Tản Văn Ngược Dòng Thời Gian - Dạ Tiểu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dạ Tiểu Nguyệt, 19 Tháng ba 2022.

  1. Dạ Tiểu Nguyệt

    Bài viết:
    2
    Ngược dòng thời gian (Phần 1)

    Thể loại: Tản văn.

    [​IMG]

    Một năm.. Hai năm.. Ba năm.. Chẳng biết tự khi nào tôi, từ một nhóc con chưa trải sự đời nay đã trở thành thiếu nữ vừa bước vào tuổi mười sáu. Nói cho sang thì gọi là thiếu nữ nhưng tôi biết trong suy nghĩ của tôi hãy còn chưa chững chạc đến mức đó. Mẹ tôi vẫn hay nói tuổi mười sáu là độ tuổi mà con người ta đã biết thương, biết nhớ vu vơ, là độ tuổi mà trái tim chúng ta đã biết rung động vì yêu. Bước vào tuổi mười sáu chúng ta dường như sẽ là những con người ở một "đẳng cấp" khác khi bắt đầu cảm thấy nhàm chán với những trò chơi mà lúc trước chúng ta vẫn hay chơi với lũ trẻ con hay bọn bạn trong xóm mỗi khi thoát khỏi vòng kiểm soát của cha mẹ. Chúng ta bắt đầu để ý đến cách nhìn nhận của người ngoài, biết làm đỏm, làm dáng. Chúng ta nghĩ mình đã là người lớn, muốn bay cao, bay xa hơn, với tới những nơi mà khi còn sống trong sự bao bọc, chở che của mẹ cha chúng ta chưa từng được thấy. Và cũng ngay tuổi mười sáu, chúng ta dần có ý thức mong muốn được sống tự lập để chứng minh rằng: Mình đã đủ trưởng thành để tự lo toan cho bản thân mà không cần cha mẹ ở bên. Hay đôi lúc, bên bạn trai, chúng ta có những lời hứa hẹn về tương lai đầy ngọt ngào mà không kém phần ngây ngô.

    Thế nhưng, khác với các bạn cùng trang lứa, tôi chưa muốn lớn. Tôi thật chưa muốn rời khỏi vòng tay ấm áp kia mặc dù tôi biết điều đó gần như là không thể. Bạn tôi nói tôi như vậy là ích kỷ. Cô ấy nói cha mẹ đã vất vả từng ngày, dành dụm từng giờ, từng miếng ăn, giấc ngủ cho tôi đi học mong tôi thành tài, mong mai sau tôi sẽ có một gia đình đầy hạnh phúc của riêng mình. Vì thế, phận làm con, tôi càng phải quyết tâm học cho tốt, lớn nhanh để phụ dưỡng cha mẹ khi hai Người về già. Thế nhưng, tôi thật sự, thật sự muốn ích kỷ một lần. Các bạn hỏi vì sao ư? Liệu có phải vì tôi quá lười biếng hay quá sợ hãi trước thế giới rộng lớn kia? Quả thực, tôi là một kẻ hèn nhát. Nhưng tôi hèn nhát không phải vì sợ hãi đối mặt với cuộc đời. Tôi hèn nhát là vì tôi sợ cảnh phải rời xa cha mẹ, rời xa những người tôi yêu thương, tôi tôn kính. Tôi không muốn lớn bởi tôi biết điều cha mẹ muốn không phải chỉ là bận rộn với việc học mà quên việc chăm sóc gia đình, không phải chịu trầm mình vào cuộc sống, lo cho cha mẹ ăn no, mặc ấm mà gần một năm chẳng về thăm mẹ, thăm cha lấy một lần. Các bạn có thể không tin. Các bạn có thể sẽ nghĩ sau này chắc chắn sẽ sắp xếp công việc hợp lý để có thể ở bên cha mẹ nhiều hơn là được. Nhưng đó là việc của tương lai, chúng ta ở hiện tại đâu thể đoán trước được điều gì. Các bạn nói tôi thật ngốc, sao lại không biết kết hợp việc học với việc nhà. Nhưng trong chúng ta, có mấy ai khi ở lứa tuổi bây giờ sẵn sàng nói lời yêu thương trước mặt cha mẹ? Các bạn có cảm thấy chúng ta ngày càng trở nên xa cách với cha mẹ, đặc biệt là ông bà không? Đó chính là "generation gap" (khoảng cách tuổi tác). Chúng ta càng lớn, chúng ta càng trở nên xa cách cha mẹ hơn. Không chỉ vì cách suy nghĩ khác nhau của hai thời đại xa nhau gần một thế kỉ mà còn vì cách sống của thế hệ trẻ hiện nay. Chính vì thế, cha mẹ mong chúng ta trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội nhưng cũng càng muốn chúng ta mãi vẫn luôn là đứa trẻ sẵn sàng sẻ chia mọi thứ với cha, sẵn sàng dùng đôi bàn tay vô tư lự ôm choàng lấy mẹ như thủa còn tăm bé.

    Tuy thế, còn một lý do khác khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn cả, cũng là lý do mà tôi sẽ nói chủ yếu lần này không gì khác chính là "quá khứ". Đúng vậy. Trong dòng xoáy dường như không bao giờ ngừng này, với hàng tá công việc, tôi sợ sẽ quên đi quá khứ. Tôi sợ với cái não cá vàng cũng không sánh bằng này của tôi sẽ có thể quên những ngày tháng vô ưu, hồn nhiên kia bất cứ lúc nào. Nhưng tôi biết rõ con người vốn phải có sinh, lão, bệnh, tử. Không ai sinh ra mà mãi không trưởng thành, cũng chẳng ai không ra đi khi về già. Chính vì thế, tôi mong muốn tất cả những kí ức đó có thể theo ngòi bút của tôi lưu lại nơi đây, trường tồn theo thời gian để giữa cuộc sống bộn bề tôi có thể giở ra xem lại, hồi tưởng về một quá khứ hạnh phúc, êm đềm, mang đầy vẻ ngây ngô thuở nào.

    Hết.
     
    Con gà và con mèokhanhvan114 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...