Welcome! You have been invited by May Anh to join our community. Please click here to register.
3 người đang xem
Bài viết: 57 Tìm chủ đề
30 0
Con người từ lúc "đứt rốn" người Mẹ thiên nhiên, người Mẹ vũ trụ đã không thể quay trở lại trạng thái thống nhất hỗn độn ban đầu. Cảm quan về sự độc lập, khác biệt và cô đơn trong tâm thế của một cá nhân luôn song hành với khát vọng về sự tái hòa nhập và kết nối. Thời điểm con người "phát minh" ra những cánh cửa cũng là lúc con người có sự phân biệt giữa cộng đồng mình thuộc về và những cộng đồng khác, ý thức về sự khác biệt của bản thân mình và người khác. Những suy tư của triết gia Davide Tarizzo về sự hiện diện của những cánh cửa trong cuộc sống con người cho ta hiểu rằng đó không chỉ là phương tiện vật chất đơn thuần mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng gợi lên những ý nghĩa biểu tượng về bản chất cuộc sống, về cách sống.

Chúng ta luôn có thói quen "cấp nghĩa" cho những sự vật hiện tượng tồn tại xung quanh mình bởi đó là ký ức chung cố kết ta lại với nhau. Nhưng sự vật hiện tượng dường như không có trước sự cấp nghĩa mà chính ý thức về ý nghĩa khiến con người tạo ra những sự vật ấy, tất nhiên ta đang nói đến những gì con người có thể làm ra. Trong tự nhiên, dường như ta không thể tìm ra sự tồn tại của những cánh cửa. Những chiếc tổ, những cái hang của các loài động vật là không gian mở và tạm bợ. Bầu trời, đồng cỏ, dại dương là không gian chung của mọi sinh vật, không có sự khu biệt rõ ràng. Nhưng chỉ ở con người mới có ý thức về những cánh cửa, về sự bất xâm phạm cùng khả năng hợp tác, kết nối giữa cá nhân, gia đình, dân tộc này với cá nhân, gia đình, dân tộc khác. Từ ý nghĩa khởi nguyên ấy, con người tạo ra những cánh cửa, hữu hình hay vô hình trong tâm trí, cấp thêm ý nghĩa mới cho nó, nhưng tất cả đều gợi ra sự tương tác giữa hai trạng thái: Hợp nhất hay khu biệt, đón nhận hay khước từ, vận động hay tĩnh tại..

Con người phải tạo ra những cánh cửa vì không thể cứ mãi đập đi và xây lại những bức tường. Điều đó ngỡ như hiển nhiên đến ngớ ngẩn nhưng cũng gợi ra những lý do giải thích cho sự tồn tại của những cánh cửa vật chất và trừu tượng trong cuộc sống con người. Mọi sự vật hiện tượng đều có mối tương liên, gắn bó hữu cơ với nhau và chỉ có thể tồn tại trong sự tương tác lẫn nhau. Cá nhân không thể tách rời với cộng đồng, tâm hồn không thể ly khai với thể xác, nội tâm không thể biệt lập với ngoại cảnh.. Bên cạnh đó, ta khó phân định rạch ròi giữa giá trị này với giá trị khác- cao cả và thấp hèn, siêng năng hay lười biếng, giàu có hay nghèo nàn, giỏi giang hay ngu dại.. Mỗi định nghĩa đều phụ thuộc vào vô số các yếu tố khác nhau nên việc xây lên những bức tường để phân định rạch ròi các thái cực ấy là bất khả. Sự nhập nhằng, tương đối của chân lý là bản chất của đời sống nên ta phải đối mặt với nó bằng một tâm trí linh hoạt.

Những cánh cửa vừa tạo nên không gian riêng tư cho mỗi cá nhân vừa mở ra cơ hội kết nối, hòa nhập với cộng đồng. Mỗi con người đều có những điều có thể chia sẻ với thế giới và những điều chỉ có thể giữ lấy hay gánh chịu riêng mình. Những tai ương, bất hạnh, những nghĩa vụ, bổn phận, những mỏi mệt, lo âu vừa như là định mệnh chung của cả loài người vừa là số phận riêng của mỗi cá nhân. Tại điểm giao ấy giữa cá nhân và cộng đồng, cánh cửa được mở ra để bắt đầu cho sự sẻ chia và thấu hiểu, để tìm thấy cảm giác "tôi không còn cô độc". Nếu ta đinh ninh rằng hành trình cuộc sống ta đang bước đi là của riêng ta, không ai có thể đồng cảm và đồng hành vậy tại sao ta có lúc buồn bã với cả những mất mát không phải của mình, tại sao ta lại não nùng trước sự vong ơn bội nghĩa, tại sao ta không thể lãng quên con người? Không gian riêng tư cho ta đối diện với cảm xúc thật của mình. Nhưng việc "mở cửa" giãi bày giúp ta thoát khỏi sự ngột ngạt của căn phòng cảm xúc. Khi "mở cửa", ta nhận ra trách nhiệm để nói một lời an ủi, nhẹ nhàng vỗ vai hay lặng im kính cẩn trước giọt nước mắt của người khác. Trong nghệ thuật, nhạc sĩ Trần Tiến mang một cái tôi mạnh mẽ, gai góc, đầy thách thức, cái tôi phiêu lãng trong cuộc du ca bất tận ở đời. Nhưng trong tư cách làm người, Trần Tiến không chỉ say sưa với cái tôi của mình mà còn mở lòng quan sát và lắng nghe những tiếng đời. Ca khúc "Mặt trời bé con" là lời chào, lời cảm ơn và tạ tội, là lời chúc và sự sẻ chia của nhạc sĩ với những người lính, những cụ già, em thơ đêm đêm dùi những lỗ đinh trên bức tường tôn để đến với nghệ thuật. Nếu chỉ sống trong thế giới của riêng mình, con người sẽ hẹp hòi và nông cạn. Chỉ khi sẵn sàng "mở cửa" để đón nhận tiếng đời, tiếng người, ta mới thực sự ràng níu mình với cuộc sống, thực sự nỗ lực để tìm sâu, hiểu thấu.

Việc cố thủ trong những thành luỹ kiên cố tạo ra những hiểm họa cho một con người, một xã hội, một quốc gia. Trong triết lý của mình, Lão Tử nêu rõ rằng: "Vật cùng tất phản" và hẳn điều gì quá tuyệt đối, quá kiên cố, ở điểm cực hạn của nó cũng phải đổ vỡ. Sự sụp đổ của một bức tường chắc chắn sẽ tạo ra dư chấn và những hậu quả lớn. Hành động từ chối thương thỏa với những thương nhân buôn thuốc phiện phương Tây đã dẫn đến cuộc chiến tranh nha phiến giữa Trung Hoa và các quốc gia tư bản phương Tây, dẫn đến sự sụp đổ của nhà Thanh và thời kỳ khủng hoảng lâu dài ở đất nước này. Ngược lại, hành động tích cực mở cửa và sẵn sàng đón nhận tư tưởng phương Tây của vua Rama và Thiên hoàng Minh Trị đã giúp Thái Lan, Nhật Bản thành công trong các cuộc cải cách và thoát khỏi nguy cơ bị đô hộ bởi thực dân. Những rào cản tạo nên bởi ý thức hệ, bởi sự tự tôn mù quáng, bởi sự sợ hãi bị phế truất khỏi quyền lực trung tâm đã bóp nghẹt những tiếng nói khác, những giá trị ngoại biên và làm cho chính cái trung tâm ấy bị bào mòn, sụp đổ. Nếu Đặng Tiểu Bình không đón nhận chủ nghĩa tư bản và áp dụng nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc thì liệu đất nước ấy có thể phục hồi và phát triển? Nếu chính quyền Franco không tôn thờ sự độc tài, toàn trị, liệu nghệ sĩ Garcia Lorca có phải chết một cách bi phẫn, thương tâm? Những cuộc cách mạng dường như đều là những nỗ lực đập phá các bức tường và cánh cửa bị khóa trái nhưng nguỵ biện bằng sự ổn định giả tạo, để mở ra khoảng trời của tự do, dân chủ. Nhưng mọi cuộc cách mạng đều phải trả cái giá rất đắt- nhiều khi bằng tính mạng con người, chi bằng mỗi con người biết "mở cửa" tâm trí mình để học hỏi, đón nhận những ý kiến trái chiều, để làm giàu cho góc nhìn, kinh nghiệm sống của mình. Cái nhìn bất nhị là một sự "mở cửa" hòa hoãn, để tránh nguy cơ những quả bom hạt nhân bị kích nổ.

Từ bên này cánh cửa bước sang bên kia cánh cửa, rất nhiều điều đã thay đổi. Một "cánh cửa thần kì" giúp ta dịch chuyển tức thời giữa hai vùng không gian không chỉ là ước mơ của trẻ con mà còn là mộng tưởng của người lớn. Bởi trong thực tế cuộc sống, mọi sự dịch chuyển đều là quá trình lâu dài ấp ủ nhiều sự chuyển hóa nhỏ bé, đòi hỏi sự cố gắng bền bỉ ở con người. Những cánh cửa có khi là biểu tượng của một bước ngoặt trong cuộc sống. Nếu là như vậy, đó là một cánh cửa đã bước qua là không thể trở về. Cái bước ngoặt ấy khiến ta ngỡ như mình đã bước qua một cách rất nhanh nhưng thực chất nó đã luôn được chuẩn bị từ trước. Không phải ngẫu nhiên mà một người "gặp thời" liền thành công mà là tố chất, kinh nghiệm bên trong con người đó giúp họ nắm bắt cơ hội dễ dàng. Từ một đứa trẻ nghèo khổ, đói ăn và bị ruồng bỏ bởi gia đình đến một nhà văn Nguyên Hồng có tiếng tăm, đó là cả một hành trình dài dằng dặc. Từ một tay "gangster" bị vào tù năm 16 tuổi đến một ngôi sao nhạc rock đầu thế kỉ hai mươi, Curtis Jackson đã chứng tỏ sự lựa chọn sáng suốt và ý chí phi thường nhằm thực hiện mơ ước của mình. Từ một họa sĩ nghèo lương thiện đến trùm phát xít tàn nhẫn, phi nhân lại là con đường khác của Adolf Hitler. Nhiều người thầm ước giá như trường Đại học Mỹ thuật Vienna nhận Hitler vào học, tương lai hẳn sẽ khác đi. Nhưng cuộc sống không thể có "giá như", mọi sự lựa chọn và hành động của ta đã bị quá khứ khóa trái và ta chỉ có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình, bước qua những cánh cửa khác, lặng lẽ chấp nhận những phúc lạc và đọa đày của cuộc sống. Chẳng có cánh cửa thần kì nào giải tỏa những trách nhiệm, những trở trăn mà con người phải gồng gánh suốt cuộc đời mình.

Biểu tượng cánh cửa xuất hiện ở hầu hết các truyền thống tín ngưỡng, tôn giáo. Đó là biểu tượng trong những biểu tượng và tất cả đều có sự tưởng tượng của con người nhằm nhắc nhở nhau về những giá trị sống, cách sống. Những con người đang sống đều không thể biết rõ mặt mũi của cái chết nên ta tưởng tượng ra cánh cửa dẫn vào Âm Phủ, Địa Ngục và cả những sứ giả đưa ta đến đó. Kể chuyện là cách con người tập nhìn vào cái chết, nhắc nhở mình về sự tồn tại của cái chết và sự hữu hạn, vô nghĩa của hành trình đời mình. Đó là lời nhắc nhở để sống chứ không phải ngừng sống, bởi người ta cũng quan niệm rằng những ai tự tước đoạt sinh mệnh mình sẽ không được bước qua cánh cửa cho một sự khởi đầu mới. Trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt, dù biểu tượng cánh cửa không rõ ràng, cụ thể nhưng ta vẫn thấy được nó như là bản chất của mọi hành động tưởng niệm- đốt giấy, dâng hương hay cúng kính ông bà, tổ tiên. Lòng nhớ nghĩ, tình thương yêu mới chính là cánh cửa nối liền cả sinh và tử, dương và âm. Chúng ta tin rằng người thân luôn trở về, luôn hiện diện với ta vì họ còn trong tâm trí, trong lòng tưởng nhớ và biết ơn của ta. Không duy trì được tình cảm ấy, mọi hình thức phát sinh đều là vô nghĩa. Ở phương Tây, Chúa nói với con người qua Thánh Kinh: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào Nước Trời." Và rằng: "Không phải bất cứ ai nói: Lạy Chúa mà vào được Nước Trời đâu." Như vậy, ý nghĩa cuối cùng của một kiếp sống gửi tạm, "ở trọ", là sự trở về tuyệt đối, mà điều kiện là sự trong sạch của linh hồn, không phải cứ lễ lạy hay tỏ ra đạo đức hơn người là có thể đạt được. Đó là lời nhắc nhở cho mỗi con người rằng sống không phải để tranh đấu đoạt được mà là để hoàn thiện.

Bản thân mỗi người đều nắm giữ chiếc chìa khóa để mở và đóng những cánh cửa trong cuộc đời mình. Bản chất linh hoạt của nhiều cánh cửa khác nhau chính là tiền đề của sự tự do lựa chọn và sự chủ động của con người. Hành trình sống là một chuỗi những lựa chọn, mỗi lựa chọn là một cánh cửa mở vào căn phòng khác, với những lựa chọn khác so với những cánh cửa còn lại. Ta phải rèn luyện cho mình bản lĩnh và sự khôn ngoan để không phạm sai lầm trao quyền năng mở và đóng cửa của mình cho người khác, cho nỗi sợ, sự ích kỷ và thói hám danh.. Triết gia Socrates trước khi nhận thông tin từ bạn mình đã đặt ra cho ông ta ba câu hỏi như một tấm màng lọc chặt chẽ để rồi quyết định không nghe- đóng cửa tâm trí mình để giữ lại sự bình yên, trong sạch. Đón nhận những điều tốt đẹp và khước từ cái giả dối, tiêu cực không có nghĩa là để những lỗi lầm "đứng ngoài cửa", chỉ khi bao dung và nhìn nhận những sai lầm, con người mới tiệm cận được chân lý. Hành động mở cửa thành Troy của nhân vật Paris trong sử thi Illiad thể hiện sự vui mừng trước thiện chí hòa bình của quân địch nhưng điều đó lại dẫn đến sự bùng nổ chiến tranh một lần nữa. Con người cần phải xem xét thận trọng khi mở lòng đón nhận "con ngựa thành Troy", bởi có khi trong nó chứa đựng một âm mưu nguỵ tạo trong thiện chí, là chiến tranh đội lôt hòa bình, là vận rủi khoác áo phúc lạc, để bảo vệ mình khỏi sự tổn thương, khỏi nguy cơ bị thao túng, lợi dụng. Nhiều khi ta lầm tưởng một điều gì đó là cơ hội mở ra con đường công danh sự nghiệp xán lạn của bản thân nhưng thực chất nó là cái bẫy, là xiềng xích. Ta ngỡ đã bước qua một cánh cửa để bước vào thế giới bao la hơn những hóa ra như đang bước vào một căn phòng hẹp hơn. Trang Tử thích làm con rùa bò trong vũng bùn mà vô tư, tự tại hơn là mặc áo quan bởi vì thế. Mở cửa hay đóng cửa đều là lựa chọn của mỗi người.

Mở và đóng cửa, đón nhận và khước từ, hội nhập và cô đơn.. Một cách phổ quát, cũng là hợp và tan, còn và mất. Những gì thuộc về tôi thì hữu hạn nhưng thực tại nguyên bản, rộng lớn, sinh ra tôi, vẫn còn. Mỗi con người đến rồi đi, nhưng con người thì bất diệt. "Chúng ta là những giọt nước, chúng ta hòa vào nhau nhưng luôn tách rời." (Nguyễn Quang Thiều) Bằng cách "tách rời", ta xác lập bản sắc cá nhân của mình, còn khi "hòa vào nhau", ta hướng đến những điều vĩnh cửu. Những cánh cửa vừa là hằng số của sự sinh thành khởi thuỷ vừa là biến số của muôn vàn lựa chọn ở mỗi phận người.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back