Ngôn Tình Naruto - Tuyết Ban Đầu Cũng Chỉ Là Nước Phần 4 - Tiểu Bảo Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Bảo Ngư, 5 Tháng mười hai 2021.

  1. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Tuyết Ban Đầu Cũng Chỉ Là Nước

    Tác giả: Tiểu Bảo Ngư

    Thể loại: Ngôn tình, Fanfic, Naruto

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tiểu Bảo Ngư - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    Cô gái bí ẩn khoác trên mình chiếc áo khoác đen huyền đứng trên nhóc nhà, cô cười tươi nhìn xuống ngôi làng thân yêu đã lâu không gặp tự hỏi có nên làm chút việc tưng bừng nhân ngày cô trở về không. Chưa kịp suy nghĩ cô đã hành động khiến cho ngôi làng náo loạn, Ám Bộ cũng đã xuất hiện tìm kiếm.

    Đây là mở đầu của phần 4 và mọi người sẽ biết về sức mạnh của cô thông qua một nhiệm vụ đặc biệt "Bảo vệ Băng Chủng", một nhiệm vụ đến từ Tuyết Quốc xa xôi và cô sẽ lấy cái tên Aira để tham gia nhiệm vụ.

    Tạm thời mình sẽ không đăng chương mới một thời gian nhưng không biết là bao lâu nhưng sẽ không quá 1 tháng đâu, lý do là cho Izumi đi lâu một chút chứ mới ngày trước đi cái ngày mốt về thì không được êm lắm. Trong thời gian này mình đã viết thêm một bộ mới Ngôn Tình - Naruto - Em Sẽ Đợi Anh, Kakashi - Tiểu Bảo Ngư - Việt Nam Overnight . Mong mọi người ủng hộ.

    Lịch ra truyện: 1 ngày/ 1 chương áp dụng từ ngày 20/12 đến khi end truyện.
     
    abc linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 31: Sự trở về bất ngờ và một nhân vật bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi cô rời khỏi làng, năm đó cô cùng người chú của mình rời khỏi làng đến một vùng đất toàn là tuyết.

    Sau hơn 2 năm cô đã hoàn thành việc hoàn thiện cơ thể, người chú kia cũng đã biến mất ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cô đang trên đường trở về Làng và mang trong mình một kế hoạch lớn.

    Cô đứng trên nóc nhà nhìn vào ngôi làng thân yêu, khoác trên mình một cái áo khoác đen phủ kín đầu chỉ nhìn thấy mỗi khuôn miệng cô.

    "A, nhớ mọi người quá hay là mình náo động một xíu nhỉ!" Cô cười đùa

    Khoảng 5 phút sau đó văn phòng Hokage thật sự ồn ào, tất cả các Ninja đều xuất hiện khắp nơi như đang đi tìm cái gì đó. Cô thì vẫn đứng trên nóc nhà ẩn thân trên tay đang cầm một cuốn trục.

    Cô vẫn đứng đó chờ hơn 30 phút nhưng vẫn chưa có ai tìm thấy cô, quá chán nản nên Izumi đã rời đi đến văn phòng Hokage.

    "Ai đó!" Tsunade quay người nhìn.

    Cô bước vào từ cánh cửa một cách thản nhiên, bên trong không chỉ có Tsunade mà còn có Kakashi và cả Jiraiya.

    "Em đến trả lại cuốn trục, lâu quá hông ai tới lấy nên em đem về luôn." Cô thản nhiên đặt cuốn trục trên bàn.

    "Ngươi là ai?" Tsunade tức giận.

    "Bà Tsunade đừng giận mà, là em nè Izumi nè!" Cô chỉ vào khuôn mặt mình.

    "Ngươi là ai! Izumi đã chết rồi sao ngươi dám giả dạng con bé!"

    Bà tung một đấm thẳng vào mặt cô, khí lực bị tác động mạnh làm bung ra cái nón che lộ ra khuôn mặt cô. Vừa nhìn thấy bà liền dừng tay, cả 2 người còn lại cũng rất giật mình.

    "Izumi.. là ngươi sao?"

    "Bà cũng biết là em chưa chết mà sao lại còn hỏi như vậy?" Cô kéo cái mũ lên nói.

    Jiraiya đột nhiên tiến đến, ông cúi người ôm lấy cô nước mắt tràn ra.

    "Ngươi thật sự còn sống.. đồ đệ của ta.."

    Jiraiya đã đưa Naruto đi luyện tập nhưng hôm nay có việc nên đã quay về làng, sau một hồi nhớ nhung cuối cùng cũng đến việc chính.

    "Ngươi đã quay về nhưng tại sao lại lấy cuốn Trục phong ấn đi?"

    "À, cái đó sao. Em tính náo động một chút xíu cho mọi người biết em về làng rồi." Cô tươi vui nói.

    "Một xíu, cái một xíu mà ngươi nói là quậy nguyên cái làng luôn hả?" Bà áp sát mặt cô.

    "A, xin lỗi mà. Thật ra ngoài nó ra em còn một lý do khác đó là em muốn kiểm tra thử lực lượng Ám Bộ của làng mình."

    "Chỉ là kết quả có chút khiến em thất vọng, ngồi đó hơn 30 phút mà hông có ai tìm thấy hết vậy nên em mới đem trả lại"

    "Ý ngươi là gì, tại sao lại muốn kiểm tra đội Ám Bộ?"

    "Bởi vì em muốn lập ra một đội Ám Bộ đặc biệt. Em sẽ tự mình chọn ra 10 người và sẽ huấn luyện họ đương nhiên họ vẫn sẽ là Ám Bộ của làng nhưng họ sẽ phải làm việc cho em."

    "Ngươi đang đùa ta phải không, đừng nói là Ám Bộ đặc biệt mà đến cả một Ám Bộ cũng dễ dàng xử lý ngươi rồi." Tsunade cười đùa.

    "Vậy chỉ cần kiểm chứng là được phải không? Thầy Jiraiya, em sẽ đấu với thầy!" Izumi hướng về Jiraiya nói.

    Cuối cùng cả 3 người đều tập trung tại khu luyện tập, Kakashi từ nãy đến giờ vẫn yên lặng không nói một lời. Izumi đứng đối diện với Jiraiya trông cô khá vui vẻ.

    "Bây giờ em sẽ nói luật. Trong vòng 10 phút em sẽ phải lấy được Cuốn Khế Ước đằng sau lưng thầy, chỉ cần lấy được em sẽ thắng."

    Tsunade đã cược với Izumi nếu cô thắng thì cứ việc làm theo ý cô.

    Cả 2 đều hiểu luật, Jiraiya vẫn thản nhiên đứng còn Izumi đã đứng thế.

    "Bắt đầu!" Tsunade hét lên.

    Cô ngay lập tức lao tới tung quyền, quyền đầu tiên đã bị Jiraiya cản lại. Cô ứng phó tiếp tục ra hàng loạt đòn tấn công nhưng đều bị ông đỡ được, cô liền nhảy ra khỏi chỗ đó.

    "Em thay đổi thật rồi, lúc trước em sẽ chẳng bao giờ đối đầu trực tiếp đâu." Jiraiya cười.

    "Bởi vì em đã hết bệnh rồi, bây giờ cơ thể em còn mạnh hơn cả một người đàn ông đấy!"

    Tuy là sau hàng loạt đòn tấn công nhưng cô lại chẳng thở lấy một hơi mạnh nào, cô thu mình lại đứng yên 3 giây rồi lại lao đến cực nhanh.

    Ông vẫn rất tự tin thủ thế bắt lấy nắm đấm của cô, một Izumi khác từ trên lao xuống cướp lấy Cuốn Khế Ước. Ông không ngờ liền ngay lập tức quay người lại tấn công nhưng tay ông đã bị kìm chặt bởi Izumi.

    "Cái gì.."

    "Thầy không thoát được đâu!"

    Cuốn Khế Ước đã bị cô lấy mất, Kakashi một bên cũng vô cùng bất ngờ. Đến cả Sharingan của anh cũng không thể nhìn thấy được cái người kia từ đâu ra, nó quá nhanh.

    "Hahaha, em giỏi lắm, không hổ danh là đồ của ta" Ông đặt tay lên vai cô cười lớn.

    "Vậy là hoàn thành!"

    Theo như quy định cô đã được phép chọn ra 10 Ám Bộ cho riêng mình, Tsunade gọi tất cả tập hợp trong sân luyện tập cả Jiraiya và Kakashi cũng tò mò nên đã ở lại.

    "Ngươi chọn đi!"

    Cô bước đến gần hơn, nhìn kỹ vào từng người được một lúc thì cô lại chán.

    "Ai cũng đeo mặt nạ hết nhìn chán lắm, tất cả bỏ mặt nạ xuống đi!"

    "Bỏ mặt nạ ra!" Tsunade lên tiếng.

    "Ai cũng đẹp hết, tiếc thật nhỉ!" Cô gõ nhẹ ngón tay lên môi.

    Izumi bắt đầu chỉ từng tên một bước ra, chỉ một hồi thì đã có 15 người dư hơn số ban đầu đã định.

    "Ngươi nói chỉ cần 10 tên thôi, sao bây giờ lại chọn 15 tên."

    "Đương nhiên là phải lọc lại rồi, em vẫn chỉ lấy đúng 10 người. Mọi người sang bên kia đứng đi còn lại cứ để em lo."

    Tất cả đều bước sang bên kia đứng, Izumi để cho 15 người kia bước gần mình hơn.

    "Bây giờ ta sẽ cho các ngươi làm một bài kiểm tra để loại ra 5 người. Kiểm tra rất đơn giản nói sao đây nhỉ, à đúng rồi là Trốn Tìm." Cô hớn hở như được quà.

    "Thấy phía sau ta không, các ngươi sẽ trốn bên trong khu rừng đó và ta sẽ đi tìm mọi người! Ta sẽ cho mọi người 5 phút để trốn sau đó ta sẽ bắt đầu đi tìm cho đến khi nào đủ 5 người thì thôi, ngoài ra thì không còn bất kì luật lệ nào nữa."

    "Bắt đầu!"

    Tất cả 15 tên đều chạy vào rừng trốn, có những tên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ trốn một cách cẩu thả.

    5 phút đã trôi qua, Izumi đang nằm bên một gốc cây ngủ. Cô vẫn không nhúc nhích gì nhưng chỉ trong vài giây đã có tiếng la của người. Bất ngờ từ trong rừng những Ninja bị quăng ra một cách thảm hại thoáng chốc đã đủ 5 tên.

    "Xong rồi sao?" Cô vươn vai.

    Cả 10 tên còn lại đều xuất hiện dưới bộ dạng khá tơi tả, tất cả đều cúi người trước cô.

    "Được rồi hôm nay chỉ vậy thôi. Mọi người về hết đi, ngày mai ta sẽ triệu tập."

    Cô rời đi khỏi sân luyện đi đến một cửa hàng hoa mua một bó hoa trắng, tiếp đến cô lại đi đến khu mộ đặt bó hoa trước mộ của mình.

    "Sao em lại đi thăm mộ của mình!" Kakashi bước đến.

    "Bởi vì đó là mộ của em vậy nên em càng phải tới, có vẻ nó đã được quét dọn rất sạch sẽ."

    "Tất cả mọi người đều rất buồn khi nghe tin em mất, cả Naruto cũng phải mất rất nhiều ngày mới bình tĩnh lại, em ấy đã liều cả mạng sống để bắt Sasuke quay trở về nhưng không thành công."

    "Vậy sao, không ngờ em lại quan trọng như vậy! Thầy Kakashi đừng nói chuyện nữa chúng ta đi ăn thịt nướng đi."

    Thoáng chốc lại 1 năm nữa trôi qua, khoảng thời gian này cô vẫn giữ bí mật về cái chết của mình. Cô chăm chỉ tập luyện cho Đội Ám Bộ Đặc Biệt ngoài ra thì không làm gì cả, mỗi ngày một bài tập khác nhau nhưng chưa bao giờ họ được thực chiến với cô.

    "Chào mọi người, ngày hôm nay là một sự kiện trọng đại đánh dấu mốc thời gian mọi người vượt qua bài luyện tập và bây giờ ta sẽ giao cho mọi người một nhiệm vụ."

    Tất cả đều căng thẳng lắng nghe, khi trước cũng đã từng có một người coi thường cô và nhận được một cái kết đắng cho nên bây giờ chả ai dám coi thường lời cô nói ra.

    "Nhiệm vụ của mọi người là.. Ám sát tôi!"

    "Trong thời gian 3 ngày bắt đầu từ bây giờ, mọi người bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ và một điều quan trọng.. các ngươi chỉ được phép ám sát không được phép tấn công trực diện, nếu có ai làm trái sẽ bị giết ngay sau đó. Nếu các ngươi theo dõi ta mà bị ta phát hiện thì ngay lập tức người đó sẽ bị phán là thất bại và sẽ bị đưa về Tổ Ám Bộ."

    "Tất cả đã nghe rõ chưa!"

    "Rõ!" Tất cả đồng thanh.

    "Bắt đầu!"

    Ngày hôm nay là ngày Naruto quay trở về nên cô rất muốn gặp cậu nhưng lại vướng phải buổi luyện tập. Cô đành phải giao cho họ nhiệm vụ thực chiến tuy nhiên người họ phải ám sát chỉ là một dạng Ảnh Phân Thân nhưng là loại mạnh hơn.

    Izumi đổi áo khoác thành màu trắng cho không trùng với phân thân đứng gần cổng làng mong ngóng cậu quay về, đã rất lâu rồi cô không gặp Naruto. Từ bên ngoài bước vào cái hình dáng trưởng thành của cậu khiến cô phải bất ngờ, trông cậu cũng rất vui vẻ khi được về làng.

    Izumi tuy rất muốn cùng cậu trò chuyện nhưng nếu bây giờ bước ra thì rất kỳ lạ nên cô chỉ đành đi đến văn phòng Hokage đợi.

    "Ngươi đến đây làm gì?"

    Cô tự tiện bước vào ghế ngồi, uống ly trà được pha sẵn.

    "Naruto quay trở về rồi cho nên em đến đây để thông báo." Cô cười vui vẻ.

    "Chuyện đó ta biết nhưng có vẻ ngươi đến đây không chỉ vì để thông báo phải không!" Tsunade cười bực.

    "Aiya! Ngài Hokage vẫn nhạy bén như ngày nào!" Cô ôm mặt lắc lư.

    "Izumi từ lúc ngươi quay trở về tính cách liền thay đổi, lúc trước ngươi ngoan ngoãn cỡ nào thì bây giờ phá phách cỡ đó. Náo động cả cái làng còn bắt mất 10 Ám Bộ của ta bây giờ còn tự tiện xông vào phòng ta, nếu không phải Jiraiya bảo ta chăm sóc ngươi thì bây giờ ngươi có 10 cái đầu ta cũng phải lấy xuống."

    "Ngài Tsunade đừng mà.."

    Shizune vội can ngăn, giữ chặt người Tsunade. Izumi vẫn vui vẻ thưởng thức trà không quan tâm đến cảm nhận của mọi người, Shizune cũng là một trong số ít người biết cô còn sống.

    Bỗng có người gõ cửa tiến vào, là Naruto cậu ấy đến đây để chào hỏi mọi người.

    "Chào bà Tsunade, tôi mới vừa quay về liền đến đây đó." Naruto vẫy tay chào.

    "Ủa ai vậy?" Cậu nhìn về phía cô.

    "Hứ.. đây là.." Tsunade có vẻ khó khăn.

    "À đúng rồi, em còn có nhiệm vụ nên đi trước đây!" Cô giơ tay chào rồi biến mất.

    Cô vẫn chưa sẵn sàng để cho Naruto biết việc mình còn sống hoặc có lẽ là cô sợ phải đối mặt với cậu ấy.

    Ngay thời điểm Naruto quay về tại Tổ chức Akatsuki, Pain đã dẫn về một thành viên mới. Tất cả mọi người đều tập hợp lại lắng nghe thông báo.

    Một cô gái mặc chiếc áo của tổ chức, trên cổ là băng đeo trán của làng Sương Mù. Mái tóc dài trắng xóa cùng với mảnh vải bịt mắt cũng màu.

    "Đây là Yumi, từ giờ cô ấy sẽ là thành viên thứ 10 của tổ chức." Pain lên tiếng.

    "Lại có thêm thành viên sao, trông cô ta mảnh mai như vậy sợ là một quả bom của ta cũng chịu không nổi." Deidara tỏ vẻ khinh thường.

    "Từ giờ Yumi sẽ cùng đội với Itachi còn về thực lực tốt nhất ta khuyên các ngươi đừng có mà ma cũ bắt nạt ma mới."

    "Chào mọi người tôi là Yumi, hân hạnh được gặp mặt."

    Không ai đáp lại lời cô chỉ có Itachi là lên tiếng nói.

    "Đừng nhiều lời, đi theo ta!"

    Quay lại nhiệm vụ mà Izumi giao cho đội Ám Bộ Đặc Biệt, đã trải qua 2 ngày nhưng họ chỉ theo dõi mà chưa hành động. Phân Thân của Izumi đi hết từ cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, hết ăn rồi lại đi chơi căn bản không hề phòng thủ.

    Họ quyết định đợi cô vào trong rừng rồi mới tiến hành kế hoạch, một cậu bé nói là mất đồ bên trong rừng và nhờ cô vào lấy. Thế là cô lọt vào cái bẫy họ đặt sẵn, những Ninja chạy xung quanh cô lúc ẩn lúc hiện đúng lúc đó Izumi thật giả thuật và hoán đổi vị trí.
     
    abc linh thích bài này.
  4. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 32: Gặp lại Sasuke

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì đây.. rừng hả. Coi bộ họ cũng thông minh đó nhưng mà bây giờ mình có nhiệm vụ khác rồi, không thể tiếp tục cái nhiệm vụ này nữa." Izumi gãi đầu chán nản.

    Cô giơ hai tay ra phía trước chéo nhau rồi lại kéo về như là đang nắm lấy sợi dây đã dựng sẵn. Tất cả chuyện đồng đều dừng lại như là con bọ lao vào mạng nhện, cô đi đến một người trong số đó ngáp một cái rồi nói.

    "Nhiệm vụ kết thúc, thật ra cái nhiệm vụ này ta chỉ muốn xem khả năng của các người hiện tại như thế nào nhưng mà bởi vì ta còn có việc nên nhiệm vụ phải kết thúc sớm."

    "Có thể trong 1 tháng tới chúng ta sẽ không gặp mặt nhau cho nên cố gắng mà luyện tập, khi về ta sẽ đem quà cho mọi người. Còn bây giờ ta đi đây!"

    Izumi vừa biến mất thứ buộc chặt họ cũng tháo ra, lúc họ bị bắt lại đến một chút cảm nhận cũng không có. Tưởng chừng nếu đó là kẻ địch sợ rằng đã chết lúc nào không hay.

    Trong 1 tháng đó, cô đã luôn ở một mình. Không ai biết cô ở đâu như là biến mất hoàn toàn, sau khi hết 1 tháng cô bắt đầu trở về làng và yêu cầu được lập đội với Naruto trong nhiệm vụ đến Cầu Thiên Địa và bắt tên gián điệp nhưng mà cô chỉ tham gia vào lúc xâm nhập hang ổ của Orochimaru bởi vì lúc cô quay về thì họ đã đi rồi.

    Cô nhanh chóng chạy đến chỗ của Yamato, anh cũng là một trong số thành viên của Ám Bộ Đặc Biệt vì để anh không nhận ra cô đã đổi áo khoác thành màu trắng.

    "Là ai?" Yamato phòng thủ.

    "Tôi là Aira, đây là thứ Ngài Hokage giao cho anh!" Cô đưa cuốn trục cho Yamato.

    "Tôi hiểu rồi, từ giờ Aira sẽ hành động cùng chúng ta trong việc xâm nhập hang ổ của Orochimaru."

    Hiện tại nhóm chỉ còn Naruto và Yamato còn tên Sai của Ám Bộ gốc không thấy đâu. Izumi rất vui vẻ đến chào hỏi, vì trong thời gian trước cô thay đổi quá nhiều nên đến cả giọng nói cũng không còn đáng yêu như trước mà thay vào đó là rất nhí nhảnh.

    "Chào cậu, tôi là Naruto!"

    "Tôi là Aira!"

    "Được rồi đừng nói nữa nhanh đi thôi!" Yamato hối thúc.

    "Trước tiên chúng ta sẽ lần lượt vào trong đó theo sự hướng dẫn trong sách, trước mắt là xâm nhập đường hầm bằng cách dùng nhẫn thuật hệ Thổ. Tôi sẽ bắt đầu một đường hầm ngay tại đây, khi chúng ta xuống đủ sâu tôi sẽ đào một đường hầm song song."

    Yamato thi triển thuật, một cái hố lớn xuất hiện trước mặt họ, lần lượt là Yamato, Naruto và Izumi nhảy xuống. Họ dễ dàng xâm nhập vào trong và tìm thấy Sai trong một căn phòng.

    "Quả không hổ danh là Ám Bộ do Hokage trực tiếp chỉ huy."

    Việc Đội Ám Bộ Đặc Biệt được giữ rất bí mật cho nên không một ai ngoài những người có mặt hôm đó biết.

    "Vậy là cái xác đó không lừa được mọi người rồi!"

    Sau đó đã có một cuộc nói chuyện không mấy là hóa hợp giữa họ, Sai đã được giao cho nhiệm vụ làm gián điệp thông qua việc liên minh với Orochimaru. Sau đó thì mọi người đã bắt cậu ấy lại và trói ngay một gốc hang ổ.

    Ngay sau đó thì bọn họ đã bị tấn công bởi Kabuto, Izumi chỉ hỗ trợ không chiến đấu nhiều vì lúc này cô đã cạn sức sau khi trở về nhưng vì do lo sợ Naruto sẽ gặp nguy hiểm nên cô đã đi cùng họ.

    Cuối cùng đã bắt được hắn nhờ vào việc Sai đã thức tỉnh sau hàng đống tình cảm, triết lý của Naruto đã nói cho cậu. Kabuto đã bị trói lại và đặt tại vị trí của Sai không lâu trước đó, họ quyết định tiếp tục đi vào trong tìm kiếm còn Izumi thì được giao cho việc canh giữ tên Kabuto.

    Bởi vì việc canh chừng quá nhàm chán nên cô đã ngủ gục lúc nào cũng không hay.

    "Mát quá.." Izumi nói mớ.

    Sao lại mát như vậy rõ ràng là đang ở ngoài nắng mà nhưng hình như mình cũng không cảm thấy ánh nắng chiếu vào mặt mình nữa thì phải.

    Cô mở mắt nhìn đối diện, một cái trần nhà đen xì. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh là một căn phòng tối mịt chả có chút ánh sáng nào lọt vào chỉ có mỗi vài cái đèn cầy. Cái áo khoác của cô cũng không nói không rằng mà biến mất lộ ra đôi mắt lạnh lùng được rèn dũa, mái tóc cô vẫn vàng nhưng không còn lấp lánh như trước hoặc có thể là do căn phòng quá tối.

    "Đây là đâu!" Cô tự hỏi.

    Bỗng cánh cửa mở ra, một bóng hình rất chi quen thuộc đối với cô.

    "Cậu tỉnh rồi!"

    Sasuke bước vào trên tay là thức ăn và nước uống, cậu tiến vào ngồi trên bàn bên cạnh.

    "Lại đây ăn ít gì đi, chẳng phải cậu đang rất đói sao!"

    Trái tim cô một lần nữa đập mạnh sau chừng hơn 3 năm không động tĩnh nhưng nó không giống như lúc trước mà nó đập mạnh là do cô cảm thấy thú vị.

    "Sao tôi lại ở đây?" Cô bày ra đôi mắt lạnh lùng hỏi.

    "Lúc tôi tới thì thấy cậu đang ngủ bên cạnh Kabuto nên mang về đây luôn" Cậu thản nhiên trả lời, mắt nhìn cô rông rời.

    "Tại sao.. lại đưa tôi về đây, chẳng phải chúng ta đã là kẻ địch rồi sao, vậy chẳng phải cậu nên giết tôi như cái cách cậu đã làm 3 năm trước." Izumi bỗng nhiên cười lớn, tay ôm mặt.

    "Sasuke, cậu có biết tôi hận cậu như thế nào không? Hận không thể cùng kéo cậu xuống địa ngục vậy mà bây giờ cậu lại đang bao dưỡng kẻ thù sao!"

    Sasuke vẫn im lặng, bàn tay nắm chặt lại đến môi cũng cắn. Cậu không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, là do sự lạnh lùng hay nhớ thương hay là hối hận. Cậu không biết phải trả lời như thế nào chỉ làm theo bản năng mà mang cô về, giấu đi không để một ai phát hiện.

    "Năm đó khi Naruto nói với tôi rằng cậu đã mất, tôi cứ tưởng cậu ta chỉ là đang lấy cớ khuyên tôi quay về. Nhưng mà.. sau đó tôi đã nhờ người tìm xem tung tích của cậu thì.. họ nói rằng cậu đã chết.."

    "Họ nói cậu chết ngay trong đêm mà tôi rời làng.. Lúc đó tôi không biết cảm xúc của mình ra sao cả, tôi chỉ bất ngờ trước cái chết của cậu"

    "Ngay sau đó tôi vẫn luyện tập rất bình thường nhưng mà.. chỉ được một khoảng thời gian. Tôi bắt đầu điên dại tìm câu trả lời cho cái cảm xúc đó nhưng mà càng tìm thì tim tôi lại càng đau đớn, nó cứ thế hành hạ tôi suốt 3 năm trước khi nhìn thấy cậu"

    "Ngày hôm đó tôi nghĩ rằng mình đã nhìn lầm.. tôi còn thử cảm nhận cái nhiệt độ mà bấy lâu nay tôi không còn cảm thấy, nó thật sự rất ấm áp. Tôi không tự chủ mà mang cậu về đây, có vẻ đúng như cậu nói tôi là một kẻ tham lam."

    Izumi sau một hồi lắng nghe thì cảm thấy thật buồn cười mà cất thành tiếng, cô không ngờ cái người năm xưa bỏ rơi cô bây giờ lại trong thảm hại như vậy. Nếu thật sự cái chết của cô khiến cậu đau đớn như vậy, vậy thì năm đó cô chết thật có khi sẽ tốt hơn.

    "Sasuke, cậu nghĩ nói ra từng ấy lời là sẽ khiến tôi cảm động chạy tới ôm chầm lấy cậu sao!"

    "Sasuke à, thời đại thay đổi rồi cho nên cái suy nghĩ lỗi thời của cậu về tôi cũng nên thay đổi đi. Cái người yêu say đắm cậu khi xưa thật sự đã chết vào cái đêm đó rồi.."

    ".. còn tôi của bây giờ đã trải qua trăm lần đổi da thịt, vạn lần tôi luyện linh hồn sẽ không bao giờ mắc cùng một cái bẫy lần hai đâu." Cô cười mỉa mai.

    "Mà nè, tôi nói cái này.. khi nào thì mới tháo còng chân cho tôi.." Cô chỉ xuống chân mình.

    Hai cái xích lớn mắc vào chân cô, nó giới hạn không cho cô rời khỏi căn phòng.

    "Đừng lo, tôi chỉ muốn chắc rằng cậu sẽ không chạy khỏi tay tôi!"

    Sasuke tiến lại gần, khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi và hành xác rất lâu. Cậu tựa đầu mình lên vai cô rồi ngã gục xuống nệm chìm vào giấc ngủ sâu mà không có chút đề phòng.

    "Chạy sao.. giờ đến cả sức để bóp cổ cậu tôi còn không có nói chi là chạy."

    "Sasuke à, như tôi đã nói chính tôi sẽ làm cậu hối hận, cứ đợi đi cuộc chơi này vẫn còn dài."

    Cô nói xong cũng chìm vào giấc ngủ cùng cậu cứ thế ngày đầu tiên trôi qua. Sáng sớm hôm sau cậu lại mang thức ăn đến cho cô, vì do suốt ngày ở trong bóng tối nên cô không thể phân biệt được thời gian.

    "Izumi! Lại đây ăn đi!"

    "Cậu đem nó lại đây đi!" Izumi ngồi trên giường sai bảo.

    Cậu vẫn làm theo đem thức ăn lại cho cô, cậu cúi người xuống đặt thức ăn trên giường.

    "Không! Tôi muốn cậu đút tôi ăn!"

    "Được!"

    Cậu đút cho cô ăn được chừng nửa bát là cô đã no.

    "Cậu ăn ít như vậy sẽ không tốt cho cơ thể đâu, ăn thêm một ít nữa đi!" Cậu lại nâng muỗng.

    Cô cười tươi một cái rồi hất văng chén thức ăn, móng tay cô vừa nãy lướt qua mặt cậu làm chảy một vệt máu.

    "Ôi, xin lỗi! Làm cậu chảy máu rồi này!"

    Cô nâng khuôn mặt cậu lên nhìn bằng ánh mắt khinh thường, Sasuke không chịu được liền hất tay cô ra rồi rời khỏi phòng trong sự tức giận.

    Cậu không quen biết với cái người đang ngồi trước mặt cậu khi nãy, Izumi lúc trước vô cùng hiền lành và rất dễ thương. Nhưng cô gái đó lại vô cùng hiểm độc, khác hoàn toàn với trước kia khiến cậu không thể thích ứng được.

    "Sasuke à, thời gian còn rất nhiều.. từ từ hưởng thụ đi nhé!" Cô liếm lấy máu trên tay.

    Đến chiều cậu lại đem thức ăn đến, lần này cô lại ngồi chờ sẵn như biết rằng cậu sắp đến.

    "Bây giờ tôi không muốn ăn, mang tôi ra ngoài hứng nắng đi." Izumi ra lệnh.

    "Không được, nếu mang cậu ra rồi cậu chạy thì sao!"

    "Cậu sợ tôi chạy. Sasuke, cậu cũng biết đó cơ thể tôi rất yếu, khó khăn lắm mới sống được đến bây giờ nếu như tôi cứ ở trong bóng tối như vậy sớm muộn gì tôi cũng chết trong tay cậu thôi." Izumi nằm xuống nệm.

    Cô chán nản không nói nhiều nhưng thực ra là đang muốn thử cậu, xem coi rốt cuộc với cậu cái nào quan trọng hơn.

    Sasuke suy nghĩ một hồi liền tiến đến bên cạnh giường, hai tay đặt bên cạnh cô rồi cúi người xuống hôn vào trán.

    "Ngày mai tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, còn bây giờ thì ăn cơm đi được không!"

    Từ trước đến giờ tuy nói là việc thể hiện tình cảm với cậu đã nhiều đến mức bình thường nhưng lần này cậu lại hôn trán cô. Izumi không kịp điều chỉnh cảm xúc, mặt đỏ ửng lên.

    "Biết.. biết rồi.." Cô lắp bắp ngồi dậy.

    Mỗi đêm cậu ấy đều rời khỏi khi cô đã ngủ nhưng cứ đến nữa đêm cậu lại mò tới, lên giường ôm cô mà ngủ. Trước khi trời sáng thì lại rời khỏi khiến cho mền trong phòng đều có đầy mùi của cậu.

    "Sao nó lại có cái mùi của Sasuke?"

    "Izumi!" Sasuke đột ngột tiến vào.

    Cô giật mình đặt chăn xuống, mặt ngượng đỏ khiến cậu khó hiểu.

    "Hôm nay cậu sẽ ra ngoài xem tôi luyện tập cũng tiện cho việc hứng nắng." Sasuke cười nhẹ.

    Cậu tiến lại gần gỡ dây xích ra, hai tay ôm cô lên rồi bước ra ngoài. Cô nhanh chóng thăm dò nơi này, nó khá rộng và ngoằn ngoèo.

    "Cậu ngồi ở đây đi!"

    Cậu đặt Izumi xuống ngồi trên tảng đá, cái ánh nắng chói chang đó khiến cô khó mà thích ứng. Giờ đây mái tóc vàng của cô lại một lần nữa óng ánh, Izumi không chú ý đến việc luyện tập của cậu mà chỉ ngồi một bên hứng nắng.

    "Cứu tôi.."

    Một cánh tay của một người đàn ông nắm lấy chân cô, cô chưa kịp trả lời thì một thanh đao từ xa bay tới đâm thẳng vào ngực hắn. Máu bắn tung tóe văng lên mặt và chân cô, Izumi lại lộ ra cái đôi mắt lạnh lùng đứng dậy đi lại gần cậu.

    Cô vả cậu một cái đau khiến cho Orochimaru và Kabuto ngạc nhiên

    "Cậu là bẩn người tôi!"

    "Xin lỗi, tôi sẽ dẫn cậu đi tắm!" Sasuke buồn rầu.

    Cậu ôm cô đi vào phòng và chuẩn bị một cái bồn lớn đầy nước ấm, cô nhìn bồn nước miệng lại cười thầm.

    Cô không quan tâm cậu có ở đây không mà lột sạch đồ ra bước về phía cậu.

    "Cậu đang làm gì vậy, phải đợi tôi đi rồi hẵng cởi đồ chứ!" Sasuke vội nhìn sang hướng khác.

    Cô cũng không để ý cậu mà trực tiếp ngồi vào bồn tắm, mía tóc dài thấm nước trông vô cùng lả lơi, gợi cảm.

    "Sasuke, tắm cho tôi!" Cô vươn tay chạm mặt cậu.

    Cậu cũng bớt ngại ngùng tiến tới cầm khăn lau người cô, mỗi một nơi cậu chạm qua đều mềm và mịn. Cậu không tự chủ được mà chạm vào, nâng mu bàn tay cô lên và hôn nhẹ.

    Cô nhìn thấy vậy liền rút tay lại, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn cậu. Sau khi tắm xong cô lại được đưa về phòng và tiếp tục bị nhốt ở đó, cô nằm trên giường nhắm mắt ngủ.

    Không biết là đã qua bao lâu nhưng cái cơ thể cô lại nóng như lửa đốt nhưng sâu bên trong lại lạnh thấu xương, mồ hôi rơi đầy ướt cả áo.

    "Izumi! Cậu không sao chứ!" Sasuke hoảng hốt.
     
    abc linh thích bài này.
  5. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 33: Bảo vệ Băng Chủng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Izumi nằm trên giường cả cơ thể run rẩy, đôi mắt ướt và cả cơ thể thì nóng hổi. Sasuke vô cùng lo lắng, tay nắm chặt tay. Bên cạnh là rất nhiều thuốc nhưng cô lại không thể uống giọt nào.

    "Sasuke, bây giờ cậu có muốn tôi chết không?" Izumi yếu ớt nói.

    "Cậu đang nói cái gì vậy, tôi sẽ không bao giờ để cậu chết đâu. Một lần là đã quá đủ với tôi rồi!" Cậu nắm chặt tay cô.

    "Vậy thì đem tôi về làng.. ở bên cậu tôi thật sự sẽ chết đấy.."

    "Không bao giờ tôi để mất cậu đâu, cậu là của tôi mà.."

    ".. Sasuke.. tôi là gì của cậu?"

    Cậu cắn chặt môi như có lời muốn nói ra, cậu thì thầm một vài từ gì đó nhưng cô lại không nghe thấy được. Ngay sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ rất dài cho đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện.

    "Cái gì đây, lại là bệnh viện nữa hả cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ gặp nó nữa chứ."

    "Bớt càu nhàu đi!" Tsunade bước vào.

    Bà bước vào mang khuôn mặt bực tức nhìn cô, Izumi hoảng hốt không biết bà sẽ làm gì mình.

    "Ngài Hokage.." Izumi không dám nhìn thẳng.

    "Thời gian qua ngươi đã ở đâu, cả cái Đội Ám Bộ Đặc Biệt đi tìm ngươi suốt. Cuối cùng lại phát hiện ngươi nằm dưới gốc cây trong rừng, từ cái lúc ngươi quay về ta chưa một ngày nào yên ổn. Bây giờ ta nên làm gì ngươi đây!"

    Tsunade bẻ tay khiến cô lo sợ nói chuyện lắp bắp.

    "Cái.. đó.. cái đó.."

    "Lúc đó mọi người kêu tôi canh giữ Kabuto nhưng đột nhiên tôi khát nước quá nên đi tìm nước uống rồi sau đó lạc đường luôn" Cô gượng cười.

    "Lời nói dối của ngươi giả tạo quá đó, được rồi nhanh chân sửa soạn đi, có nhiệm vụ quan trọng dành cho ngươi đó!"

    Nói xong Tsunade liền rời đi, cô cũng chấn chỉnh lại đồng phục, mặc lại cái áo khoác màu trắng rồi đến văn phòng Hokage.

    Tại đó Naruto, Sai và Kakashi đều đang đứng chờ, cô bước vào tiến tới đứng ngang hàng với họ.

    "Có vẻ các ngươi đã biết nhau rồi. Đây là Aira sẽ là bạn đồng hành cùng các ngươi trong nhiệm vụ lần này!"

    "Aira sao?" Kakashi trầm ngâm.

    "Vậy nhiệm vụ lần này của chúng tôi là gì vậy, bà Tsunade!" Naruto hào hứng hỏi.

    "Một nhiệm vụ cấp A, Bảo vệ Băng Chủng!"

    "Bảo vệ Băng Chủng.. là bảo vệ cái gì?" Naruto khó hiểu

    Không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều như vậy nhưng Izumi thì biết rất rõ nó là gì chỉ có điều nghe xong cô cũng bất ngờ.

    "Đó là một nhiệm vụ đến từ Tuyết Quốc, họ đã gửi yêu cầu này đến rất nhiều làng không chỉ chúng ta. Và nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ Băng Chủng không cho kẻ khác đánh cắp nó, 3 ngày nữa là ngày lễ ra mắt Băng Chủng vậy cho nên các ngươi phải đến đó trước khi lễ diễn ra."

    ".. Nhưng mà nãy giờ tôi vẫn chưa hiểu Băng Chủng là gì hết?" Naruto gãi đầu.

    "Thật ra ta cũng không biết nhưng vì mối quan hệ giao hảo với Tuyết Quốc nên ta đã đồng ý nhiệm vụ này."

    "Trời ơi! Bà còn không biết nó là gì thì làm sao bảo vệ được chứ!" Naruto hét toáng lên.

    "Tôi biết nó là gì!" Izumi đột ngột ló ra.

    "Nhưng mà để đến được Tuyết Quốc chúng ta phải mất rất nhiều thời gian cho nên trên đường đi tôi sẽ giải thích."

    Bên phía Akatsuki, Pain đã giao cho các thành viên một nhiệm vụ.

    "3 ngày nữa, Tuyết Quốc sẽ diễn ra lễ ra mắt Băng Chủng. Ta muốn các ngươi đem Băng Chủng về đây!"

    "Băng Chủng là cái gì?" Itachi lên tiếng hỏi.

    "Bởi vì không biết nó là cái gì nên chúng ta càng phải có được, theo như những gì ta biết thì nó có khả năng tiêu diệt cả một quốc gia chỉ trong nháy mắt cho nên bằng mọi giá phải mang nó về."

    "Nhiệm vụ lần này sẽ do Yumi và Deidara thực hiện!"

    "Cái gì, sao lại là tôi và cái người mới đó chứ. Vả lại cô ta còn là đội của Itachi, vậy sao không để anh ta đi!" Deidara không đồng ý.

    "Bởi vì nơi các ngươi đến là Tuyết Quốc cho nên Itachi không thể đi, Yumi à thành viên mới cho nên ta muốn kiểm tra cô ta còn về ngươi Deidara.. tại vì ta thấy ngươi quá rảnh nên bảo ngươi đi cùng."

    "Này khoan đã.."

    Chưa kịp nói xong thì tất cả mọi người đều biến mất chỉ còn mỗi Yumi và Deidara, Cô thì cười vui vẻ còn anh thì không ưa gì.

    Muốn đến được Tuyết Quốc họ cần phải đi qua một ngọn núi ngăn cách giữa ranh giới các làng và Tuyết Quốc. Đội Kakashi đang đi với vận tốc rất nhanh nhưng được giữa đường Izumi lại lên tiếng.

    "Mọi người dừng lại đi!"

    Cô dừng lại trên nền đất, tất cả mọi người cũng đều dừng lại theo xem coi có chuyện gì.

    "Mọi người xuống đây hết đi!" Cô vẫy tay với họ.

    "Có chuyện gì vậy, Aira!" Naruto thắc mắc.

    "Hiện tại chúng ta đã đi được một nửa ngọn núi, không lâu nữa là tới lãnh thổ của Tuyết Quốc rồi. Mọi người định làm que kem đông đã hay sao mà ăn mặc như vậy."

    Cô chỉ tay vào người Naruto, ai cũng đều mặt những bộ đồ mát mẻ có người còn mặc đồ hở bụng.

    "Lạnh một chút thôi mà!" Naruto cười tự tin.

    "Để tôi giải thích cho cậu nghe, bình thường nước đá sẽ đông lại ở nhiệt nhiệt độ 0 nhưng nhiệt độ ở Tuyết Quốc còn dưới cả 0 cho nên nếu cậu không muốn biến thành đá thì mau mặc vào đi."

    Cô quăng cho mỗi người một bộ đồ dày được lấy ra từ cái túi lớn mà cô đã chuẩn bị trước, cô cũng quấn thành một cục to đùng trông như một quả cầu tuyết.

    Sau khi qua đến bên kia núi, một vùng băng tuyết rộng lớn hiện ra trước mắt họ. Nó rộng lớn bao la, chỉ một màu trắng xóa.

    "Lạnh quá!" Naruto ôm chặt người.

    "Đúng là lạnh thật!" Kakashi cũng cảm thấy như vậy.

    "Từ đây đến nơi đó còn xa không vậy?" Sai hỏi.

    "Hiện tại chúng ta đã mất 1 ngày để đi một phần ba quãng đường, còn rất xa để tới được Làng Tuyết."

    "Làng Tuyết?" Cậu lại thắc mắc.

    "Được rồi, tạm thời chúng ta hãy tìm một nhà trọ ở tạm đã rồi khi đó tôi sẽ giả thích tất cả cho mọi người. Nhanh lên đi trời sắp tối rồi, nếu ở bên ngoài vào ban đêm nguy hiểm lắm đó."

    Họ tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của cô và tìm được một cái nhà trọ nhưng ở đó chỉ còn 1 phòng 4 người nên họ đành phải chịu.

    Sau khi họ ăn uống đầy đủ, Izumi bắt đầu tập hợp mọi người lại giải thích.

    "Được rồi, tôi sẽ giải thích về nhiệm vụ mà chúng ta nhận được."

    "Đầu tiên Băng Chủng là gì. Băng Chủng chính là một quả trứng được hình thành từ Dương khí của Trời và Âm khí của Đất tại nơi cực lạnh, cứ mỗi 200 năm sẽ có một quả. Và Tuyết Quốc chính là địa điểm lý tưởng để Băng Chủng xuất hiện, bởi vì xuyên suốt lịch sử Tuyết Quốc luôn được bao quanh bởi tuyết lạnh giá cho nên đã không ai để ý đến quốc gia này bởi vì vậy rất ít người biết về Băng Chủng."

    "Nói như vậy thì làm sao cậu biết được?" Sai hoài nghi.

    "Vậy các cậu nghĩ lý do gì mà tôi được cử đi cùng các cậu!"

    "Vậy là nhiệm vụ của chúng ta là đi bảo vệ 1 quả trứng?" Kakashi kết luận.

    "Chưa chắc! Khi Băng Chủng nở ra, một đứa trẻ sẽ xuất hiện và nó cũng được gọi là Băng Chủng bởi vì khi đó nó vẫn chưa mang trong mình sức mạnh."

    "À! Vậy ý cậu là có thể thứ chúng ta phải bảo vệ cũng có thể là một đứa bé." Naruto đột xuất thông minh.

    "Đúng!"

    "Theo như em nói Băng Chủng là cách gọi khi chúng chưa có sức mạnh vậy nếu chúng có sức mạnh rồi thì sao?" Kakashi hỏi.

    "Nếu Băng Chủng an toàn trưởng thành thì chúng sẽ được gọi là Tuyết Linh, nếu đó là nữ thì có thể sẽ trở thành Tuyết Nữ. Nam thì tối đa chỉ là Tuyết Linh nhưng còn nữ nếu may mắn thì có thể trở thành Tuyết Nữ hùng mạnh."

    "Hả! Tuyết Nữ!" Naruto giật mình.

    "Đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao, tớ nghe nói những người gặp phải Tuyết Nữ không phải kẻ điên thì là người chết." Cậu run lên.

    "Không, Tuyết Nữ là có thật đó. Nhưng mà chỉ khi cậu chọc giận cô ta thì mới bị cô ta giết thôi hoặc nếu cậu đẹp trai thì cô ta cũng có thể.. bắt cậu về làm chồng đó!" Izumi đen mặt hù dọa Naruto.

    "AHHHHH!" Cậu hét toáng lên.

    Izumi cười sảng khoái trong khi Naruto thì sợ đến không dám khỏi mền.

    "Aira chỉ dọa em thôi, Naruto. Nhưng mà khi nãy em nói là an toàn trưởng thành, vậy ý em là sao?"

    "Đúng, đó chính là mấu chốt của nhiệm vụ lần này! Băng Chủng vốn dĩ là một sản phẩm bị lỗi của Tạo Hóa, nó không thể sống nếu thiếu người chăm sóc nó. Nói chính xác hơn chính là người sinh ra nó, Băng Chủng là do Trời Đất sinh ra mà Trời thì cách chúng ta vô tận thì làm sao mà chăm sóc được."

    "Cậu nói là do Trời Đất sinh ra mà vậy còn Đất thì cũng có thể chăm sóc mà!"

    "Cậu không nghe rõ tớ nói à, cần phải có người sinh ra nó chăm sóc nó. Mà cả 2 cùng sinh ra mà chỉ có 1 thì làm sao sống lâu được."

    "Vậy thì nó có thể sống được bao lâu?" Sai hỏi.

    "Trước khi Băng Phách của nó vỡ, nó sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn tình thương và đến cuối cùng linh hồn của nó sẽ vỡ nát và trở về với tự nhiên. Từ xưa đến nay, Băng Chủng sống lâu nhất cũng chỉ có 8 tuổi."

    "Sao.. lại có thể đối xử tàn ác với nó như thế chứ!" Naruto tức giận.

    "Nếu đã là một sản phẩm lỗi vậy thì tại sao không sửa chữa lại nó mà cứ khiến nó phải đau đớn suốt như vậy, thật khó hiểu!" Sai trầm ngâm.

    "Thế giới này luôn là như vậy, không có thứ gì là hoàn toàn hoàn hảo." Kakashi man mác buồn.

    "Không hẳn là Tạo Hóa bỏ quên nó đâu, chỉ cần Tuyết Nữ đồng ý giúp nó cắt đứt nỗi đau khổ vô tận này thì sản phẩm lỗi đó sẽ được sửa chữa và đưa nó đến nơi cần nó."

    "Nói vậy có khác gì không nói, Băng Chủng đã không sống quá 8 tuổi thì lấy đâu ra Tuyết Nữ được chứ."

    "Không, cái tôi nói là Tuyết Nữ cơ. Cái các cậu nghe khi nãy chỉ là một khía cạnh của câu chuyện thôi, Tuyết Nữ thật sự là thứ mà không ai biết họ từ đâu ra, họ giống như con người nhưng lại không hòa nhập với con người."

    "Mà thôi có nói mọi người cũng không hiểu, nói nãy giờ cũng nhiều rồi. Đi ngủ thôi!"

    Cô lăn đùng ra ngủ trên giường mình, mọi người cũng không tò mò gì nhiều mà tắt đèn đi ngủ.

    Sáng hôm sau họ lại tiếp tục xuất phát đến Làng Băng, trên đường đi cô cũng giải thích về nơi mà họ sắp đến.

    "Nơi chúng ta sắp tới là Làng Băng, nó cũng giống như Làng Lá của chúng ta. Tuy nhiên ở đó có rất ít Ninja nhưng số người giỏi về kiếm thuật lại rất đông, từ đây đến đó cũng mất tầm 1 ngày."

    "Ngay sau đó chúng ta sẽ đến Cung Điện Băng và thực hiện nhiệm vụ."

    "Cung Điện Băng?" Kakashi thắc mắc.

    "Đó là nơi mà họ sẽ tổ chức lễ ra mắt Băng Chủng, nó sẽ diễn ra trong 3 ngày. Và tôi khuyên mọi người tốt nhất không nên đến quá gần Băng Chủng."

    "Tại sao lại không được đến gần?" Naruto hỏi.

    "Tôi đã nói rồi mà, bởi vì nó rất dễ chết nếu như nó chết ngay lúc cậu ơ gần đó thì có thể nó sẽ là một mồi lửa cho chiến tranh giữa 2 làng đó."

    Naruto nghe vậy liền thấy khá căng thẳng, quả nhiện nhiệm vụ cấp A không bao giờ dễ.

    "Nhưng mà tôi vẫn có một điều chưa hiểu. Nếu như họ đã mạnh như vậy thì cần chi nhờ đến sự giúp đỡ của chúng ta và các làng khác." Sai thông minh hỏi.
     
    abc linh thích bài này.
  6. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 34: Tôi ghét cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hỏi hay lắm! Tuy nói Tuyết Quốc rất mạnh nhưng mà bởi vì bây giờ trong tay họ đang có một vũ khí quân sự cực mạnh nếu như họ giấu diếm độc chiếm nó thì sẽ khiến cho các làng khác nhắm thẳng mũi tên vào họ đầu tiên."

    "Và để cho mọi việc diễn ra suôn sẻ họ đã quyết định gửi nhiệm vụ đến các làng nhờ sự giúp đỡ của chúng ta và cũng đồng thời tăng thêm binh lính canh gác. Có thể nói là vẹn toàn đôi đường."

    Đi được nữa ngày cuối cùng họ đã dừng chân nghỉ ngơi bên trong rừng, Izumi vui vẻ tiến tới một cái cây to nhảy lên hái.

    "Cho mọi người nè!" Cô đưa cho mỗi người một trái.

    "Đây là trái gì?" Sai cầm lên hỏi.

    Naruto không quan tâm liền cầm lên ăn thử.

    "Oa, ngon quá!"

    Mọi người nhìn cậu ăn như vậy cũng không kiềm được mà căn một cái. Tuy quanh năm đều là tuyết nhưng thịt trái lại rất ngọt và ấm cứ như là đang uống một chén trà giữa trời tuyết.

    "Đây là Hỏa Cầu, nó có tên gọi như vậy xuất phát từ việc thịt quả rất ấm và ngon dù là trời đang có tuyết."

    "Aira này, làm sao mà cậu lại có hiểu biết sâu rộng như vậy?" Cậu vừa ăn vừa hỏi.

    "Những thứ này tôi đã được nghe lại từ một người chú, ông ấy đã từng dẫn tôi đi qua nơi này và ăn cái trái này." Izumi trầm lặng.

    "Vậy cái.."

    Kakashi đột nhiên đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc, cậu cũng hiểu được nên không nói tiếp.

    Ngay sau đó họ liền một mạch đi tới Làng Băng, quả nhiên nơi này tuy lạnh lẽo nhưng lại rất đông đúc.

    "Mọi người ở đây không lạnh sao?" Mũi cậu đỏ ửng.

    "Họ cũng là con người mà nhưng bởi vì sắp tới lễ ra mắt Băng Chủng nên có rất nhiều du khách tới đây để được một lần nhìn ngắm nó."

    "Thôi chúng ta nhanh đi, bây giờ ngay lập tức tới Cung Điện Băng thôi."

    Cả 3 cùng nhau đi tiếp cuối cùng cũng tới, phía bên ngoài được bảo vệ bởi một tường thành rất kiên cố, Izumi nhìn xung quanh có rất nhiều trận pháp Triệu Hồi.

    "A, cao thật!" Cậu nhìn ngưỡng mộ.

    Mọi người vẫn đang đứng nhìn xung quanh thì bỗng có 2 người từ phía sau tiến tới.

    "Tránh ra!"

    Sasuke cùng một cô gái có mái tóc đỏ đi cùng nhau về phía cổng.

    "Sasuke, sao cậu lại ở đây?" Naruto tức giận.

    "Đó không phải là việc của ngươi!" Cậu lạnh lùng trả lời.

    Cậu giật mình khi nhìn thoáng qua, cái hình dáng đó chính là Izumi. Dù cho cô có che giấu cỡ nào cậu cũng đều có thể nhận ra, cái nụ cười lạnh lẽo đó.

    "Cậu!" Naruto nắm chặt tay.

    "Naruto, bây giờ chúng ta đang đứng trên lãnh thổ của Tuyết Quốc nếu cậu không muốn bà Tsunade phải tức giận thì bỏ tay xuống đi." Izumi nắm vai cậu.

    Naruto tuy tức giận nhưng lời cô nói lại càng có lý nên cậu chỉ đành bỏ qua.

    "Hình như ở kia có 2 đứa trẻ kìa, chúng ta đến xem thử đi!" Sai chỉ tay về đưa bé

    2 đứa trẻ vừa nhìn thấy bọn họ liền ngay lập tức chạy đi, đứa bé gái đi sau đột nhiên bị vấp té vừa xui đụng phải trận pháp.

    "Cẩn thận!"

    Izumi lao đến ôm lấy đứa bé tránh đi chỗ triệu hồi, xung quanh ngay lập tức được bao quanh bởi kết giới chắc chắn. Izumi cùng với đứa bé gái bị nhốt ngay bên trong còn đứa bé trai thì may mắn không bị gì.

    "Aira! Cậu không sao chứ!" Naruto hốt hoảng

    Cả 3 hoảng hốt chạy đến gần kết giới lo lắng cho cô, Sasuke một bên cũng đứng ngồi không yên mà chạy lại.

    "Cậu không sao chứ!"

    "Hai người có quen biết sao?" Cả 2 đồng thanh.

    Là Naruto và cô gái tóc đỏ đi cùng Sasuke lên tiếng.

    "Karin, chuyện của tôi không đến lượt cô quản!" Cậu nhắc nhở.

    Một con Yukidaruma xuất hiện, hình như nó chính là người canh cửa. Izumi cũng không chần chừ gì ôm chặt cô bé trên người.

    "Đừng lo lắng, giờ em nhắm mắt và đếm đến 10 đi khi nào đếm xong hãy mở mắt ra."

    "Dạ!" Cô bé ngoan ngoãn hai tay che mắt đếm.

    "1.. 2.. 3.."

    Yukidaruma một tay tấn công vào cô, Izumi nhanh nhẹn nhảy vọt lên. Yukidaruma này vốn vẫn chưa đủ để được gọi cái tên đó bởi vì nó vẫn chưa hoàn thiện, cái tốc độ chậm chạp đó thì cùng lắm là đồ hạng 3 thôi.

    "4.. 5.. 6.."

    Izumi rơi xuống tiếp ngay trên tay nó, nó chưa kịp quay đầu thì đã bị chân cô đá rơi cả cái đầu.

    "7.. 8.. 9.."

    Tuy nhiên cái cơ thể nó bây giờ rất lớn sợ là sẽ dọa con bé nên cô liền cúi người xuống trực tiếp đập tan nó thành tuyết.

    "10!" Vừa đếm xong liền mở mắt ra.

    Băng vụn rơi tạo nên một khung cảnh thơ mộng, một cô gái mang chiếc áo trắng xóa giữa bầu trời tuyết trên tay đang ôm một bé gái đáng yêu với mái tóc màu đen nhánh.

    Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước sức mạnh của cô, dễ dàng chỉ trong 2 đòn đánh tiêu diệt hoàn toàn một người tuyết khổng lồ. Sasuke cảm thấy dường như cậu đang bị lừa bởi cái sự yếu ớt trước kia của cô, tự hỏi liệu đó có phải là cô đang diễn kịch không.

    "Tất cả đứng im!" Lính kéo ra ào ạt

    Sau một lúc giải thích và đưa ra giấy nhiệm vụ thì bọn họ mới cho qua và Sasuke cũng có tờ giấy nhiệm vụ. Có lẽ đó là giấy nhiệm vụ của làng Âm Thanh, chắc là cậu ta cũng có hứng thú với Băng Chủng.

    Còn 2 đứa bé thì được binh lính đưa đi, dường như hai đứa đó không phải nhân vật tầm thường.

    Họ bắt đầu đưa cả 2 nhóm đi vào phòng tập trung, ở đây đã có rất nhiều Ninja từ các làng khác nhau và kể cả Kankuro và Temari. Những Ninja khác đều không có cái nhìn ưa nhìn với người từ làng khác, Naruto thì ngay lập tức chạy lại chỗ họ.

    "Temari, Kankuro lâu rồi không gặp!"

    Có vẻ cậu ấy thân với họ hơn từ sau nhiệm vụ giải cứu Gaara.

    "Lâu rồi không gặp!" Temari lên tiếng.

    "Không ngờ là Hokage lại để cho cậu tham gia nhiệm vụ này đó." Kankuro chọc cậu.

    "Mà nè, 2 người này là ai vậy?" Temari nhìn vào Izumi.

    "Đây là Sai và Aira, đồng đội thực hiện nhiệm vụ lần này của tôi." Naruto vui vẻ giới thiệu.

    "Đây là một nhiệm vụ cấp A, sao lại để cho một con nhóc tham gia vậy!"

    "Tui hông phải nhóc nha, tui 16 tuổi rồi đó!" Izumi phồng má.

    Chiều cao thật sự của cô bị che giấu bởi cái áo khoác đặc biệt, bởi vì chắc chắn không ai nhận ra cô mới làm vậy.

    "Nói mới nhớ, cậu là Ninja Thượng Đẳng hả, Aira!"

    "À không, tôi giống với cậu đó, vẫn chỉ là một Ninja Hạ Đẳng." Izumi gãi đầu ngại.

    "Hả cái gì! Hạ Đẳng mà mạnh như vậy sao!" Cậu hoảng hốt.

    "Quá khen! Quá khen!" Cô phủi tay từ chối.

    Sasuke vẫn luôn đứng một bên quan sát, dường như tất cả mọi người vẫn chưa biết việc cô là Izumi. Có lý do nào đó khiến cô phải che giấu như vậy nhưng là lý do nào thì vẫn chưa biết và còn một điều nữa.

    Sao tính cách của cậu ấy thay đổi nhiều như vậy, lúc trước thì rất ngoan ngoãn hòa đồng, lúc gặp mình thì liền trở nên lạnh lùng còn ở với họ thì rất năng động, dễ thương.

    Temari không kìm được cứ sờ vào đầu cô hoài, còn mọi người thì nói chuyện rất vui vẻ, bất ngờ có người tiến vào thông báo.

    "Chào tất cả mọi người, tôi là Nikuma - Đại sứ của Tuyết Quốc."

    "Hiện tại tất cả Ninja đều đã có mặt đầy đủ, tôi xin thông báo cặn kẽ về nhiệm vụ mà mọi người được giao. Nhiệm vụ của mọi người là bảo vệ Băng Chủng, mọi người phải giả dạng làm người tham gia yến tiệc và bảo vệ thầm lặng cho Băng Chủng."

    "Đó là tất cả những gì mà mọi người cần làm! Có ai chưa hiểu gì không?"

    "Tôi muốn hỏi, Băng Chủng là gì? Chúng tôi không thể thực hiện nhiệm vụ mà không biết đối tượng bảo vệ là ai được chứ!" Temari nóng vội

    "Việc đó mọi người không cần lo, ngày hôm đó Băng Chủng sẽ xuất hiện cho nên bây giờ mọi người chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thôi!"

    "Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì chúc mọi người có một bữa tối vui vẻ!"

    Nói xong anh ta liền rời đi sau đó có những người hầu đưa chúng tôi đến phòng của mình và ghép cặp 2 người cùng một phòng. Và có vẻ dường như Izumi che giấu hơi lố nên không ai nhận ra cô là nữ mà ghép cặp với cái người cô ghét nhất - Sasuke.

    "Xin mời nghỉ ngơi, một lát chúng tôi sẽ mang thức ăn lên cho mọi người!"

    Bầu không khí có chút căng thẳng, Sasuke cứ đăm mắt nhìn cô. Izumi vẫn cố tỏ ra bình thường, ngồi lên giường của mình.

    "Sao cậu lại che giấu về mình trước Naruto?"

    "Cậu đang nói cái gì, tôi không hiểu." Cô vội né mặt đi.

    Sasuke vội tiến tới gần cô, đẩy nhẹ cô nằm xuống. Cái đầu áo khoác lộ ra khuôn mặt đáng yêu, ngỡ ngàng không biết chuyện gì của cô khiến cậu không kìm được lòng mà cúi xuống hôn cô.

    Cái nụ hôn bất ngờ ấy làm môi cô tê dại, trong phút chốc cô quên đi mọi thứ đắm chìm vào nó nhưng cái nhói ở tim khiến cô sựt tỉnh. Izumi vội đẩy cậu ra lấy tay lau miệng, biểu hiện ra sự tức giận.

    "Ai cho phép cậu làm như vậy!"

    "Ngày hôm đó cậu giả vờ để chạy trốn khỏi tôi vậy thì lần này hôn một cái để bù lại."

    Hôn một cái vậy còn cô gái đi cùng cậu khi nãy thì sao, cũng hôn một cái sao. Sasuke, cậu càng ngày càng khiến tôi ghét, hận đến thấu xương.

    "Sasuke, cậu có biết khi tôi quay lại nơi này, tôi đã mang trong mình một kế hoạch trả thù cậu không!" Cô lộ ra đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu.

    "Cái kế hoạch của tôi rất đơn giản, đó chính là khiến cậu muốn mà không có được. Tôi mất 3 năm để lên cái kế hoạch này đó, bây giờ chính là lúc nó được thực hiện." Đôi mắt cô lạnh như băng.

    "Izumi, quay trở lại với tôi đi. Lần này chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cậu!" Sasuke nghiêm túc.

    Sát khí tỏa ra từ người cô ngày càng nhiều, đôi mắt lộ rõ sự phẫn nộ đăm đăm nhìn cậu. Tính cách của cậu vẫn không thay đổi gì vẫn cứ hứa suông như vậy, cô cảm thấy thật nực cười vì bản thân khi xưa quá ngu ngốc.

    "Sasuke, vậy tôi hỏi cậu giữa tôi và việc trả thù anh trai cậu thì cậu sẽ chọn ai?" Izumi cười khổ.

    Cô muốn thử xem rốt cuộc trong lòng cậu cô quan trọng bao nhiêu, rốt cuộc 4 năm qua của cô có đủ để khiến cậu thay đổi không. Dù cho cô có nói ra bao nhiêu câu hận thì lòng cô vẫn luôn chừa chỗ cho cậu, vẫn luôn mong muốn cậu có thể đáp lại tình cảm của cô.

    Làm ơn mong cậu đừng dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của tôi, dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi.

    "Việc trả thù hắn ta còn quang trọng hơn cả tính mạng của tôi cho nên đương nhiên tôi sẽ chọn nó, còn cậu tôi vẫn sẽ bảo vệ."

    Izumi không kìm được cảm xúc mà đứng dậy rời khỏi phòng, cô cứ chạy đi không quan tâm tới việc đi đâu. Cứ thế một lúc thì cô dừng lại, cô đứng hét lớn.

    "Tôi ghét cậu!"

    Nước mắt cô tràn ra, cho dù là cậu đã tổn thương cô như thế nào thì tình cảm cô dành cho cậu vẫn không thay đổi. Cái sự cố chấp của cô khiến cho chính bản thân cô cảm thấy chán ghét, cô ước mình có thể lạnh lùng như những gì cô đã nói.

    "Chị ơi!"

    2 đứa bé cô đã gặp lúc mới đến đang nắm lấy áo khoác của cô mà kéo nhẹ, khuôn mặt lộ ra sự lo lắng.
     
    abc linh thích bài này.
  7. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 35: Tôi mệt lắm rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị không sao!" Cô mỉm cười tay lau đi nước mắt.

    Cô ngồi khụy xuống, 2 tay xoa đầu 2 đứa. 2 đứa bé tiến tới lau đi phần nước mắt còn sót trên mặt cô. Izumi không để ý rằng mặt cô đã bị lộ trước mặt chúng đến khi phát hiện được thì đã xong rồi.

    "Chị ơi, chị đẹp quá!" Bé trai nói

    "Tóc chị mượt quá, sờ rất thích!" Bé gái sờ lấy tóc cô.

    "A, thật là.. Để các em nhìn thấy mặt chị rồi, coi như đây là bí mật của 3 chúng ta đi nhe!" Cô để ngón tay trên môi cười.

    "Dạ!" Cả 2 đồng thanh.

    "Nhưng mà sao các em lại ở đây vậy?"

    "Bọn em đang đi chơi, do không ai chịu chơi với chúng em hết!" Bé gái bỉm môi.

    "Chắc có vẻ là mắt bọn họ bị gì rồi, 2 đứa dễ thương như vậy mà không chơi cùng thì thật là đáng tiếc."

    "Vậy thì chúng ta nhanh đi đến chỗ đó đi!" Bé trai nắm lấy áo cô kéo.

    "Các em muốn đi đâu?"

    "Là một chỗ bí mật của chúng em!"

    Cô liền đi theo sự chỉ dẫn của chúng, đi lòng vòng một hồi thì mới tới nơi. Đó là một căn phòng trông có vẻ rất ít người tới đây. 2 đứa kéo cô đi vào trong, tuy nhìn vậy nhưng bên trong rất sáng và rộng rãi.

    "Thì ra đây là chỗ bí mật của bọn em! Đẹp thật đấy!"

    "À mà chị vẫn chưa biết tên của 2 em, 2 em tên gì?" Cô cúi người hỏi.

    "Bọn em không có tên!" Cả 2 đồng thanh.

    "Không có tên? Chẳng phải 2 em là Hoàng Tử và Công Chúa sao! Sao lại không có tên được."

    "Lúc bọn em sinh ra mẹ đã mất còn cha thì không quan tâm gì đến bọn em cho nên đến giờ vẫn chưa có tên." Bé trai trả lời.

    "Hay là chị đặt tên cho bọn em đi!" Đôi mắt 2 đứa mở to ra nhìn cô.

    "A, cái này.. Được rồi, để xem.."

    2 đứa đều có mái tóc đen óng nhưng đôi mắt lại long lanh như nước, màu xanh của nước và làn da trắng như tuyết.

    "Vậy lấy chữ mi trong tên của chị đi."

    "Em sẽ là Mira!" Cô chỉ tay vào bé gái.

    "Còn em sẽ là Miren!" Cô chỉ vào đứa bé trai.

    Cả 2 đứa đều thích thú với cái tên mà cô đặt, cứ lần lượt gọi tên nhau vô cùng dễ thương.

    "Đúng rồi! Chị ơi, Mira và Miren vẫn chưa biết tên chị là gì?"

    "Tên của chị là Aira!" Cô vui vẻ nói.

    "Nhưng mà khi nãy chị nói trong tên chị có chữ mi mà, Aira đâu có chữ mi đâu!" Mira thắc mắc.

    Cô lại lỡ lời để 2 đứa bắt được lỗi trong lời nói của mình, dù sao cũng chỉ là con nít nên cô cũng không đề phòng nhiều.

    "Tên của chị là Izumi, đây sẽ là một bí mật khác của 3 chúng ta nhé!" Izumi nói nhỏ.

    Họ cùng nhau nói chuyện cười cười đùa vui vẻ được một lúc thì những người hầu và binh lính chạy khắp nơi.

    "Tiểu điện hạ! Tiểu công chúa!" Tiếng gọi của người hầu.

    "Tiêu rồi, mọi người đang tìm 2 em đó. Bây giờ cũng trễ rồi 2 em nên về thôi!"

    "Dạ!" Khuôn mặt 2 đứa buồn rầu.

    "Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp ha! Giờ thì đi đi!" Cô mở cửa cho 2 đứa đi ra trước.

    Sau khi những người hầu tản đi, cô mới lẻn ra ngoài rồi quay về phòng của mình. Tuy bây giờ cô không muốn gặp Sasuke nhưng mà nếu đổi phòng thì sẽ gây chú ý, không tốt cho cô.

    Izumi bước vào trong nhìn thấy Sasuke đang ôm cánh tay đầy máu, một vết thương dài trên cánh tay như là có người chém vào.

    "Nhìn vết thương chắc là do kiếm chém vào, vậy lý do cậu đến đây chắc cũng là vì Băng Chủng quý giá." Izumi không quan tâm đi về phía giường mình.

    Izumi chợt nhận ra khi nãy nếu muốn đi tìm 2 đứa nhóc kia thì cũng không cần điều động một lượng lớn binh lính như vậy, chẳng lẽ là bọn họ đang đi tìm cậu ta.

    Chuyện này không hay rồi, nếu như bọn họ nhìn thấy mình ở đây cùng với cậu ấy thế nào cũng bị dạ lây cho xem. Thật sự chẳng muốn giúp cậu ta chút nào nhưng đành phải làm vậy.

    "Sasuke, cậu.."

    *Cốc Cốc*

    "Xin lỗi, nhưng đêm nay có người đột nhập cho nên chúng tôi muốn kiểm tra phòng. Xin phép!"

    "Khoan đã! Đợi tôi một chút, tôi đang mặc đồ!" Izumi hét lớn.

    Trong tình thế cấp bách cô chẳng còn cách nào khác là phải nhanh chóng giải quyết hiện trường.

    "Cậu mau biến thành em bé đi rồi chui vào chăn của tôi, nhanh lên!" Izumi gấp gáp nói nhỏ.

    Sasuke cũng không kịp suy nghĩ liền làm theo lời cô nói biến thành hình dạng lúc nhỏ rồi chui vào chăn của cô. Izumi liền biến ra một Phân Thân giả thành Sasuke rồi cho nó nằm ngủ trên giường còn cô thì nhanh chóng giải quyết vài giọt máu rồi chui vào giường, giả bộ như là mình đang mặc lại cái áo khoác.

    "Xin phép!" Bọn họ xông vào.

    "Ta đã nói là chờ một chút rồi mà!"

    Cô trừng mắt lộ ra sát khi, cô giả bộ là mình vẫn chưa kịp đội cái nón áo vào. Họ cũng biết rằng Ninja kín đáo rất khó chịu khi để người khác nhìn thấy dung mạo của mình, thậm chí họ còn không quan tâm đó là ai mà lao tới giết chết.

    Đám binh lính sợ hãi không dám nhúc nhích, từ đằng sau Nikuma - Đại sứ tiến vào.

    "Thật sự xin lỗi! Nhưng bởi vì lâu đài bị đột nhập cho nên chúng tôi mới tiến hành kiểm soát, một lần nữa xin lỗi vì đã làm phiền mong Ngài Ninja đây bỏ qua." Nikuma cúi đầu.

    "Nhanh lên!" Cô thu lại sát khí.

    Sasuke bên trong đang ôm lấy đùi cô, Izumi luôn mặc chiếc áo khoác dài cho nên không ai thấy được cô mặc đồ gì bên trong. Nhưng không ngờ cô lại mặc một chiếc váy ngắn lộ chân, Sasuke ôm lấy đùi cô mà cảm thấy vui vẻ.

    Chân cô mềm mềm như bông lại mịn màng khiến cậu rất thích, lại còn tỏa ra mùi thơm lạ lùng cứ như là mùi hoa.

    Sau một lúc kiểm tra không phát hiện gì thì họ liền xin lỗi và rời khỏi phòng, Izumi một phen sợ hãi. Cô lại cúi đầu nhìn xuống có vẻ cậu rất thoải mái còn ôm chân cô chặt như vậy mà.

    "Được rồi chui ra đi!" Izumi thở dài.

    Sasuke ngóc đầu chui ra, cái hình dạng bé con của cậu khiến cô cảm thấy vô cùng dễ thương nhưng vì sĩ diện mà không chạm vào.

    Cậu liền giải thuật biến trở về hình dạng cũ, áp sát mặt cô. Izumi căng thẳng đến không thở nổi liền đổi chủ đề.

    "Mau tránh ra đi, tôi băng lại vết thương cho cậu!"

    Cô đẩy cậu ra rồi đi lấy một ít vải ở trong túi mình băng lại cho cậu, lúc băng bó vết thương cô im lặng một cách khác thường. Izumi chăm chú, nhẹ nhàng băng bó khiến cậu cảm thấy thật đáng yêu.

    Trước đây cậu ấy đã rất đáng yêu rồi bây giờ lại còn đáng yêu hơn nữa, thật biết cách khiến người ta dễ chịu. Càng đến gần cậu cậu ấy lại càng khiến mình muốn độc chiếm cậu ấy, chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến việc Izumi không thuộc về mình lại khiến cho tim mình đau như vậy.

    Không quan tâm là dùng cách nào nhất định mình phải khiến cậu ấy hoàn toàn thuộc về mình, cho dù có trói cậu ấy mang đi cũng được.

    "Izumi, lời tôi nói khi nãy cậu đã suy nghĩ như thế nào rồi!" Sasuke nhìn thẳng vào cô.

    "Sasuke, tôi mệt lắm rồi! Cái kế hoạch mà tôi nói với cậu cũng chỉ là giả thôi, từ trước đến giờ tôi vẫn không thể buông bỏ được cái tình cảm mà mình dành cho cậu."

    "Nhưng mà sau khi nghe câu trả lời của cậu khi nãy, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.."

    "Tôi sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này và tôi sẽ chỉ dính líu tới cậu trong việc đưa cậu quay trở về làng thôi. Từ giờ tôi sẽ coi cậu chỉ là một người bạn hoặc nếu cậu không muốn thì là kẻ thù cũng được." Cô cười khổ.

    Izumi thật sự mệt rồi, cô đã mệt lắm rồi trong việc mãi đuổi theo cậu. Cô đã theo đuổi cậu 4 năm rồi nhưng đổi lại chỉ là sự thương xót, hối tiếc của cậu mà thôi.

    Mình từng yêu cậu ta đến mức dù biết bản thân chẳng sống được bao lâu vẫn kiên trì ở bên cậu, dù mệt mỏi tới cỡ nào vẫn giúp cậu hoàn thành ước nguyện, dù đau đớn đến cỡ nào vẫn mỉm cười nhìn cậu.

    Mọi thứ tôi làm chỉ là vì muốn cậu có thể nhìn tôi bằng đôi mắt khác, muốn cậu yêu tôi, muốn cậu trao cho tôi vị trí quan trọng nhất trong tim cậu. Dù cho cậu đã tổn thương trái tim sắp vỡ của tôi thì tôi vẫn một lòng hướng về cậu, cho dù có đánh cậu bao nhiêu thì người đau nhất vẫn là tôi.

    Làm một kẻ si tình thật đau khổ nếu vậy thì tôi chỉ mong mình là một kẻ ích kỷ. Nếu được quay trở lại một lần nữa thì tôi mong ngay từ khoảnh khắc tôi tỉnh dậy liền từ chối yêu cầu sống chung với cậu, nếu vậy có lẽ nó sẽ bớt phần nào đau khổ trong tôi.

    "Tôi không cho phép!" Sasuke đẩy mạnh cô xuống.

    "Cậu không được phép quên đi tôi, không được phép trao tình cảm này cho tên khác. Tôi mãi mãi không cho phép, cho dù có phải trói cậu ở bên tôi."

    Cậu tiến tới hôn mạnh lấy cô, cắn môi cô chảy máu như là một lời cảnh cáo. Izumi mềm yếu chỉ có thể chịu đựng trong nước mắt, cô chỉ tự trách tại sao lại không thể triệt để đẩy cậu ra.

    Tuy là trong cơn giận dữ nhưng tay cậu vẫn rất dịu dàng, từng cử chỉ một mà yêu thương cô. Izumi như muốn trân trọng đêm nay như là phần thưởng cuối cùng của cô trong mối tình này.

    Sáng hôm sau, buổi lễ được tiến hành tổ chức long trọng bên trong Cung điện Băng. Mới sáng tinh mơ Izumi đã tranh thủ thức dậy sớm, Sasuke thì vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh trông tràn đầy sức sống.

    Izumi thân không mảnh vải kèm theo những dấu hôn chằng chịt trên người, cô ngồi dậy lấy quần áo để mặc nhưng cái eo lại không cho phép. Đêm qua có vẻ quá nồng nhiệt cho nên bây giờ nó mới ê ẩm như vậy.

    Cô vẫn cố gắng mặc quần áo vào, lại chồng thêm cái áo khoác cũ của mình đi về phía giường bên cạnh đăm đăm nhìn cái phân thân mà cô tạo ra vẫn đang ngủ ngon lành.

    Mình tự hỏi không biết rốt cuộc cái Phân Thân này là do ai tạo ra nữa, đêm qua động tĩnh lớn như vậy mà nó một chút cũng không hề biết gì.

    Cô giải thuật rồi quay đi nhưng lại có chút tiếc nuối mà quay lại nhìn cậu một lần nữa, cô cố gắng lưu lại thật nhiều nhất có thể rồi dứt khoát rời đi.

    Izumi không tiến thẳng đến nơi diễn ra buổi lễ mà ghé ngang phòng của Naruto và Kakashi. Cô mở cửa bước vào thì thấy họ đang ăn sáng làm cô nhớ đến từ hôm qua đến giờ cô đã ăn gì đâu.

    "A, là Aira à! Cậu ăn sáng chưa, nếu chưa thì vào ăn cùng tớ nè!" Naruto mời đón.

    "Nếu vậy thì tôi tới liền!" Izumi liền nhào vào ăn cùng.

    Cô ăn có vẻ hơi nhiều so với cái cơ thể nhỏ bé của mình khiến cho ai nấy cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Có vẻ từ việc nhịn ăn và hoạt động quá nhiều khiến cho bụng cô yêu cầu một lượng sản phẩm gấp đôi.

    "Thầy Kakashi, ăn xong chúng ta liền đi đến cái cung gì đo luôn hả?" Cậu vừa ăn vừa nói.

    Kakashi vốn đã ăn xong từ trước nên liền trả lời nhanh.

    "Là Cung điện Băng, ăn xong chúng ta sẽ xuống đó làm nhiệm vụ!"

    "Khoan hẳn vội, tạm thời chúng ta cứ ở trong phòng đi!"

    "Sao vậy?" Naruto thắc mắc

    "Cung điện Băng là một tòa cung điện được làm hoàn toàn bằng Băng Vĩnh Cửu, nó rất chắc chắn và nó cũng là nơi Băng Chủng sẽ xuất hiện vì như thế cho nên nó được canh gác rất nghiêm ngặt. Muốn đến được đó chúng ta phải có thiệp mời nhưng mà với chúng ta thì chỉ cần giấy ủy thác là đủ."

    "Vậy thì đâu có liên quan đến việc em nói đâu?"

    "Vậy là mọi người vẫn chưa biết nhỉ! Ngày ra mắt Băng Chủng là vào đêm ngày mai!"

    "Hả! Cậu nói cái gì!" Cậu giật mình đến quên ăn.

    "Đêm mai! Tại sao lại không phải là ngày hôm nay?"

    Bởi vì nơi đây là Tuyết Quốc đối với tất cả mọi người đều xa lạ cho nên đến cả Kakashi đầy hiểu biết cũng phải thắc mắc.

    "Buổi lễ sẽ diễn ra trong 3 ngày, ngày đầu tiên chủ yếu là để mọi người cùng nhau làm quen và trò chuyện về chủ đề của buổi tiệc."
     
    abc linh thích bài này.
  8. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 36: Một chút khó chịu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngày thứ 2 mới chính là ngày Băng Chủng xuất hiện và vào đêm ngày hôm đó mọi người sẽ biết Băng Chủng trông như thế nào."

    "Còn về ngày cuối cùng chỉ là để dự phòng cho sự cố thôi, cho nên nhiệm vụ của chúng ta sẽ thực sự bắt đầu vào ngày mai."

    "Thì ra là vậy!" Cả hai đồng thanh.

    "À đúng rồi, thầy Kakashi.. thầy có thể cho em ngủ tạm ở chỗ này cho đến khi nhiệm vụ kết thúc được không!"

    Bên ngoài lâu đài, trong lãnh thổ của Tuyết Quốc có một con chim trắng đang bay giữa tuyết vô cùng khó khăn cùng với 2 bóng người đang run cầm cập.

    "Tiền bối, khi nào thì chúng ta mới đến vậy. Tôi sắp đóng băng mất rồi!" Yumi ôm chặt người mình.

    "Ngươi hỏi câu này có biết bao nhiêu lần rồi không hả, làm như ta muốn đến đây lắm. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì bây giờ ta đang ở trong chăn ấm áp ngủ rồi."

    "Làm như tôi muốn chắc!" Yumi thì thầm.

    "Ngươi mới nói cái gì!" Deidara nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí.

    "A! Không có gì, không có gì!" Yumi hoảng hốt liền chối cãi.

    "Nếu biết vậy thì ngay từ đầu tôi đã chọn cách đi bộ, có khi sẽ nhanh hơn." Yumi lủi thủi một bên.

    Deidara nhìn chằm chằm vào cô, chính xác là mặt của cô. Anh cứ nhìn vào cái miếng vải bịt mắt của cô mà tò mò.

    "Nè Yumi!"

    "Dạ, tiền bối!" Cô ngoan ngoãn trả lời.

    "Ngươi cứ bịt mắt suốt như vậy thì làm sao ngươi thấy đường đi được vậy?"

    "À, vậy là anh chưa biết rồi. Ở đây nè, giữa trán tôi có một con mắt có thể giúp tôi nhìn thấy được á." Yumi chỉ tay vào giữa trán.

    Deidara nhìn kỹ vào trán cô, nhìn thật tâm một cách tập trung.

    "Anh tin thật à!" Yumi nghiêng đầu.

    Deidara lập tức trở mặt tức giận đá thẳng cô rơi xuống, trả thù vì cô dám trêu đùa anh.

    "Tôi chỉ đùa thôi mà!" Yumi hét vang.

    Deidara trơ mắt bỏ cô rồi bay đi nhưng được một lúc anh phải quay lại tìm cô bởi vì anh bị mù đường ở cái nơi toàn là tuyết này.

    Tìm mãi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Yumi ở đâu, anh bắt đầu có chút căng thẳng nếu không phải cô chỉ đường thì sợ rằng anh đã lạc ngay từ lúc mới bước vào đây.

    "Yumi! Ngươi ở đâu! Nếu nghe thấy thì lên tiếng đi, nếu không là ta cho bom nổ chết ngươi đó!" Vừa gọi vừa hù dọa.

    "Tiền bối! Em ở đây!" Yumi vẫy tay gọi.

    Deidara liền bay đến kèm theo cơn tức giận đánh cô một cú đau.

    "Bộ không có miệng hay sao mà đến giờ mới lên tiếng!"

    "Tôi xin lỗi! Mà nè tiền bối, tôi tìm được cái này hay lắm nè!"

    Cô lấy từ trong lòng mình ra một con gấu trắng nhỏ hình như là mới được mấy ngày tuổi.

    "Nó dễ thương lắm đúng không!" Cô nâng niu nó.

    "Ờ, mà ngươi lấy nó đâu ra vậy?"

    "Ở trong cái hang đằng kia đó!"

    Cô chỉ tay về cái hang, Deidara nhìn theo cố nhướng mắt nhìn. Bỗng thấy một con gì đó trắng phít trông giống y như cái thứ Yumi cầm trên tay.

    "Mau chạy thôi!" Anh hoảng hốt chạy đi.

    Yumi cũng thấy được liền gấp gáp chạy.

    "Làm sao đây tiền bối!"

    "Sao ngươi còn ôm cái cục nợ đó nữa!" Deidara hét vang.

    Quay trở lại bên trong lâu đài, cả hai đều đã đồng ý cho cô ở lại. Sau khi được ăn uống no say cô liền đi vận động một chút bằng cách tham quan lâu đài.

    Izumi đi xung quanh các hành lang, quả nhiên là ngày lễ quan trọng khắp nơi đều có binh lính canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.

    Đang đi giữa chừng thì phía trước không xa là Sasuke đang tức giận đi tới, Izumi liền hoảng sợ quay đầu chạy đi.

    Binh lính xung quanh chỉ thầm nghĩ chắc là người yêu đang giận nhau cho nên không để tâm tới. Sasuke đuổi theo lượn được mấy vòng thì cô cũng biến mất không dấu vết, cậu liền quay đầu đi chỗ khác tìm.

    Izumi dựa chặt vào trần dùng chakra bao quanh mình màng tàng hình qua mắt được cậu, sau khi cậu đi cô liền thở phào nhẹ nhõm mà nhảy xuống dự định rời đi liền. Nhưng một cánh tay từ sau kéo cô lại ôm chặt không buông.

    "Bắt được cậu rồi!"

    Sasuke hai tay ôm khư khư lấy cô, Izumi cũng không chịu để yên giãy giụa thoát ra như tay cậu ôm quá chặt cho nên mọi công sức đều vô ích.

    "Thả tôi ra! Chẳng phải tôi nói rồi sau từ giờ tôi sẽ không còn thích cậu nữa cho nên mau thả tôi ra!"

    "Tôi cũng đã nói rồi, chuyện đó là không thể!" Cậu nghiêm túc nói

    "Mau thả Aira ra!"

    Naruto nhào tới đánh vào mặt cậu nhưng đòn đánh liền bị Sasuke dùng một tay chặn lại, Izumi nhanh chóng lợi dụng cơ hội mà thoát thân. Cô chạy đến đứng đằng sau Kakashi và Sai mà tim vẫn không ngừng đập mạnh.

    "Naruto, đủ rồi!"

    Naruto nghe lời liền thu lại nắm đấm lùi người lại, Sasuke vẫn đăm đăm nhìn Izumi đang nép sau người kẻ khác.

    "Sasuke, tôi không ngờ là cậu lại thay đổi như vậy. Lẽ nào cậu quên đi tình cảm mà Izumi đã dành cho cậu rồi sao!"

    "Aira sao! Lời tôi nói khi nãy vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, vì vậy cho nên hãy bỏ cuộc đi." Sasuke nghiêm túc nói.

    Izumi vẫn sợ hãi đứng nép sau Kakashi không dám đối mặt, cô sợ nếu như tiến gần lại thêm một bước thì sẽ càng lún sâu thêm không thể buông bỏ được.

    Karin từ phía sau chạy tới, đứng bên cạnh Sasuke tỏ ra vô cùng thân thiết.

    "Sasuke, ở đây có rất nhiều lính canh đó, chúng ta mau quay về thôi!" Karin thì thầm.

    Izumi vẫn cắn chặt môi, tay nắm chặt lại ngăn bản thân tiến tới mà đẩy cô gái kia ra. Cái cảm giác phải cố gắng quên đi đoạn tình cảm này nó còn khó khăn hơn việc phải chịu tổn thương khi tiếp tục yêu cậu. Nhưng cô thà chịu đau nhất thời cũng không muốn phải tiếp tục yêu cậu.

    Cô được cả ba đưa về phòng, Izumi cũng nhanh chóng ổn định tinh thần.

    "Aira, cậu không sao chứ! Sasuke có làm cậu bị thương không?" Naruto lo lắng hỏi.

    "Mình không sao! Cảm ơn mọi người đã cứu mình." Cô cười nhẹ.

    "Em không sao là tốt rồi!" Kakashi nhẹ lòng.

    "Mà có chuyện này tôi muốn hỏi, cậu và Sasuke có quen biết nhau hả?" Sai thắc mắc.

    Naruto khi nãy không để ý nhưng nghe Sai nói cậu cũng tò mò. Izumi hoang mang không biết phải trả lời làm sao, liền im lặng một lúc lâu tìm cách.

    "Để thầy nói cho các em biết một chuyện, Aira không phải là một Ninja bình thường. Lý do em ấy được cử tới đây không đơn thuần chỉ là dẫn đường cho chúng ta, còn về lý do đó thì các em không thể biết cho nên từ giờ đừng thắc mắc về chuyện mà Aira làm."

    "Và có một chuyện quan trọng mà thầy chưa nói đó là trong nhiệm vụ lần này Aira chính là đội trưởng!"

    May mắn nhờ có Kakashi nói giúp cô nên mới có thể dễ dàng thoát nạn, tuy họ rất tò mò nhưng bởi vì Kakashi nói vậy họ cũng đành nghe theo.

    Bởi vì để cho các Ninja không phải cảm thấy buồn chán cho nên bên phía Tuyết Quốc có tổ chức một buổi giao lưu diễn ra trong một cung điện dành cho những Ninja ở đây.

    Naruto và Sai cùng đi tham gia còn Kakashi muốn ở lại với Izumi nhưng bị cô từ chối, cô muốn được ở một mình cho nên đã để họ rời đi hết.

    "Thầy Kakashi, thầy cố gắng giữ họ lại đến khoảng tối hẵng quay về. Em có việc cần làm tốt nhất trong thời gian này đừng ai về phòng."

    "Thầy biết rồi!"

    Sau khi mọi người rời đi hết, Izumi bắt đầu cởi áo khoác ra rồi biến ra một cái phân thân. Cô nằm trên giường vén áo của mình lên để cho phân thân xoa bóp lưng.

    Tuy nói thể chất của cô rất tốt nhưng mà chuyện này cũng là lần đầu tiên xảy ra cho nên rất không quen. Bàn tay của phân thân khá lạnh khiến cho cô rất thoải mái, buông lỏng cảnh giác.

    Sasuke mở cửa bước vào, nhanh chóng giải quyết phân thân của cô rồi thay thế nó xoa bóp cho cô. Tay cậu xoa bóp đều đặn rồi từ từ lướt nhẹ lên lưng cô, kéo áo lên cao. Cậu bắt đầu xoa vào những dấu hôn cậu đã để lại, nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên lưng cô.

    Izumi cảm thấy rất dễ chịu, cứ như đang được nâng niu. Nhưng đến lúc cậu hôn lên lưng, cô mới giật mình liền tung chân đá. Tuy nhiên cú đá đó liền bị cậu chặn lại một cách dễ dàng, Izumi thu chân lại.

    Ngồi sâu vào bên trong giường, tóc cô rũ rượi xuống vai cùng với đôi mắt có chút sợ hãi.

    "Cậu lại muốn gì nữa!"

    "Tôi đến để bắt cậu đi!" Sasuke tiến lại gần.

    "Đứng yên đó, nếu cậu dám tiến lại gần tôi sẽ không nương tay đâu."

    Izumi đe dọa nhưng Sasuke không quan tâm vẫn nhất quyết bước lên giường, càng ngày càng gần hơn. Izumi lần này rất quyết tâm nhất định sẽ đẩy cậu ra, cô giơ tay tấn công nhưng liền bị cậu nắm chặt lại.

    "Cậu thật sự rất độc ác nhưng thiếu cậu, tôi thật sự không sống nổi!"

    Cô chợt nhận ra mặt cậu lúc này rất đỏ, không chú ý cậu đã đè nặng lên người cô ôm chặt lấy. Cô cảm nhận được cơ thể cậu đang nóng dần, dường như là đang bị sốt.

    "Sasuke, cậu sao vậy?" Izumi lo lắng hỏi.

    Sasuke im lặng thở mạnh, cái hơi thở nóng khiến cô giật mình. Cô vội nhìn vào vết thương trên tay cậu, nó lại chảy máu rồi có thể là nó đã bị nhiễm trùng cho nên Sasuke mới bị sốt.

    "Quả nhiên.. cơ thể cậu rất thoải mái.."

    Izumi không biết phải làm gì, vừa mới khi nãy cô còn khăng khăng đẩy cậu ra nhưng bây giờ nhìn thấy cậu như vậy cô không nỡ.

    "Sasuke, cậu không sao chứ!" Karin bước vào.

    Cảnh tượng trước mắt cô có thể nói ai nhìn cũng sẽ hiểu lầm thôi. Izumi thì từ đầu tóc đến quần áo đều không chỉnh tề còn Sasuke thì đang ôm chặt lấy cô.

    Karin tức giận chỉnh kính rồi bước tới phía giường, thể hiện ra khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.

    "Cảm ơn cô đã chăm sóc Sasuke, bây giờ thì đưa cậu ấy cho tôi!"

    Vừa hay Karin tới có thể giúp cô thoát khỏi cậu ấy nhưng mà lòng cô lại thấy rất khó chịu, nó cứ nhói lên.

    Hai tay cô không nghe theo ý muốn của cô, nó giữ chặt lấy cậu không chịu buông ra.

    "Dù sao bây giờ cậu ấy cũng ôm chặt lấy tôi rồi hay là cứ để cậu ấy như vậy đi, còn cô thì về phòng của mình đi."

    "Cô nói sao, cô là ai mà muốn cùng ở chung với Sasuke chứ. Tôi nhất định phải đưa cậu ấy về!"

    Karin bực tức, tiến tới chạm vào vai Sasuke kéo ra. Nhưng chưa kịp chạm vào Izumi liền giữ lấy tay cô, đưa ra ánh mắt đầy lạnh lùng.

    "Buông ra!"

    "Tại sao tôi phải buông chứ, cô mới là người nên buông ra đó." Karin dùng hết sức kéo tay ra.

    Izumi tức giận tỏa ra sát khí, tay cô ta cũng bắt đầu lạnh như băng khiến cho Karin lạnh đến mức bỏng nhẹ do Izumi đã buông tay ra.

    "Tôi không thích nói nhiều! Ra khỏi đây!"

    Cả căn phòng liền bị băng bao phủ, hơi lạnh toát ra khiến cho Karin không chịu nổi đành rời đi trong tức giận.

    Sau khi Karin rời đi, cô liền thu lại trở về bình thường. Băng trong căn phòng cũng tự động biến mất hết, Sasuke thì vẫn ôm lấy cô không rời. Izumi thở dài một tiếng, rồi gỡ vãi đã dính máu ra vệ sinh sạch sẽ rồi băng lại cho cậu.

    Với tình cảnh này cô không thể để cậu ở lại được sớm muộn gì mọi người cũng sẽ quay trở lại phòng, cô liền cõng cậu trên lưng rồi bao trùm cơ thể bằng chakra của mình để có thể dễ dàng đi mà không bị phát hiện.
     
    abc linh thích bài này.
  9. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 37: Yumi khai chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến phòng cậu, cô bắt đầu chăm sóc cho cậu đến tận tối sau khi thấy cậu khỏe hơn cô mới rời đi.

    Sasuke mê man đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, cậu ngồi dậy thì không thấy cô đâu chỉ có cánh tay đã được băng bó kĩ càng. Cậu đã khỏe hơn và hết sốt nhưng cái ý định muốn bắt cô lại của cậu vẫn không thay đổi, cậu bắt đầu đi tìm cô nhưng lại không thể tìm thấy cô ở đâu.

    Đang đi giữa hành lang thì Karin từ phía trước đi tới.

    "Sasuke! Cậu đây rồi!" Karin đi đến.

    "Có chuyện gì?"

    "Chúng ta mau đi đến Cung điện Băng thôi, tất cả đã tập hợp ở đó rồi." Karin luồn tay vào tay cậu.

    "Tôi biết rồi!" Cậu đẩy tay ra.

    Bên trong Cung điện Băng, Izumi đang cùng với đồng đội ăn uống vui vẻ. Sasuke đi từ cửa chính vào khiến cô giật mình vội núp sau bóng lưng của mọi người.

    Sasuke đảo mắt nhìn quanh tìm cô nhưng lại chẳng thấy đâu, người ở trong đây rất đông cho nên việc tìm kiếm là không dễ dàng gì.

    Tất cả các Ninja được cử đến đều giả dạng làm khách tham dự nhưng đa phần họ đều hòa nhập vào buổi tiệc mà quên mất nhiệm vụ chính, các vị khách tham gia đa phần đều là các lãnh chúa đến từ các quốc gia khác nhau.

    Cung điện Băng được làm từ Băng Vĩnh Cửu rất quý báu cho nên nhiệt độ bên trong rất ấm áp khác hẳn với mọi người nghĩ.

    Tiếng vỗ tay thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, phía bên trên bục 1 người đàn ông ăn mặc lịch thiệp đang đứng nhìn.

    "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự lễ ra mắt của Băng Chủng, và đêm nay mọi người sẽ được trông thấy diện mạo của Băng Chủng." Lãnh chúa nói

    "Để mọi người không cảm thấy mất hứng chúng tôi quyết định tổ chức một màn biểu diễn đặc sắc."

    "Mọi người hãy chọn một ly rượu ở đây và uống cạn nó, nếu bên trong ly của có chữ 'may' thì người đó sẽ phải thể hiện một phần biểu diễn tặng cho mọi người."

    Tất cả mọi người đều tự mình chọn một ly rồi uống cạn nó và có vẻ sau đó đã có vài người được chọn.

    Mấy cái biểu diễn đó chắc mình sẽ không xui đến mức bị đâu ha.

    Và có vẻ vận may đã đến với cô cùng với cái ly có chữ 'may', khuôn mặt cô tái hẳn đi.

    "Vậy là chúng ta đã có những người được chọn. Xin mời những người được chọn bước lên phía trên."

    Có khoảng chừng 5 người được chọn trong đó có cả Izumi, cả 5 người cùng bước lên trên và lần lượt biểu diễn. Có người múa, có người hát cũng có người diễn trò và cuối cùng cũng tới Izumi.

    "Đến lượt của Aira rồi kìa!" Naruto hào hứng.

    "Không biết cậu ấy sẽ biểu diễn ra sao đây!" Sai cười nhẹ.

    "Thầy thấy lần này sợ rằng Aira sẽ khó khăn lắm đây!" Kakashi phiền lòng.

    Sasuke vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt khiến cho Karin phát bực, Izumi cũng đã phát hiện ra ánh mắt của cậu nên khiến cho cô càng căng thẳng hơn.

    "Tôi không biết hát, không biết múa cũng chẳng biết diễn trò vì thế cho nên tôi sẽ đóng góp một chút chút sắc cảnh nơi đây."

    "Mọi người hãy nhắm mắt lại!"

    Tất cả mọi người có chút tò mò nhưng vẫn phối hợp làm theo, Sasuke cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo.

    *Bốp*

    Cô vỗ tay một lần, trong chốc lát mọi người đều cảm thấy như có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống người mình. Họ mở mắt ra thì thấy trên người mình có những đốm li ti trắng xóa.

    "Là hoa tuyết!" Một người nói lớn.

    "Thật sự là tuyết này!" Naruto bất ngờ.

    "Nhưng sao cậu ấy làm được hay vậy!" Sai tò mò.

    "Thuộc tính của cậu ấy là Thủy, tại sao lại có thể tạo ra tuyết?" Sasuke khó hiểu.

    Izumi đợi mọi người im lặng rồi cô mới lên tiếng nói.

    "Mọi người chắc đều biết hoa tuyết này ban đầu nó vốn chỉ là một giọt nước."

    "Lúc ấy giọt nước nhỏ bé được một ngọn lửa sưởi ấm khiến cho giọt nước rất hạnh phúc nhưng rồi bỗng một ngày ngọn lửa ấy bỏ giọt nước đi mất. Giọt nước cô đơn giữa đất trời dần dần thời gian trôi đi giọt nước cũng đã hóa thành hoa tuyết lạnh lùng rơi xuống. Nó đau khổ vì ngọn lửa đã bỏ nó đi và cuối cùng bị sự vô tình ấy hóa thành băng tuyết lạnh vô tình."

    Câu chuyện của cô khiến cho rất nhiều người phải suy ngẫm, người thì thấy câu chuyện rất hay người thì thấy buồn cho giọt nước.

    Ngụ ý của câu chuyện này cũng chính là thứ mà cô muốn nói cho Sasuke, giọt nước ấy chính là cô còn ngọn lửa đó chính là cậu. Là cậu khiến cô ấy từ một con người tràn đầy vui vẻ trở thành một kẻ mang đủ đau khổ trong mình. Việc hóa thành tuyết cũng chính là nói từ giờ cô sẽ thật sự buông bỏ đoạn tình cảm này và sẽ trở thành một bông hoa tuyết kiều diễm, vô tình.

    "Đó chỉ là câu chuyện tôi kể cho vui thôi còn bây giờ mới là màn đặc sắc."

    Cô liên tục vỗ tay, mỗi lần vỗ là lại xuất hiện những vụ nổ li ti phóng ra rất nhiều hoa tuyết. Không gian bên trong cung điện liền trở nên nhộn nhịp tràn đầy những nụ cười tươi vui nhưng chỉ riêng Sasuke vẫn đang suy ngẫm.

    Cậu cũng hiểu ý mà cô muốn nói nhưng chỉ nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để khiến cậu từ bỏ.

    Sau màn biểu diễn của Izumi thì cuối cùng cũng đã đến màn chính của buổi tiệc ngày hôm nay, ai ai cũng mong ngóng muốn xem xem Băng Chủng trông như thế nào.

    "Và bây giờ mọi người hãy hướng mắt lên trên này, Băng Chủng sẽ xuất hiện ngay."

    Tất cả mọi người đều hướng mắt lên bục, một người đàn ông mang ra một cái rương vô cùng thận trọng.

    Anh ta mở rương ra bên trong chính là một quả trứng lớn to gần bằng khuôn mặt của con người.

    "Nó là Băng Chủng hả!" Naruto không mấy ngạc nhiên.

    "Vậy là nó vẫn chưa nở ra, đúng y như những gì Aira nói!" Kakashi nhìn kỹ.

    "Em phải tranh thủ vẽ lại nó mới được!" Sai liền lấy bút ra vẽ.

    Mọi người vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn thì bỗng cánh cửa chính mở ra, một con chim trắng lớn bay vào chở theo 2 người trông khá tơi tả bay vào.

    "A, cái gì vậy?"

    "Ai thế, không có binh lính canh giữ hay sao?"

    Mọi người bắt đầu hoảng loạn, Lãnh chúa liền cho người cất Băng Chủng vào. Các Ninja khác đều lấy ra vũ khí của mình phòng thủ, bảo vệ không cho họ tấn công.

    "Hả! Cái quả trứng đó là Băng Chủng thiệt luôn hả trời!" Deidara không dám tin.

    "Vậy là Băng Chủng vẫn chưa nở ra, vừa hay như vậy thì dễ hơn!" Yumi mỉm cười.

    Mọi người càng hoảng loạn hơn, tiếng ồn từ họ làm cho Deidara bực mình.

    "Im miệng hết cho ta nếu không là ta thả bom xuống đó!"

    "Đừng nóng tiền bối. Cái cung điện này làm bằng Băng Vĩnh Cửu đó nếu anh mà thả bom là có nước chết chùm hết!" Yumi ngăn cản.

    "Nói như ngươi hay quá, ta thấy ngươi từ lúc bắt đầu tới giờ một ngón tay cũng không động có giỏi thì làm bọn này im miệng hết đi." Deidara khó chịu.

    Kakashi và Izumi đều ngạc nhiên trước trước sự xuất hiện của một người lạ mặt, nhưng cô ta lại mặc cái áo mà chỉ có thành viên của Akatsuki mới có thì chắc chắn cô ta không tầm thường.

    "Được rồi, theo ý tiền bối vậy! À đúng rồi tiền bối tốt nhất là nhắm mắt lại đi nếu không lỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó!" Yumi nhún vai rồi nhảy xuống bục phía trước.

    Trên đó có một cái ghế dùng để đặt Băng Chủng lên thế là Yumi liền ngòi ngày trên đó, hai chân bắt chéo nhau. Deidara tuy cũng không tin mấy vào lời cô nói nhưng để cho an toàn anh cũng nhắm mắt lại.

    "Mọi người, hôm nay tôi đến là theo lệnh của tổ chức bắt lấy Băng Chủng vì thế mong mọi người hợp tác."

    Tất cả mọi người đều chú ý nhìn về phía Yumi, binh lính và Ninja đều chuẩn bị kỹ càng.

    Yumi thấy thời cơ đã chín muồi liền nhẹ nhàng vạch một bên miếng vải lên, đôi mắt xanh biển lộ ra tràn đầy mê hoặc. Izumi vừa nhìn động tác của Yumi liền tỏa chakra ra một cách nhanh chóng che lại mắt của Kakashi, Naruto và cả 2 người kia.

    Bởi vì việc diễn ra quá nhanh chóng nên cô chỉ có thể cứu được những người quan trọng trước. Tất cả mọi người còn lại đều ngay lập tức gục xuống, không một ai ngoại trừ Deidara, những người Izumi bảo vệ và Yumi.

    "Có vẻ nhiệm vụ lần này sẽ thú vị lắm đây!" Yumi cười đầy nguy hiểm.

    Deidara nghe thấy cô lên tiếng liền mở mắt ra, trước mắt anh giờ đây chỉ còn vài người là trụ được còn lại đều như đã chết. Anh lướt nhìn Yumi thì thấy cô đã gỡ mảnh vải ra, Deidara bất ngờ đến đỏ mặt vì cái nhan sắc kinh diễm đó cùng với đôi mắt như nhìn thấu tất cả.

    Izumi thu chakra lại thở mạnh, mọi người nhìn xung quanh không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

    "Chuyện gì đang xảy ra.." Kakashi bàng hoàng.

    "Mọi người làm sao vậy.. sao chỉ còn có chúng ta là còn đứng vững thôi!"

    "Mọi người cẩn thận, cô ta rất nguy hiểm tuyệt đối đừng nhìn vào mắt cô ta nếu không sẽ chết lúc nào không hay đó." Izumi bình tĩnh lại.

    "Sasuke, cậu cùng cô gái kia mau lại đây đi. Chúng ta phải hợp sức lại mới có thể đánh bại cô ta."

    Cả 2 đều nghe lời liền chạy tới gần, tất cả đều không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

    "Sasuke, đừng cậy mình có Sharingan mà không sợ. Đôi mắt đó có thể nói chính là khắc tinh của tất cả các Nhãn Thuật." Izumi nhắc nhở.

    "Cô bé quả thật rất thông minh, vừa nhìn thấy động tác của ta liền biết là thứ gì mà ngay lập tức cứu đồng đội còn hiểu rõ nó như vậy. Không biết tên họ là gì để ta có thể ghi nhớ lâu dài."

    "Aira, không có họ." Izumi thẳng thắng trả lời.

    Cái phần mũ che vừa hay giúp cô không cần phải cúi đầu tránh ánh mắt đó.

    "Ta là Yumi, thành viên thứ 10 của Akatsuki. Hân hạnh được gặp mặt!" Yumi cười tươi.

    "Ta không quan tâm ngươi tên là gì, mau trả mọi người về nguyên vẹn nhanh lên."

    Naruto bực tức dùng Rasengan đánh thẳng tới nhưng Yumi chỉ thổi nhẹ một cái Rasengan liền vỡ mất và trừ mặt cậu ra thì tất cả đều bị đóng băng.

    "Naruto, đừng manh động. Nằm yên đó đi!" Izumi căng thẳng

    "A, kia không phải là Itachi sao!" Yumi ngạc nhiên.

    "Đó không phải Itachi, hình như hắn là em trai của Itachi. Hình như tên là Uchiha Sasuke, chỉ được cái bề ngoài giống hắn còn về thực lực chắc không được bao nhiêu đâu." Deidara khiêu khích.

    "Sao các ngươi dám so sánh ta với hắn hả!" Sasuke nổi giận.

    Izumi liền giơ tay ngăn cản bây giờ mà xông lên chính là một đối sách tồi tệ.

    "Làm ơn đi, mất thêm một người thì khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ càng giảm đi đó!"

    "Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao đây, cứ như vậy cũng không thể tăng khả năng chiến thắng lên." Kakashi lo lắng.

    "Mà nè cô bé, ta tự hỏi không biết ngươi hiểu bao nhiêu về Nhãn Thuật của ta hay là ngươi tự nói đi có khi ngươi còn hiểu nó hơn ta đấy!"

    Bây giờ mà tấn công sợ rằng tất cả mọi người đều bại dưới tay cô ta, chỉ còn cách kéo dài thời gian tìm sơ hở thôi.

    "Nó nếu đối với những Ninja khác gọi là Nhãn Thuật thì cũng đúng nhưng nói chính xác thì nó là một khả năng mà cô thức tỉnh được. Nó được gọi là Nhãn Ma Kính!"

    "Nhãn Ma Kính chính là đôi mắt của cô, bên trong đó giống như một cái kính có thể hút linh hồn của con người chỉ cần nhìn vào nó thì cho dù có là người mạnh nhất thì cũng bị hút mất hồn."

    "Người có Nhãn Ma Kính có thể quyết định số phận của những linh hồn bị nhốt, có thể hấp thụ cũng có thể thả ra tùy ý muốn."

    "Oh, ngươi hiểu rõ về nó thật nhỉ!" Yumi vui vẻ nói.

    Mọi người đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết của cô, chẳng ai ở đây là biết về nó hay là chỉ nghe qua tên cũng không.

    "Mái tóc trắng như tuyết cùng với đôi mắt xanh như nước và có Nhãn Ma Kính, tổng hợp lại thì ta có thể đoán ra ngươi chính là Tuyết Nữ!"

    Yumi vừa nghe xong liền bật cười, Tuyết Nữ chỉ là truyền thuyết mà mọi người nghe được họ không thể ngờ rằng nó thật sự tồn tại.

    "Thú vị quá đi mất, ta thật sự rất thích ngươi đó, Aira bé nhỏ!"
     
  10. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 38: Bí mật của Izumi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiền bối, mọi việc cứ giao cho tôi. Anh qua bên kia ngồi xem là được!" Yumi nói lớn.

    Deidara rất bực mình nhưng cũng đành phải ngồi một bên xem vì thuốc nổ của anh không được phép sử dụng.

    Naruto thì nằm một góc không làm được gì chỉ có thể nằm nhìn mọi người chiến đấu.

    "Hay là như vậy đi, ta sẽ đấu với các ngươi. Nếu các ngươi thắng thì ta sẽ lấy đi Băng Chủng rồi thả tất cả mọi người ra, còn nếu như các ngươi thua thì tất cả phải chết. Và còn một điều nữa, ta sẽ không sử dụng Nhãn Ma Kính." Yumi chỉ tay về phía họ

    "Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Băng Chủng thì làm sao có thể để ngươi lấy đi chứ!" Naruto hét lớn.

    "Ta đồng ý!" Izumi lên tiếng.

    "Cậu nói gì vậy Aira, sao có thể đồng ý chứ."

    "Naruto! Với cái sức mạnh yếu ớt của chúng ta thì lấy cái gì mà bảo vệ chứ bây giờ quan trọng hơn là tính mạng của tất cả những người ở đây. Nếu họ thật sự chết thì chiến tranh sẽ xảy ra đó!" Izumi hét lớn.

    "Được rồi, trò chuyện cũng nhiều rồi nên tới công việc chính thôi! Mấy cái xác này chướng mắt quá nên ta đưa họ đi nhé!"

    Yumi phất tay một cái liền có một luồng gió lớn kéo tất cả bay đi mất để lại khoảng trống rất lớn để họ chiến đấu.

    Sasuke liền ngay lập tức chạy tới chém thẳng vào người cô, thanh kiếm chém đứt thân nhưng đó chỉ là một miếng băng mang hình người.

    "Ta ở đây!" Yumi vẫy tay.

    Kakashi tốc biến xuất hiện trước mặt cô tung một quả Chidori vào thẳng tim nhưng đó cũng chỉ là phân thân.

    Cô lại xuất hiện phía sau Izumi, đặt tay lên vai cô. Izumi liền quay người tung cước đá vào thanh trụ chống, nó làm bằng cái thứ cứng nhất cho nên nó không vỡ được nhưng mà chân của Izumi thì như muốn vỡ ra.

    "Đau quá!" Cô chạm vào chân, nước mắt cũng chảy.

    Sasuke một bên liền tấn công bằng Hào Hỏa Cầu, ngọn lửa tấn công thẳng vào Yumi và bao trùm lấy cô nhưng nó không thể tổn hại dù chỉ là một ngọn tóc của cô.

    Sasuke liền tiến tới dùng kiếm đánh, tất cả các đòn đều trúng vào người cô nhưng nó chỉ để lại âm thanh chứ không hề có một vết thương nào giống như là đang chém vào Băng Vĩnh Cửu.

    Izumi thu mình một bên không tham gia trận đánh, cô dường như đang đợi thứ gì đó một cách chậm chạp. Karin cũng không tham gia trận đấu chỉ căng thẳng đứng đó.

    Cả 2 đều tấn công liên hồi nhưng đều không xi nhê gì, Yumi thì từ nãy đến giờ chỉ toàn tránh chứ không hề tấn công cứ như là cô chỉ đang đùa giỡn với họ.

    Bọn họ bất ngờ bị cô đẩy mạnh ra cuối cùng thì cô cũng chịu ra tay.

    "Được rồi, khởi động đến đây thôi. Ta bắt đầu tấn công đây!"

    Yumi giơ một tay hướng về phía Izumi và Karin, khoảng không trung phía sau cô bất ngờ xuất hiện hàng chục mũi tên bằng băng, nó lao thẳng tới phía trước.

    "Cẩn thận!" Naruto hét lớn.

    Sasuke liền nhào tới ôm Izumi đi còn Kakashi thì đưa Karin rời khỏi. Số lượng mũi tên vẫn không thay đổi nhưng nó cứ liên tục tấn công, cả 4 người đều tìm cách tránh cuối cùng tản ra núp vào phía sau các cột.

    Tấn công được một lúc thì Yumi cũng dừng lại, cả 4 người đều thở rất mạnh. Không có bất cứ cách nào có hiệu quả để gây tổn thương cho cô, cứ như là có một lớp giáp vô hình bao bọc cơ thể cô.

    "Izumi, làm sao đây!" Kakashi lo lắng hỏi.

    "Căn bản mà nói thì chúng ta không thể tấn công Tuyết Nữ bằng những cách bình thường được đâu mà bây giờ chúng ta còn đang đứng trên Tuyết Quốc thì cô ta như hổ mọc thêm cánh."

    "Vậy chẳng lẽ cứ né hoài hay sao!" Karin khó chịu.

    "Bây giờ chỉ có thể tiếp tục tấn công, không còn cách nào khác."

    "Vậy thì tấn công thôi!" Sasuke lên tiếng.

    Cả 4 người đồng loạt chạy ra liên tiếp tấn công, bây giờ cả Izumi và Karin đều tham gia chiến đấu.

    Yumi lại tiếp tục né rồi tấn công họ bằng tên băng, khoảng cách quá gần khiến cho họ không thể né được. Kakashi bị tên bắn xuyên qua tay, Sasuke thì bị thương nặng hơn mũi tên đâm thẳng vào bụng cậu.

    Karin cũng bị một mũi vào chân, Izumi thì được bảo vệ bởi chakra nên không sao.

    "Sasuke!" Izumi hét lên

    Cô nhìn qua thì người cậu toàn là máu, hơi thở của cậu rất gấp gáp khiến tim cô thắt lại. Izumi liền chạy đến nhưng liền bị Karin đẩy ra, cô đưa tay cho Sasuke cắn. Dường như cô đang trị thương cho cậu nhưng cô lại rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó.

    "Sasuke, cậu ở bên cô ấy sẽ tốt hơn!"

    Sasuke đã hồi phục được một chút nên có thể nghe thấy lời cô nói, cậu cố gắng gượng dậy.

    "Cậu đang nói cái quái gì vậy!"

    "Mọi người lùi lại hết đi, thầy Kakashi cũng lùi lại đi. Mọi thứ còn lại cứ để em lo!"

    "Em không thể một mình đánh bại cô ta, để thầy.." Kakashi đứng dậy

    "Em bảo là để em! Karin, cô đưa Sasuke ra xa khỏi chỗ này đi. Ở với cô Sasuke sẽ an toàn thôi!"

    Kakashi không còn cách nào khác đành phải lùi xa ra phía sau, Karin cũng đỡ Sasuke đứng dậy.

    "Tôi không cho phép cậu làm vậy, nhanh tránh ra chỗ khác." Sasuke vẫn cố đi tới.

    "Đưa cậu ấy đi!"

    Karin tiến tới ép buộc cậu rời đi, tất cả mọi người đều đã ở một vị trí an toàn. Izumi dù thâm tâm cô thật sự không muốn đưa cậu cho người con gái khác nhưng cô đã hứa là sẽ quên đi cậu cho nên cô buộc phải làm vậy.

    Vả lại bây giờ ngoài cô ra không một ai có khả năng đánh bại Yumi cho nên để họ đi chính là muốn họ không bị cuốn vào cuộc chiến.

    "Aira bé nhỏ sẽ một mình đấu với ta sao, thật vinh hạnh!" Yumi cười đùa.

    Izumi lột bỏ lớp áo khoác của mình ra, mái tóc vàng óng cùng với khuôn mặt cô khiến cho Naruto bất ngờ, không tin.

    "Izumi.. là cậu sao.. Izumi!"

    Naruto không dám tin vào mắt mình, người đồng đội cũng như mối tình đầu của cậu đã chết từ 4 năm trước bây giờ lại đang đứng đo chiến đấu.

    "Naruto, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu. Tớ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào cho nên đã giấu đến bây giờ. Đợi khi nào cuộc chiến kết thúc tớ sẽ để cậu phạt nhé!" Izumi cười tươi.

    "Izumi.. không được đâu.. tớ không thể để cậu lại biến mất một lần nữa. Làm ơn đừng mà.." Mắt cậu đẫm lệ.

    "Cuộc hội ngộ thật cảm động may cho ngươi là ta rất hứng thú với ngươi nếu không thì ta đã sớm kết liễu bọn chúng rồi."

    Cái cơ thể nhỏ bé của cô giờ đây đã cao gần bằng Yumi khiến cô rất thích thú.

    Izumi lùi lại vài bước tạo khoảng cách rồi nâng hai tay lên thủ thế rồi phóng nhanh tới đánh một cú thẳng vào mặt Yumi.

    Cô chặn lại đòn tấn công bằng một tay nhưng kết quả cô vẫn bị đánh, Izumi đã dùng chakra tấn công ngay khi vừa bị chặn lại. Cô liền xoay người tung hết sức đá một cước vào người Yumi, cô bị đánh văng ra xa.

    "Cô ta làm được sao!" Karin ngạc nhiên.

    "Tính cách của em vẫn như thế cứ luôn giữ lại ác chủ bài đến cuối cùng mới chịu xuất ra." Kakashi thở dài.

    "Cố lên! Izumi, đánh bại cô ta đi!" Naruto hào hứng, cổ vũ.

    Yumi đứng dậy sau đòn đánh tuy là đánh trúng người cô nhưng cũng chẳng để lại vết thương gì.

    "Ngươi khiến ta cảm thấy rất thích thú đó, ta đổi ý rồi. Ta sẽ bắt lấy ngươi làm của ta!"

    "Cẩn thận!" Sasuke hét lớn.

    Yumi xông tới kéo áo cô, mắt đối mắt với cô ta.

    Izumi bất động mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mắt Yumi, cô ta cười một cách ma mị.

    "Aira bé nhỏ đã là của ta rồi!"

    "Vậy sao!"

    Izumi bất ngờ cười, một tay đấm thẳng vào mặt cô ta. Yumi không chú ý liền liên tiếp ăn đòn, cô kết thúc bằng một đấm vào bụng đẩy Yumi đâm thẳng vào tường.

    "Chuyện gì vậy, sao cô ta thoát ra khỏi nó được!" Karin bàng hoàng.

    "Izumi muôn năm!"

    Yumi đứng dậy vẫn giống như trước tuy nhiên trên người cô đã xuất hiện các vết thương do đòn đánh của Izumi.

    "Làm sao ngươi có thể?"

    "Tất nhiên là ta có thể bởi vì.. ta cũng có Nhãn Ma Kính!" Izumi cười

    Ngay lập tức mái tóc của cô liền trở thành màu trắng, đồng tử đen cũng trở thành màu xanh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

    "Ha, ta không ngờ là ngoài ta ra vẫn còn có Tuyết Nữ khác đấy!"

    "Cái câu đó phải để ta nói mới đúng, ta chỉ muốn xem thử ngươi mạnh tới mức nào nên mới không ra tay ngay từ đầu."

    "Nhưng mà theo ta thấy hình như dòng máu của ngươi không được thuần khiết thì phải, ngươi là Bán Tuyết Nữ đúng không!"

    Izumi im lặng không trả lời bởi vì cô không muốn thừa nhận những gì Yumi nói nhưng cô vẫn biết mình là Bán Tuyết Nữ.

    "Ngươi biết rõ thực lực của ngươi chắc chắn không thể đánh thắng ta nhưng vẫn nhất quyết muốn đánh vậy là trong số những người ở đây có người rất quan trọng.."

    Izumi đánh thẳng vào mặt cô ta nhưng Yumi đã biết được sức mạnh của cô như thế nào nên đã dễ dàng chặn lại.

    "Nói trúng tim đen nên tức giận sao!" Yumi cười đùa.

    Izumi thu tay lại lùi ra xa, cô dùng lại chiêu của Yumi phóng hàng loạt các mũi tên băng về phía cô ta. Nhưng chưa chạm tới cô thì tất cả đã vỡ nát, Izumi bất ngờ bóp tay lại. Bên dưới chân của Yumi liền xuất hiện những thanh băng sắc nhọn đâm thẳng lên xuyên qua nữa cơ thể cô.

    "Ngươi dùng tên băng để đánh lạc hướng sao, thông minh đấy! Nhưng mà.."

    Yumi búng tay một cái tất cả các mảnh băng đều vỡ vụn, cơ thể cô không hề có bất cứ vết trầy xước nào từ đòn tấn công khi nãy.

    "Đó chính là sự khác nhau giữa ta và ngươi, Aira à!"

    "Được rồi, ta sẽ coi ngươi như một đối thủ thật sự!"

    "Băng Phong"

    Yumi thổi một luồng gió lạnh về phía Izumi, cô nhận ra là phía sau mình còn có đồng đội liền tạo một bức tường băng chặn lại.

    Gió thổi tới đâu là đóng băng tới đó, Izumi tuy đã chặn lại lại nhưng cũng đồng thời tạo điểm mù cho mình. Gió vẫn chưa ngừng nên cô không thể thu băng lại được chỉ còn một cách chính là bắt được chủ của ngọn gió.

    Izumi tạo ra 2 cánh tay bằng từ tay mình đâm vỡ bức tường băng cũng là lợi dụng điểm mù mà mình tạo ra tấn công cô. Tay băng nhanh chóng đã bắt được Yumi nhưng bất ngờ cô ta lại tạo ra một con người băng khổng lồ thoát khỏi tay Izumi.

    "Bây giờ thì ngươi sẽ làm sao!" Yumi cười thích thú.

    Yumi đứng trên vai người băng cười thích thú xem Izumi sẽ làm gì để đối phó nó.

    Mình cũng có thể tạo ra một con giống vậy nhưng nếu người băng mà đánh nhau trong đây sợ là sẽ khiến cho mọi người bị thương mất. Nhưng mà nếu cứ tấn công những đòn giống nhau sợ là trận chiến này sẽ bất lợi về phía mình.

    Người băng bất ngờ tấn công vào Izumi, cô không phản ứng kịp liền bị đánh đâm thẳng vào tường. Sức lực của nó quá mạnh làm cô thổ huyết nhưng cô đã nhanh tay tạo ra một cái lá chắn bảo vệ mình nếu không là đã chết dưới cú đánh đó rồi.

    Yumi cho thu tay lại nhìn cô với ánh mắt khó chịu, cô liền cho người băng đánh về phía đồng đội của cô.

    Mọi người đã cạn sức lực cộng thêm vết thương khiến họ rất khó di chuyển, vừa sát tới thì đã bị Izumi chặn lại. Cô giương ra ánh mắt đầy sát khi cùng với đôi tay bóp nát cánh tay của nó.

    Toàn bộ cơ thể nó vỡ nát ra còn Yumi lại bắt đầu nhìn cô với ánh mặt thích thú.
     
  11. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 39: Quên đi ký ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tức thật, nếu như bây giờ đấu ở nơi khác mình còn có thể đánh trúng cô ta nhưng bây giờ lại bị nhốt bên trong điện thì làm sao mà đấu được.

    "Aira! Bây giờ dù cho có đổi vị trí ngươi cũng không thắng nổi ta đâu như vậy đi, ta sẽ cho ngươi thời gian 3 tháng để ngươi có thể nâng cao sức mạnh."

    "Ý của ngươi là gì?"

    "Ý của ta rất đơn giản chính là ta sẽ lấy đi Băng Chủng và tha cho tất cả các ngươi và 3 tháng sau ta và ngươi sẽ đấu một trận sinh tử."

    "Ngươi gian xảo như vậy chắc chắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!"

    "Aira đáng yêu của ta quả nhiên là rất thông minh. Đúng vậy ta sẽ dùng một thứ của ngươi để đổi lấy mạng sống của tất cả bọn họ."

    "Thật ra ta rất có hứng thú với ký ức về người quan trọng nhất của ngươi vậy cho nên ngươi sẽ dùng nó để đổi lấy mạng sống của họ từ ta."

    "Ta sẽ cho ngươi 10 giây suy nghĩ!" Yumi cười thích thú.

    Ký ức về người quan trọng nhất của mình sao, chẳng phải nó chính là Sasuke.

    "1.. 2.. 3.."

    Chẳng phải mình đã luôn muốn quên đi tình cảm với cậu ấy nhưng sao bây giờ lại cảm thấy đắn đo như vậy. Mình không thể đánh bại cô ta mà bây giờ chẳng phải điều kiện đó rất có lợi cho mình hay sao.

    "4.. 5.. 6.. 7.."

    Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì bởi vì họ cũng không thể làm gì hơn nếu như hy sinh ký ức đổi lấy yên bình của thế giới này thì nó quả thật là một điều kiện quá tốt.

    Sasuke cũng không nghĩ rằng cái ký ức quan trọng của cô lại là cậu, cậu không hề biết rằng cậu sắp mất đi Izumi thật rồi.

    "Tôi đồng ý!"

    "Suy nghĩ xong rồi sao, nhanh hơn ta tưởng nhiều. Tiền bối, anh đi lấy Băng Chủng đi sau đó chúng ta sẽ rời đi liền."

    Deidara ngồi một bên xem kịch nãy giờ, nghe thấy cô nói cũng đứng dậy đi lấy Băng Chủng.

    "Được rồi, giờ là đến phần của chúng ta!"

    Yumi tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt cô, Izumi cũng tự nguyện để cô ta lấy đi ký ức của mình. Vừa lấy xong thì Izumi liền ngất đi, Yumi tiện tay ôm cô đặt xuống nền băng miệng cười cười sảng khoái.

    "Cái gì đây! Ta cứ tưởng nó sẽ tươi đẹp lắm chứ nào ngờ nó lại khiến cho con người ta khó chịu như vậy!"

    "Phải không Sasuke!" Yumi cười cậu.

    "Ngươi đang muốn nói cái gì, nó thì có liên quan gì đến ta." Sasuke tức giận.

    "Được rồi! Chúng ta đi thôi!"

    Yumi được Deidara đưa đi cùng với Băng Chủng trên tay, đột nhiên từ đằng sau phía bên trong cung điện có 2 đứa bé bước ra.

    "2 em đang làm gì vậy! Sao lại ra đây, ở đây.." Naruto can ngăn.

    Mái tóc của Mira và Miren trắng xóa giống y hệt Tuyết Nữ, hai đứa nhóc tiến tới gần bên Izumi.

    "Mọi người đừng lo, bọn họ không lấy được Băng Chủng đâu!" Mira nói.

    "Bởi vì chúng em mới là Băng Chủng thật sự!" Miren nói tiếp.

    "Nhưng mà khi tất cả mọi người tỉnh lại cứ nói là Băng Chủng đã bị lấy đi là được."

    "Anh ơi, chúng ta thật sự sắp được trở về với mẹ sao!"

    "Ừ! Nhờ có chị Izumi mà chúng ta mới được giải thoát, thật sự cảm ơn chị rất nhiều!"

    Hai đứa bé cúi người xuống hôn vào má cô rồi nằm trọn trong lòng Izumi. Hưởng thụ cái cảm giác ấm áp cuối cùng của mình rồi tan biến mất trong không trung.

    Sáng ngày hôm sau, tất cả các khách mời đều đã được hộ tống quay về. Những người bị thương do giao chiến với Akatsuki đều được trị thương kỹ càng nhưng Tuyết Quốc đang rất tức giận và đã dán lệnh truy nã Akatsuki khắp nơi.

    Bên trong phòng bệnh tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy và đều đang ngồi bên cạnh giường của Izumi lo lắng, chờ cô tỉnh dậy.

    Sasuke càng lo lắng hơn tất cả mọi người, câu nói của Yumi khiến cậu không thể yên tâm được, cậu mong là Yumi đã nói dối.

    Đôi mắt cô lung lay mở dần ra, hình dạng của cô đã quay trở về ban đầu ngay sau khi hai đứa trẻ kia biến mất.

    "Cậu không sao, Izumi!" Naruto gấp gáp hỏi.

    "Cậu còn nhớ tớ là ai không?" Nước mắt cậu rưng rưng.

    "Được rồi, đừng làm ồn em ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi!" Kakashi đẩy cậu ra.

    "Cậu.. không sao chứ!" Sasuke nắm lấy tay cô.

    Izumi vừa tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt mọi người trông rất lo lắng, cô cũng hiểu phần nào. Cái nắm tay của Sasuke khiến cô bất ngờ, Izumi vội rút tay lại lộ ra khuôn mặt đầy sự khó hiểu.

    "Cậu là ai vậy?"

    Mọi người đều ngỡ ngàng và họ cũng biết được cái người người quan trọng nhất trong lòng cô là Sasuke. Còn cậu thì đang bất động lộ rõ sự khó chịu, mất mát.

    "Cậu ta là Sasuke, từng là đồng đội của chúng ta!" Naruto nghiêm túc nói.

    "Ngoài Sasuke ra còn ai ở đây mà em không biết không?" Kakashi hỏi.

    "Dạ không, ngoài cậu ta ra thì ai em cũng biết hết!" Izumi thật lòng trả lời.

    "Chúng ta từng là đồng đội vậy mà tôi lại không nhớ được, xin lỗi cậu nha!" Izumi lịch sự.

    Sasuke tức giận không chấp nhận cái sự thật này liền nắm chặt lấy tay cô, quát lớn.

    "Cậu đang nói dối có đúng không, ngày hôm qua cậu còn nói là yêu tôi cho nên chắc chắn là cậu nói dối."

    Izumi đằng đằng sát khí nhìn cậu, cái ánh mắt này thật sự là như đang muốn chĩa mũi kiếm vào người cậu.

    "Buông tay tôi ra. Còn nữa cái việc mà tôi nói yêu cậu là chuyện không thể nào, cậu hung dữ như vậy thì làm sao tôi có thể thích được." Izumi giật mạnh tay về.

    "Tôi không tin, cậu chắc chắn là đang lừa tôi!"

    "ĐỦ RỒI!" Izumi hét lớn

    "Tôi không biết cậu là ai hết, mau rời khỏi đây cho tôi. Còn nếu cậu không rời đi thì tôi sẽ đi!"

    Sasuke cắn chặt răng không tin vào cái sự thật này nhưng cậu lại không thể làm được gì, chỉ có thể tạm thời rời đi.

    "Sasuke, lần đầu tiên gặp mặt cậu khiến tôi cảm thấy cậu chính là một tên phiền phức!" Izumi lạnh lùng nói.

    Sau khi kiểm tra một lúc thì ngoại từ việc cô quên đi ký ức về Sasuke ra thì không có vấn đề gì. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc lên đường trở về làng, Sasuke đứng phía trước cổng đợi cô.

    "Lại là cậu sao!" Izumi khó chịu.

    "Izumi, sao cậu lại nhăn mặt nữa rồi vậy!" Naruto nhéo má cô.

    "Thiệt là mình đã lớn vậy rồi mà, đừng nhéo má nữa!"

    Nếu cậu thật sự đã quên tôi đi vậy thì tôi sẽ khiến cậu yêu tôi một lần nữa và sẽ giúp cậu giết cô ta.

    Họ cùng nhau chạy một mạch về làng, Izumi vẫn vậy mặc chiếc áo khoác trắng nhưng cô không còn để ý đến việc để họ nhìn thấy mặt mình.

    "Sasuke cùng chúng tôi về làng đi!" Naruto lên tiếng.

    "Chưa giết được tên đó tôi sẽ không bao giờ đi cùng cậu!"

    "Cứ để cậu ta đi đi! Khi nãy tôi có nghe họ kể sơ lược về chúng ta cho nên tôi xin lỗi vì lời nói lúc nãy."

    "Nhưng mà tôi thật sự không thể tin rằng tôi của lúc trước lại dễ dãi như vậy!"

    "Tuy là tôi đã quên đi cậu nhưng tôi vẫn sẽ đối xử với cậu như cách mà tôi đối xử với đồng đội cũ của mình nhưng mà tôi không nghĩ là chúng ta sẽ lại gặp nhau đâu."

    "Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu nhớ lại, cậu từng yêu tôi như thế nào! Cậu không thể quên tôi được đâu!" Sasuke trầm lặng.

    "Bởi vậy tôi mới nói tôi của lúc trước thật ngu ngốc, lại đi yêu một tên mà đến cả một câu thích cô cũng không thể nói ra." Izumi cười thay cô của lúc trước.

    Trong lòng cậu bây giờ rất phức tạp nó đang nhói lên rất nhiều vì những lời nói của cô. Cậu luôn chú ý đến cô dù là lúc trước hay bây giờ nhưng lòng cậu lại chỉ đầy oán niệm trả thù mà khiến cho cô tổn thương.

    Thật ra cậu đã yêu cô rất lâu rồi nhưng đến tận khi nhìn thấy cô một thân không ký ức về cậu mới nhận ra điều đó. Nhưng đã quá muộn màng rồi, đến lúc cậu nhận ra thì cô đã lạnh lùng đẩy cậu ra.

    Cái câu yêu đó càng lúc càng nặng nề, càng muốn nói ra thì lại càng không muốn. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó thì tim cậu lại dằn xé nhưng nếu không nhìn thấy cô thì lại đau đớn tột cùng.

    Chẳng lẽ đây chính là cái cảm giác mà Izumi đã phải chịu đựng suốt 4 năm qua sao, tại sao đến tận bây giờ mình mới hiểu ra được chứ.

    Sau khi đi liên tục hơn 1 ngày họ đã về đến làng Lá, họ tách ra làm hai rồi tự đi về nơi của mình. Sasuke vẫn đứng đó nhìn cô rời đi mà tim đau thắt, cậu tự hứa rằng sau khi trả thù xong cậu nhất định sẽ tìm cô và theo đuổi cô như cách cô đã từng làm.

    Về đến làng mọi người cùng đến văn phòng báo cáo nhiệm vụ.

    "Tuyết Quốc đã thông báo là nhiệm vụ thất bại rồi, phải không!" Tsunade trừng mắt.

    "Để tớ nói cho!" Izumi lên tiếng.

    "Nhiệm vụ lần này thất bại đúng thật là do chúng tôi thất trách nhưng cho dù có hi sinh cả tính mạng của tất cả mọi người ở đó cũng không thể bảo toàn Băng Chủng được đâu!"

    "Ngươi nói vậy là sao?"

    "Thật ra tôi đã yêu cầu mọi người giấu kín chuyện này với Tuyết Quốc cho nên ngài vẫn chưa biết. Ngày mà Băng Chủng xuất hiện, Akatsuki đã xâm nhập và lấy mất nó."

    "Điểm đặc biệt là đã xuất hiện một thành viên mới mà chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ, cô ta tên là Yumi. Cô ta là một Tuyết Nữ vì để bảo toàn tính mạng cho tất cả mọi người chúng tôi đã để họ lấy Băng Chủng."

    "Ta hiểu rồi, nếu như lãnh chúa của các làng bị giết thì sẽ xảy ra chiến tranh mất nhưng ta vẫn còn một chuyện đó là Tuyết Nữ là sao!"

    "Tôi lại phải giải thích thêm lần nữa rồi! Tuyết Nữ cũng giống như con người chỉ khác là họ mạnh hơn, theo như tôi biết thì tôi là Tuyết Nữ duy nhất trong thế giới này rồi. Nhưng cô ta quả thực là Tuyết Nữ, có thể là cô ta đã giấu đi sự tồn tại của mình."

    "Khoan đã, ngươi vừa nói ngươi cũng là Tuyết Nữ! Vậy tại sao ngươi cũng không đánh lại cô ta?"

    "Cô ta là Tuyết Nữ thuần huyết đó, còn tôi thì đâu phải!"

    "Izumi, có một chuyện đến giờ tớ vẫn chưa hiểu. Rõ ràng cậu là người của gia tộc Chinomu, sao lại là Tuyết Nữ được vậy?" Naruto thắc mắc.

    "Bởi vì mẹ tớ là Tuyết Nữ! Nhưng mà sau khi sinh tớ ra thì bà ấy cũng mất rồi vậy nên tớ mới nói mình là Tuyết Nữ duy nhất."

    "Izumi ngươi lại làm ta đau đầu vì mấy cái chuyện của ngươi nữa rồi! Được rồi, hôm nay đến đây thôi! Mọi người quay về đi còn Izumi thì ở lại."

    Tất cả mọi người đều rời đi, Izumi thì tìm một cái ghế ngồi vào.

    "Bây giờ ngươi không tính che giấu thân phận nữa sao!"

    "Không, lát nữa tôi sẽ thông báo với tất cả những người bạn của tôi. À không, chắc Naruto đã nói hết giùm tôi không chừng." Izumi cười.

    "Izumi, ta tự hỏi rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Tại sao lại che giấu thân phận của mình và tất cả những việc ngươi đã làm!"

    "Bà Tsunade! Bà đừng lo, tất cả mọi việc tôi làm đều là vì lợi ích của làng. Akatsuki càng ngày càng lộng hành sớm muộn gì chúng cũng nhắm đến làng của chúng ta. Tôi giấu đi thân phận của mình cũng chính là muốn bảo vệ mọi người thôi nhưng mà đã có chuyện phát sinh ngoài ý muốn rồi."

    "Là thành viên mới đó sao!"

    "Thật sự cô ta rất mạnh bây giờ tôi không thể đánh bại cô ta nhưng mà tương lai thì chưa chắc!"

    "Nếu như ngươi làm mọi thứ vì làng thì ta không ý kiến gì nhưng khi nào thì ngươi sẽ công bố với các lãnh đạo về sự tồn tại của Đội Ám Bộ Đặc Biệt."

    "Tạm thời chúng ta vẫn cứ nên ẩn giấu thực lực đi, đợi một thời gian nữa bà sẽ được chứng kiến sức mạnh mạnh của họ."

    "Được rồi! Tôi còn phải đi gặp các Ninja đáng yêu của tôi rồi, tạm biệt!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...