Chương 40: Em cho phép (H+) Quán cafe A.. "Cậu không hỏi tại sao tôi lại biết số của cậu sao?". Yoongi mở lời, anh vắt chân tao nhã, giọng nói vô cùng trầm ấm khiến cho người nghe có thể tin tưởng tuyệt đối. Phong thái của anh cũng không phải ở mức bình thường. Đó chính là lí do vì sao mà dù quan hệ của hai công ty không tốt nhưng Taehyung vẫn hoàn toàn tin ở anh. Jungkook rời mắt khỏi người đối diện, nhấp ly cafe sữa ngọt dịu, tinh thần trở lên thoải mái hơn. Cậu nở nụ cười nhẹ. "Việc biết được số điện thoại của một ai đó đối với tầm của anh chẳng phải là một việc quá dễ dàng hay sao. Anh có việc gì, tại sao lại muốn gặp tôi?" Bấm để xem "Thật ra thì.. Tôi gặp riêng cậu như thế này là muốn đưa ra một lời đề nghị!" Nhìn gương mặt bỗng chốc sáng lên của Yoongi khiến Jungkook trở lên bối rối. Anh muốn đề nghị chuyện gì mà tâm trạng lại trở lên tốt như thế? Nhưng nếu chuyện này liên quan đến Taehyung thì chắc chắn cậu sẽ không nhận lời. "Nếu như đề nghị của anh liên quan đến việc riêng thì xin lỗi, tôi sẽ không đồng ý!" Nghe câu nói đầy dứt khoát của cậu, Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu. Với cậu, anh cảm thấy rất tự nhiên và thoải mái. Anh nhận thấy rằng cậu nhưng đứa em trai của mình vậy. Có lẽ đó chính là lí do mà hết lần này đến lần khác người xuất hiện luôn là anh. "Không phải là việc riêng mà tôi muốn đề nghị với cậu về công việc." "Công việc?" - Jungkook mở to mắt. Yoongi nhanh chóng lấy ra từ trong cặp một tập tài liệu mỏng, đặt trước mặt cậu. Giọng anh có vẻ rất vui dù là chưa nghe được sự chấp nhận từ cậu. Jungkook lật từng trang đọc một cách rất cẩn thận. "Đây.. Đây chẳng phải là kế hoạch mở rộng thị trường sang Việt Nam sao?" Thái độ và câu hỏi của Jungkook làm Yoongi khá ngạc nhiên: "Cậu biết về nó?" "Tôi đã được nghe chủ tịch Kim và Taehyung nói về nó. Nhưng anh muốn đề nghị tôi làm việc gì vậy?" Thấy Jungkook có phần háo hức, Yoongi càng tăng thêm sự tự tin, anh lấy lại tài liệu và mở đến trang gần cuối. "Tôi cần một nhà thiết kế mà theo tôi biết được cậu vẽ rất giỏi. Công việc không quá khó, đó là tạo ra bìa mẫu cho sản phẩm. Nếu như sản phẩm có các chi tiết khác nhau thì sẽ thu hút được nhiều người hơn. Còn về tiền công thì cậu yên tâm. Tôi chưa bao giờ để cho những người giúp tôi phải chịu thiệt thòi cả." Anh lấy cây bút, nhanh chóng chuyển hợp đồng về phía cậu, vui mừng. "Đây là hợp đồng nếu cậu đồng ý hãy ký vào và liên hệ với tôi bằng số điện thoại này. Thì ra cậu đã biết về kế hoạch mở rộng thị trường sang Việt Nam. Hi vọng sẽ sớm được nghe phản hồi từ cậu." Yoongi vừa đứng dậy, Jungkook đã nhanh chóng giữ lấy tay áo anh: "Đúng. Đây là cơ hội của cậu. Nếu như không nắm bắt thì sẽ rất khó có thể có thêm cơ hội lần thứ hai. Kim Taehyung không phải là người dễ đối phó. Nếu như có Yoongi đứng sau thì có lẽ là cơ hội có một không hai." "Giám đốc Min! Không cần thời gian nữa đâu, tôi đã suy nghĩ xong rồi. Tôi sẽ làm! Một lời đề nghị đầy hấp dẫn như thế sao tôi lại có thể từ chối được chứ! Quá ngạc nhiên với câu trả lời đột ngột của Jungkook, anh không ngờ cậu lại nhanh chóng đồng ý đến như thế. Yoongi mừng rỡ ra mặt, anh ngồi xuống cầm bút đặt vào hẳn tay cậu. Nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi. " Cậu chắc chứ? Cậu không cần suy nghĩ thêm hay hỏi ý kiến ai sao? Bố cậu hay.. Taehyung? " " Đây là công việc của tôi mà. Sao lại để người khác quyết định cơ chứ, hơn nữa cơ hội đâu phải lúc nào cũng đến lần hai. " * * * Biệt thự Sooyong.. " Ông Lee không có nhà sao anh? Sao chỉ có mỗi hai chúng ta ăn cơm vậy? Jungkook vừa dọn bàn vừa nhìn quanh nhưng không thấy Lee Seung Woo đâu thì quay ra hỏi Taehyung đang chăm chú vào bản tin thời sự trên tivi. "Ông ấy ra ngoài ăn với người quen rồi. Em không phải lo lắng đâu!" - Taehyung vẫn xem bảng tin, loáng thoáng trả lời. Xem thêm năm phút, Taehyung toan tắt tivi để vào ăn cơm thì Jungkook đã đi đến trước mặt anh, nụ cười của cậu trở nên ma quái. "Vậy là hôm nay chỉ có mỗi hai chúng ta?" "Đúng.. đúng vậy!" - Taehyung ngơ ngác nhìn cậu mỗi lúc càng gần. Nụ cười đó của cậu mỗi lúc một sâu, Jungkook dạng hai chân ra ngồi xuống đùi anh, rồi dùng bắp đùi đầy gợi cảm của mình quặp chặt ôm lấy hông anh. Tay cũng vòng qua cổ Taehyung, Jungkook liếm nhẹ lấy vành môi dưới. "Vậy nhân cơ hội này chúng ta có thể được không anh? Đã lâu lắm rồi chúng ta không làm chuyện đó. Em thật sự chịu không nổi được với cái khuôn mặt đẹp trai này, cái cơ thể này của anh nữa rồi." Nghe cậu nói, Taehyung cau chặt mày. Từ lúc Jungkook quay lại anh cũng đã bao nhiêu lần muốn đặt cậu dưới thân, nhưng anh đều phải kiềm chế lại. Anh biết hai người không nên làm điều đó nếu như Jungkook chưa loại bỏ được tất cả chất đó ra khỏi cơ thể. Anh kéo tay Jungkook đang ôm cổ mình ra, đưa tay day lấy hai bên thái dương, mặt trong thoáng chốc tối sầm lại. "Em cũng biết là chúng ta không nên làm điều đó mà. Đừng làm vậy!" Jungkook thả eo anh ra đứng dậy, hai giây sau đó nhanh chóng tự tay xé toạc chiếc áo sơ mi của mình thành hai mảnh, thả xuống sàn nhà. Nhìn toàn thân trắng hồng, đầy quyến rũ của Jungkook khiến nơi nào đó trong anh trở lên khó chịu. Taehyung tay nắm thành quyền, anh gắt lên. "Em bị điên hay sao hả? Em có biết bản thân mình đang làm cái quái gì không hả?" Chẳng buồn bận tâm đến sự khó chịu trong lời nói của anh, Jungkook tiếp tục tự cởi quần mình, rồi cậu dùng lực mạnh đẩy Taehyung nằm hụp xuống sofa. Anh không tỏ ra chán ghét nhưng sự việc lần này đi quá giới hạn rồi. Anh túm lấy bả vai cậu, cố gắng lấy giọng bình tĩnh. "Jungkook, nghe anh nói! Chúng ta bây giờ thật sự không thể!" "Suỵt!" - Jungkook nhanh chóng chặn lời Taehyung lại. Cậu cúi xuống hôn anh. Cậu hôn anh mãnh liệt như sự dồn nén lâu ngày được bộc phát. Bàn tay từ vai anh chạy xuống trước ngực nhẹ nhàng chà xát. Tay Taehyung cũng đã trượt xuống ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu. Môi lưỡi hai người cứ thế cuốn lấy nhau, đưa đẩy từ bên này sang bên kia, cứ liên tục trao đổi hơi thở và hương vị cho nhau. Những tiếng "sột soạt" đầy mờ ám, sự chà xát của môi lưỡi khiến dịch vị từ khoé môi Jungkook chảy xuống bóng loáng. Buông tha cho đôi môi đã hơi sưng lên của cậu, Taehyung trìu mến vuốt ve mái tóc đã hơi bết lại kia. "Em thật sự sẽ không sao chứ?" "Anh không cần phải kìm chế. Em cho phép! Còn nếu như hôm nay anh vẫn từ chối thì em sẽ thay anh ở trong vậy. Việc anh cần làm chỉ là nằm im thôi!" Jungkook dùng chiếc lưỡi bỏng rát, ướt át của mình cắn nhẹ vành tai anh. Tiếng thì thào của cậu vừa khiêu khích, vừa đầy mê hoặc. Taehyung nhếch mép, chẳng để cậu kịp cúi xuống, anh đã ôm lấy cậu ngồi dậy, bắt cậu ngồi tròn xoe trong vòng chân săn chắc của anh. "Em nghĩ em có thể làm được điều đó?" "Nếu anh đã khẳng định như thế thì chỉ cần thử là sẽ biết có thể hay không thôi." - Tay Jungkook chẳng ngần ngại nắm lấy đai quần Taehyung kéo mạnh lại, tiếp xúc với nơi tương tự của cậu, nháy mắt đầy đắc ý. "Đứa nhỏ của anh dễ thương quá! Nó thành thật chứ không dối lòng như anh. Để em giúp nó nhé!" Jungkook vừa đưa tay vào trong quần Taehyung đã bị anh tóm lại. Anh chau chặt mày lại, hàng lông mày đã gần như thành một đường thẳng, cố gắng đè nén dục vọng của bản thân xuống. "Từ lúc em trở về anh có cảm giác rất lạ. Em mạnh bạo hơn trước rất nhiều. Từ trong cả lời nói lẫn hành động. Đúng là lúc nào anh cũng muốn đặt em dưới thân mình, lúc nào cũng muốn em trong hoan lạc gọi tên anh. Nhưng anh không thể chỉ vì ham muốn của bản thân mà quên đi rằng em có thể sẽ phải chịu đựng đau đớn. Em đừng khiến anh trở thành tội đồ hết lần bày đến lần khác như thế được không? Nếu em cứ còn làm như thế này nữa thì anh sẽ làm tới mà không chịu đựng nữa đâu." "Ổn mà! Sẽ không sao đâu. Em đã nói là em cho phép rồi. Em cũng có ham muốn của bản thân. Em muốn anh ở trong em, muốn đôi môi của anh đi qua từng chỗ, để lại từng vết trên cơ thể em, còn cả muốn được nghe tiếng gầm vui sướng của anh nữa. Tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi của anh em cũng nhớ." Vừa dứt câu, Jungkook nhanh chóng cởi tửng chiếc cúc áo của anh. Cúc cởi đến đâu cậu cúi xuống hôn theo đến đó. Từ cổ xuống đến bụng anh, rồi dùng chiếc lưỡi ranh mãnh của mình lướt qua lướt lại trên từng cơ thịt anh. Taehyung ngả hẳn người ra ghế, cậu thật sự khiến mọi sự kháng cự và kiềm chế trong anh biến mất. Giới hạn chịu đựng của anh vô cùng lớn nhưng chỉ cần ở trước cậu thì nó trở về với con số không. Cậu nhỏ của anh đã cương lên từ lâu, cứ khó chịu sưng tấy lên bên dưới lớp quần âu kia khiến anh càng lúc không biết phải làm sao. "Dù gì cũng đã đến nước này rồi. Hay là.." Hít một hơi thật sâu, Taehyung ôm ghì lấy Jungkook, nhấc bổng cậu lên làm cậu đang không để ý bị một pha giật mình, nhanh chóng ôm lấy cổ anh, dùng đôi chân thon, chắc của mình ôm chắt lấy hông anh. Cậu không kề ngoan ngoãn chút nào mà phía dưới cứ thế nghịch ngợm, cọ xát vào nơi đang cứng lên khó chịu của anh. Taehyung bật cười, vỗ lên chiếc mông giờ chỉ còn lại chiếc underwear của Jungkook. Rồi nhanh chóng thả cậu xuống ghế. Cả thân ảnh quen thuộc, đầy mùi hổ phách của anh đè lên tấm thân nhỏ bé thon gọn của Jungkook. Cảm giác này đúng là đã lâu lắm rồi mới có lại. Có vẻ anh rất bận rộn. Anh vừa hôn cậu, một tay dịch chuyển xuống phía dưới kéo thứ còn lại duy nhất che đi nơi hào phóng nhất của cậu vứt xuống sàn, một tay không ngừng nắn bóp một bên ngực đầy quyến rũ kia. Anh hôn cậu lên đến cao trào thì lại bị Jungkook lạnh lùng đẩy ra khiến Taehyung hụt hẫng. "Sao vậy?" "Anh cứ để như thế mà làm thật sao?" - Jungkook hằn giọng, nhìn chiếc quần vẫn đang còn bám trên chân anh. Nhấc người lên, anh rời khỏi người cậu, đứng thẳng dậy. Taehyung nhếch một bên lông mày nhìn cậu liếm môi. "Em muốn ăn anh thật sao? Vậy thì.. hừm! Để xem! Anh không muốn vậy nên em cởi giúp anh đi! Có vẻ nó khó bảo hơn rồi. Nhờ em đó!" Nhìn điệu cười và vẻ mặt đó của anh, Jungkook thoáng bực dọc, cậu lẩm bẩm nguyền rủa: "Anh là kẻ biến thái nhất mà em từng gặp. Không những thế lại còn vô liêm sỉ. Đến cái quần cũng lười, còn bắt người khác cởi giúp." Taehyung cúi xuống cắn mạnh lên xương quai xanh của Jungkook để lại một vết hằn của răng anh ngay trên đó. Cậu kêu lên một tiếng rồi lườm anh. Nhưng rồi Jungkook nhanh chóng ngoan ngoãn rút chiếc thắt lưng kia ra, tiếp là tiếng kéo khóa quần vang lên. Đến khi trước mắt cậu chỉ còn có "đứa nhỏ ấy", Jungkook cắn chặt môi nhìn đứa nhỏ của anh đã trở lên quá lớn đến đáng sợ, tự nhiên trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. "Em sợ nó?" Biểu hiện của Jungkook không qua nổi ánh mắt của anh. Taehyung biết cậu cũng có một lỗi sợ giống như anh. Jungkook mỉm cười, lắc đầu, ngước lên nhìn anh. "Sao em lại sợ nó chứ? Em yêu anh và em cũng biết rằng anh yêu em! Chỉ cần thế là đủ rồi."
Chương 41: Biết ghen lần hai Quán cà phê A.. Thẫn thờ nhìn ra hàng phong phủ vàng một dãy đường, Jungkook mới bất chợt nhận ra thì ra mùa thu đã đến rồi, trải qua biết bao nhiêu chuyện làm cậu quên cả thời gian. Anh và cậu tưởng trừng như đã bên nhau từ rất lâu rồi nhưng cũng chỉ mới có hơn nửa năm trôi qua. Nhấm nháp một chút cafe sữa, cậu nhớ lại mọi hành động của người đàn ông nằm trên thân mình ngày hôm qua. Anh như con mãnh thú hoang dại lao vào cắn xé cậu khi nơi đó vừa được giải phóng. Bấm để xem Anh đưa cậu lên đỉnh rồi cả hai cùng tuột xuống, mỗi lúc lên cậu đều nghe được tiếng gầm đầy thỏa mãn của anh. Nhưng anh lại làm cậu thất vọng đến hụt hẫng. Đến lúc cậu đã sẵn sàng để thứ tinh túy, nhầy nhớt đó của anh được đưa vào trong cậu thì anh lại rút nó ra và bắn hết toàn bộ xuống sàn nhà. Đó không chỉ là thất vọng mà Jungkook cảm thấy như bị chính anh sỉ nhục. Taehyung lấy cái lý do đứa bé ra để an ủi cậu nhưng cậu vẫn không khỏi đau xót. Khoé mắt rưng rưng, hai tay Jungkook bấu chặt lấy nhau. "Mình nên chịu đựng. Anh ấy làm thế là muốn tốt cho cả hai. Việc mình phải làm nhất bây giờ là nhanh chóng nhúng tay vào dự án mở rộng bên Việt Nam." Đưa tay gạt nhanh một chút chất lỏng lóng lánh trên khoé mắt. Jungkook lại hướng đôi mắt nhìn ra ngoài đường trải dài đầy lá phong vàng. "Cộc.. cộc.." Yoongi đứng trước mặt Jungkook, mỉm cười: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Đến điện thoại rung ở ngay trên bàn cũng không để ý." Jungkook nhanh chóng định thần, cầm lấy điện thoại lên nhìn, cười áy náy: "Xin lỗi anh!" "Không sao! Chuẩn bị xong rồi chứ? Cậu có thể làm việc từ ngày mai. Còn tối nay không biết cậu đã có hẹn với ai chưa vậy?" Nhìn hắn, Jungkook cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn thành thật lắc đầu. Yoongi thấy thế anh đưa điện thoại ra nhìn một lúc mới tiếp. "Vậy tối nay cậu có thể cùng tôi ăn tối được không? Bữa ăn nay vô cùng quan trọng đối với dự án này." Không biết trong thời điểm đó có phải do Jungkook đã gặp vấn đề trong suy nghĩ không mà vừa nghe là quan trọng cậu đã ngay lập tức gật đầu đồng ý mà không nhận ra điều gì. "Vậy khoảng sáu rưỡi tôi sẽ đến đón cậu!" * * * Sooyoung, 5pm.. "Jungkook, tại sao cháu không bắt máy? Kim tổng nói cậu ấy đã gọi cho cháu không biết bao nhiêu cuộc!" Lee Seung Woo, tiến lại phía phòng bếp, lắc đầu nhìn Jungkook bận rộn với một đống đồ ăn trên thớt. "Cháu để trên phòng, lại để chế độ rung nên không biết! Anh ấy gọi cháu có chuyện gì không ông?" "Tối nay, cậu ấy sẽ ăn cơm bên ngoài nên chúng ta có thể ăn đơn giản thôi. Mà sao cháu lại chuẩn bị bữa tối sớm như vậy?" Tháo tạp dề ra, Jungkook thở cái phào: "Vậy để cháu gọi đồ ngon về cho ông nhé! Tối nay cháu cũng có hẹn ăn ở ngoài." Lee Seung Woo tỏ ra hơi bất mãn. "Hai đứa lại bỏ lão già này một mình cô đơn ăn cơm hay sao?" Jungkook cười híp mắt, chắp tay tỏ vẻ hối lỗi: "Có thời gian cháu sẽ học nấu ăn để nấu một bữa thật thịnh soạn cho ông và Taehyung thưởng thức. Còn giờ cháu xin phép lên tắm, chuẩn bị đây!" Nói còn chưa hết câu, Jungkook đã nhảy tót lên phòng để lại đống bừa bội trong phòng bếp. Ông Lee nhìn vào chỉ còn biết cười khổ. Đứa nhỏ này chẳng bao giờ làm ông giận được cả. * * * Đúng 6 rưỡi, một chiếc xe Hyundai đời mới nhất dừng ngay trước cổng biệt thự Sooyoung. Yoongi tao nhã bước xuống xe, từ tốn bấm chuông. Vừa ra mở cửa Lee Seung Woo đã không khỏi bàng hoàng. Ông biết Yoongi, ai mà lại không biết hắn chứ? Một trong những CEO ưu tú hàng đầu của Hàn Quốc, xếp ngang với chủ tịch Jeon và Chủ tịch Kim. Nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm, hắn cũng hơi ngỡ ngàng. Hai người còn chưa định hình để nói được câu nào thì từ phía sau giọng Jungkook đã ríu rít vang lên. "Anh đến rồi sao? Tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi!" - Rồi cậu quay lại nhìn ông Lee cười - "Cháu đi đây ông!" Cả hai con người kia chẳng kịp nói với nhau câu nào đã vội từ biệt. Ông Lee nhìn theo chiếc xe dần biến mất mà trong đầu trở lên nặng nề. "Jungkook đi ăn tối cùng Min Yoongi?" * * * Jungkook cùng hắn bước vào một nhà hàng sang trọng. Mọi thứ đều đẹp đẽ và trắng lệ cho đến khi những vị khách kia xuất hiện. "Gì thế kia?" - Đầu Jungkook như muốn nổ tung. Trước mặt cậu là chủ tịch Kim và Taehyung, hai người đó sửng sốt như thế nào cậu thấy, sự sợ hãi tăng nhanh. Đến lúc cả bốn cùng ngồi xuống cùng một bàn não Jungkook mới bắt đầu nhảy số. "Bữa ăn quan trọng.. Đối với dự án lần này.. Jeon Jungkook, mày có vấn đề rồi! Tại sao bây giờ mới phát hiện ra?" "Tại sao em lại ở đây?" - Giọng nói đều đều nhưng lạnh băng của Taehyung vang lên ở phía đối diện khiến vai cậu cứng lại. Nhìn biểu cảm của Jungkook, Yoongi đỡ lời: "Jungkook đã đồng ý đề nghị của tôi, trở thành nhà thiết kế bìa mẫu cho sản phẩm đưa vào thị trường Việt Nam." Mày Taehyung cau chặt, Jungkook hiểu cái không khí này xung quanh người anh. Cậu biết anh đang tức giận nhưng cố gắng kìm nén. "Cậu Jeon, cậu chắc mình sẽ làm được việc này chứ?" Tiếng của Seokjin làm Jungkook như bừng tỉnh: "Đúng rồi. Trước sau gì thì anh ấy cũng sẽ biết." Jungkook cắn chặt môi, kiên quyết gật đầu: "Xin ngài hãy tin tưởng tôi! Tôi nhất định sẽ làm được." Suốt cả bữa ăn về sau, Taehyung không hề nhìn cậu dù chỉ một lần. Nhưng kì lạ là Jungkook cũng không cảm nhận được hàn khí quanh người anh nữa. Anh thật sự đã không còn tức giận, hay là do cậu không nhận ra nữa. * * * Ở trong xe, Jungkook cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Nhưng nhìn sang Taehyung thì cậu lại nhận ra anh khá ung dung, không có chút biểu hiện nào của sự khó chịu. "Cái hoàn cảnh này là sao? Thà anh mắng em cũng được còn hơn là trưng ra bộ mặt thản nhiên như thế!" - Cậu thầm nghĩ. Jungkook cứ muốn mở miệng hỏi nhưng rồi lại không dám. Hai người cứ thế im lặng cho đến khi trở về. Vừa vào nhà Taehyung đã đi luôn lên phòng tắm. Thấy hoàn cảnh éo le, và bộ dạng không thể không nát hơn của Jungkook thì ông kéo tay cậu lại. "Cậu ta phát hiện ra cháu đi với Min Yoongi à?" Jungkook không trả lời, chỉ lắc đầu rồi cũng đi lên phòng. Nghe tiếng nước chảy đều đều phát ra từ trong phòng tắm, Jungkook ngẩn ngơ không biết nên làm gì hay phải nghĩ gì đây. Cuối cùng, cậu quyết định chơi trò lì lợm với anh. Jungkook thay quần áo rồi leo lên giường ngủ. Nói là ngủ chứ thật tình làm sao ngủ được khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra và tiếng bước chân của người nào kia đang từ từ tiến lại. Cứ tưởng anh sẽ sang phòng làm việc ngủ nhưng không, Taehyung nhẹ nhàng kéo chăn ra nằm xuống cạnh cậu. Mọi hành động của anh vô cùng nhẹ nhàng, rõ ràng là không muốn cậu bị thức giấc. Mùi thơm nam tính, riêng biệt của anh giúp não Jungkook thả lỏng, cứ thế cậu tự nhiên ôm lấy hông anh, dụi đầu vào ngực anh như chú thỏ con. Khoé môi Taehyung cong lên, anh dịu dàng nâng đầu cậu lên, luồn tay để cậu gối đầu lên tay mình, ôm trọn con thỏ con tròn tròn, trắng trắng, thơm thơm hôm nay làm anh tức điên vào lòng. Thật ra anh đã nghĩ thông ngay sau khi thấy sự quyết tâm của cậu. Anh không giận cậu vì cậu nhận làm việc đó, anh giận cậu vì cậu nhận lời với Min Yoongi. Làm anh cảm thấy như cậu tin hắn thay vì tin anh. Dù cậu đã nói không thân với hắn nhưng hắn luôn là người biết mọi chuyện trước anh, hắn luôn là người xuất hiện khi cậu bị anh làm tổn thương. Jungkook nhận ra anh không còn giận mình nữa, tham lam hít lấy hương thơm trên người anh. Nhận ra có điều khác thường ở con người trong vòng tay mình. Taehyung cúi xuống nhìn cậu. Ôi con Thỏ tròn này đang trêu anh rồi, rõ ràng là cậu chưa ngủ, miệng còn đang cười đến ngây ngốc. Vẫn còn nhắm mắt cười, Jungkook bị Taehyung búng một cái lên trán đau điếng. "..." - Jungkook kêu lên, ngước lên nhìn anh đưa tay lên xoa trán, phụng phịu - "Đau!" "Vậy là còn nhẹ! Anh chưa tính sổ với em vụ em đồng ý với Min Yoongi mà không thèm nói với anh một tiếng đâu, con Thỏ phạm trọng tội này." "Anh hết giận em rồi sao?" Giọng Jungkook lí nhí, từng ngón tay cứ lướt qua lướt lại, gõ từng nhịp trên ngực Taehyung. Anh nhanh chóng túm lấy tay cậu, nhíu mày khó chịu. "Đã mắc lỗi em còn muốn khiêu chiến? Nếu em tin Min Yoongi như thế thì sang nhà hắn ta mà ngủ!" Thấy Taehyung trợn mắt, sau 2s thất thần, Jungkook không nhịn được phụt cười. Cậu đưa tay lên ôm lấy gương mặt đẹp trai đang cau có kia, hôn một cái "chụt". "Ôi! Tổng giám đốc đẹp trai của em! Kim Taehyung, là anh đang ghen sao?"
Chương 42: Mới chỉ bắt đầu Thoáng chốc đã một tháng trôi qua. Vì luôn phải bù đầu vào dự án bên Việt Nam mà cả Taehyung và Jungkook đều vô cùng bận rộn Sáng thì làm việc cật lực ở công ty, tối thì cả hai đều phải lục đục hết tài liệu này đến tài liệu kia. Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian hợp tác cùng nhau mà mối quan hệ của Taehyung và Yoongi cũng khá hơn trước rất nhiều. Đây là một dự án lớn, hơn nữa Jay lại đổ vào đó không ít vốn nên mọi việc đều phải hết sức thận trọng. Thậm chí cả tháng trời rồi mà Taehyung không được động vào người Jungkook. Thi thoảng, anh không chịu nổi mà lại thò tay vào trong áo cậu, nghịch ngợm chiếc núm hồng đào của cậu, nhưng nhanh chóng bị cậu giật tay ra, cau mày làm anh chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, yên phận ôm cậu ngủ. Bấm để xem Bị cho ăn chay cả tháng làm Taehyung nhiều khi cảm thấy khó chịu, ngủ không yên giấc. Mà lại còn không kể những lúc chẳng may cọ vào người cậu thì xác định tối hôm đó quả là một cực hình. Điển hình là mấy hôm trước.. Nhìn đồng hồ đã 3h sáng, Taehyung mệt mỏi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, anh bước vào trong phòng tắm dội nước qua loa, rồi cư nhiên để cả thân trần nằm lên giường ôm Jungkook ngủ. Thấy động tĩnh Jungkook khẽ quay người, trớ trêu thay bàn tay ấm nóng của cậu lại chạm trúng vào vật đàn ông to lớn của anh. Sự động chạm vô tình khiến Taehyung cả người như ngưng đọng, dây thần kinh vừa được thư giãn của anh lại căng mạnh lên. Taehyung cả người nóng bừng bừng tay nắm chặt lấy ga giường nổi cả gân xanh. Nhưng Jungkook vẫn không chịu nằm im, cậu lại cựa mình quay sang ôm ngang hông anh. Làm anh càng thêm căng thẳng đến nghẹt thở, buột miệng chửi thề. "Mẹ kiếp! Mình phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây!" Thật ra Jungkook đã tỉnh dậy từ lúc anh đi vào trong phòng tắm, là cậu đang muốn trêu đùa với sự kiên nhẫn, với sức chịu đựng của anh. Ôm Taehyung mà Jungkook cảm thấy như mình đang ôm một pho tượng vậy. Cả người anh cứng đờ, đến thở cũng không dám, làm cậu tí nữa thì không chịu nổi mà phá lên cười. May là vẫn còn một chút lý trí để ngăn mình lại. "Những lúc thế này anh ấy đáng yêu quá!" Jungkook ranh ma, liếc mắt nhìn xuống phía bên dưới anh đã cương cứng, căng phồng. Nhìn thôi cũng đủ biết là khỏi chịu đến mức nào, nhưng cậu không những không chịu dừng lại mà còn cố ý như thói quen dùng tay gõ từng nhịp lên ngực anh. Anh chịu không nổi mà chồm dậy, đè lên người cậu ra sức ngấu nghiến lấy đôi môi của kẻ phá hoại sự kiên nhẫn kia. Đến tận lúc Jungkook thở gấp anh mới buông tha. Bàn tay đang định cởi cúc áo thì bị cậu ngăn lại, nhíu mày. "Đã mấy giờ rồi? Anh không mệt à? Chúng ta ngủ thôi!" Taehyung bỏ qua câu nói của Jungkook, tiếp tục cúi xuống thì cậu quay mặt đi. Thấy cậu không chịu hợp tác, anh ra sức khổ sở van nài. "Kookie, một hiệp thôi! Anh chịu không nổi nữa rồi." Cố gắng để không bật cười, Jungkook lạnh lùng: "Không được là không được!" Hít một hơi thật sâu, anh ngồi bật dậy: "Chết tiệt! Là em cố ý?" Lần này, Jungkook không nhịn nữa, ôm bụng cười lớn, quả thật nhìn anh thế này cậu lại càng muốn trêu, nhưng biết chắc nếu còn cả gan tiếp tục thì kiểu gì cậu cũng bị anh nướng đến sáng. Jungkook bày ra bộ mặt đáng thương, chắp hai tay lại. "Em xin lỗi mà! Em chỉ định đùa anh một chút thôi! Ai ngờ đứa nhỏ của anh lại thiếu nghị lực như thế!" "EM!" Taehyung bất lực, anh nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, rồi đi lại vào trong phòng tắm, đóng cửa cái "rầm" : "Em đợi đấy! Giải quyết xong mọi việc để xem em còn sức xuống giường với anh nữa hay không?" * * * Jay.. "Ư.. ưm.. sao anh lề mề vậy? Nhanh lên! Em không chịu được nữa rồi. Khó chịu quá!" "Em ngồi yên đi, đừng cứ vặn vẹo người nữa. Ngoan, mở to ra nào!" "A! Không mở to được. Đau lắm!" "Em không chịu mở to ra thì sao anh làm được!" Hai người nào đó trong phòng không hề nghe thấy tiếng gõ cửa mà cứ thao thao bất tuyệt trên chiếc ghế làm việc của Taehyung. Nhìn cảnh tượng trước mắt Yoongi cơ nhiên thấy mình hơi vô duyên. Chẳng hiểu hai cái con người kia đang làm gì mà một người ngồi ghế, người kia ngồi lên đùi, đối diện với nhau cứ xoay đầu từ bên này qua bên khác. "Khụ! Khụ!" - Yoongi ho khan hai tiếng: "Hai người đang làm cái gì trong phòng làm việc vậy?" Nghe tiếng anh, Jungkook quay đầu lại nhìn, dụi dụi mắt, mếu máo: "Có cái gì đó bay vào mắt tôi. Taehyung thổi mãi mà không đỡ." Trời ạ còn tưởng hai người đang trong phút hoan lạc mà bị làm phiền. Yoongi dở khóc dở cười nhìn gương mặt khó coi của Jungkook. Nhưng nhìn vẻ mặt của cái người đang bị cậu ngồi lên đùi kia thì có phần lạnh cả sống lưng. Taehyung mặt tối sầm lại, có phần giận dữ, ôm đầu Jungkook quay lại đối diện với mình. "Anh đã nói với em là mở to mắt ra thì anh mới có thể thấy mà thổi được chứ! Đằng này cứ nhắm tịt mắt vào như thế có chúa mới giúp được em." "Lại còn dụi mắt!" - Mắt Taehyung trừng lên khi thấy Jungkook không ngừng đưa tay lên dụi. Biết anh đang giận, cậu co rúm người lại giọng lí nhí: "Em xin lỗi!" "Hai chúng ta làm việc được chưa? Còn Jungkook, nếu cậu còn đau thì cứ nghỉ ngơi đi!" Jungkook vừa gật đầu thì đã bị cái nhìn đầy sát khí của anh làm cho tá hỏa. Taehyung bế cậu lên rồi đặt xuống ghế của anh, mặt lạnh lại. "Em ngồi im đấy. Xong việc anh sẽ bảo người mua thuốc nhỏ mắt cho em!" Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, ngồi im nhìn Yoongi và Taehyung đi lại bàn làm việc, thầm rủa: "Em giờ chẳng phải cũng là một nhân viên của công ty hay sao. Đồ đáng ghét! Mới có thế mà đã giận rồi. Người đau là mình kia mà." * * * "Lần này chi phí phát sinh nên tới 100 triệu won. Chi phí xuất nhập khẩu cũng đã tăng lên đáng kể để. Nếu như lần này dù là xảy ra một sơ suất nhỏ thôi cũng dẫn đến hậu quả đáng ngờm. Dự án lần này Jay đầu vốn nhiều nên phía DG sẽ lo phần phát sinh. Cậu thấy thế nào?" Taehyung trầm ngâm mất mấy phút. "Lần này hãy rời dự án đến cuối năm. Bây giờ là cuối tháng 8 tám, lượng hàng xuất chắc chắn sẽ khó khăn, để cuối năm có lẽ chi phí sẽ giảm hơn nữa, bìa mẫu sản phẩm Jungkook vẫn đang tiến hành hoàn thiện. Riêng về dự án lần này cần phải hết sức cẩn trọng, không được phép gấp rút." Yoongi gật đầu đồng ý: "Còn về thành phẩm.." * * * Ngồi bên này, Jungkook nghe được toàn bộ cuộc thảo luận của hai người. Ánh mắt dần chuyển vào khoảng không, đầy đăm chiêu. "Cả Yoongi và Taehyung đều quá chuyên nghiệp. Taehyung thật sự quá cẩn thận. Yoongi đã cho mình cơ hội được vào đây làm việc, tất cả việc còn lại mình phải tự ra tay hành động thôi. Nếu lần này kế hoạch của mình thành công thì cả Jay và DG đều sẽ xuống địa ngục. Nhưng nếu sơ hở dù chỉ là một chút, hậu quả đến với mình.." "Em đang suy nghĩ gì mà nghiêm trọng vậy? Mắt đã đỡ hơn rồi chứ?" Khẽ giật mình, Jungkook nhìn anh cười tươi: "Khỏi rồi nè! Thấy anh giận là cái thứ trong mắt em ngoan ngoãn chui ra ngay." Taehyung nựng cằm, rồi hạ xuống môi cậu một cái hôn nhẹ, cố ý bày ra vẻ mặt không vui, anh gắt nhẹ. "Lắm chuyện!" * * * "Tại sao anh lại ngồi ở phòng tôi?" Vừa bước vào phòng, Jimin đã nhìn thấy Yoongi tự nhiên ngồi trên bàn làm việc của mình. Thấy anh, trong não cậu xuất hiện một thứ tâm trạng hạnh phúc nào đó. Jimin từ từ tiến lại phía anh, cố giữ một khoảng cách nhất định. Yoongi tắt điện thoại cho vào túi quần, tựa người vào tường, nhìn cậu khó hiểu, ánh mắt của anh khiến cậu cũng trở nên yên lặng. Cậu mới đi công tác hơn hai tuần nay vậy mà anh lại chào mừng cậu trở về bằng vẻ mặt như thế này ư? Đợi anh lên tiếng không biết đến lúc nào, Jimin cắn chặt môi. "Anh đón tôi với bộ dạng này sao?" Cuối cùng thì Yoongi cũng nở một nụ cười, anh cười rất nhẹ, không nhanh không chậm cầm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. Đến lúc cả người Jimin được bao bọc toàn bộ trong hơi ấm của anh cậu mới giật mình, định đẩy anh ra. "Đừng! Em đứng yên đi! Chỉ một chút thôi!" Giọng anh nhẹ vô cùng, nhưng nó lại trầm hẳn xuống trái ngược hẳn với hơi thở của anh. Jimin có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang không ổn định. Hít thật sâu, cậu cũng không muốn lừa dối lòng mình nữa, cậu ôm lại anh. Chặt rồi lại chặt hơn! Ai bảo anh trong cậu vẫn quá quan trọng. Jimin khóc rồi, đã bao lâu rồi cậu mới lại được khóc trong vòng tay anh? Yoongi mỉm cười, tay từ phía lưng di chuyển lên mái tóc mềm của cậu, dịu dàng vỗ về. "Tại sao lại khóc?" Jimin kéo Yoongi ra, lau nhanh nước mắt: "Thì ra tôi vẫn là Jimin của ngày xưa. Tôi.. tôi đã rất nhớ anh!" Tất cả cảnh tượng cảm động kia đều được Taehyung thu vào trong tầm mắt. Anh vẫn không thể hiểu được sự thật về mối quan hệ của hai người này. Nếu chỉ là người giám hộ, không có quan hệ ruột thịt, có nhất thiết cần phải có những hành động thân mật đến mức đó hay không? Nhớ lại lời mà Jimin đã từng nói với anh trước đây Taehyung có phần ngờ vực. "Min Yoongi và Park Jimin đang yêu nhau hay đã chia tay?" * * * Bệnh viện trung tâm.. "Đúng là các bác sĩ chuyên khoa, không có cả thời gian nghỉ ngơi." - Seokjin cười tiến lại phía Namjoon và Han Eun Woo. Hai người nghe tiếng của ông cũng dừng lại, cười đáp. "Chăm chỉ như thế. Eun Woo còn làm công việc của một trưởng khoa thì không nói làm gì, nhưng tôi cả ngày cũng chỉ xoay quanh Norepinephrine mà còn chưa có kết quả gì. Rõ ràng tôi là người đã tạo ra nó mà coi bộ.. không có mấy khả thi." Namjoon lắc đầu, đi lại phía bàn cùng Seokjin ngồi xuống, tiện tay lấy nước: "Ông đến đây có việc gì vậy? Chủ tịch của một tập đoàn lớn đâu phải con người rảnh rỗi để đi chơi, tám chuyện với bạn bè!" Liếc nhanh phía sau, thấy Han Eun Woo đã rời khỏi, Seokjin đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng Namjoon, giọng quá nghiêm túc. "Chúng ta đã làm bạn mấy chục năm trời rồi. Mọi điều đều chia sẻ cùng với nhau, nhưng tôi vẫn có một thắc mắc chưa có lời giải đáp muốn hỏi ông.". Có hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc của Seokjin, Namjoon gật đầu: "Ông làm tôi hoang mang đó. Ông cứ nói đi." Phải rồi. Việc này trì hoãn đến bây giờ là đủ rồi. Nếu không hỏi có lẽ sẽ muộn. Jung Hoseok không phải là con người rảnh rỗi đến mức đem những chuyện như thế ra để đi hỏi Seokjin. Chắc chắn ở đây có khúc mắc gì đó. Người kia có quan hệ mật thiết với Namjoon, trên cương vị bạn bè lâu năm mà ông lại không hề biết đến, chưa hề nghe tên. Seokjin không vòng vo, nhấn mạnh từng chữ. "Người phụ nữ tên Min Hye Kyung!" (*) (*) Nếu ai quên mất nhân vật này thì mọi người có thể xem qua lại chương 33 - 34 nhé!
Chương 43: Người phụ nữ ấy Nghe tin Min Hye Kyung, Namjoon tái xanh mặt, trở lên hốt hoảng. Có thật hay không Seokjin vừa nhắc tên bà ấy. Ông mở to mắt, giọng đầy khẩn trương "Làm sao ông biết được cái tên đó?" Nhìn biểu cảm của ông, Seokjin nhướn mày: "Bà ta là ai? Sao ông lại hoảng hốt như vậy?" Namjoon nuốt nước bọt một cách khó khăn, ông cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhưng có vẻ gân trên mặt đã chống lại sự chịu đựng của ông. Bấm để xem "Hye Kyung chết rồi. Tôi không muốn nhắc đến bà ấy nữa. Tôi không biết vì sao ông lại biết tên bà ấy, nhưng nếu như hôm nay ông đến đây chỉ muốn hỏi về việc đó thì tôi xin lỗi. Tôi sẽ coi như ông chưa nói gì cả." Vừa thấy Namjoon đứng dậy, Seokjin đã nhanh chóng đứng theo, giọng ông trở lên cáu gắt. "Rốt cuộc bà ta là ai? Đến tôi ông cũng không muốn nói hay sao hả? Tình bạn mấy chục năm trời của chúng ta vậy mà tôi lại không hề biết đến một người có ảnh hưởng với ông lớn như thế? Ông có coi tôi là bạn nữa hay không?" Seokjin túm lấy tay ông kéo mạnh lại: "Bà ta có quan hệ gì với ông mà kể cả là đối với tôi ông cũng thận trọng như vậy?" Cảm nhận được sự tức giận qua lực ở bàn tay ông, Namjoon hất mạnh tay ông ra, tiến lại phía ống nghiệm tiếp tục làm việc, giọng ông lạnh lại. "Đó là một phần quá khứ thứ tôi không muốn nhớ đến cũng không muốn nhắc lại. Vì tôi mà bà ấy đã phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi rồi. Đừng nhắc đến bà ấy nữa. Ông mau về đi!" Seokjin như định nói điều gì đó nhưng lại thôi, đi thẳng ra cửa. "Rầm!" Chỉ là nghe tiếng cửa đập mạnh đủ biết là Seokjin đang vô cùng tức giận. Ánh mắt Namjoon tối sầm, khóe mắt ông nặng xuống vì một thứ nước không màu. "Tại sao đã muốn quên lại có người nhắc đến? Tại sao lại là ông ấy? Tại sao tôi.. tôi lại đau lòng đến vậy?" * * * Sông Hàn.. "Anh nói cái gì cơ?" Jungkook gắt lên, ném chiếc xe đạp về phía Taehyung: "Đến lúc này anh còn đùa được hả?" Bị phục kích bất ngờ, cũng may anh phản ứng kịp, bắt lấy chiếc xe đạp nhìn cậu đang xù lông mà khó xử. "Anh không có đùa em đâu. Thật đấy! Anh thật sự không biết đi xe đạp." Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jungkook ném cho Taehyung một ánh mắt muốn giết người. "Vậy đúng ra anh phải nói trước khi em thuê xe chứ. Trời ơi! Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc lại không biết đi xe đạp!" Taehyung cười khổ, ôm lấy Jungkook, vỗ về an ủi: "Em thích đi xe đạp. Vậy để khi nào có thời gian anh sẽ tập xe rồi cả hai chúng mình sẽ cùng lượn quanh sông Hàn được chứ? Còn khoảng thời gian này thì chưa được. Em thấy đó cả hai đứa đều đang rất bận rộn." "Đến lúc rảnh là bao giờ đây? Khi đó em có còn được ở bên cạnh anh nữa không?" - Câu sau Jungkook nén lại, tự lẩm bẩm nên Taehyung không nghe rõ. "Anh hứa với em là anh sẽ tập xe mà! Ngoan! Sự ân cần của Taehyung làm Jungkook bị hẫng một nhịp, khoé mi cay cay:" Là em đang tự bức chính mình. Em xin anh hãy giữ em lại đi! Em đã đi quá xa rồi. Nếu anh thật sự yêu em thì hãy giữ em lại, tim em ngay từ đầu đã chỉ có mình anh thôi. " " Taehyung là em sai! Em đã sai rồi. Liệu rằng em còn có thể quay đầu lại nữa hay không? Liệu rằng anh có thể tha thứ? Điều anh đã làm với em trong quá khứ, em không nhớ nổi nhưng em yêu anh điều đó quan trọng hơn cả bất cứ thứ gì. Dù là anh muốn giết em, em cũng sẽ tha thứ cho anh. Nhưng em lại ích kỷ rồi. Nếu như em không còn cơ hội để cùng anh dạo quanh nơi đây nữa thì em mong anh vẫn sẽ nhớ lời hứa mà anh đã nói. " Nghĩ đến đây, Jungkook bật khóc làm Taehyung một phen hốt hoảng. Anh kéo cậu, ra lau nước mắt mà nhìn cậu khó hiểu. " Chỉ vì anh không biết đi xe đạp nên em khóc? " Trong vô thức, Jungkook lắc đầu, khóc lớn hơn, cậu ôm chầm lấy anh:" Không. Là do em quá hạnh phúc. Em cảm thấy mình thật may mắn vì là người ngự trị trong trái tim này! " Jungkook đưa tay đặt nhẹ lên ngực anh. Cậu cảm nhận được nhịp tim ấy quá đỗi chân thật, thật ấm áp, thật dịu dàng. " Anh nói đi! Nơi đây thật sự có em? " Thấy Jungkook toàn nói những lời kỳ lạ, nhưng anh lại không nhận ra cái ý mà cậu muốn nhắc đến. Thật sự lý do vì sao cậu lại nói những lời như vậy? Taehyung ôm ghì lấy Jungkook, gõ cưng chiều lên mái tóc cậu. " Ngốc này! Đương nhiên trong đó là em rồi. Vậy nên nếu như em đau anh cũng sẽ đau. Nếu em rời đi thì anh sẽ chết. Ai ai cũng biết rằng nếu như một người không còn trái tim nữa thì sẽ chết. " Jungkook cựa người, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nước mắt đã đọng lại long lanh dưới mi cậu như những giọt sương đêm thả mình nhẹ nhàng xuống khuôn viên của mĩ cảnh, nghỉ ngơi sau một cuộc vui chơi với những vì sao trong mắt cậu. " Tại sao anh lại nói những lời như thế? Kể cả khi em không còn ở bên anh nữa thì anh vẫn phải sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Hãy sống thêm cả niềm vui của em nữa! " Nghe Jungkook nói Taehyung cau mày, anh cảm thấy đa nghi. Tại sao cậu lại nói những lời như thể cậu sẽ rời xa anh vậy? " Người không nên nói những điều như thế là em mới đúng. Em không được nói là sẽ không còn em bên anh nữa, cũng không được phép rời xa anh. Nếu em còn làm trái thì anh sẽ giận đấy! Anh sẽ không nhìn mặt em nữa đâu. " Thật sự trong trái tim cậu người con trai này quá quan trọng. Nếu như một ngày anh nhận ra cậu đã yêu anh nhiều như thế nào? Đã tha thứ cho anh như thế nào nhưng vẫn quyết hạ anh? Thì liệu rằng anh có ân hận vì đã đưa cậu đến cuộc đời anh hay không? Jungkook bật cười, ôm lấy mặt anh, kiễng chân chủ động hôn anh. Anh cần biết người yêu trước là cậu. Anh cần phải biết cậu thật sự yêu anh. Anh cần phải biết rằng cậu chỉ có duy nhất một mình anh. Nhưng sau tất cả cậu không hi vọng sẽ có được sự tha thứ từ anh. Anh nhẹ nhàng đan từng ngón tay lên mái tóc mượt mà của cậu. Hai người càng hôn càng sâu. Với họ bây giờ chỉ có tình yêu, chỉ có khao khát, chỉ có vị ngọt nơi đầu môi, chỉ có hai người. Anh và cậu.. * * * Bệnh viện trung tâm.. " Được rồi, bác sĩ Kim. Chúng ta đã thành công rồi. Ông mau lại đây! " Han Seung Woo nói như reo lên, khiến Namjoon từ bên này cấp tốc đi lại. Không suy nghĩ gì, ông nhìn thẳng vào phần tế bào đã được nuôi dưỡng một cách hoàn hảo của hai người. Ông nói như không tin vào chính mắt mình. " Điều này có thể thật hay sao? Thành công rồi. Jungkook thật sự là một đứa trẻ đặc biệt. Thằng bé có lẽ là món quà mà ông trời muốn bù đắp cho Taehyung cũng là để giải thoát tâm hồn cho nó. " Cả hai vui mừng khôn siết mà ôm chầm lấy nhau. " Không những ngăn chặn được Norepinephrine, lấy lại trí nhớ cho Jungkook mà có thể tôi sẽ có một đứa cháu nội đấy! Tôi thật không ngờ, chúng ta làm được rồi. " * * * " Chủ tịch! Chào ngài! "- Hoseok tiến tới, cúi đầu kính cẩn chào Seokjin. " Ta sẽ không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn. " Thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông, Hoseok ngồi thẳng lại cẩn thận theo ông. " Tôi cũng không phải là người muốn dài dòng. Xin ngài cứ nói! " " Min Hye Kyung đã chết rồi phải không? Ta cũng đã hỏi Namjoon, ông ấy có phần hoảng sợ và không muốn cho ta biết về mối quan hệ với bà ta. Vậy cậu nói cho ta biết đi! Rốt cuộc tại sao ông ấy lại muốn giấu ta? Chắc chắc cậu biết điều đó. Nói đi, ta muốn biết! " Nghe ông nói, Hoseok có phần khó xử. Có lẽ anh không nên hỏi ông. Nhưng anh chỉ muốn xác nhận lại những thông tin mà anh nắm giữ. Theo như lời ông thì có lẽ tất cả những thông tin kia là đúng. Thấy anh trầm ngâm, không nói gì khiến Seokjin càng thêm sốt ruột. " Cậu không thể nói? " " Không phải vậy. Chỉ là tôi không biết liệu rằng có đúng không khi tôi nói ra. Việc tôi đến tìm ngài để hỏi là tôi nghĩ ngài biết bà ấy. " Ngừng một lúc anh tiếp. " Thật ra! Thật ra thì trước khi lấy mẹ Taehyung, ông Kim có qua lại với một người phụ nữ tên Min Hye Kyung. Tôi không biết lý do họ yêu nhau mà phải chia tay là gì nhưng có vẻ là bà ấy đã.. " Hoseok dừng lại, anh đan hai tay vào nhau, mỗi giây càng thêm đăm chiêu. Vẻ mặt của cậu thật sự khiến Seokjin nóng lòng. Hàng lông mày ông thoáng chốc cau chặt. " Bà ấy làm sao? " " Bà ta đã có con với ông Kim. Theo những gì tôi biết thì bà ta một mình nuôi con. Nhưng đến khi đứa trẻ vào khoảng 17 tuổi thì bà ta qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. " Nghe đến đây, đầu Seokjin bị rối loạn, ông không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được:" Cậu ta vừa nói cái gì? Trước khi cưới Kang Sun Mi, Namjoon yêu một người phụ nữ và còn có với nhau một đứa con.. Vậy có nghĩa là? " " Vậy đứa trẻ đó còn sống hay không? " Hoseok không nói gì, anh chỉ khẽ gật đầu. Cả hai rơi vào trầm tư. Phải mất đến năm phút sau, Hoseok mới lại lên tiếng. " Đứa trẻ đó hiện tại không chỉ khoẻ mạnh mà còn vô cùng thành đạt. Tôi chỉ không biết là anh ấy có biết người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con anh ta là ai hay không? Anh ta có biết rằng ông ấy còn sống hay không? Và liệu rằng có biết được mình còn có một đứa em cùng cha khác mẹ tên là Kim Taehyung hay không? " Hoseok thật sự làm đầu Seokjin như muốn nổ tung. Anh nói như thế có nghĩa là anh đã nắm được gần như mọi chuyện. " Cậu biết đứa trẻ đó. Vậy đứa trẻ đó là ai? " Đột nhiên bật một nụ cười chế giễu, Hoseok không nhanh không chậm, thanh âm vang lên một cách trầm ổn nhưng đầy đay nghiến. " Đứa con trai mà đã bị Kim Namjoon bỏ rơi là Min Yoongi!"
Chương 44: Hẫng.. " ".. Cuộc sống không phải lúc nào cũng yên bình như cái cách mà chúng ta tưởng tượng. Cũng giống như cách mà họ yêu nhau. Nếu như mọi sự hiểu lầm điều bắt nguồn từ sự không tin tưởng thì có lẽ một trong hai người nên lựa chọn sự ra đi.. Anh là sự kết hợp của của băng tuyết và dung nhan thì cậu sẽ là sự kết hợp của hoa anh đào và mật ong. Thật đáng tiếc, anh quá đối lập trong chính anh còn cậu lại quá hòa hợp trong chính cậu. Họ dường như chẳng thể dành cho nhau. Và rồi ai sẽ là người quyết định cuộc tình sai trái này sẽ đi về đâu? Bấm để xem * * *" " * * * Samy.. Cộc! Cộc! " Jimin, tôi có thể vào được không? " Gõ thêm mấy tiếng nhưng vẫn không có tiếng trả lời, Yoongi tự mở cửa đi vào. Mọi thứ vẫn thế, cả hương thơm nơi đây vẫn không hề thay đổi. Jimin vẫn luôn nhẹ nhàng và ấm áp như thế. Chỉ là đối với anh, sự dịu dàng đã bị mờ nhạt dần. Anh tiến gần lại phía bàn, nhìn thấy chiếc ảnh bị úp mặt xuống thì tò mò lật lên xem. Trái tim anh như thắt lại. Anh, cậu và bà ấy đều cười vô cùng hạnh phúc. Tại sao bây giờ anh không thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa? " Anh đừng trách bản thân. Tôi chưa từng nghĩ sẽ ngừng tôn trọng anh. "- Jimin vừa tắm xong, cậu mặc áo choàng tắm, từ tốn dùng khăn lau tóc. " Tôn trọng? "- Yoongi nhíu mày -" Em có thể đừng dùng những từ ngữ như thế nữa được không? Rốt cuộc đối với em, tôi là gì? " " Vậy còn bà ta? Bà ta là gì đối với tôi? " Ánh mắt Jimin long lên tức giận, chỉ thẳng tay vào người đàn bà đang ôm hai đứa trẻ, cười đầy hạnh phúc trong ảnh. Câu nói và hành động của cậu khiến Yoongi nổi điên. Anh tiến lại, dồn Jimin vào tường, một tay nắm chặt bả vai cậu. " Em.. em dám? " Dù vai bị anh làm đau nhưng Jimin vẫn tỏ ra không quan tâm:" Dám ư? Vậy nếu như anh là tôi, anh sẽ không tức giận? " Tay Yoongi thả lỏng, ánh mắt từ tức giận trở lên thất vọng. " Đúng! Bà ấy có lỗi với em. Tôi cũng vậy. Có lẽ nếu như nói cho em biết ngay từ đầu thì chúng ta đã không đi đến nước này! " Ngừng một lúc, anh ôm chặt lấy cậu. Jimin không phản kháng, nhắn mắt lại, hít một hơi thật sâu. Bờ vai anh đã luôn là động lực, là niềm an ủi của cậu. Điều đó, từ trước tới giờ chưa từng thay đổi.. * * * " Kim tổng, cậu không sao chứ? " Lee Seung Woo khó hiểu, nhìn Taehyung trầm ngâm, ánh mắt vô hồn làm người thấy giật mình. Không phải anh đang có chuyện gì chứ? Taehyung không nói gì, anh cúi đầu xuống. Nhận ra sắp đến ngày gì, ông cũng trở lên buồn buồn, đi lại ngồi đối diện với anh. " Liệu cậu có biết, ngày đó cũng là ngày sinh nhật của thằng bé không? " Anh vẫn chỉ im lặng.. " Đừng tỏ ra đau buồn trước mặt thằng bé. Nếu như cậu không làm được thì hãy coi như là không biết gì. Tốt nhất là đừng xuất hiện. Thà thằng bé buồn tủi khi tin cậu không biết ngày sinh của nó còn hơn là lại có thêm ngày sinh nhật đau đớn nữa. " Ông Lee nói xong, đưa mắt nhìn anh, nhưng Taehyung cơ nhiên vẫn im lặng, gương mặt không tỏ ra bất cứ loại cảm xúc nào nữa khiến ông chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu. " Một ngày sinh nhật tràn đầy máu và nước mắt đã đủ để giết chết tâm hồn ngây thơ và trong sáng của cậu rồi. Với cậu, cái ngày này còn tồi tệ hơn cả những ngày nằm trong bệnh viện, ngước đôi mắt trẻ thơ ngắm nhìn tường trắng và mùi thuốc khử trùng. Sinh nhật năm nay của cậu có anh, liệu rằng cậu sẽ có thể hạnh phúc.. * * * DG.. "Giám đốc Min, phần thiết kế của tôi gần như đã hoàn thiện rồi. Tôi mang mẫu đến đây để anh kiểm duyệt! Tổng cộng có 135 mẫu. Anh xem giúp tôi nhé!" Jungkook cười híp cả mắt, đưa tập tài liệu trên tay để lên bàn Yoongi. Một chân trụ gót xoay xoay, còn lẩm bẩm mấy câu vui vui. Vừa lật được một trang, Yoongi cảm thấy kì lạ, ngước lên nhìn cậu. Thấy anh nhìn mình, Jungkook nhoẻn miệng cười lại. Điệu bộ của cậu quá sức dễ thương làm anh bật cười. "Có vẻ như cậu đang rất vui. Có chuyện gì tôi có thể biết không?" Jungkook bỗng nhảy cẫng lên, vui sướng: "Tối nay anh và Jimin có thể cùng chúng tôi dùng bữa được không?" "Cho dịp gì vậy?" "Dịp đặc biệt. Tôi sẽ nói trong bữa ăn tối nay. Hai người nhớ mặc đẹp đó nhé! Giờ và địa điểm tôi sẽ chốt và nhắn tin cho anh sau!" Jungkook nháy mắt tinh nghịch, rồi nhảy chân sáo đi ra ngoài. Nụ cười của Yoongi biến mất cùng với tiếng đóng cửa. Anh biết chứ, anh biết đối với cậu đó là một ngày đặc biệt. Nhưng đó là đối với cậu, còn đối với Taehyung thì sao? Nó lại đặc biệt theo cái cách mà chẳng một ai muốn. Nén tiếng thở dài, anh đứng dậy đút hai tay vào túi quần nhìn xa xăm. "Không lẽ tình yêu của hai đứa vẫn chưa đủ? Hay đây là nghiệp duyên?" * * * Taehyung dựa cả người ra ghế, mệt mỏi, anh nhắm nghiền hai mắt lại. Đúng là ông trời trêu đùa anh và cậu. Ông đã đẩy anh và cậu đến bước đường này không phải là đang muốn tách hai người ra hay sao? Không đúng! Chẳng phải là chính anh đã nhận ra điều này từ trước đó rồi hay sao? Ngay từ đầu anh đã sai, anh đã cố tình để cậu gặp anh và đã sai vì để cậu yêu anh. Anh còn là kẻ tội đồ vì rõ ràng là lỗi của anh nhưng lại đổ cho cậu, do cậu mà bà ấy ra đi! Đứa con của hai người có lẽ là do thượng đế bắt nó đi để chuộc tội thay cho anh. Sau tất cả, người có lỗi lớn nhất là anh. Vì anh mà cậu cũng phải gánh chịu những đau đớn không đáng có. Bàn tay to lớn của Taehyung ôm lấy mặt, anh thật sự là lần đầu tiên cảm thấy bất lực thế này! Taehyung cắn chặt răng, cơ mặt méo mó đến khó coi. Gân trên cổ nổi lên đến đáng sợ. Anh đau lắm nhưng không thể khóc, anh không có đủ tư cách để khóc cho những tổn thương mà anh đã mang lại cho cậu. Anh không muốn đeo chiếc mặt nạ giả tạo này mãi.. "Jeon Jungkook, xin lỗi em! Tại sao anh lại khiến em đau khổ đến như thế? Chỉ vì sự ấu trĩ của anh đã làm hại em về cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ vì yêu anh mà em phải hi sinh tất cả. Có nên hay không, anh nên để em ra đi!" * * * Năm người cùng bước vào nhà hàng T (Một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở Seoul). Một bức tranh dệt lụa quá sức tuyệt mĩ khiến cho toàn bộ nhân viên, phục vụ đều phải quay ra ngắm nhìn họ. Vừa đến căn phòng V. I. P, Hoseok đã bắt đầu hú lên, đập tan sự nghiêm túc đang hiện hữu. "Đến đây nào hai cậu bé của tôi!" - Dứt câu, Hoseok tự nhiên ôm lấy bả vai của Jimin và Jungkook, mặc kệ hai kẻ ở đằng sau mặt đã đen thành than. "Jimin, Jungkook! Có cần gì hai cậu cứ nói với tôi. Tối nay, Jung đại ca này sẽ tiếp đãi cả hai thật tử tế!" Còn chưa kịp cười thì cả hai đã bị hai quả bom không hẹn mà nổ bên dưới túm lấy, kéo lại. Taehyung mạnh mẽ giật Jungkook lại, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu, trừng mắt làm Jungkook rùng cả mình. "Jung Hoseok, cậu chán sống rồi phải không? Cậu biết em ấy là người của ai mà còn dám động?" "Tôi chỉ đùa.." - Hoseok bên đây bị hai kẻ kia làm cho xanh mặt, không kịp nói hết câu. "Đùa cũng ở mức độ vừa phải thôi. Không phải cậu đang muốn cái địa bàn to bằng con muỗi của cậu bị san phẳng chứ hả?" Nghe xong câu nói của Yoongi, cơ mặt Hoseok nhanh chóng trở lên kì lạ, anh nhếch môi nói một cách châm biếm. "Hai người nói thật giống nhau. Không phải là anh em ruột thì thật đáng tiếc!" Câu nói của Hoseok khiến không khí trở nên đáng sợ. Yoongi nhìn anh như muốn đập anh ra ngàn mảnh, còn Jimin thì sửng sốt tột cùng. Thấy hoàn cảnh này quá khó hiểu, Jungkook nên tiếng: "Mọi người, hôm nay là ngày của tôi mà, sao lại căng thẳng như vậy?" * * * Khi mọi người ngồi xuống hết, mọi chuyện mới lắng xuống. Cả năm bỏ qua chuyện vừa rồi mà trò chuyện vui vẻ. Jungkook đứng dậy, hào hứng. "Cảm ơn mọi người vì đã đến đây. Chính xác thì ngày mai mới là sinh nhật tôi, nên tôi quà sẽ nhận vào ngày mai nhé! Ngày mai tôi có kế hoạch riêng rồi. Thật xin lỗi mọi người vì không ăn đúng ngày!" - Jungkook liếc mắt qua Taehyung rồi cúi đầu. "Nếu vậy thì phải phạt. Phải không Jeon thiếu gia? Tối nay không say là không được về!" - Hoseok đứng dậy, cầm theo cốc rượu. "Được. Tôi chấp cậu hết chỗ này!" - Yoongi tiếp lời. Ánh nhìn Hoseok vẫn sắc lạnh. "Chắc chắn cậu ta đã biết điều gì đó về mối quan hệ của mình và Taehyung." * * * Tiếng cười nói vui vẻ, rượu cứ từng chai, từng chai một được đưa lên. Ngoài mặt nói cười nhưng không ai đoán chắc được nội tâm của cả năm. Có điều, Taehyung là người yên lặng nhất. Anh không nói gì, chỉ cứ thế uống rồi lại uống. Ánh mắt đăm chiêu nhìn nụ cười ngây ngô của Jungkook. "Jungkook! Anh.. có phải chính anh đã cướp đi sự tự do, ngây thơ của em. Anh phải làm sao? Phải làm sao mới có thể tốt cho em?" * * * Jungkook trở về nhà trong tình trạng đã say khướt. Taehyung ôm cậu lên phòng, cởi bộ quần áo ảm đầy mùi rượu của cậu ra. Anh muốn đưa cậu đi tắm nhưng có lẽ với tình hình này thì không ổn, nên cứ thế cùng nằm nên trên giường ôm lấy cậu. Làn da mịn màng của cậu cọ sát vào người anh, làm Taehyung trở lên khó chịu. Anh ngồi dậy, toan lấy quần áo ngủ để mặc cho cậu thì Jungkook mơ hồ kéo anh đè lên thân mình, tự tìm kiếm đến môi anh mà cắn mút. Taehyung cau chặt mày, kéo cậu ra: "Em đang say. Đừng làm loạn!" Lực mạnh ở bàn tay anh giúp Jungkook tỉnh táo hơn một chút, cậu lờ mờ mở mắt, từ khoé mắt có giọt nước chảy xuống. "Vậy nếu em tiếp tục làm loạn thì anh sẽ ngăn em lại sao?"
Chương 45: "Anh muốn!" (H) Taehyung trở lên im lặng, nhưng lực giữ ở bả vai cậu lại mạnh lên thay cho câu trả lời của anh. Anh hiện tại không muốn gần gũi cậu, là anh đang chán ghét cậu hay sao? Hay bộ dạng này của cậu khiến anh mất hứng? Jungkook vừa khóc, vừa ra sức lắc đầu. "Ai có thể không biết nhưng em thì biết. Trong bữa tiệc, một chút vui vẻ anh cũng không có. Sinh nhật em khiến anh chán ghét đến vậy sao? Em không uống được nhiều nhưng em vẫn cố dốc vào không phải vì em vui mà vì em thấy đau khi nhìn thấy bộ dạng của anh lúc đó. Nói cho em biết đi! Lí do anh như thế? Tại sao?" Bấm để xem Thấy Taehyung vẫn chỉ im lặng, Jungkook đặt hai bàn tay áp lên mặt anh, dịu giọng. "Nói đi anh! Chỉ cần lời là do anh nói thì em sẽ tin!" "Chỉ cần anh nói thì em sẽ tin sao!" Jungkook gật đầu, vòng tay qua cổ anh, kéo anh áp mặt vào ngực mình: "Chỉ cần đó là anh!" Anh hôn nhẹ lên ngực cậu, giọng khản đặc lại: "Anh yêu em, Jungkook!" "Chẳng có điều gì trên thế giới này có thể ngăn cản tình yêu của anh dành cho em. Nhưng có thứ lại ngăn cản được việc anh có được em mãi mãi. Nếu như chúng ta yêu nhau là do sự sắp đặt của định mệnh thì anh và em chính là nghiệp duyên. Anh muốn được yên ổn bên em, muốn được bảo vệ em, nhưng theo thực tại thì anh lại toàn mang đau khổ đến với em. Anh yêu em đến phát điên nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau. Với người khác, anh có thể không quan tâm mà bỏ qua nhưng sao với em anh lại luôn ích kỉ như thế?" Người con trai với vẻ mặt lạnh lùng, đầy ngạo mạn kia lại rơi nước mắt. Ngoài người phụ nữ đã sinh ra anh, người khiến anh trở lên yếu đuối như thế cũng chỉ có cậu. Nhờ cậu anh cũng mới biết được thế nào là tình yêu thật sự, nhờ cậu anh mới biết con người anh cũng có thể trở nên dịu dàng, một người như anh vẫn có người chấp nhận yêu anh đến quên cả sự đau đớn của bản thân. Cậu đã cho anh quá nhiều để rồi nhận lại toàn là đau khổ. Áp tai mình lên ngực cậu, Taehyung cảm nhận được nhịp tim Jungkook đã ổn định, nhịp thở cũng đã đều. Biết được cậu đã ngủ. Anh không biết những lời anh vừa nói cậu nghe được bao nhiêu phần nhưng điều anh muốn cậu tin chính là tình cảm mà anh dành cho cậu. Anh phải làm thế nào mới có thể cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, không có đau khổ, không có nước mắt. * * * 3.00 pm, Jungkook mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Cậu khó khăn ngồi dậy, cau mày, day hai bên thái dương. Chưa kịp xuống giường, Jungkook giật mình, qua ánh đèn mờ, cậu thấy Taehyung đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào cạnh giường, đầu giục trên đầu gối. Thấy anh như thế, cảm giác nhói trong tim khiến Jungkook khó chịu. Jungkook bước chân xuống còn phát hiện ra 2, 3 chai rượu đã cạn sạch, nằm lăn lóc trên sàn nhà. "Sao anh ấy không lên giường ngủ mà lại ngồi ở đây uống rượu?" Cậu ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, có phải trong lúc say cậu đã làm điều gì khiến anh phải tìm đến rượu. Nhưng càng cố nhớ Jungkook lại càng chỉ cảm thấy thêm đau đầu. Ngồi xuống trước mặt anh. Taehyung nhắm chặt mắt, mặt anh đen sạm lại, anh ngủ mà hàng lông mày vẫn cau chặt. Vừa đặt tay lên vai anh, Taehyung đã giật mình, đôi chút hốt hoảng. Thấy thế, Jungkook nhanh chóng trấn an anh. "Là em đây! Em không có ý làm anh tỉnh giấc nhưng anh không thể ngủ như thế này được. Mau lên giường đi anh! Để em xuống lấy cho anh cốc nước." Định hình lại, Taehyung gật đầu, không hiểu sao trong nhà có bật sưởi ở mức bình thường nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi. Hình như anh đã mơ thấy bà ấy. Lấy gối kê lên, Taehyung ngồi thẫn thờ trên giường: "Mẹ cũng đang trách con có đúng không?" Jungkook cầm theo cốc nước ấm thấy anh như thế thì không khỏi lo lắng. Tiến đến đặt tay lên trán anh. "Không nóng. Sao anh lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?" Nhìn lướt xuống mấy chai rượu đã cạn, cậu thở dài, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh. "Có chuyện gì anh có thể nói cho em biết mà, đừng cứ thế một mình gặm nhấm nữa. Nhìn anh thế này em đau lòng lắm!" Từ thẫn thờ, ánh mắt Taehyung chuyển sang lo lắng nhìn cậu "Anh lại làm em đau? Anh xin lỗi!" Jungkook giật mình, ôm lấy mặt anh, ra sức lắc đầu: "Không. Đừng làm em sợ! Anh lạ lắm! Nói cho em biết đi! Anh không ổn đúng không?" Taehyung bất chợt túm lấy tay cậu mà nắm chặt. Một tay anh đưa xuống phía dưới, chạm lấy cơ đùi của Jungkook vuốt ve rồi giữ lấy ót nhấn cậu vào một nụ hôn vồ vập. Mất năm giây hoảng loạn, Jungkook mới quen được tốc độ của anh mà thuận theo. Anh vừa hôn, vừa đỡ cậu từ từ ngả xuống. Taehyung mút mát môi cậu làm nó vừa ướt ướt vừa có hơi sưng nhẹ. Chiếc lưỡi bỏng rát hòa mùi rượu của anh tiến vào cuốn lấy lưỡi Jungkook. Anh đùa nghịch, đẩy lưỡi cậu qua trái, qua phải, lật qua lật lại như muốn cùng cậu đấu một cuộc thi "vật lưỡi" vậy. Taehyung cắn lấy môi dưới Jungkook, cắn sức vừa phải khiến cậu vừa cảm giác tê tê, ngưa ngứa, nhưng lại nhấn chìm cậu vào sự đê mê. Căn trong lúc Jungkook đang mơ màng, mất cảnh giác, Taehyung lại ngậm lấy môi cậu. Lần này không giống một nụ hôn mà anh như đang ra sức ngấu nghiến đôi môi Jungkook, nó quá mức mãnh thú. Anh khiến cậu từ mê mẩn chuyển sang đau rát. Jungkook muốn đẩy anh ra, nhưng tay vừa định đưa lên đã nhanh chóng bị anh tóm lấy đem cố định trên đỉnh đầu. Muốn nói anh nhưng miệng vừa hé, mọi hơi thở của cậu đều bị anh nuốt chửng. Không gian xung quanh vắng lặng làm tiếng mút mát, tiếng môi lưỡi va đập trở lên rõ hơn. Từ khoé miệng Jungkook chảy xuống một dòng dịch vị lấp lánh đầy gạ tình. Cảm thấy mình không thể thở nổi nữa, Jungkook đánh liều lấy hết sức lực yếu ớt còn lại của mình cắn lấy lưỡi anh. Taehyung hơi giật mình, thả cậu ra. Anh khẽ rên một tiếng vì đau. Jungkook ôm lấy ngực, quay hẳn người sang một bên vừa thở dốc, vừa ho sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt. Nhìn chăm chăm Jungkook với cặp mắt phức tạp, anh im lặng. Khi đã lấy lại được nhịp thở, Jungkook nhìn gương mặt khó đoán của người con trai đang trên thân mình. Cậu đưa tay lên áp vào má anh. "Em đã đúng. Anh đang có tâm sự, anh đang không ổn." Ánh mắt Taehyung chẳng có chút gợn sóng, không trả lời cậu. Anh đột ngột gục mặt xuống xương quai xanh Jungkook, cắn thật mạnh khiến cậu đau điếng nhưng như có sự phòng bị, cậu không kêu lên mà cắn chặt răng gắng chịu đựng. Hơi thở nóng ran của anh phả vào dây thần kinh mẫn cảm nhất của cậu. "Jungkook! Anh muốn!" Đơn giản chỉ hai từ đủ để cả người Jungkook nóng rực, đặc biệt là tai và mặt. Cậu biết rõ là nó đã đỏ lên và chắc chắn anh cảm nhận được điều đó. Hai người là lần thứ bao nhiêu rồi nhưng tại sao ngay lúc này hai từ "Anh muốn!" của anh vang lên khiến cậu có chút không thích ứng được. Tay Jungkook run run đặt lên lồng ngực anh, cậu cảm nhận được nó đang phập phồng, nhẹ giọng. "Taehyung, anh say rồi. Để.." Không để cậu tiếp tục nói, Taehyung túm lấy eo Jungkook, nhấch hông cậu lên, cọ nơi tương tự của anh và cậu vào nhau. Qua lớp quần mỏng đủ làm Jungkook cả kinh. Bàn tay to lớn của anh từ eo di chuyển ra sau, mát xa lấy hai bên trái đào căng mọng của cậu. Anh cứ thế không ngừng chà xát hai nơi cấm địa vào nhau, nhìn cậu nhếch mép làm đầu Jungkook muốn nổ tung. "Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh.. anh ấy.. đang làm?" Động tác của Taehyung không hề giảm mà còn tăng lên, cho đến lúc đứa nhỏ của cả anh và cậu đều ngóc lên Taehyung mới dừng động tác, bàn tay cũng buông tha cho hai trái đào của cậu. Taehyung cúi xuống, tiếp tục hôn cậu, tay anh bận rộn tự cởi quần áo mình rồi một mực xé toạc chiếc underwear duy nhất còn xót lại trên người Jungkook. Tay anh mơn trớn ở giữa hai cặp đùi đang cố gắng gồng lên của cậu. Bàn tay anh rạch một luồng điện xuyên lên bán cầu não khiến Jungkook dần mất lí trí, tay bấu chặt lấy bả vai anh, động tác ở phía dưới cậu của anh tăng sức làm cậu muốn anh chạm mạnh hơn, sâu hơn. Jungkook dùng bắp đùi mình quặp chặt hông anh mà lắc lư. Thấy sự hưởng ứng của Jungkook, Taehyung cười khó đoán, anh đưa hai ngón tay mình lên trước cậu. "Bảo bối, ngậm đi!" Tâm trí Jungkook bây giờ chẳng còn lí trí nào để kịp suy nghĩ hay phản kháng. Anh đưa hai đầu ngón tay vào sâu hơn, cậu cũng thuận theo mà tiếp thứ dịch nhầy ngọt ngào của mình lên nó. "Jungkookie của anh ngoan lắm! Hôn lên cổ anh!" Taehyung cầm tay Jungkook tự quàng lên cổ mình. Vừa lúc Jungkook rướn người lên để hôn cổ anh. Taehyung bất giác đưa hai ngón tay có đầy dịch của cậu vào nơi cấm địa, ẩm ướt của cậu. Sự xâm phạm bất ngờ của anh khiến Jungkook rùng mình, cảm giác đau rát truyền đến tận xung thần kinh. Cậu cắn mạnh vào bả vai anh, tự giác cong người lên. Taehyung tiếp tục cho ngón thứ ba vào. Cảm giác vừa đau, vừa khó chịu khiến khoé mắt Jungkook nhoè đi van xin anh. "Đừng mà Taehyung! Đừng làm vậy! Em đau." Bỏ ngoài tai lời van nài của cậu. Ngón tay anh trong cậu ngọ nguậy, đưa vào đưa ra theo một nhịp rất chậm, cố gắng giúp cậu thích ứng. Giọng anh vang lên có phần mỉa mai. "Sao vậy bảo bối? Em không thích? Chỉ một chút nữa thôi em sẽ thấy khoái cảm luôn thôi!" Nước mắt Jungkook mỗi lúc một chảy dày hơn, cậu bặm chặt môi, ra sức lắc đầu. "Không. Đừng dùng tay, hãy dùng thứ của anh. Dùng của anh! Em không thích cái cảm giác này. Hãy thay nó bằng thứ giúp em thỏa mãn. Xin anh!" Câu vừa dứt, Taehyung dùng tay đẩy vào sâu hơn làm Jungkook kêu thét lên, cả người căng cứng, tay bấu chặt lấy ga giường. "Taehyung! Anh đang làm em đau!" Lần này, câu nói của cậu làm anh phát giác, cả người Taehyung cứng lại. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Jungkook, mắt anh trùng xuống, thả cậu ra. Anh cẩn thận lau mồ hôi trên trán Jungkook, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, rồi ôm cậu vào lòng. "Chúng ta ngủ thôi!" Hành động đột ngột của anh khiến cậu có phần hụt hẫng, lại thấy khó hiểu. Jungkook rúc vào ngực anh, giọng lí nhí. "Taehyung!" "Ừ!" - Giọng anh cũng trở lại dịu dàng. "Ngày mai em muốn ra thăm mẹ. Anh đưa em đi nhé!" Cúi xuống nhìn Jungkook, anh ôm cậu chặt hơn: "Được!" Cảm nhận được anh đã ổn định lại, Jungkook đánh liều hỏi anh. "Bây giờ anh có thể nói cho em biết vì sao anh như thế được chứ?" Taehyung yêu chiều, vuốt mái tóc đã bị bết lại vì mồ hôi của cậu, cười nhẹ. "Sinh nhật em là ngày em mất mẹ.." Anh dừng lại, dò xét biểu cảm cậu. Jungkook mím môi, im lặng chỉ khẽ gật đầu, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước. Tim anh như thắt lại, siết chặt tấm lưng đang run lên của cậu. "Anh cũng mất bà ấy vào buổi tối hôm đó. Nếu anh không mất bà ấy anh sẽ mất em. Anh đã không mất em, nhưng hôm nay anh đã nhận ra. Có lẽ anh đã sẵn sàng cho việc đó xảy ra rồi.."