Em thật ngốc!
Chỉ có thể gọi tiếng "anh" khi chẳng còn anh bên đời nữa.
Em thật ngốc!
Vì đánh mất anh, chàng trai đã yêu em rất nhiều, yêu thật lòng, yêu không hối tiếc.
Xin lỗi anh!
Thanh xuân của em.
Em thật ngốc!
Ngày đó chúng ta đã yêu nhau như thế..
Mùa đông.
Xe buýt.
Cơn mưa chiều.
Hai con người xa lạ.
Gặp nhau.
Rồi yêu nhau.
Em đã mơ về ngày định mệnh đó. Anh bước tới, chạm khẽ
tim em một chút thôi. Rồi em say, say anh, say chàng trai với đôi mắt cười, bờ môi mỏng đang run run vì lạnh.
Chúng ta sít lại gần bên nhau, sưởi ấm những trái tim đang cô đơn trước đó giữa mùa đông Hà Nội. Em đã nhớ, mùa đông năm đó, chẳng còn lạnh nữa.
Có lẽ bởi em đã yêu, anh đã yêu, yêu từ lúc nào chẳng hay?
Chúng ta đã yêu từ lúc nào chẳng hay?
Em dần quen có anh kể cận. Em dần quên cô đơn, đẩy nó vào một nơi tối tăm đầy bụi, và hứa, sẽ chẳng bao giờ tìm đến nữa.
Có anh, em chỉ cần có anh. Ở thời khắc hiện tại và cả sau này, vẫn vậy.
Em đã hứa, sẽ chẳng bao giờ buông tay anh.
Một ngày, cô đơn tìm đến. Em lại vô thức đưa tay ra, đón lấy..
Là ngày, anh lao vào guồng quay của công việc. Bỏ quên em, từ từ và chậm rãi.
Là ngày, anh chênh chao giữa bao nhiêu biến cố. Chẳng nói chẳng rằng, anh đẩy em ra xa, thu hết về mình những mệt mỏi, tái tê.
Là ngày, anh biến mất khỏi khoảng trời chung của hai đứa. Anh đi về một miền đất rất lạ, không có em, chỉ có anh và nỗi trống vắng quanh mình.
Là ngày, em lao đao đi tìm, tìm anh trong muôn ngàn đổ vỡ. Nhưng, anh trốn kỹ quá, em tìm hoài, tìm mãi, tìm mòn mỏi, vẫn chẳng thể thấy anh.
Anh nói..
Anh sợ, em sẽ buồn, mắt em sẽ ướt, môi em sẽ khô và trái tim em sẽ gào lên từng cơn
đau đớn.
Anh sợ, em sẽ mỏi mệt bởi những chênh chao anh mang đến. Tâm hồn em luôn tươi trẻ, có khi nào lại ủ dột theo từng ngày?
Anh sợ, em sẽ bất chấp những vụn vỡ anh mang, ôm lấy anh và cùng anh chạy trốn.
Anh đã dặn lòng mình không thể chiếm lấy phần ích kỷ đó. Bởi ngoài anh ra, em còn có những đam mê nhiệt thành khác. Cuộc sống của em, là bầu trời trong xanh, cao và rộng; anh đơn thuần, chỉ là một đám mây lơ lửng ghé qua. May mắn thay, được bầu trời em ôm ấp, ru ngủ và trò chuyện suốt đêm.
Với anh, như thế là mãn nguyện!
Em nói..
Anh thật ngốc!
Anh không phải là đám mây lơ lửng ghé qua bầu trời em trong xanh, cao và rộng. Anh là cơn gió, quyện vào em, quyến luyến em, mãi chẳng rời.
Cơn gió anh thổi mát, hát ru và vỗ về em những đêm dài không ngủ. Gửi đến em, ước mơ về một bến đỗ chung, mang tên HẠNH PHÚC.
Là em tự nguyện!
San sẻ cùng anh những nỗi lo âu, mệt nhoài. Trong mỗi khoảnh khắc anh trải qua, em đều muốn có bóng hình em xuất hiện, ngay bên anh.
Chịu đựng cùng anh những nỗi đau dằn vặt và khó khăn chồng chất. Bàn tay em nhỏ, nhưng vẫn sẽ đủ ấm áp khi anh cần.
Đi cùng anh đến nơi chân trời góc bể, giấu địa ngục hay thiên đường, anh chỉ cần bên em là đủ.
Nắng gió, mưa ngàn, mây đen giăng kín lối, em sẽ nắm lấy tay anh, đón nhận những cơn bão tố đang ồ ạt bủa vây.
Chạy trốn cùng anh đến một nơi yên tĩnh, không còn những nỗi lo sợ anh mang. Chỉ có em, bên anh thật ấm nồng.
Là em tự nguyện, anh không biết điều đó hay sao?
Ngày anh trở về, em đã chẳng còn ở nguyên chốn cũ. Em đi, đi đến một nơi rất lạ. Không có anh, chỉ có em và nỗi cô đơn tìm về .
Anh trở về với đôi mắt cười, đóa hoa hồng và món quà buộc nơ xanh xinh xắn.
Anh đứng trước cửa nhà, chờ đợi người con gái anh đã lãng quên suốt thời gian anh trốn chạy.
Anh muốn bù đắp những khoảnh khắc tình yêu chỉ có em, một mình gặm nhấm nỗi nhớ anh.
Anh muốn bù đắp thật nhiều những tủi hờn em tích tụ. Sẽ ôm chặt em vào lòng dù em có giận dỗi đẩy anh ra.
Anh muốn bù đắp những tổn thương em mang, những ngày không anh, em trơ trơ giữa ngã ba đường. Em chẳng hề biết được, giữa những con đường xa tít tắp ấy, con đường nào sẽ dẫn em đến bên anh?
Nhưng, quá muộn rồi!
Đóa hoa hồng nằm im liền trước cửa nhà em. Có cơn gió lạ vô tình ghé qua, đem theo những cánh hoa - rã rời.
Anh nhắn tin, gọi điện, chỉ là những tiếng tút dài khô khốc. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy em đang nghe được những lo lắng nơi anh.
Em đi, không để lại một lời nhắn. Anh mơ hồ đoán được, có lẽ, em đã chọn CÔ ĐƠN.
Anh cúi gằm mặt nhìn bức hình em trong điện thoại, giọng nghẹn ngào, "Anh sai rồi!"
Anh đã khóc cho ngày ngày chúng ta chẳng còn nhau.
Anh không đi tìm em, nhốt mình thật kĩ giữa mùa đông Hà Nội. Nỗi cô đơn lại tìm đến anh một lần nữa. Liệu anh có đưa tay ra đón lấy, như em?
Ở một nơi rất lạ..
Em thả hồn mình trên bãi cỏ xanh. Đôi mắt mơ màng chạy theo những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Khóe mắt em bỗng cay cay khi bắt gặp một bóng mây quen thuộc.
Anh có nghĩ, em đã tin anh chỉ là đám mây? Nhưng, không phải là đám mây lơ lửng giữa nền trời trong xanh, cao và rộng ấy; đám mây anh chót vót trên tầng cao nhất, nếu nhìn từ mặt đất sẽ chẳng thể nào nhận ra.
Dù vậy, anh vẫn là cơn gió, quyện vào em, quyến luyến em, mãi chẳng rời.
Nhưng, giờ đây, cả đám mây và cơn gió, em đều không nắm giữ được. Anh lạc khỏi em, trong chớp mắt. Chúng ta lạc khỏi nhau, trong chớp mắt.
Em thử mỉm cười với những người xa lạ, và nhận ra, chẳng có ai bên cạnh lúc này, ngoài cô đơn làm bạn.
Em nhớ anh! Rất nhớ anh! Nhưng, chỉ thế thôi. Em không cho phép bản thân mình tìm đến anh một lần nữa.
Trước khi yêu nhau, mỗi người chúng ta đều đã yêu một tình yêu khác, rất thật. Và thật tình cờ, đó lại là CÔ ĐƠN.
Nên nên em không thấy lạ, khi chúng ta lại chọn yêu CÔ ĐƠN một lần nữa. Yêu theo cách cũ, yêu theo lối mòn, yêu theo bản năng, yêu Bằng tất cả những khờ dại chúng ta đang gìn giữ.
Yêu bằng nửa linh hồn nước xát; nửa còn lại, em muốn giữ nguyên si và lành lặn, gửi đến anh. Mà không, là gửi gửi đến ký ức của em.
Em luôn tự hỏi, thật ra, giữa chúng ta, ai mới là người rời xa ai trước? Hay nói cho đúng, ai mới là người rời xa yêu thương của ai trước?
Ngày đó, anh chạy trốn, em đi tìm. Anh rời xa em!
Ngày đó, em chạy trốn, anh chẳng đi tìm. Em rời xa anh!
Nhưng, ngay cả khi anh rời xa em khi đó, anh cũng chưa từng rời xa yêu thương của em. Và em cũng vậy, chưa từng rời xa yêu thương của anh.
Đến đây, em chợt thấy chúng ta thật ngớ ngẩn. Rõ ràng, không khi nào rời xa như thế; ấy vậy mà, vẫn chẳng còn bên nhau.
Anh có tiếc nuối không? Còn em, đã hối hận từ ngay khoảnh khắc thả hồn trên bãi cỏ, nhỏ mắt cay khi trông thấy đám mây anh lơ lửng trên bầu trời.
Từ giây phút em thốt lên "Em nhớ anh! Rất nhớ anh!"
Em thật ngốc!
Đã rời xa anh dễ dàng như thế.
Em thật ngốc!
Đã chọn CÔ ĐƠN, thay vì anh.
Em thật ngốc!
Đã chẳng thể yêu anh thêm một lần nào nữa.
Em thật ngốc!
Đã không cho thanh xuân thêm cơ hội cuối cùng. Cơ hội duy nhất!
Em thật ngốc!
Đã chẳng đủ mạnh mẽ để nắm lấy tay anh và hôn anh, lần cuối.
Megane .