Tiếp Chap 7: Người đàn bà số khổ - Hai con lớn khôn!
* * * Còn tiếp ***
Nhưng rồi , con giun xéo lắm cũng quằn. Đến khi cô không chịu nổi được nữa, cô viết đơn bảo chồng ký đơn ly hôn, thì chồng cô bảo "Tao sẽ không ly hôn, tao phải hành mày đến chết". Nghe câu nói của chồng xong, cô như chết tâm, và cô cũng tự nghĩ ra con đường tiếp theo mà mình cần đi.
Một ngày con trai cô về, đưa cô sang nhà con gái cô chơi, trên đường đi hai mẹ con nhìn thấy rất nhiều biển cho thuê nhà, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, và về nhà mẹ con cô bàn bạc với nhau. Con trai cô cũng cứng tay nghề, đã đến lúc về mở quán riêng tự lo làm ăn, cô thì đã gom đủ thất vọng về chồng, và không còn mong muốn gì nữa. Hai mẹ con quyết định đi thuê nhà để con trai cô mở quán cắt tóc, và cô sẽ lên ở cùng con trai, ngày đi làm công ty, tối về hai mẹ con cơm nước. Cô cũng tự nộp đơn ra tòa, đơn phương ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân khổ cực hơn 30 năm của mình.
Thời gian đó, cuộc sống của mẹ con cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không phải chịu cảnh đòn roi, dằn hắt, không phải nghe những lời nói cộc cằn, khó chịu. Bữa cơm đúng nghĩa là bữa cơm vui vẻ, không còn lời chê bai, dằn hắt cọc cằn của người chồng vô tâm.
Cô vừa đi làm, vừa tính toán tiết kiệm tiền để mua lại đất của ông bà ngoại để lại cho cậu em (cậu em cô đã đi xa lập nghiệp, không có ý định quay về quê nhà nữa). Cô cứ cố gắng hằng ngày rồi vay mượn thêm và mua lại được mảnh đất của ông bà ngoại để lại, ở gần nhà anh trai và em trai cô, sau này già yếu, ốm đau hay có công có việc thì sẽ nhờ được anh em trong nhà.
Rồi sau đó, con rể và con gái cô khuyên cô nên làm nhà, chứ không thể ở nhà thuê cả đời được. Cô ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, giờ còn khỏe còn đi làm được, con trai cô cũng có quán kiếm cơm rồi, mẹ con cùng cố gắng xây ngôi nhà để con trai cô còn lấy vợ, cô có ốm đau cũng có chỗ mà nghỉ ngơi.
Vậy là cô lại cố gắng đi làm, dành dụm, rồi lên kế hoạch xây nhà.
Trong khoảng thời gian cô đi làm dành dụm tiền để xây nhà, thi thoảng cô bị đau bụng, người khó chịu nhưng vì tham công tiếc việc nghĩ rằng chỉ đau qua loa nên cô bỏ qua hết mà không đi khám.
Trong khoảng thời gian này, cô vừa đi làm tích góp, vừa vay mượn anh chị em, rồi nhờ thầy xem ngày nào đẹp để xây nhà. Vậy là cô xây nhà trong vòng 5 tháng từ khi đào móng đến khi hoàn thiện. Cô cũng tính toán sao cho hợp lý với nhu cầu của gia đình cô hiện tại. Cô quyết định xây 1 ngôi nhà ống có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 nhà vệ sinh, nhà tắm và 1 nhà bếp. Ban ngày cô đi làm công ty không quán xuyến được thợ, cô nhờ anh trai cả trông nom giúp. Tối về cô dọn dẹp, rồi lại quay về nhà thuê cơm nước cùng con trai cô.
Những ngày cuối tuần được nghỉ công ty, cô lại về nhà thợ thuyền, dọn dẹp, không một ngày nghỉ ngơi. Dần dà theo thời gian ngôi nhà của mẹ con cô đã hoàn thiện. Ngày lên nhà mới, cô làm vài mâm cơm thiết đãi họ hàng, mời bà con hàng xóm sang chung vui, cô mãn nguyện lắm, cuối cùng cô cũng có căn nhà cho riêng mình, là ước mơ bấy lâu nay của cô từ ngày lấy chồng.
Khoảng thời gian này, con trai cô quen một cô gái gần nhà và tính chuyện yêu đương. Cô mừng lắm, mong mỏi có cô con dâu bấy lâu nay sắp thành hiện thực. Nhưng số phận chớ trêu thay, vừa mừng chưa được bao lâu thì lại thêm lo..
Một ngày con trai cô về, đưa cô sang nhà con gái cô chơi, trên đường đi hai mẹ con nhìn thấy rất nhiều biển cho thuê nhà, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, và về nhà mẹ con cô bàn bạc với nhau. Con trai cô cũng cứng tay nghề, đã đến lúc về mở quán riêng tự lo làm ăn, cô thì đã gom đủ thất vọng về chồng, và không còn mong muốn gì nữa. Hai mẹ con quyết định đi thuê nhà để con trai cô mở quán cắt tóc, và cô sẽ lên ở cùng con trai, ngày đi làm công ty, tối về hai mẹ con cơm nước. Cô cũng tự nộp đơn ra tòa, đơn phương ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân khổ cực hơn 30 năm của mình.
Thời gian đó, cuộc sống của mẹ con cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không phải chịu cảnh đòn roi, dằn hắt, không phải nghe những lời nói cộc cằn, khó chịu. Bữa cơm đúng nghĩa là bữa cơm vui vẻ, không còn lời chê bai, dằn hắt cọc cằn của người chồng vô tâm.
Cô vừa đi làm, vừa tính toán tiết kiệm tiền để mua lại đất của ông bà ngoại để lại cho cậu em (cậu em cô đã đi xa lập nghiệp, không có ý định quay về quê nhà nữa). Cô cứ cố gắng hằng ngày rồi vay mượn thêm và mua lại được mảnh đất của ông bà ngoại để lại, ở gần nhà anh trai và em trai cô, sau này già yếu, ốm đau hay có công có việc thì sẽ nhờ được anh em trong nhà.
Rồi sau đó, con rể và con gái cô khuyên cô nên làm nhà, chứ không thể ở nhà thuê cả đời được. Cô ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, giờ còn khỏe còn đi làm được, con trai cô cũng có quán kiếm cơm rồi, mẹ con cùng cố gắng xây ngôi nhà để con trai cô còn lấy vợ, cô có ốm đau cũng có chỗ mà nghỉ ngơi.
Vậy là cô lại cố gắng đi làm, dành dụm, rồi lên kế hoạch xây nhà.
Trong khoảng thời gian cô đi làm dành dụm tiền để xây nhà, thi thoảng cô bị đau bụng, người khó chịu nhưng vì tham công tiếc việc nghĩ rằng chỉ đau qua loa nên cô bỏ qua hết mà không đi khám.
Trong khoảng thời gian này, cô vừa đi làm tích góp, vừa vay mượn anh chị em, rồi nhờ thầy xem ngày nào đẹp để xây nhà. Vậy là cô xây nhà trong vòng 5 tháng từ khi đào móng đến khi hoàn thiện. Cô cũng tính toán sao cho hợp lý với nhu cầu của gia đình cô hiện tại. Cô quyết định xây 1 ngôi nhà ống có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 nhà vệ sinh, nhà tắm và 1 nhà bếp. Ban ngày cô đi làm công ty không quán xuyến được thợ, cô nhờ anh trai cả trông nom giúp. Tối về cô dọn dẹp, rồi lại quay về nhà thuê cơm nước cùng con trai cô.
Những ngày cuối tuần được nghỉ công ty, cô lại về nhà thợ thuyền, dọn dẹp, không một ngày nghỉ ngơi. Dần dà theo thời gian ngôi nhà của mẹ con cô đã hoàn thiện. Ngày lên nhà mới, cô làm vài mâm cơm thiết đãi họ hàng, mời bà con hàng xóm sang chung vui, cô mãn nguyện lắm, cuối cùng cô cũng có căn nhà cho riêng mình, là ước mơ bấy lâu nay của cô từ ngày lấy chồng.
Khoảng thời gian này, con trai cô quen một cô gái gần nhà và tính chuyện yêu đương. Cô mừng lắm, mong mỏi có cô con dâu bấy lâu nay sắp thành hiện thực. Nhưng số phận chớ trêu thay, vừa mừng chưa được bao lâu thì lại thêm lo..
* * * Còn tiếp ***
Chỉnh sửa cuối: