Mọi chuyện trên nhân gian đều có nguyên do của nó. Chung quy tất cả đều đã chạm đến giới hạn. 16 năm Kim Tiêu luôn bên cạnh Âu Dương Khắc dù sự ngu muội của hắn đã đạt đến cảnh giới. Vì Thập Hàn Nghi hắn nguyện lên núi đao, xuống biển lửa có chết cũng cam lòng. Nói đúng ra hy sinh tính mạng, mọi thứ vì người trong lòng đó là lòng cao thượng, đức hy sinh của một hào kiệt nhưng nó lại đặt lầm người, sai thời điểm. Chính vì vậy Âu Dương Khắc đi tới đâu thế gian oán đến đó, nếu không nhờ hắn võ công cao cường đồng thời có sự tương trợ âm thầm của đồ nhi mà hắn coi là yêu nữ thì sớm hắn đã không còn mạng. Cả Minh giáo đều quay lưng, chỉ duy Kim Tiêu vẫn nhất mực đi theo. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng thiếu niên ấy mang trong mình khí thế quật cường, không đầu hàng trước mọi gian nan, thử thách sao có thể làm khó y. Bởi thế Kim Tiêu hiểu rằng Âu Dương Khắc có phần đáng hận nhưng bề sâu vẫn là đáng thương, hắn là quân cờ bị kẻ khác điều khiển, con rối cho cái ác giật dây. Toàn giáo rời đi, Kim Tiêu và Thẩm Tình ở lại hy vọng có thể cùng nhau tìm ra chứng cứ đưa hắn về con đường chính đạo, đưa Thập Hàn Nghi ra ánh sáng. Chẳng có gì là thuận lợi, Kim Tiêu nhìn ả ngày ngày bên cạnh Âu Dương Khắc mà chướng tai gai mắt, 5 lần 7 lượt vu oan giá họa cho Thẩm Tình có giải thích cũng như không. Tận mắt chứng kiến Âu Dương Khắc hành hạ Thẩm Tình Kim Tiêu tức giận xông đến định cứu nhưng đều bị ngăn lại. Y kìm nén rất nhiều, đến bây giờ thì không thể nữa. Kim Tiêu liếc nhìn Âu Dương Khắc trong ánh mắt hằn lên màu đỏ của sự điên cuồng, giằng xé, oán hận. Từ trong đai áo Kim Tiêu lấy ra một tờ giấy ném bay về phía hắn:
- Người tự xem rồi hiểu.
Âu Dương khắc khom người nhặt mảnh giấy dưới đất, hắn không thể tin người hắn thương lại lừa dối hắn, một sự thật phũ phàng. Hắn nhận ra hắn đã sai, sai quá mức liệu còn kịp không. Tờ giấy kia đã tố cáo tội ác tày đình của Thập Hàn nghi, rõ rành nhất là chữ kí của ả. Hắn im lặng không nói gì, đầu liền quay lại rừng sâu chạy thật nhanh giờ hắn mới hoảng sợ, sợ không còn thấy nàng nữa. Đến nơi hắn đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy nàng, khắp rừng loang lổ toàn là máu, mùi tanh của huyết đỏ xông thẳng vào mũi hắn càng khiến hắn cảm giác tội lỗi hơn. Từ lúc thấy hắn chạy điên loạn Kim Tiêu đã bám sát phía sau, trong chớp mắt đã ở sau lưng hắn tò mò xen lẫn thù hận nhìn hắn:
- Sư phụ ngươi đang tìm sư nương ư? Đây là lần cuối ta gọi ngươi như vậy. Ngươi không đáng để yêu. Từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.
Hắn quay lại khuôn mặt thất thần như bị cướp mất hồn phách trả lời:
- Được, ân đoạn nghĩa tuyệt là ta không tốt con đi đi.
Không còn gì cả cũng chẳng sao, hắn chỉ quan tâm đến việc tìm nàng. Hắn sẽ xin nàng tha thứ, bù đắp nhiều hơn nếu tìm ra tung tích nàng.
Kim Tiêu đứng lặng quan sát hành động của hắn, suy nghĩ mông lung: Người ở trước mặt không biết trân trọng, lúc mất đi rồi hối hận cũng muộn màng
Âu Dương Khắc đi trước lần mò, Kim Tiêu đi phía sau tìm phụ vậy lỡ đâu trong cái rủi có cái may. Khắp các mõm đá, khắp rừng tìm không sót 1 chỗ nhưng bóng nàng vẫn biệt tích, Âu Dương khắc quay đầu nhìn Kim Tiêu hỏi:
- Sao con còn ở đây?
Kim Tiêu lẳng lặng nhìn xa xăm nói:
- Tìm Tình tỉ tỉ.
Chỉ 4 chữ rồi lặng thinh tìm kiếm. Bỗng từ phía xa cách chỗ 2 người đứng một nam nhân khôi ngô, tuấn tú nổi bật với vẻ đẹp mỹ miều đáp chân xuống cành cây giọng nói vọng khắp rừng:
- Kim Tiêu yên tâm ta đã nhận được thư của ngươi, nàng đang được chữa trị may là ta đến kịp lúc. Âu Dương Khắc ngươi đừng mơ đến cơ hộp gặp lại nàng. Nàng là của ta haha.
Vương Khải Uy nhìn Kim Tiêu đầy cảm kích, liếc tầm mắt sang Âu Dương Khắc lời nói đầy châm chọc lẫn khiêu khích.
Âu Dương Khắc tay nắm thành đấm định tung chiêu về phía Vương Khải Uy. Lúc này hắn nhận ra hắn yêu nàng và ghen tuông chính là biểu hiện của tình yêu. Vương Khải Uy biết rõ ý định khiêu chiến của hắn nhưng y không muốn bàn tay bị vấy bẩn vì một kẻ chẳng ra gì? Hắn không nhìn cũng không để ý cứ thế mà dùng khinh công bay đi. Âu Dương Khắc cười khinh trong lòng, muốn đuổi theo mà bóng Vương Khải Uy đã khuất khỏi tầm nhìn.
Kim Tiêu đứng đó nãy giờ chăm chú nhìn cả 2, thấy Vương Khải Uy đi rồi mà Âu Dương Khắc vẫn nhìn theo chứng tỏ Âu Dương Khắc cho rằng Vương Khải Uy sợ thua hắn nên mới rút lui chạy trốn
Giang sơn dễ đổi
Bản tính khó rời
Kim Tiêu tới gần Âu Dương Khắc nhắc nhở chỉ đủ 2 người nghe:
- Âu Dương Khắc ngươi đừng tự cao tự đại nữa y trốn ngươi ư? Haha không thể, hắn đi vì không muốn dính dáng tới ngươi.
Âu Dương khắc nhìn xuống mặt đất hồi tưởng lại Vương Khải Uy chẳng phải là giáo chủ Ma giáo-chủ nhân của Thập Hàn Nghi sao? Giờ hắn mới nhớ ra trước kia 2 bên giao chiến Vương Khải Uy vô tình gặp Thẩm Tình, hắn ta đem lòng yêu nàng nhưng nàng lại nói coi hắn là tri kỉ, thấy bọn họ quấn quýt Âu Dương Khắc hắn tức giận ngông cuồng nghĩ xấu cho nàng, hắn từng phun ra lời lẽ làm nàng tổn thương sâu sắc. Cái gì mà lẳng lơ, chuyên quyến rũ đàn ông chứ?
Hắn không rõ nhưng nghe Kim Tiêu nói Vương Khải Uy tỏ lòng nhưng bị Thẩm Tình khước từ. Từ đó hắn phiêu bạt giang hồ không làm giáo chủ nữa.
Thoát khỏi quá khứ hắn tiếp tục cuộc hành trình đi tìm Thẩm Tình. Riêng Kim Tiêu đã đi một phía khác. Đợi Kim Tiêu đi khỏi hắn liền đi theo vết chân y chẳng mấy chốc một tòa thành nguy nga đang ở trước mặt hắn. Cạnh vách 2 tên lính đang canh giữ chặt chẽ, đối phó quả không dễ hắn liền tung thuốc mê. Đợi bọn chúng ngất đi Âu Dương Khắc rón rén đi vào trong nhìn xung quanh thấy không một bóng người kế hoạch đi đến căn phòng trong góc sâu. Hắn đoán Thẩm Tình ở trong đó, gần đến cánh cửa thì sau lưng Kim Tiêu, Vương Khải Uy xuất hiện vỗ tay cười hả hê Vương Khải Uy nói:
- Ngươi nghĩ nơi này thích thì đến không thích thì đi sao? Lầm to rồi, đã đến đừng hòng rời. Kim Tiêu giải hắn đi.
Kim Tiêu một tay giữ Âu Dương Khắc nhưng bị hắn áp đảo, thấy vậy Dương Khải uy định giúp Kim Tiêu một tay thì bất ngờ Thẩm Tình ôm cánh tay chậm rãi đi ra giọng mệt mỏi:
- 3 người đang làm gì ở đây? Âu Dương Khắc ta và người tình nghĩa đã cạn mong về cho.
Âu Dương Khắc vui mừng khi nhìn thấy Thẩm Tình bình an vô sự, chợt lồng ngực đau xót khi nghe nàng nói những lời cay đắng. Hắn vội vàng giải thích mong sao nàng có thể về bên hắn:
- Nàng đừng xua đuổi ta được không. Tình Nhi cho ta một cơ hội, ta hứa sẽ không làm nàng hao tổn tâm tư vì ta nữa.
Thẩm Tình giận dữ, Tình Nhi ư sao trước giờ hắn chưa từng gọi nàng? Quá muộn rồi, niềm tin nàng đặt trên người hắn sớm đã tan vỡ nhưthời khắc thanh kiếm Hỏa Phụng ghim sâu bụng nàng, đã quyết dứt thì nên thẳng mặt chối từ để hắn bỏ hy vọng:
- Không còn cơ hội nữa, trái tim ta chết rồi. Ta không thể yêu ai nữa, có gặp cũng như không.
Đoạn nói xong nàng lướt qua 3 người cứ thế mà bước thẳng. Tâm không còn vướng bụi trần.
Kim Tiêu, Vương Khải Uy một lần nữa dậy sóng trong lòng. Giữ cánh tay nàng Vương Khải Uy thắc mắc hỏi:
- Nàng đi đâu? Đừng rời xa ta.
Kim Tiêu rơi lệ gọi một tiếng:
- Sư nương..
Lời y nói nghẹn ngào mà thương tâm nhưng Thẩm Tình sẽ không quay lại nữa nàng liền giải đáp ngắn gọn:
- Buông bỏ hồng trần chỉ có phật pháp mới khiến ta được tịnh tâm. Sống cho tốt, hẹn ngày gặp.
Buông bỏ hồng trần vào cửa phật
Thanh tịnh an dưỡng tâm hồn ta
Một đời phiêu bạt chốn cô liêu
Đến lúc dừng chân nhìn lại đời..