Bài viết: 9 



Phân tích nét đặc sắc về chủ đề và nghệ thuật truyện ngắn Hai người ăn Tết lạ - Nam Cao
Hoài Thanh từng nói: "Nếu cảm hứng nhân bản nghiêng về đồng cảm với những khát vọng rất người của con người, cảm hứng nhân văn thiên về ngợi ca vẻ đẹp của con người thì cảm ứng nhân đạo là cảm ứng bao trùm." Giữa phiên chợ nhộn nhịp của văn chương, giữa những đông đúc của gian hàng hiện thực phê phán thì gian hàng của Nam Cao nổi bật hoàn toàn, là một cửa hàng đặc biệt với tình cảm mà ông dành cho những người nông dân Việt Nam trước Cách Mạng Tháng Tám. Từ những chất liệu hiện thực cuộc sống đầy nhân văn, sâu sắc Nam Cao đã tạo nên tác phẩm "Hai người ăn tết lạ". Tác phẩm mang đậm những giá trị sâu sắc cả về nội dung lẫn nghệ thuật.
"Ở Nam Cao đời sống và đời văn là gắn bó với nhau như hai mặt một tờ giấy mỏng, soi bên này mà thấy được bên kia". Soi vào văn ông để thấy đời, thấy sự hiện thực trần trụi, soi vào đời để thấy được những giá trị cốt lõi trong văn chương của ông. Nam Cao là cây bút tài ba, xuất sắc của nền văn học hiện thực Việt Nam. Bước vào văn Nam Cao ta những bước vào không gian với số phận và cảnh ngộ của người dân dưới chòng áp bức của bọn thực dân và đối mặt với những nỗi khổ, nạn đói cùng cực lúc bấy giờ. Tuy nhiên bằng cách nhìn nhận của mình, tác giả đã thấy được cái đẹp của con người, ông đồng cảm với cái nghèo đói khổ cực, thấu hiểu, đồng cảm với con đường tha hóa của họ.
Truyện ngắn "Hai người ăn tết lạ", Nam Cao đã dùng ngòi bút tài hoa mà sắc bén của mình, dựa trên chất liệu hiện thực mà gọt giũa, mài thành công lên cảnh đời đói khổ trong đêm 30 tết lạnh lẽo gió gào rít. Tên trộm rơi vào cảnh lâm ly bi đát, "đói ăn vụng túng làm liều", hắn phải đi ăn trộm mong kiếm được cái ăn. Cái thiếu thốn khiến con người ta trở nên bất lương. Nhưng rồi hắn lại bị vợ chồng nghèo cảm hóa chỉ qua hình ảnh họ ăn ngô rang đón tết. Hai vợ chồng nghèo kia là hiện thân cho người nông dân Việt Nam, họ cơ cực là thế nhưng vẫn luôn lạc quan vươn lên như sen thoát khỏi vũng bùn hôi tanh. Bên cạnh vẻ đẹp ấy, chính là hình ảnh tên trộm- là nhân vật đại diện cho lớp người bị tha hóa. Nam Cao không trì triết họ mà ông luôn thấu hiểu cho họ, ông hiểu cái khổ cực mà họ phải chịu.

"Nếu như ở tác phẩm của Ngô Tất Tố kêu cứu đói thì ở tác phẩm của Nam Cao lại là tiếng kêu cứu lấy nhân cách, nhân phẩm, nhân tính của con người đang bị cái đói và miếng ăn làm cho tiêu mòn đi, thui chột đi". Ở Lão Hạc, ông khát khao về cuộc sống đủ đầy thì tác phẩm "Hai người ăn tết lạ" lại là sự đồng cảm giữa con người với con người ngay cả trong hoàn cảnh cùng cực. Truyện đã khắc họa đến phanh phui, trần trụi cuộc sống đói, khổ, bất hạnh, bị chèn ép nhưng ở đó vẫn có sự thấu hiểu, chia sẻ. Đêm ba mươi tết là lúc mà gia đình tụ họp thì tên trộm vẫn phải đi ăn trộm, đi kiếm miếng ăn trong cái thời tiết rét mướt. Hắn đã bị cái lạc quan trong đói khổ cảm hóa, thức tính lòng trắc ẩn. Trước những ao ước "cá kho, thịt đông, bánh chưng, giò mỡ" của hắn, trớ trêu thay vợ chồng nhà này ăn tết bằng ngô rang, hoàn cảnh chả khá hơn tên trộm- lá rách gặp lá rách hơn. Viết về cái đói cái khổ, ngòi bút Nam Cao vẻ ngoài dửng dưng mà yêu thương sâu đậm, luôn băn khoăn day dứt cho số phận của con người. Để rồi giữa bóng tối, ngòi bút nhân đạo vẫn tìm thấy ánh sáng lương tri nơi con người tận cùng đói khổ. Sự thức tỉnh lương tri của tên trộm được tác giả bộc bạch qua lời văn, chuyển từ cách gọi "hắn" sang "anh". Điều này thể hiện sự chuyển biến trong suy nghĩ và nhận thức của tên trộm. Từ một kẻ đáng khinh, "hắn" dần trở thành người có suy nghĩ, tình cảm, đáng được đồng cảm. Nam Cao đã thể hiện sự yêu quý, đồng cảm, trân trọng nhân vật của mình qua lời văn. Chi tiết tên trộm bốc hết nhẫn rá ngô vào túi nhưng rồi lương tri thức tỉnh, chính tình yêu của đôi vợ chồng đã giúp hắn cảm hóa và thức tỉnh lòng trắc ẩn, "anh móc ngô bỏ lại vào cái rá" còn một túi thì giữ lại mang về cho vợ con. Thấy được tình cảm mà đôi vợ chồng dành cho nhau khiến hắn thèm khát và đã biết nghĩ, biết chia sẻ với vợ, mang ngô về chỗ vợ. Nếu như trong "Chí Phèo" Nam Cao đã lấy nhân vật Thị để cảm hóa Chí thì trong tác phẩm "Hai người ăn tết lạ" thứ tình cảm gia đình đã cảm hóa, thức tỉnh lương tri tên trộm. Văn Nam Cao luôn thương cảm cho người nông dân, luôn hiểu cái khổ cực của họ và luôn đưa ra con đường giải thoát cho nhân vật của mình. Câu chuyện phản ánh lên bài học cho người đọc, hạnh phúc không phải là những thứ xa xỉ, vật chất mà là sự chia sẻ và đồng cảm giữa con người cùng khổ. Nó dạy chúng ta không nên đánh giá người khác chỉ dựa vào vẻ bề ngoài hay hành động mà cần thấu hiểu hay đồng cảm với hoàn cảnh của họ.
"Mỗi tác phẩm hay phải là một khám phá mới về nội dung và phát minh về hình thức". Nam Cao đã gây dựng nên cốt truyện mạch lạc, lôi cuốn qua ngòi bút nhân đạo của mình, mở ra một con đường giải thoát bần cùng, khổ cực cho nhân vật của mình, hướng nhân vật của mình đến chân-thiện-mỹ. Nam Cao đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật xây dựng nhân vật, qua miêu tả chi tiết tâm lý, hành động tên trộm ta như thấy tác giả đã hòa mình vào nhân vật, đau nỗi đau của nhân vật. "Nếu nói về thấu hiểu nhân vật của mình thì có lẽ chẳng ai qua nổi Nam Cao. Giọng văn có chút ngông nghênh kết hợp với những tình huống bất ngờ khiến người đọc bị tác phẩm lôi cuốn. Ngôi kể thứ ba tác giả đã giúp người đọc có cái nhìn xuyên suốt tác phẩm. Ngôn từ giản dị, giàu hình ảnh, lấy bối cảnh là đêm ba mươi tết tạo nên một không gian gần gũi với người đọc. Mượn nhân vật của mình để phản ánh lên cái xã hội mục nát, tây tàu nhố nhăng đã chà đạp lên những người nông dân hiền lành, đẩy họ đến con đường tha hóa. Văn Nam Cao đã phản ánh hiện thực trần trụi là thế nhưng ông lại luôn tâm đắc và trung thành với đề tài người nông dân nghèo Việt Nam trước Cách Mạng Tháng Tám." Nếu tình huống truyện tạo ra bước ngoặt cho tác phẩm thì những chi tiết nghệ thuật là bánh lái bẻ lên một đường cua tuyệt đẹp cho nền văn học Việt Nam.
Tác phẩm "Hai người ăn tết lạ" là sự kết tinh của tư tưởng lớn và trái tim nhạy cảm. Hay về nội dung, khéo léo về nghệ thuật, đan xen những cảm xúc thực tại với những bài học, triết lí nhân sinh sâu sắc. Tạo nên một tổng thể hài hòa, đem lại sức sống bền lâu, dấu ấn khó quên của tác phẩm trong lòng người đọc.