Truyện Ngắn Ngược Dòng Thời Gian - Back In Time - Thanh M. Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanh M.Hoàng, 28 Tháng tám 2023.

  1. Thanh M.Hoàng

    Bài viết:
    136
    NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

    BACK IN TIME


    Tác giả: Thanh M. Hoàng

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Mùa hè bất tận cho những chuyến du lịch xa nhà. Còn riêng tôi, chỉ quay về căn nhà xưa cũ của gia đình nội dưới chân núi. Một nơi mà tôi cảm giác bản thân đắm chìm vào thiên nhiên vậy. Những cánh đồng hoa thơm ngát, những làn gió thổi ngược làm mái tóc trở nên rối xù khó tả.

    [​IMG]

    Từ sáng, tôi đã rủ những đứa trẻ gần đó ra chơi cùng, như ôn lại tuổi thơ trên mảnh đất thân yêu này. Cho đến khi tôi đặt tay lên thân cây sau nhà để bắt đầu trò chơi thì mất phương hướng lúc nào. Đến lúc mở mắt ra cảnh vật vẫn còn đó, những đứa trẻ lúc nãy đã đi đâu rồi, mất dạng. Lặng lẽ tìm khắp nơi, tôi mới ngộ ra cảnh sắc dường như thời gian lúc tôi còn nhỏ, nhửng hàng cây cao vài mét vẫn còn um tùm, chưa có dấu vết chặt. Những cánh đồng lú đang trong mùa màng thu hoạch, dường như tôi đã quay ngược trờ về lúc còn cấp 1. Đâu đó tiếng gọi vọng lại của các ông bà ngày trước, hay kêu tôi lại cho những món quà nhỏ to, mà tôi phấn khích phì lên cười. Tôi như một đứa trẻ ùa vào trong lòng bà, mà làm mè nheo các kiểu.

    Cơn gió cứ thì thầm tai tôi điều gì đó, phút chốc lại hiện ra chuỗi ngày tôi đi học trường Trung học. Các bạn trong lớp, ai cũng chạy rồi nhảy qua xà ngang đúng mục tiêu, còn riêng tôi một đứa nhút nhát chẳng bao giờ nhảy qua xà dù bất kỳ mẹo nào. Nhiều bạn còn cười nức nẻ, vì chẳng hiểu nổi phần kém Thể duc của tôi. Mặc dù trong việc học, cũng khá ổn định so các bạn. Tôi bắt đầu cảm thấy bất lực, chán nản, thì người thầy ấy đã kiên định bảo tôi phải thực hiện cho đến khi hoàn thành được. Cho đến khi tôi ngộ ra, đó cũng là bài học đáng giá trong đời. Sau nhiều lần té ngã, tôi đã thật sự nhảy qua xà ngang một cách chính xác.

    Những con người ấy đi qua tôi, dường như họ cũng đang dần tan biến trong khoảng không. Trong lúc mơ màng, người bạn Đại học gọi tôi dậy chỉnh sửa bài. Những giờ học trên giảng đường lướt qua thật nhanh chóng, đôi khi có những bài khối lượng kiến thức rất nặng. Tôi đã nhanh chóng xem lại, và nhờ bạn giải đáp những câu hỏi hóc búa. Đôi khi gặp vấn đề trong môn khó đến mấy thì tôi luôn quý trọng nhưng người bạn đã nhiệt tình giúp đỡ tôi những khoản ấy. Tôi nghĩ những người bạn luôn giúp đỡ chắc chắn nhận được nhiều điều quý giá trong cuộc đời.


    Chính lúc nhận ra, những con người tôi rất yêu quý, họ đã biến mất thật rồi.

    Ông bà ngày ấy, thầy giáo và người bạn đáng kính đã biến mất, tôi chưa thể nói một lời cuối trước khi họ rời đi. Những cử chỉ ân cần đó, những lời nói nhắc nhở ấy, chỉ còn là một mảng ký ức khó phai. Trước di ảnh, tôi chỉ mong họ đi đến một cõi hạnh phúc, nơi mà họ không phải chịu đau đớn trước khi biến mất. Tuy không còn tồn tại, tôi đã nở một nụ cười mãn quyện trên thân xác lạnh lẽo ấy.

    Tôi mới tỉnh lại, sau lưng mình là cây cổ thụ lúc bắt đầu chơi, mấy đứa nhỏ đang vây quanh xem tôi còn ổn không. Tôi mới ra dấu là không có bị gì, chỉ là ngất đi một lúc. Trong lòng bàn tay tôi từ bao giờ là một cánh hoa bồ công anh, tôi đưa ra thổi nhẹ để cánh nhỏ bay theo gió, đi đến những nơi có thể sinh sôi nảy nở. Tôi và mấy đứa tiếp tục quay quần chơi trò chơi. Trong căn phòng nhỏ, mọi người hỏi tôi nay chơi có vui không. Tôi chỉ gật đầu nhẹ, và ẩn lên cả một nụ cười. Tôi thầm nghĩ, cây cổ thụ ấy như "vật dẫn" đến ký ức con người.

    Những cánh hoa bồ công anh cứ thế bay trên không trung, như đang gieo mầm hạnh phúc đến muôn nơi. Nhưng cánh hoa tàn héo, rồi cũng đến những nụ hoa xinh tươi nở rộ. Người mất rồi cũng sẽ có những sinh linh bé nhỏ chào đời. Cuộc sống vẫn đang diễn ra teo quy luật tự nhiên. Tôi chỉ mỉm cười trên bức hình kỷ niệm, mong kiếp sau họ vẫn là những người quen, người bạn mà tôi luôn quý trọng.

    Trong ánh chiều, những đồi hoa đang tiếp tục tung cánh màu sắc rực rỡ, đang chuẩn bị tạm biệt ngày nắng đẹp mùa hè. Cả nhà đang quay quần bên nhau đón buổi tối cuối ngày, có những ngày vui, nhưng không thể vui hơn hôm nay..

    Ngày mai nắng lên, tôi và gia đình lên chùa, cầu mong người thân luôn bình an vô sự. Nhiều người gần đó cũng đang mong cầu duyên, cầu tài. Nhưng có lẽ riêng bản thân thật sự quý trọng nhất là sự gắn kết lâu dài của con người với con người.

    Sau một dịp về căn nhà xưa đó, tôi đã sưu tầm được nhiều giống cây yêu thích, bên cạnh còn hàng tá những món trò chơi, mấy đứa nhỏ tặng. Chưa bao giờ tâm hồn lại như đứa con nít, mặt dù bản thân cũng chạm mốc nửa đời người. Ngoài những ngày bộn bề nơi phố thị tôi lại vứt bỏ muộn phiền, để tìm lại một phút hồi tưởng. Một giấc mơ ấm áp.


    Hoàn.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...