Thực sự thì có một giai đoạn nào đó mình cũng sẽ rơi vào trạng thái như bạn. Những câu hỏi như mình sống để làm gì, đằng nào cũng chết mà, tại sao phải sống, tại sao phải cố gắng.. Nhất là khi ngày nào bạn trải qua cũng cảm thấy nó tẻ nhạt như nhau, trong lòng thì trống rỗng, đứng ở nơi đông người nhưng vẫn cảm thấy mình lạc lõng, thấy mình như tách biệt trong một thế giới khác, không muốn và cũng không thể hòa nhập.
Mình cũng không nhớ mình đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào, chỉ biết rằng đến giờ phút này mình vẫn sống. Không chắc là cuộc sống hiện tại có phải là những gì mình từng ao ước hay không, mình sống chỉ vì mình nghĩ đơn giản là đằng nào cũng chết, còn sống thì cứ vui thôi, ai biết ngày mai sẽ thế nào.
Vậy đấy, cũng một câu nói nhưng chỉ cần suy nghĩ khác đi thì cuộc sống cũng sẽ khác đi. Thay vì hỏi đằng nào cũng chết, tại sao phải sống, thì hãy hỏi là đằng nào cũng chết, sợ gì mà không sống cho thật vui những ngày còn sống này. Giờ thì mình thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Dủ là được hay mất, thành công hay thất bại với mình cũng không có gì quan trọng bằng một ngày thức dậy, mình vẫn còn sống và còn có thể vui buồn theo cách của mình.
Chúc bạn sớm vượt qua được giai đoạn bất ổn này 