658 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
35 0

55079467634_4ce3850d88_o.jpg


VẠN KIẾP NGÔ ĐỒNG, NHẤT DIỆP QUY LAI

THỜI KHÔNG

<Ý tưởng dựa theo bộ phim Thủy Long Ngâm>

Link góp ý: Các tác phẩm của Thời Không


---------


Sau khi xem xong cái kết, nỗi buồn cứ vẩn vơ mãi không thôi, nên mình đã quyết định tự tay viết lại một chương mới. Mình muốn Đường Lệ Từ không phải tan biến vào hư ảo trong cô độc, mà sẽ được trở về giữa vòng tay của những bằng hữu đã cùng hắn vào sinh ra tử.

---------​

Giữa trung tâm của trận đại chiến, bầu trời vỡ vụn thành từng mảnh hư vô, để lộ những vết nứt đen ngòm như muốn nuốt chửng cả thế gian. Diệp Ma đứng giữa cuồng phong, tà áo đen bay lượn như bão tố, hắn ngửa mặt cười ngạo nghễ, âm thanh chói tai vang động tầng mây:

"Vạn vật phải phục tùng ta! Sức mạnh của Cây Đồng đã đủ để ta nắm giữ cả tam giới trong lòng bàn tay!"

Thế nhưng, ngay giữa lúc bóng tối bao trùm, một bóng hình rực rỡ bỗng từ từ thăng lên. Đường Lệ Từ đứng lơ lửng giữa không trung, mái tóc trắng như tuyết bay múa trong ánh thần quang. Đôi mắt hắn lúc này không còn nét u sầu, tịch mịch thường thấy, mà tỏa ra hào quang vàng kim thuần khiết, rực rỡ đến mức khiến vạn vật phải cúi đầu. Đó là cảnh giới Thiên Nhân chân chính.

Một luồng áp lực uy nghiêm nhưng đầy từ bi lan tỏa khắp cõi đất trời, khiến sự hung bạo của Diệp Ma lập tức trở nên nhỏ bé như hạt cát trước đại đạo. Ngươi khẽ đưa tay ra, ngón tay thanh mảnh như ngọc nhẹ nhàng điểm vào giữa trán kẻ thù. Ánh sáng thanh tẩy vây lấy Diệp Ma, dịu dàng như gió xuân. Hắn không bị tiêu diệt trong đau đớn, mà thân xác dần tan biến thành bụi trần, theo gió bay vào vòng luân hồi, rũ bỏ hết mọi oán niệm nghìn năm.

Tuy nhiên, hiểm họa chưa dứt, Cây Ngô Đồng cổ thụ vẫn đang rung chuyển dữ dội, những cành lá khô khốc gãy vụn đe dọa sụp đổ.

"Muốn cứu vạn vật, phải trả lại trật tự cho thời gian."

Hắn khẽ tự nhủ. Đường Lệ Từ mỉm cười, nụ cười thanh thản như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Thân thể bắt đầu hóa thành hàng triệu hạt ánh sáng lấp lánh, tan vào hư không để thực hiện phép Nghịch Chuyển Thời Không, đưa thế giới quay về thuở thái bình.

Theo lẽ thường, thần lực này sẽ xóa sạch mọi vết tích của người thi pháp, khiến hắn chưa từng tồn tại trong tâm trí bất kỳ ai. Thế nhưng, ngay khi vòng xoáy thời gian cuộn lại, một "lỗi" thiên cơ ngoài ý muốn đã xảy ra. Có lẽ vì tình cảm của nhân gian đối với hắn quá sâu nặng, hoặc vì Cây Ngô Đồng vẫn còn sót lại chút dư âm, một luồng điện quang xẹt qua giữa hư không. Luồng sáng ấy không xóa đi ký ức, mà lại hóa thành một sợi chỉ đỏ vô hình, kết nối trái tim của tất cả những người từng gắn bó. Ký ức về Đường Lệ Từ không mất đi, nó bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Dưới gốc Ngô Đồng đang dần hồi sinh giữa một nhân gian mới, những hạt ánh sáng từ thân thể hắn không hề tan biến, chúng bay lượn xung quanh những linh hồn đã khuất, mang theo hơi ấm của sự sống. Trong rừng đào rực rỡ, sư huynh Phương Chu khẽ động đậy ngón tay rồi mở mắt, hơi thở hồi sinh. Nơi đống tro tàn, Liễu Nhãn từ từ đứng dậy, đôi mắt không còn vương ma tính. Trên đỉnh núi cao, Thiệu Kiếm Chủ cùng các anh hùng Kiếm Hội Trung Nguyên sừng sững đứng đó, thanh kiếm trong tay vẫn còn vương hơi ấm của người bằng hữu.

Thế giới đã thực sự bình yên, nhưng vị anh hùng tóc trắng ấy đã không còn ở đó. Phương Chu nhìn lên bầu trời, nơi những hạt ánh sáng vẫn còn vương vấn trong gió, giọng nói run rẩy:

"Đệ định cứ thế mà đi sao, A Lệ? Đệ cứu được cả thiên hạ, nhưng thiên hạ này nếu không có đệ, còn có ý nghĩa gì?"

Liễu Nhãn vươn tay đón lấy một hạt sáng đang đậu trên vai mình, ánh mắt kiên định như sắt đá:

"Hắn không mất đi, hắn chỉ phân tán vào linh khí đất trời này thôi. Chỉ cần chúng ta còn nhớ, ta nhất định sẽ đưa hắn trở về!"

Trì Vân không nói một lời, chỉ lẳng lặng siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch. Thẩm Lang Hồn đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày giờ đây lại dán chặt vào những vệt sáng cuối cùng đang lịm dần nơi chân trời, như sợ rằng nếu chớp mắt một cái, dấu vết duy nhất của ngươi cũng sẽ tan biến. Phổ Châu chầm chậm xoay tràng hạt, tiếng "cạch cạch" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, đôi môi khẽ mấp máy một bài kinh cầu siêu, nhưng rồi bỗng dừng lại nửa chừng.

Lòng người lúc này, không ai bảo ai, đều cùng chung một ý niệm...

***

Mười năm đằng đẵng trôi qua kể từ ngày thế giới được thiết lập lại từ đống tro tàn. Dưới chân đỉnh núi cao vút, cây Ngô Đồng cổ thụ giờ đây đã vươn mình chọc trời, tán lá xòe rộng lấp lánh như được dát bằng vạn lượng vàng ròng dưới ánh nắng quái chiều. Gió đại ngàn thổi qua, tiếng lá xào xạc như bản nhạc cũ vang vọng từ quá khứ. Ngay dưới gốc cây thần ấy, sáu bóng hình lặng lẽ đứng vây quanh một trận pháp cổ xưa, tâm trận rực sáng bởi hàng vạn hạt linh quang li ti, thành quả mà họ đã kiên trì thu thập suốt một thập kỷ qua.

Trì Vân đứng tựa vào gốc cây, đôi giày mòn vẹt dấu bụi đường từ những chuyến lặn lội khắp tuyết trắng Tây Vực. Cạnh đó, Thẩm Lang Hồn cũng chẳng khá hơn, vết sẹo trên tay gã như đậm thêm sau mười năm tìm kiếm dưới đáy biển sâu. Họ im lặng, nhưng ánh mắt dán chặt vào tâm trận không rời một khắc. Phổ Châu đứng ở hướng Đông, đôi tay chắp lại niệm chú, chuỗi tràng hạt trên tay xoay đều theo nhịp linh lực cuộn trào, mồ hôi thấm đẫm vạt áo nâu sồng để duy trì sự ổn định cho luồng linh lực khổng lồ đang cuộn trào.

Thiệu Kiếm Chủ đột ngột cắm mạnh thanh cự kiếm xuống đất, một tiếng "ầm" trầm đục vang lên, kiếm khí uy mãnh lập tức trấn giữ sáu ngả trận đồ. Lão nheo mắt nhìn vào luồng sáng đang nhảy múa, giọng nói trầm hùng pha chút nghẹn ngào vang lên:

"Mười năm tầm đạo, vạn dặm tìm hồn. Đường Lệ Từ, ngươi nợ chúng ta một ván cờ chưa đánh xong, đừng hòng dùng cách này để trốn tránh!"

Ở hai vị trí trọng yếu nhất của trận pháp, Phương Chu và Liễu Nhãn đứng đối diện nhau. Một người đại diện cho đạo tâm thuần khiết như gương sáng, một người nắm giữ bí thuật sinh tử thâm sâu của ma tộc năm nào. Khi hạt ánh sáng cuối cùng - mảnh linh hồn tinh túy nhất vốn bấy lâu nay vẫn nương náu trong thanh kiếm của Liễu Nhãn - được đặt vào tâm trận, mặt đất bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Cây Ngô Đồng phía trên rúng động, lá vàng trút xuống như một trận mưa kim sa rực rỡ.

"A Lệ, trở về đi!" Phương Chu gầm lên, đem toàn bộ tu vi cả đời dồn vào lòng bàn tay, truyền thẳng vào trận nhãn.

Giữa luồng sáng chói lòa ấy, những hạt tử khí bắt đầu co cụm rồi ngưng tụ lại. Ban đầu chỉ là một hình bóng mờ ảo giữa hư không, nhưng rồi từng chút một, tà áo rực rỡ sắc màu hiện ra, mái tóc trắng như tuyết bay lượn tung hoành trong gió thần. Quá trình "reset" năm xưa dù đã cố xóa nhòa tất cả, nhưng chính lỗi lầm của thiên cơ cùng tình nghĩa sâu nặng của nhân gian đã trở thành sợi dây định mệnh, kéo linh hồn Đường Lệ Từ thoát khỏi cõi hư vô tịch mịch.

Đôi mắt khép chặt của hắn nằm giữa trận pháp khẽ động đậy. Khi hắn mở mắt ra, đồng tử mang màu sắc của tinh tú lấp lánh, sâu thẳm mà ấm áp đến lạ thường. Đường Lệ Từ khẽ nhìn quanh một lượt, thấy Phương Chu đang lén lau nước mắt, thấy Liễu Nhãn mỉm cười cay đắng, thấy Trì Vân và Thẩm Lang Hồn đang đứng chôn chân, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Hắn khẽ chống tay ngồi dậy, động tác vẫn thanh thoát, kiêu kỳ như vị tiên nhân chưa từng vướng bụi trần. Đường Lệ Từ vươn tay bắt lấy một chiếc lá Ngô Đồng đang xoay vần trong không trung, nhìn sáu vị bằng hữu, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông khánh vang vọng:

"Ta đã nói là không cần tìm ta... nhưng xem ra, các ngươi chưa bao giờ biết nghe lời cả."

Đường Lệ Từ bước ra khỏi trận pháp, vạt áo đỏ rực lướt nhẹ trên thảm cỏ xanh rì. Đứng trước mặt Phương Chu, ngươi khẽ gật đầu chào, rồi quay sang nhìn Liễu Nhãn bằng ánh mắt bao dung:

"Sư huynh, nhọc lòng các vị rồi."

Nắng vàng trải dài trên đỉnh núi cao, bao phủ lấy bảy con người với bảy số phận khác biệt. Sau bao nhiêu sinh ly tử biệt, sau bao nhiêu oán thù và hy sinh, cuối cùng họ lại cùng nhau đứng dưới gốc cây thần. Không còn đại chiến huyết chảy thành sông, không còn những âm mưu xảo quyệt, nơi này chỉ còn lại tình bằng hữu vĩnh hằng. Đường Lệ Từ không còn là vị Thiên Nhân cô độc bảo vệ thế giới từ hư vô, mà đã thực sự trở về, làm một Đường Lệ Từ bằng xương bằng thịt của riêng họ.

---(HẾT)---

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back