Tiếng Anh Narative Organization - Cấu Trúc Của Bài Văn Kể Chuyện

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Vạn Niên Thanh, 3 Tháng một 2022.

  1. Vạn Niên Thanh

    Bài viết:
    31
    Narative Organization - Cấu Trúc Của Bài Văn Kể Chuyện

    A narrative is a story. It has an introduction that engages the reader's interest, details about the main event or action in the story, and a conclusion that describes the outcome.

    (Một bài tường thuật là một câu chuyện. Nó có phần mở đầu thu hút sự quan tâm của người đọc, chi tiết về sự kiện hoặc hành động chính trong câu chuyện và phần kết luận miêu tả kết quả đạt được)

    I. Introduction. (Phần mở bài)

    - The hook gets the reader's attention. (Câu hook phải thu hút được sự chú ý của người đọc). Hook thường là câu đầu tiên của phần mở bài.

    - The middle sentences introduce an event (the action of the story) by providing background information about the people, the place, and the time. (Các câu giữa giới thiệu một sự kiện (hành động của câu chuyện) bằng cách cung cấp thông tin cơ bản về con người, địa điểm và thời gian)

    - The thesis statement prepares the reader for the action that follows. (Câu luận điểm khiến cho người đọc chờ đợi vào các hành động sau đó)

    II. Body Paragraphs (Phần thân bài)

    - The body paragraphs describe what happened in the story. (Các đoạn thân bài mô tả những gì đã xảy ra trong câu chuyện)

    - They include details that bring the story to life. (Chúng bao gồm các chi tiết làm cho câu chuyện trở nên sống động)

    - They often use time order to explain the event. (Chúng thường được kể theo trình tự thời gian)

    III. Conclusion (Phần kết bài)

    - A conclusion describes the outcome of the event. (Một kết luận mô tả kết quả của sự kiện)

    - Narrative essays often end with a comment about the event's importance in the writer's life. (Các bài luận kể chuyện thường kết thúc với một lời nhận xét về tầm quan trọng của sự kiện trong cuộc đời của nhà văn)

    Bài văn minh họa:

    Sometimes I am not satisfied with my life, and I often compare myself to people whom I think are more fortunate than me. However; a year ago, I came across a story that somehow changed my point of view about life. It was an extremely hot afternoon, and I was on my daily bus from my school to home. I chose a familiar spot which was next to the window, because I often do not care what is going on around me. However; when the car stopped to pick up more passengers, I could not drown in my own world anymore. Among new arrivals was a grandmother who carrying a small child. It would be just an ordinary sight for me if I did not see that four or five – year – old child did not have both of her arms. She used her legs to move her body to sit on the bus seat without her grandma's help. After finding the seat, she again used only her legs to hold a lollipop and enjoy it, and it made me feel so admirable. Sitting next to her, her grandmother just quietly stroked her hair and cooling her with a paper fan. Vfo.vn Since I always complain about things around me without knowing that I am a lot luckier than many people out there, the image of the child on the bus really made me feel ashamed about myself. She was unfortunate to have such disadvantages on her body, but she was so cheerful to be alive. Her smile and effort will always be a memorable milestone to motivate me when I have difficulties in life.

    Bản dịch:

    Đôi khi tôi không hài lòng với cuộc sống của mình, và tôi thường so sánh mình với những người mà tôi nghĩ là may mắn hơn tôi. Tuy nhiên, cách đây một năm, tôi đã gặp một câu chuyện mà bằng cách nào đó đã thay đổi cái nhìn của tôi về cuộc sống này. Đó là một buổi trưa nắng gay gắt, và tôi đang trên chiếc xe bus hằng ngày để đi từ trường về nhà. Tôi chọn vị trí sát cửa sổ quen thuộc, vì tôi thường không quan tâm những gì diễn ra xung quanh. Thế nhưng, khi xe dừng lại đón khách, tôi không thể nào đắm chìm trong thế giới riêng của mình thêm được nữa. Trong số những khách mới lên xe có một người bà bế theo một cháu bé nhỏ. Đó sẽ chỉ là một cảnh bình thường nếu tôi không nhìn thấy đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi ấy không có cả hai tay. Cô bé dùng đôi chân để di chuyển cơ thể của mình ngồi lên ghế mà không cần sự giúp đỡ của bà. Sau khi tìm được chỗ ngồi, cô bé lại chỉ dùng chân để giữ một chiếc kẹo mút và thưởng thức nó, và điều đó làm tôi cảm thấy thật thán phục cô bé. Ngồi cạnh cô bé, người bà chỉ lặng lẽ vuốt tóc và làm mát cháu bằng chiếc quạt giấy. Vì tôi luôn than phiền về những thứ xung quanh mà không biết mình may mắn hơn rất nhiều người, hình ảnh đứa trẻ trên xe bus ấy khiến tôi thấy mình thật hổ thẹn về bản thân. Cô bé không may khi mang trên mình khiếm khuyết, nhưng bé thật vui vẻ vì được sống. Nụ cười và nỗ lực của cô bé ấy sẽ luôn là một cột mốc đáng nhớ để làm động lực cho tôi những khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...