Tình yêu ngày xửa ngày xưa Tác giả: Porcus Xu Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm Link thảo luận - góp ý: Những tác phẩm của Porcus Xu Tình yêu là gì? Không ai trả lời đúng hoàn toàn được câu hỏi này. Mỗi con người sẽ định nghĩa nó một cách khác nhau với lí lẽ riêng của họ. Người thì cho rằng tình yêu là hi sinh, vị tha, thấu hiểu. Người thì cho rằng tình yêu là tha thứ, chiếm hữu, bảo vệ. Nói chung không ai sai cũng không ai đúng hoàn toàn cả. Ngày còn bé, cô cũng thắc mắc lắm "tình yêu là gì mà ai cũng phải có". Cô chạy đi hỏi ông cụ, ông xoa đầu cô nhóc và hỏi: - Cháu có yêu ông bà không nào? Cô nhóc gật đầu liên tục. - Thế là đó tình yêu đó. Cô nhóc thấy cũng hợp lí nhưng câu trả lời đó vẫn chưa thỏa mãn được cô: - Không phải, tình yêu á, là hai người yêu nhau cơ. - Cái đó mai này cháu lớn là hiểu được thôi. – Bỗng dưng ông cụ hướng mắt về người đang ngồi trên cái ghế đung đưa xem ti vi và mỉm cười. Lúc đó cô nhóc nghĩ tình yêu là "nụ cười", cái suy nghĩ ngây thơ đó đi theo cô đến tận khi cô bước chân ra ngoài đời. Vì cô nghĩ phải vui vẻ, hạnh phúc, phải có nụ cười thì mới đúng là tình yêu. Ông cụ đứng dậy, đi về phía bà cụ, ông cúi người xuống sát cạnh tai bà: "Tôi ra ngoài nhé" và thơm bà cụ một cái. Cô nhóc thấy vậy thì cũng chạy theo đòi ông cụ thơm một cái mới cho đi. Ông cũng tặng cho cô nhóc một cái thơm má như cô mong muốn nhưng mấy cọng râu ngắn chia chỉa ra đâm vào da làm cô thấy khó chịu. Từ đó cô cũng chẳng thèm đòi ông thơm má nữa. Ông cụ hay làm thế với bà cụ mỗi khi ông ra ngoài. "Thế mà bà vẫn chịu được bộ râu ria cứng ngắc đó" cô nhóc này cũng thắc mắc nhiều thứ lắm chứ. Hai ông bà đã là người tình của nhau suốt mấy chục năm trời cơ mà. Chỉ một bộ râu xồm xoàm như thế thì có là gì với việc chăm sóc ông cụ khi còn trẻ nhậu nhẹt bê bết ra chứ và còn hàng trăm thứ khác mà kể ra không xuể. Ba mẹ cô phải đi làm xa nên cô ở chung với ông bà cụ ấy từ nhỏ. Những lần ăn "cẩu lương" của ông bà cũng khó mà đếm cho hết được. Có bữa bà cụ nấu cơm xong, đứng trong sân gọi với qua nhà hàng xóm kêu ông cụ về ăn. Bà gọi rất nhiều lần nhưng ông không trả lời, bà hô lớn: "Ông xã, ăn cơm thôi!". Sau đó thì bà cụ quay vào mỉm cười tự nói một mình: - Buồn nôn quá! Ông cụ bước từng bước nhanh về và nói với vào trong sân dù chưa vào tới nơi: - Ơi, ông xã nè! Cô nhóc ngồi ngay mâm cơm nhìn bà cụ với một dấu chấm hỏi lớn hiện rõ ngay mặt. Chắc chắn đang không hiểu vì sao bà nó lại tự chê mình sau khi gọi ông nó một cách ngọt sớt như vậy. Ờ thì do ngại thôi, tình yêu mà, cô nhóc sau này mới hiểu cảm giác ấy là gì. Đã yêu nhau hơn nửa đời người rồi mà bây giờ còn mặn nồng công khai được như thế thì khá là ít. Trên đời này đâu nhiều các cụ ông cụ bà như thế. Càng về già thì càng khó bộc lộ cảm xúc qua lời nói lắm. Ăn cơm xong, hai ông bà ngồi xem ti vi, còn cô cháu nhỏ thì đang liu thiu vào giấc. Bỗng dưng bà cụ nói với ông cụ: - Sau này ông đi sau tôi đi, nếu không khi tôi một mình sẽ nhớ đến ông chết mất đấy. Ông cụ đang hướng mắt về chiếc ti vi, tay thì cầm cây tăm chọt chọt vào kẽ răng bỗng nghe bà cụ nói vậy ông cụ bất giác nhìn qua bà và rơm rớm nước mắt. Dù vậy thì ông cụ vẫn đáp lại bằng một câu hài hước vừa lau nhanh nước mắt: - "Nhớ chết mất" thì lại được gặp ngay ấy mà. Bà cứ phải lo. - Ơ hay cái ông này! Cô nhóc đang mơ màng thì loáng thoáng nghe thấy ông bà mình đang nói "đi" với "chết". Cô giật mình dậy và khóc toáng lên ôm bà không cho ông bà đi đâu cả. Từ bữa đấy hễ ông hay bà mà đi ra ngoài thì cô bám cứ dính lấy phải cho theo mới chịu. Không thì cứ nằm hẳn xuống đường mà khóc bù lu bù loa như bị ai cướp mất gói bánh, cái kẹo vậy. Nhiều năm sau, cô nhóc ngày nào cũng đã lớn lắm rồi. Cô cũng đã rời xa mái ấm có ông bà yêu thương mà đi học. Gọi là "cô nhóc" bởi vì cô này rất hoạt bát, nghịch ngợm và cứng đầu. Khi đã lớn rồi thì cái tính nghịch ngợm, cứng đầu ấy cũng chẳng vơi bớt phần nào. Ba mẹ cô sau bao nhiêu năm lăn lộn nơi xứ người thì cũng khấm khá hơn nhiều. Họ về quê làm ăn vừa tiện để chăm sóc ông bà cụ kia. Không nhiều lần được chứng kiến cảnh tình tứ của ba mẹ nên cô nghĩ ba mẹ không được thắm thiết như ông bà đâu. Ngày cô về thăm nhà cũng là ngày sinh nhật cô, cô đánh tiếng với ba là muốn ăn lẩu hải sản. Nhưng khi cùng đi chợ với ba thì chỉ thấy ông toàn mua những thứ đồ làm lẩu nấm, duy chỉ có mỗi mấy viên hải sản là hải sản thôi. Cô nhóc giãy nảy tỏ vẻ không hài lòng: - Baaaa, con muốn ăn lẩu hải sản mà! - Mẹ mày dị ứng với hải sản, có mấy viên này là hên lắm rồi nhe con. – Ông chau mày nhìn cô con gái đang nhõng nhẽo kia. Bây giờ thì cô nhận ra rồi, ba mẹ cô không thể hiện tình cảm rõ như ông bà, chỉ là bày tỏ tình cảm qua mấy điều quan tâm nhỏ nhặt tí xíu thôi. Với ông bà thì không sao, nhưng với ba mẹ thì cô dễ bị ra rìa lắm. Vẫn là đặt người bạn chung sống với nhau cả đời lên hàng đầu. Tối đó, cô nhóc không những được ăn lẩu nấm do ba nấu mà còn được ăn "cẩu lương" của ba mẹ và ông bà phát miễn phí ngay trong bữa ăn. Tình yêu của thế hệ trước là như thế đó, không có hoa tươi, nhẫn kim cương hay nhiều quà. Cũng không có những thề thốt lãng mạn hay cao lương mĩ vị. Điều gì đã khiến cho bọn họ duy trì được một đoạn tình cảm dài mấy chục năm trời như vậy? Chỉ một lí do đơn giản thôi, một đời thì chỉ đủ để yêu một người, cái gì hư thì sửa chứ không vứt đi. Còn tình yêu thời nay thì sao? Cái gì hư cũng đều muốn đem đi đổi đi vứt, không vì nhau mà thay đổi thì khó mà cảm nhận sâu sắc được "tình yêu là gì". Thật ra tình yêu cũng chỉ đơn giản như vậy, cũng chỉ tới lui vài từ đơn giản nhưng thấm đượm tấm lòng: "Làm vợ anh nhé" "Anh/Em cực khổ rồi" "Có anh/em đây rồi" * * *Hết---