
Chương 10
Sau bữa tối cùng gia đình Lâm tranh thủ lên phòng dọn dẹp đồ đạc, và chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Đang lúc dọn dẹp cô tình cờ tìm thấy được một cái hộ nhỏ màu nâu nằm ở dưới gần giường. Lớp bụi đóng dài trên nắp hộp cho thấy nó đã được để ở đây từ rất lâu. Lâm dùng khăn giấy lau sạch lớp bụi trên nắp hộp sau đó mở ra xem. Bên trong đó là một sợi dây chuyền hình nửa mặt trăng và một ngôi sao nhỏ. Lâm cầm sợ dây chuyền trên tay, nước mắt bỗng dưng lăn dài, cô ôm sợ dây chuyền vào trong lòng, cô ngồi trên giường bắt đầu khóc. Ánh mắt cô theo hướng ánh trăng mà nhìn ra cửa sổ. Trong đôi mắt cô dường như chất chứa bao nỗi buồn.
Cô nhớ về mùa mưa năm đó, cô đang ở trên cánh đồng hoa cải, dưới bóng cây ngô đồng, mắt lặng nhìn về phía xa. Xa Xa là hình bóng thấp thoáng của cậu thiếu niên năm nào. Cậu ấy chạy một mạch đến trước mặt cô, trong đôi mắt cậu ngập tràn sự tức giận giọng nói cũng trở nên lạnh lùng,
"Ân Lâm, em thay đổi rồi, anh thật sự thất vọng về em."
Cậu nói xong thì bỏ đi, Lâm lặng im nhìn bóng dáng cậu dần biến mất sau cánh đồng, nước mắt cô lại khẽ lăn dài. Muốn trách chỉ có thể trách do bọn họ không có duyên phận mà thôi.
"Anh Ngôn, em xin lỗi."
"Em thật sự xin lỗi."
Tiếng khóc nức nở trong phòng truyền ra vô tình đã bị anh trai cô nghe được, vì thấy cửa phòng cô không khóa nên anh mới đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô em gái đang ôm ngực khóc, vẻ mặt vừa bất lực vừa khổ khở ấy khiến anh hốt hoảng.
Vì tránh để phiền đến bố mẹ mới vừa ngủ, anh đến bên cô nhỏ giọng hỏi cô.
"Ân Lâm, em làm sao vậy?"
"Đau ở chỗ nào nói anh mày nghe coi?"
Cô nghe tiếng anh thì ngay sang nhìn, nước mắt cô vẫn cứ tuông rơi, anh Long bất lức đành chờ một lúc cho cô tự nít. Bản thân anh tuy cảm thấy cô khóc thì trong lòng sốt ruột khó chịu, nhưng anh lại không biết cách nào để dỗ cho cô nín. Nên anh đành im lặng ngồi bên cô. Lâm khóc một lúc lâu mới ổn định tinh thần, cô lấy ra sợi dây chuyền đang ôm trong lòng, đưa đến trước mặt anh. Anh Long vừa thấy sợi dây chuyền thì nổi nóng, nhỏ giọng quát.
"Mày còn chưa ném nó đi à?"
"Không nỡ chứ gì, vậy để tao ác, tao ném dùm mày."
Anh Long dựt lấy sợ dây chuyền cô cầm trong tay ném ra ngoài cửa sổ, sợ dây chuyền ngôi sao kia theo ánh đèn nhẹ lóe sáng sau đó biến mất sau màn đêm.
"Anh làm cái gì vậy đó là đồ của em?" Lâm vừa khóc vừa quát lên.
Cô lao ra khỏi phòng chạy xuống bãi cỏ ngoài sân, cô cầm đèn pin không ngừng tìm kiếm. Anh trai cô đứng từ trên phòng cô nhìn qua cửa sổ thấy đứa em gái ngốc nghếch của mình đang tìm đồ dưới sân, ánh mắt anh càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Sợ dây chuyền anh đang cầm trong tay cũng dần bị anh siết chặt lại.
"Ân Lâm, thứ này em không nên giữ nữa."
"Thứ này chỉ mang lại đau khổ cho em, để anh hai mang đi đau khổ giúp em."
"Ân Lâm, em đừng trách anh hai."
Anh nói xong thì lạnh lùng rời đi, anh trở về phòng đem vật mang đen đủi kia cất ở một nơi bí mật, sau đó lại quay ra cửa sổ nhìn cô.
"Đứa ngốc này, đau dài không bằng ngắn, giằng vặt bao nhiêu năm rồi."
"Đến giờ vẫn chưa thể tự thoát ra, Ân Lâm có lẽ em nói đúng nơi này không thuộc về chúng ta."
"Chờ anh hai, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền chúng ta rồi sẽ hạnh phúc ở nơi thuộc về gia đình chúng ta."
"Anh sẽ đòi lại hết thảy, những gì bọn họ đã nợ gia đình mình."
Anh đứng lặng trên lầu khẽ nói, anh đang nói cho cô nghe sao? Không thật ra anh đang tự nói với chính mình, anh nói nhỏ như vậy làm sao cô có thể nghe được. Ân Lâm như cảm nhận được điều gì, cô ngước mắt nhìn lên căn phòng còn sáng đèn của anh hai, chỉ thấy trong phòng là một mảng trống không, anh Long không ở đó, vậy giọng nói mơ hồ khi nãy còn có ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào cô lại là ai.
Nghĩ đến đây, cô bắt đầu lo sợ, cô nghe nói gần khu này mới có người treo cổ, không lẽ người nhìn cô là. Lâm sợ hãi liếc mắt nhìn xung quanh, không biết cô đã thấy những gì chỉ thấy cô nhẹ nhàng đứng dậy, cầm theo đèn pin lặng lẽ đi vào nhà đóng cửa lại rồi đi thẳng lên lầu, đóng cửa sổ. Đèn trong phòng cô bật sáng cả đêm, Lâm sợ hãi đến không dám chợp mắt, cô thu mình trong chăn, cô gắng giữ cho bản thân mình được tỉnh táo. Đèn trong phòng liên tục chớp nháy khiến cô sợ đến nỗi hai hàm răng đập vào nhau kêu lên lạch cạch. Trong tĩnh lặng cô nghe thấy một giọng nói trầm lạnh của một cô gái. Cô ấy nói với cô.
"Trúc lâm, cô không cần phải khổ như vậy?"
"Cô xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn."
"Tôi là Ân Lâm, cũng chính là cô, cô chính là tôi."
"Buông lỏng bản thân, để tôi đến giúp đỡ cô có được không?"
Cô nhớ về mùa mưa năm đó, cô đang ở trên cánh đồng hoa cải, dưới bóng cây ngô đồng, mắt lặng nhìn về phía xa. Xa Xa là hình bóng thấp thoáng của cậu thiếu niên năm nào. Cậu ấy chạy một mạch đến trước mặt cô, trong đôi mắt cậu ngập tràn sự tức giận giọng nói cũng trở nên lạnh lùng,
"Ân Lâm, em thay đổi rồi, anh thật sự thất vọng về em."
Cậu nói xong thì bỏ đi, Lâm lặng im nhìn bóng dáng cậu dần biến mất sau cánh đồng, nước mắt cô lại khẽ lăn dài. Muốn trách chỉ có thể trách do bọn họ không có duyên phận mà thôi.
"Anh Ngôn, em xin lỗi."
"Em thật sự xin lỗi."
Tiếng khóc nức nở trong phòng truyền ra vô tình đã bị anh trai cô nghe được, vì thấy cửa phòng cô không khóa nên anh mới đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô em gái đang ôm ngực khóc, vẻ mặt vừa bất lực vừa khổ khở ấy khiến anh hốt hoảng.
Vì tránh để phiền đến bố mẹ mới vừa ngủ, anh đến bên cô nhỏ giọng hỏi cô.
"Ân Lâm, em làm sao vậy?"
"Đau ở chỗ nào nói anh mày nghe coi?"
Cô nghe tiếng anh thì ngay sang nhìn, nước mắt cô vẫn cứ tuông rơi, anh Long bất lức đành chờ một lúc cho cô tự nít. Bản thân anh tuy cảm thấy cô khóc thì trong lòng sốt ruột khó chịu, nhưng anh lại không biết cách nào để dỗ cho cô nín. Nên anh đành im lặng ngồi bên cô. Lâm khóc một lúc lâu mới ổn định tinh thần, cô lấy ra sợi dây chuyền đang ôm trong lòng, đưa đến trước mặt anh. Anh Long vừa thấy sợi dây chuyền thì nổi nóng, nhỏ giọng quát.
"Mày còn chưa ném nó đi à?"
"Không nỡ chứ gì, vậy để tao ác, tao ném dùm mày."
Anh Long dựt lấy sợ dây chuyền cô cầm trong tay ném ra ngoài cửa sổ, sợ dây chuyền ngôi sao kia theo ánh đèn nhẹ lóe sáng sau đó biến mất sau màn đêm.
"Anh làm cái gì vậy đó là đồ của em?" Lâm vừa khóc vừa quát lên.
Cô lao ra khỏi phòng chạy xuống bãi cỏ ngoài sân, cô cầm đèn pin không ngừng tìm kiếm. Anh trai cô đứng từ trên phòng cô nhìn qua cửa sổ thấy đứa em gái ngốc nghếch của mình đang tìm đồ dưới sân, ánh mắt anh càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Sợ dây chuyền anh đang cầm trong tay cũng dần bị anh siết chặt lại.
"Ân Lâm, thứ này em không nên giữ nữa."
"Thứ này chỉ mang lại đau khổ cho em, để anh hai mang đi đau khổ giúp em."
"Ân Lâm, em đừng trách anh hai."
Anh nói xong thì lạnh lùng rời đi, anh trở về phòng đem vật mang đen đủi kia cất ở một nơi bí mật, sau đó lại quay ra cửa sổ nhìn cô.
"Đứa ngốc này, đau dài không bằng ngắn, giằng vặt bao nhiêu năm rồi."
"Đến giờ vẫn chưa thể tự thoát ra, Ân Lâm có lẽ em nói đúng nơi này không thuộc về chúng ta."
"Chờ anh hai, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền chúng ta rồi sẽ hạnh phúc ở nơi thuộc về gia đình chúng ta."
"Anh sẽ đòi lại hết thảy, những gì bọn họ đã nợ gia đình mình."
Anh đứng lặng trên lầu khẽ nói, anh đang nói cho cô nghe sao? Không thật ra anh đang tự nói với chính mình, anh nói nhỏ như vậy làm sao cô có thể nghe được. Ân Lâm như cảm nhận được điều gì, cô ngước mắt nhìn lên căn phòng còn sáng đèn của anh hai, chỉ thấy trong phòng là một mảng trống không, anh Long không ở đó, vậy giọng nói mơ hồ khi nãy còn có ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào cô lại là ai.
Nghĩ đến đây, cô bắt đầu lo sợ, cô nghe nói gần khu này mới có người treo cổ, không lẽ người nhìn cô là. Lâm sợ hãi liếc mắt nhìn xung quanh, không biết cô đã thấy những gì chỉ thấy cô nhẹ nhàng đứng dậy, cầm theo đèn pin lặng lẽ đi vào nhà đóng cửa lại rồi đi thẳng lên lầu, đóng cửa sổ. Đèn trong phòng cô bật sáng cả đêm, Lâm sợ hãi đến không dám chợp mắt, cô thu mình trong chăn, cô gắng giữ cho bản thân mình được tỉnh táo. Đèn trong phòng liên tục chớp nháy khiến cô sợ đến nỗi hai hàm răng đập vào nhau kêu lên lạch cạch. Trong tĩnh lặng cô nghe thấy một giọng nói trầm lạnh của một cô gái. Cô ấy nói với cô.
"Trúc lâm, cô không cần phải khổ như vậy?"
"Cô xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn."
"Tôi là Ân Lâm, cũng chính là cô, cô chính là tôi."
"Buông lỏng bản thân, để tôi đến giúp đỡ cô có được không?"
Chỉnh sửa cuối: