Ngôn Tình Ngã Vào Tình Yêu - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 21 Tháng năm 2023.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Ngã Vào Tình Yêu

    Tác giả: Bạch Lạc

    Thể loại: Ngôn tình, nhẹ nhàng.

    Số chương: 13

    Tình trạng: Hoàn thành

    Link Thảo luận – góp ý: [[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Lạc ]

    [​IMG]

    Văn án:

    Lần đầu tiên anh gặp được một cô gái khiến anh phải lấy chiếc điện thoại ra chụp lén bởi vóc dáng nhỏ bé, mặc một chiếc áo màu hồng và chân váy ngắn, một tay cầm ly trà sữa một tay cầm chiếc điện thoại miệng liên tục nói, khiến người đi bên cạnh cô không khỏi lắc đầu, tưởng chừng anh chỉ có thể giữ mãi hình ảnh đó trong điện thoại thì lại bất ngờ hơn khi được tận mắt chứng kiến cô gái sắp đính hôn cùng anh lại chính là người ở sân bay đó. Chỉ có điều cô lớn hơn anh sáu tuổi. Cô ẩn giấu dưới thân phận chị gái mình để giành lại huy hoàng cho gia tộc cũng đồng thời nhận lại một mác gái hư chính hiệu khiến bố mẹ anh bực tức đòi hủy hôn nhưng anh vẫn đồng ý đính hôn cùng cô. Khi giải quyết xong mớ hỗn độn của gia tộc thì cô ôm trong bụng đứa trẻ của anh dời đi đến ba năm sau mới quay trở lại. Cuối cùng gặp lại anh và vấp ngã vào sự chân thành đó.​
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2023
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 1: Con đồng ý.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Lỗi là con trai thứ hai của nhà họ Dương, anh khác biệt với anh trai của mình, lựa chọn con đường nghệ thuật chứ không học theo gia đình về mảng kinh doanh. Tiếp xúc với diễn xuất từ nhỏ khiến cho anh đạt được đông đảo lượng Fan cũng như nắm trong tay hàng ngàn tác phẩm xuất sắc. Anh lại còn là người có chỗ dựa từ gia đình nên tài nguyên quý giá. Được hàng ngàn các gia đình lấy làm mục tiêu nhắm cho con gái của mình.

    Nhưng thật đáng tiếc anh lại là người có hôn ước từ trước. Mà hôn ước này thực tế lại là do anh trai anh thất hứa, lấy vợ trước khi gặp người đã được hứa hôn cùng mình. Hai nhà cùng nhau đính ước thật lâu, quan hệ này không thể nói bỏ là bỏ không thể nào thất hứa, Lão Dương chỉ đành chiều theo tất cả mọi mong muốn của con trai đổi lấy mối hôn ước này.

    Nhà họ Lâm thì lại hữu duyên, cũng có hai cô con gái, lại là song sinh, không ai có thể phân biệt được đâu là cô chị, đâu là cô em, chỉ có thể biết rằng, cô chị là người đã một bước đi lấy chồng, còn cô hai là người bặt vô âm tín. Lúc trước nhiều người truyền tai nhau nói, cô hai vì bất mãn với ông Lâm nên không hề muốn ở nhà, còn cô cả mặc dù ở chung với ông Lâm, là người giỏi giang về chuyện kinh doanh, nhưng cũng là lắm tài nhiều tật, đã có chồng nhưng tai tiếng của cô không ai là không biết.

    Bởi vậy hai bên gia đình đều ngầm khẳng định với nhau, cô hai nhà họ Lâm cùng cậu hai nhà họ Dương là một cặp.

    Chỉ là hai bên gia đình đều chưa gặp gỡ, hai nhân vật chính cũng chưa chính thức làm quen với nhau. Bởi vậy nên hai người cứ mãi chỉ là hai người có hôn ước hữu danh vô thực. Lần này sau khi kết thúc bộ phim, Dương Lỗi có vài ngày nghỉ, ba mẹ cũng muốn anh sắp xếp về nhà tiện thể sang thăm nhà và ra mắt nhà họ Lâm luôn, bởi cho dù nói như thế nào đi chăng nữa. Con gái nhà họ cũng hơn con trai nhà họ Dương những sáu tuổi. Cứ cho là con trai họ không quan tâm chuyện tuổi tác, thì họ cũng lo lắng để Lâm thị quá già con trai họ nhìn cũng không còn dám cưới nữa. Như vậy nhà họ ắt sẽ thành kẻ lật mặt.

    Hôm nay Dương Lỗi trở về từ Hoành Điếm, lại bị thu hút cự độ bởi một cô gái thật nhỏ bé. Cô gái đó dường như chỉ cao khoảng một mét năm mươi, nhưng khuôn mặt trắng trẻo trong veo, đôi mắt to tròn mà linh động, lại mặc trên mình bộ quần áo phông nhìn quả thực quá đỗi dễ thương, anh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của mình ra chụp lại được vài bức ảnh của cô bé đó. Không phải nghiễm nhiên anh rung động, bởi thực sự giữa trăm nghìn người tấp lập tại sân bay, anh chỉ nhìn và rung động bởi một nụ cười và một ánh mắt.

    Nhưng anh cũng chợt ngây người rồi hiểu ra, bản thân anh, vốn không phải là người có thể yêu thương người khác, anh đã đồng ý với cha mẹ, sẽ không lấy người khác mà chấp nhận mối hôn sự được anh hai rót xuống đầu. Hiện tại cũng có thể coi bâng cua là người đã có gia thất. Anh chỉ có thể ngắm nhìn cô gái nhỏ một tay cầm chiếc điện thoại, tay còn lại cầm ly trà sữa đang dảo bước đi theo chân một người vệ sĩ cao lớn, nhẹ nhàng rồi khuất xa khỏi tầm mắt hòa vào đoàn người tấp lập.

    Trở về nhà, trong đầu anh vẫn còn tồn tại bóng dáng của người đó. Nhưng anh làm sao có thể quên, ngày mai anh sẽ phải đi gặp mặt vợ tương lai của mình. Người phụ nữ hơn anh sáu tuổi. Trước giờ anh chưa từng suy nghĩ đến chuyện tuổi tác của vợ chồng, nhưng khi anh va phải ánh mắt kia, dường như anh muốn thay đổi.

    Một đêm trằn trọc khó ngủ, cuối cùng vẫn phải thức giấc thực hiện nhiệm vụ của mình. Dương Lỗi vẫn cùng cha mẹ đến nhà họ Lâm dùng bữa cơm, nhưng cũng thật không thể đoán trước. Gia đình họ chỉ có Lão Lâm và một người anh họ được Lâm lão nuôi nấng từ nhỏ tên Lâm Tuấn Kiệt tiếp đãi ba người, còn vị hôn thê của anh vẫn là một điều bí ẩn.

    Mọi người dùng bữa xong liền trở ra phòng khách dùng nước nói chuyện. Lâm lão gia nhìn về phía Lâm Tuấn Kiệt thở dài. Khi thấy anh nhẹ nhàng gật đầu rồi mới mở lời nói với gia đình nhà họ Dương.

    - Dương An, tôi là ông quen nhau cũng được mấy mươi năm rồi, nay lớp trẻ cũng trưởng thành, tôi quả thực không muốn giấu.

    - Anh Lâm cứ nói, chúng ta đều là người lớn, chuyện của bọn trẻ, chúng ta không lên giấu giếm điều gì.

    - Chuyện là như này. Ông cũng biết phu nhân tôi sinh được hai cô con gái, con gái đầu thì mặc dù giỏi giang chuyện kinh doanh nhưng tai tiếng lại không hề tốt. Chuyện yêu đương, kết hôn rồi ly hôn của nó cả thành phố này đều biết, không một ai nghe thấy tên nó mà không thể không lắc đầu. Còn cô con gái thứ hai của tôi, kì thực, đã sảy ra tai nạn mất từ nhiều năm trước, chuyện này, tôi đã giấu diếm nhiều năm không hề công khai, không hề đứng đắn, vì sợ những lão hồ ly trong công ty tôi gây sự, như vậy Lâm thị tôi gây dựng bao nhiêu năm sẽ thành công cốc.

    - Vậy ý của anh Lâm là sao?

    - Tôi biết khi tôi nói những điều này là không đứng đắn, nhưng tôi muốn đề xuất cho con trai anh lấy con gái cả của tôi, chuyện này tôi biết là con trai anh thiệt thòi, tôi nhất định sẽ đền bù xứng đáng, nhưng nếu hai nhà chúng ta không liên hôn được, tôi dám chắc, cả sản nghiệp của tôi chỉ có thể nói là không cánh mà bay.

    Bộp

    Dương lão gia khi nghe Lâm lão nói xong bèn nổi cơn tức giận. Để mà nói ông không hề muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, đã là một người phụ nữ hơn con trai ông đến tận sáu tuổi, giờ lại còn trải qua một đời chồng. Làm sao có thể nói là chấp nhận được. Cho dù có là đền bù xứng đáng, nhưng làm sao có thể nói bù là bù cho con trai ông được. Thể diện của đấng mày râu là cao quý, làm như vậy khác nào nói con trai ông không khác gì người gỗ hay bù nhìn rơm.

    - Ông nói vậy cũng có thể chấp nhận được sao? Tôi coi ông là bạn thân chí cốt lâu năm, vì mối hôn sự này tôi đã phải khổ sở lo lắng cho con trai tôi, vậy mà hiện tại, ông mang một mồi lửa, một cục than nóng bỏng tay không ai cần giữ ném sang tay tôi sao? Tôi quả thực không chấp nhận được.

    - Lão Dương, ông cùng tôi bôn ba đến hiện tại, ông cũng hiểu tôi, nếu ông có thể giúp tôi tôi đương nhiên sẽ không quên ơn ông, hoặc là ông có thể nói với cậu Dương, có thể kết hôn trong vài năm cũng được, có thể giúp tôi không, tôi cũng rất cùng đường rồi.

    Dương lão nhìn người bạn chí cốt của mình tinh thần xa sút, cúi gục đầu không thể nói thêm điều gì trong lòng cũng không muốn trách, bởi ông biết rằng nỗi đau mất con nhưng chẳng thể làm cho con một tang lễ cũng cùng cực, nhưng còn con trai của ông, thằng bé có sự nghiệp vững vàng, tiếng tăm lại nổi trội như vậy, giờ lại phải chịu đựng một người phụ nữ tai tiếng, vậy có khác nào phá hủy tương lai của nó. Nó mới có hai mươi hai tuổi.

    - Con đồng ý.
     
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 2: Là cô ấy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu Lỗi. - Dương phu nhân ngồi bên cạnh cũng giật mình thốt lên thành tiếng. Bởi bà cũng không mong con trai mình vướng vào những lùm xùm này.

    - Cậu Dương, cậu thực sự đồng ý giúp đỡ Lâm gia tôi.

    - Cháu đồng ý.

    - Lão gia, lão gia, cô chủ..

    Một người giúp việc vừa hét vừa chạy vào nhà khiến cho Lâm lão càng thấy mất mặt.

    - Thím có biết nhà đang có khách không?

    - Lão gia, cô hai về, là cô hai, không phải cô Mặc đâu?

    - Thím nói cái gì. Lâm Duy..

    Câu nói của Lão Lâm chưa kết thúc thì bóng dáng một người phụ nữ nhỏ bé xuất hiện bước vào cửa. Còn cố gắng dùng sức kéo theo chiếc vali thật nặng kéo đằng sau, đến lúc mệt quá không kéo nổi nữa bèn nhìn về phía Lâm Tuấn Kiệt. Ủy khuất mà lên tiếng.

    - Lâm Tuấn Kiệt, anh có nhìn thấy em không vậy, mau giúp em đi, nó nặng chết.

    Mà toàn bộ hành động của cô từ khi bước vào đã được Dương Lỗi thu lại tất cả vào trong tầm mắt. Đi cả một vòng anh không biết sẽ có khi được gặp lại cô. Anh không ngờ chỉ một vài phút ngắn ngủi si mê cô nhưng lại có thể là hữu duyên như vậy. Thật may tìm được cô rồi.

    Lúc này, Lão Lâm sau một hồi ngơ ngớ, cũng chạy nhanh về phía cô gái nhỏ lên tiếng:

    - Con gái, ruốt cuộc con là Lâm Duy hay Lâm Mặc.

    Lâm Duy nhìn sang phía ba mình, cùng những người đang ngồi trong phòng khách, cô biết mình lại gây chuyện rồi, nhưng hiện tại, đây là nhà cô, cô cũng muốn cho cha mình biết được, sự thật năm năm trước, cô quả thực cũng không muốn cha cô thêm đau lòng.

    - Cha, con là Lâm Duy, năm năm trước người gặp tai nạn bị mất kia là Lâm Mặc, chị ấy bỏ trốn cùng tình nhân của mình nên gặp phải tai nạn. Năm đó con là người chứng kiến, nhưng con biết khi thông tin chị ấy sảy ra tai nạn công ty chắc chắn sẽ không yên ổn. Không thể để công ty sảy ra vấn đề nên con tráo đổi ví của con và chị, gửi về công ty bản kế hoạch phát triển công ty con tại Thanh Hà, vừa dưỡng sức sau tai nạn vừa hoạt động công ty, đến nay bên kia ổn định con liền trở về.

    - Cha.. cha nên nói gì đây, con bé kia, gia đình đầy đủ, vậy mà con bỏ theo một người đàn ông đã có vợ. Nhưng Tiểu Duy, con chịu đựng tai tiếng của chị con vậy..

    - Không sao, dù sao con cũng không có tư tưởng lấy chồng, thêm vài tai tiếng cũng được.

    Nghe được câu nói của cô, vài người trong phòng bật cười thành tiếng. Không có ý định lấy chồng, nhưng thật tiếc.

    - Tiểu Lâm, để anh họ giới thiệu với em một người, nào quay sang đây. Đây là Bác Dương, bạn thân của ba, là người đã cùng ba hứa hôn cho các con trong gia đình. Đây là Dương phu nhân, vợ của bác Dương. Còn đây, đây là cậu Dương, là người sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ cùng em. Hai đứa làm quen đi.

    - Hôn lễ, hôn lễ gì chứ, em không đồng ý.

    - Ông Dương, ông xem chuyện này.

    - Bác Lâm, con là người nói đồng ý, con nhất định sẽ thực hiện lời nói của mình. Hơn nữa bác cũng nói là công ty hiện tại đang nhiều người nhòm ngó, nếu mối hôn sự này không diễn ra quả thật sẽ vất vả trăm đường, cháu không hiểu về kinh doanh, nhưng nếu cuộc hôn nhân này có thể giúp đỡ bác, cháu nguyện ý giúp đỡ.

    - Cậu Dương, quả thực cám ơn cậu.

    Ông bà Dương quả thật khi gặp mặt Lâm Duy, nhìn thấy cô con gái có đôi chút giống trẻ con này hoàn toàn không thể nghĩ cô ấy có thể gây điên đảo thị phi đến vậy, nhưng để lấy tên cô chị thì tiếng tăm vẫn còn, quả thực ông bà không thể vui vẻ, nhưng lời con trai đã nói ra, ông quả thực không thể lật lọng. Huống hồ mối hôn sự này, ban đầu lại là do nhà họ Dương chủ động kết duyên.

    Lâm Duy nhìn về phía Dương Lỗi nghi hoặc, người đàn ông này nhìn khuôn mặt non nớt như vậy, nhưng lời nói của cậu ta lại cứng rắn, khiến cho cô cũng chưa biết lên phản bác như nào. Chỉ có thể ngồi yên lặng nghe ngóng xem hai bậc phụ huynh ngồi nhâm nhi trà và tiếp tục nói chuyện.

    Sau khi tiễn nhà họ Dương trở về, Lâm lão mới bắt đầu tìm đến Lâm Duy để nghe cô kể tất cả mọi chuyện năm năm trước. Cô luôn nói có một phần lỗi cũng là tại cô, ban đầu khi cô gặp chị gái nên dứt khoát đưa chị ấy về, nhưng khi chứng kiến chị gái bị người phụ nữ kia thuê người đến đánh cô không đành lòng bèn giúp đỡ chị gái có thể trốn đi được bao xa thì tốt bấy nhiêu. Nhưng cuối cùng sự giúp đỡ của cô còn gây đến sự việc thương tâm hơn. Cô bị vợ của người đàn ông kia xô ngã từ tầng hai của khu chợ cũ xuống, bị thương nghiêm trọng khiến phần lưng của cô hiện tại không chịu được đau mỏi quá lâu. Còn để lại một vết sẹo dài. Chị gái cô cũng cùng người đàn ông kia tai nạn không qua khỏi.

    Điều này để mà nói ra thì thực sự đáng buồn nhưng cũng đáng trách, cô trách chị gái cô vì sao không yên phận. Năm năm trời cô sống dưới danh phận chị gái mình, mặc dù không gây thêm tiếng động gì đến tiếng tăm mới, nhưng danh tiếng của một cô gái bỏ một đời chồng rồi còn bỏ nhà theo trai thì tồn tại mãi mãi, bao giờ mới có thể dập tắt được chứ.

    Nhưng bản thân Lâm Duy phải lựa chọn. Bởi Lâm Mặc mới là người đứng tên cổ phần công ty, nếu như cô dùng thân phận Lâm Duy tại Lâm thị cô sẽ không được thừa hưởng bất kì điều gì hết. Công ty là công sức của cha mẹ cô. Mẹ cô đã mất để lại mình cha cô bôn ba, cô làm sao sẵn sàng vứt bỏ.

    Cô dùng năm năm để học toàn bộ phương thức kinh doanh, cô xem lại tất cả những mánh khóe trong kinh doanh của Lâm Mặc, lấy lý do phát triển công ty con điều Thiếu Triết là trợ lý thân cận nhất của Lâm Mặc đến làm việc và hỗ trợ mình. Năm năm đủ tàn nhẫn nhất mới quay lại Thượng Hải. Chỉ là cô mặc dùng tàn nhẫn trong kinh doanh, nhưng tính cách cô lại chẳng thể thay đổi. Cô vẫn nhiệt tình và lo lắng cho mọi người, không thể trưng một bộ mặt lạnh lẽo giống như Lâm Mặc, điều này khiến Thiếu Triết đau đầu vẫn không thể sửa đổi được cho cô.

    Hơn nữa, những bộ đồ Lâm Mặc thích sẽ là những chiếc váy body ôm sát nóng bỏng, thường chỉ có ba màu đỏ, đen, trắng. Còn Lâm Duy, cô vốn là người ưa tự do, từ nhỏ thành tích học thì vượt trội, nhưng chỉ cố gắng để giành được phần thưởng đi du lịch của Lâm lão, bởi vậy nên ông không thể giữ cô bên mình. Kể từ khi học đại học cô đã tự ý đi du học để tiện cho những giấc mơ được đi thăm thú mọi nơi trên thế giới. Bởi tính cách của hai người quá đỗi khác nhau nên phong cách ăn mặc của hai người cũng khác nhau. Lâm Duy mặc những bộ cánh nhẹ nhàng, màu sắc có phần ngọt ngào, hơn nữa. Cô phóng khoáng lại không mấy khi suy nghĩ quá nhiều nên khuôn mặt của cô không một ai nghĩ đến chuyện năm nay cô đã hai mươi tám tuổi.

    Vậy nhưng lần này trở về, cô sẽ phải đối mặt với tất cả, cùng cha và anh họ làm lại tất cả, mà cơ hội chỉ có thể dựa vào dự án hợp tác lần này của Dương thị.
     
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 3: Người có gia thất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà Dương Lỗi khi, khi dời khỏi nhà họ Lâm lên xe về nhà, liền luôn mỉm cười không ngớt. Anh nhớ đến hình bóng cô gái cầm trên tay ly trà sữa, miệng luôn luôn phụng phịu nói điều gì đó với người bên cạnh ở sân bay. Hay kể cả là cô gái nhỏ bé, kéo lê chiếc va li thật nặng phụng phịu làm nũng với anh họ của mình. Tất cả anh đều ghi nhớ. Anh từng nhớ ba mẹ nói cô ấy hơn anh những sáu tuổi. Vậy cô ấy chắc chắn đã quên mất tuổi thật của mình. Bởi nếu để nhìn người phụ nữ vừa rồi, không ai đoán rằng cô đã hai mươi tám tuổi, thậm chí đứng cùng anh chẳng có khác biệt nào mấy.

    Ông bà Dương ngồi phía sau nhìn thấy con trai mình nở nụ cười, cũng hiểu được anh đã ngầm chấp nhận cô gái này, nhưng bản thân họ cũng lo lắng cho sự nghiệp của con trai mình. Bởi anh làm trong ngành giải trí. Chỉ cần một chút cũng có thể khiến anh gặp khó khăn trong công việc rồi. Chỉ mong người phụ nữ có thể biết điều, không phá hoại tương lai của con trai họ.

    Vài ngày sau, Lâm Duy chủ yếu chỉ đi đến Lâm thị giải quyết tất cả mọi vấn đề còn tồn đọng của tổng công ty, công ty con phía Thanh Hà đã được cô điều hành ổn định. Không hề liên quan gì đến phần nguồn vốn ở công ty tổng. Hoàn toàn hoạt động riêng biệt như một công ty độc lập.

    Còn Dương Lỗi trong thời gian nghỉ ngơi này chì dành thời gian lựa chọn thêm phim mới và tranh thủ dành thời gian để mở họp báo tuyên truyền cho bộ phim mới quay xong. Họp báo của anh thu hút lượng xem lớn. Bởi vậy, MC của chương trình có thêm một câu hỏi khiến hàng ngàn thiếu nữ mong muốn có được câu trả lời từ phía anh:

    - Dương Lỗi, em có thể tiết lộ cho mọi người biết mẫu bạn gái mà em muốn hẹn hò được không?

    - Em nghĩ chắc hẳn là một cô gái nhỏ bé, tự do, một người mà dù cho chỉ nhìn qua một lần đều là muốn bảo vệ.

    Chỉ một câu nói ngắn đã khiến cho hàng nghìn người hâm mộ háo hức mơ mộng. Điều này nhanh chóng ngồi trên tin tức số một của các trang tin tức. Nhưng thực sự đến buổi tối ngày hôm đó, tin tức động trời hơn mới làm mọi người sốt sắng.

    Dương Lỗi đăng một bài viết: "Tôi đã chính thức là người có gia thất. Cô ấy là người tôi đã được hứa hôn từ nhỏ".

    Bài đăng của anh khiến cho công ty quản lý tất bật với những cuộc điện thoại. Tin tức này của anh càng khiến cho bộ phim mới anh vừa mới nhận đáp trả hàng ngàn sóng gió. Tất cả các nữ nghệ sỹ mới từng mong mỏi được hợp tác cùng anh nay dường như sợ bộ phim này rơi xuống đáy vực lần lượt bỏ vai diễn. Những vai phụ khác thì có thể thay đổi được, nhưng vai nữ chính quả không ai dám nhận. Tất cả nhà đầu tư cùng đạo diễn đã liên hệ đến rất nhiều nơi nhưng không đổi lại được điều gì. Khiến cho bộ phim chưa quay đã rơi vào cảnh muốn đắp chiếu.

    Dự án này lại là dự án mà bên Lâm Thị là nhà đầu tư, tình trạng đắp chiếu sẽ khiến cho công ty sẽ lỗ theo từng ngày, bởi chi phí chi ra không hề nhỏ. Nhưng nếu bộ phim này có khởi sắc, quay xong chỉ cần nằm trong top mười điểm Douban thôi sẽ đủ để Lâm Duy vực dậy cả Lâm thị. Đồng thời chắc chắn lấy lại được cổ phần từ phía một vài người muốn dừng hạn cổ đông.

    Ban đầu rất khó để nói có thể mời được Dương Lỗi, nhưng tin tức của anh lại khiến cho mọi người quay lưng trở mặt. Lâm Duy phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Cùng đội ngũ nhân viên của mình tìm kiếm gương mặt phù hợp với bộ phim mới.

    Để nói, bộ phim này có kịch bản mới mẻ, mang lại cái nhìn mới cho phụ nữ thời xưa. Nhưng hiện tại lại vướng mắc. Điều này khiến cho các nhà đầu tư lao đao. Chỉ còn hai ngày để đội ngũ công ty có thể tìm ra nữ chính, có thể có khuôn mặt đẹp, nhưng lại phải độc đáo để thu hút được người xem. Để nói ra thì tìm một diễn viên mới cũng không khó, chỉ là sẽ lo lắng không đủ bứt phá để phù hợp được với danh tiếng hiện tại của Dương Lỗi. Nghĩ đến cuối cùng, Lâm Mặc đang nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính cuối cùng cũng kêu trợ lý vào phòng, dọn dẹp mang đồ đến nơi casting chọn diễn viên.

    Cô không đánh tiếng, không nói cũng chẳng rằng, ngồi nhẹ nhàng ở cuối cùng của dãy người đến casting vai diễn, vừa đánh từng phần công việc của mình, vừa nhẹ nhàng nghe những người kia thảo luận:

    - Anh ấy thật đẹp trai, cứ cho là anh ấy có vị hôn thê đi chăng nữa, chẳng qua tôi cũng chỉ cần diễn một vai diễn là vợ anh ấy thôi. Chỉ cần được ôm hôn vài lần là được.

    - Chỉ là diễn thôi, chả lẽ vợ anh ấy có thể đến trường quay để đánh ghen hay sao?

    - Người phụ nữ mà không hiểu cho nghề nghiệp của mình thì sao xứng là vợ.

    - Còn cô ta có giỏi thì đến diễn cùng chồng cô ta luôn đi.

    - Lại còn nói không sợ mất mặt sao?

    - Cô ta thì biết gì về diễn xuất chứ.

    Lâm Duy nhìn lại những người phụ nữ ngồi nơi này, họ có thể nói ra những lời nói như vậy thì đúng là coi trời bằng vung ếch ngồi đáy giếng. Các người chẳng qua không biết người ngồi đây chính là người mà anh ta nhắc đến là được hứa hôn. Bởi anh ta không hề nói người đó là ai, còn cô lại muốn nói, người đàn ông đó, cái khuôn mặt non nớt đó, cô hẳn không biết là lấy chồng hay lấy về một đứa em trai. Dập màn hình máy tình xuống đưa cho trợ lý bên cạnh, rồi nhẹ nhàng tiến vào phía căn phòng kia, đồng thời đi qua lướt nhìn một lượt những người phụ nữ nơi này. Ngoài vòng một nảy nở và khuôn mặt nhân tạo, cô quả thực không hề biết họ đẹp ở chỗ nào.

    Đến khi tiến gần đến căn phòng, một người trợ lý nhìn thấy cô tiến đến, tưởng cô là người đến cast cô gọi nãy giờ không được, liền báo cô nhanh chóng vào phòng thử vai. Cô bước vào nhìn một lượt thấy Dương Lỗi cũng đang ngồi đọc kịch bản không hề nhìn lên. Cô lẳng lặng đến phía đạo diễn nhận một đoạn của kịch bản. Có hai phân đoạn chủ đạo bởi thể hiện hai tính cách nhân vật. Ban đầu là cô gái thông minh nhẹ nhàng hoạt bát. Phân đoạn còn lại là thể hiện nỗi u sầu của người con gái lo lắng cho phu quân là tướng quân thường xuyên chinh chiến.

    Sự linh hoạt và nhẹ nhàng của cô chỉ cần hiện qua ánh mắt, ánh cười, chưa cần diễn nhiều, đã khiến đạo diễn gật đầu. Còn về phân cảnh u sầu, cô độc một đoạn tiễn chồng ra trận, người phụ nữ phải ở lại hoàng thành làm con tin. Ánh mắt cô nhìn lên một cách sầu bi, lại hướng lên sự tin tưởng. Đúng lúc này đạo diễn hỏi cô đọc xong kịch bản chưa, cảm thấy diễn thử vai được lên. Cô hạ kịch bản xuống cũng là lúc ánh mắt cô và Dương Lỗi chạm nhau. Anh không ngờ cô xuất hiện ở đây, cũng không nghĩ mọi người lại không hề biết mặt Lâm Mặc. Bởi một phần cũng là do Lâm Mặc phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt cô ấy là Lâm Duy không hề giống nhau. Nhưng bất chợt, anh đứng lên nói lớn:

    - Đạo diễn Ngô, hay là tôi thử đối diễn với vị tiểu thư này, xem có tạo được chút phản ứng hóa học nào không nhé, thay đổi một chút biết đâu lại tìm được nữ chính mong muốn.

    Lời nói của anh khác nào muốn nói rằng anh muốn chọn cô ấy là nữ chính luôn.

    Đối diễn, câu nói của Dương Lỗi trong tai Lâm Duy như kiểu đang như trên mây, cô còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra, thì lại thấy Dương Lỗi bước nhanh về chiếc ghế dài phía giữa phòng. Cô Lâm, lại đây tôi đối diễn cùng cô cảnh đêm động phòng của Sở tướng quân và Hà tiểu thư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2023
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 4: Trận đối diễn phân tranh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả gian phòng yên lặng khi nghe thấy anh gọi cô là cô Lâm, người trợ lý cũng giật mình biết mình đưa vào đây không phải là người đến để thử vai mà lại là một người khác, nhưng anh ấy biết không phải sao vẫn muốn cô ấy thử vai, lẽ nào, cô ấy là người anh ấy đưa đến. Cô trợ lý tự đắc thấy mình tưởng mình thông minh bèn cho là vậy, bảo sao anh lại đích thân đến cùng tuyển diễn viên, ai ngờ là do muốn cài diễn viên ở lại.

    Lâm Mặc nhìn Dương Lỗi, nhẹ nhàng tiến đến vừa đến phía anh vừa nói:

    - Tôi chưa đọc thoại bản phần đó, thôi thì đành tự trả lời theo kịch bản của tôi vậy.

    Hai người ngồi ngăn ngắn phía chiếc ghế giống như cô dâu và chú rể chuẩn bị động phòng, cũng được chùm một chiếc khăn đỏ làm đạo cụ. Dương Lỗi rất nhanh lấy được cảm xúc của mình. Nghiêm túc thực hiện vai diễn giống như thực sự là đám cưới của anh. Cũng gập đầu ngầm cho người trợ lý của mình quay lại cảnh đối diễn này.

    Bắt đầu.

    Tiếng của đạo diễn vang lên cũng là lúc Dương Lỗi bắt đầu nói "Tôi bắt đầu diễn mong cô Lâm đường tưởng là thật"

    Khăn chùm đầu không để cô thấy được ánh mắt của anh nhìn về phía cô. Nhưng không gian yên lặng, hai bàn tay cô bắt đầu đan vào nhau giống như đang diễn một phân cảnh hồi hộp. Đến lúc này thì anh dùng một chiếc bút vén khăn chùm đầu của cô ra. Ánh mắt thâm tình nhưng nhanh chóng quay lại vẻ nghiêm nghị. Sau khi vén khăn anh đặt chiếc bút lại và nói:

    - Hà tiểu thư, ta là người thô lỗ, không xứng đáng với người cành vàng lá ngọc như tiểu thư. Ta chỉ biết quanh năm chém giết, chiến thắn sẽ trở về uống rượu. Mong rằng sau này, nàng có thể không để tâm. Trên dưới Sở gia, tùy nàng sai bảo, nàng sẽ là mẫu chủ gia đình, chỉ mong nàng có thể giúp đỡ ta quán xuyến tốt gia đình. Ta sống ở chiến trường sẽ ít khi trở về, mong rằng nàng thấu hiểu.

    - Ta vốn dĩ không nguyện ý lấy người. Người cứ làm tướng quân của người, ta tự làm phu nhân của ta, ta lại càng không muốn quán xuyến đình viện. Nhưng nếu ngươi có mệnh hệ gì nơi xa trường, hoặc chết nơi đầu đường vì say rượu, ta đã gả cho người nhất định sẽ hương khói, không để ngươi làm ma đói không chốn đi về.

    Khuôn mặt ưa nhìn cùng vẻ lém lỉnh trong ánh mắt của cô làm cho mọi người trong phòng đều ha hốc, không ngờ cô có thể ứng biến ánh mắt khôn lường, hơn nữa, còn cảm nhận được sự không can tâm trong lời nói. Lời thoại của cô tuy không giống thoại bản, nhưng vẫn là oai oán không đồng tình với phu quân.

    Hơn nữa, khi Dương Lỗi nghe được lời nói của cô giống như có phần ai oán. Bàn tay anh nắm chặt lại, thành quyền siết lại, đôi mắt bỗng hẹp lại quay về phía cô nhìn cô. Sau đó ép cô lại trên phía ghế dài tiếp tục nói:

    - Phu nhân, ta cho rằng nàng vốn là tiểu thư danh giá, nhưng ta lại không biết rằng nàng muốn trù ẻo phu quân chết sớm. Nàng mong muốn sớm chút trở thành góa phụ sao.

    Khuôn mặt Lâm Duy bỗng nhiên nóng bừng, sắc mặt hồng hào lên trông thấy, hơn nữa còn thấy rõ được sự ngượng ngùng của cô giống như cô gái mới lớn đang tuổi yêu đương. Cũng biết xấu hổ, nhưng cũng không hề muốn khuất phục, điều này khiến cho mọi người trong tổ quay cũng như đạo diễn gật gù tán thưởng, nhưng bỗng chốc lại thấy cô nức nở khóc. Vừa khóc vừa tiếp tục những lời thoại của mình. Đồng thời đổi vị trí ngồi bức người kia, không muốn quá gần với Dương Lỗi.

    - Phu quân, ta vốn là con nhà quan, được nuông chiều, giờ lại phải đi tận nơi biên cương, làm sao lại hiểu được lỗi buồn khi xa cha mẹ. Đã thế lại sớm ngày xa phu quân, khác nào góa phụ, sớm hay muộn chỉ là thời gian.

    - Cô quay đi một câu hương khói, quay lại một câu góa phụ, quả không mong phu quân như ta bình an rồi.

    - Chàng thật thông minh. Cảm ơn đã hiểu.

    - Được vậy ta đành sớm ngày tạo người hương khói giúp mình thôi. Sau đó nhanh chóng tiến đến phía Lâm Duy, vác cô lên vai một cách nhẹ nhàng.

    Đến hiện tại cô không thể tiếp tục được nữa giật mình mà hét lên:

    - Dương Lỗi, anh có thả tôi xuống không.

    Lúc này đạo diễn cũng thấy được ý cười trên miệng anh liền nhanh chóng hô to cắt.

    Cuối cùng Lâm Duy cũng có thể đứng dưới mặt đất. Nhưng lại bị Dương Lỗi vác lên vác xuống khiến cho cô cảm thấy hơi chóng mặt, đứng lên xong lại lảo đảo, choáng váng không vững, anh nhìn cô chỉ có thể phì cười dùng tay đỡ lấy bả vai cô.

    Nhưng căn bản anh không hề hay biết mấy ngày nay cô vì bận rộn công việc nên không ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ khiến cho hiện tại bản thân cô đang bị tụt đường huyết. Tất cả mọi thứ dường như đều xoay xoay khiến cô không tránh khỏi mệt mỏi.

    Thiếu Triết lúc này bước từ ngoài vào nhìn thấy Lâm Duy đang nhắm mắt chao đảo, liền biết được biểu hiện của cô, nhanh chóng chạy đến đỡ cô ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Đưa cho cô hai chiếc kẹo dứa trong cặp số bên canh, sau đó nhanh chóng mở chai nước và đưa cho cô.

    Nhìn cô ngồi một lúc mới tiền về phía đạo diễn Ngô, chào hỏi và giới thiệu một chút:

    - Xin chào đạo diễn Ngô, tôi là Thiếu Triết của Lâm thị, giới thiệu với anh một chút đây là Lâm Tổng của chúng tôi cô Lâm Mặc, hôm nay đến đây xem công tác tuyển nữ chính còn gặp bất cập hay đã lựa chọn được ai chưa, không biết mọi người đã thảo luận được đến đâu rồi. Cũng xin lỗi, sức khỏe Lâm tổng mấy hôm nay ăn uống thất thường cộng không nghỉ ngơi đúng giờ nên không tốt lắm, làm phiền các vị rồi.

    Lúc này Dương Lỗi mới nhìn về người phụ nữ vẫn đang ngồi nhắm nghiềm mắt ở phía bên cạnh, lúc nãy anh chỉ muốn trêu chọc cô, lại không để ý đến sắc mặt cô không được tốt. Anh lại một lòng lo lắng.

    Đạo diễn Ngô lúc này nhìn thấy Lâm Duy lại không nghĩ rằng một người tiếng tăm không tốt như Lâm Mặc lại có thể có bộ dạng như này. Bởi như những gì anh nhớ thì Lâm Mặc lúc trước anh từng gặp là một người phụ nữ lẳng lơ, mắt liếc ngang dọc, nhìn không có mấy phần thiện cảm.

    Còn cô gái này đây, chỉ có thể nhìn thấy được sự chuyên nghiệp và băng lãnh của một vị nữ tổng tài, điều càng khiến cho anh cảm thán có là ánh mắt cô ấy thể hiện, là linh động, chứ không hề có chút nào gợi lên dục vọng giống như người trước kia anh gặp. Quả thật khác biệt sau năm năm ở nước ngoài là quá lớn. Ban đầu khi anh muốn để người này làm nữ chính nhưng khi nghe đến tên Lâm Mặc, quả thực anh không thể đồng ý. Bởi cô ấy, lại nhìn sang Dương Lỗi, một người đăng tin có vợ, một người tai tiếng theo trai bỏ chồng, bộ phim này còn thành cái gì nữa.

    Dường như Thiếu Triết hiểu được ý ông. Anh lên tiếng:

    - Nếu anh có ý định để cô ấy làm nữ chính, có thể ghi danh cô ấy là Lâm Duy, là cô hai nhà họ Lâm, cô ấy ở nước ngoài nhiều năm, sẽ không ai biết cô ấy.

    - Nhưng mà.

    - À tôi quên không nói, hai chị em họ là chị em song sinh.

    Lúc này đạo diễn Ngô cũng nhẹ lòng, cùng thảo luận cùng đoàn phim rồi nhanh chóng chốt tên cô lên danh sách diễn viên chính thức.
     
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 5: Di chứng sau tai nạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi mọi người họp xong và dời đi, Lâm Duy vẫn còn đang mệt mỏi. Cơn chóng mặt của cô khiến cô không dám đứng lên đi lại, mặc dù biết mọi người đã dời đi nhưng cô chẳng thể làm gì. Dương Lỗi thấy cô như vậy nhẹ nhàng đến gần và nói:

    - Tôi không biết chị không khỏe, nếu không tôi cũng sẽ không vác chị lên như vậy, chỉ là muốn trêu chọc chị một chút.

    - Tôi ghi thù cậu rồi.

    - Vậy sao chị đến để kiểm tra nhưng lại đi vào casting vai diễn.

    - Tôi nghe thấy mấy người phụ nữ ngoài kia khen cậu, nói cái gì mà muốn ôm hôn vài lần cũng được, cho vợ chưa cưới của anh ta ghen bằng chết. Xong lại còn có cô ta muốn giữ giỏi thì đến mà diễn chung đi.

    - Vậy nên chị ghen sao?

    - Tôi mà lại phải ghen sao? Tôi còn hơn cậu sáu tuổi, đối với khuôn mặt non nớt của cậu. Tôi còn sợ mình giống như gà mẹ chăm con.

    - Chị chê tôi trẻ con sao?

    - Là tôi nói tôi già.

    - Nhưng tôi thực sự thích chị, từ lần đầu tiên gặp chị ở sân bay.

    - Nhưng tôi không thích cậu.

    Dương Lỗi nhìn Lâm Duy, nhẹ nhàng bế cô lên, cô chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt cau có. Hờn dỗi nếu không phải cô không khỏe, nhất định sẽ đánh lại anh không chịu để yên như này. Huống hồ hiện tại cô lại còn bị anh ôm ấp trong tay, cảm giác như hàng nghìn con mắt đang nhìn về phía mình, cô chỉ biết khóc ròng, xấu hổ. Nhưng cô lại dúi đầu cúi mặt vào trong phía vai anh. Nhẹ nhàng mìm cười và cảm nhận bờ vai vừng chắc, lại có thêm sự ấm áp và mùi xạ hương nhè nhẹ, lúc này bước của anh cũng dường như chậm lại. Thiếu Triết cũng nhẹ nhàng nhắc nhở chuyện anh cùng cô ấy xuất hiện trước khi quay sẽ không tốt. Anh chỉ cười nói, vài ngày nữa tất cả mọi người đều biết quan hệ của hai người họ, quá chú tâm làm gì. Sau đó trực tiếp báo trợ lý không cần theo anh nữa, mà trực tiếp ôm cô lên xe của Thiếu Triết báo anh tìm một nhà hàng nào không gian kín đáo dùng cơm trưa.

    Sau khi ép được Lâm Duy ăn gần một nửa của chén cơm nhỏ, anh cũng không còn ép buộc cô nữa, mà nhanh chóng dùng bữa để cùng cô trở về nhà.

    Chỉ có mình Lâm Duy tức tối, bởi Dương Lỗi dường như hôm nay mặt quá dày. Cậu ta ăn xong chưa đủ, nhất định nói đưa cô về nghỉ ngơi, nếu cô không chịu về anh sẽ trực tiếp gọi đến nhà họ Lâm, vậy mà khi cô trở về, anh lại tiếp tục ngồi chờ cô đợi cô nằm nghỉ mới chịu ra phòng khách.

    Dương Lỗi đi xem xung quanh một lượt quanh nhà của Lâm Duy, khi đi được một vòng quay lại đã thấy người phụ nữ nằm trên giường kia thở đều, vậy là đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bảo sao cô ấy lại có thể gầy đến vậy.

    Anh cầm chiếc chìa khóa nhà của cô rồi nhanh chóng dời khỏi, tầm nửa tiếng sau anh quay lại với đủ các túi đồ trên tay, anh mua thật nhiều đồ ăn để vào trong tủ lạnh, mà bản thân anh không biết rằng nơi này chỉ là nơi cô trốn lão Lâm những lúc sức khỏe không tốt. Thiếu Triết là người duy nhất biết nơi này, hiện tại có thêm Dương Lỗi nữa. Nhưng anh lại thực tâm muốn cô ở lại nơi này, bởi anh cũng muốn ở lại nơi đây cùng cô. Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ ăn vào tủ lạnh, kiểm tra xung quanh thấy nơi này cũng đầy đủ tiện nghi, anh liền mỉm cười, tối nay anh nhất đính sẽ nấu cho cô một bữa cơm gia đình ngon nhất.

    Sau một hồi bận rộn, anh vừa lau khô tay vừa tiếng vào phía phòng ngủ. Nhưng cô gái kia dường như đang không thoải mái, đang khó chịu, hơn nữa mồ hôi trên trán đã trải lên lấm tấm, khuôn mặt nhăn nhó của một cơn đau. Dương Lỗi thấy vậy liền tiến nhanh về phía Lâm Duy, nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn nhỏ phía đầu giường lau bớt mồ hôi trên trán và cổ của cô. Cô không hề sốt, không hề nóng nhưng lại toát mồ hôi, miệng lại lẩm bẩm thật đau.

    Dương Lỗi nhẹ nhàng gọi tên Lâm Duy, gọi cô dậy hỏi cô đau ở nơi đâu, nhưng cô đang ở trong cơn mê man, tay cô sờ soạng bắt được bàn tay anh, nhưng khi anh cảm nhận được là cơn đau do tay cô bấu xuống. Dương Lỗi thấy cô không ngắt được cơn mê sảng, bèn lật chăn dậy nhẹ nhàng xoa về phía lưng của cô. Dần dần xoa xuống phía thắt thưng cô lại không thấy cô không còn kêu đau nữa, nhưng dường như anh lại cảm nhận được điều gì không đúng dưới lớp áo của cô. Hơn nữa, bộ quần áo công sở mà cô mặc sớm đã ướt bởi mồ hôi rồi. Anh nhìn cô xong, cuối cùng vẫn phải thở dài xoa lưng cho cô một hồi sau khi cô lại nhẹ nhàng thở đều anh liền đứng dậy về phía tủ quần áo của cô, tìm cho cô một bộ đồ ngủ.

    Anh nhìn từng ngăn tủ một, quần áo được cô phân chia theo từng gam màu của bảng màu sắc, một ngăn riêng biệt của quần áo công sở, nhưng điều khiến anh thích thú lại là những bộ đồ ngủ của anh. Nhưng bộ quần áo nhỏ nhắn, màu sắc nhẹ nhàng, kèm theo những hình hoạt hình ngộ nghĩnh đáng yêu, để nói ra giống quần áo của mấy em nhỏ học sinh trung học thì đúng hơn. Điều đó lại càng làm anh muốn ở bên cạnh, bởi anh muốn được bảo vệ, được quan tâm, được chăm sóc cô. Bởi tất cả với anh đều là nguyện ý.

    Mang bộ quần áo ngủ đến cho cô. Anh biết sau khi tỉnh dậy cô chắc chắn sẽ la lớn, có thể sẽ xông lên đánh anh, nhưng đối mặt với sức khỏe cô, anh chấp nhận. Bèn ngồi xuống nhẹ nhàng thay bộ đồ mới giúp cô. Lúc này anh mới tận mắt nhìn được vết sẹo dài trên lưng cô. Hóa ra, nơi đó là nơi cô chịu đựng những cơn đau. Vết thương này, bản thân anh nhìn cũng đã thấy đau, huống hồ nói chi đến chuyện một cái gái nhỏ, anh không biết sảy ra chuyện gì khiến cho cô phải chịu đựng cơn đau này, nhưng anh quả thật mong muốn ở bên cạnh, chăm sóc nhất là những lúc cô phải chịu đau đớn như khi nãy kia. Anh lại càng không kiềm lòng nổi.

    Vừa ôm cô trong tay, anh vừa nhẹ nhàng xoa lưng cho cô, đuôi mày cô cũng giãn ra dường như có điểm tựa, chân cô cũng vì thế mà nhẹ nhàng gác qua chân anh, nghiễm nhiên coi anh như một chiếc gối ôm để chân tay tự do thoải mái. Nhưng lại vô tình đánh thức bản năng của đàn ông trong anh lúc này, huống hồ lại là một người thanh niên đến tuổi trưởng thành. Cuối cùng chỉ đành cắn răng chịu đứng, cố gắng dời khỏi phòng ngủ của cô.

    Khi anh dời đi, nụ cười trên môi cô gái bỗng nhiên nở rộ. Cô mới tỉnh lại từ lúc cố tình dùng tay chân ôm vòng lấy người anh, dọa cho anh một vố phải dời khỏi nơi này. Cô làm sao lại không biết đến mấy cái phản ứng sinh học kia của anh chứ. Cứ cho là cô ở nước ngoài nhiều năm, cũng có yêu đương hẹn hò, cuộc sống bên đấy không gò bó, khiến cho cô không hề câu nệ, nhưng anh thì lại khác. Cô vốn chỉ muốn đùa giỡn trêu chọc anh giống như một đứa trẻ, nhưng lại bất giác nhớ về cái ôm của anh rồi.

    Bỏ qua suy nghĩ của mình lăn lộn ngủ tiếp, đã ở nhà rồi mất công ngủ nguyên ngày, ngủ thâu đêm cũng được. Nhưng khi cô đang mơ màng thật lâu lại thấy có người gọi cô dậy. Cô hờn dỗi phụng phịu cũng chỉ thấy anh đang cố gắng gọi cô dậy, dùng một chiếc dây thun bốc tóc của cô, giúp cô buộc tóc, sau đo kéo chân cô đến bên cành giường, giúp cô đi dép vào chân sau đó nhanh chóng đẩy cô ra ngoài rửa chân tay, mặt mũi rồi đẩy cô đến bàn ăn để ăn cơm tối.

    Nhìn mâm cơm được đặt ngay ngắn trên bàn ăn giống như một ngôi nhà nhà, có chồng có vợ hoặc là giống hệt một cặp đôi ngọt ngào đang yêu đương sâu đậm. Nhưng cô lại nghĩ đến chuyện, đây chỉ là ước mơ của mình cô. Cứ cho anh đã nói anh thực sự thích cô, nhưng cô cũng lo lắng, bởi đối với cô, anh làm sao hiểu được, cô hiện tại là tổng tài lạnh lẽo, còn anh, còn quá ít tuổi để trưởng thành bên cô.
     
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 6: Phá hoại mầm non tương lai của đất nước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn cơm xong, cô ngồi ở ghế sô pha xem hoạt hình, anh thì đứng ở phía cửa kính gần ban công, cả anh và cô đều yên lặng không nói gì, thi thoảng cô lại nhìn ra phía anh, cô cũng đang muốn ngầm đoán tâm tư anh, tâm tư sao, một người mới có hai mươi hai tuổi thì có cái gì gọi là tâm tư tính toán chứ:

    - Cậu không định về à?

    - Tôi lại đang không muốn.

    - Cậu thích ở đây sao?

    - Được vậy tôi không khách sáo nữa!

    Lâm Duy cuối cùng cũng im lặng, bởi bản thân cô cũng không nghĩ anh sẽ nói ở lại. Cô thầm muốn bản thân cố gắng trêu chọc sẽ làm anh thấy ngượng ngùng mà dời đi, ai ngờ mặt anh lại có thể dày đến vậy.

    Lâm Duy ấm ức nhưng không thay đổi được gì. Nhìn cậu chàng lần lượt mở từng căn phòng một tìm tòi đồ đạc, sau đó lựa chọn phòng cho mình khiến cô thấy căn nhà bớt trống trải. Cô lại thầm muốn hàng ngày sẽ trở lại đây, nhưng cô lại cũng thầm nghĩ, vậy những ngày cậu đi quay xa không ở nhà, một mình cô ở nơi này liệu còn sinh mong nhớ.

    Cô vốn dĩ là người không quan tâm đến những chuyện tình cảm thị phi, nhưng để nói là người chưa trải qua tình trường chắc chắn không phải. Cô đã từng có, nhưng có lẽ chuyện tình cảm không mượt mà đối với cô cũng giống như cuộc đời chính cô vậy. Cô từng có niềm ao ước chỉ cần làm ba tháng chăm chỉ lại dành ra thời gian một thời đi du lịch, thư giãn nghỉ ngơi, vậy mà hiện tại, không ăn không nghỉ đến nổi huyết áp cũng không thể kéo lên nổi.

    Dương Lỗi được ở lại, lựa chọn một căn phòng thật gần với phòng của Lâm Duy, anh muốn ở gần cô nhất, còn thực tế muốn trực tiếp được lên giường của cô, đối với anh cô thật đặc biệt, anh không thể hiểu, cũng không thể nói được lên lời. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy cô đối với anh, là thỏa lòng mong ước. Anh cứ vậy cho dù cô đồng ý hay không, anh đã quyết là ở nơi này, không chịu đi.

    Bởi bản thân Dương Lỗi là người theo hướng nghệ thuật, cùng Lâm Duy trở về một căn nhà sớm đã được một vài phóng viên để ý. Hình ảnh anh ôm cô từ xe lên đến nhà đều bị chụp lại không thôi. Đối với nhiều người có lẽ đây sẽ là ánh hào quang cuối cùng khi chật vật trong ngành giải trí, nhưng đối với Dương Lỗi, anh không muốn vì thông tin của mình mà lựa chọn sự nghiệp.

    Điều này không gây ảnh hưởng gì đến việc anh thể hiện tình cảm đối với người phụ nữ của mình.

    Những ngày sau đó, bộ phim của anh cũng bắt đầu diễn ra xuôn sẻ, mọi người đều làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất mong muốn bộ phim có thể hoàn thiện sớm nhất. Quả nhiên khi những video ngắn của bộ phim được chia sẽ cũng đã đón nhận được phản hồi tích cực từ phía người xem. Lượng người thích và đăng kí xem trước càng ngày càng lớn.

    Điều này đồng nghĩa với việc tình hình của đội ngũ đầu tư sẽ thu lại lợi nhuận lớn. Sau ba tháng bộ phim cũng dần hoàn thiện và bắt đầu chiếu những tập phim bắt đầu. Doanh thu thu về không hề nhỏ, điều này khiến nội bộ Lâm thị đã có sự thay đổi lớn. Toàn bộ cổ đông muốn dời khỏi đều được Lâm Duy mua lại cổ phần dười bên bản thân mình. Vậy là cho đến thời điểm cô cần thiết nhất, nhà họ Lâm đã nắm được hơn sáu mươi phần trăm cổ phần.

    Cổ tức nắm được đã đủ, giờ chỉ còn đợi thời cơ để bật lên. Nhưng Lâm Mặc nào có ngừng nghỉ. Cô dành thời gian nhanh nhất có thể hoàn thành bộ phim này, không những vậy, ban ngày đóng phim ban đêm tăng ca làm thêm việc của Lâm Thị. Thân người đã nhỏ bé, nay lại càng ngày càng gầy khiến cho Dưỡng Lỗi nhìn qua đã cảm thấy thương xót. Anh không hiểu những thứ cô ăn được đã đi đâu mất, anh để ý chăm sóc cô liên tục bồi bổ nhưng không có dấu hiệu tăng cân, mà dường như ngày càng đi xuống.

    Đến cuối cùng đêm trước ngày đóng máy anh đến tìm cô mới phát hiện ra, thì ra ban đêm cô vẫn còn lén làm việc. Cơn bực tức của dường như lên đến đỉnh điểm, nhưng không có cách nào khác để cảm thán, không quát, không mắng nổi cô, bởi cô vốn dĩ không hề để tâm đến anh, anh biết rằng cô chưa để ý đếm anh vào trong mắt, anh hiện tại chỉ còn công việc và công việc, đối với cô Lâm thị là quan trọng nhất lúc này, còn đối với anh, thì cô là tất cả. Nhẫn nhịn không còn nổi nữa, cuối cùng sập máy tính của cô lại, sau đó, vác cô đến giường ngủ, khóa chặt cô trong lòng mình, ép cô bắt buộc đi ngủ.

    Lâm Mặc nhìn Dương Lỗi, cảm nhận được từng tia máu trong ánh mắt của anh, cô nhẹ nhàng thủ thỉ:

    - Em trai, có gì muốn nói với chị không, nói đi, chỉ cần cho được, chị nhất định sẽ mua làm quà cho em, còn chuyện lần này giải quyết xong, chị nghĩ việc vực lại Lâm thị không nhất thiết cần phải liên hôn. Em không cần lo lắng lái máy bay nữa.

    - Ai nói với chị tôi lo lắng chuyện lái máy bay, chẳng qua chị sẽ sớm già hơn tôi, cùng lắm đến lúc chị già quá, tôi giấu chị trong nhà chắc chắn sẽ không còn thấy xấu hổ nữa.

    - À, hóa ra cậu lo lắng bị chê lấy vợ già, tôi thấy ngành giải trí của các cậu đầy trường hợp trạng vương đó thôi, vậy mà cậu cũng có ngày lo lắng.

    - Tôi có lo lắng sao. Tôi sợ chị xấu hổ thôi.

    - Ây già, tôi không có xấu hổ, tôi chỉ đang nghĩ tôi lỡ làm cậu, vậy không phải đang là phá hoại mầm non quốc gia sao. Cậu đang đứng đầu trong lĩnh vực nộp thuế đấy.

    - Tôi cho chị nói lại.

    - Nói lai đoạn nào, tôi không xấu hổ, hay phá hoại mầm non quốc gia.

    - Lâm Mặc.

    - Ây, cậu dám gọi cả tên tôi sao? Trẻ nhỏ sớm được dạy dỗ mới ngoan nhé, đừng có nói với tôi cậu ngỗ ngược.

    - Để tôi nói cho chị biết, tất cả những điều hôm nay đều là do chị chuốc lấy.

    Lâm Mặc chưa hiểu rõ được tình huống sảy ra liền phản ứng có điều gì không đúng, hai tay cô bị một tay anh giữ lại cầm ngược lên đầu. Trong lúc còn chưa định hình đến việc giãy dụa thì đôi môi cậu đã hạ xuống. Lâm Mặc gần như chết trân bởi nói ra cô ở nước ngoài không còn lạ lẫm đến những điều này, nhưng dường như với cô chưa lúc nào là nghiêm túc cảm nhận chuyện này. Hôm nay cô lại đang cảm nhận một tiểu đệ non mơn mởn đang dụng hình với mình sao.

    Cô có hơi ngây người, bởi từ biểu hiện của cậu, cô cũng cảm nhận được sự ngây ngô chưa hề phát sinh chuyện nam nữ, điều này lại càng khiến cho điều ác trong lòng cô đang dự định bùng cháy, cô nhẹ nhàng đáp lại anh, cứ cho là lần này cô làm liều đi, cậu ấy chắc chắn cũng là ngựa non háu đá, cùng lắm một lần cũng chả thể nào nói là khiến người ta nhớ mãi không quên. Cuối cùng lúc này Lâm Mặc cũng cảm nhận được sự nới lỏng của tay anh. Cô nhẹ nhàng nhìn thẳng vào ánh mắt Dương Lỗi, những cô chợt dừng lại suy nghĩ một chút gì đó.

    Dương Lỗi thấy cô không tập trung liền ra vẻ không vui, dùng tay kéo cằm cô lại thì thầm nói vào tai cô:

    - Không được mất tập trung.

    Lúc này Lâm Mặc chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu sang phía tai nơi anh vừa nói, nhẹ nhàng hôm lên má anh, lúc này hai người chìm đắm lại, Dương Lỗi cũng không còn suy nghĩ nhiều tiếp tục ôm lấy cô tiếp tục phủ xuống môi cô, tham luyến không muốn dời bỏ.

    Lâm Mặc cuối cùng cũng có cơ hội buông tay ra khỏi lồng ngực của anh, thò bàn tay nhỏ bé, chới với đến bên phía đầu giường giật được chiếc dây công tác của đèn ngủ. Hai người chìm vào bóng đêm tịch mịch với những hơi thở dồn dập và những tiếng thì thầm nhẹ nhàng cho đến khi màn đêm chìm đắm.

    Ngày hôm sau Dương Lỗi đến lễ đóng máy phim một mình, còn Lâm Mặc nhanh chóng trở về thành phố để hoàn thành toàn bộ những thứ đang dang dở. Cô thay đổi cục diện của Lâm thị, thành công tiếp quản cũng như loại bỏ những mầm mống gây hại cho công ty trong thời gian qua. Đối với cô và cả Lâm gia, đây có lẽ là điều mừng rỡ nhất trong năm năm qua. Cô cũng không còn cần thiết ở lại nơi này nữa.

    Cục diện Lâm thị được cứu vãn, ba Lâm cùng Lâm Tuấn Kiệt tiếp quản lại công ty trong yên bình. Lâm Mặc suy nghĩ kỹ lại những ngày tháng đã qua, cũng hiểu thêm được một phần từ niềm yêu thích của mình. Có lẽ cô yêu thích nghệ thuật là có thật. Khi ngồi xem lại những thước phim mình đã diễn, cô còn không ngờ mình có thể làm được những điều đó. Nhưng để mà nói đối với cô, một người đã đi được một phần ba cuộc đời rồi mời bắt đầu gia nhập ngành giải trí, đó là quá muộn. Hơn nữa, nếu các công ty giải trí biết đến tuổi của cô, họ cũng suy tính đến mức độ trưng dụng và giá trị thương mại, có lẽ cũng sẽ chẳng có nơi nào dám mời cô về để làm nghệ sĩ nổi.

    Cô mỉm cười nhìn lại những gì mình đã làm thời gian qua, có lẽ là bước ngoặt, nhưng cũng có lẽ là thử nghiệm bản năng của mình mà thôi.

    Thời gian vô tình trôi, cô và Dương Lỗi dường như không gặp mặt nhau nữa. Cậu ấy nhanh chóng nhận dự án phim mới, còn cô vẫn là những ngày tháng vô vị đến vậy, vẫn một vòng luẩn quẩn không rõ hồi kết. Cô cũng đã từng nghĩ, công việc có là tất cả không, Lâm thị có là tất cả không, đương nhiên nó đang cho cô một cuộc sống nhàn hạ và đầy đủ, nhưng có lẽ, cuộc sống của cô bây giờ tiếng cười là một điều xa xỉ.

    Cô thầm nghĩ lại nhưng xong là tự mình nói bỏ qua. Bởi có lẽ cô mới là người nặng tình. Sau đêm đó miệng cô khi tỉnh dậy nói với anh một câu thật phũ phàng. "Quên hết chuyện đêm qua đi, cậu vẫn sẽ là cậu, vẫn là đại minh tinh của làng giải trí. Tôi sẽ không đả động đến chuyện liên hôn hai nhà nữa. Sẽ nhờ lão Lâm chủ động đến từ hôn. Thời gian qua là đã đủ, không cần suy nghĩ nhiều nữa". Nhưng người không quên được lại là cô.

    Cô không quên được những vụng về của đêm hôm đó, lại càng không quên được vòng tay ấm áp, hơi thở đều đặn và mùi hương trầm nhẹ nhàng của cậu. Nhưng cô cũng là người cứng đầu, nếu cậu ấy đã đặt lòng quên, cô hà cớ gì lại phải đến làm phiền cậu nữa chứ. Cùng lắm, cũng chỉ là một đêm buông thả mà thôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 7: Có yêu rồi mới có nhớ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bẵng một thời gian, cả hai dường như không còn phiền hà đến nhau, thì hôm nay Thiếu Triết vào văn phòng nói với cô rằng, bên phía Dương Lỗi nói muốn đòi thêm hai phần trăm tiền lời của dự án, bởi cậu ấy đã thỏa thuận trong hợp đồng rằng nếu phần lợi nhuận của dự án tăng thêm cậu ấy sẽ được thêm phần ấy. Lâm Mặc ngước mắt lên nhìn Thiếu Triết, anh cũng nghi hoặc bởi ánh mắt cô nhìn anh, đến cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

    - Rốt cuộc là em muốn nói gì?

    - Vì sao chuyện này lại đến em, nếu có trong hợp đồng ghi vậy thì cứ theo hợp đồng mà làm, cần đến hỏi em sao?

    - Lâm Mặc, em năm nay hai mươi tám tuổi, em có thể linh động thêm một chút không? Chuyện vặt này không phải là không giải quyết được, mà là họ đang cố gắng tìm một lý do, em không thấy chuyện này bất thường sao, có trong hợp đồng rồi gọi điện báo là được, cần gì đến gặp trực tiếp.

    - Anh tự mình giải quyết đi, không cần nói đến em, phiền hà, còn nữa, lần sau đi vào nhớ gõ cửa.

    - Em..

    Thiếu Triết nhìn cô gái anh đã theo năm năm nay, cô dường như vô cảm với chuyện tình yêu, cũng giống như công việc, cô lạnh lẽo tàn ác, chỉ cần dùng bất kì thủ đoạn gì chỉ cần mang lại lợi ích cho công ty, cô tuyệt đối không bỏ qua, thậm chí hoàn thiện gọn gàng nhất định không để ra sai sót.

    Anh khâm phục cô nhưng đôi lúc cũng là thương hại cô. Giá như cô hiểu được một chút phong tình giống như chị gái mình, có lẽ bây giờ cô sẽ là người vui vẻ.

    Thở dài một hơi sau đó dời đi, giải quyết hết những chuyện khúc mắc. Mà khi Dương Lỗi nhận được phản hồi của trợ lý cũng đã hiểu được, điều cô nói ngày hôm đó cô nhất định sẽ làm được. Cô ấy sẽ quên tất cả, coi như chưa có điều gì sảy ra. Người con gái ác độc không tim không phổi. Anh đã thấu nghĩ mình đường đường là đấng nam nhi, cho dù sảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhịn một chút hạ nước xuống nói chuyện cùng cô. Nào ngờ cô lạnh lẽo mời cơm hai vị cha già xin phép từ chối hôn ước này.

    Anh trầm mặc tự tay gửi cho cô một dòng tin nhắn "Đồ độc ác, lạnh lẽo vô tình, em coi tôi là nhân viên giải quyết nhu cầu cho em sao?"

    Cả một ngày sao anh mới nhận được sự hồi đáp đó, nhận được tin nhắn của cô anh còn thầm mỉm cười vui vẻ nhưng khi mở ta xe anh thấy trời ơi đất hỡi "Em nghĩ mình làm được điều đấy à, em phục vụ chị như vậy chị còn muốn nói không hài lòng. Tốt nhất sau này đừng có nhắc với người khác là em không tốt chuyện đó, nếu không em chẳng thể lấy được vợ đâu"

    Cô là đang chê anh sao. Một luồng khí tức ở trong đầu khiến Dương Lỗi dẹp tan hết mọi niềm vui của hai phút trước, cô ấy vậy mà nói anh phục vụ cô không tốt, vậy phải như nào mới là tốt, anh nhớ trước lúc anh dời đi cô còn không dạy nổi khỏi giường, anh cứ cho mà anh cũng lúng túng bởi không phải là người giàu kinh nghiệm, ai cũng có lần đầu nhưng anh nghĩ lần đầu cô ấy đã không xuống nổi giường chính tỏ anh cũng đâu đến nỗi nào, vậy mà hiện tại còn nói anh không tốt, anh rốt cuộc muốn xem cô nói như nào mới là tốt. Dương Lỗi càng nghĩ trong lòng càng tức tối, anh vò đầu bứt tóc đi lại trong căn phòng nghỉ, anh đang quay bộ phim mới nhưng mắt thì lại luôn để ý đến điện thoại để đợi được dòng tin nhắn của cô, vậy mà cô còn làm anh muốn tức chết.

    Mấy ngày sau anh cũng không làm phiền cô nữa, anh giận cô rồi, không cần quan tâm, không cần phiền phức đến cô, chỉ tập trung quay phim để không ảnh hưởng đến cảm xúc của mạch phim. Cả gần một tháng trời cuối cùng bộ phim cũng đi đến thời kì thoải mái nhất. Đến hôm nay là cuối tuần, mọi người trong đoàn phim biết nơi này diễn ra lễ hội đèn lồng của địa phương, bèn cùng nhau tổ chức đến xem. Việc có nhiều người nổi tiếng đến nơi này cũng không có gì là lạ, nhưng đa phần các thương hiệu ở đây đều tranh thủ chớp thời cơ để quảng bá những dòng sản phẩm mới của công ty mình khiến nơi này trở nên sầm uất, màu sắc thật là phồn hoa. Buổi tối lại có du thuyền đi vòng quanh sông, nghiễm nhiên một số người đến sẽ được đặc cách mời lên thuyền để ban đầu tư được thêm chút lợi ích.

    Bất kì người nổi tiếng nào đồng ý lên thuyền đồng thời đăng lên weibo một mẩu tin ngắn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều người đến lễ hội, từ đó kiếm lời không ít, mà người nhận được lợi lộc ở đây không ai khác chính là Lâm Mặc. Bởi đến cha cô cũng chỉ biết nhìn cô quở trách hồ ly giảo hoạt.

    Cuối giờ chiều vài người trong đoàn phim cũng bắt đầu thấm mệt, một số người đều tìm hiểu về lễ hội nên đương nhiên biết chuyện du thuyền, hơn nữa bọn họ lại đi cùng Dương Lỗi không lẽ nào lại không thể lên, bèn nhanh chóng tiến về phía du thuyền làm một vài thủ tục nhỏ tính lên thuyền sẽ ăn tối. Nhưng khi họ chuẩn bị đi lên thì liền thấy Lâm Mặc diện một bộ váy màu đen nhẹ nhàng tiến tới, bộ váy rất đẹp, nhưng biểu cảm của cô thì vừa giống như buồn ngủ, lại giống như say rượu, chân đi đôi dép lê hình con vịt màu vàng, mắt thì vừa đi vừa nhắm khiến cho những ai nhìn thấy cô đều muốn bật cười không thôi.

    Mọi người trong đoàn phim cũng có người biết đến Lâm Mặc từng tham gia diễn xuất, bộ phim cũng nổi tiếng được đánh giá cao, nhưng cô ấy không kiêng kị, không cô gắng giữ hình tượng, mà chỉ cần mình thấy thoải mái. Mọi người thấy cô đến cũng nhanh chóng tiến đến nói chuyện cùng:

    - Xin lỗi cô Lâm, cô cũng đến dự tiệc trên du thuyền sao?

    Lúc này cô mắt nhắm mắt mở nhìn những người này xem có ấn tượng gì không. Nhìn lại một lượt mới nhớ ra những người nay cùng đoàn làm phim mới Dương Lỗi, nhìn thấy chàng trai mặc chiếc áo khoác thể thao màu trắng hiên ngang đang đứng phía sau mình hòng che bớt cho cô những ánh nắng cuối chiều khiến cô ngây người xong lại nhanh chóng nhìn lại những người kia, nghĩ một chút gì đó sau đó nói với hai người soát vé lên thuyền bảo để họ lên cùng mình, hai nhân viên chỉ nhệ nhàng gật đầu đưa lên lên phía tàu tỏ thái độ mời lên tàu.

    Thiếu Triết cùng mấy người trợ lý nữa đi phía sau mà đôi lúc cũng cảm nhận được sự loạng choạng của cô. Cuối cùng đưa mọi người đến một căn phòng khách mời mọi người cùng ngồi nói chuyện rồi báo nhân viên mang đồ ăn đến phòng riêng này.

    Trên mâm cơm bày biện đẹp mắt, Lâm Mặc nhẹ nhàng nhìn từng món ăn, ánh mắt long lanh nhìn những món ăn hấp dẫn, cô mới ngủ chưa đẫy mắt xong, giờ phải lấp đầy được lỗ trống trong bụng bù đắp lại tất cả những ngày làm việc vất vả. Hôm nay cô nhất định đóng cọc nơi này nhất định không chịu tham gia phiền phức, chỉ cần ăn và hưởng thụ thôi.

    Mọi người đi cùng Dương Lỗi không nhiều lắm, cả đoàn có sáu người, thêm cô và Thiếu Triết là tám người ngồi trên bàn ăn. Cô vui vẻ bắt đầu ăn từng móm một, cùng nghe mọi người kể chuyện thú vị tại phim trường. Cô vừa nghe vừa cười, thái độ tỏ ra không nóng không lạnh, tóm lại là vẫn không thể hấp dẫn bằng đồ ăn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 8: Bữa ăn sóng gió.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người thấy cô mải ăn yên lặng liền bắt đầu đổi chủ đề, Vương Dĩnh liền hỏi cô:

    - Cô Lâm, cô cũng có tài diễn xuất, có bao giờ cô nghĩ sẽ nghĩ chuyển mình vào lĩnh vực giải trí không?

    - Không!

    - Sao vậy, vậy thì lãng phí tài năng quá.

    - Nhiều lý do lắm, thứ nhất, tôi thấy tôi cũng không nghèo nên không cần làm diễn viên, thứ hai tôi thấy mình hơi già để bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

    - Cô Lâm hơi già sao? Nhìn cô đâu nhiều tuổi đâu. Vậy cô Lâm hiện tại là bao nhiêu tuổi vậy?

    - Vậy sao cảm ơn, tôi nhìn trẻ sao, nhưng cô biết không, hỏi tuổi phụ nữ là không lịch sự đâu, mà tôi có thể nói cho cô biết, tôi hơn Dương Lỗi sáu tuổi.

    - Oa, vậy cô Lâm quả thật quá trẻ. - Một người khác cũng phải lên tiếng thán phục.

    - À đúng rồi Dương Lỗi, lần trước chị có nghe nói em có hôn ước rồi, liệu hai người có dự định kết hôn năm nay không?

    - Sao tôi thấy mọi người giống hỏi cung vậy. - Lâm Mặc thấy có người hỏi đến chuyện tình cảm nên bèn định đổi hướng, nào ngờ cậu chàng kia không nhanh không chậm, nhẹ nhàng nói từng tiếng một khiến cả căn phòng dường như nín thở không nên hơi.

    - Tôi bị vị hôn thê bỏ rồi.

    Khụ khụ, Lâm Mặc sau khi nghe được những lời này cũng vì thế mà sặc, ho lên mấy tiếng, lúc này không khí càng ngượng ngạo hơn khi cả Dương Lỗi và Thiếu Triết từ hai bên đều đưa cho cô hai ly nước. Hầy rõ ràng là nước lọc mà sao cô thấy vị vừa chua vừa đắng thế không biết. Hơn nữa, cô thực sự là đang lưu giữ bí mật không muốn ai biết.

    Chỉ có điều nhanh chóng đã bị Thiếu Triết phát hiện ra rồi. Cô phóng túng một đêm, vui chơi có thưởng, hiện tại dính bầu nhưng cô nhất định không muốn nói là của ai. Cô cố gắng hoàn thành dự án này nhanh chóng rồi sẽ dời khỏi thành phố này đến công ty con trốn tránh mọi việc. Bởi Thiếu Triết bên cô năm năm, làm sao có chuyện những thay đổi nhỏ của cô mà anh không biết chứ. Anh biết cô có thai, nhưng dựa vào những người cô tiếp xúc, anh cũng biết luôn người đó là người đàn ông đang ngồi cạnh cô kia, nhưng bản tính cô ương bướng, cho dù chối chết cô cũng không thừa nhận thì sao anh còn dám nói với người kia chứ. Anh chỉ đành thở dài chăm sóc cô thật chu đáo, sau này anh sẽ nhất định không hối hận.

    Bình thường anh sẽ rất chú ý đến việc ăn uống của cô, nếu không có hội nghị hoặc những sự kiện đặc biệt nhất định sẽ không để cô đi giày cao gót, chăm sóc từng tý cô giống như người vợ của mình. Chỉ có điều cô không coi anh là người để nương tựa, bởi vậy đến khi cô ho chút xem nghẹn anh phải nhanh chóng đưa cho cô cốc nước để tránh bị phát hiện nhiều hơn. Mà bên kia khi Dương Lỗi nhìn thấy Thiếu Triết lo lắng cho Lâm Mặc, ánh mắt anh thiếu điều muốn đánh hắn ta cơ chứ. Thấy tình hình không ổn, cô đành nhẹ nhàng phân bua.

    - Chuyện là tôi thấy cậu cũng nhỏ tuổi, vài năm nữa lấy vợ cũng không muộn, chứ lấy vợ sớm quá, về sau không hợp nhau lại mất công, đã thế còn mang danh một đời vợ.

    Mọi người nghe thấy Lâm Duy nói thế bèn cười xòa, xong lại có người tiếp tục nói tiếp:

    - Vậy Dương Lỗi ca ca, thích mẫu người phụ nữ như nào?

    - Phải đấy, cậu nói đi, có gì mọi người sẽ giới thiệu cho cậu, đỡ phải suy nghĩ về hôn thê cũ.

    - Tôi thích người hơn tôi vài tuổi, để người đó có nhiều kinh nghiệm phong phú có thể chỉ dẫn cho tôi, dáng người nhỏ bé để cảm giác có thể ôm trọn thế giới vào lòng, đôi lúc tôi lại thấy càng thông minh lanh lợi một chút lại càng tốt, mà kể cả cô ấy có giàu có một chút để nuôi nổi tôi thì lại càng tốt.

    Dương Lỗi vừa nói lại vừa cười, những lời anh nói vừa rồi càng khó hiểu, mọi người nhìn ngó nhau sau đó chỉ nhanh chóng nói sẽ cố gắng tìm giúp cậu người như thế, còn Thiếu Triết lại căn bản biết cậu đang miêu tả ai cũng chỉ có thể bật cười thành tiếng. Lâm Mặc thấy anh cười liền dùng chân đá anh một cái thật mạnh sau đó lại nhanh chóng cúi xuống ăn cơm. Mọi người cũng không hề câu nệ nữa bắt đầu ăn uống cười nói vui vẻ.

    Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người nhanh chóng rủ nhau ra phía mạn thuyền, nơi này không khí mắt rượi, thuyền chạy trên sông buổi đêm lung linh huyền ảo. Mọi người thi nhau chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc tươi vui trước khi tàu cập bến. Lâm Mặc ăn xong lại buồn ngủ, mắt cứ hay liu diu, đợi đến khi tàu cập bến có lẽ hai mí mắt sắp thành keo dính lại chặt với nhau rồi. Mọi người thấy vậy cũng chỉ chào hỏi bâng cua rồi dời đi trở về nơi ở mà đoàn phim đã sắp xếp. Chỉ có một mình Dương Lỗi lặng lẽ theo gót cô gái trong bóng đêm.

    Sau khi nhìn rõ Thiếu Triết dời khỏi khách sạn, anh nhẹ nhàng nhìn xung quanh sau đó tiến đến gõ cửa căn phòng của Lâm Mặc, lúc nào cô đã díu mắt buồn ngủ lắm, nhưng khi nghe những tiếng gõ cửa khó chịu kia, cô không khỏi bực mình đứng dậy tiến đến cánh cửa mở ra và quát lớn:

    - Tên nào phá đám giấc ngủ của bản cung vậy?

    Khuôn mặt chàng trai ngoài khung cửa khiến Lâm Mặc không khỏi bất ngờ, bởi cô đã nghĩ anh dời đi cùng với đoàn phim, cũng tại Thiếu Triết không chịu nghe cô, cứ nhất quyết bắt cô ở lại một đêm nghỉ ngơi xong mới trở về thành phố khiến giờ cô cứ phải gặp lại tên đáng ghét này. Cô đang tính nhanh tay đóng cửa lại đã bị người đối diện áp sát đẩy cả người cô nhanh chóng trở lại căn phòng.

    Cô ảo não không muốn nói thành lời, bởi thực sự cô sợ cậu ta biết bí mật của cô, cứ cho là cô buông thả, nhưng cô nhất định sẽ không hại đi đứa bé cô đang mang trong mình, còn cậu, cô biết cậu cũng sẽ không làm điều đó, nhưng cậu ấy mới hai mươi hai tuổi, còn cả một tương lai, hơn nữa, cậu ấy làm sao đã sẵn sàng làm một người bố cơ chứ.

    - Cậu đến đây làm gì, ở đây rất gần đoàn phim, cậu tách đoàn đến đây sớm muộn cũng bị cánh nhà báo săn được ảnh.

    - Tôi không cần muốn quan tâm điều đó.

    - Rốt cuộc cậu muốn sao?

    - Tôi nghĩ tôi mới nên hỏi chị điều đó. Vì sao chị lại hủy hôn. Tin nhắn chị nói với tôi có phải đang chê tôi không, tôi cảm thấy mình bị tổn thương.

    - Tôi không thích mấy em trai ít tuổi, mấy anh già cũng tốt mà, khuôn mặt thì nam tính, tính cách thì tâm lý, chiều chuộng, lại là người có chính kiến, kinh nghiệm thì phong phú, cậu nhìn lại mình xem, mặt thì búng ra sữa, tính cách thì khác nào trẻ con không, còn đợi tôi dỗ cậu sao, tôi cho dù có muốn lấy chồng đi chăng nữa cũng sẽ lựa chọn người lớn, đâu phải lựa chọn người về chơi đồ hàng chung đâu.

    - Chị nói lại lần nữa xem.

    - Tôi nói là tô thích mấy người đàn ông đứng đắn lớn tuổi, nam tính không thích mấy tiểu nam sinh ít tuổi.. ưm.. Dương Lỗi.. cậu..

    Nét gân xanh nổi lên trên khuôn mặt, cậu ta đúng là tức giận không còn để cho cô nói hết câu đã bịt miệng cô lại, có vẻ điều này hữu hiệu, mà Lâm Mặc đang mắc câu. Cô quên mất chuyện đang muốn né tránh cậu ta, một phút đáp lại liền xa và lưới địch.

    Mọi chuyện xong xuôi, Dương Lỗi nhẹ nhàng ôm gọn cô vào trong lòng, ghì cằm vào chiếc cổ gầy trắng nõn của Lâm Mặc, hơi thở dốc sau trận hoan ái, nhưng anh nhất định không chịu buông. Từng hơi thở ấp áp phả vảo cổ khiến Lâm Mặc trở lên bí bách. Bởi cô thực sự đang lo lắng đến một chuyện khác hơn. Cô đang yên lặng cảm nhận từng chút ở phần bụng mình, cô không thấy đau, không thấy khó chịu, nhưng cô lại muốn điều hòa lại nhịn thở của mình mong rằng không sảy ra chuyện gì hết. Đường đường là đáng nam nhi mới lớn, lại mới học đòi đua theo chuyện chăn gối này, hơn nữa lại bị cô nói những lời kia khác nào sỉ nhục, nên sức của cậu ta không hề nhẹ nhàng chút nào. Giờ cô mới thấy ân hận đã nói ra những lời khiêu khích như vậy. Ảo não thở dài. Nhưng lại không làm cách nào thoát khỏi vòng tay cậu.

    Dương Lỗi nhẹ nhàng mới những hành động nhỏ nhặt của cô, mỉm cười rồi lại tiếp tục ôm cô vào trong lòng. Cô ấy là quá cứng đầu, anh vẫn là phải dỗ dành lại. Nhưng bản thân anh khi chìm sâu vào giấc ngủ cũng là khi không còn tìm thấy cô nữa.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 9: Lễ tốt nghiệp của Dương Lỗi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa đêm Lâm Mặc gọi điện cho Thiếu Triết, hai người dời khỏi Trung Quốc trong đêm, họ bay đến một hòn đảo nhỏ phía tây Philippin, nơi đó họ tự lập lại đế quốc và phát triển sự nghiệp của mình. Vẫn còn quản lý liền lúc ba công ty lớn nhỏ của Lâm Thị, chỉ là không còn hé mặt tại Trung Quốc nữa thôi.

    Hai năm chờ đợi không bằng một khắc tương tư.

    Dương Lỗi mải mê đóng phim nên ra trường muộn hai năm. Cậu không phải học lại, mà tâm trạng không tốt, đâm đầu mải miết vào công việc khiến cho khuôn mặt chỉ còn lại nết chỉnh chu nam tính. Cậu đã xin hoãn tốt nghiệp hai năm chỉ để mong chờ cô ấy có thể cùng cậu chụp chung một bức ảnh trong ngày lễ vui vẻ này. Năm nào cũng vậy trước đấy một tuần cậu đều gửi email, đều nhắn tin cho cô nhưng không thấy hồi đáp. Đến năm nay cậu không thể trì hoãn nữa rồi, cậu đành một mình mặc lên chiếc áo cử nhân của Học việc Bắc Ảnh, lúc này cậu quả thật chững chạc quá khác xa với quãng thoải gian của ba năm trước. Ngày cậu bé tốt nghiệp, chỉ có bạn bè đến dự, nhưng lần này lại lạ thay, có một em bé gái nhỏ bé xinh xắn ôm đến cho cậu một con gấu bông và một bó hoa tulip màu tím, mặc một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng như công chúa, đến kéo chiếc vạt áo cứ nhân của anh tặng anh rồi nhất định ôm lấy anh không chịu bỏ ra.

    Bạn bè thấy vậy liên tục chêu chọc anh mang con đi dự lễ tốt nghiệp, nhưng đối diện với đứa bé như này anh chỉ có thể biết cười. Mà ở chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở một nơi xa, một người phụ nữ với khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn anh bế đứa trẻ mà hạnh phúc mỉm cười. Bỗng một tiếng nói non nớt bên cạnh lên tiếng:

    - Mẹ, mẹ vui rồi đúng không? Sao mẹ chỉ cho em gái đi đến đó mà không có con đi, thực tình con cũng muốn đến đó đánh cho người đàn ông đó một trận.

    Lúc này Thiếu Triết ngồi ở vị trí lái xe cũng phải bật cười thành tiếng:

    - Con đến đó sao, chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, con nhìn xem con có khác ông ta tý nào không? Tất cả tại con nên ba năm mẹ con vẫn còn nhớ lại người đó đó.

    - Vậy thì về đi, còn bày đặt bỏ nhà ra đi cái gì?

    - Này Dương Thịnh, ta nói cho con nghe, mẹ con hơn người đó sáu tuổi, khi mẹ con sinh con ra người đó mới hai mươi hai tuổi, hiện tại mới hai mươi năm tuổi, cứ cho là làm lụng vất vả cũng sẽ miễn cưỡng nuôi được bốn miệng ăn, nhưng con có thấy hai anh em con ăn quá nhiều không?

    - Chú Triết ăn ít sao, mỗi lần ngồi xuống bàn ăn chú ăn liền lúc bốn đến năm bát cơm, chưa kể thức ăn, hơn nữa ăn xong không chịu rửa bát. Không phải nể tình chú chăm sóc mẹ con nhiều năm con sớm khuyên mẹ đuổi chú rồi.

    Lâm Mặc vừa nhìn về hướng xa xôi vừa nhẹ nhàng cười nghe đoạn nói chuyện của hai người đàn ông một lớn một nhỏ. Mà ở phía xa kia, đứa bé gái nhất định không chịu theo ai khác chỉ ôm lấy cổ Dương Lỗi không chịu buông tay. Nhưng kì lạ một điều nơi này không hề có người lạ nào dẫn đứa bé đến, nên tất cả mọi người đều không biết được đứa bé là con nhà ai.

    Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp xong, mọi người liền nhanh chóng dời đi, chỉ còn lại mình Dương Lỗi bế trên tay đứa bé, ánh mắt tròn to linh động luôn nhìn về phía anh, mỗi lần anh nhìn đến con bé lại cười típ mắt, cuối cùng sau nửa ngày trời cũng cất tiếng gọi anh:

    - Pa pa.

    Lúc này cả anh và người trợ lý cả kinh, anh vốn dĩ mấy năm nay không hề qua lại với phụ nữ, làm sao có thể mọc thêm ra một đứa con cơ chứ.

    - Tiểu bảo bảo ngoan, nói cho chú biết ba mẹ con ở đâu, chú đưa con về nhà được không?

    - Pa pa không nuôi con sao?

    - Chú là pa pa của con sao?

    - Đúng ạ, con thấy mẹ con một con gấu to thật to, có hình pa pa luôn, vậy chắc chắn pa pa là pa pa của con rồi.

    - Vậy ban nãy ai đưa con đến đây.

    Dương Vy nhìn khuôn mặt Dương Lỗi, liền nhớ lại lời dặn của mẹ, nhất định không được nói mẹ đưa đến đây, mà phải nói con tự đến tìm pa pa, cũng nhất định không được nói đến anh trai, chỉ được nói pa pa là pa pa của con.

    Con bé đưa mắt nhìn lên sau đó liền nói tiếp:

    - Pa pa độc ác thật, pa pa không muốn nuôi con, trước không muốn nuôi mẹ, giờ lại không muốn nuôi con, quá là tra nam.

    Sau đấy đẩy anh ra muốn tụt xuống đất, sau đó dùng công phu ăn vạ ngồi bệt xuống đất khóc rống lên, nước mắt chảy dài theo hai thành má, khuôn mặt non nớt chảy đầy nước mắt, đúng là một diễn viên nhí đầy thực lực mà.

    Đến Lâm Mặc là mẹ con bé còn không ngờ con bé dùng đến chiêu này, chỉ có thể giật giật mắt rồi không biết nên nói gì. Cô từ xa không nghe được những lời anh và con bé nói, nhưng chắc chắn phải có chuyện gì thì con bé mới tung chiêu ăn vạ. Dương Thịnh ngồi trong xe lại nói, em gái chỉ được cái tài ăn vạ.

    Sau cho cùng đến khi trên sân trường vắng lặng chẳng còn anh anh vẫn phải nhẹ nhàng ôm lấy con bé đưa về nhà mình. Ngồi trên ghế sô pha nhìn ngó bốn phía sau đó lại chạy lon ton theo bước chân anh. Trợ lý bên cạnh thì lại không ngừng hỏi anh có nên báo cảnh sát không, nhưng anh đã thử tìm trên áo và balo của đứa nhỏ thì hoàn toàn không có thông tin liên lạc, chả có lẽ lại là một fan hâm mộ nào đưa con mình đến cửa nhà anh nhận cha. Nhưng đứa trẻ nay lại khác, anh càng nhìn lại càng không đoán ra mẹ nó là người như nào mà phải để con bé đến tận nơi đó tìm anh.

    Đồ đạc mang theo đầy đủ, cũng có bản ghi chép đầy đủ những thứ không được cho con bé ăn giống như thể được dặn sẵn trước, chuẩn bị đến nhà người thân gửi trẻ. Hơn nữa bộ quần áo con bé mặc ngày hôm nay rất đẹp, cũng là của một hãng thời trang giành cho trẻ em có tiếng trong nước. Còn những bộ quần áo được con bé mang theo cũng là những bộ quần áo tốt, có chất vải mềm nhẹ cho da em bé chính tỏ con bé là người được bảo vệ chu toàn, chỉ có điều sao lại cứ liên tục gọi anh là pa pa cơ chứ.

    - Tiểu Bảo Bảo, chú hỏi con nhé, con tên là gì?

    - Mẹ gọi con là Tiểu Niệm, còn chú lại gọi con là Tiểu Vy, con nhớ có lần mẹ lớn tiếng quát con là Dương Vy, chắc là Tiểu Vy.

    Dương Lỗi nhìn đứa trẻ bên cạnh, cũng đã lấy họ anh đặt tên cho con rồi, lại còn có thể như vậy nữa sao. Rốt cuộc anh đã làm nên chuyện tốt đẹp gì như này, huống hồ anh không động vào phụ nữ. Khoan đã, ai nói anh không động vào phụ nữ chứ.

    Nhìn lại cô bé con, lại nhìn lại khuôn mặt và đôi mắt của con bé, anh vò đầu tóc rối bù, xong lại nở nụ cười thật lớn, bộ dạng này, giống đến vậy. Vậy mà anh mất hẳn nửa ngày mới có thể nhận ra, bảo sao cô ấy lại nhất định không trả lời lại anh. Cũng có nghĩa là tất cả tin nhắn của anh cô đều nhận được, anh là đáng trách mà.

    Anh mỉm cười thật tươi nhìn lại con bé đến gần rồi bế lên nâng niu như viên ngọc quý, liên tục nói chuyện cùng con bé, lại hỏi mấy năm nay hai mẹ con sống như nào, nhưng con bé lắc đầu nhất định không nói, cả buổi cùng không nhận được đáp án gì, cuối cùng anh cũng phải chào thua. Nhưng Lâm Mặc kia cũng là kẻ độc ác, anh có gọi điện đến trăm cuộc cô cũng không nhấc máy, vốn muốn tìm chút ít thông tin từ con bé cũng không được. Nhìn sắc trời đã muộn, anh nhẹ nhàng ôm con bé đến chỗ nữ trợ lý nhờ cô ấy tắm rửa thay quần áo cho con bé.

    Trên miệng mang ý cười không thể khép lại được liền nhanh chóng tiến đến phía phòng bếp thành thục nấu ăn, mong rằng con bé sẽ được ăn những món ăn ngon do chính tay mình nấu. Năm đó anh còn nhớ cô từng nói, cô không muốn làm bảo mẫu thêm một đứa trẻ, yêu mấy người ít tuổi không được chiều chuộng chăm sóc nên cô chỉ thích những anh già, khiến cho anh trong ba năm nay đã thay đổi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...