Ngôn Tình Naruto - Tuyết Ban Đầu Cũng Chỉ Là Nước Phần 5 - Tiểu Bảo Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Bảo Ngư, 25 Tháng mười hai 2021.

  1. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 41: Lại gặp Yumi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghe vậy em cũng đủ hiểu là bà Tsunade chưa nói gì với thầy rồi! Cô ta tên là Yumi, là một Tuyết Nữ thuần huyết. Em cũng là một Tuyết Nữ nhưng chỉ là nửa thôi, trong nhiệm vụ vừa rồi em đã chạm trán với cô ta."

    "Nói một cách chính xác thì là cô ta tha mạng cho tất cả mọi người ở đó, em đã rất cố gắng nhưng dù là một vết thương dính máu cũng không có."

    "Cái gì.. em nói em là Tuyết Nữ hả!" Jiraiya hét lớn.

    "Bé bé thôi, bộ thầy muốn cả nơi này biết hả!"

    "Nhưng mà theo thầy biết thì Tuyết Nữ chỉ có trong truyền thuyết thôi mà!"

    "Thầy nghĩ em lại đi lừa thầy sao, nếu không tin thì thầy xem nè!"

    Cô biến đổi cơ thể cho ông xem, sau khi tận mắt nhìn thấy ông mới chịu tin.

    "Em chỉ muốn thầy cẩn thận một chút. Được rồi, em phải đi đây!" Izumi đứng dậy.

    "Hả! Em muốn đi về hả?"

    "Không phải, em có việc nên sẽ rời làng một thời gian. Em chần chừ lâu như vậy chính là để gặp thầy đó, giờ thì em xong việc rồi."

    "Vậy chúc em may mắn!" Ông vẫy tay chào cô.

    Izumi đến sân luyện tập chào tạm biệt mọi người rồi liền rời đi, cô nhanh chân đi về phía Phong Quốc. Cô mất cả 2 ngày mới đến làng Cát chủ yếu là để thăm Gaara và mọi người, cô cũng nghe tin Gaara bị bắt nhưng lúc về tới nơi thì cậu đã được cứu rồi.

    Cô được Ninja làng Cát đưa đến gặp Kazekage, Izumi đứng ngoài gõ cửa lịch sự.

    "Vào đi!" Gaara lên tiếng.

    Izumi lại trùm cái mũ lên đi vào trong, muốn hù cậu một chút.

    "Ngươi là ai, ta chưa từng thấy ngươi!" Gaara cảnh giác.

    "Hehe! Ta là.." Izumi cười gian.

    Nụ cười của cô khiến Gaara gợn gáy nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, Izumi lấy tay gỡ từ từ cái mũ ra. Vừa nhìn thấy lọn tóc màu ánh kim lộ ra thì cậu đã ngờ ngờ nhận ra.

    "Tada! Izumi nè!"

    "Cái gì! Izumi!" Temari vừa bước vào phòng liền giật mình.

    Cô tính sẽ hù từng người một nhưng có vẻ kế hoạch của cô thất bại rồi, Izumi lại phải mất một lúc lâu để giải thích và ổn định cảm xúc của họ.

    "Cậu bình an là tốt rồi!" Gaara mỉm cười.

    "Lần này đến đây chủ yếu là để thông báo cho mọi người biết tin và cũng là đến để thăm mọi người."

    "Vậy thì em chuẩn bị đi, chị sẽ không để cho em nghỉ xả hơi đâu!" Temari cười gian xảo.

    "Ôi trời! Lại nữa rồi!" Kankuro thở dài.

    "Khoan đã, em đã có dự tính sẵn rồi. Gaara! Đi theo tớ!"

    Cô kéo tay Gaara đi ra bên ngoài, tiến về phía bãi cát mà khi còn nhỏ cả 3 đều chơi.

    "Chúng ta chơi cát như hồi trước đi nhé!" Izumi hồn nhiên cười.

    Mọi người đều cười một cách vui vẻ nhào thẳng vào bãi cát mà chơi, Gaara và Izumi lại bắt đầu đấu với nhau bằng cách xây lâu đài cát. Đương nhiên cuối cùng Gaara vẫn thắng.

    "Hông chịu đâu, cậu chơi ăn gian!" Izumi giận dỗi.

    Cô phồng má lên tỏ vẻ tức giận khiến Gaara cười một trận, Temari và Kankuro đứng đằng sau bày ra khuôn mặt gian xảo.

    "Izumi, chị có cái này hay lắm nè!" Temari vẫy tay gọi.

    "Cái gì vậy?"

    Izumi vội chạy lại gần tới nơi thì liền té xuống một cái hố lên vừa với cả cái thân cô, chi còn lộ mỗi cái đầu.

    "Là chị làm phải không, Temari!" Izumi đơ mặt nhìn cô.

    "Không phải chị, là Kankuro làm đó!" Cô tỏ vẻ ngây thơ chỉ tay về Kankuro.

    "Cái gì! Sao chị lật mặt nhanh vậy, rõ ràng là chị bảo em đào mà!" Kankuro vô tội giải thích.

    Gaara nhìn thấy vậy càng không nhịn được cười, còn Izumi vẫn đứng yên bên dưới bày ra khuôn mặt gian xảo không kém gì họ.

    "Em chỉ nói là chúng ta chơi cát chứ không có nói là không được chơi thứ khác đúng không, vậy thì chúng ta sẽ chơi đắp người tuyết nha!"

    "Chưa tới mùa đông thì lấy đâu ra tuyết!" Gaara phì cười.

    "Không! Không cần tới mùa đông, chỉ cần tớ muốn thì sẽ có tuyết thôi mà! Bởi vì tớ là Tuyết Nữ!"

    Trong sân cát bất ngờ có tuyết rơi nhưng chỉ là trong phạm vi sân, mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Izumi đã ra khỏi hố cát lúc nào không biết.

    Trong chốc lát tuyết đã phủ dày đặc sân, giờ đây mọi người mới để ý rằng tóc của cô đã cùng màu với tuyết cùng với đôi mắt xanh thẳm.

    "Vậy là những điều em nói đều là thật mà thôi chị không quan tâm nhiều, bây giờ chúng ta chơi tuyết đi!"

    Cả 3 cùng cúi xuống vo những hòn tuyết lớn chuẩn bị chọi nhau thì bất ngờ nhìn lên thấy Izumi đã chuẩn bị sẵn cả một núi tuyết viên. Bày ra khuôn mặt mong muốn trả thù, thế là kết quả chúng ta đã có 3 người tuyết chân thực.

    "A! Như này mới gọi là chơi chứ!" Izumi mãn nguyện.

    "Cậu chơi ăn gian!" Gaara bất mãn.

    "Hả! Cậu mới nói gì chẳng phải khi nãy cậu cũng vậy sao!" Izumi chất vấn.

    "Đây gọi là quả báo!"

    Izumi ở lại làng Cát khoảng 1 tuần rồi lại rời đi, cô không nói là mình đi đâu. Chiều hôm đó cả 3 người đều đứng trước cổng tiễn cô.

    "Sao không đợi sáng hẳn đi?" Gaara tiếc nuối

    "Thật sự không được đâu bởi vì có việc quan trọng tớ cần phải đi!"

    Đây đã lần thứ 5 cậu nói câu đó rồi, một tuần trôi qua quá nhanh khiến cậu thật sự hối tiếc.

    "Được rồi, để Izumi đi đi. Lần sau chúng ta có thể đến làng Lá thăm em ấy mà!" Temari khuyên nhủ.

    "Lần sau anh sẽ đến thăm em, nhớ mà tiếp đón cho cẩn thận đó!" Kankuro quay mặt nói.

    "Tạm biệt! Lần sau gặp lại!"

    Izumi tiếp tục đi trên vùng đất đầy cát, cô đi một cách từ tốn mất tới 3 ngày mới ra khỏi lãnh địa của Phong Quốc.

    Cô tiếp tục đi hướng về phía Tuyết Quốc, mục đích cô đi đến đó là để luyện tập tăng thêm sức mạnh nhưng nói cô muốn đến là Núi Tuyết ở phía xa hơn Tuyết Quốc rất nhiều. Núi Tuyết đó chính là vùng cấm địa đối với người dân ở đó, bởi vì ở đó chẳng có lấy một sinh vật nào có thể chịu được độ lạnh thấu xương.

    Để đi tới được Tuyết Quốc cô cần phải đi xuyên qua Hỏa Quốc mới đến được, đó chính là đường ngắn nhất.

    Izumi cứ đi xuyên qua Hỏa Quốc trên đường đi thì vô tình bị chặn lại bởi 2 người đeo mũ tre, dựa vào cảm nhận của cô thì một trong số đó là Yumi.

    Izumi thu người lại phòng thủ, đăm đăm mắt nhìn.

    "Đừng vậy mà Aira! Sao em lại nhìn ta với cái ánh mắt đáng sợ đó chứ!" Yumi khó chịu.

    Họ cởi mũ ra đó là Itachi và Yumi, cô không biết mục đích của họ là gì nhưng có thể chắc chắn là không có ý tốt.

    "Tại sao lại chặn đường ta?"

    "Thật ra là.. ta nhớ em quá đi!"

    Yumi xông tới ôm chầm lấy cô vào lòng, âu yếm không ngừng. Izumi đơ mất một lúc bình tĩnh lại thì đã không thể thoát khỏi vòng tay của cô ta rồi.

    "Buông ra!" Cô chống cự.

    "Không đâu, đã lâu lắm rồi mới được gặp lại Aira đáng yêu mà!"

    Izumi nhịn không nổi liền tạo ra băng nhọn phía trước đâm thẳng vào Yumi.

    "Sao em có thể tàn nhẫn như vậy, vừa mới gặp là đã muốn giết người ta rồi!"

    Yumi liền buông cô ra mấy lỗ hỏng trên người cũng biến mất, Itachi chỉ đứng một bên nhìn.

    "Muốn gì đây hả!"

    "Được rồi ta sẽ nói mà! Ta đến đây chủ yếu là muốn xem xem Aira bây giờ ra sao rồi!" Yumi hồn nhiên cười.

    "Như ngươi thấy đó ta rất tốt, nếu không còn việc gì thì tránh ra. Thời hạn 3 tháng vẫn chưa đến, khi nào đến ta sẽ chủ động tìm ngươi."

    Cô vội đi qua bất ngờ Yumi lại lên tiếng.

    "Thiếu đống ký ức đó ngươi sống rất tốt nhỉ!"

    "Nói đến cũng phải cảm ơn ngươi vì đã giải thoát cho ta của lúc đó, nếu không có ngươi chắc giờ đây ta vẫn đang đau khổ vì tình."

    "Ta cũng không cần đống ký ức đó đâu! Ngay khi ta đánh bại ngươi thì ngươi hãy chết cùng với nó luôn đi!"

    Nói xong cô cũng rời đi ngay còn Izumi thì đang cười vui vẻ sau khi nghe câu nói đó của cô.

    "Xong rồi chứ! Nếu xong rồi thì đi thôi!" Itachi lên tiếng.

    "Đi thôi!"

    Yumi cùng Itachi ở lại một căn cứ nhỏ, họ không hoạt động gì mà cứ ngồi yên ở đó cứ như là đang chờ đợi một ai đó.

    Trời bỗng đổ mưa lớn, Itachi liền đi ra ngoài đứng giữa mưa tâm sự chất đầy. Yumi từ bên trong bước ra cùng một cây dù tiến tới che cho anh.

    "Anh cũng thích đứng dưới mưa nhỉ!"

    Itachi không trả lời mà chỉ nhìn về phía trước đôi mắt không cảm xúc, cô che ô cho anh mà bỏ mặc bản thân cũng đang dính mưa.

    "Bởi vì cơn mưa sẽ kéo đi dòng nước mắt của chúng ta và cũng sẽ không ai nhận thấy rằng ta đang khóc, yếu đuối như thế nào. Chỉ người cũng đang đứng dưới cơn mưa mới nhìn thấy rằng đối phương đang nhỏ lệ."

    "Đứng đây cũng lâu rồi, mau vào trong đi không sẽ cảm mất!"

    Itachi đứng im một lúc rồi bước vào trong bỏ mặc cô, Yumi thở dài một tiếng rồi bước vào theo.

    Cô lấy cho anh một cái khăn để lau đầu nhưng Itachi không để tâm đến, Yumi liền tiến tới gỡ tóc anh ra rồi lau.

    "Tôi không nhờ cô giúp!" Itachi lạnh lùng nói.

    "Tôi cũng đâu có nói là giúp anh không công đâu, đổi lại anh ngồi nghe tôi kể chuyện nha!"

    Itachi im lặng cô cũng biết đó chính là biểu hiện ngầm đồng ý của anh, dù sao cô cũng làm đồng đội của anh một thời gian rồi mà.

    "Hàng trăm năm trước có một cô gái đem lòng yêu một chàng trai, anh chính là một Ninja lẫy lừng đứng hàng đầu cả một làng. Cô say đắm theo đuổi anh và cuối cùng anh cũng đáp lại cô, cô vẫn luôn giữ bí mật về thân phận của mình vì cô sợ anh sẽ bỏ rơi cô."

    "Anh có biết thân phận của cô gái này là gì không?"

    "..."

    "Cô gái đó chính là Tuyết Nữ trong truyền thuyết, thứ mà tất cả người dân đều sợ hãi. Nhưng có một ngày cô vì không muốn giấu người mình yêu mà lấy hết can đảm nói ra sự thật.." Yumi dừng một lúc.

    "Rồi sau đó thì sao?"

    Yumi phì cười không ngờ cái người lạnh lùng này cũng tò mò ghê.

    "Sau khi nghe cô nói anh ta cũng rất bất ngờ nhưng liền nói cho dù cô có là gì thì anh cũng mãi yêu cô. Vào cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô, cô đã chuẩn bị một món quà giúp cho sức mạnh của anh ta tăng lên."

    "Nhưng cũng vào cái đêm hôm đó, anh một tay đâm xuyên ngực cô cùng với sự hoan hô củ tất cả mọi người."

    "Anh đoán xem vì sao anh ta lại làm như vậy?"

    "Có thể là dân làng đã ép anh ta!"

    "Vậy sao! Lý do anh ta làm như vậy chính là vì cái chức tộc trưởng, anh ta đã nói cho những trưởng lão về thân phận của cô và đổi lại chỉ cần giết cô đi thì anh ta sẽ được làm tộc trưởng."

    "Thật đáng thương cho cô gái đó, đến lúc này vẫn một lòng tin anh. Cuối cùng sau rất nhiều lần giết cô thì anh ta đã chọn cách nhốt cô lại vì anh ta không thể nào giết chết cô được. Muốn giết chết Tuyết Nữ không phải dễ đâu bởi vì họ rất mạnh."

    Yumi lại tiếp tục im lặng, tay cũng ngừng lau. Khuôn mặt lộ ra chút buồn, Itachi quay liếc nhìn cô cũng thấy được cái khuôn mặt sầu đó.

    "Sau đó thì sao, cô gái đó như thế nào rồi?"
     
    VYVYVYVYVYDiệp Minh Châu thích bài này.
  4. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 42: Bắt đầu Đại chiến Ninja lần thứ 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô gái đó bị nhốt vào một cái động băng, anh ta dùng một cái xích đặt biệt trói một chân cô cố định vào băng. Cái xích đó khiến cô mất đi sức mạnh vô cùng yếu ớt, cô lúc đó đã thề rằng nhất định sẽ tận tay giết chết anh ta. Nhưng mà đã qua ngàn năm anh ta cũng không biết đã chuyển bao nhiêu kiếp, còn cô gái đó vẫn luôn ôm hận thù chờ ngày thoát ra."

    "Cô gái đó thật đáng thương, bị chính người mình yêu thương nhất phản bội."

    "Đáng thương sao, đúng hơn là đáng trách. Chỉ vì cái thứ niềm tin vớ vẩn đó mà hại mình bị nhốt suốt ngàn năm." Yumi cười khinh.

    "Thật là! Trời mưa khiến con người ta tự nhiên trở nên buồn hẳn ấy nhỉ. Bỏ qua câu chuyện đó đi, đời được mấy khi đâu cho nên ta phải luôn luôn vui vẻ." Cô lại tiếp tục mỉm cười.

    "Mà nè anh Itachi! Sau khi chúng ta bắt được Cửu Vĩ, anh cưới tôi nhé!" Yumi đột nhiên bước ra phía trước nhìn thẳng vào Itachi.

    "Tránh ra, đừng có chướng mắt tôi!"

    "Tôi đang tỏ tình đó, đừng có làm mất không khí như vậy!"

    Itachi không quan tâm chỉ ngồi im lặng, Yumi nhìn thấy vậy liền rất khó chịu.

    "Nè nè, anh có muốn nhìn thấy đằng sau lớp vải này là đôi mắt như thế nào không?" Yumi chỉ tay vào mắt.

    "Không có hứng thú!"

    Yumi không quan tâm câu trả lời liền từ từ tháo miếng vải xuống, tuy miệng nói vậy như anh vẫn rất tò mò nhìn chằm chằm vào cô.

    Cô kéo mạnh miếng vải ra mở dần đôi mắt, màu xanh dương óng ánh tinh xảo cứ như ngọc khiến anh không tự chủ mà nhìn lâu.

    Yumi đứng yên một lúc nhìn thấy anh như vậy khiến cô không chịu nổi mà cười. Itachi giật mình thu ánh mắt lại, mặt có chút ngại.

    "Miệng thì nói không mà mắt vẫn cứ đăm đăm như vậy, có vẻ lời nói từ miệng của anh không đáng tin rồi. Sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn."

    Izumi mất tích suốt một tháng trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sasuke đã đánh bại Orochimaru và giết luôn Itachi, Asuma chết dưới tay Hidan còn Jiraiya cũng bị giết tại làng Mưa.

    Đến lúc cô biết tin thì cũng đã quá trễ, cô ngay lập tức lao thẳng về làng trong sự lo lắng ngập tràn.

    Vừa về tới nơi cô liền xông thẳng vào văn phòng Hokage, bên trong đang có rất nhiều người và có cả Naruto.

    "Tôi nghe được tin thầy Jiraiya bị giết.. có phải các người nhầm lẫn rồi đúng không.." Cô vân không tin.

    "Ta xin lỗi nhưng đó chính là sự thật!" Tsunade buồn rầu thông báo.

    "Bà đang đùa tôi có phải không.. thầy Jiraiya.. ông ấy mạnh như thế mà.." Hai mắt cô ứa đầy nước mắt.

    "Izumi.. em đừng quá.." Kakashi an ủi cô.

    Izumi không quan tâm bất kể lời ai nói, cô ôm mặt khóc bộc lộ sức mạnh ra bên ngoài đóng băng toàn bộ căn phòng.

    "Tôi không tin, tất cả mọi người đều nói dối!" Đôi mắt cô không chỉ có nước mắt mà còn cả hận thù.

    "Bình tĩnh lại đi, Izumi!" Naruto lên tiếng.

    "Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh được không?" Izumi quát lớn.

    Naruto vô cùng buồn nhưng nước mắt cậu không rơi, cậu đang cố kìm nén cảm xúc nhưng khi nhìn thấy cô như vậy cậu cũng rất đau lòng.

    "Tớ hiểu mà nhưng.. cậu tiếp tục như vậy mọi người sẽ bị thương đó.."

    Những người xung quanh đều lạnh cóng vì hàn khí toát ra từ cô, Izumi không thể bình tĩnh nổi liền chạy đi mất.

    Cô chạy về căn nhà mà cô đang ở, đây là nhà mà Hokage Đệ Tam đã cho người xây nó cho cô. Izumi khóc nấc bên cạnh giường, cô vùi đầu vào chăn mà khóc. Căn phòng cứ thế mà chìm hẳn vào đống băng mà cô tạo ra, cứ khóc như thế cho đến khi trời đã tối hẳn.

    Đôi mắt cô sưng phù lên tuy là đã dừng được nước mắt nhưng sự mất mát trong lòng vẫn không biến mất. Bụng cô reo lên vì từ lúc nghe tin đến giờ cô chẳng ăn uống gì tuy là không có tâm trạng ăn nhưng nếu như vậy thì cô lấy đâu ra sức để trả thù.

    Cô đi đến tiệm mì Ichiraku ăn một bát, có vẻ họ cũng biết tin nên đã để thêm rất nhiều mì và thức ăn cho cô.

    Kakashi từ xa đi đến ngồi kế bên cô trên tay cầm một que kem giống với cái mà Jiraiya thường cho cô ăn.

    "Em có muốn ăn một chút không?" Kakashi bẻ một nửa đưa cho cô.

    Izumi cầm lấy que kem nhìn mãi không dám ăn, cô nhìn nó mà cứ nhớ về những ngày tháng đó khiến mắt lại nhỏ lệ.

    "Em mau ăn đi, kem sắp tan hết rồi đó!"

    Cô nghe lời ăn sạch lấy que kem lòng đầy quyết tâm ăn một hơi hết sạch bát mì, lau hết nước mắt.

    "Thầy Kakashi, ai đã giết thầy Jiraiya?"

    "Một tên của tổ chức Akatsuki, hắn tự xưng mình là Pain."

    Izumi đứng dậy rời đi ngay, cô liền tiếp tục rời khỏi làng không ai biết cô đi đâu. Trong lúc đó Naruto cũng đã đi học thuật mới, trong thời gian họ rời đi Pain đã tấn công làng.

    Bên phía trận đánh của Kakashi, anh đã bị hạ gục bởi Pain. Hắn dùng một cây đinh phóng tới kết liễu Kakashi cùng lúc đó Izumi đã xuất hiện bắt lấy nó.

    "Xin chào thủ lĩnh!"

    Izumi xuất hiện vẫn với bộ dáng cũ nhưng ánh mắt rất khác thường, mọi người xung quanh đều rất bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.

    "Mau chạy đi, em không đánh lại hắn đâu!" Kakashi la lên.

    "Không cần phải lo cho em, em không nhịn được nữa rồi!"

    "Ngươi là ai cũng được, ta sẽ giết ngươi sau khi kết liễu hắn."

    Hắn phóng một thanh sắt về phía Kakashi, Izumi liền tốc độ chụp lấy nó rồi tấn công ngược lại Pain. Hắn đẩy tay bẻ gãy nó rồi tay kia thì đâm thẳng vào bụng cô.

    "Ngươi quá yếu!"

    Ngay lập tức thân thể của cô liền biến thành một khối băng vỡ ra, Izumi từ đằng sau biến ra một cánh tay băng lớn đánh từ trên xuống. Pain bị vùi sâu trong đất nhưng khuôn mặt vẫn không tỏ ra chút đau đớn.

    Pain ngay lập tức nhảy ra khỏi đó, hướng tay về phía cô. Cả thân người không thể điều khiển mà bay về phía hắn đâm thẳng vào thanh sắt.

    Cùng lúc đó một thanh kiếm băng đâm xuyên ngực Pain và cô, Izumi đứng đằng sau kéo thanh kiếm chém đứt thân người Pain.

    "Việc còn lại đành phải giao cho cậu rồi, Naruto!"

    Izumi bắn pháo sáng màu đỏ ngay lập tức xung quanh cô xuất hiện 10 Ninja đang cúi đầu trước cô.

    Họ chỉ trầy xước không đến mức bị thương nặng và họ đều đã dùng món quà cô đã tặng.

    "Naruto sắp quay trở về rồi, từ giờ nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ Hokage và dân làng."

    "Yamato, ngươi ở lại đây bảo vệ họ."

    Vừa dứt lời tất cả mọi người đều lập tức hành động, đây cũng chính là lúc Izumi công bố với mọi người về sự tồn tại của Đội Ám Bộ Đặc Biệt.

    Izumi không hỗ trợ họ mà lập tức rời khỏi làng bởi vì cô về làng gấp nên có việc vẫn chưa hoàn thành xong.

    Cuối cùng Naruto đã hạ được Pain và cứu sống mọi người, cậu cuối cùng cũng được mọi người trong làng công nhận.

    Hội nghị Ngũ Đại Kage đã được diễn ra, Danzo đã tự ý quyết định mình trở thành Hokage Đệ Lục. Còn Tsunade vẫn bị thương nặng chưa hồi phục được, Izumi cấp tốc lên đường chính là muốn cản Danzo lại.

    Cô đang đi giữa rừng thì bất ngờ bị tập kích, Ninja đeo mặt nạ phủ đầy xung quanh cô. Chừng khoảng 100 tên, có vẻ đây là thủ hạ do Danzo phái đến để giết cô.

    Sau cái lần công bố đó có vẻ hắn đã biến cô trở thành cái gai trong mắt cần được loại trừ.

    Quay lại nơi họp của Ngũ Đại Kage, Sasuke đã tấn công trực tiếp với họ nhưng bởi vì sự chênh lệch sức mạnh mà cậu đã thất bại.

    Trên đường rời đi thì cậu đã bị Danzo tập kích, hắn muốn giết cậu để lấy đi Sharingan. Trận đánh đang dang dở thì Izumi xuất hiện với bộ dáng hơi tơi tả.

    "Tên Danzo khốn kiếp!"

    Cô lao tới đánh một cú vào mặt hắn lộ rõ sự tức giận, Sasuke kinh ngạc khi thấy cô ở đây.

    "Sao cậu lại ở đây?" Sasuke bàng hoàng.

    Dáng vẻ của cậu còn tơi tả hơn cô gấp trăm lần và có vẻ cậu sắp kiệt sức, cũng đúng thôi đánh liên tiếp như vậy thì lấy đâu ra sức.

    "Danzo, ông cũng gan đó. Điều động cả 100 tên Ninja Thượng Đẳng tới chỉ để ám sát tôi, cũng may tôi mạng lớn chứ không là tiêu rồi."

    "Không ngờ nhiều người như vậy mà cũng không khiến ngươi bị thương được thì đúng là lũ vô dụng."

    "Cậu đang làm gì ở đây vậy, mau rời khỏi đây đi!"

    "Được thôi! Dù gì tôi cũng không có hứng thú đánh nhau cùng với cậu. Chỉ là hắn làm tôi bị thương rồi."

    Cô kéo áo khoác ra bụng của cô đẫm máu, giống như là bị đâm một vết sâu. Sasuke nhìn thấy liền tái mặt, cậu tức giận đôi mắt như muốn xé xác hắn.

    "Tôi cần phải trị thương cho nên sẽ rời đi ngay, có điều trước khi rời đi tôi sẽ tặng cho cậu một món quà."

    Izumi tiến về phía Sasuke, đôi mắt trở thành màu xanh. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc rồi mới thu mắt lại.

    "Cảm thấy tốt hơn rồi đúng không, mắt tôi có thể giúp cậu làm dịu vết thương và tăng cường sức mạnh đó."

    "Izumi! Cậu đã nhớ ra gì rồi phải không?"

    "Không! Chỉ đơn giản là tôi muốn giúp cậu giết hắn dù gì đó cũng là mục đích của tôi khi đến đây."

    "Tạm biệt!"

    Izumi quay trở về làng trị thương, làng bây giờ đã bị huỷ hoại rất nặng nề. Sau khi được băng bó vết thương cô ngay lập tức xây dựng một thành băng bao phủ ngôi làng, hiện trạng bây giờ nếu phải đối mặt với một đội quân sợ rằng sẽ khó mà chống cự được.

    Cô dốc sức hỗ trợ mọi người trong việc xây dựng lại làng và chỉ huy tất cả Ám Bộ, mọi người đều thấy được sự hết lòng của cô nên đã bầu cô trở thành Hokage Đệ Lục. Nhưng Izumi đã từ chối, cô chỉ thay mặt Hokage chỉ huy mọi người.

    Họ muốn gọi cô như thế nào cũng được, cô không quan tâm chức vụ gì cả thứ cô quan tâm chính là những người dân của làng Lá.

    Chỉ trong thời gian 1 tháng Madara đã khai chiến với toàn bộ các làng Ninja, Naruto thì đã đi tìm sức mạnh của mình. Giờ đây cô chính là sức mạnh của làng, là người đứng đầu các Ninja Hỏa Quốc.

    May mắn gần tới ngày khai chiến Tsunade đã tỉnh dậy, cô liền giao lại tất cả cho bà mà lên đường đến một ngọn núi cao nơi sẽ xảy ra giao tranh.

    Ở trên đỉnh núi Sasuke đang đứng đợi cô, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ mặt trận bên dưới.

    "Sao cậu lại ở đây?"

    "Tôi ở đây để gặp cậu, cậu sống có tốt không?"

    "Cậu bị vấn đề ở đầu hả, chiến tranh sắp xảy ra mà còn hỏi là sống tốt không!" Izumi cười khinh.

    "Izumi.. tôi xin lỗi.. Tôi biết mình không xứng để xin lỗi cậu nhưng cậu có thể cho tôi một cơ hội được không?"

    "Tại sao lại phải cho cậu cơ hội. Chẳng phải cậu đã đạt được mục đích rồi sao, giết chết Itachi rồi giết chết Danzo. Bây giờ cậu còn muốn làm gì nữa, giết luôn tôi cậu mới hài lòng sao."

    "Là tôi đã quá mù quáng không biết được sự thật, tất cả mọi thứ tôi làm đều là sai lầm tôi không muốn mình phải mất đi cậu. Nên làm ơn chỉ một lần này thôi!"

    "Cậu lại quên rồi, cái tình cảm dành cho cậu nó đã biến mất rồi. Bây giờ tôi là một Izumi hoàn toàn mới cho nên đừng có cố mà níu kéo chuyện cũ nữa."

    "Đừng có làm phiền, tôi cần phải làm chuyện khác!"
     
    VYVYVYVYVYDiệp Minh Châu thích bài này.
  5. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 43: Trận đối đầu giữa Yumi và Izumi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Izumi đi qua một bên ngồi thiền, Sasuke vẫn luôn đứng đó bảo vệ cho cô không rời một bước. Dùng ánh mắt đượm buồn nhìn cô cứ thế 2 ngày trôi qua, cô mở mắt đứng dậy nhìn cậu.

    "Chẳng phải cậu muốn bù đắp cho tôi sao?"

    "Cậu tha thứ cho tôi sao!" Sasuke vui mừng.

    "Không! Chỉ là tôi có việc muốn nhờ cậu!"

    "Bất cứ chuyện gì chỉ cần cậu nói tôi đều sẽ làm."

    "Hiện tại theo tình hình tôi nắm được Bạch Zetsu đã tấn công khắp các nơi và có rất nhiều những Ninja được Uế Thổ Chuyển Sinh làm sống lại và được điều khiển để tấn công đội quân."

    "Thứ tôi muốn cậu làm đó chính là hóa giải Uế Thổ Chuyển Sinh và dùng Uế Thổ Chuyển Sinh hồi sinh Tứ Đại Kage của làng Lá. Nếu có họ thì trận chiến này sẽ dễ dàng hơn."

    "Uế Thổ Chuyển Sinh.. nhưng không biết ai là người làm ra nó còn cả cách hóa giải.."

    "Người thi triển thuật là Kabuto, hãy đi theo Phân Thân của tôi. Còn về cách hóa giải và hồi sinh các Kage thì lúc đó cậu sẽ tự biết. Nhanh đi đi, chúng ta không có nhiều thời gian."

    "Chờ tôi quay về!"

    Nói xong cậu liền rời đi cùng với Phân Thân mà cô tạo ra, Izumi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới chiến trường mà lòng có chút run sợ.

    Các đội quân giờ đây đang chiến đấu với Ngũ Đại Kage được Uế Thổ và các phân thân của Naruto cũng đã đến chiến trường.

    Tay cô vẫn còn run, tim đập loạn xạ. Cô nhanh chóng tự trấn an rồi kết ấn, ấn cô kết chính là ấn triệu hồi. Vừa thi ấn xong ngay lập tức trên khắp các mặt trận, những người băng khổng lồ xuất hiện hỗ trợ cho các đội quân.

    Cô cứ nghĩ chỉ cần đứng đây điều khiển chúng là được nhưng sự xuất hiện của một người đã khiến cô phải lao nhanh xuống chiến trường bên phía Gaara.

    Họ chỉ vừa mới giải quyết xong Raikage thì một nhân vật với mái tóc vàng kim xuất hiện. Izumi nhảy xuống ngay trước mặt ông dùng tay chặn không cho mọi người tấn công.

    "Izumi sao cậu lại đến đây, mau lùi về sau đi!" Gaara lo lắng.

    "Đã lâu không gặp, cha!"

    Mọi người đều bàng hoàng khi nghe cô gọi người trước mặt là cha bởi vì trước đó chẳng có một người bạn nào của cô là biết mặt gia đình cô.

    "Con đã lớn như vậy rồi sao!"

    Ông chính là Tộc trưởng tiếp theo của tộc Chinomu - Shouku Chinomu nếu tộc không bị diệt và ông cũng chính là người mà Izumi vô cùng căm hận.

    "Nhờ ơn của cha nên tôi mới có thể trở nên mạnh mẽ như bây giờ! Thật sự không ngờ có một ngày tôi lại nhìn thấy cái khuôn mặt mà đến mơ tôi cũng không thể quên được, nhìn ông khiến tôi rất hoài niệm về những ngày tháng ở trong gia tộc."

    "Izumi mau tránh ra.."

    Ông đùng Thuỷ Đoạn Ba tấn công cô nhưng nước vừa chạm vào người cô liền hóa thành băng tạo thành một mảng lớn rồi vỡ vụn. Cái anh mắt của cô khiến ông buồn rầu, nó không có chút tình cảm gì trong đó nó chỉ đơn giản là như đang nhìn thấy kẻ thù.

    "Vậy là con đã biết chuyện của mẹ con rồi, như vậy cũng tốt con sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu thừa hưởng sức mạnh từ mẹ con."

    "Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi, chính ông đã bỏ rơi chúng tôi thì lấy đâu tư cách mà nói câu đó."

    Izumi tạo ra hàng trăm mũi tên băng tấn công ông nhưng đều bị ông dùng nước cản lại, tạo ra điểm mù nên ông không biết rằng cô đã chạy ra phía sau đá một cú vào lưng ông.

    Shouku lùi xa, ông lại lộ ra đôi mắt u sầu, nhớ nhung nhìn cô. Cái ánh mắt đó khiến cô càng chán ghét hơn hóa thành Tuyết Nữ trực tiếp phóng liên tục hàng trăm mũi tên băng tấn công. Shouku không thể né tiếp được nữa, hàng chục mũi tên đâm xuyên người ông.

    "Ta biết, ta không xứng để xin lỗi con nhưng.. xin lỗi con, Izumi."

    "Năm đó nếu như ta không mang con về thì sẽ không khiến con phải chịu đau khổ suốt chừng ấy năm, nếu như ta can đảm chống đối lại gia tộc mang con rời đi thì có lẽ con sẽ bớt đau khổ"

    "Nhưng thật sự ta rất yêu con, cả mẹ con cũng rất yêu con cho dù con có hận ta thấu xương thì ta vẫn luôn yêu con."

    "Ông nói ông yêu tôi vậy thì tại sao năm đó lại chỉ đứng nhìn mặc cho họ hành hạ tôi."

    Shouku im lặng không trả lời, ông không muốn trả lời thà để cô hận ông mãi mãi cũng không muốn cô biết được sự thật rằng ông đã hy sinh rất nhiều cho cô.

    Năm đó sau khi biết được mẹ cô chết, ông đã rất đau khổ nhưng lại nghe được tin mình có một đứa con gái Shouku đã rất vui mừng liền đi đớn Izumi về nhưng ông không nghĩ đến các Trưởng lão một mực muốn biến cô thành công cụ hỗ trợ gia tộc sau khi biết được cô là một Tuyết Nữ.

    Shouku đã một mực cầu xin họ nhưng lúc đó ông không có vị thế trong gia tộc và vợ của ông đã lên tiếng giúp ông giữ lại người con gái này, nhưng cô ta lại yêu cầu một điều kiện đó chính là ông không được quan tâm đến Izumi hãy coi như chưa có đứa con này thì cô ta sẽ để cho Izumi sống.

    Ông biết rất rõ tính cách của vợ ông, cô ta rất độc ác và cả đứa con gái của cô ta. Năm đó Shouku lấy cô ta cũng là vì gia tộc ép buộc, trong một lần gặp nguy hiểm thì đã được mẹ Izumi cứu và đem lòng yêu cô nhưng ngay sau khi biết ông đã có vợ mẹ cô đã biến mất.

    Ông khó khăn lắm mới tìm được Izumi nhưng lại phải xem như không có cô, thật sự rất đau đớn. Nhưng để cứu sống cô, ông buộc phải làm như thế.

    Cứ như vậy ông luôn phải tỏ ra làm ngơ khi thấy cô bị hành hạ, đánh đập như mỗi tối ông đều lén lút đến thăm cô.

    Một lần cô chạy đến xin ông cho đi thăm một người bạn ở làng Cát tuy ngoài mặt ông từ chối nhưng ông đã sắp xếp không cho ai đi qua khu vực nơi cô gửi thư đi. Ngay sau đó ông có buổi họp ở nơi khác nên rời đi khi quay về thì đã thấy chân cô bị bẻ gãy.

    Ông tức giận xông thẳng vào phòng định giết cô ta nhưng lúc đó đã bị ông của Izumi cản lại, Shouku bắt đầu đi tìm rất nhiều dược liệu giúp cô mau chóng hồi phục nhưng đều nhờ cha đưa đến nên cô không biết rằng người cha của mình đã đau đớn biết chừng nào.

    "Con cứ việc hận ta chỉ cần biết là ta rất yêu con!" Đôi mắt ông đượm buồn.

    Gaara ra lợi cho đội phong ấn ông lại, giấy phong ấn quấn quanh thân người ông. Ánh mắt cuối cùng cũng đều hướng về cô trân trọng từng giây.

    Izumi thì thầm một vài chữ nhưng ở xa quá ông đã không thể nghe thấy gì nhưng ông có thể đọc được khẩu hình của cô.

    "Cảm ơn cha!"

    Cô mỉm cười thật tươi nhìn ông lần cuối, thật ra từ khi còn nhỏ cô đã luôn có cảm giác hằng đêm đã có ai đó chăm sóc cho cô. Nhưng chỉ đến khi cô nhìn thấy trong đôi mắt ông những hình ảnh đó thì tất cả những thù hận đó đã biến mất hoàn toàn.

    Cảm ơn vì cha đã cho con đến với thế giới này dù cho nó có đau khổ, cảm ơn vì đã mang con về dù cho cha không cho con cảm thấy được yêu thương, cảm ơn vì đã luôn thầm lặng chăm sóc cho con, cảm ơn vì đã luôn yêu con, cảm ơn vì tất cả những gì cha đã làm cho con. Cảm ơn cha.

    Shouku đã bị phong ấn xong thì bất ngờ phía trên xuất hiện một nhân vật kỳ lạ cùng lúc đó cả Ngũ Đại Kage cũng xuất hiện.

    Họ ra lệnh cho tất cả không được tham chiến và người đàn ông đó tự xưng là Madara. Izumi chính là người bất ngờ nhất trong số tất cả mọi người, cô giao lại chiến trường cho họ rồi tức tốc rời đi.

    Nơi cô hướng đến chính là vị trí của Phân Thân đang ở cùng với Sasuke, họ hiện đang ở bên trong làng Lá. Nơi đó giờ đây đã trống không do tất cả mọi người đều đã tiến đến chiến trường chỗ Naruto.

    Nhưng cô cũng biết tình hình bây giờ rất cấp bách cho nên đã dừng lại giữa chừng lòng có chút đắn đo, rồi liền quay lại đi tiếp về chiến trường.

    Bên phía Sasuke mọi chuyện đã ổn thỏa, còn về phân thân cũng đã biến mất. Họ liền ngay lập tức tiến tới chiến trường, Izumi cũng đang rất chật vật vì con Thất Vĩ.

    "Có vẻ đã đông đủ rồi!"

    "Cậu không sao chứ!" Sasuke lo lắng.

    Cậu tiến tới chạm tay vào vai cô nhưng liền bị cô làm ngơ, đột nhiên Thất Vĩ ngừng tấn công và trở nên im lặng.

    Yumi từ trên trời nhảy xuống đứng trước mặt tất cả Ninja, lộ ra nụ cười nhạo báng.

    "Xin chào, lâu rồi không gặp!"

    "Có vẻ thời hạn 3 tháng đã đến rồi! Tất cả mọi người không được tham chiến, đây là trận chiến của tôi"

    Obito và Madara cũng đứng yên xem kịch, mọi hành động đấu tranh đều dừng lại chỉ còn duy nhất hai con người đang chuẩn bị một trận sinh tử.

    Họ tiến ra giữa chiến trường để có thể dễ dàng hoạt động, Yumi cởi bỏ vải che mắt chiến đấu một cách nghiêm túc. Izumi dùng trạng thái Tuyết Nữ để chiến đấu, cô cũng rất nghiêm túc bởi vì chỉ cần sơ suất thì sẽ chết ngay.

    Cả hai đều cởi bỏ lớp áo ngoài cùng ra để dễ dàng di chuyển, bởi vì cả hai đều là Tuyết Nữ cho nên đánh cận chiến là tốt nhất.

    Izumi không chờ được liền xông tới tung đấm thẳng vào mặt, Yumi liền chụp lại một cách dễ dàng nhưng một Izumi khác từ phía trên dùng hai cánh tay băng đánh xuống.

    Chưa kịp nhìn thế trận thì Yumi đã xuất hiện từ đằng sau dùng thanh băng nhọn đâm vào người cô, Izumi liền lập tức quay người tạo lá chắn nhưng lại cô ta lại xuất hiện từ đằng sau đâm thẳng tới.

    Izumi không có cách nào tránh đòn liền tạo một người băng khổng lồ bảo vệ cơ thể mình, Yumi cũng tạo một con đánh với cô. Cả hai người băng tấn công không ngừng nhưng trên người băng của Izumi đã xuất hiện những vết nứt, nó sẽ sớm đổ vỡ thôi.

    Izumi gấp rút bắn hàng loạt mũi tên băng, Yumi tạo liền tạo ra lá chắn phòng thủ đồng thời cũng tạo ra điểm mù, Izumi liền tận dụng nó mà luồn ra phía sau đâm một nhát.

    Người băng của Yumi liền đổ vỡ trước cả Izumi, cô rất vui vẻ vì chiến tích này nhưng một thanh băng nhọn đã đâm xuyên tim cô một cách bất ngờ.

    Yumi đã nhân lúc phòng thủ mà đã thoát ra khỏi đó, cô biết trước Izumi sẽ tấn công từ đằng sau nên cô đã chuẩn bị sẵn.

    Izumi thổ huyết rất nhiều, cả người băng đều đổ vỡ xuống. Izumi cũng không trụ được mà gục xuống nền đất, hơi thở cũng dừng lại ngay sau đó.

    Tất cả mọi người đều tức giận khi nhìn thấy cô bị giết, Sasuke lao đầu đến ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Izumi. Khuôn mặt đau buồn không tin rằng cô đã chết, cậu giương ra đôi mắt đầy căm hận nhìn Yumi.

    "Đây là một trận đấu sinh tử nên Aira chết là chuyện bình thường thôi."

    Cậu không quan tâm liền dùng kiếm lao vào đánh nhưng thanh kiếm vừa chạm đến người liền bị Yumi bẻ gãy đánh cậu văng ra xa.

    "Obito! Đánh cũng đã đánh xong rồi, tới lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi đó!"

    "Ngươi cứ việc làm!"

    Yumi cười gian xảo nhìn những người phía trước, tất cả mọi người đều sợ hãi không dám cử động. Naruto và Sasuke đều như người mất hồn trước cái chết của Izumi, họ không thể tin rằng cô đã chết.

    Yumi nhắm mắt lại từ phía dưới băng dâng cao lên đưa cô lên vị trí cao ngất ngưởng. Cô đập hai tay lại im lặng, không ai biết cô muốn làm gì họ chỉ vô thức nhìn theo.

    Phía sau cô chính là mặt trăng trắng to lớn nhưng nó đột ngột nhuộm màu xanh hệt như đôi mắt của cô. Tất cả mọi người đều như bị mê hoặc, say sưa nhìn mặt trăng ngay sau đó thì tất cả liền ngã xuống.

    Chỉ có Naruto, Sasuke và các tiền Hokage là còn đứng vững. Một lát sau mặt trăng đã trở về bình thường còn mọi người cũng đều đã tỉnh dậy.
     
    VYVYVYVYVYDiệp Minh Châu thích bài này.
  6. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 44: Đây là mệnh lệnh, tạm biệt anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Phù*

    Izumi nằm một bên thở mạnh, cô vẫn chưa chết nhưng cái vết thương đó vẫn còn. Cô bật ngồi dậy vươn vai, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

    "Đau thật đó! Tính trả thù riêng hay gì mà đâm mạnh vậy?" Izumi chất vấn.

    "Diễn thì cũng phải cho thật một chút chứ!" Yumi cười nhẹ.

    Mọi người đều bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Obito thì đang rất tức giận quát lớn.

    "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

    "Nói sao đây nhỉ! Ngay từ đầu ngươi đã rơi vào kế hoạch của ta rồi!" Izumi vui vẻ trả lời.

    Kế hoạch mà Izumi dàn dựng bắt đầu từ lúc cô rời khỏi làng, người chú đó đã dẫn cô đến Núi Tuyết. Bên trong một hang động nơi mà mẹ cô đã ở trước đó có một tảng băng lớn, nó là một bức tranh về một đại chiến cùng với một con Vĩ Thú rất mạnh.

    Và cũng chính từ đó cô đã lên kế hoạch này.

    "Chú! Giúp cháu một việc, được không?"

    "Bất cứ việc gì chỉ cần ta làm được."

    "Chú giúp cháu khống chế cơn đau sau khi cháu dùng Phân Tách, chỉ cần giảm một nửa là được."

    "Phân Tách? Em làm cho ta xem đi!"

    Izumi sử dụng Phân Tách tạo ra một cơ thể khác, cô điều khiển nó trông trưởng thành hơn. Nhưng sau một lúc lâu Izumi vẫn chưa có biểu hiện của phản phệ, người chú kia thì có vẻ đã hiểu được sự việc.

    "Ta hiểu rồi! Việc em sử dụng Phân Tách căn bản không hề có việc phản phệ gì cả, cái cơn đau mà em cảm nhận là do khi sử dụng nó em đã sử dụng đến sức mạnh của Tuyết Nữ. Lúc đó sức mạnh Tuyết nữ trong người em luôn bị kìm hãm dẫn đến cơ thể luôn suy nhược."

    "Nhưng cháu vẫn còn một điều thắc mắc, tại sao sức mạnh Tuyết nữ trong cơ thể cháu lại bị kìm hãm."

    "Có thể nói em gần như chính là một Tuyết Nữ thuần chủng, tuy có trong mình dòng máu khác nhưng rất ít. Cũng vì đó mà sức mạnh Tuyết Nữ của em rất lớn cộng thêm việc không có mẹ ở bên giúp đỡ, nó sẽ khiến em luôn phải đau đớn mỗi khi cố gắng vận chakra."

    "Cháu hiểu rồi! Nhưng cháu vẫn còn một điều nữa, chú là ai và tại sao lại giúp cháu?"

    "Ta tên là Yoshi, là một hầu cận của mẹ cháu - Yuuko. Sau khi chủ nhân mất tích ta đã cố gắng tìm cháu - Tuyết Nữ cuối cùng."

    Izumi đã hiểu được mọi chuyện, cô bắt tay xây dựng kế hoạch. Yoshi sau khi giúp cô khai thông sức mạnh cơ thể liền tự tan vỡ, có vẻ anh còn sống chỉ là vì muốn hoàn thành ước nguyện của chủ nhân.

    Và đầu tiên chính là tạo nên một câu chuyện truyền thuyết mục đích chính là dẫn dụ chủ mưu của cuộc chiến đó, cô đã tạo nên một căn hầm băng sâu dưới Núi Tuyết.

    Cô còng chân người kia lại một cách rất chắc chắn.

    "Izumi, không ngờ cô lại độc ác với bản thân của mình như vậy?"

    "Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ được giải thoát!"

    "Đã chịu đau khổ vì tình như vậy vẫn một mực làm tất cả mọi chuyện vì người mình yêu, làm một phần của cô cũng khiến tôi mệt mỏi." Yumi cười mỉa mai.

    Yumi cứ thế bị nhốt suốt 4 năm cho đến ngày Obito đến tìm cô và yêu cầu hợp tác, hắn sẽ giúp cô tìm chuyển kíp của tên đã bỏ rơi cô đổi lại cô phải giúp hắn.

    Cái tên Yumi cũng là do hắn đặt và việc cô trở thành đồng đội của Itachi cũng là một phần trong kế hoạch. Izumi đã lệnh cho cô điều tra về sự việc diệt tộc Uchiha từ Itachi bởi cô biết nếu năm đó anh làm như vậy là do bị ép buộc thì chắc chắn Sasuke sẽ rất hối hận.

    Thực chất Itachi vẫn chưa chết chính là do Yumi cứu, anh được cô điều trị ở trong một cái hang động bí ẩn.

    Itachi tỉnh dậy bỡ ngỡ khi biết mình còn sống, đôi mắt vì sử dụng quá mức nên đã bị thương không thể nhìn thấy gì.

    "Anh tỉnh rồi!"

    Yumi từ bên ngoài tiến vào mang theo một ít thức ăn và nước uống cho anh, cô ngồi xuống ngay bên cạnh xem vết thương trên người Itachi.

    "Tại sao lại cứu ta!"

    "Anh quên rồi sao, tôi từng nói là muốn lấy anh mà cho nên làm sao có thể để anh chết được!"

    Yumi nói đùa nhưng Itachi lại im lặng dường như anh tin lời nói của cô là thật.

    "Tôi đùa đó, đây uống chút nước đi.."

    "Lý do thật sự là vì.. mệnh lệnh."

    "Mệnh lệnh? Cô là người của ai?"

    "Không phải là người của ai mà tôi là một phần của một người khác, anh đã gặp người đó rồi. Chính là cô bé mà chúng ta đã gặp khi trước đó!"

    "Ta không liên quan gì đến người đó thì tại sao lại làm vậy? Rốt cuộc cô có ý gì?"

    "Tôi cũng không biết Izumi rốt cuộc muốn làm gì, tuy là một phần của nhau nhưng lại không thể thấu hiểu nhau. Nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn là cô ấy muốn làm cho Sasuke hạnh phúc." Cô thở dài.

    "Theo như kế hoạch thì cuối cùng anh sẽ được đoàn tụ với Sasuke và.. gia đình của anh."

    "Đừng lo về việc anh đã sát hại cả gia tộc bởi vì tất cả mọi người đều sẽ quên đi cái ngày hôm đó thôi."

    "Làm cách nào?"

    "Chỉ cần dùng tôi làm vật dẫn là có thể hồi sinh một nửa thành viên của gia tộc Uchiha trong đó có gia đình anh, còn đôi mắt của tôi có thể khiến họ quên đi tất cả."

    "Vật dẫn? Vậy sau khi hồi sinh mọi người.. cô sẽ ra sao?" Anh có chút khó chịu.

    "Thì đương nhiên sẽ chết rồi, dù sao đó cũng là sứ mệnh của tôi." Yumi nhẹ nhàng nói.

    "Sao.. anh đang đau lòng cho tôi sao!"

    "Trước khi anh phục hồi hoàn toàn thì tôi vẫn chưa chết đâu, vả lại tôi phải tranh thủ thời gian để vui chơi cho thỏa thích."

    Ngày ngày trôi qua cô luôn bên cạnh Itachi cho dù sắp phải chết nhưng cô vẫn luôn vui vẻ. Không hiểu từ lúc nào cả hai đã luôn quấn quýt bên nhau, cười đùa vui vẻ.

    Đến cả Itachi - một anh chàng lạnh lùng cũng phải bật cười với những trò đùa của cô. Một ngày khác trời bỗng đổ cơn mưa, Itachi lại bước ra bên ngoài dù đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy.

    "Sao lại tắm mưa nữa rồi, bộ anh là con nít hay sao!"

    Yumi lại che dù cho anh, chỉ duy nhất thân người anh. Itachi vẫn là đang đứng dưới mưa nhưng không phải tâm trạng buồn bã mà có chút vui vẻ.

    Yumi lại như thói cũ lau tóc cho anh, lần này Itachi rất vui vẻ tiếp nhận.

    "Anh cứ y hệt con nít vậy, cứ lông nhông suốt. Phải không Itachi 3 tuổi!"

    "Vậy chắc em lớn hơn ta!"

    "Yumi, ta muốn xem khuôn mặt của em trông như thế nào?"

    "Mắt anh không nhìn thấy thì lấy gì xem."

    "Vậy thì ta dùng tay là được."

    Cô cũng chiều theo ý anh mở vải che mắt ra, Itachi chạm nhẹ vào khuôn mặt cô. Đi từ cằm lên tới môi rồi lại tới mí mắt, sờ thật lâu để có thể cảm nhận rõ được.

    Cô đột nhiên giữ tay anh lại hôn vào lòng bàn tay ấy thật nhẹ nhàng khiến cho anh giật mình.

    "Em đang làm gì vậy!"

    "Em muốn giữ lại hơi ấm cuối cùng này cho anh mong là nó sẽ lưu lại thật lâu. Itachi! Cho em dựa vào vai anh một chút được không?"

    Cô không đợi anh trả lời mà trực tiếp ngồi vào bên cạnh dựa thật lâu vào vai anh. Cả hai đều mong muốn khoảng thời gian này dừng lại, họ không muốn phải đối mặt thực tế một chút nào.

    "Yumi.. đừng đi.. có được không?"

    "Không thể được.."

    Giờ đây lòng anh chỉ muốn cô tiếp tục ở bên cạnh anh, không quan tâm là có được trở về hay không. Anh đã làm rất nhiều vì làng, chưa từng làm bất cứ thứ gì vì mình vì thế cho dù là dùng cách gì anh cũng phải giữ cô ở lại.

    "Yumi!"

    Cô quay đầu nhìn anh, Itachi gắng gượng sử dụng Sharingan muốn cô rơi vào ảo giác rồi đánh ngất cô.

    "Có vẻ đôi mắt anh đã hồi phục rồi nhưng mà anh vẫn còn rất ngốc bị em lừa nhiều lần như vậy mà vẫn chưa nhận ra sao."

    Cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt anh, Itachi không hiểu sao lại không thể cử động được.

    "Sharingan không có tác dụng với em mà cho dù nó có tác dụng với em đi nữa thì cũng vô ích vì ngay từ đầu sứ mệnh của em chính là phải chết rồi."

    Itachi liền ngất đi, cô nhẹ nhàng đặt anh nằm gọn trên giường cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi rời đi.

    Quay lại hiện thực đã đến lúc Yumi thực hiện sứ mệnh của mình. Cô dùng linh hồn mình đang có làm vật dẫn hồi sinh một nửa gia tộc Uchiha trong đó có cả gia đình của Sasuke, họ sẽ được hồi sinh nhưng Izumi không để họ tham gia cuộc chiến.

    Cơ thể Yumi phát sáng và dần dần nứt ra thành từng mảnh, Izumi tiến tới gần nói vài câu cuối cùng với cô.

    "Cảm ơn cậu, Yumi!"

    "Có ai lại đi cảm ơn chính mình chứ!"

    "Không! Cậu là Yumi còn tôi là Izumi, cậu có cảm xúc suy nghĩ của chính mình. Từ rất lâu rồi chúng ta vốn không phải cùng một người."

    "Vậy hãy giúp tôi nói câu này cho Itachi. Nhớ phải lấy một cô gái tốt đó, đừng có suốt ngày nói dối như tôi!"

    Những mảnh vỡ trên cơ thể cô hoàn toàn vỡ nát vào hư không, Izumi tiếc nuối nắm chặt tay.

    "Chắc chắn rồi!"

    Obito tức giận cho Thất Vĩ liên tục tấn công mọi người, cả bốn Hokage đều tiến lên kiềm hãm Thất Vĩ, Đệ Nhất dẫn dắt mọi người tiến vào tấn công.

    Thành viên đội 7 đều đã tập hợp đầy đủ. Naruto triệu hồi ra Gamakichi, Sasuke thì triệu hồi Aoda còn Izumi thì liền triệu hồi một cục trắng phích.

    "Hả! Sao linh thú của cậu nhỏ vậy?" Naruto cười lớn.

    "Saiki! Chúng ta đang chiến đấu đó!"

    Saiki liền biến lớn thậm chí có chút to hơn cả 2 người bạn, nhìn kỹ thì thấy Saiki có chút khác, một cái sừng nhỏ đang ở ngay trước trán nó.

    "Như vậy được rồi chứ, chủ nhân!"

    "Tạm ổn rồi đó!"

    "Izumi, nó là giống chó gì vậy? Sao có thể to lớn ghê!" Naruto bất ngờ.

    "Không phải chó, tôi là Cáo Tuyết!" Saiki trừng mắt nhìn cậu.

    Naruto hoảng sợ không dám nói thêm, cả ba người đều đồng loạt tấn công. Tất cả mọi người đều cố gắng hạ gục tất cả quái vật do Thập Vĩ tạo ra.

    Saiki bất ngờ dừng lại mở to miệng, một quả cầu xanh dương được tạo thành phóng thẳng về phía Thập Vĩ. Tất cả bọn chúng đều đứng chặn nó lại, quả cầu vừa chạm vào người con đầu tiên thì liền phát nổ.

    Vụ nổ mạnh tới mức một vài người cũng bị cuốn vào một cách vô tội.

    "Hình như ngươi làm hơi quá rồi thì phải, bộ không phân biệt được đâu là bạn đâu là địch à!"

    "Xin lỗi chủ nhân, tôi lỡ miệng. Tại đó giờ chủ nhân có cho tôi ra chiến đấu bao giờ đâu nên mới ngứa miệng làm lố quá."

    "Ý ngươi là đang trách ta phải không!"

    ".. Tôi xin lỗi!" Saiki buồn hiu.

    Thật ra Saiki chỉ là linh thú mà Tuyết Nữ có được, nó chỉ sống ở nơi cực lạnh mà không sinh vật nào có thể sống nổi. Có thể triệu hồi bao lâu tùy thích còn về sức mạnh của nó thì có thể tương đương với Vĩ Thú.

    Còn nữa Saiki rất lớn nhưng có thể điều chỉnh chiều cao phù thuộc vào tình huống.

    Sau vụ nổ hầu như tất cả bọn chúng đều bị đóng băng chỉ có một số là thoát được. Obito đột nhiên hấp thụ toàn bộ Thập Vĩ hóa thành kén trở thành Nhân Trụ Lực của Thập Vĩ. Cả 3 linh thú đều được cho quay về hồi sức.

    "Khoan đã!" Madara một bên lên tiếng.

    "Ta vẫn còn một thứ vừa hay có thể đem ra đánh với bọn chúng!"

    Ông búng tay một cái liền xuất hiện một người phụ nữ trẻ trung, mái tóc trắng xóa cùng với đôi mắt đặc trưng màu xanh ngọc trông y hệt như Izumi.

    "Ngươi lại muốn cái gì nữa đây Madara!" Người phụ nữ tức giận.

    "Giết hết tất cả đi!"

    Người phụ nữ cứ như bị điều khiển buộc phải tấn công tất cả mọi người nhưng vừa quay sang nhìn tất cả, bà liền giật mình khi nhìn thấy Izumi. Cô trông giống hệt bà mà không phải chỉ là giống ngoại hình, giống đến cả sức mạnh.

    "Ngươi.. tên là gì?" Bà run rẩy hỏi.

    Bà chỉ tay về phía Izumi, cô cũng bất ngờ khi nghe bà hỏi vậy. Cảm thấy được trái tim hai người như đang đập cùng một nhịp, sự sợ hãi khi phải đối mặt nhau.

    "Izumi.."

    Nghe được câu trả lời bà không kìm nổi nước mắt, cúi mặt xuống không dám nhìn cô. Đệ Nhị vừa nhìn thấy liền có thể hiểu được mọi chuyện, ông cản mọi người tham gia vào cuộc chiến.

    "Madara, tên khốn nhà ngươi.."

    "Muốn đánh thì nhanh lên!" Izumi hối thúc.

    "Izumi.. Ta biết nếu nói ra chuyện này sẽ khiến con rất khó xử nhưng.. ta vẫn muốn nói.. ta là mẹ của con."

    "Bà nghĩ bà đang lừa con nít sao, mẹ tôi đã chết rất lâu rồi lý nào lại có thể đứng trước mặt tôi ngay lúc này."

    "Ta thật sự xin lỗi con. Năm đó khi sinh con ra ta đã đem con giao lại cho Phân Thân mà ta tạo ra nhưng cho dù có cố gắng như thế nào ta cũng không thể trốn khỏi Madara. Hắn muốn sức mạnh của ta và ta không muốn con gặp nguy hiểm nên mới làm vậy."
     
    VYVYVYVYVYDiệp Minh Châu thích bài này.
  7. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 45: Món quà của mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bà nói dối!" Izumi tức giận.

    Cô lao thẳng tới dùng hai cánh tay băng đánh thẳng vào, Yuuko phòng thủ bằng tường băng rồi đập tan tay băng của cô bằng một cái lưỡi hái.

    "Mẹ tôi đã chết rồi không lý nào lại có thể là bà được!"

    Không phải cô không tin mà là cô không dám tin, cô sợ nếu như mình chấp nhận bà ta là mẹ thì cuối cùng cũng phải ra tay giết chết mẹ mình. Thà cô không thừa nhận như thế chắc có thể giảm bớt cảm giác đau đớn.

    Cô lao tới nắm chặt lưỡi hái bóp vỡ nó rồi tung một đấm thẳng vào mặt bà nhưng cô lại không thể xuống tay được. Đôi mắt cô ướm lệ, cô bật khóc khi phải cố gắng giết chết người đã sinh ra mình.

    "Mẹ biết con đã thừa nhận ta nhưng bây giờ chúng ta đang ở hai phe đối địch, chỉ có thể có một người sống. Từ trước đến giờ mẹ chưa từng cho con được cái gì cũng chưa từng xin con cái gì nhưng lần này mẹ xin con hãy cố gắng giết mẹ đi."

    Cơ thể Yuuko lại không thể tự hành động theo ý mình mà tạo ra một con người băng đẩy Izumi văng ra xa, cô cũng liền tạo ra một con như thế nhưng dường như có sự chênh lệch sức mạnh có thể thấy rõ khi nhìn vào kích thước của chúng.

    Izumi điều khiển người băng liên tục tấn công, dùng cả những mũi tên băng tấn công Yuuko nhưng đều bị cô chặn được. Izumi tung hết sức vào đồn tấn công này, cánh tay băng đánh thẳng vào ngực nhưng sức lực chênh lệch quá lớn khiến cho người băng của cô bị vỡ ra.

    Người băng của Yuuko liền dùng tay chặn lại ngang bụng, một cái lưỡi hái lớn chém ngang. Izumi đã tính trước sự việc đó nên đã dùng một cái phân thân để thu hút sự chú ý còn cô thì rơi từ trên xuống kèm một tảng băng lớn đâm bể người băng.

    Izumi đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy Yuuko đâu, cô bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau dùng chân đá thẳng vào lưng Izumi.

    Cơ thể Izumi liền tự động hồi phục, cô chưa kịp đứng dậy thì đã bị một tảng băng lớn rơi xuống đè mạnh.

    "Con không sao chứ!" Yuuko hoảng sợ.

    Cô không tài nào điều khiển được cơ thể mình, nó cứ liên tục tấn công làm bị thương con cô khiến cô rất đau đớn.

    Cô vô tình sử dụng sức mạnh Thời Không của đôi mắt của mình nhìn thấy Izumi không sao và đang đứng phía sau, cơ thể cô lại tự động điều khiển phóng ra hàng loạt băng nhọn từ sau lưng.

    Izumi tuy né được đòn tấn công nhưng cũng đã bị một vài cái đâm vào người, cô rút hết nó ra những vị trí đó liền tự động hồi phục.

    Đôi mắt của Yuuko cũng có sức mạnh riêng biệt đó chính là có thể nhìn thấy tương lai nhưng cô không điều khiển chính xác được, cái tảng băng kia cũng chính là cô đã để lại.

    Bởi vì cả hai đều là Tuyết Nữ cho nên rất khó để có thể phân thắng bại mà từ này đến giờ Izumi vẫn luôn không đánh hết sức.

    "Izumi! Những chiêu thức bình thường không có tác dụng đâu, con hãy dùng chiêu mạnh nhất của con mà đánh đi như thế may ra còn có thể giết ta được."

    "Thật sự.. không còn cách nào khác sao.."

    "Cái cơ thể ta đã hoàn toàn bị hắn điều khiển rồi!"

    "Mẹ.. chúng ta dùng một chiêu cuối cùng kết liễu đối phương đi.. được không" Cô run rẩy nói.

    "Mẹ mong con sẽ là người sống sót.."

    Cuối cùng Izumi cũng đã gọi bà một tiếng mẹ, chỉ cần như thế đã là quá đủ đối với bà. Cô không muốn phải tiếp tục chiến đấu với bà nữa, thà cứ một chiêu dứt điểm nổi đau này.

    Yuuko tạo ra lưỡi hái băng chạy thẳng về phía Izumi, còn cô vận chakra tạo ra một quả cầu trắng trên tay. Là Shiroi Rasengan, tuyệt chiêu mà cô vô tình tạo ra.

    Cả hai lao tới không do dự mà đánh về đối phương. Tay Izumi đâm xuyên ngực bà còn lưỡi hái vừa chạm vào cơ thể cô liền vỡ nát.

    Bà đã cố gắng tạo ra một cái lưỡi hái yếu, căn bản nó không thể tấn công được và đó cũng là muốn giúp cô giành chiến thắng.

    Cô rút tay về ôm lấy thân người không chút sức lực ấy vào lòng mình mà bật khóc.

    "Mẹ.. Mẹ ơi.." Cô đau đớn gọi bà trong nước mắt.

    "Thật sự con rất yêu mẹ, yêu nhất trên đời này dù cho mẹ có bỏ rơi con. Chưa một ngày nào con không suy nghĩ mẹ rốt cuộc có hình dáng như thế nào, cho đến khi con gặp được mẹ."

    "Hạnh phúc biết chừng nào, mẹ biết không. Nhưng tại sao hiện thực lại quá tàn nhẫn với con như vậy."

    "Mẹ.. xin lỗi.. Ngoài câu đó ra mẹ không còn cách nào để chuộc lại lỗi lầm cả.."

    ".. Chi bằng mẹ.. tặng con món quà cuối cùng này đi.."

    Bà cố gắng vươn tay che mắt cô lại, tay kia cũng che mắt mình lại. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh tay đó đã rơi xuống, bà đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh đứa con mà mình hằng mong nhớ.

    Izumi đau khổ ôm bà vào lòng, đôi mắt cô rất đau đớn không thể mở ra được. Đến lúc mở ra được thì đã không thể nhìn thấy bà được nữa, thân thể của bà đã tan vào hư không.

    Đôi mắt cô trắng bạch cùng với những đường vân kì lạ màu vàng xuất hiện trên khắp cơ thể cô. Sức mạnh tỏa ra từ cơ thể cô làm cho mặt đất rung chuyển khiến cho mọi người đều hoảng sợ.

    Cơ thể cô đang hợp nhất với đôi mắt mà mẹ cô đã chuyển cho cô, những đường vân đó cũng chính là những đường máu, nó đang hòa lại làm một.

    Sau trận rung chuyển đó Izumi đã hoàn toàn nắm được sức mạnh mà mẹ cô đã để lại. Giờ đây mái tóc trắng của cô càng dài hơn, đôi mắt trắng tựa tuyết và cả hai cánh tay đều bị bao phủ bởi những đường vân màu xanh dương.

    Mái tóc cô tự động buộc lại một cách gọn gàng, đôi mắt cô càng sắc lạnh hơn tựa như có thể đóng băng cả nước.

    "Naruto! Cậu lo tên đó đi còn Madara cứ để tôi!"

    "Ngươi mạnh miệng.."

    Chưa kịp nói xong ông liền bị Izumi đánh bay xa còn cô cũng chạy theo, cả Đệ Nhất cũng chạy theo hỗ trợ. Sasuke cũng muốn đi theo giúp cô nhưng cô cũng đã chuẩn bị từ trước dùng băng bao phủ chân cậu khiến cậu không di chuyển được.

    Họ đã đến được một vị trí hoàn hảo cách rất xa chiến trường kia, Izumi dang tay ngăn cản Đệ Nhất tham gia chiến đấu. Cô chỉ muốn một mình chiến đấu trả thù cho mẹ, cái hận thù đến mức muốn xé nát đối phương.

    Cô lao đến với tốc độ kinh hoàng trực tiếp đấm thẳng vào mặt Madara, ông không tài nào né được vì chân đã bị cô đóng băng từ lúc nào không hay.

    Cô liên tiếp đánh vào người hắn từ bụng tới mặt liên tiếp không dừng lại cuối cùng tung một cú đánh ông văng ra xa. Madara không đau đớn liền bật dậy tấn công.

    "Hỏa Độn Đại Cầu Huỷ Diệt"

    "Cuồng Lực Băng Phong"

    Cô cũng liền đáp trả bằng một trận gió lớn có thể đóng băng cả một đại đội lớn, cả hai tiếp mặt nhau liền trung hòa vào nhau mà biến mất. Sau làn khói thì một loạt các mũi tên lao tới tấn công Madara, ông nhanh nhẹn né được hết.

    Đang lơ lửng giữa không trung thì Izumi xuất hiện từ phía sau dùng thanh băng đâm trực tiếp vào người Madara nhưng ông cũng dễ dàng thoát ra khỏi nó. Sau khi hợp nhất với đôi mắt của mẹ cô đã có thể bay lơ lửng giữa không trung một cách dễ dàng.

    Lần này cô lại tiếp tục tấn công bằng tên nhưng uy lực khác xa, nó không chỉ là mười hay một trăm mà là cả một bầu trời che phủ hết ánh trăng. Đệ Nhất cũng lường trước được sự việc mà sớm né xa nơi đó.

    Tên rơi như mưa khiến ông không có cách nào né được nên liền sử dụng Susanoo ở dạng xương bảo vệ cơ thể.

    "Madara, ta chắc chắn sẽ giết chết ông!"

    "Nếu không phải tại ông thì mẹ tôi sẽ không chết, tôi cũng không phải chịu nhiều đau đớn như thế. Tất cả mọi đau đớn tôi chịu đều do ông gây ra. Ngày hôm nay nếu ông không chết thì chính là tôi chết."

    Izumi dùng hai cánh tay băng đánh thẳng xuống chỗ Madara, ông nhanh nhẹn dễ dàng né được. Đòn đánh của cô mạnh đến nỗi làm nứt cả một vùng đất, một phân thân của cô đã đứng phía sau Madara một cách không ai nhận ra.

    Nó được tạo ra từ một mũi tên băng cắm phía sau chỉ cần có băng thì dù là nơi nào cũng sẽ có sự hiện diện của cô.

    Phân thân dùng băng nhọn đâm thẳng vào Susanoo, lý ra thì chẳng hề hấn gì nhưng Susanoo của Madara đã nứt vài đường do ông đã nhanh chân nhảy đi.

    Thứ mà phân thân sử dụng không phải là băng bình thường mà là Băng Vĩnh Cửu, thứ mà trước đó cô không thể sử dụng được.

    Madara cũng có thể cảm nhận được sức mạnh từ thanh băng đó nếu cả hai mà lao vào nhau sợ rằng Susanoo hiện tại cũng không thể đỡ nổi.

    Izumi giơ một tay lên trời bỗng những đám mây tan ra để lại khoảng trống to lớn.

    "Cầu Thiên Khổng"

    Từ tuốt trên bầu trời một khối băng cực lớn rơi xuống, cô hạ tay chỉ về phía Madara.

    "Madara! Đi chết đi!"

    Khối băng quá to đến cả những người bên kia cũng nhìn thấy được nếu nó mà hạ xuống sợ rằng đất ở đây sẽ vỡ tan ra.

    Madara liền sử dụng Susanoo toàn chân thể trực tiếp bay lên phá nát khối băng nhưng diện tích của nó quá lớn khiến ông không thể hoàn toàn đập vỡ được. Không lo nhục nhã ông tránh sang một bên để khối băng lao xuống đất.

    "Shiroi Rasengan"

    Izumi bất ngờ đứng từ phía sau Susanoo trực tiếp đánh thẳng vào ngay lúc đó một vụ nổ đã xảy ra. Izumi nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ khác còn Madara thì rơi xuống đất cùng với Susanoo đã bị đóng băng hoàn toàn.

    Khối băng trước đó ngay sau khi Madara né được thì cô đã phá vỡ nó rồi, rơi xuống đất mà không có mục đích thì rơi làm gì.

    Nhưng cũng nhờ có nó ông mới thoát khỏi đòn đánh, Izumi thấy lâu như vậy vẫn chẳng có động tĩnh gì liền tới gần xem thử.

    Một ngọn lửa lớn từ phía bên trong thổi ra, Izumi liền bay lên cao ngọn lửa cũng điều chỉnh hướng tấn công.

    Cô dùng Cuồng Lực Băng Phong đáp trả lại, Madara lợi dụng điểm mù mà tấn công từ sau lưng cô. Một chân đá thẳng vào lưng ngay tức khắc một tấm băng xuất hiện đỡ đòn tấn công và vỡ ngay sau đó.

    Madara không thể bay được nên liền hạ xuống đất còn Izumi vẫn tiếp tục lơ lửng.

    "Có vẻ ta đánh giá thấp ngươi rồi! Ngươi mạnh hơn Yuuko rất nhiều."

    "Ngươi không xứng để nhắc tên mẹ ta!" Cô tức giận nói.

    Lý do mà từ nãy đến giờ ông rất ít khi giáp mặt trực tiếp với Izumi là do ông biết được cơ thể của Tuyết Nữ rất khó đánh nếu không phải năm đó Yuuko vừa sinh, cơ thể lại rất yếu thì không thể nào có thể bắt được cô.

    Tuyết Nữ có thể dễ dàng hoán đổi cơ thể mình với bất kì thứ gì xung quanh đó chỉ cần nó là băng tuy nhiên nếu có thể chạm vào cơ thể cô thì cũng chả khác gì người bình thường.

    Nhưng đồng thời cơ thể của cô cũng giống như nước vậy, đâm thủng chỗ nào thì nước cũng liền tràn vào lấp lại. Hầu như ngoài tử huyệt ra thì nơi nào cũng có thể lành lại nhanh chóng sau đòn tấn công.

    Đột nhiên Madara cười như thể thế cục đã thay đổi.

    "Luân Hồi Chuyển Sinh"

    Cả cơ thể ông không còn những đường vân nữa mà hoàn toàn trở thành một cơ thể thật sự.

    "Cái cảm giác này mới đúng là ta chứ!"

    Cùng lúc đó các Vĩ Thú đều đã được giải thoát và tất cả mọi người đều tập trung đến chỗ Izumi. Điều đó khiến cho cô mất tập trung không hay biết Hắc Côn của ông đã đâm xuyên tim cô, Izumi bất động rơi thẳng xuống kẽ nứt mà cô đã tạo ra.

    "Ngươi chính là mối lo ngại nhất của ta vì thế ngươi sẽ là kẻ chết đầu tiên."

    "Izumi!" Sasuke hét lên.

    Cậu chạy tới muốn bắt lấy cô nhưng đã quá trễ, Izumi hoàn toàn rơi xuống phía dưới.

    Trong vô thức cô đã mong muốn thoát ra khỏi chỗ tối tâm này thì bỗng nhiên bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác, chính xác hơn nó giống như một tòa cung điện băng rộng lớn.

    May mắn từ lúc mà cô hợp nhất với đôi mắt của mẹ thì tim của cô cũng bị lệch đi một khoảng nhờ đó mà không ăn trọn đòn tấn công.

    Nhưng nó cũng khiến cô bị thương đau quặn cả bụng, vết thương ngay lập tức khép lại nhưng còn một chuyện nữa là cô không biết cách thoát khỏi đây. Izumi đi hết cả tòa lâu đài tìm lối ra nhưng tìm mãi cũng không thấy.

    "Mình nhớ là khi nãy những đường vân trên tay mình phát sáng thì phải, có khi nào là nó đưa mình đến đây. Có thể đây là một sức mạnh không gian mình có được."

    "Nhưng mà làm sao mới có thể quay trở lại đây!" Cô than vãn.

    Cô thử đủ mọi cách như hô các câu thần chú tào lao, ấn ấn các thứ nhưng cũng không thể ra được. Cứ thử suốt khiến cô phải ngáp vì buồn ngủ, cơ thể cô ra rời ra như muốn nghỉ ngơi ngay.
     
    VYVYVYVYVYDiệp Minh Châu thích bài này.
  8. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 46: Phối hợp cùng đánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô phải tự vả vào mặt mới có thể tỉnh táo được, cô bình tĩnh đứng im tập trung suy nghĩ.

    "Dịch Chuyển"

    Ngay lập tức cơ thể cô được đưa về đúng chỗ cô muốn, bây giờ lại xuất hiện thêm một nhóm người Orochimaru còn Sasuke thì đang rút Hắc Côn khỏi người Đệ Nhị.

    "Izumi! Cậu không sao chứ!"

    Sasuke giật mình khi nhìn thấy cô đồng thời cũng an tâm khi biết cô vẫn an toàn.

    "Hiện tại thế cục sao rồi!"

    "Hắn hiện đang ở chỗ của thầy Kakashi và Obito, chúng ta cũng nhanh qua đó!"

    Cả hai cùng nhanh chân chạy qua đó, Naruto dường như có thêm sức mạnh khác trông rất kì lạ, giờ cô mới để ý Sasuke đã khai nhãn một mắt Rinnegan rồi.

    "Cả hai cũng đã có sức mạnh mới rồi nhỉ!"

    "Giờ thì chúng ta có thể đánh thoải mái rồi!"

    "Ừ!"

    Madara một thân trắng bạch có phần giống với Naruto nhưng hắn vẫn chưa hoàn thiện vì chỉ có một con mắt Rinnegan.

    Cả 3 cùng đứng chuẩn bị chiến đấu, Naruto thì có Hắc Cầu, Sasuke thì có Rinnegan còn Izumi thì có Korigan.

    "Tiên Pháp Âm Độn Lôi Phái"

    Những tia sét đánh ra tấn công vào cả ba người, Sasuke thì dịch chuyển ra chỗ khác, Naruto thì trực tiếp chặn đòn, Izumi đứng kế bên hưởng ké.

    Sasuke liền dịch chuyển ra sau lưng hắn tạo cơ hội cho Naruto tấn công từ phía trước nhưng cậu lại bị chặn lại giữa hư không. Izumi và Sasuke có thể nhìn thấy rõ đó chính là cái bóng của hắn, cô liền dùng lưỡi hái chém thẳng về phía nó nhưng nó nhanh quá nên đã không trúng.

    Naruto bị đánh bật ra xa nhưng nhiêu đó không đủ làm cậu bị thương.

    "Sasuke có thứ gì đó đang tới chỗ hai cậu đó! Tớ có thể cảm nhận được"

    "Còn tôi thì có thể nhìn thấy rõ!"

    "Hình như là bóng của hắn!"

    "Có vẻ tấn công trực tiếp vào tên Madara không được đâu!"

    "Biết rồi!"

    Hắn dường như có ý đồ nhắm vào mắt của Sasuke liền lao tới nhưng lại bị cậu đâm một kiếm vào người còn Sasuke thì dịch chuyển đi chỗ khác. Nhưng Madara đã dùng bóng của ông chặn lại.

    "Hai cậu cứ việc tấn công tôi sẽ yểm trợ phía sau cho vì.. tôi cảm thấy cơ thể không được tốt cho lắm."

    Khi nghe nói vậy Sasuke liền lo lắng nhưng kẻ địch đang ở trước mặt nên cậu không thể mất tập trung được.

    Cả hai người dùng Rasengan và Chidori để tấn công nhưng hắn đã dùng bóng để đỡ nó còn chân thể thì đã chạy đi, khoảng cách quá xa nên Sasuke không thể dịch chuyển được.

    Hắn lao tới lấy đi Sharingan của Kakashi một cách nhanh chóng, Sasuke dùng Chidori lao tới tấn công nhưng hắn đã dùng Kamui dịch chuyển vào không gian khác.

    Naruto nhanh chóng đi tới làm một cái gì đó mà Kakashi liền hồi phục lại một con mắt bình thường.

    Izumi một bên luôn cảm thấy cơ thể khó chịu, đầu như muốn nứt ra. Cứ như là đang một lần nữa trải qua khoảng thời gian khủng khiếp đó.

    Madara xuất hiện với hai con mắt Rinnegan hoàn hảo, giờ đây ông ta đã mạnh hơn rất nhiều. Cơn đau cũng đã nhẹ hơn nên cô nhanh chóng đi đến chỗ mọi người, cô có thể nhìn thấy được giờ đây Madara có tới 4 cái bóng.

    Cả 3 đều đồng loạt tấn công nhưng đều bị 4 cái bóng chặn lại được.

    Madara bay lên cao phóng ra rất nhiều quả cầu màu đen, nó hút lấy gần như toàn bộ đất phía dưới tạo thành những khối cầu rất lớn. Ngay lập tức hạ nó xuống, Naruto liền dùng phân thân đánh với mấy cái bóng còn mình thì dùng Rasenshuriken làm vỡ một quả cầu, Sasuke thi triển Susanoo đánh vỡ chúng.

    Nhưng số lượng quá nhiều khiến họ không thể phá vỡ kịp, Izumi liền tạo ra vừa đủ số tảng băng lớn trực tiếp đâm thẳng vào chúng.

    Sasuke đột ngột từ trên lao xuống, Izumi theo bản năng liền né ra xa. Cậu bao bọc hết tất cả mọi người trong Susanoo của mình nhưng lại hoảng hốt khi không thấy cô đâu.

    Đột nhiên bầu trời sáng tỏa ra ánh sáng mạnh còn hơn là buổi sáng, tất cả mọi người nhìn thấy thứ ánh sáng này đều bị dây leo quấn quanh thân người treo lên.

    Cô đứng im dưới cái anh sáng đó trong sự lo sợ của mọi người nhưng cho đến khi ánh sáng biến mất cô vẫn không có chuyện gì.

    "Đã bảo là Nhãn Thuật không có tác dụng với ta đâu!"

    Mắt của cô giống như một cái kính, tất cả những thứ cô nhìn thấy đều tựa như phản phệ lại vì vậy đừng dại mà sử dụng Nhãn Thuật lên người cô, sẽ bị phản phệ đó.

    Madara vừa hạ xuống đất thì đột nhiên Obito tiến ra phía sau khống chế hắn, đúng hơn là Hắc Zetsu đã làm.

    Madara đột nhiên hấp thụ toàn bộ chakra của những người bị bắt lại thông qua sự điều khiển của Hắc Zetsu.

    Mặt đất chấn động càng khiến cô khó chịu hơn, Izumi tức giận lao tới tấn công nhưng lại bị một mớ tóc bắt được, nó đang hút lấy chakra của cô.

    Sau một lúc biến đổi Madara đã hoàn toàn biến mất, một người phụ nữ mái tóc trắng bạch dài cùng với đôi mắt Bạch Nhãn và một con mắt Sharingan xuất hiện.

    Bà ta càng siết chặt cô hơn đến mức vỡ nát nhưng thực chất cô đã hoán đổi đến bên cạnh Sasuke rồi.

    Cả 3 cùng lao đến tấn công nhưng đều không có tác dụng thậm chí còn bị đánh ngược lại, đột nhiên tất cả đều bị dịch chuyển đến bên trong miệng núi lửa.

    Naruto thì dễ dàng giữ thăng bằng trên không còn Sasuke thì không thể bay được nên rơi xuống dưới. Izumi vươn tay bắt lấy cậu kéo lên bên cạnh cô, Sasuke có thể cảm thấy được cơ thể cô đang chảy rất nhiều mồ hôi trông vô cùng mệt mỏi.

    Kakashi dùng kunai giữa được mình và Obito an toàn.

    "Cậu không sao chứ, sao lại chảy nhiều mồ hôi!"

    "Thể chất của tôi là tuyết, nơi đây chẳng khác gì cái mộ cho tôi cả."

    Sasuke lo lắng cho cô nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể mau chóng thoát khỏi đây.

    "Naruto nếu như chúng ta chết thì thế giới này sẽ chấm hết. Chỉ có sức mạnh của hai chúng ta mới có thể phong ấn bà ta."

    Kakashi không giữ vững được nữa liền rơi xuống, Izumi liền bay đến nắm lấy tay anh nhưng Kaguya cũng nhân lúc đó tấn công cô. Naruto liền giúp cô chặn lại.

    Izumi giao lại Kakashi cho phân thân của Naruto còn Sasuke cũng được đứng trên băng của Izumi.

    Naruto và Sasuke bắt đầu tiến lên tấn công, Sasuke dùng Susanoo để cô tấn công bà ta nhưng đột nhiên Kaguya biến mất rồi xuất hiện từ phía sau họ.

    Izumi dùng Korigan đóng băng một tay của Kaguya, bà ta cố gắng thoát khỏi nó nhưng không được ngay sau đó bàn tay của bà liền bị đứt lìa. Tuy nhiên cơ thể bà lại có thể hồi phục được nó.

    Korigan nó có khả năng đóng băng mọi thứ mà nó nhìn thấy đồng thời hủy hoại chính vật chủ mà nó đóng băng.

    Họ phát hiện được bà ta ở đằng sau liền chạy ra xa, cả ba lại tập hợp về một chỗ.

    "Tớ thấy cơ thể sắp không ổn rồi. Hai người tấn công bà ta đi còn tôi sẽ phá vỡ tiểu không gian này."

    Naruto và Sasuke đều hợp lực tấn công Kaguya giúp Izumi câu thêm thời gian. Izumi chạm hai tay vào nhau cố gắng hết mức tỏa ra từ cơ thể hàn khí cực lạnh bao quanh tất cả không gian, đôi mắt cô nổi lên cả gân như đang cố gắng vận hết sức.

    "Lãnh Địa"

    Đôi mắt cô chảy máu đồng thời không gian chứa dung nham đều bị biến thành băng, đường vân trên hai cánh tay cô sáng lên.

    "Dịch Chuyển"

    Tất cả những người ở đó đều bị dịch chuyển đến chiều không gian của cô, mọi người hiện đang đứng trên nền băng lạnh ngắt còn Izumi thì đau đớn đến không thể mở mắt nổi.

    "Mắt cậu.." Sasuke hoảng sợ.

    "Không sao! Lo phía trước đi!"

    Kaguya cũng khá bất ngờ khi có một người khác cũng có tiểu không gian như bà. Naruto dùng hai cánh tay chakra tấn công bà cùng với Sasuke hỗ trợ, họ phối hợp liên tục tấn công.

    Vì đây là không gian của Izumi nên Kaguya không thế sử dụng thuật thời không của mình, đó cũng chính là lý do cô đưa mọi người tới đây, giảm bớt một thuật thì khả năng chiến thắng sẽ càng tăng lên.

    Obito bên đó cũng đã tỉnh lại, đây là không gian của Izumi nên cô có thể dễ dàng điều khiển nó. Tuy cô không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể tạo ra một tiểu binh đoàn băng tấn công Kaguya.

    "Mọi người lùi ra phía sau tôi đi!"

    Tất cả đều nhanh chóng tiến ra phía sau cô, cô triệu tập một lượng lớn tên băng tấn công bà ta nhưng lại không thể làm bà ta bị thương nhưng mục đích thật sự của cô chính là phá vỡ cái cung điện này. Bởi vì không gian quá chật hẹp khiến cô không thể sử dụng hết sức được.

    Vì cung điện này làm từ Băng Vĩnh Cửu thì chỉ có Băng Vĩnh Cửu mới phá được nó. Đôi mắt cô đã hồi phục được một phần nên vẫn có thể triệu hồi nó.

    "Samui"

    Từ cơ thể cô một con người băng khổng lồ xuất hiện, nó đập mạnh vào trần nhà rồi trực tiếp đập vỡ cả lâu đài.

    "Cái gì vậy? Lớn quá!" Naruto hoảng hốt.

    Ngay sau khi phá hủy lâu đài nó liền biến nhỏ lại tạo thành một cái bộ giáp vô hình bao bọc cơ thể cô.

    "Như vậy dễ đánh hơn rồi!"

    "Ở đây bà ta sẽ không thể tạo thêm không gian khác đâu!"

    "Như vậy thì việc phong ấn bà ta trở nên dễ dàng hơn rồi." Sasuke nói.

    Naruto tạo ra hàng trăm phân thân tiến đánh Kaguya, Sasuke thì lo phía sau còn Izumi thì đánh từ trên xuống. Cả 3 kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn, Izumi nhân lúc sơ hở liền cầm lấy Hắc Côn của Naruto đâm vào vai bà ta.

    Nhưng cũng chính lúc đó Kaguya phóng hàng loạt những cây kim đâm về phía cô, Izumi thu người lại trong lớp bảo vệ của Samui.

    Mọi đòn tấn công đó đều không thể xuyên thủng Samui bởi vì nó chính là nhẫn thuật phòng thủ mạnh nhất của cô. Samui vẫn có thể dùng ở dạng con người để chiến đấu nhưng với lượng chakra hiện có của cô thì chỉ có thể duy trì nó ở dạng áo giáp.

    Cô đã sử dụng khá nhiều chakra để đánh với Madara, những nhẫn thuật diện rộng đó tốn nhiều chakra hơn cô tưởng nhưng cô vẫn luôn cảm thấy chakra của cô đang ít dần đi.

    Kaguya đột nhiên phóng ra xương từ cơ thể bà ta, một phân thân của Naruto bị đâm trúng liền hóa thành đá rồi vỡ vụn.

    Mọi người khi tấn công đều phải đề phòng với nó nên di chuyển rất khó khăn, Izumi chạm tay xuống nền tuyết. Bất ngờ ngay phía dưới chân Kaguya liền nứt ra tạo thành một cái hố sâu, bà ta liền bay lên nhưng từ bên dưới những cái tay dài nắm lấy chân bà kéo xuống.

    Izumi đóng hoàn toàn miệng vết nứt lại, có thể sẽ cầm chân bà ta một lúc để mọi người nghĩ ngơi một chút. Bởi vì phải luôn đề phòng mấy cái xương kia nên họ không có thời gian để thở.

    Cô cũng thở dốc vì cứ phải liên tục giữ Samui, nó là một bộ giáp rất chắc chắn còn cứng hơn cả Susanoo nhưng để có thể duy trì được nó chả khác gì đem chakra đi đổ hết.

    Dù cho chakra của cô có nhiều đến chừng nào thì cũng sẽ có lúc cạn thôi, bây giờ thì nó cũng không còn nhiều nữa nên cô phải thu Samui lại.

    Những nhẫn thuật của cô đa phần đều là nhẫn thuật diện rộng, đánh ở một nơi có nhiều người thế này thì không ổn. Vả lại với lượng chakra đó thì cô chỉ có thể dùng những cái ít tốn nhất.

    Vừa lúc thu lại Samui, Kaguya liền từ bên dưới mặt đất phía sau cô trồi lên đâm thẳng tay vào lưng cô khiến Izumi hộc máu.

    Izumi bị thương khiến cho không gian lung lay nhân cơ hội Kaguya liền đưa tất cả vào không gian của bà ta. Nơi mà họ được đưa đến là một môi trường có trọng lực rất lớn, không ai có đủ khả năng để di chuyển.

    Có vẻ như bà ta vẫn chưa biết tim cô bị lệch nên đã tránh được cái chết nhưng bởi vì chakra không còn nhiều nên vết thương không thể hồi phục được nữa. Cộng thêm cái trọng lực nặng nề này làm cô như muốn chết đi.

    Kaguya cũng bị ảnh hưởng bởi cái trọng lục này nhưng bà ta vẫn có thể đứng vững được, bà ta giương hai cánh tay phóng ra hai thanh vũ khí tấn công về phía Sasuke và Naruto.

    Kakashi và Obito đều đồng loạt lao tới đỡ cho họ nhưng Obito đã nhanh mắt dùng Kamui hút lấy vũ khí bên kia giúp Kakashi tránh đòn.
     
    VYVYVYVYVYDiệp Minh Châu thích bài này.
  9. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 47: Mang thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Obito dần dần bị vỡ nát ngay sau đó Kaguya liền đưa họ tới chiều không gian khác. Izumi liền thu Korigan lại mà dùng Nhãn Ma Kính.

    Cô dùng một thanh băng rạch đứt lòng bàn tay, máu kết hợp với băng tạo thành một thanh kiếm. Cô đưa nó cho Sasuke muốn cậu dùng thanh kiếm đâm vào người bà ta.

    "Phong ấn được bà ta hay không thì đành nhờ cậu đó!"

    "Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể!"

    Cả hai cùng lao đến tấn công, Izumi bởi vì tiêu hao quá nhiều sức lực nên cô muốn dồn hết sức vào một đòn cuối.

    Nhờ vào sự giúp đỡ của Kakashi, Sasuke đã thành công đâm thanh kiếm vào tay bà ta. Ngay lúc này Izumi liền tách máu ra khỏi kiếm truyền vào cơ thể Kaguya khiến bà ta cử động khó khăn.

    Máu của cô có thể liên thông với chính cơ thể chủ đồng thời khóa cử động vật bị tấn công.

    Izumi dịch chuyển ngay đến trước mặt bà ta dùng Nhãn Ma Kính hoàn toàn khóa cử động của Kaguya.

    "Chính là lúc này!"

    Cả Naruto và Sasuke đều tiến tới thành công chạm tay vào người Kaguya, Sharingan của bà liền đóng lại và cả hai ấn Lục Đạo trên tay họ cũng biến mất.

    Những Vĩ Thú cũng đều được thả ra và có cả Madara, cả bọn đều vui mừng vì chiến thắng.

    "A! Cuối cùng cũng làm được rồi!"

    "Các em làm tốt lắm!"

    Izumi không nói gì chỉ lấy tay che đi miệng vết thương trông rất đau đớn. Ngay tức khắc bọn họ được triều hồi về thế giới thực một cách an toàn.

    "Mọi người đã làm rất tốt!" Lục Đạo Tiên Nhân nói.

    Izumi cảm thấy sự khó chịu ngày càng dâng cao đến mức khuỵu chân xuống không trụ nổi, Sasuke tới đỡ lấy cô nhưng liền bị Izumi đẩy ra. Lục Đạo Tiên Nhân nhìn cô một lúc rồi cất tiếng.

    "Cô bé! Ngươi tên là gì?"

    "Izumi.." Cô cố gắng trả lời.

    "Ta có thể nhìn thấy sức mạnh của ngươi, nó rất kinh khủng có điều ngươi không thể sử dụng toàn bộ nó được."

    "Tại sao tôi lại không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh được."

    "Nhìn biểu hiện của ngươi thì hẳn là ngươi vẫn chưa biết. Cái thứ trong bụng ngươi đang hút lấy chakra của ngươi để phát triển đó."

    Izumi kinh ngạc sờ tay vào bụng mình, đúng thật cô luôn cảm thấy lượng chakra mình sử dụng hình như đang càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng rõ ràng Samui không thể tiêu tốn nhiều như vậy được.

    Cô càng hoang mang hơn khi biết đứa bé này là con của cô và Sasuke, cô căn bản là muốn chấm dứt với cậu nhưng giờ lại mang thai thì chẳng phải đứa bé sẽ chịu nhiều thiệt thòi sao.

    Sasuke cũng hiểu được ý ông nói liền nhìn chằm chằm vào bụng của cô, tay không tự chủ mà sờ vào. Izumi liền tỏa ra uy áp đẩy văng cậu không cho tiến lại gần.

    "Ông đang nói cái gì vậy? Nghe hổng hiểu gì hết!" Naruto ngốc không biết gì.

    "Con nít như ngươi thì biết cái gì!"

    "Con nít gì chứ! Tôi với họ cùng tuổi đó."

    "Đủ rồi, Naruto!" Izumi nói lớn.

    Lục Đạo Tiên Nhân ngay sau đó liền hóa giải thuật đưa tất cả Kage đi còn Izumi vẫn đang trầm tư suy nghĩ.

    Cô đứng dậy tiến lại gần Naruto một tay vẫn che miệng vết thương.

    "Cậu cho tớ một ít chakra được không?"

    "À, không sao cứ lấy đi!"

    Izumi cầm lấy tay cậu hút một lượng lớn chakra khiến cho Naruto choáng váng.

    "Sasuke, đứa bé này tuy là của cậu nhưng chúng ta đã chấm dứt từ rất lâu rồi. Bây giờ đứa bé này chỉ là con của tôi nếu cậu cảm thấy thiệt thòi thì tôi sẽ tặng cậu một vài món quà, cả cho cậu nữa Naruto."

    Naruto không hiểu cô muốn nói gì còn Sasuke thì rất không đồng ý.

    "Izumi, cậu cho tôi một cơ hội đi. Tôi nhất định sẽ bù đắp cho cậu, chỉ cần một cơ hội thậm chí là một chút cũng được."

    "Đợi sau khi nhìn thấy món quà chắc chắn cậu sẽ không từ chối được."

    Izumi cắn tay lấy máu triệu hồi, sau làn khói những con người rất quen thuộc với Sasuke và Naruto đều xuất hiện. Cha mẹ Sasuke, Itachi và một số thành viên của gia tộc, Jiraiya, Asuma. Tất cả bọn họ đều được Izumi cứu sống.

    "Cha.. Mẹ.. Anh hai.." Sasuke bỡ ngỡ

    Naruto thì liền nhào tới ôm hai người họ mà nước mắt không ngừng rơi.

    "Sư phụ và thầy Asuma đều còn sống.. làm em cứ tưởng hai người chết rồi.."

    "Đáng ra ta đã chết rồi nhưng được Izumi cứu sống. Tính ra thì tất cả chúng ta nợ con bé một mạng."

    "Có lẽ do còn nợ chầu thịt nướng.. một cái mạng đổi một chầu thịt nướng, quá lời rồi còn gì."

    Sasuke không tin vào mắt mình nhưng sự thật bọn họ đang đứng trước mặt cậu thậm chí còn đang cười với cậu.

    "Sasuke!"

    Mẹ cậu lao tới ôm lấy cậu, cha và anh thì đứng một bên nhưng có thể nhìn thấy cha cậu rất vui, Itachi trông khá buồn cứ như vừa mất đi thứ gì đó.

    "Cha mẹ đều nhìn thấy những gì con đã làm, thật sự rất tự hào về con, Sasuke!"

    "Cảm ơn em, Izumi!" Itachi buồn bã nhìn cô.

    "Cảm ơn con rất nhiều, có con bên cạnh Sasuke cô rất vui!"

    "Có vẻ mọi người đã lầm rồi! Con và Sasuke chỉ là đồng đội của nhau thôi!"

    "Nhưng còn đứa bé.."

    "Đây là con của con không phải của ai khác."

    "Còn một việc nữa, hai cậu mau thi ấn đi. Sớm hóa giải thuật như vậy sẽ tốt hơn." Cô quay đầu đi.

    "Izumi, cậu sẽ ở lại làng chứ!" Sasuke gấp gáp hỏi.

    "Không! Tôi sẽ rời khỏi đây, trở về nơi tôi vốn thuộc về."

    Izumi đã khỏe hơn nên quay trở về trạng thái ban đầu rồi liền bước đi, Sasuke chạy tới nắm lấy tay cô.

    "Đừng đi, có được không?" Cậu đau khổ nắm lấy tay cô.

    "Năm đó tôi cũng đã hỏi cậu câu này, bây giờ thì đáp án vẫn như vậy."

    Cô kéo mạnh tay về nhưng Sasuke càng nắm chặt hơn làm cho cô tức giận.

    "Buông ra nếu không tôi sẽ đánh cậu, đừng tưởng bây giờ tôi vẫn còn yêu cậu."

    "Làm ơn.. cho tôi một cơ hội, không cần phải quay lại nhìn tôi vì tôi không xứng chỉ cần cho tôi được chăm sóc cho cậu."

    Izumi không nói gì nhưng đôi mắt cô rất sắc lạnh, bàn tay cậu liền rỉ máu do bị băng từ tay cô đâm xuyên. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa làm cậu từ bỏ mà càng nắm chặt hơn.

    Izumi liền dịch chuyển tất cả mọi người tới Thung Lũng Tận Cùng nơi đã diễn ra trận chiến giữa Hashirama và Madara. Lần này cô trực tiếp dịch chuyển đến chỗ gần đó mà không thông qua tiểu không gian.

    Dịch Chuyển của cô bị hạn chế bởi khoảng cách nếu như nơi đến quá xa thì không thể dùng nó được.

    Izumi trực tiếp ném cậu xuống nước còn bản thân lại sử dụng trạng thái thứ hai, có vẻ cô vẫn còn chút nhân từ khi không sử dụng trạng thái thứ ba hoặc có lẽ do cô không còn nhiều sức mạnh.

    Cô trực tiếp dùng tên phủ cả một bầu trời rồi lao xuống như mưa, Sasuke liền sử dụng Susanoo toàn chân thể đỡ đòn. Cậu không có chút nào là phản kháng chỉ đơn giản là muốn để cô trút giận.

    Mikoto lo lắng cho con trai mình định tiến lên ngăn cản thì bị Fugaku cản lại.

    "Là Sasuke nợ con bé, nợ của nó thì nó phải tự trả!"

    Nghe vậy cô cũng đành phải đứng nhìn, cô cũng rất hiểu cho hoàn cảnh của Izumi, bị tổn thương nhiều như vậy thì sinh ra oán hận cũng phải.

    Izumi không ngừng tấn công còn kèm thêm một vài khối băng khổng lồ, Sasuke buộc phải né những khối băng đó lỡ nếu đụng phải sợ là Susanoo không chịu nỗi.

    Chịu quá nhiều công kích mà cũng không né hay phản công khiến cho Susanoo dường như sắp vỡ ra. Vừa lúc Susanoo vỡ thì cơn mưa băng cũng dừng vì Izumi hết chakra rồi.

    Cô bay xuống đánh trực tiếp vào mặt cậu rồi lại vào bụng, đánh liên tiếp không dừng trong cơn tức giận.

    Cậu không dám phản kháng sợ sẽ làm cô bị thương nhưng càng lúc cô càng đánh mạnh. Sasuke thương tích đầy mình nhưng cũng không phát ra một tiếng, Izumi đẩy mạnh cậu vào vách đá rồi đánh.

    Cô đánh để trả cho cậu những câu nói độc ác đó, đánh vì cậu đã đối xử lạnh nhạt với cô, đánh cậu vì cậu là đồ ngốc đến cả tình cảm của mình cũng không nhận ra mà chỉ ngu ngốc đi theo con đường sai trái.

    Cô tự hứa là sẽ không bao giờ khóc vì cậu nữa bây giờ cô đã làm được, Sasuke vẫn luôn đứng im để cô trút giận.

    Cậu biết mình đã tổn thương cô rất nhiều lần, chưa từng mang lại cho cô cái cảm giác hạnh phúc. Cậu không đáng để đón nhận cái tình yêu của cô vì thế cậu chỉ mong mình có được một cơ hội chăm sóc cho cô và con.

    "Sao không đánh trả!"

    "Bao nhiêu đây.. còn không đủ so với những tổn thương mà anh đã gây ra cho em.."

    "Em muốn đánh bao nhiêu cũng được, chỉ cần cho anh một cơ hội chăm sóc em.. nhiêu đó là quá đủ đối với anh.."

    "Em không cần quan tâm anh đã làm gì.. chỉ cần để anh được bù đắp cho em.. bao nhiêu đó là đủ rồi.." Nước mắt cậu cũng chảy ra.

    Sasuke trước giờ chưa từng khóc trước mặt nhiều người như vậy bởi vì lòng tự trọng của cậu rất cao nhưng bây giờ chỉ vì muốn Izumi cho cậu một cơ hội mà làm đến mức này thì thật sự cậu đã hối hận lắm rồi.

    Cô buông tay ra quay người rời đi.

    "Tôi kiệt sức rồi nên sẽ ở lại làng một thời gian để trị liệu. Cậu và Naruto mau chóng giải thuật đi!"

    Không phải là cô cho cậu một cơ hội mà có lẽ là Izumi thật sự kiệt sức rồi, cô sẽ ở lại làng một thời gian nhưng còn bao lâu thì cô không biết.

    Khoảng 1 tháng đã trôi qua, ngôi làng vẫn trong thời kì tái thiết còn về Naruto, Sasuke và Izumi trong một đêm liền trở thành anh hùng của cả thế giới Ninja.

    Lúc sử dụng Nhãn Ma Kính, Yumi cũng đồng thời xóa đi ký ức của họ về việc Sasuke rời làng.

    Jiraiya và Asuma đã được thông báo là vẫn còn sống khiến cho mọi người rất vui vẻ, người vui nhất chính là Tsunade nhưng bà lại cứ biểu hiện ra thái độ trái ngược.

    Còn về gia tộc Uchiha tuy chỉ còn không tới một nữa nhưng họ cũng đã nhanh chóng giúp xây dựng lại làng và có một mối quan hệ tốt với làng. Về việc thảm sát đó thì cũng đã bị xóa đi.

    Sasuke cũng đã đoàn tụ với mọi người, Kakashi thì đã trở thành Hokage Đệ Lục, Izumi vì có sức mạnh gần như là mạnh nhất làng nên đã trở thành Đại Đội Trưởng của toàn bộ Ám Bộ và có cả một tổng cục riêng.

    Izumi giờ đây đã được xếp vào một trong những trưởng lão của làng, không ai phản bác điều đó bởi vì họ công nhận năng lực quản lý và sức mạnh của cô.

    Không biết từ lúc nào mà những Ninja khác đã đặt cho cô một cái biệt danh đó là Bạch Dạ, có lẽ vì khi cô chiến đấu tất cả mọi thứ đều bị biến thành màu trắng.

    Đội Ám Bộ Đặc Biệt sau đại chiến tuy có bị thương nhưng may mắn không thiếu người nào, đội vẫn tiếp tục làm việc dưới trướng cô và có thể coi họ chính là những Ninja mạnh nhất trong số các Ám Bộ.

    Họ chỉ hành động khi có lệnh từ Đội Trưởng ngoài ra không một ai có thể ra lệnh cho họ dù có là Hokage. Hokage muốn dùng họ thì phải có sự thống nhất từ phía Izumi mới có thể thực hiện được.

    Bình thường họ sẽ được phái đi đến những nơi đặc biệt để điều tra chỉ khi có lệnh triệu tập hoặc việc cấp báo họ mới tập trung lại. Còn về những Ám Bộ khác được cô sử dụng để giải quyết các việc không quá nguy cấp.

    Những Ám Bộ dưới trướng Danzo cũng bị bắt lại và xử lý, gần như mọi công việc liên quan đến an ninh đều đến tay cô.
     
    VYVYVYVYVYDiệp Minh Châu thích bài này.
  10. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 48: Anh sẽ bảo vệ em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng cũng bởi như vậy mà công việc cứ như đá cứ liên tục đè nặng lên đầu cô đến một ngày chịu không nổi cô liền đập cửa văn phòng Hokage.

    "Izu.. Đại Đội Trưởng, có việc gì không ạ!" Shizune giật mình.

    Cô tiến tới chỗ Kakashi mà người tràn đầy sát khí, hai tay đập mạnh xuống bàn.

    "Ngài Hokage đây có vẻ rảnh rỗi quá he!" Ánh mắt như muốn giết người.

    "Thầy cũng rất bận mà! Tại hôm nay yên bình quá nên sắp tài liệu trông có hơi ít." Kakashi gượng cười.

    "Em không cần biết! Thầy có biết cách đối xử với phụ nữ đang mang thai không vậy? Thầy thì rất rảnh rỗi giao hết mọi việc lại cho em còn em thì giấy tờ cứ ngập đầy phòng."

    "Rốt cuộc thầy có phải người không vậy?" Izumi hét lớn.

    "Em chịu đủ lắm rồi, cái chức Đại Đội Trưởng thầy cứ việc giao cho người khác, em không làm nổi đâu!"

    Cô nói xong liền rời đi còn đập mạnh cửa khiến cho cả hai bên trong đều giật mình. Izumi quyết định sẽ từ chức về sống bình thường cho an nhàn.

    Về cái thai thì nó đã được 3 tháng rồi nhưng bụng vẫn xẹp lép bởi vì chu kỳ mang thai của Tuyết Nữ kéo dài tận 3 năm.

    Saiki thì được cô lệnh phải trông coi nhà cửa thật ra là bởi vì nó chán quá quên cô mới để nó ra ngoài chơi chút.

    Izumi đang đi trên đường thì ngửi thấy mùi thịt nướng rất thơm liền nhào vào quán ăn, bởi vì đi quá gấp nên cô không mang theo nhiều tiền chỉ có thể gọi hai dĩa.

    "Của cháu đây!"

    Izumi bất ngờ về số lượng dĩa thịt liền hỏi phục vụ.

    "Dì ơi! Cháu chỉ gọi có 2 dĩa thôi mà sao ở đây có tận 10 dĩa vậy?"

    "À.. À, quán đang khuyến mãi cho người mang thai nên cháu cứ ăn đi."

    Nghe câu trả lời cô liền biết là nói dối, ngoại hình cô giờ có khác gì là một thiếu nữ đâu. Vậy chỉ có thể là do Sasuke làm, suốt 1 tháng qua chuyện này xảy ra cũng rất nhiều lần rồi.

    Mỗi ngày văn phòng của cô cũng đều có một ly nước ấm cả những lúc ngủ quên cũng có người săn sóc.

    Cô biết là Sasuke đã làm rất nhiều thứ nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định, vừa ăn xong cô liền trả tiền rồi rời đi.

    Sasuke len lỏi giữa dòng người cố gắng đi theo mà không để cô phát hiện. Chỉ một cái chớp mắt liền không thấy cô đâu khiến cậu lo lắng tìm kiếm xung quanh.

    "Này!" Cô đứng phía sau gọi.

    "Em.. Em.." Sasuke lắp bắp không biết nói gì.

    "Hôm nay tôi có hẹn với cha anh bàn về một số việc, dù sao cũng cùng đường đi chung đi!"

    Fugaku đã được cho làm đội trưởng của một nhóm Ám Bộ nên cô cũng thường nói chuyện với ông, còn về việc đi cùng Sasuke chỉ là vì cô không thích có người cứ lẽo đẽo sau mình.

    "Em.. sống có tốt không?"

    "Vừa mới từ chức nên đang rất tốt!"

    "Vậy sao.. chắc vì công việc quá nhiều!"

    Cả hai lại im lặng, không khí giữa họ có thể nói là chả khác gì đang đứng giữa tuyết, lạnh đến không ngờ.

    Bất giác đã đến nhà, nơi này đối với cô có thể nói là vô cùng thân thuộc. Cả 2 cùng bước vào, mùi thức ăn nồng nặc bay ra.

    "Con đến rồi sao, Izumi. Trùng hợp thế, cả hai đứa chắc là hẹn nhau trước rồi nhỉ!" Mikoto vui vẻ nói.

    "Dạ không ạ, chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi!"

    "Cho cháu hỏi là chú Fugaku có ở nhà không? Vì chú ấy hẹn cháu đến đây để bàn công việc."

    "Anh ấy đang ở trên lầu nhưng mà chuyện bàn bạc để sau đi, cô vừa hay nấu xong thức ăn nên Izumi ở lại ăn cùng gia đình cô đi!"

    "Dạ không.."

    Định từ chối thì bụng cô liền kêu lên, mười cái đĩa thịt bò cũng không đủ để lấp đầy bụng cô và em bé.

    "Cứ ở lại ăn đi dù sao em cũng đói rồi mà!"

    "Đúng vậy đó, em bé cũng đói rồi!"

    "Vâng.."

    Cả gia đình cùng với Izumi ngồi xuống bàn ăn, thức ăn trên bàn nhiều không thể tả mà đa số các món đều có ớt thì phải.

    "Mọi người luôn ăn cay như vậy sao!"

    "Là Sasuke nói con thích ăn cay nên cô mới nấu toàn món cay đó!" Mikoto vui vẻ gắp thức ăn cho cô.

    "Em ăn cái này đi!"

    Sasuke gắp cho cô đầy một chén thức ăn cứ ăn hết một chút là lại gắp, mãi chăm lo cho cô mà không ăn gì. Vừa hay như vậy cũng hợp ý cô ăn nhiều mà không sợ mỏi tay.

    Cứ ăn như vậy mà không để ý rằng Fugaku và Mikoto đang nhìn họ trông như một cặp mới cưới, ai cũng cười vui vẻ. Chỉ có mỗi Itachi vẫn luôn im lặng ăn, từ khi về đến giờ anh đã luôn như vậy không một chút cảm xúc gì.

    Sau khi ăn xong cô cùng với Fugaku bàn bạc một số chuyện, Sasuke thì ngồi đằng sau bóp vai cho cô. Khi cô khát thì đưa nước cho cô, nóng thì quạt, mệt thì lại bóp vai tiếp.

    Một lúc sau Izumi đã rời khỏi nhà Uchiha, Sasuke vẫn tiếp tục đi theo sau cô. Izumi cũng không để tâm đến cậu nữa, vô tình gặp phải Itachi đang trên đường về.

    Vừa nãy khi ăn xong thì anh đã rời khỏi nhà đi dạo. Izumi bất ngờ kêu anh lại.

    "Anh Itachi!"

    "Em có chuyện gì sao?"

    "Thật ra thì có một chuyện mà em quên nói với anh. Trước khi Yumi biến mất có nhờ em chuyển lời tới anh."

    "Nhớ phải lấy một cô gái tốt, đừng có suốt ngày nói dối như cô ấy!"

    "Đó là những gì cô ấy nói, còn có một thứ nữa."

    Cô lấy từ trong túi ra một mảnh vải trắng, đó là mảnh vải mà Yumi dùng để che mắt. Itachi nhẹ nhàng cầm lấy nó, đôi mắt nhung nhớ nhìn nó.

    "Đồ đã giao cho anh rồi nên em đi đây. À, có thể trời sẽ mưa đó nên anh mau vào nhà đi!"

    Nói xong cô cũng rời đi, Sasuke biết mình ở lại cũng không giúp ích được gì nên nhanh chóng chạy theo cô.

    Đúng như cô nói ngay sau đó trời liền mưa, Itachi nắm chặt mảnh vải đứng dưới cơn mưa. Anh vẫn cứ đứng mãi không chịu vào nhà hình như anh đang mong ngóng một cái gì đó.

    Một cái ô hay là một người che ô cho anh, dù là cái nào thì cũng không có. Chỉ còn lại một thân nam nhân cô đơn đứng dưới cơn mưa.

    Izumi thì đã sớm chạy vào tiệm mì Ramen gần đó nên không bị ướt, Sasuke vẫn đứng bên ngoài không dám vào. Sợ cô không thích nhìn thấy cậu mà lại đội mưa rời đi thà cứ để cậu một mình đứng dưới mưa là được.

    Izumi dường như lại cảm thấy có chút đói, khả năng tiêu thụ thức ăn trong người cô hình như đang vượt quá mức. Ăn suốt từ sáng giờ mà vẫn không thấy no, từ lúc mang thai cô đã như vậy rồi.

    "Con muốn ăn bao nhiêu nữa vậy! Mẹ ăn đến mức mỏi cả miệng rồi!" Cô mệt mỏi.

    "Cho con một mì Ramen đặc biệt!"

    "Em mang thai rồi sao! Mấy tháng rồi vậy?" Akane tò mò hỏi.

    "3 tháng rồi! Nhưng mà nó càng ngày càng ăn nhiều thật sự rất mệt luôn!"

    "Chị nghe nói phụ nữ mang thai thường ăn rất nhiều cho nên không sao đâu!"

    "Của em đây!"

    Izumi nâng đũa ăn, cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn còn có gió lạnh thổi tới. Cô cảm nhận được cậu vẫn còn đang đứng bên ngoài, sau khi ăn xong cô bước ra đứng dưới mái hiên.

    "Dùng cái này đi về đi!"

    Cô đưa cho cậu một cái ô, nó là cái duy nhất cô có. Cậu không nhận lấy nó mà trực tiếp đi về.

    "Cầm lấy đi!"

    Cô quăng cái ô cho cậu rồi trực tiếp đi về bằng một con người băng, việc người băng xuất hiện trong làng không còn xa lạ nữa.

    Sáng ngày hôm sau cô quyết định đi đến văn phòng Hokage, muốn xem xem Kakashi như thế nào rồi, thực chất là muốn đến xem kịch.

    Trong văn phòng giấy tờ chất thành đống, Shizune và Kakashi đang nằm gục trên đống giấy tờ.

    "Mọi người sao vậy! Có mấy tờ giấy mà cũng có thể đánh bại Ngài Hokage luôn, mà chắc em nhìn lầm rồi. Ngài Hokage rất mạnh mà, đống giấy tờ này thì nhằm nhò gì!"

    "Izumi.. Thầy xin lỗi! Em quay lại làm việc đi, chứ cứ thế này thầy thật sự sẽ chết mất!"

    "Em đang mang thai cho nên sẽ không đời nào một mình em làm hết đống đó đâu!"

    "Thầy sẽ hỗ trợ em một nữa chứ giải quyết hết đống này thì mắt thầy sẽ thành mắt gấu luôn đó!"

    "Được rồi! Nhưng em có một điều kiện, ngày mai em sẽ làm mùa đông sẽ đến sớm hơn dự kiến đó nha."

    "Được rồi, cứ theo ý em đi!"

    Izumi liền vui vẻ rời đi bởi vì cô vẫn chưa ăn sáng nên đang trên đường đi đến tiệm mì Ramen ăn. Sasuke vẫn vậy đi theo sau cô, cậu ho một vài tiếng, khuôn mặt khá đỏ.

    Vừa nhìn là đã biết cậu đã bị cảm rồi có vẻ là hôm qua cậu đứng dưới mưa quá lâu. Izumi không để tâm mà cứ đi tiếp, sau khi ăn một bữa ngon lành cô bước ra thì thấy Sasuke đã nằm ngất cạnh vách quán.

    Sau chừng hai tiếng sau cậu mới tỉnh dậy, cơ thể đã bớt nóng hơn.

    "Đây là đâu?" Cậu giật mình ngồi dậy.

    "Em đang ở trong bệnh viện đó!" Yamato trả lời.

    Anh đang ngồi trên ghế thư thản đợi cậu tỉnh dậy.

    "Izumi, cô ấy đâu rồi?"

    "Đội Trưởng nhờ tôi tới đưa em đi còn cô ấy thì đã đến tổng cục giải quyết công việc rồi!"

    Sasuke im lặng không nói tiếng nào, cậu cứ tưởng là Izumi đã đưa cậu đến đây. Không ngờ cậu vẫn cố mơ mộng về những điều hư ảo này, cậu đau khổ mà chẳng thể làm gì.

    "Tôi khuyên em sớm từ bỏ chuyện đó đi. Đội Trưởng bây giờ đã không cần một người để nương tựa nữa rồi!"

    "Chuyện đó anh không cần phải nói, tôi tự biết!"

    "Em biết vậy sao vẫn còn cố theo đuổi cô ấy?"

    "Cho dù cả đời này Izumi không quay mặt lại nhìn tôi thì tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh cô ấy. Chỉ cần cô ấy không một mực đuổi tôi đi thì tôi vẫn sẽ mãi mãi như vậy."

    "Tuỳ em! Ở đây nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi rồi!"

    Sau khi giải quyết xong đống công việc ở tổng cục thì trời cũng đã tối nên cô quyết định ngủ lại ở đây luôn. Cô nằm trên ghế dài được lót nệm rồi chìm vào giấc ngủ sâu, Sasuke từ bên ngoài lẻn vào đứng bên cạnh cô.

    Cậu đương nhiên mạnh hơn cả Ám Bộ trong làng này nên chẳng ai phát hiện ra. Sasuke lấy áo khoác của mình đắp lên người cô rồi ngồi xuống bên cạnh sờ nhẹ tay vào bụng cô.

    "Không biết khi con ra đời sẽ giống ta hay là mẹ con đây nhưng nếu giống mẹ con thì sẽ tốt hơn đừng có giống ta chỉ biết làm mẹ con đau khổ."

    Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi dựa đầu vào ghế mà ngủ.

    Sáng hôm sau cô tỉnh dậy mọi thứ đều quay trở lại như cũ, trên bàn là một tô mì Ramen cho cô ăn sáng. Izumi bình thản đi rửa mặt rồi ăn một cách ngon lành, hôm nay cô có hẹn với mọi người nên đã bỏ lại hết công việc cho Kakashi.

    Cô tung tăng đi trên đường đến chỗ hẹn, Sasuke cũng đi theo sau. Họ hẹn nhau ở một cái quán chè ở trung tâm làng, cô vừa đến nơi thì mọi người đã tập hợp đông đủ.

    "Cậu đến trễ quá đó!" Ino trách móc.

    "Cậu ấy đang mang thai mà, đến trễ một chút cũng là bình thường!" Neji lên tiếng.

    "Được rồi, chúng ta mau vào trong đi!"

    Mọi người cùng nhau bước vào trong quán, Naruto đi sau cùng thì phát hiện Sasuke đang đứng ngoài cửa. Chuyện Sasuke đi theo Izumi suốt một tháng qua ai ở trong nhóm cũng biết, cậu cất lời trước.

    "Vào cùng đi! Dù sao chúng ta cũng là bạn!"

    "Izumi không.."

    "Không sao đâu, tôi là người mời cậu mà!"

    Sasuke đồng ý vào cùng, những người khác cũng khá bất ngờ khi cậu cũng vào đây. Naruto nhường chỗ của mình cho cậu còn mình thì ngồi kế bên Sai.

    Izumi cũng không để tâm nhiều đến cậu dù cho là đang ngồi sát bên, cô chỉ mãi lo nói chuyện với mọi người.

    "Đã 3 tháng rồi sao nhưng sao tớ không thấy bụng cậu to lên chút nào vậy?" Ten Ten thắc mắc.

    "Vì chu kì thai của mình là 3 năm lận. Chắc tầm hết năm nay là nó sẽ bắt đầu to lên thôi!"

    "3 năm! Tôi nghe nói mang thai rất khổ sở mà cậu lại mang thai tận 3 năm, là tôi chắc tôi sẽ không bao giờ lấy chồng quá." Ino than vãn.

    "Nhưng mà cậu không tính tới chuyện lấy chồng sao?" Neji lỡ miệng.

    Ten Ten liền bịt miệng cậu lại, mọi người xung quanh đều căng thẳng vì họ nhớ cái ngày mà Sai đã đặt biệt danh cho cô.

    "Chồng thì tớ không biết nhưng cha của đứa bé thì tớ vừa hay tìm được một người!" Cô bình thản trả lời.

    Sasuke giật mình khi nghe cô nói, cậu nghe đến việc cô sẽ tìm người khác tức giận đến mức siết chặt cả lòng bàn tay.

    Mọi người đều có thể nhìn thấy biểu hiện tức giận của cậu ngay lúc này nên liền đổi chủ đề.

    "À đúng rồi! Hay là chúng ta tìm cái gì chơi đi!" Hinata vội nói.

    "Chơi sao! Vậy vài ngày nữa chúng ta chơi tuyết đi, được không?"

    "Nhưng mà còn rất lâu mới tới mùa đông mà!" Choji không hiểu.

    "Đừng lo tớ sẽ làm mùa đông đến!"

    Sau khi trò chuyện vui vẻ thì cả bọn cũng giải tán, Izumi dự tính sẽ đi vài vòng quanh làng để hoạt động tay chân.

    Đang đi qua sân chơi của mấy đứa trẻ thì bỗng nhiên cô đứng khựng lại, hàn khí tỏa mạnh ra bên ngoài.

    Mái tóc cô đột nhiên biến trở thành màu trắng, đôi mắt cũng đổi thành màu xanh ngọc. Bụng cô đột nhiên đau quặn lại, cô không thể điều khiển được sức mạnh của mình mà cứ để nó tỏa ra ngoài.

    Sasuke vừa nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của cô liền chạy tới đỡ lấy Izumi, cô cứ thế ngất đi.

    Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở bệnh viện rồi, xung qua còn có cả Tsunade, Jiraiya và cả Sasuke. Cơ thể cô đã quay trở về trạng thái bình thường rồi nhưng đầu óc vẫn cảm thấy choáng váng.

    "Em bị sao vậy?" Izumi hỏi.

    "Em bị loạn chakra nên mới không khống chế được sức mạnh. Nguyên nhân là do đứa bé trong bụng em, nó cứ liên tục hút lấy chakra nên mới khiến em ăn nhiều như vậy nhằm cung cấp chakra cho thai nhi."

    "Em biết chuyện đó nhưng tại sao lại bị loạn chakra?"

    "Chuyện này ta vẫn chưa rõ, bởi vì thể chất của em là Tuyết Nữ mà ta còn chưa từng gặp qua thì làm sao ta biết được."

    Cô lo lắng sờ bụng mình, Sasuke vẫn luôn im lặng nhìn cô, cậu sợ khi mình nói ra câu nào sẽ khiến Izumi ghét mà đuổi cậu đi.

    "Ta từng đi qua một cái làng nhỏ, ở đó có một cặp vợ chồng cũng có trường hợp tương tự em vậy. Nhưng họ lại an toàn sinh đứa bé ra mà không gặp chuyện gì cả."

    "Đừng có vòng vo nữa mau nói vào chuyện chính đi!" Tsunade tức giận.

    "Chồng cô ấy mỗi ngày đều truyền một ít chakra của mình vào bụng cô. Có thể đứa bé này cũng cần chakra của cha nó, nó sẽ rất khó chịu khi không cảm nhận được chút chakra nào của cha mình."

    "Nhưng mà trước kia mẹ em mang thai em cũng đâu cần có chakra của cha đâu!"

    "Chuyện đó ta cũng không biết nữa!"

    Cô có thể nói gần như là một Tuyết Nữ thuần huyết nhưng còn đứa bé có thể nó chính là con lai. Có thể vì thế mà cách sinh trưởng cũng khác với cô.

    "Hay là cứ thử một lần đi là biết ngay mà!" Tsunade quả quyết.

    Izumi liếc mắt nhẹ nhìn Sasuke đồng thời cậu cũng đang nhìn cô, Izumi cũng không để ý nhiều về việc đó. Nếu thật sự là như vậy thì đành nhờ cậu ấy cho đến khi sinh đứa bé ra.

    "Đưa tay anh đây!"

    Sasuke giật mình vì cô đã đồng ý cho cậu một cơ hội, cậu vui vẻ chạm tay vào bụng cô rồi truyền chakra vào.

    Cậu cẩn thận truyền từng chút vào sợ sẽ làm cô đau, cứ truyền được một lúc thì lại nhìn xem biểu hiện của cô, tỏ ra rất lo lắng.

    Vừa mới khi nãy thôi cô còn cảm thấy đau bụng nhưng sau khi nhận được chakra của cậu liền cảm thấy khoẻ hơn còn có phần thoải mái.

    "Đủ rồi!"

    Sasuke thấy cô trông khỏe hơn liền vui mừng rút tay lại.

    "Có vẻ cách này thật sự hiệu nghiệm."

    "Vậy thì cứ mỗi sáng và tối Sasuke sẽ truyền chakra một lần, chắc các em không phản đối đâu nhỉ!"

    "Không sao, chỉ cần đứa bé khoẻ mạnh là được!"

    "Mà nè, đến giờ em vẫn chưa nghĩ ra tên cho đứa bé sao?" Jiraiya hỏi.

    "Nó vẫn còn nhỏ lắm nên em vẫn chưa có suy nghĩ đó!"

    "Được rồi! Nhưng hãy sớm đặt tên cho nó vì đứa bé sé rất vui nếu nghe thấy cha mẹ mình gọi tên nó đấy!"

    Sau khi rời khỏi bệnh viện thì cô cũng trở về nhà còn về công việc ở tổng cục thì đã giao lại cho Kakashi.

    Sang hôm sau Sasuke tiếp tục truyền chakra của mình, Izumi cảm thấy mang thai cũng rất là dễ chịu, bây giờ đến một chút khó chịu cũng không còn.

    "Muốn nghe thử không?"

    Cậu nghe thấy cô đồng ý cho mình chạm vào liền vui vẻ đồng ý. Cậu áp tai vào bụng cô im lặng lắng nghe kĩ từng âm thanh.

    *Ọt Ọt*

    "Sao tiếng của em bé lạ quá!"

    "Đồ ngốc! Đó là tiếng bụng tôi kêu đói đó, bụng còn xẹp lép như vậy thì làm sao nghe được gì." Cô phì cười.

    "Vậy sao.. Để anh mua thức ăn cho em!" Sasuke ngại ngùng.

    Cậu tức tốc chạy đi mua ngay vừa lúc cậu đi thì một Ám Bộ trong Đội Ám Bộ Đặc Biệt xuất hiện trước mặt cô.

    Anh khuỵu người xuống cẩn trọng cởi mặt nạ ra, đó là Nami một Ám Bộ được cô phái đi giám sát biên giới.

    "Tôi là Nami được phái đi quan sát biên giới. Tôi có việc cần báo cáo!"

    "Có chuyện gì xảy ra ở biên giới sao?"

    "Trong 3 ngày gần đây có một số Ninja thuộc các làng không liên minh với làng Lá thường xuất hiện ở gần biên giới làng Lá. Họ dường như đang điều tra địa hình và đang chuẩn bị lực lượng. Nhưng tôi không có đủ khả năng để xâm nhập nên quay về đây báo cáo cho Đội Trưởng."

    "Ta hiểu rồi! Nói về việc xâm nhập một cách an toàn thì chẳng ai trong số các ngươi là có thể làm được việc đó, cần phải có nhẫn thuật Dịch Chuyển thì mới làm được."

    "Nếu ta để các ngươi đi mà không may bị phát hiện chẳng khác gì làng ta chính thức khiêu chiến với họ. Tốt nhất vẫn là ta đi!"

    "Nhưng người là Đại Đổi Trưởng, dưới trướng người là tất cả các Ám Bộ nếu người đi thì sẽ không có ai chỉ huy họ vả lại người còn đang.."

    "Ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta sao!" Izumi trừng mắt.

    "Thuộc hạ không dám!"

    Izumi quyết định tự mình đi kiểm tra vì không có ai khác có thể làm việc đó tốt hơn cô nhưng cũng đồng thời không muốn giúp kẻ địch có cơ hội tấn công làng.

    "Em không được đi, em đang mang thai đó. Cho nên anh sẽ đi thay em!"

    Sasuke bất ngờ dịch chuyển vào bên trong cùng với bịt đồ ăn trên tay, Nami cũng không bất ngờ gì nhiều vì hầu như những lần anh quay về đều thấy cậu ở đây thầm lặng bảo về cô.

    "Anh không phải thành viên Ám Bộ nên anh không có quyền can thiệp vào chuyện của nơi này."

    "Tuy anh không phải thuộc hạ của em nhưng anh cũng đồng thời là một trong ba Ninja đứng đầu làng nên anh cũng có quyền tham gia vào việc này."

    Quả thật cả 3 người họ giờ là những Ninja đứng đầu làng cho nên có thể nói quyết định là như nhau. Izumi không thể tìm được một cách gì để đuổi cậu ra ngoài nên chỉ đành thở dài đồng ý.

    "Được rồi! Vậy nhiệm vụ này giao cho anh!"

    "Nếu đã nói là nhiệm vụ thì chắc sẽ có phần thưởng khi hoàn thành nó chứ!"

    Dường được cô đối xử tốt khiến cậu có chút tự tin mà làm liều, Izumi cũng rất dễ dãi nên đã đồng ý.

    "Nếu hoàn thành tốt thì khi quay về tôi sẽ cho anh một phần thưởng!"

    Sau khi bàn về nhiệm vụ xong thì cậu cũng lên đường ngay còn Izumi vẫn tiếp tục vùi đầu trong công việc.

    Thoáng chốc 2 ngày đã trôi qua Sasuke vẫn chưa quay về, theo lý thì cậu đã có thể dễ dàng hoàn thành nó trong một ngày nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

    Hôm nay Izumi lại làm việc đến đêm cũng ngay lúc đó Sasuke quay về một thân đầy máu. Izumi giật mình vội đến đỡ cậu ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi.

    "Chỉ là đi xâm nhập thôi sao lại bị thương nặng đến vậy? Để tôi đưa anh đến bệnh viện."

    "Máu này không phải của anh, anh chỉ bị thương ở bụng thôi không cần phải đến bệnh viện đâu!"

    Cô vội vã chạy đi lấy hộp y tế, tạo ra một cây kéo băng cắt áo cậu ra, lau sạch máu rồi băng lại.

    Sasuke nhìn thấy cô lo lắng cho mình như vậy cảm thấy rất ấm lòng vui đến mức phì cười.

    "Đã bị thương như vậy còn cười được sao!"

    "Bởi vì anh là đồ ngốc mà!"

    "Được rồi nói về nhiệm vụ đi."

    "Anh đã xâm nhập vào tổng khu của bọn họ lấy được một vài tài liệu, đúng với những gì thuộc hạ của em điều tra được quả thật họ đang liên minh các làng nhỏ lại với nhau muốn nhân lúc làng Lá đang khôi phục tấn công chúng ta."

    Cậu đưa xấp giấy tờ cho Izumi, cô nắm chặt xấp giấy tỏ ra rất tức giận.

    "Yamato"

    Yamato xuất hiện trước mặt cô chờ lệnh.

    "Ngươi đem những tờ giấy này nội trong vòng 5 ngày giao đến tay những Kage của liên minh. Ngươi có thể nhờ Nami giúp đỡ nếu cần thiết."

    Yamato cầm xấp giấy rồi rời đi, cô làm như vậy chính là muốn khai chiến với họ nhưng phải thông báo với các liên minh nếu không sợ rằng sẽ có một số người nói làng Lá nảy sinh mưu đồ muốn khơi màu chiến tranh.

    "Anh ngủ lại đây đi! Nếu khi quay về sợ mẹ anh sẽ lo lắng, còn nữa thay bộ đồ ra đi. Máu me ngửi là đã thấy mắc ói rồi!" Cô bóp mũi.

    "Vậy anh đành nghe theo!"

    Đêm đó Sasuke ngủ trên ghế mà cô thường hay ngủ còn Izumi ngủ ở cái ghế còn lại. Thật ra vốn chẳng có cái chuyện bị phát hiện gì cả, đó chính là khổ nhục kế mà Naruto bày ra cho Sasuke cứ ngỡ là sẽ không thành công nào ngờ lại thành công quá mức.

    5 ngày sau Izumi đã điều động một nữa Ninja của làng tham dự vào cuộc chiến cùng với 3 Ám Bộ trực thuộc của cô. Sasuke và Naruto muốn đi theo giúp đỡ nhưng đã bị cô bắt ở lại bảo vệ làng, đương nhiên việc điều động Ninja cũng đã có sự đồng ý của Kakashi.

    Tất cả đã tiến sát biên giới trước mặt là một lượng lớn tầm 2 nghìn Ninja từ các làng nhỏ, bao nhiêu đây cô cũng có thể dễ dàng xử lý nhưng phải đem theo một số Ninja khác đề phòng có sơ hở.

    Izumi khởi động trạng thái thứ 3 bay lên trên cao, cất to giọng nói.

    "Ta là Izumi đại diện của làng Lá. Các ngươi đang có ý định tấn công làng Lá và ta khuyên là các ngươi nên đầu hàng đi nếu không ta sẽ giết tất cả."

    +
     
  11. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 49: Anh yêu em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những Ninja phe địch đều hoảng hốt khi nhìn thấy cô, họ đều thì thầm với nhau chỉ một câu nói.

    "Là Bạch Dạ, cô ta là Ninja làng Lá!"

    Có vẻ ý chí của mọi người đều bị lung lay khi nhìn thấy Bạch Dạ trong lời đồn. Lời đồn thổi rằng bất cứ một ai có ý định tấn công Bạch Dạ đều bị hóa băng trong chớp mắt, có vẻ lời đồn cũng không sai sự thật lắm.

    Nhưng có vẻ cô cũng là nhân vật mới nổi nên không có nhiều người sợ cô, Izumi cũng khá hài lòng với kết quả đó. Vì căn bản cô làm việc này là để trút giận nên tất nhiên càng nhiều thì càng tốt.

    "Vậy là không ai có ý định rút lui hết hả! Vậy thì tôi chỉ đành giết hết tất cả thôi nhỉ!"

    "Những Ninja khác không cần tham gia đâu, nếu có tên nào chạy thoát thì cứ trực tiếp giết chết hết."

    Tất cả Ninja của kẻ địch đều xông lên tấn công, Izumi cười một cách gian xảo. Cô dựng cho Ninja làng một một cái mái che chắc chắn rồi trực tiếp tạo một cơn mưa băng rơi xuống.

    Số người chết vì tên băng rất nhiều nhưng chỉ được một lúc thì họ đã bắt đầu phản công, những 20 tên dùng Hỏa Độn tấn công về phía cô.

    Izumi thổi nhẹ một cái thì ngọn lửa cũng tắt luôn, bao nhiêu đây lửa còn không bằng một phần chiêu thức của Madara.

    Thật ra việc khai chiến này còn có một mục đích khác chính là muốn dùng họ để thông báo cho tất cả những người có âm mưu với làng Lá rằng.

    "Ta là Bạch Dạ - Nữ Hoàng của tuyết - là Đại Đội Trưởng tổng cục Ám Bộ của làng Lá và cũng là Đội Trưởng của Đội Ám Bộ Đặc Biệt."

    "Và đây sẽ là trận đánh của ta và tất cả các ngươi và nó cũng sẽ là thứ khiến cho cái tên Bạch Dạ này ai nghe cũng phải sợ hãi."

    "Cầu Thiên Khổng"

    Một khối băng lớn rơi từ trên trời xuống đè chết gần một phần ba số quân địch, bởi vì khoảng cách của cô quá xa so với tầm đánh của họ nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy.

    Thực chất cô chỉ cần một chiêu là xử lý được hết nhưng vì để phô trương cho bọn họ biết nên mới dây dưa nhiều như vậy.

    Nhưng bao nhiêu đó là đủ rồi, Izumi liền thả xuống bên dưới một Đại Cầu Shiroi Rasengan. Sau đòn đánh đó không một ai sống sót, Izumi búng tay một cái thì tất cả băng đều vỡ nát trong sự kinh ngạc của các Ninja.

    "Bạch Dạ! Bạch Dạ! Bạch Dạ!" Họ liên tục tuân hô.

    Sau cái ngày hôm đó thì tên tuổi của Bạch Dạ đã lan rộng khắp thế giới Ninja, từ đó cũng có rất nhiều các làng khác đến liên minh khiến cho làng Lá càng trở nên hùng mạnh.

    Những ngày sau đó mọi việc diễn ra vẫn rất bình thường bởi vì trận chiến mà làm trễ nãi việc chơi tuyết của cô nên liền làm ngay khi cô rảnh.

    Tuyết rơi khắp cả làng, mọi người đều giật mình khi thấy mùa đông đến sớm hơn dự kiến. Tất cả đều là do Izumi sử dụng Lãnh Địa, thực chất nó là một nhẫn thuật dùng để tăng sức mạnh cho Tuyết Nữ khi chiến đấu chứ không phải là một nhẫn thuật hệ tấn công.

    Izumi hẹn tất cả mọi người ra sân cát, nơi này giờ đã phủ một lớp tuyết dày rất thích hợp cho việc ném tuyết.

    Một số thì chơi nặn người tuyết chỉ có Naruto, Neji và Izumi là xây một bức tường chuẩn bị cầu tuyết để ném.

    Izumi khá chậm chạp nên đã dính phải một đòn của Naruto.

    "Haha, sao cậu chậm thế!" Naruto cười hả hê.

    Izumi cầm lên một quả chưa kịp ném thì lại ăn một quả của Neji, cậu còn dùng cả Bạch Nhãn để chơi ném tuyết.

    Izumi nhanh tay chọi hai quả về phía Naruto và Neji nhưng cả hai tránh nó một cách rất dễ dàng, thậm chí Naruto còn nhanh tay hơn liên tục ném tuyết về phía cô.

    Izumi phải nấp xuống để tránh nó nhưng bức tường tuyết của cô bất ngờ bị thủng một lỗ ngay sau lưng cô. Izumi lấp ló nhìn thì ra là Neji ném, cả hai người kết hợp lại với nhau đánh một mình cô.

    Izumi lặng lẽ cầm một quả cầu tuyết miệng cười gian xảo, cô đứng dậy ném đồng loạt cả hai quả về phía Naruto và Neji.

    Họ cũng dễ dàng né được còn cười chê cô.

    "Sao nhỏ quá.." Naruto cười.

    Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn cả hai vụ nổ xảy ra đồng loạt làm cho những người khác cũng phải chú ý, thứ cô ném không phải tuyết mà là Shiroi Rasengan nhưng bởi vì cả hai khá giống nhau nên dễ nhìn nhầm.

    Naruto và Neji bị đóng băng cả cơ thể còn Izumi lúc này lại cười hả hê. Mọi người xung quanh cũng cười phá lên vì cái trò của cô còn Shikamaru vẫn đang nhìn về phía cái cây đằng kia.

    Sasuke đang đứng phía sau thầm lặng quan sát, cậu buồn bã khi nhìn thấy cô vui vẻ bên người khác mà không phải cậu. Tim cậu cứ luôn đau nhói mỗi khi cô lạnh lùng với cậu.

    Tim mình đau quá, đây chính là cảm giác mà Izumi luôn phải chịu đựng sao. Nếu như lúc đó mình trân trọng cô ấy thì có lẽ giờ đây người đang cười nói vui với cô ấy là mình.

    Cho dù có hối hận như thế nào thì Izumi cũng đã không còn yêu mình nữa nhưng có lẽ bây giờ cô ấy đã rất nhân từ với mình, như thế là quá đủ rồi.

    Sau khi chơi tuyết xong cô cũng tạm biệt mọi người để đi ăn trưa, về phần tuyết thì cũng sắp đến mùa đông nên cô cứ để vậy cho đến khi mùa đông tới.

    Hôm nay cô quyết định sẽ đi ăn ramen tuy là cô không sợ lạnh nhưng lại khá thích ăn đồ nóng, đang đi giữa đường bỗng dưng một bông tuyết nhỏ bay vào mũi làm cho cô hắt xì.

    "Em mang cái này vào đi!"

    Sasuke nhanh chóng tiến đến gỡ khăn choàng cổ của mình ra quấn vào cổ cô, Izumi chạm nhẹ vào khăn choàng cảm thấy cũng khá ấm nên nhận luôn.

    "Sasuke, đi theo tôi một lát!"

    Izumi dắt tay cậu đi tiếp về phía trước, tuy tay cô trần như nhộng nhưng lại khiến cho cậu rất ấm áp.

    Cô dừng lại trước một tiệm ném kunai, bên trong có rất nhiều quà có thể dùng để tặng cho người mình thích.

    "Tôi đó giờ chỉ toàn dùng shuriken và kim chưa từng dùng kunai nên không ném trúng, anh giúp tôi đổi cái khăn choàng đó đi."

    Sasuke nhăn mặt, cô có khăn choàng rồi thì cần gì khăn choàng nữa hay là cô muốn đem nó tặng cho người khác. Những suy nghĩ đó cứ khiến cậu khó chịu nhưng vì là yêu cầu của cô nên cậu không thể từ chối được.

    Chỉ trong một lần ném liền dễ dàng lấy được quà, cô ôm chặt cái khăn choàng ủ ấm nó.

    "Cậu muốn tặng nó cho ai vậy?"

    "Ngày mai là sinh nhật Neji nên tôi định tặng cậu ấy một cái khăn choàng cổ."

    "À đúng rồi, tôi vẫn chưa đưa phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho anh đúng không. Vậy thì làm ngay thôi!"

    Izumi ngoắc tay kêu cậu cúi đầu xuống, cậu khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Cô vén tóc cậu lên rồi đặt một tay lên hai mắt cậu một lúc. Buông tay ra thì Rinne Sharingan của cậu đã biến trở về thành mắt bình thường.

    "Cái này.."

    "Đừng lo nó không mất đi chỉ là tôi giấu nó đi rồi, chỉ vì nó mà suốt này anh cứ phủ tóc trông rất nguy hiểm đó."

    "Mà nè, tôi nhớ không lầm Neji không thích cái màu lòe loẹt như vậy, thôi vậy cho anh đó!"

    Cô quăng cái khăn choàng màu xanh dương cho anh rồi đi tiếp, Sasuke cầm lấy nó nhìn thật lâu. Cậu vui vẻ choàng nó lên cổ rồi đi tiếp theo cô nhưng khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước mà đã trở nên gần hơn.

    Mùa đông càng ngày càng lạnh hơn, tuyết rơi ở khắp nơi phủ dày lên một lớp. Bụng của cô đã được 5 tháng nên đã có chút nhô lên nhưng cũng không cản trở gì cô nhiều.

    Hôm nay mọi người hẹn cô đi ăn tại một nhà hàng lớn, Sasuke vẫn luôn đi theo cô không sót một ngày nào.

    Izumi bước vào bên trong thì chẳng thấy một ai ở đây, Sasuke cũng theo sau. Họ đi tiếp vào trong tìm người nhưng mãi mà chẳng thấy ai cả bỗng dưng Sasuke đột ngột ôm chặt cô.

    "Xin lỗi.."

    Sasuke giật mình định thu tay lại thì cả cơ thể liền bất động, không chỉ cậu mà Izumi cũng như vậy. Giống như là bị Ảnh Chân Tự trói bóng lại vậy, Izumi ngại ngùng đỏ mặt còn Sasuke thì mồ hôi đầm đìa.

    Nếu cố hết sức cậu vẫn thoát ra được nhưng sợ làm Izumi bị thương, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

    "Sasuke mau tiến lên đi chứ! Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu bao nhiêu đây thôi đó!" Naruto hét lên.

    Những cánh hoa đủ màu sắc tung rơi, tất cả những người bạn của cô đều đang đứng phía trên tầng 2 rải cánh hoa. Shikamaru đang đứng một phía gần đó trói bóng của cậu lại còn Ino thì sử dụng Chuyển Tâm Thuật giúp cậu.

    Có vẻ mọi chuyện tạm ổn nên Shikamaru rút bóng lại, Sasuke cũng buông tay ra mà tim cậu vẫn đang đập rất mạnh.

    Mồ hôi chảy khá nhiều do cậu quá hồi hộp không biết liệu có nên làm theo họ hay không, lỡ như nói ra xong cô lại bỏ đi không cho cậu ở gần nữa thì cậu sẽ hối hận cả đời mất.

    Izumi nhìn thấy cái biểu hiện hồi hộp đó của cậu liền nhịn không được mà phì cười.

    "Không muốn nói gì sao!"

    Thật ra cô đã sớm nhìn thấy những biểu hiện thật lòng của cậu, từ lâu đã tha thứ cho Sasuke. Dù sao bây giờ cô cũng có một đứa con với cậu nếu cứ tiếp tục như thế sợ rằng con của cô sẽ không có cha mất.

    "Anh xin lỗi vì đã nói sẽ quan tâm, yêu thương em nhưng lại không làm được"

    "Xin lỗi vì đã luôn khiến em bị thương vì anh"

    "Xin lỗi vì không nhận ra cơ thể em đã yếu đến như vậy"

    "Xin lỗi vì đã bỏ đi và nói những lời tổn thương em"

    "Xin lỗi vì đã ích kỷ luôn bắt em phải yêu anh"

    "Không nhận ra được tất cả mọi thứ em làm đều là vì anh! Anh đã luôn mù quáng, tham lam nhưng.. thật sự.. anh yêu em!"

    "Anh chỉ biết xin lỗi thôi sao! Nói lại một lần nữa đi!" Cô cười vui vẻ.

    "Xin.."

    "Anh chắc đó là thứ em muốn nghe chứ!"

    "Anh yêu em!"

    "Em cũng vậy!" Cô hạnh phúc trả lời.

    Izumi nhào vào lòng cậu, cả hai hạnh phúc khiến cho những người khác cũng đầm đìa nước mắt.

    "Cuối cùng cũng xong rồi, lần sau phải đòi lại nợ mới được!" Shikamaru nói.

    "Tôi cứ tưởng cậu rất ghét Sasuke chứ, nào ngờ lại giúp cậu ấy tỏ tình thành công với Izumi." Ino trêu trọc.

    "Tại tôi thấy cậu ta chướng mắt quá, cứ suốt ngày lén lén lút lút trong cứ như mấy kẻ xấu vậy." Shikamaru ngại ngùng.

    "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Cả bọn hò hét lên.

    Cả hai dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất, đây chính là ngày hạnh phúc nhất của cả hai.

    "Ngoài câu đó ra anh còn muốn nói câu nào nữa không?"

    "Lấy anh nhé!"

    "Em đồng ý!"

    Cô nhào tới ôm chặt cổ cậu trong nụ cười hạnh phúc, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho họ. Ai cũng phải khóc khi cuối cùng thì họ cũng đã bên nhau, trải qua nhiều chuyện như vậy còn có thể bên nhau đúng thật là kỳ tích.

    Sasuke chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô tha thứ cho cậu, thậm chí còn được đáp lại tình cảm. Chưa bao giờ có thể nghĩ đến cái khung cảnh này, quá hạnh phúc khiến hai mắt cậu cũng ướt hết cả.

    Izumi cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể đến với con người này.

    Ngày đầu tiên cô gặp cậu thì đã nhận định cậu là một con người lạnh lùng và tự hứa sẽ không bao giờ tiếp xúc quá nhiều với cậu. Nhưng trải qua một vài chuyện cô lại bắt đầu cảm thấy đồng cảm và bắt đầu yêu cậu.

    Cứ ngỡ bị tổn thương nhiều như vậy sẽ khiến cô chết tâm đi nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã đó của cậu lại khiến cô khó chịu.

    Đến bây giờ thì trái tim cô thật sự đã được giải thoát rồi, nó không cần phải cứ kìm nén nữa cũng không cần phải chịu đau thương nữa. Giờ đây nhịp tim của cô đập nhanh hơn tất cả mọi lúc và hơn thế nữa đó là cả 3 nhịp tim đều như đang đập cùng nhịp.
     
    VYVYVYVYVYDiệp Minh Châu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...