Không biết mọi người dạy con như thế nào còn với mình, mình dạy con theo 4 tiêu chí: Dạy, dỗ, tôn trọng và tự do.
1: Dạy: Mình dạy con từ lúc bé còn rất nhỏ. Từ cách ăn nói, thái độ, cách ứng xử và hành vi của mình. Dạy bé phải mỉm cười vâng dạ chào hỏi mọi người. Dạy bé biết xin, biết cảm ơn khi được cho quà. Có lỗi phải nhận, biết sai phải sửa. Phải kính trên nhường dưới. Mình không chỉ kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích, mình còn kể cho bé nghe những số phận nghiệt ngã, những mảnh đời thiếu sót, những cuộc sống gian nan vất vả.
Để bé biết sống không phải là điều đơn giản. Và được sống là điều tươi đẹp nhất.
Mình dạy bé sống ở đời đừng chỉ biết nhìn lên mà sống là còn phải nhìn xuống nữa. Sống là phải có ước mơ có mục đính cho bản thân. Sống là phải biết yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.
Mình phải chăm chỉ cố gắng xây dựng ước mơ của mình, nếu không người khác sẽ thuê con đi xây dựng ước mơ của họ. Chẳng hạn như ước mơ của con là trở thành kĩ sư có thể thiết kế ra rất nhiều ngôi nhà xinh đẹp, khang trang, lộng lẫy. Nhưng con không thực hiện được, trong khi người ta đã thành công trở thành kĩ sư tài ba, còn con chỉ là kẻ xách hồ xây nên những ngôi nhà ấy cho họ.. vvvv..
2: Dỗ: Nói thật nhiều lúc tức quá mình cũng có to tiếng nạt nộ con, có lúc còn đánh mấy roi vào mông nữa kìa. Nhưng chủ yếu đều là dùng thái độ nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ với bé. Vì bé còn rất nhỏ mới có mấy tuổi bé thật sự chưa hiểu hết những gì mình dạy, mình khuyên, nên mình phải kiên trì dỗ giành phân tích cho bé hiểu. Con bạn dù lớn, dù bé bao giờ cũng thích cha mẹ nhỏ nhẹ khuyên bảo chẳng có đứa trẻ nào lại thích bị nạt mắng, rầy la cả đâu bạn ạ. Ông bà ta đã nói mà "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" bạn cứ thử dạy bé theo kiểu dỗ giành, khuyên nhủ, nhẹ nhàng mà xem, đảm bảo bé sẽ dễ dàng tiếp thu và nghe lời hơn.
Con cái là của chúng ta, chúng ta yêu thương nhiều như thế nào, yêu ra sao ngại gì mà chúng ta không thể hiện ra để cho bé hiểu và cảm nhận cơ chứ. Mình ấy à nhiều lúc đối xử với con còn ngọt hơn cả bể mật nữa đấy. Lúc nào cũng con yêu à, con yêu ơi, con yêu nên thế này, con yêu nên thế kia, mẹ yêu con nhiều nhiều lắm, con có yêu mẹ nhiều nhiều không? Ông chồng nhà mình nhiều lúc còn nhìn mình rồi than vãn: "Vợ ơi anh xin em đó bớt ngọt đi nhức hết cả răng. Da gà, da vịt, da ngỗng nổi hết cả rồi. Kinh." Hì hì hì..
3: Tôn trọng: Mình không chỉ dạy bé phải tôn trọng, giúp đỡ mọi người mà mình còn phải tôn trọng bé. Mình phải tâm sự chia sẻ cùng bé, có chuyện gì cũng phải lắng nghe ý kiến của bé, nếu điều đó đúng bạn nên xuôi theo bé, để bé hiểu ít nhất bé cũng được ba mẹ mình tôn trọng, không phải lúc nào cũng phải làm theo sự chỉ định của ba mẹ. Lúc bé mình mới được hai tuổi mình bắt đầu dạy bé cách lựa chọn. Gần như là tất cả sự việc liên quan đến bé mình đều để bé đứng trước nhiều sự lựa chọn, và bắt bé chọn ra một điều mà bé xem là thích hợp với mình nhất. Ví dụ lúc mặc quần áo mình sẽ mở cả hai tủ đồ của bé ra (một tủ quần áo mùa đông, một tủ đồ mùa hè) và bảo bé con thích mặc gì thì con cứ chọn. Có lần trời mùa hè nắng chói chang bé bảo: "Con thích cái này" (bé chỉ áo khoác da của mình), mình bảo: "Ok con" mình vẫn lấy mặc vào cho bé. Được một lúc nóng quá bé đòi cởi lúc ấy mình mới phân tích rõ ràng cho bé hiểu, có nhiều lúc sự lựa chọn không phải chỉ cần con thích là được đâu, nó còn liên quan đến hoàn cảnh xung quanh, và cách nhìn nhận của người khác nữa. Hay sáng sớm dậy mình sẽ hỏi bé hôm nay con sẽ ăn cơm với gì? Thịt, cá hay trứng rau cải hay mồng tơi. Cũng có thể là lúc đi chơi mình sẽ hỏi bé con muốn đi hay ở nhà? Nói tóm lại mình luôn để bé đứng trước sự lựa chọn để bé tự quyết định. Nếu không sai mình sẽ tôn trọng quyết định của bé. Nếu sai mình sẽ phân tích cho bé hiểu.
Để bé biết bé cũng có nhân quyền.
4: Tự do: Mình để cho bé tự do vui chơi không gò bó miễn sao bé không làm hư hại cái gì hay tổn thương đến bản thân và những người xung quanh. Thay vì bồng bế bé trên tay, mình luôn thả bé tự do chạy nhảy, tung tăng chơi trong phạm vì mình có thể theo dõi. Mình dạy bé cách sống độc lập. Cách biết tính toán phân chia. Chẳng hạn như một tuần mình sẽ mua cho bé 3 gói kẹo, bánh mà bé thích ăn rồi bảo bé: "Số kẹo này con muốn ăn thế nào cũng được nhưng phải đến đúng ngày này tuần sau mẹ mới mua tiếp cho con. Vì thế con có thể ăn hết một lần, cũng có thể chia ra mà ăn tùy con tính toán. Nhưng nếu lúc con ăn mà gặp bạn bè hoặc anh chị em, con phải chia cho mọi người nữa"
Đấy là cách mình dạy con bé nhà mình. Mẹ mình và chồng mình nhiều lúc cũng rầy la mình, con còn nhỏ đã biết gì đâu mà nghiêm khắc với nó quá. Nhưng mình vẫn bảo thủ giữ đúng nguyên tắc của mình. Theo mình "măng non dễ nắn chứ tre già rồi nắn kiểu gì đây." Dạy khi bé còn nhỏ mới dễ dạy chứ để đến quá đốt rồi khó uốn nắn lắm. Hơn nữa mình dạy con nhưng cũng không phải là gò bó bắt ép quá nạ. Mình vẫn để bé hồn nhiên vui chơi với đúng tuổi của bé mà.
Nhiều người còn cười mỉa mai mình bảo: "Ôi dời dạy cho lắm vào để xem sau này có thành thiên tài không?" Mình chẳng để tâm. Đối với mình có thành thiên tài hay thiên linh tinh gì cũng là do đức hạnh của đứa bé mà thôi.
Điều quan trọng là mình đã ra sức dạy dỗ con cái thành người mà không phải bỏ bê, qua loa, vô tâm với chúng.
Đời mà, đâu ai biết trước được chữ "ngờ". Mình không dám tự tin nói rằng con mình sau này sẽ là người tài giỏi, sẽ trở thành người tốt. (Cái đó còn tùy thuộc vào cách sống và suy nghĩ của nó có bị bào mòn, tha hóa bởi xã hội này hay không). Nhưng bây giờ mình dám hãnh diện đứng trước mọi người và nói rằng: "Con mình là đứa trẻ ngoan"
Nếu bạn cảm thấy mình dạy con như thế là đúng thì bạn có thể áp dụng. Quan trọng là con bạn đang ở giai đoạn nào ngây thơ, hay trưởng thành. Có thể uốn nắn được nữa hay không? Hay đang trong tuổi "nổi loạn"