Hà Nội về đêm thật khiến con người ta cảm thấy đôi chút chạnh lòng. Ngồi cạnh cái đèn compact to bằng đúng ngón cái để gõ tiểu luận, bên cạnh cửa sổ đưa tầm mắt ta thấy được khung cảnh tĩnh mịch của cái xóm chợ về đêm, được ánh trăng soi sáng như để tô điểm thêm vẻ tiêu điều, trái ngược với cái sự nhộn nhịp tấp nập đông đúc tiếng mua bán lúc ban ngày. Với một thằng tâm trí không ổn định như tôi, đây là lúc khá ổn để tự mình vẽ ra những viễn cảnh tưởng tượng. Dùng cái đầu để tự nghĩ ra những câu chuyện tự biên tự diễn, tự dưng trở thành một đạo diễn bất đắc dĩ đã luôn là thú vui của tôi mỗi lúc bất chợt chán đời. Làm 1 nhân vật phụ trợ giúp cho cặp nam thanh nữ tú đến với nhau, nghe vĩ đại đấy chứ? Còn gì tuyệt vời hơn khi bản thân có thể đem lại niềm vui cho mọi người? Giống như tôi đang nghĩ cớ để rời xa thực tại mà chìm đắm vào mộng tưởng của bản thân ha? Tôi là như vậy, luôn ngu ngơ và vu vơ, đầu óc lúc nào cũng mơ màng. Nhiều khi tôi luôn thắc mắc tại sao tôi lại như vậy. Nghĩ ra cả một vũ trụ tưởng tượng trong những lúc không đúng lúc, vì điều đó mà tôi đã bị đâm xe rất nhiều lần đến mức vài cô y tá còn quen mặt tôi. Làm cái chuyện vô bổ đó thì có ích gì cho tôi? Dùng cái trí tưởng tượng ấy cho thực tiễn như làm bài tập có phải tốt hơn không? Ấy vậy mà tôi vẫn cứ chứng nào tật đó. Tôi vẫn cứ nghĩ. Tôi đâu có bị trầm cảm hay gì để mà đến độ tránh né thực tại đâu chứ? Roạt! Một xấp ảnh rơi xuống từ tủ sách trong lúc tôi đang làm bài (và suy diễn trong trí tưởng tượng). Là những bức ảnh kỉ yếu từ hồi tôi vẫn còn đi học phổ thông, tôi vẫn còn giữ chúng khá là kĩ từ lớp 1 đến lớp 12. Cũng chẳng là vì có kí ức đẹp đẽ gì, chỉ là tôi muốn giữ những bằng chứng rằng tôi cũng có đi học như bao đứa trẻ khác mà thôi. Hồi đó trông ai cũng ngây thơ ghê, tôi nghĩ thầm. Bỗng tôi bất giác nhìn lại ở bức ảnh hồi lớp 6. Tôi dừng lại trước khuôn mặt của mối tình đầu. Đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối tôi gặp cậu ấy? Cậu ấy giờ ra sao nhỉ? Không biết cậu ấy giờ đang học ở đâu ta? Có nhiều thứ tôi muốn hỏi về cậu ấy. Tôi muốn gặp lại cậu ấy. * * * Giờ tôi hiểu rồi, vì sao tôi luôn vẽ ra các câu chuyện tưởng tượng như thế, Tôi cũng muốn được như thế. Tôi cũng muốn có thể được quay lại và làm lại. Tôi muốn gặp lại và lại mặt đối mặt với cậu ấy. Tôi muốn bày tỏ với cậu ấy, dù là kết quả có ra sao. Tôi không muốn hối tiếc. Nhưng đời không có "nếu như", mọi thứ đã diễn ra rồi. Hối tiếc cũng chẳng làm gì. Mà hồi đấy tôi cũng ất ơ lắm, giống như một thằng tăng động đúng nghĩa đen ấy, đối xử với cậu ấy chẳng tốt lành gì chỉ vì xấu hổ. Lần đầu gặp thì tôi chẳng có ấn tượng gì về cậu ấy lắm. Dáng người quá nhỏ nhắn so với tuổi, với tôi lúc ấy chẳng đáng bận tâm. Cậu ấy lại là lớp phó học tập, nên cũng khá là nghiêm, tôi càng ghét tợn. Những lúc bực mình, tôi thậm chí còn đánh cậu ấy, tuy không nghiêm trọng nhưng đó vẫn là đánh. Nghĩ lại tôi vẫn nhớ cái ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tôi khi đó, đó như là sự kết hợp giữa khinh bỉ và thương hại. Trong khi chính cậu ấy luôn bắt chuyện với tôi khi tôi chẳng có bạn bè gì cả, mà một đứa như tôi ai thèm chơi cùng. Khi tôi bị lên cơn sốt ngay giữa giờ học, cậu ấy còn hỏi han tôi. Có lẽ sự ngu si là không đủ để miêu tả tôi lúc ấy. Tôi luôn muốn đường đường chính chính xin lỗi cậu ấy, mà giờ sao có thể được? Tôi chẳng có thông tin liên lạc gì của cậu ấy cả. Thật lòng mình, tôi muốn làm lại. Ít nhất thì tôi không muốn cuộc đời lại trải qua những năm tháng học trò toàn ngu si và hối tiếc như thế.. Nhưng biết sao được, cuộc sống mà.. Có muốn hay không ta vẫn phải tiến về phía trước. Ít nhất thì, tôi phải cải thiện và hoàn thiện thêm cho bản thân thật nhiều, nhiều hơn nữa. Chí ít, nếu may mắn có duyên gặp lại cậu ấy thì sao.. Hà Nội, 7/8/2024
Năm tháng vô tình, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, đôi khi vô tình gặp lại người ta thì bản thân cũng chẳng thể nhận ra.. bởi vì khi lớn lên ai rồi cũng sẽ khác sẽ đổi thay khi 10 năm 20 năm xa cách. Có những tiếc nuối khi ngoái đầu nhìn lại là những cảnh xuân tươi đẹp, không cần cố gắng kiếm tìm, hãy lưu giữ nó làm chút gia vị cho cuộc sống để lâu lâu ta hoài niệm. Hãy tiến về phía trước rồi bạn cũng sẽ gặp được vô số người, mỗi người để lại cho bạn ấn tượng khác nhau, có tốt có xấu, đôi khi nhạt nhòa đến nỗi chỉ là 1 cái tên hay 1 khuôn mặt, có lúc lại khắc sâu vô cùng, hạnh phúc và cả đớn đau nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tất cả đều là trải nghiệm để làm nên con người của bản thân hiện tại. Mong bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị tuyệt vời sau này, người cũ người mới, gặp hay không gặp, tùy duyên bạn nhé! Chúc bạn may mắn!