Chương 3: Tương Tư. (2)
[BOOK]Tiểu Dương căng thẳng nhìn vào màn hình máy tính, tim đập thình thịch theo từng tiếng tíc tắc của đồng hồ, mồ hôi chẳng biết ở đâu tuôn ra ướt hết lòng bàn tay. Thật sự, cô bây giờ rất hồi hộp, đến thở cũng cảm thấy có chút nặng nhọc.
Theo dõi Nam Phong được gần hai năm, sắp đến thời gian cô đi tìm anh bên Mĩ. Âm thầm suốt thời gian dài như thế, Tiểu Dương thấy cũng đã đến lúc làm quen với anh. Thực ra rất nhiều lần cô đã nghĩ như vậy nhưng khi đối diện với màn hình liền mất hết tự tin, lại tặc lưỡi bỏ qua.
Lần này lướt tin, cô thấy anh đăng lên một bức hình chụp cảnh rừng phong vàng rực, có thể thấy những chiếc lá đang lơ lửng trong không trung thì được lưu vào khung hình. Giá như, Tiểu Dương được ở đó thì cô sẽ dang tay thật lớn và nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá đẹp đẽ kia, nhìn ảnh thôi cũng khiến cô khao khát được cùng anh ngắm cảnh đẹp nên thơ này.
Chỉ với một bức ảnh thôi mà khiến Tiểu Dương ngồi mộng mơ đến nửa giờ đồng hồ. Bất giác bừng tỉnh, cô lấy tay vỗ nhẹ má hai cái để quay về với hiện thực. Vấn đề là cô vẫn chẳng biết nhắn gì cho Nam Phong, chỉ sợ lần này cô vẫn bỏ cuộc như những lần trước. Nhìn chăm chăm vào bức ảnh, đọc đi đọc lại dòng chữ anh chen ngang ảnh "Toronto", cô bỗng đập bàn một cái "đốp". Tuy hơi đau tay nhưng cô đã nghĩ ra được lí do để tiếp cận anh. Cô sẽ xin ảnh gốc, ảnh mà không bị chèn chữ nên liền nhắn:
"Xin lỗi đã làm phiền anh. Cho tôi xin ảnh gốc của bức hình rừng phong được không?"
Khi ấn nút enter xong, Tiểu Dương liền hối hận. Cô như kia thật quá nhạt nhẽo nhưng tin đã gửi đi thì biết làm sao, đành ôm hy vọng chờ đợi.
Nam Phong đang online. Cô đợi năm phút, mười phút, tiếp đến là một giờ.. đã gần một tháng rồi, tin nhắn của Tiểu Dương vẫn chưa được reply, thậm chí còn không được xem. Lúc này, Tiểu Dương chỉ biết ngửa mặt lên trời than, đúng là ông trời đang trêu đùa cô mà.
Tiểu Dương ngập tràn thất vọng, sự mộng mơ của thiếu nữ cũng từ đó mà tan thành mây khói. Cô quan tâm đến người ta như thế, mất ăn mất ngủ vì người ta. Thậm chí, cố gắng cũng vì người ta.. Nhưng buồn thay, lời nói đã cứu rỗi cả thế giới của cô năm đó, thực ra đối với anh chỉ dành cho một người lạ không hơn, không kém.
Những điều Tiểu Dương làm thực ra qua cách nhìn của Nam Phong cũng chỉ dừng ở mức xa lạ, không biết cô là ai, chỉ là tương tác nhỏ qua màn ảnh như like bài, âm thầm quan tâm, đến mẩu tin nhắn cho nhau còn không có. Thật nực cười, suốt thời gian qua cô ảo tưởng điều gì vậy chứ?
Không chỉ dừng lại ở đó, vào một ngày vô cùng đẹp trời, cô vào trang cá nhân của anh. Anh xóa hết tất cả trạng thái, để ảnh nổi bật là một cô gái rất rất xinh, ở mục giới thiệu là tên của cô ta "Mộc An". Tất cả trạng thái anh cũng xóa hết, chỉ để lại những gì liên quan đến người con gái kia.
Trong lòng cứ thế dâng lên cảm giác tủi thân, lặng lẽ xóa đi hộp thoại mới có một tin nhắn. Chẳng hiểu nước mắt từ đâu vô tình rơi xuống bàn tay gầy gò đang di con chuột, trong lồng ngực như có ai đó dùng tất cả sức lực bóp nghẹn trái tim mong manh. Cô muốn khóc thật to, hét thật to cho thỏa nỗi lòng.
Nhưng.. lí do khóc là gì?
Cô yếu đuối vậy sao?
Vì anh? Vô lí thật, vớ vẩn thật.
Đưa tay lên quệt qua những giọt nước mắt, Tiểu Dương cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng đúng lúc đó tên Ngạn lại mở cửa bước vào. Chẳng hiểu tại sao nhìn mặt tên Ngạn đáng ghét cô lại khóc lớn lên khiến hắn trở nên bối rối, luống cuống chân tay không biết phải làm gì, đành đến đến ôm cô vào lòng. Tiểu Dương cứ thế cuộn tròn lại trong vòng tay của Ngạn như một chú mèo con ngoan ngoãn.
"Muốn khóc bao nhiêu bà cứ khóc đi. Chỉ cần đừng sợ, tôi ở đây." Ngạn cọ nhẹ cằm lên đầu Tiểu Dương.
Chính những giây phút này làm cho Tiểu Dương càng trân trọng Ngạn. Người luôn xuất hiện kịp thời để an ủi, cảm thông với cô. Dường như, giữa hắn và cô có cái gọi là thần giao cách cảm, chưa bao giờ nào để cô có cảm giác bị bỏ rơi. Dần dần, tiếng khóc của Tiểu Dương cũng nhỏ đi, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Ngạn thấy thế liền vội vàng đi rót một cốc nước:
"Này. Bà uống đi. Tôi pha ấm rồi đấy. Cố gắng bình tĩnh, hơi tí là khóc nhè thế ai yêu."
Thấy Tiểu Dương không đáp lại nên Ngạn để cốc nước cạnh máy tính, rồi đến ngồi bên cô.
"Đi. Tôi chở bà đến một nơi."
Nói xong, Ngạn liền kéo tay Tiểu Dương xuống nhà, xin phép mẹ cô cho họ đi qua đêm. Mẹ của Tiểu Dương vô cùng quý Ngạn và đặt niềm tin tuyệt đối vào anh. Thậm chí, bà còn tính đến chuyện chọn Ngạn làm con rể tương lai nên lời đề nghị kia dễ dàng được thông qua. Vì sự quý mến nhiệt tình của bà dành cho Ngạn, đôi lúc khiến Tiểu Dương phải ghen tỵ và thắc mắc chẳng biết ai mới là con ruột bà.
Ngồi sau xe, Tiểu Dương tận hưởng từng cơn gió lạnh tạt qua mặt. Điều này giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một cách vô thức nhưng nhìn đâu cũng chỉ là nỗi buồn, ngắm hàng cây lướt qua thật nhanh, từng chiếc xe ngang qua hai người, cảm nhận sự vội vàng của thời gian, mới đây mặt trời vẫn còn kia để sưởi ấm cho thế gian mà chẳng mấy chốc đã là màn đêm bao phủ.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Tiểu Dương lại nhớ về Nam Phong. Có lẽ, tình cảm mà cô dành cho Nam Phong không chỉ đơn thuần là thích nữa mà thành yêu mất rồi. Là thật ư? Cô đã đem lòng yêu một người bản thân không biết chính xác là ai. Còn anh không biết đến sự tồn tại của cô. Như thế cũng là yêu? Tại sao mọi thứ lại mơ hồ đến thế?
Cô dụi mặt vào lưng của Ngạn, nước mắt lại rơi và bị cuốn theo chiều gió. Ngạn như cảm nhận được điều gì, tay ga mạnh hơn, rồ xe thật nhanh về phía trước. Cả hai người cứ thế đi trong sự im lặng..
Khi Ngạn dừng xe thì trời cũng đã tối sẫm. Cô nhảy xuống xe, đứng lặng ra một lúc. Ngạn đưa tay lên gỡ mũ ra hộ Tiểu Dương, xoa đầu hai cái, hắn đứng nhìn cô một lúc mới cất lời:
"Bà ngồi xuống kia đi. Tôi làm trại. Tối nay tôi với bà ở đây."
Ngạn rải một tấm vải trên một vùng đất bằng phẳng và ném cho Tiểu Dương một chiếc chăn mỏng. Tên này chắc có ý định từ trước nên mới chuẩn bị kĩ lưỡng đến mức này. Cô nghe lời, đến ngồi vào chỗ tên Ngạn bảo và đưa mắt
Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là nơi cô và hắn gặp nhau lần đầu tiên, vẫn thế, không thay đổi nhiều.
Nơi này là một chỏm đồi cách khá xa nhà cô về hướng Bắc, nó có sẵn những bậc thang bằng gỗ voi cùng bắt mắt để dẫn lên chỏm, đứng ở trên chỏm đồi có thể quan sát được bầu trời đầy sao mà không vướng bất kì ngôi nhà cao tầng nào hay dễ dàng thu được cả thế giới bao la vào tầm mắt.
Khi bé, gia đình cô thường hay đến đây chơi và vô tình quen được gia đình của tên Ngạn. Thật sự, cô rất nhớ gia đình hạnh phúc ngày đó. Thế mà.. bây giờ.
Lúc đó, trên chỏm đồi này cũng khá đông người tới cắm trại nhưng do có tin đồn rằng ở đây có một người điên lang thang nên dần dần nơi này cũng vắng người đi. Mà người tung tin đồn vớ vẩn đó chính là tên Ngạn. Hắn đi dọa nạt, nói lung tung với mọi đứa trẻ mà hắn quen nên mỗi lần gia đình chúng định đi thì bọn trẻ lại khăng khăng đòi ở nhà.
Nhưng về sau ở chân đồi cũng xảy ra một vụ án mạng nên thưa dần, rồi chẳng mấy ai đến đây. Chỉ có cô và tên Ngạn gan lì hay lui tới để ngắm cảnh. Tên Ngạn đến chỗ Tiểu Dương ngồi, đưa cho cô một lon bia, xong hắn nhẹ nhàng quay ra ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn, trên mặt dường như thoang thoảng một chút buồn và trầm tư. Tiểu Dương bỗng tự hỏi: Ngạn đang có chuyện buồn chăng?
Cô bỗng thấy chạnh lòng và giận bản thân mình vì có phần vô tâm với Ngạn. Lần này là cô cất lời trước:
"Ông có tâm sự gì hả?" Cô hớp một ngụm bia để lấy can đảm.
Ngạn quay sang cô, cứ thế nhìn thẳng vào mắt, khiến cả người Tiểu Dương như bốc hỏa lên, muốn né tránh nhưng không thể. Tên này lạ thật, có gì nói thì nói đi, cứ phải làm người khác ngại là sao nhỉ?
Sau đó, Ngạn quay mặt lại về hướng thành phố, hớp một ngụm bia, chép miệng.
"Tôi lo cho bà."
Đúng vậy, Ngạn luôn phải lo cho Tiểu Dương. Còn cô ích kỉ quá, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình.
"Tôi xin lỗi." Cô đưa lon bia ra để Ngạn chạm.
"Vậy bà yêu tên kia thật lòng không?"
Ngạn lại nhìn vào mắt lần nữa, khiến cô vô cùng bối rối, hai má liền có chút hồng, đành cúi mặt xuống để tránh ánh mắt dò xét của Ngạn rồi mới dám gật đầu nhè nhẹ.
"C.. ó." Cô nói giữ lại ở trong cổ họng.
Tại khoảnh khắc này, cô có thể cảm nhận được Ngạn đang run rẩy từng hồi nhưng hắn lại cố gắng kìm chế. Cô chẳng biết nói thêm gì nữa. Bây giờ cô phải làm sao? Nói gì với Ngạn để hắn bình tĩnh? Có phải Ngạn cho rằng cô phải bội Ngạn không? Không phải như vậy mà, mãi mãi không phải như vậy. Không khí lại rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói một lời.
"Tôi.. tôi tìm được thông tin của tên đó cho bà rồi.. Mặc dù có thể không chính xác hoàn toàn." Ngạn ấp úng nói.
Tiểu Dương bất ngờ đến nỗi chỉ có thể mở to mắt nhìn Ngạn.
Ngạn thấy thế thì nói tiếp:
"Không phải bất ngờ hay biết ơn tôi đâu. Nhìn bà đau khổ vì một tình yêu lãng xẹt tôi chịu không nổi. Với lại là Thiếu tìm hiểu giúp tôi. Tôi không làm gì cả.'
Tiểu Dương sung sướng đến nỗi nhảy cẫng lên, ôm lấy tên Ngạn rồi thơm nhẹ vào má hắn một cái. Cô vui còn hơn trúng số, không có gì hạnh phúc hơn bây giờ. Nhưng chợt nhớ ra những gì mới xảy ra chiều nay.. vậy là hết rồi. Nụ cười trên môi cô lập tức trở nên cứng ngắc.
Cô bây giờ có tìm được Nam Phong thì cũng chỉ là người đến sau. Nếu vậy, nên đau khổ một lần còn hơn nỗi đau dai dẳng. Phải bỏ đi thôi! Bỏ đi mà làm người. Nước mắt trong lòng của Tiểu Dương dường như hóa thành sông.
" Lại sao đấy? "Ngạn tò mò hỏi.
" Nhưng.. hình như anh ấy có người yêu rồi. Mộc.. Mộc gì ấy. "Cô ỉu xìu trả lời.
" Ai? Hình như em gái hắn đấy. "
Nói xong Ngạn lấy vội tay che miệng lại, chắc biết mình lỡ lời.
Cô biết mà! Thực ra trong lòng tên này vẫn không muốn cô rời đi. Một chút áy náy xen lẫn hạnh phúc vì Ngạn vẫn luôn coi cô là tri kỉ, lúc nào cũng hết mình cho tình bạn. Tuy cô thấy hơi có lỗi với hắn nhưng nghe xong lời nói đó, tinh thần phấn trấn hẳn lên mấy phần.
À, hóa ra đấy chỉ là em dâu cô thôi!
" Hí hí. Vậy thông tin ông tìm được là gì đấy? "
Tiểu Dương nhướn lông mày lên hai lần rồi nở nụ cười nham hiểm.
" Họ tên đầy đủ của hắn là Trần Nam Phong. Đang dạy trong trường đại học XXX ở New York, nếu không nhầm thì hắn còn mở công ty nhỏ về thời trang. Nhà giàu nhưng không giàu bằng tôi. "
Thật không còn gì để nói với tên Ngạn tự phụ này.
" Vậy chẳng phải quá tiện sao? Tôi sẽ vào đấy học. "Tôi đập thật mạnh vào lưng Ngạn.
" Bà đi để mẹ bà ở nhà một mình sao? "
Ngạn đột nhiên hỏi khiến cô hơi ngơ ngác, phản ứng chậm một nhịp mới có thể trả lời.
" Không sao. Tôi nói với mẹ tôi trước rồi. Bà sẽ ở với bác Lan. Tôi cũng sẽ thật giàu để cố gắng đưa mẹ sang đấy ở cùng tôi.'
Tiểu Dương đương nhiên phải đặt mẹ là ưu tiên hàng đầu. Vấn đề này cô đã sắp xếp ổn thỏa ngay từ lúc quyết định sang Mỹ. Nhưng còn Ngạn.. Có lẽ, cô phải hy sinh hắn thật rồi nên đành áy náy cất lời:
"Thì.. tôi đi cũng thấy có lỗi với ông. Nhưng ông kệ tôi, cứ yên tâm thi quân y đi. Tôi thề lúc nào cũng giữ liên lạc với ông và về nước thường xuyên. Cũng cảm ơn vì có ông mà thành tích của tôi mới được như bây giờ.'
Ngạn không nói gì. Tiểu Dương thấy hơi" quê "nên bồi thêm, cố gắng vớt lại chút không khí:
" Rời tôi ra khéo ông lại vớ được anh nào đẹp trai mà yêu ấy chứ. Hí hí. "
" Tôi không yêu ai cả, chỉ yêu bà thôi. "
Tiểu Dương nghe thế liền nở nụ cười tươi, thầm trách tên Ngạn lúc nào cũng đùa quá đà, dễ khiến người khác phải mắc cỡ.
Cô.. cứ luôn vô tư như thế mà không thử hỏi bản thân một lần rằng những điều Ngạn nói là thật lòng không. Không một chút trêu đùa.
" Tôi chỉ sợ sang đấy bà không quen, nói thì nói thế nhưng có phải ngày một ngày hai là yêu được đâu? Hơn nữa, hai người còn không biết nhau, không hiểu rõ hắn là loại người gì, ra làm sao. Tôi thấy chuyện này vẫn không khả thi.'
Điều Ngạn nói là đúng nhưng tính Tiểu Dương từ bé đã rất gan lì, đã quyết định được mục tiêu thì cho dù có khó khăn thế nào cũng phải cố gắng hết sức mình. Cũng như, cô vì Nam Phong mà không ngừng thay đổi bản thân, nguyện biến anh thành ước mơ để theo đuổi. Dù điều đó có phi lí và khó khăn đến đâu. Chẳng lẽ, cô lại để những cố gắng kia xuống sông, xuống bể sao?
Chắc chắn không! Chí ít, nhờ vào chuyện này, cô cũng đã thay đổi bản thân theo hương tích cực hơn.
"Ông yên tâm. Tôi là ai cơ chứ? Hơn nữa, có ông đứng đằng sau hậu thuẫn tôi còn sợ gì?" Cô hất cằm thách thức.
Nghe Tiểu Dương nói xong, Ngạn không nói gì mà liền ôm lấy cô. Tiểu Dưng như cảm nhận thấy khóe mắt Ngạn bị ướt, chắc là do bị xúc động vì có người bạn tốt luôn nghĩ đến cậu ấy như cô.
"Đúng vậy. Có tôi rồi, gặp chuyện gì bà chỉ cần nhìn về phía sau. Tôi luôn ở đấy."
Trời càng về đêm càng se lạnh. Tiểu Dương và Ngạn mỗi đứa một chiếc chăn quấn quanh người, ngước cổ lên bầu trời sao, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia ngày càng sáng.
Tiêu Dương thầm hỏi, chẳng biết ở một nơi nào đó Nam Phong có đang nhìn lên bầu trời giống cô không?
A, là sao băng kìa! Có tận vài sao. Tên Ngạn đã nhắm mắt lại ước rồi. Không biết hắn ước điều gì.
Cô cũng nhắm mắt lại và nghĩ về "Nam Phong".
"Tại sao? Anh không biết ở đây có một tình yêu mãnh liệt?"[/BOOK]