Khó nói lắm, về cái cách mà ta phải sống như thế nào, sống ra sao hay vì sao lại sống có rất nhiều cách giải thích khác nhau, chã có ai biết được rằng sự sống sau cái chết có thật sự tồn tại hay không thì chả ai biết được, đó có thể chỉ là một lời biện minh cho sự sợ hãi cái chết của bản thân, sợ những nỗ lực của bản thân như dã tràng xe cát, buộc bản thân phải sống tốt theo chuẩn mực để có được một cuộc sống sau cái chết hoàn hảo hơn. Nhưng cũng có một giả thuyết rằng con người sống là để chịu tội, chỉ có khi chết đi mới là giải thoát. Mà mấy cái giả thuyết ấy đều bắt nguồn từ mấy cái tôn giáo mà bản thân mình lại chả tin, tôn giáo hay bất kì cái tín ngưỡng nào, mình khinh thường những thứ ấy, mình thấy những cái tôn giáo khiến cho con người không sống thật với bản thân. Bản chất của con người là sống bầy đàn, luôn dựa vào đồng loại để đứng lên nhưng để che giấu cái sự yếu đuối của bản thân, muốn tìm một thứ để dựa dẫm, một thứ để tin vào mà không muốn bị người khác gọi là yếu đuối thì họ sẽ dựa dẫm vào tôn giáo. Tóm lại bản thân mình cũng chả biết vì sao con người phải sống và cũng sẽ chả có ai biết được, hãy coi cuộc sống của mình như là đặt cược đi, làm hết mình, cố gắng hết sức, nếu thắng ta sẽ được thứ ta mong muốn, còn nếu thua thì chả sao cả, cũng chả có gì phải ân hận hay hối tiếc cả, mình đó hãy cứ để bản thân gục ngã đi, suy sụp đi, không cần phải sợ người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân nhưng sau đó phải đứng dậy để cho cái thế giới chết tiệt này biết được vị thế của bản thân.
Có 5 giai đoạn đau khổ của con người: Đầu tiên là Chối bỏ, tiếp theo là Tức giận, kế đến là Cố gắng thương lượng, lại đến Tuyệt vọng, và cuối cùng là Chấp nhận.