"Cuộc sống của chúng ta như một cuốn nhật ký dài ngàn trang vậy. Ở trong đó có những trang giấy thấm đượm những nét bút đậm nhạt khác nhau, cũng có những trang giấy trắng tinh chưa được in dấu mực của bút."
Mình cảm thấy câu nói trên rất hay cũng như chủ đề này khá có ý nghĩa, nên cũng muốn góp ý một chút theo quan điểm của bản thân.
Đúng như thế nhỉ, cuộc sống của chúng ta thật sự rất đa sắc thái, muôn màu muôn vẻ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những người từ khi sinh ra cuộc sống đã gắn liền với hai chữ "điều kiện", có thể sống trong sung túc, đủ đầy; nhưng cũng hai chữ ấy, có những người lại thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Mặc dù hoàn cảnh khác nhau đấy, nhưng điều quan trọng ở đây là khi những người đó lựa chọn viết những trang tiếp theo của cuộc đời mình như thế nào. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, mọi thứ đều có thể thay đổi, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai. Cách tốt nhất mọi người có thể làm là học cách điều tiết cảm xúc, điều chỉnh trạng thái luôn ổn định, bởi nếu không may một ngày nào đó gặp phải biến cố, bạn cũng không rơi vào tình trạng hoảng loạn mà có những quyết định không đúng đắn.
Đối với mỗi người sẽ có những hoàn cảnh khác nhau, mà tùy theo trường hợp cũng như tính cách của mỗi người sẽ có những phương án xử lý tình huống không giống nhau. Có rất nhiều bạn cảm thấy mọi thứ không theo ý mình một chút; cảm thấy uất ức, đau lòng một chút; cảm thấy khó khăn, áp lực một chút.. đã cho rằng vấn đề của mình nghiêm trọng, tinh thần bấn loạn, nội tâm sụp đổ, không biết làm cách nào để giải quyết, đã cảm giác như mình bị "thần may mắn" bỏ rơi, hay cả thế giới đang quay lưng lại với mình rồi vậy. Có nhiều bạn lại lựa chọn sống với những vết thương trong quá khứ, không tìm cách vượt qua hay không đủ dũng khí để đối mặt, cứ thế chìm trong những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực mà chính mình tạo ra. Có nhiều bạn thì mặc dù rất nỗ lực phấn đấu, nhưng kết quả lại không như mong muốn cũng rất nhanh nản lòng, tự thấy thất vọng với chính bản thân.. Lúc này trước hết việc bạn nên làm là ổn định lại tinh thần, thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, bởi nguyên nhân chính có lẽ nằm ở bạn, vì thế bạn không thể chỉ đứng yên một chỗ chờ phép màu xảy đến được.
Nếu bạn những tưởng chỉ có mình bạn đang mất niềm tin vào cuộc sống, thì mình nghĩ rằng bạn nên xem xét lại. Mình tin là xung quanh bạn có rất nhiều người đang gặp rắc rối, và vấn đề của họ có thể lớn hơn rất nhiều chuyện bạn gặp phải. Nếu như bạn rơi vào hoàn cảnh không may mắn, bị khiếm khuyết một nơi nào đó trên cơ thể; nếu như một ngày nào đó bạn mất hết tất cả những gì mình đang có; nếu như bạn từng là một người bị trầm cảm, chỉ thích được ở một mình và làm bạn với bóng tối.. bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Không thể phủ định là cuộc sống của chúng ta đôi lúc cũng không công bằng như vậy, phải không? Những người như vậy vẫn tồn tại, rất nhiều. Nhưng họ cũng vẫn phải tiếp tục cuộc sống này một cách có ý nghĩa thì tại sao bạn lại không thể chứ?
Hơi lạc đề thì phải, nhưng mình muốn nói là mọi người đều không dễ dàng với cuộc sống của mình. Bạn chưa từng bị xã hội xa lánh, người thân coi thường, bạn bè lợi dụng, người yêu phản bội, gia đình bỏ rơi; chưa từng phải thất vọng với những người xung quanh khi không có ai hiểu mình, thất bại khi bản thân càng ngày càng tụt dốc, tương lai thì mờ mịt không biết đi về đâu, bất lực khi mất hết niềm tin và ý chí lạc quan với cuộc sống; hay chưa từng chịu những mất mát, những tổn thương, những vết nứt không dễ gì có thể hàn gắn lại.. thì chắc chắn bạn không thể hiểu cũng như cảm nhận được. Có cảm giác nếu rơi vào những trường hợp trên thì cũng giống như mất hết mọi thứ trong cuộc sống rồi nhỉ? Câu hỏi được đặt ra để kiếm tìm lời giải đáp: Bạn sẽ làm gì khi gặp tình trạng đó? , mình nghĩ sẽ có nhiều người băn khoăn suy nghĩ và tò mò tìm hiểu về điều này, để nếu chẳng may với bản thân có những sự cố không mong muốn cũng có thể đối mặt tiếp nhận. Nhưng có điều lý thuyết luôn không giống với thực tế, việc đưa ra những giả định và áp dụng nó hoàn toàn không đơn giản. Vậy thì vì lí do gì mà bạn lại trở nên nhạy cảm khi bất an, lo lắng nhiều như vậy, tại sao không để mỗi ngày đều trở nên vui vẻ và có ý nghĩa hơn khi còn có thể? Chuyện gì xảy ra thì sao chứ, Trái Đất vẫn quay, vạn vật tiếp diễn, tất cả đều thuộc quỹ đạo của nó, rồi cuối cùng mọi chuyện cũng đều sẽ ổn thôi.
Trên đây chỉ là một chút ý kiến cá nhân của mình, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc, và cũng mong là các bạn sẽ không phiền vì nó quá dài dòng. Cuối cùng, hi vọng là mọi người sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống mà mình đang có.