Truyện Ngắn Nếu Biết Đó Là Lần Cuối - Hadne

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi itscelina, 30 Tháng sáu 2023.

  1. itscelina

    Bài viết:
    1
    Nếu Biết Đó Là Lần Cuối.

    [​IMG]

    Tác giả: Hadne

    Thể loại: Truyện ngắn (1 chương),


    Văn án: Nếu biết được cô ấy không thích bạn, liệu bạn còn đủ dũng khí tiếp tục tiến lên lần cuối cùng không?

    Nội Dung:

    Xin chào! Tớ là Hà, là một cô gái vừa mới đây thôi sẽ quyết định từ bỏ mối tình đơn phương sắp được tròn một năm của mình.

    Khoan. Trước khi nói như vậy, tớ muốn nói một điều chắc ai đọc dòng đầu tiên cũng nhận ra được. Tớ thích một người, là một người con gái.

    Tớ thích chị ấy từ khi nào bản thân cũng không rõ nữa, có thể là khi tớ thấy nụ cười tươi như ánh nắng sớm mai khi chị ấy nói chuyện với bạn, cũng có thể tớ yêu giọt nước mắt khi chị ấy đau lòng vì chiếc điện thoại bị mất cắp tối ngày hôm đó. Tình yêu mà, làm sao nó có thể thông báo rằng cậu sắp thích một người kìa, cậu sắp vì người ấy mà khổ tâm kìa hay đơn giản như là cậu từ bỏ người ấy rồi sao?

    Tớ gặp chị ấy lần đầu tiên khi lớp chúng tớ liên khối lại với nhau để tham gia cho văn nghệ ở trường. Ban đầu, nhìn thấy chị ấy tớ còn không thể nhớ được mặt của chị ấy, chỉ đơn giản mà nghĩ rằng: "Chị kia sao có thể trắng đến như vậy cơ chứ?" chứ không hề có ý gì khác. Nhưng có lẽ dường như tớ đã lầm rồi.

    Tớ ngày càng để ý đến người con gái nhỏ nhắn ấy hơn, dù là tập vũ đạo hay chỉ đơn giản là ngồi nghỉ ngơi sau mỗi buổi tập của chúng tớ. Tớ để ý khuôn mặt có nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt dọc xuống như hạt cườm được nữ thần đính lên, cảm xúc thất thường của Song Tử tháng sáu chị ấy hay cái cách mà chị ấy cười sảng khoái trêu chọc bạn bè và rồi đôi chân nhỏ ấy nhanh nhẹn né những cái đánh yêu từ bạn.

    Trong lòng tớ khi ấy dường như đã hình thành lên hạt giống của mầm cây gọi tên là "tình yêu". Tớ giúp chị ấy tìm lại chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út (dù tớ không biết chiếc nhẫn này liệu có phải ai tặng chị ấy hay chăng, và nó được bạn tớ giấu đi nhằm trêu chị ấy mà thôi). Tớ hay "vô tình" là người nhanh chân nhất chạy đến mấy cái rổ đạo cụ và lấy nhiều hơn để phát cho mọi người (thực ra tớ chỉ muốn là người đưa cho chị ấy). Nói sao nhỉ.. vì muốn đưa đồ cho người mình thích mà đưa hết cho mọi người luôn sao?

    Trông em có phải rất khờ không? Khi tớ cùng chị biên đạo trêu đùa nhau chút xíu khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào đây, tớ lúc đó rất bối rối và chỉ nhìn đến biểu cảm của chị ấy bấy giờ mà thôi. Khi ấy tớ nghĩ, không biết chị ấy sẽ nghĩ mình ra sao nhỉ? Tớ ao ước chị ấy lườm tớ, xa xôi hơn xíu nữa tớ đã mong chị ấy có thể ghen cơ đấy, nghĩ lại lúc đó vẫn có chút ngốc nghếch và ngây ngô thật.

    Và dường như, tớ đã nhận ra là tớ thích chị ấy mất rồi.

    Mầm cây được vô tình gieo trồng khi ấy đã bắt đầu nở những chồi non đầu tiên.

    Bọn tớ sát ngày được nhận trang phục và đồ biểu diễn. Những bộ quần áo nếu không nhìn mặt chắc hẳn sẽ nghĩ là phù hợp với lứa tuổi bà nội, bà ngoại của mình mất (mọi người may mắn đều là học sinh, không có lẽ thực sự sẽ không dám nhìn bản thân trong gương mất). Tớ để ý chị ấy mặc áo màu đỏ, loại áo mà những cô, bác gái trong vùng miền Nam xưa hay mặc mà tớ thường xem trên phim truyền hình ấy. Không biết có phải khi thích ai đó dù có mặc bao tải cũng xinh đẹp hay không mà tớ cảm thấy khi chị ấy mặc vào có một loại khí chất thật khác biệt. Chị ấy siêu trắng mặc màu đỏ vào như một cô tiểu thư khuê các chứ không giống hoạt cảnh chiến tranh mà chúng tớ diễn đâu.

    Tớ nhìn chị ấy thật lâu không thể rời mắt và có lẽ mỗi ngày như vậy sẽ như một giọt nước vào cái ly sắp tràn. Sẽ có một lúc nào đấy ly nước sẽ tràn ra và không thể nào lau khô đi hẳn chỉ bằng một tờ khăn giấy.

    Thật may mắn khi tớ có bà chị làm chuyên viên trang điểm và không khó để mọi người đồng ý - trong đó có cả chị. Tớ có một chú chó tên Bông, nó siêu cấp quậy phá và như vô tình hoặc cố ý tớ thường cùng chị ấy trêu chọc (chị ấy cũng trêu chọc tớ). Đây có lẽ là cọng dây duy nhất lúc đó tớ cùng chị ấy có khoảnh khắc vui đến như vậy. Chị ấy ngồi trên ghế thường dùng ngón chân nhỏ chọc vào lông con Bông thi thoảng là vào ngón tay tớ, có trời mới biết chị ấy nghĩ gì và lúc đó tớ run như thế nào đâu (là tớ nhạy cảm hay chị quá vô tư mà làm như vậy, là chị ấy chỉ trêu chọc hay là từ lúc đó tớ đã sinh ra bệnh ảo tưởng rồi)

    Có thể cậu không biết, bức ảnh chụp chung giữa tớ và chị ấy có lẽ là bức ảnh chụp cùng nhóm ngay sau khi diễn xong buổi tối hôm ấy. Tớ ao ước được cùng chị ấy có ảnh chụp với nhau, được đăng tin và gắn thẻ (trong giây phút nào đó, tớ ước được như M - một người bạn của tớ và cũng là cháu của chị ấy, phong ba bão táp không bằng hợp pháp gia tộc. Nó được để ảnh đôi cùng người mình thích, thoải mái tag chị ấy vào mọi bài viết mà không cần lý do). Và lần đầu tiên kho chị ấy bị mất điện thoại và nó khiến chúng tớ phải đi tìm khắp hành lang tối thui cả trong những phòn học tắt hết đèn, tớ nhìn thấy chị ấy khó và cũng tự hào khi tớ được lau nước mắt dỗ dành chị ấy (có lẽ việc này đối với bạn hay người thân chị ấy thì chẳng đáng tự hào gì cho cam cả). Nhưng đây cũng chính là khoảng khắc thân mật cuối cùng hạnh phúc nhất của tớ từ trước đến nay cùng chị.

    (Chính xác là hai lần tớ lau nước mắt cho chị, lần còn lại có lẽ hơi xấu hổ nên xin giữ kín vào thanh danh cao ngút trời của chị nhỏ nhé).

    Dường như điểm kết của tớ và chị chỉ có ngay tại đó sau hôm diễn văn nghệ là chấm hết, chúng tớ không còn có bất kì cuộc nói chuyện hay găp mặt nào nữa. Tớ thật trông giống như một con hề cố níu kéo tất cả mọi thứ thật ra vốn không phải của mình. Cậu tưởng tượng được không, tớ có níu kéo một sợi dây đã bị buộc chặt vào gốc cây cổ thụ mặc dù bàn tay đã rơi cả máu, nỗi đau cứa vào tim còn đau hơn cả vết thương trong lòng bàn tay của tớ.

    Tớ cố gắng tìm kiếm cơ hội gặp mặt, tớ nhắn tin, tớ "vô tình" đi ngang qua lớp học của chị ấy. Thực ra vốn chẳng có cái gì gọi là "vô tình, vô ý" ở đây cả. Tớ thích chị ấy, tớ muốn gặp chị ấy nên tìm mọi cách đi qua vào tiết thể dục, đi qua phòng y tế xin dầu gió, đi vệ sinh cách tận một dãy hành lang dài..

    Ngày sát Tết khi trường tổ chức gian trại mỗi lớp, tó gặp chị ấy cùng bạn và tớ nghĩ rằng nguy rồi, không chỉ còn là thích nữa rồi. Tớ sẵn sàng bỏ tiền ra mua cà phê từ lớp chị ấy chỉ để được nhìn thấy chị ấy nhiều thêm một giây trên cuộc đời này, tớ còn gọi bạn cùng mua, một lần nữa mà vô ý đi qua. Tớ còn thấy thật mừng khi chị ấy cổ vũ lớp tớ kéo co, nhưng chúng tớ thua và.. tiếc nhỉ, chị ấy đi mất rồi.

    Chồi non đang ngày một lớn dần, rễ cũng đã đâm sâu xuống lòng đất. Thời tiết dạo này thật không tốt, sắp mưa rồi.

    Dù không gặp thường xuyên nhưng tớ vẫn luôn dõi theo từng bước chân chị ấy đi học và về thật sớm cùng chị bạn thân của chị. Tớ cố gắng canh thời gian đến trường và ra về sao cho có thể gặp chị và làm như trùng hợp mà gặp bà chị này ở đây vậy. Tớ biết chị cũng học ở dưới dốc gần trường, không phải theo dõi mà vài lần di qua thấy chị đứng đó. Tớ lại một lần nữa mà không có tiền đồ canh giờ chị vào học hoặc ra về (nhưng chưa lần nào đúng giờ để tớ lại có thể vô tình chào chị cả, thậm chí có hôm tớ đã đi qua tận năm lần trong một buổi chiều). Tớ nghĩ rằng, mày thần kinh thật rồi Hà ơi.

    Tớ thích chị ấy nói dài cũng không dài cũng không thể nói ngắn nhưng đủ để biết chị ấy không thích tớ và chúng tớ sẽ không bao giờ có kết quả cả.

    Mưa rơi xuống rồi, mưa lớn lắm. Như muốn nhấn chìm chồi non, nhưng chồi non vẫn còn kiên cường chống đỡ.

    Tớ thích chị dài như vậy muốn nói bỏ là bỏ là điều không thể nào. Đến mầm cây còn phải cần thời gian phát triển huống gì cái rễ của tình yêu đã vươn dài mà ăn mòn trái tim của tớ rồi.

    Đỉnh điểm khiến tớ đưa ra quyết định từ bỏ có lẽ là lễ tri ân của khối mười hai trường tớ. Tớ đã phi xe đúng hai mưới chín cây số từ trung tâm Hà Nội về chỉ để được nhìn thấy An của tớ mặc áo dài. Tớ được thẩy rồi, chị ấy mặc đẹp lắm, rất xinh, rất trưởng thành nhưng tớ không dám lại gần xin chị cùng chụp ảnh, đáng lẽ ra nếu tớ dũng cảm hơn chút nữa đã có thể có một bức ảnh không bao giờ được xóa trong máy rồi.

    Tớ thấy được cả bố mẹ của chị ấy (giá mà thành bố mẹ vợ của mình thì hay nhỉ). Được chứng kiến cô chú nhìn thấy đứa con của mình trưởng thành rồi, em cũng vậy, vui lắm.

    Buổi lễ hôm ấy sẽ rất tuyệt.. tớ nhìn thấy chị ấy cùng một người con trai khác chụp ảnh. Tớ tự nhủ dường như hai người chỉ là bạn thôi nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được cảm xúc khó chịu, cực kì khó chịu trong lòng mình.

    Tớ không có quyền được ghen tuông, tớ không thể khó chịu vì chính vấn đề của bản thân mình như vậy.

    Nhưng điều khiến tớ triệt để tuyệt vọng tối hôm ấy là khi chị ấy khó chịu vì sự hiện diện của tớ và tớ phải tự nhủ tớ nên buông bỏ mối tình đơn phương không có hồi kết này. (nhưng trước đó tớ đưa cho chị một chai nước vì sợ chị bị khát khi ngồi dưới nghe).

    Chị ấy không sai, không có bất cứ thứ gì trong đây chứng tỏ chị ấy sai cả, là tớ tự ảo tưởng câu chuyện ngọt ngào và nhốt mình vào trong đấy không đường ra, tớ tự nghĩ ngợi, tớ tự buồn, tự đau, tự hạnh phúc trong bức tranh mình vẽ ra. Tớ biết chị ấy không thể chấp nhận được mối quan hệ giữa hai người chúng tớ, chỉ vì chúng mình là con gái. Tớ thậm chí còn phải cảm ơn chị vì đã khiến tớ tỉnh ngộ thật sớm không bị sa đọa trong bong bóng màu hồng đầy thủy tinh rải rác này.

    Muốn quên được một người đã khắc sâu vào trong tim điều đầu tiên không thể có thời gian rảnh suy nghĩ đến điều đó nữa. Nghỉ hè đến rồi đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để tớ dành hết tập trung cho việc học và không còn gặp bóng dáng nhỏ bé, xinh đẹp đó nữa. Tớ có thể học cách quên đi chị, thoát đi khỏi cờ đỏ ngõ cụt. Sẽ là lần cuối tớ và chị được gặp nhau.

    Mầm non sau cơn mưa đã bị vùi dập, nó chết rồi.

    Hôm nay tớ gặp lại chị đến nhận phòng. Chị không biết rằng trước ngày dán giấy thi tớ đã chạy bốn tầng lầu gần bốn mươi lăm phòng học chỉ để tìm được phòng thi có chị. Số thứ tự 24 phòng 3038. Chị vẫn như ngày nào, vẫn xinh đẹp như vậy và bỗng tớ nhận ra, quãng thời gian qua tớ công cốc rồi.

    Chị hôm nay vừa kết thúc kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của mình, cũng không còn ngồi trên ghế nhà trường nghe tiếng trống lần nào nữa. Chúc An của em cuộc sống sau này nhất định sẽ hạnh phúc, thành công mĩ mãn trên con đường mình đã chọn và nhất định.. phải tìm được người yêu mình hơn cả em đấy nhé.

    Nếu biết đó là lần cuối cùng được gặp chị, em nhất định sẽ ôm chị thật lâu. Nhưng có lẽ chị không cần đâu.

    Tạm biệt.

    Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tạm biệt cô gái em từng yêu, không ngại mà tiến lên thêm một bước.

    "Mỗi con người đi qua cuộc đời chúng ta đều là duyên là nợ, khi còn duyên trên trần tục thì còn tiếp tục quấn lấy nhau, khi đã hết duyên nợ thì mình đi, đi một cách thật bình yên mà khoan khoái không vướng bụi trần."

    Hết.
     
    Hạ Quỳnh LamLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...