Tuyết Hân cảm thấy mình thật dư thừa khi đi công tác cùng Văn Long, ngoài việc ngồi soạn tài liệu cho anh thì cô chẳng làm được gì khác, ngồi nghe sếp bàn việc với khách cô cũng không hiểu gì bởi lẽ vị khách kia không dùng tiếng Anh mà lại dùng tiếng Pháp, trước nay cô biết sếp mình rất giỏi trong công việc nhưng không nghĩ rằng ngoại ngữ anh cũng giỏi như vậy, mặc dù không hiểu anh nói gì nhưng giọng của anh nói rất hay, không khác gì vị khách người Pháp là mấy. Khi giao tiếp với ông ấy anh cũng rất tự tin và đỉnh đạc. Một người tài giỏi như vậy nên luôn không vừa ý với cô nhân viên vụn về là cô thì hẳn cũng rất hợp lí. Hân thấy mình nên cảm ơn Văn Long vì suốt thời gian qua đã phải chịu đựng một nhân viên như cô, dù là sếp và nhân viên nhưng đẳng cấp của họ thật sự quá cách xa. Ngồi không tay chân lóng ngóng, thật khó chịu. Tuyết Hân chợt nhớ rằng hôm qua đọc tài liệu về vị khách quan trọng này, trong đó có nói rằng ông là người rất thích uống cooktail. Hân cười thầm, ít ra cô cũng không hẳn là người vô dụng. Nói về cooktail, mặc dù không gọi là sở trường nhưng cô cũng biết được chút chút, bởi thời còn sinh viên, cô đã bỏ ra một ít thời gian rãnh để đi học một khóa pha chế cho vui nhưng không ngờ càng học cô càng say mê và nhận ra rằng mình cũng có chút năng khiếu. Nhân lúc cả hai đang bàn việc, cô nhẹ nhàng đứng dậy và đến quầy bar tìm một anh phục vụ.
- Xin lỗi, đấy là vị khách đặc biệt quan trọng, em có thể dùng nhờ quầy bar một xíu không ạ?
Vừa may là nhân viên ở nhà hàng này thật sự rất lễ độ và nhiệt tình với khách. Họ hiểu ý và mời Hân vào, còn ngỏ ý muốn giúp đỡ cô. Anh nhân viên đứng kế bên và lấy giúp Hân những thứ cô cần, à còn hướng dẫn thêm cho cô một ít thao tác. Tuyết Hân không giỏi thao tác nhưng cô lại là người đặc biệt nhạy cảm với hương vị, cô giáo trước đây đã từng khen ngợi sự sáng tạo của cô trong cách phối hợp các nguyên liệu với nhau. Tuyết Hân mải mê pha pha lắc lắc, thỉnh thoảng còn cười giòn tan với anh nhân viên pha chế, cô đâu biết rằng phía ngoài kia có hai vị khách đang nhìn cô với ánh mắt thích thú, nụ cười tươi của cô, thao tác có phần hơi vụn về của cô đánh tan bầu không khí căng thẳng trong công việc của họ, khiến cho họ phải ngưng lại để thư giãn một lát. Sau khi pha chế xong, Tuyết Hân rót một ít ra cho anh nhân viên pha chế đánh giá, nhận được ngón tay chỉ số một của anh ta làm cô vui sướng cô cùng.
Tuyết Hân mang hai ly cooktail ra bàn, đặt xuống cho Văn Long và vị khách người Pháp mỗi người một ly. Cô mỉm cười với vị khách rồi đưa bàn tay ra hiệu mời ông ấy dùng thử. Văn Long ngồi cạnh cũng nâng ly lên và mời khách nếm thử. Trong phút chốc Tuyết Hân thật sự hơi căng thẳng chờ xem thái độ của vị khách như thế nào, ông ta nhấp một ngụm nhỏ rồi từ từ thưởng thức, xong ông ấy nói gì đó với Văn Long và nhìn Tuyết Hân. Thấy ông ấy mỉm cười với mình Tuyết Hân ngầm hiểu là thức uống cô pha không tệ một chút nào. Nhưng Tuyết Hân vẫn muốn biết rõ là ông ấy nói gì, cô quay sang nhìn Văn Long và chờ đợi anh dịch cho mình nghe.
- Ông ấy hỏi em đây có phải là Pina Colada. – Puerto Rico, của Tây Ban Nha không? Nhưng mà ông ấy thấy hương vị hơi đặc biệt một chút, có phải em đã thêm một loại nguyên liệu nào khác?
- Anh nói với ông ấy rằng em không thêm bất kì một loại nguyên liệu nào cả, chỉ là em dùng một loại dừa đặc biệt ở Việt Nam, loại dừa này có vị thơm nhẹ rất tự nhiên. – Tuyết Hân cảm thấy tự hào vì ít ra cô cũng có chút gì đó có thể nói chuyện với khách mà sếp cô chỉ có thể tham gia để làm người thông dịch.
Sau khi nghe Văn Long dịch lại, vị khách tỏ vẻ hài lòng, ông con nói với cô bằng một từ tiếng việt "số 1", làm cô vui sướng cười tít mắt. Liếc nhìn qua Văn Long, anh ta vẫn còn đang từ từ thưởng thức ly nước cô pha, một người nhạt như anh không biết là có biết thưởng thức hương vị đặc biệt hay không, chỉ thấy anh và ông ta tiếp tục nói thêm gì đó rồi cả hai cười rất vui vẻ. Thỉnh thoảng anh ghé tai cô dịch cho cô hiểu câu chuyện giữa họ, đại loại là ông ấy là người rất thích uống cooktail, cũng thích pha chế các loại thức uống này, và ông rất vui khi hôm nay gặp được cô cùng sở thích với ông ấy.. Buổi gặp gỡ diễn ra khá suôn sẻ, cô không hiểu nhiều nhưng nhìn cách hai người chào hỏi nhau cuối buổi nói chuyện, cô cảm nhận được cả hai đang rất hài lòng về kết quả hôm nay. Trước khi ra về ông ấy còn bắt tay cô, và tạm biệt bằng tiếng Việt Nam vô cùng thân thiện, ông hẹn một dịp nào đó có thể mời cô và Văn Long đến đất nước của ông, chắc chắn ông sẽ đích thân pha cooktail để tiếp đãi cả hai. Trước đây Tuyết Hân cũng tiếp xúc qua vài người khách nước ngoài, nhưng đây là vị khách dễ thương hơn cả bởi sự thân thiện và vui vẻ của ông. Sau khi tiễn ông ấy ra xe, Văn Long quay lại nhìn cô.
- Không ngờ em cũng có chút lài lẻ này, hôm nay nhờ em, ông ấy rất vui vẻ.
- Cuối cùng anh cũng nhận ra giá trị của em sao sếp? – Tuyết Hân được dịp hỉnh mũi.
- Làm sai bị phạt, có công phải thưởng. Muốn anh thưởng gì?
Tuyết Hân biết là hôm nay tâm trạng Văn Long tốt nhưng không nghĩ là lại tốt tới vậy, thôi thì được mấy khi sếp hài lòng về cô như vậy, đòi hỏi một chút cũng không có gì là quá đáng.
- Em muốn đi chơi, đã ra tới đây rồi thì không thể xong việc là về khách sạn.
- Được rồi, về khách sạn thay đồ, hôm nay anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em.
- Nói vậy anh là thổ địa ở đây sao? – Tuyết Hân tròn mắt, nhưng lại không nghĩ rằng mình nói sai điều gì mà thấy Văn Long chuyển sắc mặt, đang vui vẻ, lại chuyển ngay sang vẻ mặt u buồn ảm đạm. Có lẽ anh biết Tuyết Hân nhận ra tâm trạng của mình, anh cố gắng mỉm cười rồi cốc lên trán cô một cái nhẹ.
- Đi rồi sẽ biết.
Văn Long dời bước đi trước, Tuyết Hân ôm trán lẩm bẩm theo sao
- Chúng ta thân thiết từ khi nào mà anh có thể tùy ý cốc lên trán em như vậy chứ?
Văn Long nghe thấy câu nói rất nhỏ của Hân, anh mỉm cười, nhủ thầm cô bé này đôi lúc cũng rất đáng
yêu. Cũng may chuyến này có Tuyết Hân đi cùng, cô không giúp nhiều cho anh trong công việc, nhưng cũng khiến anh bớt cô đơn khi quay lại nơi này, anh đã biết lý do Đình Hải bảo anh cho cô đi công tác cùng, hẳn là Hải cũng lo cho tâm trạng của anh. Đây là nơi họ quyết định sẽ tổ chức hôn lễ cùng nhau, cũng là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của anh và Phương Ly. Khi còn nhỏ, gia đình của bốn người đều sống ở thành phố biển Nha Trang này, ba mẹ họ là bạn thân của nhau nên tự nhiên bốn người họ cũng trở nên thân thiết với nhau. Họ cùng nhau chơi, cùng nhau học và cùng nhau lớn lên. Sau này gia đình Văn Long chuyển vào thành phố sống, Gia đình Phương ly chuyển ra nước ngoài, Phương Ly vì tình yêu với Văn Long nên ở lại, do sự thân thiết của bố mẹ hai bên nên để Phương Ly sống ở nhà Văn Long, được bố mẹ Văn Long chăm sóc như con gái. Từ ngày Phương ly ra đi mãi mãi, Văn Long không bước chân quay lại nơi này, anh sợ nhìn thấy hình ảnh của cô, cả thành phố này, con đường nào anh cũng đã cùng cô đi qua, cùng cô có những kỉ niệm, những nụ hôn đầu đời. Bao lâu nay là anh vẫn luôn trốn chạy, trốn chạy qua khứ, trốn chạy nỗi đau, trốn chạy những mất mác. Anh luôn ngưỡng mộ Đình Hải, Hải luôn biết đối mặt với những gì đã xảy ra, còn nhớ lúc Lan Ngọc nói lời chia tay, anh biết Hải suy sụp đến mức độ nào, anh đã phải cùng ngồi với Hải, trông chừng thằng bạn uống rượu suốt ba ngày liền, Hải như một người chết đi trái tim vì cú sốc mà Lan Ngọc mang đến. Nhưng chỉ vậy thôi, chỉ ba ngày nhốt mình trong phòng với bia rượu, cuối cùng Hải cũng thông suốt, có thể buông tay, đặt tình yêu của anh và Lan Ngọc vào quá khứ. Ngày Lan Ngọc đính hôn cùng người chồng tây, Hải xuất hiện bảnh bao, tươi tắn rạng ngời thật tâm đến chúc phúc cho cô, trong lòng hẳn vẫn còn đau, nhưng chưa bao giờ Hải muốn trốn chạy và chối bỏ quá khứ của hai người.
Sau khi đi chơi cả ngày vui không tưởng và dù đã thấm mệt nhưng Tuyết Hân vẫn muốn dạo biển và ngắm hoàng hôn trên biển. Biển chiều đẹp, và bình yên đến lạ, ánh mặt trời đang dần buông xuống làm hồng cả một biển trời mênh mông. Ngồi trước biển, Tuyết Hân cảm thấy những đau buồn của cô thật quá nhỏ bé, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, và khi cố nghĩ về những chuyện đã qua, tim cô đã không còn đau nữa. Hân cầm điện thoại và bấm gọi cho một người, vừa chuông đầu tiên đã nghe người ấy bắt máy.
- Alo.
Tuyết Hân cảm thấy miệng mình cứng lại, khó mở lời, bởi từ lâu rồi cô không còn nghe thấy giọng nói ấy, những điều quen thuộc giờ trở nên thật xa lạ, cố gắng hít một hơi thật sâu:
- Là em đây.
- Hân.. là em thật hả Hân, em đang ở đâu? Có biết mọi người rất lo lắng cho em không? - Giọng người ấy khẩn trương hơn bao giờ hết.
- Mọi người không cần phải lo cho em, em đang sống rất tốt.
- Hân à, anh.. anh xin lỗi, anh biết anh đã tổn thương em quá nhiều, anh..
Tuyết Hân mỉm cười, cô thật sự bất ngờ vì cũng có một ngày cô dám cầm điện thoại lên và gọi cho anh, nói chuyện với anh không chút hờn giận, thoải mái hơn bao giờ hết:
- Anh không cần phải xin lỗi em. Em gọi cho anh để anh biết là em đang sống rất tốt và vui vẻ, có một công việc đúng lĩnh vực em yêu thích. Anh hãy nói với mọi người đừng lo lắng cho em. Khi nào sắp xếp được em sẽ về thăm mọi người. Còn nữa, em thật lòng chúc phúc cho anh chị, anh chị không cần phải nghỉ quá nhiều về em nữa. Chuyện gì đã qua, hãy cứ để nó qua đi.
Có lẽ thời gian qua, Tuyết Hân đau khổ thì anh cũng không mấy dễ dàng, anh đã từng yêu cô biết bao nhiêu, nhưng giống như cô bạn Tường Vi của cô từng nói, số mệnh của họ vốn không thuộc về nhau. Thôi thì không oán không trách không hờn không giận, dù gì thì cả hai vẫn phải bước tiếp trên con đường riêng của mình, dù ngắn dù dài vẫn phải đi. Vậy thì họ nên bước đi một cách vui vẻ và đầy hy vọng. Cất điện thoại vào túi, nhìn một lượt xung quanh, thấy Văn Long từ phía xa đang đi tới. Anh bước tới ngồi xuống cạnh Hân, cả ngày đi chơi vui vẻ là vậy, nhưng Hân vẫn cảm thấy Long có gì đó không vui.
- Biển chiều bình yên quá phải không Hân?
Tuyết Hân nhìn Văn Long, ngập ngừng:
- Anh..
Anh nhìn cô, chờ đợi cô nói hết câu.
- Anh, có phải có chuyện gì không?
Văn Long mỉm cười:
- Không có gì, chắc là đi chơi cả ngày nên anh thấy hơi mệt.
- Anh không yếu đuối vậy đâu, mặc dù chúng ta không mấy thân, em cũng không thích anh, nhưng nếu anh có chuyện không vui, em miễn cưỡng ngồi nghe anh tâm sự chắc cũng không sao, nếu anh không muốn mang ơn em thì có thể mời em đi ăn hải sản em cũng cố gắng miễn cưỡng chấp nhận cho anh đỡ ngại.
Văn Long phì cười, cái cô gái này càng ngày càng đáng yêu, giọng điệu có chút buồn cười, đúng là ít nhiều làm cho anh cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc.
- Em còn có thể ăn nữa sao? Hôm nay em đã ăn hết tất cả các món đặc sản ở đây rồi đó.
- Niềm đam mê của em với hải sản là bất tận mà, anh Hải không nói cho anh biết trước khi đề xuất cho em đi công tác miền biển sao?
- Thật sự đó là một quyết định sai lầm.
Cả hai cùng cười rồi không nói gì, lặng im ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn, có một người ngồi bên cạnh cũng sẽ đỡ thấy cô đơn hơn. Nhưng Tuyết Hân không thích ngồi im như vậy, cô cảm thấy anh đang rất buồn, trước đây cô không hề biết nhưng từ dạo Đình Hải nói cho cô biết về chuyện tình của anh, cô thấy mình bắt đầu quan tâm tới cảm giác của anh, tâm trạng của anh, có lẽ vì cô ngưỡng mộ tình yêu đẹp của họ.
- Em thắc mắc là tại sao anh lại rành đường ở đây tới vậy, ngõ ngách nào anh cũng biết, có phải anh thường xuyên ra đây chơi không?
Nghe Tuyết Hân hỏi, Văn Long hướng mắt nhìn xa xa ngoài khơi kia, vẻ mặt anh trầm buồn.
- Anh đã sống ở đây từ nhỏ, cả Đình Hải nữa.
Tuyết Hân hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Văn Long, nhưng mừng thầm vì mình đã thành công bước đầu trong việc dẫn dắt vào câu chuyện, việc còn lại phụ thuộc vào việc Văn Long có muốn mở lòng mình mà tâm sự với cô hay không. Từ bao giờ cô thấy mình thật sự là một người rất tò mò, tò mò về câu chuyện của một người cô không hề thích.
- Có phải là cùng với cả mối tình đầu của anh? – Tuyết Hân thấy câu hỏi của mình hơi đường đột, vì vốn dĩ cô và anh không thân đến mức có thể hỏi anh về những chuyện riêng tư, nhưng cô quyết liều thử một lần, cao lắm là anh ta sẽ quạo hoặc lạnh lùng bỏ đi, những việc như thế này thì cô bị anh ta đối xử nhiều rồi nên cũng không vấn đề gì.
- Hải kể em nghe à? – Thái độ Văn Long thật sự bình thường hơn Tuyết Hân nghĩ, Tuyết Hân chỉ ậm ừ một tiếng rất nhỏ, chờ xem Văn Long sẽ nói gì tiếp theo.
Văn Long cầm một vỏ sò xoay xoay trên tay rồi nói
- Bọn anh bốn người đã sống ở đây, thân thiết từ nhỏ, buổi chiều thường trốn ba mẹ ra bờ biển này nhặt vỏ sò, tắm biển, xây lâu đài cát.. bờ biển này là nơi có rất nhiều kỉ niệm của bọn anh. Sau này khi chuyển vào thành phố, mỗi tháng vẫn quay về đây, thật sự đây là nơi mà tụi anh khó lòng dứt bỏ được.
Tuyết Hân nhớ rằng Hải đã từng nói, Văn Long không bao giờ muốn đi công tác ở Nha Trang, chuyến đi này là một sự miễn cưỡng, với một nơi anh đã nói là khó lòng dứt bỏ được thì hẳn là việc ra đi của người con gái đó tác động quá lớn đến anh. Có được một người con trai si tình với mình đến mức này thì người con gái đó còn gì hạnh phúc bằng, chỉ tiếc ông trời không bao giờ cho người ta có tất cả. Văn Long trầm ngâm một hồi rồi tiếp lời:
- Cô ấy thường hay ngồi trên mỏm đá này, nơi em đang ngồi, để ngắm hoàng hôn, cô ấy đặc biệt thích ngắm hoàng hôn giữa biển.
"Gì cơ?" Tuyết Hân thốt lên âm thầm, câu nói của anh làm cô hơi rợn người, vốn dĩ cô đặc biệt nhạy cảm với chuyện tâm linh và vô cùng nhát gan. Hôm nay cô lại ngồi trên chính cái nơi mà một người con gái đã khuất từng ngồi với người yêu của cô ấy. Nhưng ngay lúc này quan tâm tới những chuyện đó có phần không hợp hoàn cảnh, người con trai ngồi trước mặt cô đây đang đau đáu về những kỉ niệm và nỗi đau cũ.
- Chị ấy thật sự là một người con gái rất hạnh phúc, nhìn cách anh nhắc về chị ấy em cảm nhận được anh đã yêu thương chị ấy biết bao nhiêu. Nhưng mà, trên đời này, có những thứ dù ngàn lần không muốn thì đến lúc nào đó chúng ta vẫn phải buông bỏ. Anh biết không, trước khi anh đến đây, em vừa nói chuyện điện thoại với một người, em và anh ấy yêu nhau 6 năm, nhưng trong một mối quan hệ khác, anh ấy làm cho một người bạn thân của em mang thai. Ngày mai, chính là ngày hai người họ kết hôn. Họ còn muốn em đến chúc phúc cho họ. Em đã có một khoảng thời gian thật sự khó khăn, chạy trốn mọi thứ. Nhưng đến hôm nay em nhận ra, trốn chạy không phải là cách, em càng cố chạy, ký ức càng đuổi theo em làm cho em sống giở chết dở. Cuối cùng thì em đã có thể quyết định đối mặt, cái gì cần buông thì phải buông. Em cảm thấy mình thoải mái hơn sau khi nói chuyện với anh ấy.
Tuyết Hân nhìn Văn Long, anh vẫn đang nghe cô nói, vẫn ánh mắt xa xăm.
- Anh hiểu em muốn nói gì, và cũng hiểu được tại sao giữa em và Hải lại có thể thân thiết như vậy. Hai người thật sự là rất tương đồng. Ngày mai là hôn lễ của anh ta sao? Anh ta tổ chức ở đâu?
- Ở Phan Thiết, anh ta cùng quê với em.
- Em có muốn đến dự không? Anh sẽ đi với em.
Tuyết Hân tròn mắt, anh ta đang nghĩ gì mà đề xuất như vậy, con người này thật sự luôn làm cho người khác phải suy nghĩ.
- Tại.. tại sao?
- Thường các cô gái vẫn hay muốn trả thù người yêu cũ bằng cách thật xinh đẹp và lộng lẫy đến dự hôn lễ của người đó. Em không muốn như vậy à?
Tuyết Hân phì cười:
- Anh thật là, có phải xem phim nhiều quá rồi không? Em cảm thấy mình không nhất thiết phải như vậy, và bây giờ em cũng không quan tâm quá nhiều đến họ. Cuộc sống bây giờ của em không phải đang rất tốt và vui vẻ sao?
- Đúng là em đã thật sự bỏ xuống được rồi. Thật ra chuyến công tác lần này, anh nghĩ mình sẽ phải trải qua rất khó khăn, từ ngày cô ấy mất, đây là lần đầu anh quay về đây. Nhờ có em, phần nào anh không thấy mình cô đơn, lại phải cảm ơn em rồi.
Thật hiếm khi nào anh ta nói chuyện với cô một cách đàng hoàng và nghiêm túc như vậy. Cô đã nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để anh ta tâm sự với cô, rất khó khăn để an ủi một người như anh ta nhưng mọi chuyện lại thật sự dễ dàng, anh thật sự có thể mở lòng với cô, không uổng công cô dốc hết ruột gan kể ra câu chuyện đau lòng của mình. Nhưng mà ở bên cạnh anh ta, cô không quen việc anh ta nghiêm túc như vậy.
- Xem ra em đã làm được một việc vô cùng có ý nghĩa, nhưng nhận lời cảm ơn suông như vậy, có chút không cam lòng.
- Làm việc tốt mà muốn người ta trả ơn sẽ mất công đức đó.
- Thật ra em đã không nghĩ tới anh sẽ cảm ơn em, nhưng anh đã nói ra rồi, em chỉ sợ anh ngại thôi.
- Cũng là muốn ăn hải sản chứ gì, hên cho em, anh cũng là một tín đồ của hải sản. Đi thôi.
Tuyết Hân hí hửng nhảy xuống mỏm đá nhưng thật không may chân cô giẫm phải một mảnh sò vụn, cô kêu lên một tiếng "á".
- Em sao vậy?
- Hình như chân em đạp phải vỏ sò rồi.
Văn Long lo lắng đỡ cô ngồi xuống hòn đá nhỏ cạnh đó, rồi nhẹ nhàng nâng bàn chân cô lên xem
- Em ngồi xuống đây đi, để anh xem.
Vỏ sò trắng ghim vào gót chân Tuyết Hân, vốn dĩ sợ đau và chịu đau cũng tệ, Tuyết Hân cô mím môi. Văn Long nhìn cô, rồi an ủi:
- Không sao đâu, không sâu lắm, anh sẽ lấy nó ra cho em, cố chịu một chút nha.
Tuyết Hân nhăn mặt gật đầu, anh nhẹ nhàng gỡ mảnh sò vụn ra khỏi chân cô, thấy máu chảy ra khá nhiều, Long vội rút ra từ trong túi quần một chiếc khăn tay rồi dùng nó băng lại vết thương cho cô, nhìn Tuyết Hân mím môi, anh phì cười.
- Xong rồi, vết thương nhỏ thôi, được ăn hải sản thôi mà, em có cần phấn khích tới vậy không? - Văn Long nháy mắt trêu làm Tuyết Hân thấy ngượng ngùng, giọng điệu hờn dỗi:
- Anh còn trêu em vậy thì thôi em đi về khách sạn đây.
Tuyết Hân khập khiễng bước đi trước, nhìn dáng vẻ Tuyết Hân, Văn Long lại thấy vui trong lòng, anh cũng bước nhanh theo.
- Chờ anh với, xem ra vết thương của em không là gì, còn đi nhanh được tới vậy mà. Nhưng nếu em không đi cùng thì ăn một mình cũng sẽ buồn lắm.
- Anh buồn hay vui em đâu có để tâm.
- Thật không? Nhưng anh lại thấy em rất để tâm tới anh đấy.
- Gì chứ, da mặt anh sao lại dày như vậy?
- Em quá khen rồi.
Họ cười nói vui vẻ và đi cùng nhau, thỉnh thoảng Văn Long quay sang hỏi thăm "em còn đau không?" làm cho Tuyết Hân thấy ấm lòng. Chuyến đi này cô thu hoạch được khá nhiều điều vô hình, quan trọng nhất cô phát hiện ra Văn Long thật sự là một người rất ấm áp, khác với vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng của anh trong công việc, và anh cũng không hề ghét cô như trước đây cô từng nghĩ. Một chút vui vẻ len lỏi vào trái tim cô tự bao giờ, khiến cho cô phút chốc giật mình, khẽ vỗ vỗ vào má cho mình tỉnh táo lại, Văn Long đi bên cạnh tỏ vẻ quan tâm.
- Em sao vậy?
- À. - Cô cười tủm tỉm – Không có gì.
Văn Long dò xét với vẻ không tin:
- Nghi ngờ lắm nha, không có gì mà khi anh hỏi lại bối rối và cười bí hiểm vậy à?
- Từ khi nào anh lại tò mò như vậy nhỉ?
- Vì anh sợ em có ý đồ đen tối với anh. - Văn Long vừa cười vừa vờ nhìn một lượt bản thân anh.
- Anh nghĩ gì vậy? - Tuyết Hân cong môi, xong lẩm bẩm trong miệng cố không để Văn Long nghe thấy - Anh thật là biến thái.
- Em đang nói anh biến thái sao?
- Em nói vậy mà anh cũng nghe?
- Muốn người ta không nghe thì đừng nói, thôi được rồi, đi nhanh thôi cô bé.
Văn Long xoa đầu Tuyết Hân rồi bỏ đi trước, cái xoa đầu làm cho cô thấy mình thật bé nhỏ khi đứng trước anh. Cô đứng ngẩn ra một hồi nhìn dáng anh đi phía trước, hôm nay tại sao lại có quá nhiều cảm giác kì lạ như vậy đến với cô. Cô thấy mình thật sự không hề ổn một chút nào, cô đã bị chi phối quá nhiều bởi người con trai ấy, người đầu tiên trong cuộc đời làm cô khóc tức tưởi hết lần này tới lần khác, như dù sao, hôm nay cũng là một ngày vô cùng thú vị. Khẽ mỉm cười một chút trong tim, Tuyết Hân vội đi nhanh đuổi theo Văn Long.
Tuyết Hân cố gắng mở mắt ra nhưng thật sự cô thấy vô cùng khó khăn, đầu đau như búa bổ. Cô không nhớ tối hôm qua làm cách nào mà cô lại về được khách sạn và năm yên vị trên giường, hẳn là Văn Long đã rất khó khăn, cô chưa bao giờ uống rượu, hôm qua là ngày đầu tiên, lại say đến không còn nhớ gì, không biết là bản thân có làm điều gì đáng xấu hổ hay không. Chợt thấy thật sự lo lắng, cô và Văn Long tuy sống chung nhà nhưng lại chưa từng thân thiết, anh ta lại là sếp của cô, ngộ nhỡ lúc say cô lộ tính xấu gì thì thật sự vừa xấu hổ vừa tiêu tan sự nghiệp chăng. Phút chốc cô nhìn xuống bộ đồ đang mặc rồi thở phào, tự mỉm cười trấn an mình, dù sao thì trông anh ta cũng là người đáng tin, cô đã nghĩ hơi nhiều rồi. Nghĩ ngợi một hồi lâu thấy đầu thật sự càng đau nhức. Tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi, bản nhạc chuông này có lẽ nên đổi rồi, đã bao nhiêu năm quen với âm thanh này, nay đã đến lúc phải đổi một âm thanh khác, bắt đầu một bản nhạc tình ca khác cho riêng mình. Phải rồi, hôm nay là ngày cưới của họ. Tuyết Hân khẽ cười, cầm điện thoại lên, là Văn Long gọi, cô không nghe mà vuốt tắt cuộc gọi, rồi gởi đi một tin nhắn cho người cần nhận được "Thật lòng em, chúc anh chị hạnh phúc". Tin nhắn vừa gởi đi thì tiếng chuông phòng khách sạn lại vang lên, Tuyết Hân cố lê cơ thể đang đau nhức bước đến mở cửa. Người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, trên tay cầm một túi nhỏ.
- Em chịu dậy rồi à, lại còn tắt máy của anh?
- Sếp à, hôm nay buổi trưa chúng ta mới phải đi gặp khách, sao anh lại tìm em giờ này.
- Anh cũng không muốn tìm em, chỉ là lo em bị ai đó vác đi mất về nhà không biết ăn nói sao với Hải.
- Sếp thật có lòng lo cho em.
- Em uống cái này đi. – Văn Long đưa túi nhỏ lên trước mặt cô – Nó giúp em giải rượu và bớt đau đầu.
Tuyết Hân đưa tay đón lấy cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh, có chút cảm động rồi, Văn Long làm cho cô đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, anh ta thật sự là một người chu đáo và tâm lý. Có quá nhiều điều tốt đẹp từ anh ta mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
- Em không phải cảm động đâu, đến buổi trưa đi gặp khách hàng anh muốn em phải thật sự tỉnh táo và tươi tắn. Được rồi, nghỉ ngơi chút rồi xuống nhà hàng ăn sáng nhé. - Văn Long nháy mắt một cái rồi quay đi, đoạn anh quay lại nói – May cho em, anh là người không dễ bị hấp dẫn, lần sau đừng uống nhiều như vậy khi đi cùng một người đàn ông nhé.
Ôi, thật là cô vẫn còn đang lâng lâng đầu óc, vẫn còn đang chìm trong vô vàng cảm xúc khó tả nhưng lại vẫn bị xấu hổ muốn trùm chăn, hẳn là bộ dạng của cô tối qua rất khó coi. Nhìn túi thuốc trên tay, cô mới nhớ là lúc nãy chưa kịp cảm ơn anh ta một tiếng, dù là anh ta vì công việc hay thật sự quan tâm cô.
Văn Long gấp chiếc laptop lại và cẩn thận cho nó vào chiếc cặp để dưới chân, nhìn qua ghế bên cạnh, Tuyết Hân đang ngủ say sưa, vài lọn tóc nhỏ phủ lên gương mặt bé nhỏ của cô, Văn Long mỉm cười thầm nghĩ sao cô có thể ngủ ngon tới như vậy trên máy bay chứ. Anh đưa tay khéo léo vén lọn tóc qua cho cô. Chuyến đi lần này quả thật có ích, phần nào anh cũng nhìn thấy sự tiến bộ của cô, đã hoạt bát hơn và không còn quá rụt rè khi gặp khách hàng. Nhớ lại lần đầu gặp Tuyết Hân là trong buổi phỏng vấn tuyển nhân sự cho chi nhánh mới, cô rụt rè và thiếu tự tin. Lúc đó anh đã nghĩ, để đào tạo cô, anh sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài. Nhưng bây giờ, nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày của cô, đúng là vượt x among đợi ban đầu của anh rồi.
Đang say sưa ngủ, Tuyết Hân chợt bật dậy bụm tay che miệng không nói được lời nào, Văn Long còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cô đã nôn lên khắp người anh, mặt mày tái xanh không cắt ra được giọt máu. Cô lả người tựa vào ghế, trong lòng thật vô cùng áy náy nhìn Văn Long đang lúi cúi lấy khăn lau, nhưng không phải lau cho anh mà lau lên khóe miệng cô. Cử chỉ ân cần và chu đáo của anh làm cô thấy mình khó thở trong vài dây, vội chụp lấy khăn trên tay anh, ngại ngùng nhìn anh.
- Em tự làm được, cảm ơn anh. - Tuyết Hân nhìn bộ đồ trên người Văn Long, ngại ngùng - Đồ anh dơ hết rồi, giờ phải làm sao, em thật sự quá tệ rồi, xin lỗi anh nhiều lắm.
Văn Long cười:
- Thật hiếm khi thấy em thật lòng xin lỗi anh như vậy, anh nhận lời xin lỗi của em.
- Anh còn cười được? - Tuyết Hân vừa nói vừa lấy khăn lau lau phủi phủi bộ đồ của Văn Long.
- Thôi được rồi, anh vào toilet thay đồ khác là được, không sao đâu.
- Nhưng hành lý của anh..
- Em không phải lo đâu. - Văn Long vội đứng dậy rời đi kèm theo túi xách tay của anh.
Tuyết Hân nhìn theo anh, thật là dạo này anh vui hay là cô may mắn mà thái độ anh ta đối với cô lại vui vẻ và dễ chịu hơn hẳn, nếu là trước đây ở công ty thì chắc cô đã bị cho một trận ra trò. Khi Văn Long quay lại anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, phối cùng chiếc quần jean xanh vô cùng năng động.
- Em không biết là anh lại chuẩn bị sẵn một bộ đồ xách tay.
- Vì anh biết em sẽ gây phiền phức cho anh đấy.
- Em.. - Tuyết Hân cong môi, vừa lúc một cô tiếp viên mang đến một ly trà gừng đưa cho Văn Long.
- Trà gừng của quý khách đây ạ, anh có thói quen sử dụng trà gừng từ khi nào sao em không biết.
Tuyết Hân ngạc nhiên trước cách nói chuyện thân thiện của cô tiếp viên, họ quen nhau sao. Văn Long đón lấy ly trà gừng rồi đáp.
- Cái này không phải dành cho anh.
Chợt cô gái nhìn sang Tuyết Hân rồi tủm tỉm nhìn Văn Long dò xét:
- Là dành cho chị xinh đẹp này sao? Anh trai à, em phải xưng hô với chị ấy như thế nào đây? Anh giấu cũng thật kĩ.
Tuyết Hân hơi bối rối nhìn Văn Long rồi nhìn cô gái:
- À không phải như cô nghĩ đâu, tôi là..
Văn Long cười thú vị trước thái độ của Tuyết Hân.
- Bọn anh là đồng nghiệp thôi.
- Lại còn đồng nghiệp mặc đồ cặp sao? Hay anh lại nói đây là đồng phục công ty của anh? - Cô gái cười tinh ranh.
Lúc này cả hai mới nhìn lại bộ đồ mình đang mặc trên người, đúng thật tình ngay lí gian mà, Tuyết Hân cũng đang mặc một chiếc sơ minh trắng đơn giản cùng một váy jean xanh cùng màu quần với Văn Long. Đã vậy rồi, giải thích làm sao.
- Con bé này, em không phải làm việc sao, công việc của em là làm phiền hành khách đang nghỉ ngơi như vậy à?
Cô gái cong môi:
- Được rồi, về nhà em sẽ tính sổ với anh. - Xong cô quay sang Tuyết Hân - Chị cẩn thận với anh của em nha, ảnh đào hoa lắm, tốt nhất chị không nên thả lỏng cho anh ấy.
Cô gái quay đi, Tuyết Hân đứng hình với bao nhiêu câu hỏi trong đầu, cô quay sang nhìn Văn Long, anh nhúng vai nhìn cô. Rồi anh đưa cho cô ly trà gừng trên tay mình.
- Em uống đi, sẽ thấy bớt khó chịu.
Đón ly trà từ tay Văn Long, cô chậm rãi hớp một ngụm, mắt vẫn không thôi nhìn anh, chờ đợi một vai điều từ anh. Như hiểu được ý Tuyết Hân, anh vừa đưa tay chỉ về hướng cô gái vừa nói.
- Nó là em gái của anh.
- Em không biết anh còn có em gái.
- Còn nhiều điều em không biết về anh lắm cô gái à.
Tuyết Hân gật đầu:
- Anh nói cũng đúng, chúng ta đâu có thân.
Văn Long nghiêng người nhìn cô:
- Em muốn chúng ta thân sao?
- Cái.. cái gì? Tuyết Hân bối rối đỏ cả mặt
- Anh đùa thôi, làm gì phản ứng của em mạnh dữ vậy.
Tuyết Hân nói lí nhí trong miệng:
- Với quan hệ của chúng ta hiện giờ, là anh không nên đùa như vậy.
- Quan hệ của chúng ta? – Văn Long nhấn mạnh, cười nham hiểm - Là quan hệ gì?
- Nói vậy mà cũng nghe. Em ngủ đây. - Tuyết Hân dùng kế lui binh, Văn Long vẫn không tha, vừa cười vừa nghiêng người nhìn vào mắt cô.
- Em nói xem, chúng ta là quan hệ gì?
- Thì.. chẳng phải giữa sếp và nhân viên thì không nên đùa cợt như vậy sao?
- À.
Văn Long À một tiếng rồi quay đi cười cười. Chưa bao giờ Tuyết Hân thấy ghét nụ cười của anh như vậy mặc dù phải thừa nhận anh có một nụ cười có thể giết chết trái tim của bất kì cô gái nào, kể cả không ngoại trừ cô. Nhưng những nụ cười của anh hôm nay thật sự làm cho cô cảm thấy bối rối, muốn bỏ chạy. Cô cũng không hiểu bản thân mình hôm nay bị làm sao trước anh. À không phải chỉ hôm nay, mà đúng hơn từ ngày gặp anh, mỗi khi đứng trước người đàn ông này, cô trở nên vụn về ngốc nghếch đến ngờ nghệch. Đó là lí do tại sao cô biết mình là một người làm được việc nhưng cứ mỗi khi đứng trước anh là lại hỏng bao nhiêu chuyện, cả khi bản kế hoạch đã được làm rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng chỉ cần anh hỏi vài câu đơn giản là lại lắp bắp không thể trả lời. Đoạn Tuyết Hân quay qua anh:
- Sếp à, có phải chúng ta nên..
- Chúng ta nên thế nào?
Tuyết Hân đảo mắt nhìn một lượt bộ đồ cả hai đang mặc trên người.
- Bộ đồ chúng ta đang mặc, về nhà liệu mọi người có giống như em gái của anh, hiểu lầm chúng ta không.
- Họ thích hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm.
- Sếp à, anh..
Văn Long bật người dậy, xoay người đối diện với Tuyết Hân:
- Cô gái à, em hãy bớt quan tâm đến việc người xung quanh nghĩ gì, em biết mình như thế nào là được.
Mỗi người tự mình im lặng rồi chìm vào những luồng suy nghĩ của riêng mình. Văn Long, sao anh ta lại cho cô bao nhiêu là câu hỏi, bao nhiêu là cảm xúc, cứ bắt cô luôn phải suy nghĩ về anh ta như vậy. Nhưng mà ít ra, anh không phải là người xa cách như trước đây, cô phát hiện ra, mặt nào đó của anh ta là chu đáo, là ân cần và là ấm áp.