Xuất hiện từ trong bụi cây một cách thần kỳ, là một chú ngựa nhìn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, khác với lại những con ngựa bình thường, chú không có màu trắng, màu đen hay màu nâu, toàn thân chú ngựa là một màu đỏ rực như ngọn lửa. Nó nhìn chằm chằm vào hai con người trước mặt, đặc biệt là Quan Vũ.
"Là người.. Xích Thố?" Quan Vân Trường nói với giọng cực kỳ ngạc nhiên khi thấy chiến mã dũng mãnh của mình. Đây là con ngựa đã đi theo ông hơn hàng chục năm, từ đầu đến đuôi dài một trượng, từ chân lên trán cao tám thước, toàn thân một màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp nào, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng.
"Quan Tướng Quân, cuối cùng tôi cũng gặp lại ngài rồi, chủ nhân yêu quý của tôi." Ngựa Xích Thố nói, mặt như muốn khóc.
Hán Thọ Đình Hầu liền tiến tới nhanh chóng và chạm vào mặt của con ngựa, đồng đội của mình. "Ôi Xích Thố, ngươi không biết ta vui đến mức nào khi được gặp lại ngươi đâu." Ông ôm đầu con ngựa vào lòng thật chặt. Sau khi ông liền nhận ra một điều kỳ lạ và bị sốc nặng.
"Khoan đã, Xích Thố, có phải người vừa?" Quan Vũ kêu lên.
"Nói chuyện, vâng đúng vậy, thưa ngài." con ngựa đỏ nói, Quan Vũ định hỏi tiếp thì bà lão liền tiến tới bắt chuyện.
"À, xin lỗi, tôi không muốn làm phiền nhưng tôi có thể chuyện gì đang diễn ra không?" Bà hỏi làm cả hai sực nhớ tới người phụ nữ lớn tuổi.
"Dạ vâng, cháu xin lỗi. Dạ thưa bà, đây là Ngựa Xích Thố, nó là con chiến mã đã sát cánh cùng cháu qua rất nhiều cuộc chiến, cháu tưởng nó đã hy sinh nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đã trở lại." Vân Trường giải thích.
"Vâng đúng vậy thưa quý bà, rất hân hạnh được phục vụ." Con ngựa cúi người để thể hiện sự tôn trọng.
"Xin đừng làm vậy, tôi thấy ngại quá." Bà lão đưa tay lên ngăn hành động lễ phép quá mức của chú ngựa đỏ.
Sau đó, khi đã giới thiệu xong, bà lão đã mời chú ngựa vào trong cùng bà và người chủ của nó vào nhà nhưng nó đã từ chối vì có chuyện cần nói riêng với Quan Công và hy vọng rằng bà lão có thể vô trong đời một lúc.
Bà lão tuy tò mò nhưng rốt cuộc cũng đồng ý.
Sau khi bà đi, Quan Công đã liền quay sang hỏi con ngựa. "Xích thố, chuyện quái Quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Làm thế nào mà người nói chuyện được? Nơi này lại là sao? Tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Quan Công, xin người cứ bình tĩnh, tôi sẽ giải thích từ từ mọi chuyện. Thứ nhất, chắc là ngài vẫn nhớ chuyện đã xảy ra trước khi ngài ở đây đúng không?" Xích Thố hỏi.
"Đúng ta vẫn nhớ rất rõ, chúng ta đã bị bọn Đông Ngô hẹn hạ tập kích và giết hại, ta mất người, con trai Quan Bình, huynh đệ Châu Thương và toàn bộ quân lính. Cuối cùng thì ta cũng mất mạng bởi hàng ngàn mũi tên." Quan Vũ buồn bã nói nhớ lại những người thân và thuộc hạ ông đã mất.
"Rồi sau đó, ta ở nơi này, vùng đất kỳ lạ và xa lạ này."
"Đúng vậy thưa ngài, cả hai chúng ta đều đã chết và sau khi chết, chúng ta đã được hồi sinh bởi một người đàn ông và chính người đó đã đưa chúng ta đến đâu."
"Một người đàn ông! Là ai?"
"Sau khi chết, tôi bị đưa đến một khoản không tối, và người đó xuất hiện trước tôi. Người đó tự xưng mình là một sứ giả của định mệnh, đến để nói cho tôi một việc quan trọng."
"Sứ.. Giả.. Của.. Định.. Mệnh" Quan Vũ lập lại một cách chậm rãi trong cơn sốc và sự khó tin.
"Vâng, đúng vậy ạ. Ban đầu, tôi cũng không tin, nhưng rồi người đó đã sử dụng một phép thuật cho tôi khả năng nói chuyện được như bây giờ, ngài ấy còn làm một vài việc phi thường khác như nâng tôi mà không cần chạm tay vào tôi, biến đổi tôi từ hình thù này sang hình dạng khác, v.. V. Lúc đó tôi nhận ra người đó chắc chắn không phải là một người bình thường mà là một vị thần có những khả năng đặc biệt hơn người. Vị thần đó đã giải thích cho tôi biết rõ về những gì đã và đang xảy ra sau khi chúng ta chết, người đó nói rằng chúng ta đã được trời chọn để làm nhiều nhiệm vụ quan trọng ở vũ trụ này sau khi chết."
"Nhiệm vụ? Vũ trụ này? Ta không hiểu." Vân Trường bối rối không hiểu.
"Quan Công, điều này nghe có vẻ hơi khó tin và khó hiểu. Nhưng bây giờ chúng ta không còn ở thế giới của chúng ta nữa, mà cả tôi và ngài đều đang ở một thế giới hoàn toàn khác, hay nói một cách khác, chúng ta đang một thế giới hoàn toàn khác so với nơi mà chúng ta biết."
"MỘT THẾ GIỚI KHÁC? Làm sao có thể chứ?"
"Vâng, chính tôi cũng không dám tin khi nghe điều này nhưng đó là sự thật, đây là một nơi hoàn toàn khác so với thế giới mà chúng ta biết, chính vị thần đó đã đưa chúng ta đến đây."
"Nhưng tại sao? Tại sao vị đó lại làm thế? Ông ta muốn gì?" Quan Vũ hỏi trong lo lắng, việc này xem ra còn phức tạp và nghiêm trọng hơn ông tưởng.
"Như tôi đã nói chúng ta có nhiều nhiệm vụ quan trọng ở thế giới này, bây giờ xin hãy để tôi giải thích rõ hơn cho ngài hiểu. Theo như lời người đó nói thì hiện nay và trong tương lai, thế giới này sẽ bị tấn công bởi các thế lực tà ác hùng mạnh mà không ai ở nơi này có thể chống lại, người đó nói rằng chúng ta đã được chọn để chiến đấu với những thế lực đó và cứu thế giới này khỏi sự diệt vọng." Xích thố nói một cách vô cùng nghiêm túc, cả hai mắt Quan Vũ mở to trong kinh ngạc.
"Thật sao? Ngươi không nói đùa chứ?" Vân Trường hỏi lại và Xích Thố khẳng định một lần nữa là mình nói thật.
Vị đại tướng im lặng một hồi lâu, rồi sau đó hỏi tiếp. "Nhưng tại sao lại là chúng ta? Nếu như vị đó thực sự là một vị thần, vậy tại sao ông ta không tự mình tiêu diệt những thế lực đó? Ta chỉ là một người phàm có chút sức mạnh và tài năng thôi, làm sao đấu, lại yêu ma hay quỷ quái có pháp thuật cao cường." Vân Trường không khỏi tò mò.
"Dạ tại vì đây là ý trời, trời đã ra lệnh vị thần đó không được phép can thiệp vào chuyện này quá nhiều và sai cách. Còn về các lý do được chọn, tuy ngài là người phàm, nhưng những sức mạnh, kỹ năng và kiến thức của ngài vẫn đủ để hạ những kẻ thù này, ngài có sức mạnh địch lại cả vạn người, võ thuật gần như là thiên hạ vô địch, binh thư yếu lược đều rất tinh thông. Không những vậy ngài còn có tôi, Xích Thố, chú ngựa đỏ với khả năng chạy như bay, vượt được mọi địa hình dễ như lấy đồ trong túi. Và đừng quên, ngài đang nắm giữ Thanh Long Yển Nguyệt Đao, cây thần đao với uy lực cực kỳ đáng sợ, chém sắt, giết địch như chém bùn đất. Trời tin rằng ngài có đủ tài trí để đương đầu với kiếp nạn này. Đây là nhiệm vụ mà thiên giới đã giao cho ta, đây là định mệnh mà tôi, ngài và Thanh Long phải làm, thế giới này cần chúng ta cứu giúp, thưa tướng quân." Xích Thố giải thích.
"Đúng vậy, thưa Quan Hầu." Một giọng nói lớn phát ra từ cây đao trong tay Quan Công. Một luồng ánh sáng màu xanh lá bao quanh vũ khí và bay lên trên trời, luồng sáng từ từ hình thành một con thú năng lượng, một con rồng xanh lá có mắt trắng đang phát sáng.
"Thanh Long!" Quan Hầu đáp nhìn vào con rồng màu xanh lá trú ẩn trong yển nguyệt đao.
Thanh Long Yển Nguyệt đao do Quan Vũ đặt rèn khi chuẩn bị đánh quân Khăn Vàng. Tương truyền, thanh long đao của Quan Vũ nặng 82 cân (khoảng 49 kg ngày nay). Ngày xưa, Quan Vũ muốn làm cho mình một vũ khí thật vừa ý, đã tìm rất nhiều bậc thầy về rèn để thảo luận. Các vị sư phụ đó đều thống nhất rằng dùng đại đao là uy nghiêm hơn cả. Đại đao lại chia làm 5 cấp bậc là: Thiết đao, Cương Đao, Nhu Cương Đao, Thanh Cương Đao, Bảo Đao.
Trong đó bảo đao là loại trong truyền thuyết, vì ngay cả thợ rèn giỏi nhất luyện cả ngàn cây đao may mắn mới có được một Thanh Cương Đao chứ đừng đừng nghĩ đến Bảo Đao.
Nhưng Quan Vũ thì nhất quyết rằng, dù tốn kém bao nhiêu cũng trả, nhưng nhất định phải có một Bảo Đao. Quan Vũ không chỉ đãi ngộ rất hậu, ngày đêm tha thiết hầu hạ, tự mình đi tìm mọi vật liệu họ yêu cầu dù khó tới đâu. Vì vậy hơn chục vị đại tông sư về luyện khí cảm kích, thêm vào sự háo hức luyện thành võ khí truyền thuyết, nên dốc hết tâm lực làm.
Sau hơn 1 tháng, những người thợ rèn được hơn chục chiếc nhu cương đao, nhưng không chiếc nào khiến Quan Vũ vừa ý. Một tháng tiếp theo, thì luyện được một thanh Cương đao, nhưng Quan Vũ vẫn chưa vừa ý, yêu cầu luyện tiếp.
Vào một đêm trăng sáng, một vài sư phụ đang tập trung luyện khí, Quan Vũ ngồi đàm đạo với một vài vị khác, bỗng nhiên chén rượu tình cờ đổ vào miếng ngọc bội ông đeo trên người từ bé.
Miếng ngọc bội bỗng phát sáng và tỏa ra ánh sáng mờ mát lạnh, đồng thời lửa trong lò rèn bên cạnh đột nhiên sáng rực.
Một vị sư phụ nghi hoặc: "Dấu hiệu cảm ứng lạ thường, ta đã từng đọc trong sách xưa rằng, dị tượng xuất hiện cùng với lửa trong lò rèn là dấu hiệu thần vật xuất thế, mảnh ngọc bội đó ngài đã mang theo người từ bé phải không?".
Quan Vũ gật đầu, vị sư phụ bèn bảo Quan Vũ gắn mảnh ngọc vào lưỡi đao khi vừa ra khỏi lò rèn. Lúc cho vào nước, mảnh ngọc đột nhiên phát sáng, một luồng bạch khí lao vút lên không trung, bất ngờ chém trúng một con rồng xanh đang ẩn hiện trên trời.
1780 giọt mưa máu rơi xuống lưỡi đao, bỗng bật ra âm vang rung động không gian nghe như tiếng sấm. Mọi người sợ hãi bỏ chạy, chỉ mình Quan Vũ đứng ngây người nhìn thanh bảo đao sáng loáng.
Mọi người đã phân tích rằng, đó chính là máu của Thanh Long (con rồng màu xanh lá), vì lý do đó mà nó đã được gọi với cái tên Thanh Long Yển Nguyệt đao. Quan Vũ thấy trước mặt mình là cây Bảo Đao với vầng hào quang sáng chói, lưỡi hình cong bán nguyệt, vì dùng máu rồng xanh, liền gọi là: Thanh Long Yển Nguyệt đao.
Sau này khi nghe chuyện trong gia tộc, ông mới biết mảnh ngọc bội đó vốn là Long Lân (vảy rồng) của một con thanh long, được tổ tiên yểm vào trong miếng ngọc bội. Có lẽ vì cảm ứng được ý chí kiên định, cứng cỏi của Quan Vũ mà nó tự phát ra tín hiệu muốn ông dùng nó làm vũ khí của mình.
Dù đã chết nhưng linh hồn của Thanh Long vẫn ẩn mình trong cây đao, hết mình hỗ trợ và giúp đỡ Quan Công trong suốt những năm tháng qua.
"Quan Hầu, tất cả những chuyện này đều là Thiên Ý, xin ngài hãy thấu hiểu. Đúng, cũng như Xích Thố, tôi cũng biết về những chuyện này và tôi có thể khẳng định là Xích Xích đang nói sự thật. Ngài, tôi và cậu ta đã được chọn để trở thành những Đấng Cứu Thế của thế giới này." Thanh Long nói với giọng vô cũng nghiêm túc.
Vân Trường nghĩ liệu có phải ông đang mơ, bị ảo giác hay liệu những điều này là thật. Ông ta đứng đó, một tay khoanh và một tay đặt lên trán. Tin hay không là quyết định của ngài. Dĩ nhiên, ngài thấy những gì họ nói nghe rất khó tin. Nhưng ai lại có thể bịa ra những chuyện thế này được chứ. Đầu vị hổ tướng đang quay. Rõ ràng là ông cần thời gian để nghỉ ngơi. Ông chống tay lên bàn, lòng bàn tay ôm trán. "Nếu hai người không phiền, ta nghĩ là ta cần thời gian để suy nghĩ và.." ông dừng lại tìm đúng từ cần nói. "Tiêu hóa được chuyện này"
"Tất nhiên rồi, thưa Quan Hầu."
(Một khoản thời gian sau)
Suốt cả một buổi chiều, gần suốt cả một buổi tối, Vân Trường đã dành thời gian để suy nghĩ về những chuyện điên rồ đăng diễn ra. Ông cũng muốn để đầu óc thanh thản nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Vị Tướng vẫn bối rối và sửng sốt khi nghĩ đến sự kiện xảy ra vài tiếng trước.
"Sứ Giả Nhà Trời. Thiên hạ khác. Xích Thố nói chuyện.. Ugh.. Mình chẳng còn biết điều gì đang xảy ra với thế giới này nữa" Suy nghĩ lấp đầy tâm trí ngài.
Ngài tự hỏi liệu bản thân có thật sự xứng đáng giống như lời Xích Thố và Thanh Long nói hay không. Trong quá khứ, Vân Trường đã từng phạm khá nhiều sai lầm dẫn đến nhiều thất bại trong cuộc sống làm ảnh hưởng không chỉ chính mình mà còn tới mọi người xung quanh và mặc dù cuối cùng cũng xây nên đại nghiệp cho nhà Hán, nhưng chỉ mới đây thôi, ông đã để mất Kinh Châu, một vùng đất chiến lược vô cùng quan trọng đối với quân Lưu Bị, họ thật sự cần nơi này để đấu lại giặc Tào và Đông Ngô, rồi phục hưng nhà Đại Hán.
Chính sự kiêu ngạo của ông đã phá hỏng tất cả, ông đã quá coi thường Lữ Mông và quân Ngô, ông đã không đề phòng việc My Phương và Phó Sĩ Nhân sẽ phản bội. Vân Trường hối hận vô cùng, ông tin là mình đã phụ lòng các huynh đệ, các con và cả đất nước của mình.
"Bại tướng.. Ta chỉ là một tên bại tướng ngu ngốc mà thôi." Quan Vũ thở dài đau lòng.
Ngài tự hỏi tại sao Trời vẫn quyết định chọn một kẻ thất bại vọng tưởng như ông để đi cứu thế giới này. Có phải trời đã chọn sai không? Các vị thần tiên trên trời không sợ rằng ông sẽ lại phá hỏng mọi chuyện rồi dẫn mọi thứ đến kết cục thảm ư?
"Tại sao.. Tại sao lại chọn tôi? Tại sao vẫn tin tưởng tôi?" Ngài nhìn lên trên trời tự hỏi.
"Trên đời có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa" Một giọng nói lạ xuất hiện trong đầu Vân Trường.
"AI ĐÓ? AI?" Vân Trường hoảng hốt khi tiếng nói lạ và nhìn xung quanh khắp nơi để tìm người nói nhưng không thấy ai. Đột nhiên, ông cảm thấy choáng váng và cả hai mắt như muốn nhắm lại hết, ông ngã xuống giường và ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, Quan Vũ thấy mình đang nằm trên rất nhiều mây, xung quanh là một khung trời xanh với rất một số ánh nắng.
"Được rồi, giờ mình đang ở đâu đây." Quan Công nhìn xung quanh.
"Vân Trường à." Một giọng nói hiền từ xuất hiện sau lưng Quan Vũ khiến ông liền quay lại. Vị hổ tướng nhìn thấy một vị cao tăng với luồng hào quang màu trắng vàng xung quanh đang ngồi trên một đóa hoa sen khổng lồ, ông nở một nụ cười hiền từ nhìn Vân Trường khiến Quan Hầu cảm thấy vô cùng ấm áp và nhẹ lòng, ông cảm thấy gần như toàn bộ muộn phiền trong đầu đã biến mất.
"Ngài.. Ngài là ai? Sao tôi lại ở đây?" Quan Vũ ở thế chuẩn bị, nếu bị tấn công ông sẽ phản kháng lại.
"Ta là Thích Ca Mâu Ni, Vân Trường à." Vị Phật nói.
Quan Vũ mở to cả hai mắt, vô cùng kinh ngạc và sững sờ khi nhìn về phía vị tu hành giả, ông biết người này, vì ngày xưa khi ông còn học võ trong chùa Phật ở quê nhà, các vị sư đã dạy ông rất nhiều về người đã sáng lập ra đạo Phật.
Người này đã vượt qua những ham muốn trần tục và chỉ dẫn cho những con người u mê trong thế giới đầy tham, sân, si này. Giống như sừng của một chú tê giác, chỉ đơn độc một mình, và người đàn ông này đã tìm thấy chân lý chỉ sau 6 năm. Sinh, tử, tồn tại và chiến đấu một mình.
Duy Ngã Độc Tôn, Thiên Thượng Thiên Hạ.
Sinh ra là hoàng tử của vương quốc Sakya, và được biết đến là bậc thánh nhân vĩ đại và từ bi. Vị phật này được người đời thành kính gọi tên là..
Đức phật