Bài viết: 8 



Chương 1:
Ngày 18/1/2025..
Hôm nay là ngày thật sự tệ với cô. Cái ngày mà cô nhận ra được bộ mặt thật của người cô đã từng rất yêu, rất thương và từng cho đi rất nhiều. Gần 1 năm cô yêu anh ta, cô gần như không có một ngày nào yên ổn, tất cả chỉ là những chuỗi ngày đầy nước mắt, lừa dối.. Thậm chí bố mẹ của cô còn mang theo tiếng xấu vì bị anh ta đặt điều, vu oan.
"Tao đẻ ra nó nhưng tao không dạy nó!", "Mày phải thế nào thì nó mới vậy chứ".. Vâng, đó là tất cả những lời cay nghiệt của bà mẹ anh ta nói với cô ấy.
Đau đớn, ngã quỵ.. Cô gái ấy không ngờ rằng cô phải trải qua nỗi khổ sở nhục nhã này khi mới chỉ 21 tuổi. Có ai hiểu được, cuộc đời của cô ấy suýt bị hủy hoại bởi anh ta và gia đình gã. Cô ấy đã từng nhiều lần gào khóc trong đêm, nhưng không ai lắng nghe và thấu hiểu cô ấy. Cách duy nhất cô có thể làm là chia sẻ trạng thái lên mạng xã hội cá nhân, nơi mà cô có thể xả bớt đi những nỗi buồn đau của ngày hôm đó..
Và khi cô ấy đang cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn nhơ nhớp ấy, một điều kì diệu đã đến..
"Tinggg tinggg.." - tiếng thông báo tin nhắn vang lên, có người nào đó đã bình luận vào bài đăng của cô.
- "Uiii! Em thấy câu chuyện của chị giống hệt như câu chuyện của em và bạn gái cũ"
Bằng một sức mạnh thần kì nào đó, cô ấy đã trả lời cậu chàng này bằng năm chữ "Chị tiền đình em ơi!"
Chỉ với năm chữ nửa đùa nửa thật đó, cả cô và anh đều không ngờ được rằng mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây.
Và hôm đó, cô và anh tâm sự chuyện trò với nhau gần thâu đêm. Lạ lạ mà quen quen, mặc dù anh kém cô 1 tuổi và trước đó hai người không hề quen biết nhau, nhưng không hiểu sao anh lại cho cô cảm giác gần gũi đến lạ. Cô được thoải mái bày tỏ nỗi đau đớn sợ hãi của mình với anh, anh cũng rất thoải mái trải lòng với cô. Và không biết từ bao giờ, cô và anh tìm được cảm giác đồng điệu với nhau trong chính câu chuyện quá khứ của mình.
Anh mới chia tay mối tình khoảng 2 năm, cô cũng mới trải qua chuyện buồn bã trong tình yêu. Hai người, hai câu chuyện, cô đồng cảm với anh, anh đồng cảm với cô; hai trái tim cô đơn bằng một phép màu nào đó mà tìm được đến nhau.
Và kể từ cái ngày định mệnh đó, anh và cô không lúc nào là không ngừng trò chuyện với nhau. Dường như, anh mang đến cho cô một ngọn lửa thật sự mới, đốt cháy lại cuộc đời cô vốn dĩ đã cháy tàn. Cô và anh coi nhau như chị em, như bạn thân, mang đến cho nhau những câu chuyện, những cảm xúc chân thành nhất.
Nhưng có lẽ, con người ta vốn dĩ luôn không hài lòng vì những gì mình đang có. Đáng lẽ ra cô với anh nên chỉ dừng lại ở đây. Nhưng..
"Em dám không?" - cô hoài nghi hỏi anh khi anh ngỏ ý muốn tiến xa hơn với cô khi anh và cô mới chỉ quen nhau được một thời gian rất ngắn. Bản thân cô cũng e ngại rằng không biết cậu chàng này có thể làm cho cô hạnh phúc được không, có che chở và thấu hiểu cô được hay không, có thể lau đi những giọt nước mắt của cô hay không. Hàng loạt những câu hỏi, những băn khoăn xuất hiện trong đầu cô lúc đó. Nhưng có lẽ, vì hai người quá cô đơn, còn có đôi chút trẻ con nên đã tặc lưỡi bỏ qua tất cả những hoài nghi đó mà đồng ý đến với nhau và yêu nhau. Và cô cũng không nghĩ mọi thứ lại đến với cô quá nhanh và quá suôn sẻ đến vậy.
Không lẽ.. hạnh phúc thật sự mỉm cười với cô rồi sao?
Cô với anh cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất, vui cười nhiều nhất. Dường như, đã rất lâu rất lâu rồi cô mới tìm lại được cảm giác yêu đương nồng nhiệt đến vậy. Cả anh và cô đều yêu và cháy hết mình, như thể ngày mai sẽ là ngày cuối họ được yêu. Ngọn lửa hạnh phúc mà họ tạo ra có lẽ không có một điều gì có thể dập tắt được và cũng không điều gì thay đổi được tình yêu cháy bỏng trong họ.
* * *
Buổi hẹn hò đầu tiên, anh mặc một chiếc áo trắng, quần âu xanh, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô đen đến đón cô. Ngay giây phút cô trông thấy anh từ đằng xa, tim cô đã hẫng đi 1 nhịp. Cô thẫn thờ trước vẻ đẹp trai của anh. Ngồi sau xe anh, được hít hà mùi hương thơm phức tỏa ra từ người anh, cô gái ấy đơ người, ngây ngốc cười thầm như một đứa trẻ.
Buổi hẹn hò hôm đấy của hai người họ thật sự quá đỗi tuyệt vời và hạnh phúc. Anh đưa cô đến trung tâm thương mại chơi, đưa cô đi ăn bún riêu rồi đưa cô đi đền chùa thắp hương cầu sức khỏe và bình an. Họ cứ nắm chặt tay nhau suốt cả buổi ngày hôm đó. Sự hạnh phúc khó tả lẫn chút ngại ngùng và cảm giác lâng lâng khiến họ cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Hai người cứ đi bên nhau, ngại ngùng, hạnh phúc như những đứa trẻ mới lớn mới biết yêu. Và chắc chắn, cả anh và cô đều muốn khoảnh khắc vui vẻ đó sẽ kéo dài mãi mãi, lưu luyến mãi không muốn rời xa.
Hôm nay là ngày thật sự tệ với cô. Cái ngày mà cô nhận ra được bộ mặt thật của người cô đã từng rất yêu, rất thương và từng cho đi rất nhiều. Gần 1 năm cô yêu anh ta, cô gần như không có một ngày nào yên ổn, tất cả chỉ là những chuỗi ngày đầy nước mắt, lừa dối.. Thậm chí bố mẹ của cô còn mang theo tiếng xấu vì bị anh ta đặt điều, vu oan.
"Tao đẻ ra nó nhưng tao không dạy nó!", "Mày phải thế nào thì nó mới vậy chứ".. Vâng, đó là tất cả những lời cay nghiệt của bà mẹ anh ta nói với cô ấy.
Đau đớn, ngã quỵ.. Cô gái ấy không ngờ rằng cô phải trải qua nỗi khổ sở nhục nhã này khi mới chỉ 21 tuổi. Có ai hiểu được, cuộc đời của cô ấy suýt bị hủy hoại bởi anh ta và gia đình gã. Cô ấy đã từng nhiều lần gào khóc trong đêm, nhưng không ai lắng nghe và thấu hiểu cô ấy. Cách duy nhất cô có thể làm là chia sẻ trạng thái lên mạng xã hội cá nhân, nơi mà cô có thể xả bớt đi những nỗi buồn đau của ngày hôm đó..
Và khi cô ấy đang cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn nhơ nhớp ấy, một điều kì diệu đã đến..
"Tinggg tinggg.." - tiếng thông báo tin nhắn vang lên, có người nào đó đã bình luận vào bài đăng của cô.
- "Uiii! Em thấy câu chuyện của chị giống hệt như câu chuyện của em và bạn gái cũ"
Bằng một sức mạnh thần kì nào đó, cô ấy đã trả lời cậu chàng này bằng năm chữ "Chị tiền đình em ơi!"
Chỉ với năm chữ nửa đùa nửa thật đó, cả cô và anh đều không ngờ được rằng mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây.
Và hôm đó, cô và anh tâm sự chuyện trò với nhau gần thâu đêm. Lạ lạ mà quen quen, mặc dù anh kém cô 1 tuổi và trước đó hai người không hề quen biết nhau, nhưng không hiểu sao anh lại cho cô cảm giác gần gũi đến lạ. Cô được thoải mái bày tỏ nỗi đau đớn sợ hãi của mình với anh, anh cũng rất thoải mái trải lòng với cô. Và không biết từ bao giờ, cô và anh tìm được cảm giác đồng điệu với nhau trong chính câu chuyện quá khứ của mình.
Anh mới chia tay mối tình khoảng 2 năm, cô cũng mới trải qua chuyện buồn bã trong tình yêu. Hai người, hai câu chuyện, cô đồng cảm với anh, anh đồng cảm với cô; hai trái tim cô đơn bằng một phép màu nào đó mà tìm được đến nhau.
Và kể từ cái ngày định mệnh đó, anh và cô không lúc nào là không ngừng trò chuyện với nhau. Dường như, anh mang đến cho cô một ngọn lửa thật sự mới, đốt cháy lại cuộc đời cô vốn dĩ đã cháy tàn. Cô và anh coi nhau như chị em, như bạn thân, mang đến cho nhau những câu chuyện, những cảm xúc chân thành nhất.
Nhưng có lẽ, con người ta vốn dĩ luôn không hài lòng vì những gì mình đang có. Đáng lẽ ra cô với anh nên chỉ dừng lại ở đây. Nhưng..
"Em dám không?" - cô hoài nghi hỏi anh khi anh ngỏ ý muốn tiến xa hơn với cô khi anh và cô mới chỉ quen nhau được một thời gian rất ngắn. Bản thân cô cũng e ngại rằng không biết cậu chàng này có thể làm cho cô hạnh phúc được không, có che chở và thấu hiểu cô được hay không, có thể lau đi những giọt nước mắt của cô hay không. Hàng loạt những câu hỏi, những băn khoăn xuất hiện trong đầu cô lúc đó. Nhưng có lẽ, vì hai người quá cô đơn, còn có đôi chút trẻ con nên đã tặc lưỡi bỏ qua tất cả những hoài nghi đó mà đồng ý đến với nhau và yêu nhau. Và cô cũng không nghĩ mọi thứ lại đến với cô quá nhanh và quá suôn sẻ đến vậy.
Không lẽ.. hạnh phúc thật sự mỉm cười với cô rồi sao?
Cô với anh cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất, vui cười nhiều nhất. Dường như, đã rất lâu rất lâu rồi cô mới tìm lại được cảm giác yêu đương nồng nhiệt đến vậy. Cả anh và cô đều yêu và cháy hết mình, như thể ngày mai sẽ là ngày cuối họ được yêu. Ngọn lửa hạnh phúc mà họ tạo ra có lẽ không có một điều gì có thể dập tắt được và cũng không điều gì thay đổi được tình yêu cháy bỏng trong họ.
* * *
Buổi hẹn hò đầu tiên, anh mặc một chiếc áo trắng, quần âu xanh, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô đen đến đón cô. Ngay giây phút cô trông thấy anh từ đằng xa, tim cô đã hẫng đi 1 nhịp. Cô thẫn thờ trước vẻ đẹp trai của anh. Ngồi sau xe anh, được hít hà mùi hương thơm phức tỏa ra từ người anh, cô gái ấy đơ người, ngây ngốc cười thầm như một đứa trẻ.
Buổi hẹn hò hôm đấy của hai người họ thật sự quá đỗi tuyệt vời và hạnh phúc. Anh đưa cô đến trung tâm thương mại chơi, đưa cô đi ăn bún riêu rồi đưa cô đi đền chùa thắp hương cầu sức khỏe và bình an. Họ cứ nắm chặt tay nhau suốt cả buổi ngày hôm đó. Sự hạnh phúc khó tả lẫn chút ngại ngùng và cảm giác lâng lâng khiến họ cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Hai người cứ đi bên nhau, ngại ngùng, hạnh phúc như những đứa trẻ mới lớn mới biết yêu. Và chắc chắn, cả anh và cô đều muốn khoảnh khắc vui vẻ đó sẽ kéo dài mãi mãi, lưu luyến mãi không muốn rời xa.