Trọng Sinh Nếu Ngày Ấy... - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Chương 60: Bị cướp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Trúc vào nhà tắm rửa, nấu đồ ăn trưa xong thì nằm ngủ một giấc. Đang ngủ ngon, đột nhiên cảm giác người bị cái gì đó đè mạnh lên. Cô giật mình mở bừng mắt thì thấy Hữu Trọng đang nằm đè lên người mình. Cô đen mặt hô.

    - Anh Trọng làm gì thế hả?

    Định đẩy anh ra nhưng anh lại yếu ớt nói.

    - Anh mệt quá! Anh muốn ngủ..

    Thu Trúc cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội đưa tay sờ trán anh thì thấy nóng hổi.

    - Anh Trọng.. anh bị bệnh rồi..

    Cô vội vã ngồi dậy, để anh nằm ngay ngắn rồi chạy đi vắt khăn lạnh đắp trán cho anh. Cô lo lắng hỏi.

    - Anh cảm thấy trong người thế nào? Có cần em đưa anh đi bệnh viện không?

    Hữu Trọng lắc tay.

    - Không cần! Anh chỉ bị mệt quá thôi! Anh chỉ cần ngủ một giấc dậy là hết. Em đừng lo lắng..

    Cô lại hỏi.

    - Vậy anh có cảm thấy đau đầu hay chóng mặt gì không?

    Anh đáp.

    - Chỉ có đau đầu một chút, không có chóng mặt chỉ cảm thấy rất mệt thôi.

    Cô gật đầu.

    - Ừm.. vậy anh nằm nghỉ đi! Để em đi nấu cháo cho anh ăn vào rồi uống thuốc nhé!

    - Ừm..

    "Anh đây là do làm quá sức đây mà! Tội nghiệp anh!" Là một điều dưỡng, Thu Trúc chăm sóc một người bệnh như anh rất là dễ dàng. Nấu cháo cho anh ăn, phân thuốc cho anh uống, luôn bên cạnh xem chừng nhiệt độ cơ thể anh như thế nào.

    Anh ngủ một giấc tới tối mới thức dậy, cảm thấy trong người khỏe hẳn ra, nhìn thấy cô vừa vở sách ra học, vừa ngồi cạnh chăm sóc anh, anh áy náy nói.

    - Xin lỗi! Đã để em lo lắng rồi!

    Cô mỉm cười.

    - Lỗi phải gì chứ. Chúng ta là người một nhà, anh bệnh em chăm sóc là lẽ đương nhiên. Bây giờ anh thấy trong người sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?

    - Anh đã khỏe nhiều rồi!

    Cô sờ trán anh đã thấy mát rồi, gật đầu nói.

    - Vậy thì tốt rồi! Chắc anh đói rồi phải không? Em lấy cháo cho anh ăn rồi lại tiếp tục uống thuốc nhé.

    Hữu Trọng gật đầu đồng ý. Ăn uống thuốc xong, anh không khỏi nói.

    - Trúc nè! Em thật mát tay đó! Không khác gì mấy nhân viên điều dưỡng trong bệnh viện. Chăm sóc anh có một buổi mà anh đã khỏe hẳn ra.

    Cô làm điều dưỡng đã bao nhiêu năm, sao không mát tay cho được. Nhưng cô cũng sẽ không nói cho anh biết điều này đâu. Cô cười nói.

    - Tại bệnh anh cũng không nặng lắm! Anh là do quá kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là sẽ khỏe. À mà mai anh cũng nên nghỉ ở nhà một ngày cho khỏe hẳn rồi hãy vào công ty.

    Thế nhưng anh lại lắc đầu nói.

    - Không được! Anh mà nghỉ một ngày việc nó sẽ dồn một đống, giải quyết mệt lắm. Không chừng còn phải thức suốt đêm. Thôi thà anh chịu khó một chút. Em yên tâm đi anh không có vấn đề gì. Nếu mệt anh lại chạy về cho em chăm sóc là xong. Hi hi..

    Nhìn anh nhe răng cười mà cô cũng không biết phải làm sao. Đành tùy anh thôi chứ sao.

    - Thôi được! Vậy sáng mai em sẽ phân thuốc cho anh loại không buồn ngủ. Trưa anh cũng phải uống nữa đấy.

    - Được! Anh nhất định không bỏ cử.

    Chợt nghĩ ra điều gì, cô nói.

    - Hay anh tuyển một phó Giám đốc hay trợ lý gì phụ việc thêm đi. Có gì thì cứ giao việc cho họ làm, để ôm một mình không mệt chết mới lạ đấy. Em còn lâu mới ra trường, anh mà ôm đợi tới lúc em ra không biết anh sẽ thành dạng gì nữa à?

    Anh cười hề hề, gật đầu nói.

    - Hì hì.. em nói sao thì anh nghe vậy. Để anh tuyển một phó giám đốc là được rồi. Còn trợ lý chỉ để dành cho mình em thôi, chuyên phụ trách chăm sóc và không rời giám đốc nữa bước.

    Cô lấy cái gối đập nhẹ anh một cái.

    - Chăm sóc không rời cái đầu anh ý.. vừa khỏe lại đã trêu chọc em nữa rồi. Thôi ngủ tiếp đi! Em dọn dẹp cái đã.

    Cô bưng chén đũa đi ra ngoài, anh nhìn theo mà trên miệng không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

    Hôm sau, đúng là anh phải tuyển thêm phó giám đốc thật đấy. Khách hàng càng ngày càng đông, công việc càng ngày càng nhiều một mình anh không thể ôm xuể được nữa.

    * * *

    Một hôm, Thu Trúc vừa tan lớp học ngoại ngữ buổi tối đi ra, đang đứng bên lề chờ người tới rước. Đột nhiên, có hai thanh niên dừng xe máy lại, một người ngồi phía sau liền bước xuống đi ngay lại cô. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị một cái tát thật mạnh vào mặt choáng váng ngã xuống đất, gã liền giật lấy túi xách của cô rồi leo lên xe rồ ga chạy thật nhanh. Cô vội vã hô hoán.

    - Cướp.. bớ người ta cướp.. cướp..

    Bổng có một chàng trai đang chạy xe trên đường, thấy cảnh đó cũng vội vã đuổi theo. Anh Tuấn vừa chạy lại thấy Thu Trúc đang không ngừng hô hoán vội lo lắng hỏi.

    - Trúc! Có chuyện gì vậy?

    Thu Trúc nhanh chóng nói.

    - Anh Tuấn! Anh mau đuổi theo hai tên cướp mặc đồ đen che mất biển số xe, chúng vừa giựt túi xách của em, cũng đang có một người giúp em đuổi theo..

    - Được! Em đứng đây đợi anh..

    Nói rồi anh cũng lên ga đuổi theo.

    Một lúc sau, Anh Tuấn và người đó quay lại trên tay còn cầm theo túi xách của cô.

    - Trúc!

    - Anh Tuấn!

    - Túi xách của em nè! Xem có thiếu thứ gì không?

    Cô nhận lấy, kiểm tra một chút thấy không thiếu thứ gì bèn nói.

    - Không thiếu gì cả? Cảm ơn anh.

    Rồi quay sang nói với người vừa rồi đã đuổi theo giúp cô.

    - Em rất biết ơn anh vì anh đã giúp em lấy lại túi xách.

    Người đó ngẩng đầu lên, tươi cười nói.

    - Không có gì đâu em gái! Chuyện anh nên làm mà!

    Cô chợt ngẩn người "Là anh ta!"

    Bổng nhiên, Anh Tuấn hô lên.

    - Trúc! Mặt em sao vậy?

    Cô giật mình sờ lên khuông mặt mình thấy sưng và hơi đau đau.

    - À.. là vừa rồi em bị gã đó tát. Không sao đâu! Lát về em đấp muối là hết. Mà hai anh có bị làm sao không, hai gã đó thế nào?

    Anh Tuấn đáp.

    - Hai tên đó giảo hoạt quá để chạy thoát rồi. Anh thì không sao nhưng Ngọc Bình đây bị tụi nó chém một nhát ở cánh tay, anh muốn đưa cậu ấy đi bệnh viện cho người ta băng lại mà cậu ấy không chịu.

    Thu Trúc hốt hoảng hô.

    - Sao cơ? Bị thương?

    Ngọc Bình lắc đầu.

    - Anh không sao! Em đừng lo lắng. Chỉ bị thương ngoài da vài bửa là lành ấy mà.

    Cô mặc kệ anh trăng với chả sao gì vội kéo tay áo trái chổ bị thương của anh xem. Vết chém không sâu mấy, đúng có thể gọi là bị thương ngoài da. Chắc do chúng dùng dao nhỏ và nhờ anh có mặc áo khoác bên ngoài nên đã cản lại một nữa. Cô xem xét một chút rồi nói.

    - Vết thương tuy nhẹ nhưng nếu không xử lý cẩn thận thì rất dễ bị nhiễm trùng. Anh để em và anh Tuấn đưa anh vào bệnh viện băng lại sẽ tốt hơn.

    Thế nhưng anh nói.

    - Không cần phiền phức như vậy! Ở nhà anh có thuốc sát trùng về nhà xử lý là xong. Hai anh em em đi về đi kẻo người nhà lo lắng.

    - Không được!

    Đột nhiên, Thu Trúc lớn tiếng làm cả hai người Anh Tuấn và Ngọc Bình đều giật mình trố mắt nhìn cô. Thu Trúc nghiêm túc nói.

    - Đừng bao giờ xem nhẹ bất cứ chuyện gì. Dù là vết thương nhỏ nhưng nó có thể khiến anh mất cả cánh tay đấy. Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn. Một là vô bệnh viện cho người ta băng, hai là anh em chúng tôi đưa anh về nhà đích thân băng cho anh.

    Ngọc Bình co quắp khóe miệng, cuối cùng anh phải chấp nhận vào bệnh viện cho người ta băng bó. Dĩ nhiên là mọi chi phí Thu Trúc lo. Trở ra anh nói.

    - Thật ngại quá! Chỉ là làm có chút việc nhỏ mà lại để cho hai người phải đưa tôi vào bệnh viện băng bó vết thương. Tôi thấy xấu hổ vô cùng.

    Anh Tuấn vỗ vai anh.

    - Đừng nói vậy! Đây là việc chúng tôi nên làm! Nếu cậu không đuổi theo lấy lại túi xách cho Trúc thì đâu có bị thương. Chúng tôi còn phải hậu tạ cậu nữa đó.

    Anh ta vội lắc tay.

    - Ấy.. ấy đừng! Đừng hậu tạ tôi. Tôi có làm được gì đâu. Nếu không có anh đến kịp lúc tôi cũng đâu lấy lại được túi xách cho Thu Trúc không chừng còn bị mất cánh tay luôn rồi. Tính ra anh mới có công nhất đấy.

    - Cậu..

    - Thôi! Tôi cũng phải đi về kẻo người nhà lo lắng. Nếu có duyên lần sau gặp lại nhất định sẽ mời anh uống cafe.

    - Là tôi mời cậu mới đúng! Không phải cậu mời tôi.

    - Ha ha.. ai mời ai cũng vậy miễn có mời là được rồi. Thôi tôi về đây!

    Anh ta vừa định đề ga thì Thu Trúc vội hô.

    - Khoan đã! Anh quên cái này!

    Cô đưa cho anh một cái túi bên trong đựng thuốc và giấy tờ của bệnh viện vừa nãy khám và băng bó. Anh là tính bỏ lại không lấy thế mà cô lại thấy được cầm đem ra cho anh. Anh đành đưa tay nhận lấy chứ sao giờ. Anh nhận rồi treo lên xe cô mới nói.

    - Em tốn tiền mua thuốc cho anh, anh phải sử dụng hết đấy. Đừng phí tiền của em. Em là sinh viên nghèo không có dư tiền mua thuốc cho anh nữa đâu.

    Phụt.. ha ha ha..

    Nghe cô nói mà Anh Tuấn và Ngọc Bình đều phì cười. Cô mà nghèo thì không biết trên đời ai giàu đây. Tuy Ngọc Bình không biết gì về cô, nhưng anh cũng biết cô cũng không phải là thuộc dạng sinh viên nghèo. Nhưng nếu cô đã nói vậy thì anh cũng ráng sử dụng cho hết để không phụ tấm lòng của cô. Tuy tiếp xúc không lâu nhưng anh thấy cô rất đáng yêu, rất là biết quan tâm người khác.

    Từ đó tới giờ anh cũng không ít lần giúp người ta, cũng không ít lần bị thương, nhưng chẳng ai lại nhiệt tình bắt buộc anh phải vào bệnh viện rồi mua thuốc cho anh như cô cả. Nếu không nhìn thấy ánh mắt hờ hững đến tĩnh lặng như mặt gương kia thì anh còn tưởng cô phải lòng anh nữa đó. Cô đúng là một cô bé rất tốt bụng, ở thành phố lòng người vô tình này hiếm khi tìm được một người tốt như vậy lắm. Đã thế thì anh sẽ không để một cô bé tốt bụng như vậy phải ưu phiền vì anh đâu. Anh tươi cười gật đầu nói.

    - Cảm ơn!

    Rồi chạy xe đi.

    Thu Trúc vẫn bình thường lên xe cho Anh Tuấn chở về, trong mắt không hề có chút tạp niệm. Chỉ là lòng cô đang dậy sóng a.
     
  2. Chương 61: Người yêu cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Ngọc Bình, người yêu cuối cùng của cô kiếp trước. Cô biết anh cũng vào một lần cô bị giật đồ và anh cũng đã đuổi theo và lấy lại cho cô như vậy đấy. Nhưng sau đó thì anh đưa cô về bởi vì anh và cô đều ở chung dãy phòng trọ. Anh biết cô nhưng cô lại không biết anh. Bởi vì anh ở tuốt phòng cuối còn cô ở phòng đầu. Từ đó hai người mới qua lại thân thiết, ban đầu chỉ như hai người bạn bình thường từ từ lại trở thành bạn thân. Lúc đó, cô bị Hoàng Trung bỏ rơi cũng một năm, nỗi buồn cũng theo đó mà vơi bớt.

    Cô mới tâm sự cuộc đời của cô cho anh nghe và anh cũng vậy. Anh cũng giống như cô là người ở tỉnh lên thành phố học và làm việc. Nhưng ngành của anh lại giống với Hữu Trọng là chuyên gia bên vi tính và cũng giống với Hữu Trọng là có luôn bằng đại học ngành quản trị kinh doanh hệ từ xa. Chỉ tiếc là anh có tài mà không có thời. Ra trường dù xách hai bằng đại học di xin việc khắp nơi cũng không ai nhận. À.. thì như cô đã nói, một là kinh nghiệm, hai là có người quen đưa vào. Người quen, anh không có; kinh nghiệm, sinh viên mới ra đào đâu ra kinh nghiệm hai ba năm.

    Vì thế mà anh đành chịu làm một thủ kho ở một công ty tnhh. Lương tháng nếu một mình anh thì cũng đủ sống đi, nhưng có điều anh phải nuôi gia đình, vì anh là anh hai, cha mẹ đã dốc hết sức để lo cho anh ăn học tới nơi tới chốn thì bây giờ anh phải lo lại cho các em của mình cũng như cha mẹ. Cho nên ngoài công việc chính ra anh còn làm thêm nhiều việc như chạy xe ôm, hay bán hàng online vậy. Tính ra anh còn khổ hơn cô nữa, cô tuy mồ côi nhưng lại một thân một mình không cần phải lo cho ai. Có lòng thì lâu lâu gửi về cho cậu mợ chút đỉnh cũng không đáng là gì.

    Hai người cứ thân thiết như thế rồi yêu nhau lúc nào không hay. Hai người cũng có ý định đi đến hôn nhân nhưng vì anh còn phải lo cho các em ăn học nữa nên tạm thời gác lại, chờ các em anh học ra trường có việc làm hết rồi anh mới cùng cô tiến tới.

    Tuy nhiên, một ngày nọ đứa em trai Út của anh không biết bị người ta gài thế nào mà mắc nợ xã hội đen tới cả mấy trăm triệu, không có tiền trả sẽ bị bắt chặt tay rồi giết chết. Lúc đó, anh không biết phải làm sao. May thay giám đốc công ty lại đồng ý bỏ ra cho anh mượn, đồng thời cũng nói sẽ thăng chức cho anh nhưng với điều kiện là anh phải lấy con gái ông ấy. Con gái của giám đốc anh chưa hề quen cũng chưa một lần thấy mặt, bảo lấy thì làm sao mà lấy đây? Nhưng vào tình huống đó anh đã không còn con đường nào khác để lựa chọn. Anh bắt buộc phải nói lời chia tay với cô, từ bỏ cô để cứu mạng em trai và giữ được công việc, thậm chí còn được thăng chức và trở thành con rễ giám đốc.

    Cô hiểu anh không phải hạng người tham sang phụ khó, là hoàn cảnh ép buộc anh phải làm như vậy. Nhưng mà cô rất đau, cô rất tuổi thân mình. Tự hỏi vì sao bao lần yêu là bao lần thương đau vậy?

    Cô không hận anh nhưng chỉ buồn cho bản thân mình. Ngồi sau lưng Anh Tuấn mà cô khe khẽ thở dài cho số phận bi đát của mình kiếp trước. Cũng may kiếp này cô không yêu nữa nên mới có thể sung sướng thế này đây.

    Anh Tuấn chở cô về đến nhà thì thấy Hữu Trọng, Thanh Tú, Kiến Minh và Hoàng Trung đang đứng đầy ở trước nhà mà lo lắng. Thấy Anh Tuấn và cô về, Hữu Trọng liền hỏi.

    - Hai người đi đâu mà giờ này mới về gọi điện cũng không được là sao vậy?

    Thu Trúc bước xuống xe định giải thích thì Thanh Tú hô lên.

    - Trúc! Mặt em bị sao mà sưng đỏ thế kia?

    Cô và Anh Tuấn mới đem mọi chuyện kể lại đầu đuôi cho họ. Sở dĩ điện thoại cô gọi không được là vì điện thoại cô bỏ trong túi áo khoác, lúc bị tát té xuống đất cấn hư rồi. Còn của Anh Tuấn thì.. khụ.. là anh lấy ném vào cánh tay tên côn đồ lúc gã cầm dao đâm Ngọc Bình làm nhát dao bị lệch nên Ngọc Bình mới bị nhẹ như vậy, nếu không thì đã đi đứt cánh tay rồi. Đồng thời điện thoại cũng tiêu luôn chứ sao.

    Mọi người nghe xong, trong mắt không dấu nỗi sát khí. Thu Trúc là cục cưng của họ a. Ngay cả nựng họ còn không dám nựng mạnh mà hôm nay bị cái tên côn đồ kia tát sưng thế này đây. Hỏi sao không đau lòng, không giận cho được. Để họ mà bắt được hai tên đó nhất định phải chặt tay mới hả giận. Kiến Minh đưa tay sờ nhẹ lên mặt cô, rồi dịu dàng hỏi.

    - Em còn đau không?

    Cô lắc đầu.

    - Dạ không! Em hết rồi. Chỉ là lúc đó thật đáng sợ..

    Nhớ lại lúc đó mà cô còn rùng mình. Tự nhiên khi khổng khi không ăn một cú tát choáng váng mặt mày. Cũng may là ưu điểm của cô là bình tĩnh mới nhanh chóng truy hô. Nếu không tới lúc chúng chạy mất thì cũng còn ngơ ngác đấy.

    Hoàng Trung hỏi.

    - Em nhớ mặt hai tên đó không?

    Cô lắc đầu.

    - Tụi nó bịt khẩu trang kín mít nên em không biết mặt.

    Anh Tuấn bèn nói.

    - Tôi thấy có một tên trên mu bàn tay phải có xâm hình con bò cạp. Ngoài ra cũng không biết mặt.

    Hoàng Trung và Kiến Minh liếc nhìn nhau, Kiến Minh dân anh chị, hắn dĩ nhiên là sẽ không để yên chuyện này. Dám đụng đến cục cưng của hắn thì chuẩn bị tinh thần đi. Nhưng hiện giờ trước mặt cô thì hắn sẽ không tỏa ra bất kỳ sát khí nào cả. Hắn lại dịu dàng nói.

    - Thôi! Bé con đã không sao rồi. Mọi người ai về nhà nấy ngủ đi. Ngày mai còn có tinh thần mà làm việc.

    Mọi người bắt đầu ai về nhà nấy, nhưng mỗi người đều mang nỗi niềm riêng. Thu Trúc và Hữu Trọng cùng vào nhà, cô mới thắc mắc hỏi.

    - Sao mọi người tụ tập đông đủ vậy? Kể cả anh Trung nữa. Anh ta đâu có nhà ở đây đâu?

    Hữu Trọng đáp.

    - Còn không phải vì em à. Anh thấy em và Anh Tuấn tới 11 giờ mà chưa về vội gọi điện nhưng điều không được. Nên mới gọi cho Thanh Tú và anh Minh xem em có đi ra nhà hàng ăn tối không? Kết quả không có! Lúc đó anh Trung cũng đang nói chuyện với anh Minh nên tiện thể chạy tìm em luôn. Tìm khắp nơi không thấy hai người mới tập hợp lại đây chờ chứ sao?

    - Xin lỗi em hại mọi người lo lắng rồi.

    Anh xoa đầu cô.

    - Em không sao là tốt rồi! Chỉ là mặt em bị sưng thế này..

    - Không sao! Lát em lấy nước đá chườm là hết ấy mà.

    - Ừm..

    Chờ cô đi tắm, ở ngoài anh lầu bầu.

    - Hừ.. hai thằng chó chết! Dám đánh cục cưng của tao. Đừng để tao đây bắt được.. nếu không.. hừ hừ.. tao không đánh tụi bây má nhìn không ra tao không tên Trọng. Hừ hư.. tức chết mà.. mặt cục cưng là để hôn thôi đó. Hừm..

    Nhà Anh Tuấn và Thanh Tú.

    - Anh sáu! Anh thật không thấy mặt hai tên đó sao?

    - Ừ! Nhưng lần sau nếu gặp tao nhất định nhận ra. Tới lúc đó tụi nó đừng hòng mà thoát.

    Thanh Tú nói.

    - Mặt em ấy sưng như vậy chắc bị tát mạnh lắm. Thật là muốn chặt cánh tay đó xuống.

    - Ừ! Anh cũng nghĩ vậy!

    Bên nhà Kiến Minh.

    Hoàng Trung ngồi khoanh tay, gác chéo dò nhìn hắn.

    - Biết ai à?

    Hoàng Trung lạnh lùng đứng khoanh tay nhìn ra bầu trời đêm, trên người tỏa ra sát khí lạnh lẽo.

    - Không biết nhưng cũng sớm biết thôi!

    Hoàng Trung nói.

    - Tôi muốn bàn tay đó!

    - Ừ! Tôi cũng vậy!

    * * *,

    Thu Trúc bước vào phòng trên má còn chườm theo một túi đá lạnh. Nhìn thấy Hữu Trọng đang xem gì đó trên máy vi tính, cô liền hỏi.

    - Khuya rồi sao anh không ngủ? Còn xem gì vậy ạ?

    Anh đáp.

    - Anh đang xem hồ sơ của mấy thành viên ứng tuyển phó giám đốc. Nếu được thì mai gọi phỏng vấn luôn thể.

    Cô tò mò lại xem thử.

    - Chọn được ai chưa ạ?

    Anh đang xem hồ sơ một người, bèn nói.

    - Cái tên Lê Ngọc Bình này cũng khá đấy. Cũng cùng ngành với anh, lại cũng có bằng đại học ngành quản trị kinh doanh hệ từ xa như anh nữa. Nhưng là sinh viên mới ra trường chưa biết nhân phẩm ra sao, không biết có nên tuyển không đây?

    Cô nghe vậy, lập tức nói.

    - Anh kéo xuống hình khuông mặt người này em xem thử?

    Anh không hiểu vì sao cô muốn xem nhưng cũng kéo xuống cho cô. Nhìn thấy tấm hình nhỏ bên góc hồ sơ trực truyến cô liền nói.

    - Người này là người đã giúp em lấy lại túi xách và bị chém thương cánh tay đấy.

    Anh kinh ngạc.

    - Vậy à? Ừm.. nếu vậy thì anh cũng nên gặp cậu ta cảm ơn mới được. Nếu được thì tuyển luôn, có tài lại có nhân phẩm tốt thì còn gì bằng.

    Cô bèn nói.

    - Nhưng là sinh viên mới ra trường đó nha! Kinh nghiệm chưa có. Anh chắc chắn muốn tuyển chứ? Em là công tư phân minh đấy! Không bởi vì anh ta giúp em mà em bắt anh phải tuyển anh ta đâu.

    Hữu Trọng tươi cười nói.

    - Anh biết mà! Em yên tâm anh không để chuyện riêng làm ảnh hưởng công việc. Công ty là do anh mở anh làm sao nỡ để nó có vấn đề được chứ. Nếu không lấy đâu cho em làm trợ lý đây. Anh chỉ cần tuyển chủ yếu là nhân phẩm. Còn vấn đề kinh nghiệm đâu phải sinh viên nào mới ra trường đều không có đâu. Chẳng hạn như anh đây này. Vừa ra trường đã mở công ty rồi đấy. Em thấy anh tài giỏi không?

    Vừa nói anh còn làm ra vẽ nhướng mày, nghênh mặt tự kỷ, thật muốn bị ăn đòn. Cô liếc xéo anh một cái rồi leo giường nằm ngủ mặt kệ anh. Nhưng mà, cô cũng công nhận anh đúng là giỏi thật đấy.

    Hữu Trọng cũng tắt máy, tắt đèn bò lên giường nằm ôm cô. Tuy đã ở chung gần một năm, nhưng hai người vẫn cứ ôm ngủ chung như thế đấy. Thu Trúc đúng lý đã dọn phòng ngủ riêng rồi nhưng tối đến Hữu Trọng cũng lén chui vào ôm cô ngủ hà, không có cô anh lại ném mền gối và lăn xuống đất, còn bị mất ngủ sáng không có tinh thần làm việc, bị bệnh tùm lum. Thôi được rồi! Cô chịu thua anh, ngủ chung thì ngủ chung thôi, chỉ cần anh không làm gì quá phận là được, mặc dù anh cũng rất là muốn.
     
  3. Chương 62: Phỏng vấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, tại công ty của Hữu Trọng. Trong phòng Giám đốc.

    - Cậu là Lê Ngọc Bình? Sinh viên mới ra trường?

    Trước mặt Hữu Trọng là một chàng thanh niên cũng rất đẹp trai không kém gì anh. Nhưng lại không mang nét tỏa sáng chói mắt, khiến người nhìn vào liền chú ý như anh; cũng không có nét cứng cỏi, nghiêm khắc như Anh Tuấn; hay nét hiền lành, chất phát như Thanh Tú. Càng lại không có nét lạnh băng, sắc bén như Kiến Minh; cũng nhưng không có nét phong lưu, bất cần của Hoàng Trung. Mà là nét ôn nhuận, phóng khoáng thêm một vài nét còn hơi non nớt như trẻ con, khiến người nhìn vào liền có cảm tình.

    Ngọc Bình không sợ hãi, không kiêu ngạo nhẹ nhàng đáp.

    - Dạ!

    Hắn cũng không ngờ rằng vị giám đốc này lại trẻ như vậy, lớn hơn hắn chừng hai ba tuổi chứ gì. Thế mà đã tự thành lập được một công ty thật là tài. Nhưng hắn nghĩ chắc Hữu Trọng một phần là do có gia thế, có tiền nên dễ dàng thành lập công ty. Cho nên dù có ngưỡng mộ nhưng cũng không có khâm phục. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi phóng vấn mà Hữu Trọng có thể đưa ra. Tuy nhiên, anh lại hỏi.

    - Quê cậu ở đâu? Nhà có mấy anh em? Mấy trai mấy gái? Cậu thứ mấy? Cha mẹ còn đủ cả chứ?

    Khá là ngạc nhiên, nhưng Ngọc Bình vẫn giữ lễ độ đáp.

    - Dạ quê em ở tỉnh VL. Nhà có bốn anh em, ba trai một gái, em là thứ hai. Cha mẹ còn đủ cả ạ!

    Hữu Trọng lại hỏi.

    - Kinh tế gia đình có khó khăn không?

    Hắn không hiểu vì sao Hữu Trọng lại hỏi cái vấn đề này nhưng người ta là giám đốc hỏi thì phải trả lời chứ sao. Hắn thành thật đáp.

    - Dạ! Gia đình chủ yếu là làm nông. Lúc trước có hai mẫu ruộng nhưng do nuôi em ăn học nên đã bán một mẫu..

    Hữu Trọng liền nói.

    - Vậy cũng không thuộc diện hộ nghèo đúng không?

    Hắn gật đầu.

    - Dạ!

    Hữu Trọng tỏ ra hài lòng, Ngọc Bình rất là thành thật không than nghèo để đổi lấy sự thương hại của người khác. Anh cũng không thích nhân viên của mình hở mở miệng ra là than vãn. Anh lại nói tiếp.

    - Mẫu còn lại đó chắc sau này cha mẹ cậu để lại cho các em nhỉ? Cậu không có phần?

    Ngọc Bình lại một phen khó hiểu nhưng vẫn đáp.

    - Cái đó thì em không biết ạ! Nhưng đối với em dù cha mẹ có để lại hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bản thân em muốn tự cố gắng không những phải tự lo cho mình mà còn phải lo cho cha mẹ, cho các em và lấy lại những gì mà gia đình đã bỏ ra vì em nữa ạ!

    Hữu Trọng nhướng mày.

    - Chỉ lấy lại thôi sao? Không muốn thêm nữa à?

    Ngọc Bình khựng lại. Đây là Hữu Trọng muốn thử hắn, xem hắn có lòng tham không đây mà. Nhưng hắn vẫn không trái lương tâm mà đáp.

    - Muốn chứ! Em còn rất muốn có thêm nữa chứ ạ!

    Hữu Trọng chợt nở nụ cười, để lộ cái má núm đồng tiền một bên má vô cùng có duyên. Làm cho Ngọc Bình cảm thấy anh rất thân thiện, dễ gần, hoàn toàn khác vẽ nghiêm túc làm hắn khẩn trương lúc nãy. Nhưng anh lại nói.

    - Cậu thật tham lam!

    Thế nhưng, Ngọc Bình lại mỉm cười thản nhiên đáp.

    - Dạ đúng ạ! Em rất tham lam. Nhưng mà em chỉ tham những gì do công sức của mình tạo ra thôi. Chứ em không lấy của ai cũng không trông chờ người khác cho mình đâu ạ!

    Hữu Trọng vui vẽ cười lớn.

    - Ha ha ha.. Cậu rất thẳng thắng! Nói ra cũng y hệt cục cưng của tôi vậy!

    Ngọc Bình rơi một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Không biết "cục cưng" trong miệng Hữu Trọng nói là ai, nhưng nói hắn giống "cục cưng" của anh nghe nó sao sao. Hữu Trọng bèn dở hồ sơ của Ngọc Bình ra xem, sau đó nói một câu.

    - Không tệ!

    Rồi dở laptop của mình bấm bấm cái gì đó. Tiếp theo đưa cho Ngọc Bình.

    - Giải quyết cho tôi cái này nhanh nhất có thể.

    Hữu Trong đây là muốn thử trình độ vi tính của hắn. Ngọc Bình tự tin tiếp nhận laptop, mắt dán vào màn hình và đồng thời mười ngón tay nhanh chóng tung hoành trên bàn phím, dù tay trái vẫn còn đau nhưng cũng không ảnh hưởng tốc độ các ngón của hắn.

    Một phút ba mươi giây sau.

    - Thưa anh! Em đã xong rồi ạ!

    Hữu Trọng hài lòng gật đầu. Sau đó anh lại hỏi vài vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản trị, kinh doanh, hắn tự tin trả lời rất lưu loát làm Hữu Trọng cũng rất vừa ý. Thậm chí anh đưa ra những vấn đề thực tế và hắn đưa ra hướng giải quyết cũng rất hợp ý anh. Cuối cùng, anh nói.

    - Ngày mai 8 giờ cậu có mặt ở đây! Tôi sẽ giao việc cho cậu! Đừng làm tôi thất vọng nhé!

    Ồ.. như vậy là hắn đã thành công được chính thức nhận vào làm rồi sao? Hắn không dấu nỗi sự vui mừng, nở nụ cười thật tươi đáp.

    - Dạ! Em nhất định đến đúng giờ!

    Hữu Trọng cũng nở nụ cười vô cùng thân thiện rồi đưa tay bắt lấy tay hắn.

    - Hợp tác vui vẽ!

    Đúng là hợp tác chứ không phải là một cấp trên giao phó việc cho cấp dưới. Hữu Trọng là người rất quý nhân tài và Ngọc Bình chính là một nhân tài hiếm có. Nếu hắn mà có tiền hoặc gia thế nữa thì nhất định cũng sẽ mở được một công ty như anh, tự mình làm chủ chứ không phải đi làm công. Người như vậy xứng đáng được anh hợp tác hơn là xem hắn như cấp dưới.

    Trước khi Ngọc Bình bước ra khỏi phòng, Hữu Trọng chợt nói một câu.

    - À.. cậu cũng đừng để cho mình bị thương nữa nhé! Tôi không muốn nghe tin mai cậu không đến được vì nhập viện đâu.

    Ngọc Bình ngẩn người một chút nhưng sau đó dường như nhận ra điều gì bèn tươi cười đáp.

    - Dạ! Sẽ không đâu ạ!

    Rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Trong lòng không khỏi khâm phục Hữu Trọng. Anh ta thật tinh mắt, tay trái hắn đang bị thương dù được ống tay áo sơ mi che lại mà anh cũng nhận biết. Chứng tỏ anh là người rất biết quan tâm người khác, khẳng định là một vị giám đốc tốt bụng. Hắn không hề biết rằng, Hữu Trọng sở dĩ để ý cánh tay trái của hắn là vì để xác định hắn đúng là người đã giúp Thu Trúc hay không thôi. Chứ bình thường anh bận tối tăm mày mặt, hơi đâu để ý một người xa lạ bị gì.

    Ngọc Bình trở về nhà trọ của mình, vừa bước vào đã nghe em gái hô.

    - Anh hai về rồi! Sao phỏng vấn sao rồi anh hai? Có được nhận vô làm không?

    Ngọc Bình tươi cười đáp.

    - Nhận! Mai là anh chính thức đi làm đó!

    Cô bé nhảy cởn lên.

    - Aaa.. hay quá! Cuối cùng thì anh hai cũng có được việc làm rồi! Mình tổ chức ăn mừng đi anh hai.

    Thế nhưng anh lắc đầu đáp.

    - Chưa được đâu! Anh hai chưa có tiền đợi chừng nào lãnh lương ra rồi anh em mình tổ chức ăn mừng luôn thể.

    Cô bé chu môi nói.

    - Anh hai sạo hoài! Em thấy trong túi anh hai quá trời tiền luôn. Hồi sáng bà chủ nhà trọ kêu đóng tiền em đã lấy đóng luôn rồi, thấy cũng còn dư trong đó mà.

    Anh kinh ngạc.

    - Hả? Em lấy tiền ở đâu?

    Cô bé chỉ.

    - Thì trong cái bịch thuốc gì của anh treo ở cầu thang lên gát đó.

    Ngọc Bình hết hồn, vội lại lấy bịch thuốc ấy. Đó là bịch thuốc hôm qua Thu Trúc đã đưa cho anh. Nhưng về rồi anh để đó cũng quên mất là phải sử dụng. Cho nên từ tối qua tới giờ anh cũng không có mở ra xem bên trong còn có cái gì. Bây giờ anh mở ra thì thấy ngoài thuốc, sổ khám bệnh, bông băng và giấy tờ có liên quan thì còn một số tiền nữa. Anh cầm lên thì có bốn tờ 500 tức là hai triệu, anh liền hỏi.

    - Gái! Hồi nãy em đóng tiền trọ bao nhiêu?

    Cô bé đáp.

    - Là 960 ngàn. Em lấy trong đó một triệu đóng, còn bốn chục ngàn hồi nãy em đi mua đồ ăn về nấu cơm rồi.

    Ngọc Bình ngậm ngùi cầm số tiền còn lại trong tay mà không rỏ tư vị. Anh biết đây là Thu Trúc cố ý để vào chứ không phải là để quên. Nhưng vì sao cô lại làm như vậy? Anh chỉ giúp cô đuổi theo bọn cướp lấy lại túi xách thôi, cô có cần ra tay hào phóng thế không? Không những đưa anh đi bệnh viện băng bó vết thương, còn mua thuốc rồi lại cho tiền anh. Cô biết anh không nhận thì lại đem bỏ vào bịch thuốc thế này bắt anh phải nhận. Là vì sao chứ? Cô xem thường anh hay thương hại anh? Nhưng thái độ của cô hoàn toàn không giống. Cô chỉ đơn thuần xem anh là người ơn đã giúp cô mà thôi. Không lẽ túi xách ấy hay vật trong túi xách ấy đối với cô rất quan trọng nên cô mới muốn trả ơn anh như vậy?

    Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu anh, nhưng lại không thể nào có câu trả lời cho hành động này của cô cả. Anh đúng là đang rất thiếu tiền. Ra trường đã hơn ba tháng mà vẫn chưa có việc làm, lại phải lo thêm cho em gái vừa mới lên học, tiền kiếm được từ chạy xe ôm và làm bán thời gian cũng đã xài hết. Hôm nay tới ngày đóng tiền nhà, anh định đi phỏng vấn về sẽ tìm bà chủ hẹn lại tháng sau. Dù không biết có trúng tuyển hay không thì anh cũng sẽ cố gắng làm kiếm tiền đóng. Không ngờ số tiền này lại xuất hiện đúng lúc anh kẹt thế này. Anh cũng không biết phải làm sao nữa? Có nên tìm cô trả lại hay không? Nhưng nếu trả thì phải trả đủ, chứ như thế này..

    Anh chỉ có thể thở dài, thôi thì làm tới lãnh lương ra sẽ tìm cô trả luôn. Bây giờ xem như anh mượn trước vậy. Chỉ hi vọng đến lúc đó cô vẫn còn học ở trường ngoại ngữ đó, nếu không anh cũng không biết ở đâu mà tìm nữa.

    Thu Trúc cũng không hề biết là Ngọc Bình đang muốn tìm cô trả tiền. Số tiền đó đúng là cô cố tình để vào đấy, cô tính thời gian thì đúng là hiện tại anh vừa mới ra trường không bao lâu, khoảng thời gian này thực sự đang rất khó khăn. Lúc còn là bạn thân anh đã tâm sự với cô điều đó. Tuy kiếp trước anh phụ cô nhưng đều là do hoàn cảnh bắt buộc, cô cũng không trách chi anh, chỉ trách số phận cô vô duyên với tình yêu thôi. Dù kiếp này không còn yêu anh nữa nhưng cô cũng muốn giúp anh một phần nhỏ cũng xem như cảm ơn anh đã liều mạng mà giúp cô lấy lại túi xách vậy. Tuy trong đó không có gì quan trọng nhưng cô là người tiếc của. Mất thì buồn lắm a, với lại phải làm lại giấy tờ càng mệt. Chắc sau này cô phải mang ba lô thôi, không mang túi xách nữa để khỏi bị giựt.

    Nhưng cô không biết rằng, sau này dù cô có đeo vàng đỏ tay ra đường cũng không ai dám cướp của cô nữa đâu. Ai ngại mạng quá dài thì cứ cướp đi nhé!
     
  4. Chương 63: Vô cùng sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở trong một ngôi nhà hoang vu tại vùng ngoại ô hoang vắng. Một nhóm người gồm có khoảng hai mươi người, trong đó có ba người rất quen mặt đó là Quách Kiến Minh, Hoàng Trung và Anh Tuấn đang thoải mái ngồi trên ghế dựa nhưng khuông mặt cả ba đều đằng đằng sát khí như đang đợi kẻ thù tới.

    Một lúc sau lại có một nhóm người đi vào nhưng chúng lại lôi thêm hai người nữa đã bị trói chặt hai tay, đến trước mặt Kiến Minh đạp cho quỳ xuống.

    - Anh Minh! Là hai thằng này!

    Một tên trong nhóm đó nói. Kiến Minh bỏ điếu xì gà trong miệng ra, nhìn sang Anh Tuấn hỏi.

    - Anh xem có đúng là hai tên này không?

    Anh Tuấn quan sát một chút, rồi gật đầu.

    - Không sai! Là hai tên này!

    Hai tên bị trói run cầm cập muốn nói gì đó nhưng miệng cũng đã bị dán băng keo chỉ có thể phát ra âm thanh.

    - Ưm.. ưm..

    Kiến Minh liếc mắt một cái, một tên bước ra xé bỏ miếng băng keo trên miệng của hai tên đó. Lúc này, Kiến Minh không có đeo kính nên đã không thể che đi ánh mắt tỏa ra sát khí khiến người ta rợn người. Hai tên đó bắt đầu dập đầu kêu khóc.

    - Anh Minh tha cho em.. em trót dại.. em không biết đó là em của anh nên mới cả gan giựt túi xách. Em thề em không dám nữa.. anh tha cho em.. tha cho em..

    Kiến Minh quăng điếu xì gà xuống đất, lấy chân dẫm lên, cả người tỏa ra sát khí cuồn cuộn làm cả hai tên muốn tè trong quần. Hắn âm trầm nói.

    - Giựt đồ! Tao chưa kể đến! Đáng kể đến là tại sao tụi bây dám tát bé cưng của tao hả?

    Hai người dập đầu lia lịa.

    - Anh tha cho em.. em trót dại.. em lỡ tay..

    Kiến Minh hừ lạnh.

    - Hừ.. lỡ tay! Tụi bây có biết ngay cả tao chạm mạnh còn không nỡ mà tụi bây chỉ lỡ tay mà đánh bé cưng của tao thế hả?

    Kiến Minh đột nhiên quát lớn làm tất cả người có mặt ở đây đều sợ hãi chỉ trừ Hoàng Trung và Anh Tuấn. Chưa bao giờ họ thấy Kiến Minh nổi giận như vậy. Xem ra lần này hai tên xui xẻo này đã đụng trúng vẫy ngược của hắn rồi. Mấy chục tên đứng đây chỉ có thể âm thầm thắp cho hai tên này ba nén nhang thôi. Và kết quả, hai bàn tay đã phải lìa khỏi cánh tay của hai tên đó. Một tên trực tiếp tát Thu Trúc không những mất bàn tay mà còn bị đánh thành đầu heo. Còn tên còn lại vì đồng lõa nên bị chặt tay luôn thể.

    Nếu Thu Trúc có mặt ở đây chắc sẽ vô cùng sợ hãi, chỉ có tát cô một cái thôi mà vì sao lại tàn nhẫn đến thế? Nhưng nếu không tàn nhẫn sao gọi là xã hội đen, không tàn nhẫn thì đâu có răng đe được những kẻ khác. Và những kẻ có mặt ở đây hôm nay và cả những kẻ đã nghe đến sự việc này đều tự nói với mình, sau này có muốn giựt đồ thì không nên đánh người và còn phải xem đối tượng có liên quan gì đến Kiến Minh không đã.

    Hắn tuy chỉ cho vay chứ không có buôn lậu, mở sòng bài hay gì đó nhưng cái cho vay mới đáng sợ. Những kẻ đứng đây có ai mà không mắc nợ hắn đâu. Thậm chí những đại ca có tiếng trong giới giang hồ cũng không ít thì nhiều điều mắc nợ hắn. Cho nên hắn chỉ cần ho một tiếng thì có kẻ nào dám không nghe sao.

    Còn Hoàng Trung và Anh Tuấn khi chứng kiến cảnh đó thì lại cảm thấy hả dạ. Họ cũng như Kiến Minh vậy, Thu Trúc là cục cưng của họ, ngay cả làm cô đau họ còn không nỡ huống chi chứng kiến cô bị kẻ khác tát đến sưng má đỏ bừng. Nhớ tới thôi đã đau lòng rồi. Ai nói họ ác họ cũng chịu. Còn vì sao không có Hữu Trọng và Thanh Tú đi theo? Bởi vì đi hết thì ai ở nhà bồi cô đây? Đành quay phim đem về cho hai người đó xem vậy.

    Nhưng mà, lúc đem về cho họ xem thì bị Thu Trúc phát hiện và rồi sau khi xem xong, cả năm người đều nhìn xem biểu hiện của cô, sợ liệu cô có bị ám ảnh hay sợ hãi gì không. Nhưng kết quả.. mặt cô bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra vậy, cứ như là cô đang xem một bộ phim hết sức bình thường vậy. Kiến Minh bèn hỏi.

    - Bé con! Không sợ sao?

    Mặt cô vẫn bình thản nhưng miệng lại đáp.

    - Vô cùng sợ!

    Quạ.. quạ.. quạ..

    Hình như có một bầy quạ vừa bay qua đầu họ. Cái mặt tỉnh bơ như vậy mà là sợ sao? Ngay cả Hữu Trọng và Thanh Tú còn có chút hơi xanh mặt kìa, cô không có phản ứng gì hết mà sợ cái nỗi gì? Như hiểu suy nghĩ của mọi người, cô liền nói.

    - Thật ra em có một ưu điểm! Đó là khi hồi họp hay sợ hãi một điều gì đó em sẽ tỏ ra vô cùng bình tĩnh luôn. Càng bình tĩnh chứng tỏ em càng sợ hãi cho nên đừng ngạc nhiên khi em nói sợ mà mặt em vẫn bình thường nhé!

    Mọi người một phen trợn mắt há hốc mồm. Cái ưu điểm này của cô quả là đặc biệt đi. Kiến Minh giật giật khóe miệng hỏi.

    - Vậy nếu hoảng sợ đến đỉnh điểm thì sao?

    Cô tỉnh bơ đáp.

    - Thì hết sợ chứ sao?

    Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao kiếp trước dù hắn có làm gì cô cũng không hề tỏ ra sợ hãi rồi. Bởi vì cô đã rất sợ và vì đã rất sợ nên hết sợ luôn. Nhưng mà cái ưu điểm này của cô đúng là rất tuyệt đấy. Sau này mà lỡ hắn có bị cô phát hiện chuyện kinh khủng gì, cô sẽ không phải hét tướng lên rồi bỏ chạy thục mạng, hắn cũng sẽ không vì vậy mà sẽ cảm thấy hổ thẹn, sợ hãi mà trốn tránh cô như kiếp trước. Hắn nói rồi, trên đời này hắn không sợ bất cứ điều gì chỉ sợ mỗi cô thôi, sợ cô sẽ sợ hắn a.

    Một tháng sau.

    Thu Trúc vừa bước ra khỏi cổng Trung tâm ngoại ngữ, thì liền có một tiếng gọi.

    - Thu Trúc!

    Cô rất kinh ngạc khi nhìn thấy Ngọc Bình đang bước đến gần cô vui mừng nói.

    - Hay quá! Cuối cùng cũng có thể gặp lại em rồi!

    Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, anh lại tưởng là cô không nhớ anh nên nói.

    - Anh là Ngọc Bình đây! Còn nhớ anh không?

    Cô gật đầu.

    - Dĩ nhiên là nhớ chứ ạ! Nhưng anh tìm em có chuyện gì sao?

    Anh cười nói.

    - À.. chuyện là thế này. Lần trước em đưa cho anh bịch thuốc. Trong đó lại có mấy triệu.. anh nghĩ là em để quên định tìm cơ hội trả cho em, nhưng do anh có việc bận nên không có thời gian tìm em trả được. Nay mới có cơ hội đấy. Cũng may em còn học ở đây, nếu không anh cũng không biết đâu mà tìm nữa.

    Anh cũng không thể nói là số tiền đó anh đã xài hết được, bây giờ có lương anh mới dám đem trả lại. Cứ sợ sẽ không gặp được cô nên hai ngày nay, đi làm về là anh cứ đứng đây chờ xem liệu cô có còn học ở đây không. Cũng may hôm nay anh đã gặp được.

    Thu Trúc còn lạ gì cái tính tình này của anh nữa, anh đang nghĩ gì bộ cô không biết sao. Hữu Trọng đã nói với cô Ngọc Bình bây giờ đã trở thành phó giám đốc cho công ty anh và đúng là anh ta rất tài giỏi, giảm thiểu gánh nặng cho Hữu Trọng rất nhiều. Cho nên, bây giờ Hữu Trọng mới có nhiều thời gian rỗi nghỉ ngơi và thường đưa cô đi chơi nữa đó. Cô cũng mừng cho Ngọc Bình, như vậy sau này anh cũng không cần phải lâm vào hoàn cảnh như lúc trước.

    Cô lắc đầu nói.

    - Anh không cần phải trả lại em số tiền đó. Xem như đó là tiền hậu tạ của em đi.

    Anh vội nói.

    - Đâu được! Chỉ là có lấy lại cái túi xách mà..

    Cô vội ngắt lời.

    - Anh không biết đấy thôi! Trong túi xách đó có thứ rất quan trọng với em. So với nó số tiền đó thật chẳng đáng là gì đâu.

    Cô phải nói vậy thôi, nếu không nhất định anh ta sẽ nhất quyết trả cho bằng được.

    - Cho nên anh đừng ngại nhận lấy. Em là người rất keo kiệt không phải tự nhiên em lại rộng rãi bỏ ra mấy triệu mà cho người khác đâu.

    - Ha ha ha..

    Anh phì cười, lần đầu tiên anh nghe có người tự nhận mình keo kiệt mà lại thản nhiên như vậy đấy. Anh không khỏi nói.

    - Lần trước em nói em là sinh viên nghèo không có dư tiền, bây giờ em lại nói mình là người keo kiệt. Vậy em rốt cuộc là sinh viên nghèo hay nhà giàu keo kiệt đây?

    Cô vô tư đáp.

    - Em là sinh viên nghèo keo kiệt!

    - Ha ha ha.. ôi trời! Anh cạn lời với em rồi. Lần đầu anh gặp người như em đấy! Nhưng mà.. nếu em đã không nhận lại thì anh xin mời em ăn một bửa được chứ? Em cũng đừng từ chối nha!

    Cô gật đầu đáp.

    - Cũng được! Nhưng mà để hôm khác đi! Hôm nay ở nhà anh của em có nấu. Em về mà không ăn thì sẽ làm anh ấy buồn.

    - Là cái anh hôm đó đó hả?

    Cô lắc đầu.

    - Không phải! Là anh khác!

    Ngọc Bình tò mò hỏi.

    - Vậy ở nhà em có mấy người anh vậy?

    Cô dơ bàn tay lên rồi đáp.

    - Em có năm người anh ạ!

    Anh cũng không lấy gì làm lạ. Nhà có đông anh trai chỉ là chuyện bình thường. Nhà anh cũng chỉ có một đứa con gái đấy thôi. À.. anh hiện còn đang tưởng rằng cô và Anh Tuấn là anh em ruột, năm người anh trong miệng cô nói cũng đều là anh ruột của cô. Anh gật đầu nói.

    - Vậy hẳn ở nhà các anh của em rất thương em nhỉ?

    Cô cũng gật đầu.

    - Dạ! Rất là thương ạ!

    Họ đúng là rất thương cô mà, cô chỉ bị côn đồ tát một cái thôi mà đã lấy mất hai bàn tay của người ta rồi. Rủi cô mà lỗ đầu chảy máu ha gì không phải là lấy mạng của người ta luôn sao. Họ thương đúng là làm cô phát sợ luôn đó.

    Rồi anh lại nói.

    - Nếu đã như vậy thì em cho anh xin số điện thoại đi. Để hôm nào anh sẽ mời em đi ăn. Tiện thể mời mấy anh của em luôn.

    Cô cũng gật đầu đáp ứng đại cho qua chuyện, cũng cho anh số điện thoại. Nhưng mà kỳ thực cô cũng không có để tâm lắm đến chuyện này. Chỉ đơn giản qua loa cho có lệ thôi.

    Chợt một tiếng gọi.

    - Bé cưng! Anh đến đón em nè!

    Cô đen mặt, nghe tiếng "bé cưng" khỏi hỏi cô cũng biết là ai rồi. Ngoài tên Hoàng Trung đó thì còn ai, chẳng hiểu sao kiếp này hắn thích gọi cô là bé cưng thế không biết. Dù cô đã từng nói cô rất dị ứng với cái từ bé này bé nọ.
     
  5. Chương 64: Bé cưng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Trung nhìn thấy một thanh niên xa lạ đứng bên cạnh cô, liền hỏi.

    - Bé cưng! Cậu này là ai thế?

    Thu Trúc đáp.

    - Anh ấy là người lần đó đã giúp em đuổi theo hai tên côn đồ lấy lại túi xách, bị tụi nó chém thương cánh tay đấy.

    Hoàng Trung vui mừng nhìn sang Ngọc Bình nói.

    - Ồ.. thì ra là cậu.

    Rồi hắn bước xuống xe đi lại tay bắt mặt mừng với Ngọc Bình.

    - Thật cảm ơn cậu lần đó đã giúp em tôi nhiều lắm!

    Ngọc Bình cũng vui vẻ nói.

    - Không có gì đâu ạ! Đó là việc em nên làm mà!

    Hai người lại nói chuyện trao đổi qua lại thật thân thiết, sau đó còn trao đổi số điện thoại cho nhau, hẹn có dịp sẽ cùng nhau mời đi ăn uống nói chuyện nhiều hơn. Thu Trúc đứng bên cạnh mà trợn trắng mắt. Hoàng Trung có cần thiết nhiệt tình như vậy không cơ chứ? Cô cũng đâu phải em gái ruột của anh ta đâu nà.

    Hai người nói chuyện xong, Hoàng Trung mới chào tạm biệt Ngọc Bình rồi kéo Thu Trúc lên xe.

    - Nào bé cưng! Về thôi!

    Thu Trúc đen mặt nói.

    - Anh có thể không cần gọi em bé cưng được không? Nghe nó cứ sao sao..

    - Sao là sao nào? Anh thích gọi em như vậy đấy! Em là bé cưng của anh mà. Cũng giống như Kiến Minh gọi em cô bé hay bé con thế thôi.

    Cô chu miệng nói.

    - Anh Minh thì nói gì. Anh ấy là biến thái không tính.

    Hoàng Trung phì cười.

    - Ha ha ha.. em gan thiệt hôm nay dám nói anh Minh là biến thái luôn. Không sợ anh ấy biết được sẽ xử đẹp em sao?

    Cô nhún vai.

    - Chỉ có mình anh nghe anh không nói làm sao anh ấy biết được. Đúng không?

    Hoàng Trung chỉ có thể lắc đầu.

    - Rồi rồi.. bé cưng lợi hại nhất.. ha ha..

    Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện như thế mà không biết rằng, Ngọc Bình vẫn còn đứng đó dõi mắt theo họ. Anh lẩm bẩm.

    - Bé cưng..

    Nhớ đến trong công ty Hữu Trọng hay nhắc đến "cục cưng", hỏi ra thì Hữu Trọng nói đó là đứa em gái. Anh mỉm cười lắc đầu.

    - Hình như các anh ông anh trai ở thành phố đều thích gọi em gái mình như vậy thì phải. Cục cưng.. bé cưng..

    Nhớ đến Thu Trúc rồi anh lại nói.

    - Mà cũng thấy cưng thiệt!

    Trên đường, Thu Trúc tò mò hỏi Hoàng Trung.

    - Mà anh định định cư ở đây bao lâu thì sẽ dọn đi nữa vậy?

    Hoàng Trung ngạc nhiên.

    - Hả? Dọn đi đâu?

    Cô hỏi lại.

    - Không phải anh thường không ở cố định một chổ sao?

    Hoàng Trung lắc đầu đáp.

    - À.. anh muốn ở một chổ rồi. Dọn tới dọn lui hoài rất mệt. Ở đây gần bạn bè anh em không vui hơn sao. Với lại những lúc bệnh hoạn còn có em mua cháo cho anh ăn, mua thuốc cho anh uống, có người quan tâm chăm sóc đỡ hơn ở một mình không quen ai, bệnh cũng phải tự lết xác đi mua thuốc.

    Chuyện là mấy ngày trước, hắn bị mắc một trận mưa to, bình thường chuyện đó cũng không có gì đáng ngại, nhưng về tới nhà bình nước nóng lại bị hư bắt buộc phải tắm nước lạnh luôn, tối ngủ thì quên tắt máy lạnh, thế là sáng ra hắn bị sốt không thể dậy nổi. Nhưng hắn cũng phải cố gắng bò dậy để đi mua thuốc uống. Tuy nhiên, khi vừa mở cổng dắt xe ra hắn đã bị ngã nhào. Trong lúc đó bổng nhiên có một vòng tay đỡ lấy hắn, kèm theo một giọng nói đầy quan tâm.

    - Anh Trung! Anh không sao chứ?

    Thu Trúc hôm đó không có tiết nên ở nhà, định đi ra siêu thị mua ít đồ nhưng vừa bước ra đã nghe tiếng ngã xe. Cô tò mò nhìn sang thì thấy Hoàng Trung đang nằm chèo queo, sợ hắn bị làm sao nên cô vội chạy sang đỡ hắn. À.. mà hắn bây giờ đã ở sát vách nhà Hữu Trọng luôn rồi, cũng không ngờ rằng căn nhà mới xây đó cũng là của hắn. Nhưng cô biết dù hắn có nhà cửa rất nhiều nhưng hắn cũng chẳng ở nơi nào cố định cả, vài bửa hoặc vài tháng là dọn chổ khác kêu bán ngay.

    Tuy nhiên, khi cô chạm vào hắn thì thấy người hắn rất nóng, đưa tay sờ trán thử thì vô cùng nóng luôn. Cô hô lên.

    - Anh Trung! Anh bị sốt rồi! Mau đi bệnh viện a..

    Thế nhưng, hắn lại lắc đầu nói.

    - Không đi! Anh chỉ bị nhẹ thôi! Uống thuốc là khỏi không cần phải vào bệnh viện phiền phức.

    - Vậy bây giờ anh định đi mua thuốc sao?

    Hắn gật gật đầu. Thấy hắn như vậy lòng thương người của cô lại trỗi dậy cho nên cô nói.

    - Thôi! Anh trở vào nhà nằm nghỉ đi, để em đi mua cho. Anh đang yếu chạy xe cũng không an toàn.

    Cô đỡ hắn vào nhà để hắn nằm trên sopha phòng khách nghỉ ngơi. Rồi tự động ra dắt hộ chiếc xe vào cho hắn. Sau đó thì mới trở ra chạy đi mua thuốc. Cô nghĩ chắc sáng hắn cũng chưa ăn gì nên cũng mua cháo luôn. Trở về, cho hắn ăn uống thuốc xong thì dìu hắn lên phòng nằm nghỉ. Cô tính đi về rồi nhưng lại không yên tâm, giúp người thì phải giúp cho trót chứ, đâu thể để hắn ta nằm một mình ở nhà được, rủi lại có vấn đề gì sao? Thế là, cô ở lại xem chừng và chăm sóc hắn cho đến chiều, khi nhiệt độ cơ thể hắn đã ổn định mới an tâm mà về, nhưng cũng không quên dặn dò hắn nếu cảm thấy trong người có gì bất thường thì gọi điện cho cô.

    Hắn thản nhiên tiếp nhận sự chăm sóc, quan tâm của cô mà không hề có thái độ khách khí gì cả. Vì sao ư? Vì hắn muốn được ở cạnh cô, cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại lâu lâu lại sờ trán hắn kiểm tra nhiệt độ rồi vắt từng cái khăn lau người cho hắn, hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng quả thật cô đúng mát tay, chăm sóc hắn có một buổi mà hắn đã khỏe rất nhiều. Đúng lý trưa hắn có thể tự mình đi ra ngoài mua đồ ăn được rồi nhưng hắn lại luyến tiếc, không muốn cô trở về sớm như vậy. Nên hắn cứ nói trong người còn mệt để cô ở lại chăm sóc hắn tới chiều.

    Nhưng cho dù lưu luyến thế nào thì cuối cùng cũng phải rời xa thôi. Tuy rằng cô ở sát vách nhưng hắn vẫn cảm thấy xa cách quá. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lưu luyến một người đến như vậy, không ngại ném bỏ sĩ diện mà nhõng nhẽo muốn cô chăm sóc cho mình, muốn cô luôn ở bên cạnh. Hắn thật ngưỡng mộ Hữu Trọng được ở chung nhà với cô, dù cô chỉ xem như người anh nhưng như vậy cũng thỏa mãn rồi. Còn hơn hắn một bóng bơ vơ một mình trong ngôi nhà quạnh quẽ này a. Aiii.. hắn thật muốn làm cửa thông qua đó a.

    Nhớ lại hôm đó mà Thu Trúc cũng buồn cười. Cô không ngờ lúc hắn ta bệnh lại nhõng nhẽo đến cỡ vậy. Y như đứa con nít ấy, lúc ăn thì hô nóng rồi tay run cầm không được, bắt cô phải thổi từng muỗng mà đút; lúc dắt lên lầu thì đi không nỗi bắt dìu hắn lên. Nằm xuống ngủ thì một chút lại hô nóng nhờ cô lấy khăn lau người hộ, rồi một lúc lại khát nước, vân vân. Mãi một lúc thuốc thắm mới chịu ngủ yên. Nhưng đối với cô hắn như vậy cũng là bình thường, kiếp trước là điều dưỡng cô còn gặp bệnh nhân còn nhõng nhẽo hơn hắn gấp mấy lần. Cũng không trách được, bởi vì lúc bệnh cơ thể người ta rất khó chịu, chỉ muốn cho nó thoải mái hơn nhưng sức yếu không thể làm gì được, đành nhờ người làm hộ chứ sao giờ. Cô bị bệnh cũng thế thôi. Cho nên cô rất thông cảm.

    Nhưng mà nhớ lại cái vẽ nhõng nhẽo của hắn cô vẫn buồn cười làm sao. Dù kiếp trước hay kiếp này, đó điều là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy. Cô chợt cười lớn nói.

    - Ha ha ha.. nhớ lại bữa đó mà em mắc cười quá đi! Không ngờ lúc anh bệnh lại không khác gì trẻ con đấy. Vậy mà tối ngày cứ kêu em bé này, bé nọ em không biết ai bé nữa à?

    Hắn cười cười hơi xấu hổ một chút. Nhưng mà nếu không như vậy thì cô đâu có chịu ở lại chăm sóc hắn cả ngày chứ. Kệ! Bị cô cười cũng không sao. Ai bảo hắn yêu cô mà cô cứ vô tình hờ hững làm gì. Mà cũng đâu riêng vì hắn yêu cô đâu, Hữu Trọng, Anh Tuấn, Thanh Tú ngay cả tên biến thái như Kiến Minh mà còn yêu cô mà. Cô đúng là có mị lực thật kinh người, chỉ dùng ánh mắt vô tình, hờ hững nhìn người ta mà lại khiến người ta bị hút hồn. Bản thân hắn cũng bị lạc vào ánh mắt ấy chứ đâu. Nếu như ngày đó hắn không cố tình xuống WC tìm gặp cô thì hắn cũng đâu lạc bước đến nông nỗi này.

    Nếu ngày ấy anh không tìm gặp em

    Thì anh đâu phải nhìn vào đôi mắt ấy

    Ánh mắt vô tình hờ hững đến lạnh băng

    Nhưng lại toát lên nỗi trách hờn sâu sắc.

    Khi em thốt lên câu nói thản nhiên

    Lại làm cho lòng anh ăn năn ray rứt

    Anh cảm thấy mình có lỗi với em

    Muốn chạy theo em nói lời xin lỗi

    Nhưng chợt nhìn bóng lưng cô tịch

    Anh lại thấy lòng thổn thức bâng khuâng

    Dõi theo em đến khuất hành lang

    Đột nhiên cảm thấy lòng xót xa, đau đớn.

    Giống như anh đã từng làm em đau khổ

    Dù rằng anh và em chỉ gặp nhau có đôi lần

    Anh ngỡ như mình đã từng đánh mất em

    Trong một kiếp nhân sinh nào đó.

    Hoàng Trung đưa cô tới nhà Hữu Trọng, bản thân hắn cũng đi sang nhà mình. Nhưng vẫn còn ngoái nhìn chờ cô bước vào trong đóng cổng lại mới thôi. Hắn thở dài khẽ thì thầm.

    Phải chăng kiếp trước anh đã đánh mất em

    Nên kiếp này mới lưu luyến bên em như vậy?

    Dù biết rằng bên em có nhiều người cũng yêu em

    Dù biết rằng trái tim em sẽ không rung động

    Nhưng sao anh vẫn không thể xa em được?

    Chỉ cần không thấy em một ngày

    Lòng anh đã thổn thức không yên

    Chỉ muốn được bên em và mãi mãi bên em

    Nghe em nói, nhìn em cười, ngắm em trong lặng lẽ.

    Bấy nhiêu thôi lòng anh đã mãn nguyện

    Anh chợt hiểu rằng chữ yêu mới trân quý làm sao.
     
  6. Chương 65: Kiếp trước sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm hôm đó, Hoàng Trung nằm mơ thấy cô trở thành bạn gái của hắn, hai người nắm tay hẹn hò bên nhau thật vui vẽ. Nhưng rồi, khi cô muốn tiến tới hôn nhân hắn lại bỏ cô mà đi, để rồi khi hắn quay đầu hối hận thì cô đã có tình yêu mới. Hắn chỉ có thể đau xót đứng trong chổ khuất mà nhìn cô tay trong tay vui vẽ với người ấy. Mà người con trai đó không ai khác chính là người hắn đã gặp lúc đi đón cô, Ngọc Bình.

    Đột nhiên, cảnh vật thay đổi, hắn lại thấy Kiến Minh ôm cô mà đứng trên sân thượng của một bệnh viện. Nhưng trong vòng tay hắn cô đã là một xác chết. Hắn muốm chạy lên trên đó nhưng đột nhiên Kiến Minh ôm cô nhảy xuống, rơi mạnh xuống sân máu chảy đầm đìa. Thế nhưng, vòng tay hắn vẫn cứ ôm chặt lấy cô, trên đôi môi lại nở nụ cười mãn nguyện.

    Hoàng Trung giật mình bật dậy trong cơn hoảng loạn, hắn hô lớn.

    - Trúc.. Minh..

    Chợt nhìn lại xung quanh là căn phòng quen thuộc của mình, mới thở phào nhẹ nhõm.

    - Thì ra chỉ là giấc mơ! Nhưng mà.. thật đáng sợ..

    Hắn phát hiện ra trên người mồ hôi đã ướt đẫm, dù rằng máy lạnh vẫn còn đang hoạt động. Nhìn đồng hồ mới hai giờ sáng, định nhắm mắt ngủ lại nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ ám ảnh giấc mơ vừa rồi. Hắn bèn cầm điện thoại lên gọi cho Kiến Minh.

    Kiến Minh đang nằm ôm bức tranh vẽ hình Thu Trúc mà ngủ, chợt nghe tiếng điện thoại reo. Hắn thì thầm.

    - Giờ này ai gọi điện thế nhỉ?

    Hắn đưa tay lấy điện thoại mở lên xem thì thấy Hoàng Trung gọi, bèn bắt máy.

    - Gọi gì vậy?

    Hoàng Trung nói.

    - Minh! Tôi vừa nằm mơ một giấc mơ rất đáng sợ.

    Kiến Minh phì cười.

    - Bị ma đuổi hay ai giết cậu?

    - Không! Tôi thấy cậu ôm Thu Trúc nhảy lầu chết a. Nhưng lúc đó Thu Trúc chỉ là một cái xác chết thôi.

    Kiến Minh bổng nhiên cứng đờ, máy móc hỏi.

    - Cậu.. còn thấy gì nữa không?

    Hoàng Trung đáp.

    - Còn! Thấy tôi với cô ấy yêu nhau nhưng mà tôi lại bỏ rơi cô ấy. Khi trở lại thì cô ấy đã có người yêu mới mà người đó lại là người tôi gặp lúc đón cô ấy học ngoại ngữ về. Người đã giúp cô ấy lấy lại túi xách đấy. Rồi tôi thấy cậu ôm xác cô ấy đứng trên sân thượng của một bênh viện nhảy xuống. Lúc đó cậu rơi ngay trước mặt tôi đấy. Thật đáng sợ lắm! Đã thế cậu còn nở nụ cười hạnh phúc nữa chứ. Minh.. có khi nào đó là điềm báo không?

    Kiến Minh bèn vờ mắn.

    - Cậu thật tào lao quá đi! Báo cái gì mà báo! Định trù ẻo tôi với bé con à? Còn nữa.. cậu nghĩ sao mà cậu có cửa được bé con yêu thế hả? Còn dám bỏ rơi cô ấy nữa. Tôi cho cậu biết giả sử có một ngày bé con và cậu thật sự yêu nhau nhưng cậu mà dám làm bé con đau khổ tôi đảm bảo người chết là cậu đấy. Đứng nói đến Hữu Trọng, Anh Tuấn hay Thanh Tú mà chính tôi đây sẽ lập tức lấy mạng cậu ngay cậu có tin không?

    Hoàng Trung chảy đầy mồ hôi.

    - Rồi.. rồi.. tôi tin.. tôi tin. Chỉ tại giấc mơ đó quá chân thực làm tôi cứ thấp thỏm không yên thôi. Không tài nào đi vào giấc ngủ được, nên mới gọi cho cậu để giải tỏa.

    Kiến Minh tò mò hỏi.

    - Vậy trong mơ cậu thấy bé con ở đâu? Hay làm nghề gì không?

    Hoàng Trung ngẫm nghĩ.

    - Ưm.. hình như ở trong một phòng trọ thì phải. Còn làm nghề gì hả? Ừ.. hình như là mặc bộ đồ giống mấy điều dưỡng hay y tá hì đó trong bệnh viện.

    Kiến Minh lập tức nói.

    - Vậy thì phải rồi! Bé con đang học ngành kinh tế thì làm sao mà ra làm điều dưỡng được. Còn hiện bé con đang ở nhà Hữu Trọng, Hữu Trọng lại thương yêu bé con như vậy nỡ để cô ấy ra ở phòng trọ sao? Cậu đúng là ban ngày tưởng ban đêm mơ đấy. Thôi ngủ đi!

    Hoàng Trung nghĩ cũng đúng, bèn nói.

    - Ừ.. chắc là vậy! Thôi tôi tắt máy đây. Cảm ơn cậu!

    - À khoan đã..

    - Gì?

    Kiến Minh đột nhiên nói.

    - Giấc mơ đôi khi là điềm báo nhưng cũng có thể là cho thấy những chuyện kiếp trước đấy! Chúc ngủ ngon!

    Nói rồi, Kiến Minh cũng đột nhiên tắt máy. Làm Hoàng Trung chẳng hiểu mô tê gì. Hắn nhíu nhíu mày.

    - Kiếp trước sao?

    Kiến Minh để điện thoại trở lại chổ cũ, nằm xuống gát tay lên trán suy nghĩ. Giấc mơ vừa rồi của Hoàng Trung chính xác đó là chuyện kiếp trước. Cô là một điều dưỡng và đã cùng Ngọc Bình yêu nhau là đúng. Lúc nghe người giúp cô lấy lại túi xách tên Ngọc Bình thì hắn đã đi điều tra rồi và đúng là người cô yêu kiếp trước bị hắn dùng thủ đoạn chia cắt hai người. Hắn đã gài em trai Ngọc Bình vào bẫy để phải mắc nợ số tiền lớn, rồi lại lợi dụng việc giám đốc công ty của Ngọc Bình đang mắc nợ hắn mà bắt ông ta phải gả con gái cho Ngọc Bình và thăng chức cho cậu ta. Lại đưa cho Ngọc Bình số tiền để trả lại hắn dưới danh nghĩa vị giám đốc ấy, để cậu ta bắt buộc phải xa rời Thu Trúc.

    Cho dù bây giờ đã trọng sinh trở lại nhưng hắn vẫn vô cùng hối hận việc làm đó của mình. Nếu hắn không có hành động ngu xuẩn đó thì cô cũng đâu có chết. Hắn thà rằng mình chịu nỗi khổ tương tư cũng không muốn nhìn thấy cô chết, hắn muốn cô phải sống thật vui vẽ, thật hạnh phúc. Chỉ cần cô nhìn thấy cô vui thôi thì hắn cũng đã vui rồi, cần chi ép buộc để cô ấy đau khổ chứ. Nhưng tiếc thay lúc hắn nhận ra điều đó thì đã quá muộn màng. Cô đã vĩnh viễn không còn trên đời nữa. Cũng may là hắn đã được trọng sinh trở lại để có thể làm lại từ đầu. Hắn sẽ không để cô phải đau khổ nữa. Hắn thề đấy!

    Chỉ là hắn không ngờ rằng, Hoàng Trung kiếp trước lại từng là người yêu của cô. Chắc có lẽ vì vậy mà kiếp này hắn ta mới bị cô hút hồn, mới yêu cô sâu đậm, mặc kệ cô vô tình hờ hững hắn ta cũng quyết theo đuổi không buông. Chính xác hơn là kiếp trước hắn ta nợ cô một chữ tình thì kiếp này phải trả lại là thế đó. Cả hắn (KM) cũng vậy mà. Chỉ là nhờ hắn có ký ức kiếp trước nên dễ dàng biết rỏ hơn mà thôi.

    Tuy nhiên, hắn lại nhận ra một điều rằng "Thu Trúc cũng trọng sinh"

    Bởi vì hắn cẩn thận suy nghĩ từng chút một mới phát hiện không đúng. Thứ nhất chính là nghề của cô, kiếp trước cô là điều dưỡng nhưng kiếp này lại học kinh tế. Thứ nhì, là vụ mãnh đất cô hố Hoàng Trung. Nếu cô không trọng sinh thì làm sao có thể có gan mà đi mua đất, cô tinh ý như vậy không lẽ không sợ bị gạt sao? Hoặc giả cô có thể mua chổ khác cần gì phải là chổ đó mới được, lại hố nặng Hoàng Trung nữa. Chỉ có thể đã biết trước mới có thể làm vậy thôi.

    Giờ nghe Hoàng Trung kể về giấc mơ, hắn càng khẳng định kiếp trước cô và Hoàng Trung chính xác có yêu nhau. Cô cũng chính là cô gái tốt mà Hoàng Trung đã từng kể. Cô cố tình hố Hoàng Trung để cho hắn tức chơi, cũng xem như trả thù vụ bị bỏ rơi kiếp trước vậy.

    Tuy rằng biết được cô cũng trọng sinh, Kiến Minh có hơi sợ hãi nhưng lại rất vui mừng. Hoàng Trung đối với cô như vậy mà cô chỉ hố hắn có mãnh đất thôi chứ không có trả thù gì khác nữa, chứng tỏ cô là một người không mang thù. Thậm chí ngay cả hắn đã từng đối với cô thế đó nhưng cô cũng không tỏ thái độ thù ghét hay gì, vẫn xem hắn như người anh trai tốt làm hắn thấy yên tâm nhiều hơn. Thậm chí hắn nghĩ Hữu Trọng, Anh Tuấn hay Thanh Tú gì đó chắc kiếp trước cũng đã từng mắc nợ cô đi, nên kiếp này mới yêu cô tha thiết như vậy. Mặc kệ tất cả mà cố gắng đeo theo cô, dù chỉ là bắt buộc phải xem cô như em gái cũng cam nguyện. Chứ cô ra đường cũng gặp đâu ít con trai, họ cũng tỏ tình với cô đấy thôi nhưng bị cô từ chối rồi thì thôi, chứ hơi đâu mà mặt dày đeo bám làm gì, trên đời đâu phải mình cô là con gái. Điều đó chứng tỏ những người đó không có nợ cô.

    Aiii.. hắn từng là kẻ không bao giờ tin nhân quả, nhưng bây giờ thì hắn tin thật rồi. Kiếp trước nợ thì kiếp này trả, kiếp này nợ thì kiếp sau trả. Mà trả thì thường nặng hơn lúc mắc rất nhiều. Cũng giống như hắn cho vay vậy. Vay thì phải có lãi đúng không?

    Chỉ buồn rằng, cô tuy trọng sinh trở lại nhưng trái tim đã lạnh giá trở nên vô cùng vô tình, bài xích với tình yêu. Chắc có lẽ vì kiếp trước cô đã bị tổn thương quá nhiều vì yêu. Thôi thì nếu kiếp này cô không muốn yêu nữa thì hãy để hắn yêu cô vậy. Để những ai đã nợ cô đều yêu cô, dù tình yêu đó có khiến họ phải âm thầm đau xót. Nhưng đó là do họ đã nợ cô vậy thì để họ trả đi, cả hắn cũng phải trả cho cô. Hắn muốn cả cuộc đời này của hắn sẽ trả cho cô, dù kiếp sau, kiếp sau nữa cũng thế.

    Còn Thu Trúc thì đang trong vòng tay của Hữu Trọng mà ngủ ngon lành, cô không hề biết rằng có hai người đang vì cô mà từ giờ đó tới sáng không thể nào chợp mắt được. Ừm.. nếu nói rằng trong những người yêu cô ai được lợi nhất thì chính là Hữu Trọng đó. Ở chung nhà với cô, tối được ôm cô ngủ còn có thể nhân lúc cô ngủ say mà lén ăn đậu hủ nữa. Chỉ là anh chưa dám thịt thôi!
     
  7. Chương 66: Vợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công Ty của Hữu Trọng càng ngày càng phát triển, khách hàng càng ngày càng đông thì dĩ nhiên lâu lâu cũng phải cùng hẹn với khách hàng ra ngoài ăn uống chứ. Lúc trước thường thì anh đi một mình, đôi khi sẽ mang Thu Trúc theo cùng để làm lá chắn cho mấy cuộc hẹn công việc là phụ mà coi mắt là chính. Ai biểu anh vừa trẻ, vừa đẹp trai vừa có tài làm chi.

    Mặc dù miệng anh vẫn luôn nói anh đã có vợ đấy, nhưng có vợ thì có bộ không thể ly hôn sao? Cũng chưa có con mà lo gì, con gái hay em gái họ cũng có rất nhiều cơ hội. Với lại nghe nói vợ anh chỉ ở nhà không có đi làm thì họ càng mừng chứ sao? Họ nghĩ đối với một người có tài như anh mà vợ chỉ ở nhà nội trợ, không giúp được gì cho chồng thì lâu ngày dài tháng anh chán là chuyện bình thường.

    Tuy nhiên, khi gặp Thu Trúc rồi thì đều phải quéo cò hết. Cô ấy à.. cần sắc, có sắc; cần tài, có tài, không thân không thích, không gia không thế, mồ côi từ nhỏ, tự mình kiến tiền bằng bãn lĩnh của mình. Cô không hề che dấu xuất thân của mình mà lại còn thản nhiên nói rằng.

    - Tính ra tôi may mắn hơn những đứa trẻ mồ côi khác rất nhiều, không phải đi vào cô nhi viện sống hay lang thang đầu đường xó chợ. Tôi lại càng may mắn hơn khi được sống trong sự yêu thương dạy dỗ của người thân, họ dạy tôi cách làm người sống phải có nhân, có nghĩa biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Không nên vì cái lợi trước mắt mà gây tổn hại cho người khác. Càng phải biết phấn đấu bằng chính bản lĩnh của mình chứ không nên lợi dụng hay đánh đổi bất kỳ thứ gì để đạt được điều mình muốn.

    Ai chà.. cái này là chửi xéo chứ đâu. Nhưng mà với cách nói của cô cũng không ai có thể bắt bẽ được. Nhưng như vậy lại làm cho họ rất nể phục, cô chỉ mới chưa đầy 20 tuổi mà cách nói đã sâu sắc như vậy rồi. Thậm chí nhìn thấu được tâm tư của họ, chỉ cần họ nói ra một câu gì đó thì cô đã nắm được ý trong đó mà ứng đối lại ngay, không hề làm mất lòng cũng đập tan ý đồ của họ. Một cô gái như vậy thử hỏi ai không thích, ai không muốn cưới về làm vợ. Hiện tại cô còn là sinh viên mà đã bản lĩnh như vậy, thử hỏi sau này cô chính thức ra đời, bước vào cùng Hữu Trọng lãnh đạo công ty thì công ty không phát triển mạnh mới là chuyện lạ đó. Ngay cả họ cũng nghĩ, nếu cô không phải vợ Hữu Trọng thì nhất định họ sẽ tìm cách rinh về làm con dâu hay vợ rồi. Nhìn xem em gái hay con gái họ sao mà bằng được chứ. Nhưng đáng tiếc hoa đã có chủ rồi a.

    Lần này cũng có một khách hàng mới, hẹn Hữu Trọng ra ăn tối có người thân cùng đi. Mà hễ người ta có người thân thì anh cũng phải dẫn theo người thân của anh chứ, và người đó chính là Thu Trúc cũng với vai trò là "vợ" của anh. Tuy rằng ngàn lần không thích nhưng dưới sự năn nỉ ỷ ôi của anh cô cũng phải chấp nhận. Aiiii.. cũng may cô không muốn lấy chồng chứ nếu không chắc phải ế vì ông anh nuôi đáng kính này mất.

    Nhưng như vậy cũng không phải là cô không có lợi, cô học hỏi được rất nhiều điều, có kinh nghiệm trong xã giao. Quen biết thêm nhiều người, sau này cô muốn làm điều gì cũng sẽ dễ dàng thuận lợi hơn.

    Tuy nhiên, khi Hữu Trọng trở về đón cô thì lại có thêm Ngọc Bình đi theo. Cô thì không ngạc nhiên mấy, bởi vì Ngọc Bình là phó giám đốc, đi theo Hữu Trọng gặp khách hàng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Ngọc Bình lại rất là ngỡ ngàng và kinh ngạc khi thấy cô bước ra cùng Hữu Trọng.

    Ngọc Bình đứng ngơ ngác nhìn Hữu Trọng và Thu Trúc mà không biết mình nên mở lời chào hỏi như thế nào. Vẫn gọi là Thu Trúc hay là phải gọi bằng chị. Hữu Trọng đã nói là về đón vợ, mà cô lại đi ra cùng anh còn tay trong tay thì chứng tỏ cô là vợ anh chứ là gì nữa. Ngọc Bình cảm thấy trong lòng chợt dâng lên một nỗi mất mát ê chề. Mà anh cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy mất mát nữa.

    Chợt Hữu Trọng giới thiệu.

    - Đây là Ngọc Bình, phó giám đốc của anh. Còn đây là Thu Trúc, cục cưng bà xã của tôi đấy.. ui da..

    Hữu Trọng ủy khuất nhìn về phía Thu Trúc.

    - Cục cưng! Sao dẫm lên chân anh?

    Cô liếc xéo anh nói.

    - Ai bảo anh không đàng hoàng làm gì? Đã nói trước em chỉ nhận làm vợ anh khi vào gặp khách hàng thôi. Ngoài ra anh không được giới thiệu lung tung cơ mà.

    Hữu Trọng chu môi lầu bầu.

    - Em là cái đồ vô tình, cái đồ vô lương tâm.

    Ngọc Bình vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu vụ gì thì nghe Thu Trúc nói.

    - Anh Bình! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Em cũng không ngờ anh lại là Phó giám đốc của công ty anh Trọng đó.

    Cô nói vậy bởi vì cô biết tính Ngọc Bình rất là tự ái, nếu như nói cô đã biết thì anh lại nghĩ không chừng cô đã nói gì đó với Hữu Trọng nên Hữu Trọng mới tuyển anh làm phó giám đốc. Anh nhất định sẽ xin nghỉ ngay, anh không thích lợi dụng vào việc đã giúp đỡ người khác mà có được thứ anh muốn.

    Còn Hữu Trọng đã làm việc với Ngọc Bình một thời gian nên cũng hiểu tính tình Ngọc Bình. Cho nên, anh không bao giờ nhắc tới việc Ngọc Bình đã giúp Thu Trúc cả, cũng không bao giờ nhắc Thu Trúc trước mặt Ngọc Bình, dù rằng anh xem trọng là cái tài của Ngọc Bình chứ không vì nguyên nhân khác. Nhưng tính tự ái thì sẽ hay suy nghĩ nhiều, vì thế anh cứ vờ không biết đấy. Tiện thể cũng muốn hố Ngọc Bình một phen, xem sắc mặt của hắn sau khi nghe anh giới thiệu Thu Trúc là vợ anh thì sẽ thế nào.

    Nhưng tiếc thay anh lại nhìn thấy được sự mất mát trong mắt

    Ngọc Bình. Mà vì sao Ngọc Bình lại thấy mất mát thì dường như anh đã nhận ra được điều gì rồi. Anh chỉ có thể cười khổ trong lòng "Thu Trúc! Em lại thả đào hoa!"

    Ngọc Bình vẫn còn ngơ ngác chưa biết đáp lại thế nào thì Thu Trúc lại nói tiếp.

    - Anh đừng nghe lời anh Trọng giới thiệu bậy bạ! Em là em gái của ảnh chứ không phải vợ đâu. Anh ấy muốn đem em làm lá chắn cho mấy đào hoa của ảnh nên mỗi khi hẹn khách hàng ăn tối đều đem em theo giới thiệu là vợ đó. Sau này rồi anh cũng sẽ quen thôi.

    Nghe xong thì Ngọc Bình bổng nhiên cảm thấy trong lòng rất là vui. Thì ra cô chỉ là em gái thôi chứ không phải là vợ. Anh không dấu nỗi sự vui mừng trong mắt, tươi cười nói.

    - Thì ra là vậy! Anh cũng không ngờ em lại chính là "cục cưng" mà anh Trọng hay nhắc tới.

    Thu Trúc cười cười rồi nhìn sang Hữu Trọng thấy anh đang lầu bầu nói gì đó mà cô nghe không rỏ. Còn trách cô vụ dẫm vào chân anh sao? Nhưng mặc kệ, ai bảo anh giới thiệu bậy bạ làm chi. Cô bèn gọi.

    - Anh Trọng!

    Hữu Trọng nghe cô gọi bèn giật mình hô.

    - Hả? Gì?

    Cô chớp chớp mắt hỏi.

    - Đi được chưa ạ?

    Anh tươi cười gật đầu nói.

    - Được! Được! Đi thôi!

    Rồi đích thân đi lại mở cửa xe cho cô bước vào. Sau đó vòng qua kéo Ngọc Bình lại cặp cổ rù rì.

    - Vào công ty cậu không được khai Thu Trúc là em tôi đấy! Phải nói là vợ biết chưa?

    Ngọc Bình là người thông minh, dĩ nhiên hiểu Hữu Trọng làm vậy là có dụng ý gì. Ngay cả anh cũng còn phải rùng mình vì mấy đôi mắt hình viên đạn của một số nhân viên nữ trong công ty mà. Cho nên ai hỏi anh có bạn gái chưa? Anh đều nói rằng có rồi. Có lẽ người ta sẽ cho rằng anh ngu nhưng quả thật anh không thích con gái chủ động tấn công anh tí nào. Anh là đàn ông, anh thích chinh phục người nào anh thích hơn.

    Đột nhiên, Ngọc Bình liếc nhìn người nào đó đang ngồi trong xe dùng ánh mắt tò mò nhìn ra hai người. Anh nở nụ cười gật đầu đáp.

    - Dạ!

    Cho xe chạy tới điểm hẹn, bước xuống xe Thu Trúc và Hữu Trọng dắt tay nhau đúng chuẩn vợ chồng. Hữu Trọng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh thích những buổi hẹn như thế này lắm, bởi vì anh có thể dùng thái độ của người chồng mà yêu thương cô. Nếu không để ý ánh mắt hờ hững của Thu Trúc thì ai cũng sẽ ngưỡng cặp vợ chồng trai tài gái sắc này. Ngay cả Ngọc Bình ngồi cạnh bên cũng không khỏi cảm thán. Nhìn cử chỉ ân cần của Hữu Trọng dành cho cô mà anh không thể tin được Hữu Trọng chính là anh trai của cô luôn đấy. À.. hiện tại Ngọc Bình vẫn còn chưa biết họ chỉ là anh em nuôi.

    Khách hàng lần này đúng là cũng có dẫn theo em gái. Tuy nhiên, vừa bước vào thì ánh mắt cô gái đó không nhìn Hữu Trọng cũng không nhìn Ngọc Bình. Mà cứ nhìn chầm chầm vào Thu Trúc, làm cô cảm thấy không được tự nhiên, liền buột miệng hỏi.

    - Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi sao?

    Cô gái lắc đầu đáp.

    - Không! Là lần đầu gặp!

    Cô gượng cười hỏi.

    - Vậy sao chị nhìn em như vậy ạ?

    Vì cô gái lớn tuổi hơn cô nên cô xưng là chị. Cô gái vẫn cứ nhìn châm châm vào cô không chớp mắt, rồi nói.

    - Chị thích ánh mắt của em! Nó thật đẹp! Thật tĩnh lặng nhưng sự tĩnh lặng ấy lại như vừa trải qua cơn giông bão lớn vậy. Em đã trải qua chuyện gì hay sao?

    Thu Trúc rơi đầy mồ hôi hột. "Má ơi! Vụ gì vầy nè? Đừng nói gặp phải biến thái nha!"

    Hữu Trọng cũng đổ đầy mồ hôi không kém. "Không lẽ cô gái này là thích con gái sao trời?" Đừng nói là bị cô hút hồn nữa nha? Anh sợ lắm đó.

    Nhưng cũng may ông anh của cô gái đã lên tiếng.

    - Khụ.. à thật ra em gái tôi rất thích vẽ tranh đặc biệt là vẽ những biểu hiện cảm xúc của ánh mắt. Cho nên hay nhìn vào ánh mắt người khác chầm chầm như vậy. Đến lúc về sẽ lập tức vẽ ra một tác phẩm nghệ thuật đó mà. Ha ha..

    Thu Trúc và Hữu Trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cô gái là họa sĩ. Cô bèn cười nói.

    - Em cũng có một ông anh rất thích vẽ đấy! Nhưng anh ấy chỉ thích vẽ tranh thiếu nữ thôi. Em cũng lâu lâu rãnh thì qua ngồi làm mẫu cho ảnh vẽ đấy ạ. Chỉ là em ngồi lâu thì hay ngủ quên. Vậy là bức tranh của ảnh luôn lúc nào cũng chỉ hoàn thành có một nữa.

    Cô gái tươi cười nói.

    - Điều đó cũng không gì lạ. Ngồi làm mẫu cho người ta vẽ cũng đâu phải ai cũng ngồi lâu được. Buồn ngủ cũng rất bình thường.

    Mọi người lại tiếp tục trò chuyện vui vẽ, Thu Trúc cũng đã không sợ ánh mắt nhìn chầm chầm của cô gái nữa rồi. Tuy nhiên, Hữu Trọng lại vẫn cứ thấp thỏm không yên, ai biết có đúng là vậy không hay là bị cô hút hồn. Hữu Trọng lại than thầm. "Trúc à Trúc? Em đào hoa chi lắm thế? Bây giờ tới phụ nữ cũng bị em mê hoặc a!"
     
  8. Chương 67: Sao em nỡ vô tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường trở về, Ngọc Bình mới tò mò hỏi Hữu Trọng.

    - Người anh biết vẽ đó là người thứ mấy trong gia đình anh vậy ạ?

    Hữu Trọng đang lái xe bỗng ngạc nhiên.

    - Hả? Tôi chỉ có một người anh thôi! Nhưng anh ấy cũng đâu có biết vẽ.

    Ngọc Bình thắc mắc.

    - Vậy sao vừa rồi Thu Trúc nói có một người anh rất thích vẽ mà đặc biệt là vẽ thiếu nữ? Em nhớ Thu Trúc cũng từng nói cô ấy có năm người anh.

    Hữu Trọng phụt cười.

    - Ha ha ha.. ôi trời! Bộ cậu tưởng tôi và Thu Trúc là anh em ruột sao?

    Ngọc Bình kinh ngạc.

    - Không lẽ không phải?

    Hữu Trọng cười đáp.

    - Chúng tôi chỉ là anh em nuôi thôi. Hồi ba tôi còn sống đã nhận Thu Trúc làm con nuôi nên tôi trên danh nghĩa là anh nuôi của Thu Trúc. Còn bốn người anh còn lại của Thu Trúc cũng chỉ là anh kết nghĩa thôi. Thu Trúc mồ côi từ nhỏ, đâu có anh em nào. Chỉ có thân thích họ hàng thì có nhưng cũng không thân bằng mấy anh em chúng tôi. Nên cô ấy mới xem chúng tôi như anh ruột mà đối xử đấy. Người anh mà Thu Trúc nói chính là anh Minh ở đối diện nhà tôi đấy.

    Rồi Hữu Trọng nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, nhìn cô nàng nào đó ngồi ngủ chèo queo không hay biết cái gì. Trong mắt liền toát lên niềm yêu thương tha thiết, đôi môi mỉm cười khẽ nói.

    - Cục cưng mệt rồi!

    Ngọc Bình chợt nhận ra điều gì, cũng nhìn lên kính chiếu hậu ngắm người đang ngủ say. Chân mày khẽ nhíu, nhìn sang Hữu Trọng hỏi.

    - Vậy anh thì sao? Xem cô ấy như em ruột sao?

    Hữu Trọng vẫn vững vàng tay lái, mắt hướng về phía trước không trả lời Ngọc Bình mà chỉ mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại có gì đó bất đắc dĩ. Một lúc sau, anh mới nói.

    - Tôi và bốn người ấy đều không thể không xem Thu Trúc là em gái của mình.

    Ngọc Bình lại một lần nữa kinh ngạc, định nói điều gì đó nhưng Hữu Trọng bổng nói.

    - Rồi từ từ cậu cũng sẽ hiểu thôi. Hiện tại đừng nói gì cả. Chúng ta im lặng để cho cục cưng ngủ nhé!

    Rồi anh đưa tay mở một bài hát mà anh thích nhất.

    "Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu

    Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương

    Đã biết khi yêu ai lòng này mang đắng cay

    Đã trót mang trong tim một hình bóng dáng ai

    Phố vắng đêm khuya tàn, lạnh lùng lê bước hoang

    Sóng gió qua bao lần còn hoài mong cố nhân

    Những lúc em bên anh mà hồn em vắng xa

    Những phút giây xa nhau lòng càng thêm khổ đau.

    Sao mùa xuân không đến khi đông tàn

    Sao hồn ta như chiếc lá thu vàng

    Kiếp cô đơn chập chờn buông

    Trong bóng đêm dài chỉ một mình ta với ta.

    Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu

    Cung đàn xưa vương vấn mối tơ sầu

    Nhớ chăng em lời thề xưa

    Ai nỡ vô tình đành lìa xa bến mơ.

    Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu

    Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương

    Giá buốt trong tâm tư tìm lại dấu vết xưa

    Bóng dáng xưa nay đâu còn chăng trong giấc mơ."

    (Sao Em Nỡ Vô Tình. Tác giả: Nguyễn Hữu Sáng)

    Hữu Trọng chợt nói.

    - Thực sự bài này tôi rất muốn sửa lại cái điệp khúc thứ nhì và hai câu cuối. Cậu có muốn nghe không?

    Ngọc Bình gật gật đầu.

    Hữu Trọng bèn khẽ hát.

    Ôi vì sao em nỡ luôn hững hờ

    Ôi vì sao em cứ mãi vô tình

    Biết chăng em tình anh trao

    Em nỡ vô tình làm tim anh đớn đau.

    Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu

    Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương

    Giá buốt trong tâm tư vì em không muốn yêu

    Nếu biết anh yêu em, em sẽ mãi xa anh.

    - Aiii..

    Hữu Trọng lại khẽ thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Ngọc Bình không hiểu vì sao Hữu Trọng lại sửa lời như vậy nhưng chắc chắn là có liên quan đến Thu Trúc. Tự hỏi, không lẽ cô vô tình đến thế sao?

    Cũng đã đến sắp đến nhà. Từ xa Hữu Trọng đã nhìn thấy bốn người đàn ông đang ngồi tụm lại trước cổng nhà anh mà nói chuyện gì đó. Tới nơi anh thắng xe lại cái két, hạ kính xe xuống nhướng mày nói.

    - Này này.. làm gì tụ họp đông đủ vậy? Định cướp ngân hàng à?

    Kiến Minh khoanh tay cười cười.

    - Không phải cướp ngân hàng mà là cướp em gái. Sao về trễ vậy?

    Hữu Trọng và Ngọc Bình đồng thời mở cửa bước xuống xe. Ngọc Bình thấy trong số bốn người có hai người anh đã từng gặp nên đoán chắc đây đều là mấy người anh của Thu Trúc rồi. Anh lịch sự chào hỏi, họ cũng lịch sự chào lại. Anh Tuấn nói.

    - Lâu quá không gặp không ngờ cậu chính là vị phó giám đốc mà Hữu Trọng hay nhắc đến. Cậu cũng tài giỏi thật đấy! Hữu Trọng có cậu giúp một tay bảo đảm sẽ lên như diều gặp gió cho mà xem.

    Ngọc Bình ngượng ngùng nói.

    - Anh nói quá làm em ngại. Tất cả đều là anh Trọng chỉ dẫn em thôi ạ. Chứ em là sinh viên mới ra trường cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu.

    Kiến Minh bèn nói.

    - Cậu đừng quá khiêm tốn. Giỏi cứ nhận là giỏi đi. Như Hữu Trọng đấy luôn tự khen mình thông minh đấy thôi!

    Hữu Trọng vừa mở cửa nhà vừa nói.

    - Em thông minh thật mà! Nếu không cục cưng đâu ở chung với em đâu đúng không?

    Nói rồi, Hữu Trọng còn hất cằm về phía mọi người. Thanh Tú và Hoàng Trung lập tức bay lại đè đầu đánh nhẹ anh ta mấy cú. Mọi người cười rộ lên. Thấy Thu Trúc còn đang ngủ say trong xe, Thanh Tú hỏi.

    - Sao Thu Trúc ngủ say dữ vậy? Ồn ào vậy mà cũng không tỉnh nữa?

    Cũng tiện tay mở cửa xe bế cô ra. Hữu Trọng đáp.

    - À vì lúc nãy khách hàng có mời Thu Trúc ăn một ít bánh kem, mà Thu Trúc thì bị say bánh kem nhưng người ta mời không lẽ không ăn, đành ráng ăn một miếng nên giờ mới ngủ say như vậy đấy.

    Hoàng Trung phụt cười.

    - Ha ha.. ôi trời! Thì ra bé cưng lại bị say bánh kem! Vậy mai mốt sinh nhật thì sao mà tổ chức đây?

    Anh Tuấn lên tiếng.

    - Thảo nào mà Thu Trúc không bao giờ chịu tổ chức sinh nhật.

    Hữu Trọng định lái xe vào nhưng nhớ gì đó rồi quay sang nói với Ngọc Bình.

    - Ngọc Bình! Tối nay cậu ngủ lại nhà tôi nhé!

    Thế nhưng, Ngọc Bình vội lắc đầu nói.

    - Dạ thôi ạ! Em còn em gái ở nhà. Bỏ nó một mình cũng không an tâm. Em vẫn nên trở về thì hơn.

    Hữu Trọng gật đầu.

    - Vậy được! Để tôi dắt xe ra cho cậu.

    - Ơ.. anh để em tự dắt..

    Kiến Minh vội cảng Ngọc Bình lại.

    - Cậu cứ để Hữu Trọng dắt đi! Ở đây không phải là công ty không cần phải câu nệ cấp trên cấp dưới. Hữu Trọng rất là bình dân, dễ gần đừng có lo sợ là cậu ta sẽ đuổi việc cậu. Nếu cậu ta đuổi việc cậu thì cậu cứ tìm tôi. Tôi giúp cậu làm ông chủ.

    Đây là lời thật lòng của Kiến Minh, vì đối với Ngọc Bình hắn cũng có phần ray rứt vì kiếp trước đã gài cậu ta, bất đắc dĩ vì sự nghiệp vì tính mạng em mình mà phải chia tay Thu Trúc.

    Hữu Trọng vừa dắt xe Ngọc Bình ra nghe Kiến Minh nói thế vội nhảy cởn lên.

    - Này này.. anh không được cướp phó Giám đốc của em đâu đấy! Khó khăn lắm em mới tuyển được a!

    Kiến Minh cười ha ha nói.

    - Ha ha.. đâu có! Tôi đâu có cướp của cậu làm chi. Tôi chỉ sợ cậu đuổi việc người ta thôi.

    - Em là hạng người thế sao?

    Rồi Hữu Trọng bèn vỗ vai Ngọc Bình nói.

    - Mà anh Minh nói đúng đó. Cậu cũng đừng có câu nệ tôi là cấp trên của cậu hay gì. Tuy cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tôi vẫn xem cậu như bạn bè đấy. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu thôi.

    Ngọc Bình tươi cười đáp.

    - Dạ!

    - Được rồi! Cậu về sớm ngủ sớm đi! Ý mà giờ này khuya rồi ngủ sớm gì nữa. Thôi thì về ngủ trễ mai chủ nhật không đi làm thì dậy trễ nhé!

    Mọi người phì cười. Hữu Trọng vẫn luôn là người nói chuyện có duyên chọc cười người khác nhất.

    Ngọc Bình chào mọi người rồi lên xe chạy đi nhưng vẫn còn nhe văng vẳng tiếng họ dành nhau.

    - Này trả cục cưng lại cho tôi a!

    - Không trả! Đâu phải dễ có dịp bế cục cưng thế này đâu.

    - Này Kiến Minh nhẹ tay thôi! Đánh thức cục cưng mất.

    - Cho tôi bế chút nữa đi!

    - Cho tôi nữa!

    Ngọc Bình khó hiểu trong lòng, vì sao cả năm người đều yêu Thu Trúc nhưng trước mặt cô lại chỉ có thể biểu hiện thái độ như một người anh? Tuy chỉ tiếp xúc với cô mấy lần nhưng anh biết cô là một người tốt bụng, nhiệt tình, lại còn rất dễ gần, một cô gái như vậy sao có thể vô tình được? Ngoại trừ trong lòng cô đã có người mình yêu thương mà thôi. Nhưng nếu cô đã có người mình yêu thương hà cớ gì chịu đồng ý ở chung với Hữu Trọng, họ chỉ là anh em nuôi, cô không sợ người yêu ghen sao? Đã thế đi hẹn với khách hàng còn giả làm vợ của Hữu Trọng nữa chứ? Rất nhiều thắc mắc trong anh trỗi dậy, dù biết rằng là không nên nhưng anh cũng không ngăn nỗi sự tò mò về cô, suy nghĩ về cô và muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn.

    Còn Thu Trúc, bị mấy ông anh đáng kính chuyền tay nhau hết người này bồng đến người kia bế, cuối cùng cũng phải thức giấc. Chỉ là còn đang trong cơn say, cô lại dùng ánh mắt mê ly nhìn họ chẳng phân biệt được ai là ai. Chỉ thấy xung quanh đứng đầy những mỹ nam rất đẹp không khác gì thiên thần, bản thân mình còn đang được một mỹ nam bế nữa. Cô không khỏi nở hoa trong lòng, mở miệng thốt lên.

    - Ưm.. đẹp đẹp.. mấy thiên thần đến đây cho ta hôn một cái nào..

    Rồi tiện tay choàng qua cổ người đang bế mình, đặt môi hôn lên má người đó một cái. Sau đó nói.

    - Là mùi bạc hà thật dễ chịu.

    Anh Tuấn cứng đờ không dám cử động, cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân. Cô chủ động hôn anh, lần đầu tiên cô chủ động hôn anh a.. ôi.. sung sướng quá đi mất.

    Bốn người còn lại đồng thời trợn mắt há hốc mồm nhưng cũng rất là ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận. Tuy nhiên, cô đột nhiên lại chồm qua một người đứng gần Anh Tuấn nhất, đó là Thanh Tú rồi cũng hôn một cái vào má hắn.

    - Ưm.. là mùi xả chanh.. thơm thơm..

    Còn dùng mũi cọ cọ vào má hắn mấy cái. Hắn cũng đứng chết trân như bị ai xịt keo cứng ngắt.

    Rồi cô lại chồm qua người gần đó nhất là Kiến Minh, cũng hôn một cái nhưng lại đưa cái lưỡi nhỏ liếm một chút, sau đó nhấp nhấp như thưởng thức mùi vị.

    - Ưm.. là mùi sôcôla.. ngọt ngọt..

    Kiến Minh thấy cả người thật ngứa, muốn đưa tay tiếp lấy cô nhưng cô đã nhanh tay chồm qua người Hoàng Trung cũng hôn hắn một cái, rồi nói.

    - Là mùi oải hương.. cũng rất thơm..

    Hoàng Trung không thỏa mãn vì cô chỉ có hôn hắn một cái, định đưa tay ôm cô lại rồi nhưng Hữu Trọng đã nhanh tay đón lấy cô vào lòng và hỏi.

    - Vậy anh mùi gì?

    Cô cũng đưa tay choàng qua cổ anh rồi hôn một cái vào má, sau đó lại hôn một cái vào cổ, gật gật đầu.

    - Mùi thảo dược! Ta thích.. rất thoải mái.

    Rồi ôm cổ anh mà tiếp tục thở đều đều.

    Cả năm người đều không ngờ rằng bình thường cô cũng đã đáng yêu bây giờ say lại càng đáng yêu hơn nữa, làm họ thật ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng cũng đành phải đem cô đi vào ngủ thôi.

    Hữu Trọng đêm nay tự biết thân phận mà nằm dưới đất, chứ không dám như mọi khi ôm cô ngủ nữa. Anh sợ anh không kiềm chế nỗi a.
     
  9. Chương 68: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu Trúc tỉnh dậy cũng đã hơn 4 giờ sáng, cảm thấy cả người chật chội khó chịu, nhìn lại mới thấy mình vẫn mặc bộ đồ đi ăn tối hôm qua mà ngủ. Thảo nào không khó chịu sao được. Tối qua, cô gái thích ánh mắt của cô mời cô ăn một miếng bánh kem, cô không tiện từ chối nên đã ăn. Khi lên xe cô bắt đầu thấy hoa mắt, chóng mặt nhìn mọi vật xung quanh đều trở nên xinh đẹp lạ thường nên biết rằng mình đã bị say. Lập tức nhắm mắt ngủ luôn cho rồi.

    Như vậy có nghĩa là trở về Hữu Trọng đã không đánh thức cô dậy mà đem cô lên phòng nằm ngủ luôn. Cô nhìn xuống đất thấy anh nằm chèo queo, mền một nơi gối một nẻo không khỏi nở nụ cười. Nhẹ nhàng bước xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa thay bộ đồ khác cho thoải mái rồi nằm ngủ tiếp. Cũng không quên kê gối và đắp mền lại cho Hữu Trọng.

    Tỉnh dậy lần nữa đã là tám giờ sáng, Hữu Trọng cũng đã thức tự bao giờ. Cô vệ sinh cá nhân xong đi sang phòng bếp thì thấy anh đang lục đục cái gì đó. Cô lên tiếng.

    - Anh đang làm gì vậy ạ?

    Nghe tiếng của cô, anh quay ra nở nụ cười thật tươi.

    - Cục cưng dậy rồi đấy à? Anh đang làm nóng đồ ăn lại đây. Thanh Tú vừa đưa qua nói món này ăn nóng mới ngon. Cũng sắp xong rồi!

    Thu Trúc nói.

    - Ngày nào anh Tú cũng đưa đồ ăn sáng qua hết em sợ có ngày em thành bà mập mất thôi. Hi hi..

    Hữu Trọng vừa múc đồ ăn ra cho hai người vừa nói.

    - Em mập thì càng tốt chứ sao như vậy em mới không đi thả đào hoa tùm lum. Ngay cả phụ nữ cũng thích em nữa kìa!

    Nhớ tới cô gái tối hôm qua nhìn cô mà anh không khỏi rùng mình. Hi vọng là cô ta đừng có dây dưa với Thu Trúc, đừng có biến đổi giới tính của cô a. Thu Trúc phì cười nói.

    - Anh nói lung tung gì đó! Phụ nữ nào thích em chứ? Người ta chỉ thích nhìn ánh mắt em có được không?

    Hữu Trọng lầu bầu.

    - Ánh mắt em mới đáng sợ đấy!

    Anh đem đồ ăn lại để xuống rồi hai người cùng ăn. Thu Trúc nếm vào một miếng liền khen.

    - Vẫn là anh Tú làm đồ ăn là ngon nhất!

    Hữu Trọng không nói nhưng cũng gật đầu công nhận điều đó. Trong những người yêu cô không ai mà không tài giỏi cả, ngay cả anh cũng thế. Không phải là anh tự mình khen mình nhưng sự thật nó đúng là như vậy. Chỉ cần hô một tiếng thì sẽ có biết bao cô gái xinh đẹp, cao sang sẵn sàng dâng lên tận miệng. Ấy thế mà họ cũng chỉ yêu duy nhất có một mình cô. Còn cô thì vẫn cứ dửng dưng vô tâm không thèm để ý đến. Aiii.. thật là buồn thay a!

    Nhưng mà nhớ lại tối hôm qua, lúc họ thay phiên bế cô làm cô tỉnh lại nhưng vẫn còn trong cơn say thật là hạnh phúc. Cô chủ động ôm hôn họ, còn thưởng thức mùi hương của từng người nữa. Nhưng cuối cùng mùi hương của anh cũng là mùi cô thích nhất, anh thật hạnh phúc làm sao.

    Anh bèn tươi cười hỏi.

    - Hôm nay cục cưng muốn anh đưa đi đâu chơi?

    Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

    - Đi siêu thị đi! Có cái siêu thị mới mở lớn lắm. Trong đó còn có nhiều trò chơi giải trí nữa. Chúng ta đi tới đó chơi đi.

    Hữu Trọng gật đầu.

    - Ừ.. Em muốn đi đâu cũng được!

    Con gái thường thích đi mua sắm và Thu Trúc cũng không ngoại lệ. Nhưng trước khi mua sắm cô phải tới khu trò chơi cái đã. Ở đó có nhiều loại trò chơi rất thú vị, có cả rạp chiếu phim và cafe nữa.

    Tuy nhiên vừa mới ló đầu lên khu giải trí thì lại gặp anh em của Ngọc Bình.

    - Ơ.. anh Trọng! Thu Trúc.. hai người cũng đi siêu thị à?

    Hữu Trọng tươi cười gật đầu đáp.

    - Ừ! Chủ nhật dẫn cục cưng đi mua sắm ấy mà. Còn cậu cũng dẫn em gái đi mua sắm sao?

    Hữu Trọng nhìn cô gái đứng cạnh Ngọc Bình thì biết ngay đó là em gái hắn, bởi hai anh em rất là giống nhau. Thu Trúc thì đây là lần đầu gặp em gái của Ngọc Bình, kiếp trước chỉ nghe nói chứ chưa gặp. Bởi vì lúc đó thì cô ấy đã về quê dạy học dưới quê rồi, cô ấy học cao đẳng sư phạm mà.

    Ngọc Bình bèn đáp.

    - Dạ phải ạ! Em gái em tên Nhã Thi ở nhà hay gọi là Gái. Cũng mới lên đây học thôi. Chưa có đi đâu nhiều cho lắm. Hôm nay em mới dẫn con bé đi chơi cho biết thôi ạ!

    Nhã Thi hơi khép nép đứng sát vào Ngọc Bình cuối đầu chào Hữu Trọng và Thu Trúc.

    - Em chào anh chị ạ!

    Hữu Trọng và Thu Trúc cũng nở nụ cười chào lại.

    - Chào em! Nhã Thi!

    Hữu Trọng hỏi.

    - À.. vậy em học ngành gì?

    Nhã Thi đáp.

    - Dạ.. em học cao đẳng sư phạm ạ!

    - Ồ.. vậy là cô giáo tương lai đúng không?

    Nhã Thi ngượng ngùng cuối đầu đáp.

    - Dạ!

    Hữu Trọng lại nói.

    - Anh cũng từng đi dạy đấy!

    Rồi kéo Thu Trúc lại nói.

    - Và đây cũng là học trò cưng của anh đây này! Từng là học sinh suất sắc đứng đầu khối 11, 12 hồi học cấp ba đấy. Học giỏi không kém gì anh hồi đó..

    Thu Trúc trợn trắng mắt, anh lại bắt đầu quăng lựu đạn a. Thu Trúc bèn khụ một tiếng cắt đứt lời anh.

    - Khụ.. khụ.. à chúng ta nên đi vào trong thôi. Không lẽ đứng ngoài này nói chuyện hoài sao?

    Hữu Trọng nghe Thu Trúc lên tiếng bèn tươi cười dẫn đầu đi vào.

    - Ừ! Cục cưng nói sao nghe vậy! Đi vào thôi..

    Thu Trúc quay sang nói khẽ với hai anh em Ngọc Bình.

    - Thông cảm nhé! Anh Trọng bán trái cây chủ yếu là bom và lựu đấy!

    Anh em Ngọc Bình nở nụ cười, tuy rằng nghe Hữu Trọng nói có vẽ như anh đang nổ. Nhưng cách nói chuyện của anh vô cùng có duyên, dù cho anh có quăng cả bom nguyên tử người ta cũng không ghét anh được ngược lại thấy anh như vậy thật vui tính, dễ gần. Ngọc Bình lại càng khâm phục Hữu Trọng, trong công việc thì anh là một cấp trên vô cùng nghiêm khắc nhưng khi ra ngoài rồi anh lại trở thành một người vô cùng bình dân, giản dị, dễ gần. Không bao giờ tỏ ra ta đây là chủ cả gì cả.

    Đi vào khu giải trí Thu Trúc nói muốn chơi gấp thú, Nhã Thi cũng muốn chơi. Vậy là hai chị em cùng chơi, chỉ là chẳng ai có thể gấp được a. Ba lần không thành hai người ỉu xìu nhìn hai ông anh. Hữu Trọng và Ngọc Bình nhướng mày nhìn nhau, sau đó hai người mỗi người một máy bắt đầu ra tay. Oa.. và cả hai đã thành công chỉ trong một lần gấp. Thu Trúc không khỏi dơ ngón tay cái lên khen.

    - Hai anh giỏi thật đó! Sao mà gấp hay vậy?

    Hữu Trọng lại bày ra vẽ mặt tự kỷ.

    - Anh Trọng của cục cưng mà không hay sao được..

    Thu Trúc lập tức lấy con thú bông đập vô mặt anh.

    - Em hiểu vì sao mà ba thích đánh đòn anh rồi! Em cũng muốn đánh anh nữa đấy.

    Hữu Trọng nhe răng cười hì hì.

    - Ừ! Vậy anh đứng im cho em đánh nha. Hì hì..

    Thấy hai người đùa vui như vậy, Nhã Thi khẽ hỏi Ngọc Bình.

    - Anh hai! Anh Trọng và chị Trúc là một cặp hả?

    Ngọc Bình ậm ờ rồi gật đầu.

    - À.. ờ.. Ừ.. Một cặp..

    Anh cũng không biết phải trả lời làm sao đành nói như vậy cho rồi. Một cặp ư? Anh cũng thấy họ xứng đôi lắm. Anh biết Hữu Trọng yêu Thu Trúc nên anh mới nói như vậy. Nhưng mà.. sao tự nhiên anh lại cảm thấy mình nói ra câu này lòng hơi ê ẩm. Nhìn hai người thân thiết bên nhau anh tự dưng thấy ganh tỵ. Ơ.. mà anh vừa nghĩ gì cơ? Anh ganh tỵ ư? Vì sao anh lại ganh tỵ nhỉ?

    Đột nhiên, Thu Trúc gọi.

    - Anh Bình! Nhã Thi! Có muốn chơi trò gì nữa không?

    Ngọc Bình hoàn hồn lập tức quăng ý nghĩ vừa rồi ra sau đầu. Hỏi Nhã Thi.

    - Em muốn chơi gì nữa không?

    Nhã Thi nhìn xung quanh một hồi rồi bổng chỉ vào một cái bảng "cafe nhạc sóng" kèm mũi tên chỉ lên trên.

    - Anh Hai hay mình lên trên đó thử đi?

    Thu Trúc bèn hỏi.

    - Em khát nước à?

    Nhã Thi cười cười lắc đầu nói.

    - Dạ không ạ! Chỉ là em.. em..

    Nhã Thi ngại ngùng không biết trả lời làm sao thì Ngọc Bình đã lên tiếng.

    - Nó thấy hai chữ nhạc sóng nên muốn lên trên đó hát thôi. Nó thích đứng trên sân khấu hát lắm.

    Thu Trúc mỉm cười.

    - Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không lên thôi!

    Hữu Trọng cũng nói.

    - Ừ! Anh cũng đang muốn lên trên đó đây. Đi thôi!

    Hữu Trọng và Thu Trúc cất bước đi trước, Ngọc Bình và Nhã Thi theo sau. Lên tới nơi họ chọn một cái bàn ngồi xuống rồi kêu nước uống. Nhã Thi nhìn người đang đứng hát trên sân khấu mà ngưỡng mộ không thôi. Ngọc Bình bèn nói.

    - Để anh hai đăng ký cho em hát. Vẫn là bài ruột chứ hả?

    Nhã Thi gật đầu.

    - Dạ!

    Hữu Trọng tò mò.

    - Bài ruột của bé Thi là bài gì thế hả?

    Ngọc Bình cười đáp.

    - Là bài Thương hoài ngàn năm.

    Hữu Trọng ngạc nhiên hỏi.

    - Ôi.. em thương ai mà thích hát bài đó hả?

    Nhã Thi đỏ mặt ngượng ngùng lắc đầu nói.

    - Dạ! Không có ạ! Em chỉ là thích bài đó thôi!

    Hữu Trọng nhìn là biết Nhã Thi đang nói dối rồi, nhưng anh cũng không vạch trần làm chi bởi bản thân anh cũng có người để thương hoài ngàn năm mà. Anh không khỏi liếc nhìn sang ai đó vẫn tỉnh bơ bơ mà thưởng thức ly nước và nghe người ta đứng trên sân khấu hát. Anh không khỏi thầm than "người ta còn nhỏ tuổi hơn em mà đã yêu rồi đấy! Còn em.. aiiii..". Anh lại nói với Ngọc Bình.

    - Này.. cậu đăng ký cho tôi một bài luôn nhé! Cậu biết bài ruột của tôi mà phải không?

    Anh nhướng nhướng mày với Ngọc Bình, Ngọc Bình liền hiểu là anh muốn hát bài gì rồi. Nhưng Thu Trúc lại nói.

    - Anh Trọng lên hát là sửa lời tác giả đấy! Anh đừng đăng ký cho ảnh!

    Hữu Trọng véo nhẹ má cô một cái nói.

    - Anh như vậy mới tài chứ đúng không? Thử hỏi có ai sửa lời mà hay như anh không? Em phải cho mọi người biết tài của anh chứ? Hé cục cưng..

    Thu Trúc trợn trắng mắt, thôi kệ anh luôn đi. Anh muốn hát gì đó anh hát. Dù sao cũng chỉ là nhạc sóng, hát tự do.

    Ngọc Bình lại hỏi.

    - Thu Trúc có muốn hát không? Để anh đăng ký luôn một thể.

    Cô lắc đầu nói.

    - Dạ không ạ! Em thích xem người khác hát hơn.

    - Vậy chỉ đăng ký cho Nhã Thi và anh Trọng thôi nhé!

    Ngọc Bình cũng thích xem người khác hát hơn. Anh tự nhiên thấy lòng vui mừng vì có cùng sở thích với cô. Nhưng vì sao anh lại vui mừng nhỉ? Anh cũng không hiểu luôn.
     
  10. Chương 69: Thương hoài ngàn năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đăng ký xong, một lúc sau MC cũng mời Nhã Thi lên hát. Khi cô ấy đứng trên sân khấu và cất lên tiếng hát.

    "Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai

    Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai

    Trăng khuyết rồi có khi đầy

    Ngăn cách rồi cũng xum vầy

    Mây bay bay hoài ngàn năm

    Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu

    Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo

    Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm

    Ra đi ôm trọn niềm thương

    Thương hoài ôi ngàn năm còn đó

    Đá mòn mà tình có mòn đâu

    Tình đầu là tình cuối người ơi

    Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi

    Thời gian âm thầm như nước về khơi

    Lòng trót yêu người tình khó đổi thay

    Hoa thắm rồi có khi tàn,

    Tình ấy chỉ đến một lần

    Tâm tư thương hoài ngàn năm"

    (Thương Hoài Ngàn Năm. Tác giả: Phạm Mạnh Cương)

    Hữu Trọng chợt nói với Ngọc Bình.

    - Em cậu hát hay thật đó. Mà người yêu của cô bé là ai? Ở đâu mà để cô bé thương hoài ngàn năm vậy?

    Ngọc Bình chưng hửng.

    - Hở.. người yêu?

    Nhìn phản ứng của Ngọc Bình thì Hữu Trọng liền biết là ông anh này không biết. Anh bèn lắc đầu nói.

    - Cậu thật là.. chẳng quan tâm gì đến em gái cả. Ngay cả em mình có bạn trai cũng không biết.

    Ngọc Bình gãi gãi đầu.

    - Ơ.. em.. cái đó.. à.. thật ra Nhã Thi rất là kín đáo ít khi tâm sự chuyện riêng cho em nghe, dù có hỏi con bé cũng không có nói. Cho nên em cũng không hỏi đến làm gì. Với lại nó cũng còn đi học cho nên em nghĩ nó sẽ không có bạn trai.

    Hữu Trọng trợn trắng mắt.

    - Vậy hồi cậu đi học bộ không có bạn gái sao?

    Ngọc Bình thành thật đáp.

    - Dạ không ạ! Em chỉ chú tâm lo việc học. Chuyện đó không có nghĩ tới và cũng không muốn nghĩ.

    Hữu Trọng giật giật khóe miệng. "Thì ra là một tên đầu gỗ" Rồi theo phản xạ mà liếc nhìn qua Thu Trúc, nhưng khi thấy phản ứng của cô thì trán anh chảy dài nhiều đường hắc tuyến. "Rồi! Hòn vọng phu!"

    Cô đang nhìn lên sân khấu xem Nhã Thi hát mà ánh mắt lại như vô hồn nhìn về một phương trời xa xăm nào đó. Đúng vậy! Cô đang thả hồn về quá khứ. Cái quá khứ đau lòng mà cô vốn nghĩ rằng mình đã quên nó đi. Nhưng bây giờ nghe Nhã Thi hát cô lại bồi hồi nhớ lại từng chuyện, từng mối tình đã trải qua. Xúc động khi nghe những câu hát ấy.

    "Lòng trót yêu người tình khó đổi thay

    Hoa thắm rồi có khi tàn,

    Tình ấy chỉ đến một lần

    Tâm tư thương hoài ngàn năm"

    Thì ra trong tâm tư cô vẫn còn một chút tình cảm đối với họ. Thảo nào mà cô lại dễ dàng tiếp nhận họ xem họ như anh trai của mình. Aiii.. đúng thật là "lòng trót yêu người tình khó đổi thay" thật. Chợt một tiếng gọi làm cô giật mình.

    - Trúc..

    Cô nhìn sang thấy Hữu Trọng đang dùng ánh mắt hờn dỗi với cô. À.. cô lại thất thần làm anh giận rồi. Nhưng cô cũng vờ ngạc nhiên hỏi.

    - Anh sao vậy?

    Hữu Trọng liếc xéo cô nói.

    - Nhã Thi nhỏ hơn em một tuổi mà người ta đã có người để thương hoài ngàn năm đó. Còn em là cái đồ vô tình!

    Cô làm sao mà không hiểu tâm tư của anh. Chỉ là cô rất sợ mình sẽ giống như kiếp trước một khi yêu ai rồi thì lại phải bị đau khổ vì chia tay, không vì nguyên nhân này thì cũng vì nguyên nhân khác. Bởi cô vô duyên với tình yêu mà. Cô mỉm cười nói.

    - Thương hoài ngàn năm làm gì chứ? Không phải sẽ phải ôm đau khổ ngàn năm sao? Đời người có bao nhiêu lâu đâu hà cớ gì phải vì chữ tình mà ôm bi lụy. Thà cứ vô tình để luôn vui vẽ phải tốt hơn không.

    Hữu Trọng muốn mở miệng nói gì đó nhưng lời đến cổ họng lại bị nghẹn lại, chỉ có thể phát ra bằng một tiếng thở dài. Anh biết cô khẳng định đã trải qua chuyện gì bi thương lắm nhưng anh vẫn không tài nào biết được. Dù có muốn biết cô cũng không bao giờ chịu nói. Anh cảm thấy rằng dù cô ở bên cạnh anh, sống chung với anh, tối ngủ anh vẫn ôm cô không có một khoảng cách. Ấy vậy mà cô vẫn cứ cách xa anh quá, xa đến mức anh tưởng chừng như không bao giờ với tới được. Cô luôn vô tình nhưng không phải cô vô tình với anh, mà cô vô tình với tình yêu anh dành cho cô cũng như tình yêu của bao người con trai khác dành cho cô.

    Ngọc Bình không khó nhận ra tâm trạng bi ai lúc này của Hữu Trọng và cũng không khó nhận ra sự vô tình hờ hững của Thu Trúc. Anh tuy là đầu gỗ đấy nhưng đâu phải anh không có mắt nhìn, không có trái tim để cảm nhận những cảm xúc của người khác. Anh chỉ là không hiểu cảm xúc của mình thôi. Anh buột miệng hỏi.

    - Thu Trúc à! Có phải em đã trải qua chuyện tình cảm gì đó để em phải thương tâm không?

    Thế nhưng, cô lắc đầu đáp.

    - Dạ không ạ! Em chẳng trải qua chuyện gì cả. Hi hi..

    Ồ.. không trải qua chuyện gì mà vừa rồi thái độ xa xăm sâu lắng thế kia ư? Anh mới không tin đâu. Nhưng nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không thể ép cô nói được. Anh hiện tại cũng có là cái gì của cô đâu. Chỉ là hai người xa lạ vừa gặp nhau vài lần để rồi quen biết, nói là bạn cũng chưa phải. Nhưng nghĩ tới chuyện anh không là gì của cô lòng anh lại cảm thấy mất mát, buồn bã vô cùng. Là tại sao thế nhỉ? Không lẽ..

    Một ý nghĩ vừa mới nhoáng lên trong đầu thì nghe Nhã Thi đã kết thúc bài hát. Mọi người vỗ tay hoan hô còn có người mang lên tặng cô bó hoa nữa. Anh liền quăng ý nghĩ đó lên chín tầng mây, cũng tươi cười vỗ tay hoan hô. Nhã Thi hát xong thì tới lượt Hữu Trọng nhưng anh đã đổi ý không hát nữa, nhường cho người kế tiếp. Vì sao ư? Anh nói rằng do Nhã Thi hát hay quá anh sợ lên hát dở sẽ bị chê cười nên đổi ý không lên nữa. Chứ thực tế là anh không còn tâm trạng để hát a. Anh đang buồn.

    Thu Trúc cũng biết là anh đang buồn nhưng cô cũng chỉ có thể âm thầm xin lỗi anh thôi. Kiếp này cô không dám đáp lại tình cảm của anh. Chỉ đành có thể để tự nhiên đến đâu thì hay đến đó.

    Uống nước xong, bốn người lại đi xuống siêu thị mua sắm. Chủ yếu là Thu Trúc và Nhã Thi mua thôi, còn Hữu Trọng và Ngọc Bình thì đi theo bồi hai người. Nhưng khi trở ra đi về thì trời lại đổ mưa to, đành phải ở lại chờ tạnh mưa rồi về chứ sao. Thôi kệ! Lâu lâu đứng ngắm mưa rơi cũng thấy vui vui.

    Thu Trúc lặng lẽ nhìn cơn mưa ngoài trời mà lại nhớ đến đêm mưa hôm nào khi Ngọc Bình nói tiếng chia tay với cô.

    - Trúc! Anh xin lỗi! Anh không thể bỏ mặc em của anh cũng như không thể để mất sự nghiệp được. Coi như chúng ta có duyên không phận vậy! Nếu như có kiếp sau anh thề sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp cho em. Còn bây giờ chúng ta chỉ có thể chia tay thôi. Một lần nữa anh vô cùng xin lỗi em..

    Cô nhớ lúc đó cô đã không thể thốt lên được một lời nào, chỉ nghẹn ngào đau xót rồi vụt chạy ra ngoài trong màn mưa. Mà anh cũng chỉ đứng đó nhìn cô chạy đi, mà không hề có một tiếng gọi hay đuổi theo cô gì cả. Cô biết thế là hết rồi. Chuyện tình của cô và anh thế là đã chấm dứt. Và cũng trong đêm mưa đó cuộc đời bi đát của cô cũng đã kết thúc. Trở về điểm xuất phát ban đầu của tuổi bắt đầu mơ mộng. Để rồi cô làm lại từ đầu, nói không với tình yêu. Cho đến hôm nay, đứng ở nơi này nhìn mưa rơi, cô đã không còn là cô của kiếp trước và cả anh cũng thế. Ồ.. vậy là quyết định của cô là đúng đắn phải không? Xem ra chỉ cần cô không yêu thì sẽ chẳng có bi kịch nào xảy ra cả. Cô nở nụ cười có phần hơi chua xót. Xem ra cô đúng là không nên yêu rồi.

    Cô không biết rằng, lúc cô như thế này thân ảnh của cô lại trở nên cô tịch một cách lạ lùng. Cô đứng đó xung quanh cũng không ít người đứng, có Hữu Trọng, có Ngọc Bình, có Nhã Thi cạnh bên. Thế nhưng, họ lại cảm thấy cô vô cùng đơn độc, họ muốn đưa tay ôm cô lại để giải tỏa sự đơn độc đó, nhưng họ lại cảm tưởng dường như sự đơn độc đó là họ góp phần tạo ra cho cô vậy. Họ cảm thấy có lỗi nên không dám chạm vào. Chỉ có thể đứng đó mà lặng lẽ nhìn cô, chỉ cần cô quay qua thì sẽ luôn nhìn thấy họ.

    Hữu Trọng thì không nói đi, nhưng Ngọc Bình cũng có cảm giác y như thế. Hắn tự hỏi vì sao hắn lại có cảm giác như hắn đã từng có lỗi với cô và hắn rất muốn, rất muốn bù đắp. Nhìn bóng dáng cô tịch ấy hắn cảm giác dường như rất quen thuộc, như là đã từng nhìn thấy ở đâu vậy. Ngọc Bình không hề biết rằng, hắn bất giác đã nhìn cô thật lâu, thật lâu mà không hề dời mắt. Nhã Thi nhìn thấy anh mình như vậy cũng nhận ra điều gì, cô nhìn sang Hữu Trọng thấy anh cũng có lúc nhìn sang Ngọc Bình đấy nhưng rồi anh lại rũ mi mà không nói gì, dường như điều đó đã rất là quen thuộc vậy.

    Nhã Thi cũng chỉ có thể mím môi lặng lẽ đứng cạnh bên anh mình, cô đã yêu và cô hiểu cảm giác khi yêu một người là thế nào. Cô có thể nhìn ra Hữu Trọng là chân thành yêu Thu Trúc, còn anh cô thì cũng đã để Thu Trúc trong lòng rồi còn đâu, chỉ là hiện tại anh chưa nhận ra mà thôi. Nhưng cho dù anh có nhận ra cũng vô dụng, Thu Trúc vốn vô tình a. Anh cũng sẽ giống như cô vậy, sẽ lún sâu vào tình yêu mà không thoát ra được, dù người ta có hờ hững thế nào mình vẫn cứ yêu.

    Người yêu của cô cũng giống như Thu Trúc vậy, cũng hờ hững, vô tình đấy nhưng cô vẫn cứ yêu, vẫn cứ chờ, vẫn cứ đợi, vẫn không hề từ bỏ. Để rồi cuối cùng cô cũng nhận được báo đáp xứng đáng. Lúc cô sắp sửa rời đi lên thành phố học, anh đã chạy ra bến xe tiễn cô và nói rằng.

    - Em ráng học nhé! Anh sẽ đợi em về! Bởi vì..

    "Thương hoài ôi ngàn năm còn đó

    Đá mòn mà tình có mòn đâu

    Tình đầu là tình cuối người ơi

    Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi.

    Thời gian âm thầm như nước về khơi

    Lòng trót yêu người tình khó đổi thay

    Hoa thắm rồi có khi tàn,

    Tình ấy chỉ đến một lần

    Tâm tư thương hoài ngàn năm"

    Cô cũng thật hi vọng tình yêu của Hữu Trọng hay của anh cô dành cho Thu Trúc sẽ có một ngày được báo đáp xứng đáng. Nhưng đứng về phương diện một người em thì cô hi vọng là anh mình hơn. Mặc dù như vậy thì thật tội cho Hữu Trọng.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...