịu dàng của cô một lúc rồi thở dài: - Tôi với cô mới gặp nhau mấy lần, cũng vẫn chỉ là người lạ, biết tên nhau có để làm gì đâu cơ chứ? Cô im lặng, đôi mắt đẹp như phủ thêm một lớp sương mỏng. Tuấn bèn vuốt nhẹ tóc cô rồi nói: - Xin lỗi, tôi không có ý đó. Ý tôi là, còn.. nhiều thời gian mà. Với cả có phải không gặp nhau nữa đâu, mấy hôm nữa có khi tôi còn gặp cô luôn ấy chứ. Đưa điếu thuốc cho cô, Tuấn nói tiếp: - Hết năm nay cô học xong rồi phải không? Đã chuẩn bị đủ tiền để đi học cao học chưa? Đôi môi cô mấp máy định nói gì rồi thôi, Tuấn dường như đoán được ý cô: - Tôi bảo này, hay cô nghỉ chỗ này đi, công việc vất vả thế này thật chẳng đáng đâu. Tôi có ý như này, cô thử nghe nhé.. Chuyện là Tuấn mới biết sếp cũ của anh đang tuyển một nhóm phiên dịch viên, lương rất cao nhưng công việc rất nặng vì phải biên-phiên dịch cho cả công ty từ ban giám đốc cho đến các xưởng, một tuần phải làm việc sáu mươi tiếng. Chỗ làm việc ở rất xa tận trong khu công nghiệp vì vậy phải chuyển nhà về gần đó, được cái công ty sẽ trả tiền thuê nhà. - Tôi muốn giới thiệu cô vào làm, tôi nghĩ cô có thể chịu khổ được. Ngoài ra tôi tin tưởng vào trình độ tiếng Nhật của cô, dù sao tôi cũng đã tận mắt kiểm chứng rồi. – Tuấn cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô – Công việc không quá khó đâu, làm một thời gian là quen thôi. Nghe vậy cô chỉ ngước nhìn trần nhà trầm ngâm, đôi mắt như phát ra ánh sáng nhấp nháy kỳ lạ. Một lát sau cô mới trả lời: - Được, anh giúp tôi với nhé. Nhưng mà.. tôi không hiểu sao anh lại giúp tôi nhiều thế? - Cứ coi như tôi bị cảm động bởi ước mơ của cô đi. Ngoài ra nhìn cô tôi dường như thấy mình của nhiều năm trước. Nói thế được chưa? Cô cắn môi chăm chú nhìn anh thật lâu rồi lặng lẽ ôm anh một cái thật chặt. ---oOo--- Vài tuần sau đó, mỗi tối thứ sáu Tuấn đều sang nhà cô, giúp cô chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, thậm chí thỉnh thoảng còn học tiếng Nhật cùng cô. Anh thường rời đi vào sáng hôm sau, nhưng cũng có một lần Tuấn tự thưởng cho mình một ngày thứ bảy nghỉ ngơi bên cạnh cô. Dường như đó đã trở thành một thói quen mới của anh. Sau đó đến buổi phỏng vấn xin việc của cô. Vì được Tuấn giới thiệu cũng như khả năng tiếng Nhật của cô rất tốt, cô được nhận ngay mà không có vấn đề gì. Chủ nhật cuối cùng trước ngày cô chính thức nhận việc, Tuấn cùng cô bắt chuyến tàu xuống khu công nghiệp để xem chỗ ở mới của cô, cũng như đi cùng cô mua sắm một số đồ dùng lặt vặt và sắp xếp dọn dẹp nhà cửa. Nhìn cô với mái tóc đen xõa ngang vai và bộ đồ ngủ màu hồng hiền dịu như cô gái nhà bên, trong lòng Tuấn bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chín giờ tối, sau khi dọn dẹp xong cái tủ cuối cùng, cô ném mình xuống sofa rồi thở hắt ra một hơi: - Vài việc linh tinh cũng hết cả một ngày. Mà chỗ này rộng quá, ở một mình buồn chết đi được. - Nhóm phiên dịch thế nào chả có nữ, cô rủ người ta đến đây ở cùng là hết buồn ngay. - Thôi, như thế không.. tiện, hi hi - Không tiện chuyện gì cơ? – Tuấn ngơ ngác hỏi. Thấy cô đang cắn môi liếc nhìn mình, Tuấn chợt hiểu ngay. Anh vội kêu lên: - Thôi tôi xin cô, bê vác dọn dẹp cả một ngày tôi mệt lắm rồi. Hơn nữa hôm qua hôm kia tôi có được ngủ mấy đâu. - Kệ anh, tôi cứ nằm ra đây, anh làm gì thì làm. Chợt thấy có chuông di động reo, Tuấn liền đi nghe điện thoại; lúc quay lại anh đã thấy cô nằm ngủ ngon lành, thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của cô. Tuấn lắc đầu cười, bế cô nằm lên gối chỉnh tề rồi đắp chăn cho cô. Sau đó, anh liền ra ban công hút thuốc. Xung quanh khu công nghiệp tám giờ tối trên đường đã thưa thớt, chín giờ thì không còn nhìn thấy một ai. So sánh với thành phố lúc nào cũng náo nhiệt, cảnh vật ở đây có chút xơ xác tiêu điều thiếu sức sống. Trong màn đêm tĩnh lặng, Tuấn thấy lòng mình tự nhiên chùng xuống, trong đầu như có điều gì đó luẩn quẩn không thể thoát ra. Thở dài một tiếng, Tuấn quay lại phòng kiểm tra cô một lần nữa, lấy ba lô của mình rồi đóng cửa từ lại, sau đó anh biến mất trong bóng đêm. ---oOo--- Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua. Tuấn vẫn thường xuyên liên lạc với cô qua mạng xã hội; cô kể rằng mình đã quen dần với công việc, những tuần đầu cô còn bỡ ngỡ thỉnh thoảng mắc sai sót bị mắng, nhưng sau đó mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo. Cuộc sống một mình ở nơi đất khách cũng không buồn như cô nghĩ, căn bản là cô chẳng có thời gian để buồn hay vui. Công việc bận rộn hối hả hằng ngày đã chiếm hết thời gian và suy nghĩ của cô, tối về đến nhà cô hoặc làm nốt việc còn dang dở trong ngày hoặc nằm vật ra giường; có chăng cuối tuần rảnh rỗi đôi chút cô thường nhớ đến anh, cô mong anh lúc nào đấy sẽ đến thăm cô. Mỗi lần cô nói như vậy Tuần đều khéo léo chuyển chủ đề hỏi sang những chuyện khác trong cuộc sống của cô. Tuấn đã nghỉ việc ở công ty, anh có nhiều thời gian để tận hưởng những ngày thư giãn hiếm hoi trong suốt nhiều năm qua. Nhưng cùng với đó là nỗi nhớ cô cũng dần tăng lên, thỉnh thoảng hình ảnh cô say khướt mặt mũi đỏ lựng hay cái liếc nhìn trong lúc cắn môi của cô lại hiện lên trong đầu anh. Cũng có đôi khi trong vô thức Tuấn sờ tay lên mấy vết sẹo nhỏ do bị cào xước trên người mình, anh chỉ tự lắc đầu cười khổ. Cái nóng của mùa hè đã lên đến đỉnh điểm. Hàng tối Tuấn thường lấy xe đi dạo loanh quanh cho thư giãn đầu óc, có đôi khi anh lại đi qua khu phố cũ với quán karaoke năm tầng hiện đại hay bờ tường cũ nát bên cạnh ngôi nhà trồng hoa hướng dương. Khi ấy nỗi nhớ cô lại trở nên da diết. Vào một tối thứ sáu nóng nực, như thường lệ Tuấn lại đi loanh quanh hóng mát. Nhưng lần này vô tình anh bỗng đi qua cái nhà ga cũ, nơi mà anh đã cùng cô bắt chuyến tàu đi ra khu công nghiệp. Lòng anh lại thấy nhớ cô miên man. Tuấn dừng xe, định châm thuốc hút nhưng phát hiện ra mình không mang theo. Anh đành rẽ vào một quán tạp hóa mua bừa một bao; khi nhìn thấy bao Esse bạc hà trong một góc Tuấn bỗng dừng lại một nhịp. Lạ thật, Tuấn nghĩ, loại thuốc nhập ngoại này ở ngoài không bán, nên hiếm khi thấy nó xuất hiện trong một tủ thuốc lá thông thường. Hơn nữa, khi nhìn thấy bao thuốc này trong lòng anh giờ chỉ nghĩ đến cô.. Đáp chuyến tàu cuối cùng trong ngày, Tuấn xuống ga ở khu công nghiệp. Nơi này về đêm vẫn rất yên tĩnh, nhưng hôm nay Tuấn dường như thấy không còn buồn tẻ như trước. Đến nơi cô ở, Tuấn gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cửa khóa, đèn tắt, nhìn đồng hồ đã mười một rưỡi đêm. Có lẽ cô vẫn chưa xong việc, Tuấn chợt cảm thấy thương cô. Lặng lẽ chờ đợi, mười lăm phút sau anh nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, một lát sau bóng dáng cô xuất hiện trong hành lang. Tóc dài buộc cao, bộ vest nữ đen tuyền đi cùng với giày cao gót - nhìn cô đã không còn mang nét gì của lần đầu anh gặp cô nữa, Tuấn mỉm cười nghĩ thầm. Trông thấy anh, cô ngỡ ngàng trong thoáng chốc rồi vứt tập tài liệu đang cầm trong tay xuống đất, chạy thật nhanh lại ôm cổ anh. Tuấn cũng choàng tay ôm cô thật lâu. - Anh, sao anh lại ở đây? – Giọng cô hạnh phúc. Tuấn xoay cô ra phía ánh đèn đường, chăm chú nhìn gương mặt cô. Cô trông hốc hác hơn trước, nhưng lại tăng thêm vẻ phong trần. Cô không còn trang điểm đậm như xưa mà chỉ đánh phấn nhẹ và kẻ mắt rất mảnh, mang thêm vẻ đẹp thành thục trưởng thành cho cô. Tuấn cười, giờ cô đã hoàn toàn giống nhân vật chính trong bộ truyện seinen. - Anh đến lâu chưa? Nào, vào đây đã rồi nói. – Cô mở cửa, bật đèn rồi lại rối rít hỏi anh – Chắc anh chờ lâu lắm rồi đúng không? Khổ quá, hôm nay thứ sáu tôi cố làm nốt việc để cuối tuần không phải làm nữa, không ngờ lại khiến anh phải chờ. Mà anh ăn gì chưa? Giờ tôi mới làm bữa tối, anh ăn cùng không? - Khổ thân em làm việc vất vả quá. Thế để anh giúp em cùng chuẩn bị đồ ăn rồi ăn luôn cho đỡ đói. Nghe vậy, cô sững lại nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng hồi lâu. Tuấn chỉ lặng im mỉm cười nhìn cô, trong mắt ánh lên những tia ấm áp. ---oOo--- Từ dịp ấy, thỉnh thoảng tối thứ sáu Tuấn lại đáp chuyến tàu xuống khu công nghiệp thăm cô. Đầu tiên là một tháng một hai lần, mỗi lần anh sẽ trở về thành phố vào ngày hôm sau; dần dà trở thành mỗi tuần một lần, và anh sẽ ở lại đến hết chủ nhật. Cuối tuần anh thường giúp cô làm việc, cùng cô nấu ăn; rảnh rỗi thì hai người đi shopping hoặc ngồi ôm nhau xem phim cả * chiều; cũng có đôi khi anh cùng cô uống rượu thâu đêm. Mỗi tối chủ nhật lên tàu trở về thành phố, Tuấn bắt đầu có cảm giác quyến luyến không muốn rời. Một lần cô bỗng nói: - Anh, tuần nào anh cũng đến thăm em thế này, em rất vui nhưng thấy anh vất vả quá. Anh còn sắp đi làm nữa, cứ như này thì mệt chết. Hay cứ một tháng một lần thôi cũng được, hoặc để em lên chỗ anh. Tuấn cười bí hiểm: - Em không phải lo, sắp tới anh còn chẳng bắt tàu đến đây nữa đâu. Cô ngơ ngác: - Thế nghĩa là sao? Anh định giở trò gì? Tuấn còn định vờn cô thêm một lúc nữa nhưng thấy cô giở móng vuốt ra nên đành nuốt vào những lời trêu ghẹo: - Anh sắp nhận một công việc ở khu công nghiệp dưới kia, cách 10km thôi nên chỉ cần đi taxi, không cần bắt tàu hỏa nữa. - Thế mà anh không nói sớm. – Cô reo lên, xong ngay lập tức cô cũng làm bộ mặt bí hiểm – Thế thì em còn có cách khác hay hơn cơ, anh cứ chờ xem. Nói xong cô bỏ đi làm việc khác, để lại Tuấn với một bụng đầy thắc mắc. * * * * * * Ngày Tuấn đi nhận nơi ở mới, anh cũng thấy cô xách theo hai cái vali to đùng vênh váo đi vào, cô còn đi một vòng quanh nhà ngó nghiêng khắp mọi nơi. Tuấn ngạc nhiên: - Em làm gì đấy? Đừng nói là.. Không để anh nói hết câu, cô cao giọng tuyên bố: - Từ giờ em là bà chủ ở đây, anh mà không ở sạch sẽ gọn gàng là em cắn cho nát người đó, biết chưa? Tuấn nhăn nhó, không biết nên cảm thấy vui hay buồn. * * * * * * Thời gian trôi thật nhanh, anh đã ở với cô được hơn một năm. Công việc của cả anh và cô đều rất bận rộn, trong tuần hai người có rất ít khoảng thời gian bên nhau; thường anh và cô chỉ ăn cùng nhau bữa cơm tối muộn, sau đó mỗi người lại đi làm việc của mình; thậm chí có những ngày anh về đến nhà thì cô đã đi ngủ hoặc ngược lại. Cuối tuần lại là một câu chuyện khác, anh và cô làm có thời gian bên nhau, làm những việc mà những cặp đôi khác thường làm: Nấu ăn, xem phim, dạo chơi, hoặc đơn giản chỉ là ôm nhau ngủ cả ngày. Dù thế nào thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Trong thời gian đi làm vất vả, cô vẫn dành thời gian ôn tập để thi đỗ N1, và chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ linh tinh cho việc nộp đơn du học cao học. Thoáng chốc ngày phỏng vấn của cô đã đến gần. Một ngày thứ bảy mùa hạ mưa tầm tã, nằm bên cạnh cô, Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài cửa sổ. Tuấn rất thích trời mưa, anh thích nghe từng hạt mưa rơi xuống rào rào, đập mạnh vào mái hiên, tán cây hay khung cửa sổ tạo nên những giai điệu trầm bổng du dương, cùng với mùi mưa đầu mùa trong lành sảng khoái tạo ra một cảm giác bay bổng nhưng không thực giống như đang trong giấc mơ, có điều giấc mơ lần này Tuấn không hề muốn tỉnh dậy. Cô dụi điếu thuốc vào gạt tàn, quay sang nói chuyện với anh, trên mặt còn thoáng qua nét ửng hồng chưa tan hết: - Anh, sắp đến buổi phỏng vấn rồi, tự dưng em thấy lo quá.. Tuấn xoa đầu cô cười: - Lo gì nữa, em đã chuẩn bị đầy đủ rồi còn gì. Với khả năng bây giờ của em, anh tin tưởng là em sẽ qua được buổi phỏng vấn thôi. - Em không nói chuyện đó – Cô cắn môi. - Hay lo cuộc sống xa lạ bên kia? Cái đó thì càng chẳng cần lo, em vốn sống một mình rất tốt mà. Đây là ước mơ cả đời của em, anh tin em sẽ ổn thôi. - Nhưng đời người con gái đâu chỉ có mỗi một ước mơ? – Cô dụi dụi đầu vào ngực anh – Em còn có ước mơ khác nữa, anh biết đấy.. Tuấn bỗng thấy dạ dày quặn đau, anh khẽ nhăn mặt nghĩ, "cuối cùng ngày này cũng đã đến". Tuấn khó nhọc nuốt nước bọt, cố gắng an ủi cô: - Đây là việc em luôn mong muốn từ trước đến nay mà. Cứ thực hiện ước mơ của mình, chuyện sau này thì còn.. nhiều thời gian mà. Cô ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên má anh. Một lát sau, cô nhẹ nhàng nói: - Ở bên anh lâu em dường như đã hiểu ra câu chuyện trong lòng anh rồi. Em đi vài năm thôi rồi sẽ về với anh. Đợi em nhé, được không? Tuấn nhắm mắt, trong đầu dường như hiện ra những lời hứa từ một thời đã rất xa.. Một lúc lâu sau, anh mới mở mắt nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu. Cô mỉm cười thật tươi, lặng lẽ ôm cổ anh thật chặt. ---oOo--- Đứng sát cửa kính tầng hai sân bay, dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ, Tuấn nheo mắt nhìn xuống đường băng. Từng dòng người hối hả vội vàng đi ra máy bay, háo hức trước chuyến hành trình của mình. Từng chiếc máy bay nằm im lìm trên sây bay, chờ đợi những chuyến phiêu lưu phía trước. Là vui hay buồn? Thăng hay trầm? Khó có ai có thể nói trước được, chỉ có thể cất cánh bay, sau một hành trình dài mới có thể có câu trả lời. Cũng giống như một ngày mùa hè nắng gắt của năm đó, cũng chính tại chỗ này, Tuấn cũng tự đặt cho mình câu hỏi như vậy. Chỉ có điều hôm nay Tuấn đã có câu trả lời, cho những ngày đã qua, cho hiện tại, và cho cả những ngày sắp tới. - Anh nhìn cái gì mà ngây ra vậy? Hay lại nhận ra "người lạ" nào hả? – Đứng bên cạnh, cô nhìn anh thắc mắc. Vẫn là cô gái mảnh khảnh ấy, cô đã lại cắt tóc ngắn nhuộm vàng, mặc váy dài và đi guốc gỗ, trông y hệt cái ngày đầu tiên Tuấn gặp cô. Nhưng giờ đây dưới ánh nắng mặt trời, cô đã hoàn toàn trở thành một bông hoa hướng dương rực rỡ tràn đầy sức sống và tỏa ra hương thơm dịu mát. Tuấn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: - Chỉ có em là "người lạ" thôi! Cảm ơn em vì tất cả, "người lạ" hoàn hảo của anh! Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. HẾT.