Chương 30: Em đi đi Jungkook bất ngờ, có phần hơi hoảng sợ, theo bản năng cậu nắm chặt lấy chiếc gối bên cạnh, giọng đầy cảnh giác. "Anh là ai? Sao lại biết tôi?" Người con trai kia đóng cửa, từ từ tiến lại gần giường, anh ta đưa tay ra trước mặt Jungkook tỏ ý muốn bắt tay với cậu. "Chào cậu, tôi là bạn của Taehyung, Min Yoongi!" Bấm để xem "Min Yoongi?" - Jungkook ngờ vực, nhìn giương mặt anh kĩ hơn. Cậu nhận ra người này! Anh ta là người cũng chiếm một vị trí khá lớn trên tất cả các mặt báo và bản tin, không hề kém cạnh gì so với Taehyung. "Tôi nhận ra anh là ai rồi! Min Yoongi, giám đốc của DG." Yoongi mỉm cười, rút tay lại, ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh giường. "Có lẽ là không thân lắm!" "Tại sao anh lại biết tôi ở đây?" - Jungkook lạnh nhạt lên tiếng. "Tôi chính là người đã nói cho Taehyung biết là cậu ở đây! Tôi biết là cậu đã trải qua một cuộc phẫu thuật và đang được nghỉ ngơi ở phòng này." Sắc mặt Jungkook thay đổi hẳn, từ bình thường trở lên xanh ngắt: "Vậy.. không lẽ là anh.. anh đã biết?" Yoongi nghiêng đầu, đánh giá thái độ của Jungkook. Vậy là đúng như anh dự đoán. Ca phẫu thuật của cậu là không hề đơn giản, Yoongi cơ hồ dò xét. "Tại sao cậu lại làm thế? Cậu có biết là Taehyung sẽ rất đau đớn như thế nào nếu biết được sự thật này không?" Jungkook hốt hoảng, cậu đã dễ dàng mắc bẫy của Yoongi. Jungkook nắm lấy tay Yoongi khẩn khoản. "Tôi xin anh! Làm ơn đừng nói cho anh ấy biết là chính tôi đã đồng ý từ bỏ đứa bé. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Bác sĩ Choi nói nếu tôi cố chấp giữ lại đứa con của tôi và anh ấy thì đứa bé vẫn sẽ không thể sống sót được. Tôi.. tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ chính đứa con của mình." Nói đến đây, Jungkook khóc nấc lên. Câu trả lời của cậu khiến Yoongi không thể ngờ được. Anh chỉ đang cố gắng dò hỏi lý do mà không thể ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy. Yoongi tỏ ra gương mặt như anh đã biết hết mọi chuyện. Nhìn thẳng Jungkook kiên định. "Vậy việc cậu có thai, Taehyung có biết không?" Jungkook giàn giụa nước mắt, lắc đầu: "Nếu như anh ấy biết thì làm sao có thể để yên cho tôi được. Vậy nên tôi xin anh, đừng nói với anh ấy!" Yoongi nắm chặt lấy bả vai Jungkook, cố gắng trấn an cậu: "Tôi sẽ không nói cho Taehyung biết, nhưng một việc lớn như thế này làm sao cậu có thể giấu giếm Taehyung mãi được!" Nghe thế, Jungkook ra sức lắc đầu: "Khi nào có cơ hội tôi sẽ nói cho anh ấy!" Yoongi nhìn vẻ mặt xanh xao của Jungkook, anh chỉ còn có thể thở dài: "Khi nào mới là cơ hội. Cậu có thể giấu được trong bao lâu đây?" * * * "Jungkook sao rồi? Cậu ấy ổn rồi chứ?" - Hoseok nhìn Taehyung quan tâm. "Tinh thần có hơi bất ổn nhưng không sao. Tại sao cậu lại biết?" - Taehyung trả lời nhưng không nhìn Hoseok mà tập trung vào cuộn băng mà tổ trưởng Han đã gửi đến. "Là Jimin nói cho tôi biết! Tôi nghĩ thời gian này cậu nên chăm sóc tốt cho cậu ấy, còn việc liên quan đến Jeon JungMeok, bố cậu, chủ tịch và tôi sẽ tìm cách giải quyết." - Hoseok lấy lại laptop, vứt chìa khóa xe cho Taehyung. Taehyung thở dài, nhắm mắt lại, thả lỏng người dựa ra ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Tôi muốn hỏi cậu việc này! Nếu cậu là Jungkook thì cậu có thể tin tưởng tôi không?" Hoseok vẫn không rời mắt khỏi đoạn video, nhếch mép đầy khinh bỉ: "Tin tưởng sao? Làm sao tôi có thể tin được kẻ đã muốn lấy mạng tôi chứ. Nếu tôi là Jungkook, khi biết được toàn bộ sự việc tôi sẽ rời bỏ cậu." Tuy rằng, lời nói của Hoseok rất khó nghe nhưng Taehyung biết vì sao anh lại nghĩ như vậy. Taehyung lạnh nhạt lên tiếng. "Jungkook đang giấu tôi việc gì đó. Tôi có thể cảm nhận được. Đúng như cậu nói, em ấy không hề tin tưởng tôi." Hoseok nhận ra sự xót xa tràn ngập trong câu nói và ngữ điệu của Taehyung. Lúc này, Hoseok mới ngước lên nhìn anh: "Nhưng cậu yêu Jungkook là thật. Ai cũng nhận ra điều đó. Thật nực cười khi hai người có thể yêu nhau." "Con đang nói ai với ai yêu nhau vậy?" - Tiếng nói phát ra từ phía sau. Taehyung và Hoseok quay lại thì Seokjin từ cửa chính đi vào. "Chủ tịch!" - Cả hai người đều cúi đầu chào ông. Kim Seokjin gật đầu, ngồi xuống, nhìn qua màn hình máy tính: "Mọi việc đến đâu rồi? Tất cả những gì chúng ta có chỉ là đoạn video này thôi sao?" "Taehyung đã bảo với bác Kim tìm cách lấy lại trí nhớ cho Jeon Jungkook. Nhưng việc này không mấy khả thi. Hoseok gập máy tính lại, nhìn Seokjin không chút kiêng dè. " Cậu vừa nói gì? "- Seokjin cau mày rồi nhìn sang Taehyung:" Con vẫn cố chấp dùng cách đó hay sao? Con có còn tỉnh táo nữa không? Nếu như đứa trẻ đó nhớ lại con sẽ gặp rắc rối. " " Đã 11 năm trôi qua rồi, kể cả Jungkook có nhớ ra gương mặt con lúc đó cũng chưa chắc cậu ấy nhận ra đó là con. Hơn nữa đó là việc con đã làm, con không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhất lại là đối với Jungkook. Con cần phải xin sự tha thứ của em ấy! " Nghe Taehyung quả quyết, Seokjin với Hoseok chỉ còn biết nhìn nhau, thở dài. Taehyung đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe. " Con có việc đi trước! À phải rồi! "- Taehyung bước được hai bước thì dừng lại:" Tôi muốn nhờ cậu điều tra một việc! " " Nói đi! " " Jimin. " Nghe tên Jimin, Hoseok bất ngờ, nhìn Taehyung khó hiểu:" Cậu đang nói gì vậy? " " Điều tra cho tôi mối quan hệ của Jimin với Min Yoongi. " * * * Một tuần sau, Jungkook đã ổn định lại, cậu đã sẵn sàng để xuất viện. Taehyung đã đến từ sớm và đang giúp Jungkook làm thủ tục xuất viện. Jungkook đứng dậy nhìn lại một lượt căn phòng bệnh, cậu cụp mắt nhìn xuống, nụ cười nhạt nhẽo:" Thật nực cười, mình đã có thể ở cái nơi địa ngục này hơn một tuần hay sao? " Jungkook vẫn đang ngớ người, suy nghĩ linh tinh, thì Taehyung quay về, ôm lấy cậu từ đằng sau, hôn lên gáy cậu, giọng nói trầm thấp như ma lực phả vào tai Jungkook. " Xong rồi, chúng ta về thôi! " Hương hổ phách đầy nam tính của Taehyung thoảng đến, làm dịu đi sự mệt mỏi của Jungkook. Cậu hít một hơi thật sâu:" Taehyung này! " " Gì vậy? " " Lần thứ hai em gặp anh, là lúc anh đưa em đến trường, em đã cảm nhận được mùi hương của anh vô cùng quen thuộc. Trước đó, chúng ta chỉ gặp nhau ở Jeon gia, nhưng tại sao em lại có cảm giác chúng ta đã từng tiếp xúc từ rất lâu rồi nhỉ? " Taehyung hơi giật mình, não anh bắt đầu hoạt động với tần suất cao hơn. Anh và cậu đã từng tiếp xúc từ rất lâu trước đó sao? Làm sao có thể như thế được. Chính xác thì hai người chưa từng tiếp xúc. Việc anh đã mắc lỗi với cậu có thể coi là qua gián tiếp, vậy thì sao có thể coi là quen thuộc được. Anh thả cậu ra, quay người Jungkook lại đối diện với mình, cười dịu dàng:" Trước đó chúng ta chưa từng gặp nhau, vậy có lẽ đó là do định mệnh! " Jungkook bật cười, gật đầu:" Có lẽ là như thế! "- Nhưng rồi nụ cười biến mất, thay vào đó là giọng nói đầy hoài nghi:" Nếu là chưa từng gặp nhau vậy tại sao anh lại muốn giết em? " Lần này Taehyung cứng họng, cả người như đóng băng. Tại sao anh lại muốn giết cậu cơ chứ? Chỉ vì hận bố cậu mà anh làm cậu đau đớn, làm tổn thương cậu mấy lần! Anh là kẻ độc ác, kẻ máu lạnh. Thấy Taehyung cứ đơ người ra, Jungkook nhíu mày, huých mạnh vào vai anh:" Anh đang nghĩ gì vậy? " Taehyung như bừng tỉnh, lại ôm lấy Jungkook, cố ý chuyển đề tài:" Em muốn ăn gì không? Cả tuần ăn cơm bệnh viện chắc khó chịu lắm. Anh sẽ chở em đi ăn một bữa thật no. " Jungkook nhăn mặt, biết anh cố tình lảng tránh câu hỏi của cậu. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến đứa con của hai đứa bị cậu đơn phương hủy hoại, Jungkook cảm thấy vừa đau đớn vừa có lỗi. Cậu vòng tay qua cổ anh, hôn một cái chụt vào môi anh. Taehyung bật cười, nhếch mày lên tiếng:" Em không định thịt anh ngay bây giờ, ngay tại đây đấy chứ? " " Em thịt anh? Em có thể sao? "- Jungkook ném cho Taehyung một cái lườm sắc lạnh, rồi ôm lấy chiếc túi đi ra ngoài. * * * " Tại sao lại đi đường này? "- Jungkook nhận ra Taehyung đang đi ngược đường với Jeon gia, chính xác là đường về Sooyoung. Cậu tiếp tục nói một cách không thoải mái:" Dừng xe lại! " Taehyung khó hiểu, quay sang nhìn vẻ mặt khó chịu của Jungkook. Biểu hiện của Jungkook rất lạ, lần đầu anh cảm nhận thấy khí lạnh tỏa ra từ người cậu. " Em sao vậy? " " Em bảo anh dừng xe lại! " Taehyung thắng xe, dừng lại ngay trên đường cao tốc làm anh có chút mơ hồ:" Em ổn chứ? " " Quay đầu xe lại đi! Em không muốn về Sooyoung, đưa em về Jeon gia. " Nghe câu nói của cậu, Taehyung hết sức ngạc nhiên:" Em còn muốn quay về đó nữa hay sao? Đến cả việc em phải nhập viện để phẫu thuật ruột thừa ông ta cũng không quan tâm. Về Jeon gia rồi, ai là người chăm sóc cho em? " " Jeon gia là nhà em, còn ông ấy là bố em! Hơn nữa ở Jeon gia không thiếu gì người làm. Anh muốn em cùng anh trở về Sooyoung, vậy ai chăm sóc cho em. Anh sao? Thật buồn cười với một tổng giám đốc cả ngày bận việc ở công ty như anh. Vậy nên tốt nhất là em về nhà! " Giọng nói của Jungkook đầy tức giận. Nhưng cậu chỉ đang cố tỏ ra ngoài mặt là tức giận, còn thật tâm Jungkook làm vậy là do cậu sợ. Cậu sợ rằng nếu như hai người lại tiếp tục tiếp xúc da thịt, chẳng thể biết đâu được cái chuyện đau đớn kia lại xảy ra một lần nữa. Cậu không thể làm liều được, bây giờ cậu phải tìm cách chữa khỏi căn bệnh quái dở của mình trước khi tiếp tục đón nhận anh. " Anh sẽ tìm người chăm sóc cho em! "- Taehyung kiên nhẫn nắm lấy tay Jungkook nhưng lại bị cậu mạnh tay hất ra. Cảm giác hụt hẫng khiến Taehyung có phần khó chịu. " Em làm sao vậy hả? " " Em muốn về nhà. Em không thoải mái nếu trở về Sooyoung cùng anh! "- Jungkook nói không một chút nhượng bộ:" Nếu anh không đưa em về thì em sẽ tự bắt xe về. " Vừa dứt câu, Jungkook đã mở cửa xe, bước ra ngoài. Taehyung giật mình, xe đang dừng trên đường cao tốc, cậu lại có hành động ngu ngốc như thế, không phải định tự tử đó chứ? Taehyung nhanh chóng xuống xe theo Jungkook, cầm tay cậu kéo lại đầy tức giận. " Em bị điên hay sao hả? Sao lại đột ngột xuống xe như thế? " " Anh bỏ tay em ra đi! Em sẽ tự về. " Taehyung thở dài:" Tại sao em lại thay đổi nhanh như thế? Không phải khi ở bệnh viện chúng ta vẫn còn bình thường hay sao? Sao thái độ của em lại trở lên khó chịu như thế chứ? Em không muốn sống cùng anh nữa hay sao hả? " " Phải! Là em không muốn anh động vào người em nữa. Như vậy được chưa? " Taehyung thẫn thờ, thả tay Jungkook ra, buông thõng xuống, sự thất vọng tràn ngập trong đáy mắt anh. Taehyung cúi đầu xuống, cười khểnh. " Em.. em! Được, nếu đã thế thì em đi đi!"
Chương 31: Gặp Min Yoongi Nghe xong câu nói của Taehyung, Jungkook thất vọng, cậu không nghĩ rằng anh lại nói ra câu đó một cách dứt khoát như thế. Anh để cậu đi rồi! Anh để cậu rời xa anh chỉ đơn giản với câu: "Em đi đi!" Anh nói anh yêu cậu nhưng lại để cậu rời đi dễ dàng như vậy! Cậu nên oán hận hay vui mừng đây? Không đúng, cậu không đủ tư cách để oán hận anh, kể cả có cậu cũng không thể. Jungkook nuốt xuống cục nước bọt đang nghẹn cứng ở cổ, quay đầu bước đi! Taehyung nhìn theo bước chân của cậu, anh nhắm mắt lại, hít thở nặng nề. Cứ ngỡ anh sẽ một lần nữa níu kéo cậu, nhưng 3 bước, 4 bước.. rồi 10 bước, cậu vẫn cảm thấy sự cô đơn bao phủ lấy toàn thân. Jungkook không gắng chịu thêm nữa. Cậu ngồi gục xuống, ôm đầu gối, khóc thành tiếng. Bấm để xem Taehyung thoáng giật mình, trong một giây muốn chạy nhanh đến ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng.. "Kít!" - Tiếng xe dừng lại ngay bên người Jungkook, rồi ngay sau đó có một bàn tay ấm áp chạm vào người cậu. Jungkook ngẩng đầu lên thì ra là Yoongi. Anh nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu đứng dậy cùng với giọng nói ân cần. "Cậu có thể đứng lên được không?" Jungkook gật đầu, vịn lấy tay Yoongi đứng dậy. Cả hai người đều nhìn về phía Taehyung, anh cũng đang nhìn hai người. Nhìn toàn bộ cử chỉ, hành động của Yoongi với Jungkook, mắt anh long lên, cả người toát ra hàn khí, không khí xung quanh anh cũng trở nên tối tăm đến kì lạ. Yoongi mở cửa xe cho Jungkook, cậu hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi vẫn lên xe. Đến lúc ngồi vào xe Jungkook mới biết không chỉ có mình cậu và Yoongi, trên ghế sau còn có một người nữa - Là Park Jimin! Jungkook hơi ngớ người, suy nghĩ. "Chẳng phải anh ấy là thư ký của Taehyung sao? Tại sao anh lại ngồi cùng xe với giám đốc của công ty đối thủ?" Trong khi Jungkook cố gắng suy nghĩ xem tại sao hai người này lại đi với nhau thì Jimin lại tỏ ra không mấy bận tâm trước sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook. Cậu nhìn Jimin qua kính chiếu hậu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Yoongi nhận ra điều đó lên tiếng. "Hai người xảy ra chuyện gì vậy?" "Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy!" - Jungkook lắc đầu, cười một cách ngượng ngạo. "Nếu thế thì chi bằng cậu hãy nói sự thật cho Taehyung biết." Jungkook mở to mắt, gắt lên: "Tuyệt đối không được!" Yoongi im lặng, không nói gì nữa. Anh chú tâm vào lái xe. Mấy phút sau mới chợt nhận ra anh và Jimin đang đến Jay mới quay sang hỏi Jungkook: "Bây giờ cậu đi đâu? Tôi sẽ đưa cậu đi!" Jungkook cũng như bừng tỉnh, cảm thấy hơi xấu hổ: "Thật ngại quá! Anh có thể đưa tôi đến trạm xe bus được không? Tôi sẽ tự đi xe về nhà. Phiền hai người quá!" "Tôi sẽ đưa cậu về!" Vừa dứt câu, Yoongi đã đánh tay lái làm Jungkook cản không kịp. Jungkook cảm thấy mình có phần hơi vô duyên. Cũng không phải là chỗ quen biết hay thân đến mức anh đích thân đưa cậu về nhà, hơn nữa còn có Jimin ở đây nữa. "Nhưng tại sao giám đốc của DG lại trở lên quan tâm tới mình như vậy? Không lẽ anh ta muốn dùng mình để nắm thóp Jay. Không đúng!" - Ý nghĩ đó của Jungkook nhanh chóng bị chính cậu gạt đi. "Cảm ơn anh! Anh không cần phải làm như vậy!" "Không có gì! Cậu cũng không có ý kiến gì chứ, Park Jimin!" Lúc này, Jimin mới đặt tập tài liệu trên tay xuống ghế, giọng nói có phần lạnh lùng: "Việc anh đã quyết cần hỏi tôi hay sao?" Nói rồi Jimin nhìn sang Jungkook, lúc này cũng đang nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của Jimin Jungkook bối rối né tránh: "Cậu không sao chứ, Jeon thiếu gia?" Jungkook cắn chặt môi, ngữ khí của Jimin nói chuyện với cậu khác hẳn hai lần trước đây. Jungkook bối rối, không dám quay xuống nhìn vào mắt Jimin, trả lời khách sáo. "Cảm ơn anh. Tôi không sao!" "Còn Kim Taehyung? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta thảm hại như vậy!" Câu nói của Jimin khiến toàn người Jungkook run lên, ánh mắt trở lên hỗn loạn, tim cậu cũng đập nhanh hơn, tệ hơn nữa là vết thương trên đầu có hiện tượng nhói lên. Nhận ra sự khác lạ của Jungkook, Yoongi nhắc nhở Jimin. "Đây là việc của hai người họ. Tôi đã nói cậu đừng xen vào!" Bỏ ngoài tai lời nói của Yoongi, Jimin vẫn không thay đổi ngữ khí: "Kim Taehyung, cậu ta thật đáng thương khi yêu một người không hề tin tưởng mình." "Đủ rồi, Jimin!" - Yoongi gắt lên, thắng xe lại. Anh hít lấy một hơi thật sâu, quay xuống nhìn Jimin vẫn đang không bộc lộ chút cảm xúc nào: "Đừng nói thêm gì nữa!" Jungkook đột nhiên mở cửa xe đi ra, cúi đầu: "Cảm ơn hai người, tôi có thể bắt xe bus từ đây được rồi. Tạm biệt!" Thấy Jungkook đi ra khỏi xe, Yoongi nhìn Jimin đầy trách móc: "Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" "Đến cuối cùng anh vẫn quyết định làm tổn hại cậu ấy hay sao?" - Jimin cũng nói không một chút nhượng bộ: "Nếu anh hại cậu ấy thì tôi sẽ không giúp anh bất cứ điều gì nữa!" "Tôi không hề có ý định làm tổn hại thằng bé!" - Giọng Yoongi dịu hẳn, ánh mắt nhìn theo bóng Jungkook đã dần đi khuất. Jimin mở cửa sau đi lên ngồi ở ghế lái phụ, nhìn Yoongi: "Vậy hãy tác động để họ trở về bên nhau.." * * * Ngồi trên xe bus, Jungkook liên tục đưa ngón áp úp lên cắn, hết lần này đến lần khác nơi ấy phải rỉ máu, tạo thành hẳn một vết hằn sâu trên ngón tay cậu. Câu nói của Jimin từ khi anh nói ra đến bây giờ đều văng vẳng trong tâm trí cậu. Jimin nói đúng, anh quá đáng thương! Có đúng là cậu yêu anh không? Tại sao chính cậu nói rằng cậu tin anh nhưng lại không thể nói tất cả với anh? Không phải cậu không nhận ra sự hụt hẫng, mất mát trong ánh mắt anh khi ấy, chỉ là cậu không đủ can đảm để đối diện với tình yêu mà anh dành cho cậu.. * * * Jungkook nằm lì ở nhà suốt ba ngày liền đến ăn cũng không có tâm trạng, ngủ cũng không thoải mái. Cậu nhớ anh, muốn gặp anh, muốn anh ôm cậu vào lòng, muốn đón lấy hơi thở ngọt ngào của anh khi anh hôn cậu. Nghĩ đến đây Jungkook bật khóc, cậu chùm kín chăn qua đầu, vùi mình vào trong không gian tối tăm, cô đơn do chính mình tạo ra. "Cạch!" - Tiếng cửa phòng bị mở ra vang lên nhẹ nhàng, Jungkook cũng không mấy quan tâm, chỉ nằm im lên tiếng. "Tôi đã bảo là không muốn ăn gì rồi! Có nghe không hả? Đi ra ngoài mau!" "Jungkook.." Tiếng gọi với âm điệu đều đều, trầm ấm kia vang lên khiến Jungkook như chết đứng. Có phải cậu nghe nhầm hay không? Tại sao cậu lại nghe được tiếng anh gọi cậu? Jungkook nắm chặt lấy chăn, cậu không dám kéo chăn ra. Sợ rằng, nếu như đó thật sự là anh thì cậu phải dùng tâm trạng nào để đối diện với anh? Còn nếu như đó chỉ là mộng tưởng thì cậu sẽ thất vọng thế nào? Tiếng bước chân điềm đạm mỗi lúc một gần dần, Jungkook cảm nhận được một bên giường đang lún xuống. "Không lẽ thật sự là anh ấy?" - Jungkook thầm nghĩ. Jungkook hít thật sâu, lấy hết can đảm tung chăn ra.. trước mặt cậu thật sự là Taehyung. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp, vui mừng có, đau khổ có, nỗi thất vọng cũng hiện diện. Nhìn anh từ hướng này, Jungkook nhận thấy góc cạnh trên giương mặt anh trở lên sắc nét hơn. Anh gầy đi rồi! Thật sự đã ốm hơn trước rất nhiều. Taehyung vẫn cứ thế ngồi im nhìn Jungkook đưa tay lên mặt mình, cậu mỉm cười vuốt lấy mái tóc anh. "Anh đã đến đây rồi thì đừng nhìn em như thế! Anh có thể ôm em được không? Làm ơn.." Mắt Jungkook rưng rưng, cậu không kìm nén được nữa, gục đầu vào ngực Taehyung khóc thành tiếng. Taehyung không ôm lại Jungkook, giọng nói mang theo đầy sự mệt mỏi. "Em quen biết với Min Yoongi!" Jungkook vẫn ôm lấy Taehyung lắc đầu: "Không. Em mới nhỉ gặp anh ấy hai lần." "Vậy tại sao em lại chọn anh ta thay vì chọn anh?" Jungkook thoát ra khỏi vòm ngực Taehyung, ngước lên nhìn sự đau xót trong mắt anh, khó hiểu: "Anh đang nói gì vậy? Em chọn anh ta?" Nói dứt câu, Jungkook nhớ lại hình dạng của anh hôm đó và câu nói của Jimin, cậu hiểu ra. Jungkook đau lòng nghĩ: "Tại sao anh lại có suy nghĩ như thế chứ? Hình như em chưa bao giờ hiểu anh.. chưa từng.. Nhưng Jimin thì có, anh ấy nhìn được một phần nào đó tâm hồn của anh. Vậy em.." Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại chảy ra, cậu ôm chầm lấy cổ Taehyung. "Xin lỗi! Em xin lỗi. Em không hề chọn Min Yoongi, sao anh lại có thể nghĩ như thế chứ? Người em yêu là anh, chỉ có một mình anh thôi! Chuyện gì anh có thể không tin nhưng anh phải tin em yêu anh!" Taehyung kéo Jungkook ra, nhanh chóng giữ lấy ót Jungkook, nhấn cậu vào đôi môi bỏng rát của anh. Taehyung không chút nhượng bộ cắn vào môi trên của cậu, Jungkook vừa hé miệng lên tiếng kêu còn chưa kịp phát ra đã bị Taehyung nuốt lấy. Đầu lưỡi của anh như dung nhan nóng chảy đang dần tiến vào khoang miệng Jungkook, lấp đầy hơi thở cậu cướp hết toàn bộ không khí khiến Jungkook cảm thấy khó thở. Đầu óc trở lên hỗn loạn, Jungkook hoàn toàn bị tê liệt trước nụ hôn vồ vập đầy chiếm hữu của Taehyung. Nhận thấy toàn thân Jungkook mềm nhũn trong tay anh, nhưng Taehyung không thả cậu ra. Anh ấn cậu xuống giường, môi lưỡi vẫn cứ thế cuốn lấy nhau, nhịp thở của Taehyung nhanh dần. Bao nhiêu sự kìm nén đều dồn hết vào nụ hôn này. Tay Taehyung bắt đầu lướt trên toàn thân Jungkook, qua lớp áo ngủ. Lớp áo khô ráp cọ vào người Jungkook làm cậu vừa nhột, vừa khó chịu. Taehyung mạnh mẽ nhấn Jungkook xuống, anh vừa hôn, tay vừa bận rộn cởi từng chiếc cúc áo cậu. Khi chiếc pijama được cởi ra một nửa, vầng ngực trắng hồng của Jungkook bị lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn bên cạnh giường. Jungkook lúc này tỉnh táo hơn một chút, giữ lấy bàn tay vẫn đang mải mê cởi cúc áo cậu của Taehyung. "Anh sẽ tin em chứ?" * * *
Chương 32: Sự thật (H+) Động tác của Taehyung dừng lại, anh buông tha cho đôi môi Jungkook, cánh môi đỏ hồng đã bị anh cắn, hôn đến hơi sưng lên. Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt Jungkook đang mở to, đầy bàng hoàng của cậu. Đứng hình mất ba giây, Taehyung mạnh mẽ tóm chặt lấy tay cậu đưa lên, cố định trên đỉnh đầu. Cả người lại nhanh chóng đè xuống người cậu, lột bỏ hoàn toàn những thứ còn lại trên người Jungkook. Nhìn một loạt thân hình vừa trắng hồng, vừa đầy quyến rũ của Jungkook từ trên xuống dưới, ánh mắt Taehyung ánh lên vẻ sững sờ. "Khi cởi bỏ quần áo em vẫn rất đẹp! Đã bao lâu rồi anh chưa được động vào em vậy Jungkook?" Bấm để xem Taehyung cúi xuống liếm lấy vành tai Jungkook khiến cậu rùng mình. Điều gì đã làm cho anh trở lên như thế? Jungkook cất tiếng hỏi. "Anh đang muốn trả thù em?" Taehyung nhếch mép, hôn nhẹ lên môi cậu: "Tại sao anh phải trả thù em! Chúng ta như thế này không phải là chuyện bình thường hay sao? Không phải là lần một, lần hai. Sao em lại bàng hoàng như thế?" Jungkook lắc đầu, cậu sợ hai người xảy ra giao hợp, nếu như sự việc kia xảy ra thì quá nguy hiểm. Nhưng không lẽ đã đến nước này rồi lại đẩy anh ra. Jungkook đưa tay xoa mặt Taehyung, kiếm đại một lí do. "Nhưng.. lần này anh rất hung bạo!" "Cộc cộc!" - Tiếng gõ cửa phòng vang lên làm Taehyung cảm thấy mất hứng, lên tiếng một cách khó chịu: "Chuyện gì vậy?" Nghe thấy giọng đầy tức giận, lại không phải giọng Jungkook, cô người làm cảm thấy hơi sợ, lắp bắp: "Dạ. Dạ.. mời thiếu gia xuống ăn tối!" - Nói rồi cô ta đi luôn, không dám níu lại một giây. Biết được cô giúp việc đã rời đi, Taehyung chép miệng, quay lại nhìn Jungkook: "Nếu như mệt mỏi chút, ăn cơm sẽ ngon hơn." Jungkook hiểu được hàm ý của anh, cậu không còn cách nào khác đành thuận theo anh, cả người thả lỏng. Biểu hiện của cậu làm anh vô cùng hài lòng. Anh cúi xuống hôn cậu, lần này nụ hôn nhẹ nhàng hơn, sâu hơn. Taehyung nhanh chóng cởi quần áo của mình vứt xuống sàn. Bàn tay đang vuốt ve tấm lưng Jungkook dần tìm đến phía dưới, nơi cậu nhỏ của cậu đang có hiện tượng cương lên, nhẹ nhàng mát xa. Jungkook cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên và sự ham muốn của phía dưới lại. "Ra đi! Anh biết em khó chịu, đừng cố gắng kềm chế nữa!" Lời nói vô sỉ của Taehyung làm Jungkook muốn mở miệng nhưng cậu phải cắn chặt môi vì sợ một khi đã thả ra cậu sẽ thật sự bắn ra mất. Jungkook khó khăn hít thật sâu, môi cắn chặt đến đỏ cả mặt, ra sức lắc đầu. "Chậc! Từ bao giờ em lại cứng đầu như thế hả?" Nói rồi, Taehyung thả Jungkook ra, kéo người mình xuống. Trong thoáng chốc, Jungkook thét lên, bất ngờ vì nơi mẫn cảm của mình bị bao bọc bởi không gian chật hẹp, ấm nóng và ẩm ướt kia. Toàn bộ tinh lực kìm nén cứ thế bắn ra. Thấy Taehyung nuốt toàn bộ dịch nhầy ấy của mình, cậu vừa thấy xấu hổ, lại vừa thấy giận, cậu quay mặt đi không thèm nhìn anh. Taehyung nâng cằm Jungkook lên, bắt cậu đối diện với mình. "Em đã là người của anh thì không được phép phớt lờ. Hơn nữa, đừng để tình yêu đang tốt đẹp của chúng ta trở lên tồi tệ." Giọng Taehyung trầm hẳn xuống, Jungkook thấy rõ được sự chân thành trong mắt anh. Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Nhìn anh bây giờ ngốc lắm! Có lẽ nếu kể cho ai đó về chuyện của hai chúng ta sẽ không một ai tin chúng ta yêu nhau thật lòng." "Với anh là thật lòng. Còn em?" - Taehyung trở lên dịu dàng, vuốt ve lưng Jungkook. "Em yêu anh!" Jungkook kéo anh xuống, hai người hôn nhau đến điên dại, môi lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau. Cả người Taehyung nóng bừng bừng, ghì chặt trên người cậu. Rời khỏi môi Jungkook, giọng anh khản đặc, đôi mắt đục ngầu quét qua cả người Jungkook. "Đừng đẩy anh ra xa nữa, xin em!" Nói rồi chiếc lưỡi linh hoạt của Taehyung bắt đầu chuyển động, từ cổ xuống đến xương quai xanh của Jungkook, dừng lại ở một bên nhũ hoa của cậu ra sức mút mát. Anh cắn nhẹ đầu nhũ hoa làm Jungkook khẽ rên lên một tiếng, còn một bên thì dùng bàn tay thô ráp của mình mát xa một cách điêu luyện. Jungkook mơ hồ, cả người trở lên hưng phấn, sự sung sướng anh mang lại như tia nắng xuyên qua rèm cửa chạm đến sự tuyệt vọng của cậu làm nó bừng sáng. Anh nhẹ nhàng tiến vào trong cậu, ân cần như giọt nước rơi xuống mặt hồ gợn sóng li ti. Từng nhịp, từng nhịp như đang nâng niu thứ quý giá nhất của cuộc đời anh. Jungkook nhắm mắt tận hưởng sự "xa hoa" ấy, cậu ôm lấy đầu Taehyung, đan từng ngón tay vào từng lọn tóc của anh. Anh đưa cậu đến vùng hoan lạc của riêng anh, Jungkook đung đưa theo từng nhịp anh dẫn dắt. Nhìn vẻ thỏa mãn của Jungkook, Taehyung đẩy tốc độ lên nhanh hơn, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh tư thế để cậu có thể cảm thấy thoải mái nhất. Mỗi lần đi vào một sâu hơn, giọng nói đầy dịu dàng. "Có đau không?" Jungkook lắc đầu, cong lưng lên, phối hợp nhịp nhàng cùng anh. Hạnh phúc dâng lên đến đỉnh điểm, cậu đón nhận được tình yêu của anh, cảm nhận được nó mãnh liệt đến thế nào, cảm nhận được anh trong cậu dịu dàng thế nào! Ngay bây giờ, cậu muốn anh lấp đầy khoảng trống của mấy ngày qua, muốn anh đưa thứ tinh túy nhất của anh vào người cậu. Hiểu được điều Jungkook muốn, khoé miệng Taehyung cong nhẹ, anh ôm lấy eo Jungkook nhấc lên, lực ở phần eo bắt đầu mạnh lên đầy dồn dập, anh gầm nhẹ, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong người cậu. Sự khoái cảm lên đến đỉnh điểm khi anh chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong cậu, làm Jungkook từ thiên cảnh lên đến mĩ cảnh của sự khoái lạc. Anh giúp cậu chạm đến nơi tận cùng của miền sung sướng. Jungkook mệt lả người, ngoan ngoãn ngả vào lòng Taehyung, nhắm chặt mắt lại, tận hưởng sự ấm áp từ anh. Bỏ qua mọi sự sợ hãi, bỏ qua mọi định kiến về tình yêu, chỉ cần ở bên anh cậu sẽ hạnh phúc. Taehyung hôn nhẹ lên trán Jungkook, rồi kéo người cậu ra, cốc lên trán cậu một cái. "Sau này nếu như em còn thay đổi thái độ đột ngột như thế nữa thì đừng trách anh mạnh tay!" Jungkook gật đầu rồi lại ôm ghì lấy eo anh, rúc vào vòm ngực ấm áp của anh, mân man từ trái qua phải. Rồi lại mân mê dọc theo sống lưng Taehyung. Taehyung cau mày túm lấy tay Jungkook, giọng không thoải mái. "Đừng khiêu khích anh nữa. Tính nhẫn nại của anh không tốt như em tưởng đâu!" Nói rồi anh kéo cậu ngồi dậy, ôm lấy Jungkook đi vào phòng tắm: "Tắm xong chúng ta xuống ăn cơm. Anh đói rồi!" "Con người anh thật dễ thích nghi. Hay anh quên rằng đây là Jeon gia?" - Jungkook vòng tay ôm lấy cổ anh, thuận thế cho anh bế cậu. Taehyung cau mày, không hài lòng với câu nói của Jungkook. "Không phải là dễ thích nghi mà là chỉ cần nơi có sự hiện diện của em thì anh đều có thể ăn em được. Đã là đại tiệc thì không thể thiếu nhân vật chính. Em nghe xem anh nói có đúng không? Nếu chỉ có một mình anh thì sao đủ!" Jungkook mím chặt môi, mặt tối sầm lại: "Anh lại trở về với bản chất thật rồi! Đồ biến thái!" Giữ lấy tay Jungkook đang định vung lên đập vào ngực mình, Taehyung cười gian, hàng lông mày nhếch lên đầy khiêu khích. "Em còn chưa biết hết đâu!" * * * "Vết mổ của Jungkook là một đường nằm ngang không quá lớn ở phía dưới rốn tầm 5cm." Nghe Taehyung nói cả Namjoon và trưởng khoa Han đều nhìn nhau khó hiểu. Namjoon cau mày. "Con có nhìn nhầm không vậy? Vết mổ ruột thừa nếu nội soi thì sẽ là phần eo bên phải, hoặc sẽ có 3 vết ở 3 nơi tạo thành 1 hình tam giác, còn lại sẽ là một đường chạy dài dọc xuống dưới. Còn nếu chắc chắn là vết mổ như con nói thì không phải là mổ ruột thừa." Taehyung nắm chặt tay lại, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. "Nếu như bố nói thì Jungkook đã nói dối!" Han Eun Woo nhìn Taehyung một lúc, ông suy nghĩ về vấn đề mà ông đã trằn trọc bấy lâu nay: "Bây giờ lại thêm một dấu hiệu trùng khớp. Có lẽ tập bệnh án đó thật sự là của Jeon Jungkook. Vậy khả năng cao, Kim Taehyung chính là người đó. Người đã đưa sinh linh đó vào người Jungkook." Trưởng khoa Han ngồi thẳng lại, nghiêm mặt, cất giọng hỏi Taehyung. "Có chuyện này tôi phải hỏi cậu một cách nghiêm túc!" Cả Namjoon và Taehyung đều hơi bất ngờ trước thái độ của Han Eun Woo. Cả hai bắt đầu tập trung hơn. "Ông nói đi! Chuyện gì?" "Tổng giám đốc, cậu và Jeon thiếu gia, hai người đã từng xảy ra giao hợp hay chưa?" Taehyung mở to mắt khó hiểu, nhìn Namjoon, rồi lại nhìn sang Han Eun Woo: "Tại sao ông lại hỏi điều này?" "Cậu mau trả lời tôi đi!" Thấy gương mặt nghiêm trọng của trưởng khoa Han, Taehyung gật đầu. Ông chú tâm tiếp tục dò hỏi. "Trước khi cậu ấy phẫu thuật một thời gian?" "Trước đó có mấy lần." - Taehyung gật đầu. Han Eun Woo thở dài, gõ gõ đầu tay lên bàn. Vậy là ông đã hiểu ra mọi chuyện: "Vậy là Jeon thiếu gia đã phẫu thuật loại bỏ nó. Thật đau lòng!" Câu nói mơ hồ của trưởng khoa Han làm hai người vừa khó hiểu, vừa tò mò. Namjoon lên tiếng: "Ông nói vậy nghĩa là sao? Ông biết đứa trẻ đó vì sao phẫu thuật?" Trưởng khoa Han gật đầu: "Hai người cần bình tĩnh nghe rõ tất cả những điều tôi sắp nói." Taehyung cả người nóng bừng bừng, anh nôn nóng muốn biết nhưng phải im lặng ra sức gật đầu. Chú tâm nghe Han Eun Woo nói. "Nghe tôi nói đây, chính tôi là người đã cầm tập bệnh án của Jeon Jungkook, và tôi cũng chính là người xác định cậu ấy cần phải phẫu thuật trong thời gian sớm nhất có thể. Chất Norepinephrine mà bác sĩ Kim đưa vào trong người cậu ấy đã làm cho estrogen và testosterone cân bằng. Lúc nhìn tập bệnh án vì nó chỉ ghi đó là chất lạ nên tôi đã không phát hiện ra. Nhờ cậu, tổng giám đốc mà Choriovitelline đã hình thành trong người Jungkook." Nói đến đây ông nhìn Taehyung vẫn đang chau mày không hiểu gì, ông thở dài nhìn sang Namjoon gật đầu. Namjoon đã hiểu ra, đau lòng, lắc đầu. "Vậy có nghĩa là Jungkook đã bỏ đứa bé.." Han Eun Woo chỉ còn có thể gật đầu một cách khó khăn, giọng đầy nặng nề. "Tổng giám đốc, cậu ấy phẫu thuật là.. là để.. phá thai.." * * *
Chương 33: Thất vọng Taehyung trợn tròn mắt, anh không thể nào nghe lọt nổi câu Han Eun Woo vừa nói: "Ông ta nói cái quái gì vậy? Jungkook đến để phá thai? Còn anh, anh đang nghe thứ quái quỷ gì thế này?" Mắt Taehyung đục ngầu, mặt tối sầm lại, nắm lấy cổ áo trưởng khoa Han nhấc lên. "Ông đang đùa tôi đấy hả? Jungkook làm sao có thể?" "Taehyung, con bình tĩnh lại đã. Trước khi chúng ta xác định rõ việc này, hai đứa không nên làm việc đó!" - Namjoon kéo tay anh ra khỏi người Han Eun Woo, giọng đầy thận trọng: "Con hiểu ý ta chứ?" Bấm để xem * * * "Chết tiệt!" - Taehyung tức giận, đấm mạnh tay vào cửa kính, ngăn cách phòng làm việc của anh và phòng bên cạnh làm cho cửa kính bị nứt ra, bể xuống mấy mảnh. Bàn tay anh cứ thế thả dọc theo đường kính vỡ, xẻ một đường dài, máu chảy thành giọt rớt xuống sàn. Anh gồng cả người đến mức toàn bộ gân trên khuôn mặt đều nổi lên trông vô cùng đáng sợ. Nghe tiếng kính vỡ, Jimin giật mình, không gõ cửa, bước thẳng vào phòng làm việc của anh. Nhìn thấy bộ dạng vừa đáng sợ lại vừa đáng thương của Taehyung, hoài nghi từ từ tiến lại. "Tổng giám đốc, cậu.. không sao chứ?" Vừa nhìn xuống tay anh, Jimin hoảng hốt: "Cậu bị thương rồi! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Đợi tôi lấy đồ băng lại cho cậu." Taehyung không nói gì, anh vẫn đứng đó, tay vẫn nắm chặt mặc kệ cho máu cứ thế chảy. Vừa bước ra khỏi phòng thì Jimin bắt gặp Yoongi đang có ý định bước vào. Cậu tiến lại đứng chặn lại ngay trước mặt anh. "Tôi biết anh đến vì công việc nhưng Taehyung bây giờ không thể tiếp anh được. Tâm trạng của cậu ấy có vẻ không được ổn. Tôi sẽ thay cậu ấy bàn việc này với anh." Yoongi đứng lại, suy nghĩ mất mấy giây rồi gương mặt anh thay đổi hẳn. Anh không quan tâm đến Jimin, đẩy hẳn cậu sang một bên, tiến thẳng vào phòng Taehyung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Yoongi không thể tin được đây lại là bộ dạng của Kim Taehyung kiêu ngạo mà anh biết. Cậu khụy hai đầu gối xuống sàn, trên gương mặt hiện lên sự đau đớn, mất mát tột cùng. Taehyung đang khóc, khóc một cách khó khăn, trông cậu bây giờ chỉ còn thấy sự yếu đuối. "Không lẽ cậu ta đã biết rồi.." Chạy nhanh lại, đỡ lấy hai bả vai của Taehyung, anh nói như thét lên: "Cậu biết rồi.. Chuyện của Jungkook.. Cậu biết rồi có đúng không?" - Yoongi biết rằng, người có thể làm Taehyung trở nên thế này chỉ có mình Jungkook. Taehyung ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn Yoongi: "Anh biết?" Nhắm mắt lại, anh thở dài, trong đầu bây giờ ngập sự phiền muội: "Vậy là mình đã đoán đúng. Cậu ta đã biết rồi!" Từ thẫn thờ Taehyung trở lên tức giận, cậu túm lấy cổ áo anh kéo lên, rồi hạ một đấm vô cùng mạnh xuống má trái của Yoongi, gào lên. "Tên khốn! Anh biết.. mà tôi lại không hề biết. Đã biết sao anh không nói cho tôi hả? Anh có biết anh đã biến tôi thành loại người gì không hả?" Vì không thể đoán trước được hành động của Taehyung, Yoongi không phòng bị, bị một đấm của cậu làm loạng choạng, ngã ra đất. Jimin đứng ngay đó bàng hoàng, chạy ngay tới đỡ lấy anh. "Yoongi, anh không sao chứ?" - Rồi nhìn lên Taehyung. Kia là bạn cậu sao? Lúc này nhìn anh chẳng khác gì ác quỷ. Thì ra lúc anh tức giận lại đáng sợ đến thế! Yoongi bây giờ mới tỉnh táo hơn một chút, nhìn Taehyung nghiêm mặt. "Là kẻ nào đã làm ra điều đó cậu là người biết rõ nhất. Còn lý do vì sao tôi biết không quan trọng. Cậu tự nhìn lại chính bản thân mình đi! Cậu có biết vì sao cậu không xứng đáng để có được đứa bé không hả? Là do cậu, tại cậu mà Jungkook phải chịu đau khổ đến như thế! Cậu mới chính là tên khốn, Kim Taehyung!" "Anh im miệng!" - Taehyung giận dữ, bỏ lại một câu rồi rời khỏi phòng. Jimin đỡ Yoongi đứng dậy, lau máu vừa rỉ ra trên khoé miệng anh: "Anh không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra với Jungkook vậy?" Ngồi trên xe, mọi câu nói của Yoongi làm Taehyung bị ám ảnh: "Anh ta nói đúng. Tên khốn là mình.. Tại sao mình có thể vô tâm đến việc Jungkook có thai cũng không biết.. Là lỗi của anh, xin lỗi em.. Xin lỗi!" * * * "Jeon gia bây giờ là nhà của cậu hay sao?" - Nhìn thấy Taehyung tùy tiện ra vào Jeon gia, Jeon JungMeok đứng chặn trước mặt anh, ngữ khí có phần tức giận. Không quan tâm đến câu hỏi của ông ta, Taehyung trừng mắt. "Kẻ như ông thật không xứng đáng được Jungkook gọi là bố. Từ giờ tôi sẽ không để ông làm tổn hại em ấy. Ông nghĩ dùng Jungkook có thể lấy Jay từ tay tôi hay sao? Còn nữa, tôi nhất định sẽ điều tra rõ cái chết của Lee Seung Woo. Ông đợi ngày vào tù đi!" Nói xong, Taehyung bước qua người ông ta không một chút nhượng bộ. "Hừm! Còn cả bố mẹ của cậu nữa chứ hả? Mới đó thôi mà đã quên họ rồi sao?" Bước chân của Taehyung dừng hẳn lại, tay nắm thành quyền chặt đến nổi cả gân xanh. Nhưng anh cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, kiềm chế lại sự giận dữ đang cuộn trào trong lòng, buông lại một câu. "Tôi sẽ bắt ông trả giá tất cả. Sẽ lấy lại tất cả, kể cả Jungkook!" Lập tức, Taehyung bước thẳng lên phòng, thấy Jungkook đang đứng ngay cầu thang đưa ấy mắt vừa khó hiểu, vừa bàng hoàng nhìn anh không chớp mắt. "Anh vừa nói gì? Cái chết của quản gia Lee, bố mẹ anh là sao?" * * * "Chào chủ tịch! Tôi không làm phiền ngài chứ?" "Không sao. Cậu ngồi đi!" Hoseok lễ phép cúi chào, rồi đi lại phía bàn, ngồi đối diện với Seokjin. Thấy anh có vẻ hơi lưỡng lự, cứ cơ hồ định hỏi ông gì đó nhưng rồi lại không nói lên lời. Seokjin rót một cốc trà, đưa đến trước mặt anh, bật cười. "Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi! Đã cất công đến tận đây rồi sao lại im lặng?" "Chỉ là.. chuyện này có hơi.. hừm! Tôi không biết có nên hỏi ngài hay không? Cái này.." - Hoseok cứ ậm ừ mãi không sao hết nổi một câu. Nhìn gương mặt khó xử của anh, Seokjin càng thấy khó hiểu. Nhưng ông biết chắc được đây là một chuyện quan trọng vì dù chỉ tiếp xúc với anh có mấy lần nhưng ông nhận ra anh khá giống Taehyung. Nếu là chuyện nhỏ nhặt thì nhất định sẽ không trực tiếp đến tận đây để gặp ông. "Là vấn đề của Taehyung sao?" Hoseok lắc đầu: "Tôi muốn hỏi ngài về vấn đề của ông Kim, bố của Taehyung. Nhưng việc này cách đây khá lâu rồi! Tôi biết quan hệ của hai người rất tốt. Nên nghĩ ngài sẽ biết." "Đó là việc gì?" Biết Seokjin đang nhìn mình với ánh mắt đầy hoài nghi, anh đan hai tay lại. Thật ra để hỏi ông về vấn đề này anh cảm thấy vô cùng khó xử. Nhưng để có thể hiểu được mọi chuyện thì anh cần phải biết về Kim Namjoon nhiều hơn. Chẳng phải tất cả các mối quan hệ mà anh nắm được điều đang rất phức tạp hay sao? "Tôi biết ngài và ông ấy là bạn lâu năm, không biết liệu ngài đã bao giờ nghe ông ấy nhắc đến một người phụ nữ tên là Min Hye Kyung chưa?" Suy nghĩ một lúc rồi Seokjin lắc đầu: "Ta chưa từng nghe đến cái tên này. Người phụ nữ đó là ai?" Thoáng chốc buột miệng chửi thề, Hoseok lấy điện thoại ra mà không quan tâm đến câu hỏi của Seokjin. Ông thu lại toàn bộ hành động của anh vào trong tầm mắt. Biết chắc chắn có chuyện gì đó không ổn liên quan đến Namjoon và người phụ nữ kia. "Jimin, tôi cần gặp cậu. Tối nay, chỗ của tôi." Cúp máy nhìn sang Seokjin: "Chủ tịch, tôi làm rõ việc này sẽ nói với ngài. Nếu như ngài nhớ ra được điều gì thì xin hãy nói cho tôi biết. Người phụ nữ tên Min Hye Kyung.". * * * "Sau này anh sẽ kể lại toàn bộ cho em. Còn bây giờ, chưa phải lúc." - Taehyung nắm lấy tay Jungkook, anh quỳ xuống đất cạnh giường cậu đang ngồi. Ánh mắt không mấy cảm xúc của cậu xoáy sâu vào anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mất cảnh giác mà để cậu nhìn thấu cả sự đau đớn và thù hận trong mắt anh. "Vậy bao giờ mới đến lúc đó?" Đưa tay lên mặt cậu, vén mái tóc đang xuề xòa trước mắt cậu ra sau, anh vẫn cứ quỳ thuận thế ôm lấy eo cậu, áp mặt vào chiếc bụng phẳng lì của Jungkook. Gì thế này? Cả người anh đang run lên, còn có gì đó ấm nóng, ướt át chạm vào da thịt cậu qua lớp áo ngủ. Jungkook nhăn mặt, muốn kéo anh ra để nhìn gương mặt anh, nhưng anh ghì chặt, không để cậu nhìn thấy bản thân mình yếu đuối. Hốt hoảng vì nhận ra phần áo của mình mỗi lúc ướt nhiều hơn, cậu ôm lấy đầu Taehyung. "Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ! Không phải anh đang khóc đó chứ? Thả em ra để em nhìn anh?" Taehyung thả Jungkook ra, mắt anh đã đỏ lừ làm cậu cả kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vội vã: "Anh làm sao thế này?" Anh cầm lấy tay cậu đang giữ ở trên má mình xuống nắm chặt như sợ chỉ thả lỏng ra một chút là cậu sẽ biến mất. Anh nhìn cậu xót xa. "Em có tin anh không?" Cậu thẫn thờ mất mấy giây, mím chặt môi, Jungkook miễn cưỡng gật đầu. Taehyung cười nhẹ, nụ cười đầy hàm ý. "Vậy em có chuyện gì chưa nói với anh hay không?" Jungkook thẫn người, không lẽ anh đã biết chuyện cậu bỏ con. Không, làm sao anh có thể biết được. Thấy cậu không phản ứng lại nữa, anh đưa tay cậu đặt lên tim mình. "Nếu có chuyện gì xảy ra. Kể cả là việc nhỏ nhất thì hãy nói với anh. Được chứ?" Nhìn sự thành khẩn của Taehyung, tim Jungkook như thắt lại. Cậu cảm thấy có lỗi, trong thoáng chốc muốn đem tất cả sự đau đớn kia nói với anh, muốn được anh ôm vào lòng an ủi: "Sẽ không sao đâu! Chúng ta sẽ tìm cách khác để có lại." Nhưng cậu sợ rằng, một khi đã nói ra cậu sẽ mất anh, mất đi sự tin tưởng mà anh dành cho cậu. Tay nắm chặt đến lỗi móng tay bấu vào da thịt mà Jungkook chỉ thấy sự đau đớn trên gương mặt anh. Cậu bật khóc lớn hơn, ôm lấy cổ Taehyung ra sức lắc đầu. "Em xin lỗi! Tại sao chúng ta cứ phải thế này chứ? Thời gian chúng ta bên nhau vui vẻ được bao lâu?" Anh cụp mắt xuống, sự thất vọng hiện lên thấy rõ. Anh kéo tay cậu đang ôm cổ mình ra, kéo Jungkook nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu. Anh lau nước mắt cho Jungkook, trấn an. "Là lỗi của anh. Anh không nên hỏi em những câu như vậy? Làm em nghĩ đến những chuyện không vui rồi. Em nghỉ đi, hãy coi như anh chưa nói gì được chứ?" Thấy Taehyung đứng dậy, cậu nắm lấy tay anh níu lại: "Anh.. anh lại đi sao?" "Anh còn chút công việc phải làm. Ngoan, đợi anh!" Taehyung xoa đầu cậu, rồi đi ra khỏi phòng mà không một giây quay đầu lại: "Được, nếu đã như vậy, anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi đến lúc em thật sự tin tưởng mà chính mình nói cho anh biết việc này. Jungkook, anh xin em.." Cậu đã nghe anh, ngoan ngoãn nằm đợi anh về. Nhưng.. anh đã không trở lại.. * * * Clup A.. "Cậu và Min Yoongi, hai người có mối quan hệ thật không đơn giản!" Hoseok uống cạn ly rượu trong tay, phả một hơi đầy men rượu về phía Jimin khiến cậu cau mày né tránh. "Cậu đã uống bao nhiêu rồi hả? Như thế nào mà cậu nói là không đơn giản?" "Đừng cố tỏ ra cậu đang không hiểu những gì tôi đang nói. Không đơn giản thế nào chẳng phải cậu là người biết rõ nhất hay sao, Park Jimin?" * * *
Chương 34: "Mẹ.." Sự chế nhạo trong câu nói của Hoseok làm Jimin giận run người: "Chúng ta là bạn lâu năm rồi nhưng không phải là cậu có thể tùy tiện dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi." "Min Yoongi là người bảo hộ của Park Jimin. Cậu nói xem có phải là rất thú vị hay không?" - Nhoẻn miệng cười khểnh, anh tiếp lời: "Park Jimin được một người chức cao vọng trọng như thế bảo hộ lại làm việc cho Jay, công ty cạnh tranh thị trường với DG." Nghe đến đây, mặt Jimin tối sầm lại, cậu hằn giọng: "Cậu điều tra tôi?" Bấm để xem Hoseok thật sự đã say, với lấy bả vai Jimin đập mấy cái: "Cậu rất khá! Trong hoàn cảnh như thế mà vẫn làm tốt vai trò của một thư kí của Kim Taehyung. Thật đáng ngưỡng mộ." Từ hằn học, Jimin trở lên khó xử. Cậu kéo tay anh ra, định đỡ anh dậy thì anh nhanh tay hơn kéo cậu ngồi hục xuống bên cạnh mình. "Cậu cần phải nói rõ cho tôi biết trước khi rời đi!" "Cậu say rồi. Bình thường tửu lượng của cậu rất khá sao hôm nay lại trở lên như vậy? Rốt cuộc là cậu đã uống bao nhiêu rồi hả? Tôi sẽ nói rõ trừ khi cậu tỉnh táo lại!" "Cậu ấy làm sao vậy?" - Từ phía sau, Taehyung lên tiếng, bước lại thì thấy Hoseok đã say khướt trong vòng tay Jimin: "Cậu ấy say?" Nuốt nước bọt, cậu ngước lên nhìn anh gật đầu: "Cậu giúp tôi đưa cậu ấy về đi!" Nhìn qua Jimin, không nói thêm gì anh đi lại, phụ cậu đỡ Hoseok ra ngoài xe. Taehyung đưa Hoseok về Sooyoung, anh đành phải cõng cậu lên phòng mình và cho cậu ta ngủ ngay trên giường. Jimin chỉnh lại chăn cho Hoseok. Trong khi hai người quay đi thì bỗng chốc Hoseok lên tiếng. "Là Min Hye Kyung.." Jimin đứng khựng lại, mở to mắt quay lại nhìn anh vẫn đang nhắm chặt mắt trên giường, hàm răng va chạm mạnh vào nhau, tay nắm chặt lấy ống quần, lẩm bẩm: "M.. mẹ.." * * * "Thật kỳ lạ! Cậu ta làm sao lại uống say đến mức này, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta say." Taehyung tiến lại, đưa cho Jimin một cốc trà hoa cúc thơm dịu, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cậu cũng tự nhiên đón lấy uống một ngụm. Hương thơm thanh tao của trà giúp cậu thư giãn hơn. Đặt cốc trà xuống, Jimin nhìn thẳng Taehyung, không chút chần chừ lên tiếng: "Là cậu nói Hoseok điều tra tôi?" Mày Taehyung nhếch lên một đường hoàn hảo, tao nhã vắt chân, đánh giá thái độ của Jimin. "Vậy là Hoseok đã điều tra ra mối quan hệ giữa cậu và Min Yoongi! Chắc phải có gì sốc lắm Jung Hoseok mà tôi quen mới trở thành con người rẻ tiền như vậy!" Liếc Taehyung một cách khó chịu, Jimin gắt nhẹ: "Cậu đừng dùng những từ ngữ như thế để nói về bạn bè có được không? Tôi không biết lí do Hoseok trở lên như thế. Mối quan hệ của tôi và Yoongi là hoàn toàn trong sạch. Nó không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, kể cả việc tôi làm việc ở Jay." "Vậy nói tôi nghe Min Yoongi là gì của cậu?" "Anh ấy là người bảo hộ của tôi!" Thoáng một giây nghi ngờ, nhưng rồi anh cũng tin cậu gật đầu. Jimin vô cùng ngạc nhiên, vì cứ nghĩ rồi anh lại tiếp tục hỏi những câu hỏi liên quan, nhưng không. Taehyung không hỏi thêm gì nữa mà trầm ngâm nhìn vô định, không gian trở lên nghẹt thở đến khó chịu. Bây giờ không phải là lúc anh quá bận tâm về Jimin, anh tin cậu. "Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy? Chuyện hồi sáng, tại sao cậu lại đánh anh ấy?" Hít thật sâu, Taehyung thả cả người ra ghế, giương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Tôi lại tiếp tục phạm sai lầm rồi! Sai mọi thứ. Tại sao việc tôi làm mà Jungkook lại là người gánh hết mọi hậu quả? Tôi.. đã sai khi lôi em ấy vào việc này. Jungkook, anh phải làm sao mới bảo vệ được em đây.." "Cậu không biết vì sao hay sao?" - Nhìn đôi mắt đờ đẫn của Taehyung, Jimin tiến lại gần, giọng cứng nhắc: "Vì Jungkook là người mà cậu yêu.." * * * Sáng hôm sau.. Jungkook tỉnh lại từ rất sớm, cậu nhờ người làm đưa đến Sooyoung. Vì anh đã nói đợi anh nhưng anh lại không trở lại, gọi điện cả trăm cuộc anh cũng không hề nhấc máy. Nghĩ là chuyện chẳng lành nên sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà, hi vọng anh ở Sooyoung. " Cậu vẫn giữ chìa khóa nên nhanh chóng mở được cửa. Cảm thấy cái lạnh lẽo phả vào người làm Jungkook rùng mình. Nơi đây như bị bỏ hoang cả thập kỉ vậy. Bước đến trước phòng ngủ, cậu khẽ gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì thì làm liều mở cửa bước vào. Đứng trước giường, Jungkook ngỡ ngàng nhìn ra người nằm trên giường không phải là Taehyung mà là anh chàng đẹp trai, dễ mến với nụ cười đầy thân thiện đã đưa cậu đến ngôi nhà này. Jungkook khó khăn lên tiếng gọi. " Anh.. anh.. " Hoseok lờ mờ mở mắt, vừa nhìn thấy Jungkook ở trước mặt mình, anh đã ngồi bật dậy, mở to mắt lắp bắp. " Jung.. Jungkook! " Cậu gật đầu, rồi ngó quanh:" Sao anh lại ở đây? Còn Taehyung, anh ấy đâu rồi? " Nhăn mặt lại, Hoseok khó xử nhìn Jungkook, nội tâm rối bời. Cậu hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Đến anh còn đang chưa định hình được bản thân đang ở nơi nào. Đang khó xử không biết trả lời cậu ra sao thì cửa phòng tắm mở ra, Taehyung cả người chỉ quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài, cúi đầu xuống lau tóc. Anh không biết Jungkook đang đứng ngay giữa phòng chăm chăm nhìn anh. " Cậu đã dậy rồi sao? Tí xuống ăn.. " Câu chưa nói hết đã bị nuốt lại, Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook:" Jungkook, tại sao em lại đến đây? " " Anh đã nói là đợi anh mà! " Mắt Jungkook chưa gì đã trở lên long lanh làm Taehyung phát hoảng, nhanh chóng tiến lại ôm cậu vào lòng. " Anh.. anh xin lỗi! Cũng không phải chuyện gì quá lớn mà, sao đã sụt sịt rồi. " Jungkook đánh liên tiếp mấy cái vào ngực Taehyung:" Anh bảo đợi mà anh lại không đến, điện thoại thì không thể liên lạc được làm em tưởng đã có chuyện gì xảy ra với anh. " Vỗ nhẹ vai cho cậu, anh cảm thấy có lỗi, sao anh lại vì chuyện đó mà giận cậu chứ? Người có lỗi là anh mới đúng. " Được rồi, đừng khóc nữa. Là do anh, anh sai rồi! " Mới sáng sớm mà phải rửa mắt bằng cái khung cảnh sến sẩm thế này làm Hoseok mắc ói, dùng giọng đầy khinh bỉ. " Hai người cho tôi xin! Tôi vẫn còn ngồi đây này. Hai người có thấy tôi không? Muốn âu yếm nhau thì phải lựa hoàn cảnh chứ hả? " " Cậu còn dám nói? Cậu có biết hôm qua tôi với Jimin đã phải khổ sở thế nào mới vác được cái xác của cậu về đây không hả? Tấm lưng ngọc ngà của vị tổng giám đốc vạn người khâm phục đã phải hạ xuống cõng cậu lên giường đấy! " Ánh mắt giết người của Taehyung đâm thủng mặt Hoseok, làm anh né tránh, vò rối mái tóc:" Thật thất lễ với ngài quá, Kim tổng! " Nhìn hai người, Jungkook đang sụt sùi mà cũng phải bật cười. Taehyung nhìn, rồi cũng âu yếm ôm lấy cậu, mặc kệ ánh mắt viên đạn của Hoseok. Dừng một lúc, mặt Hoseok tối sầm lại, cả người tỏa ra khí lạnh đến Jungkook đứng cách anh mấy bước còn cảm nhận được. Cậu bất giác lùi lại. " Anh.. anh không sao chứ? " " Chết tiệt! " Tiếng chửi thề của Hoseok làm Jungkook á khẩu, lạnh cả người. Taehyung giữ lấy bả vai cậu thầm chửi:" Cái thằng này, tự nhiên làm Jungkook của mình sợ. " " Jung Hoseok, cậu vừa nói cái gì đấy hả? " " Xin lỗi! "- Hoseok thở dài, giọng đều đều:" Tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Phải xin lỗi Jimin thôi! " Taehyung im lặng một lúc rồi gật đầu. Hoseok tỏ ra khá ngạc nhiên. " Cậu biết rồi? " " Jimin đã nói cho tôi biết! Bây giờ không phải là lúc để nói những điều này. Cậu muốn ăn sáng cùng chúng tôi không? " " Để nhìn hai người trước mặt tôi gắp đồ ăn cho nhau sao? Không cần. Hơn nữa tôi còn có một số việc cần giải quyết. Cho tôi mượn xe cậu! " Ném chìa khóa xe cho Hoseok, Taehyung ôm Jungkook xuống dưới nhà. " Tôi biết cậu còn biết nhiều hơn những gì tôi được nghe và được biết về hai người họ. Jung Hoseok, tôi và cậu đều hiểu nhau. Tôi hi vọng sẽ có câu trả lời từ cậu sớm nhất! " " Cậu không tin Jimin? " " Không. Là tôi không tin vào cảm nhận của tôi với cậu ấy. " * * * " Chỉ vì thấy anh không quay lại mà em đến tận đây để tìm anh? "- Bưng một bát cơm rang hải sản nghi ngút khói đến trước mặt Jungkook, Taehyung ngồi đối diện với cậu dò hỏi. " Tại vì hôm qua anh làm em sợ? Hành động và lời nói của anh vô cùng kì lạ. Em cảm tưởng như, em có thể bị mất anh ngay lúc đó. "- Jungkook xị mặt xuống, múc cơm ăn. Không nói gì thêm, anh chỉ mỉm cười, lấy giấy ăn lau miệng cho cậu rồi cũng lấy một bát ăn. Nhớ lại cuộc trò chuyện của Taehyung và Hoseok, cậu hoài nghi. Thật sự cậu không hiểu hai người nói đến việc gì nhưng lại bất giác lên tiếng. " Jimin và anh Yoongi hình như biết rất rõ về nhau! " Động tác của Taehyung khựng lại:" Anh Yoongi ư? Em đang trêu đùa sự kiên nhẫn của anh hay sao? Tại sao trước mặt anh mà em có thể gọi hắn ta là "anh Yoongi" một cách tự nhiên như thế chứ? " Thấy Taehyung ngồi im nhưng cả người lại tỏa ra sát khí, Jungkook rùng người, cậu không hiểu tại sao không gian lại trở nên ngột ngạt như thế này. " Tae.. Taehyung, anh.. anh không sao chứ.. " Hai giây.." Tạch! "- Đôi đũa trên tay Taehyung gãy làm đôi khiến Jungkook cả kinh, toàn thân cứng lại, bàng hoàng, mở to mắt nhìn anh đầy sợ sệt. " T.. Taehyung ah! " Anh đứng phắt dậy, đẩy mạnh chiếc ghế đổ hẳn ra sàn, mạnh bạo bế sốc Jungkook lên. Hàn khí mỗi lúc càng đáng sợ. Anh không nói gì, bế cậu vứt một cách tàn nhẫn xuống giường. Jungkook chưa kịp phản ứng, chiếc áo trên người đã bị anh xé nát, vứt bộp xuống sàn nhà. " Em.." * * *
Chương 35: Chưa chết Hai cánh tay săn chắc của Taehyung ghì chặt hai bả vai của Jungkook ấn mạnh xuống dưới giường. Vai bị đau, đến môi cũng bị anh cắn một cách tàn bạo khiến Jungkook đau đến chảy cả nước mắt. Cậu muốn kêu nhưng không nổi, vừa hé răng chiếc lưỡi nóng rát của anh đã được dịp xâm nhập vào khoang miệng cậu mút mát. Không có chút ngọt ngào nào mà xộc lên mũi cậu toàn mùi máu tanh và cái vị mặn chát nồng nồng. Đôi môi được giải phóng, Jungkook cố gắng hít thở một cách nặng nhọc. Đầu óc quay cuồng, cậu không biết cậu đang đau hay là do cậu không tỉnh táo nữa. Nhìn không rõ gương mặt ác quỷ kia đang trên thân mình, Jungkook sợ hãi. "Em.. em xin anh! Làm ơn.." Bấm để xem Ánh mắt Taehyung trở lên đờ đẫn, nhìn máu chảy ra từ khoé miệng cậu, anh đưa tay quyệt một đường trên môi mình. Taehyung thở hắt ra, nhanh chóng rời khỏi người Jungkook. Anh hạ một đấm mạnh đến đáng sợ vào tường. "Mẹ kiếp! Kim Taehyung, mày.. mày đang làm cái quái gì vậy?" Cậu bị đau, lại một lần nữa là do anh, máu này nên phải là của anh mới đúng. Tại sao anh lại lần nữa khiến cậu đổ máu? Anh có xứng đáng với thứ tình cảm này của cậu hay không? Hết lần này đến này khác anh làm tổn thương cậu.. Sợ hãi Jungkook tiến lại, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay anh. "Anh.. anh làm sao vậy? Tay anh bị thương rồi." Anh đầy tức giận, giật phăng tay cậu ra, vì lực quá mạnh nên làm cậu ngã ra đất. Không một giây quay đầu lại, anh đã đóng sầm cửa đi mất. "Chuyện gì thế này.." Jungkook ngỡ ngàng, vết thương lại nhói lên đau điếng, mọi việc xảy ra quá nhanh. Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được điều gì đang diễn ra giữa anh và cậu. Cậu đã làm gì khiến anh tức giận đến như vậy? Vừa rồi có đúng là anh hay không.. * * * Tại Jay.. "DG và Hanyang đang mở rộng hoạt động nhằm hướng tới thị trường Trung Quốc. Như vậy có thể thị trường Hàn Quốc sẽ giảm một phần ba. Ngoài ra.." Jimin dừng lại, nhìn Taehyung không hề bận tâm điều mình đang nói. "Kim tổng! Kim tổng!" Gọi hai tiếng, không có sự hồi đáp. Jimin cau mày, mất kiên nhẫn: "Kim Taehyung, cậu có để ý điều tôi đang nói không hả?" "Min Yoongi tại sao lại quen với Jungkook?" - Anh đột ngột ngước lên nhìn cậu, nói với giọng lạnh băng. Thần sắc thật sự không hề tốt chút nào. "Cậu không sao chứ? Nhìn cậu không được khoẻ lắm!" "Tôi không sao. Trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Cậu có biết không?" Jimin lắc đầu, đúng là cậu không biết thật. Đầu tiên cậu đã nghĩ Yoongi tiếp cận Jungkook là để dễ dàng nắm thóp anh và Kim Namjoon. Nhưng có vẻ là không phải, trước đây thì có thể nhưng giờ cậu hiểu Yoongi không phải loại người hạ đẳng như thế. "Việc này tôi không rõ." "Cậu có thể giúp tôi tìm hiểu việc đó được không?" "Không lẽ mình sai, Yoongi đang cố tiếp cận Jungkook và anh đã nhận ra điều gì đó. Không đúng! Yoongi đã nói không làm tổn hại đến cậu ấy thì chắc chắn sẽ không. Vậy tại sao.." - Đang mải chìm trong đống suy nghĩ của mình thì anh đứng dậy tiến lại chỗ cậu. "Không thể sao?" Nhìn bộ dạng lạ lùng, đầy khó hiểu của Taehyung, Jimin bật cười không tự nhiên: "Tôi sẽ hỏi anh ấy!" "Cảm ơn cậu." - Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay lại làm việc. "Kim Taehyung, hôm nay thật sự rất lạ!" * * * Clup A.. Bàn phía cuối của club có ba tên mặt đầy hung hăng, không chút thiện cảm, cả bọn mặc full đen trông vô cùng khả nghi, chắc chắn thuộc "thế giới ngầm". "Vụ lần này nếu làm không cẩn thận là vào tù như chơi đấy. Chúng mày phải bàn thật kĩ vào!" "Nếu mày sợ thì có thể ra khỏi hội ngay bây giờ. Tao đảm bảo với mày kiểu gì lão ta cũng phải giao tiền ra thôi. Nếu bị phát hiện, kẻ giết người vẫn là lão ta." - Tên đầu xỏ mặt đầy dữ tợn nhất lên tiếng: "Mày cút đi! Mày sợ thì chỉ có làm hỏng việc của tao. Lấy được tiền, tao với thằng Changi sẽ chia nhau." "Chúng mày đang đấu với Jeon JungMeok đấy. Lão ta là con người thâm độc như thế nào chúng mày đều biết. Tao chỉ bảo là chúng mày nên cẩn thận. Đừng có ngu xuẩn mà làm càn. Chết như chơi!" Tên kia đứng dậy túm lấy cổ áo cậu ta, nhấc bổng lên: "Woojin, mày nghe đây, tao không sợ lão ta. Chắc chắn tao sẽ lấy được tiền. Còn loại hèn nhát như mày. Cút đi!" "Bộp.. bộp.. bộp!" - Tiếng vỗ tay làm cả ba tên chú ý, quay lại mặt hung hăng. "Mày là ai? Đã nghe được những gì?" "Tao là ai?" - Anh cười khinh, nhếch mép: "Nếu chúng mày nghe được tên tao, tao e chúng mày sẽ sợ tè cả ra quần đấy!" Tên đầu xỏ (tên Han Yi) thả cổ tên Woojin ra, nhếch mép cười lại, tiến dần về phía anh, thách thức. "Vậy sao? Vậy để tao xem mày là cái thứ gì?" Hắn ta vừa vung tay lên đã bị anh nhanh chóng nắm chặt lại, bẻ vòng tay hắn ta ra sau "Tạch" - tiếng xương bị gãy nghe đến sướng tai, làm hắn ta khụy xuống đất, kêu lên đau đớn. "Chúng mày nghe cho kĩ tên tao đây: Jung Hoseok!" Vừa nghe tên anh cả ba đã mở to mắt, trở lên hoảng sợ, á khẩu không nói được lời nào. Trong thế giới ngầm, cái tên "Jung Hoseok" khét tiếng kia nếu không biết thì chắc chỉ có đường xuống địa ngục. Hoseok nhìn cả bọn trừng mắt, gằn từng chữ: "Còn bây giờ nghe tao hỏi! Chúng mày đang định làm gì Jeon JungMeok." * * * Bệnh viện.. "Bác sĩ Kim, ông mau lại đây nhanh lên!" - Trưởng khoa Han đứng trước bàn cấy ghép thúc giục. Namjoon nhanh chóng tiến lại, nhìn theo: "Có tiến triển gì không?" "Chúng ta lại thất bại rồi. Nếu như cấy ghép vào thì tỉ lệ tế bào chủ chết sẽ vô cùng cao. Nó sẽ trực tiếp làm tổn hại đến Jungkook. Liệu chúng ta đã đi sai hướng từ đâu?" Namjoon chán nản, lắc đầu: "Chúng ta không thể mạo hiểm với thằng bé được. Bắt đầu lại từ đầu." "Bác sĩ Kim, chuyện này.." - ngập ngừng một chút, ông tiếp: "Ông có thấy ánh mắt tổng giám đốc mỗi khi nhắc đến Jeon thiếu gia không?" Nghe Han Eun Woo nói, Namjoon chỉ còn biết thở dài. "Tôi là bố nó, người đã sinh ra nó, không lẽ lại không nhận ra điều đó. Thằng bé yêu đứa trẻ đó thật rồi. Taehyung luôn tự dằn vặt bản thân về sự ra đi của mẹ nó. Nó đã từng oán hận Jungkook, thậm chí còn nguyền rủa cho đứa trẻ đó chết đi. Ngày hôm đó nếu như đứa trẻ đó chết thì Sun Mi đã không chết. Cho dù tôi đã khuyên bảo thế nào nó cũng không chịu nghe. Vậy mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này!" Giọng Namjoon trở lên run run, ông khó khăn quyệt đi một chút nước mắt vừa mới trực lăn xuống. Dù biết không lên nhưng trưởng khoa Han vẫn hỏi. "Liệu tôi có thể hỏi, phu nhân đã ra đi như thế nào không?" Namjoon dừng động tác, kí ức buổi tối hôm đó nhanh chóng ùa về. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, nó diễn ra quá nhanh. Hơn nữa, đó cũng chính là ngày mà có đến ba mạng sống bị thần chết tước đoạt.. * * * "Taehyung, cậu đến rồi!" Đi đến mở cánh cửa của phòng "đen" Clup A ra, Hoseok cẩn thận ngó quanh. Thấy an toàn rồi mới nghiêng người để anh đi vào. Cậu đóng cửa lại rồi đứng ngang anh. "Mấy tên này là ai? Cậu cũng biết tôi rất bận nên đừng khiến tôi bận tâm mấy điều lặt vặt." - Nhìn ba tên mặt mày không thiện cảm, bị trói, quỳ dưới sàn nhà làm anh cau mày, giọng lạnh băng. Cả ba tên mặt biến sắc, nghe anh nói thì có vẻ địa vị còn cao hơn cả Hoseok: "Lần này, chết chắc rồi!". Hắn ta - Changi, lắp bắp. "Tôi.. chúng tôi đang giữ Lee.. Lee Seung Woo.." Trán Taehyung nhăn lại, ngữ khí trở lên đáng sợ: "Nói lại!" Tên cầm đầu vẫn cố tỏ ra khiêu ngạo dù đã sợ đến đỏ cả tai. "Jeon JungMeok đã giao tiền cho bọn tao xử lý ông ta. Nhưng tao đã nói dối lão ta là xử lý xong rồi. Sự thật là ông ta vẫn đang nằm trong tay bọn tao, phòng trường hợp lão ta trở mặt rồi đẩy bọn này vào tù thay lão. Tao trở về đây là muốn dùng Lee Seung Woo để tống tiền lão già đấy." Taehyung đút hai tay vào túi quần, bật cười, anh không nhanh không chậm nhấc chân đá một lực mạnh vào tên cầm đầu vừa mở miệng, khiến hắn ta không kịp phản ứng ngã nhào ra sàn. Anh đưa chân giẫm lên ngực hắn ta ấn mạnh xuống, khoé môi nhếch lên một đường hoàn hảo. "Một là làm theo lời tao. Hai là đến ngón tay của mày người thân cũng không không tìm thấy!" Cả ba tên lạnh người, sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, liên tiếp gật đầu: "Làm.. làm.." Hoseok từ bao giờ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, không mấy cảm xúc. Anh từ từ đứng dậy, vỗ tay một cách từ tốn, giọng nói khinh bỉ thấy rõ. "Chúc mừng cậu, Kim tổng. Thu nạp được ba con chó hoang. Nếu như không hữu dụng, cậu chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ dạy bảo chúng một cách cẩn thận. Còn con nào không chịu nghe lời, tôi sẽ cho nó một đi không trở lại." Nghe Hoseok nói dứt câu, tên nào tên đấy sợ đến bủn rủn cả chân tay, ra sức cúi đầu, thậm chí đập liên tiếp xuống sàn. "Tôi nhất định nghe lời ngài. Làm ơn tha cho chúng tôi!" "Vừa rồi đã mạo phạm, tôi sẽ làm tất cả những gì ngài sai khiến. Xin đừng lấy mạng tôi. Làm ơn!" "Tên?" - Taehyung lạnh lùng hất mặt về phía hắn ta. "In Han Yi. Tên này là Changi, còn tên kia là Woojin. Xin ngài hãy tin tưởng chúng tôi!" "Được. Tao sẽ cho chúng mày một cơ hội. Trước tiên đưa tao đến chỗ Lee Seung Woo." Taehyung lấy điện thoại ra, đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy. Anh cười một cách đầy nham hiểm, giọng nói cất lên không nhanh không chậm, lại vô cùng bình thản. "Jeon JungMeok, ông đợi ngày ngồi tù lâu rồi đúng không? Tôi sẽ làm cho ông sống không bằng chết.." * * *
Chương 36: Là anh, Kim Taehyung! "Cảm ơn cậu, Kim tổng!" - Sau khi được cởi trói, Lee Seung Woo thở một cách khó khăn, kiệt sức quỵ hẳn người xuống đất. Taehyung nhanh chóng ngồi xuống đỡ ông đứng dậy: "Đi bệnh viện rồi nói tiếp!" Quản gia Lee nhanh chóng giữ tay Taehyung lại, ra sức lắc đầu, giọng thều thào: "Không được. Đến bệnh viện quá nguy hiểm. Kể cả là có người của cậu ở đấy! Jeon JungMeok không hề đơn giản. Phòng được chút nào hay chút đấy." "Cậu đưa ông ấy về Sooyoung đi! Bọn ở đây tôi sẽ xử lý." "Vậy ở đây giao cho cậu!" - Taehyung gật đầu với Hoseok, rồi đỡ ông Lee ra xe, rời khỏi. Bấm để xem * * * Uống mấy ngụm nước, ngồi nghỉ ngơi trên ghế, quản gia Lee đã dần tỉnh tảo hẳn lại. Ông nhìn sang Taehyung, giương mặt anh lộ rõ vẻ suy tư, ánh mắt lại đầy phức tạp, có vẻ như là không chú tâm lái xe. "Kim tổng, Jungkook thế nào rồi? Thằng bé vẫn ổn chứ?" Câu hỏi của ông làm Taehyung trong thoáng chốc cứng người lại. Có chút gì đó chặn lại trong họng làm anh không thể nói nổi. Anh phải nói với ông như thế nào? Anh đã hứa là sẽ bảo vệ cho đứa trẻ đó, nhưng rồi đứa trẻ đó lại phải chịu nỗi đau đến tận xương tủy. Thấy anh cả người chảy mồ hôi, không nhúc nhích, làm ông Lee cảm thấy bất an. "Không lẽ đã có chuyện gì xảy đến với Jungkook?" "Bây giờ tôi sẽ đưa ông đến gặp đứa trẻ đó." - Taehyung thở hắt ra, khó xử: "Chuyện.. chuyện này.." "Cậu nói đi!" - Thấy anh lắp bắp, ông lại càng cảm thấy có gì đó bất ổn. Taehyung đánh vô lăng tạp vào lề đường, dừng hẳn lại, khiến quản gia Lee khó hiểu. Anh dựa người ra ghế, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "Chuyện xảy ra vào mười một năm trước, buổi tối hôm đó, lúc mà ông nhìn thấy.." - Dừng hai giây, tay anh nắm chặt lấy ống quần, giận đến run người: "Ông.. ông có thể tha thứ cho tôi được không?" Quay sang nhìn vẻ mặt khó coi của anh, Lee Seung Woo cảm thấy thương xót cho anh. Một đứa trẻ giỏi giang, đầy triển vọng như anh nếu không dính dáng đến ông ta thì nhất định anh sẽ còn tiến xa được hơn thế, và sẽ không bị cái cảm giác tội lỗi đó dày vò, lại phải ôm sự đau khổ suốt mười một năm qua. "Vậy còn cậu? Cậu có tha thứ cho chính mình được không?" Taehyung đưa đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn ông. Anh có thể hay sao? Tha thứ cho chính mình. Taehyung đưa đôi tay đang nổi đầy gân xanh của mình lên, nhếch mép cười tự giễu. "Là chúng. Là đôi tay này! Chính đôi tay này đã cầm vô lăng của chiếc xe đó. Kẻ giết người là tôi.. Nếu như ngày hôm đó người chết là Jungkook thì mẹ tôi đã không phải chết. Tại sao? Tại sao đứa trẻ đó không chết đi hả?" Taehyung như gào lên. Anh khóc, lần đầu tiên anh rơi lệ trước một người anh chưa nghĩ sẽ tin tưởng. "Tên khốn khiếp này!" - Ông Lee xông lại, túm lấy cổ áo anh đầy giận dữ. Taehyung không phản kháng, anh mặc kệ cho ông hạ một cái tát mạnh đến đau điếng xuống má trái. Đầu hơi quay cuồng, nhưng anh nhanh chóng cố gắng trấn tĩnh, nói trong sự mất mát tột cùng. "Vì nếu như thế chúng tôi đã không gặp nhau, đã không yêu nhau.. và cả đứa bé đã không phải chưa thành hình đã không thể nhìn thấy ánh sáng của thế giới.." Ông Lee ngây người: "Cậu vừa nói gì vậy? Đứa bé nào?" * * * Sooyoung.. "Tại sao anh ấy vẫn chưa về? Đã gần 12h đêm rồi!" - Jungkook đi đi lại lại trong nhà, cậu lo lắng đến lỗi không thể ngồi im được. Cậu khoắc lấy chiếc áo mỏng, rồi quyết định ra đường chờ anh. Ánh sáng từ đèn pha ô tô chiếu thẳng đến làm Jungkook vui mừng. Anh về rồi! Anh đã trở về với cậu. Jungkook đột ngột chạy ra giữa đường, giữ chiếc xe lại. Từ phía xa bóng dáng cậu nhỏ bé khiến anh cảm thấy chua xót. Nhưng.. 5 mét.. 4 mét.. 3mét.. Chiếc xe vẫn không giảm tốt độ, bàn chân anh cứ thế nhấn ga đến điên loạn. Ở bên đây, Jungkook cứng người, chân như bị chôn tại chỗ, không sao nhúc nhích nổi. Cậu mở to mắt, bàng hoàng nhìn chiếc xe cứ thế điên cuồng lao về phía mình. "Kim Taehyung! Phía trước!" - Lee Seung Woo nhanh chân, đẩy chân anh ra rồi lấy hết sức lực còn lại để thắng xe. "Kít!" - Tiếng bánh xe ma xát mạnh với lòng đường tạo lên tiếng động cơ lớn đến chói tai. Mũi xe dừng lại ngay chân Jungkook làm cậu sợ hãi cả người bủn rủn, ngã khụy xuống đất. Tay cầm vô lăng của Taehyung run lên, anh nhìn người con trai trước mặt đang nhìn về phía mình đầy sợ hãi. Anh vừa làm cái quái gì vậy? Anh định giết cậu thêm lần nữa hay sao? Anh bị điên rồi! Quản gia Lee, ngửa hẳn ra ghế, cố gắng hít thở. Quay sang nhìn Taehyung, ông chỉ có thể vỗ nhẹ vào vai anh. Taehyung như bừng tỉnh, tháo dây an toàn, chạy xuống ôm chầm lấy Jungkook. Hơi thở anh mỗi lúc một dồn dập, anh ôm lấy đầu cậu, áp mặt cậu vào vòm ngực của mình, khẩn khoản. "Là anh đây! Đừng sợ, anh.. anh sai rồi!" Cậu trong vòng tay anh òa khóc như một đứa trẻ, túm lấy tay anh lắc đầu. "Đừng. Đừng mà!" Taehyung bế Jungkook lên, nhìn qua ông Lee, gật đầu rồi đưa cậu vào nhà. Đặt cậu xuống ghế, anh quỳ xuống vuốt lấy mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của cậu. "Ổn rồi. Không sao nữa rồi!" Ánh mắt Jungkook vẫn còn hoảng loạn, cậu không nhìn anh, mà như nhìn vào một thứ gì đó không xác định, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. "Là nó! Máu.." "Không phải lúc này." "Cứu.. cứu với! Mẹ!" Taehyung lo lắng, ôm lấy hai bả vai cậu lay mạnh, hét lớn: "Tỉnh lại đi Jungkook!" Ánh mắt đờ đẫn của cậu cuối cùng cũng di chuyển lại phía anh, cậu ôm lấy giương mặt anh, nước mắt lăn xuống, ra sức lắc đầu: "Taehyungie, là mơ có đúng không? Tất cả những thứ đó đều là mơ thôi có phải không? Không phải là sự thật. Anh nói đi, làm ơn!" Taehyung đau đớn, ôm lấy cậu: "Đúng. Tất cả đều là mơ thôi. Ngủ dậy rồi sẽ ổn." Anh cố gắng cười gượng, kéo Jungkook ra, lau nước mắt cho cậu. "Có một người rất muốn gặp em! Và anh tin rằng em cũng rất nhớ ông ấy." Jungkook hoang mang, cắn chặt môi ngăn nước mắt lại: "Ai vậy anh?" "Thiếu gia! Tại sao cậu không đến đây ôm tôi một cái?" Giọng nói kia vừa cất lên, vọng vào từ phía cửa đã làm Jungkook ngẩn người quay lại. Kia là.. Không phải đây lại là một giấc mơ nữa chứ? Quản gia Lee, ông ấy đang dang tay về phía cậu.. Ôm chặt Jungkook vào lòng, ông liếc qua Taehyung thở dài: "Đứa trẻ ngốc này, bây giờ tôi ở đây rồi, cậu không được khóc nữa thiếu gia!" Jungkook thả tay ra, ấm áp thế này thì không phải cậu đang mơ rồi. Ông thật sự đã trở về. "Ông không còn là quản gia của Jeon gia nữa. Từ giờ chúng ta có thể xưng hô một cách thoải mái được không ông?" Ông Lee bật cười hiền hậu xoa đầu cậu. "Đương nhiên là được rồi, Jungkook!" "Từ giờ ta sẽ ở bên cạnh con. Nỗi đau của con cũng là lỗi đau của ta. Ta nhất định sẽ đưa hạnh phúc trở về bên con.." * * * "Jimin, cậu giúp tôi chuyển một chiếc giường lớn đến biệt thự của tôi được không?" Nghe xong câu nói của Taehyung, Jimin ngỡ ngàng quay sang nhìn Yoongi nhíu mày: "Bây giờ là mấy giờ rồi cậu lại cần giường?" "Cậu mau chuyển cho tôi đi! Chúng ta sẽ nói sau." Cúp máy, Yoongi nhoài người về phía cậu, cầm lấy điện thoại của Jimin đưa lên: "Là Kim Taehyung sao? Có việc gì vậy?" "Tại sao Taehyung lại cần thêm giường?" * * * Ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ chiếu đến làm đôi mắt cay xè vừa mới khóc nhiều của Jungkook được dãn ra. Cậu yên ổn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Taehyung. Nhưng có điều Jungkook không sao ngủ được, cứ nhớ đến ánh đèn pha ô tô vừa rồi làm cậu cứ lạnh người. Cảm nhận được người trong lòng cứ mấy giây lại hơi quậy người, ngón tay không ngừng cọ cọ từng ngón vào ngực mình khiến anh khó hiểu. Taehyung túm lắm tay Jungkook siết chặt. "Em có chuyện gì muốn nói với anh?" Jungkook kéo người Taehyung ra ngồi hẳn dậy, nhìn anh, ánh mắt cậu nghiêm túc làm anh thu lại nụ cười, ngồi dậy với cậu. "Em nói đi!" "Hình như vết thương trên đầu của em là do hồi còn nhỏ em đã bị tai nạn ô tô." Câu nói của Jungkook làm Taehyung sửng sốt, bàn tay nắm lấy tay cậu bất giác mà gồng lên. Jungkook nhận ra sự khác lạ đó của anh thì tỏ vẻ khó hiểu. "Taehyung, anh đang nghe em nói đó chứ!" Taehyung nuốt nước bọt, định hình lại, nhìn cậu trìu mến. Anh gật đầu. "Em nói tiếp đi!" "Bố em đã nói với em vết thương này là do em nghịch ngợm bị ngã đập đầu xuống đất. Nhưng từ lúc bị thương cho tận đến khi lớn lên em luôn có một giấc mơ rất lạ. Cái ánh sáng trong giấc mơ rất giống với ánh sáng của đèn xe ô tô. Em nhớ trong mơ, lúc em 5 tuổi bàn tay em đầy máu. Và có một người xuất hiện trong giấc mơ của em. Tưởng như quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ, còn bây giờ tưởng chừng xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc." Nói rồi cậu áp cả hai tay của mình lên má anh, gương mặt từ từ tiến lại mỗi lúc một gần. Cánh môi mỏng mềm mại của Jungkook hạ xuống, nhẹ nhàng lướt qua môi anh. "Anh có thấy kì diệu không khi anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em? Và ngày ấy em đã nói em yêu anh." "Em.. em đang.. nói gì vậy?" - Taehyung á khẩu, đôi mắt mở to, nhìn cậu đầy phức tạp. "Đứa trẻ đó! Đứa trẻ đã giết em 11 năm trước là anh. Phải không, Kim Taehyung.." * * *
Chương 37: Chấp nhận? "Anh đang làm cái quái gì vậy? Mau nói là không phải đi! Nhanh lên!" - Nhìn giương mặt thất thần của Taehyung, Jungkook cố nặn ra nụ cười khó coi. Hai tay ôm lấy mặt anh mà nước mắt không ngừng tuôn chảy. "Tại sao em lại nhận ra anh?" Jungkook buông thõng hai tay xuống. Đây không phải câu mà cậu muốn nghe. Anh đáp cậu như vậy nghĩa là sao đây? Là anh thừa nhận, anh thừa nhận anh là lần thứ hai thật sự muốn lấy đi mạng sống của cậu bằng cách giống nhau? "Em đã nhớ lại rồi hay sao, Jungkook?" Bấm để xem Anh ôm lấy bả vai cậu lay, mồ hôi đã ướt đẫm cả một mảng lớn. Jungkook nhìn anh, đáy mắt cậu giờ đây không có gì khác ngoài sự tuyệt vọng, giọng nói cất lên vô cùng nhẹ. "Tại sao?" "Ông ta đã giết bố mẹ anh.. Anh.." "Vậy nên anh đã lên chiếc xe đó. Lái nó về phía em? Anh muốn em chết như thế?" Tại sao giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại sắc nhọn đến như thế? Nó là sự oán hận, sự ghê tởm con người anh. Taehyung nhìn thấy điều đó, anh ra sức lắc đầu, cầm lấy tay cậu đặt lên ngực mình. "Em nghe anh nói. Lúc đó.. lúc đó anh còn quá nhỏ để suy nghĩ mọi chuyện. Sự căm hận làm anh không thể tỉnh táo. Anh chỉ là một đứa trẻ ngu dại, thấy bố mẹ mình.." "Đủ rồi!" - Jungkook nói như quát lên, giật tay anh ra. - "Vậy còn bây giờ, anh vẫn là một đứa trẻ hay sao? Em xíu chút nữa đã bị anh giết chết lần thứ hai rồi!" "Jungkook, anh.." Jungkook mặt lạnh băng, cậu nhếch mép khinh bỉ: "Anh không nói được gì nữa đúng không? Tôi đúng là điên rồi. Vậy mà tôi lại yêu anh, yêu anh đến phát điên. Chỉ không gặp anh mấy ngày tôi đã nhớ đến ngây dại. Bỏ đi đứa bé thật sự là việc làm đúng đắn." Câu nói của Jungkook vừa dứt, Taehyung đã trợn mắt nhìn cậu, sự tức giận sôi lên trong người làm anh không kiềm chế được bản thân mà xuống tay tát cậu một cái đau điếng. Tại sao cậu có thể nói được câu đó cơ chứ? Cậu bỏ đứa bé là đúng? Nhưng.. Anh vừa tát cậu? Taehyung giật mình, ánh mặt nhanh chóng trùng xuống, anh đưa tay lên má cậu, má Jungkook bỏng rát, đỏ rộp qua ánh đèn ngủ mập mờ. Cậu không khóc, mắt mở trừng trừng nhìn anh. "Anh là người như thế hay sao? Chỉ cần không vừa lòng anh, anh sẽ động thủ. Hơn nữa tôi hỏi anh, tại sao anh lại không ngạc nhiên khi tôi nhắc việc bỏ đứa bé?" Taehyung vừa thổi, vừa xoa vết đỏ rộp trên má cậu. Đau xót, hạ giọng. "Chỉ là anh không kìm nén được. Anh.. anh xin lỗi, anh không cố ý tức giận với em!" "Còn việc đứa bé! Anh biết từ bao giờ?" "Anh.." "Thôi, anh không cần nói tôi cũng không muốn biết. Đã biết là sai mà còn yêu. Lại còn hết lần này đến lần khác bỏ qua chuyện anh nói anh giết tôi để tha thứ cho anh. Chỉ với câu" Anh yêu em "của anh mà tôi đã tin anh vô điều kiện. Tôi đúng là ngu ngốc." Mọi thứ Jungkook nói làm Taehyung chết lặng. Thì ra cậu tổn thương nhiều hơn anh tưởng. Jungkook tỏ ra chán ghét vẻ mặt thừa nhận của anh, cậu chậm rãi đứng dậy, bước dần ra cửa, dõi theo người con trai vẫn đang còn bần thần ngồi trên giường. "Nếu anh đã muốn giết tôi lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba. Tạm biệt, Kim Taehyung! Nếu anh muốn giết tôi lần nữa thì anh phải đi tìm tôi rồi." Định hình lại mọi việc thì chỉ còn lại anh trong phòng, cậu đã rời đi được một lúc. "Tại sao? Tại sao Jungkook lại nhớ ra? Jungkook, em.. em đâu rồi?" Anh định gọi ông Lee dậy, nhưng tay vừa chạm tới nắm cửa đã vội buông ra: "Bây giờ quan trọng nhất phải tìm được Jungkook, đã là nửa đêm rồi, lại thêm tâm trạng bất ổn chắc chắn sẽ rất nguy hiểm." Suy nghĩ vừa dứt, Taehyung đã nhanh chóng đánh xe đi tìm cậu, cậu chỉ mới rời đi không lâu, chắc chắn chưa đi được xa. Jungkook bước từng bước lặng nề, cậu rẽ theo quán tính mà không biết mình đang đi đâu. Mắt mỗi lúc một sa sầm. "Tại sao anh lại thừa nhận? Tại sao không nói dối em, đáng nhẽ anh phải nói không phải là anh, anh không hề làm như vậy? Chỉ cần anh nói em sẽ tin, nhưng anh lại ngầm thừa nhận. Tên khốn anh tại sao lại muốn giết tôi như thế? Tại sao tôi lại không thể nhớ gì về điều đó? Không lẽ tất cả những gì bố tôi nói là sự thật. Tôi đã tin anh thay vì tin người đẻ ra tôi. Vậy mà anh lại làm tôi thất vọng." Cậu ngã khụy xuống, đầu gối va đập mạnh với đường nhưng lại không thấy đau. Jungkook khóc như muốn gào lên, cậu dùng tay đánh liên tiếp lên ngực mình. "Mày quá ngu xuẩn, Jeon Jungkook, mọi chuyện đã đến nước này rồi sao vẫn còn yêu anh ta? Sao mày lại cảm thấy tội lỗi khi rời bỏ anh ta chứ? Mày điên thật rồi.." * * * Đánh tay lái hết lần này đến lần khác, Taehyung lại thấy mù mịt, anh nhớ lại ánh mắt đầy đáng sợ của cậu khi nhìn chiếc xe của anh cứ thế điên cuồng tiến lại gần. Anh thật sự yêu cậu sao? Anh xứng đáng nhận được tình yêu của cậu? Không! Bây giờ cậu hận anh? Đúng, có lẽ đến lúc chết cũng sẽ không tha thứ cho anh. "Kít!" - Taehyung thắng gấp lại. Đứa trẻ đang ngồi thu mình lại một góc bên vệ đường mà khóc đến kiệt quệ kia chẳng phải Jungkook hay sao? Anh mừng rỡ nhanh chóng mở cửa xe, muốn tiến lại nhưng người con trai đứng ở hướng đối diện đã ngăn bước chân của anh lại. Min Yoongi! Hắn ta đứng ở gần cậu hơn anh, hắn dựa người vào đầu xe, nhìn thẳng về phía anh. Khoảng cách khá xa lại cộng thêm cái sự u tối của không gian nên anh không thể nhìn được ánh mắt của hắn. Hắn ta căm hận, tức giận hay đang muốn xé đôi anh.. Tại sao anh lại luôn cảm thấy lo sợ khi nhìn thấy hắn ở cùng Jungkook. Thật ra, ánh mắt Yoongi nhìn anh không giống như anh nghĩ. Hắn không giận, không hận anh mà là tràn ngập sự thất vọng. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau cho đến khi tiếng nói của Jungkook vang lên: "Anh tìm tôi để hoàn thành nốt kế hoạch mới thất bại?" Taehyung chuyển dần tầm nhìn sang cậu, anh từ từ tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cậu. Vết đỏ trên má trái của Jungkook vẫn còn, Taehyung vuốt ve nhẹ nhàng rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cậu cũng không có ý né tránh hay bài xích, nhưng gương mặt lại trở lên lạnh nhạt. "Chờ anh! Đến lúc mọi chuyện được sáng tỏ, anh sẽ quay lại để cầu xin sự tha thứ của em!" Anh luyến tiếc đứng dậy, nhìn Yoongi: "Tôi có thể nhờ anh một việc được không?" "Nói đi!' " Nhờ anh chăm sóc cho Jungkook. Tôi nhất định sẽ trở lại tìm người mà tôi yêu. " Taehyung đã rời đi, nhưng Jungkook vẫn cứ thế thẫn thờ nhìn về phía bóng xe anh đã đi khuất. Lúc nghe Jimin nói chuyện điện thoại với Taehyung, anh đã nghĩ hai người đã thật sự ở bên nhau. Nhưng không ngờ, anh lại phải chứng kiến cảnh tượng đau khổ này. Có lẽ thượng đế muốn anh giúp hai người họ nên mới sắp đặt anh phải gặp cậu. Hay chỉ là sự tình cờ khi anh đang lái xe để đón Jimin. Đưa Jungkook lên xe, anh hiểu vào thời điểm này không nên hỏi cậu điều gì cả. Yoongi lặng lẽ lái xe, thi thoảng lại nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu. * * * Xe dừng lại trước club A, Yoongi rút điện thoại ra gọi cho Jimin:" Tôi đến nơi rồi! " Trong cái sự tĩnh lặng đến khó thở, Jungkook nói một cách khó khăn:" Anh.. anh có thể nào.. cho tôi nghỉ nhờ chỗ của anh được không? Tôi sẽ rời đi ngay khi tìm được chỗ ở khác. Tôi.. không muốn về nhà! " Yoongi nhìn Jungkook, anh nhớ lại câu nói trước khi rời đi của Taehyung. " Nhà tôi có rất nhiều phòng, cậu không cần phải ngại. Tôi chắc rằng Jimin sẽ không cảm thấy bất tiện. " " Anh và thư kí Park sống cùng nhau sao? "- Jungkook tỏ ra khá bất ngờ. Anh nhìn cậu một lúc như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vừa lúc Jimin mở cửa xe ngồi vào. Jimin không hề để ý đến sự hiện diện của Jungkook. Cậu vứt sang cho Yoongi một bọc thuốc, cằn nhằn. " Thuốc đây! Anh nhất định phải uống đấy! Nếu còn để nó nặng hơn thì tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Nếu không có khi tôi sẽ bị anh lây bệnh mất. Đã bị cảm rồi còn không chịu ở yên trong nhà. " " Vậy người kêu tôi nửa đêm nửa hôm đi đón không phải là cậu hay sao? " Nghe đoạn đối thoại giữa hai người, Jungkook thoáng chốc mỉm cười:" Thì ra họ lại thân thiết đến như thế! Có lẽ từ bây giờ em không còn có thể quan tâm anh như vậy được nữa, Taehyung! Tại sao mới đó thôi em đã nhớ anh rồi.. " " Jungkook? " Tiếng gọi giúp Jungkook trở về với thực tại, cậu thấy Jimin đang mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn mình. Cậu cố gắng nở ra nụ cười khó coi. Chưa biết nên nói gì thì Yoongi đã lên tiếng đỡ lời. " Do xảy ra một số chuyện nên tạm thời Jungkook sẽ ở với chúng ta. Điều đó không vấn đề gì đúng không? " Jimin có hơi đa nghi nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Cậu lấy điện thoại ra, đến bây giờ cậu mới thấy có tin nhắn của Taehyung. " Tôi biết cậu và Min Yoongi sống cùng nhau. Dù là nhờ anh ta nhưng tôi tin tưởng cậu. Giúp tôi chăm sóc Jungkook một thời gian. Mọi chuyện được giải quyết tôi sẽ đến để đưa em ấy về! " Nhìn sang Yoongi, có lẽ anh đọc được suy nghĩ của cậu nên chỉ thoáng thở dài, gật đầu. Jimin quay xuống nhìn Jungkook mỉm cười. " Lần gặp trước có lẽ tôi đã hơi quá đáng! Xin lỗi cậu! Cậu cứ yên tâm ở lại nhà chúng tôi đến khi mọi việc được ổn thỏa. " Jungkook có phần không hiểu vế sau mà Jimin nói, nhưng cậu vẫn cúi đầu cảm ơn. * * * Biệt thự Samy.. " Cậu có thể ở phòng này, còn đây là quần áo của tôi, cậu lấy dùng tạm đi. Đồ của cậu chúng ta sẽ tính sau. " Jimin đưa quần áo cho Jungkook, rồi có phần khó xử cầm lấy tay Jungkook kéo cậu ngồi xuống bên giường. " Jungkook, tôi hơn tuổi cậu. Tôi có thể nói chuyện với cậu giống như một người anh trai không? " Jungkook cắn chặt môi, cậu cảm thấy thoải mái khi ở gần anh, khẽ giật đầu. " Tôi không biết giữa cậu và Taehyung đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng Taehyung yêu cậu hơn bất kì ai. Hơn nữa, Taehyung không hề rắn rỏi như vẻ bề ngoài của cậu ấy. Quá khứ của Taehyung là một sự hỗn tạp của đau khổ, tuyệt vọng, thù hận và cả sự mất mát. Tôi biết quá khứ của cậu cũng không hề vui vẻ gì nhưng tin tôi đi, nếu như cậu biết được những điều mà Taehyung đang che giấu, cậu sẽ cảm thấy cậu vẫn còn là một đứa trẻ may mắn. " Nói đến đây, Jimin thấy mắt Jungkook đã đỏ ngầu, nước mắt đã đầy ắp muốn tràn ra ngoài nhưng bị cậu chặn lại. Anh khẽ mỉm cười, đập đập nên mu bàn tay cậu an ủi, rồi đứng dậy. Yoongi không biết từ khi nào đã đứng dựa người trước cửa phòng, mắt nặng trĩu. " Đã muộn lắm rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi! " Jimin cùng Yoongi rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Jimin tiến được ba bước, anh vẫn đứng yên tại chỗ, cất giọng nhẹ như không. " Jimin! " Cậu quay lại, thấy ánh mắt sa sầm của Yoongi, anh như đang kìm nén điều gì đó. Jimin giật mình, một giọt nước trong suốt vừa rơi xuống từ khoé mắt anh. Cậu nhanh chóng tiến lại. " Anh làm sao vậy? " Một giây ngay sau đó, Yoongi ôm lấy Jimin chặt đến khiến cậu khó thở. " Jimin, chúng ta có thể trở về như trước kia không? Em làm anh thật sự nhớ đến bà ấy.."
Chương 38: Lựa chọn trở lại Taehyung trở về nhà, anh tìm đến rượu, từng chai, từng chai một cứ cạn rồi lại vỡ nát trên sàn nhà. Anh ngồi co lại một góc trong phòng bếp, hai hàm răng cắn chặt, cọ vào nhau tự bào mòn chính mình. Đôi bàn tay thô ráp của anh ôm lấy mặt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cả người anh đỏ bừng từng chiếc gân xanh nổi lên đầy đáng sợ. Đau đớn đến tột cùng có lẽ vẫn chưa thể nào đúng so với cảm giác của anh lúc này, Kim Taehyung - người con trai ấy đang tự mình hút máu của chính mình. Chỉ có cậu - người duy nhất cứu được anh. Bấm để xem *** Samy.. Jungkook không tài nào nhắm mắt nổi, cứ khi bóng tối hiện ra thì gương mặt tuyệt vọng của anh lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu quyết định sẽ hận anh! Đúng, chẳng có lý do gì chính đáng cho việc một kẻ muốn giết người cả. Nhưng nếu cậu cứ thế bỏ đi như vậy không phải người đau khổ nhất là cậu hay sao? "Không được mình không thể để cho anh ta có một cuộc sống dễ dàng như thế được. Ít nhất nên làm cho anh ta đau khổ. Phải cho anh ta bước một bước đến bờ vực của cái chết thì có lẽ anh ta mới phải cảm nhận được điều kinh khủng mà anh ta đã từng làm với mình. Jungkook, mày phải trở lại!" * * * Sáng hôm sau, Jungkook đã tự khỏi biệt thự Samy từ sớm. Cậu đi khi cả Yoongi và Jimin đều chưa tỉnh dậy, và cũng không để lại một lời chào từ biệt. Cứ thế rời đi trong im lặng.. * * * Sooyoung.. Cánh cửa vừa được Jungkook mở ra đã ập đến mùi rượu nồng nặc, vừa ngửi phải cậu đã cảm thấy choáng váng. Bước dần vào Jungkook phát hiện Taehyung đang nằm gục dưới nền phòng bếp đầy mảnh sành. Cậu nắm chặt tay lại, răng cũng cắn chặt môi dưới, tiến lại đỡ Taehyung. Cả người anh toàn mùi rượu hơn nữa mảnh sành cũng làm xước mấy vết trên cánh tay và trên mặt anh. Taehyung lờ đờ mở mắt, gương mặt cậu vừa mờ, vừa như mơ, nhưng lại chân thật làm anh bối rối. Taehyung đưa tay lên chạm vào má Jungkook. "Ấm! Đây không phải là mơ rồi." Anh nhắm mắt lại, cố gắng lắc đầu thật mạnh để tìm sự tỉnh táo. Lúc mở mắt, giương mặt Jungkook thật sự hiện rõ trước mặt anh. Taehyung ngồi thẳng dậy, ôm lấy bả vai Jungkook, nhanh chóng kéo mạnh cậu vào lòng mình. Đôi môi anh tìm đến nơi cánh môi đỏ hồng vẫn còn in vết răng của cậu. Anh hôn cậu nhẹ nhàng, nâng niu như báu vật quý giá nhất của anh vừa mới tìm lại được. Jungkook không hề kéo anh ra mà ngược lại cậu ôm chặt lấy cổ anh, mạnh bạo dùng lưỡi của mình tách cặp răng đang hở hé của anh ra. Cái vị vừa cay vừa ngọt từ môi anh truyền đến làm Jungkook mê mẩn. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, đẩy qua, đẩy lại, rồi lại đi dọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Bàn tay Taehyung ở phía sau lưng cậu bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Tay anh trượt dọc từ sống lưng xuống đến cạp quần Jungkook, không yên phận mà chui vào bên trong, tay anh nắn bóp một bên mông cậu khiến thần kinh của Jungkook giật lên, cậu rên nhẹ lên một tiếng đầy gạ tình. Jungkook một tay vẫn ôm lấy cổ anh, một tay đi xuống phía dưới qua lớp quần thô tóm lấy cậu nhỏ của anh đang không yên phận mà ngóc cứng lên. Tác động làm Taehyung tỉnh táo lại một chút, anh tóm lấy tay cậu. "Em đang làm gì vậy?" "Không phải người định làm gì trước là anh hay sao?" Jungkook nói với giọng điệu đầy chế giễu, cậu mặc kệ tay anh, cứ thế xoa bóp nơi đó của anh, cười nham hiểm. "Anh cởi quần ra đi! Anh xem đứa nhỏ của anh lớn lên rồi. Nó đang không chịu nổi mà muốn chui ra ngoài đây!" Lần này, Taehyung tỉnh hẳn, anh mạnh mẽ cầm chặt lấy tay cậu giật ra, rồi đưa tay lên day hai bên thái dương. "Tại sao em lại quay lại? Không phải em đã quyết định rời xa anh rồi hay sao?" "Vì em yêu anh! Em chưa biết có nên tha thứ cho anh không? Nhưng đêm qua em đã nhận ra, không được ngủ trong vòng tay của anh thật sự không thể nào nhắm mắt được." Jungkook mỉm cười, rồi ôm lấy eo anh, áp mặt cậu vào ngực anh. Ánh mắt Jungkook đột ngột thay đổi. Ánh mắt cậu sắc lạnh và cái cười nhếch môi đầy toan tính. Anh ôm lấy cậu nhưng anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ, cái cách nói chuyện và hành động của cậu vừa rồi thật sự làm anh có chút cảm giác khó chịu. Cậu bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như thế hay sao? "A.." - Vừa hạ cánh tay xuống, Taehyung đã kêu lên đau đớn. Jungkook thả anh ra nhìn lại đống mảnh sành ở xung quanh thì cau mày. Đỡ Taehyung đứng dậy, mày nhíu chặt lại. "Anh đã phá cái gì vậy hả? Người có tiền như anh không biết tiếc của có đúng không? Uống xong đập?" Taehyung nhăn mặt, khó khăn ôm lấy bả vai Jungkook đứng dậy: "Không chỉ là đập, anh có thể chết nếu như không tìm lại được em." Ôm lấy cánh tay Taehyung đỡ anh, cậu nghiến răng, quay sang nhìn anh: "Anh đi chết đi!" Nhìn giương mặt khó chịu của Jungkook, Taehyung tự nhiên lại thấy buồn cười, anh đưa tay lên miệng, ho khan mấy tiếng. "Nhưng nếu như anh chết, anh sợ em sẽ khóc đến cạn nước mắt mất!" Dù biết là anh đang đùa nhưng Jungkook lại không thấy chút thoải mái nào: "Vậy tôi sẽ tiễn anh đi thật nhẹ nhàng!" Cảm nhận được người đỡ mình đang gồng cả gân lên thì Taehyung ngừng cười, anh cầm lấy cằm cậu đưa lên, bắt cậu đối diện với mình. Đôi mắt anh cố gắng xoáy sâu vào mắt cậu. Cậu biết anh đang muốn đọc suy nghĩ của mình. Jungkook liếm môi, nhấc gót chân lên, tìm lấy môi anh mà đặt môi mình lên đó. "Anh còn muốn đứng đây đến bao giờ? Chúng ta phải thu cái đống lộn xộn này, hơn nữa phải băng lại vết thương cho anh." Hai người vừa tiến đến phía cầu thang thì Lee Seung Woo cũng mới xuống đến nơi. Nhìn thấy khung cảnh nhà bếp với Taehyung thì sửng sốt: "Kim tổng, chuyện gì xảy ra vậy?" "Hôm qua có mấy con chuột quậy trong bếp. Tôi xuống xử lý tụi nó thì không may đập phải mấy chai rượu trên kệ. Trong lúc quay ra kiếm chổi để dọn thì xảy chân trượt ngã xuống đất, nên bây giờ thành ra thế này đây." Taehyung kể với gương mặt đầy tội lỗi, khiến người khác có thể tin ngay dù cho đó có là câu chuyện phi lý đến mức nào. "Ông, ông giúp cháu đưa Taehyung lên phòng, băng lại vết thương cho anh ấy. Cháu sẽ thu dọn chỗ này." - Jungkook chuyển tay Taehyung từ vai mình sang cho ông nhưng ông từ chối. "Hai đứa lên phòng đi, chỗ này để ta!" Nhìn gương mặt khó xử của Jungkook, Taehyung đi đến bên ông Lee, khẽ gật đầu: "Ông để Jungkook làm đi, không em ấy lại quay sang hành tôi đấy. Hơn nữa tôi cũng có việc muốn nói với ông." Cậu gật đầu với anh. Lee Seung Woo đưa Taehyung lên phòng, Jungkook cũng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, rồi đập vào mắt cậu là mấy giọt máu nhỏ trên sàn. Là máu của anh, nó đã khô lại, tự nhiên tim Jungkook như bị ai thắt chặt. "Anh cũng đã vì mình mà rỉ máu mấy lần. Vậy việc mình quay lại đây có đúng không? Anh chính là người đã muốn lấy mạng mình, chính mình tận mắt nhìn thấy thì tại sao mình lại phải tin vào tình cảm của anh ta. Mày nhất định phải làm được, Jungkook!" * * * "Giờ thì cậu nói thật với tôi đi! Sao lại thành ra thế này?" "Không có chuyện gì. Không phải ông thấy tôi và Jungkook vẫn ổn đó sao. Vào luôn vấn đề chính. Ông chuẩn bị tinh thần đi! Tôi và tổ trưởng Han sẽ sắp xếp thời gian. Ông có thể giúp tôi không?" Nhìn sự kiên định trong ánh mắt của Taehyung, ông Lee có hơi chần chừ. "Tôi đã nói trước đây rồi. Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng chúng ta có nên nói cho Jungkook biết chuyện này không? Nếu như Jungkook phải gánh chịu cái tin đó một cách đột ngột tôi sợ thằng bé sẽ không chịu nổi. Trước đây thì có thể, nhưng từ khi Jungkook yêu cậu, tôi nhận ra thằng bé không hề mạnh mẽ như tôi tưởng." "Khi nhận được tin ông chết. Tôi đã nói với bố tôi tìm cách để lấy lại trí nhớ cho Jungkook và có ý định đưa em ấy ra làm nhân chứng." Taehyung nói mà không dám nhìn ông, anh biết làm vậy là đẩy Jungkook vào đau khổ nhưng vì lòng thù hận, muốn trả thù mà anh không từ mọi cách kể cả là để mất cậu mãi mãi. Lee Seung Woo trợn tròn mắt, cả gương mặt ông co lại đến đáng sợ. "Kim tổng! Cậu còn là con người nữa hay không? Sao cậu có thể làm như thế? Thà rằng cậu hãy quên đi mọi thứ mà sống một cuộc sống hạnh phúc với tình yêu của hiện tại." "Ông không thấy nực cười hay sao? Jungkook có thể sống hạnh phúc với một kẻ như tôi hay sao? Câu nói của Taehyung vừa dứt thì Jungkook gõ cửa đi vào. Vừa thấy cậu đi vào, cơ mặt của cả hai người dãn ra, bộ dạng đó làm Jungkook buồn cười. Cậu đưa tay lên miệng cười ra tiếng. " Hai người đang nói xấu cháu đúng không, sao mặt lại mắc cười như vậy? Hai người có thể dừng lại, xuống ăn sáng rồi nói tiếp được không? Chắc ông đói rồi. Cháu chẳng biết làm gì nên hai người ăn tạm bánh mì và sữa nhé! " Ông Lee nhìn Jungkook cười hiền hậu, gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Thấy Taehyung vẫn ngồi im, chăm chăm nhìn mình, Jungkook thắc mắc. " Tại sao anh lại nhìn em như thế? " Taehyung với lấy tay Jungkook, kéo cậu lại, ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cậu, áp mặt mình vào chiếc bụng ấy. " Em có thể tha thứ cho anh? " Mặt Jungkook giật giật, cậu ôm lấy đầu anh, xoa bù mái tóc anh:" Em không nói là tha thứ cho anh. Mà em cho anh thêm một cơ hội nữa. Hơn nữa em đã nói rồi, em không thể ngủ được nếu như thiếu hơi ấm của anh. " " Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy bất an.. " Taehyung lẩm bẩm nên Jungkook không nghe được, cậu cau mày hỏi lại:" Sao cơ? " Anh không đáp mà chỉ cười, tiếp tục ôm lấy cậu, giọng anh lần này vừa mềm mại nhưng lại chua xót " Chúng ta nhất định sẽ tìm lại cách để lấy lại. Được không em? " Lời nói của anh khiến Jungkook không thể kìm nén được mà lập tức bật khóc, tim cậu lại vừa bị đâm thêm một nhát nữa, máu nơi đó tưởng chừng đã được cầm nhưng giờ nó lại tiếp tục chảy. " Em xin lỗi! Taehyung.. xin lỗi anh! " * * * Samy.. " Yoongi, anh có thấy Jungkook đâu không? Cậu ấy không có trong phòng. Hình như giầy của cậu ấy cũng biến mất rồi. " Thấy Jimin mặt đầy lo lắng, đi đi lại lại trong nhà. Cậu sốt ruột mà anh cũng không thể thoải mái. Jimin vừa định lấy điện thoại ra gọi điện cho Taehyung thì bị anh nhanh chóng giật lấy. Cậu mở to mắt ngạc nhiên hỏi anh. " Anh làm gì vậy? " " Cậu không phải gọi điện cho ai cả. Jungkook không phải là một đứa trẻ con, cậu ấy biết mình đang làm gì. Chúng ta là những người ngoài cuộc. Chuyện của họ hãy để hai người họ tự giải quyết. " Nhanh tay lấy lại điện thoại từ tay anh, cậu trừng mắt. " Min Yoongi, không phải anh lật mặt nhanh quá đó chứ? " Yoongi lại tiếp tục bắt lấy cánh tay cậu, kéo một lực mạnh khiến cả người như gần đập vào người anh, Yoongi nhìn thẳng vào mặt cậu, gằn từng chữ. " Jimin, em thích Taehyung.."
Chương 39: Hạnh phúc thật sự.. Jimin mạnh mẽ giật tay ra khỏi tay anh, lực nắm vô cùng mạnh của anh làm cậu đau đớn, cau chặt mày. "Yoongi, anh điên rồi. Taehyung là bạn tôi! Hơn nữa tôi biết Taehyung và Jungkook yêu nhau. Anh nghĩ tôi có thể thích cậu ấy được không?" Ánh mắt Yoongi trùng xuống, anh cũng vừa nhận ra câu hỏi của mình thật nực cười. Anh biết điều đó, chỉ là càng ngày thái độ của cậu đối với anh ngày một khác. Anh muốn anh và cậu được trở về như trước đây, anh muốn sẽ lại được thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cậu. Bấm để xem Yoongi xót xa, ghì chặt môi. "Chúng ta.. thật sự không còn có thể nữa sao?" Động tác quay người đi của Jimin như ngưng đọng. "Chết tiệt! Anh có thể ngừng nhắc về điều đó được không! Tôi ở lại cũng chỉ là để trả lại những gì tôi đã được nhận trước đây. Tôi đã giúp anh tìm được Kim Namjoon rồi. Có lẽ chúng ta cũng nên kết thúc mối quan hệ ở đây thôi!" "Jimin! Dừng lại đi! Em không đủ tư cách để oán hận bà ấy!" - Yoongi ngừng lại, anh nhận ra bản thân vừa lỡ lời: "Ý tôi không phải vậy? Em không thể tha thứ cho bà ấy hay sao?" Lần này, Jimin không thể kìm nén nổi nữa, cậu ngồi sụp xuống đất, hai tay bấu chặt lấy ống quần, nước mắt cứ thế lăn dài. Yoongi nhìn cậu xót xa, anh biết cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu chỉ đang muốn cho anh thấy cậu ổn. "Xin lỗi!.. Em.. là em đã sai rồi! Em không thể nào thôi nghĩ về bà ấy!" Yoongi muốn quỳ gối xuống để ôm lấy cậu nhưng anh chợt nhận ra. Nếu anh thật sự có thể an ủi cậu thì có lẽ hai người đã không phải đi đến thời điểm này, anh đã đẩy cậu đi quá xa, trong quá lâu rồi, giữa hai người đã xuất hiện một cái hố quá sâu, anh cần phải có thời gian để lấp nó lại và tiến đến bên cậu một lần nữa. "Em không sai. Người sai là anh.." * * * Tập đoàn Jay.. "Jungkook đã về nhà rồi! Có phải cậu đã nói gì với em ấy?" Nhìn thần sắc của Taehyung, Jimin nhướng mày khó hiểu: "Cậu đang không vui? Cậu không muốn đứa trẻ đó trở về bên cậu hay sao?" "Không phải như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy có chút gì đó.. không ổn. Sự bất an của tôi chưa bao giờ sai cả." Bỏ luôn tập tài liệu xuống, Jimin đi vòng qua bàn, đặt tay lên vai Taehyung. Tổng giám đốc của cậu là người mê công việc, điều đó cậu hiểu hơn ai hết. Nhưng từ khi Jungkook xuất hiện trong cuộc đời của anh thì anh luôn bị dao động, luôn nghĩ đến cậu trong khi đang làm việc. "Cậu phải trân trọng điều đó. Đừng để mất rồi mới hối hận. Đừng để đến khi mọi việc đi quá xa mới bắt đầu cho nhau câu trả lời! Để đến lúc quá muộn rồi lúc đó mới biết được rằng tự chúng ta đã làm cho nhau đau khổ." Càng nói, lời của Jimin càng bị nghẹn lại, lực tay đặt trên bả vai Taehyung cũng theo đó siết chặt. Taehyung cau mày, ngước lên nhìn thấy đôi mắt đã đỏ ngầu của cậu. "Là cậu đang nói cho chính mình?" Jimin như bừng tỉnh, tay rời khỏi vai anh, cười nhẹ: "Nhưng tôi và cậu khác nhau. Cậu với Jungkook là tình yêu về tâm hồn và thể xác. Thứ tình cảm của tôi và anh ấy còn hơn cả thế!" "Thứ tình cảm của cậu và Min Yoongi?" "Xin lỗi cậu! Hãy coi như tôi chưa nói gì! Đang trong giờ làm việc, giúp tôi kiểm tra lại bản hợp đồng với bên A đi! Đối tác lần này của chúng ta khá dễ chịu. Sự ảnh hưởng và cạnh tranh cổ phần cũng rất thoải mái. Mọi thứ đều rất thuận lợi." Biết được Jimin không muốn nhắc đến chuyện đó, Taehyung cũng không muốn ép cậu. Việc của Jimin cách tốt nhất nên để tự cậu giải quyết. "Tôi hiểu rồi. Nếu như không có việc gì nữa cậu hãy tập trung triển khai đi!" * * * Bệnh viện trung tâm.. "Bác sĩ Kim!" Tiếng gọi cắt ngang cuộc nói chuyện của Kim Namjoon, Kim Seokjin và Han Eun Woo. Namjoon quay lại, vừa nhìn thấy người ở trước cửa, gương mặt ông đã không khỏi sửng sốt. Ông khó tin tiến lại. "Lee Seung Woo!" "Đúng vậy! Là tôi đây. Thật tốt vì vẫn được thấy ông khoẻ mạnh như thế này!" Namjoon không giấu khỏi sự vui mừng, đi lại ôm chầm lấy, đập đập vào vai ông: "Thằng bé nói ông đã chết, thật bất ngờ là tôi vẫn có thể gặp lại ông." Hai người thả nhau ra, đi đến phía bàn ngồi xuống. Trưởng khoa Han nhanh chóng đưa tay ra giới thiệu: "Chào ông, tôi là Han Eun Woo, là bạn của bác sĩ Kim hân hạnh được gặp ông." Lee Seung Woo bắt lấy tay ông niềm nở: "Rất hân hạnh." "Vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Lúc nghe tin ông không còn thằng bé đã vô cùng tức giận." - Seokjin tiếp lời. "Tất cả là nhờ Kim tổng, chính cậu ấy đã tìm và cứu được tôi. Mọi chuyện là.." * * * "Có ông ở đây rồi, chúng ta không cần phải tìm cách lấy lại trí nhớ cho cho Jungkook nữa!" Nghe trưởng khoa Han nói xong cả ba người đều gật gù, Lee Seung Woo trở về rồi, vậy ông ấy sẽ đứng ra làm nhân chứng, như thế là đủ, có lẽ đây là ý trời, đến ông trời cũng muốn Jeon JungMeok phải đền tội. Vậy nên có lẽ việc tìm cách lấy lại ký ức cho Jungkook sẽ không cần thiết nữa. Đúng ra đó là việc không nên làm ngay từ đầu. Việc lấy lại ký ức cho Jungkook chỉ khiến cậu thêm đau khổ, sự oán hận ngày càng gia tăng mà thôi. Có lẽ để Jungkook quên đi mọi thứ của quá khứ sẽ tốt hơn là nhớ những điều không nên đã xảy ra. "Không được!" "Hả?" - Câu nói dứt khoát của trưởng khoa Han làm ba người ngỡ ngàng. "Chúng ta không nên lấy lại kí ức cho Jeon thiếu gia, nhưng chúng ta vẫn phải tìm cách loại bỏ Norepinephrine ra khỏi người cậu ấy nếu không chuyện đó có thể xảy ra thêm lần nữa." "Ý ông là chuyện Jungkook sẽ lại một lần nữa có em bé?" "Chuyện đó sẽ xảy ra nếu như hai người họ không thể kiềm chế được bản thân. Tôi biết thiếu gia và Kim tổng thật sự yêu nhau vậy nên sự tiếp xúc cơ thể chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta vẫn phải loại bỏ chất đó ra khỏi người cậu ấy." "Ông ấy nói đúng hai người nên cần phải nhanh lên. Tìm ra càng sớm càng tốt!" Seokjin vừa dứt câu thì điện thoại ông vang lên: "Là Taehyung!" "Con nói đi!" "Chủ tịch ngài đang ở đâu vậy? Có một bản hợp đồng cần ngài phê duyệt nhưng con lại không tìm thấy ngài ở phòng làm việc." "Ta hiểu rồi!" * * * * * * Tập đoàn Jay.. "Em đang làm gì ở đây vậy?" - Taehyung rời mắt khỏi tập tài liệu dày cộm trên bàn, ngước lên nhìn Jungkook đầy khó hiểu. Cậu mỉm cười tiến lại không một chút chần chừ kéo chiếc ghế anh đang ngồi, rồi ngồi xuống đùi Taehyung, vòng tay choàng lấy cổ anh rồi kéo lại hôn một cái chụt. Hành động của Jungkook quá bất ngờ làm Taehyung không trở tay kịp, anh cau mày. "Em làm gì vậy? Anh đang trong giờ làm việc!" "Ở nhà một mình rất chán. Ông Lee đã ra ngoài rồi. Em muốn đến đây để nhìn anh làm việc, chỉ cần thấy anh là em thấy vui rồi, em sẽ cố gắng để không làm phiền anh đâu? Anh cho em ở đây với anh nhé!" Taehyung thở dài, anh đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương, rồi thuận thế ôm lấy eo cậu: "Kookie, nhưng chúng ta ở tư thế như thế này anh không thể nào tập trung làm việc được." "Vậy để em ra ghế kia ngồi nhé!" Vừa thả cổ anh ra định nhảy xuống thì vòng tay phía eo cậu bị siết chặt lại, Jungkook quay đầu lại nhìn anh thì đã thấy Taehyung nhắm mắt lại dựa cằm vào bả vai cậu hít thở một cách thoải mái. "Làm việc thế này cũng thích thật. Thỏ con, có phải em đang tăng cân không? Anh nghĩ so với những chuyện đã xảy ra gần đây thì em sẽ nhẹ đi, ai ngờ em làm đùi anh muốn tê cứng đây này!" Nghe xong mắt Jungkook như nảy lửa, cậu cố gắng giật tay anh ra nhưng không được bèn xị mặt đầy oán trách. "Bỏ em ra! Em sẽ về nhà nằm ngoan ngoãn trên giường, không ăn đồ ăn vặt nữa. Vậy vừa lòng anh chưa?" Biết Thỏ con đang xù lông, Taehyung ôm chặt hơn, anh rớn người hôn lên cổ cậu một cái: "Em tròn thế này ôm mới thích. Tí nữa hết giờ làm việc anh sẽ đưa em đi ăn." Nghe thấy đồ ăn mắt cậu sáng lên thấy rõ, jungkook đung đưa chân thích thú, lẩm bẩm: "Tae đẹp trai! Tae sẽ đưa em đi ăn!" Taehyung bật cười chịu không được véo vào má cậu một cái. Từ bao giờ cậu lại trở nên dễ thương đến quá mức như thế chứ? Hay là đến bây giờ anh mới nhận ra? Nhưng có lẽ nào cậu đã thực sự quên mọi việc mà cậu đã biết anh làm với cậu trong quá khứ. Cưng chiều, gõ nhẹ lên mũi cậu. Anh ân cần: "Em có thể ngồi trên đùi anh, có thể thoải mái ngắm nhan sắc không ai sánh bằng của anh. Nhưng phải ngồi im để anh làm việc." Jungkook ngoan ngoãn gật đầu nhìn theo nét bút của anh cứ thế lướt hết từ trang này đến trang khác của tập tài liệu. Chữ anh rất đẹp nhưng bàn tay anh còn đẹp hơn. Đang mải mê với nét chữ và bàn tay của anh thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Jungkook mở to mắt cầm lấy một tay vẫn đang ôm lấy eo mình của anh kéo ra. Nhưng Taehyung không quan tâm vẫn ôm lấy cậu, anh cau mày, không hài lòng. "Em đã bảo sẽ ngồi im cơ mà!" "Nhưng.. nhưng có người.." Taehyung vẫn không hề có phản ứng: "Mời vào!" Cánh cửa vừa mở ra, người đứng trước cửa vô cùng sửng sốt. Thấy ông Jungkook đã nhảy luôn xuống, cắn môi, cười ngượng. Cậu khó xử: "Chào.. Chào ngài chủ tịch!" "Cháu đang làm gì ở đây?" - Seokjin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu. "Cháu.." "Chủ tịch, việc mở thị trường sang Việt Nam sẽ được tiến hành vào đầu tháng sau. Con nghĩ chúng ta nên đẩy mạnh tiến độ như thế sẽ dễ dàng cảm hóa được các khách hàng khó tính ở bên đó hơn." Taehyung đỡ lời thay cho cậu, vừa nói vừa cầm lấy tay Jungkook đi lại phía bàn ngồi xuống đối diện với Seokjin. Đúng là phong thái chủ tịch của một tập đoàn lớn, Seokjin rất chuyên nghiệp, ông nhanh chóng nắm bắt tình hình. "Việc mở rộng thị trường sang Việt Nam lần này không phải sẽ chắc chắn không có rủi ro. Nếu như chúng ta đầu tư quá nhiều vốn vào nó cũng không phải ý kiến hay. Con phải chắc chắn về việc đối tác của chúng ta ở bên đó nếu như không may để xảy ra chuyện gì thì ta sẽ mất một khoản lớn." Taehyung cười nhạt, tay anh vẫn nắm lấy tay Jungkook, dường như như không hề có ý định buông ra. "Chủ tịch yên tâm. Lần này, đối tác của chúng ta rất đáng tin cậy. Đó là Min Yoongi!" Tên Yoongi vừa vang lên, cả Seokjin và Jungkook đều bất ngờ. Seokjin ngờ vực: "Min Yoongi?" "Dù đúng là DG và Jay đã từng đấu đá nhau. Nhưng con biết anh ta vô cùng đáng tin. Hợp tác với DG chúng ta sẽ không bị thiệt." "Được rồi. Ta giao việc này cho con. Nếu như con đã tin tưởng cậu ta thì ta sẽ không có ý kiến gì. Con cứ triển khai theo cách mà con muốn. Nếu cần sự giúp đỡ từ ta, ta sẽ ra mặt. Chuyện này coi như xong. Ta đi đây hai đứa cứ tiếp tục công việc!" Lời vừa dứt Seokjin đã cảm giác câu nói của mình có vẻ không phù hợp nhưng ông chỉ hơi cứng vai rồi cứ thế đi ra ngoài. Hai người cùng cúi chào ông. Lúc ngẩng đầu lên, Jungkook đã thúc mạnh cùi chỏ vào lưng Taehyung. "Đồ đáng ghét! Ngài ấy ngồi ngay trước mặt. Sao anh có thể cứ thế mà nắm tay em như vậy hả? Rồi ngài ấy sẽ nghĩ như thế nào về em đây?" Taehyung nhăn mặt, anh cố tình đưa ra vẻ mặt đau đớn. "Em cũng không nên đánh anh như thế? Không lẽ em đã cảm thấy lo lắng về hình tượng của mình trước bố chồng tương lai rồi hay sao?" Nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Taehyung, Jungkook vừa lườm anh một cái đã chịu không nổi mà phá lên cười. Họ có phải đang hạnh phúc, đang thật sự hạnh phúc, điều đó có đúng không?