Ngôn Tình Nếu Em Có Thể Bỏ Lỡ Được Thời Gian - Yến Võ Mười Lô

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Yen Vo 10 lo, 30 Tháng năm 2020.

  1. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 10: Bị hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh tranh thủ giờ ăn trưa về nhà với vợ vì cô cũng gần đến ngày sinh. Cô ở trong nhà bếp cùng cô giúp việc, trên bàn ăn có nhiều hộp đựng thức ăn đang được đóng gói, anh lại gần vợ, tay đặt sau lưng Mai Sương đỡ lấy cô:

    - Em đang làm gì vậy. Mấy gói đồ ăn này là sao?

    Mai Sương tươi cười nhìn chồng, cô lấy mấy nắp hộp để đậy lại, cho vào một túi to:

    - Mấy ngày nay em không liên lạc được với chị Mộc Miên nên hơi lo, em bảo dì làm vài món ăn rồi mang qua đó.

    Anh cười nhìn cô, vợ anh đúng thật rất tốt bụng, nhưng anh không muốn cô ôm bụng lớn như vậy ra đường, như vậy rất nguy hiểm. Anh thay cô nhận việc chuyển đồ:

    - Em chu đáo quá. Để đó lát nữa quay lại công ty anh sẽ mang cho.

    Thái Sơn giúp vợ bỏ mấy hộp đồ ăn vào trong túi lớn, Mai Sương quay trở lại bếp phụ dì giúp việc dọn cơm trưa, tranh thủ để anh không muộn giờ làm buổi chiều. Cô suy nghĩ chút mới nhớ ra là chị còn phải đi làm nên nhắc chồng:

    - Hay để chiều em gọi điện thoại rồi mang tới công ty cho chị ấy, chứ buổi trưa thì chị ấy không có ở nhà đâu.

    Nghe cô nói muốn đi ra ngoài, anh không thể yên tâm nên liền ngăn cản:

    - Em xem bụng em đã lớn như vậy rồi còn muốn đi lung tung nữa sao? Có cô bé giúp việc mà. Không sao, nếu không có ai thì anh vào nhà để đồ rồi đi, anh có chìa khóa mà!

    Mai Sương nhíu mày, ý tốt của anh vào tai cô lại giống như anh muốn giành với cô để gặp riêng mẹ con chị vậy. Nghe anh nói có chìa khóa, cô có chút không vui nhíu mày:

    - Anh có chìa khóa sao?

    Anh vẫn thản nhiên phụ cô xới cơm ra bát:

    - Em quên đó là nhà của chúng ta sao. Anh còn giữ chìa khóa dự phòng.

    Mai Sương đặt đũa xuống bát, không vui mà nói anh:

    - Em không giữ mà anh còn giữ, dù sao cũng đang cho chị ấy ở, anh giữ như vậy không hay cho lắm đâu. Lỡ người khác biết lại hiểu lầm anh này nọ.

    Thái Sơn kéo lỏng cà vạt nhìn vợ, anh nghe ra trong giọng nói của cô có điểm không vừa lòng. Cô càng ngày càng đa nghi, càng khó tính, anh tuy nuông chiều cô nhưng cũng đôi khi cảm thấy mệt mỏi, anh cũng lười giải thích rõ với cô:

    - Em bắt đầu rồi đó. Nói vớ vẩn, thôi đi.

    Mai Sương cũng không nói gì thêm. Hai người trên bàn ăn lại im lặng không nói gì với nhau, cô lại càng bất an về anh. Anh ăn xong liền xách túi đồ ăn đưa đến cho Mộc Miên. Mai Sương không vui vì rõ ràng anh quan tâm rất nhiều đến mẹ con chị ấy mà cô là vợ anh lại chuẩn bị sinh con. Phụ nữ mang thai nếu nghi ngờ mà không được giải đáp thì càng thấy khó chịu trong lòng, cô thà biết sự thật còn hơn ở nhà nghĩ đông nghĩ tây. Nghĩ là làm, cô liền bắt taxi đi theo anh.

    * * *

    Anh đến nơi thì thấy có người ở nhà, anh nhấn chuông thì cô sinh viên giúp việc ra mở cửa:

    - Cháu chào chú, chú tìm cô ạ?

    Tuy mới gặp vài lần nhưng anh cũng có nhiều thiện cảm với cô bé giúp việc này. Nếu như so sánh, em ấy quả thực giống vợ anh lúc đó, nhưng giờ thời gian đã làm vợ anh khó tính hơn nhiều rồi. Anh hỏi thăm thì biết Mộc Miên ở nhà nên cũng vào thăm một chút. Khánh Nhàn nhanh nhẹn mở cổng cho anh:

    - Cô Mai Sương gửi ít đồ ăn cho cô, cháu cất vào tủ đi giúp chú.

    - Vâng ạ!

    Anh đưa túi đồ cho Khánh Nhàn, anh đi vào trong thì cô cũng đi ra. Trông cô xanh xao và gầy đi, anh lo lắng nhìn cô, nhăn mày:

    - Em làm sao vậy, ốm à?

    Cô lắc đầu:

    - Em không sao đâu, anh ngồi đi.

    Cô cùng anh ngồi xuống sofa, cô có chút thở dài nhưng bị anh nhìn thấy, anh gặng hỏi:

    - Rõ ràng là có chuyện, là vấn đề về chồng em đúng không, nói anh nghe đi Mộc Miên.

    * * * cô im lặng cúi đầu. Thực sự cô chưa muốn nói chuyện này với bất kỳ ai, nhưng mà chịu đựng một mình rất mệt mỏi.

    Thái Sơn nhìn cô trầm ngâm, anh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng khuyên bảo cô:

    - Anh nhớ lúc anh tìm Mai Sương, là em giúp anh nên bọn anh mới có ngày hôm nay, giờ anh không giúp em được sao? Em giữ trong lòng cũng thêm khổ cho mình thôi.

    Cô lại im lặng một lát rồi mới quyết định nói ra:

    - Em.. em ly hôn rồi anh ạ.

    Anh kinh ngạc mà thốt lên:

    - Cái gì, em nói là..

    Cô kể mọi chuyện cho Thái Sơn nghe, cả đứa con cô vừa biết, anh chống tay lên đùi nắm chặt tay:

    - Em chấp nhận hi sinh như vậy à, hắn có còn là đàn ông không chứ. Vứt bỏ em như vậy sao?

    Anh gặp Vilath không nhiều, cũng tiếp xúc qua, vốn dĩ ấn tượng cũng tốt, tuy còn trẻ nhưng cũng rất có tài năng và cũng rất yêu Mộc Miên. Anh thật không ngờ cậu ta lại để mọi chuyện thành ra như vậy. Để mẹ con cô trở về một mình sống ở đây đã là điều làm anh có chút ác cảm với cậu ta, bây giờ lại vì mắc phải một đứa con gái khác mà bỏ rơi vợ mình, đúng là muốn ăn đòn mà. Anh nghe cô lên tiếng:

    - Nếu là anh, anh sẽ làm khác sao. Đó là cách chọn duy nhất mà. Làm sao lựa chọn khác chứ?

    Anh biết cô nói đúng. Cái sai của cậu ta là phạm sai lầm khiến người khác có thể uy hiếp mình, bây giờ thì đẩy mọi người vào thế bế tắc, người chịu thiệt thòi lại là Mộc Miên. Anh thở dài nhìn cô:

    - Haz.. em đã nói với cậu ta về đứa bé?

    Cô lắc đầu:

    - Không, em sẽ không nói, phải đau khổ rất nhiều cả hai bọn em mới có thể quyết định như vậy. Anh ấy xa em không phải anh ấy xem trọng đứa con này hơn đứa con kia, mà là anh ấy có nhiều thứ phải bảo vệ. Nói ra cũng không thể giải quyết được gì, chỉ là thêm gánh nặng và sự đau khổ.

    Anh nhìn cô, thấy cô cũng đã gầy hơn nhiều so với khi về Việt Nam:

    - Em định sắp tới sẽ một mình nuôi đến hai đứa con sao. Sẽ vất vả lắm em biết không?

    Cô gật đầu. Cô biết chứ, nhưng số phận của cô thì cô phải chịu đựng.

    Cô gắng gượng mỉm cười, nụ cười có bao nhiêu phần là chua chát và bất lực. Lúc trước tình yêu của cô khiến nhiều người hâm hộ về sự can đảm, nhưng giờ hậu quả cô lại đang phải gánh. Anh không thể giúp được cô thay đổi được kết quả ngày hôm nay, cũng chỉ có thể khuyên bảo cô nghĩ thoáng ra:

    - Ở Vinh còn có anh và Mai Sương, có chuyện gì em phải nói với bọn anh, em sẽ không phải chịu một mình. Bây giờ em đang mang thai, nhất định phải gắng ăn uống, nghỉ ngơi nhiều, nếu không em không thể lo cho cả hai đứa nhỏ được.

    Nghĩ đến Mai Sương cũng đã gần đến ngày sinh, cô thật sự không muốn em ấy lo lắng. Bao năm được Thái Sơn nuông chiều, em ấy đã trở thành người không sợ trời không sợ đất rồi, có chuyện ấm ức nhất định là sẽ không để yên:

    - Anh khoan hãy nói với Mai Sương, cô ấy sắp sinh đừng để nó biết lại làm loạn lên. Đợi khi thích hợp em sẽ nói với nó sau. Anh nhất định đừng nói ra.

    Anh thở dài nhìn cô:

    - Em định cứ sống hi sinh vì người khác như vậy sao..

    Anh đặt tay lên tay cô an ủi:

    - Dù cho chuyện gì cũng phải sống vì em, vì con em, hiểu chưa? Đừng vì ai cả, mạnh mẽ lên!

    Mộc Miên gật đầu trong nước mắt. Không khí xung quanh có phần im lặng không tiếng động. Nhưng ngay lúc đó tiếng nói tức giận từ cửa vang lên:

    - Anh đang làm cái gì thế hả? Hai người đang yêu thương nhau sau lưng em sao?

    Anh và Mộc Miên nhìn lên thì thấy Mai Sương giận dữ đứng đó, cả hai đứng dậy đi về phía cô. Thái Sơn kinh ngạc nhìn Mai Sương đứng ở giữa cửa, khuôn mặt giận dữ:

    - Em làm gì mà lại đến đây hả, anh đã nói sắp sinh rồi đừng đi ra ngoài lung tung nguy hiểm lắm.

    Mai Sương liếc mắt nhìn chồng, cơn tức giận làm cô thấy sự quan tâm của anh thật giả dối, cô đánh mất lý trí mà hét lớn vào mặt chồng:

    - Anh thôi đi, anh xem thời gian em có thai là thời gian anh đi tìm một cảm giác với người đàn bà khác à?

    Thấy cô ăn nói quá đáng, Thái Sơn nhíu mày gằn giọng muốn kìm chế cô lại:

    - MAI SƯƠNG! Em ăn nói cẩn thận!

    Mai Sương lùi ra sau cách xa anh một khoảng:

    - Anh đừng có lớn tiếng với em!

    Thấy tình hình có chút căng thẳng, Mộc Miên lên tiếng:

    - Em hiểu lầm rồi Mai Sương, chị không bao giờ như em đã nói đâu.

    Mai Sương quay lại nhìn chị, ánh mắt càng thêm phần tức giận, cô không dám tin là bị phản bội bởi người chị em thân thiết gần chục năm qua, CÔ luôn luôn tin tưởng chị, chị về đây cũng toàn tâm toàn ý quan tâm chăm sóc. Nhưng hết lần này đến lần khác dùng con trai tiếp cận chồng cô, để anh xem con trai chị như con trai mình, thì ra là muốn chen chân vào gia đình cô. Lòng người thật đáng sợ. Mười năm trước cô hỏi chị có sợ cô đâm sau lưng chị không, chị nói cô hiền lành không đủ sức đâm chị. Giờ thì quả thực rất đúng, cô không làm gì được chị, ngược lại lúc cô bụng mang dạ chửa lại bị người ta tát cho một cái thật đau. Cô nhìn chị đầy ghét bỏ:

    - Rõ ràng là em thấy hai người nắm tay nhau, chị còn chối nữa sao. Chị đúng là thay đổi rồi, mới chỉ gặp chút chuyện phải ly thân với chồng đã thấy cô đơn muốn cướp chồng người khác rồi sao?

    Mộc Miên nghe mấy lời đó cũng cảm thấy không vừa lòng, chị không vui nhìn lại cô:

    - Nếu em không mang thai chị sẽ tát em một cái rồi đó. Chị với em quen nhau lâu như vậy mà em có thể nghĩ như vậy ư? Em nhìn ra chị là loại người đó ư?

    Cô ngược lại nhìn chị khinh bỉ, nhìn chị cười mỉa mai:

    - Tôi chính là ghê tởm sự thay đổi của chị đó. Chị định đóng tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân với tôi sao. Có con cả rồi đó chị à. Tôi đã có cảm giác nghi ngờ từ lâu, hôm nay thấy tận mắt thật không dám tin ai nữa.

    Thật sự Mộc Miên không thể hiểu được nguyên cớ gì mà Mai Sương có thể suy nghĩ được xa như vậy từ một cái nắm tay, chỉ có vậy thôi mà em ấy có thể nghĩ cô quyến rũ chồng mình, đúng là nực cười:

    - Em nghĩ vậy sao, là trong mắt em chị như vậy à, rốt cuộc em thấy được cái gì mà em dám nghi ngờ chị ngoại tình với chồng em chứ, nếu em nghĩ một cái nắm tay là ngoại tình thì chị quả thật thất vọng về em. Không sao, em muốn nghĩ gì cứ nghĩ.

    Nghe chị nói vậy, Mai Sương như muốn bùng nổ. Trên đời này quả thực không có người phụ nữ nào đi cướp chồng người khác mà không trơ trẽn cả:

    - Vậy là chị thừa nhận rồi chứ gì. Tôi giúp mẹ con chị đủ thứ, giờ chị quay lại cắn tôi à. So với Souliphone chị cũng là con hồ ly tinh cả thôi. Tôi cầu cho chồng chị bỏ chị!

    Thái Sơn bực mình hét lên:

    - Mai Sương, em điên sao? Em mau xin lỗi ngay!

    Thấy chồng bênh vực người đàn bà khác, cô càng khó chịu hét lên:

    - Tôi không việc gì phải xin lỗi, nhất là loại phụ nữ cướp chồng! Anh còn ra mặt bảo vệ chị ta ư, chị đúng là loại phụ nữ không biết liêm sỉ

    Mai Sương nhịn không được lao vào tát mạnh vào mặt Mộc Miên khiến cô choạng vạng, may có Khánh Nhàn đứng đó đỡ kịp. Thái Sơn nắm lấy tay Mai Sương, lôi lại:

    - Em quá đáng rồi đó. Dừng lại ngay!

    Mai Sương vùng vẫy muốn thoát khỏi tay chồng để cho Mộc Miên một trận, Mộc Miên nhịn cơn đau rát từ má truyền đến, chị cũng không ngờ Mai Sương có thể ra tay đánh chị như vậy. Mộc Miên nén cơn giận trong lòng, nói với anh:

    - Thái Sơn, anh đưa cô ấy về đi. Đừng để cô ấy kích động nữa, về đi!

    - Chị im đi, còn giả nhân giả nghĩa..

    Cô nói chưa xong thì đã bị chồng kéo đi. Khánh Nhàn lo lắng nhìn Mộc Miên:

    - Cô không sao chứ, má cô đỏ hết cả lên rồi.

    Cô lắc đầu ngồi xuống ghế dựa vào:

    - Cô không sao đâu.

    Cô ngồi xuống sofa, nhìn cô bé:

    - Nếu là em, em nghĩ một người phụ nữ như cô có đáng bị như vậy không? Ly hôn, bị người chị em thân nhất nghĩ rằng cô cướp chồng cô ấy. Cô có quyền suy sụp không, cô mệt mỏi quá.

    Khánh Nhàn buồn phiền nhìn cô, cũng không biết phải nói gì cho phải:

    - Cô à, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cô không làm gì cả, thì mọi người sau này sẽ hiểu thôi mà. Cô vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa.

    Khánh Nhàn chạy đi lấy thuốc mỡ bôi cho cô rồi dìu cô về phòng. Cuộc sống của một người phụ nữ vừa đẹp vừa có tài lại trắc trở như vậy. Người chị em thân thiên mới lúc trước còn gửi đồ ăn qua, mới chỉ mấy phút đã quay sang chửi bới cô cướp chồng, đúng là không có đạo lý. Còn cô Mộc Miên thì lúc nào cũng nghĩ cho người khác, ôm thiệt thòi cho bản thân nhưng không thể nói ra. Khánh Nhàn thực sự không biết bao giờ thì mọi chuyện có thể yên ổn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  2. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 11: Gặp lại tình cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái Sơn bỏ cả buổi làm chiều để đưa vợ về nhà, anh đưa cô lên phòng rồi đóng cửa lại, anh để cô ngồi lên giường mong cô bình tĩnh lại:

    - Em điên rồi sao, sao em có thể cư xử như vậy được nhỉ?

    Mai Sương bị chồng cáu gắt liền càng khẳng định anh có gì đó với chị, anh lại vì người khác mà lên án cô, cô nhìn chồng căm tức mà hét:

    - Vậy anh có ý với chị ấy là đúng à! Hai người đúng thật là không biết xấu hổ!

    Anh bất lực buông cô ra, thở dài ngao ngán. Thực sự không thể hiểu nổi cô vì cái gì mà có thể nghi ngờ đến mức ấy, anh quả thực chưa từng làm điều gì quá phận với Mộc Miên. Anh cũng không thể tưởng tượng được người vợ hiền lành luôn nhiệt tình vì người khác mà chỉ sau bốn năm kết hôn liền thay đổi thành người đa nghi như vậy. Anh cố nén giận xuống giọng khuyên bảo cô:

    - Anh nói nhiều rồi là bọn anh không có cái gì hết. Em phải tin tưởng anh chứ.

    Cô không nghe lọt lời anh nói:

    - Hai người đừng mong lừa tôi mãi nữa. Anh chăm sóc lo lắng cho mẹ con họ hết lòng còn gì. Nhà chỉ có hai người liền ngồi nắm tay nhau.

    Anh không tự chủ được mà cao giọng với cô:

    - Anh chỉ an ủi cô ấy, bọn anh như vậy mà em nhìn ra là đang nắm tay sao! Em không biết chuyện gì với cô ấy thì đừng có ăn nói tùy tiện như vậy nữa.

    Anh lớn tiếng làm cô càng sôi máu, chuyện ly thân của chị liên quan gì đến anh mà anh cần an ủi ba tháng trời chưa xong, anh là gì với chị ta chứ. Chị ta thân cô hay là thân chồng cô đây. Lời anh nói càng làm cô suy diễn theo chiều tệ hơn, cô cười khẩy:

    - Vậy có chuyện gì của chị ta mà chỉ có thể nói với anh sao. Hai người lắm bí mật cần giấu tôi quá. Tôi sắp sinh đứa con thứ hai cho anh đấy, cho dù tôi có sinh con gái cũng là con anh. Còn con trai chị ta là của người khác, anh đừng mong biến nó thành của mình nữa.

    Anh thấy cô càng giận ăn nói càng lung tung, anh không hiểu rốt cuộc cô muốn vu cho anh và Mộc Miên thêm cái tội gì nữa. Anh chán nản không muốn đôi co với cô nữa. Lúc này cho dù anh có nói gì đi nữa thì cô cũng tìm được kẽ hở mà phản bác lại anh thôi:

    - Em thôi đi, anh chỉ nói với em một câu. Sau này, khi em rõ mọi chuyện, em nhất định đừng nói câu hối hận.

    Anh bỏ ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại, bỏ lại cả tiếng ném đồ của cô đằng sau.

    * * *

    Mộc Miên lên trường, trông cô xanh xao đến lạ. May mà cô không bị ốm nghén không thì tình trạng chắc sẽ càng tệ hơn. Cô mở cửa sắp vào phòng thì có tiếng gọi từ hành lang vọng lại:

    - Mộc Miên đúng không?

    Cô ngoảnh lại thì một người đàn ông trông khá quen đang tiến lại gần cô. Khi nhìn rõ mặt người ấy, cô hơi ngây người một chút. Là người yêu cũ của cô- Thái Bình. Người đàn ông là một nửa thanh xuân giảng đường đại học của cô lại có thể gặp lại ở trường cũ. Từ sau khi cô tốt nghiệp đại học cũng không gặp lại anh, cũng không liên lạc gì:

    - Anh, Thái Bình sao?

    Anh tiến lại đứng trước mặt cô, cười tươi:

    - Ừ, là anh đây, anh không nghĩ lại gặp em ở trường.

    Cô cũng bất ngờ vì gặp anh nên mời anh vào nói chuyện. Cả hai cùng vào phòng, cô rót nước mời anh, anh hỏi thăm công việc của cô ở đây, vì anh biết cô đã lấy chồng và sinh sống ở Lào, không ngờ lại làm việc ở trường đại học. Cô cũng thoải mái giới thiệu với anh:

    - Em là đại diện của Lưu học sinh ở Bắc Trung Bộ, làm tạm thời thôi, trường cấp cho em văn phòng này.

    Anh nhìn xung quanh văn phòng của cô. Anh làm việc ở phòng ba người nên lớn hơn như thế này rất nhiều, không ngờ được là hiện tại cô lại quay về trường để lo việc bên Lưu học sinh:

    - Chà, em bây giờ lại chuyển sang công chức chính phủ rồi ạ, bất ngờ thật!

    Cô khiêm tốn đáp lại:

    - Tại chưa có người để bổ nhiệm nên em làm thôi, công việc chính của em vẫn là làm việc ở công ty.

    Cô cũng nghĩ anh ra trường sẽ làm việc ở công ty chứ không ở lại trường. Nghe anh nói cô mới biết anh cũng làm việc ở ngoài hai năm, rồi cũng nhờ có chút quan hệ mà dành được suất làm bên bộ phận tài chính của trường, phòng anh ở trên tầng ba, trên phòng cô một tầng. Cô chỉ đến đây vào thứ bảy hoặc có công việc đột xuất gì đó nên lâu như vậy rồi mà bây giờ hai người mới gặp nhau.

    Anh cũng không phải từ đầu anh muốn quay lại trường, nhưng giờ thì công việc cũng đã ổn định rồi. Anh chuyển qua hỏi về gia đình:

    - Vậy em về đây còn chồng em thì sao, cậu ta có công tác ở đây không?

    Tâm trạng cô bỗng chùng xuống, cô khẽ cúi đầu, giọng nhẹ nhàng:

    - Không ạ, chỉ có em và con em..

    Anh ngạc nhiên nhìn cô, buột miệng hỏi:

    - Tại sao?

    Cô không muốn kể tường tận nên không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Anh biết mình hỏi hơi quá lời nên vội chuyển sang vấn đề khác:

    - Anh hỏi quá lời rồi, chỉ là đến bây giờ anh vẫn còn bất ngờ về việc kết hôn của em. Hồi đó trong lớp em học rất giỏi, năng lực của em không khó để tìm một công việc tốt, nhưng rồi khi em thông báo trong lớp là sẽ lấy chồng người Lào thật sự cho cả lớp một phen choáng váng.

    Nhắc lại quá khứ làm lòng cô vui vẻ hơn đôi chút. Thời gian cô và Thái Bình yêu nhau không dài, cũng không có mấy chuyện vui vẻ, nhưng nghĩ lại quãng thời gian đó cô cũng có chút tiếc nuối, lại có chút buồn cười về sự cố chấp của mình. Cô cười nhìn anh:

    - Cũng là số phận của em cả thôi. Em không đoán được tương lai, chỉ thấy lúc đó em chỉ muốn làm như vậy.

    Nhắc lại chuyện cũ, anh lại thấy hồi đầu nghe tin cô yêu người Lào, anh đã nghĩ tại anh nên cô mới vội vàng như vậy, cũng chỉ là yêu đương ngắn ngủi thôi. Ai ngờ cô mạnh mẽ thật, dám bỏ qua tất cả để kết hôn với người ngoại quốc, anh mới dám tin tình yêu của cô là thật, cũng đỡ tự trách bản thân mình hơn.

    Anh kín đáo thở dài trong lòng, cảm giác tội lỗi năm đó lại dâng lên, anh lại hỏi cô:

    - Em bây giờ..

    Anh không hỏi hết câu, nhưng cô vẫn thẳng thắn trả lời:

    - Em vừa ly hôn..

    * * * em về đây cùng con trai, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ như vậy đó.

    Cô lại cười chua chát, thật sự không muốn nhắc đến chuyện của gia đình mình nữa:

    - Em biết, nên em cũng không giấu anh, em về đây cũng không liên lạc lại với các bạn cũ, em cũng không muốn nhiều người biết chuyện này.

    - Anh hiểu, giờ em sẽ nuôi con một mình à. Hai mẹ con ở đâu? – anh quan tâm hỏi.

    - Công ty em cấp cho em một căn hộ chung cư, hiện tại em đang ở nhà người bạn nhưng chắc sắp tới sẽ chuyển lên đó sống thôi. Đừng nói về em mãi vậy chứ, anh thì sao rồi. Em không thấy trên trang lớp nói chuyện kết hôn của anh.

    Cô khéo léo đẩy chuyện lên người anh. Nhắc đến vấn đề này, anh cũng khổ não mà nói:

    - Anh còn chưa kết hôn thì làm sao mà nói được em..

    Cô tò mò nguyên nhân khiến anh độc thân đến tận bây giờ:

    - Sao vậy, lớp sắp kết hôn hết chắc chỉ còn lại vài bạn nam thôi.

    Bầu không khí tốt lên nên anh cũng thoải mái mà cười với cô hơn:

    - Anh chắc chưa tìm được người phù hợp, anh không đủ can đảm để nghĩ rằng anh sẽ không làm ai đó tổn thương.

    Cô lên tiếng động viên anh:

    - Anh bây giờ cũng có công việc ổn định rồi mà. Chúng ta đều đã ba mươi tuổi rồi đó, anh cũng mau tìm một người để kết hôn đi.

    Anh gật đầu. Anh vẫn tùy duyên số thôi. Chắc cũng ba năm rồi không có người yêu đó. Chắc anh quen với cô đơn mất rồi.

    Mối tình gần nhất của anh cũng là ba năm trước. Yêu được hơn một năm thì cô gái đó lên chức trưởng phòng của một công ty khá lớn, cái nhìn về anh cũng khắt khe hơn, cô ta nghĩ anh không xứng với cô ta khi anh chỉ làm hành chính của một trường đại học. Cuối cùng thì chia tay không mấy vui vẻ, anh còn bị cắm sừng lên đầu. Nên sau đó anh cũng chán nản khi muốn tìm hiểu một cô gái khác nữa.

    Mộc Miên thấy anh suy nghĩ đến thất thần, đành lên tiếng đùa với anh:

    - Anh đừng có như em nhé.. đến ba mươi tuổi lại mới phải tập quen với cô đơn.

    Nghe cô nói đùa anh cũng chỉ mỉm cười, anh cũng không muốn động vào nỗi đau của cô, nhưng vẫn lên tiếng an ủi:

    - Em sẽ tìm được một người tốt hơn mà, sau này nhớ tìm một người Việt Nam rồi làm lại nhé, đừng đi xa nữa.

    - Anh cũng lo cho bản thân anh đi.

    Thái Bình nhìn cô mỉm cười. Anh thấy lại cái tuổi hai mươi mốt mà mãi vẫn là tiếc nuối lớn nhất của anh. Anh gây cho cô nhiều tổn thương, đến sau này cũng không có cách nào nói lời xin lỗi. Đến khi chụp kỷ yếu đại học, đến khi ra trường, đến khi cô thông báo kết hôn, đến bây giờ gặp lại, anh vẫn nợ cô lời xin lỗi. Chín năm qua rồi, mọi thứ dù nói gì cũng đã không còn ý nghĩa. Chỉ là bất ngờ khi gặp lại, cô lại trở thành người phụ nữ đã ly hôn và có con, còn anh thì vẫn là người đàn ông độc thân nợ cô lời xin lỗi để cảm thấy nhẹ lòng..

    Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Cô nhìn lên thì thấy dáng cao ngất của Binliem ở cửa:

    - Bin, em lên đây làm gì?

    Cô nhớ là không có lịch hẹn gì hôm nay với cậu sinh viên này. Ánh mắt cậu nhìn cô rồi quay sang nhìn anh:

    - Chào thầy cô. - Bin chào xong lại chuyển sang nói chuyện với cô bằng tiếng Lào như bình thường - Em biết cô hôm nay lên trường nên lên đây gặp cô. Có cái này cho cô này. Cầm đi.

    Mộc Miên đứng lên cầm lấy ly trà sữa và túi bánh ngọt, thắc mắc nhìn cậu:

    - Sao lại mua cái này cho cô vậy?

    - Con trai thích con gái thì sẽ mua thôi mà.

    Cô bật cười vì lý do của cậu, nhưng vẫn nghiêm túc mà đính chính lại:

    - Cô không phải con gái, cô ba mươi tuổi rồi nhé.

    Cậu cũng vô tư không quan tâm vấn đề đó:

    - Không quan tâm nhé. Vì em cũng hai mươi tư tuổi rồi nhé.

    Cô bật cười, sao mấy người Lào cô gặp đều nói chuyện không cần lý lẽ như vậy chứ, cô nói sang chuyện học tập. Binliem hôm nay cùng ôn thi với các bạn Việt nên ghé qua đưa đồ cho cô cũng liền đi ngay. Cô cũng cảm ơn rồi động viên cậu học tập chăm chỉ, còn dặn dò cậu không cần mua đồ cho cô nữa.

    Binliem quay sang cúi chào anh rồi đi ra cửa. Thái Bình ngồi trên ghế vẫn ung dung uống nước, anh nhìn cô cười cười đầy hàm ý:

    - Tuy anh không hiểu bọn em nói gì nhưng công nhận tiếng Lào của em tốt thật đó.

    Cô ngồi lại trên ghế, lấy bánh ngọt ra đặt trên bàn mời anh ăn chung:

    - Em đã sống ở đó năm năm mà anh. Bạn này tiếng Việt chưa tốt lắm nên nói chuyện bằng tiếng Lào sẽ tốt hơn.

    - Cậu này có vẻ thích cô giáo của chúng ta rồi thì phải, ngay ánh mắt nhìn anh cũng như thù địch đó nhé.

    Cô phản bác lại anh:

    - Anh đừng có trêu em. Cậu ấy trêu em thôi, em ba mươi rồi còn thích gì nữa.

    Anh không thấy là như vậy, nhìn cô có con rồi mà trẻ hơn anh nhiều:

    - Em trông trẻ mà, nhìn tầm hai mươi sáu tuổi thôi.

    Cô mỉm cười, ai cũng nói như vậy, nhưng cô chỉ xem đó là một lời khen khách sáo mà thôi:

    - Em cám ơn vì lời khen của anh nhé!

    - Cẩn thận, lại sang Lào làm dâu lần nữa đó! – anh trêu chọc cô.

    - Anh nghĩ em còn can đảm không?

    Anh thấy mình quá lời nên chuyển chủ đề. Trên trang lớp đại học cũ có thông báo mời đám cưới của Hà Giang trong lớp đó. Cô mấy ngày không lên mạng nên giờ anh nói mới biết. Mọi người trong lớp hẹn nhau nhân dịp này họp lớp luôn nên anh rủ cô cùng đi. Cô ở Lào nên không đi được đám cưới của những người khác, nhân cơ hội này gặp lại mọi người. Dù sao Hà Giang trước đây cũng chơi thân với cô.

    Hẹn nhau hôm đó sẽ đón cô, cô cũng đồng ý, Thái Bình nhìn đồng hồ rồi chào tạm biệt cô để trở về văn phòng của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2020
  3. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 12: Thế giới này chỉ còn hai mẹ con chúng ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đứng trước nhà Mai Sương, hít một hơi sâu rồi mới nhấn chuông cổng. Một lúc sau tiếng dì giúp việc truyền đến, cô báo tên mình và nhờ chuyển lời muốn gặp Mai Sương để nói chuyện. Nhưng tiếng dì giúp việc ái ngại truyền đến:

    - Cô ơi, cô chủ dặn là không được mở cửa nếu cô đến. Cô thông cảm cho tôi.

    Mộc Miên thở dài nhưng dù sao cũng đã mất công đến đây rồi, cô vẫn cố gắng nhờ dì chuyển lời lại lần nữa. Dì vừa bảo cô đợi một lát thì trong máy nhấn chuông cạnh cửa cổng phát lên một âm thanh chen ngang vào:

    - Chị đúng không? Tôi không có gì để nói với chị nữa, chị nên biết tôi không bao giờ tha thứ cho chị nên chị về đi!

    - Mai Sương, nếu em đã trấn tĩnh lại được thì em nên nói chuyện với chị, chị có chuyện cần nói với em.

    Mai Sương gần như hét lên trong máy

    - Tôi thì không có chuyện gì cần nói hay cần nghe ở chị hết.

    - Chị sẽ đợi em ngoài này đến khi em ra.

    Đáp lại cô chỉ là tiếng Tút! Tút! Tút! Truyền đến

    Cô vẫn kiên nhẫn đợi giữa cái lạnh tê tái cuối năm. Cô đặt tay lên bụng mình, như vậy cô có thể cảm nhận được sự thay đổi, bụng cô đang lớn dần lên, rồi mọi người sẽ đều biết cô không chồng, có một đứa con trai bốn tuổi và mang thai:

    - Xin lỗi vì đã bắt con chịu khổ cùng mẹ.

    Cô đợi tầm ba mươi phút sau thì trời bắt đầu mưa phùn khiến cảm giác thêm lạnh hơn. Cô bắt đầu muốn từ bỏ, cô không thể dầm mưa, không thể để bị cảm lạnh, bởi vì cô không chỉ có bản thân cần phải lo. Cô đưa tay muốn nhấn chuông thêm lần nữa thì cửa nhà bên trong được mở ra. Mai Sương xuất hiện, trên tay cầm thêm một bát trắng. Trông cô ấy đi lại khó khăn vì sắp tới ngày sinh, cô tiến lại mở cổng, bước ra đứng trước mặt chị:

    - Chị đúng là cô hồn tháng bảy, tôi sắp sinh mà chị còn đến đây chọc tức tôi sao.

    - Chị cần nói với em..

    Chị chưa kịp nói xong thì cảm nhận được có cái gì đó văng vào mặt:

    - Tôi nghe nói muối trắng và gạo sẽ đuổi được xui xẻo, tôi ném cho chị biết chị nên cút đi

    Vừa nói cô vừa cầm từng nắm ném vào người chị, chị quay mặt chịu đựng, cảm nhận cả vị mặn của muối. Ném xong, cô vứt chiếc bát xuống đường, tiếng vỡ xé cả cái lạnh cắt:

    - Tôi nói cho chị biết, tôi chính là thân với chị, tin tưởng chị nhưng chị lại làm ra cái chuyện như vậy, chị còn muốn được tha thứ sao, tôi không nói gì là nể tình chị em bao lâu nay với chị, chị đừng có mặt dày nữa, mau biến đi!

    - Em từ bao giờ đã thay đổi như vậy, trở nên đa nghi như vậy. Chị với em quen biết chín năm, thân thiết chín năm vẫn không bằng niềm hoài nghi của em, em còn không cho chị cơ hội giải thích.

    Mộc Miên không thể cản được Mai Sương, muối và gạo văng vào mặt cô có chút rát rát, cô lấy tay phủi sạch những thứ dính trên mặt mình, tiếng Mai Sương vẫn mang theo nhiều tức giận:

    - Chị mới là người thay đổi.

    - Em đừng quên chính em chạy trốn năm đó chị mới quen chồng em, suốt năm năm chị luôn làm bạn với anh ấy để tìm em, nếu như giữa bọn chị xảy ra chuyện như em nói thì đã không phải đợi đến bây giờ. Em đã bao giờ suy nghĩ như vậy chưa.

    Chị muốn nhắc cho cô nhớ quá khứ, muốn cô nhận ra sự vô lý của bản thân hiện tại. Chị đã luôn giúp đỡ cô, vì lúc đó cô rất tốt bụng lại ngây thơ. Suốt những năm mất liên lạc, chị vẫn cùng Thái Sơn tìm kiếm cô. Lúc đó hai người chưa từng bất hòa, xa cách nhiều năm vẫn chưa từng nghi ngờ nhau. Vì cái gì mà chuyện lại đến mức như ngày hôm nay. Chị không thể hiểu sự nhạy cảm quá mức của cô là từ đâu ra, thực sự muốn đánh cho cô tỉnh lại. Mai Sương ở bên cạnh nghe chị nói như vậy, trong lòng lại chẳng có chút cảm động nào. Thời gian qua vì việc mang thai và giới tính của con cô đã chịu rất nhiều áp lực, bây giờ tâm trí cô nhận định chị làm điều có lỗi với cô, nên mọi bức bối trong lòng không may lại trút hết lên người chị. Cô mỉa mai nhìn chị có chút khinh bỉ sự dối trá đó:

    - Là vì lúc đó bên cạnh chị còn có Vilath là người yêu thương chị. Bây giờ anh ta vướng phải rắc rối với người phụ nữ khác, hai người ly thân nên chị mới cảm thấy cô đơn chứ gì. Nếu lúc đó chị không có người yêu, chắc chị cũng không tha cho chồng tôi đâu.

    Mộc Miên không chịu nổi cô xúc phạm lòng tự trọng của chị nhiều lần như vậy, chị nhìn thẳng vào mắt cô, lại không nhận ra tia hối hận nào, chị cũng tự mỉa mai mình, không biết làm cách nào để giải quyết mọi việc. Nếu cô đã mặc định là như vậy thì cứ để như vậy đi, rồi thời gian sẽ làm rõ tất cả, lúc đó cô sẽ biết là cô đã hành động ngu ngốc như thế nào. Lúc đó hai người sẽ lại ngồi lại gỡ bỏ mọi sự hiểu lầm cũng chưa muộn. Bây giờ cuộc sống của chị sau ly hôn đã đủ mọi vấn đề cần phải đối mặt, chị không muốn ôm quá nhiều rắc rối ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng lúc mang bầu của chị. Chị nhìn lại cô bất lực mà từ bỏ:

    - Em thật sự đánh mất lý trí của mình rồi. Chị luôn cố gắng giúp hai người, bây giờ lại thành ra là người muốn cướp chồng em. Chị cứ nghĩ dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần chị ở đây thì ít ra chị còn có em, nhưng giờ đây là cách em đối xử với chị sao? Sau này..

    - Tôi và chị sẽ không có sau này

    Mai Sương bực mình quay vào trong và đóng cửa lại. Mộc Miên nhìn lên trời, nước mắt cô chảy dài. Cô quay đi, tóc dính đầy gạo và muối. Cô hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân mình khóc. Cô đã mất thêm một người cô trân trọng và yêu quý cho dù cô không làm gì sai. Cô của bây giờ có lẽ sẽ chỉ sống vì con thôi. "Con yêu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng sẽ không sao đâu, mẹ nhất định sẽ không khóc. Mẹ không muốn con của mẹ sinh ra có khuôn mặt buồn bã. Mẹ sẽ nhớ ngày hôm nay như chấm dứt một cuộc đời của mẹ. Từ bây giờ.. sẽ chỉ còn lại chúng ta trên thế giới này."

    * * *

    - Mẹ ơi!

    Cô mỉm cười nhìn con trai đang chạy về phía mình. Vilay mừng rỡ ôm lấy chân cô, cô cảm thấy thật bình yên khi nhìn thấy con mình. Cô nắm tay con cùng đi ra xe. Hai mẹ con ngồi trong xe nhưng cô không vội đi. Vilay mừng rỡ vì hôm nay được mẹ đón. Gần đây mẹ cậu luôn bận rộn nên đều là chị Khánh Nhàn đưa đón cậu đi học. Vilay hào hứng khoe với mẹ điểm mười môn Tiêng Việt. Bây giờ thì cậu đã viết tốt như các bạn khác rồi. Mộc Miên hạnh phúc xoa đầu con trai:

    - Giỏi lắm con trai. Con muốn mẹ thưởng gì nào?

    - Con muốn gặp ba, ông bà nội nữa. Lần trước ba chơi trốn tìm rồi đi luôn à.

    Cô buồn buồn nhìn con trai có chút không nỡ:

    - Ba bận công việc thôi. Giờ chúng ta về nhà đã nhé. Chị Khánh Nhàn nói là sẽ nấu ăn thật ngon cho Lay đó.

    Vilay lại vui vẻ muốn mẹ gọi cho chú Thái Sơn và cô Mai Sương đến ăn cơm cùng, còn có Thảo Nguyên nữa.. Nhưng cô chỉ nhìn con trai rồi nói:

    - Lay à, mọi người đều rất bận. Chúng ta..

    Vilay xịu mặt nhìn cô. Sao mọi người đều bận, mẹ cũng bận.. chỉ có Lay và chị Khánh Nhàn chơi với nhau thôi. Cô xót xa nhìn con.. cô nắm lấy bàn tay nhỏ của con, rớt nước mắt nói từng từ:

    - Vilay, từ bây giờ, mẹ và con, chúng ta sẽ cùng nhau sống cuộc sống chỉ có hai người được không? Sẽ không có ba, không có ông bà nội, không có đất nước Lào trong cuộc sống của chúng ta nữa, được không?

    Nghe mẹ nói, Vilay cũng biết là mẹ đang buồn. Cậu cũng đủ lớn để biết được chuyện ba mẹ không còn sống cùng nhau nghĩa là gì. Các bạn đều nói như vậy là ly hôn. Ba và mẹ sẽ sống riêng, cũng không gặp nhau nữa. Vilay sẽ sống với mẹ mà không có ba như trước đây. Mắt cậu long lanh muốn khóc, từ trước đến nay ba rất tốt với cậu, luôn mua nhiều đồ chơi và giúp cậu học đánh vần. Nhưng giờ ba lại bỏ rơi hai mẹ con cậu rồi. Cậu buồn buồn hỏi mẹ:

    - Ba không cần mẹ, không cần con nữa sao?

    - Không phải, ba quá bận thôi, ba phải lo cho cuộc sống mới của ba, có người phụ nữ cần ba bảo vệ hơn mẹ, có em bé nhỏ hơn cần ba chăm sóc, không phải ba không thương Lay. Khi ba rảnh, ba sẽ sang thăm Lay. Chỉ cần Lay khỏe mạnh lớn lên thì ba sẽ rất yên tâm.

    Cậu dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tay mẹ an ủi. Mộc Miên cũng gắng nở nụ cười cho con của cô yên tâm. Cô còn con mà. Chỉ cần Vilay ở bên. Sau này, con sẽ là con của cô, con còn ông bà ngoại sẽ ở bên thường xuyên. Con sẽ mang quốc tịch là quê hương của Việt Nam, sẽ có tên mới giống như tên Việt Nam của cô. Cô vẫn không quên dặn con nhất định đừng giận ba mình, sau này lớn lên Vilay sẽ hiểu cho quyết định của ba mẹ bây giờ.

    - Chúng ta sẽ sống ở đây, Lay sẽ ở đây cùng mẹ.

    Cô nhìn con trai mà tim vỡ vụn, cô đã khiến đứa con mới hơn bốn tuổi phải nghe chuyện ly hôn của ba mẹ nó. Có người mẹ nào thương con mà muốn nói ra những lời như vậy chứ. Cô cũng đau xé ruột gan, cũng mệt mỏi muốn cùng con sống một cuộc sống bình yên một chút thôi. Cô ngăn nước mắt nơi khóe mắt, ôm con trai vào lòng, nói từng lời xin lỗi đến con. Sau này, cô sẽ dùng mọi khả năng của bản thân để dành cho hai đứa con cô cuộc sống tốt đẹp nhất:

    - Mẹ à.. đừng khóc!

    Cô thực sự không ngăn được nước mắt trào ra nữa, Vilay lấy bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt trên má cô. Đúng rồi, chỉ cần con trai ở cạnh cô là đủ rồi. Rồi mọi chuyện sẽ qua, cuộc sống sẽ ổn thôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 13: Chuyển nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô quyết định lên sống ở căn hộ chung cư, cũng mất cả ngày dài, cô nhìn Khánh Nhàn ái ngại khi vì cô mà bắt em ấy chuyển nhà hai lần trong một tháng. Cực cho Khánh Nhàn nhiều rồi. Nhưng bù lại con bé lại rất hiểu chuyện, cũng biết tin tưởng và giúp đỡ hai mẹ con cô, nếu là người khác có thể đã hiểu lầm cô rồi. Bây giờ ba người sống cùng nhau, Khánh Nhàn cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cô. Một bà mẹ đơn thân và sắp thành mẹ hai con nữa. Thời gian tới cô cần em ấy giúp đỡ nhiều hơn, cô cũng động viên Khánh Nhàn cố gắng giúp cô lo cho Vilay. Khánh Nhàn cũng biết đó là công việc của mình nên không than phiền gì, với lại Lay như em trai cô rồi, thằng bé ngoan lắm nên chăm sóc thực sự rất dễ dàng. Mộc Miên cũng an tâm để mà làm việc hơn. Vilay rất hiểu chuyện nên người làm mẹ như cô cũng bớt lo lắng về nó. Nếu thấy thằng bé buồn vì không được gặp ba thì cô sẽ dành nhiều thời gian để an ủi nó. Vài tháng nữa cô sẽ sinh nên giờ cô phải lo nhiều công việc để nghỉ sinh sau này, cô sẽ không có nhiều lúc rảnh rỗi cho thằng bé như trước. Từ bây giờ, cuộc sống của hai mẹ con cô nhờ cả vào Khánh Nhàn rồi. Dọn nhà xong hai cô trò cùng vào bếp mừng nhà mới.

    Cả hai người cùng nhau vào nấu ăn, cô đã lâu cô không nấu cho con trai ăn. Một lúc sau thì Vilay cũng chạy vào bếp đòi phụ cô và Khánh Nhàn, căn bếp nhỏ có đủ ba người cũng đủ ấm áp. Mộc Miên hỏi Khánh Nhàn trong lúc đang chiên thịt trên chảo:

    - Khánh Nhàn, em năm nay là hai mươi đúng không, đã có bạn trai chưa vậy?

    Bị hỏi chuyện tình cảm, Khánh Nhàn liền lắc đầu:

    - Em không có ai yêu đâu cô. Ai mà thèm yêu em chứ?

    Mộc Miên có chút không tin, hồi cô đi học mọi người đều nói năm 2020 thì có đến bốn triệu nam giới không lấy được vợ cơ. Bây giờ đã là 2026 rồi, chắc phải hơn rồi chứ. Sao một người dịu dàng như Khánh Nhàn lại không có ai ngó tới được. Nhưng sự thực thì đúng là Khánh Nhàn còn chưa một mảnh tình vắt vai ấy chứ.

    - Đừng nói là cuộc sống không có con trai đó nha.

    Khánh Nhàn nghĩ một chút rồi trả lời:

    - Em chỉ có một tên bạn thân thôi. Hắn với em học từ cấp ba lên đại học nên thân lâu thôi cô ạ.

    Mộc Miên cười cười nghĩ về ngày cô còn đi học, kể mấy chuyện ngày xưa. Hồi trước cô cũng mong có kiểu bạn thân khác giới quen lâu như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng cũng không có được. Không khí vui vẻ hẳn lên, Khánh Nhàn đổ tôm đã rửa sạch sẽ vào nồi hấp sả ớt, Mộc Miên xào thêm rau và chiên thịt gà. Vilay ngồi ở bàn ăn, giúp mẹ lau chén đũa. Nghe thấy mẹ và chị nói chuyện vui vẻ, cậu cũng cất tiếng tham gia vào:

    - Mẹ ơi, cô giáo bảo khi lớn lên con gái phải cẩn thận nhất là với mấy anh con trai đẹp trai mẹ ạ. Cô còn nói sau này con sẽ có rất nhiều bạn gái.

    Mộc Miên và Khánh Nhàn nghe Vilay nói cũng cười thành tiếng. Cô giáo của thằng bé cũng lo xa quá rồi. Khánh Nhàn trêu chọc:

    - Vilay lớn nhanh lên chị chờ nhé. Chờ Lay lớn lên gả cho chị rồi chăm sóc chị đến già có được không?

    Vilay lắc đầu, nhảy khỏi ghế lại ôm lấy chân mẹ:

    - Không được đâu ạ, em phải chăm sóc mẹ em rồi.

    Cô mỉm cười chua xót nhưng vẫn tập trung nấu mà không quay lại:

    - Em học khoa kinh tế đúng không? Vậy có tham gia câu lạc bộ Hoa Champa không?

    - Có cô ạ, em cũng hay hoạt động trong câu lạc bộ, cũng quen nhiều bạn Lào nữa.

    Hồi trước Mộc Miên cũng qua câu lạc bộ đó mà quen biết rất nhiều người Lào, trong đó có cả chồng cô. Cô trêu chọc Khánh Nhàn, có thể con bé cũng thân với người Lào rồi yêu một anh người Lào như cô đó. Khánh Nhàn lắc đầu vì mọi người đều nói con trai thiếu gì mà phải yêu người nước khác. Nhưng trước kia Khánh Nhàn rất hâm mộ một câu chuyện trong câu lạc bộ. Vài năm trước có một chuyện tình Việt-Lào do câu lạc bộ se duyên. Nghe nói học còn kết hôn và sinh con sống hạnh phúc nữa. Con gái trong câu lạc bộ đều nghĩ rằng câu chuyện đó là động lực thoát ế.

    Mộc Miên có chút thất thần. Sao mà cô không rõ mối tình đó chứ.

    - Một mối tình chị em, cô gái lớn hơn hai tuổi người Việt, chàng trai kém tuổi người Lào, hai người quen nhau qua những hoạt động của câu lạc bộ, nhất là chương trình "tìm hiểu văn hóa Việt-Lào" và dạy học, cô nói đúng không?

    - Sao cô biết ạ?

    Khánh Nhàn chợt nhớ ra là cô đã nói mình là sinh viên khoa Kinh tế khóa 55, là thành viên những năm đầu thành lập câu lạc bộ đó. Chồng cô lại là người Lào, kém cô hai tuổi. Vậy là chuyện tình đó chính là của cô Mộc Miên rồi. Chỉ tiếc là câu chuyện em ngưỡng mộ hôm nay Khánh Nhàn hâm mộ thì ngày hôm nay cô đã thấy kết quả rồi đó.

    - Em xin lỗi vì lại nhắc lại chuyện không nên.

    - Không sao, chuyện của cô được các em nhớ đến giờ là vui lắm rồi. Với lại, chồng cô là người đáng để yêu, nên đừng nhìn vào chuyện của cô mà nghĩ lấy chồng nước ngoài là xấu.

    Ít ra bây giờ cô có Vilay rất đẹp trai lại hiểu chuyện. Cô rất mong nó lớn lên sẽ tự hào về cả ba của nó. Một người đàn ông dù đi đâu cũng thành công.

    Khánh Nhàn nhìn cô, cảm thấy thật thán phục. Cho dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô vẫn không nói xấu chồng cũ nửa lời. Cho dù chỉ là người giúp việc nhưng vẫn luôn được cô yêu thương, quả là may mắn. Sực nhớ về chuyện trên trường, Mộc Miên hỏi Khánh Nhàn:

    - À, em học khóa 65 vậy có biết Binliem không, bạn Lào rất cao ấy.

    Khánh Nhàn đương nhiên biết bạn đó vì học cùng lớp. Bạn ấy chơi thể thao giỏi lắm nên các bạn nữ thích ơi là thích. Nhưng mà cùng khóa nhưng lớn hơn cô bốn tuổi. Mộc Miên gật đầu. Dạo này cô đang nhận được ý kiến về kết quả của cậu ấy với một số bạn. Cô muốn nhờ Khánh Nhàn giúp cậu ấy trên lớp giúp cô. Khánh Nhàn vui vẻ đồng ý. Dù sao bên câu lạc bộ cũng đang tổ chức kèm riêng cho bạn ấy, cô cũng tham gia khi có thời gian. Dạo này không biết sao lại rất siêng đi học, còn xin bọn cô học chung nhóm nữa.

    Khánh Nhàn phụ cô dọn đồ ăn, mùi thơm lan tỏa khắp phòng bếp. Nếu đã quen biết nhau thì Mộc Miên cũng yên tâm hơn chuyện ôn thi của cậu ấy rồi.

    Những món ăn ngon được bày ra trước mắt làm mọi người đều cảm thấy đói bụng. Thật là lâu lắm mới có dịp cùng ăn một bữa cơm vui vẻ đến như vậy.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2020
  5. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 14: Vilay gặp mặt Binliem

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong cô về phòng làm việc, con trai ngồi bên tập viết. Những nét chữ tập viết vần của con trên tập thật cẩn thận, từ bây giờ con của cô sẽ chỉ học tiếng Việt ở trường, cô suy nghĩ rồi ngồi cạnh con:

    - Vilay, con có muốn học thêm viết tiếng Lào không?

    Cậu bé lắc đầu. Ở trường cô giáo cũng không dạy tiếng Lào, mà cậu cũng đã nói được và viết được rồi mà. Mẹ và cậu từ bây giờ cũng sẽ sống ở Việt Nam. Mộc Miên nhìn con, nhự nhàng khuyên bảo:

    - Vilay, mẹ nói này. Cho dù chúng ta không về Lào sống nữa, nhưng đó vẫn là quê hương của con. Với lại ở trường có rất nhiều anh chị người Lào, con phải giỏi tiếng Lào thì mới nói chuyện với anh chị cùng mẹ được chứ.

    Vilay ngạc nhiên nhìn mẹ, không biết là ở đây cũng có thể gặp được các anh chị người Lào. Cậu vui vẻ hứa với mẹ sẽ chăm chỉ học cả hai thứ tiếng, Mộc Miên cũng hứa khi rảnh rỗi sẽ đưa con đi lên kí túc xá của Lưu học sinh để chơi đùa. Hai mẹ con ngoắc tay nhau. Cô vui vẻ bảo con tiếp tục tập viết, cô lên Facebook, gmail để trao đổi công việc và cả chuyện trên trường. Vừa lên Facebook thì trên bảng tin đã hiện lên dòng trạng thái của Souliphone:

    "Will you marry me?

    Cô dừng tay trên phím chuột, vậy là cái gì đến cũng đến. Rồi cũng đến lúc cô nhìn anh nắm tay người khác. Cô tự cười, cười trong nước mắt. Cô thấy mình lại trở nên đáng thương, có khóc cũng chẳng được. Điện thoại rung lên trên bàn, cô nhìn số thì thấy là mẹ chồng cũ:

    - Miên, con dạo này có khỏe không? Còn Vilay?

    Cô nhìn đồng hồ trên tường:

    - Thằng bé đi ngủ rồi mẹ ạ. Đã hơn mười giờ tối rồi.

    Bà Vone thở dài, bà định cùng chồng vài ngày nữa sẽ sang thăm hai mẹ con cô, nhưng cô lại phản đối:

    - Mẹ, anh Lắt sắp làm đám cưới rồi. Vilay cũng đang phải tập quen với cuộc sống mới, mẹ cho con chút thời gian được không? Đợi mọi chuyện ổn định rồi chúng ta sẽ gặp lại.

    Hai người đều tâm trạng nặng nề. Bà Vone lại lên tiếng xin lỗi cô, xin lỗi vì đã không có cách nào bảo vệ con dâu của bà. Mộc Miên im lặng nhìn trần nhà, ước gì điều cô có thể nghe không phải chỉ là những lời xin lỗi. Cô làm sao có thể trách bố mẹ chồng mình được chứ! Suốt những năm con ở đó, hai người đều đã yêu thương và giúp cô sống tốt. Cô hỏi thăm về đám cưới của Vilath, bà Vone buồn rầu:

    - Vilath nói rằng đám cưới phải hai tháng nữa. Nó vẫn mong muốn tìm được cách giải quyết.

    Mộc Miên cười đau khổ, có gì để cứu vãn nữa chứ:

    - Mẹ nói với anh ấy, con cũng đã chấp nhận rồi, anh ấy cũng đừng cố chấp nữa..

    Một người phụ nữ như cô sao lại phải chịu đựng những chuyện này chứ. Cô hi vọng người nhà anh sẽ có thể vui vẻ trở lại, càng oán trách số phận thì cô sẽ thêm mệt mỏi hơn mà. Đợi anh ấy kết hôn xong, cô sẽ đưa Lay về thăm ba mẹ chồng và làm thủ tục đổi quốc tịch và tên cho con.

    Cô tắt máy xong thì nước mắt lại rơi, cô không dám khóc thành tiếng vì sợ con sẽ tỉnh giấc. Giá như cô có thể hối hận, có thể không phải chọn lựa cái kết này.

    Cô đi ra phòng bếp thì thấy Nhàn đang ngồi nơi bàn ăn học bài, cô ngạc nhiên vì sao con bé lại không học ở trong phòng, nhìn ngồi hầm trên bếp, cô lắc đầu, con bé lại vì cô mà hầm cái gì đó rồi:

    - Đã gần 11 giờ đêm còn nấu ăn gì nữa.

    Khánh Nhàn nhìn cô mỉm cười

    - Em thấy cô dạo này gầy quá nên hầm canh gà với sâm để cô tẩm bổ, em phải thức để cách một giờ chắt nước.

    Cô không muốn phiền con bé như vậy, thức khuya không tốt mà cô thì cũng không cần đâu, cô vẫn ăn uống bình thường mà. Nhưng Khánh Nhàn vẫn kiên quyết muốn cô ăn thêm đồ bổ. Mộc Miên cũng bó tay rồi. Cô tự mình lại xem nồi gà hầm, mùi thơm phức làm cô cũng muốn uống thử. Khánh Nhàn giúp cô lấy một bát lớn, cô ngồi vào bàn ăn, thưởng thức canh gà. Vừa ngọt, vừa thơm, rất ngon. Khánh Nhàn nhìn cô ăn ngon cũng thấy vui trong lòng. Mộc Miên vừa uống canh vừa nói với Khánh Nhàn dự định ngày mai:

    - Mà mai thứ Bảy cô định sẽ đưa Lay đi trường cùng cô luôn, em buổi sáng muốn đi đâu thì đi, không cần ở nhà chơi với nó đâu.

    Cô định cho Vilay lên chơi cùng mấy anh chị Lào trên kí túc xá, dạo này nó không muốn học tiếng Lào nên cô sợ nó quên. Với lại cô cũng định đăng kí cho nó học ngoại khóa thể thao cuối tuần luôn. Khánh Nhàn cũng muốn để Vilay ra ngoài chơi cùng mẹ nhiều hơn, giai đoạn này cậu bé cũng cần nhiều yêu thương hơn mà. Ngày mai Khánh Nhàn cũng dự định sẽ lên trường ôn bài chuẩn bị thi cuối kỳ nên cả ba người sẽ cùng nhau đi rồi cùng nhau về nhà vào buổi trưa.

    Mộc Miên ăn hết một bát, cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cô đứng dậy định lại bồn rửa bát nhưng Khánh Nhàn đã giành lấy việc. Cô cũng quen như vậy rồi nên cũng để mặc con bé làm giúp mình. Cô bảo Khánh Nhàn cũng thu dọn sách vở đi ngủ, gà hầm như vậy là ngon lắm rồi, không cần thêm nữa. Khánh Nhàn cũng gật đầu đáp ứng.

    - Chúc cô ngủ ngon.

    * * *

    Sau khi đến trường cô dẫn con ra kí túc xá, đến sân thì vô tình gặp Binliem với quả bóng rổ trên tay, cậu lớn tiếng gọi cô:

    - Cô Mienyouyee!

    Cô nhìn lên lắc đầu, đã dặn cậu rất nhiều lần ở Việt Nam nhớ gọi cô là Mộc Miên rồi mà cứ quên. Binliem vừa cười vừa gãi đầu nhìn cô rồi nhìn cậu bé nhỏ bên cạnh, ánh mắt tò mò xem đây là ai. Mộc Miên cũng giới thiệu con trai cho cậu biết. Binliem đau khổ nhìn cô:

    - Con trai cô sao. Vậy cô có chồng rồi sao. Làm gì mà lấy chồng sớm vậy chứ. Mới có hai mươi lăm mà đã vội lấy chồng rồi.

    Trời ạ, cô đã ba mươi tuổi rồi cái thằng này. Cứ nói như vậy làm cô không biết nên trả lời thế nào nữa. Bình thường nói tiếng Việt thì cái hiểu cái không, Nói chuyện bằng tiếng Lào thì đúng là sở trường rồi. Cô giả vờ tức giận mà cảnh cáo cậu:

    - Không được đùa giỡn như vậy nữa!

    Binliem lại nhìn cô mà không cười:

    - Không phải đâu. Thật ra em vừa gặp cô thì đã thích..

    Cô ngắt ngang:

    - Binliem, trước mặt con nít không được nói linh tinh.

    Cậu nhíu mày, cậu đâu có nói linh tinh, Mộc Miên muốn cậu hiểu rõ nên cũng cố gắng khuyên nhủ:

    - Không bao giờ được có suy nghĩ đó nữa. Em là một học sinh đặt biệt và cô hi vọng cô và em sẽ có mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại. Em hiểu ý cô không?

    - Dạ, em hiểu. Từ này sẽ không như vậy nữa.

    Mộc Miên thấy cậu đáp ứng thì cũng nhẹ cả người, liền nói sang chuyện học hành, bây giờ cũng đã bắt đầu mùa thi mà vân còn thời gian đi chơi bóng. Binliem cười cười. Ba ngày sau cậu mới thi tiếp, định ra sân chơi bóng rổ một lát rồi về thôi, lâu nay không được đi chơi rồi. Còn cô? Nghe vậy, cô cũng muốn nhờ Binliem trông giúp cô Vilay trong lúc cô họp, lát nữa sẽ đến đón con đi đăng kí lớp ngoại khóa luôn. Binliem cũng vui vẻ mà đồng ý:

    - Cô đi họp thì đi đi, để em đưa em ra chơi bóng rổ cho, học ngoại khóa không vui bằng chơi với em đâu, mà lớp ngoại khóa đá bóng hay bóng rổ cho con trai thì phải chủ nhật mới có lớp cơ, lớp thứ bảy em thấy toàn con gái thôi.

    Vilay nghe nói thế liền giật tay mẹ, lắc đầu, cậu không đá bóng với con gái đâu, các bạn đó hay khóc nhè lắm. Binliem ngồi xuống xoa đầu thằng bé

    - Em cũng biết nói tiếng Lào sao? Em tên gì vậy?

    - Tên em là Vilay Duangdet.

    Nghe tên của cậu bé là tên Lào, cậu có chút ngạc nhiên. Mộc Miên cũng nói cho cậu biết ba Vilay là người Lào, cô là người gốc Việt Nam. Vilay níu áo mẹ xin đi chơi bóng, cô bảo con yên tâm đi cùng Binliem, khi ấy cậu bé mới bằng lòng đi chơi cùng người lạ. Hẹn gặp lại ở nhà thi đấu bóng rổ, Binliem liền dẫn Vilay đi. Vilay vui vẻ ôm quả bóng rổ vào người để Binliem bế lên, thằng bé thích thú cười thành tiếng, cô nhìn theo con một lát, hi vọng ra ngoài nhiều sẽ giúp con cô trở lại bình thường nhanh hơn. Hai anh em đi xa dần, cô cũng đi lên nhà cộng đồng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2020
  6. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 15: Cậu bạn Xuân Trường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc họp kéo dài đến hai tiếng vì nhiều vấn đề học tập và thi cử của Lưu học sinh. Họp xong thì đã chín giờ rưỡi. Cô nhìn lại căn phòng cộng đồng ngày xưa chỉ là căn phòng trống để Lưu học sinh sinh hoạt nhưng giờ đã thành phòng của Câu lạc bộ Hoa Champa, có bàn ghế, trên tường treo đầy ảnh kỉ niệm nhiều thế hệ và những bằng khen, cờ lưu niệm. Cô nán lại sau cùng để ngắm lại những bức ảnh cũ, có cả những bức ảnh thời hoạt động của cô, nhìn lại thấy hay quá, nhìn mái tóc ngắn và những nụ cười. Cô cũng có thời thanh xuân chỉ làm những gì mình muốn, còn cố gắng sống trẻ hơn tuổi. Thời ấy nay không còn hiện lên trên gương mặt của cô nữa.. nụ cười hoài niệm của cô chợt tắt. Bức ảnh cưới của cô được chụp ngoại cảnh trên đồi hoa tam giác mạch được treo ở một góc cùng dòng chữ: "Cặp đôi Việt_Lào đẹp nhất của Câu lạc bộ. Nghệ An, ngày 11-4-2021" cô nắm chặt tay mình, cô không tiện tháo nó xuống. Mặc kệ bức ảnh, cô hi vọng không ai nhìn thấy và nhận ra mình. Dù sao bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm buồn.

    Cô rời nhà cộng đồng liền đi đến nhà thi đấu bóng rổ. Nhà thi đấu này mới được xây thêm vài năm nay nên đây là lần đầu cô vào. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Vilay. Binliem cõng Vilay trên vai để thằng bé ném quả bóng qua rổ, tiếng cười của con cô vang khắp phòng khiến cô cũng cảm thấy vui theo. Cô tiến về phía hai người:

    - Xin lỗi vì cuộc họp kết thúc muộn quá!

    Binliem thả Vilay xuống đất:

    - Không sao đâu cô, Vilay ngoan và bọn em chơi vui lắm.

    Cô nhìn xuống con trai, khuôn mặt con đều hiện sự vui vẻ. Cô lấy khăn tay từ trong túi xách, lau mặt cho con. Trên đường đến đây cô cũng đã ghé cửa hàng tiện lợi mua nước, cô đưa cho Binliem một chai, còn một chai thì mở nắp giúp con trai uống. Vilay rất muốn được thường xuyên đi chơi bóng rổ, cô cũng không có lý do gì để từ chối con. Lần sau có cơ hội lại đưa nó đi chơi vậy.

    Vilay cười tươi ôm quả bóng rổ chạy ra xa rồi vừa ném vừa đá, cô nhìn sang Binliem:

    - Cám ơn em, trông thằng bé lâu rồi mới vui như vậy.

    Binliem cười cười nhìn cô:

    - Em cũng rất vui mà, giống như đang chơi với em trai vậy. Cô cứ đưa Vilay lên chơi cùng em đi.

    Tuy cảm thấy như vậy sẽ làm phiền đến em ấy nhưng Binliem lại rất nhiệt tình giúp cô, cậu rất thích chơi với Vilay. Cô cũng đồng ý sẽ dẫn con đi chơi với cậu sau khi thì xong. Binliem vẫn không quên nhắc cô về lời hứa:

    - Nếu em qua môn hết thì cô nhớ thực hiện lời hứa đó.

    Cô gật đầu, nếu thi qua môn thì cô sẽ mời em ấy đi ăn một bữa vậy. Cũng coi như cảm ơn cậu luôn. Cô để con chơi thêm một lát. Đến mười giờ thấy cũng đã trễ, nên cô cùng con tạm biệt Binliem rồi ra về.

    * * *

    Trong lúc Mộc Miên đang ở nhà thi đấu thì Khánh Nhàn cũng đã kết thúc buổi học nhóm cùng các bạn. Gần mười giờ thì cô cũng quyết định đi về vì đã hẹn với cô Mộc Miên cùng về làm cơm trưa. Trong lúc xếp sách vở để về, cô quay sang tên bạn thân từ cấp ba tên là Xuân Trường:

    - Nè ông, có lên phòng Khamco với tôi không?

    Cậu bạn nhíu mày khó hiểu, cô biết ngay là cậu lại quên mà

    - Tên điên này quên à, bữa trước đứa nào hỏi tôi có tài liệu để học lại môn xác suất hả?

    Xuân Trường lúc này mới nhớ ra là có nhờ cô tìm giúp tài liệu ôn thi môn đó. Lúc đi học cậu cũng học không có vào não được. Khánh Nhàn không nhớ mình đã cho ai mượn bộ tài liệu đó nên hỏi mượn Khamco – một người bạn Lào cùng lớp với cô – để đi photo cho thằng bạn. Lúc đầu cô đã dặn Khamco đưa theo khi đi học trên trường vậy mà lại quên nên giờ cô phải đích thân đi lên phòng kí túc xá để lấy. Xuân Trường cũng đồng ý đi cùng, nhân tiện lấy xong thì đi in luôn.

    Hai người ra khỏi phòng thì Khamco cũng đang đợi để cùng về. Khánh Nhàn vừa xuất hiện thì Khamco tiến lại quàng một cánh tay qua vai:

    - Hôm nay sao chậm chạp vậy hả?

    - Khamco, không phải thân thì làm gì cũng được đâu nha!

    Hai người thân nhau nên cũng thường hành động thoải mái như thế nên cô cũng xem đó là bình thường nên cũng mặc kệ. Hai người vừa đi vừa nói, hướng về kí túc xá mà đi.

    Khamco lôi Khánh Nhàn thoải mái bước ra khu phòng học. Vừa lúc Mộc Miên và Vilay trở về từ khu kí túc cũng đến gần đó nhưng Khánh Nhàn vẫn chưa thấy họ, cô ngoảnh ra sau xem Xuân Trường đâu thì thấy cậu bạn rẽ hướng đối diện đi ra nhà xe. Cô nói to:

    - Nè, ông đi đâu đó, không đi lấy tài liệu với tôi à?

    Cô hét lớn mà Xuân Trường lại như không nghe thấy. Cô tháo tay Khamco rồi đuổi theo giữ tay cậu bạn:

    - Ê, sao tôi gọi mà lại giả điếc vậy?

    Xuân Trường hờ hững chẳng buồn nhìn cô:

    - Không nghe thấy.

    Khánh Nhàn không biết tên này lại lên cơn gì, thái độ cứ như con gái sớm nắng chiều mưa vậy, không cách nào mà chiều cho nổi, cô đá cho cậu một phát:

    - Cái gì mà không nghe chứ? Đi lấy tài liệu mà ra nhà xe làm gì?

    Cậu lùi xa cô, bực bội nói:

    - Không muốn đi nữa, bà đi một mình đi.

    Khánh Nhàn có chút bực mình, đi lấy cho cậu hay lấy cho cô mà cô phải đi một mình. Xuân Trường liếc nhìn Khamco đang đứng đợi ở phía sau, híp mắt không thèm nói chuyện nữa mà đi thẳng ra nhà xe. Muốn đi thì cô đi với Khamco cái gì đó đi, tài liệu gì đó cậu cũng chẳng cần nữa. Khánh Nhàn lớn tiếng nói ở phía sau:

    - Ông bị điên à, không cần thì tôi khỏi lấy nữa.

    Thấy cậu cứ đi không thèm ngoảnh lại, cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Cô quay lại thì thấy Mộc Miên đứng gần đó, cô chạy lại chào cô, Mộc Miên cười: :

    - Gặp rắc rối với bạn sao?

    Khánh Nhàn lắc đầu:

    - Không có đâu cô, chút việc thôi ạ. Bây giờ cô về sao ạ? Cô đợi em chút em lên phòng bạn lấy ít tài liệu rồi ra ngay.

    Mộc Miên đồng ý nên dẫn Vilay lên xe đợi trước còn Khánh Nhàn và Khamco đi về kí túc xá.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 16: Chuyện cũ..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khánh Nhàn vào xe ngồi ghế sau cùng Vilay, Mộc Miên nhìn qua kính chiếu hậu:

    - Cậu bạn lúc nãy là thanh mai trúc mã em hay nhắc đến đó sao?

    Khánh Nhàn vội lắc đầu phủ nhận:

    - Không phải đâu cô, chỉ là thân từ hồi cấp ba thôi ạ.

    Mộc Miên có chút buồn cười, chắc là con bé không có nhận ra sự khác biệt ở cậu bạn kia rồi. Kinh nghiệm bao năm cho cô thấy, thái độ đó không thể là của một người bạn bình thường được. Vô tư bạn bè nó khác xa lắm. Cô không bỏ qua cơ hội mà trêu chọc con bé một chút:

    - Lúc nãy cô thấy có vẻ cậu ấy tức giận đó. Chắc là do em thân thiết với bạn nam khác như vậy nên không rồi.

    Khánh Nhàn cười khổ vì bị cô trêu chọc vấn đề này suốt. Mộc Miên cũng chỉ suy đoán như vậy thôi. Nhiều khi quen thuộc quá lại khiến người ta không hiểu hay không dám nói rõ lòng mình. Khánh Nhàn không muốn nhắc đến thằng bạn tính tình cổ quái đó nữa nên hỏi sang chuyện đăng kí lớp học cho Vilay. Mộc Miên cũng có hỏi qua, quả thực là lớp thứ Bảy toàn con gái mà chủ nhật thì cô muốn dành thời gian cho hai mẹ con nhiều hơn nên chắc là không đăng kí nữa. Khánh Nhàn cũng đồng ý như vậy, Vilay cũng không thích tham gia ngoại khóa mà lớp lại toàn con gái đâu. Thôi thì thứ bảy cứ để Vilay ở nhà chơi với Khánh Nhàn cũng được, dù sao bây giờ cũng đang là thời gian ôn thi nên sẽ có nhiều thời gian ở nhà hơn. Mộc Miên thông báo với Khánh Nhàn:

    - Thằng bé bây giờ chắc không thích ở nhà với em nữa đâu.

    Khánh Nhàn quay sang Vilay tò mò, không lẽ hôm nay lên kí túc xá đã thích chị Lào nào đó nên bỏ rơi chị Nhàn luôn không? Vilay nhanh miệng khoe với cô:

    - Mẹ nói sẽ cho em lên chơi với anh Binliem vào thứ bảy, chơi bóng rổ và đá bóng nữa.

    Khánh Nhàn ngạc nhiên:

    - Binliem là sao cô, có phải Binliem lớp em không, cô gặp cậu ta ạ?

    Mộc Miên kể lại chuyện gặp Binliem ở kí túc xá nên cô nhờ trông Vilay một lát, thằng bé có vẻ thích Binliem nên cứ đòi cô phải hứa như vậy. Khánh Nhàn cũng nhớ là nhiều lần gặp mặt cậu ta cũng hay nghe nhắc đến cô, cứ khen cô suốt, không biết nếu cậu mà biết Khánh Nhàn ở cùng một nhà với cô Mộc Miên thì sẽ bám lấy cô như thế nào nữa. Khánh Nhàn không kể chuyện này cho cô Mộc Miên nghe. Nếu mà nói ra chắc chắn cô Mộc Miên sẽ mắng là cô nghĩ lung tung, nói bậy bạ, phải để cho Binliem chăm chỉ học hành. Thôi thì không nói vẫn tốt hơn.

    * * *

    Sáng chủ nhật.

    Cô xuống sân chung cư thì Thái Bình đã đến đón cô cùng đi đám cưới của Hà Giang. Cô mặc chiếc váy len dáng suông màu xanh rêu đơn giản nhưng lịch sự, khoác thêm chiếc áo dạ dáng dài cùng màu, anh nhìn cô, ngạc nhiên khi nhìn thấy bụng cô có chút lớn:

    - Mộc Miên, em.. đang mang thai sao?

    Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh:

    - Vâng, đã năm tháng rồi nên có vẻ là không giấu được nữa anh nhỉ?

    Anh nhanh chóng bảo cô vào xe vì trời hôm nay khá lạnh. Anh mở cửa xe cho cô vào bên trong. Vào trong xe, anh không vội bật máy, anh nhìn cô, hơi chau mày:

    - Anh xin lỗi vì anh nhiều chuyện, nhưng em đang mang thai mà chồng em à không chồng cũ của em vẫn ly hôn sao, em vì hắn mà đã rời khỏi đất nước của mình cơ mà!

    Mộc Miên cười nhẹ đáp lời anh:

    - Chuyện của em anh không thể hiểu được đâu, nhiều chuyện trên đời không thể theo lý lẽ mà giải thích được, nhiều lúc cũng là bất đắc dĩ.

    Anh vẫn không hiểu được. Có chuyện bất đắc dĩ nào mà bỏ cô lúc mang thai trở về một mình nuôi con như thế này sao?

    Mộc Miên thấy anh nhìn chăm chú vào mình, cũng biết anh sẽ nghĩ không tốt về Vilath, cô cũng đành nói rõ với anh:

    - Anh ấy không biết cô đang mang thai, sau này cũng không cần biết. Anh không hiểu được đâu, chuyện của em hi vọng anh đừng để tâm nữa.

    Anh thở dài, có lẽ anh chưa thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra với cô, nên anh cũng không có nhiều điều có thể phán xét. Anh nhìn cô một lát. Có lẽ lúc này cô cũng rất mệt mỏi, cũng không muốn nhắc lại nữa, anh cũng không nên hỏi quá nhiều, động vào vết thương của cô thì cũng có ích gì chứ. Thái Bình quay lại vô lăng và lái xe đi.

    Đây có lẽ là cô gái lấy chồng muộn nhất của lớp đại học. Học xong Hà Giang còn đi Nhật du học và làm việc nên đến bây giờ mới trở về lấy chồng. Cô và anh cùng bước vào hôn trường và tìm đến chỗ của lớp cô đang tụ họp. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô.

    - Mộc Miên, cậu về nước lúc nào vậy, đã bao năm không gặp lại rồi.

    - Cô dâu Lào của lớp chúng ta cuối cùng cũng có thể dự lễ cưới của bạn bè rồi nhỉ?

    - Thật là quá lâu rồi mới gặp lại Mộc Miên.

    Cô nhẹ cười nhìn mọi người, cô nhận ra đúng là quá lâu rồi cô mới có thể gặp lại mọi người, cũng quá lâu rồi mới có thể dự một đám cưới ở quê nhà, cô đã vì ai, bỏ sau lưng cả đất nước quê hương. Mọi người cũng có hỏi về chồng cô, cô cũng chỉ nói dối là bận công việc nên không cùng cô quay về. Mọi người đều trêu chọc cô vì hôm nay người đi cùng lại là người yêu cũ. Thái Bình lên tiếng giải vây cho cô:

    - Ăn nói lung tung, tớ gặp lại Mộc Miên ở trường Đại học nên đề nghị chở cô ấy đi dự đám cưới luôn. Bây giờ cô ấy còn làm cả phụ trách Lưu học sinh ở Bắc Trung Bộ nên làm việc ở trường luôn đó nhé.

    Mọi người lại ồn ào lần nữa. Cô cũng chỉ đáp lại bằng những nụ cười nhẹ, không trả lời quá nhiều:

    - Vậy sao, vậy là làm to rồi nha, bạn bè có gì cần là phải nhờ đến rồi.

    Mọi người ôn lại chuyện cũ một cách vui vẻ, cô cũng có được ngày vui sau chuỗi ngày u ám.

    * * *

    Sau bữa tiệc cưới kết thúc, Thái Bình lại đưa cô về chung cư. Khi xe dừng lại trước cửa chung cư, anh tắt máy rồi nhìn cô. Tuy anh biết nhắc lại chuyện cũ cũng không nên, dù sao cũng đã chín năm rồi, hai người vốn đã buông bỏ mà có cuộc sống riêng. Anh ngày đó luôn nghĩ rằng cô ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, cũng chỉ có cô chăm sóc tốt cho anh, còn anh thì nhận nhiều hơn là cho đi, nhưng vẫn chỉ tặng cho cô ngàn lời trách móc:

    - Bao năm qua anh vẫn luôn day dứt một chuyện, đó là ngày trước tổn thương em. Vẫn luôn cảm thấy anh nợ em một lời xin lỗi mà vẫn chưa thể nói với em được.

    Cô không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu, cô nói:

    - Có lẽ lúc đó chúng ta ai cũng đều còn quá trẻ, chưa hiểu hết tình yêu thực sự cần những gì. Em lúc đó cũng có lúc cố chấp lắm, cứ nghĩ cho dù bị phản bội, bị tổn thương cũng vẫn kiên định yêu một người, nhưng rồi chính em cũng không làm được đó thôi.

    Anh cuối cùng cũng nói ra lời xin lỗi:

    - Anh vẫn muốn nói xin lỗi em, xin lỗi đã cho em một quãng thời gian dài không hạnh phúc, tha thứ cho anh nhé

    Cô tất nhiên là đã tha thứ cho anh rồi, cô cũng mong anh đừng có nói nghiêm trọng như vậy, cô có còn trách anh đâu, sau khi chia tay anh chẳng phải cô cũng đã lấy chồng sinh con đó sao, còn anh thì mới là quỷ độc thân đó. Cô trêu đùa anh chuyện lấy vợ, anh cũng chỉ cười cười cho qua. Anh thật sự chỉ là chưa tìm được người thích hợp thôi, càng ngày càng thấy mình già đi mà không tìm được người muốn kết hôn. Ở tuổi này, anh cũng mong muốn có thể có vợ con đàng hoàng rồi, sự nghiệp dù có lớn đến đâu cũng không bằng có một mái ấm nhỏ hạnh phúc chờ anh về mỗi ngày. Cô hỏi anh về chuyện tình cảm:

    - Thật sự anh không rung động vì ai nữa sao?

    Anh lặng im lảng tránh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô nhìn nét mặt trầm tư của anh, có cảm giác anh đang nhớ tới một ai đó. Chắc là anh có rung động, nhưng lại chưa dám bắt đầu. Cô lại lên tiếng khuyên bảo anh:

    - Nên nếu thấy thích một ai đó thì phải làm ngay anh ạ, đừng có sợ hãi vì những điều không nên quá nhiều, đời người đâu dài đều kiếm cho được một người vẹn toàn mười ý, thích thì thích thôi, đâu cần ép buộc mình nhiều như vậy.

    Anh gật đầu đồng ý với điều cô nói. Tuổi trẻ dám làm mọi thứ bất chấp hậu quả đã qua mất rồi, anh của hiện tại luôn lo được lo mất. Anh vẫn luôn cảm thấy nhiều cái không nên, anh cũng không biết nên đối mặt như thế nào với vấn đề tình cảm của mình. Cô cũng muốn anh nghĩ thoáng hơn. Anh nhìn cô đi, chuyện của cô có trăm điều không nên, nhưng cô vẫn làm, vì lúc đó điều cô muốn làm nhất là kết hôn với anh ấy, ngoài anh ấy ra thì ai khác cũng không được. Cho dù đến bây giờ cô thất bại đến mức này, cô cũng không hối hận. Cái gì cũng phải đánh đổi cả, suy nghĩ nhiều chỉ khiến mình chùn chân. Không khí trong xe có phần tình lặng, cô thấy anh chắc cũng có vấn đề tình cảm với ai đó nhưng chưa thuận lợi. Nếu có lúc anh cần cô cho lời khuyên, chuyên gia cuộc đời là cô đây nhất định giúp anh. Cô nhìn đồng hồ cũng đã muộn rồi, cô phải lên nhà với con trai nên nói lời tạm biệt với anh. Thái Bình hỏi cô:

    - Được, em lên nhà đi. Tuần tới có thời gian anh có thể đến nhà chơi với thằng bé không?

    Cô vui vẻ đồng ý:

    - Em luôn sẵn sàng đón tiếp anh.

    Cô mỉm cười bước xuống xe rồi đóng cửa lại. Nhìn xe anh rời đi, cô cười nhẹ. Khi anh trưởng thành hơn, anh cũng đã trở thành một người đàn ông muốn bảo vệ cô gái của đời mình. Họ đã bước qua thanh xuân rồi, anh cũng đã đến lúc nên lập gia đình, còn cô, cũng có gia đình nhỏ của mình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2020
  8. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 17: Đến thăm nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau, đúng như lời hẹn Thái Bình gọi điện cho cô hẹn tới nhà chơi, vì vậy sáng sớm bảy giờ sáng cô đã dậy dọn nhà, tuy vậy khi vào bếp cô đã thấy Khánh Nhàn ở trong đó loay hoay nấu cơm sáng. Lúc nào con bé cũng dậy sớm dù hôm nay là cuối tuần, cô vẫn cho phép có thể ngủ nướng một chút. Khánh Nhàn cười tươi nhìn cô:

    - Sao cô dậy sớm vậy ạ, hôm qua cô còn làm việc đến khuya mà?

    Cô rót cho mình một cốc nước ấm để uống:

    - Cô có bạn ghé chơi nên cô dậy dọn dẹp một chút, nhưng đi một vòng mới thấy không có cái gì để mà dọn nữa cả, cô có em đúng là sắp quên hết cách làm việc nhà rồi.

    Khánh Nhàn cười vui vẻ. Đó là công việc của cô mà. Khánh Nhàn không biết bạn cô là ai nên cũng hỏi thăm để chuẩn bị những thứ sẽ cần để tiếp khách. Mộc Miên cảm thấy tự bản thân có thể chuẩn bị nên bảo Khánh Nhàn tiếp tục làm cơm sáng. Cô mở tủ kiểm tra thấy còn hoa quả, lúc nào anh đến thì tự lấy ra cũng được. Khánh Nhàn vừa nấu ăn vừa đoán khách ngày hôm nay. Cô Mộc Miên cũng không thân quá nhiều người, cũng không thấy có ai đến nhà thăm. Trước đây còn có vợ chồng chú Thái Sơn, nhưng sau khi bị hiểu lầm, cũng chẳng còn ai ghé qua nữa, căn nhà này vốn chỉ có cuộc sống của ba người. Hôm nay bồng dưng lại có khách đến chơi. Mộc Miên phụ Khánh Nhàn chiên trứng, cô nói qua để em ấy biết:

    - Hôm nay là bạn học cũ của cô. Chú ấy cũng đang làm kế toán tài chính ở trường mình nên nếu gặp em phải gọi là thầy rồi.

    Khánh Nhàn lúc này mới biết cô có bạn cũ cũng làm ở trường. Cô cảm thấy gặp thầy ở trường cô sợ lắm, cảm thấy thật là áp lực mà. Mộc Miên lắc đầu cười, cũng không có gì đáng sợ để hồi hộp mà, bạn bè của cô đến nhà thì em ấy không cần câu nệ thầy trò như ở trường, thoải mái với nhau là được rồi.

    Khánh Nhàn có dự định làm xong bữa sáng sẽ lên trường học một lát, ngày kia thi môn cuối rồi, tối qua cô cũng đã xin phép cô Mộc Miên và hứa sẽ về lúc mười giờ để chuẩn bị cơm trưa. Nhưng hôm nay lại có khách, không biết có cần đi siêu thị mua thêm đồ ăn không nữa.

    Nấu xong bữa sáng, Mộc Miên để phần còn lại cho Khánh Nhàn dọn bàn ăn:

    - Cô đi gọi Vilay dậy ăn cùng luôn. Em cứ ăn trước đi, rồi cứ lên trường ôn tập cũng dễ học hơn, nhớ cầm theo ít đồ ăn vặt mà ăn, học sẽ nhanh đói lắm đấy. Mười giờ về ăn cơm là được, chú đến chơi cũng chưa chắc sẽ ở lại ăn cơm nên đừng lo lắng gì cả.

    Khánh Nhàn mỉm cười gật đầu. Tuy rằng thân phận là chủ tớ, nhưng cô ở đây thật sự cảm thấy thoải mái như ở nhà vậy.

    Mộc Miên đi vào phòng ngủ, Lay vẫn đang ngủ ngon giấc, cô nhìn đồng hồ đã gần bảy rưỡi, anh hẹn cô tám giờ sẽ ghé qua nên cô đành gọi con dậy sớm hơn vậy:

    - Vilay, dậy nào con!

    Thằng bé dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, cuộn cuộn người vào chăn không muốn nhúc nhích, cô cười xoa xoa mái tóc con:

    - Nhanh dậy nào, hôm nay có bạn mẹ đến nhà chơi, con phải dậy đón chú nữa chứ.

    - Chú Thái Sơn đến chơi ạ?

    - Không phải, là người bạn khác. Con nhanh rửa mặt nào.

    Vilay không tình nguyện rời giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô xếp lại chăn gối, lấy trong tủ quần áo một bộ áo dài tay và quần bò cho con. Vilay vệ sinh xong quay lại để cô thay quần áo, thằng bé nói với cô bằng giọng điệu không tình nguyện:

    - Con không thích bạn mẹ là đàn ông đâu.

    Cô chải đầu cho con, giọng dịu dàng:

    - Ngoan nào, không phải đàn ông nào làm bạn với mẹ cũng đều là yêu mẹ. Mẹ có Vilay rồi, không cần người khác nữa.

    Thằng bé lấy tay đặt tay trên bụng cô:

    - Mẹ còn có em gái ở trong này nữa. Khi ba biết mẹ có em gái, nhất định sẽ sang đón chúng ta về nhà.

    Cô sửa lại áo cho con, mỉm cười chua chát, an ủi con:

    - Ba còn phải chở che cho em khác nhỏ hơn nữa, nên chúng ta phải kiên nhẫn đợi ba, đừng nói cho ba hay ông bà nội về em gái, con nhớ chưa nào.

    Vilay yếu ớt gật gật đầu. Mộc Miên không muốn con suy nghĩ nhiều rồi lại buồn bã nên nhanh chóng chuẩn bị xong liền ra ngoài phòng bếp ăn sáng.

    * * *

    Kính coong!

    Cô đặt đĩa táo vừa gọt xong lên mặt bàn rồi ra mở cửa. Thái Bình đứng trước của với một bọc to trên tay:

    - Chào em, hôm nay làm phiền rồi.

    Cô mở rộng cửa để anh bước vào:

    - Anh đừng khách khí với em như vậy chứ. Anh vào nhà đi.

    Anh vào trong, cúi người cởi giày rồi đi dép trong nhà vào, một giọng nói trẻ con vang lên:

    - Chú thích mẹ cháu sao?

    Anh ngước nhìn lên nhìn, bên cạnh cô có thêm một nhóc con tầm năm, sau tuổi. Anh liền đoán ra là con trai đầu của Mộc Miên, con cô đã lớn như thế này rồi. Thằng bé lớn lên có nét giống ba nhiều hơn nên nhìn cũng dễ nhận ra là con lai, nhất định lớn lên sẽ rất đẹp trai. Chỉ có điều hiện tại hình như cậu bé đang rất đề phòng anh rồi. Mộc Miên đứng bên cạnh liền nói con trai:

    - Vilay, con chưa chào chú mà đã nói như vậy là không lịch sự đâu nhé!

    Cô đã dạy con gặp người lớn dù thế nào cũng phải lễ phép chào hỏi đầu tiên, không phải kiểu ăn nói như thế. Cậu bé cũng biết là đã làm sai nên cúi đầu cầm vạt áo, lí nhí:

    - Chào chú!

    Anh lại gần xoa đầu Lay:

    - Cháu yên tâm nhé, chú không có thích mẹ cháu đâu. Chú là bạn cũ của mẹ cháu, chỉ muốn đến đây để có thể gặp mặt cháu thôi.

    Vilay vẫn không dễ tin tưởng như vậy, ba đã nói rằng người phụ nữ xinh đẹp như mẹ có rất nhiều người muốn cướp đi, họ sẽ dùng nhiều lời nói để cậu tin tưởng nhưng cuối cùng vẫn là muốn cướp mẹ của cậu đi, cậu mới không tin đâu:

    - Người lớn đều nói dối như vậy để lấy lòng con nít.

    Cô không nhịn được liền cầm tay thằng bé dắt vào trong phòng khách:

    - Anh đừng để ý lời của thằng bé, nó không cố ý đâu, anh lại ngồi uống nước đã.

    Anh mỉm cười lại sofa ngồi xuống, Vilay ngồi cạnh cô nhìn anh đề phòng:

    - Con trai em đề phòng anh cũng là đúng rồi, có cậu con trai bảo vệ em như vậy cũng rất tốt, thằng bé cũng đáng yêu nữa, nó bao nhiêu tuổi rồi vậy?

    Cô cười đầy yêu thương nhìn con trai ngồi trong vòng tay cô:

    - Sắp năm tuổi rồi anh ạ, nhưng nhiều lúc lại như ông cụ non vậy.

    Nhìn cậu bé đáng yêu, anh cũng muốn có cảm giác làm ba của một đứa nhỏ như thế. Có lúc còn có thể cùng anh tranh giành mẹ của nó, lúc đó chắc hẳn không khí một gia đình sẽ rất vui vẻ. Chỉ tiếc là đến bây giờ anh vẫn độc thân. Có chút buồn lòng:

    - Sau này nhất định anh phải kiếm cho được một thằng nhóc như vậy làm con anh mới được

    Vilay đứng phắt dậy khỏi ghế:

    - Chú có thích cháu thì cháu cũng không làm con của chú đâu, em gái cháu cũng không làm.

    Thái Bình không giận mà lại cười với cậu bé, quả đúng là một cậu bé thông minh. Anh càng nhìn càng thuận mắt:

    - Haha, ý chú là đáng yêu giống như cháu cơ, như vậy khi không có mặt chú, con chú có thể bảo vệ vợ chú khỏi người đàn ông khác nhòm ngó.

    Nếu chú nói như vậy nghĩa là chú có vợ rồi, muốn một đứa con giống như cậu bé sao:

    - Vậy chú có vợ rồi sao?

    Anh lắc đầu. Tạm thời thì anh chưa có, nhưng sau này sẽ có thôi. Vilay biết chú trước mặt cậu vẫn còn độc thân lại quay mặt đi. Vậy thì chú cũng là đối tượng nguy hiểm rồi. Anh cũng không muốn bị hiểu lầm rồi lại bị ghét bỏ, nên đành xin Mộc Miên để anh nói chuyện riêng với người đàn ông nhỏ của cô.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cười cười:

    - Anh định giải thích thật với thằng bé đó à, nó chưa hiểu nên mới đề phòng anh đó

    Nói như vậy nhưng cô vẫn đi vào bếp. Anh lại gần Vilay:

    - Vilay này, chú hiểu cháu muốn ba và mẹ quay lại với nhau nên không thích chú, nhưng chú chỉ là bạn của mẹ cháu, muốn giúp mẹ cháu lúc khó khăn này. Cháu cũng biết là một mình mẹ chăm cháu và cả em gái chưa ra đời của cháu sẽ rất vất vả đúng không. Chú giúp ba cháu đến khi cậu ấy có thể giải quyết xong mọi chuyện, chú không muốn thay thế ba cháu nên cháu yên tâm.

    Vilay yên lặng suy nghĩ, cậu cũng rất thương mẹ, cũng không muốn mẹ vất vả một mình vì cậu như thế, hiện tại bây giờ ba cũng không ở đây. Mẹ cũng nói ba cậu còn bận bảo vệ một gia đình nhỏ khác nên sẽ không thể sống cùng nhau nữa.

    Thái Bình thấy Vilay còn đang phân vân nên anh đành nói cho cậu nghe chút bí mật nhỏ của mình để làm vật mua chuộc niềm tin vậy. Anh liền lấy di động của mình ra mở màn hình lên đưa cho Vilay nhìn. Cậu bé tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi cười lên:

    - Là người yêu của chú đây sao? Cô ấy thật là xinh.

    Anh làm dấu im lặng, Vilay từ phòng bị chuyển sang vui vẻ rất nhanh, cậu bé đưa tay bịt miệng mình lại, cười khúc khích:

    - Suỵt, chưa phải người của chú nhưng sẽ nhanh chóng trở thành như vậy thôi. Cháu phải hứa là không tiết lộ cho mẹ cháu nghe không.

    Cậu gật gật cái đầu nhỏ. Nếu chú đã có người yêu xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ không giống những người khác muốn cướp mẹ của cậu đi đâu:

    - Được, được ạ. Cháu tin chú rồi. Vậy cháu xin nhờ chú giúp đỡ mẹ con cháu trong những ngày ba cháu không ở đây nhé.

    Anh đưa ngón út lên:

    - Chúng ta móc nghéo tay hứa với nhau nhé

    Vilay cũng lấy tay mình đáp lại anh. Hai chú cháu kí hiệp ước xong, Vilay liền gỡ bỏ phòng bị với Thái Bình nên liền trèo lên ghế ôm cổ anh thì thầm vô tai:

    - Chú nói cháu biết đi, khi nào thì chú định tỏ tình?

    Anh ho nhẹ vài tiếng lúng túng, Vilay thấy thế liền cười rõ to. Có lẽ chú đang khổ cực theo đuổi chị gái xinh đẹp rồi.

    Nghe tiếng con cười thoải mái, cô đi ra từ trong bếp, tay cầm theo mấy ly nước cam vừa vắt:

    - Hai chú cháu hòa đồng nhanh như vậy sao, có chuyện vui gì kể mẹ nghe cùng nào?

    Vilay lắc đầu:

    - Không nói với mẹ đâu, đây là bí mật đàn ông giữa con và chú.

    Mộc Miên nhìn Thái Bình khó hiểu. Không biết anh làm gì là thằng bé đã bỏ cô sang chiến tuyến với anh rồi vậy. Anh cũng chỉ nhìn cô cười cười mà không nói gì cả. Anh i chợt nhớ ra món quà đặt trên ghế. Mải nói chuyện nên quên mất, anh không biết Vilay thích gì nên đã chọn một hộp xếp hình xe tăng và xe tăng có điều khiển, tặng cậu bé làm quà gặp mặt. Vilay nhận lấy hộp quà to từ anh, nhìn vào liền cười lên thích thú:

    - Cháu thích lắm ạ, cám ơn chú, bây giờ cháu sẽ lắp nó ngay, chú giúp cháu với nha.

    Anh vui vẻ nhận lời:

    - Được, chú với cháu cùng nhau lắp nó lại

    Cô đứng dậy đến góc nhà lấy tấm thảm lớn dùng để chơi của Vilay trải ra giữa sàn nhà. Cô cảm thấy cô là mẹ nhưng dư thừa rồi:

    - Anh giúp em chơi với thằng bé, trưa nay em mời anh ăn cơm cùng mẹ con em, anh ở lại ăn nhé.

    Anh có chút suy nghĩ, anh sợ cô mang tiếng xấu, dù sao cô cũng đang ở một mình:

    - Như vậy anh sợ không tiện cho lắm, anh lo người xung quanh đàm tiếu không tốt về em thôi.

    Cô cười cười:

    - Anh đừng lo, thật ra chung cư này khá biệt lập. Em với hàng xóm cũng ít khi chạm mặt. Cũng chỉ là ăn chung bữa cơm, không sao đâu.

    Nếu cô đã nói vậy thì anh xin làm phiền cô thêm buổi trưa rồi. Vilay lúc này ôm đống đồ chơi về thảm chơi của mình:

    - Chú ơi mẹ cháu nấu ăn rất ngon đó, ba cháu lúc nào cũng khen mẹ.

    Nghe con nhắc đến chồng cũ, cô liền trầm mặc không nói, Vilay nhìn mẹ biết mình nói sai rồi:

    - Mẹ ơi, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất, nấu ăn ngon nhất mà con biết, mẹ nhất định phải nấu thật ngon mời chú ăn nhé!

    Cô cười cười xoa đầu con trai. Anh và Vilay ngồi xuống thảm bắt đầu nghiên cứu lắp ráp xe tăng, cô cười cười đi vào bếp, loáng thoáng nghe Vilay nói nhỏ với anh:

    - Mẹ cháu xinh đẹp, nấu ăn ngon, chú hôm nay ăn rồi sẽ muốn ăn nữa đó.

    Anh cười thầm trong bụng. Vậy là sau nhiều năm rèn luyện, cô cháu đã nấu ăn ngon rồi sao, hồi xưa lúc còn đi học cô chỉ nấu ở mức ăn được thôi. Lúc hai người còn đang yêu nhau, anh sống trọ một mình, rất ít khi nấu ăn, vẫn là cô chăm chỉ đi chợ, lúc anh đi học thì qua phòng nấu ăn chờ anh về. Tuy lúc đó cô nấu ăn không phải là quá ngon, nhưng cũng là chăm sóc anh rất chu đáo. Cuối cùng thì chuyện của hai người cũng không thành. Gần chục năm đã trôi qua rồi, có nhiều chuyện thay đổi nhiều thật. Hai người cũng đã quen biết hơn mười năm. Nhanh thật.

    - Ba cháu lúc nào cũng khen mẹ tuyệt vời, ba nói mẹ điểm nào cũng là tốt nhất.

    Trong mắt Vilay cả ba và mẹ đều nói về nhau rất tốt đẹp. Anh chỉ cảm thấy tiếc cho cô, nếu là một gia đình hoàn chỉnh thì thật sự là rất đẹp.

    - Chắc là trong mắt ba cháu mẹ cháu là tuyệt vời nhất rồi.

    Vilay lại chuyển chú ý lên người anh:

    - Vậy chú cũng xem cô ấy tuyệt vời nhất ạ?

    Anh vội ngăn cậu lại. Mới có tý tuổi đầu mà sao lại tò mò nhiều như vậy. Anh có chút hối hận vì đã tiết lộ bí mật đó để làm cậu bé tin mình. Giờ anh lo sẽ bị bại lộ với cô mất thôi:

    - Suỵt! Mẹ cháu sẽ nghe thấy đó.

    Cô ở trong bếp cười thầm "Tôi thật sự đã nghe thấy rồi". Cô đoán anh chắc là đã bật mí cô gái anh thích cho Vilay để thằng bé tin anh, vậy mà lại chẳng chịu nói gì với cô cả. Tối nay cô phải thăm dò Vilay mới được.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênThiên Túc thích bài này.
  10. Yen Vo 10 lo

    Bài viết:
    108
    Chương 19: Bí mật nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầm mười giờ, cô vẫn đang loay hoay trong bếp, anh và Vilay đã bày ra một trận chiến trên thảm chơi, chiếc xe tăng sau khi lắp trông hoàn thiện hơn, anh đưa bảng điều khiển cho Vilay chơi. Nhìn thằng bé, anh thật có cảm giác muốn kết hôn. Kết hôn, sinh con, rồi cùng nhau chung sống trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng như thế này cũng không tệ. Anh nhất định sẽ cố gắng nuôi dạy con tốt như Mộc Miên.

    Lúc này cửa có tiếng mở khóa, Vilay hớn hở nhìn ra cửa:

    - Chú ơi chị Khánh Nhàn về rồi đấy!

    Anh nhìn ra cửa, một cô bé bước vào nhìn thấy anh liền cúi đầu chào:

    - Em chào thầy ạ.

    Anh gật đầu đáp lại. Anh nhìn cô bé đang cúi người thay giày, chắc là sinh viên vì dáng người hơi nhỏ con, kiểu của người còn chưa trưởng thành. Cô bé vừa nhìn thấy anh liền chào thầy, có lẽ là sinh viên trường anh, quen biết Mộc Miên nên đến làm việc ở đây. Anh cũng có nghe cô từng nhắc đến trong nhà còn có giúp việc, nhưng không ngờ cô lại chọn sinh viên làm việc bán thời gian chứ không phải người giúp việc bình thường. Nhưng chọn sinh viên cũng tốt, thường những cô bé như thế này sẽ thật thà hơn. Mộc Miên chỉ có hai mẹ con, giúp việc ở ngoài lỡ như gặp người không đứng đắn cũng rất nguy hiểm. Nhìn cô bé anh có chút thiện cảm, cũng cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi, chắc là anh từng dạy cô bé này.

    Khánh Nhàn thay dép ngượng ngùng không nói gì, cô nhìn liền nhận ra đây là thầy giáo dạy xác suất của mình, không ngờ là thầy còn làm cả kế toán trường nữa, đúng là kinh hỉ. Cô cúi chào lần nữa rồi về phòng cất đồ rồi xuống bếp.

    Khánh Nhàn xuống bếp phụ với Mộc Miên, mấy món ăn đã xong, Nhàn phụ dọn ra bàn còn cô đang làm món bít tết. Nhàn nhìn cô mãi, lượng lự rồi nói:

    - Cô ơi, thầy đó là bạn thân của cô ạ?

    Mộc Miên vừa nấu ăn vừa gật đầu trả lời:

    - Không tính là thân đâu, học chung đại học, mấy năm mất liên lạc rồi mới đây gặp lại.

    Khánh Nhàn xích lại gần cô để hỏi thêm:

    - Vậy trước kia quan hệ có tốt không ạ?

    Mộc Miên nhìn Khánh Nhàn, không hiểu sao hôm nay con bé lại tò mò như thế, chắc không phải lại nghĩ Thái Bình là đối tượng tình cảm của cô đó chứ. Khánh Nhàn thấy cô nhìn mình khó hiểu nên liền giải thích:

    - Thật ra thầy ấy từng dạy môn xác suất cho em, môn đó làm em nhớ mãi không quên ấy.

    Lúc này Mộc Miên mới hiểu ra, cô có chút buồn cười, muốn trêu chọc Khánh Nhàn.

    - Nhớ mãi hay là vì Xuân Trường đang phải học lại nên mới nhớ.

    Khánh Nhàn cười khổ, không hiểu sao cô Mộc Miên luôn trêu chọc cô với cậu bạn đó. Dù sao thì cậu ấy cũng đã thi xong rồi, cô không có quan tâm nữa đâu.

    Khánh Nhàn cầm đĩa đứng cạnh nhìn Mộc Miên lật miếng bít tết thơm lừng. Cô đặt chén đũa xuống kệ bếp, tò mò nhìn cô:

    - Thầy ấy có phải đang theo đuổi cô không ạ?

    Cô nhìn Nhàn, vẫy tay kêu em ấy lại gần hơn rồi cốc một cái vào đầu:

    - Con bé này xem nhiều phim Hàn quá rồi đúng không, có ai lại theo đuổi một người mang thai như cô không?

    - Cô mang thai nhưng cô còn rất trẻ và đẹp mà – Nhàn xoa xoa cái đầu cô, cô thật oan uổng mà, người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy.

    - Cô và thầy ấy đã từng là người yêu, yêu trước khi cô gặp chồng cô nữa.

    Khánh Nhàn kinh ngạc suy nghĩ. Bây giờ thầy ấy vẫn còn độc thân, hay là vẫn đang thương nhớ cô Mộc Miên nhỉ?

    Mộc Miên quan sát vẻ mặt ngơ ngác của Khánh Nhàn, không hiểu cô đang suy nghĩ cái gì nữa:

    - Em thầm thương trộm nhớ thầy ấy hay sao mà lại biết rõ người ta độc thân vậy hả?

    Khánh Nhàn xua xua tay:

    - Em không có đâu cô ơi.

    Cô thật thà kể tường tận mọi chuyện với Mộc Miên. Thật ra cô có quen thân với một chị khóa trên tên là Thiên Nghi, học kỳ trước cô với chị học lớp xác suất của thầy, chị học rất giỏi, thầy cũng trọng dụng chị ấy lắm, sau khi thi xong môn chị ấy lại nói với cô là chị thích thầy ấy, nên mới tìm hiểu thông tin. Bấy giờ Thiên Nghi cũng đã năm cuối rồi, may mắn là chị ấy học lệch chương trình nên mới học xác suất muộn, chứ chị môn đó tổng kết 9, 9 điểm. Kết quả học muộn lại gặp được thầy giáo mới, gặp đúng người mà mình thích. Sau khi kiên quyết theo đuổi thấy giáo trẻ, tiếc là vài lần tỏ tình đều bị từ chối.

    Mộc Miên giống như nghe được một bí mật thú vị. Lúc trước cô cũng là thấy anh ấn tượng mà chạy theo trêu chọc anh, anh luôn ngại ngùng không đáp lại cũng chẳng từ chối, chỉ ngồi một chỗ tỏ ra bình thản, nhưng gương mặt lúc nào cũng có vẻ mất tự nhiên rõ ràng. Chắc là đến giờ vẫn giữ tính cách ấy. Cũng có thể lần này lại như vậy, lại một cô gái đuổi kịp được anh thì sao. Mộc Miên nói với Khánh Nhàn:

    - Từ chối nhưng không bỏ cuộc, nhắn với em ấy là gắng lên, thầy của các em chắc là nghĩ cách biệt tuổi tác nên còn e ngại, chứ nếu không thích thì đã không liên lạc nữa rồi, cũng không cho em ấy cơ hội tỏ tình nhiều lần.

    Khánh Nhàn gật đầu đồng ý. Chị ấy cùng nghĩ như cô Mộc Miên nên cứ theo đuổi đến giờ. Mộc Miên lại nói thêm:

    - Nếu không có tiến triển nữa thì nên bỏ cuộc nhé, thanh xuân đừng để lỡ. Đôi khi để người ta tiếc nuối mà đuổi theo mình cũng tốt.

    Mộc Miên để miếng bít tết cuối cùng lên đĩa, bàn ăn đẹp mắt đã hoàn thành, cô ra phòng khách gọi hai chú cháu vào ăn cơm.

    Trên bàn ăn, cô ngồi cùng Khánh Nhàn, Vilay ngồi cạnh anh, hai người thân thiết như quen thân với nhau, chỉ có Khánh Nhàn là im lặng ăn từ đầu đến cuối, không nói lời nào. Anh nhìn về phía Khánh Nhàn:

    - Em đang sợ thầy đó à?

    Anh thấy cô cúi đầu ăn mãi nên cũng không muốn cô không thoải mái với anh mà mất tự nhiên:

    - Dạ không, không có đâu thầy, em lần đầu ngồi ăn với thầy giáo dạy em nên có chút hồi hộp thôi.

    Mộc Miên nói đỡ cho Khánh Nhàn:

    - Con bé lần đầu ăn với em cũng đếm từng hạt cơm đó.

    Không khí trên bàn ăn lại vui vẻ trở lại, Khánh Nhàn cũng thấy thoải mái hơn, nhìn thầy tỉ mỉ cắt từng miếng bít tết nhỏ cho Vilay, cô thầm đoán thầy thích trẻ con, thông tin này lát nữa cô sẽ báo cho chị Thiên Nghi. Ở bên cạnh Mộc Miên thấy Khánh Nhàn đôi lúc đưa mắt quan sát anh, cô kiền hiểu ý nên phụ con bé trêu chọc anh:

    - Anh thích trẻ con như vậy thì mau mau kết hôn rồi sinh một đứa đi.

    Anh nhìn cô cười cười:

    - Không phải muốn kết hôn thì cần có đối tượng cùng mình mới được sao?

    Cô cũng từ từ mà thêm củi vào lửa:

    - Anh đừng có giấu em, chắc chắn là anh đã có đối tượng rồi chứ.

    Anh lắc đầu. Hiện tại không có thật mà. Ít nhất cũng tạm thời chưa có.

    Vilay vừa nhai thịt vừa nhìn về phía anh cười tủm tỉm, cô biết ngay hai người đã trao đổi bí mật, cô liền tiếp tục dò la:

    - Nếu không có thì để em giới thiệu giúp anh mấy cô ở công ty em, kiểu gì cũng đều có. Anh thích kiểu người thế nào, em giúp anh tìm hiểu.

    Anh nhanh chóng từ chối:

    - Không cần đâu, duyên số thì để tự nhiên vẫn tốt hơn.

    Cô hỏi dồn:

    - Thì nói cho em nghe một chút hình mẫu của anh không được sao?

    Anh cười cười rồi nhớ đến một người trong đầu, liền nói:

    - Anh thích kiểu trông bên ngoài nữ tính một chút nhưng bên trong thì cũng rất lanh lợi, hoạt bát. Tóc dài, mập mập tròn tròn một tý, anh thích một cô gái có nụ cười đẹp.

    Cô lén nhìn sang Khánh Nhàn, em ấy cũng nhìn cô cười cười, chắc là giống với em sinh viên kia rồi. Mộc Miên liền ám chỉ mà nói:

    - Kiểu đó giống như một cô sinh viên tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân vậy?

    Cô nhìn anh thoáng hiện lên vẻ lúng túng, có lẽ thế giới này nhỏ bé, nhân duyên quanh cô lại xoay thành một vòng tròn. Cô nhìn anh, cũng không trực tiếp nói thẳng:

    - Cho dù anh yêu một cô gái ít hơn anh nhiều tuổi cũng không có gì xấu cả, bây giờ chuyện đó rất nhiều, không có ai kì thị nó cả.

    Nhưng anh lắc đầu, vấn đề không chỉ là mỗi cách biệt tuổi tác. Hiện tại chỉ cần cách nhau năm tuổi đã giống như cả một thế hệ, sẽ sống trong những hoàn cảnh khác nhau, cách trưởng thành cũng khác đi, nên cũng khó hiểu nhau hơn:

    - Bản thân một cô gái đang quá trẻ thì chưa chắc đã chín chắn trong tình cảm của mình. Khi bước ra khỏi giảng đường sẽ có nhiều thứ khác hấp dẫn hơn, lỡ như khi đó cô gái đó lại chê anh già thì sao?

    Cô vẫn phản bác ánh. Với cô, chỉ có dám hay không thôi. Thà dám làm rồi sau này hối hận, còn hơn từ bỏ mà hiện tại bản thân đã thấy tiếc nuối cả đời rồi:

    - Anh không thử thì làm sao biết đáp án chính xác. Anh ba mưới tuổi rồi đó, nếu vẫn làm một lão già chậm chạp thì thực sự sẽ bị người khác cướp đi mất.

    Anh hơi ngẩn người nhìn cô. Vilay ngồi bên cạnh anh cũng vươn tay nhỏ bé của mình ra vỗ vỗ anh:

    - Chú cố lên, đàn ông nam nhi phải dám thử, nếu không cô xinh đẹp sẽ yêu người khác thì sao. Chú đừng sợ, mẹ cháu nói mẹ rất can đảm khi kết hôn với ba cháu đấy.

    Cô dở khóc dở cười nhìn con. Cái thằng này sao lại dám nói xấu mẹ nó như vậy.

    Khánh Nhàn ngồi đó, tim đập thịch thịch, cô ngờ ngợ ra chuyện gì đó rất là lớn, mặc dù thấy cô không nói rõ ràng nhưng ý tứ thì cô cũng hiểu được vài phần rồi. Cô Mộc Miên chắc là đang giúp cô thăm dò thấy, dù sao thầy cũng không biết cô và chị Thiên Nghi quen biết nhau. Khánh Nhàn nắm chặt đũa, kích động muốn bay ngay vào phòng lấy điện thoại khai báo với người chị em tốt. Chắc chắn là chuyện tốt sắp đến rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...