Bài viết: 542 



Đề bài: Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về vấn đề "Mất bao lâu để cảm thấy nhớ nhà?"
Tác giả: Love cà phê sữa
Cuộc sống là những chuyến đi, là trải nghiệm để khám phá Thế giới bao la, rộng lớn. Con người ta phải đủ dũng cảm bước chân sang Thế giới khác, rời xa những điều quen thuộc, bình dị, những điều tưởng chừng như máu thịt. Đã có ai đi xa mà không nhớ nhà, không rơi những giọt nước mắt đắng cay khi nhớ về cha, về mẹ. Vậy, mất bao lâu để cảm thấy nhớ nhà? Câu hỏi tưởng chừng như cần một câu trả lời, nhưng đó lại là lời khẳng định ai đi xa rồi cũng sẽ nhớ cố hương. Cuộc sống mới bao giờ cũng thu hút con người bởi những điều thú vị, mới mẻ nhưng chẳng thể nào che lấp được nỗi nhớ da diết. Đến một lúc nào đó, ta mới nhận ra không thể nào sống thiếu gia đình. Khi ấy, những giọt nước mắt sẽ rơi, nỗi nhớ cồn cào sẽ dâng trào. Cánh đồng, hàng cây, bến nước, sân đình.. những thứ vốn dĩ quen thuộc đã trở thành niềm luyến tiếc. Cảm xúc mỗi người một khác nhau, có thể là sâu đậm, nhưng cũng có khi là nhạt nhòa, nhưng đi xa thì ai cũng nhớ. Càng đắm chìm trong vào nỗi nhớ nhung ấy cũng chẳng phải là cách hay. Càng da diết, càng thất vọng thì ta sẽ dễ dàng lạc vào hố sâu cuộc sống. Nhớ nhà là điều tất yếu, tuy nhiên hãy lấy nó làm động lực vươn lên, để khám phá ra những giá trị tốt đẹp. Cuộc sống là một chuỗi những thử thách vô tận, ta vượt qua được nghĩa là ta chiến thắng:
"Chiều nay ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều."
Tác giả: Love cà phê sữa
Cuộc sống là những chuyến đi, là trải nghiệm để khám phá Thế giới bao la, rộng lớn. Con người ta phải đủ dũng cảm bước chân sang Thế giới khác, rời xa những điều quen thuộc, bình dị, những điều tưởng chừng như máu thịt. Đã có ai đi xa mà không nhớ nhà, không rơi những giọt nước mắt đắng cay khi nhớ về cha, về mẹ. Vậy, mất bao lâu để cảm thấy nhớ nhà? Câu hỏi tưởng chừng như cần một câu trả lời, nhưng đó lại là lời khẳng định ai đi xa rồi cũng sẽ nhớ cố hương. Cuộc sống mới bao giờ cũng thu hút con người bởi những điều thú vị, mới mẻ nhưng chẳng thể nào che lấp được nỗi nhớ da diết. Đến một lúc nào đó, ta mới nhận ra không thể nào sống thiếu gia đình. Khi ấy, những giọt nước mắt sẽ rơi, nỗi nhớ cồn cào sẽ dâng trào. Cánh đồng, hàng cây, bến nước, sân đình.. những thứ vốn dĩ quen thuộc đã trở thành niềm luyến tiếc. Cảm xúc mỗi người một khác nhau, có thể là sâu đậm, nhưng cũng có khi là nhạt nhòa, nhưng đi xa thì ai cũng nhớ. Càng đắm chìm trong vào nỗi nhớ nhung ấy cũng chẳng phải là cách hay. Càng da diết, càng thất vọng thì ta sẽ dễ dàng lạc vào hố sâu cuộc sống. Nhớ nhà là điều tất yếu, tuy nhiên hãy lấy nó làm động lực vươn lên, để khám phá ra những giá trị tốt đẹp. Cuộc sống là một chuỗi những thử thách vô tận, ta vượt qua được nghĩa là ta chiến thắng:
"Chiều nay ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều."
Chỉnh sửa cuối: