Hỏi đáp Nếu bạn mất đi tất cả mọi thứ trong cuộc sống, bạn sẽ làm gì?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 3 Tháng bảy 2020.

  1. hoa tuyết liên99 Muốn thương thật lâu một ai đó.

    Bài viết:
    66
    Sống trong xã hội, con người luôn phải nỗ lực, đấu tranh để đạt được những gì mình mong muốn. Và nếu chúng ta bất chợt mất đi tất cả những thứ chúng ta đang có thì điều đó thật sự là một cú sốc lớn đối với ta. Những tình cảm mà ta vun đắp và những vật chất mà ta đã từng nỗ lực tìm kiếm chỉ trong phút chốc mất đi khiến ta trở thành một người mất đi tất cả "vô sản" và "vô tình". Lúc ấy hẳn là sẽ phải đau lắm. Và lúc này nếu chúng ta không điều chỉnh cảm xúc kịp thời thì sẽ dễ dẫn đến một căn bệnh tâm lý nghiêm trọng, hoặc giả sẽ sinh ra ác niệm với người đã cướp đi mọi thứ từ tay ta.

    Có nhiều người bảo rằng mất đi thì ta phải tìm lại, nhưng thử hỏi mọi chuyện có dễ như vậy? Nói quả thực rất dễ nhưng để làm được thì lại quá khó vì chỉ người đã từng nếm trải cảm giác này mới thực sự hiểu rõ.

    Vậy trong lúc này điều đầu tiên ta nên làm là gì? Đương nhiên là chúng ta cần phải loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình rồi. Chỉ như vậy nhân cách của chúng ta mới có thể bình ổn không bị biến đổi bởi những điều khắc nghiệt của cuộc sống. Hoặc nếu sau cú sốc ấy ta mắc một chứng bệnh sang chấn tinh thần sau sự cố, mất đi động lực để đứng lên thì hãy đến nhờ các chuyên gia tâm lý hỗ trợ mình vượt qua. Đừng xem nhẹ cảm xúc ta lúc này mà bỏ qua, nếu không được điều chỉnh kịp thời thì chúng ta sẽ phải mất đi một thứ còn sót lại duy nhất và quan trọng nhất của bản thân đó là đánh mất chính mình.

    Và khi bản thân đã vượt qua, tâm lý ta được ổn định thì hãy bắt đầu bước tiếp nhé! Nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực hơn nữa để tìm về thứ mình đánh mất. Bởi nếu ta bắt đầu từ lúc cảm xúc mình quá mạnh, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực thì dễ dàng làm ra những hành vi cực đoan mà ta không thể nào khống chế cũng như tưởng tượng được. Và nếu sau bao nỗ lực ấy, ta tìm về những thứ mình đã từng đánh mất thì hãy cố giữ gìn và trân trọng nó. Vì chỉ khi ta biết trân trọng một thứ gì đó thì khi ấy ta mới thực sự xứng đáng để sở hữu nó.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  2. Tố Văn Shared to be loved

    Bài viết:
    55
    Tôi luôn tâm niệm "trời sinh ra ta ắt có chỗ dùng", khi ta còn nhận thức được "ta đã mất tất cả" có nghĩa là ta chỉ mất về vật chất thôi. Người ta nói "bàn tay ta làm nên tất cả", chẳng đâu xa chính Hồ Chí Minh khi đi tìm đường cứu nước cũng từ hai bàn tay trắng, rồi bàn tay ấy phụ bếp, viết báo, làm bồi bàn.. để mưu sinh nghiệp lớn. Bất kỳ ai muốn thành đạt đều phải trải qua những cơn sóng cuộc đời. Có câu "thuyền to thì sóng lớn" "cây to dễ độ", "trèo cao ngã đau" vì vậy thành bại là chuyện thường tình, cuộc đời này không ai sinh ra chỉ để triệt đường sống của ta cả, cả khi ta mất tất cả thì đổi lại vẫn luôn có một thứ dành cho ta, đó là "bài học", và có những thứ từ trong nội lực của ta, đó chính là "tinh thần", "nghị lực". Nên nhớ "khi ta không còn gì mới là lúc ta mạnh mẽ nhất", chính tinh thần của giai cấp vô sản đã làm nên hòa bình cho nhân loại. Phải lên thuyền to thì mới biết sóng lớn, ngã đau rồi thì sẽ có bài học nhớ đời, hãy coi thất bại là mẹ thành công.

    Ồ, nói nãy giờ, hóa ra việc "mất tất cả" không phải là thảm họa khiến ta suy sụp tinh thần. Nhưng tôi nói những điều ấy không phải để cổ súy cho những kẻ cờ bạc, theo kiểu thua keo này ta bày keo khác, chưa đến 6h30 chưa biết ai giàu hơn ai, bởi vì bài học cho những kẻ ngu xuẩn, lười biếng, xa đọa chỉ có thể là hãy chấm dứt ngay sự ngu xuẩn, lười biếng, xa đọa đó, nếu không làm lên phận sự gì cho đời thì xin hãy đừng là gánh nặng cho cuộc đời này. The end!
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  3. Shan Shan

    Bài viết:
    4
    Các bạn có tin không, khi tớ nói con người có tiền kiếp. Tớ đã nghiên cứu khá nhiều về vấn đề này và rút ra một nhận định. Mỗi con người chúng ta là một thực thể độc lập, là một linh hồn hoàn toàn tự chủ. Trong mỗi kiếp người, ta có một cơ thể khác nhau, cái tên, cuộc sống, và những mối quan hệ khác nhau. Kiếp này có thể ta là một người phụ nữ giàu có hạnh phúc, nhưng kiếp sau có thể ta sẽ là một kẻ nghèo hèn, đau ốm..

    Vậy chung quy những thứ chúng ta có được, cũng chỉ tồn tại trong một kiếp người mà thôi, cho cao lắm kéo dài một trăm năm. Vậy câu hỏi ở đây là gì? "Nếu bạn mất đi tất cả trong cuộc sống bạn sẽ làm gì?"

    Mình xin trả lời theo mặt tâm linh. Mất đi tất cả từ người thân, cuộc sống, địa vị, thân xác, cho tới tính cách, thì chẳng khác gì chúng ta đã chết. Vậy sau khi chết chúng ta sẽ làm gì?

    Nếu là tôi, chắc phải chờ sự phán xét của thần linh, xem cuộc sống trước kia của tôi đã phạm phải điều gì kinh khủng hay không. Hoặc xem xem bản thân sẽ được đưa đi tới đâu, thiên đàng hay địa ngục, rồi sau đó mới tính tiếp được.

    May mắn thì được lên thiên đàng, làm một linh hồn vui vẻ lạc quan. Xui xui thì xuống địa ngục để bị trừng phạt, và dĩ nhiên tôi sẽ phải chấp nhận chuyện đó rồi, lỗi do mình gây ra mà.

    Còn nếu được đầu thai thì sao nhỉ? À, đây lại là một điều hoàn toàn khác.

    Đầu thai, tức là tôi được sống lại, làm một con người mới, với một thân xác mới, một gia đình mới, một cơ hội mới. Vậy thì cứ tiếp tục sống thôi.

    Hi hi, nói đến đây chắc các bạn nghĩ tôi tào lao, tầm xàm ba láp. Nhưng xin các bạn hãy khoan vội phát xét, thực tế tôi chỉ nghĩ theo hướng tích cực thôi. Tức là, nếu chúng ta có chết đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao cả đúng không? Thế thì việc mất hết tất cả có là gì đâu, cùng lắm làm lại từ đầu thôi.

    Ví như, ta mất một người bạn thân. Ừ, thì buồn chút thôi, nhưng rồi ta vẫn có thể kiếm một người bạn khác. Ta mất một người yêu thương đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng rồi thời gian trôi qua, ta sẽ quên và tìm được một tình yêu mới.

    Còn cuộc sống thì sao, tiền tài, địa vị, danh vọng, những thứ đó khi mới sinh ra chúng ta làm gì có, đúng không nào? Đã không có và tự mình kiếm được, thì tại sao khi mất đi chúng ta lại phải hối tiếc. Tại sao chúng ta không bắt tay vào mà kiếm lại chúng, ở đó buồn rầu đau khổ để làm gì? Thời gian cứ thế trôi qua thôi, sống được bao lâu đâu.

    Còn người thân, ông bà, ba mẹ, vợ chồng, con cái.. Ừ thì ông bà, ba mẹ là những người thương yêu nhất với chúng ta, nhưng làm sao có thể chống lại được quy luật của thời gian, họ rồi cũng sẽ ra đi. Nếu nói theo mặt tâm linh, thì kiếp này họ là cha mẹ chúng ta đó, nhưng biết đâu kiếp sau lại chẳng là gì của ta, mà chỉ là một người xa lạ thì sao? Vậy có cần phải hối tiếc quá lâu hay không? Cuối cùng ta vẫn sống cuộc đời của chúng ta thôi.

    Vợ chồng, con cái thì thế nào nhỉ? Có người thay vợ, thay chồng vài lần trong cuộc đời, vậy khi mất vợ, mất chồng ta có thể kiếm người khác để thay thế mà. Còn mất con thì sao? Nếu bạn nghĩ thế này, chung quy khi lớn lên chúng rồi cũng sẽ xa vòng tay ta mà thôi. Mỗi người đều có số kiếp của họ, con chúng ta có lỡ ra đi trước chúng ta, thì đó cũng chỉ là do số nó phải chịu như vậy. Chúng ta không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật và phải sống tiếp.

    Còn gì để mất nữa nhỉ, thân xác, con người, tính cách. À, nói đến đây tôi lại nhớ tới bộ phim, về một cô gái bị tai nạn mất đi tất cả. May mắn sao cô ấy lại được cứu giúp, có một cơ thể mới, gương mặt mới. Rồi cô ấy làm gì? Về trả thù những kẻ đã hại cô ấy, hay tiếp tục làm lại cuộc đời một cách vẻ vang hơn. Đó, đó là những gì cô ấy đã làm. Còn tôi thì sao? Ừ, thì tôi vui mừng ấy chứ, nếu được trở lại và lợi hại hơn xưa thì quá tuyệt luôn, hi hi.

    Nhưng đời đâu như phim đúng không? Lỡ như từ một người xinh đẹp hoàn hảo, bị biến thành một người xấu xí kinh khủng như quỷ thì sao nhỉ, chết đi cho rồi.

    Ha ha, sao phải vậy? Cơ thể chỉ là thứ bên ngoài thôi mà. Khi là linh hồn ta còn chẳng có hình dạng ấy chứ, có một cơ thể xấu xí đã là may lắm rồi. Nếu như vì nó mà đánh mất con người bên trong mới là điều đáng sợ.

    Vậy khi bị mất một cơ thể hoàn hảo, tớ sẽ vẫn sống một cách lạc quan thôi. Có buồn thì cũng buồn chứ, nhưng buồn ít thôi, không buồn quá lâu. Rồi lại trở về với con người của mình, cố gắng sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp. Nhìn bầu trời xanh, ánh mặt trời, bông hoa hé nở, con bướm, con chim bay lượn là thấy yêu đời rồi. Việc gì phải bi quan, chỉ sợ không có cơm ăn mà chết đói ấy chứ.

    Để không phải chết đói thì dù có cụt tay cụt chân thì cũng phải kiếm được thứ gì đó để bỏ bụng. Mình đã là một con tinh trùng mạnh mẽ, thì tại sao lại đầu hàng trước số phận. Khi sinh ra ta đều có một mục tiêu là được sống, thế thì tại sao lại từ bỏ cuộc sống. Mỗi người đều có một lý do để được sinh ra mà.

    Còn thứ cuối cùng tớ muốn nói. Điều tớ sợ nhất, là đánh mất chính bản thân mình. Và tớ đang phấn đấu để không bị mất thứ đấy, mất cái đấy là mất hết tất cả. Vậy nhé, đừng ai để mất con người bên trong, vì không có linh hồn, các bạn chỉ là một cái xác. Linh hồn là của chúng ta, không ai có thể làm mất nó ngoại trừ chính chủ nhân của nó.
     
    Mạnh Thăngbỉ ngạn vong xuyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng bảy 2020
  4. Tieuacba

    Bài viết:
    2
    Cuộc sống mà như một trang giấy trắng thì đồng nghĩa bạn đang sống một cuộc sống không có ý nghĩa gì: Không mục đích, không tương lai, nói chung là thất tình lục dục bạn chả có cái nào hết.

    Cuộc sống mà nhàm chán như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.

    Đó là mình nói theo kiểu tuyệt vọng. Nhưng bạn đừng quên bệnh nào cũng có thuốc trị, nếu mà không có thuốc để chữa trị thì họ cũng cố gắn tạo ra và vược qua nó.

    Cuộc sống mà như tờ giấy trắng, bạn có phải ghét bỏ cuộc sống như vậy, hay là nó đang ghét bỏ sự lười biếng của bạn vì không tô màu lên cho nó.

    Nhiều người bệnh tật trên giường hấp hối muốn sống. Như bạn có tự hỏi rằng tại sao họ lại muốn sống.

    Và câu trả lời của mình là họ muốn hoàn thành bản vẻ cũng như cuộc sống của họ theo cách mà họ đã bỏ công và gầy dựng nữa chừng.

    Nếu một ngày cuộc sống của bạn chỉ như tờ giấy trắng. Đừng lo, bên chính bản thân bạn luôn có những cây viết chì màu từ đen đến màu sặc sở nhất để cho bạn tô lên.

    Hãy vẻ cho chính bản thân mình một màu sắc độc đáo.
     
    Mạnh Thăngbỉ ngạn vong xuyên thích bài này.
  5. Sesshou

    Bài viết:
    6
    Trong sinh mệnh của mỗi con người luôn có sự hiện hữu giữa vật chất và tinh thần. Thiếu một trong hai thứ thì không thể được gọi là cuộc sống vẹn toàn. Nhưng nếu bất chợt một ngày bạn nhận ra bản thân mình không còn gì cả. Tiền tài, tình yêu, sự nghiệp, gia đình.. bỗng chốc tan biến vào hư không, lúc đó bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có người sẽ cảm thấy cả thế giới như hoàn toàn sụp đổ. Bầu trời từ một màu xanh trong vắt tự dưng hóa thành nghìn mảnh vỡ cắm vào từng tấc da thịt trên người. Đau đến tê dại! Rồi họ tìm đến cái chết. Hoặc có người mặc dù đau đến tận tâm can nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng mà bắt đầu lại cuộc sống. Cũng có trường hợp con người ta cứ để mặc dòng đời xô đẩy, cứ thế tạm bợ sống qua ngày..

    Những trường hợp trên có ai không phải đau đến xé lòng? Đau đến tim gan vỡ nát? Nhưng cuộc sống sau này của mỗi người như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào bước đi kế tiếp mà họ lựa chọn.

    Những người đi tìm cái chết họ nghĩ rằng đó là con đường duy nhất để giải thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ này. Nhưng họ có chắc rằng sau khi chết bản thân thật sự giải thoát? Hay khi thể xác này hòa tan vào lòng đất thì phần hồn con người ta phải tiếp tục ở lại thế gian này, ngày ngày đêm đêm ở cõi hư vô mờ mịt gặm nhắm từng nổi đau đã trải qua? Nhìn từng thế hệ qua đi, vật đổi sao dời, nhưng nghiệp quả vẫn theo thân đời đời kiếp kiếp! Không ai biết được!

    Những người lay lắt tạm bợ sống qua ngày họ sẽ có hạnh phúc không? Có thể có hoặc có thể không. Tôi nghĩ thế. Nhưng tôi có thể chắc rằng họ sẽ đau khổ rất nhiều. Họ sẽ sống trong sự đau khổ này cho hết quảng đời còn lại. Sống không hề có mục tiêu và hy vọng. Có khác gì cái xác không có linh hồn!

    Còn những người lựa chọn làm lại cuộc sống sẽ như thế nào? Tôi nghĩ đó là một điều vô cùng dũng cảm nếu bạn lựa chọn như thế! Tuy rằng sẽ vô vàn khó khăn cùng chông gai nhưng không sao cả. Khi mất tất cả mà bạn vẫn lựa chọn bước tiếp thì còn gì là không thể. Tôi tin rằng cuộc sống sẽ không bỏ rơi những sinh mệnh luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp trên thế gian này.

    Nói là mất tất cả nhưng thật sự là tất cả hay sao? Tôi nghĩ rằng không phải là tất cả bạn à. Chúng ta còn sinh mệnh tươi đẹp này, còn sự hy vọng luôn bùng cháy nơi nội tâm đầy nhiệt huyết của chúng ta. Chỉ cần bạn tin vào chính bản thân mình, không buông xuôi hy vọng thì cuộc sống này cũng sẽ không quay lưng lại với bạn đâu!
     
    Mạnh Thăngbỉ ngạn vong xuyên thích bài này.
  6. Hanabi Ngọc Anh Hanabi

    Bài viết:
    64
    Em đã mất một số thứ trong cuộc sống nhưng chưa từng mất hết tất cả. Vì vậy, em chỉ có thể nói rằng: Nếu mình mất thì mình làm lại thôi, nhưng phải biết vì sao lại mất rồi từ đó rút ra bài học để không mắc sai lầm nữa. Nhưng sẽ có vài thứ mất rồi thì chúng ta không thể nào lấy lại được như sự tin tưởng của người khác, nếu mất nó đi, bạn sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian để lấy lại nhưng không hoàn toàn và họ sẽ vẫn còn những nghi ngờ nhỏ trong lòng.

    Nhưng em nghĩ rằng trường hợp mất hết tất cả trong cuộc sống chỉ có 10% xảy ra đối với 1 người vì chỉ khi người đó bị mất trí nhớ hoàn toàn và tất cả mọi người đều không quan tâm thi mới có thể nói là mất hết tất cả. Thường thì chúng ta cũng mất một phần nào đó trong cuộc sống và nó có mức độ lớn hoặc nhỏ tùy vào thứ mà ta đánh mất.

    Và người xưa thường nói: "Thất bại là mẹ thành công", chúng ta thường suy nghĩ câu này là từ thất bại rồi rút kinh nghiệm để vươn tới thành công, em lại có một hướng suy nghĩ đó là khi chúng ta mất một thứ dù nhỏ nhưng khi biết sự thật là từ những thứ nhỏ nhặt đó lại làm nên thành công thì ta mới biết quý trọng và bảo vệ nó để có thành công sau này.

    Vì vậy, em cho rằng dù trường hợp mất hết tất cả rất khó xảy ra nhưng chúng ta phải biết trân trọng những gì mình có và cố gắn bảo vệ nó để khi mất thì lại khó khăn để làm lại từ đầu.
     
    Mạnh Thăngbỉ ngạn vong xuyên thích bài này.
  7. bỉ ngạn vong xuyên

    Bài viết:
    0
    Mất-không bao giờ là mất hết, vì luôn luôn, sẽ có 1 ích lợi đi cùng song song nó. Một trang giấy trắng không phải là không có ích lợi của nó, một trang giấy trắng, ta có thể ghi lại những điều tốt đẹp hơn. Mất tất cả, là bao gôm mất cả những cái tốt và nhưng cái xấu. Mất vẫn có thể tìm lại, vậy, việc gì phải buồn. Cố lên, như vậy mai ta lại nở nụ cười.

    Nhưng không phải cái gì mất cũng tìm lại được, tốt nhất đừng đánh mất rồi mới hối hận. Các bạn à, trong cuộc sống, mất rồi khó mà có được thêm lần nữa, hãy trân trọng những gì mình sẵn có, vì đường đời còn dài, mất mác một chút mà lại tiếp tục mắc sai lầm, lại càng mất thêm. Vậy nên, nếu mất hết, mình sẽ cố gắng, làm lại từ đầu, cuộc đời mà, không gì lường trước được, biết đâu, mất lần này lại là khởi đầu tốt đẹp hơn. Mình muốn gửi tới các bạn, hãy cố lên, luôn sống hết mình với bản thân, không có gì là giới hạn, nên bạn chắc chắn sẽ sống tốt, đừng vì một lần thất bại mà bỏ rơi cả chặng đời sau này.

    Đây là câu trả lời của mình, nó có hơi nhảm nhí, mong các bạn góp ý cho mình. Dù mình còn đi học, nhưng mình đã từng cảm nhận được việc mất mọi thứ, cảm giác sụp đổ đáng sợ. Nhưng không sao, hãy bước tiếp trên con đường của mình, bạn sẽ có được thành công
     
  8. April M.A

    Bài viết:
    108
    Chỉ hai chữ thôi: "Sống tiếp"
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  9. Vân Khinh1902

    Bài viết:
    173
    Thực ra bản thân mình nghĩ, ông trời lấy đi của chúng ta một thứ, thì sẽ cho chúng ta một cái khác. Nên không cần phải lo lắng hay bị quan vì mất đi cái đó. Cái cũ mất đi thì cái mới mới xuất hiện. Đó là quy luật của cuộc sống. Nên chúng ta chẳng mất gì cả.

    Sợ nhất chính là chúng ta đánh mất bản thân mình. Không dám đối mặt với sự thật, không dám tiến về phía trước.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  10. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    90
    Nếu tôi mất đi tất cả mọi thứ trong cuộc sống thì tôi làm gì ạ?

    Thì lúc đó tôi không còn cần làm gì nữa cả vì chết rồi mà! Chỉ có chết rồi thì mới mất tất cả mọi thứ trong cuộc sống chứ, còn lại khi còn sống thì mình vẫn còn xác và hồn hây.

    Còn người thì còn của. Còn người thì còn tạo ra được từ 1 đến..

    Hì hì, đó là nói lạc quan level max nha.

    Còn khi bị bi quan level max ý, tôi sẽ nghĩ thế này: Sao cái cuộc đời này cóc ghẻ thế nhỉ? Mình sẽ tra google, cách tự tử nhẹ nhàng bớt đau đớn! Hoặc là làm cách nào, chết rồi mà vẫn được lên thiên đàng. ^^

    Xong sau đó, sẽ khóc inh ỏi, sưng húp mắt lên hết nguyên đêm. Sáng hôm sau thức dậy, thấy cuộc sống thật khác quá. Bỗng chốc nghĩ lại và hết muốn chết!

    Để chữa stress sau thất bại là hãy để cho bản thân rơi vào hố sâu đó đi, tuy nhiên là trạng thái tạm thời (mất 1 ngày hoặc vài tuần gì đó tùy cấp độ ẩm IC).

    Sau rồi, hãy đi tìm những thứ khác, tác động vô mình. Những thứ mình chưa bao giờ thích, những thứ mình vui, những thứ mình ghét ---> đi xem hết cho tôi, kiểu ăn lẩu thập cẩm, heo ăn tạp á. Vui kinh luôn! Xem xong, một là thấy nó mát y như mình và tự nhiên thấy vui, hai là thấy họ khác quá mình và cũng tự thấy yêu bản thân mình quá đáng.

    Thế nhé! Thật ra cái câu hỏi trông khá khoai sọ, tuy nhiên nó rất đúng với mình vậy nên trong tình huống này ai thoát ra được hố sâu tuyệt vọng đó thật sự là thành tiên đó! Bởi vì không phải ai cũng có thể tìm thấy ánh sáng lúc tối tăm, vực thẳm đó đâu!

    Chúc những người rơi vào hoàn cảnh này hãy có lạc quan và may mắn tìm ra ý nghĩa cuộc sống nhé. *yoci 112*
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...