Trọng Sinh Nếu Ngày Ấy... - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Chương 70: Thích một người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về, Nhã Thi mới hỏi Ngọc Bình.

    - Anh Hai! Anh thích chị Trúc hả?

    Ngọc Bình sững sờ.

    - Em.. hỏi gì lạ vậy anh làm sao mà thích Thu Trúc được chứ? Không phải Thu Trúc đã có anh Trọng rồi sao?

    Và còn thêm bốn người nữa nhưng điều này anh cũng chỉ bổ sung trong lòng.

    Thế nhưng, Nhã Thi lắc đầu nói.

    - Anh không qua mặt được em đâu! Anh không thích chỉ thì cớ sao lúc đứng chờ mưa tạnh anh cứ nhìn chị ấy chằm chằm không chớp mắt vậy. Mà còn nhìn thật lâu thật lâu nữa chứ? Đã vậy còn vô cùng thiết tha nữa kìa.

    Ngọc Bình ngớ người hỏi.

    - Bộ lúc đó anh nhìn lâu lắm sao?

    Nhã Thi đáp.

    - Không biết có lâu không mà từ lúc trời đổ mưa tới lúc tạnh mưa luôn đó.

    - Ách.. vậy.. vậy anh Trọng có thấy không?

    Nhã Thi gật đầu.

    - Thấy! Chỉ là ảnh cũng không có phản ứng gì. Giống như mấy chuyện đó ảnh cũng thường hay thấy vậy.

    Ngọc Bình áy náy trong lòng, thừa biết Hữu Trọng yêu Thu Trúc mà anh còn nhìn Thu Trúc lâu như vậy, không biết Hữu Trọng có buồn không? Chắc phải tìm cơ hội giải thích mới được. Nhưng mà biết giải thích làm sao bây giờ? Trong khi ngay cả anh cũng không biết vì sao mình lại có hành động như vậy nữa mà.

    Anh chợt hỏi.

    - Bộ em biết thích một người là như thế nào sao mà em nói anh thích Thu Trúc chứ?

    Nhã Thi bèn đáp.

    - Thích một người.. là lúc nào anh cũng nghĩ về người ấy, thấy người ta vui thì anh cũng vui, thấy người ta buồn anh càng đau lòng rất muốn đến an ủi người ta. Thấy người ta không chú ý tới mình thì anh cảm thấy mất mát. Còn khi người ấy mà có cử chỉ thân mật với người khác anh sẽ cảm thấy chướng mắt, rất muốn tách họ ra. Nhưng lại sợ làm người ấy buồn nên cố nén lại. Có đôi khi chỉ một cử chỉ quan tâm nho nhỏ của người ấy anh cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc thỏa mãn..

    Nhã Thi càng nói càng say mê, càng nói càng nhập tâm chẳng khác nào cô ấy đang nói về mình. Bỗng nhiên, Ngọc Bình lên tiếng.

    - Em đã có bạn trai?

    Ai chu choa.. cuối cùng bị lộ tẩy rồi. Nhã Thi cười cười gật đầu.

    Ngọc Bình liền biến thành một người anh trai nghiêm khắc, bắt đầu chất vấn.

    - Thằng đó là ai? Ở đâu? Làm nghề gì? Gia cảnh như thế nào?

    Nhã Thi ngượng ngùng đáp.

    - Anh Hai.. đó.. đó là bạn của anh đó!

    Ngọc Bình kinh ngạc.

    - Bạn của anh?

    Nhã Thi cười nói.

    - Đúng vậy! Là anh Minh Sơn..

    Ngọc Bình trợn mắt há hốc mồm.

    - Minh.. Minh Sơn.. Em nói cái thằng suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh lùng như tượng băng ngàn năm đó hả?

    Nhã Thi chu môi nói.

    - Anh ấy tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra bên trong anh ấy rất là tốt bụng, nhiệt tình. Hơn nữa anh ấy yêu em. Chúng em yêu nhau.

    Nói về Minh Sơn thì Ngọc Bình đương nhiên biết tính tình hắn ta thế nào. Đúng như Nhã Thi nói tuy bề ngoài lạnh nhưng trong lại nóng. Chỉ là hắn là một người rất vô tình a, sao có thể yêu Nhã Thi được. Anh phải làm rõ vấn đề này. Hừ.. nhân lúc anh đi lên thành phố học mà tranh thủ ở nhà cua em gái của anh sao? Không thể tha thứ!

    Như đọc được suy nghĩ của anh, Nhã Thi liền nói.

    - Anh đừng có nghĩ xấu cho anh ấy như vậy! Kỳ thực là em cua anh ấy đó!

    Ngọc Bình lại mở to mắt kinh ngạc. Nhã Thi nói tiếp.

    - Từ lần đầu tiên anh dắt anh ấy về nhà thì em đã thích anh ấy rồi. Là em tìm mọi cách đeo bám anh ấy. Em học sư phạm cũng là vì muốn cùng ngành với anh ấy thôi.

    - Nhưng.. nó là một kẻ vô tình..

    Thế nhưng Nhã Thi đã tươi cười nói.

    - Không phải bây giờ chúng em đã yêu nhau rồi đấy sao? Tuy rằng anh ấy vô tình nhưng cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có trái tim biết rung động mà. Chỉ cần dùng tấm chân tình cảm hóa thì có một ngày dù là đá cũng mềm thôi. Và em đã thành công đấy.

    Ngọc Bình cũng không biết phải nói gì nữa. Đột nhiên, Nhã Thi lại nói tiếp.

    - Cho nên anh cứ yên tâm mà tấn công chị Trúc đi! Em ủng hộ anh hai!

    Ngọc Bình rơi một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Anh quên nói với Nhã Thi, Hữu Trọng là sếp của anh a. Tuy rằng, Hữu Trọng rất bình dân xem anh như anh em, chưa từng coi anh là cấp dưới nhưng như vậy lại làm cho anh càng không thể làm điều gì có lỗi với Hữu Trọng được. Thừa biết Hữu Trọng yêu Thu Trúc mà còn dám cua thì anh còn đáng mặt đàn ông không. Anh không làm được.

    Tuy nhiên, những gì Nhã Thi nói về cảm giác của anh đối với Thu Trúc là hoàn toàn không sai. Lúc thấy cô cười anh rất vui, lúc thấy cô đứng lặng nhìn mưa rơi mang theo một nỗi cô đơn nào đó thì tim anh đau, anh muốn dang tay ôm lấy cô vào lòng mà xoa dịu nỗi cô đơn ấy. Rồi khi nhìn thấy cô và Hữu Trọng thân thiết thì anh lại cảm thấy ganh tỵ, cũng đồng thời rất ngưỡng mộ.

    Từ cái ngày gặp cô đến nay, anh không lúc nào mà không nghĩ về cô. Ban đầu là vì cô đã để lại tiền trong bịch thuốc cho anh, giúp anh qua cơn khó khăn. Anh luôn muốn tìm gặp cô để trả lại nên luôn nghĩ về cô cũng không có gì làm lạ. Nhưng khi nghe Hữu Trọng gọi cô là vợ đột nhiên anh lại cảm thấy đau thương mất mát, rồi khi biết ra sự thật anh lại vui mừng khôn xiết.

    Lúc đó anh không hiểu vì sao mình lại có những cảm giác kỳ lạ như vậy. Bây giờ nghe Nhã Thi nói thì anh đã hiểu. Thì ra đó là do anh đã thích cô, anh đã đem cô đặt trong lòng lúc nào mà không hay biết. Nhưng anh lại không biết phải làm sao bây giờ? Như Nhã Thi nói, mạnh dạn tấn công cô sao? Còn Hữu Trọng đó, anh không thể làm được. Hay nhân lúc anh còn chưa có lún sâu vào thì anh nên lập tức quên cô đi cho rồi, sẽ không nghĩ về cô nữa. Như vậy thì anh sẽ không cảm thấy có lỗi với Hữu Trọng và Hữu Trọng cũng sẽ không buồn có phải không?

    * * *

    Ngày hôm sau, nhân lúc nghỉ trưa Ngọc Bình đã mạnh dạn nói với Hữu Trọng.

    - Anh Trọng? Em xin lỗi anh!

    Hữu Trọng ngạc nhiên.

    - Chuyện gì?

    Ngọc Bình ngập ngừng nói.

    - Hôm qua.. hôm qua ở siêu thị.. à.. em có lỡ nhìn Thu Trúc lâu một chút.. anh đừng có buồn em. Em không phải cố ý..

    - Ha ha ha..

    Hữu Trọng bật cười, vỗ vai Ngọc Bình.

    - Đầu gỗ nhà cậu đã nhận ra bản thân thích cục cưng rồi sao?

    Ngọc Bình kinh ngạc.

    - Anh Trọng.. em..

    Hữu Trọng lắc đầu nói.

    - Cục cưng rất thu hút, cậu thích cô ấy cũng là chuyện bình thường đâu có gì cậu phải nói xin lỗi tôi chứ.

    Ngọc Bình cúi đầu.

    - Nhưng mà em thừa biết anh yêu cô ấy vậy mà em còn..

    Hữu Trọng lại vỗ vai anh.

    - Cũng đâu phải mình tôi yêu Thu Trúc đâu. Còn có Anh Tuấn, Thanh Tú, Kiến Minh, Hoàng Trung họ đều yêu cô ấy không kém gì tôi. Đừng nói bây giờ cậu chỉ mới thích, cho dù cậu có yêu đến say đắm sẵn sàng từ bỏ tất cả vì cô ấy tôi cũng không lấy gì làm lạ. Tôi chỉ là tội nghiệp cho cậu thôi.

    Ngọc Bình ra chiều khó hiểu.

    - Tội nghiệp cho em?

    Hữu Trọng thở dài nói.

    - Aiii.. bởi vì Thu Trúc là một người vô tình. Cô ấy sẽ không yêu bất kỳ ai ngay cả cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng mà một khi cậu đã yêu cô ấy rồi thì dù cô ấy có vô tình, hờ hững tới đâu đi nữa cậu cũng sẽ không bao giờ buông bỏ được cô ấy. Cậu cảm thấy dường như là chính cậu đã góp phần tạo nên cái sự vô tình, hờ hững và lạnh lùng của cô ấy vậy. Cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều và như muốn dùng cả đời này để bù đắp những tổn thương cho cô ấy.

    Ngọc Bình vô cùng bất ngờ, kinh ngạc nói với Hữu Trọng.

    - Cả anh cũng cảm thấy vậy sao?

    Hữu Trọng nhướng mày.

    - Cậu cũng cảm thấy mình nợ cô ấy sao?

    Ngọc Bình gật gật đầu thành thật nói.

    - Đúng vậy! Hôm qua thấy cô ấy lặng lẽ đứng nhìn mưa rơi, em cũng có một cảm giác như vậy. Nhìn cô ấy đứng đó dù bên cạnh có rất nhiều người nhưng vẫn cứ cảm thấy cô ấy đơn độc làm sao. Muốn đưa tay ra mà xua đi cái đơn độc đó nhưng lại có cảm tưởng dường như chính mình đã góp phần tạo nên sự cô độc cho cô ấy vậy. Em cảm thấy mình có lỗi muốn chuộc lỗi nhưng không biết phải làm sao. Cho nên cứ đứng lặng mà nhìn thôi.

    Hữu Trọng: . Rồi xong!

    Anh bèn đưa bàn tay ra bắt tay với Ngọc Bình.

    - Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của những người yêu cục cưng tha thiết nhưng phải mang danh anh trai.

    Ngọc Bình chấm hỏi đầy đầu, không hiểu anh nói vậy là có ý gì. Nhưng hắn lại nói.

    - Anh yên tâm! Em sẽ không tranh giành Thu Trúc. Em chỉ mới thích thôi chưa hẳn đã yêu sâu đậm. Em nhất định có thể quên được!

    Thế nhưng Hữu Trọng lại thở dài nói.

    - Aiii.. có thể quên được sao? Nếu được như vậy thì tôi cũng mừng cho cậu. Chỉ là..

    Anh lắc đầu.

    - Tôi chỉ e rằng cậu càng muốn quên thì càng sẽ nhớ nhiều thêm thôi.

    - Anh Trọng.. em..

    Ngọc Bình muốn nói gì nữa nhưng Hữu Trọng đã đưa tay ngắt lời.

    - Cậu đừng nói gì cả. Cứ để tự nhiên đi. Cậu muốn thích thì cứ thích, muốn yêu thì cứ yêu đừng khống chế tình cảm của mình. Điều đó chỉ có thể làm cậu đau khổ thêm thôi. Tôi sẽ không trách cậu và cũng sẽ không bao giờ trách cậu. Chỉ cần cậu đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng công việc là được rồi. Quyết định thế nhé!

    Ngọc Bình chỉ có thể cúi đầu đáp.

    - Dạ!

    Anh đã nói vậy rồi thì hắn còn gì để nói nữa chứ. Nhưng mà hắn vẫn quyết tâm để quên cô đi. Vì tốt cho hắn và cũng vì tốt cho mọi người. Tuy nhiên, dù hắn có muốn quên cũng đâu dễ dàng quên như vậy. Giống như Hữu Trọng nói càng muốn quên cô đi thì càng nhớ nhiều thêm thôi. Mỗi khi nhắm mắt lại sẽ lại nhớ về cô, mỗi khi nhìn trời mưa rơi lại nhớ đến bóng dáng cô tịch ấy. Rồi mỗi lần tình cờ đi ngang cái trung tâm ngoại ngữ mà hắn lần đầu đã gặp cô, lại không khỏi đưa mắt nhìn vào để hi vọng nhìn thấy được hình dáng bé nhỏ thân thương ấy. Ồ.. thì ra yêu là thế đấy sao? Muốn quên thì lại càng nhớ nhiều thêm nữa. Aiii.. hắn phải làm sao bây giờ đây?
     
  2. Chương 71: Quên được mới lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Trúc không hề biết rằng có người đang muốn quên mình mà lại không thể quên được. Cô vẫn vui vẻ sinh hoạt bình thường, sáng có người đưa đi học, trưa có người đón về. Chiều cũng có người đưa đi học ngoại ngữ, tối cũng có người rước về. Học vi tính thì đã có Hữu Trọng dạy, không cần đi học thêm làm gì. Ăn uống không lo, tiền xài không thiếu. Ai cha.. sao cô cảm thấy mình giống một nàng công chúa thế nhỉ? Chỉ còn kém sống trong lâu đài hoa lệ lắm kẻ hầu người hạ nữa thôi.

    Hôm nay cũng như thường lệ khi cô bước ra khỏi cánh cửa trung tâm ngoại ngữ sẽ có người tới đón. Tuy nhiên, hôm nay vừa bước ra đã thấy Hữu Trọng đứng chờ sẵn rồi. Cô tươi cười đi đến bên anh.

    - Anh Trọng! Sao hôm nay tới sớm vậy? Chờ em lâu chưa?

    Anh dịu dàng nói.

    - Anh cũng chỉ mới tới thôi! Bửa nay mình tới nhà hàng của Thanh Tú ăn tối đi nhé!

    - Dạ!

    Cô lên xe cho anh chở đi, nhưng mà cô cảm thấy dường như hôm nay anh có điều gì đó không được vui. Bình thường mỗi khi anh chở cô đi đều sẽ nói huyên thuyên đủ thứ chuyện, cớ sao hôm nay lại im lìm thế không biết? Cô bèn hỏi.

    - Anh Trọng! Anh thấy trong người không được khỏe à?

    Hữu Trọng ngạc nhiên.

    - Không! Anh bình thường mà! Sao em lại hỏi vậy?

    Cô đáp.

    - Em thấy anh hôm nay hình như hơi buồn buồn, em sợ là anh bị mệt cho nên mới hỏi vậy.

    Hữu Trọng cảm thấy ấm lòng, kỳ thực cô chỉ là lãnh đạm với tình yêu chứ ngoài ra cô vẫn là người rất để ý và quan tâm người khác. Anh mỉm cười nói.

    - Không có gì! Chỉ là hôm nay trong người anh.. à đúng là có hơi mệt một chút xíu thôi. Nhưng chỉ là có một chút xíu em yên tâm đi.

    Anh cũng không thể thừa nhận là hôm nay anh đúng là rất buồn, cô lại thả thêm đào hoa thử hỏi anh không buồn sao được. Mặc dù anh thừa biết rằng những ai yêu cô thì kết quả đều chỉ là con số không mà thôi.

    Đến nhà hàng, mọi người đều có mặt đông đủ, cô cũng không ngạc nhiên gì. Bởi năm ông anh nuôi đáng kính của cô lúc nào mà lại chẳng thích ở cùng nhau, với lại buổi tối ngoài Thanh Tú và Kiến Minh bận ra thì đâu còn ai bận nữa. Tới nhà hàng vừa ăn vừa họp mặt sau một ngày làm việc vất vả cũng là lẽ thường.

    Cứ như mọi khi, mỗi khi cô đến là Thanh Tú sẽ đích thân xuống nấu cho cô món mà cô thích nhất. Cô tất nhiên là sẽ ăn không chừa một miếng rồi, vẫn là Thanh Tú nấu ngon nhất.

    Sau khi ăn xong, cô sẽ đi vào WC rửa tay. Nhân lúc cô đi vắng, Kiến Minh liền hỏi Hữu Trọng.

    - Này.. nói thật đi. Hôm nay cậu làm gì mà mặt mày buồn so vậy?

    Ba người còn lại cũng chẳng ai tin cái cớ lúc nãy Hữu Trọng đưa ra cả. Anh thở dài nói.

    - Còn không phải là Thu Trúc sao? Em ấy lại thả đào hoa a!

    Mọi người đồng loạt hỏi.

    - Ai nữa?

    Hữu Trọng đáp.

    - Là Ngọc Bình!

    Mọi người "À" một tiếng rồi đồng loạt thở dài.

    Kiến Minh thì không ngạc nhiên gì, Ngọc Bình và Thu Trúc kiếp trước yêu nhau, cho nên kiếp này Ngọc Bình yêu Thu Trúc cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu nói hắn không có chút gì đó sầu não chính là nói dối. Người mình yêu đào hoa như vậy sao không sầu cho được.

    Thanh Tú bỗng nhiên lên tiếng.

    - Kỳ thực chúng ta cũng không thể trách ai được. Có trách thì trách tạo hóa xuôi khiến mà thôi. Em ấy cũng đâu muốn ai yêu em ấy, là tự mỗi người chúng ta cam tâm tình nguyện đấy chứ. Cho nên việc xuất hiện thêm một hay hoặc nhiều người hơn nữa yêu em ấy chúng ta cũng không nên rầu rỉ làm gì. Dù sao em ấy cũng sẽ không có yêu một ai. Lo lắng làm gì cho mệt, cứ để tự nhiên đi.

    Hoàng Trung vỗ vai Thanh Tú.

    - Vẫn là cậu lạc quan nhất. Nhưng nếu lỡ có một ngày em ấy yêu người đến sau thì sao? Em ấy cũng là con người có trái tim đâu phải sắt đá đâu chắc sẽ không rung động.

    Thanh Tú tươi cười nói.

    - Thì đành cam chịu chúc phúc em ấy chứ sao nữa? Anh có thể cướp em ấy về được không? Có cướp được thì em ấy cũng chỉ là một cái xác không hồn. Như vậy anh không phải càng đau lòng hơn sao?

    Mọi người nghe đều cảm thấy có lý, Thu Trúc đối với họ quan trọng biết nhường nào, nếu cô buồn họ cũng không được vui. Kiến Minh bổng nói.

    - Mọi người yên tâm, bé con sẽ không yêu ai và cũng sẽ không bao giờ yêu nữa.

    Mọi người kinh ngạc nhìn Kiến Minh, nhưng hắn cũng chỉ bình thản nói.

    - Nếu bé con yêu thì đã yêu từ lâu rồi đâu để tới bây giờ chứ đúng không? Hữu Trọng, Anh Tuấn, Thanh Tú đều là những người tới trước. Đặc biệt là Hữu Trọng là người thân thiết, gần gũi cũng là người bé con quan tâm nhất. Nếu bé con yêu thì đã yêu cậu rồi còn đâu đến mấy người chúng tôi có cơ hội xuất hiện.

    Thanh Tú gật đầu phụ họa.

    - Đúng vậy! Thu Trúc rất thông minh. Đâu phải là không nhận ra tình cảm của chúng ta đối với em ấy đã vượt qua tình anh em chứ. Em ấy không đáp lại tức là có lý do của em ấy, chúng ta cũng không cần phải sợ một ngày nào đó em ấy sẽ rung động trước người khác mà quay lưng lại với chúng ta đâu.

    Anh Tuấn cũng gật đầu.

    - Kiến Minh và Thanh Tú nói cũng có lý đó. Chúng ta hơi đâu rầu rỉ làm gì. Chuyện gì tới thì nó tới thôi. Mà cậu Bình ấy có định gia nhập vào nhóm chúng ta không vậy?

    Hữu Trọng đáp.

    - Cậu ta nói nhất định sẽ tìm cách quên được cục cưng.

    Mọi người bĩu môi. Cùng đồng thanh.

    - Quên được mới lạ!

    Đúng là vậy! Thà để tình cảm tiến triển tự nhiên còn đỡ hơn, còn cố tìm cách mà quên thì chẳng khác gì tự mình ngược mình. Trong số họ cũng đâu phải đã không thử.

    Họ cứ mãi lo nói chuyện mà không hề biết rằng Thu Trúc đã đứng bên ngoài nghe hết. Tuy nhiên, cô cũng chẳng có phản ứng gì, ngược lại cười tự giễu một cái. Kiếp trước cô yêu họ thì họ lại chà đạp lên tình cảm của cô. Kiếp này cô không yêu nữa thì từng người, từng người lại không màn tất cả mà đuổi theo cô, yêu cô tha thiết. Phải chăng thứ không dễ gì có được mới biết trân trọng, gìn giữ, nâng niu. Còn thứ dễ có quá rồi đâm ra nó vô cùng bình thường muốn vứt lúc nào cũng được?

    Ừ.. vậy thì cứ để họ yêu đi! Để cho họ hiểu được tình yêu nó trân quý thế nào. Cô cũng không phải muốn trả thù, mà chỉ muốn cho họ hiểu thấu được khi yêu một người mà người ta không đáp lại sẽ đau khổ ra sao. Để cho họ biết trân trọng người yêu mình. Đời còn dài, đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao. Biết đâu sau này sẽ có người khác tiến vào cuộc đời họ, làm họ rung động. Khi đó họ sẽ biết trân quý người ta, mãi chung thủy sắc son không vong phụ.

    Còn cô.. may mắn sống lại làm lại từ đầu cô nào đâu dễ để mình đi vào vết xe đổ kiếp trước chứ. Đã biết cô vô duyên với tình yêu thì hà cớ để trái tim mình rung động làm gì? Cứ để nó im lìm say ngủ đến hết cuộc đời đi. Dù biết rằng như vậy cô sẽ rất cô đơn. Nhưng thà cô đơn còn hơn phải đau khổ, cộ sợ lắm rồi bởi sự đau đớn mà tình yêu đã đem lại cho cô.

    Yêu mà chi khi nước mắt không còn.

    Tâm hồn mình quá u hoài và buồn như đại dương.

    Đã từng đêm, nghe tràn đầy tiềm thức lời ru ngọt của đoạn trường.

    Nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều.

    Những lần đợi gió sang mùa ngủ lạnh trên bờ môi.

    Tìm vào khuya, ánh đèn mờ nhạt hoang dần phố gầy một mình thôi.

    Đam mê ơi! Tha thứ hết cho người.

    Từ đây giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi.

    Rồi một ngày mai,

    Trên đường thiên lý nếu gặp lại xin hãy quên

    Những gì đã qua.

    Chôn vùi đi bao giấc mơ thiên thần.

    Cho lòng đã chết một lần còn gì đâu mà mơ

    Bảo rằng không, trăm ngàn lần cũng không

    Đừng nhắc lại nữa người ơi!

    (Đam mê. Tác giả: Khuyết danh)

    Trời đêm nay lại đổ mưa, Thu Trúc ngồi lặng lẽ nhìn ra màn mưa, miệng lẩm bẩm hát một khúc ca mà cô nghĩ nó hợp với cô nhất. Hữu Trọng tắm ra, vào phòng ngủ không thấy cô bèn lên phòng khách thì đúng là thấy cô đang ngồi ngắm mưa, miệng còn khe khẽ hát một bài hát không liên quan gì đến mưa nhưng nghe cũng hợp với cảm xúc của cô lúc này lắm. Cô không nói cho anh biết tâm sự của cô nhưng anh cũng cảm nhận được là cô đã trải qua những chuyện rất đau khổ nếu không cô cũng đâu bài xích với tình yêu như vậy.

    Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, đưa tay ôm cô vào lòng.

    - Cục cưng! Khuya rồi còn lên đây ngắm mưa mà hát nghêu ngao gì nữa? Mau xuống đi ngủ để mai còn đi học.

    Cô vẫn nhìn ra ngoài màn mưa nhưng vẫn mở miệng đáp.

    - Mai em không có học. Còn anh sao không chịu ngủ đi, mai anh còn phải đi làm mà.

    Anh khẽ vuốt tóc cô, nói.

    - Em chưa ngủ làm sao anh ngủ được đây?

    Cô rủ mi, lấy vòng tay của anh ra, khe khẽ nói.

    - Anh Trọng! Em chỉ xem anh như anh trai..

    Hữu Trọng vội ngắt lời.

    - Anh biết! Nhưng anh vẫn không thể nào ngăn được con tim mình anh..

    - Anh Trọng.. à.. em buồn ngủ rồi! Em đi ngủ trước nhé!

    Nói rồi cô vội nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách. Cô vẫn là rất mềm lòng, cô sợ anh sẽ nói tiếng yêu cô, để rồi cô từ chối quay bước ra đi sẽ làm anh đau khổ. Thà rằng cứ vờ như không biết để anh và cô vẫn tiếp tục làm anh em, như vậy tình cảm của hai người cũng sẽ không bao giờ sứt mẻ. Còn nếu anh thốt tiếng yêu rồi thì giữa cô và anh sẽ phải biến đổi mối quan hệ. Một là trở thành kẻ lạ người xa; hai là.. giả sử cô đáp lại tình của anh thì tương lai đâu biết sẽ thế nào? Liệu tình yêu ấy có bền chặt theo thời gian hay sẽ phai nhòa theo năm tháng? Hoặc những biến cố của cuộc đời sẽ làm cô và anh phải chia xa. Đời đâu ai biết trước được chữ ngờ đâu.

    Hữu Trọng siết chặt nắm tay, đứng lặng như người mất hồn. Thanh Tú nói đúng! Không phải cô không nhận ra tình cảm của anh, cũng như của mọi người dành cho cô, mà là vì cô muốn cố tình tránh nó. Nhưng vì sao chứ? Vì cô không thể lựa chọn hay cô không tin tưởng đây?
     
  3. Chương 72: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều đẹp trời nọ, Thu Trúc đang một mình đi dạo công viên để giải tỏa những nỗi phiền muộn. Thế nhưng, cô lại gặp Ngọc Bình, anh cũng đang đi dạo một mình công viên để giải tỏa nỗi muộn phiền. Tình cờ gặp cô, anh rất bất ngờ nhưng cô thì cũng không lấy làm gì lạ. Công viên là nơi công cộng, ở đây tình cờ gặp nhau cũng là việc bình thường.

    Ngọc Bình ngập ngừng mở lời.

    - À.. ờ.. chào em! Đang đi dạo à?

    Cô bình thường gật đầu đáp lại.

    - Dạ! Anh cũng đi dạo ạ?

    - À.. ừ..

    Rồi hai người cùng sánh bước mà đi, cô vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Anh thì đi bên cô muốn mở lời nói cái gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì. Từ lúc biết anh thích cô, anh đã tìm mọi cách để quên cô đi nhưng mà.. sao lại càng nhớ nhiều thêm. Hình ảnh của cô cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh không thể nào bôi xóa được. Hôm nay tình cờ gặp cô, anh vừa lo sợ nhưng cũng vừa vui mừng, lo sợ vì anh sẽ lại lún sâu thêm, còn mừng vì anh có thể thỏa niềm nhung nhớ. Aiii.. anh cảm thấy mình thật là mâu thuẫn làm sao? Muốn quên cô mà lại muốn gặp cô. Có phải đây là thứ gọi là tình yêu chăng?

    Phải chi Hữu Trọng đừng yêu cô thì anh cũng đâu mâu thuẫn thế này. Đối với anh, Hữu Trọng không những là cấp trên, mà còn là một người anh, một người bạn rất tốt. Anh không muốn làm chuyện có lỗi với anh ấy. Chỉ là sao con tim anh nó không nghe lời anh thế không biết. Đi bên cạnh cô mà tim anh cứ thổn thức không thôi.

    Thu Trúc chỉ lo thả hồn đâu đâu mà không để ý dưới chân. Bất chợt vấp phải một hòn đá to.

    - Ui da..

    Ngọc Bình theo bản năng đưa tay đỡ lấy cô.

    - Trúc! Em có sao không?

    Cô dựa vào người anh mượn thế đứng lên, vừa rồi lúc vấp chân cô bị trẹo qua một bên nên đã bị trật khớp.

    - Chân em bị trật khớp rồi..

    Ngọc Bình lo lắng, nhất thời không suy nghĩ nhiều lập tức bế cô lên, tiện thể đá hòn đá vừa rồi vào lề để người khác không bị vấp ngã nữa. Rồi đi nhanh lại băng đá gần đó đặt cô xuống. Thu Trúc cũng ngớ người, anh có thể dìu cô đi cũng được mà, có cần phải bế thế không? Nhưng tốc độ của anh vô cùng nhanh cho nên khi cô phản ứng lại đã nằm gọn trên tay anh rồi.

    Vừa đặt cô xuống anh đã vội tự động tháo giày cô ra mà xem cái chân. Rồi nói.

    - Em chịu đau một chút nhé! Anh sửa khớp lại cho em.

    Cô gật gật đầu.

    - Dạ!

    Ngọc Bình nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô rồi bóp mạnh một cái. Cô đau đến hít hà nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không la tiếng nào. Ngọc Bình cảm thấy xót vô cùng, sao cô có thể chịu đựng được như vậy chứ? Nếu là Nhã Thi thì đã hét tướng lên rồi. Chỉnh lại khớp xong, anh nói.

    - Em thử cử động xem thế nào?

    Thu Trúc thử cử động một chút thấy đã đỡ đau, bèn nói.

    - Em đã bớt đau rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm!

    - Có gì mà cảm ơn! Chuyện nhỏ mà! Nhưng mà anh thấy em chịu đau cũng hay thật đấy. Đau như vậy mà cũng không la lên tiếng nào.

    Cô cười cười.

    - Đau như vầy có thấm gì đâu ạ! Em từng bị nhiều cái đau còn hơn thế này nhiều.

    Anh tò mò hỏi.

    - Em làm gì mà để bị đau dữ vậy?

    Cô thành thật đáp.

    - Thì tại em nghịch ngợm chọc cho bò nó đá, trèo cây bị té, vào lớp đánh nhau..

    Anh phì cười.

    - Ha ha.. nghe em nói mà anh tưởng em là con trai đấy. Hẳn là lúc nhỏ cha mẹ em nuông chiều em lắm.

    Cô bỗng nhiên thở dài.

    - Haiii.. phải chi em có cha mẹ nuông chiều cũng đỡ.

    Anh từng nghe Hữu Trọng nói cô mồ côi nhưng cũng không biết là cha mẹ cô mất lúc nào. Bèn hỏi.

    - Vậy cha mẹ em mất lúc nào?

    Cô nói.

    - Cha mẹ em mất lúc em mới 5 tuổi.

    Ngọc Bình kinh ngạc, thì ra cô mất cha mẹ sớm vậy sao? Nhưng lại nghĩ chắc là như vậy nên cha mẹ Hữu Trọng mới nhận cô về nuôi đi. Anh bèn nói.

    - Vậy là em được cha mẹ anh Trọng nhận về nuôi từ nhỏ hả?

    Cô phì cười, lắc đầu.

    - Không phải!

    Nhìn cái mặt ngơ ngơ của anh thì cô biết anh không biết gì về cô rồi. Thôi kệ! Hôm nay tâm trạng cô hơi buồn nên có người giải tỏa tâm sự cũng được. Cô nói.

    - Em cũng là dân ở tỉnh lên thành phố này học như anh thôi. Cha mẹ em mất sớm em về sống với bà ngoại và cậu mợ. Lúc bảy tuổi em đã bắt đầu phụ giúp cậu mợ đi cắt cỏ cho bò ăn rồi. Và đó xem như là công việc chính mỗi ngày của em hồi còn ở dưới quê. Năm 16 tuổi em may mắn có được một số tiền lớn, liền đi mua đất. Lúc đó ba nuôi em cũng là ba của anh Trọng đấy, vì giận chị em anh ấy mà về quê sống một mình. Khi ấy ông treo bảng bán đất nhưng lại chỉ cho quyền thừa kế nhưng mà em vẫn cứ mua. Rồi từ đó em và ba nuôi mới thân thiết. Anh Trọng lúc đó cũng đang là sinh viên thực tập và cũng là thầy dạy lớp vi tính của em. Có lẽ nhờ có ba nuôi nên em và anh Trọng mới trở nên thân thiết. Khi ba nuôi bị tai biến em thường xuyên vào bệnh viện chăm sóc cho ông nên ông mới nhận em làm con nuôi. Nhưng mà sau đó thì ông chuyển lên thành phố cho tiện việc điều trị.

    Nói tới đây cô lại nhớ về ông Hai mà có hơi nghẹn ngào.

    - Không ngờ rằng chị tư của anh Trọng lại mắc nợ xã hội đen lấy căn nhà lúc đó mà anh và ba đang sống mà cầm cố, lại không nói cho anh Trọng và ba biết. Khi xã hội đen đến đòi nợ không biết giằng co thế nào mà đẩy ba té ngã, sau khi nhập viện không bao lâu thì qua đời. Lúc đó bên cạnh chỉ có em và anh Trọng thôi. Sau đó em và anh Trọng mới đưa ba về quê an tán. Anh chị cũng chẳng thấy đâu, mãi khi đến xây mồ xong rồi mới về thắp được nén nhang. Cũng từ đó mà anh Trọng đối với anh chị mình có phần xa cách ngược lại xem em như người thân duy nhất. Dù ba không còn nữa nhưng vẫn luôn quan tâm em, dù rất bận nhưng mỗi khi rảnh rỗi là ảnh lại chạy về quê thăm em hà. Cho đến khi em lên đây học anh em mới sống nương tựa lẫn nhau cho đến bây giờ đó.

    Tuy cô kể rất ngắn gọn nhưng Ngọc Bình nghe mà thương cảm quá. Thì ra cô cũng không phải thiên kim tiểu thư con nhà phú quý gì. 16 tuổi may mắn có tiền mà đã biết mua đất rồi, cô thật là tài đấy. Như anh lúc 16 tuổi còn xè tay xin tiền cha mẹ kìa, so với cô anh cảm thấy hơi bị xấu hổ. Thậm chí năm 18 tuổi anh cũng đã từng trúng số đấy nhưng cũng không biết phải dùng số tiền ấy thế nào, chỉ có đưa cha mẹ thôi.

    Anh lại hỏi.

    - Vậy còn anh Tuấn, anh Trung bà mấy anh khác thì sao?

    Cô đáp.

    - Anh Tuấn và anh Tú là anh em ruột ở cùng quê với em, anh Tú lại là bạn thân của anh bà con của em. Cho nên họ cũng rất thương em. Luôn quan tâm và giúp đỡ em rất nhiều. Còn anh Minh thì nhà ở đối diện nhà anh Trọng nên quen, anh Trung là bạn thân của anh Minh nên cũng bắt đầu quen thân như vậy. Tất cả họ đều rất là thương em.

    Đúng là họ rất thương cô, thương đến mức trảo cả trái tim cho cô. Ngọc Bình thầm nói trong lòng, rồi anh lại hỏi.

    - Vậy còn em thì sao? Em thương ai nhất?

    Cô thản nhiên đáp.

    - Như nhau cả thôi. Họ thương em như em gái thì em cũng thương họ như anh trai ruột của mình.

    - Nhưng nếu họ thương em như người yêu thì sao?

    Cô chợt quay sang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo đến hửng hờ rồi bình thản nói.

    - Thì đành mặc kệ họ chứ sao bây giờ? Em chỉ có thể xem họ như anh, đó đã là giới hạn cuối cùng.

    Đúng vậy! Xem họ là anh đã là giới hạn cuối cùng của cô. Bảo cô xem họ là người yêu sao? Không bao giờ? Trừ Hữu Trọng và Thanh Tú ra những người còn lại cô không hận đã là rất khoan dung rồi. Một người vì người yêu không tiếc lợi dụng cô, một người ân ái với cô xong khi cô muốn tiến tới hôn nhân thì bỏ đi mất dạng, còn một kẻ biến thái suýt nữa thì giết chết cô thử hỏi làm sao cô có thể yêu họ cho được. Dù kiếp này họ có yêu cô tha thiết chân thành thì cũng thế mà thôi.

    Còn Hữu Trọng và Thanh Tú, Hữu Trọng là kiếp trước cô yêu đơn phương nên không tính, anh cũng chẳng có lỗi gì với cô. Thanh Tú thì kiếp trước cô chỉ gặp có một lần cũng không có ấn tượng gì. Anh lại là một người rất hiền lành, kiếp này anh cũng không thay đổi chỉ thêm một sự ngốc nghếch nữa là anh đã yêu cô. Nhưng như vậy thì đã sao? Cô cũng không dám đáp lại tình cảm của hai người. Ai biết tình cảm đó liệu có bền chặt theo thời gian hay không? Cô không dám đem trái tim mình ra đánh cuộc nữa, cô mệt mỏi rồi. Mà giả sử cô có muốn đáp lại thì cũng không biết đáp lại với ai. Chi bằng cũng cứ mặc kệ tới đâu hay tới đó chứ sao.

    Ngọc Bình chợt khựng lại, nhìn thấy ánh mắt ấy của cô mà lòng anh chẳng hiểu vì sao lại dâng lên một niềm đau xót khôn tả. Cái cảm giác cảm thấy dường như mình đã làm điều gì đó có lỗi với cô lại ùa về. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác đó. Rồi anh lại hỏi.

    - Vậy nếu như một người khác không phải họ cũng yêu em thì em có đáp lại không?

    Anh là đang hi vọng cô sẽ đáp rằng "sẽ", nếu như vậy thì không phải anh sẽ có cơ hội sao. Khó khăn lắm mới có một cô gái có thể làm anh động tâm, anh làm sao nỡ buông bỏ đây. Nhưng mà vì Hữu Trọng yêu cô, nếu anh mặt dày theo đuổi cô thì anh sẽ cảm thấy có lỗi với Hữu Trọng nên anh mới phải tìm cách quên cô. Nhưng nếu như cô có thể có tình cảm với anh thì sẽ khác bởi vì tình cảm là không thể miễn cưỡng. Cô thích ai, cô yêu ai dù cho là Hữu Trọng hay bốn người kia đều không thể can thiệp vào. Anh cũng sẽ không cảm thấy mình có lỗi khi cướp đi cô từ họ.

    Tuy nhiên cô lại nói.

    - Cũng sẽ chỉ cao lắm là xem họ như anh còn không thì cứ như người xa lạ mà đối đãi. Nếu có thể thì không cần phải gặp nhau nữa thì tốt nhất. Nếu thấy họ từ xa thì em sẽ đi đường vòng, nếu như có thể.

    Ngọc Bình rơi một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao mà năm người Hữu Trọng dù yêu cô nhưng cũng chỉ có thể đối xử với cô như em gái rồi. Thà làm anh còn có thể ở cạnh cô, còn hơn làm người yêu mà bị cô xem như người xa lạ, tránh như tránh tà. Cô là người con gái kỳ lạ nhất mà anh từng gặp đấy.
     
  4. Chương 73: Cõng về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Bình không khỏi hiếu kỳ hỏi.

    - Tại sao em lại muốn tránh người muốn yêu em chứ?

    Cô đáp.

    - Chỉ vì em không muốn yêu!

    - Vì sao?

    Cô không đáp mà hỏi anh.

    - Vậy anh thì sao? Giả sử anh yêu một người con gái mà cô ta không giúp được gì cho anh trong lúc anh gặp khó khăn. Thí dụ như anh đang mắc một số nợ lớn không có khả năng trả chẳng hạn. Rồi có một người khác anh không hề yêu chịu đồng ý đứng ra trả nợ cho anh và thậm chí còn giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp, thực hiện cho anh điều mà anh mong muốn nhất chỉ đổi lại anh phải chia tay người yêu mà lấy người đó. Thì anh chọn cái nào?

    Tuy không hiểu vì sao cô lại hỏi anh như vậy, nhưng nếu đặt anh vào trường hợp như cô nói thì anh cũng phải bắt buộc chọn chia tay người yêu thôi. Cũng không thể nói anh bội bạc mà đó là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Anh thành thật nói.

    - Nếu anh lâm vào hoàn cảnh đó thì anh đúng là không còn lựa chọn nào khác là phải chia tay người yêu. Nhưng mà.. nếu người yêu anh hiểu cho anh thì sẽ không nỡ trách anh, ngay cả anh cũng thế nếu người yêu anh lâm vào hoàn cảnh như vậy anh cũng không thể trách được. Mình đã không thể giúp được gì thì hà tất làm cho người yêu mình lâm vào cảnh khốn cùng chứ.

    Cô thản nhiên nở nụ cười. Đúng là cô không hề trách hờn chi anh, cũng như bây giờ nghe anh nói như vậy cô cũng đã không còn cảm giác gì của sự đau lòng, ngược lại hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của anh. Nếu là cô đặt vào trường hợp của anh kiếp trước thì cô cũng sẽ làm như anh thôi. Nhưng mà nếu đặt vào trường hợp người yêu bị bỏ rơi thì nó lại khác. Cô bèn nói.

    - Anh nói không sai! Đúng là nếu ai trong hoàn cảnh đó cũng phải chọn chia tay người yêu. Nhưng mà.. có lẽ người yêu sẽ không trách thật, tuy nhiên đau lòng thì hẳn phải có chứ. Mà một khi đã trao trọn trái tim chung tình rồi mà bị người yêu nói tiếng chia tay thì nỗi đau đó thật sự không có ngôn ngữ nào có thể tả nỗi.

    Anh như nhận ra điều gì, liền hỏi.

    - Không lẽ em đã từng trải qua hoàn cảnh đó sao?

    Thế nhưng, cô lại lắc đầu.

    - Hiện tại chưa từng!

    Đúng là kiếp này cô chưa từng trải qua, chỉ là kiếp trước cô đã trải qua rồi a. Cô lại nói tiếp.

    - Nhưng đâu đại biểu tương lai sẽ không xảy ra.

    Anh chợt vỡ lẽ.

    - Thì ra em đang sợ một khi em đã yêu một ngày nào đó bị người yêu nói tiếng chia tay thì em sẽ đau khổ nên em mới tránh đi những người nói yêu em chứ gì?

    Cô đáp.

    - Cũng có thể xem là như vậy.

    Anh rủ mi thở dài.

    - Aiii.. em làm như vậy cũng không sai nhưng.. như vậy em sẽ khiến cho người đã yêu em rất thương tâm và đau khổ đấy.

    Cô lại nói.

    - Nhưng cái đau đó sẽ không thấm vào đâu so với cái đau đã yêu rồi mà đành rời nhau đó. Bởi vì họ chỉ yêu đơn phương, mà tình yêu đơn phương thì sẽ không tạo cho họ hi vọng. Cho nên sau này dù có điều gì xảy ra họ cũng không thất vọng bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý hết rồi. Còn hai người yêu nhau.. aiii.. hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nặng a.

    Nghe cô nói thản nhiên như vậy mà anh lại đau xót khôn nguôi. Nhưng những gì cô nói không phải là không có lý, đời ai biết trước được chữ ngờ đâu. Ngay cả bản thân anh cũng không dám đảm bảo hai người hiện tại yêu nhau nhưng có đến được với nhau không còn không thể chắc chắn mà. Anh lấy cái lý gì để phản bác lời cô nói chứ. Aiii.. đã biết yêu là đau khổ nhưng sao người ta cứ cấm đầu vào yêu là thế nào? Mà cả anh cũng bị lâm vào đấy thôi.

    Bây giờ thì anh cũng đã hiểu vì sau khi Hữu Trọng biết anh thích Thu Trúc mà lại tội nghiệp anh rồi. Cả anh cũng tội nghiệp cho những ai đã phải lòng cô nữa đó. Nhưng như vậy thì anh cũng không cần phải tìm quên cô chi nữa cho mắc công. Đã biết cô sẽ không yêu hà cớ gì tự mình tìm quên làm gì. Thà cứ để tự nhiên tới đâu hay tới đó, tâm trạng cũng sẽ được thoải mái hơn, không cần mỗi khi nằm ngủ mơ thấy cô giật mình thức dậy gát tay lên trán suy tư trăn trở, làm sao để không phải mơ thấy nữa đây.

    Trời cũng đã tối, công viên trong khu dân cư cũng đã lên đèn. Người đi tập thể dục, người đi dạo cũng đã dần trở về thay vào đó là những cặp tình nhân bắt đầu nắm tay dắt nhau đi. Đi một đoạn lại dừng lại ở một nơi nào đó khá lãng mạn mà trao nhau nụ hôn nồng cháy. Mà ngay bên cạnh họ cách đó không xa cũng có một cặp đang hôn nhau thắm thiết đây này. Tuy cũng không xa lạ với những tình huống như thế nhưng Ngọc Bình vẫn cảm thấy nó hơi sao sao.

    Anh liền quay mặt đi nhìn thẳng về phía trước, nhưng phía trước lại có một cặp đang ngồi băng đá bên kia đường mà hôn nhau nữa. Khụ.. anh liếc nhìn qua Thu Trúc thì thấy cô cũng nhìn phía trước nhưng với ánh mắt vô thần, không có cảm xúc. Thấy đó, nhưng kì thực lại hoàn toàn không để trong mắt. Bất chợt cô nhắm nghiền hai mắt lại làm anh cũng không hiểu ra sao. Nhưng mà.. nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận tự nhiên không tô chút son nào, anh bổng thấy tim mình đập rộn. Cổ họng cũng cảm thấy khô nóng khó nhịn, làm anh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Thật muốn nếm thử hương vị đôi môi này để xem nó thế nào. Có đúng là ngọt như người ta thường nói không?

    Anh không tự chủ được mà nhích lại gần cô một chút, sau đó từ từ cúi đầu xuống. Tuy nhiên, vừa mới được phân nửa khoảng cách thì cô đã mở bừng mắt, chớp chớp mi mắt, đưa ngón tay lên lau lau đi nước mắt vừa mới tiết ra. Miệng thì thầm.

    - Hạt bụi chết tiệt..

    Quạ.. quạ.. quạ..

    Có cảm tưởng một bầy quạ đen bay qua đầu Ngọc Bình nhỉ? Anh bị xịt keo cứng ngắt, im lìm ở tư thế đó luôn. Cô ngạc nhiên hỏi.

    - Anh Bình! Anh sao vậy ạ?

    Ngọc Bình hoàn hồn vội đáp.

    - À.. ờ.. anh tự nhiên thấy em nhắm mắt lại nên muốn xem thử em có bị gì không thôi.. ha ha..

    Cô vô tư lắc đầu.

    - Em không có gì, chỉ bị hạt bụi bay vào mắt thôi.

    - Vậy.. đã ra chưa?

    - Ra rồi ạ!

    Anh thở phào, cũng may cô mở mắt ra kịp lúc nếu không.. anh cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Tới lúc đó không chừng còn bị ăn tát và cũng đừng hòng mà thấy mặt cô nữa.

    Thấy ngồi ở đây hoài cũng không hay, anh bèn nói.

    - À.. bây giờ em muốn về chưa?

    Cô gật đầu.

    - Dạ!

    Cô không ngần ngại lập tức đứng lên, nhưng cô đã quên mất cái chân cô vừa rồi hãy còn đau a. Tuy đã chỉnh lại khớp nhưng cũng chưa thể đi bình thường trở lại được. Vậy là cô vừa mới bước được một bước đã phải cà nhắt. Ngọc Bình thấy vậy liền đưa tay đỡ cô.

    - Này em tự đi được không đó? Chứ anh thấy không ổn nha!

    Cô cười cười, cả cô cũng thấy không ổn đấy. Cô là đi bộ từ nhà đến công viên. Tuy bình thường đúng là không xa mấy, đi bộ tình tan chừng 30 phút là tới nhưng bây giờ chân cô đang đau nha. Đi bộ từ đây tới nhà đảm bảo chân sẽ bị sưng cho xem, mai đừng hòng mà đi được. Cô định thò tay vào túi lấy điện thoại gọi cho Hữu Trọng ra rước nhưng thì vào thì.. éc.. cô quên là đã bỏ điện thoại ở nhà rồi.

    Cô bèn quay sang Ngọc Bình nói.

    - Anh có thể cho em mượn điện thoại được không?

    Ngọc Bình cũng chỉ có thể cười cười mà nói.

    - À.. anh không có mang điện thoại.

    Nếu vậy thì cô cũng chỉ có thể nhờ anh đưa về dùm thôi.

    - Vậy em có thể phiền anh chở em về dùm được không ạ! Em là đi bộ từ nhà tới đây.

    Thế nhưng anh lại cũng cười cười nói.

    - Anh cũng là đi bộ! A.. anh mới dọn nhà tới gần đây, ở đường số 23 nên anh cũng đi bộ tới đây.

    Ồ.. đường số 23 đúng là gần hơn cô nhiều. Dù anh có đi xe cô cũng ngại phiền anh đưa về lắm. Cô nhìn xung quanh xem thử có thể mượn điện thoại của ai gọi cho Hữu Trọng được không, thì Ngọc Bình bổng nói.

    - Để anh cõng em về cho!

    Cô kinh ngạc.

    - Hả? Sao có thể..

    Anh ngắt lời.

    - Em đừng ngại! Không sao đâu. Trời cũng tối không ai chú ý đâu mà sợ. Người ta có nhìn thì cũng không sao, xem như anh cõng em gái mình vậy. Giờ em có mượn điện thoại người khác gọi cho anh Trọng thì cũng được đó nhưng biết đâu người ta không muốn cho mượn hay là anh Trọng đang bận việc gì thì sao.

    Lời anh nói không phải là không có lý nhưng mà bắt anh cõng cô từ đây về tới nhà cô vẫn thấy rất ngại, rất không được tự nhiên. Cô định lắc đầu từ chối rồi nhưng anh lại nói.

    - Nếu em không muốn cõng vậy để anh bế em nhé!

    Cô vội hô.

    - Không.. Không cần.. a.. ờ.. thôi được! Cõng thì cõng.. nhưng.. nhưng mà em nặng lắm đấy.

    Anh nghe cô nói cô nặng mà rất muốn cười, cô mà nặng thì không biết ai nhẹ nữa. Vừa rồi không phải anh đã bế cô đấy sao? Cô nặng hay nhẹ anh không rành sao được. Nhưng anh biết cô đang ngần ngại nên mới nói như vậy, nên anh cũng nói.

    - Không sao! Em có tin hồi còn ở dưới quê tới mùa là anh đều phụ cha mẹ vác lúa đấy. Một bao ít nhất cũng phải bốn năm chục ký mà vác cỡ mấy chục bao như vậy, em nói thử xem em nặng hơn lúa hay lúa nặng hơn em?

    Cô giật giật khóe miệng, rồi rồi.. anh là lực điền, cô công nhận điều đó.

    Cuối cùng là cô phải leo lên lưng cho anh cõng về chứ sao. Đi đường ai cũng nhìn thật mắc cỡ muốn chết. Nhưng anh thì cũng vẫn như thường như không hề có chuyện gì xảy ra, ai nhìn kệ ai. Thật ra thì anh đang rất là hạnh phúc đấy. Lần đầu tiên cõng con gái mà lại là người mình thích không hạnh phúc sao được.

    Còn cô thì tìm chuyện nói cho mau tới nhà cũng quên cái xấu hổ đi. Vờ hỏi quê quán, nhà cửa anh em này nọ mặc dù những cái đó cô đều biết cả rồi. Anh cũng thành thật đáp nhưng cô không biết rằng lúc cô nói hơi thở cô cứ phả vào vành tai anh. Chổ đó lại là chổ nhạy cảm của anh cho nên cũng làm cho anh mặt đỏ tim đập một phen. Bước chân cũng nhanh hơn để mau đưa cô về tới nhà. Aii.. thật đúng là cõng em gái và cõng người yêu quả nhiên khác nhau một trời một vực. Cõng em gái đi đường dài cảm thấy mỏi mệt, cõng người yêu thì ngược lại chỉ muốn cõng hoài không biết mệt là gì. Nhưng mà.. có ai nói cho anh biết liệu anh có thể nhịn được để đưa cô về tới nhà không đây?
     
  5. Chương 74: Chạy trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôi.. và cuối cùng thì anh cũng đã nhìn thấy nhà cô rồi kìa. Cô cũng không còn nói chuyện thổi khí vào vành tai anh nữa. Anh thật khen mình có khả năng kiềm chế hay như vậy đấy. Cũng may là buổi tối không ai thấy mặt anh đỏ nếu không chắc anh cũng xấu hổ chết.

    Tới nhà, Ngọc Bình mới bỏ cô xuống rồi quay trở về, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Còn Thu Trúc nói cảm ơn anh rồi xem như không có gì cả mà mở cửa bước vào nhà. Có vẽ như Hữu Trọng đã đi vắng rồi, không có thấy xe anh ở nhà. Cô cũng không quan tâm anh đã đi đâu, bèn lên phòng lấy dầu bóp cổ chân bị đau. Sau đó lấy thuốc trị bong gân bó lại, để im đến ngày mai là sẽ đi lại bình thường ngay. Cô nằm trên giường mở tivi lên xem rồi ngủ lúc nào không hay.

    Hữu Trọng đi hớt tóc về, thấy cô ngủ cũng không có đánh thức, lập tức chui vô phòng tắm tắm cho thoải mái rồi mới trở ra. Tuy nhiên, lúc anh nhìn thấy cái chân cô băng vải vội lo lắng, lây cô dậy.

    - Trúc.. Trúc.. chân em bị sao vậy?

    Cô đang ngủ ngon lành, bị đánh thức đột ngột vội vã mở bừng mắt bật dậy, ngơ ngác chẳng hiểu gì là gì.

    - Hả? Gì vậy?

    Mà cái bộ dạng đó của cô vô cùng đáng yêu làm anh đúng là khó nhịn. Không kiềm chế được liền đè cô xuống hôn lên môi. Thu Trúc bị hôn đến đầu óc tỉnh táo lại luôn, lập tức đẩy mạnh Hữu Trọng ra.

    - Anh Trọng làm gì vậy?

    Thế nhưng, anh lại tỉnh bơ nói.

    - Thì hôn em chứ làm gì?

    Cô đen mặt, tức giận định nói gì nhưng anh đã lên tiếng trước, vờ như vừa tức giận vừa lo lắng hỏi.

    - Chân em bị làm sao mà băng vải lại vậy?

    Thu Trúc thấy anh như vậy cũng thành thật đáp.

    - Em bị trật khớp, tuy đã sửa lại rồi nhưng vẫn còn đau nên mới bó thuốc.

    - Hả? Sao lại bị trật khớp?

    - Thì đi không cẩn thận dẫm lên hòn đá nên bị.

    - Bị lúc nào?

    - Lúc đi dạo trong công viên.

    - Vậy em đi bộ từ đó về nhà?

    Cô vội lắc đầu.

    - Không! Lúc đó tình cờ gặp anh Bình cũng đang đi dạo trong công viên nên được anh ấy đưa về.

    Anh nhíu mày.

    - Sao em không gọi cho anh?

    - Em quên mang điện thoại. Mà dù có gọi anh về liền được sao? Lúc đó anh là đang hớt tóc đi.

    Cô nhìn cái đầu của anh là biết anh mới đi hớt tóc về. Cũng may lúc đó nghe lời Ngọc Bình không có mượn điện thoại người khác gọi. Nếu không cô đảm bảo với cái độ "thương em gái" của anh thì chắc chắn anh sẽ lập tức chạy ra liền, mặc cho cái đầu đang hớt dở. Đến lúc đó chắc phải ôm bụng cười chết mất thôi, lại còn mất mặt nữa chứ.

    Hữu Trọng bắt đầu ra vẽ người anh mà trách móc.

    - Em đấy! Lúc nào cũng vậy! Hễ bỏ đi một mình là không xảy ra chuyện này cũng có chuyện kia! Lớn rồi mà như trẻ con vậy! Không cẩn thận gì hết! Hôm nay bị trật khớp, ngày mai sao nữa đây hả? Kể từ giờ phút này em tuyệt đối không đi đâu một mình nữa biết không?

    - Ơ.. nhưng..

    - Không nhưng nhị gì cả? Anh đã quyết định rồi! Em phải nghe lời anh không được cãi.

    Cô vội nói.

    - Nhưng nếu anh đang bận hay không có mặt ở nhà thì sao?

    - Thì gọi cho anh Tuấn hay Thanh Tú, anh Minh, anh Trung gì đó cũng được. Tuyệt đối không được đi một mình. Ngày mai anh cũng sẽ nói với Ngọc Bình nếu có tình cờ gặp em ngoài đường thì để mắt tới em một chút.

    Cô hô lên.

    - Nhưng em không phải con nít a! Em..

    - Nín! Không nói nữa. Đi ngủ! Mai mà chân em còn đau thì đừng có trách anh đấy! Anh sẽ đánh đòn em cho mà xem.

    Nói rồi, anh nhanh chóng tắt tivi, tắt đèn bò lên giường nằm. Thu Trúc còn chưa hoàn toàn hết bất ngờ, chưa tiêu hóa được hết mấy lời của anh nói thì đã bị anh kéo xuống ôm vào lòng mà ngủ rồi. Cô ngơ ngác nhíu nhíu mày. Hình như sai sai ở chổ nào ấy? Cô dường như quên mất điều gì rất quan trọng thì phải? Nhưng là điều gì ta? Thật không nhớ nỗi.

    Hữu Trọng khẽ hí mắt nở nụ cười gian. Cô là quên mất vụ anh đè cô xuống mà hôn rồi. Cũng may anh nhanh trí chuyển suy nghĩ của cô đi chổ khác, cho cô quên đi. Nếu không thì giờ anh ăn mệt rồi. Đợi tới lúc cô nhớ lại thì cô cũng đã hết giận. Hi hi.. anh vẫn là người thông minh nhất.

    Và quả nhiên, đến lúc Thu Trúc nhớ lại thì anh đã ngủ khò khò mất tiêu. Thật muốn tát vào bản mặt của anh ghê. Nhưng cô cũng phải dở khóc dở cười với anh luôn chứ sao. Thật là.. anh càng lúc càng cáo già. (Tg: Anh xưa nay luôn là cáo già. Chị không biết sao)

    Nhưng cái vấn đề là ngày hôm sau và những ngày tiếp tiếp sau đó nữa thì cô hết phải đi đâu được một mình. Ở nhà thì thôi, hễ ló mặt ra cửa lập tức có người chờ sẵn, nở nụ cười thật tươi đầy chói mắt.

    - Cục cưng! Đi đâu anh sẽ đưa em đi!

    - Bé cưng! Để anh đi cùng em.

    - Bé con! Không nên đi một mình.

    - Em gái ngoan! Nghe lời.

    - Trúc! Để anh đưa đi cho.

    Đã thế còn thêm một người gia nhập nữa chứ.

    - Anh Trọng dặn anh phải để mắt tới em.

    Cô có cảm giác bầu trời đầy âm u, mây đen chuyển tới mù mịt. Cô không phải con nít có được không? Họ có cần phải thế không vậy? Mấy ngày liên tiếp cứ như thế cô quả thật là chịu hết nỗi. Cô muốn tự do a.. Thế là, cô lên kế hoạch chạy trốn.

    Hôm đó, lớp là cho nghỉ nhưng cô không nói cho họ biết cũng vẫn để họ đưa đến trường bình thường. Tuy nhiên, sau khi thấy ông anh mình đã đi khuất, cô lập tức bắt xe buýt đi mất dạng. Kỳ thực thì cô chỉ muốn một mình tự do một ngày thôi. Cô cũng chẳng phải bỏ trốn dài hạn gì, cô biết nếu cô đột nhiên mất tích đảm bảo họ sẽ như gà mắc đẻ mà chạy khắp nơi tìm cô. Cô cũng không muốn cho họ lo lắng làm chi.

    Thu Trúc xuống tại một trạm khác, sau đó lại tiếp tục bắt xe đến địa điểm muốn đến. Chổ cô muốn đến là một ngôi chùa rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô xa xôi. Cô muốn đến nơi này bởi vì nó yên tĩnh thôi. Tuy bề ngoài cô mới 20 nhưng tâm hồn cô đã qua rồi cái tuổi thơ ngây ấy, cô thích sự tĩnh lặng, yên bình, nó làm cô cảm thấy mình mới đúng là chính mình.

    Thắp nhang xong thì cô đi dạo khắp khuông viên chùa. Sau đó, tìm một băng đá ở một gốc cây cổ thụ mát mẻ ngồi xuống, mở chai nước suối ra uống một hóp. Cảm nhận sự mát mẻ và yên tĩnh ở đây, cô thoải mái ngồi một mình dựa vào ghế ngắm cảnh vật, hờ hững xem người qua kẻ lại.

    Ở một gốc khuất nào đó, có sáu chàng trai đang đứng tụm lại với nhau, ánh mắt đều nhìn về một chổ. Đó là chổ Thu Trúc đang ngồi. Một người trẻ tuổi nhất trong đó lên tiếng.

    - Không nghĩ Thu Trúc lại thích những chổ như thế này. Sao em ấy không chọn những chổ nào vui chơi giải trí hay mua sắm gì đó sẽ phù hợp với tuổi tác của em ấy hơn nhỉ?

    Người nói đó chính là Ngọc Bình. Hữu Trọng thản nhiên đáp.

    - Em ấy xưa nay luôn như vậy mà. Lần đầu tiên tôi gặp em ấy cũng trong một ngôi chùa, em ấy cũng cô đơn và hờ hững như thế đó. Mà lúc đó em ấy cũng chỉ là một học sinh lớp 11 thôi.

    Kiến Minh lên tiếng hỏi.

    - Vậy cậu yêu em ấy từ lần gặp đầu tiên đó à?

    Hữu Trọng lắc đầu.

    - Không! Lúc sau này tìm được ba tôi, rồi ở chung với ông hằng ngày tiếp xúc gần gũi với em ấy tôi mới bắt đầu yêu..

    Rồi anh đem kể sơ lược quá trình từ lúc cô và anh gặp nhau, biết nhau, quen nhau rồi yêu nhau.. à không.. chỉ mình anh yêu thôi, cho năm người còn lại nghe. Cả Anh Tuấn và Thanh Tú cũng thế.

    Nghe xong, ngoại trừ Kiến Minh cả hai người Hoàng Trung và Ngọc Bình đều ngưỡng mộ họ có thể gặp cô, bên cô sớm như vậy nhưng đồng thời cũng bi ai, cô đúng là vô tình quá. Kiến Minh không tỏ thái độ, bởi vì anh biết sự vô tình này của cô là do đâu mà có. Anh không buồn, không than, không trách cho dù cô có yêu hay không yêu thì anh cũng sẽ mãi bên cạnh cô không bao giờ xa rời.

    Ngọc Bình lại lên tiếng.

    - Mà chúng ta cứ quản lý em ấy nữa bước không rời như này cũng không phải cách hay đâu. Em ấy cũng đâu phải con nít.

    Thanh Tú cũng lên tiếng ủng hộ.

    - Ngọc Bình nói phải! Cột chặt quá đôi khi lại hỏng việc, chẳng phải hôm nay em ấy cũng tìm cách trốn chúng ta mà đi một mình đấy sao?

    Thế nhưng Hữu Trọng lại nói.

    - Cũng không phải tôi muốn điều đó. Nhưng mà cục cưng quá thu hút a. Mấy khách hàng của tôi nam có, nữ có mỗi khi gọi cho tôi nói công việc là phụ mà hỏi em ấy là chính đấy. Đặc biệt là cô gái lần đó cứ nhìn châm châm vào cục cưng nói thích đôi mắt của em ấy. Aiii.. thật là phát rầu!

    Anh Tuấn cũng gật đầu.

    - Đúng là Thu Trúc rất thu hút. Ý là nhìn châm châm như vậy mà đã có đến sáu người rồi. Không nhìn nữa thì liệu sẽ xuất hiện bao nhiêu người đây?

    Chợt Hoàng Trung lên tiếng hô.

    - Này.. cái tên chết tiệt nào lại dám lại ngồi cạnh em ấy thế hả?

    Hắn muốn xong ra rồi nhưng bị Kiến Minh giữ lại.

    - Bình tĩnh.. đừng manh động.

    Thu Trúc đang ngồi hóng mát, chợt có một người đàn ông đến ngồi cạnh mình cũng hơi giật mình. Nhưng vì nghĩ ở đây là khuông viên trong chùa, người đi đến đây cũng không phải là thành phần xấu nên cũng tự nhiên không phản ứng gì. Người ấy cũng giữ khoảng cách với cô nên cô cũng không cần phải đề phòng. Tuy nhiên, ngồi được một lúc, mắt người đàn ông đó đột nhiên láo liên, ngó tới ngó lui như để quan sát cái gì.

    Khi hắn thấy không có một bóng người nào ở gần thì đột nhiên nhích lại gần cô, lúc cô quay mặt sang bên kia không chú ý hắn đã đưa bàn tay sờ lên ngực cô bóp một cái. Thu Trúc hét lên.

    - Á..

    Nhưng nhờ ưu điểm bình tĩnh, cô nhanh chóng đưa tay tát hắn một cái thật mạnh rồi đứng phắt dậy dùng chân đạp vào hạ thân của hắn một cái. Cô phản ứng rất nhanh có thể xem là vừa tát vừa đạp cùng một lúc ấy. Sau đó bỏ chạy thật nhanh hướng về chánh điện chùa, nơi có đông người tới lui. Trong lòng thầm mắn.

    "Mịa nó! Đi chùa cũng gặp dê xòm! Kiếm chổ thanh tĩnh ngồi cũng không được yên."

    Cô không biết rằng, cô vừa chạy đi thì ở đây đã có sáu chàng trai xuất hiện đến trước mặt cái tên dê xòm vừa rồi. Hắn đang một tay bụm mặt và một tay bụm dưới hạ thân mà mắn.

    - Đồ con đỉ! Ông đây sẽ không bỏ qua cho mày..

    Đột nhiên một giọng nói âm trầm vang lên.

    - Mày vừa nói cái gì hả?

    Và khỏi hỏi cũng biết số phận tên đó sẽ phải ra sao rồi. Tất nhiên họ cũng sẽ không cho hắn mất mạng, chỉ là sau này vĩnh viễn không thể thả dê ai được, cũng không thể mở miệng nói chuyện được nữa thôi.
     
  6. Chương 75: Món quà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Trúc theo một nhóm người cùng nhau lên xe buýt trở về, bây giờ tinh thần cô đã nâng cao sự cảnh giác hơn, không dám đi đâu một mình hay ngồi một mình chỗ vắng vẻ nữa. Ngay cả trong khuôn viên chùa còn có những phần tử xấu trà trộn thì huống chi ở ngoài. Aii.. vẫn là các anh từ trên trời rơi xuống của cô là tốt nhất.

    Đúng lý hôm nay cô định tìm cách đi chơi tới chiều mới về nhưng vì xảy ra hiện tượng đó nên cô không dám đi nữa. Tuy rằng cô có ưu điểm bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng loạn, nhanh chóng giải quyết tình huống nhưng cô vẫn là rất sợ hãi nha. Thôi! Tốt nhất trở về cho rồi.

    Cô vẫn xuống ngay trường đại học kinh tế để đứng chờ người tới rước. Tuy nhiên, khi đến không phải là một người mà là cả sáu người cùng ngồi trên một chiếc xe bảy chỗ. Thu Trúc ngạc nhiên.

    - Sao mấy anh lại đi cùng nhau vậy? Anh Trọng và anh Bình không đến công ty sao?

    Hữu Trọng đáp.

    - Hôm nay anh cho nhân viên nghỉ xả hơi, cùng mọi người đưa em đi chơi đây.

    - Hả? Đi chơi?

    Kiến Minh ngồi ở ghế tài xế nói.

    - Đúng vậy! Đi chơi! Nào bé con nhanh lên.

    Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền lên xe ngồi ngay chổ trống cạnh Kiến Minh. Cô liền hỏi.

    - Mấy anh muốn đi đâu chơi ạ?

    Thế nhưng khi họ đáp địa điểm muốn đến làm cô hơi chột dạ. Đó là ngôi chùa cô vừa mới đi a, nơi đó cô gặp cái tên dê xòm ấy, nghĩ tới thôi đã thấy nổi cả da gà rồi. Cô lập tức lắc đầu.

    - Thôi! Em không muốn đi tới chỗ đó đâu. Có thể đi chỗ khác được không?

    Cả đám người liếc nhìn nhau, vờ hỏi.

    - Sao vậy? Không phải em thích cảnh chùa chiền yên tĩnh sao?

    - Đúng vậy! Nơi đó rất yên tĩnh.

    - Không khí nhẹ nhàng thanh thoát dễ làm cho tinh thần thoải mái.

    - Cảnh lại đẹp tha hồ mà chụp ảnh.

    - Khuôn viên lại rất rộng nữa tha hồ mà đi dạo.

    - Hôm nay là ngày thường ít người đi càng thoải mái.

    Cô giật giật khóe miệng, thật muốn nói cô đã đi rồi a.. còn gặp phải một tên dê xòm trong đó nữa. Nhưng làm sao cô dám khai ra đây. Cho nên đành nói.

    - Ưm.. nếu các anh muốn đi thì cứ đi đi ạ! Em trở về là được rồi!

    Nói rồi cô định mở cửa bước xuống xe, thế nhưng Kiến Minh đã vội giữ cô lại.

    - Thôi.. thôi.. được rồi! Bé con không chịu đi thì sẽ không đi vậy. Mình sẽ đi chỗ khác. Anh đưa em đến chổ này đảm bảo em sẽ vô cùng thích cho mà xem.

    Cô tò mò.

    - Chỗ nào ạ?

    Mọi người lại liếc nhìn nhau, ra chiều bí mật nói.

    - Đến nơi rồi em sẽ biết thôi.

    Cô nhún vai, gật đầu.

    - Vậy thì đi ạ!

    Thôi kệ! Đi đâu cũng được, miễn đừng là chỗ đó thì được rồi.

    Một tiếng đồng hồ sau.

    Trước mặt Thu Trúc là một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, có đình đài lầu cát, có núi non trùng điệp, có suối nguồn róc rách, cây cối xum xuê, có cả một bãi biển nữa.. à.. dĩ nhiên toàn bộ đều là nhân tạo, mini hóa hết a. Phía trước còn có một biệt thự được xây chủ yếu bằng kính cường lực trong suốt nhìn mới bắt mắt làm sao. Thật sự là phải công nhận nơi này rất là đẹp luôn. Ở đây mà chụp ảnh thì khỏi chê vào đâu được rồi.

    Kiến Minh lại gần hỏi.

    - Bé con có thích không?

    Cô gật đầu.

    - Thích! Nhưng mà ở đây là đâu? Sao ngoài cổng không thấy để bảng gì hết vậy?

    Kiến Minh đáp.

    - Ở đây là nhà riêng thì để bảng làm gì?

    Cô kinh ngạc.

    - Hả? Nhà riêng? Sao.. sao không khác gì nơi tham quan thắng cảnh vậy?

    Hoàng Trung nói.

    - Dĩ nhiên là không khác rồi! Như vậy em mới thoải mái mà đi dạo đúng không? Không sợ bị ai giật đồ móc túi hay.. nhiều việc khác nữa.

    Cô chưa hiểu cho lắm.

    - Nhưng nhà riêng này là của ai mà anh nói em có thể thoải mái đi dạo chứ?

    Mọi người nhìn nhau tươi cười, Hữu Trọng bèn nói.

    - Là bọn anh hùng lại tặng em đó!

    Cô ngẩng người.

    - Sao lại tặng cho em chứ?

    Anh Tuấn xoa đầu cô dịu dàng nói.

    - Bởi vì em là cục cưng của bọn anh a!

    Cô nhíu nhíu mày định nói gì đó thì Thanh Tú đã nói.

    - Là vì ngày mai là sinh nhật em nên bọn anh muốn tạo cho em một bất ngờ.

    Ngọc Bình nói vào.

    - Vì em không tổ chức sinh nhật thì bọn anh chỉ có thể tặng quà chứ sao?

    Cô lại nói.

    - Nhưng mà.. món quà này..

    Biết rằng cô sẽ mở miệng từ chối nên Kiến Minh đã ngắt lời.

    - Kỳ thực thì tuy rằng là bọn anh tặng cho em nhưng mà bọn anh cũng sẽ thường xuyên đến nơi này để thay đổi không khí hay thư giản. Của em cũng tức là của bọn anh, chúng ta là người một nhà mà phải không?

    Hay cho câu chúng ta là người một nhà, năm người còn lại không khỏi dựng ngón tay cái cho Kiến Minh. Câu này hàm nghĩa sâu xa lắm nha. Nhưng với Thu Trúc thì cô cũng chỉ nghĩ đơn thuần là anh em một nhà thôi. Cô cũng không mở miệng từ chối làm gì.

    Cô nhìn thấy cái bãi biển nhân tạo ấy liền hỏi.

    - Mà mấy anh tạo cái bãi biển nhân tạo ở đây chi vậy?

    Kiến Minh đáp.

    - Bãi biển thì dĩ nhiên để tắm rồi, không lẽ để ngắm sao?

    Anh Tuấn nói.

    - Em đi biển có bao giờ em chịu tắm đâu cho nên phải làm bãi biển trong này cho em tắm chứ. Đúng không?

    Cô sờ sờ mũi.

    - Tại ngoài đó đông người mà em thì rất mắc cỡ khi phải mặc áo tắm mà tắm giữa chốn đông người như vậy. Em cảm thấy.. không được tự nhiên..

    Hữu Trọng liền nói.

    - Vậy thì phải rồi! Ở trong này em có một mình, tha hồ mà tắm. Với lại bãi biển mini này không có rộng lớn như ngoài kia em cũng sẽ không biến thành hòn vọng phu nữa.

    - Anh Trọng! Chọc em hoài..

    Ha ha ha..

    Nhìn bãi biển nhỏ ấy Thu Trúc quả thật rất muốn tắm. Sau khi mọi người ăn trưa, nghỉ ngơi xong, cô lập tức vào phòng thay áo tắm chạy ra tắm liền. Dĩ nhiên là có một mình cô tắm rồi, mấy ông anh đáng kính của cô sẽ không tắm. Bởi vì họ biết cô rất ngượng khi phải tắm chung với ai, dù họ có là anh ruột cô cũng không chịu đâu.

    Nhưng cô không hề biết rằng xung quanh bãi biển ấy đều có gắn camera quay lén hết. Họ ngồi trong phòng khách cũng có thể dễ dàng quan sát từng góc độ của cô. Đồng thời cũng bảo đảm an toàn cho cô nữa, dù cô không phải là trẻ con nhưng cũng đâu chắc rằng cô sẽ không bị chuột rút hay đuối nước. Ở những hồ bơi công cộng trường hợp ấy luôn xảy ra thường xuyên mà. Có người giám sát sẽ an toàn hơn.

    Trong phòng khách, cả sáu người dán mắt vào màng hình vi tính mà không khỏi chảy nước miếng. Thu Trúc mặc áo tắm bó sát người đưa ra những đường cong gợi cảm nhìn hấp dẫn quá đi. Đôi chân trắng muốt thon dài, cái mông tròn tròn đầy đặn, vòng eo thon gọn một bàn tay có thể nắm hết, bộ ngực sữa căng tròn nhô cao đong đưa theo từng bước đi. Cô tung tăng bơi trong nước như một mỹ nhân ngư làm cả người họ đều ngứa ngáy khó nhịn.

    Hoàng Trung bất chợt nói.

    - Bé cưng mặc áo tắm đã hấp dẫn thế này rồi không biết cởi ra hết sẽ như thế nào đây ta?

    Mọi người liếc nhìn nhau, cùng tưởng tượng cảnh ấy mà đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Một luồng khí nóng dâng lên trong người, theo phản xạ đều muốn bịt lỗ mũi. Chỉ có Kiến Minh là tỉnh bơ, bởi anh đã thấy rồi a, tuy nhiên khi nghĩ đến cũng cảm thấy rất ngứa ngáy khó nhịn. Hữu Trọng thì chỉ có sờ chứ chưa thấy nên không tính.

    Kiến Minh bèn nói.

    - Mọi người tưởng tượng làm gì chứ? Không phải đêm nay cũng sẽ được thấy sao?

    Mọi người khựng lại nhìn nhau.

    Sau khi xử lý tên dê xòm kia xong, họ vẫn còn tức giận vô cùng. Không những tức tên dê xòm mà còn giận cô vì sao có thể để tên dê đó chạm vào chổ đó được chứ? Cô chẳng đề phòng gì cả. Mặc dù sau đó cô cũng cho gã một cú tát và một cú đạp vào chổ hiểm. Nhưng đó là bởi vì lúc đó gã có một mình, nếu có nhiều người thì cô phải làm sao bây giờ? Và nếu như lúc đó cô chỉ có một mình không có họ lén đi theo thì hậu quả sẽ thế nào đây? Ngay cả Thanh Tú và Ngọc Bình cũng đập tan cái ý nghĩ là không nỡ quản cô chặt chẽ luôn. Cô quá hấp dẫn, quá thu hút nếu đi một mình không khác gì làm mồi cho mấy tên dê xòm chứ.

    Bởi vì sự tức giận lúc đó mà họ đã bàn nhau phải làm thịt cô cho hả giận. Đối với cô họ không dám đường đường chính chính chạm vào, ấy thế mà mới bỏ ra có một lúc lại để tên khốn nạn, chết tiệt khác đụng. Thật là tức chết đi thôi. Họ không cho phép như vậy. Họ muốn cô thuộc về họ, vĩnh viễn chỉ có họ mới có thể đụng vào. Mà cả sáu người đều yêu cô, không thể nào buông cô ra được cho nên họ đã quyết định sẽ cùng lấy cô. Dù cô có đồng ý hay không họ cũng mặc kệ. Chỉ cần có được cô rồi thì cô sẽ không thể nào xa lìa họ nữa.

    Cho nên, đúng lý ngày mai là sinh nhật cô họ mới dẫn cô tới đây và chỉ đơn thuần là làm quà tặng bất ngờ cho cô. Nhưng vì cơn tức giận lúc đó họ đã thay đổi quyết định, đem cô tới đây để làm thịt. Tuy nhiên, bây giờ nhìn thấy cô vô tư, thản nhiên tin tưởng họ như vậy mà họ lại không nỡ lòng làm tổn thương cô rồi. Thanh Tú vẫn là người mềm lòng nhất, bèn nói.

    - Thật sự chúng ta có nên làm như vậy với em ấy không? Sau khi chuyện đó xảy ra thì em ấy sẽ như thế nào đây?

    Ngọc Bình cũng là người mềm lòng thứ hai sau Thanh Tú nghe anh nói vậy cũng gật đầu nói.

    - Em cũng nghĩ như anh Tú vậy!

    Hữu Trọng, Anh Tuấn, Hoàng Trung và Kiến Minh đều nhìn nhau. Rồi cũng thở dài nói.

    - Đúng thật là không nỡ!

    Anh Tuấn ngửa mặt lên trời cười to.

    - Ha ha.. chúng ta đúng là kiếp trước mắc nợ em ấy rồi! Cho nên cho dù em ấy có làm chúng ta tức giận cách mấy cũng không nỡ làm em ấy tổn thương.

    Hoàng Trung vỗ vai Anh Tuấn.

    - Cậu nói đúng! Tôi từng mơ thấy một giấc mơ lạ mà nó luôn ám ảnh tôi cho đến bây giờ vẫn không thể nào quên được.

    Mọi người tò mò, trừ Kiến Minh.

    - Hả? Là giấc mơ gì? Kể nghe coi.

    Hoàng Trung bèn đem giấc mơ lần đó kể cho mọi người nghe. Nghe xong mọi người đều nhíu mày suy tư. Anh Tuấn bèn nói.

    - Tôi cũng đã từng mơ một giấc mơ tương tự như vậy. Tôi thấy mình vì một người con gái khác mà không tiếc lợi dụng cô ấy, dùng tin tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ để truyền đến tai người con gái đó. Để rồi khi cô gái đó trở về bên cạnh tôi thì tôi lập tức không chút áy náy mà gọi điện cho cậu em ấy từ chối cuộc hôn nhân nói rằng tuổi không hợp. Mà trong mơ lúc đó em ấy đang học lớp 12, sắp sửa thi tốt nghiệp đấy. Nhưng lúc tôi mơ thấy giấc mơ đó thì em ấy đang còn học lớp 11. Cho nên khi đó tôi vô cùng sợ nó là một điềm báo. Tuy nhiên, đến thời gian đó cũng không hề xảy ra chuyện gì nên tôi mới nhẹ nhõm, lại nghĩ đó không chừng là chuyện kiếp trước cũng nên.
     
  7. Chương 76: Những giấc mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Tú chợt hỏi.

    - Anh sáu! Người con gái trong giấc mơ là người yêu của anh có phải là Thủy Tiên không?

    Anh Tuấn kinh ngạc.

    - Hả? Sao chú biết?

    Thanh Tú đáp.

    - Bởi em cũng từng mơ tương tự như vậy a. Em thấy trong mơ anh với Thủy Tiên yêu nhau rồi còn đám hỏi nữa nhưng mà tự dưng cô ta lại hủy đám cưới, anh tức giận mới đi nhờ người mai mối hỏi Thu Trúc, rồi khi Thủy Tiên trở về anh lại bỏ rơi Thu Trúc. Em còn thấy anh và Thủy Tiên đứng ở gốc dừa sau nhà hôn nhau nữa và Thu Trúc và mẹ của thằng Út lại đứng bên nhà của chú 5 hàng xóm mà nhìn qua. Em thấy cô ấy nở nụ cười chua xót mà quay đi, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe trông đáng thương lắm. Em mới định chạy đuổi theo nhưng lúc đó nghe tiếng mẹ gọi thì giật mình thức dậy mất tiêu rồi. Hôm em mơ giấc mơ đó là hôm đám cưới út Thảo mà sáng ra đưa dâu đấy. Nhưng mà thấy cũng không phải là điềm báo gì nên cũng không có nói cho ai nghe. Nghĩ rằng do em nhớ Thu Trúc mà mơ bậy bạ, tuy rằng giấc mơ đó nó rất chân thật đến giờ mà em còn nhớ như in luôn.

    Anh Tuấn bỗng nhiên rùng mình, anh cũng không hoàn toàn kể hết chi tiết trong giấc mơ của anh. Trong mơ người anh yêu đúng là Thủy Tiên cũng đám hỏi rồi bị cô ta hủy đám cưới. Và cái chi tiết cùng cô ta hôn nhau ở gốc dừa sau nhà cũng có. Lúc đó anh cũng nhìn thấy Thu Trúc bên nhà hàng xóm đấy nhưng anh cũng không cảm xúc gì chỉ cảm thấy có lỗi một chút mà thôi. Lúc đó anh vô cùng giận anh trong giấc mơ đó, muốn bay đến mà đánh nhưng đã giật mình thức dậy rồi. Giờ nghe Thanh Tú kể lại hắn cũng mơ như vậy thử hỏi anh không khiếp sợ sao được. Anh và Thanh Tú đều nhìn nhau, trong mắt đều nói lên "Chẵng lẽ đúng là chuyện kiếp trước sao?"

    Chợt Ngọc Bình lại lên tiếng.

    - Kỳ thực em cũng đã mơ một giấc mơ về Thu Trúc. Đó là cái ngày cô ấy bị trật chân trong công viên và em đưa về. Tối đó em mơ thấy em và cô ấy yêu nhau nhưng em trai của em chẳng hiểu vì sao lại bị mắc nợ xã hội đen số tiền rất lớn hẹn một tuần nếu không có tiền trả thì sẽ chặt tay rồi giết chết, mà trong mơ em thấy em lại trở thành một thủ kho cho công ty nào đó nữa chứ. Lúc đó ông giám đốc kia mới đứng ra giúp em trả nợ, thậm chí còn thăng chức cho em nữa nhưng với điều kiện là em phải lấy con gái ông ấy. Trong hoàn cảnh đó em không còn lựa chọn nào khác đành phải nói lời chia tay với Thu Trúc. Sau khi em nói xong thì cô ấy đau khổ mà vọt ra ngoài mặc cho bên ngoài trời đang mưa rất lớn. Trong mơ em cũng đau khổ lắm, muốn đuổi theo nhưng lại sợ sẽ phải lưu luyến nên cứ để mặc cô ấy chạy ra ngoài mưa. Giật mình thức dậy cũng còn cảm thấy vô cùng thương tâm. Nhưng mà do là lúc chiều ở công viên nghe cô ấy nói những điều tương tự nên nghĩ là ám ảnh mới mơ thấy vậy thôi. Giờ nghe mấy anh nói không lẽ cũng là chuyện kiếp trước nữa sao?

    Mọi người nhìn nhau đều không biết trả lời thế nào. Chỉ có Kiến Minh là im lặng không phản ứng gì, bởi anh biết nó đúng là chuyện kiếp trước. Mỗi người họ đúng là đều mắc nợ cô. Anh chợt nhìn sang Hữu Trọng hỏi.

    - Vậy còn cậu Hữu Trọng. Cậu có mơ thấy gì không?

    Hữu Trọng gật đầu.

    - Có chứ! Nhưng mà tôi hạnh phúc hơn các vị nhiều. Lúc về ở chung với ba tôi ở dưới quê, tôi thường mơ thấy tôi đích thân nắm tay cục cưng dạy điều khiển chuột, dạy cục cưng những bài học đầu tiên trên máy vi tính. Cục cưng còn dùng ánh mắt thẹn thùng e ấp nhìn tôi nữa như đang yêu thầm tôi đấy. Đi học không nghỉ một buổi nào, thậm chí vào lớp cũng ngồi ngay tầm mắt tôi nhìn vào là thấy nữa. Hạnh phúc lắm nha! Nhưng tiếc rằng khi thức dậy thì.. aiii.. sự thật luôn luôn phũ phàng. Cục cưng đã rành vi tính không cần tôi phải dạy, vào học cũng chỉ cho có thôi, ngồi thì ở gốc chót của lớp. Ánh mắt nhìn tôi thì vô cùng hờ hững, xem bình thường như không thể nào bình thường hơn. Học thì.. một tháng bốn buổi thì cúp hết ba buổi để trồng bông bán tết đấy. Cũng may là tôi tìm được ba và ở chung với ông ấy, nếu không chắc một tháng mới gặp cục cưng được một lần thôi. Nhưng mà trong mơ tôi cũng không thấy cục cưng mua mảnh đất của ba mà hay ra vào thân thiết với ba tôi nữa. Ba cũng chỉ ở một mình lúc bị tai biến thì mất ngay lúc đó. Tôi cũng chỉ theo lời trăn trối mà chôn ba ở nơi đó thôi. Sau này mãnh đất đó cũng bỏ hoang chứ cũng không được như bây giờ nữa.

    Hoàng Trung cười ha ha vỗ vai Hữu Trọng.

    - Ha ha.. nếu kiếp trước cậu được như vậy thì sướng quá rồi còn gì? Được bé cưng yêu thầm nha! Mà trong mơ cậu có yêu lại bé cưng không vậy?

    Hữu Trọng nghênh mặt lên tự kỷ nói.

    - Không nha! Trong mơ tôi thấy tôi là người đẹp trai, thông minh, tài giỏi, nổi bật nên làm sao có thể yêu một cô bé học trò lớp 11 được chứ. Chỉ xem cục cưng như những học sinh khác mà thôi.

    Anh Tuấn và Thanh Tú lập tức nhào lại đè Hữu Trọng ra đấm nhẹ cho vài cú.

    - Đáng đời nhà cậu có phúc mà không biết hưởng. Để bây giờ chịu kiếp yêu đơn phương đi.

    Thanh Tú bèn quay sang Kiến Minh hỏi.

    - Vậy còn anh Minh. Anh có mơ thấy gì không?

    Kiến Minh lắc đầu đáp.

    - Hiện tại thì không.

    Đúng là anh không mơ nhưng mà là anh đã trải qua. Anh có thể đút kết lại từ những giấc mơ của năm người họ mà đưa ra suy đoán kiếp trước cô đã từng trải qua chuyện gì. Đầu tiên là cô yêu thầm Hữu Trọng, sau đó thì gặp Anh Tuấn, kế tiếp lên thành phố học thì gặp Hoàng Trung, kế tiếp nữa thì tới anh. Cuối cùng mới là Ngọc Bình. Mỗi người đều mang lại cho cô nỗi đau về thể xác và tinh thần rất lớn. Cho nên sau khi trọng sinh trở lại quyết định làm lại từ đầu nói không với tình yêu. Cho dù người đó kiếp trước cô có từng yêu thầm hay yêu tha thiết cũng vậy. Cô là sợ đi vào vết xe đổ kiếp trước để rồi bị tổn thương nữa. Cũng như anh, sau khi được trọng sinh anh cũng rút kinh nghiệm để tránh những chuyện sai lầm kiếp trước không cho nó xảy ra nữa vậy.

    Anh tự hỏi, không biết có nên nói cho cô biết rằng anh cũng trọng sinh không? Để cho cô an tâm mà mở rộng lòng mình, để có can đảm yêu một lần nữa. Vì cho dù cô có yêu ai thì anh cũng sẽ mãi bên cô, dù cô có bị bỏ rơi như kiếp trước anh cũng sẽ luôn dang rộng vòng tay đón cô vào lòng, bởi anh vì cô mới trọng sinh mà.

    Thế là, cái quyết định đêm nay sẽ ăn thịt cô của sáu người đành phải bỏ qua. Họ vẫn là không nỡ xuống tay với cô, xem như những giấc mơ của họ chính là nói lên kiếp trước những gì họ đã gây ra cho cô đi. Đó là do họ nợ cô, cho nên kiếp này dù cô có làm gì cho họ giận đến không thể chịu nỗi thì họ vẫn cứ thương cô, không nỡ làm tổn thương cô được.

    Tuy nhiên, chiều tối hôm đó cô lại làm cho họ bất ngờ mà suốt đời họ không thể nào quên được.

    Sau khi ăn xong cơm chiều, cả bảy người đều ra bàn đá ngoài vườn ngồi ngắm cảnh chuyện trò. Thanh Tú bày một mâm trái cây ra để mọi người cùng ăn cho đỡ buồn miệng. Trong đó có một loại trái cây gọi là cherry (anh đào). Thu Trúc biết loại quả này nhưng kiếp trước cô chưa bao giờ ăn bởi vì nó rất xa xỉ. Kiếp này cũng chưa có dịp để thưởng thức.

    Thấy cô nhìn châm châm vào mấy quả cherry như vậy. Anh Tuấn bèn đưa cho cô nguyên một đĩa nói, tưởng cô không biết nên nói.

    - Đây là trái cherry hay còn gọi là anh đào, của một khách hàng từ Út gửi tặng anh đó. Em ăn thử đi!

    Cô không ngần ngại đem một quả bỏ vào miệng thưởng thức, đúng là rất ngon. Cô bèn hỏi.

    - Vậy anh có gửi về cho mẹ không?

    Anh Tuấn tươi cười xoa đầu cô.

    - Dĩ nhiên là có! Nếu không cục cưng sẽ mắn anh là không biết hiếu thảo làm sao?

    Thanh Tú cũng nói.

    - Cục cưng cái gì cũng nghĩ cho người lớn trước nên bây giờ cứ gọi điện là mẹ sẽ hỏi em thôi. Dẹp anh em tụi anh qua một bên rồi.

    Cô nghênh mặt.

    - Tại em hay gọi về hỏi thăm mẹ nên mẹ thích em là phải. Người già ai lại không thích con cháu thường xuyên về thăm hay gọi điện hỏi hang đâu.

    Hữu Trọng đưa tay vuốt tóc cô cũng nói.

    - Cục cưng rất là biết quan tâm người lớn nên người lớn ai cũng thương cả. Nếu không hồi đó ba đâu có nói cục cưng mới là con của ba, anh là đồ đầu thai lên đòi nợ. Hi hi..

    Kiến Minh nhìn thấy cô có vẽ rất thích loại trái cây này nên nói.

    - Nếu em thích loại trái cây này thì để mai mốt anh đặt hàng về cho em, tiện thể cũng sẽ thêm vào thực đơn của nhà hàng luôn thể.

    Cô vừa ăn vừa gật đầu nói.

    - Ý kiến hay đó! Vậy là ngày nào em cũng được ăn rồi. Hì hì..

    Sáu người đều nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh, cô là cục cưng của họ, chỉ cần cô thích thì họ sẵn sàng chiêu cô tất cả.

    Thế nhưng khi cô đã ăn hết đĩa cherry không chừa một trái nào, khoảng vài phút sau thì cô đột nhiên thấy hoa mắt và có hơi chóng mặt. Đầu óc bắt đầu lâng lâng bay bổng, nhìn thấy mọi thứ xung quanh đẹp một cách lạ lùng. Mấy ông anh đang ngồi trò chuyện cạnh mình cũng tự nhiên đều biến thành thiên thần đẹp không sao tả nỗi. Bình thường Thu Trúc luôn thu liễm bản tính của mình nên cũng không ai biết rằng cô thực sự là một người vô cùng mê cái đẹp. Đặc biệt là những vẽ đẹp như thiên thần tuyệt mỹ đáng yêu thế này làm cả người cô rất là ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn nhào lại mà chà đạp một phen thôi. Cô bật thốt lên.

    - Mấy thiên thần ở đâu ra mà đẹp thế này không biết? Nào lại đây cho chị nựng một chút..
     
  8. Chương 77: Trong cơn say

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáu người đang mãi mê trò chuyện bổng nghe Thu Trúc hô lên như vậy, đều giật mình nhìn về phía cô. Hữu Trọng ngồi gần cô nhất vội đưa tay sờ mặt cô lo lắng hỏi.

    - Em sao vậy Trúc?

    Thế nhưng, cô lại nở nụ cười thật tươi, dang tay ôm chầm lấy cổ anh rồi hôn một cái chụt lên má. Nhưng nhìn cái môi dễ thương của anh cô lại không ngần ngại mà hôn xuống "Ôi! Thiên thần nhỏ dễ thương quá.." đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu của Thu Trúc lúc này. Còn Hữu Trọng thì như bị hút mất hồn, ngơ ngác mà ngồi im lìm quên mất phải phản ứng thế nào. Năm người còn lại cũng thế, hoàn toàn biến thành tượng đá mà nhìn cô hôn Hữu Trọng, miếng trái cây đang cầm trên tay cũng rớt xuống lúc nào không hay.

    Một lúc sau cô mới bỏ ra rồi dùng tay vỗ vỗ mặt Hữu Trọng đồng thời nói.

    - Sương.. sương.. sương..

    Hữu Trọng mới giật mình hoàn hồn hô.

    - Hả? Trúc.. em..

    Tuy nhiên, cô lại nhìn qua thấy năm thiên thần còn lại đang tụm lại một chổ nhìn mình. Cả người liền ngứa, lập tức nhào qua muốn ôm cùng một lúc. Nhưng tay cô ngắn quá không đủ đành ôm cổ hai người trước, cho mỗi người một nụ hôn vào má rồi lại tiếp ba người kia cũng thế.

    Anh Tuấn vội nói.

    - Hình như em ấy bị say thì phải?

    Mọi người đều gật đầu, lần trước cô bị say cũng ôm họ hôn và gọi họ là thiên thần mà. Hoàng Trung đang bị cô ôm chầm lấy mà hôn tới tấp vội nói.

    - Nhưng mà em ấy đâu có ăn bánh kem đâu.. ưm..

    Hắn bị cô cho một nụ hôn lên môi.

    Những người còn lại không khỏi nhìn vào đĩa cherry đã sạch bách hết. Họ đồng thời nhìn nhau.

    - Ồ..

    Họ lại phát hiện thêm một thứ có thể làm cô bị say rồi.

    Nhưng có vẽ thứ này say mạnh hơn là bánh kem nhiều, lần trước cô ăn bánh kem bị say chỉ hôn họ mấy cái rồi ngủ nhưng lần này cô hôn làm họ muốn điên đảo mà vẫn không hề ngủ kìa.

    Phải khó khăn lắm cả sáu người mới đưa được cô lên phòng ngủ. Vừa định bỏ ra ngoài thì cô đã bật dậy đứng trên giường hô.

    - Đứng lại!

    Cả sáu người đều đồng loạt đứng im không dám nhúc nhích, thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì sao? Vì trên tay cô đang cầm một cái đồ bấm móng tay và trên đó có một con dao nhỏ xíu. Tuy rằng đối với họ con dao ấy không là cái gì nhưng cô đang say nha! Lỡ cô tự làm mình bị thương thì biết làm sao bây giờ? Không biết cô đã lấy nó ở đâu ra nữa? (À.. là lúc họ đưa cô đi ngang phòng khách, thấy ai để nó trên bàn cô tự tiện đưa tay lấy đại ấy mà). Vì đang say nên cô cũng không biết nó là thứ gì, chỉ thấy khi cô cầm nó chỉa vào mấy thiên thần tuyệt đẹp trước mắt họ đều không dám nhúc nhích nên thấy chơi vô cùng vui.

    Cô cảm thấy họ dường như không có đôi cánh như mấy thiên thần cô đã xem trong phim, bèn chỉ dao vào họ nói.

    - Các ngươi mau cởi áo ra hết cho ta!

    Dù họ không biết cô muốn làm gì nhưng cũng không thể làm trái ý, liền lập tức cởi áo ra vứt một bên hết. Oa.. nhìn thân hình mấy anh mà xem.. anh nào cũng sáu múi, da thịt săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn a. Ngay cả Thu Trúc cũng không khỏi chảy nước miếng. Cô hô lên.

    - Mấy thiên thần đẹp quá đi! Ta thích!

    Rồi nhảy xuống giường nhào lại mà xoa xoa, bóp bóp, hôn hôn. Cả sáu người đều siết chặt nấm tay, cắn chặt răng để có thể kiềm chế bản thân mình mà không đè cô xuống mần thịt. Sờ mó cơ bụng mấy anh đã rồi, cô quay sang sau lưng xem cái đôi cánh. À.. mà không thấy đôi cánh nào hết, lại sờ sẫm một phen nữa. Mọi người lại tiếp tục cắng chặt răng tự kiềm chế. Đột nhiên cô hỏi.

    - Sao các ngươi không có cánh?

    Sáu người liếc nhìn nhau, Kiến Minh hít một hơi thật sâu để lấy lại lý trí sau đó nói.

    - Vì bọn anh bị thượng đế đày xuống trần nên phải bị cắt đi đôi cánh a!

    Cô ngây ngô gật đầu.

    - Thì ra là vậy? Vậy là do các ngươi phạm tội chọc giận thượng đế nên mới bị đày xuống trần đúng không?

    Cả sáu người máy móc gật đầu. Nhìn cái đồ bấm móng tay có con dao bé xíu mà cô vẫn còn đang cầm trên tay mà thấy phát rầu. Anh Tuấn lên tiếng.

    - A.. à.. em.. em có thể bỏ con dao nhỏ đó xuống không?

    Cô cầm cái bấm móng tay rồi coi tới coi lui, sau đó đột nhiên chỉ thẳng vào cổ anh làm anh một phen hết hồn, im lặng không dám thở mạnh. Cô cười hề hề, lắc đầu.

    - Không bỏ! Chơi rất vui! Bởi vì các thiên thần xinh đẹp các ngươi rất sợ nó. Đúng không?

    Họ lại máy móc gật đầu.

    Cô lại tươi cười nhìn xuống phần dưới của họ, trong đầu nghĩ không biết thiên thần cũng có cái đó giống của con người không? Bèn lại dùng dao chỉ họ hô.

    - Mau cởi quần ra!

    Ặc.. Chuyện gì tới rồi cũng phải tới.

    * * *

    Ngày hôm sau, Thu Trúc mở mắt ra cảm thấy cả người vô cùng đau nhức như bị một chiếc xe tải cán qua vậy (nói quá). Cô không biết nguyên nhân là vì sao nhưng cũng cố ngồi dậy. Chợt thấy dưới ga nệm có vết máu, lập tức không nghĩ ngợi vội lấy băng vệ sinh cùng quần áo vọt vào phòng tắm tắm rửa thay vào. Tuy nhiên, khi cô cầm quần áo vừa thay ra của mình lên thì vẫn thấy sạch sẽ không có dính vết máu nào. Vậy vết máu dính trên ga nệm ở đâu ra? Không lẽ có người đã từng ngủ trên giường này trước cô hay sao? Ý mà không đúng.. trưa hôm qua cô vào phòng này thì nệm vẫn còn trắng tinh mà đâu có vết máu nào đâu.

    Nhưng mà.. chờ chút đêm qua cô vào ngủ lúc nào nhỉ? Thu Trúc cố nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng chỉ nhớ là sau khi cô ăn hết cả đĩa cherry thì đầu óc bổng nhiên choáng váng hoa mắt. Sau đó thì.. thì sao thì cô hoàn toàn không nhớ nỗi rồi. Như vậy có nghĩa là cô đã bị say trái cherry. Không lẽ lúc cô say mấy anh đã đưa cô vào đây? Và có anh nào bị thương chảy máu sao?

    Cô định đi ra ngoài hỏi nhưng vừa mới bước một bước đã cảm giác bên dưới có dòng nhiệt lưu trào ra. Ai chà.. đúng ngày thế nhỉ? Thảo nào người cô đau nhức như vậy. Tội nghiệp Thu Trúc vẫn không nghi ngờ gì.

    Hữu Trọng chợt mở cửa đi vào thấy Thu Trúc đứng bên giường nhìn anh thì giật mình.

    - Trúc.. a.. em..

    Thu Trúc thấy anh vào thì liền hỏi.

    - Anh Trọng! Đêm qua em vô phòng ngủ hồi nào vậy?

    Anh thở phào, hỏi lại.

    - Đêm qua em không nhớ gì sao?

    Cô lắc đầu.

    - Không nhớ! Em chỉ nhớ là sau khi ăn mấy trái cherry xong thì bị say mà những chuyện sau khi em say thì thường em không nhớ gì hết.

    Hữu Trọng ngập ngừng nói.

    - À.. ờ.. lúc em say thì em đã ngủ tại chổ.. anh mới bồng em vô phòng đấy..

    Cô lại thắc mắc chỉ vào vết máu trên giường hỏi.

    - Vậy lúc vào anh có thấy vết máu này không?

    Hữu Trọng cứng đờ, đó chính là vết máu chứng minh lần đầu tiên của cô bị anh lấy chứ đâu. Nhưng mà.. cô lại không hề biết điều đó, còn ngây thơ mà hỏi anh vết máu đó ở đâu ra nữa. Anh cảm thấy mình rất có lỗi với cô, muốn đưa tay ôm cô vào lòng mà nói lên hết mọi chuyện. Ngay khi anh định đưa tay ôm cô vào lòng thì cô chợt nói.

    - Hôm qua lúc vô phòng em không thấy vết máu này, lúc thức dậy tưởng là tới ngày vội đi tắm nhưng đúng là ngày thì tới nhưng quần áo cũng không có dính máu, vậy thì vết máu này ở đâu ra? Chẵng lẽ.. ở đây có.. cái đó..

    Hữu Trọng trợn trắng mắt gõ nhẹ trán cô một cái.

    - Làm gì mà có ma chứ? Vết máu đó là do hôm qua anh bị chảy máu mũi đấy. Không có ma cỏ gì đâu.

    Cô ngạc nhiên.

    - Hả? Anh bị chảy máu mũi?

    Hữu Trọng vội gật đầu lia lịa.

    - Đúng vậy! Là anh bị chảy máu mũi.

    - Sao hồi nãy anh không nói mà lại đứng im ru bà rù là sao?

    - Anh.. anh đang nhớ lại thôi mà. Tại đêm qua anh cũng không biết là có chảy xuống dính gra nệm của em không nữa. Giờ thấy vết máu anh mới nhớ nè..

    Cô thở phào.

    - Nếu vậy thì không có gì. Em chỉ sợ có cái đó thôi.

    - Đồ ngốc! Làm gì có chứ! Thôi! Em đi xuống ăn sáng đi. Để anh đem cái ga này đi giặt cho em.

    Cô vội hô.

    - A.. không cần! Em tự đi giặt được mà..

    - Không được! Máu của anh thì anh phải đem đi giặt chứ! Nào nào.. đi mau.. đi xuống ăn sáng mau..

    Vừa nói anh vừa đẩy cô ra khỏi phòng, rồi lập tức bay vào mà thay gra nệm khác cho cô. Đồng thời nhanh chóng phi tan mọi dấu vết để lại đêm qua. Không thể để cho cô phát hiện được, cô chưa biết thì tạm thời cứ im hơi lặng tiếng đi.

    Thu Trúc vừa đi xuống thì Hữu Trọng cũng nhanh chóng chạy ra sau đó. Đưa tay lắc lắc nháy mắt với năm người còn lại, ý nói cô không nhớ gì cả. Cho nên mọi người đều như bình thường mà đối xử với cô. Chỉ là.. khi cô quay mặt sang hướng khác thì họ lại dùng ánh mắt nóng rực mà nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cô quá mê người mà, ăn một lần là nhớ mãi không quên, muốn ăn hoài ăn mãi. Giống như quả anh đào chín mọng, ngọt thơm vậy, một lần ăn là mười lần nhớ, chỉ muốn ăn nữa thôi.

    Mấy ngày sau đó thì họ đều vẫn như bình thường mà sinh hoạt, cô vẫn là cô em gái cưng nhất của họ. Nhưng mà chỉ được một tuần thì..

    - Cục cưng à! Anh đào này vừa nhập từ Mỹ về đấy! Em ăn thử đi.

    Trong phòng khách nhà Hữu Trọng, cả sáu người cùng với Thu Trúc đang tụm lại bên mâm anh đào. Mặc dù biết rằng ăn nó sẽ bị say nhưng Thu Trúc vẫn cứ thích ăn. Dù sau thì khi cô say thì cũng ngủ mất xác chứ không có quậy như một số người say khác (khụ.. cái này là do cô không hề nhớ). Cho nên cô vẫn cứ thoải mái mà ăn cho thỏa thích. Cho đến khi cô say thì.. khụ.. sẽ biến thành một nữ vương cao cao tại thượng, bắt các thiên thần xinh đẹp xung quanh phải làm theo ý mình. Dĩ nhiên là các thiên thần xinh đẹp cũng sẽ vô cùng ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của cô.

    Họ thích những lúc cô say thế này, cô không có ý thức rõ chỉ đơn thuần theo bản năng của cơ thể mà đòi hỏi họ mà thôi. Cô hoàn toàn không bài xích, ngược lại muốn họ cho cô cho tất cả linh hồn lẫn thể xác này.

    Nếu ngày ấy anh đừng gặp em

    Thì anh đâu yêu đến điên dại

    Yêu từ thể xác đến tâm hồn

    Yêu đến xác thân này hủy bỏ.

    Anh tự hỏi chính mình

    Em rốt cuộc là ai?

    Là tiên nữ trên thiên đường

    Hay yêu tinh nơi địa ngục?

    Mà dù cho em là ai đi nữa

    Anh cũng sẽ mãi mãi yêu em

    Yêu em đến bạc đầu giai lão

    Yêu em đến vạn kiếp không phai.
     
  9. Chương 78: Em biết rõ mà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh Tuấn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt trái xoan khả ái của Thu Trúc, khe khẽ nói.

    - Cục cưng ngủ thật say, không biết cái gì cả. Nhưng không lẽ cứ phải như thế này mãi hay sao?

    Mọi người nhìn nhau rồi lại kéo ra ngoài. Mỗi người đều ngồi chống tay cằm như suy nghĩ điều gì. Thật lâu sau, Kiến Minh lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

    - Mọi người ai về nhà nấy ngủ thôi. Chuyện này để tôi giải quyết cho.

    Mọi người ngạc nhiên.

    - Hả? Anh có cách gì?

    Kiến Minh đáp.

    - Hiện tại tôi chưa thể nói cho mọi người vì tôi cũng không biết sẽ thành công hay không. Đợi một vài hôm nữa sẽ nói cho mọi người biết.

    Mọi người cũng không có ý kiến gì, liền đứng lên ai về nhà nấy. Họ cũng đâu nghĩ ra được cách nào đâu.

    Còn Kiến Minh thì về đến nhà lấy một cái USB gắn vào máy vi tính. Nhấp vào biểu tượng trong đó, trên màn hình lập tức hiện lên hình ảnh của đêm Thu Trúc cùng sáu người hoan ái lần đầu tiên. Khỏi hỏi cũng biết trong căn phòng đó cũng đã gắn camera quay lén rồi. Anh nở nụ cười nhẹ.

    - Bé con! Đã đến lúc em phải tỉnh táo rồi.

    * * *

    Mấy ngày sau.

    Thu Trúc tan trường đi ra đã thấy Kiến Minh chờ sẵn đón. Cô cũng như bình thường lên xe anh chở về. Bình thường Kiến Minh ít khi đón cô hơn các anh khác, nhưng mỗi lần anh rước thì anh sẽ bắt cô qua nhà anh ăn cơm và sau đó sẽ bảo cô ngồi làm mẫu cho anh vẽ.

    Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh cũng bảo cô sang nhà anh ăn cơm. Tuy nhiên, khi vừa bước qua thì dì giúp việc ra mở cửa dẫn cô đi lên tận lầu năm. Đây là phòng ngủ của anh và cũng là nơi anh hay ngồi vẽ. Cô khá là ngạc nhiên, không lẽ hôm nay anh muốn vẽ trước khi ăn sao? Anh không sợ bị đói à? Hay dì giúp việc cũng hay đãng trí lại quên nên phải đi ngược trở xuống?

    Nhưng mà, khi lên tới nơi dì giúp việc lại chỉ vào cánh cửa của căn phòng vẫn luôn khóa kín trên này và nói anh đang đợi cô trong đó. Cô khá là kinh ngạc, tuy rằng cô đã sang nhà anh rất nhiều lần, phải nói là nhà anh cô cũng có thể xem như nhà mình được rồi đấy. Nhưng duy nhất chỉ có căn phòng này là cô không biết bên trong có cái gì. Cô cũng không tiện tò mò mà hỏi làm chi, cô biết anh là một tên biến thái, biết đâu bên trong lại có cái gì đó đáng sợ thì sao.

    Tuy rằng, kiếp này đối với cô anh cũng như bao người anh khác rất thương cô và cũng không bao giờ có những hành động gì biến thái đối với cô (phải không vậy) Nhưng đâu biết được khi cô phát hiện bí mật của anh, anh có lộ ra bộ mặt thật mà sẽ khiến cô suýt chết như kiếp trước không? Cô vẫn sợ lắm nha!

    Nhưng sao hôm nay anh lại bảo cô vào căn phòng đó? Không lẽ bên trong vốn không phải là những gì cô đã nghĩ hay sao? Mà thôi! Nếu anh đã bảo cô vào thì cô vào xem sao.

    Thu Trúc đưa tay vặn nắm cửa mở bước vào thì không thấy cái gì cả. Bên trong chỉ tối đen như mực, cô định đưa tay mở công tắc đèn thì đột nhiên cánh cửa tự động đóng lại. Cô giật mình, định lại mở cửa ra, thì bỗng nhiên trước mắt cô hiện lên một màn ảnh chiếu và trong đó là hình ảnh của cô và sáu người mà cô xem như những người anh, đang mở cửa bước vào một căn phòng rất quen thuộc.

    Đó là căn phòng ở ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô được xây trong khu đất rộng đến gần 5 hecta, như một khu tham quan thắng cảnh tuyệt đẹp. Nhưng cái vấn đề là lúc đó cô và họ đang làm gì thế kia? Cô ngẩn người đứng chết lặng xem từ đầu tới cuối cái video đó và đương nhiên cũng sẽ có âm thanh. Cho đến khi nó kết thúc cô cũng chẳng có phản ứng gì, cứ đứng lặng im như một tượng đá.

    Kiến Minh từ trong chổ tối bước ra, từ khi cô bước vào anh vẫn luôn đứng ở nơi đó để quan sát cô. Anh nhẹ nhàng đến gần đưa tay ôm lấy cô từ phía sau lưng, dịu dàng hôn lên mái tóc mượt mà thơm tho của cô một cái. Cô bỗng nhiên hỏi.

    - Mấy ngày trước em bị say cũng như vậy hay sao?

    Kiến Minh khe khẽ đáp.

    - Đúng vậy! Em luôn là một nữ vương quyền uy tối thượng và bọn anh sẽ luôn phục tùng.

    Thu Trúc thỏ thẻ nói.

    - Em biết mình bị say bánh kem vào một lần đi sinh nhật một đứa bạn thân năm cấp hai.

    Cô được ba mẹ bạn ấy đưa về nhà trong tình trạng ngủ say. Hôm sau khi vào lớp thì bạn ấy nói với cô rằng, lúc cô say nhìn cái gì cũng bảo rằng đẹp, còn gọi mọi người là những thiên thần đáng yêu. Không ngần ngại ôm hôn tất cả mọi người và chỉ có một lúc là ngủ như chết. Nhưng như vậy cô cũng rất xấu hổ, từ đó về sau không để mình bị say nữa. Cũng đồng thời cố gắng khắc chế cái tính yêu cái đẹp của mình. Thấy ai đẹp cũng không dám nhìn lâu nữa. Nhưng đó là say bánh kem, không ngờ khi say anh đào cô lại có thể làm ra trò kinh khủng như vậy.

    Kiến Minh lại khe khẽ nói.

    - Đó không phải là kinh khủng, đó là bản năng.

    Cô rũ mi.

    - Vậy vì sao anh không im lặng luôn mà phải cho em biết sự thật?

    Kiến Minh siết chặt vòng tay mình hơn.

    - Em biết rõ mà!

    Cô lắc đầu.

    - Em không biết!

    Kiến Minh thở dài.

    - Đến nước này mà em vẫn còn muốn trốn tránh sao? Em thừa biết tình cảm của anh..

    - Anh Minh!

    Cô vội ngắt lời.

    - Hãy buông em ra.. em muốn đi về!

    Thế nhưng, Kiến Minh càng ôm chặt hơn.

    - Không! Anh sẽ không để em đi. Anh đã mất em một lần rồi không muốn mất em thêm lần nào nữa đâu.

    Cô vô cùng khó hiểu.

    - Anh nói gì em chẳng hiểu gì cả! Hãy buông em ra đi!

    Cô cố vùng vẫy nhưng vì Kiến Minh ôm rất chặt nên cô làm cách nào cũng không ra. Mà đã không ra thì cô cần gì tốn sức cho mệt, lại im lìm như lúc ban đầu. Kiến Minh thở dài một cái rồi đưa tay bấm vào công tắt trên tường. Căn phòng bắt đầu sáng lên cũng đồng thời cũng hiện lên những bức tranh treo trên tường. Những bức tranh ấy đều là vẽ cô nhưng điều đáng kinh ngạc là đó chính là hình ảnh của cô kiếp trước. Từ kiểu tóc đến trang phục thậm chí cả nơi cô ở và làm việc kiếp trước đều vẽ rất chính xác. Cô kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Lại tiếp tục đứng im bất động như tượng đá.

    Kiến Minh đưa tay vén những sợi tóc che trên khuôn mặt cô, dịu dàng nói.

    - Bé con! Anh cũng là trọng sinh.

    Cô hơi sợ hãi, ngay lúc nhìn thấy những hình ảnh này thì cô đã biết anh cũng là trọng sinh. Nhưng cô không hiểu vì sao anh lại phải cho cô biết điều đó, kiếp trước cô và anh cũng chẳng có liên quan gì. Có chăng là cô bị anh cưỡng bức rồi dùng những trò biến thái khiến cô sợ hãi, sau đó thì ném cô vào tường suýt nữa thì đi đời. Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ nói là có người thấy cô nằm ngoài đường nên đưa vào nghĩ là do bị tai nạn. Nên cô cũng nghĩ là anh đã ném cô ra ngoài đường, cũng may cô mạng lớn không chết. Nhưng từ đó cô cũng không gặp lại anh nữa, vậy thì vì sao anh lại có thể vẽ cô và sinh hoạt thường ngày của cô chính xác như vậy chứ? Điều này làm cô sợ hãi bởi anh là một tên biến thái mà.

    Ánh mắt cô bắt đầu trở nên bình tĩnh lạ thường, anh biết là cô đang sợ hãi. Bèn ôm cô vào lòng âu yếm nói.

    - Bé con! Đừng sợ anh! Anh sẽ không bao giờ làm hại em. Bởi vì anh rất yêu em. Anh yêu em từ cái lần gặp gỡ đầu tiên ấy..

    Rồi anh bắt đầu đem mọi chuyện từ lúc anh lỡ tay ném cô vào tường suýt chết cho đến lúc anh trọng sinh. Nghe xong, cô vẫn không có phản ứng, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm chua xót khó tả. Cô khẽ thì thầm một câu.

    - Anh là một tên biến thái ngốc nghếch.

    Anh khẽ mỉm cười.

    - Ừ.. anh là một tên biến thái ngốc nghếch. Nhưng.. anh chỉ biến thái với mỗi mình em và ngốc nghếch cũng chỉ với mỗi mình em mà thôi. Bé con! Anh yêu em!

    Anh muốn đưa môi xuống hôn lên cánh môi bé nhỏ của cô, nhưng bỗng nhiên một âm thanh gì đó phát ra từ dưới bụng cô làm anh phải khựng lại.

    Ọc.. ọc.. ọc..

    Cô khẽ nói.

    - Có thể ăn cơm không?

    Anh hắc tuyến đầy đầu, cái bụng của cô đúng là cũng y hệt như suy nghĩ của cô, luôn muốn phá vỡ cái không khí lãng mạn. Nhưng mà.. cũng rất đáng yêu. Anh tươi cười, lập tức bế cô lên.

    - Vậy thì đi ăn cơm thôi!

    - Em có thể tự đi được!

    - Anh là sợ em chạy!

    Thu Trúc rơi đầy mấy vạch hắc tuyến. Cô chạy bằng cách nào a? Nhảy lầu sao? Cô đâu có muốn chết. Cô muốn sống đến già cơ.

    Lúc ăn cơm.

    Kiến Minh đặt cô ngồi trên đùi anh rồi đút từng muỗng thức ăn cho cô. Thu Trúc đen mặt nói.

    - Em không phải con nít..

    Anh liền đáp.

    - Em không phải con nít, em là bé con.

    Mặt cô càng đen.

    - Để em tự ăn.

    Anh nhướng mày, không nói không rằng liền mút một muỗng đồ ăn bỏ vào miệng mình rồi lập tức đè cô ra hôn xuống cũng đồng thời chuyển thức ăn từ trong miệng anh sang cho cô. Rồi.. Thu Trúc chịu thua.. anh là đồ biến thái.. cô không dám nói nữa.

    Ăn xong bữa cơm.

    - Anh lại bồng em đi đâu nữa hả?

    - Lên phòng vẽ tranh.

    Thu Trúc: .

    Lên đến phòng.

    - Anh cởi đồ em ra làm gì?

    - Tranh khỏa thân không cởi đồ thì sao mà vẽ?

    - Em không muốn vẽ nữa!

    - Lần nào anh cũng vẽ em như vậy. Sao lần này em lại không muốn?

    Thu Trúc: "?"

    Rồi anh lôi một đóng tranh khỏa thân anh vẽ cho cô ra đưa cho cô xem và nói.

    - Nhưng lần nào em cũng là trong tư thế nhắm mắt ngủ say cả. Lần này anh muốn em phải tỉnh để anh vẽ.

    Thu Trúc muốn phun một búng máu.

    - Quách, Kiến, Minh! Anh là đồ biến thái aaaaaaa..

    - Em đâu phải là không biết anh biến thái.

    Thu Trúc: "..."

    - Ngoan.. em tự cởi hay để anh cởi đây? Cũng đâu phải lần đầu phải không?

    Thu Trúc: . Cô có thể nhảy lầu không?
     
  10. Chương 79: Ý kiến không tồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Trúc ngồi làm người mẫu khỏa thân cho anh vẽ. Dù sao thấy cũng đã thấy, anh cũng đã ăn luôn rồi cô cần phải sợ gì nữa chứ. Mà cũng đâu phải riêng mình anh ăn cô đâu có cả năm người bọn họ nữa mà. Nhưng nói cho chính xác thì là cô ăn họ mới đúng. Cô còn đích thân lựa chọn từng người nữa. Người đầu tiên cô chọn lại chính là Hữu Trọng. Có lẽ do anh là người đầu tiên cô yêu và cũng là người gần gũi, thân thiết với cô nhất. Cho nên cô muốn anh là người đầu tiên của cô.

    Lúc say con người ta luôn biểu hiện thật lòng nhất, cô có thể muốn họ liên tục như vậy chứng tỏ trong sâu thẩm trái tim cô đã yêu họ. Chỉ là bình thường cô cố che lấp nó đi, không muốn nó bộc phát ra ngoài mà thôi.

    Kiến Minh vừa vẽ vừa hỏi.

    - Bé con! Đang nghĩ về bọn Hữu Trọng, Anh Tuấn à?

    Cô không trốn tránh khẽ đáp.

    - Ừm..

    Kiến Minh lại hỏi.

    - Kiếp trước họ đều là người yêu của em sao?

    Cô đáp.

    - Trừ Thanh Tú ra những người còn lại em đều từng yêu.

    - Và từng đau vì họ?

    - Ừ..

    - Còn bây giờ thì sao?

    Cô khó hiểu.

    - Sao là sao?

    Kiến Minh nói.

    - Chẳng lẽ em vẫn muốn tiếp tục làm anh em à?

    Cô rũ mi không đáp, chính xác là cô cũng không biết phải làm sao nữa. Thế nhưng, Kiến Minh lại nói.

    - Bọn anh muốn cùng làm chồng em đấy!

    Kiến Minh nghĩ khi cô nghe thấy điều đó sẽ tỏ ra vô cùng bất ngờ, kinh ngạc. Tuy nhiên, cô lại vô cùng thờ ơ, rồi lại như nghĩ ngợi điều gì. Sau đó thản nhiên nói.

    - Ý kiến không tồi!

    Lần này là Kiến Minh kinh ngạc.

    - Em không từ chối?

    Cô lại thản nhiên.

    - Sao lại phải từ chối? Có một lúc sáu người chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa tài năng. Họ lại hòa thuận vui vẽ như anh em một nhà, ai dại mà đi từ chối bao giờ. Chỉ là không ngờ rằng các anh lại có thể rộng lượng đến mức như vậy, có thể cùng chia sẽ một người vợ. Các anh không thấy mất mặt sao?

    Kiến Minh buông bút, đi đến bên cô khẽ nói.

    - Sao lại mất mặt? Có được người mình yêu nhất trên đời trong vòng tay thì sao gọi là mất mặt, phải gọi là hãnh diện mới đúng. Anh sống lại kiếp này chỉ muốn được yêu em, ở bên em, có được em mà thôi! Bé con ạ!

    - Vậy còn những người khác thì sao? Họ không có trọng sinh như anh?

    - Nhưng họ là nợ em. Nợ em một tấm chân tình, một trái tim yêu tha thiết. Cho nên kiếp này họ phải trả lại em. Có vay thì có trả mà!

    Thế nhưng cô lại nói.

    - Vậy.. kiếp này anh yêu em như vậy không phải em đã nợ anh rồi? Chẳng lẽ kiếp sau em phải trả lại anh sao?

    Kiến Minh mỉm cười kề sát vào tai cô nói.

    - Vậy thì kiếp sau anh đợi em đến trả nợ!

    Cô đẩy anh ra nói.

    - Trả cái khỉ ấy! Kiếp sau em không muốn gặp tên biến thái như anh đâu.

    Kiến Minh vội ôm cô vào lòng, âu yếm nói.

    - Nhưng tên biến thái này kiếp sau vẫn muốn tìm em đòi nợ đấy, em làm gì được anh?

    Nói rồi anh liền hôn xuống đôi môi bé nhỏ của cô, thật mạnh mẽ, thật da diết, thật triền miên. Một lúc sau, anh mới bỏ ra, giọng khàn khàn nói.

    - Bé con! Anh yêu em!

    * * *

    Khi cô thức dậy nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều. Ài.. chiều nay cô còn phải đi học ngoại ngữ. Cô liền ngồi bật dậy vươn vai ưỡn ngực cho thoải mái thân thể, xoay xoay cái cổ cho nó khỏe. Định bước xuống giường trở về nhưng chợt nhìn thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng hơi lạ nhưng cũng hơi quen. Nhưng cô chắc chắn không phải là phòng của Kiến Minh.

    Cô đang ngẫm nghĩ xem mình đã thấy cách bài trí căn phòng này ở đâu thì Anh Tuấn chợt mở cửa bước vào nở nụ cười.

    - Cục cưng! Dậy rồi hả?

    A.. cô nhớ ra rồi! Đây chính là phòng của Anh Tuấn, lúc rãnh cô cũng thường chạy sang nhà anh dọn dẹp giúp hai anh em họ một chút mà. Cô thắc mắc hỏi.

    - Sao em ở nhà anh vậy?

    Anh đáp.

    - Kiến Minh gọi anh sang bế em trở về đấy! Cậu ta cùng Thanh Tú ra nhà hàng rồi, Hữu Trọng chưa về, Hoàng Trung cũng không có nhà. Chiều nay anh không có bận gì nên ở nhà chiều tối cũng đưa em đi học ngoại ngữ luôn.

    Cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Rồi bước xuống giường nói.

    - Vậy giờ em phải về nhà đây.

    Thế nhưng, Anh Tuấn lại nói.

    - Đây cũng là nhà em. Vậy em muốn về nhà nào?

    Cô ngơ ngác, khó hiểu.

    - Anh nói gì em không hiểu?

    Anh Tuấn tiến lại gần cô nói.

    - Không phải em đã đồng ý làm vợ cả sáu người bọn anh rồi sao? Vậy nhà anh không phải là nhà em à?

    Cô đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Xem ra tất cả bọn họ đều biết cả rồi. Cô phải công nhận rằng sáu người họ là anh em thật là tốt luôn, "có phúc cùng hưởng có vợ cùng chia", đúng là trên đời có một không có hai mà. Cô lập tức nói lại.

    - Vậy thì em về nhà anh Trọng!

    Anh Tuấn gật đầu.

    - Ừm.. vậy mới đúng! Mai mốt anh sẽ làm cửa thông qua bên đó vậy thành là một nhà rồi, em khỏi phải đi vòng ra cửa làm gì cho mệt.

    Cô hắc tuyến đầy đầu, "có cần phải vậy luôn không?"

    Cô định đi ra rồi nhưng vừa bước được hai bước anh đã gọi lại.

    - Cục cưng nè!

    - Hở?

    Anh hỏi một câu khó hiểu.

    - Em không mệt sao?

    Cô chấm hỏi đầy đầu.

    - Sao em lại mệt? Em đang rất khỏe!

    Anh lại hỏi tiếp.

    - Vậy tinh thần có thoải mái không?

    Thu Trúc: "?" Rất thoải mái!

    Anh nở nụ cười gian. Rồi đột nhiên nhào lại ôm cô đè xuống giường. À.. khỏi hỏi cũng biết vụ gì rồi há. Đây gọi là thực hiện nghĩa vụ làm vợ phải không? Và anh cũng thực hiện nghĩa vụ làm chồng? Cô có thể rút lại lời nói không vậy? Câu trả lời là không! Câu nói của cô Kiến Minh đã ghi âm lại rồi, cô không được phép rút lại mà họ cũng không cho phép. Khó khăn lắm mới có được cô ngu dại gì mà từ bỏ chứ. Ai bảo cô là cục cưng là bảo bối của họ làm chi.

    * * *

    6 giờ chiều.

    Anh Tuấn đứng trước cổng nhà nhìn cô đầy kinh ngạc.

    - Em vẫn còn sức đi học?

    Cô liếc xéo anh một cái, rất muốn nói "Em có thể ngự liên tục sáu người một mình anh mà tính là cái gì?" Nhưng cô cũng không ngu mà nói ra, nếu cô nói đảm bảo khỏi đi học. Nên cô đành nói.

    - Thể lực em rất tốt! Vẫn còn một chút sức lực để đi học. Với lại không phải anh cũng đã.. nương tay rồi sao?

    Cô còn chớp chớp đôi mắt ngây thơ tin tưởng về phía anh làm anh cảm thấy hơi chột dạ. Anh có thể nói rằng anh không hề nương tay a. Cơ thể cô mất hồn như vậy anh làm sao có thể nương tay được. Anh chỉ sợ cô chịu không nỗi mà ngất đi thôi, cũng may cô không có. Anh vừa vui cũng vừa lo nha. Vui vì cô đủ khỏe mạnh để chịu được anh, lo là.. khụ.. Kiến Minh còn làm cô ngủ say như chết mà anh thì giờ này cô vẫn đi học bình thường, anh có nên xem lại thể lực của anh không đây? Chắc phải rèn luyện thêm rồi.

    Buổi tối.

    Thu Trúc vừa từ phòng tắm đi ra thì đã bị Hữu Trọng ôm chầm lấy từ phía sau. Anh hôn vào cổ cô, hít từng hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của sữa tắm mà cô thường dùng. Thu Trúc bị nhột vội nghiêng đầu né tránh.

    - Anh Trọng! Nhột quá.. buông em ra đi mà..

    Hữu Trọng chẳng những không bỏ, còn ôm chặt hơn.

    - Không buông! Mãi mãi cũng không buông em ra..

    Rồi anh thỏ thẻ nói.

    - Cục cưng! Em biết anh đợi khoảnh khắc này đã bao lâu rồi không? Anh tưởng chừng như không bao giờ có thể được đường đường chính chính ôm em và hôn em như thế này nữa đó. Em nói làm sao mà anh có thể buông em ra được đây?

    Cô đen mặt nói.

    - Không phải từ lúc em ở chung với anh đêm nào anh cũng ôm em, hôn em đấy sao?

    Anh ngạc nhiên.

    - Em biết hả?

    Cô liếc xéo anh.

    - Em đâu phải cục đá.

    Hữu Trọng định hỏi, vì sao cô không đẩy anh ra? Nhưng bỗng nhận ra điều gì bèn vui mừng hô.

    - Cục cưng! Có phải em vốn dĩ đã yêu anh từ lâu nhưng lại ngại không dám nói không?

    Thu Trúc trợn trắng mắt, trình độ tự kỷ của anh lại tăng lên một bậc rồi. Cô đẩy mạnh anh ra, lấy khăn vừa lau tóc vừa nói.

    - Yêu cái khỉ ấy! Em là sợ anh làm anh buồn, nếu em phản ứng thì xem như chúng ta không còn là anh em nữa, dù em không ra đi nhưng giữa chúng ta sẽ có khoảng cách. Anh cũng xem như không còn người thân nào rồi. Nếu em lạnh nhạt không phải anh sẽ rất đau lòng sao?

    - Vậy em quan tâm anh hay thương hại anh vậy?

    - Cả hai!

    Hữu Trọng vô ngữ. "Em có cần nói thẳng vậy không?" Nhưng anh lại mỉm cười, lấy máy sấy tóc cho cô rồi hỏi.

    - Vậy bây giờ em đối với anh thế nào?

    Cô đáp.

    - Cũng thế mà thôi!

    Hữu Trọng nhướng mày nói.

    - Em đã chấp nhận làm vợ anh rồi! Mà còn dám nói câu đó sao?

    Cô cũng nhướng mày lại.

    - Cũng không riêng một mình anh.

    Hữu Trọng như nhận ra điều gì, vội ôm cô vào lòng dịu dàng nói.

    - Cục cưng trách anh sao?

    Cô lắc đầu.

    - Em không trách anh cũng chẳng trách ai. Không phải là em bắt các anh phục vụ mình đó sao? Các anh đều là đàn ông mà..

    Hữu Trọng nghe cô nói mà chua xót, thà rằng cô hờn trách mắng chửi ra thì anh còn nhẹ lòng. Đàng này cô vẫn thản nhiên tiếp nhận còn ôm trách nhiệm vào cho mình, điều đó làm anh hổ thẹn lắm. Anh nghẹn ngào nói.

    - Trúc.. là lỗi của anh, anh vô dụng không có khả năng giữ em làm của riêng mình. Kỳ thực anh cũng không muốn chia sẻ em với bất kỳ ai. Nhưng mà..

    Thu Trúc vỗ lưng anh an ủi.

    - Em biết! Kiến Minh đã nói cho em biết cả rồi. Chỉ là em không ngờ rằng trên đời lại có những người anh em TỐT đến mức.. có thể cùng nhau xài chung vợ như các anh đấy.

    Hữu Trọng trợn trắng mắt "cùng nhau xài chung vợ nghe sao thấy ghê vậy?" Họ là quá yêu cô, bất kỳ ai cũng không thể nào không có cô có được không? Cô cứ mãi vô tình thì họ đành phải cùng lấy chứ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đợi đến khi vô quan tài rồi cô mới tin tưởng họ yêu cô chân thành, sau đó cô mới chịu yêu người đã nằm xuống lòng đất sao? Khi đó chết mẹ rồi còn đâu mà hưởng. Chi bằng bây giờ cứ cùng làm chồng cô hết cho rồi, khỏi tranh, khỏi giành khỏi sợ sau này cô sẽ động lòng với bất kỳ một ai sẽ khiến những người còn lại đau khổ.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...