36 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
379 0
Kiếm tiền
Rồng Thần Tốc đã kiếm được 3790 đ
Ngày xửa ngày xưa: Quan Công Võ Thánh

Tác giả: Rồng Thần Tốc

Thể loại: Xuyên không, cổ đại trung quốc, cổ đại phương tây, tam quốc

Tình trạng: Đang tiến hành

54743534823_538cafaec4_o.jpg

Giới thiệu truyện - Văn án:

Vào thời tam quốc, sau khi tử trận tại Mạch Thành trong trận chiến cuối cùng với quân Đông Ngô, Quan Vũ Vân Trường bỗng nhiên tỉnh dậy ở một vùng đất xa lạ, nơi tràn ngập những điều kỳ diệu, phép thuật và những sinh vật mà ông chưa từng thấy.

Làm thế nào ông lại tới đây?

Vì sao số phận lại dẫn lối ông đến vùng đất huyền bí này?

Hãy cùng khám phá câu chuyện đầy bất ngờ này.
 
36 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 1: Cái Kết Huy Hoàng

Xin chào! Chào mừng các bạn! Đây là truyện dài đầu tiên của mình trên diễn đàn. Hy vọng bạn sẽ thích và có được những khoản thời gian vui vẻ khi đọc truyện. Tôi cũng muốn nói rằng tôi thực sự trân trọng và cảm ơn tất cả những tác giả thiên tài và những tác phẩm tuyệt vời của họ. Chúc mọi người có một cuộc sống tốt đẹp.

Kiến An năm thứ 24 (năm 220 sau công nguyên) Quan Vũ, Quan Vân Trường thống lĩnh quân Thục đánh Ngụy, dành được nhiều thành công và chiến thắng trong chiến dịch. Tiếc thay, Đông Ngô đã phản bội và đánh lén từ phía sau cướp lấy Kinh Châu, ngoài Mạch Thành, tất cả các huyện ở Kinh Châu đều đã thất thủ, quân của ông bị tổn thất nặng nể và chỉ có thể lui về hậu phương. Khi lui về Mạch Thành, chỉ còn lại 300 quân lính và lương thực đã cạn kiệt.

Nhân cơ hội, quân Ngô thừa thắng xông lên bao vây thành với hơn 20 vạn đại quân, Quan tướng quân chỉ còn cách cố phá vòng vẫy để thoát ra.

Tiếng Binh Đao

Nhờ vào sức mạnh phi thường, khả năng chiến đấu quyết liệt, võ công cao cường, ý chí kiên cường cùng với Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Quan Vũ đã có thể giết được hàng trăm, hàng ngàn quân địch dù đang rất mệt mỏi và kiệt sức, quân lính của ông cũng chiến đấu rất dũng cảm. Buồn thay, do quân địch quá đông, tất cả mọi người thậm chí cả người con trai trưởng của Quan Vũ, Quan Bình và vị tướng đáng tin cậy, Châu Thương đều tử trận và cuối cùng chỉ còn lại một Quan Vân Trường đối mặt đại quân của Giang Đông.

"Quan vân trường, hôm nay thời của người đã hết rồi, mau bỏ vũ khí và đầu hàng đi." Lữ Mông, Đại Đô Đốc của Quân Ngô la lên.

Quan Vũ chỉ nhìn hắn một chút trước khi cười lớn,

"Sống chết trên chiến trường là chuyện thường tính đối với một người chiến binh. Ta coi cái chết nhẹ như sợi lông chim. Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời." Quan Công lườm hắn và quân Ngô, không hề run sợ.

Mọi thứ trở nên im lặng trong chốc lát trước khi một vị tướng của Ngô tên là Phan Chương ra lên cho quân bắn tên nhằm giết chết hổ tướng mạnh nhất của nhà Thục Hán. Hàng vạn mũi tên được bắn nhắm vào Quan Vũ, người chỉ nhìn chúng một cách thờ ơ trước khi hàng chục cái cắm thẳng vào người ông, sau đó chỉ còn lại một màn đen.

"Cái gì?" Vân Trường tự hỏi khi vị tướng từ từ mở mắt ra.

"Mình đang ở đâu?" Vân Trường tự hỏi khi ông nhìn quanh và thấy rằng thực sự chẳng có gì cả. Không đất, không trời, chỉ có một căn phòng trắng trống rỗng. "Mình chết rồi sao? Hay chuyện gì đã xảy ra với mình?"

Khi Vân Trường đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, một giọng nói gọi ông. "Vân Trường. Vân Trường."

"Cái gì, ai đó?" Vân Trường hỏi khi ông nhìn quanh để tìm nguồn phát ra giọng nói, sau đó anh ta quay lại và thấy một thứ khiến anh ngạc nhiên.

"L-Là huynh." Sau đó Vân Trường cố gắng với lấy người đó. Người đó là một vị quân chủ mà anh biết quá rõ.

Người đó có một mái tóc đen dài. Ông ta mặc một chiếc áo choàng cổ của Trung Quốc với chiếc mũ Vương trên đầu.

"Đại ca, huynh đang làm gì ở đây vậy?" Vân Trường hỏi

"Vẫn chưa muộn đâu nhị đệ của ta." Lưu Bị trả lời

Vân Trường lắc đầu bối rối. "Ta không hiểu ý huynh, ta đã cố ngăn quân Ngô nhưng ta đã thất bại. Ta đã phụ lòng huynh và Trương Phi, phụ lòng mọi người."

Lưu Huyền Đức gật đầu đồng ý. "Ta biết huynh đệ thân yêu của ta, ta cũng biết đệ đã cố hết sức để ngăn cản bọn họ. Nhưng còn một việc khác đệ cần phải làm."

"Là việc gì? Xin huynh trưởng cứ nói."

"Vân Trường, nếu đệ muốn chuộc lỗi. Vậy thì hãy giúp đỡ mọi người ở thế giới mới này."

"Thế giới mới?" Vân Trường suy nghĩ về những gì người anh kết nghĩa vừa nói với mình. "Đại ca, ta không hiểu. Ý huynh là gì?"

Tuy nhiên, Huyền Đức không trả lời câu hỏi của Vân Trường, thay vào đó, ông chỉ mỉm cười và vẫy tay tạm biệt. "Tạm biệt nhị đệ, chúc đệ may mắn trên hành trình mới. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại." Sau đó, cơ thể của Lưu Bị bắt đầu mờ dần. "Xin hãy giúp đỡ họ, ta biết rằng đệ sẽ làm được những điều lớn lao."

Vân Trường sau đó chạy về phía Huyền Đức. "Không đợi đã! Chủ công! Đệ vẫn cần phải hỏi người một điều!" Sau đó, Vân Trường cố với tay về phía Hán Trung Vương nhưng mọi thứ sau đó trở nên tối tăm.

"Ôi.. Đầu tôi.."

Tâm trí của Vân Trường từ từ bắt đầu hoạt động trở lại khi ý thức bắt đầu lan tỏa khắp các giác quan của anh. Mắt anh giật giật khi anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Đây là đâu? Làm sao mà mình đến được đây? Đây có phải thế giới mà huynh trưởng nói với mình không?" Quan Công nhìn xung quanh mình thấy nhiều cây cối và cỏ xanh, ông dần nhận ra mình đang ở trong một khu rừng. Ông cố gắng đứng dậy và nhận ra rằng mình vẫn đang mặc áo giáp trong các trận chiến với Quân Ngụy và Ngô, ông cũng cảm thấy rằng cơ thể mình không còn đau nhức bởi những vết thương từ chiến trường mà ra. Sau khi dò xét xung quanh một hồi thì quyết định đi xung quanh tìm người giúp và hỏi đường, trong lúc đi ông vô tình va phải một vật gì đó dưới đất và ngã xuống, ông vội nhìn lại thì thứ mà ông nhìn thấy khiến ông sốc vô cùng.

Các bạn nghĩ sao về chương đầu tiên? Quan Vũ đã nhìn thấy thứ gì? Ông sẽ dấn thân vào thế giới này như thế nào? Điều gì đang chờ ông phía trước? Dù sao thì, hãy nhớ xem lại hoặc nhắn tin cho tôi nếu có bất kỳ câu hỏi, bình luận hoặc thắc mắc nào. Chúc một ngày tốt lành.

Đọc và Đánh giá!
 
36 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 2: Hai bà cháu đáng thương và một con sói biết nói?

54782242292_fa46e6ca5d_o.jpg


"Thanh Long Yển Nguyệt Đao của ta?" Quan Vũ nhìn thanh vũ khí yêu dấu mà mỉm cười hạnh phúc, đây là thanh đại đao đã đi cùng ông qua các trận chiến trong đời kể từ khi ông quyết định khởi nghĩa cùng Lưu Bị và Trương Phi với mục tiêu là "Phục Hưng Nhà Hán". Ông vội cầm đao lên và kiểm tra, đây quả thực là cây thanh long đại đao của mình và tuyệt nhất là nó không bị hư hại gì. Sau khi kiểm tra xong và không thấy có gì đáng ngại, ông lại tiếp tục hành trình.

Một hồi lâu sau, ông đã nghe tiếng nước chảy và nhìn thấy một dòng sông, danh tướng nhà Hán vội đến đó xem xét. Khi đến nơi, Hán Thọ Đình Hầu nhìn quanh con sông không thấy một ai mà chỉ có một số con chim bay lượn gần đó, dù hơi thất vọng nhưng ông vẫn không bỏ cuộc. Vì thấy khát, ông cúi xuống dòng sông đang chảy nhẹ nhàng và dùng tay hứng một ngụm nước và uống.

"Chà, mát thật đấy." Vân Trường định uống thêm thì liên để ý sự khác lạ trên khuôn mặt mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên sông.

"Không thể nào? Làm sao.." Ông bị sốc nặng khi thấy khuôn mặt mình trên sông. Vị danh tướng nhà Hán không còn nhìn giống một ông già 60 tuổi đã trải qua rất nhiều biến cố, thăng trầm, đau khổ, mất mát và khó khăn trong cuộc sống, mà ngược lại, ông ta đã có lại dáng vẻ trẻ khỏe lúc 30 tuổi của mình bằng một cách nào đó.

Khi ông còn đang bàng hoàng và thắc mắc về hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ này, Quan Hầu đột nhiên nghe thấy một.. Không.. Hai tiếng khóc từ một góc trong rừng gần đó. Cho rằng đó là tiếng người, vị tướng quyết định đi điều tra rõ ngọn ngành, nếu đúng là người thì ông có thể nhờ giúp đỡ và tất nhiên để đề phòng nguy hiểm, ngài cầm sẵn thanh long đao bên mình ở thế chiến đấu và từ từ bước lại gần.

Càng tiến gần thì hai tiếng khóc càng có thể nghe rõ, ngài ta nấp sau một thân cây to và quan sát thì thấy một bà lão và một bé gái quàng khăn đỏ đang ngồi ôm nhau khóc nức nở. Tuy không biết là chuyện gì và tại sao họ khóc, Quan Vân Trường quyết định ra mặt và định giúp đỡ họ vì lòng tốt.

54783421000_2a507b4635_o.jpg


"Bà gì ơi, cháu gì ơi." Quan Hầu gọi bất ngờ khiến họ giật mình quay đầu lại phía ông, họ bị sốc khi thấy một người đàn ông lạ mặc một bộ giáp ngoại quốc, tay cầm một thứ binh khí nhìn như là một thanh kiếm kết hợp với một cây gậy ở phía dưới.

"Anh.. Anh là ai vậy? Sao anh lại ở đây? Xin đừng hại chúng tôi?" Bà lão tóc trắng nói, hy vọng bà cháu bà không gặp phải kẻ xấu muốn hại người.

"Dạ không, xin bà và bé hãy bình tĩnh, tôi không phải người xấu. Tôi tình cờ nghe tiếng khóc của hai người, nên vội tới xem có phải có người đang gặp nạn và cần giúp đỡ không thôi. Xin hãy tin tôi, tôi không làm hại hai người đâu." Để chứng minh sự thành thật của mình, ông ta liền bỏ cây đao của mình xuống và đặt nó trên bàn chân để giúp họ đỡ sợ.

Dù cô bé quàng khăn đỏ rất ngại và lo lắng về người đàn ông lạ mặt này nhưng bà ngoại cô bé, sau khi quan sát một hồi lâu trong im lặng liền nói.

"Không sao đâu con, đừng sợ, chú này không phải người xấu đâu." Bà dịu dàng chấn an cháu ngoại của mình. Tuy rằng bà vẫn chưa thật sự chắc chắn về người đàn ông này, nhưng dựa theo cách nói chuyện hiền từ và đôi mắt nghĩa khí ấy, bà quyết định tin thử một lần. Với lại, tình trạng của bà với cô bé quàng khăn đỏ hiện giờ, có gặp phải kẻ lừa đảo cũng chẳng sao.

"Hai ba cháu có chuyện gì thế? Sao lại ở đây khóc vậy? Tôi có thể giúp gì được không?" Quan Vũ hỏi một cách lịch sự.

Cả hai bà cháu đều ngượng ngùng một hồi, không biết có nên trả lời hay không, cô bé quàng khăn đỏ nhìn kỹ người đàn ông trước mắt rồi liền hỏi ngại ngùng.

"Dạ.. Chú ơi.. Chú có phải là thợ săn không ạ?"

Vân Trường liền đáp "À không, chú không phải thợ săn, chú là một người lính trong quân đội."

"Lính ạ? Chú phục vụ cho hoàng gia à?"

"À.. Thì.. Cũng có thể.. Coi là như vậy." Quan Hầu chưa muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân cho những người lạ mặt này, ông chưa thực sự rõ họ có thật sự là người tốt không.

Từ vẻ mặt ngượng ngùng và hoảng sợ, mặt cô bé bắt đầu nuôi hy vọng và rồi cô quỳ xuống van xin.

"Hay quá! Cháu và bà cần chú giúp, xin hãy giúp tụi cháu. Làm ơn, làm ơn." Cô bé nắm chặt hai tay vào nhau van xin với giọng cầu khẩn, điều này khiến Quan Vũ bối rối.

"Cô bé, xin hãy bình tĩnh. Hãy đứng dậy đi." Quan Vân Trường bước tới chuẩn bị đỡ cô bé dậy thì một chuyện nằm ngoài ý muốn đã xảy ra.

"Các ngươi ở đâu, mau ra đây cho ta ăn thịt nào. Con nhóc, bà già thối, ra đi, ra đi, dù các người ở đâu." Một giọng nói lớn mang nhiều ý tà ác vang lên từ khu rừng.

Hai bà cháu ôm nhau hoảng sợ, trong khi Quan Vũ vội nhặt vũ khí lên và chuẩn bị quyết chiến.

"Ôi không, con sói đã đuổi kịp chúng ta rồi." Bà lão nói trong cơn tuyệt vọng.

"Bà ơi, làm sao đây?" Bé quàng khăn đỏ lại bắt đầu khóc trong sợ hãi.

Chúc một ngày tốt lành.

Đọc và đánh giá!
 
36 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 3: Quan Vũ Trảm Sói ác

"Sói? Ý bà là sao? Đó là tiếng của một con sói à." Vân Trường hỏi, giọng đầy nghi hoặc "Sao sói lại biết nói tiếng người được."

Bà lão chuẩn bị trả lời thì từ trong bụi cây, một con sói xám vô cùng lớn nhảy ra và đứng trước mặt họ với vẻ mặt đầy ác ý. Quan Vũ nhìn con sói, nó có kích thước bằng một con gấu trưởng thành, đây là lần đâu tiên ông thấy một con sói bự cỡ này.

"Ha ha ha, cuối cùng ta cũng tìm được các người.." Con sói ngừng nói khi nó nhìn thấy Quan Vũ, rồi cười một cách tà dị. "Hay lắm, hay lắm, các người còn tìm cho ta thêm một con mồi. Hừm, hôm nay xem ra ta có một bữa no nê rồi, khà khà."

Nói xong, con sói liền nhào tới bọn họ với ý định nuốt chửng hết thì liền bị Vân Trường đánh bật qua một bên bằng phần mặt của cây đại đao, nó vào một số thân cây làm ngã chúng, trước khi cố đứng dậy trong đau đớn.

"Tên râu xồm thối tha, sao người dám? ĐAU ĐẤY!" Con sói gầm lên điên tiết.

Quan Công đứng chắn trước bà cháu quàng khăn đỏ lườm con sói xám với vẻ vô cùng tức giận. "Ta không biết người là sói hay là thứ gì, và làm sao người biết nói nhưng nếu người muốn đụng vào hai bà cháu này thì bước ra xác của ta, đồ súc sinh kia."

Nghe thế, con sói càng điên tiết lên và lại nhào tới nhưng vẫn bị vị hổ tướng đánh bật lần nữa ra bờ sông và rơi xuống nước. Quan Vũ liền chạy tới chỗ đó nhảy lên và vung Thanh Long Yển Nguyệt Đao về hướng con sói. Con sói già độc ác cố gắng đứng dậy, lắc người mình mấy lần để hất nước ra khỏi cơ thể và định hình lại nhưng tiếc thay, nó chưa kịp tỉnh tảo lại thì đã nghe thấy một tiếng hét rất lớn ở phía trên đầu.

"YAAAAA" Quan Công vung thanh long đai đao xuống đầu con sói với một tốc độ cực nhanh khiến nó không trở tay kịp, đầu nó bị chẻ làm đôi khiến máu bắn tung tóe khắp nơi, không dừng lại ở đó, Vân Trương tiếp tục bằng cách di chuyển sang một bên và chém rơi đầu nó xuống nước khiến cho càng nhiều màu rải ra khắp dòng nước trên sông.

54846994394_7381822cb4_o.jpg


"Hừm, mi có thể biết tiếng người nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con thú ngu xuẩn mà thôi." Quan Vũ nói vẫn đang trong từ thế quỳ sau khi vung đao xuống và rồi đứng lên vuốt râu mình báo hiệu trận chiến đã kết thúc.

Những con thú như con nai, con chim, con thỏ, con sóc, chúng đã chứng kiến mọi việc khi trốn con sói xám sau các bụi cây và trên cây cao, chúng không thể nào tin vào mắt. Con chó sói gian ác đã chết, con thú săn mồi mà đã đe dọa chúng suốt thời gian qua thực sự đã gặp báo ứng, chúng reo hò vui mừng vì cơn ác mộng hằng ngày đã chấm dứt. Cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại chỉ biết im lặng, không biết phải nói gì sau khi chứng kiến cảnh tượng sốc khi Hán Thọ Đình Hầu chém chết con thú hung ác quá dễ dàng mà không tốn nhiều thời gian hay công sức.

"Tuyệt.. Tuyệt quá.. Chú ấy mạnh quá."
 
Chỉnh sửa cuối:
36 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 3: Xa nhà, rất xa

Sau khi mối hiểm họa đã qua đi, Quan Vũ đã giúp đưa hai bà cháu quàng khăn đỏ về nhà để tắm rửa, thay quần áo và nghỉ ngơi sau một sự kiện đáng sợ như vừa rồi. Vào buổi trưa, sau khi làm quen và giới thiệu bản thân với lẫn nhau, bà lão đã làm rất nhiều món ngon để thiết đãi ân nhân, Quan Vũ rất cảm ơn thành ý của bà và nói rằng anh chỉ làm việc mà một đại trượng phu nên làm mà thôi, cô bé quàng khăn đỏ ôm lấy ông và nói rằng cô rất ngưỡng mộ và biết ơn một người anh hùng dũng cảm, hào trượng, hiệp nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ và bênh vực người yếu thế như ông. Khi họ đang ăn cơm thì Vân Trường đã hỏi họ một số câu hỏi như ông đang ở đâu, đây là đất nước nào, tại sao họ lại đi vào rừng để con sói rượt đuổi như thế và làm thế nào mà con súc sanh đó lại biết nói tiếng người.

Hai bà cháu thành thực trả lời, bà lão nói rằng hiện giờ anh đang ở trong một khu rừng thuộc lãnh địa của vương quốc Bạch Tuyết.

Quan Vũ cảm thấy bất ngờ và trở nên bối rối vì ông chưa nghe tới vương quốc này hay đất nước nào có tên như vậy, ông tự hỏi không biết không biết vùng đất này cách xa quê hương của ông bao nhiêu.

"Dạ chú Quan Vũ ơi, cho cháu hỏi." Hai người lớn liền dành sự chú ý cho cô bé nhỏ. "Chú là người nước nào vậy ạ? Dạ cháu thấy chú không giống người sống ở vương quốc này."

"À, ta là người đến từ nước Đại Hán, cháu à." Quan Nhị Ca mỉm cười hiền dịu nói.

Giờ đến lượt hai bà cháu bối rối và khó hiểu vì họ chưa từng nghe đến nước Đại Hán, nhận thấy điều này, Quan Công liền nói đế quốc mà ông sinh ra và lớn lên còn có tên khác là Trung Hoa.

"Trung Hoa? Tôi biết đất nước đó, tôi nghe nói đó là một đất nước nằm cách đây rất xa ở Châu Á." Bà lão rất bất ngờ khi nhận ra điều này.

"Bà biết Trung Hoa ạ? Bà nói rất xa, tức là xa bao nhiêu thế ạ? Tôi có biết được không?"

Sau đó bà lão liền giải thích rằng Vương Quốc Bạch Tuyết Và Đất Nước Trung Hoa cách nhau 7, 562 km và cần ít nhất một tháng hoặc 40 ngày để từ hai nước nếu đi bằng đường thủy, thậm chí còn lâu hơn nếu đi bằng đường bộ. Nghe đến đây, Vân Trường bị sốc nặng, ông không thể ngờ được là mình lại bị đưa đến một vùng đất xa đến thế. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Anh sao thế, chàng trai trẻ?" Bà lão hỏi lo lắng.

"Dạ.. Dạ.. Dạ không có gì đâu bác, chỉ là cháu hơi bất ngờ vì cháu đang ở một nơi thật sự xa nhà thôi." Vân Trường đáp.

Sau đó có một sự yên lặng không thoải mái giữa những người trên bàn ăn. Nhận thấy tình hình không ổn, Vân Trường liền đổi chủ đề, ông hỏi về vụ việc với con sói thành tinh.

Cô bé gái nhỏ liền xấu hổ trả lời và kể chuyện cho cả hai người lớn cùng nghe. Cô bé liền kể lại câu chuyện của mình rằng cô bé, gọi là cô bé quàng khăn đỏ, đi vào rừng để đến nhà bà đưa thức ăn cho người bà đang bị bệnh. Một con sói theo dõi cô bé và lập kế hoạch để ăn thịt cô. Con sói hỏi cô bé đang đi đâu và cô đã ngây thơ trả lời, sau đó, con sói bảo cô bé đi hái hoa. Trong lúc đó, sói đến nhà và rình rập chờ đợi cô đến để ăn thịt cả hai bà cháu, và khi cô vào nhà bà, nó liền xông vào và tấn công cả hai bà cháu nhưng họ may mắn thoát ra khỏi căn nhà, chạy vào rừng để lẩn trốn thì gặp được Quan Vũ Vân Trường và được ông cứu giúp.

Nghe xong câu chuyện, bà ngoại cô bé thở dài buồn rầu rồi nhẹ nhàng xoa đầu con bé mỉm cười hiền diệu.

"Quàng khăn đỏ à, lần sau con phải cẩn thận hơn nhé. Con phải nghe lời mẹ, lần sau đừng nói chuyện với người lạ như vậy nhé."

Quan Vũ cũng chạm tay nhẹ vào con bé khuyên bảo.

"Đúng rồi đấy cháu, lần sau đừng tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân với người lạ như thế nhé, phải biết cảnh giác hơn. Ngoài đời, người tốt người xấu có đầy, không phải ai cũng đáng tin, chúng ta cần phải tìm hiểu rõ trước khi nói ra qua nhiều chứ nếu không thì chỉ hại và thiệt cả thân lẫn người khác."

"Dạ cháu biết rồi, cháu xin lỗi, lẫn sau cháu sẽ vâng lời mẹ và cảnh giác hơn." Cô bé cúi đầu xin lỗi, hai người lớn chỉ mỉm cười hiền từ.

Để khiến cho bữa ăn vui trở lại, vị tướng Trung Hoa liền hỏi hai bà cháu về vụ việc tại sai con sói và các loại động vật khác trong khu rừng này có thể nói tiếng người. Họ liền trả lời rằng trăm năm về trước, có một vị thần cai quản khu rừng này, vì một số lý do, nên đã yểm một loại phép thuật đặc biệt lên muông thú của khu rừng này cho chúng khả năng nói tiếng người. Nghe xong câu chuyện, Quan Vũ vuốt râu suy nghĩ thấy chuyện này thật sự thần kỳ và thú vị, ông tự hỏi liệu trên đời còn bao nhiều chuyện ly kỳ có thật mà ông không biết.

Sau bữa ăn, mọi người trong nhà đã quyết định đi nghỉ trưa, Quan Vũ ở một phòng riêng và hai bà cháu ngủ cùng nhau. Vị tướng nhà Hán tiến tới chiếc giường của mình, nằm xuống và nhắm mắt ngủ một giấc sau một ngày dài.

Quan Công nhìn xung quanh và nhìn thấy ông lại thấy mình ở căn phòng trắng trống rỗng lần trước mà ông nói chuyện với huynh trưởng, Lưu Bị Huyền Đức. "Đây là.." Ông tự hỏi nhưng bị làm gián đoạn khi ông nghe một tiếng hét lớn và quen thuộc.

"NHỊ CA." Vân Trường nhìn về hướng tiếng la và ông bị choáng váng khi nhìn thấy..

"Dực.. DỰC ĐỨC, là đệ sao?" Trương Phi Dực Đức, người em út trong ba anh em Lưu Quan Trương, Tam Đệ của Quan Vân Trường, một trong số Ngũ Hổ Tướng của quân Thục Hán. Người được cho là mạnh hơn cả Quan Vũ, người được biết là vị tướng có thể lấy đầu tướng giặc trong vòng vây của trăm vạn quân lính dễ như lấy một vật trong túi.

"Đúng là đệ, nhị ca. HA HA HA HA." Nước mắt của Quan Vũ bắt đầu rơi xuống trong hạnh phúc, ông định lao đến nhanh chóng để ôm đệ đệ của mình nhưng vì một số lý do gì đó, ông bị giữ lại bởi một thế lực vô hình. Ông cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng, lúc này Trương Phi lại lên tiếng.

"Nhị ca, huynh đừng sợ, không có gì nguy hiểm đâu. Chỉ là bây giờ, hai người chúng ta không thể chạm vào nhau vì một số lý do và đệ có một số chuyện quan trọng cần nói với huynh, xin huynh hãy lắng nghe cho kỹ."

"Tam đệ, ý đệ là sao? Tại sao chúng ta không thể tới gần nhau? Và đệ muốn nói ta chuyện quan trọng gì? Còn đại ca, huynh ấy sao rồi?" Quan Vũ hỏi vô cùng lo lắng. Những chuyện này càng lúc càng trở nên lạ lẫm và quái dị hơn.

"Huynh đừng quá lo lắng, đệ và đại ca vẫn khỏe, đệ tới là để thông báo rằng ngày mai, ngựa Xích Thố sẽ đến đón huynh và nó sẽ giải thích cho huynh biết rõ thêm về những nhiệm vụ mà huynh sẽ gánh vác ở thế giới này." Dực Đức nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Xích Thố, con ngựa đỏ của ta thì liên quan gì? Đệ nói gì mà ta không hiểu."

"Rồi huynh sẽ hiểu. Vân Trường, giờ đệ phải đi đây, chúc huynh may mắn và thành công với những sứ mệnh từ thiên giới này."

Nghe vậy, Vân Trường hoảng hốt liền cố gắng vùng vẫy để ngăn đệ đệ của ông rời đi nhưng không có tác dụng và một lần nữa mọi thứ trở nên tối tăm.

Một lúc sau, ông liên mở mắt nhanh chóng và bật dậy gọi tên Trương Phi. Khi nhận ra mình lại nằm mơ, ông xoa xoa trán và đầu mệt mỏi và khó chịu, thật không hiểu đầu mình đang bị gì, ông cũng suy nghĩ lại về giấc mơ đó, ý Trương Phi là gì? Sứ mệnh từ thiên giới? Ngựa Xích Thố? Tất cả những chuyện này là sao? Chết tiệt.

Cốc Cốc

Tiếng gõ cửa khiến ông quay lại hiện thực. "Ai đó?"

"Là tôi đây, chàng trai trẻ, tôi vào được không?" Quan Vũ nhận ra đó là tiếng bà lão, ông vội ngồi dậy và mở cửa.

"Dạ, có chuyện gì không thưa bác?"

"À, cháu gái tôi chuẩn bị đi về nhà, nó muốn chào tạm biệt anh trước khi đi."

'À, vậy ạ, cháu hiểu rồi. "

Một lúc sau, Quan Vũ đang đứng trước của cùng bà lão nói lời từ biệt với cô bé quàng khăn đỏ.

" Nhớ nhé, bé con, trên đường về nếu có gặp người lạ thì đừng tự tiện nói chuyện với họ và đưa ra thông tin cá nhân của mình nhé. "Vân Trường nói với nụ cười hiền từ.

" Dạ cháu biết rồi. Thôi con về đây, con chào bà nội, con chào chú. "Cô bé nói cúi đầu chào tạm biệt.

" Ừm, cháu ngoan của bà, cho bà hỏi thăm mẹ con nhé. "Bà ngoại nói.

" Dạ. "Nói xong, cô bé liền rời đi, sau một lúc đã biến mất.

" Vậy bây giờ, anh sẽ tính làm gì đây, chàng trai? "

" Dạ cháu.. "Quan Công định trả lời thì một giọng nói lạ xuất từ đâu không biết." Tôi xin phép được trả lời câu hỏi đó. "

Quan Vũ và bà lão giật mình, vị tướng quân liên quay sự chú ý về hướng tiếng nói phát ra, đứng chắn trước mặt bà lão và ở tư thế chuẩn bị chiến đấu.

" Kẻ nào vừa nói, mau ra mặt đi. "

Thế là từ trong bụi cây, một sinh vật bước ra từ từ không run sợ trước uy thế của Vân Trường. Khi Quan Vũ nhìn thấy nó, cả hai mắt ông trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

" Ngươi.. Ngươi là?"
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back