Ngôn Tình Naruto - Tuyết Ban Đầu Cũng Chỉ Là Nước Phần 2 - Tiểu Bảo Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Bảo Ngư, 30 Tháng mười 2021.

  1. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
  2. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 11: Kỳ thi tuyển Ninja Trung Đẳng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau chuyện đó đến giờ cũng đã được một thời gian, mối quan hệ giữa tôi và Sasuke ngày càng thân thiết đến mức như hình với bóng. Đúng như lời hứa, cậu ấy chăm sóc tôi rất tốt chẳng cho tôi đụng vào thứ gì nặng hay nguy hiểm cả dù là quét nhà cũng không.

    Tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất là nấu ăn, có lẽ cậu ấy đã nghe việc sức khoẻ của tôi rất yếu cần phải tĩnh dưỡng nhiều nên mới làm như vậy.

    Ngày hôm nay thầy Kakashi có dặn chúng tôi đợi thầy ấy trên cầu lúc 5 giờ sáng, tôi biết thế nào thầy ấy cũng đến trễ cho xem vậy nên tôi và Sasuke ở nhà ăn cơm cho thoải mái tới tận 7 giờ bọn tôi mới ra tới.

    "Các cậu tới trễ quá đấy!" Naruto hét lớn.

    "Xin lỗi do bọn mình ngủ quên!"

    "Được rồi, tránh ra đi!" Sasuke chen vào giữa tôi và Naruto.

    "Cái thằng này.. cậu càng ngày càng độc chiếm Izumi rồi đó. Cậu ấy đâu phải là đồ của cậu đâu mà cậu cứ cản tôi nói chuyện với cậu ấy." Naruto tức giận quát vào mặt Sasuke.

    "Rồi sao hả!" Sasuke không quan tâm đến lời của Naruto nói.

    "Thôi, thôi mà, đừng cãi nhau nữa, mình là đồng đội của nhau mà."

    "Ai thèm làm đồng đội của cậu ta!" Cả hai đồng thanh đáp.

    "Sao các em lại la lớn trước mặt con gái như vậy! Làm vậy dễ bị ghét lắm đó!" Thầy Kakashi bất chợt xuất hiện đứng trên thành cây cầu chào bọn tôi.

    "Thầy lại tới trễ nữa rồi!" Naruto than vãn.

    "Thầy xin lỗi mà.. nhưng mà mấy em tập trung ở đây làm gì vậy?" Kakashi nghiêng đầu không hiểu.

    "Là thầy hẹn bọn em ra đây mà sao giờ lại quên hết vậy, hại em chờ từ sáng sớm tới giờ còn chưa được ăn cơm nữa."

    Naruto tức giận bày tỏ hết tâm tư còn tôi chỉ đứng bên mỉm cười lịch sự, Sasuke thì đứng nép bên cạnh tôi lúc nào cũng như vậy. Tôi cố tình đi sang một bước, hai thân người chạm vào nhau, tôi nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay cậu ấy.

    Tay cậu ấy cũng phản ứng theo mà nắm chặt tay tôi không rời. Cái cảm giác cứ lén lén lút lút như thế này cũng vui, không cần phải quá phô trương cho người khác biết.

    "Rốt cuộc thầy gọi bọn em ra đây có chuyện gì hay là có nhiệm vụ nào hấp dẫn cần bọn em thực hiện sao thầy?" Naruto mở to đôi mắt long lanh hướng nhìn Kakashi

    "Đúng thật là có nhiệm vụ hấp dẫn dành cho các em!"

    Thế là nhiệm vụ vô cùng hấp dẫn chính là đi nhổ cỏ, việc này tuy không hấp dẫn nhưng nó dễ dàng thực hiện và độ nguy hiểm cũng thấp. Naruto vô cùng năng động liền nhảy vào nhổ hết đống cỏ trước mặt rất nhanh đã chất thành một núi nhỏ.

    Tôi cũng nhanh chóng nhổ, được một lúc thì cỏ của tôi cũng đã xếp được một chồng nhưng so với Naruto và Sasuke thì còn rất ít.

    "Sao họ làm nhanh vậy?"

    Tôi cần phải làm nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Không may tay tôi bị cắt đứt bởi một cọng cỏ bén.

    "A, cái gì vậy?" Tôi giật mình

    "Có sao không?" Sasuke nhanh chóng tiến đến

    Cậu nắm lấy tay tôi, khuôn mặt khá lo lắng. Tuy chỉ là vết xước nhỏ nhưng hình như cắt hơi sâu nên đã chảy máu.

    "Không sao chỉ là bị cắt trúng thôi, để mình đi rửa rồi quay lại."

    "Để tôi đi với cậu" Sasuke lo lắng đòi đi theo

    "Không sao thật mà, cậu cần ở lại hoàn thành nhiệm vụ cùng Naruto nữa mà!"

    ".. Nếu có gì thì gọi tôi!" Sasuke quay lại tiếp tục công việc

    Tôi rời đi cùng vết thương trên tay đi tìm một cái vòi nước gần đây để rửa nhưng không hiểu sao chỉ là một vết thương nhỏ thôi nhưng lại chảy nhiều máu như thế, vả lại nó cũng không chịu ngừng. Tôi cố gắng hướng miệng vết thương lên trên để nó ngừng chảy bớt nhưng đều vô ích, nếu máu cứ tiếp tục chảy nữa sợ là tôi sẽ ngất mất.

    "Em nên nắm chặt ngón tay lại đi!" Một giọng nói vang lên.

    Thì ra là thầy Kakashi, thầy ấy đứng đây từ khi nào.

    Kakashi tiến tới bế Izumi lên rồi lao nhanh tới bệnh viện, bên trong phòng sơ cứu ngón tay của tôi đã được băng bó kĩ lại. Thầy Kakashi đứng ở đằng sau chờ tôi, một Ninja trị liệu khác mang đến một tờ giấy cho người đã băng vết thương cho tôi, mặt cô ấy có chút nhăn nhó.

    "Theo như kết quả cô có được từ máu của em cho thấy cơ thể em đang khá yếu đấy, vì vậy cho nên máu mới khó dừng chảy được. Tốt nhất là em nên tĩnh dưỡng đi và cố đừng để bị thương nữa nếu như không có người đến giúp em kịp thời có thể em sẽ mất máu đến chết luôn đấy."

    Tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, từ khi sinh ra thì cơ thể tôi đã luôn yếu hơn những người đồng lứa và có vẻ bây giờ nó nghiêm trọng hơn. Có lẽ là do tôi đã sử dụng Phân Tách, mỗi khi tôi sử dụng Phân Tách nó đều khiến cơ thể tôi như một đứa trẻ sơ sinh.

    Izumi cùng Kakashi rời khỏi bệnh viện, khuôn mặt Kakashi từ nãy đến giờ vẫn luôn chìm trong suy nghĩ. Bỗng dưng Kakashi quay sang nhìn thẳng vào cô.

    "Izumi, em đừng tham gia kì thi Ninja Trung Đẳng.."

    "Em có biết đến kì thi này từ vài người anh họ, nếu như em không tham gia thì những đồng đội của em cũng sẽ bị tước quyền tham gia."

    "Sasuke và Naruto đều mong muốn mình mạnh hơn nên chắc chắn là họ mong muốn tham gia kì thi này, em không thể chỉ vì mình mà làm liên luỵ đến họ được. Vả lại còn 2 ngày nữa mới đến mà, chỉ cần bao nhiêu đó thôi là em sẽ khôi phục trạng thái bình thường thôi."

    ".. Nếu em đã nói thế thì thầy cũng không thể làm gì hơn nhưng mà.. hãy cẩn thận đó" Khuôn mặt thầy trông khá là ngẩn ngơ nhưng tôi biết thầy đang quan tâm học trò của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  3. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 12: Gaara

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy Kakashi rời đi trước thông báo cho mọi người quay về còn tôi cũng đang trên đường trở về nhà. Đang đi được nữa đường thì tôi thấy phía trước hình như là Naruto đang cãi nhau với một đám người và Sasuke thì đang ngồi trên cây, phía bên kia hình như có một bóng người tóc đỏ.. Gaara.

    Tôi nhanh chân chạy nhanh nhưng đến được nơi thì bọn người Gaara cũng đã rời đi. Cậu ấy xuất hiện ở đây lẽ nào là vì kì thi Ninja Trung Đẳng nếu vậy thì có lẽ lần này sẽ rất khó khăn rồi.

    Sau khi tập trung lại với nhóm thầy Kakashi giao cho bọn tôi ba lá thư tiến cử tham gia kì thi Ninja Trung Đẳng, tất nhiên là cả hai đều rất hào hứng mong chờ, tôi cũng phải cố gắng gượng mình hòa theo.

    Trong thời gian tĩnh dưỡng ở nhà tôi cứ nhớ về khoảng thời gian mà tôi gặp Gaara, lúc đó cậu ấy nhỏ nhắn biết chừng nào.

    Mẹ tôi mang thai tôi trước khi bà được đưa vào nhà Chinomu và đã chết ngay sau khi sinh tôi ra, tôi được nuôi dưỡng bởi một người kì lạ mà đến cả khuôn mặt tôi cũng không nhớ. Trong thời gian đó tôi sống ở làng Cát đến tận năm 6 tuổi mới rời đi, vào năm tôi 3 tuổi và cũng chính là lần đầu tôi gặp Gaara. Cậu ấy đang chơi cát một mình, cát xung quanh người cậu ấy tự chuyển động một cách kì lạ nó biến thành rất nhiều hình thù khác nhau.

    Lúc đó tôi đang trên đường đi chơi nên tôi đã nhanh chóng tới làm thân nhưng trông cậu ấy khá sợ sệt.

    "Chào cậu, tớ là Izumi năm nay 3 tuổi" Tôi rạng rỡ chào hỏi

    "Gaara.. cũng 3 tuổi.." Cậu ấy khá ngại ngùng cùng chút lo lắng.

    "Cậu đang chơi cát sao, cho mình chơi với. Mình rất thích chơi cát đó vả lại mình còn biết xây cả lâu đài cát nữa." Tôi hào hứng tiến tới ngồi kế bên.

    "Cậu.. không nên.. chơi với tôi đâu.." Gaara trầm mặt xuống.

    "Tại sao lại không được chơi với cậu?" Tôi thắc mắc hỏi

    "Vì tôi là.. quái vật sẽ.. giết chết cậu đó.." Vừa nói mà như đã muốn khóc.

    Quái vật là gì vậy nhỉ, nghe nói hình như nó thích ăn thịt trẻ con lắm thì phải. Dì thường hay nói chẳng có quái vật nào là xấu cả chỉ vì do con người ép nó thôi.

    "Nếu cậu là quái vật.. vậy thì cậu chính là quái vật tốt nhất, đáng yêu nhất đó!"

    "Tốt.. sao?" Khuôn mặt có chút tươi lên.

    "Còn tớ sẽ là thiên thần, quái vật và thiên thần sẽ mãi mãi là bạn của nhau nhé!"

    "Thật sao!" Cuối cùng Gaara cũng cười rồi.

    "Tất nhiên rồi vậy nên mau chơi thôi!" Tôi kéo Gaara chạy qua bên kia cùng xây lâu đài cát.

    Bên kia có một người đàn ông đang hướng mặt về phía này, hình như ông ta đang có ý muốn tiến tới bỗng dưng một giọng nói cất lên khiến ông ta phải dừng lại.

    "Ngài Đệ Tứ!" Giọng nói của một người phụ nữ.

    "Trong thời gian tôi ở đây, mong ngài hãy để Gaara chơi cùng Izumi."

    "Nếu ta nói không được thì sao." Đệ Tứ mặt có chút lo lắng nói.

    "Vậy thì ngài cứ việc thử!" Nói xong người đó cũng bỏ đi.

    Sau 3 năm bên nhau cuối cùng người nhà Chinomu đã đến đón tôi, Dì cũng tự dưng biến mất. Ngày hôm đó Gaara đã khóc rất nhiều khi phải tạm biệt tôi.

    "Izumi.. cậu không đi được không.. Hức.." Cậu vừa khóc vừa nói.

    "Đừng khóc mà, khóc như vậy sẽ xấu lắm." Tôi cố gắng an ủi nhưng vẫn không được.

    "Nhưng mà.. Gaara không muốn xa Izumi đâu.."

    Tôi bèn hỏi xin người xung quanh mượn một cây kéo, tôi vung kéo cắt đứt một chùm tóc vàng nhỏ đưa cho cậu ấy.

    "Mình chắc chắn sẽ quay trở lại gặp cậu mà còn bây giờ mình phải đi rồi!"

    "Chùm tóc này sẽ đại diện cho lời hứa của mình vậy cho nên.. cậu phải sống tốt cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau."

    ".. Ừm.. cậu cũng phải sống tốt đó. Nếu như có ai làm hại đến cậu cứ nói cho mình biết chắc chắn mình sẽ giúp cậu xử tên đó." Gaara nắm chặt lấy chùm tóc.

    "Nhất định rồi!" Tôi cười với cậu ấy một lần cuối trước khi rời đi.

    "Tạm biệt Gaara!" Tôi vừa đi vừa vẫy tay chào.

    "Chắc chắn tớ sẽ tới tìm cậu.." Gaara hét lớn giữa sa mạc nhưng bóng người đã mất.
     
    Porcus XuHoàng Ngọc Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  4. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 13: Thử sức trước cuộc thi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách ngày thi còn 1 ngày nữa, cả Naruto và Sasuke đều háo hức ra ngoài chuẩn bị riêng tôi vì cần phải nghỉ ngơi.

    Tôi đang nằm trên giường đọc sách thì bất chợt một Ninja của làng Mưa xuất hiện trước mặt tôi, điều đó làm tôi có hơi giật mình nhưng không có nghĩa là tôi sợ bởi vì tôi biết người trước mặt là ai.

    "Thầy Iruka, em đang bị bệnh cho nên không thể chiến đấu được đâu!" Tôi bình thản trả lời

    Đối với các thuật Biến Hình tôi có thể dễ dàng nhận ra nên việc thầy Iruka dùng nó trước mặt tôi trông có hơi ngố.

    ".. Em biết rồi sao?" Iruka thở dài quay trở về hình dáng ban đầu.

    "Vừa gặp là em biết luôn.. nhưng nếu thầy vẫn muốn thử sức em thì thầy cứ việc. Dù gì cuộc nói chuyện ban nãy cũng đủ thời gian để em giết thầy rồi." Tôi nhìn thầy mà cười

    "Ý em là.."

    Cái gì đây, sợi dây này xuất hiện từ khi nào vậy, nó quấn quanh cổ mình mà mình không thể phát hiện được. Nếu như là thực chiến thì mình đã chết dưới tay em ấy rồi quả nhiên không thể coi thường con gái được.

    "Thầy xin lỗi vì đã làm phiền, em cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Thầy đi đây!" Nói xong liền biến mất.

    Chỉ là một ảnh phân thân thôi nên dù có giết được cũng chẳng làm hại gì được thầy. Bây giờ quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi lấy sức đã.

    Ngày diễn ra kì thi Trung Đẳng đã đến, cả nhóm bọn tôi tập hợp lại cùng nhau đi đến địa điểm thi. Bước vào bên trong phòng thì hoàn cảnh có hơi hỗn loạn, rất nhiều thí sinh vẫn chưa vào được mà bị chặn lại bởi hai người con trai canh cửa.

    Phía trước có một người toàn thân là màu xanh đang bị đánh, hai người phía trước đang dùng thuật Biến Hình để che dấu và có vẻ mọi người ở đây không nhận ra điều đó.

    "Sasuke, hai người đó là giám khảo thì phải?" Tôi thì thầm

    "Chắc là vậy rồi, họ hình như đang muốn thử chúng ta!" Sasuke cười nhếch mép.

    Cậu tiến tới nói chuyện với hai người kia

    "Bọn tôi chắc chắn sẽ thắng vậy nên hãy dẹp ngay những trò ảo thuật dùng để ngụy trang những thứ ở đây đi."

    "Nhanh tránh ra, tôi cần lên lầu lầu 3 ngay."

    "Ôi trời.."

    "Cậu ta đã nhận ra điều gì rồi sao?" Cả hai than vãn nhưng khuôn mặt vẫn rất nghiêm túc.

    Có vẻ tất cả mọi người xung quanh vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

    "Coi bộ cũng khá đó chứ nhưng mà phát hiện ra thì đã sao đây hả?"

    "Chưa xong đâu.."

    Cậu ta vừa nói vừa lộn người tung một đá hướng về Sasuke, cậu ngay lập tức giơ chân đáp trả. Một bóng xanh đã nhanh chân chặn cả hai cú đá đó, đó chính là người đã bị đánh khi nãy. Vậy là cậu ta che giấu sức mạnh sao, những nhân tố thú vị trong cuộc thi nhưng lại có phần nguy hiểm.

    Hai người cũng thu chân lại, hai người đồng đội khi nãy của cậu ta cũng tiến tới.

    "Nè, chưa gì đã thất hứa rồi nhe!" Một đứa con trai mang Bạch Nhãn nói.

    "Chính cậu đã nói chúng ta không nên quá nổi bật rồi mà, sao quên nhanh vậy." Giọng điệu trong như một công tử.

    "Tại vì.." Mặt cậu ta đỏ lên

    Sasuke bất ngờ với sự xuất hiện của cậu ta, những vết bầm bị đánh khi nãy cũng biến đâu mất. Cậu áo xanh đó đột nhiên tiến tới gần Izumi mang khuôn mặt vô cùng ngưỡng mộ.

    "Xin tự giới thiệu mình là Rock Lee, cậu tên là gì vậy?"

    "Mình là Izumi, hân hạnh được làm quen!" Quen được một người tài chính là một cơ hội tốt.

    "Tụi mình hẹn hò nha, mình nguyện sẽ bảo vệ cậu suốt đời suốt kiếp luôn." Lee cười tươi vô cùng tự tin nhìn tôi.

    "Xin lỗi nhưng mà mình không biết cậu!"

    Tôi phũ phàng quá thì phải nhưng mà sự thật là như vậy.

    ".. Nhưng mà không sao mình sẽ đợi!" Lee nắm chặt nắm đấm quyết tâm.

    "Nè anh bạn áo xanh, cậu tên gì?" Người mang bạch nhãn cùng một cô gái tiến tới hỏi.

    Naruto tức giận nhìn Sasuke như muốn nuốt tươi cậu ta, sao lúc nào cũng là Sasuke hết.

    "Muốn hỏi tên người khác thì phải giới thiệu tên mình trước đi chứ." Cậu bình thản nói

    "Cậu là lính mới phải không, bao nhiêu tuổi rồi?"

    "Tại sao tôi phải trả lời cậu" Sasuke không quan tâm đến lời cậu ta nói

    "Nói cái gì vậy hả."

    Không khí có vẻ hơi căng thẳng rồi, Sasuke tự mình đi lên lầu 3 trước chẳng thèm ngó ngàng gì đến bọn tôi. Sasuke bị gì vậy, sao đi mà không nói ai hết, chẳng lẽ là giận chuyện gì sao.

    Đội 7 cùng nhau đi tiếp lên lầu thi, đang đi qua một quãng trường thì Rock Lee bất ngờ đứng ở phía trên gọi.

    "Nè cái cậu có đôi mắt sắc bén kia, đứng lại chờ tôi một chút!"

    "Có chuyện gì không?" Cậu quay đầu nhìn.

    "Tôi muốn thách đấu với cậu, ngay tại đây và ngay bây giờ."

    "Đấu ngay tại đây và bây giờ luôn sao"

    "Đúng vậy!" Lee nhảy xuống đáp ngay phía trước chúng tôi

    "Tôi là Rock Lee, trước khi muốn hỏi tên ai đó thì phải giới thiệu tên mình trước đúng không, Uchiha Sasuke?" Lee chỉ tay vào Sasuke.
     
    Porcus XuHoàng Ngọc Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  5. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 14: Uchiha Sasuke với Rock Lee

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu biết tên tôi?"

    "Đúng vậy, tôi rất muốn so tài với một người thuộc dòng dõi thiên tài giống như cậu. Chỉ có trực tiếp thi đấu tôi mới biết được khả năng của mình tới đâu và còn một điều nữa.." Bỗng dưng cậu ta quay sang nhìn Izumi.

    "Mình rất thích cậu!" Mặt cậu ta đỏ lên.

    "Tôi muốn thách đấu với cậu chân mày sâu róm" Naruto bắt đầu nổi cáu lên.

    "Xin lỗi nhưng mà cậu không phải đối thủ của tôi!" Lee thẳng thừng từ chối.

    "Cái gì.."

    Naruto nóng vội chạy tới tấn công cậu ta nhưng cậu ta chỉ đơn giản chạm nhẹ vào cú đấm liền khiến nó chuyển hướng. Naruto ngả người tung một cú đá nhưng cậu ta vẫn né một cách rất nhẹ nhàng, Lee tung một chân đá văng cánh tay đang trụ phía dưới của Naruto.

    Naruto nhanh chóng bại trước cậu ta, từ nãy đến giờ cậu ta chỉ toàn dùng cơ thể để đánh với Naruto mà các đòn cậu ta tung ra rất điêu luyện, chắc chắn là đã luyện rất lâu mới có thể tung ra với tốc độ nhanh như thế.

    "Tôi thật sự không muốn xúc phạm cậu nhưng cậu thật sự không phải đối thủ của tôi. Lý do rất đơn giản nếu so sánh về thực lực thì tôi là thí sinh mạnh nhất làng lá." Cậu ta vẫn trong tư thế khiêu chiến.

    "Cũng không đến nỗi tệ, tôi sẽ đấu với cậu." Sasuke cười nhếch môi tiến lên phía trước.

    Sasuke ngay lập tức chạy đến tung một cú đấm thẳng vào mặt nhưng chớp nhoáng Lee đã biến mất chỉ còn lại mỗi di ảnh. Bất ngờ cậu ta xuất hiện giữa không trung.

    "Mộc Diệp Toàn Phong"

    Lee tung một cú đá vào đầu Sasuke, cậu cúi người xuống né đi nhưng cơ thể không tài nào phản ứng kịp với mỗi đòn đánh của Lee, cậu ta đã đáp xuống đất tung thêm một đá. Cậu chỉ còn cách thủ hai tay che đầu nhưng Lee đã đá trúng vào mặt khiến cậu văng ra xa

    Chuyện này là sao chứ, sao cậu ấy làm được như vậy, vừa rồi là một nhẫn thuật hay là ảo thuật.

    "Khá lắm đó, coi như đây là một cơ hội để tập luyện đi. Chờ đó đi rồi cậu sẽ ngạc nhiên." Cậu gượng dậy, đôi mắt đã biến thành Sharingan hai phẩy.

    Cậu chắc chắn rằng dù là nhẫn thuật hay ảo thuật cũng sẽ không qua mắt được Sharingan của cậu. Sasuke tiến tới nhìn chăm chăm vào Lee nhưng dường như mọi thứ không như mong muốn của cậu, Lee một cước đá bay Sasuke.

    "Đúng vậy, chiêu thức vừa rồi không phải nhẫn thuật hay ảo thuật."

    Lee chạy nhanh tới tấn công liên tiếp vào Sasuke, có đòn thì cậu đỡ được nhưng cũng có đòn không, Lee tung trỏ đâm thẳng vào bụng khiến cậu phải lùi ra sau.

    "Đòn tấn công khi nãy của tôi đơn giản chỉ là thể thuật mà thôi."

    "Sasuke à, có thể là cậu vẫn chưa tin nhưng đó chính là sự thật." Cậu ta bỗng dưng biến mất rồi lại xuất hiện ngay phía sau Sasuke.

    "Đủ rồi" Cậu đánh ra phía sau nhưng Lee lại biến mất.

    "Sharingan của cậu có thể nhìn thấu mọi nhẫn thuật, ảo thuật và cả thể thuật tuy nhiên đối với thể thuật thì cho dù cậu có vận dụng Sharingan thì với tốc độ của cậu cũng không thể nào sánh kịp với tôi."

    "Để có thể trở thành một người tài giỏi hoặc là phải có tố chất hoặc là phải nổ lực. Cậu được sinh ra trong gia tộc Uchiha danh giá được thừa kế Sharingan còn bản thân tôi đây thì phải nổ lực không ngừng mới có được bản thân của bây giờ."

    Sasuke lao tới tung liên tiếp nhiều đòn tấn công nhưng tất cả đều bị Lee né được.

    "Hay nói cách khác thể thuật của tôi chính là khắc tinh của Sharingan, cậu đã hiểu chưa hả."

    Lee tung cước đá thẳng vào cằm Sasuke, cậu ta nhanh chóng nhảy lên với tốc độ cực nhanh ra phía sau lưng Sasuke. Những những sợi vải quấn quanh tay cậu ta bắt đầu rơi ra, dường như cậu ta muốn một chiêu hạ gục Sasuke.

    Trong tích tắt hai người bị kéo ra xa, may thay tôi đã nhanh chóng phóng 3 cái shuriken cố định trên tường nhờ đó mà chỉ của tôi đã noi theo quấn chặt vào bụng và bắt được hai người họ.

    Một ngón tay kéo Sasuke về phía tôi, một ngón khác tôi nâng Lee lên cao.

    "Cậu là Rock Lee đúng không, mình xin lỗi vì gián đoạn vào cuộc chiến của cậu nhưng mà cậu đang muốn huỷ đi tư cách tham dự cuộc thi của đội mình phải không." Tôi nghiêm túc.

    "Mình không có ý đó!" Lee ở trên cao nói to.

    "Mình không quan tâm là cậu có ý đó không nhưng cuộc chiến này đã quá đủ rồi vậy nên chúng mình đi trước đây."

    "Đi thôi Naruto!"

    Izumi thả Lee xuống rồi rời đi cùng đội mình, bên phía Lee cậu vẫn không ngừng nhìn về phía Izumi với vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ.

    "Quả nhiên là người mình thích, tớ sẽ nguyện trao cả tính mạng này cho cậu."
     
    Porcus XuHoàng Ngọc Mai thích bài này.
  6. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 15: Kabuto

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm chúng tôi đã bước đến phòng 301, nơi sẽ diễn ra vòng thi đầu tiên. Thầy Kakashi đứng kế bên phòng hình như là đang chờ chúng tôi.

    "Các em tới rồi!"

    "Vậy là em thật sự tham gia sao, Izumi!" Thầy Kakashi nhìn tôi không mấy ngạc nhiên

    "Thầy nói vậy là ý gì?" Sasuke lên tiếng

    "À, kỳ thi Ninja Trung Đẳng này có một quy tắc muốn tham gia phải có đủ toàn bộ thành viên mới được. Lúc đầu thầy đã khuyên Izumi đừng tham gia nhưng cuối cùng em vẫn chọn tham gia cùng đồng đội."

    "Thầy nói vậy là sao? Tại sao Izumi không được tham gia?" Sasuke nhăn mặt khó chịu.

    "Không phải là không được mà là tốt nhất là không được. Mà nghe em hỏi như vậy có nghĩa là Izumi vẫn chưa nói gì cho em biết sao!" Kakashi giả bộ ngạc nhiên.

    "Thầy Kakashi.. Em nghĩ là đến giờ bọn em cần vào thi rồi. Thầy mau tránh ra đi!" Tôi cười nhưng đó cũng là ám hiệu cho việc tôi đang khó chịu.

    Thầy Kakashi không nói gì thêm liền nhường đường cho bọn tôi, tôi nhanh chóng tiến vào nhưng tay tôi lại bị Sasuke nắm lại.

    "Khoan đi đã, lời thầy Kakashi nói rốt cuộc là chuyện gì?" Sasuke nghiêm túc hỏi.

    "Izumi, có chuyện gì vậy?" Naruto lo lắng hỏi.

    Có vẻ chuyện này khó mà giấu rồi nhưng mà nếu chọn giữa việc nói ra sự thật và giữ kín nó thì tôi sẽ chọn phương án 2.

    "À, bữa đó thầy Kakashi nói tớ là người yếu nhất đội nếu tham gia sẽ khá nguy hiểm nên khuyên tớ không nên tham gia mà tớ vì không muốn để các cậu công nhận tớ yếu thật nên mới giấu." Tôi nhanh chóng nghĩ ra một câu chuyện vô cùng thuyết phục.

    Và có vẻ nó đã thuyết phục được bọn họ ngay cả thầy Kakashi còn phải chấp nhận rằng nó rất đáng tin.

    "Được rồi, sắp trễ rồi mình vào thôi!"

    Tôi kéo theo hai người họ cùng bước vào căn phòng, bên trong căn phòng có lẽ hơi bị hỗn loạn. Rất nhiều Ninja lạ mặt và bí ẩn đang có mặt ở đây từ làng Lá, Âm Thanh, Mưa.. và làng Cát đại diện là Temari, Kankuro và Gaara.

    Những tân sinh hay các lão làng đều có đầy trong căn phòng và cả việc ma cũ bắt nạt ma mới cũng có ở đây. Vừa bước vào chúng tôi đã được chào đón bằng một ánh nhìn đe dọa, đột nhiên một cô gái tóc vàng nhạt dài nhảy xổ tới ôm lấy Sasuke.

    "Sasuke, sao trễ quá vậy?"

    "Thời gian qua nhanh thiệt, cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau ha!" Cô ta ôm chặt cổ Sasuke còn tựa mình vào rất lâu.

    "Coi kìa 3 người dám tham gia vào cuộc thi hả, đúng là điếc không sợ súng mà." Shikamaru lên tiếng.

    "Ôi trời bộ ba ngốc nghếch đây nè!" Naruto chọc lại.

    "Đừng có ăn nói xấc xược nhe nhóc con, hừ có nói cũng vô ích à"

    Còn một người kế bên đang ăn và chỉ ăn chắc cậu ta là Akimichi Choji, gia tộc của cậu ta lấy sức mạnh từ việc ăn uống.

    Người đang nói chuyện với Naruto là Nara Shikamaru, cậu ta xuất thân từ gia đình rất gia giáo, cha cậu ta hiện đang làm quân sư cho Hokage Đệ Tam.

    Còn cái cô gái kia là Yamanaka Ino, cha cô ta đang làm việc cho đội thẩm tra và nghe nói cô ta rất thích Sasuke.

    "Vậy là tất cả mọi người có mặt đông đủ hết rồi ha!"

    "Xin chào các bạn.."

    Người đang đội con chó trên đầu là Inuzuka Kiba, những người trong gia đình cậu ta đều là nhà thuần hóa và con chó đó là Akamaru - đồng đội của Kiba.

    Cô gái mang bạch nhãn đó là Hyuga Hinata, trưởng nữ của tộc Hyuga sở hữu huyết kế giới hạn Bạch Nhãn và có lẽ cậu ấy là anh em họ với cái người kia.

    Còn một người nữa nhưng trông cậu ta bí ẩn không kém thầy Kakashi đâu, Aburame Shino đến từ một gia tộc chuyên điều khiển côn trùng.

    "Công nhận trùng hợp thiệt nha, cuộc thi Chunin lần này có mặt cả 9 tân binh chúng ta tham gia, không biết nhóm của các cậu đi được nữa đường không đây, thấy sao hả Sasuke!" Kiba thách thức Sasuke.

    "Hứ, có vẻ cậu Kiba đây rất tự tin!" Sasuke cũng không kém gì.

    "Xin chào mọi người, tớ là Chinomu Izumi, từ khi đến đây tới giờ thì có lẽ đây là lần đầu chúng ta nói chuyện." Tôi cười lịch sự

    Tôi không phải không quan tâm việc Ino đã ôm cậu ấy hay cả việc tranh chỗ của tôi, người ta nói không phải tại con gái quá si mê mà là tại con trai quá đào hoa. Việc Ino nhào tới ôm cậu ta có thể đẩy ra liền mà nhưng cậu lại không làm vậy chứng tỏ việc này đã quá quen nên không để tâm tới nữa. Người ta nói nữ nhi trả thù thì 10 năm vẫn chưa muộn mà.

    "Cho dù có thêm cậu vào thì đội các cậu cũng không thắng được đâu." Shikamaru lên tiếng.

    "Izumi.. có ăn được không.." Choji thì vừa ăn vừa nói.

    "Chào cậu.." Hinata ngại ngùng nhìn tôi.

    "Cậu có mùi lạ quá.." Kiba tiến tới ngửi vài cái

    Còn Shino vẫn không lên tiếng gì.

    "Cậu là Izumi sao, vậy thì cậu là gì của Sasuke?" Ino nhìn tôi ánh mắt như muốn toát ra tia lửa.

    "Không là gì cả, nhiều nhất chỉ là đồng đội thôi!"

    Tôi cố tình nói vậy để xem thử cậu sẽ phản ứng như thế nào. Quả nhiên Sasuke đã đẩy Ino ra xa và tiến lại gần phía tôi nhưng mà tôi vẫn còn đang rất giận thế nên chả thèm quan tâm cậu ta. Có lẽ dạo này tôi bắt đầu tính toán nhiều hơn trước thì phải nhưng mà đó là do cậu ấy nói sẽ yêu thương tôi vậy nên tôi có quyền đó.

    "Nè, Akamaru nhìn ngươi ta thấy đói bụng quá."

    Choji tiến tới vài bước thì bị Shino chặn lại.

    "Chuyện gì vậy?"

    "Không được giẫm lên nó" Shino lên tiếng.

    Thì ra là một con côn trùng nhỏ đang chạy qua và cậu ta chỉ đơn giản là chặn không cho Choji dẫm lên nó.

    "Nè, xin chào các em, các em có thể nào trật tự một chút được không vậy?" Một người có mái tóc trắng tiến tới.

    "Các em là tân binh có đúng không hả? Nhìn cách hành xử của các em là biết liền. Các em vẫn còn tâm trạng nhởn nhơ vui chơi hay sao!"

    "Anh là ai mà nói bọn tôi như vậy" Kiba lên tiếng

    "Anh tên là Yakushi Kabuto, nghe lời anh quan sát xung quanh đi."

    Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn ra sau, rất nhiều Ninja đang nhìn bọn tôi và đặc biệt là bọn người đằng kia.

    "Chắc các em cũng thấy rồi, bọn họ là Ninja là Mưa và bọn họ rất dễ quạu. Trước cuộc thi ai cũng căng thẳng hết, anh chỉ nhắc các em chú ý đừng động chạm đến họ mà thôi."

    "Chắc đây là lần thi thứ hai của anh phải không?" Tôi lên tiếng hỏi

    "Không, đây là lần thứ 7 rồi" Kabuto bình thản trả lời

    "Vậy chắc anh hiểu rất nhiều về cuộc thi phải không?" Sasuke hỏi

    "Tham gia nhiều nên biết cũng nhiều"

    "Anh giỏi quá vậy!" Naruto ngưỡng mộ

    "Anh đâu có nói mình giỏi gì đâu mà thôi để chứng minh cho điều đó, anh sẽ cho các em thấy."

    "Đây chính là những lá bài Nhẫn Thức" Kabuto xòe ra một xấp bài trước mặt chúng tôi.

    "Nói một cách đơn giản đây chính là lá bài chưa thông tin của cuộc thi nhưng phải dùng chakra mới thấy được."

    "Vậy là những lá bài này đều chứa thông tin cá nhân của thí sinh hả?" Sasuke lên tiếng hỏi.

    "Đúng vậy!"

    "Anh vẫn chưa thu thập hoàn chỉnh thông tin của các thí sinh nhưng anh vẫn cho lưu vào đây chỉ cần cung cấp cho anh vài thông tin bất kì về thí sinh mà em muốn biết, với là bài Nhẫn thức này anh sẽ kiểm tra liền cho em"

    "Rock Lee của làng Lá và Gaara của làng Cát"

    "Oh, em biết cả tên luôn, như vậy thì nhanh thôi."

    Có vẻ dường như Sasuke và Gaara đã có một chút rắc rối rồi, kiểu này mình phải theo sát cậu ấy thôi nếu không cậu ấy mà đi tìm Gaara thì chắc chắn sẽ chết.

    "Rock Lee, cậu ta rất giỏi thể thuật nhưng còn các mặt khác đều rất tệ, cậu ta hơn em 1 tuổi dường như kì thi trước cậu ta không tham gia. Giáo viên phụ trách là thầy Gai còn đồng đội là Tenten và Hyuga Neji."

    "Gaara chưa rõ thông tin sức mạnh, từng hoàn thành 1 nhiệm vụ cấp B? Nghe nói mỗi khi cậu ta hoàn thành nhiệm vụ cả người đều không trầy xước gì."

    Tất nhiên là vậy rồi, lớp cát đó đã luôn bảo vệ cậu ấy mà. Khi trước nó còn từng ngăn chặn mỗi khi mình muốn chạm vào Gaara nhưng dần dần thì mình đã trở thành người đầu tiên nó không phòng thủ. Đó là khi trước còn bây giờ sợ rằng cậu ấy đang rất ghét mình nên sẽ rất khó nói.

    "Nhìn chung các thí sinh tham gia lần này đều là các đối thủ nặng kí"

    Mọi người đều hoang mang với những lời Kabuto nói, họ không ngờ rằng kì thi lần này lại tập hợp toàn thiên tài của tất cả các lạng lại.

    "Tôi tên là Uzumaki Naruto, tôi sẽ không bao giờ để thua mọi người đâu!" Naruto chỉ thẳng vào tất cả các thí sinh còn lại.

    Dường như nó đã đá động tới tất cả mọi người và trong đó có Gaara, cậu ấy đang nhìn về hướng này. Trong khoảnh khắc ấy chúng tôi đã chạm mắt, cả cậu ấy và tôi đều giật mình. Hình dáng trưởng thành của chúng ta quá xa lạ đến nỗi có chút tiếc nuối, Gaara chỉ nhìn mà không nói hay hành động gì cả.

    Cả chị Temari và anh Kankuro đều đã nhìn thấy tôi nhưng dường như bọn họ chỉ nhìn, đôi mắt không chút gì nhớ nhung. Khi còn ở làng Cát 4 người chúng tôi đã vui đùa rất vui vẻ vì sao bây giờ họ lại nhìn tôi như vậy.

    Mãi chìm trong suy nghĩ mà không biết tới 3 Ninja của làng Âm Thanh đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Một tên trong số đó ném hai thanh Kunai về phía Kabuto, một tên khác tiến tới đánh một đấm vào mặt anh nhưng may mắn đã né được.

    Nhưng dường như nó không đơn giản là một cú đánh, kính anh ta bị bể ra, anh ta còn thổ huyết nữa. Có lẽ đó là đòn tấn công bằng âm thanh nên mới có thể dễ dàng làm bể kính như vậy.

    Naruto nhanh chóng đến đỡ Kabuto dậy còn 3 tên kia thì đứng trước mặt bọn tôi cười mỉa mai.

    "Mang danh là Ninja đã tham gia kì thi 4 năm liền mà như vậy sao?" Tên vừa tấn công lên tiếng

    "Hãy ghi vào trong lá bài là cả 3 Ninja làng Âm Thanh sẽ trở thành Ninja Trung Đẳng." Tên còn lại cười mỉa mai.

    "Tất cả hãy giữ im lặng để chào đón chủ khảo Ibiki" Một giọng nói vang lên.

    Sau làn khói một nhóm Ninja đang đứng trước mặt các thí sinh, trong đó có một người rất đáng sợ, mặt ông ta có rất nhiều vết thẹo cộng thêm cả cái giọng trầm đó thật khiến người khác phải sợ hãi.

    "Để mọi người đợi lâu rồi!"

    "Chủ khảo của lần thi thứ nhất này chính là ta, Morino Ibiki."
     
    Porcus XuHoàng Ngọc Mai thích bài này.
  7. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 16: Vòng thi đầu tiên (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước sự xuất hiện của các giám khảo, toàn bộ các thí sinh đều bị dọa trước sự đáng sợ tỏa ra từ Ibiki, anh ta đột nhiên chỉ tay về phía nhóm Izumi.

    "Các thí sinh của làng Âm Thanh, các cậu đừng nghĩ trước khi thi muốn làm gì thì làm"

    "Ta có quyền loại các cậu ngay lập tức." Ibiki có vẻ khá nóng khi có người thách thức quyền lực của anh ta.

    "Tôi xin lỗi do đây là lần đầu tiên tham gia kì thi nên tôi quá phấn khích thôi!"

    "Thật là đáng tiếc!" Hắn thản nhiên như không

    Ibiki cười cho sự khôn ngoan của hắn, anh ta không quan tâm nhiều bắt đầu nhìn sang tất cả các thí sinh.

    "Đã đến lúc bắt đầu thi, các thí sinh không được phép gây hứng với nhau trong suốt kì thi. Và cho dù giám khảo cho phép các cô cậu cũng không được phép sát hại thí sinh trong kì thi."

    "Bất cứ kẻ nào làm trái lời ta đều sẽ bị đánh rớt ngay lập tức!" Ibiki trầm giọng đe dọa.

    "Vòng thi thứ nhất của kì thi tuyển Ninja Trung Đẳng sẽ bắt đầu ngay bây giờ, các thí sinh chuẩn bị giấy dự thi sau đó sẽ được nhận một phiếu có số báo danh rồi ngồi đúng vị trí có số của mình. Khi đã ổn định giám thị sẽ phát đề cho bài thi viết."

    Sau một lúc sắp xếp, tất cả các thí sinh đều đã ổn định chỗ ngồi và bài thi ở trước mặt. 3 người chúng tôi được sắp xếp rất xa nhau, Naruto thì ngồi đầu, Sasuke ngồi giữa còn tôi thì ngồi cuối cùng. Và có vẻ như tôi lại gặp được hai người đã chặn cửa khi nãy, người sát bên tôi có vẻ là người đã đánh với Sasuke.

    Gia tộc Chinomu cất giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến làng Lá, và cả thông tin cơ bản của Ninja, mỗi khi ông tôi làm việc tôi đều được cho phép đọc sách ở chỗ đó và tất nhiên những thông tin trong cuốn sách đó tôi đều nằm lòng. Và hai người đó là Kotetsu Hagane và Izumo Kamizuki, họ là Ninja Trung Đẳng.

    "Nội quy quan trọng cho vòng thi thứ nhất sau khi phổ biến những điều luật bắt buộc này ta sẽ không giải thích gì thêm. Vì vậy hãy tập trung nghe cho rõ" Ibiki gõ phấn vào bảng.

    "Điều luật đầu tiên bài thi có 10 điểm, có 10 câu hỏi mỗi câu một điểm và điểm sẽ được tính theo cách trừ điểm dần nghĩa là mỗi câu trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm."

    "Điều luật thứ hai việc đậu hay rớt phụ thuộc vào tổng số điểm của cả nhóm."

    Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hình thức thì là thi các nhân nhưng đậu hay rớt lại mang tính tập thể. Điều này sẽ rất khó khăn cho đội mình vì Naruto vốn rất tệ những môn viết.

    "Trong quá trình làm bài thi nếu có thi sinh nào gian lận thì tương ứng mỗi lần gian lận sẽ bị trừ 2 điểm. Nói cách khác trước khi bài thi kết thúc sẽ có trường hợp thí sinh bị đánh rớt mà không cần phải chấm điểm bài thi."

    "Những kẻ cố tình gian lận mà không suy nghĩ chỉ chuốc lấy đau khổ cho mình mà thôi."

    Thì ra đây là lý do mà có nhiều giám thị trong phòng như vậy, nhằm loại bỏ nhiều thí sinh nhất có thể sao.

    "Các cậu muốn trở thành Ninja Trung Đẳng phải không, đã là một Ninja thì hãy hành động như một Ninja chân chính."

    "Và điều cuối cùng chỉ cần trong nhóm có thành viên nào bị 0 điểm thì cả 3 thành viên của nhóm đó đều sẽ bị loại."

    Cả căn phòng tràn ngập sự lo lắng, sợ hãi đặc biệt là khi nghe điều luật cuối cùng. Tuy nhiên tôi không lo lắng mấy vì đối với tôi Trung Đẳng hay Hạ Đẳng đều không quan trọng, tôi đã làm hết sức mình còn lại phải phụ thuộc vào cậu đó Naruto.

    "Trong phút thi thứ 45, câu hỏi cuối cùng sẽ được phát ra. Thời gian làm bài 60 phút." Ibiki nhìn đồng hồ một lúc

    "Bắt đầu!" Kim chỉ đúng 12

    Mọi người đều cúi mặt làm bài, ai cũng lo lắng nhiều hơn là chú tâm làm. Có vẻ Sasuke đang rất lo lắng về Naruto còn về Naruto thì cậu ấy đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng chỉ được một lúc thì đã bắt đầu hoang mang, sợ sệt.

    Những nội dung trong bài thi từ câu 1 đến câu 9 đều là những câu hỏi khó không phải Ninja Hạ Đẳng nào cũng làm được. Nếu như phải trả lời hết đống câu hỏi này mới đậu được thì Ninja Trung Đẳng chẳng có nhiều đâu, Ninja không phải cứ giỏi lý thuyết là được mà quan trọng là thực chiến.

    Và trong câu nói của giám khảo rất rõ ràng là phải hành động như một Ninja, chính là dùng nhẫn thuật một cách kín đáo để thu thập thông tin. Tôi ngồi ở cuối cùng nên có thể nhìn thấy rõ rất nhiều thí sinh đã bắt đầu, tuy nhiên vẫn có người hành động một cách ngu ngốc và bị đánh rớt ngay lập tức.

    Những vị giám khảo hoạt động tay rất nhiều vậy là lần này số thí sinh bị loại không ít đâu. Sasuke thì có thể sử dụng Sharingan để lấy thông tin từ người khác. Và có một điều tôi chắc chắn là cuộc thi này không đơn giản chỉ là cuộc thi viết, những giám khảo giả dạng làm thí sinh tham gia.

    Vì vậy cho nên tôi chẳng cần làm bài, chỉ cần trụ đến cuối cùng là được. Nhàm chán quá nên tôi tìm kiếm một người để nhìn nhưng nếu nhìn chăm chú vào các thí sinh khác bị bị đánh dấu ngay, vậy nên nhìn giám khảo là tốt nhất.

    Tôi nằm lên bàn chăm chú nhìn giám khảo Kotetsu và có vẻ ánh nhìn của tôi làm anh ta mất tập trung. Tôi không rời mắt khỏi người ánh ta, một phần dùng để luyện mắt phần khác là để xem một Ninja Trung Đẳng sẽ hoạt động như thế nào.

    45 phút nhanh chóng trôi qua, có vẻ tới lúc câu thứ 10 được công bố rồi, thật mong chờ.

    "Bây giờ ta sẽ bắt đầu đọc câu hỏi thứ 10." Ibiki nói lớn

    "Trước khi bắt đầu ta có chuyện muốn nói, có một điều luật hết sức đặc biệt được đặt ra cho câu hỏi cuối cùng."

    "Bây giờ ta sẽ giải thích.. Điều luật này được gọi là điều luật Tuyệt Vọng."

    "Trước tiên ta muốn các em phải lựa chọn 1 trong 2 phương án chấp nhận hay không chấp nhận trả lời câu hỏi cuối này,"

    Chấp nhận hay không chấp nhận có nghĩa là thí sinh được phép từ chối trả lời câu hỏi.

    "Sao lại vô lý như vậy chứ, nếu chúng tôi chọn không chấp nhận trả lời câu hỏi số 10 thì sẽ ra sao hả." Temari tức giận phản bác.

    "Nếu ai chọn phương án số 2 thì ngay lập tức toàn bộ số điểm sẽ quy về con số 0, đồng nghĩa là người đó sẽ bị đánh rớt và đồng đội của người đó hiển nhiên cũng sẽ bị loại khỏi cuộc thi này."

    Tất cả mọi người đều không đồng ý với điều này, họ lên tiếng phản bác lại nhưng đó cũng chỉ là nói qua lại chứ chẳng ai dám đứng dậy nói thẳng cả.

    "Nếu như chọn trả lời câu hỏi cuối mà không trả lời đúng thì từ hôm nay trở đi người đó sẽ không bao giờ được phép tham dự bất kì cuộc thi tuyển Ninja Trung Đẳng nào nữa."

    "Trong phòng thi này có biết bao nhiêu người đã tham gia kì thi này mà có bị làm sao đâu" Kiba đứng dậy la lớn.

    "Chỉ tại các em xui xẻo, bởi vì năm nay ta chính là luật."
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  8. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 17: Izumi giận rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Morino Ibiki người này mình đã từng đọc qua trong hồ sơ của ông, anh ta hình như là Đội trưởng Đội tra khảo của Ám Bộ làng Lá. Quả đúng với cái danh Đội trưởng, mọi lời anh ta nói đều như một đòn roi đánh vào tâm lý các thí sinh, câu hỏi thứ 10 này chính là đòn roi cuối cùng nhưng nó đã được ngâm trong nước muối.

    Một lựa chọn vô cùng khó khăn, nếu chọn trả lời mà trả lời sai thì coi như cuộc đời Ninja sẽ kết thúc hoàn toàn còn nếu chọn không trả lời thì có thể năm sau thi lại. Có vẻ phương án 2 là an toàn nhất nhưng mà đối với một Ninja mà nó cuộc đời chỉ kết thúc khi họ hi sinh để có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải kết thúc vì một chuyện nhảm nhí như vậy.

    "Tôi.. chọn không trả lời!"

    Những cánh tay bắt đầu giơ lên, số lượng thí sinh dần ít đi. Những âm thanh đó vang lên rất nhiều và nó cũng chính là một trong những đòn tra khảo tâm lý mà anh ta mong muốn. Khi không còn con đường nào khác nếu có một người trong số đó bỏ cuộc tự động bạn cũng sẽ muốn bỏ cuộc, nó khá giống với hiệu ứng đàn cừu.

    Giờ đây thứ tôi lo nhất chính là Naruto không biết liệu cậu ấy sẽ qua được buổi tra khảo này không, cậu ấy luôn tự tin, lạc quang. Nhưng với tình huống này sợ là cậu ấy sẽ vì đồng đội mà bỏ cuộc, một lựa chọn vô cùng khó khăn đang nằm trên tay Naruto.

    Tôi không thể giúp đỡ cậu ấy được bởi vì muốn trở thành Ninja thì con đường này cậu phải tự mình bước qua. Tôi cũng đã từng như vậy muốn sống sót thì phải mạnh mẽ và liều lĩnh tiến tới, tuy nhỏ tuổi hơn cậu ấy nhưng phần nào trong tôi chững chạc hơn những người ở đây.

    Naruto đột nhiên giơ tay lên, cậu ta bỏ cuộc hay là có ý gì khác. Naruto vẫn im lặng dường như đang lấy hết can đảm để nói ra.

    "Đừng có coi thường tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ chạy đâu." Naruto hét lớn

    "Tôi sẽ trở thành Hokage nên tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu." Nói xong cậu liền ngồi xuống thật mạnh như đang đóng đinh lời nói.

    "Ta hỏi lại lần cuối, đây là lựa chọn ảnh hưởng đến cả đời của các em nếu muốn rút lui vẫn còn kịp."

    "Em sẽ không bao giờ rút lại lời nói của mình vì đó là Nhẫn Đạo của em." Cậu kiên quyết trả lời.

    Lời nói của Naruto như đánh thức mọi người trong căn phòng này, tất cả đều đã lấy lại được niềm tin của mình chẳng còn một ai có ý định từ bỏ nữa. Màn tra khảo tâm lý của chủ khảo đã bị Naruto xé tan, quả nhiên Naruto nên gắn biệt danh là Ninja gây bất ngờ số 1.

    Vẫn còn lại 78 thí sinh, hơi bị nhiều so với mình nghĩ cứ tưởng chỉ còn lại tầm 30 thôi. Như thế thì số lượng đối thủ cũng được giảm bớt nhiều phải chi cậu nói câu đó trễ hơn một chút là được rồi.

    "Quyết tâm cao lắm, vậy thì.. tất cả những người còn ngồi lại đây.. trong vòng thi thứ nhất này đều được có mặt trong vòng thi kế tiếp."

    Sau một loạt những câu hỏi đặt ra về sự bất ngờ này là một màn dạy dỗ rất có ý nghĩa đến từ chủ khảo Ibiki.

    "Các em đã vượt qua cửa ải đầu tiên, vòng thi thứ nhất của kỳ thi tuyển Ninja Trung Đẳng tới đây kết thúc, ta hy vọng là các em gặp thật nhiều may mắn."

    Mọi người trong phòng đều hào hứng, vui mừng nhưng có vẻ người vui nhất là Naruto, cậu ấy còn nhảy cẫng lên mà.

    Tôi ngóc đầu dậy tươi cười nhìn những đồng đội phía trước đang trong cơn vui, nhưng mà hình như vị giám khảo Kotetsu đang nhìn mình thì phải, mặt anh ta còn có chút đỏ lên.

    Cô bé đó nãy giờ nhìn mình hoài có khi nào là thích mình hông ta trông em ấy dễ thương thật hay là qua làm quen chút.

    *Keng*

    Mặt kính trong phòng ngay kế bên chủ khảo bị một thứ gì đó đâm vỡ, 2 thanh Kunai đâm vào trần nhà giăng ra một miếng vải lớn. Một nữ Ninja xuất hiện với mái tóc tím trông rất hoang dã, điện nước cũng rất đầy đủ.

    "Này các em kia, bây giờ vẫn chưa phải lúc cho các em ăn mừng đâu."

    "Tôi là chủ khảo của vòng thi thứ hai, Mitarashi Anko. Bắt đầu bài kiểm tra thứ hai, mau đi theo tôi nào." Anko hào hứng.

    Mọi thí sinh trong phòng đều hoang mang còn Ibiki thì đứng nép một góc vải khuôn mặt có chút thất vọng.

    "Cô kia bớt lố đi." Câu nói làm Anko ngại đỏ cả mặt.

    "Còn 78 đứa lận hả, Ibiki anh để 26 nhóm đậu vòng 1 sao?" Anko nhìn Ibiki có hơi nghi ngờ

    "Xem ra bài thi đầu tiên của anh dễ dàng quá rồi đó nhưng nhất định trong bài kiểm tra tiếp theo đây, tôi sẽ giảm con số này xuống còn một nửa." Anko vô cùng tự tin nhìn chúng tôi.

    Câu nói của cô làm cho mọi thí sinh trong vòng vô cùng lo lắng kể cả Izumi cũng đang rất lo.

    "Ngày mai tôi sẽ giải thích cụ thể về nội dung vòng thi thứ 2, các em hãy hỏi giáo viên hướng dẫn của mình về thời gian và địa điểm tập trung để dự thi. Vậy thôi, giải tán."

    Sau khi hoàn thành xong bài thi cả nhóm bọn tôi đều tập trung lại bên ngoài phòng, một vị giám khảo tiến về phía tôi và không ai khác chính là người mà tôi nhìn khi nãy.

    "Chào cô bé Ninja, anh là Kotetsu. Em là Izumi đúng không" Kotetsu tươi cười nhìn tôi

    "Dạ, có chuyện gì không ạ?" Tôi cười đáp lễ

    "À không, anh chỉ muốn làm quen thôi!"

    "Là vậy sao! Hân hạnh làm quen!"

    Tuy là nó có hơi ngoài dự tính nhưng tôi vẫn lợi dụng nó để xem thử cậu sẽ phản ứng như thế nào, hôm nay cậu bơ tôi hơi nhiều rồi.

    Sasuke nhìn thấy Izumi cười nói vui vẻ với Kotetsu, lòng không hiểu sao lại khó chịu nhưng lòng tự trọng cậu lại quá cao nên đã bỏ đi trước.

    "A, em xin lỗi nhưng em phải về rồi!" Tôi nhanh chóng tạm biệt.

    Lôi theo Naruto vẫn còn đang vui mừng rời đi, đuổi theo Sasuke. Còn phần Kotetsu thì bị Izumo kéo đi về, ba người họ thoáng chốc đã về tới chợ. Thầy Kakashi đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi, khuôn mặt vô cùng tự hào.

    "Các em làm tốt lắm!"

    "Các em có muốn thầy thưởng gì không nào?"

    "Chúng ta đi ăn ramen đi thầy!" Naruto phấn khích

    "Em muốn về nhà để còn tranh thủ luyện tập nữa nên không có thời gian ăn đâu!" Sasuke cằn nhằn

    "Nói gì vậy hả, ramen đương nhiên quan trọng hơn cái việc ngớ ngẩn của cậu." Naruto cãi lớn

    "Muốn gây chuyện hay gì hả."

    Tôi hơi đói bụng rồi nên không quan tâm lắm, bên kia hình như có quán thịt nướng đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt làm tôi phải nuốt nước bọt. Tôi thích ăn thịt bò nướng cùng với một ít ớt, những món tôi ăn luôn được để một ít ớt bởi vì tôi khá kén ăn và dì đã làm cách đó cho tôi ăn nhưng đã rất lâu rồi tôi không ăn thịt nướng.

    "Hay là chúng ta đi ăn thịt nướng đi, thầy sẽ đãi!"

    "Thật sao! Vậy quán đó đi thầy!" Tôi mất tự chủ mà hét lên.

    "Vậy còn 2 em thì sao?" Kakashi quay qua hỏi.

    "Thịt nướng.. cũng được.."

    "Izumi đã muốn ăn như vậy thì em cũng muốn!"

    ".. Không phải em muốn ăn thịt nướng đâu.. mà tại thầy nói nên em.." Tôi ngại ngùng khi phát hiện ra mình đã biểu đạt quá lố.

    "Rồi, rồi. Mình đi ăn thôi!"

    Thế là cả bọn kéo nhau vào ăn đến tận chiều mới về nhà, riêng tôi vì ăn quá no mà không còn sức để đi nên Sasuke đã cõng tôi về.

    "Cậu.. nhẹ quá đấy, nên ăn nhiều vào đi" Sasuke thì thầm

    Cậu ấy cõng tôi về đến nhà liền bỏ tôi xuống rồi đi lên phòng mặc cho tôi vẫn còn ở ngay đó.

    "Sasuke, hôm nay cậu sao vậy?" Tôi lên tiếng hỏi

    ".. Chẳng có gì cả." Cậu trả lời mà không thèm quay đầu.

    "Sasuke, cậu không còn muốn quan tâm tớ nữa phải không? Cậu muốn thất hứa phải không?"

    Sasuke vẫn im lặng không trả lời làm cho Izumi càng thêm thất vọng.

    "Thì ra là vậy sao? Vậy thì tớ chẳng còn đủ tư cách để ở lại căn nhà này rồi!" Tôi quay đầu rời đi.

    ".. Khoan đã, ý tôi không phải vậy đâu."

    Sasuke vội nhanh chóng chạy về phía Izumi nhưng tay cô không cầm nắm cửa, miệng nở một nụ cười bí ẩn. Bất ngờ hai cánh tay và chân cậu bị quấn chặt bởi thứ gì đó, cảm giác như là một sợi dây, nó kéo căng cả người cậu ra giữ chặt không cho Sasuke di chuyển.

    "Sasuke, tớ vốn không muốn dùng biện pháp mạnh với cậu nhưng cậu biết đó máu ghen của con gái rất kinh khủng." Izumi áp sát khuôn mặt cậu.

    "Ngày hôm nay khi Ino ôm cậu, cậu một chút cũng không có gì là ghét bỏ cả còn đứng đó rất lâu nữa. Tuy cậu không thích tớ nhưng cậu nói sẽ yêu thương tớ mà, đây là yêu thương của cậu hả."

    Đây là lần đầu tiên tôi mất khống chế cảm xúc của mình, trước giờ tôi rất giỏi việc này nhưng mà từ khi tôi thích Sasuke thì nó càng ngày càng khó khống chế.

    "Vậy rốt cuộc là tại sao hôm nay cậu lại tránh tớ vậy hả?"

    Cậu vẫn không chịu trả lời, quay mặt sang chỗ khác. Một chút cũng không muốn nhìn cô, Izumi giận đến muốn phát khóc nhưng cô không thể làm vậy nếu làm vậy cô sẽ trở thành người thua trong cuộc chiến này.

    "Nếu cậu không nói tớ sẽ.. hôn cậu!"

    Sasuke vẫn im lặng nhất quyết không nói, Izumi dùng một sợi chỉ chakra khác quấn quanh cằm cậu đẩy khuôn mặt qua. Cô từ từ tiến tới còn cậu thì nhắm chặt mắt, đến cả nhìn cậu cũng không muốn vậy là thật sự cậu không còn muốn quan tâm cô nữa.

    Izumi thu dây lại, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì quay về phòng mình.

    "Tớ hiểu rồi."

    "Cậu ngủ ngon."
     
  9. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 18: Khu rừng Tử Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau tất cả các thí sinh đều tập hợp trước "Khu rừng Tử Thần", những Ninja tập hợp ở đây đa phần đều là Ninja của làng Lá, những người bạn của Naruto, đội của Gaara, Kabuto, Ninja của làng âm thanh và những Ninja chưa biết mặt.

    Izumi từ ngày hôm qua đến giờ đều không thèm để ý Sasuke, cô đứng nép sang một bên cách xa cậu khiến cho Sasuke khó chịu vô cùng. Cậu cố tình đì tới gần cô nhưng liền bị cô từ chối bằng cách đi ra chỗ khác đứng.

    "Các em sẽ sớm được trải nghiệm cảm giác mới lạ để biết như thế nào là khu rừng Tử Thần." Anko tự tin cười.

    "Các em sẽ sớm được trải nghiệm cảm giác mới lạ để biết như thế nào là khu rừng Tử Thần. Mấy trò hù dọa như vậy quá là tầm thường mà, thôi đi có gì đâu mà đáng sợ chứ." Naruto bắt chước lại.

    Nói vậy với chủ khảo thế nào cũng bị ăn đập mà còn là với Anko nữa thì coi như xong, chủ khảo lần này nổi tiếng là rất nóng tính.

    "Vậy sao, coi bộ em tràn trề bản lĩnh lắm ha!" Anko nở một nụ cười nguy hiểm.

    Chủ khảo bất ngờ ném ra một thanh Kunai sượt qua mặt Naruto rồi bỗng dưng biến mất và xuất hiện sau lưng cậu.

    "Những đứa khoác lác như em thế nào cũng là đứa chết sớm nhất cho coi."

    "Và màu máu đỏ tươi chính là thứ ta thích nhất ở đây!" Anko chạm vào dòng máu đang chảy trên khuôn mặt Naruto nói thầm.

    Chủ khảo nhanh tay lấy ra một thanh Kunai khác định đâm về phía sau, một cái lưỡi quấn quanh thanh Kunai khác đưa tới làm cô phải dừng lại. Một tên Ninja của làng Cỏ tiến tới phía sau cô, trên người tỏa ra đầy sát khí.

    "Kunai, em trả lại cho cô đây."

    "Nhiệt tình quá, cảm ơn em nhiều.. Có điều đừng bao giờ đứng sau lưng tôi với sát khí đằng đằng như vầy, trừ khi em muốn được lên thiên đàng sớm." Tay cô cầm lấy thanh Kunai

    "Không dám chỉ là trong người em thấy ngứa ngáy một chút mỗi khi nhìn thấy máu với lại cô đã vô tình làm đứt một cọng tóc của em khiến em hơi bức xúc." Cô ta thu lưỡi lại kèm theo vài lời.

    "Dù sao cũng xin lỗi cô!" Cô ta quay trở về vị trí cũ

    Tên này không hề tầm thường dường như cô ta đang ngụy trang nhưng mình lại không thể nhìn thấu được. Hay là mình đã nhìn nhầm, việc đó không quan trọng vẫn nên đề phòng.

    Izumi không để ý rằng một bên mũi của cô đã chảy máu, Sasuke nhanh chóng phát hiện liền lấy khăn lau cho cô, mọi người xung quanh đó cũng đã để ý.

    "Không sao chứ!" Sasuke lo lắng hỏi.

    "Không sao!" Izumi giật lấy khăn tự lau.

    "Cô không ngờ em căng thẳng đến mức vậy đó, chảy cả máu mũi rồi kìa!" Anko cười đùa.

    "Izumi Chinomu, thành viên cuối cùng của gia tộc Chinomu. Có lẽ đội này sẽ phụ thuộc vào em nhiều đó."

    Chủ khảo nói như vậy cũng không sai, những người mang trong mình dòng máu Chinomu đều là thiên tài trong việc điều khiển nước cũng như là chiến đấu. Có thể nói nếu như là đối kháng thì khả năng tộc Chinomu thua là rất thấp vì vậy mà gia tộc này bị để ý rất nhiều chắc nó cũng là lý do tộc Chinomu bị diệt.

    "Tất cả chú ý, trước khi bước vào vòng thi thứ 2 này tôi sẽ phát cho mỗi thí sinh ở đây một thứ.. giấy cam kết." Anko cầm một xấp giấy trên tay.

    "Các thí sinh buộc phải ký giấy này trước khi bước vào vòng thi của ngày hôm nay bởi vì chắc chắn sẽ có người chết trong vòng thi này cho nên tôi cần các em ký cam kết trước khi bắt đầu, nếu các em không ký lở tôi phải chịu trách nhiệm thì sao." Cô thản nhiên cười.

    "Được rồi bây giờ tôi sẽ giải thích về vòng thi thứ hai này, nói một cách ngắn gọn tôi muốn các em phải chiến đấu và sinh tồn đến phút cuối."

    Mọi người bắt đầu truyền giấy cam kết ra và tôi cũng đã nhận được

    "Trước tên tôi sẽ mô tả về thứ tự và địa hình các khu vực mà các em phải thi đấu."

    "Khu vực luyện tập số 44 này được bao bọc theo hình tròn và bị cách ly bởi 44 cánh cổng lúc nào cũng được khóa chặt, ở đó có sông, rừng và một tòa tháp ở ngay giữa. Khoảng cách từ các cánh cổng đến tòa tháp là 10km và khu vực được giới hạn này các em sẽ phải chiến đấu để vượt qua thử thách sau đây."

    "Nội dung của nó rất đơn giản, có thể dùng bất kì vũ khí hay loại nhẫn thuật nào để giành lấy cuốn bí kíp. Là hai cuốn Thiên thư và Đại thư, các em sẽ tham gia cuộc chiến để giành lấy hai cuốn này. Ở đây có tổng cộng 26 đội tức là 13 nhóm sẽ nhận được Thiên thu và 13 nhóm còn lại sẽ nhận được Địa thư."

    "Điều kiện để chiến thắng đó là có được hai cuốn Thiên thu và Địa thư sau đó cùng với cả 3 thành viên cùng đi đến tòa tháp trung tâm. Vòng thi thứ 2 này sẽ kéo dài trong 120 giờ có nghĩa là các em có đúng 5 ngày để thi."

    "Vậy nếu muốn ăn uống thì sao cô?" Choji lo lắng

    "Thì tự tìm lấy chứ sao, rừng là kho lương thực phong phú mà."

    "Nhưng mà trong đó cũng có rất nhiều quái thú ăn thịt người còn có cây độc nữa vậy nên bọn em lo lắng cũng đúng thôi." Kabuto lên tiếng.

    "Xung quanh ta đều là kẻ địch bị rình rập như vậy chúng ta không thể nào ngủ ngon được đâu." Sasuke bình tĩnh nói.

    Có vẻ kì thi lần này khó khăn rồi, tuy nói là đã nghỉ ngơi đầy đủ thế nhưng cơ thể tôi khó có thể chịu được 5 ngày mất ăn mất ngủ như vậy nhưng mà bây giờ dù có thế nào thì rút lui là quá trễ.

    "Cho nên chắc chắn không chỉ có những người bị thua trong cuộc chiến giành bí kíp thôi đâu mà sẽ có những người chấp nhận bỏ cuộc hoặc thậm chí là chết và còn một điều nữa việc đầu hàng giữa chừng là không thể."

    "Đã rõ chưa, sẵn đây tôi nói rõ luôn các điều kiện bị loại. Điều đầu tiên đó là đội nào không mang đủ 2 cuốn bí kíp tới tháp trong vòng 5 ngày cùng với đầy đủ 3 thành viên coi như bị loại. Điều thứ hai, các đội nào bị lạc mất thành viên hoặc có thành viên không có khả năng chiến đấu cũng sẽ bị loại, với lại tôi cảnh báo trước các em không được phép đọc nội dung các cuốn bí kíp cho đến khi vào tới tòa tháp trung tâm."

    "Nếu mà chưa tới tháp tụi em coi nó thì sẽ ra sao cô." Naruto tò mò hỏi.

    "Nếu các em lén xem trước thì sẽ có chuyện vui lắm." Nụ cười của Anko càng khiến Naruto tò mò hơn.

    "Rồi xong phần giải thích, khi các em nộp 3 bản cam kết bên kia thì các em sẽ nhận được bí kíp ở bên kia, tự chọn của vào cho mình rồi bắt đầu vòng thi luôn một lượt."

    "Đây là lời cuối cùng tôi muốn nói với các em.. Đừng để chết." Anko dứt khoát nói to.

    Cả 3 người bọn tôi đều đã kí vào giấy cam kết và lấy được bí kíp là Thiên thư, tất cả chúng tôi đi theo giám khảo đến được cánh cổng số 12. Có vẻ Naruto chính là người hào hứng nhất trong đội còn Sasuke thì đang lo lắng nhìn tôi, có vẻ cậu ấy vẫn còn có chút lương tâm.

    "Vòng thi thứ 2 của kì thi tuyển Ninja Trung Đẳng kể từ bây giờ chính thức bắt đầu!"
     
  10. Tiểu Bảo Ngư

    Bài viết:
    116
    Chương 19: Ngại ngùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả các giám thị đều đồng loạt mở khóa, tất cả thí sinh đều nhanh chóng lao vào. Cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu vỏn vẹn 5 phút mà đã xuất hiện tiếng thét của các thí sinh.

    Nhóm bọn tôi đã đi được khá sâu bên trong rừng nhưng mà hình như bình nước của tôi hơi nhẹ thì phải.

    Izumi cầm lấy bình nước xem xét, bên trong trống rỗng không có lấy một giọt nước nào.

    Tiêu rồi sáng sớm mải lo chuẩn bị dụng cụ mà quên mất đem theo nước rồi, như vậy sẽ rất khó để mình dùng Nhẫn Thuật, tuy Thuỷ Độn của mình khá yếu nhưng nó lại rất có ích cho mình những lúc kiệt sức.

    "Này hai cậu, tớ cần phải đi lấy nước một lúc, hai cậu chờ ở đây nha!"

    "Sao lại phải đi lấy nước chứ, trong lúc chúng ta đi vẫn có thể tìm được mà." Naruto thắc mắc hỏi.

    "Bởi vì Nhẫn Thuật của tớ là hệ Thuỷ nếu không có nước sẽ không thể làm gì được."

    "Để tôi đi cùng cậu!" Sasuke lên tiếng.

    "Mình chỉ nói một lần duy nhất là mình có thể tự đi được." Tôi lên giọng nói.

    Hai người họ có vẻ bất ngờ với cách trả lời này của cô vì trước giờ cô luôn là một người dịu dàng trong mắt họ, nhưng có vẻ họ lầm rồi một khi bước vào rừng bản tính cảnh giác của cô sẽ được nâng cao và không có nhiều kiên nhẫn như lúc trước.

    Được một lúc sau thì Izumi quay trở lại cùng với bình nước trên tay, cô tươi cười gọi mọi người.

    "Sasuke, tớ lấy nước xong rồi mình đi thôi!"

    "Izumi, tôi xin lỗi vì chiều hôm qua đã ăn bánh của cậu."

    "Không sao đâu! Chỉ là cái bánh thôi mà!" Cô cười tươi

    Sasuke bất ngờ ném Kunai về phía cô, Izumi nhanh chân né được nhìn về phía trước thì cậu đang cầm Kunai phòng thủ.

    "Ngươi là ai?" Cậu tức giận hỏi

    "Cậu làm gì vậy? Sao lại tấn công Izumi?" Naruto hoảng hốt.

    "Chiều ngày hôm qua căn bản Izumi không hề nói chuyện với tôi thì lấy đâu ra việc đó chứ!"

    "Đúng là xui thiệt! Không ngờ ngươi dễ dàng nhận ra như vậy!"

    Đó là một tên Ninja làng Mưa giả dạng thành Izumi.

    "Ai trong các ngươi giữ cuốn bí kíp hả? Muốn sống thì đưa ra đây!" Hắn lao về phía bọn họ.

    Hắn lao tới tấn công, Sasuke ngay lập tức nhảy lên kết ấn.

    "Hỏa Độn Phụng Tiên Hỏa"

    Những quả cầu lửa bắn ra tấn công về phía tên kia nhưng hắn đều né được hết. Hắn nhảy lên giáp mặt với cậu. Cả hai cùng tấn công bằng kunai, kunai chạm nhau làm lệch đòn tấn công. Hắn nhanh chóng chạy tiếp về phía trước, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo.

    Hắn quay lưng ném hàng loạt vũ khí, cậu nhanh chóng nhảy xuống phía dưới cây né đòn nhưng trong số đó có một cái kunai gắn bùa nổ.

    Sasuke nhanh chóng nhay khỏi đáp ngay bên dưới, hắn tốc biến ngay sau lưng cậu. Cầm một thanh kunai đâm thẳng nhưng từ xa lại một thanh kunai khác tấn công về phía hắn khiến hắn phải nhảy ra chỗ khác.

    "Chạy đâu cho thoát." Naruto đáp xuống.

    Sasuke mở Sharingan, khống chế chakra cố định thanh kunai rồi đá về phía Ninja làng Mưa. Hắn mãi lo chú ý né đòn tấn công mà không biết cậu đã áp sát phía trước, đâm một nhát vào ngực hắn.

    "Chết tiệt, tác chiến đơn độc không phải sở trường của mình." Hắn ôm ngực nhảy đi.

    Hắn nhanh chóng tháo chạy, Sasuke và Naruto không chạy theo mà lo lắng rốt cuộc Izumi bây giờ đang ở đâu.

    "Các cậu đang làm gì đó!" Izumi lên tiếng.

    Cô xuất hiện từ phía một bụi rậm đằng sau, trên tay còn cầm theo bình nước vừa mới lấy được, Naruto và Sasuke đều lập tức cầm kunai phòng thủ.

    "Các cậu làm gì vậy?" Izumi hoang mang.

    "Để chắc chắn cậu là Izumi, tôi sẽ hỏi một câu." Sasuke lên tiếng.

    "Mình hiểu rồi, các cậu sợ có người giả dạng mình sao! Được rồi hỏi đi!"

    Sasuke suy nghĩ một hồi lâu, không biết phải hỏi như thế nào, cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng mặt có hơi ngượng.

    "Ngày hôm qua, lúc cậu treo tôi lên.. khúc cuối.. cậu định làm gì?" Sasuke ngượng ngùng hỏi.

    "À, ngày hôm qua lúc treo cậu lên sao, khúc cuối hình như là.." Izumi bỗng giật mình.

    Sao lại hỏi cái này, hôm qua do không còn cách nào khác mình mới làm liều như vậy không ngờ cậu ấy lại lấy nó làm câu hỏi. Nhưng mà một người con gái như mình có thể nói ra từ đó được chứ.

    ".. Lúc đó.. mình.." Izumi lắp bắp không dám nói

    "Nếu cậu là Izumi thì mau nói đi!" Naruto gấp gáp.

    "Lúc đó cậu như thế nào?" Sasuke nhếch mép cười.

    Cậu nhìn cái phản ứng ngại ngùng của cô cũng thừa biết cô chắc chắn là Izumi nhưng cậu lại muốn trêu chọc cô một chút.

    ".. Mình.. mình.." Mặt cô đỏ ửng lên, mắt cũng có chút đỏ.

    "Nhanh lên!" Sasuke nói lớn.

    "MÌNH MUỐN HÔN CẬU." Izumi hét lớn.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...