Bài viết: 108 

Chương 30: Chuyến du lịch
Một tháng sau.
Cô đã nhận được điện thoại của Vilath báo mọi chuyện đã hoàn thành. Anh đã xin vào làm ở công ty cô, anh nói anh không ngại làm cấp dưới của cô, nhưng giám đốc công ty vẫn để anh ở bộ phận phát triển, còn cô ở bộ phận kinh doanh. Anh được sắp xếp bay vào tuần sau, khi cô đi du lịch quay lại thì anh cũng sẽ sang bên này luôn. Giám đốc đã tạo điều kiện để anh sang đây học tập ba tháng, cũng giúp gia đình nhỏ hàn gắn sau nhiều chuyện. Mọi thứ đều yên bình tốt đẹp, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an.
Bụng cô đã lớn, cái thai hơn bảy tháng đang đợi cho ba nó sự bất ngờ. Bây giờ là tháng tư rồi, sắp đến tết cổ truyền của người Lào nên các khu vực đều tổ chức hoạt động. Khu vực Bắc Trung Bộ cô phụ trách nên cô chọn tổ chức một chuyến du lịch gặp mặt ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ gặp nhau ở đó. Cô lựa chọn mười sinh viên Lào từ các ngành khác nhau và hai sinh viên Việt đại diên cho tỉnh Nghệ An tham gia chuyến đi này, cô và Vilay sẽ theo cùng đoàn. Phía bên đại diện trường thì Thái Bình đã xin đăng kí tham gia, anh nói có thể giúp đỡ cô quản lý sinh viên trường, dù sao cô bây giờ đi lại cũng khó khăn, mà không có mặt thì không được. Tiếc là anh không thể đưa Thiên Nghi đi theo vì cô còn bận đi thực tập tốt nghiệp. Mộc Miên cũng dành một suất của Việt cho Khánh Nhàn và chủ nhiệm CLB Hoa Champa đi cùng. Bên phía sinh viên Lào, ngoài những bạn học giỏi được tham gia thì bên phía CLB có 2 suất cũng dành cho Binliem một suất, cô xin giúp cũng là vì cậu ấy giúp cô nhiều. Đi chơi biển hai ngày một đêm với nhiều hoạt động, chi phí ăn uống và khách sạn đã được các tỉnh đoàn ủng hộ và kinh phí của hội. Đi chơi miễn phí nên ai cũng háo hức.
Ngày xuất phát, chiếc xe hai mươi lăm chỗ ngồi đỗ ở cổng trường đại học, có vài bạn sinh viên muốn được đăng kí vé riêng tham gia nên cô cũng phê duyệt cho các bạn cùng đi xe, miễn đồ ăn nhưng phí khách sạn thì tự túc. Đoàn cô thành ra hai mươi người, thuê xe lớn thoải mái và để đồ đạc thuận tiện. Cô lái xe đến trường rồi nhắn gửi cho bác bảo vệ để qua đêm. Ba người đi hai ngày nhưng nhiều đồ đạc, của cô và Khánh Nhàn một vali quần áo với túi thuốc bổ của cô cùng vài vật dụng cá nhân, Vilay lại một mình một vali với nhiều quần áo và đồ ăn vặt mang theo. Vừa mở cốp sau xe ra thì đã thấy Xuân Trường chạy đến cản tay Khánh Nhàn:
- Em để đấy cho anh!
Cậu thay Nhàn đưa hai cái vali lớn ra ngoài, Khánh Nhàn ngạc nhiên nhìn cậu:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh xin cô Mộc Miên đăng kí chuyến đi này cùng mọi người đó.
Cậu đi cùng nhưng cô lại không hề hay biết gì, cũng không nói cho cô biết, Khánh Nhàn giả vờ tức giận khoanh tay nhìn cậu:
- Ngày mai anh có tiết học cơ mà?
Cậu đặt hai vali nặng xuống đất, vỗ vỗ vai cô làm lành, giọng điệu lấy lòng:
- Không sao, sau này về đi học bù được mà. Có cơ hội đi du lịch cùng em thì làm sao anh bỏ lỡ được chứ.
Mộc Miên ở bên cạnh vội ho khan vài tiếng:
- Cô nói này hai đứa, cho dù đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thì cũng phải để ý đến bà bầu này chút chứ, hai mẹ con cô sắp bị ngọt chết rồi này.
Vilay cũng nói thêm vào:
- Anh Xuân Trường đi đâu cũng muốn đi cùng chị Nhàn, lêu lêu anh.
Khánh Nhàn đỏ mặt quay đi kéo kéo tay cầm vali, Xuân Trường thì lại gần Vilay trêu chọc cho thằng bé cười phá lên. Còn dám cười cậu, đợi cậu bé lớn phải theo đuổi con gái thì mới hiểu hết nỗi khổ của đàn ông muốn có người yêu.
Mộc Miên nhìn đồng hồ:
- Bây giờ mới bảy giờ. Tầm một tiếng nữa xe bắt đầu chạy, chúng ta mang hành lý ra xe cất trước rồi đi qua đường ăn sáng đã nhé!
Mọi người đều đồng ý với cô. Xuân Trường cầm hai tay kéo vali hai bên, định đi về phía trước thì Khánh Nhàn ngăn lại:
- Để em kéo một cái đi, anh còn có balo lớn của anh trên lưng nữa đó.
Cậu thả một vali, không nhịn được mà xoa đầu cô:
- Anh là huấn luyện viên đó, từng này em sợ anh nặng quá sao, lo cho anh đó à, haha.
Cô gạt tay cậu ra, còn đấm cậu một cái:
- Anh đừng có nghĩ lung tung.
Nhìn hai người ở phía sau tranh giành kéo vali, Mộc Miên bật cười dẫn Vilay ra xe trước, hai mẹ con không có khả năng xách đồ nên nhường chỗ cho đôi tình nhân ngọt ngào vậy.
Sau khi ăn sáng trở về, thời gian xuất phát còn mười lắm phút nữa, mọi người đã đến đông đủ, cô thấy Thái Bình đứng ở cửa xe, đang điểm danh từng người lên xe đợi. Công việc tuy là của cô nhưng anh và chủ nhiệm CLB Hoa Champa sẽ thay cô làm hết. Các bạn học sinh lên tiếng chào cô, anh trông thấy liền đưa giấy điểm danh cho bạn chủ nhiệm tiếp tục rồi lại chỗ cô:
- Anh cứ nghĩ em chưa đến nhưng nhìn bảng ghi chú gửi hành lý lại thấy em ghi rồi mà lại không thấy người? Đang định gọi cho em.
- Em với mấy đứa đi ăn sáng, lúc dậy thì háo hức đi không thấy đói bụng, đến nơi thì còn quá sớm.
Cô đã căn giờ đi ăn, vừa về cũng kịp lúc. Thái Bình tốt bụng khuyên bảo cô:
- Đang mang thai thì không nên bỏ bữa.
Cô gật gật đầu, tránh cho anh lại nói nữa:
- Được rồi, anh thật giống một lão già, cũng chỉ có cô gái nhỏ Thiên Nghi mới chịu yêu anh.
Cả hai đều cười. Tiếc là em ấy bận thực tập nên không tham gia được. Nhưng đợt này anh xin đi cũng vì muốn giúp Mộc Miên nên sẽ bận rộn, không dành nhiều thời gian riêng tư được, lần sau đưa em ấy đi chơi riêng sẽ tốt hơn. Anh giúp Mộc Miên lên xe, ổn định chỗ ngồi để xuất phát.
Tất cả đều ổn định chỗ ngồi, Vilay vừa lên đã nhìn thấy Binliem mà chạy tới chỗ cậu ngồi, quên luôn cả người mẹ này. Cô lắc đầu không biết phải làm sao. Cô ngồi hàng đầu tiên một mình thoải mái, Thái Bình ngồi ngang hàng với cô nhưng dãy bên kia, Binliem và Vilay ngồi phía sau cô, Khánh Nhàn và Xuân Trường ngồi hàng thứ ba. Xe bắt đầu chuyển bánh, chưa ra khỏi thành phố mà cô đã buồn ngủ rồi. Phải gần trưa thì mới đến nơi, điều hòa phả ra hơi mát nên cô dần nhắm mắt ngủ, đầu nghiêng qua một bên liền có bàn tay chặn đầu cô tránh va vào cửa kính xe. Cô thoáng giật mình tỉnh giấc thì nhìn thấy là tay của Binliem từ hàng sau đưa lên chắn giúp cô, cậu nhìn cô rồi đưa một cái gối ngủ hình chữ U cho cô:
- Cô đeo nó lên cổ rồi ngủ đi, để va vào cửa xe không tốt đâu.
Cô cũng buồn ngủ nên vui vẻ nhận lấy. Thái Bình lên chỗ bác tài hỏi mượn một chiếc gối kê đầu sạch rồi xuống đưa cho cô:
- Em cầm đi, đặt một bên vai tựa vào mà ngủ.
Cô cầm lấy rồi lên tiếng cảm ơn anh. Cô nhận cả hai cái gối, kê trái kê phải rồi tựa đầu ngủ ngon lành. Ánh mắt anh khẽ giao với ánh mắt Binliem nhìn lên, anh cảm thấy không khí thù địch giữa hai người. Anh cười nhìn cậu sinh viên:
- Đừng nhìn thầy như vậy. Thầy có người yêu rồi, nên đừng có lo. Em cũng ngủ chút đi, chuyến đi kéo dài ba tiếng đó.
Binliem nghe vậy liền hòa hoãn hơn nhìn anh, cậu nói:
- Em chỉ yêu quý cô Miên như một người chị thôi, cô ấy sắp sinh em bé rồi, em sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những người đàn ông không tốt.
Anh cảm thấy thích cách nói chuyện này của cậu sinh viên, xem như hai người có chung mục đích:
- Thầy là bạn cũ của cô ấy. Sẽ không làm hại cô ấy đâu. Thầy cũng giống em, chỉ muốn bảo vệ cho cô ấy thôi!
Nói rồi anh đi về chỗ. Sinh viên trên xe đều đã tựa vô nhau mà ngủ nên không ai nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Binliem nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa xe, Vilay kê đầu lên chân cậu ngủ ngon lành, cậu xoa xoa đầu thằng bé, cậu đã từ bỏ những rung động với cô Mộc Miên, thành tâm thành ý xem cô như một người chị, nhưng vẫn muốn bảo vệ cô cho đến khi chồng cô quay lại đón hai người đi. Sau này, nhất định cậu sẽ gặp được một cô gái tốt như Mộc Miên và viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp.
Cô đã nhận được điện thoại của Vilath báo mọi chuyện đã hoàn thành. Anh đã xin vào làm ở công ty cô, anh nói anh không ngại làm cấp dưới của cô, nhưng giám đốc công ty vẫn để anh ở bộ phận phát triển, còn cô ở bộ phận kinh doanh. Anh được sắp xếp bay vào tuần sau, khi cô đi du lịch quay lại thì anh cũng sẽ sang bên này luôn. Giám đốc đã tạo điều kiện để anh sang đây học tập ba tháng, cũng giúp gia đình nhỏ hàn gắn sau nhiều chuyện. Mọi thứ đều yên bình tốt đẹp, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an.
Bụng cô đã lớn, cái thai hơn bảy tháng đang đợi cho ba nó sự bất ngờ. Bây giờ là tháng tư rồi, sắp đến tết cổ truyền của người Lào nên các khu vực đều tổ chức hoạt động. Khu vực Bắc Trung Bộ cô phụ trách nên cô chọn tổ chức một chuyến du lịch gặp mặt ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ gặp nhau ở đó. Cô lựa chọn mười sinh viên Lào từ các ngành khác nhau và hai sinh viên Việt đại diên cho tỉnh Nghệ An tham gia chuyến đi này, cô và Vilay sẽ theo cùng đoàn. Phía bên đại diện trường thì Thái Bình đã xin đăng kí tham gia, anh nói có thể giúp đỡ cô quản lý sinh viên trường, dù sao cô bây giờ đi lại cũng khó khăn, mà không có mặt thì không được. Tiếc là anh không thể đưa Thiên Nghi đi theo vì cô còn bận đi thực tập tốt nghiệp. Mộc Miên cũng dành một suất của Việt cho Khánh Nhàn và chủ nhiệm CLB Hoa Champa đi cùng. Bên phía sinh viên Lào, ngoài những bạn học giỏi được tham gia thì bên phía CLB có 2 suất cũng dành cho Binliem một suất, cô xin giúp cũng là vì cậu ấy giúp cô nhiều. Đi chơi biển hai ngày một đêm với nhiều hoạt động, chi phí ăn uống và khách sạn đã được các tỉnh đoàn ủng hộ và kinh phí của hội. Đi chơi miễn phí nên ai cũng háo hức.
Ngày xuất phát, chiếc xe hai mươi lăm chỗ ngồi đỗ ở cổng trường đại học, có vài bạn sinh viên muốn được đăng kí vé riêng tham gia nên cô cũng phê duyệt cho các bạn cùng đi xe, miễn đồ ăn nhưng phí khách sạn thì tự túc. Đoàn cô thành ra hai mươi người, thuê xe lớn thoải mái và để đồ đạc thuận tiện. Cô lái xe đến trường rồi nhắn gửi cho bác bảo vệ để qua đêm. Ba người đi hai ngày nhưng nhiều đồ đạc, của cô và Khánh Nhàn một vali quần áo với túi thuốc bổ của cô cùng vài vật dụng cá nhân, Vilay lại một mình một vali với nhiều quần áo và đồ ăn vặt mang theo. Vừa mở cốp sau xe ra thì đã thấy Xuân Trường chạy đến cản tay Khánh Nhàn:
- Em để đấy cho anh!
Cậu thay Nhàn đưa hai cái vali lớn ra ngoài, Khánh Nhàn ngạc nhiên nhìn cậu:
- Sao anh lại ở đây?
- Anh xin cô Mộc Miên đăng kí chuyến đi này cùng mọi người đó.
Cậu đi cùng nhưng cô lại không hề hay biết gì, cũng không nói cho cô biết, Khánh Nhàn giả vờ tức giận khoanh tay nhìn cậu:
- Ngày mai anh có tiết học cơ mà?
Cậu đặt hai vali nặng xuống đất, vỗ vỗ vai cô làm lành, giọng điệu lấy lòng:
- Không sao, sau này về đi học bù được mà. Có cơ hội đi du lịch cùng em thì làm sao anh bỏ lỡ được chứ.
Mộc Miên ở bên cạnh vội ho khan vài tiếng:
- Cô nói này hai đứa, cho dù đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thì cũng phải để ý đến bà bầu này chút chứ, hai mẹ con cô sắp bị ngọt chết rồi này.
Vilay cũng nói thêm vào:
- Anh Xuân Trường đi đâu cũng muốn đi cùng chị Nhàn, lêu lêu anh.
Khánh Nhàn đỏ mặt quay đi kéo kéo tay cầm vali, Xuân Trường thì lại gần Vilay trêu chọc cho thằng bé cười phá lên. Còn dám cười cậu, đợi cậu bé lớn phải theo đuổi con gái thì mới hiểu hết nỗi khổ của đàn ông muốn có người yêu.
Mộc Miên nhìn đồng hồ:
- Bây giờ mới bảy giờ. Tầm một tiếng nữa xe bắt đầu chạy, chúng ta mang hành lý ra xe cất trước rồi đi qua đường ăn sáng đã nhé!
Mọi người đều đồng ý với cô. Xuân Trường cầm hai tay kéo vali hai bên, định đi về phía trước thì Khánh Nhàn ngăn lại:
- Để em kéo một cái đi, anh còn có balo lớn của anh trên lưng nữa đó.
Cậu thả một vali, không nhịn được mà xoa đầu cô:
- Anh là huấn luyện viên đó, từng này em sợ anh nặng quá sao, lo cho anh đó à, haha.
Cô gạt tay cậu ra, còn đấm cậu một cái:
- Anh đừng có nghĩ lung tung.
Nhìn hai người ở phía sau tranh giành kéo vali, Mộc Miên bật cười dẫn Vilay ra xe trước, hai mẹ con không có khả năng xách đồ nên nhường chỗ cho đôi tình nhân ngọt ngào vậy.
Sau khi ăn sáng trở về, thời gian xuất phát còn mười lắm phút nữa, mọi người đã đến đông đủ, cô thấy Thái Bình đứng ở cửa xe, đang điểm danh từng người lên xe đợi. Công việc tuy là của cô nhưng anh và chủ nhiệm CLB Hoa Champa sẽ thay cô làm hết. Các bạn học sinh lên tiếng chào cô, anh trông thấy liền đưa giấy điểm danh cho bạn chủ nhiệm tiếp tục rồi lại chỗ cô:
- Anh cứ nghĩ em chưa đến nhưng nhìn bảng ghi chú gửi hành lý lại thấy em ghi rồi mà lại không thấy người? Đang định gọi cho em.
- Em với mấy đứa đi ăn sáng, lúc dậy thì háo hức đi không thấy đói bụng, đến nơi thì còn quá sớm.
Cô đã căn giờ đi ăn, vừa về cũng kịp lúc. Thái Bình tốt bụng khuyên bảo cô:
- Đang mang thai thì không nên bỏ bữa.
Cô gật gật đầu, tránh cho anh lại nói nữa:
- Được rồi, anh thật giống một lão già, cũng chỉ có cô gái nhỏ Thiên Nghi mới chịu yêu anh.
Cả hai đều cười. Tiếc là em ấy bận thực tập nên không tham gia được. Nhưng đợt này anh xin đi cũng vì muốn giúp Mộc Miên nên sẽ bận rộn, không dành nhiều thời gian riêng tư được, lần sau đưa em ấy đi chơi riêng sẽ tốt hơn. Anh giúp Mộc Miên lên xe, ổn định chỗ ngồi để xuất phát.
Tất cả đều ổn định chỗ ngồi, Vilay vừa lên đã nhìn thấy Binliem mà chạy tới chỗ cậu ngồi, quên luôn cả người mẹ này. Cô lắc đầu không biết phải làm sao. Cô ngồi hàng đầu tiên một mình thoải mái, Thái Bình ngồi ngang hàng với cô nhưng dãy bên kia, Binliem và Vilay ngồi phía sau cô, Khánh Nhàn và Xuân Trường ngồi hàng thứ ba. Xe bắt đầu chuyển bánh, chưa ra khỏi thành phố mà cô đã buồn ngủ rồi. Phải gần trưa thì mới đến nơi, điều hòa phả ra hơi mát nên cô dần nhắm mắt ngủ, đầu nghiêng qua một bên liền có bàn tay chặn đầu cô tránh va vào cửa kính xe. Cô thoáng giật mình tỉnh giấc thì nhìn thấy là tay của Binliem từ hàng sau đưa lên chắn giúp cô, cậu nhìn cô rồi đưa một cái gối ngủ hình chữ U cho cô:
- Cô đeo nó lên cổ rồi ngủ đi, để va vào cửa xe không tốt đâu.
Cô cũng buồn ngủ nên vui vẻ nhận lấy. Thái Bình lên chỗ bác tài hỏi mượn một chiếc gối kê đầu sạch rồi xuống đưa cho cô:
- Em cầm đi, đặt một bên vai tựa vào mà ngủ.
Cô cầm lấy rồi lên tiếng cảm ơn anh. Cô nhận cả hai cái gối, kê trái kê phải rồi tựa đầu ngủ ngon lành. Ánh mắt anh khẽ giao với ánh mắt Binliem nhìn lên, anh cảm thấy không khí thù địch giữa hai người. Anh cười nhìn cậu sinh viên:
- Đừng nhìn thầy như vậy. Thầy có người yêu rồi, nên đừng có lo. Em cũng ngủ chút đi, chuyến đi kéo dài ba tiếng đó.
Binliem nghe vậy liền hòa hoãn hơn nhìn anh, cậu nói:
- Em chỉ yêu quý cô Miên như một người chị thôi, cô ấy sắp sinh em bé rồi, em sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những người đàn ông không tốt.
Anh cảm thấy thích cách nói chuyện này của cậu sinh viên, xem như hai người có chung mục đích:
- Thầy là bạn cũ của cô ấy. Sẽ không làm hại cô ấy đâu. Thầy cũng giống em, chỉ muốn bảo vệ cho cô ấy thôi!
Nói rồi anh đi về chỗ. Sinh viên trên xe đều đã tựa vô nhau mà ngủ nên không ai nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Binliem nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa xe, Vilay kê đầu lên chân cậu ngủ ngon lành, cậu xoa xoa đầu thằng bé, cậu đã từ bỏ những rung động với cô Mộc Miên, thành tâm thành ý xem cô như một người chị, nhưng vẫn muốn bảo vệ cô cho đến khi chồng cô quay lại đón hai người đi. Sau này, nhất định cậu sẽ gặp được một cô gái tốt như Mộc Miên và viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp.