Bài viết: 19 

Chương 10: Kí ức ùa về. (Damaple)
[BOOK]Trần Nam Phong
Trần Nam Phong
Tiếng gọi vang vọng lại về quá khứ đau thương.
Cái tên đã giết chết tất cả sự sống mong manh.
* * *
Ngày 5/5/2016 - ngày tăm tối.
Hôm đó, một ngày nắng hồng ngập trời, những tảng mây bồng bềnh rủ nhau trôi lững lờ, trông chúng cứ như một bầy thiên nga rong ruổi nhau trên nền trời biếc. Một ngày đẹp trời như thế tại sao không đi dã ngoại nhỉ?
"Phong! Nhanh lên con! Sắp muộn rồi."
Một người phụ nữ trung tuổi đang cẩn thận xếp đồ dã ngoại vào cốp xe ô tô, cố gắng gọi vọng vào trong nhà. Từ trong, Nam Phong cùng cô em gái - Mộc An nô đùa vui vẻ, tung tăng đuổi nhau ra ngoài sân, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
"Mẹ! Anh Phong cướp hết bánh của con rồi! Lại còn đòi đuổi con nữa chứ." Mộc An không đánh được Phong đành hậm hực mách mẹ để bà đòi công bằng.
"Chúng mày to đầu như thế rồi mà vẫn chơi trò trẻ con vậy à?" Bà biết Mộc An mới là người giở trò nên chỉ nhắc nhở chung chung để chúng nó bình tĩnh.
"Tại anh chứ? Sao mẹ mắng con?" Mộc An không chịu hỏi xoáy lại mẹ, có chút không bằng lòng.
"Mày đừng có giở trò. Là mày bắt nạt anh!" Nam Phong đến đẩy nhẹ mẹ ra rồi bỏ đồ vào xe thay mẹ.
"Được rồi! An lên gọi bố xuống đi con. Muộn rồi!"
Sau đó, cả nhà vui vẻ lên xe để đi hưởng thụ một ngày xuân đẹp trời. Họ là một gia đình hạnh phúc và là niềm mơ ước của bao nhiêu mảnh đời. Tự nhiên.. có một cơn gió mạnh lạnh lùng thổi qua khiến ai cũng gợn lên tóc gáy. Một điều chẳng lành dường như đã được báo trước..
* * *
Đi được nửa đường, bỗng dưng bố của Phong cảm thấy chóng mặt, liền quay sang anh:
"Bố tự nhiên chóng mặt quá! Con lên lái xe hộ bố đi. Có thể lát nữa ba mẹ con để bố trên xe, đỡ mệt bố xuống."
Nghe thấy bố bảo thế Nam Phong lập tức lấy thuốc đau đầu đưa cho bố và lên thay chỗ ông. Anh vẫn hơi thắc mắc vì vừa nãy bố vẫn khoẻ. Nghĩ một hồi, anh đoán bố bị trúng gió độc.
Vì vừa nãy thắt vội dây an toàn nên nó bị lật một chút phần gần bụng và cọ vào người tạo cảm giác rất khó chịu nên Nam Phong cúi xuống chỉnh lại cho thoải mái. Bỗng dưng, có thanh âm thê thảm thét lên đến chói tai:
"'TRẦN NAM PHONG. PHÍA TRƯỚC!"
"TRẦN NAM PHONG.."
Chẳng đợi tiếng la hét dứt hẳn..
Không còn gì nữa rồi, chiếc xe tải đi ngược chiều bị mất phương hướng, ngoặt ngoẹo vài vòng liền tông thẳng vào gia đình xấu số. Chỉ còn kịp nghe một tiếng "rầm" rõ to. Gương mặt đầy máu me của mẹ dần mờ đi trước mắt, tất cả chìm vào bóng đêm.
"Mẹ."
"Mọi người.."
* * *
"Trần Nam Phong."
"Trần Nam Phong."
"Là ai? Là ai đang gọi?"
Nam Phong mở bừng mắt, tỉnh dậy. Một cơn choáng liền xộc lên não của anh, vất vả lắm mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Đây là bệnh viện, cái màu trắng xóa ở khắp mọi nơi chẳng thể thoải mái chút nào. Mọi việc xảy ra dần lùa về trong kí ức khiến anh hốt hoảng, muốn bật dậy để chạy đi tìm mọi người nhưng không được, chỉ có thể cố gắng nói vài tiếng nặng nhọc với bác sĩ:
"Người nhà tôi.."
Bác sĩ nhìn anh trong lặng thinh, không biết nên nói như thế nào cho phải.
"Bác sĩ.." Thấy bác sĩ không nói gì anh liền hỏi lại.
"Cậu đã hôn mê hơn tuần rồi nên cần phải nghỉ ngơi. Sau một tuần nữa cậu khoẻ hẳn chúng tôi sẽ thông báo cho cậu. Cứ dưỡng thương cho tốt đi đã."
Bác sĩ nói là một tuần nhưng phải đến tận ba tuần họ mới nói cho anh. Những gì nghe được như sét đánh ngang tai. Ông trời chính là muốn cướp đi tất cả từ anh.
Vụ tai nạn tàn khốc đó đã cướp đi sinh mạng của bố và mẹ. Còn em gái anh - Mộc An thì trở thành một kẻ thực vật, sống không bằng chết và cơ hội tỉnh dậy chỉ mong manh tựa khói mây. Anh phải làm sao đây? Mọi lỗi lầm là ở anh. Anh phải sống tiếp thế nào?
Sau đám tang của cha mẹ, anh mệt mỏi, đứng chết lặng bên cạnh Mộc An, nắm chặt đôi tay lạnh và nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của em gái, nói:
"Mộc An. Bố mẹ đều lên thiên đường cả rồi.. Hôm nay ở đám tang có rất nhiều người chia buồn nhưng anh vẫn cảm nhận thấy thấp thoáng đâu đó nụ cười mãn nguyện của họ. Rốt cuộc thì có bao nhiêu người thật lòng? Nên xin em.. hãy tỉnh lại, đừng để anh một mình với thế giới đáng sợ này. Người đáng chết lẽ ra là anh chứ không phải mọi người. Tất cả là do anh. Em muốn đánh anh, đúng chứ? Vậy tại sao em cứ nhắm mắt mãi thế? Sao không chửi anh nữa? Làm ơn.. lườm anh thôi cũng được."
Tự lẩm bẩm một mình, ôm hết hy vọng để Mộc An phản ứng lại nhưng những gì anh nhìn thấy vẫn chỉ là gương mặt vô hồn, không sức sống. Nước mắt cứ thế thi nhau lăn xuống, thấm qua kẽ môi. Vị nước mắt thật sự rất mặn.. Suốt mấy ngày nay, Nam Phong không ngưng khóc, hóa ra yếu đuối là như thế này, cô đơn đáng sợ đến tột độ. Cảm giác tội lỗi là thứ ăn mòn ý chí nhanh như thế.. Nhưng chẳng còn ai có thể an ủi anh Sống một mình thì có ý nghĩa gì chứ?
Anh ước có thể chết ngay tức khắc nhưng nhìn thấy Mộc An anh lại phải cố gắng sống tiếp để nhỡ đâu một ngày nào đó, em ấy thức dậy thì vẫn có người đồng hành cùng em đến hết cuộc đời. Và quan trọng hơn hết, anh phải sống thật tốt để ba mẹ yên lòng ở nơi suối vàng. Không thể để hai người họ lo lắng về em gái được.
Bỗng một hôm, ngồi cạnh Mộc An và kể hết chuyện về ngày hôm nay như thường lệ nhưng anh vẫn thấy cô đơn đến vô cùng. Liền mở điện thoại ra đăng lên một dòng trạng thái vớ vẩn, mông lung.
"Cậu có điều gì cần cứ hỏi tôi. Ngược lại tôi muốn xin ý kiến cậu về một vấn đề."
Vừa đăng xong, anh thấy mình vô cùng rảnh và định xóa bài luôn. Nhưng chưa kịp xóa thì đã có người vào bình luận. Lúc đầu, anh định mặc kệ bỏ qua và lặng lẽ xóa bài nhưng thấy người hỏi cũng có vấn đề nên anh không thể ích kỉ như thế.
Câu hỏi: "Làm sao tôi có thể sống như chưa có chuyện gì xảy ra?"
Đọc xong câu hỏi Nam Phong liền rơi vào trầm ngâm. Chẳng phải đây cũng là câu hỏi mà anh phải tìm đáp án cho chính mình hay sao? Cuộc đời thật trớ trêu, hai ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Trả lời chính bản thân mình cũng thật nan giải.
Phải ngồi suy nghĩ đến một hồi anh mới có câu trả lời cho người kia. Mặc dù không hoàn hảo lắm nhưng anh cũng mong điều đó giúp ích được cho cả bản thân và đối phương. Ít ra là anh đang an ủi chính mình.
Từ đó, anh muốn rũ bỏ hết tất cả mọi thứ trong quá khứ, muốn bỏ quên tất cả để sống tiếp. Ngay cả cái tên Trần Nam Phong anh cũng muốn vứt bỏ nó. Vì mỗi lần cái tên đó được ai gọi lên anh liền nhớ đến tiếng hét kinh hoàng của cả nhà gọi anh. Mỗi đêm, điều đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho Nam Phong sống không bằng chết, cảm thấy cuộc sống này vô cùng tàn nhẫn.
Vì thế, anh đã lấy tạm một biệt danh để không còn ai gọi tên anh nhưng một số người quen biết lâu năm thì vẫn gọi tên cũ, chính điều này đã khiến cho Nam Phong sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng.. hôm nay, trước mặt hai kẻ xa lạ cái tên đó bất chợt lại được cất lên. Khiến Nam Phong chết lặng, kí ức đau thương chen nhau ùa về. Ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông trước mặt, không ngừng nghi hoặc về thân phận của những người mới đến này.
"À.. à. Xin chào anh. Anh có phải là thầy giáo ở trường đại học XXX không? Anh rất nổi tiếng nên tôi biết anh thôi mà. Xin lỗi đã thất lễ vì gọi thẳng tên."
Vũ Ngạn vẫn chưa hết bàng hoàng, không ngờ lại gặp đối thủ quá sớm. May mắn chưa mỉm cười với Ngạn nổi một giây mà đã vụt tắt nhanh như vậy. Anh ước giá như có thể lôi cổ tên kia giấu đi.
Còn đối với Tiểu Dương giờ đây cô như đóng băng tại chỗ. Ông trời ơi! Mới chỉ một ngày mà chưa hết ngỡ ngàng này đã đến ngỡ ngàng khác. Cô có phải là trò đùa của ông trời không thế? Lại một lần nữa do quá sốc mà đánh rơi chỗ đồ còn cằm trên tay xuống, nhìn sang Ngạn lắp ba, lắp bắp nói không thành câu:
"Ông.. Ông.."
Ngạn giật mình, biết mình lỡ lời nên cười xuề xòa, trách mình ngu ngốc:
"Xin lỗi. Chắc tại tôi ngưỡng mộ thầy quá nên thất lễ. Gặp được liền không giữ bình tĩnh.'
Lúc này, Nam Phong mới nhớ tới có vô tình lướt qua đồ của Tiểu Dương và thấy giấy báo nhập học của trường đại học XXX mà anh đang dạy. Chắc có lẽ, tên nhóc kia vô tình được ai đó nói tên thật của anh nhưng lại không biết anh cực kì ghét cái tên xui xẻo đó. Cũng không nên chấp vặt bọn trẻ con. Chắc đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
" Tôi không phải là Trần Nam Phong. Tôi là Damaple, mong cậu chú ý cách xưng hô. "
Nam Phong liếc nhẹ Vũ Ngạn, thể hiện một chút chán ghét.
Vừa nghe thấy Nam Phong nói thế Ngạn liền có ngàn dấu hỏi trong đầu, tự nhủ:
" Không lẽ nhầm người? Không.. không thể nhầm được. Chẳng lẽ, Nam Phong đến ngay cả tên bố mẹ đặt cho hắn mà hắn cũng ghét bỏ được sao? Hỏng, hỏng thật rồi. "
" Vậy tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ biết ý hơn."Vũ thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cũng không đôi co nhiều. Nửa đêm rồi không nên ồn ào, náo nhiệt quá cũng không tốt.
Tiểu Dương nghe lời khẳng định chắc hơn đinh đóng cột từ Damaple rằng hắn không phải là Trần Nam Phong thì ba hồn bảy vía đều quy tụ về đủ. Sự việc vừa rồi đúng là khiến người ta toát mồ hôi lạnh mà.[/BOOK]
[BOOK]Trần Nam Phong
Trần Nam Phong
Tiếng gọi vang vọng lại về quá khứ đau thương.
Cái tên đã giết chết tất cả sự sống mong manh.
* * *
Ngày 5/5/2016 - ngày tăm tối.
Hôm đó, một ngày nắng hồng ngập trời, những tảng mây bồng bềnh rủ nhau trôi lững lờ, trông chúng cứ như một bầy thiên nga rong ruổi nhau trên nền trời biếc. Một ngày đẹp trời như thế tại sao không đi dã ngoại nhỉ?
"Phong! Nhanh lên con! Sắp muộn rồi."
Một người phụ nữ trung tuổi đang cẩn thận xếp đồ dã ngoại vào cốp xe ô tô, cố gắng gọi vọng vào trong nhà. Từ trong, Nam Phong cùng cô em gái - Mộc An nô đùa vui vẻ, tung tăng đuổi nhau ra ngoài sân, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
"Mẹ! Anh Phong cướp hết bánh của con rồi! Lại còn đòi đuổi con nữa chứ." Mộc An không đánh được Phong đành hậm hực mách mẹ để bà đòi công bằng.
"Chúng mày to đầu như thế rồi mà vẫn chơi trò trẻ con vậy à?" Bà biết Mộc An mới là người giở trò nên chỉ nhắc nhở chung chung để chúng nó bình tĩnh.
"Tại anh chứ? Sao mẹ mắng con?" Mộc An không chịu hỏi xoáy lại mẹ, có chút không bằng lòng.
"Mày đừng có giở trò. Là mày bắt nạt anh!" Nam Phong đến đẩy nhẹ mẹ ra rồi bỏ đồ vào xe thay mẹ.
"Được rồi! An lên gọi bố xuống đi con. Muộn rồi!"
Sau đó, cả nhà vui vẻ lên xe để đi hưởng thụ một ngày xuân đẹp trời. Họ là một gia đình hạnh phúc và là niềm mơ ước của bao nhiêu mảnh đời. Tự nhiên.. có một cơn gió mạnh lạnh lùng thổi qua khiến ai cũng gợn lên tóc gáy. Một điều chẳng lành dường như đã được báo trước..
* * *
Đi được nửa đường, bỗng dưng bố của Phong cảm thấy chóng mặt, liền quay sang anh:
"Bố tự nhiên chóng mặt quá! Con lên lái xe hộ bố đi. Có thể lát nữa ba mẹ con để bố trên xe, đỡ mệt bố xuống."
Nghe thấy bố bảo thế Nam Phong lập tức lấy thuốc đau đầu đưa cho bố và lên thay chỗ ông. Anh vẫn hơi thắc mắc vì vừa nãy bố vẫn khoẻ. Nghĩ một hồi, anh đoán bố bị trúng gió độc.
Vì vừa nãy thắt vội dây an toàn nên nó bị lật một chút phần gần bụng và cọ vào người tạo cảm giác rất khó chịu nên Nam Phong cúi xuống chỉnh lại cho thoải mái. Bỗng dưng, có thanh âm thê thảm thét lên đến chói tai:
"'TRẦN NAM PHONG. PHÍA TRƯỚC!"
"TRẦN NAM PHONG.."
Chẳng đợi tiếng la hét dứt hẳn..
Không còn gì nữa rồi, chiếc xe tải đi ngược chiều bị mất phương hướng, ngoặt ngoẹo vài vòng liền tông thẳng vào gia đình xấu số. Chỉ còn kịp nghe một tiếng "rầm" rõ to. Gương mặt đầy máu me của mẹ dần mờ đi trước mắt, tất cả chìm vào bóng đêm.
"Mẹ."
"Mọi người.."
* * *
"Trần Nam Phong."
"Trần Nam Phong."
"Là ai? Là ai đang gọi?"
Nam Phong mở bừng mắt, tỉnh dậy. Một cơn choáng liền xộc lên não của anh, vất vả lắm mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Đây là bệnh viện, cái màu trắng xóa ở khắp mọi nơi chẳng thể thoải mái chút nào. Mọi việc xảy ra dần lùa về trong kí ức khiến anh hốt hoảng, muốn bật dậy để chạy đi tìm mọi người nhưng không được, chỉ có thể cố gắng nói vài tiếng nặng nhọc với bác sĩ:
"Người nhà tôi.."
Bác sĩ nhìn anh trong lặng thinh, không biết nên nói như thế nào cho phải.
"Bác sĩ.." Thấy bác sĩ không nói gì anh liền hỏi lại.
"Cậu đã hôn mê hơn tuần rồi nên cần phải nghỉ ngơi. Sau một tuần nữa cậu khoẻ hẳn chúng tôi sẽ thông báo cho cậu. Cứ dưỡng thương cho tốt đi đã."
Bác sĩ nói là một tuần nhưng phải đến tận ba tuần họ mới nói cho anh. Những gì nghe được như sét đánh ngang tai. Ông trời chính là muốn cướp đi tất cả từ anh.
Vụ tai nạn tàn khốc đó đã cướp đi sinh mạng của bố và mẹ. Còn em gái anh - Mộc An thì trở thành một kẻ thực vật, sống không bằng chết và cơ hội tỉnh dậy chỉ mong manh tựa khói mây. Anh phải làm sao đây? Mọi lỗi lầm là ở anh. Anh phải sống tiếp thế nào?
Sau đám tang của cha mẹ, anh mệt mỏi, đứng chết lặng bên cạnh Mộc An, nắm chặt đôi tay lạnh và nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của em gái, nói:
"Mộc An. Bố mẹ đều lên thiên đường cả rồi.. Hôm nay ở đám tang có rất nhiều người chia buồn nhưng anh vẫn cảm nhận thấy thấp thoáng đâu đó nụ cười mãn nguyện của họ. Rốt cuộc thì có bao nhiêu người thật lòng? Nên xin em.. hãy tỉnh lại, đừng để anh một mình với thế giới đáng sợ này. Người đáng chết lẽ ra là anh chứ không phải mọi người. Tất cả là do anh. Em muốn đánh anh, đúng chứ? Vậy tại sao em cứ nhắm mắt mãi thế? Sao không chửi anh nữa? Làm ơn.. lườm anh thôi cũng được."
Tự lẩm bẩm một mình, ôm hết hy vọng để Mộc An phản ứng lại nhưng những gì anh nhìn thấy vẫn chỉ là gương mặt vô hồn, không sức sống. Nước mắt cứ thế thi nhau lăn xuống, thấm qua kẽ môi. Vị nước mắt thật sự rất mặn.. Suốt mấy ngày nay, Nam Phong không ngưng khóc, hóa ra yếu đuối là như thế này, cô đơn đáng sợ đến tột độ. Cảm giác tội lỗi là thứ ăn mòn ý chí nhanh như thế.. Nhưng chẳng còn ai có thể an ủi anh Sống một mình thì có ý nghĩa gì chứ?
Anh ước có thể chết ngay tức khắc nhưng nhìn thấy Mộc An anh lại phải cố gắng sống tiếp để nhỡ đâu một ngày nào đó, em ấy thức dậy thì vẫn có người đồng hành cùng em đến hết cuộc đời. Và quan trọng hơn hết, anh phải sống thật tốt để ba mẹ yên lòng ở nơi suối vàng. Không thể để hai người họ lo lắng về em gái được.
Bỗng một hôm, ngồi cạnh Mộc An và kể hết chuyện về ngày hôm nay như thường lệ nhưng anh vẫn thấy cô đơn đến vô cùng. Liền mở điện thoại ra đăng lên một dòng trạng thái vớ vẩn, mông lung.
"Cậu có điều gì cần cứ hỏi tôi. Ngược lại tôi muốn xin ý kiến cậu về một vấn đề."
Vừa đăng xong, anh thấy mình vô cùng rảnh và định xóa bài luôn. Nhưng chưa kịp xóa thì đã có người vào bình luận. Lúc đầu, anh định mặc kệ bỏ qua và lặng lẽ xóa bài nhưng thấy người hỏi cũng có vấn đề nên anh không thể ích kỉ như thế.
Câu hỏi: "Làm sao tôi có thể sống như chưa có chuyện gì xảy ra?"
Đọc xong câu hỏi Nam Phong liền rơi vào trầm ngâm. Chẳng phải đây cũng là câu hỏi mà anh phải tìm đáp án cho chính mình hay sao? Cuộc đời thật trớ trêu, hai ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Trả lời chính bản thân mình cũng thật nan giải.
Phải ngồi suy nghĩ đến một hồi anh mới có câu trả lời cho người kia. Mặc dù không hoàn hảo lắm nhưng anh cũng mong điều đó giúp ích được cho cả bản thân và đối phương. Ít ra là anh đang an ủi chính mình.
Từ đó, anh muốn rũ bỏ hết tất cả mọi thứ trong quá khứ, muốn bỏ quên tất cả để sống tiếp. Ngay cả cái tên Trần Nam Phong anh cũng muốn vứt bỏ nó. Vì mỗi lần cái tên đó được ai gọi lên anh liền nhớ đến tiếng hét kinh hoàng của cả nhà gọi anh. Mỗi đêm, điều đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho Nam Phong sống không bằng chết, cảm thấy cuộc sống này vô cùng tàn nhẫn.
Vì thế, anh đã lấy tạm một biệt danh để không còn ai gọi tên anh nhưng một số người quen biết lâu năm thì vẫn gọi tên cũ, chính điều này đã khiến cho Nam Phong sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng.. hôm nay, trước mặt hai kẻ xa lạ cái tên đó bất chợt lại được cất lên. Khiến Nam Phong chết lặng, kí ức đau thương chen nhau ùa về. Ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông trước mặt, không ngừng nghi hoặc về thân phận của những người mới đến này.
"À.. à. Xin chào anh. Anh có phải là thầy giáo ở trường đại học XXX không? Anh rất nổi tiếng nên tôi biết anh thôi mà. Xin lỗi đã thất lễ vì gọi thẳng tên."
Vũ Ngạn vẫn chưa hết bàng hoàng, không ngờ lại gặp đối thủ quá sớm. May mắn chưa mỉm cười với Ngạn nổi một giây mà đã vụt tắt nhanh như vậy. Anh ước giá như có thể lôi cổ tên kia giấu đi.
Còn đối với Tiểu Dương giờ đây cô như đóng băng tại chỗ. Ông trời ơi! Mới chỉ một ngày mà chưa hết ngỡ ngàng này đã đến ngỡ ngàng khác. Cô có phải là trò đùa của ông trời không thế? Lại một lần nữa do quá sốc mà đánh rơi chỗ đồ còn cằm trên tay xuống, nhìn sang Ngạn lắp ba, lắp bắp nói không thành câu:
"Ông.. Ông.."
Ngạn giật mình, biết mình lỡ lời nên cười xuề xòa, trách mình ngu ngốc:
"Xin lỗi. Chắc tại tôi ngưỡng mộ thầy quá nên thất lễ. Gặp được liền không giữ bình tĩnh.'
Lúc này, Nam Phong mới nhớ tới có vô tình lướt qua đồ của Tiểu Dương và thấy giấy báo nhập học của trường đại học XXX mà anh đang dạy. Chắc có lẽ, tên nhóc kia vô tình được ai đó nói tên thật của anh nhưng lại không biết anh cực kì ghét cái tên xui xẻo đó. Cũng không nên chấp vặt bọn trẻ con. Chắc đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
" Tôi không phải là Trần Nam Phong. Tôi là Damaple, mong cậu chú ý cách xưng hô. "
Nam Phong liếc nhẹ Vũ Ngạn, thể hiện một chút chán ghét.
Vừa nghe thấy Nam Phong nói thế Ngạn liền có ngàn dấu hỏi trong đầu, tự nhủ:
" Không lẽ nhầm người? Không.. không thể nhầm được. Chẳng lẽ, Nam Phong đến ngay cả tên bố mẹ đặt cho hắn mà hắn cũng ghét bỏ được sao? Hỏng, hỏng thật rồi. "
" Vậy tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ biết ý hơn."Vũ thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cũng không đôi co nhiều. Nửa đêm rồi không nên ồn ào, náo nhiệt quá cũng không tốt.
Tiểu Dương nghe lời khẳng định chắc hơn đinh đóng cột từ Damaple rằng hắn không phải là Trần Nam Phong thì ba hồn bảy vía đều quy tụ về đủ. Sự việc vừa rồi đúng là khiến người ta toát mồ hôi lạnh mà.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: