Ngôn Tình Naruto - Tuyết Ban Đầu Cũng Chỉ Là Nước - Tiểu Bảo Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Bảo Ngư, 25 Tháng mười 2021.

  1. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày hôm đó đến nay đã được 2 tuần rồi, sau sự việc đó Sasuke luôn hành động rất kì lạ. Cậu ấy đã bao giờ vào bếp đâu vậy mà lại chịu vào bếp tiếp tôi rửa rau, giúp tôi dọn dẹp nhà còn không cho tôi làm việc nặng. Tôi có cảm giác dường như cậu ấy luôn đi theo sau tôi hay có lẽ là tôi quá nhạy cảm rồi, nhà cậu ấy thì muốn đi đâu chẳng được.

    Còn một việc rất kỳ lạ nữa mỗi ngày Sasuke đều trán kề trán với tôi, cậu ấy luôn kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi một ngày ba lần. Đúng thật lần đó tôi hơi tơi tả, phải nằm viện 2 ngày vì bị thương ở chân và ngâm nước quá lâu nhưng mà như này quả thật hơi quá.

    Sáng hôm nay tôi vẫn như thường lệ vào bếp nấu ăn, sau khi giúp đỡ tôi xong Sasuke liền ngồi vào bàn. Tôi cảm thấy dường như cậu ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi, chịu không nổi nữa nên tôi đành mở lời trước.

    "Sasuke, cậu có chuyện gì sao?" Tuy không nhìn cậu nhưng vẫn theo thói quen mà cười nhẹ.

    "Cái đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng." Sasuke vẫn nhìn chằm chằm Izumi

    "Ah, ý cậu là nhẫn thuật mà tớ đã dùng phải không, nhưng mà nó là bí thuật của tớ cho nên.."

    "Tôi không nói cái đó.."

    "Thứ tôi muốn biết đó là.. vì sao ngày hôm đó cậu lại hành động kì lạ trong nhà tắm" Sasuke vừa nói vừa tiến gần về phía tôi, vừa dứt lời thì cậu đã áp sát thân mình vào tôi, tay còn lại chống kế bên tay tôi.

    Tim tôi nó sắp nổ rồi, thật khó thở vì sao lại như vậy. Chẳng lẽ tôi bị bệnh gì sao mà dạo này nó hành động thất thường quá. Chẳng lẽ.. chẳng lẽ mình thích Sasuke rồi sao.

    Cô ngay lập tức quay người dùng hai tay đẩy người Sasuke ra thế nhưng càng đẩy cậu ta càng áp sát, khiến mặt Izumi càng lúc càng đỏ cuối cùng cô đã khóc. Sasuke giật mình lùi ra, cô không còn sức mà ngồi sụp xuống nền sàn.

    "Xin lỗi.. tôi không cố ý.." Sasuke lúng túng không biết phải dỗ tôi kiểu gì.

    Cậu quỳ xuống ngồi đối diện Izumi, một tay vuốt dòng nước mắt trên mặt cô. Izumi cũng không phải yếu ớt gì nên cũng đã dừng khóc.

    "Sasuke, tớ thích cậu!" Tôi trầm mặt xuống

    Sasuke bất ngờ với lời tỏ tình của Izumi, đây không phải là lần đầu cậu nhận được lời tỏ tình nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy khó xử như vậy. Sasuke đứng dậy bỏ đi về phòng mình mặc cô đang ngồi đó, thấy cậu hành động như vậy tim cô rất đau nhưng lại chẳng thể làm gì được.

    Tôi đã ăn cơm trước phần của Sasuke tôi để trong tủ kèm một tờ giấy nhắc nhở cậu ấy nhớ hâm lại rồi ăn. Hôm nay Ngài Đệ Tam gọi tôi đến bệnh viện để khám sức khoẻ và xem xét tình hình hồi phục trí nhớ như thế nào.

    Sau khi Ninja trị liệu rời khỏi phòng Ngài Đệ Tam liền tiến vào ngồi kế bên tôi, tôi không biết vì điều gì nhưng có vẻ tôi phải nằm viện một thời gian rồi. Họ đã truyền nước biển cho tôi còn mặc cho tôi đồ của bệnh nhân luôn.

    "Izumi, ta nghe nói cháu đã hồi phục ký ức rồi?" Ngài Đệ Tam ân cần hỏi

    Có vẻ là thầy Kakashi nói nhưng nó đúng với ý định của tôi.

    "Dạ, đã được một thời gian rồi! Nhưng mà vì sao cháu lại phải nằm viện vậy ạ."

    "Sau khi kiểm tra kỹ thì bọn ta phát hiện cơ thể của cháu quá yếu, có lẽ đây là lý do cháu không giỏi cận chiến vậy nên cháu cần phải ở đây cho đến khi khoẻ hoàn toàn."

    "Nhưng mà cháu có thể viết vào tờ giấy này tất cả những thứ cháu nhớ được không? Ta cần nó để điều tra" Ngài Đệ Tam đưa cho tôi một tờ giấy.

    Tôi cầm lấy tờ giấy viết hết những gì về thân phận của mình cùng với sự việc ngày hôm đó. Một nhóm Ninja đeo mặt nạ tấn công và giết toàn bộ tộc nhân còn tôi được ông giấu dưới mật thất đến khi tôi bước lên thì mọi người đã bị sát hại hết. Tôi kể tất cả mọi thứ không giấu diếm gì vì chỉ có như thế đối với họ tôi sẽ mất hết tác dụng.

    "Từ giờ cháu hãy tạm thời ở bệnh viện đi, sức khoẻ cháu quá yếu không tốt để tiếp tục làm nhiệm vụ." Sau khi cầm lấy tờ giấy ông liền nói.

    "Cháu biết rồi!"

    "À mà có người muốn gặp cháu đó" Ngài Đệ Tam bỗng dưng quay lại nói.

    Tôi khá bất ngờ khi nghe câu đó, tôi chẳng quen ai ngoài đồng đội cả vậy thì người đó là ai.

    Sau khi nghe lời tỏ tình của Izumi, Sasuke vô cùng rối cậu không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Tuy bây giờ cậu đang nằm ngủ trong phòng nhưng đầu cậu luôn rối rắm chuyện ban nãy. Nó khiến cậu khó chịu, ước rằng là chưa từng được nghe sẽ tốt hơn nhưng lại có chút hối tiếc.

    "Ăn cơm trước rồi tính sao!"

    Cậu quyết định tạm gác mọi chuyện sang một bên đi ăn trước đã nếu có gặp mặt thì lờ đi là được. Cậu bước xuống hành lang đi vào bếp nhưng trong bếp trống không, Izumi không có ở đây. Thức ăn của cậu thì được để trong tủ cùng một tờ giấy ghi chú, cậu thử đi xung quanh tìm cô nhưng tìm khắp nhà cũng chẳng thấy.

    Giày của cậu ấy cũng không có ở đây nhưng đồ đạc trong phòng vẫn còn đó, chắc là Izumi chỉ đi ra ngoài một lúc. Mà tại sao mình lại tìm cậu ta, đi đâu là quyền của cậu ấy đâu liên quan đến mình nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy.

    "Thôi đi ăn trước vậy.."

    Cậu tự hâm lại thức ăn rồi ăn hết tất cả, tự dọn dẹp hết mọi thứ rồi bước về phòng. Nhưng đi được vài bước cậu đã dừng lại, lặng người một lúc rồi cậu quay lại căn bếp ngồi ở đó đến tận chiều.

    Trời đã sắp tối rồi sao Izumi vẫn chưa quay về, hay là cậu ấy ở nhà bạn. Nhưng mà ngoài mình ra cậu ấy có quen ai đâu.

    ".. Naruto.." Sasuke bỗng giật mình.

    Sao mình lại quên mất Naruto, cậu ta hình như rất thích Izumi. Không lẽ vì giận mình mà cậu ấy qua sống cùng Naruto, chuyện đó không được.

    Sasuke ngay lập tức rời khỏi nhà chạy nhanh tới nhà Naruto nhưng mà trước giờ cậu đã tới đó bao giờ đâu. Không biết nhà Naruto cậu chỉ còn cách chạy khắp làng tìm cậu ta, chạy được một lúc thì bắt gặp Naruto mặt ủ rũ đang chạy đi đâu đó. Vừa nhìn thấy cậu, Sasuke ngay lập tức nhảy xuống tóm lấy cổ áo Naruto tức giận hỏi.

    "Izumi bây giờ đang ở đâu?" Sasuke tức giận quát lớn giữa đường.

    "Cái đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng.. cậu đã làm gì Izumi mà giờ cậu ấy lại nằm trong bệnh viện hả?" Naruto tức giận nắm lấy cổ áo Sasuke.

    "Cậu nói gì.. Izumi ở trong bệnh viện sao.." Cậu hoang mang buông lỏng bàn tay.

    "Tôi không biết cậu đã làm cái gì nhưng Izumi sắp rời khỏi làng rồi đó.."

    "Ý cậu là gì.. rời khỏi làng là sao.." Cậu cảm thấy bất ngờ, sợ hãi đến khó thở.

    "Khi nãy tôi có gặp thầy Kakashi, thầy ấy nói Izumi còn có một người dòng họ khác và người đó đang muốn đưa Izumi rời khỏi đây. Bây giờ tôi không có hứng thú cãi lộn với cậu, tôi còn phải ngăn cản.."

    Naruto chưa kịp nói xong Sasuke đã đi mất, cậu lao nhanh đến bệnh viện nhưng khi đến tới nơi thì Izumi đã biến mất. Cậu nhìn thấy một Ninja trị liệu gần đó liền tiến đến hỏi.

    "Anh ơi, anh có thấy bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi không?" Sasuke gấp gáp hỏi.

    "Ah, cô bé đó đã xuất viện rồi hình như là đi với một người đàn ông.."

    "Họ đi hướng nào rồi!"

    ".. Nghe nói là đi về phía cổng làng thì phải."

    Nói xong nhìn xuống thì đã không thấy cậu đâu, Sasuke gấp gáp chạy hết tốc lực tới cổng làng vừa kịp lúc Izumi đang làm thủ tục, cậu hét lớn về phía cô.

    "Izumi!"

    Hai tay cậu đè lên gối gấp gáp thở lấy hơi, Izumi đã nghe thấy tiếng gọi của cậu nhưng cô không quay đầu lại chân vẫn đi tiếp cùng người đàn ông đội mũ che bước ra khỏi cổng làng.

    Sau khi lấy được ít sức cậu ngóc đầu dậy cứ ngỡ cô sẽ chờ cậu nhưng nào ngờ cái cậu nhìn thấy là bóng hình đang bước đi không quay đầu lại.

    Họ sắp bước qua vạch phân cách của làng thì bất chợt có một cánh tay kéo cô lại.

    "Đừng đi.." Cậu cúi trầm khuôn mặt xuống

    "Đừng đi có được không?"

    Sự việc này nằm ngoài dự tính của tôi, cứ ngỡ là cậu ấy sẽ không quan tâm nào ngờ lại có thể vì tôi mà làm đến mức này.

    "Đừng đi.. ý cậu là sao?" Tôi hỏi ngược lại cậu ấy.

    Sasuke vẫn im lặng dường như là không biết phải trả lời như thế nào, cậu ấy làm tôi vô cùng thất vọng.

    ".. Cậu làm tớ thất vọng quá" Tôi đẩy mạnh bàn tay cậu ấy ra.

    "Tôi cần cậu.." Sasuke nắm chặt hơn, ngước mặt nhìn tôi nói lớn.

    ".. Ở lại bên cạnh tôi đi.."

    "Sasuke, cậu ích kỉ quá! Ở lại bên cạnh cậu vậy với tư cách là gì?" Tôi vẫn muốn hỏi dù cho đã biết trước câu trả lời.

    Sasuke vẫn im lặng đôi mắt không dám nhìn thẳng vào tôi, tôi biết cậu ta là một kẻ tham lam luôn mong muốn có được sự yêu thương nhưng tôi cũng là một kẻ độc tài, tôi cũng muốn chiếm hữu sự yêu thương của cậu.

    "Chú đợi cháu một xíu, cháu có việc cần giải quyết trước."

    "Nhanh lên, trời sắp tối rồi!" Người đàn ông đội mũ che quay đầu về phía khu rừng.

    "Sasuke! Từ lần đầu tớ gặp cậu, tớ đã cảm thấy sự cô đơn bên trong đôi mắt cậu. Cái hành động lạnh lùng của cậu như những cái gai xua đuổi những người muốn yêu thương cậu."

    "Lúc đó tớ đã tự nói rằng mình sẽ không bao giờ chạm vào những cái gai đó đâu vì trên người mình đã có đầy vết thương rồi nhưng càng ở bên cậu tớ lại càng muốn chạm vào, muốn xoa dịu những cái gai đó. Tớ muốn chiếm lấy nụ hồng đó để lấp đầy vết thương trong lòng tớ.."

    "Nhưng mà cậu lại chẳng chịu trao nụ hồng đó cho tớ mà lại tiếp tục vùi sâu nó bằng những cái gai sắc bén hơn, cậu làm tớ đau lắm đấy. Vì cậu tớ đã thay đổi mong muốn của mình vậy cậu sẽ vì mình mà làm cái gì đây?"

    "Cậu sẽ làm gì để bù đắp cho vết thương của tớ đây?" Tôi cười khổ.

    Sasuke vẫn tiếp tục im lặng, cậu ấy suy nghĩ quá lâu hoặc có khi là cậu ấy còn chẳng để tâm. Cô buồn rầu rút cánh tay lại đáng lí là phải quay đầu rời đi ngay nhưng không hiểu sao cô vẫn còn một chút tiếc nuối mà vẫn nhìn cậu, chờ cậu trả lời.

    "Izumi, ta không còn thời gian nữa rồi, đi thôi!" Người đàn ông gấp gáp kéo tay cô đi.

    "Tớ sẽ trao cho cậu nụ hồng mà cậu mong muốn.. vậy nên.. ở lại đi.." Sasuke hét lớn về phía tôi.

    Trái tim tôi thắt lại cuối cùng cậu cũng đã có câu trả lời nhưng mà đó vẫn chưa phải tất cả những gì tôi muốn nghe.

    "Vậy còn những vết thương của tớ thì sao?"

    "Tôi sẽ yêu thương, chăm sóc cậu.. vết thương rồi sẽ lành thôi.."

    Tuy đó vẫn chưa phải câu trả lời mà tôi muốn nghe nhất nhưng bây giờ có lẽ nó là tốt nhất. Tôi lao tới ôm Sasuke, thân hình nhỏ bé của tôi nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.

    "Cảm động quá!" Kakashi đứng ở một góc vỗ tay

    Thầy ấy đứng ở đó từ lúc nào vậy sao mình không cảm thấy được gì hết.

    Izumi vội đẩy Sasuke ra, mặt ngượng đỏ như quả cà chua. Sasuke cũng ngại ngùng không kém, cả hai như bất động trước mặt thầy Kakashi.

    "Hai đứa cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm tới thầy." Kakashi cười một cách nham hiểm.

    "À.. Chú ơi, chúng ta ra kia nói chuyện một chút nhé!" Tôi vội kéo tay chú đi sang một gốc cây gần đó.

    "Cậu đi đâu vậy?" Sasuke nắm lấy tay tôi hỏi.

    "Đừng lo, mình chỉ đi một chút rồi về thôi!" Nói xong cậu ấy cũng buông tay ra.

    Thầy Kakashi tiến lại gần Sasuke mặt hơi nham hiểm, thủ thỉ vài câu.

    "Hai em tiến triển nhanh quá nhỉ!"

    "Thầy.. thầy nói cái gì vậy.. Tất.. nhiên là vậy rồi.." Sasuke lắp bắp nói.

    Hai người bên kia nói chuyện được một lúc thì người đàn ông bỗng biến mất, Izumi quay về tiến lại gần bên Sasuke nắm lấy bàn tay cậu.

    "Về nhà thôi!" Tôi cười rạng rỡ.

    "Nên về nhà rồi.."

    "Ah, hai đứa coi thầy thành không khí luôn rồi!" Kakashi càm ràm.

    Từ xa có một bóng người đang chạy tới, chắc là Naruto rồi nhưng có vẻ cậu ấy chậm quá rồi.

    "Nè.. Izumi ơi.." Naruto thở hồng hộc dừng ngay phía trước Izumi.

    "Chậm chạp quá.. nhưng mà hôm nay cậu làm tốt đó" Sasuke cười khi dễ.

    "Hả, ý cậu là gì hả?" Naruto trợn mắt nhìn Sasuke.

    "Thôi được rồi, hôm nay chúng ta đi ăn ramen đi. Tớ đãi cho" Tôi tách hai người họ ra đỡ phải gây lộn.

    "Thật hả, cảm ơn cậu.. ý nhưng mà.. ý cậu là cậu sẽ ở lại làng hả?" Naruto bất ngờ sáp mặt gần tôi.

    "Tránh ra!" Sasuke vội đẩy Naruto ra nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

    "Thôi được rồi, mình đi thôi" Tôi cố đẩy hai người đi.

    "Thầy Kakashi cũng đi nhé!"

    "Ừ!".

    Hết Phần 1
     
    Hồ Thanh Tâm thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...