Tôi gặp Nhu khi tôi tham gia vào một câu lạc bộ cầu lông trong sự động viên (à nó giống bắt ép hơn) của những đứa bạn thân của mình. Tôi không nhớ lần đầu tôi gặp Nhu là như thế nào, không để ý và không có ấn tượng gì cả, nhưng giờ ngẫm lại thì có vẻ chúng tôi đều đang sống chỉ bằng lớp da thịt bên ngoài, được định hình bằng khung xương cứng cáp bên trong. Nhu chỉ nói những gì cần nói, sẽ phản hồi lại nếu bạn bắt chuyện còn không thì có khi cả đời này bạn cũng chẳng nhận được một câu nói của Nhu. Lần đầu tôi tiếp xúc với Nhu là khi 2 chúng tôi của thi đấu giao hữu với nhau. Đương nhiên một người nằm ở nhà mười mấy năm cuộc đời và lần đầu chạm tay vào cán vợt thì khỏi đoán cũng biết kết quả. Không biết do tôi nhẹ đô quá hay là mặt cậu ấy luôn không có cảm xúc như vậy. Nhưng mà nói chung là nhục quá đi mất, tôi sẽ chuồn sớm khỏi câu lạc bộ nhàm chán này!
* * *
Đông lại đến, mùa yêu, mùa những cặp tình nhân ôm chặt lấy nhau, mùa ai ai cũng thi nhau tỏ tình. Công nhận lạnh thật đấy, nhưng thứ tôi cần là một cái hoodie to và dày chứ không phải một mối tình vô vị như mối tình chưa được một ngày của tôi? Haha, giờ nghĩ lại tôi lại cảm thấy biết ơn trời đất vì anh ta chỉ trêu đùa tôi, nghĩ đến việc phải cắt bớt thời gian của mình cho việc nhắn tin tỉ tê cả ngày, hay lết xác ra khỏi phòng để hẹn hò đó đây đủ để tôi phát ốm. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng nên quay lại nơi tôi đã lãng phí bốn tiếng thanh xuân để giờ một kẻ đầu nhiều tóc mà không biết suy nghĩ để nhắc tôi nhớ rằng tôi phải tỉnh táo, đừng để những cơn gió lạnh khiến tôi nghĩ mình cần một vòng tay.
Đúng 18h hôm giáng sinh, tôi lại mặc chiếc đầm đỏ và đứng đó, tai nghe đi nghe lại bài Last Christmas
- Ồ, người quen?
Tôi nghe được một giọng nói trầm ấm tuy lạ mà quen, tuy nghe rồi nhưng không nhớ là từ đâu, quay qua quay lại như một con lắc đồ chơi, tôi thấy Nhu đứng bên cạnh mình. Tuyệt, một kẻ lập dị và trầm tính đang bắt chuyện với một người chẳng khác gì mình, Giáng Sinh làm ơn đừng tạo cho tôi những bất ngờ như thế này nữa, khóc mất!
- Um, Nhu?
- Ừ, tớ không nghĩ là cậu sẽ mặc đầm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đặc biệt là màu đỏ, ờm, tớ lẽ tớ đã nghĩ sai về cậu, dù sao một người con gái mặc đầm thì cũng không có gì kì lạ..
- Ơ không, tớ chả mặc đầm bao giờ đâu tại..
- Đi dạo quanh nhà thờ đi.
Sau đó chưa kịp để tôi phản kháng, Nhu đã đi trước và tôi vẫn không biết rằng cậu ấy có ý rủ mình đi cùng không nữa, ơ kìa càng lúc càng xa rồi. Và linh tính mách bảo tôi đuổi theo Nhu.
Tôi đứng đến tai Nhu, hôm ấy cậu mặc hoodie oversize và quần jeans suông. Cách ăn mặc của bọn tôi giống nhau i đúc nhưng mà hôm nay cái đầm này lại khiến Nhu không nghĩ giống như tôi. Tôi vừa đi vừa tự hỏi Nhu dùng loại nước hoa gì nhỉ, tôi thích cái mùi thanh mát cứ lởn vởn quanh mũi vì nó làm tôi thấy dễ chịu.
- Nghe gì đấy?
Tôi được Nhu kéo ra khỏi những suy nghĩ dày đặc. Nhưng như vậy cũng chẳng khiến tôi hành xử được bình thường như bao người khác. Tôi ngơ ra rất lâu dù đó là một câu hỏi quá đơn giản đi. Nhu mất kiên nhẫn và lấy 1 bên tai nghe của tôi.
- Last Christmas?
- Ừa, đúng rồi
- Tớ cũng thích bài này.
Ồ, một điểm chung nữa. Nhu và tôi có vẻ nói chuyện khá hợp nhau.. nhưng mà phải chăng những chuyện trong quá khứ khiến cả hai chúng tôi đều trở nên như thế này? Công nhận Nhu nhìn rất trưởng thành, ơ khoan, cậu ấy mấy tuổi nhỉ, nãy giờ xưng cậu tớ mà phát hiện là đàn anh khối trên chắc quê hết đường về.
- Cậu bao nhiêu tuổi thế?
- Bằng tuổi, tớ học chuyên tin, cạnh lớp cậu.
- Ơ, thật á. Sao tớ chẳng bao giờ thấy cậu nhỉ, cậu mới chuyển đến à?
- Không, tớ học ở đây từ đầu cấp rồi.
Thôi xong, tôi là một con người chẳng thèm quan tâm đến ai như thế sao, hay thời gian qua tôi chỉ còn biết quan tâm đến nội tâm ngày nào cũng đánh trống đùng đùng rồi bảo "Đã đến lúc mày phải suy nghĩ về cuộc đời mày". Lạy chúa tôi, quê quá đi mất.
Tôi và Nhu lại im lặng và tiếp tục đi, những ký ức cũ trong tôi được chiếu lại như một bộ phim slow-motion (tua chậm) trong khung cảnh những ánh đèn neon màu sắc lung linh trong đêm.
* * * nghĩ về những chuyện đó khiến tôi đau đầu. Tôi lại suy nghĩ, suy nghĩ về việc vì sao bố lại bỏ mẹ con tôi, về việc ngày ngày nào tôi cũng bị mẹ đánh cho đến khi tôi thuê trọ và ra ở riêng, đến cảnh bạn bè được ba mẹ lo cho đủ bề còn tôi thì đi làm thêm cật lực để trang trải tất cả những gì mình cần. Nghĩ về việc tôi đã tưởng rằng, sẽ có một phép màu, một người đến và yêu thương tôi và tôi bị đá không thương tiếc..
- Vào Circle K mua gì đó rồi kiếm chỗ nào vắng ngồi ăn đi.
Vừa dứt lời, Nhu kéo tôi vào luôn, và tất nhiên, tôi cũng chẳng kịp phản kháng gì cả. Một điểm chung nữa, bọn tôi đều thích chocolate, thích uống Fanta, thích hãng Lays, thấy gì vừa mắt là bỏ vào ăn thử cho đã cơn tò mò, chẳng được mười phút sau, tôi và Nhu xách một đống đồ và ngồi ở một góc nhà thờ để nhậu Fanta. Hôm đó bọn tôi đã nói gì nhỉ, nhiều lắm đấy! Tôi kể về những khó khăn, nỗi khổ của mình, Nhu cũng kể lại những câu chuyện của cậu ấy. Tôi kể thì Nhu ăn, tôi ăn thì cậu kể.
- Cậu có mối tình nào chưa nhỉ, Mei?
- Haha, có, nhưng mà nực cười lắm!
- Kể đi.
- Ôi trời, vào một buổi sáng giáng sinh, khi sân trường không một bóng người. Nam thần của tớ và vô số cô gái khác đã tỏ tình với tớ, ghê chưa, tớ cũng bất ngờ thật sự!
- Ồ
- Anh ấy hẹn tớ đi chơi giáng sinh cùng anh ấy nhưng tối hôm đó, tớ đã mặc chiệc đầm đỏ đẹp nhất, nổi bật nhất vì buổi hẹn hò đầu đời ấy. Và tuyệt vời, tôi đã chờ anh ấy từ sáu giờ tối đến mười giờ hơn. Và hôm sau anh ấy nói gì? Cậu đoán xem? Đó là anh ta chỉ chơi đùa tớ thôi ahahhahahah
- Thế cũng được gọi là một mối tình à, mà cậu hăng hái hẳn lên, tớ không biết có người bị say Fanta đấy.
- Ơ vậy á? Thế thì nghiêm túc lại này..
Cảm giác được trút hết những thứ khiến mình nặng lòng ra là một cảm giác rất khó tả, nhưng lại rất tuyệt vời. Đã từ rất lâu, tôi đã tự thú nhận với bản thân mình rằng kể từ khi ngồi trong cái vỏ bọc chật chội này của trái tim, tôi đã rất buồn và quá mệt mỏi. Đôi khi, tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ hạnh phúc. Dù tôi có níu kéo. Chút hy vọng cuối cùng, đôi khi tôi gần như chắc chắn rằng đó chỉ là một cách khác để thương hại bản thân, để thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn khi tôi biết rằng điều đó sẽ không xảy ra. Thế giới của tôi lơ lửng giữa không trung. Không có trọng lực. Tôi không rơi, tôi không thể bay lên cao. Tôi chỉ bị mắc kẹt ở một nơi không có nơi nào để đi.
Nói dối bản thân, để cho bản thân một chút hy vọng có tệ không? Có tệ không khi khiến bản thân tin rằng mọi chuyện sẽ ổn khi chúng ta cảm thấy không ổn? Bởi vì nó không hồi kết và chúng tôi tiếp tục làm bản thân thất vọng. Thành thật mà nói, tôi muốn ổn, nhưng tôi không thể rũ bỏ cảm giác vô vọng này trong tôi.
Hai kẻ sống nội tâm, lập dị và kì lạ trong mắt kẻ khác hóa ra lại có những nỗi đau chẳng ai gánh nổi, và họ chọn cách san sẻ cho nhau, gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.. Tôi và Nhu ngồi lại với nhau, im lặng và ăn, mặc cho những người đi qua nhìn chúng tôi như hai kẻ điên. Tôi không biết ngày mai khi gặp lại nhau chúng tôi có còn nói chuyện với nhau như thế này không hay cậu và tôi sẽ lơ nhau rồi coi như giữa chúng tôi chưa tồn tại sự chữa lành này. Nhưng vậy thì sao, tôi chỉ muốn sống trọn giây phút này, giây phút mọi thứ được giải tỏa, giây phút bọn tôi ngồi lại một góc nhà thờ, đối lập với sự đông vui ở hướng ngược lại, tận hưởng sự bình yên nhỏ nhoi trong suốt nhiều năm qua..
..
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
* * *
(Năm nay, để nước mắt em không rơi
Em sẽ đưa trái tim mình cho một ai đó, thật đặc biệt)
- Lời bài Last Christmas-