Chương 20: Bị tấn công Bấm để xem Izumi hét lớn nhưng cùng lắm chỉ vang xa trong khu vực đó, mắt cô ướt sũng có vẻ là mỗi khi cô kích động nước mắt lại tự chảy ra. Đến cô cũng không biết tại sao nước mắt lại dễ chảy như vậy có lẽ do cô yếu đuối quá. "Đúng không, Sasuke?" Naruto quay sang hỏi. Sasuke bỏ thanh kunai vào trong túi, tiến tới ôm lấy cô vào lòng âu yếm. Máu dính trên người cậu cũng dính vào người cô hết, cô chùi đi hết nước mắt rồi đẩy cậu ra bày tỏ sự giận hờn. "Cậu rõ ràng biết tớ là thật nhưng cậu cố ý phải không?" Izumi chất vấn "Xin lỗi nhưng ai bảo cậu bơ tớ cả ngày làm chi!" Sasuke cười nhẹ. "Đó là do cậu.." "Xin lỗi cậu, được chưa!" Cậu một tay xoa đầu cô nàng nấm lùn. "Rõ ràng cậu không thật tâm xin lỗi nhưng mà.. ai bảo tớ thích cậu chứ." Izumi thì thầm. "Nè, hai cậu coi tôi là không khí hả!" Naruto đứng phía sau, khuôn mặt đầy sự bỡ ngỡ. Hai người họ đã như vậy từ lúc nào mà cậu không hề hay biết gì hết và còn một điều nữa họ ân ái mà không thèm xem hoàn cảnh bây giờ như thế nào khiến cho Naruto phát bực. "Xin lỗi cậu, Naruto!" Izumi cười ngại ngùng. "Naruto, cậu lại đây đi!" Sasuke gọi. "Vì xung quanh chúng ta đều là kẻ địch nên chúng ta cần có một cái mật khẩu." Cả 3 ngồi xuống bàn bạc. "Nếu không trả lời đúng mật khẩu của chúng ta thì bề ngoài có giống đến mức nào cũng chỉ là kẻ giả mạo." "Khi mình hỏi bài hát của Ninja thì các cậu sẽ trả lời là một khi xung quanh chúng ta đều là những kẻ thù địch thì sẽ không có nơi ẩn náu nào an toàn, điều quan trọng nhất của một Ninja là phải biết đúng thời điểm chính là lúc kẻ thù mệt mỏi và lơ là phòng vệ. Chỉ vậy thôi." "Cậu có thể nhắc lại một lần nữa được không?" Naruto nhăn mặt. "Tôi đã nói rồi, không nhắc lại." "Izumi!" Naruto quay sang nhìn cô bày ra khuôn mặt đáng thương. "Xin lỗi nhưng mà Sasuke nói chỉ được phép nói một lần thôi nên là.. cậu cố gắng nha." Izumi cũng đành chịu. Bỗng một luồng sóng âm công kích về hướng Đội 7, tất cả đều rất khó khăn để đứng vững trước nó. Sau đòn tấn công tất cả các thành viên đều bị cuốn ra xa nhau, Izumi và Sasuke nhanh chóng họp mặt trước khi tiến lại gần nhau cậu cất tiếng hỏi. "Đứng yên đó, mau nói mật khẩu. Bài hát của Ninja." "Một khi xung quanh chúng ta đều là những kẻ thù địch thì sẽ không có nơi ẩn náu nào an toàn, điều quan trọng nhất của một Ninja là phải biết đúng thời điểm chính là lúc kẻ thù mệt mỏi và lơ là phòng vệ." Izumi nhanh chóng trả lời. Cậu an tâm bỏ kunai xuống, Naruto cũng từ phía sau bước tới. "A, đau quá!" Cậu ôm cổ than vãn. "Mau nói mật khẩu." Sasuke giương kunai lên. "A, tưởng gì. Một khi xung quanh chúng ta đều là những kẻ thù địch thì sẽ không có nơi ẩn náu nào an toàn, điều quan trọng nhất của một Ninja là phải biết đúng thời điểm chính là lúc kẻ thù mệt mỏi và lơ là phòng vệ." Naruto thản nhiên trả lời Sasuke bất ngờ ném kunai về phía Naruto, cậu lập tức nghiêng người né một cách vụng về. Tên này chắc chắn không phải Naruto, hắn là kẻ địch. Không ngờ lại phải giáp mặt với kẻ địch sớm như vậy, mình cần đứng xa ra cơ thể mình bây giờ không thể trực tiếp đánh nhau được. Nếu mình mà chết thì các cậu ấy cũng sẽ mất đi cơ hội chiến thắng cho nên không trực tiếp chiến đấu là tốt nhất. "Ngươi giả dạng quá tệ rồi đó, Naruto sẽ không thể nào nhớ nổi cái mật khẩu dài dòng đó đâu còn nữa cách ngươi né đòn cũng hoàn toàn khác với Naruto. Còn chờ gì nữa mà không hiện nguyên hình đi." Izumi lùi ra phía sau Sasuke thể hiện ra sự yếu đuối của mình, cậu cảm thấy an tâm khi cô tin tưởng vào mình như vậy. "Thì ra là như vậy!" Hắn ngay lập tức giải thuật Biến Hình. Đó chính là tên Ninja làng Cỏ khi nãy, rõ ràng theo như mình tính toán thì cô ta phải ở vị trí rất xa so với chỗ nãy. Vậy là chỉ có duy nhất một đáp án ngay từ đầu cô ta đã nhắm đến chúng ta. "Nếu ngươi đã biết tên Ninja đó không nhớ nổi vậy sao còn đặt cái mật khẩu dài dòng như vậy?" "Bởi vì ta biết lúc đó có kẻ nghe lén dưới mặt đất nên ta đã cố tình đặt cái mật khẩu dài dòng như vậy!" "Có vẻ cuộc vui này sẽ thú vị hơn ta nghĩ đây!" Cô ta lè cái lưỡi dài liếm môi trông như một con rắn. Cô ta cười nham hiểm rồi rút ra một cuốn Địa thư, nhìn bọn ta bằng ánh mắt khát máu. "Chắc là các ngươi đang rất muốn cuốn Địa thư đúng không, bởi vì trong tay các ngươi là cuốn Thiên thư." Cô ta đưa cuốn bí kíp lên miệng dùng cái lưỡi dài quấn lấy rồi nuốt chửng nó. "Bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi, cuộc chiến tranh giành những cuốn bí kíp." Cô ta tỏa ra sát khí dày đặc khiến cho cả Izumi và Sasuke khi nhìn vào đôi mắt đó đều trở nên sợ hãi, cả thân thể không thể nhúc nhích được. Cái gì đây, thứ sát khí kinh khủng khiếp này là sao, cảm giác giống như mình đã bị giết rất nhiều lần trước ánh mắt của cô ta. Cả Sasuke cũng như vậy, rốt cuộc cái người này đã giết bao nhiêu người mới có thể tỏa ra sát khí như vậy. Sự kinh hãi bao trùm hai con người, một bên mũi của cô lại bắt đầu chảy máu. Tay và chân cô bắt đầu cứng lại, nó không cho phép cô tiếp tục hoạt động. Sasuke cố gượng, run rẩy rút kunai ra cố gắng đứng lên. Cô ta từ từ tiến tới trên tay là hai thanh kunai đang giơ lên. "Lẽ ra ta còn có dự định muốn chơi cùng các ngươi thêm chút nữa nhưng rất tiếc." Cô ta ném hai thanh kunai về phía chúng tôi, trong khoảnh khắc đó Sasuke tự dùng kunai đâm vào đùi mình dùng nỗi đau lấn át cái sợ, cậu ngay lập tức ôm tôi chạy trốn khỏi chỗ đó. Chúng tôi núp đằng sau một thân cây lớn, Sasuke thì bị thương chảy máu rất nhiều ở đùi trong khi tôi đã thoát khỏi cái trạng thái đó. Tôi chùi đi dòng máu và đã bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh hiện giờ. Sasuke hiện giờ đang bị thương, Naruto thì không biết nơi nào còn mình thì không thể chiến đấu được. Nhưng mà cái tên Ninja đó căn bản là không quan tâm tới bí kíp mà hắn chỉ muốn giết chúng tôi vậy cho nên bây giờ quan trọng nhất là bảo toàn tính mạng, kì thi thì năm sau vẫn có thể thi lại được. Tôi ngồi yên vận chakra luồn vào những sợi chỉ tôi đã chuẩn bị sẵn, nó được quấn đầy ở hai cánh tay tôi. Tôi không ngờ là mình lại phải sử dụng chỉ chakra này, bình thường thì tôi chỉ sử dụng những sợi chỉ bình thường để chiến đấu nhưng trong hoàn cảnh này thì bắt buộc phải vậy. Những sợi chỉ bắt đầu vô hình và tháo ra bay lơ lửng xung quanh cơ thể tôi, chúng buộc phần còn lại của mình vào 10 ngón tay để tôi điều khiển. Quả thật tốn rất nhiều chakra để có thể sử dụng nó. Sasuke nhìn thấy Izumi ngồi bất động tưởng chừng cô đã ngất đi liền lay cô dậy. "Izumi, Izumi, cậu không sao chứ!" Sasuke lo lắng thì thầm hỏi. May mắn là tôi vận chakra xong rồi chứ nếu không chắc tôi trào ngược chakra chết mất. "Tớ không sao, chỉ đang vận chakra thôi!" Izumi thì thầm. Izumi cảm nhận được sự linh động của không khí thông qua những sợi chỉ chakra, cô nhanh chóng đỡ Sasuke dậy nhảy khỏi chỗ đó. Một con mãng xà lớn tấn công về phía họ nhưng họ đã nhanh chân thoát được. Izumi trong lúc đang nhảy lên đã dùng những sợi chỉ sắc bén hơn cả kiếm quấn chặt rồi cắt đứt cổ con rắn. Cả hai người họ đáp xuống một thân cây khác, Sasuke không thể nhìn thấy những sợi chỉ đó, cậu ngay lập tức mở Sharingan chắn phía trước cô. Cậu không hề biết việc Izumi có năng lực này cũng không quan tâm tại sao con mãng xà kia lại chết thứ cậu quan tâm lúc này là phải bảo vệ cho cô. Những sợi chỉ bắt đầu thu lại bảo vệ cả hai người họ theo sự điều khiển của Izumi, chỗ gần đầu con mãng xà bắt đầu nứt ra. Tên Ninja làng Cỏ chui ra từ bên trong con mãng xà một cách gớm ghiếc. Cô ta lườn qua các thân cây tiến đến chỗ bọn tôi bằng cái thân dài ngoằn như một con rắn, chưa kịp đến gần bọn tôi thì đã bị chặn lại bởi một vài cái shuriken phóng tới trước mặt và người đã làm nó chính là Naruto. Cuối cùng cậu ấy cũng đã quay lại nhưng mà trong cái tình huống này dù có quay lại cũng chỉ khiến mình bận rộn hơn, không thể cùng một lúc mà bảo vệ cả 3 người được. "Xin lỗi tôi đã quên mất mật khẩu của cậu rồi!" Naruto khoanh tay hào hùng nói. "Tôi biết là cậu đang rất muốn lập chiến công nhưng tên này đẳng cấp hơn chúng ta nhiều đó, cho nên mau chạy đi." Sasuke tức giận hét lớn. "Có vẻ ngươi đã tiêu diệt được con mãng xà đó rồi. Nhưng mà ta muốn biết là trong hai ngươi ai đã chặt đầu con mãng xà kia." Cô ta quay sang nhìn bọn tôi. "Sao bọn ta phải trả lời ngươi!" Sasuke bất động. "Là ta đã làm!" Izumi nghiêm túc. Hết phần 2