Bài viết: 108 

Chương 20: Mai Sương sinh con.
Hai giờ chiều Thái Bình mới ra về về, cô quay lại phòng bếp dọn dẹp cùng Nhàn. Con bé sắp thi môn cuối nên cô cũng muốn để Khánh Nhàn có thời gian ôn tập thêm, công việc dọn dẹp bây giờ cũng không còn nhiều việc cần làm. Nhưng cô bảo con bé về phòng cũng không chịu, lúc nào người cần nghỉ ngơi cũng là cô. Mộc Miên đành nói nhỏ với Khánh Nhàn:
- Em nhanh về phòng báo với chị tốt của em đi, nhân tiện lấy một ảnh của em ấy rồi cố tình cho Vilay xem, rồi quan sát xem thái độ thằng bé thế nào. Cô chắc chắn lúc nãy thầy em đã cho thằng bé xem hình rồi, làm cho cô cũng rất tò mò.
Khánh Nhàn sung bái nhìn cô, không ngờ cô còn có tài suy luận như vậy. Khánh Nhàn cũng chỉ mới nghi ngờ thôi nên cũng chưa dám chắc chắn điều gì. Cô bé cũng rất nóng lòng muốn thử cách cô nói. Khánh Nhàn đặt cái bát cuối lên tủ đựng, lau tay rồi xin phép đi về phòng, cô cười nói theo:
- Nhớ báo kết quả cho cô với đó.
- Dạ!
Thế giới có tình yêu thành đôi thật tốt. Mộc Miên thấy tâm trạng của bản thân thực tốt, tự mình làm một ly sinh tố bơ rồi ra phòng khách xem tivi, nhân tiện đợi kết quả từ Khánh Nhàn.
Gần một giờ sau Khánh Nhàn mới trở ra phòng khách tìm cô:
- Cô ơi, gặp được cô đúng là may mắn, em vừa có thể trở thành bà mai mối cho bạn mình.
Thấy Khánh Nhàn vui vẻ, cô tin chắc mối nhân duyên này sẽ thành, có lẽ mỗi người chúng ta gặp đều có thể có liên quan đến nhau. Đi một vòng lớn, cuối cùng ai cũng trở thành thân quen.
Khánh Nhàn ngồi bên cô thực sự cảm thấy vui vẻ, kể cho cô nghe về việc dụ dỗ Vilay nói ra bí mật, cậu bé không che giấu được cảm xúc nên đã vui vẻ nói cho Khánh Nhàn biết Thiên Nghi giống với người mà thầy đã cho cậu xem ảnh. Chắc hẳn bây giờ Thiên Nghi cũng đang kích động lắm. Dù sao cũng là một chuyện tốt mà cô giúp đỡ được bạn bè. Cô nhìn Khánh Nhàn đang nhắn tin vui vẻ, tuổi trẻ thật tốt:
- Gửi lời chúc mừng của cô đến em ấy nhé, lần sau sẽ gặp mặt.
Khánh Nhàn nhìn sang cô vui vẻ không thôi:
- Em cám ơn cô.
Không khí đang vui vẻ thì điện thoại của cô trên sofa đổ chuông, cô giật mình cầm lên thì thấy Thái Sơn gọi đến, cô ngay lập tức bắt máy:
- Alo Mộc Miên, anh gọi báo cho em biết Mai Sương sắp sinh em bé, đang ở bệnh viện.
Mộc Miên cũng không dấu được nụ cười nở rộ, cuối cùng cũng đến ngày em ấy sinh, ngày hôm nay quả đúng là một ngày đẹp. Mộc Miên hỏi thăm tên bệnh viện, cô cũng muốn cùng em ấy đón chào giây phút ra đời của đứa trẻ.
Nghe được địa chỉ, cô cúp máy, vội vã vào phòng thay quần áo:
- Vilay đang ngủ nên em thay cô trông thằng bé, cô Mai Sương sắp sinh nên bây giờ cô qua bệnh viện một lát.
Khánh Nhàn thấy cô vội vã, ái ngại lên tiếng khuyên. Dù sao lần cuối gặp cô Mai Sương cũng rất tệ, cô ấy còn đánh cô Mộc Miên, ấn tượng của Khánh Nhàn từ ấy cũng không được tốt, chỉ sợ lần này cô đi lại phải nghe những lời nói không hay:
- Cô ơi, cô ấy đang hiểu lầm cô như thế, cô qua đó không sao chứ.
Mộc Miên cũng có chút sững người, vui quá nên cô suýt quên mất quan hệ của hai người bây giờ còn rất tệ. Nhưng Thái Sơn đã gọi điện thông báo, cô cũng muốn đi một chuyến. Dù sao bây giờ Mai Sương đang ở trong phòng sinh, cũng không cãi nhau với cô được. Mộc Miên trấn an Khánh Nhàn:
- Không sao đâu, cô sẽ chú ý cẩn thận, nhân tiện cô sẽ đi khám thai luôn, trông nhà giúp cô nhé!
Khánh Nhàn cũng không ngăn cô nữa:
- Dạ, cô đi cẩn thận.
Mộc Miên gật đầu rồi đi ra cửa. Bây giờ Vilay đang ngủ nên cô phải trông em ở nhà, đành phải để cô Mộc Miên đi một mình vậy. Hi vọng không chạm mặt cô Mai Sương.
* * *
Khi cô vào đến bệnh viện thì Mai Sương vẫn chưa sinh xong, cô tìm thấy Thái Sơn đang đứng trước phòng sinh cùng với ba mẹ hai bên. Sau khi chào hỏi, cô mới hỏi thăm tình hình với anh:
- Con bé vào trong lâu chưa anh, tình hình ổn chứ?
Thái Sơn đang cực kỳ lo lắng, anh cố trấn tĩnh để trả lời cô:
- Vào được gần nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, anh sốt ruột quá, nghe cô ấy kêu đau mà anh cũng đau theo.
Mộc Miên nhìn anh. Phụ nữ đều trải qua những lúc đau đớn như vậy mà, quan trọng là lúc cô ấy khổ sở sinh con, người đàn ông vẫn luôn ở bên cô ấy. Mộc Miên cảm thấy Mai Sương thật may mắn, tuy có vài năm chia xa, nhưng hiện tại có một người đàn ông hết lòng vì cô ấy. Không như cô..
Thái Sơn nhìn cô thở dài một hơi:
- Lúc trước sinh Thảo Nguyên rất thuận lợi, không hiểu sao mà lần này lại lâu như vậy. Dạo này tâm trạng cô ấy cũng không tốt, gần ngày sinh lại thường không ngủ được, có khi nào ảnh hưởng đến chuyện sinh con không?
Mộc Miên cũng đành vỗ vai anh khuyên nhủ:
- Anh bình tĩnh một chút, đã có bác sĩ ở trong đó mà, sẽ không có chuyện gì cả.
Thái Sơn gật đầu. Sau lần này bất kể sinh con gái đi nữa thì anh cũng quyết định sẽ làm phẫu thuật, không muốn sinh thêm con nữa, Mai Sương là để anh cưng chiều, anh không muốn cô đau như thế nữa. Hai đứa con là đủ rồi.
Lại thêm một tràng tiếng kêu từ trong phòng sinh truyền ra, mọi người đều sốt ruột nhìn về cửa phòng sinh. Giây phút tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, trong lòng hết thảy ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau, y tá ôm đứa trẻ đã được vệ sinh sạch sẽ ra khỏi phòng:
- Chúc mừng gia đình, là một bé trai, nặng 3, 5 cân.
Mẹ Mai Sương mừng rỡ ôm cháu trước:
- Chà chà, lần này to hơn chị đến nửa cân, chả trách hành mẹ lâu như vậy.
Mọi người đều vui vẻ thảo luận về đứa bé, Mộc Miên nhìn thằng bé, da thịt còn nhăn nhúm nhưng nhìn có vẻ nhiều nét giống Thái Sơn hơn, cô đặt tay trên bụng mình, vài tháng nữa thôi cục cưng của cô sẽ ra đời, lúc ấy chắc không có nhiều người chào đón nó như hôm nay, nhưng chắc sẽ không cô đơn vì cô còn có nhiều người yêu thương. Cô lặng lẽ rời khỏi đó, tránh Mai Sương được đẩy ra lại trông thấy cô mà không vui. Đến cổng bệnh viện, cô thấy Thái Sơn gọi:
- Em về sao không nói với anh mà đã đi.
Cô nghĩ đến nét mặt đứng hình của Thái Sơn lúc nhận con từ tay y tá mà có chút buồn cười, trông anh giống như lần đầu làm cha vậy:
- Em thấy mọi người còn bận rộn nên em về trước, Mai Sương ổn chứ anh?
Lúc này Thái Sơn đã cùng vợ chuyển phòng bệnh, quay lại mới phát hiện Mộc Miên đã rời đi:
- Em ấy ổn, đã về phòng hồi sức, mệt quá nên vẫn còn đang ngủ.
Mộc Miên dặn dò anh chăm sóc Mai Sương cho tốt, khi nào đặt tên con xong thì nhớ báo cho cô biết. Thái Sơn đồng ý. Đợi Mai Sương ổn định lại anh sẽ nói chuyện lại để cô ấy không hiểu lầm lung tung chuyện của Mộc Miên với anh, cũng để hai chị em làm lành với nhau. Có lẽ chuyện mang thai con gái làm cô ấy áp lực lớn, giờ thì mọi chuyện ổn rồi.
Sau khi nói lời chúc mừng gia đình anh có thêm thành viên mới, cô cũng chào tạm biệt anh rồi cúp máy, lái xe đến bệnh viện phụ sản để khám thai.
- Em nhanh về phòng báo với chị tốt của em đi, nhân tiện lấy một ảnh của em ấy rồi cố tình cho Vilay xem, rồi quan sát xem thái độ thằng bé thế nào. Cô chắc chắn lúc nãy thầy em đã cho thằng bé xem hình rồi, làm cho cô cũng rất tò mò.
Khánh Nhàn sung bái nhìn cô, không ngờ cô còn có tài suy luận như vậy. Khánh Nhàn cũng chỉ mới nghi ngờ thôi nên cũng chưa dám chắc chắn điều gì. Cô bé cũng rất nóng lòng muốn thử cách cô nói. Khánh Nhàn đặt cái bát cuối lên tủ đựng, lau tay rồi xin phép đi về phòng, cô cười nói theo:
- Nhớ báo kết quả cho cô với đó.
- Dạ!
Thế giới có tình yêu thành đôi thật tốt. Mộc Miên thấy tâm trạng của bản thân thực tốt, tự mình làm một ly sinh tố bơ rồi ra phòng khách xem tivi, nhân tiện đợi kết quả từ Khánh Nhàn.
Gần một giờ sau Khánh Nhàn mới trở ra phòng khách tìm cô:
- Cô ơi, gặp được cô đúng là may mắn, em vừa có thể trở thành bà mai mối cho bạn mình.
Thấy Khánh Nhàn vui vẻ, cô tin chắc mối nhân duyên này sẽ thành, có lẽ mỗi người chúng ta gặp đều có thể có liên quan đến nhau. Đi một vòng lớn, cuối cùng ai cũng trở thành thân quen.
Khánh Nhàn ngồi bên cô thực sự cảm thấy vui vẻ, kể cho cô nghe về việc dụ dỗ Vilay nói ra bí mật, cậu bé không che giấu được cảm xúc nên đã vui vẻ nói cho Khánh Nhàn biết Thiên Nghi giống với người mà thầy đã cho cậu xem ảnh. Chắc hẳn bây giờ Thiên Nghi cũng đang kích động lắm. Dù sao cũng là một chuyện tốt mà cô giúp đỡ được bạn bè. Cô nhìn Khánh Nhàn đang nhắn tin vui vẻ, tuổi trẻ thật tốt:
- Gửi lời chúc mừng của cô đến em ấy nhé, lần sau sẽ gặp mặt.
Khánh Nhàn nhìn sang cô vui vẻ không thôi:
- Em cám ơn cô.
Không khí đang vui vẻ thì điện thoại của cô trên sofa đổ chuông, cô giật mình cầm lên thì thấy Thái Sơn gọi đến, cô ngay lập tức bắt máy:
- Alo Mộc Miên, anh gọi báo cho em biết Mai Sương sắp sinh em bé, đang ở bệnh viện.
Mộc Miên cũng không dấu được nụ cười nở rộ, cuối cùng cũng đến ngày em ấy sinh, ngày hôm nay quả đúng là một ngày đẹp. Mộc Miên hỏi thăm tên bệnh viện, cô cũng muốn cùng em ấy đón chào giây phút ra đời của đứa trẻ.
Nghe được địa chỉ, cô cúp máy, vội vã vào phòng thay quần áo:
- Vilay đang ngủ nên em thay cô trông thằng bé, cô Mai Sương sắp sinh nên bây giờ cô qua bệnh viện một lát.
Khánh Nhàn thấy cô vội vã, ái ngại lên tiếng khuyên. Dù sao lần cuối gặp cô Mai Sương cũng rất tệ, cô ấy còn đánh cô Mộc Miên, ấn tượng của Khánh Nhàn từ ấy cũng không được tốt, chỉ sợ lần này cô đi lại phải nghe những lời nói không hay:
- Cô ơi, cô ấy đang hiểu lầm cô như thế, cô qua đó không sao chứ.
Mộc Miên cũng có chút sững người, vui quá nên cô suýt quên mất quan hệ của hai người bây giờ còn rất tệ. Nhưng Thái Sơn đã gọi điện thông báo, cô cũng muốn đi một chuyến. Dù sao bây giờ Mai Sương đang ở trong phòng sinh, cũng không cãi nhau với cô được. Mộc Miên trấn an Khánh Nhàn:
- Không sao đâu, cô sẽ chú ý cẩn thận, nhân tiện cô sẽ đi khám thai luôn, trông nhà giúp cô nhé!
Khánh Nhàn cũng không ngăn cô nữa:
- Dạ, cô đi cẩn thận.
Mộc Miên gật đầu rồi đi ra cửa. Bây giờ Vilay đang ngủ nên cô phải trông em ở nhà, đành phải để cô Mộc Miên đi một mình vậy. Hi vọng không chạm mặt cô Mai Sương.
* * *
Khi cô vào đến bệnh viện thì Mai Sương vẫn chưa sinh xong, cô tìm thấy Thái Sơn đang đứng trước phòng sinh cùng với ba mẹ hai bên. Sau khi chào hỏi, cô mới hỏi thăm tình hình với anh:
- Con bé vào trong lâu chưa anh, tình hình ổn chứ?
Thái Sơn đang cực kỳ lo lắng, anh cố trấn tĩnh để trả lời cô:
- Vào được gần nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, anh sốt ruột quá, nghe cô ấy kêu đau mà anh cũng đau theo.
Mộc Miên nhìn anh. Phụ nữ đều trải qua những lúc đau đớn như vậy mà, quan trọng là lúc cô ấy khổ sở sinh con, người đàn ông vẫn luôn ở bên cô ấy. Mộc Miên cảm thấy Mai Sương thật may mắn, tuy có vài năm chia xa, nhưng hiện tại có một người đàn ông hết lòng vì cô ấy. Không như cô..
Thái Sơn nhìn cô thở dài một hơi:
- Lúc trước sinh Thảo Nguyên rất thuận lợi, không hiểu sao mà lần này lại lâu như vậy. Dạo này tâm trạng cô ấy cũng không tốt, gần ngày sinh lại thường không ngủ được, có khi nào ảnh hưởng đến chuyện sinh con không?
Mộc Miên cũng đành vỗ vai anh khuyên nhủ:
- Anh bình tĩnh một chút, đã có bác sĩ ở trong đó mà, sẽ không có chuyện gì cả.
Thái Sơn gật đầu. Sau lần này bất kể sinh con gái đi nữa thì anh cũng quyết định sẽ làm phẫu thuật, không muốn sinh thêm con nữa, Mai Sương là để anh cưng chiều, anh không muốn cô đau như thế nữa. Hai đứa con là đủ rồi.
Lại thêm một tràng tiếng kêu từ trong phòng sinh truyền ra, mọi người đều sốt ruột nhìn về cửa phòng sinh. Giây phút tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, trong lòng hết thảy ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau, y tá ôm đứa trẻ đã được vệ sinh sạch sẽ ra khỏi phòng:
- Chúc mừng gia đình, là một bé trai, nặng 3, 5 cân.
Mẹ Mai Sương mừng rỡ ôm cháu trước:
- Chà chà, lần này to hơn chị đến nửa cân, chả trách hành mẹ lâu như vậy.
Mọi người đều vui vẻ thảo luận về đứa bé, Mộc Miên nhìn thằng bé, da thịt còn nhăn nhúm nhưng nhìn có vẻ nhiều nét giống Thái Sơn hơn, cô đặt tay trên bụng mình, vài tháng nữa thôi cục cưng của cô sẽ ra đời, lúc ấy chắc không có nhiều người chào đón nó như hôm nay, nhưng chắc sẽ không cô đơn vì cô còn có nhiều người yêu thương. Cô lặng lẽ rời khỏi đó, tránh Mai Sương được đẩy ra lại trông thấy cô mà không vui. Đến cổng bệnh viện, cô thấy Thái Sơn gọi:
- Em về sao không nói với anh mà đã đi.
Cô nghĩ đến nét mặt đứng hình của Thái Sơn lúc nhận con từ tay y tá mà có chút buồn cười, trông anh giống như lần đầu làm cha vậy:
- Em thấy mọi người còn bận rộn nên em về trước, Mai Sương ổn chứ anh?
Lúc này Thái Sơn đã cùng vợ chuyển phòng bệnh, quay lại mới phát hiện Mộc Miên đã rời đi:
- Em ấy ổn, đã về phòng hồi sức, mệt quá nên vẫn còn đang ngủ.
Mộc Miên dặn dò anh chăm sóc Mai Sương cho tốt, khi nào đặt tên con xong thì nhớ báo cho cô biết. Thái Sơn đồng ý. Đợi Mai Sương ổn định lại anh sẽ nói chuyện lại để cô ấy không hiểu lầm lung tung chuyện của Mộc Miên với anh, cũng để hai chị em làm lành với nhau. Có lẽ chuyện mang thai con gái làm cô ấy áp lực lớn, giờ thì mọi chuyện ổn rồi.
Sau khi nói lời chúc mừng gia đình anh có thêm thành viên mới, cô cũng chào tạm biệt anh rồi cúp máy, lái xe đến bệnh viện phụ sản để khám thai.